Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Chương 10

Kể từ khi quyết tâm đi tìm việc làm, Đỗ Lôi Ty không ngừng hành động.

Đầu tiên, Đỗ Lôi Ty nộp đơn vào vị trí phóng viên của một tòa soạn báo nhỏ. Đây là nghề nghiệp chính của cô, hơn nữa còn có kinh nghiệm trong công việc, chủ biên rất hài lòng khi thấy sơ lược lý lịch của cô.

Mắt thấy công việc đã nằm trong tay, không nghĩ tới chủ biên đại nhân bỗng nhiên nhíu mày.

"Đỗ tiểu thư có chồng rồi?"

Đỗ Lôi Ty ngẩn người, nhớ tới mới vừa rồi điền lý lịch, ở ô có chồng hay chưa cô đã do dự một hồi lâu, cuối cùng vẫn là đàng hoàng điền có chồng. Cho nên cô gật đầu: "Đúng, tôi đã kết hôn."

"Vậy xin hỏi Đỗ tiểu thư đã sinh con chưa?"

Con? Đỗ Lôi Ty lắc đầu.

Lông mày của chủ biên lại nhíu càng sâu : "Nói cách khác, Đỗ tiểu thư kết hôn nhưng không có con, có đúng không?"

Thì ra người có chồng đi xin việc làm phải trả lời những câu hỏi thế này, Đỗ Lôi Ty không thể làm gì khác hơn là gật đầu: "Đúng."

Lời này vừa nói ra, thần sắc của chủ biên đại nhân đã thay đổi, mặt không chút thay đổi nói: "Tốt, mời trở về chờ tin tức đi."

Đây không phải lần đầu tiên Đỗ Lôi Ty đi xin việc làm, nghe chủ biên nói như vậy, quá nửa là không còn hi vọng.

Kỳ quái, mới vừa rồi còn rất tốt, sao lại có thể ngay lập tức thay đổi như vậy? Đỗ Lôi Ty buồn bực.

Càng làm cho cô buồn bực chính là, sau khi nộp đơn vào mấy tòa soạn, sau khi hỏi xong những vấn đề giống nhau, cô đã bị mời ra khỏi cửa. Cuối cùng, Đỗ Lôi Ty rốt cục nhịn không được, hỏi nhân viên Giáp ở bên cạnh.

"Xin chào, tôi muốn hỏi một chút, công ty rất để ý việc nữ nhân viên có chồng sao?"

Nhân viên khinh miệt nhìn cô một cái: "Chúng tôi không ngần ngại nữ nhân viên có chồng, chẳng qua là chúng tôi để ý những nhân viên nữ đã có chồng mà chưa sinh con."

"Sao lại thế?" Đây không phải là kỳ thị sao?

"Ai cũng như cô, đã có chồng, nhưng chưa sinh con, đến công ty làm việc một thời gian ngắn, lại xin phép công ty cho nghỉ việc ở nhà sinh con, làm việc được mấy tháng rồi, công ty vẫn phải phát tiền lương, còn phải có tiền phụ cấp, công ty nhỏ như của chúng tôi có thể đáp ứng được sao?"

Sau buổi nói chuyện này, Đỗ Lôi Ty đã bừng tỉnh đại ngộ.

Rút ra được kết luận, thủ phạm lớn nhất hại cô tìm không được công việc chính là sếp tổng đại nhân a! Nếu không phải do sếp tổng đại nhân, cô có thể nhanh như vậy đã có chồng sao? Nếu không phải có chồng, cô có thể không tìm được việc làm sao?

Đỗ Lôi Ty lúc này rất muốn hát vang một câu: Đều do sếp tổng gây họa! (Tác giả: xin tự động hợp với âm điệu ~)

Bởi vì không tìm được công việc, Đỗ Lôi Ty không thể làm gì khác ngoài việc chán nản trở về nhà, sau khi về đến nhà, cô gọi điện thoại cho Chu Dao Phỉ: "Phỉ Phỉ, tao không tìm được công việc."

"Sao vậy?"

"Bởi vì bọn họ chê tao là phụ nữ có chồng."

"Đỗ Lôi Ty, mày vẫn còn đang vọng tưởng mình được gả vào nhà giàu có sao? Mày bị tâm thần phân liệt rồi!" Chu Dao Phỉ gào lên, cho đến bây giờ, cô vẫn không tin chuyện Đỗ Lôi Ty đã kết hôn.

Đối với sự cố chấp của Chu Dao Phỉ, Đỗ Lôi Ty không phản bác được.

Chu Dao Phỉ mắng thì cứ mắng, nhưng tâm địa vẫn được coi là lương thiện, sau một lúc, cô nói: "Như vậy đi, ngày mai mày đến thử việc ở cửa hàng của chú tao đi, nghe nói bọn họ đang thiếu nhân viên bán hàng."

"Nhưng công việc của tao liên quan đến giấy tờ..." Đỗ Lôi Ty bối rối nói.

"Mày đừng có giả bộ nữa! Bây giờ là thế kỷ nào rồi, có ai không phải làm công việc liên quan đến giấy tờ? Cứng cỏi lên, đối mặt với thực tế đi!"

Đối mặt với thực tế sao, Đỗ Lôi Ty! Người cô lấy không phải là chồng, mà là sếp tổng a!

Ngày hôm sau, Đỗ Lôi Ty đi tới chỗ làm của Chu Dao Phỉ, tiếp đón cô là quản lý kinh doanh – Chu Đại Phú, chú của Chu Dao Phỉ. Vừa thấy Đỗ Lôi Ty tới, Chu Đại Phú vô cùng nhiệt tình: "Cháu chính là bạn học của Tiểu Phỉ sao? Lại đây, điền vào mẫu đơn này."

Đỗ Lôi Ty nhận lấy mẫu đơn, ở ô đã lập gia đình hay chưa, cô chọn ô chưa lập gia đình.

"Không tệ! Không tệ!" Cầm lấy mẫu đơn xin việc của Đỗ Lôi Ty, Chu Đại Phú liên tiếp gật đầu, trong miệng còn không ngừng nhắc lại, "Rất thích hợp, rất thích hợp..."

Đỗ Lôi Ty có chút khó hiểu, cô không có kinh nghiệm bán hàng, vì sao quản lý lại đặc biệt thích cô như vậy?

Đang suy nghĩ, Chu Đại Phú đã xem xong sơ lược lý lịch của cô, cười to nói: "Chờ một lát chú sẽ dẫn cháu xuống dưới quầy, hôm nay cháu có thể đi làm luôn."

"Nhanh như vậy?" Đỗ Lôi Ty có chút kinh ngạc, "Chẳng lẽ không cần đào tạo gì sao?"

"Không cần! Trong quầy có một nhân viên bán hàng, đã làm việc từ rất lâu rồi, cháu hãy học tâp cô ấy." Dứt lời, Chu Đại Phú còn vỗ vỗ bả vai Đỗ Lôi Ty : "Tiểu Đỗ, chú rất hi vọng vào cháu!"

-_- [] [] []

Mấy phút đồng hồ sau, Đỗ Lôi Ty rốt cục đã hiểu, tại sao Chu Đại Phú lại nhiệt tình để cho cô đi làm như vậy. Nguyên nhân chỉ có một —— bởi vì thiếu người đứng bán bao cao su!

"Cô tên là Đỗ Lôi Ty?" Sau khi Giới Vô Song – nhân viên bán hàng duy nhất của quầy hàng nghe tên Đỗ Lôi Ty, kinh ngạc không ngừng, "Cô khẳng định, đây không phải nghệ danh của cô?"

Đỗ Lôi Ty 囧 , thì ra là bây giờ nhân viên bán hàng cũng có nghệ danh.

"Không phải." Đỗ Lôi Ty lúng túng giải thích.

"Cái tên này không tệ..." Giới Vô Song sờ cằm, lầm bầm lầu bầu, "Tôi có nên đổi tên thành Giới Sĩ Bang* không? Nói không chừng lượng tiêu thụ lượng có thể tăng nhiều hơn nha..."

(*Bao cao su hiệu Jissbon)

"Hay! Tôi cũng đổi tên thành Ngọc Lan Du*!" Nhân viên chăm sóc da ở quầy hàng bên cạnh cũng tranh giành một chút.

(*Ngọc Lan Du = Olay)

"Các cô muốn đổi tên, tôi cũng muốn đổi tên thành Mai Bảo Liên*!" Nhân viên Mai Lệ ở quầy chuyên kinh doanh đồ trang điểm nói chen vào.

(*Mai Bảo Liên = Maybelline)

"Tôi muốn được gọi là Chu Đại Phúc*!"

(*Chu Đại Phúc = Chow Tai Fook – một công ty trang sức đá quý lớn ở Hồng Kông)

"Cậu đổi thành Chu Đại Phúc, tôi sẽ đổi thành Chu Sinh Sinh*!"

(*Chu Sinh Sinh = Chow Sang Sang – một công ty trang sức đá quý lớn ở Hồng Kông)

"..."

Mọi người vẫn đang tập trung thảo luận, chỉ có Đỗ Lôi Ty vẫn trầm mặc: nói bao nhiêu lần, đây không phải là nghệ danh a! Thật sự không phải!

Thảo luận sôi nổi, làm kinh động đến quản lý Chu Đại Phú, đồng thời cũng giúp ông tìm được cảm hứng.

Ông vỗ cái trán, ý tưởng trong đầu cụ thể là: Đúng vậy! Tại sao mình lại không cho nhân viên bán hàng dùng nghệ danh nhỉ?

Vì vậy, quản lý ra lệnh, tất cả nhân viên bán hàng đều đổi tên dùng nghệ danh, thực hiện ngay ngày hôm đó!

Nhìn chữ màu đen trên nền thẻ màu đỏ, Đỗ Lôi Ty bỗng nhiên xúc động muốn khóc.

Kể từ khi Chu Đại Phú quyết định thực hiện sách lược đổi nghệ danh, xế chiều ông mời người cho mỗi quầy có một cái thẻ giống nhau, trên đó viết tên của nhân viên bán hàng.

Quầy của cô được một cái thẻ với dòng chữ màu đen cực kỳ nổi bật: Nhân viên bán hàng : Giới Sĩ Bang, Đỗ Lôi Ty

Nhìn xem chung quanh, mỗi quầy hàng cũng bày một cái thẻ giống hệt như vậy, nhìn từ xa xa, đỏ rừng rực một mảnh, rất có không khí lễ hội.

"Rất tốt! Rất tốt!" Chu Đại Phú nhìn kiệt tác của mình, liên tiếp gật đầu, "Tiểu Đỗ a! Cháu mới đến cửa hàng, đã giúp chúng ta nghĩ ra một phương án tốt như vậy, chú quyết định! Sẽ phát tiền thưởng cho cháu!"

Tiền thưởng? Mới vừa rồi còn uể oải, hai mắt Đỗ Lôi Ty đã sáng bừng lên.

"Đợi lát nữa cháu đến phòng làm việc của chú lấy phiếu giảm giá hai mươi đô la, nhớ kỹ, phải mua ít nhất 500 đồng mới có thể dùng!"

Hai mươi đô la... Phiếu giảm giá... Mua ít nhất 500 đồng...

T_T

Quản lý Chu, ngài thật hào phóng quá!
Chương 11

"Chủ tịch, dự án đầu tư còn chưa bàn xong, ngài có trở lại... hay không..." Jason muốn nói lại thôi.

"Để cho họ chờ một chút." Vẻ mặt Liêm Tuấn âm trầm, "Chuyện tôi cần tra, anh đã tra được chưa?"

"Đã... tra được, là..." Vẻ mặt Jason khó khăn.

"Là cái gì?" Giọng nói Liêm Tuấn lại trầm xuống vài phần.

"Phu nhân... đi ra ngoài làm việc..."

"Làm việc? Ở đâu?"

"Là một công ty nhỏ dưới cờ Liêm thị, làm... làm nhân viên tiêu thụ..."

"Vậy sao?" Làn môi nhếch lên một cách không dễ dàng phát giác, một lát sau, Liêm Tuấn nói, "Jason, lịch trình hôm nay còn trống không? Lát nữa theo tôi xuống xem tình hình tiêu thụ ở công ty con một chút."

Người ta nói rằng, sự yên lặng thường đến trước một cơn bão táp.

Quả nhiên! Phố kinh doanh cách văn phòng của sếp tổng đại nhân không xa, chỉ thấy những cảnh thịnh vượng và hòa bình.

"Thật sự quá ngoài dự đoán của mọi người! Tốt!" Chu Đại Phú kích động rơi lệ đầy mặt.

Một ngày trước, sách lược nghệ danh đưa tới một số lượng lớn quần chúng theo dõi không rõ chân tướng, hơn nữa còn có một bài phỏng vấn radio nổi tiếng nhất của thành phố A.

Cô phóng viên xinh đẹp mặc áo trễ ngực cầm mic đứng trước đám người: "Kính thưa quý vị, vài ngày trước trong khu trung tâm thành phố, một chiến lược tiếp thụ mới được triển khai trên internet, gây ra một tiếng vang cực lớn, bây giờ chúng tôi sẽ vào trung tâm để phỏng vấn ông Chu."

Vì thế, Chu Đại Phú vừa liếc trộm bộ ngực của người đẹp, vừa nói ra sáng kiến vĩ đại của ông, chẳng bao lâu thì cảnh tượng nước bọt văng tứ tung sẽ theo TV, truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ thành phố A, càng nhiều người đến đây xem. Trong vẻn vẹn một ngày sáng tạo ra cách tiêu thụ hiệu quả, Chu Đại Phú sao có thể không mặt mày hớn hở?

Chu Đại Phú cao hứng, nên phát tiền thưởng cho trong tất cả nhân viên mậu dịch, mọi người rất vui vẻ! Tinh thần ai cũng vô cùng hào hứng, trừ Đỗ Lôi Ty là uể oải.

"Tiểu Đỗ, cô phải cố gắng lên lên nữa nha! Đợi lát nữa quản lý sẽ phát tiền thưởng cho chúng ta!" Giới Vô Song ý chí chiến đấu sục sôi.

"Từ lúc bắt đầu, không hiểu sao mà mí mắt trái của tôi cứ giật giật, tôi cảm giác thứ quản lý phát là phiếu giảm giá."

"..."

Dự cảm của Đỗ Lôi Ty quả không sai, Chu Đại Phú vung tay lên, phiếu giảm giá rơi xuống, lần này giảm giá đến một trăm, nhưng điều kiện là: phải tiêu đến một nghìn đồng.

Phát phiếu giảm giá sau, mí mắt Đỗ Lôi Ty giật giật không ngừng.

Kỳ quái, phiếu giảm giá cũng đã phát rồi, sao mà mí mắt vẫn giật vậy nè? Đỗ Lôi Ty vuốt vuốt huyệt Thái dương, đang tính tìm cơ hội nghỉ ngơi một chút.

Đang lúc này, tất cả bỗng nhiên xôn xao.

"Chị có nghe không? Hôm nay cấp trên có người xuống thị sát tiêu thụ của công ty đấy! Nghe nói là nhân vật lớn!" Nữ A ra vẻ thần bí nói.

"Có thật không? Nhân vật lớn nào, thần bí như vậy?"

"Nghe nói là chủ tịch tập đoàn Liêm thị!"

"Có thật không? Nghe nói..."

Vừa nghe đến vậy, Đỗ Lôi Ty chẳng thể nghe thêm gì nữa, tất cả dây thần kinh não đang dừng ở câu "chủ tịch tập đoàn Liêm thị" kia, cả người trong nháy mắt ngây dại.

Chủ tịch tập đoàn Liêm thị? Đừng nói là...

Một trận gió thổi qua, Đỗ Lôi Ty nhịn không được rùng mình một cái.

"Đến rồi! Mau ra xem!" Có người kêu lên một tiếng.

Đến rồi?

Đỗ Lôi Ty giật mình một cái, tỉnh lại. Bất kể có phải sếp tổng đại nhân hay không, chuồn rồi hãy nói!

Cho nên cô làm bộ nhặt đồ, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất, trốn dưới mặt quầy.

Chỉ chốc lát sau, truyền đến tiếng bước chân, ngay sau đó từ từ rõ ràng.

"Thưa chủ tịch, công ty con nhỏ như vậy còn phiền ngài tự mình xuống thị sát, thật sự quá ưu ái!" Chu Đại Phú nịnh hót, những thớ thịt trên mặt chen chúc nhau đến không còn thấy mắt đâu.

"Nghe nói, ở đây có một sáng kiến giúp tiêu thụ sản phẩm rất nhanh?" Một giọng nói quen thuộc vang lên, Đỗ Lôi Ty trong lòng cả kinh, người co lại.

Vừa nghe Liêm Tuấn nhắc tới chuyện này, tinh thần Chu Đại Phú lập tức tỉnh táo, nói bốc nói phét, rành rọt kể lại đầu đuôi cuộc phỏng vấn của ông và cô phóng viên hôm qua, kịch tính dâng trào, nước miếng tung bay!

"Ý của ông là, bây giờ nhân viên tiếp thị dùng nghệ danh sao?"

"Đúng!" Chu Đại Phú cười cười gật đầu, bỗng nhiên lại nghĩ tới điều gì, "Nhưng có một nhân viên, cô ta dùng tên thật!"

Chu Đại Phú làm nóng không khí một chút, thuận tiện cũng nói khoác một chút về khả năng liên tưởng phong phú của mình, nhưng rơi vào tai Đỗ Lôi Ty, lời này giống với một quả bom hẹn giờ, trong nháy mắt nổ tung ở trong đầu.

Xong! Sếp tổng đại nhân ngàn vạn lần xin đừng hỏi tiếp!

Nhưng sếp lớn hiển nhiên không làm như cô mong muốn, tiếp tục hỏi: "Vậy sao? Là ai vậy?"

"Đây chính là Tiểu Đỗ mới tới! Đúng rồi, cô ta ở phía quầy bên này!" Chu Đại Phú vừa nói, vừa dẫn Liêm Tuấn đến quầy tiêu thụ bao cao su.

Đỗ Lôi Ty căng thẳng, co rúm lại.

Cô không biết rằng, cô cố ý tránh đi, Liêm Tuấn lại càng chú ý tới cô.

"Chủ tịch, giới thiệu cho ngài, đây chính là nhân viên tiếp thị đã cho tôi linh cảm." Chu Đại Phú vừa nói, gọi to Đỗ Lôi Ty, "Tiểu Đỗ, cô tới đây nhanh một chút! Mau!"

Đỗ Lôi Ty đứng ở trong góc quầy bị Chu Đại Phú réo tên, không ra không được.

Lúc này, ánh mắt Liêm Tuấn chứa xâm lược vô hạn bắn thẳng đến sau lưng cô, cho dù không thấy, nhưng cô có thể cảm nhận được một loại cảm giác không rét mà run.(đọc truyện hay tại kenhtruyen.pro bạn nhé)

"Tiểu Đỗ, cô làm gì đó? Mau tới đây!" Chu Đại Phú thúc giục một tiếng.

Đỗ Lôi Ty không thể làm gì khác hơn là cúi đầu, chậm rãi chui ra từ trong góc, sau đó vừa cúi đầu xoay người, dùng giọng nói đã lai lái đi: "Chào quản lý ạ."

"Chủ tịch, đây chính là nhân viên tiếp thị Đỗ Lôi Ty." Chu Đại Phú đắc ý nói, "Đây không phải là nghệ danh, là thật tên đó!"

Quản lý! Đồ miệng rộng! Đỗ Lôi Ty than ở trong lòng.

Giọng nói không nhanh không chậm của Liêm Tuấn truyền đến: "Thật sao? Tôi cũng biết một người tên là Đỗ Lôi Ty, không biết có phải cùng một người hay không?"

"A, thật sao?" Chu Đại Phú mừng rỡ, "Tiểu Đỗ, mau ngẩng mặt lên cho chủ tịch nhìn!"

Lời này sao mà nghe giống như xem gái thanh lâu vậy? Đỗ Lôi Ty cẩn thận ngẩng mặt.

Chu Đại Phú vội vàng nói: "Chủ tịch, có phải bạn của ngài hay không?"

Trầm mặc khiến Đỗ Lôi Ty ngừng hô hấp.

Một lúc lâu, lại nghe giọng nói trầm thấp của Liêm Tuấn: "Tôi nghĩ, tôi nhận lầm người rồi."

Ớ? Đỗ Lôi Ty ngây ngẩn cả người, sếp tổng đại nhân không vạch mặt cô?

Đang băn khoăn, Chu Đại Phú nóng lòng giới thiệu: "Tiểu Đỗ là người mới ở đây, làm việc rất tốt!"

"Vậy sao?" Ánh mắt Liêm Tuấn dừng ở trên người cô, tiện đà bất động thanh sắc hỏi, "Đỗ tiểu thư trước kia có kinh nghiệm sao?"

"..."

Đỗ Lôi Ty không trả lời được.

Chu Đại Phú thấy thế không đúng, vội vàng lên tiếng: "Tiểu Đỗ không có kinh nghiệm, nhưng cô ta còn trẻ, chưa kết hôn, phần lớn thời gian là học tập nghiêm túc, có tiềm lực phát triển rất lớn!"

Đỗ Lôi Ty gấp đến độ sắp phát khóc rồi, Chu Kinh Lý, ông cái gì không nói, lại nói kết hôn! Quả nhiên, sắc mặt Liêm Tuấn liền biến đổi, lạnh lùng nói: "Đỗ tiểu thư chưa kết hôn?"

"Vâng..." Giọng nói Đỗ Lôi Ty yếu ớt như ruồi nhặng.

"Không kết hôn, không phải là thiếu kinh nghiệm tiêu thụ sản phẩm này sao?"

Câu hỏi này, khiến Đỗ Lôi Ty 囧.

Kinh nghiệm? Kinh nghiệm gì? Chẳng lẽ là... Vừa nghĩ như vậy, trong nháy mắt, khuôn mặt cô nóng ran.

Liêm Tuấn tiếp tục không buông tha hỏi: "Tôi muốn hỏi Đỗ tiểu thư, trong quầy có nhiều nhãn hiệu như vậy, cô thấy mỗi nhãn hiệu có điểm gì đặc sắc?"

Đối mặt với sự cố tình gây sự của sếp tổng đại nhân, những gì mấy ngày qua Đỗ Lôi Ty vất vả học tất cả đã quên mất, chỉ cảm thấy đầu trống rỗng, không biết nên nói gì.

Phản ứng như thế, khiến vẻ mặt sếp tổng đại nhân nhanh chóng đen lại, lạnh lùng nói: "Đỗ tiểu thư, cô bán sản phẩm, chẳng lẽ một chưa dùng thử sao?"

"Chuyện này..."

Rốt cục, Đỗ Lôi Ty bởi vì khó có thể chống đỡ, bắt đầu nói năng không có mạch lạc: "Hay là... Đêm nay tôi sẽ thử một lần..."

"A?" Liêm Tuấn nheo mắt lại: "Đỗ tiểu thư muốn tìm ai thử?"

"..."

"Đỗ tiểu thư không nói lời nào, những gì cô vừa nói vừa rồi chẳng qua là đùa với tôi sao?"

"Tôi..."

"Dĩ nhiên không phải! Ai dám đùa chủ tịch cơ chứ!" Chu Đại Phú lại mở miệng giảng hòa, "Tiểu Đỗ là nhân viên rất trung thực, tôi tin cô ấy tối nay nhất định sẽ dùng thử! Cô nói có đúng hay không, Tiểu Đỗ?!" Ánh mắt Chu Đại Phú giết tới đây, rõ ràng nói cho cô biết: nếu cô không thử, ngày mai không cần tới nữa!

Đây chính là hình thức đồng thời áp lực, Đỗ Lôi Ty rốt cục đầu hàng, "Hôm nay về tôi sẽ tìm bạn trai thử, vậy được chưa!"

Lời này vừa nói ra, trong hội trường nhất thời yên tĩnh.

Đỗ Lôi Ty hỗn loạn, trời ạ, cô rốt cuộc đang nói gì?

Liêm Tuấn ngẩn người, khóe miệng bỗng nhiên nhếch lên thành một nụ cười không dễ phát giác: "Nếu như vậy, tôi rất mong đợi cảm nghĩ dùng thử vào ngày mai của Đỗ tiểu thư, tôi nghĩ Đỗ tiểu thư sẽ không khiến tôi thất vọng chứ?"

"Không... Không biết..." Đỗ Lôi Ty khóc không ra nước mắt.

~*~

Sau khi Liêm Tuấn đi, một đoàn các cô gái nhanh chóng quây vào.

"Wow! Đó chính là sếp lớn đó! Cực giỏi!" Giới Vô Song ở một bên phát ra tiếng than sợ hãi.

"Hơn nữa cô có chú ý tới ánh mắt của anh ta hay không, quả thực bất cứ lúc nào chỗ nào cũng có thể phóng điện nha!"

"Đúng rồi! Sao anh ấy không đến nói chuyện với tôi chứ? Thật là đáng tiếc..."

"Tiểu Đỗ, số cô thật tốt đó nha! Có thể nói chuyện với chủ tịch!"

"..."

Song, những câu bàn tán này Đỗ Lôi Ty một câu cũng không nghe lọt, quanh quẩn qua lại trong đầu cô chỉ có bốn chữ – Cảm! Nghĩ! Dùng! Thử!!!

Trời cao ơi, đất dày ơi, cô phải tìm ai để dùng thử đây???

Chương 12

Đỗ Lôi Ty lớn như vậy, lần đầu tiên sâu sắc cảm nhận được cái gọi là hoạ là từ ở trong miệng mà ra...

Mãi cho đến khi tan sở, cô vẫn còn phiền não không dứt vì cảm tưởng về cái chuyện dùng thử kia. Ai bảo sếp tổng đại nhân là người chuyên gây sự như vậy, làm hại cô nhất thời kinh động phải chấp nhận, bây giờ muốn đổi ý đã không kịp nữa.

Đây chính là dùng thử bao cao su đó! Không giống đồ trang điểm, có thể tuỳ tuỳ tiện tiện bôi đại lên mặt là xong. Thật sự muốn cô tìm người dùng thử sao?

[Aiz: chi bằng ... đem cho con người sếp tổng hắc ám kia dùng thử đi ..?!]

Nghĩ như vậy, Đỗ Lôi Ty hận không thể đập đầu vào bao cao su ở trên quầy.

Aiz, chuyện đến nước này, cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước!

Lúc đỗ Lôi Ty kéo theo bộ dạng trầm trọng đi ra cửa lớn của cửa hàng... Chu Đại Phú đột nhiên chạy tới nói lời từ biệt với cô: "Tiểu Đỗ, đi đường cẩn thận, buổi tối nhớ dùng thử nha!"

Cô choáng váng, xém chút ngã xuống ở cửa lớn.

Quản lý Chu à, chú có cần phải kinh hãi thế không?

Đường về nhà bỗng quá dài, đi tới cửa nhà, Đỗ Lôi Ty do dự thật lâu, rốt cục nhấn chuông.

Chưa đầy một lát, lão Dư đã ra mở cửa cho cô.

Thấy lão Dư, Đỗ Lôi Ty tính toán trước hết phải tìm hiểu tình hình bên địch đã: "Lão Dư, chủ tịch về chưa?"

"Báo cáo phu nhân, chủ tịch vừa về, bây giờ đang ở trong phòng ăn chờ cô cùng dùng cơm."

"Vậy... Chủ tịch có nói gì không?"

"Báo cáo phu nhân, chủ tịch sau khi về vẫn không nói gì nhiều."

Xong đời! Đỗ Lôi Ty trong lòng cả kinh, sếp tổng đã bị cô chọc tức đến mức ngay cả nói cũng không được!

"Vậy tâm trạng của chủ tịch...nhìn qua ra sao?"

"Báo cáo phu nhân, tâm trạng của chủ tịch nhìn qua không thật sự tốt..."

Giờ này khắc này, trong đầu Đỗ Lôi Ty chỉ quanh quẩn ba chữ —— Nhất! Định! Chết!

Có lẽ, trang đầu của báo ngày mai sẽ chạy tít "Cô gái cơ khổ vào trong nhà giàu có, đại sếp tổng tức giận ly hôn" hoặc là "Chuyện xưa chôn giấu: Câu chuyện bạo lực của nhà giàu" hoặc nữa là "Hôn nhân không bình đẳng ai sẽ bị thiệt?"...

Lúc Đỗ Lôi Ty đang suy nghĩ hết sức lung tung, cô bỗng ngạc nhiên phát hiện, chuyện xảy ra cũng không phát triển như cô nghĩ. Khi cô ló đầu vào cửa, chuẩn bị để sếp tổng đại nhân chặt thành tám khúc, sếp tổng đại nhân lại không mắng cô, càng không đánh cô, nhưng mà anh lại làm một chuyện còn đáng sợ hơn!

... Sếp tổng đại nhân chính là không để ý đến cô!!!

Hồi tưởng lại, loại tâm lý này thật ra rất giống như khi còn bé làm việc sai trái, hy vọng ba mẹ hung hăng chửi mình một bữa. Đỗ Lôi Ty không phải không thừa nhận, lúc này cô không nói gì với sếp tổng đại nhân mà tự tiện đi làm ở cửa hàng, cũng không nghe lời của sếp tổng đi bệnh viện thăm lão phu nhân, thật sự là có chút quá đáng.

Nhưng sếp tổng đại nhân cũng không cần phải làm khó cô trong trường hợp ở nơi công cộng như vậy chứ?

Làm khó còn chưa tính, anh lại còn dùng chiến thuật trầm mặc, làm cô rùng mình!

Cảm giác khổ sở này nói không ra lời, như rớt giữa không trung, thật sự là rất tệ. Vì thế, Đỗ Lôi Ty thậm chí ngay cả cơm tối cũng không ăn miếng nào, mệt mỏi đi về phòng.

Sau khi về phòng, cô vẫn phiền não không ngừng.

Sếp tổng đại nhân làm vậy là có ý gì? Buổi sáng buộc cô phải trình bày cảm nghĩ dùng thử ra sao, bây giờ lại không để ý tới cô, chẳng lẽ đây chính là sự yên lặng trước khi có bão táp trong truyền thuyết? Tiếp sau đó, rất có thể sẽ phát sinh một loạt hành động trả thù cực kỳ tàn ác...

Nghĩ thế, Đỗ Lôi Ty hoảng sợ.

Sếp tổng đại nhân có tính cách hiển nhiên có thù phải trả, anh bây giờ không trả, không có nghĩa là sau này không trả, như vậy so ra thì cũng như lãi suất cao, chỉ biết lãi sinh lãi, càng sinh càng lớn, cuối cùng đè chết người sống.

Trời ạ! Cô không muốn hồng nhan bạc mệnh sớm như vậy đâu!!!

[Tiu Ú: *phụt* ... ai là hồng nhan???][Aiz : là ss Tiu Ú :">]

Dưới sự kích thích của ý nghĩ kinh khủng kèm kinh hãi trong đầu, Đỗ Lôi Ty rốt cục nảy ra một quyết định to gan, cô muốn...thành thật thẳng thắn nghiêm túc nói chuyện với sếp tổng đại nhân!

Chết sớm thì siêu sinh sớm, so với bây giờ tự mình dọa mình, cuối cùng sếp tổng đại nhân còn chưa động thủ thì cô đã hương tiêu ngọc vẫn trước rồi, không phải sao?

Sau khi đã quyết định chủ ý một cách thẳng thắn, Đỗ Lôi Ty trước hết lên Baidu* tra các bước xin lỗi.

(*Baidu: trang web tìm kiếm giống như Google ở Trung Quốc)

Baidu đại thần nói, nói xin lỗi gồm có bốn bước:

Bước một, thừa nhận sai lầm, như: "Thật xin lỗi, tôi sai lầm rồi."

Bước hai, tự nhìn nhận thương tổn đã gây ra, như: "Tôi không nên xxx, tôi làm như vậy để xxx..."

[Aiz : bạn Aiz tự tiện xoá 1 chữ x, mong mọi nguời không chọi dép =))]

Bước ba, hứa hẹn ở thì tương lai, như: "Tôi sau này sẽ không xxx nữa..."

Bước bốn, rất quan trọng, nịnh nọt đối phương, như: "Xin đại nhân đừng chấp tiểu nhân, hãy bỏ qua cho tiểu nhân lần này!"

Cuối cùng, xin chú ý, lúc xin lỗi thái độ phải thành khẩn, phải làm cho đối phương cảm thấy lời xin lỗi của bạn xuất phát từ nội tâm, không phải đang lừa gạt tình cảm của họ.

Biết được bốn bước, Đỗ Lôi Ty định liệu trước hết là đi ra khỏi phòng, đi tới trước cửa phòng cách một bức tường của sếp tổng đại nhân.

Cửa phòng đang đóng, ánh đèn hắt ra qua khe cửa.

"Cộc cộc cộc..." Cô nhẹ nhàng gõ cửa.

Trong phòng không có động tĩnh, đang lúc cô định gõ nữa, cửa bỗng nhiên mở ra, ngay sau đó thân hình cao gầy của sếp tổng đại nhân đập vào võng mạc của cô.

Anh vẫn còn mặc áo sơ mi vừa nãy, nút áo tất cả đều cởi ra, lộ ra lồng ngực bên trong. Một tay của anh chống lên khung cửa, từ trên cao nhìn xuống Đỗ Lôi Ty, ánh đèn nhu hòa bên trong phòng cùng ánh mắt sắc bén của anh tạo thành sự đối lập rõ rệt.

"Chuyện gì?" Liêm Tuấn lạnh lùng mở miệng.

"Tôi... Tôi..." Tình cảnh này, Đỗ Lôi Ty lần nữa nói lắp, nín thật lâu mới yếu ớt nói, "Tôi là... Đến giải thích với anh..."

Lúc nói lời này, cô vẫn cúi đầu, nhưng có thể cảm thấy rõ ràng ánh mắt của Liêm Tuấn đang dán lên người mình.

Một lúc lâu, Liêm Tuấn nói: "Vào rồi hãy nói."

Sau đó, cửa mở ra.

Đỗ Lôi Ty do dự một chút, líu ríu vào theo.

Đây là lần thứ hai cô vào phòng của sếp tổng đại nhân, cũng coi là lần thứ hai tiến cung, dù gì cũng nên có chút năng lực thích ứng. Nhưng cô so với lần trước càng khẩn trương và thấp thỏm bất an hơn.

Trong đầu càng không ngừng tái diễn các bước xin lỗi vừa tra trên Baidu, bước đầu tiên là gì nhỉ? Đúng rồi! Thừa nhận sai lầm trước!

"Tôi..." Đỗ Lôi Ty ngẩng đầu, đang muốn nói, lại bị Liêm Tuấn cắt ngang.

"Em ngồi đây một lát, tôi vào tắm đã."

Sau đó, không chờ Đỗ Lôi Ty trả lời, sếp tổng đại nhân đã vào phòng tắm, để lại Đỗ Lôi Ty một mình trong phòng đầy sững sờ.

Tra trên Baidu không có tình huống này mà!

Vì không ngờ được nhiều tình huống phát sinh, hoàn toàn làm rối loạn các bước Đỗ Lôi Ty suy tính đã lâu, điều duy nhất cô có thể làm bây giờ chính là ngơ ngác đứng ở trong phòng, chờ sếp tổng đại nhân tắm rửa xong đi ra ngoài.

Đợi như vậy giống như là chờ chuẩn bị hành hình, càng an tĩnh, càng bứt rứt không hể nào nhịn được. Tiếng nước chảy đứt quãng từ trong phòng tắm vẳng ra càng quấy nhiễu tinh thần không yên của người khác.

Lát nữa sếp tổng đại nhân đi ra, cô nên nói gì trước bây giờ? Nói xin lỗi trước hay là nói rõ nguyên do trước? Không được không được! Vẫn là nên làm theo như các bước, trước hết thừa nhận sai lầm là quan trọng nhất!

"Đây toàn bộ là lỗi của tôi, là tôi vô tình, tôi vô nghĩa, tôi cố tình gây sự..."

Không được, thế này hình như quá bi lụy, đổi cái khác!

"Tôi sai rồi! Tôi thật xin lỗi Đảng, thật xin lỗi nhân dân..."

Cái này lại có hơi quá nghiêm trọng.

"Tôi sai rồi, tội của tôi đáng chết vạn lần..."

Đợi đã! Đây không phải là tự mình đánh mình sao?

Đỗ Lôi Ty đang phiền não rốt cuộc phải nhận sai lầm ra sao, tiếng nước chảy bỗng ngưng bặt, ngay sau đó, cửa phòng tắm được mở ra.

Sếp tổng đại nhân đi ra rồi!

Cửa phòng tắm đột nhiên mở ra, trong màn hơi nước dày đặc, Đỗ Lôi Ty thấy hình bóng sếp tổng đại nhân tựa như thiên thần. Sở dĩ giống thiên thần là bởi vì trong thần thoại Hi Lạp, thiên thần đều không mặc quần áo mà chỉ quấn vải xung quanh. Lúc này đây sếp tổng đại nhân cũng chỉ lấy chiếc khăn tắm quấn quanh hạ thân mình.

Mái tóc ướt có vẻ rối bù vì mới lau qua, những giọt nước từ tóc nhỏ xuống vương vào trên cổ, trên vai, chảy dọc theo ngực lăn một mạch xuống tận chỗ bụng dưới cường tráng...

Đỗ Lôi Ty không dám nhìn xuống hơn nữa, mà khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, cô đã hoàn toàn rung động trước hình ảnh thần thánh này mất rồi. Huyết mạch cô căng phồng, bên trong đầu rỗng tuếch, đôi mắt xấu hổ không biết nên nhìn về hướng nào.

Tuy nhiên, ánh mắt lảng tránh lại càng làm bại lộ nội tâm bất an của cô trước Liêm Tuấn, khiến anh không nhịn được cong môi lên. Rồi sau đó, anh chậm rãi đi lướt qua bên cạnh Đỗ Lôi Ty, ngồi phịch lên giường, hai tay chống xuống đệm, ánh mắt lười biếng quan sát cô.

"Tìm tôi có chuyện gì?"

Âm thanh khàn khàn làm Đỗ Lôi Ty bừng tỉnh, cô bắt buộc bản thân dời ánh mắt lên trên người sếp tổng, "Tôi... Tôi đến để..." Rốt cuộc cô tới đây làm gì nhỉ? Đỗ Lôi Ty đột nhiên có cảm giác bất an khi lọt vào hang sói.

Thấy sếp tổng đại nhân ngồi ở trên giường, mái tóc ướt hơi rối khiến anh trông vô cùng gợi cảm, đôi mắt sắc bén được ngọn đèn êm dịu trong phòng rọi vào, dường như tỏa ra một tia sáng kỳ lạ, ngay cả yết hầu trông cũng rất dễ nhìn...

Đỗ Lôi Ty lúc này chỉ hình dung được có một câu: đẹp chảy nước miếng!

Sau khi tự bật ra ý nghĩ đó trong đầu thì Đỗ Lôi Ty lại khiếp sợ chính mình. Nhất định cô đã bị mê hoặc nên mới cảm giác sếp tổng đại nhân đẹp chảy nước miếng! Làm sao mà sếp tổng đại nhân lại có thể đẹp chảy nước miếng? Sếp tổng đại nhân chỉ biết nuốt gọn người khác vào bụng thôi!

Không được! Trong tình huống nguy cấp thì cô phải bình tĩnh mới được!

Trong đầu nhanh chóng nhớ lại các bước nói xin lỗi vừa mới được đại thần Baidu chỉ dẫn, Đỗ Lôi Ty cố lấy dũng khí ngẩng đầu, lớn tiếng nói: "Rất xin lỗi, tôi đã sai!"

"A?" Liêm Tuấn nheo mắt lại: "Em sai ở chỗ nào?"

Trước ánh mắt sáng ngời này, Đỗ Lôi Ty thấy đây chẳng phải là lúc đối phó theo bước xin lỗi thứ hai – thừa nhận thiệt hại đã gây cho đối phương – hay sao?

Vì vậy cô to gan tiếp tục nói: "Tôi không nên chưa nói với anh mà đã đi ra ngoài tìm việc, cũng không nên vì mải đi tìm việc mà không vào bệnh viện thăm bà. Tôi làm như vậy thật vô trách nhiệm, chẳng những suýt làm mất mặt anh mà cũng phụ kỳ... kỳ vọng của bà đối với tôi... Tôi... Tôi đã sai..."

Ngay khi cô liều mạng thừa nhận sai lầm thì sếp tổng đại nhân đã đứng dậy khỏi giường, ánh mắt sắc bén từ trên cao nhìn xuống cô. Điều này làm cho những câu hay ho mà cô vất vả chuẩn bị lại thành nói lắp một lần nữa. Cô vừa chậm rãi lui về phía sau vừa tiếp tục lí nha lí nhí: "Tôi... Tôi sau này sẽ không... tái phạm sai lầm như vậy nữa... Cho nên nếu ngài... ngài đại nhân đại lượng... thì... thì..."

"Thì sao nào?" Âm thanh trầm thấp mà thong thả vang lên, Liêm Tuấn đi từng bước một tới gần, đã thế còn mang theo ánh mắt đầy tính xâm lấn chiếu thẳng vào mặt cô khiến cô càng sợ hãi.

"Cho nên... Cái... cảm nghĩ dùng thử kia... liệu có thể..."

"Có thể cái gì?"

Vừa nói, Đỗ Lôi Ty vừa bị ép đến sát cửa sổ khiến cho tấm lưng cô dán chặt vào lớp thủy tinh lạnh toát, chỉ cách một lượt quần áo mỏng. Cảm giác mát lạnh ập vào đầu làm cho cô gần như ngừng thở.

Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Rõ ràng cô đã thực hành theo đúng các bước mà đại thần Baidu chỉ dẫn, nhưng tình huống hiện tại thoạt nhìn sao lại khác xa so với tưởng tượng vậy? Chẳng lẽ là đã xảy ra vấn đề ở khâu nào đó?

A! Ánh mắt thành khẩn!

Nhất định là ánh mắt cô vừa rồi còn chưa đủ thành khẩn, khiến cho sếp tổng đại nhân coi việc cô nói xin lỗi không phải phát ra từ đáy lòng, nên mới không chịu mở miệng tha thứ cho cô.

Vì vậy, Đỗ Lôi Ty vội vàng quay đầu sang phía sếp tổng đại nhân, phóng ra ánh mắt thành khẩn nhất của cô từ lúc chào đời tới nay. Thấy vậy còn chưa đủ, cô lại chớp mắt hai cái để thể hiện sự vô tội, yếu thế của mình. Còn chưa đủ à? Vậy lại chớp thêm hai cái nữa...

"Em đang định cám dỗ tôi đấy à?"

A? Đỗ Lôi Ty sững sờ lắc đầu, sếp tổng đại nhân vừa nói gì vậy?

Hai tay Liêm Tuấn chống vào cửa sổ khiến gần như cả người cô lọt thỏm dưới người anh, hai luồng ánh mắt sáng quắc nhìn từ trên xuống dưới, quan sát Đỗ Lôi Ty, "Em nhìn tôi như vậy là muốn mời tôi... Giúp em dùng thử?"

Anh? Dùng thử?

Mặt Đỗ Lôi Ty trong nháy mắt đỏ rực lên.

Oan uổng quá! Ánh mắt vừa rồi của cô rõ ràng chỉ nhằm toát ra khát vọng thành khẩn được tha thứ, sao khi sếp tổng đại nhân tiếp nhận thì lại biến thành cám dỗ?

Trong lúc Đỗ Lôi Ty đang vội vã muốn giải thích thì mặt Liêm Tuấn đã kề sát trước mặt cô. Khoảng cách giữa hai người gần tới mức như sắp thử dùng đến nơi. Tim Đỗ Lôi Ty rốt cục đột nhiên ngừng đập, nói không ra lời.

Cô chỉ ngơ ngác nhìn chăm chú vào đôi môi càng lúc tới càng gần. Rõ ràng nó mang theo hơi thở đầy nguy hiểm mà cô lại không thể kháng cự. Trong giây lát, trí nhớ trở lại ngày cử hành hôn lễ. Khoảnh khắc chạm vào nhau ngắn ngủi nhưng không cách nào xóa đi được, hương vị ấm áp đọng lại trên môi thật lâu...

Cuối cùng cô cũng cam tâm tình nguyện nhắm hai mắt lại.

Thời gian từng giây từng giây trôi qua, mỗi một giây đều có vẻ dài dằng dặc. Ngay vào lúc gần như cô không chờ được nữa thì từ trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một tràng cười khẽ.

Đỗ Lôi Ty chẳng hiểu gì, mở mắt ra mới phát hiện Liêm Tuấn đang mỉm cười nhìn cô: "Đỗ Đỗ, đôi khi tôi cảm giác là em thật sự rất ngốc, rất ngây thơ..."

Rất ngốc? Rất ngây thơ?

Một câu nói ngắn ngủi này đã kích thích thật sâu vào hệ thần kinh của Đỗ Lôi Ty. Một lần nữa cô hồi tưởng lại cảnh chiều hôm nay ở quầy hàng bị Liêm Tuấn làm cho á khẩu không trả lời được, nhân tiện lại hồi tưởng cảnh tượng buổi hôn lễ bị anh ép buộc cử hành, lại nhân tiện hồi tưởng lúc bị buộc đưa ra giấy chứng nhận kết hôn, lại nhân tiện hồi tưởng sếp tổng đại nhân mỗi lần không vui liền sầm mặt lại...

Rốt cục, một bụng uất ức cũng bùng nổ!

Tôi khờ? Tôi ngây thơ à? Hôm nay bà đây sẽ ngốc cho ngươi xem! Ngây thơ cho ngươi nhìn!

Không chờ Liêm Tuấn kịp phản ứng, Đỗ Lôi Ty đã bất ngờ lấy tay ôm hai gò má anh rồi hung hăng hôn lên môi anh!

Môi cùng môi mãnh liệt tiếp xúc, hàm răng cùng hàm răng va vào nhau cũng khá mạnh. Đúng trong khoảnh khắc đụng vào nhau, Đỗ Lôi Ty thậm chí cảm giác được răng truyền đến cảm giác tê dại. Nhưng cơn tê dại đó truyền tới óc thì trong đầu đã rỗng tuếch rồi.

Tại sao cô lại muốn làm như vậy? Bước tiếp theo nên làm gì? Những điều này cô đã không sao suy nghĩ được nữa.

Ngay tại lúc Đỗ Lôi Ty không biết nên làm gì tiếp theo thì bên hông đột nhiên nóng lên, một đôi tay nóng bỏng chụp vào lưng cô làm cô kinh hãi muốn kêu lên.

Vừa hé miệng ra thì một đầu lưỡi đã trượt vào, càn rỡ xâm chiếm khoang miệng cô.

Tình huống sao lại đảo lộn thế này?

Cái này hình như bắt đầu từ con cừu nhỏ phẫn nộ không khống chế được, nhưng cuối cùng lại bị con sói xám to lớn tà ác phản kích rồi lợi dụng mà hôn hít tới cả chục phút. Con dê nhỏ được hôn thì tay chân như nhũn ra, tứ chi vô lực, đầu óc mơ hồ.

Cuối cùng sau khi đôi môi cực nóng kia tách ra, Đỗ Lôi Ty nghỉ một lúc lâu mới ngỡ ngàng hỏi: "Sao vậy?"

Liêm Tuấn nhìn cô, trên mặt lộ vẻ ái ngại: "Em... bị chảy máu mũi."

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ