Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Khi trời gặp đất - chương 3

Chương 3: Anh là người tốt nhất





Hai tuần trước khi chuyển sang làm ở Ban thời sự, Gia Hảo chẳng khác gì độc hành hiệp, vai khoác máy ảnh lái xe sục sạo khắp nơi. Vì làm phóng viên cần phải có một thời gian cọ xát, vẫn chưa có thông báo điều động chính thức nên chẳng ai quản lý cô. Dù sao càng có thêm thời gian và không gian được tự do phát huy, có điều thu thập được rất ít tin.



Tuần đầu tiên làm việc ở Ban thời sự. Cô bước vào văn phòng ngồi xuống ghế thì cậu đồng nghiệp Hà đi đến gõ gõ tay lên mặt bàn: “Gia Hảo à, trưởng ban gọi cô lên đấy”.



“Ừ, được rồi”. Cô không dám chậm trễ, lập tức kéo ghế đứng dậy đi gặp sếp. Vừa mở cửa phòng sếp ra cô đã gặp ngay người mình không thể ngờ được, đó là Đàm Áo.



Sếp nhìn cô cười cười ra hiệu: “Gia Hảo đến rồi à. Tôi giới thiệu cho cô đồng nghiệp mới nhé. Đây là Đàm Áo, sẽ là cộng sự của cô”.



Gia Hảo nhìn Đàm Áo với ánh mắt kinh ngạc tột độ.



Đàm Áo cũng thấy bất ngờ: “Chào Gia Hảo. Không ngờ lại là cô. Sau này mong cô quan tâm, giúp đỡ tôi”.



“Ơ, thế hai người quen nhau à?”, sếp tỏ ra hứng thú.



Gia Hảo không đáp lời, cũng chẳng còn lòng dạ nghe Đàm Áo nói. Sự sắp đặt này quá bất ngờ, cô cần phải có thời gian mới tiêu hóa nổi.



Từ hôm chia tay ở quán cà phê, cô nghĩ anh đã quay về Hồng Kông. Cô thấy từ giờ mình không phải lo lắng gì nữa. Ai ngờ hôm nay người ấy lại xuất hiện với thân phận là cộng sự của cô.



Cô mơ mơ màng màng ra khỏi phòng sếp, Đàm Áo chạy đuổi theo đằng sau.



Gia Hảo dừng lại và nhìn chằm chằm vào anh.



“Gia Hảo, không ngờ chúng ta lại có duyên với nhau thế?”.



“Tôi nhớ là anh học khoa tin mà?”.



Hiểu được thắc mắc của cô, anh chủ động giải thích: “Đúng thế, nhưng tôi còn học thêm học vị báo chí mà”.



Cô cắn môi: “Sao anh không ở lại Hồng Kông làm việc?”.



“Tôi thích môi trường ở đây hơn, Hồng Kông đất chật người đông, cạnh tranh mạnh lắm”.



“Ba mẹ anh có chịu không?’’.



Đàm Áo ngẩn người: “Đương nhiên là không chịu, nhưng thái độ không còn cứng rắn như xưa”.



Gia Hảo im lặng trong giây lát rồi giơ tay ra nói: “Vậy thì mong là chúng ta hợp tác vui vẻ”.



Đàm Áo thẳng thắn đáp lễ: “Hợp tác vui vẻ nhé!”.



Buổi trưa, mấy đồng nghiệp đi săn tin quay về vội vã làm tin, Gia Hảo chưa có việc gì làm vội đi giúp một tay. Kết quả là sau một hồi bận rộn quay ra nhìn đồng hồ đã là 8 giờ tối.



Làm thêm buổi tối là việc hết sức bình thường với những người ở Ban thời sự. Cứ làm xong tin tà lại rủ nhau ra ngoài hàng ăn tối như mọi lần nên họ rủ Gia Hảo đi ăn cùng. Cô không muốn đi ăn nên thoái thác đi về.



Vội vội vàng vàng về nhà, cứ nghĩ là Bò sữa đói meo bụng sẽ bới tung cả nhà lên. Nhưng đến nơi thấy nhà sáng trưng đèn, phòng khách được dọn dẹp gọn gàng, lại còn thoang thoảng mùi hương bạc hà thơm dìu dịu.



Không thấy Bò sữa chạy ra quấn quýt đón như mọi khi cô thấy nao nao trong lòng. Cô thay dép đi trong nhà, cất giày ở giá rồi đi vào phòng khách thì nghe thấy tiếng nước chảy lúc được lúc mất ở trong phòng tắm và tiếng người nói chuyện.



Để chùm chìa khóa vào trong hộp, cô vội vàng đi đến phòng tắm.



Phòng tắm bật đèn sưởi ấm sáng choang, Thiếu Hàng đang tắm rửa cho Bò sữa.



Anh ra lệnh cho Bò sữa đứng vào trong bồn chứa đầy nước. Từ bé đến giờ Bò sữa rất ghét tắm, mỗi lần cô tắm cho nó chẳng khác nào vật nhau. Không những phải nói ngon ngọt mà còn phải sử dụng cả vũ lực. Nhiều khi tắm xong bực mình, thế nhưng vẫn phải nịnh nó. Nhưng Thiếu Hàng lại khác, Bò sữa ngoan ngoãn vô cùng, bảo đứng là đứng, bảo ngồi là ngồi, phục tùng răm rắp, tuyệt đối không chống đối.



Gia Hảo chẳng biết phải làm sao với kiểu gió chiều nào che chiều ấy của Bò sữa.



Thấy Bò sữa mừng rỡ nhao ra đằng sau, Thiếu Hàng quay lại nhìn. Gia Hảo đang đứng tựa người vào cánh cửa nhìn anh với ánh mắt ghen tị.



Anh tươi cười lên tiếng: “Em về từ bao giờ thế?”.



“Em vừa về. Sao Bò sữa nghe lời anh thế nhỉ?”. Cô đi đến vịn lấy cổ anh và còn tay kia vỗ vỗ đầu Bò sữa.



“Tất nhiên rồi. Bò sữa biết ai là chủ gia đình mà!”. Thiếu Hàng cười ha hả. Cô há mồm cắn nghiến một cái vào vai anh.



“Ái… Nhà mình ai là cún con ấy nhỉ?”.



“Là anh… là Bò sữa đấy!” Gia Hảo giận dữ chỉ vào Bò sữa: “Anh và Bò sữa tính quá giống nhau còn gì”.



Tắm xong, cô lấy máy sấy tóc sấy lông cho Bò sữa. Liếc nhìn thấy anh đã thay bộ quần áo sạch sẽ bước ra, liền hỏi: “Thật hiếm hôm nào như hôm nay, anh về nhà sớm thế!”.



Nghe vậy anh cười gượng: “Sếp xã ạ, mấy hôm trước hẹn chồng ăn bữa tối lãng mạn dưới ánh nến lung linh mà, quên sạch rồi à?”.



Tay cô chững lại, nhớ ra thấy áy náy quá: “Ôi, em xin lỗi. Em chăm chăm giúp họ lên tin quên bẵng mất. À mà sao anh không gọi điện bảo em một tiếng?”.



“Không sao. Anh biết em bận mà”. Anh chợt nghĩ ra chuyện khác, hỏi với: “Em ăn chưa?”.



Cô thực thà khai báo: “Em đã ăn đâu. Đang đói meo bụng đây này”.



Anh trừng mắt quát: “Sao không nói sớm? Em muốn ăn gì?”.



“Mì úp anh ạ”.



“Không thành vấn đề”, anh khua khua tay, “Sẽ có đầu bếp nổi tiếng phục vụ em chu đáo”.



“Anh ơi, kèm theo hai trứng gà chần, ít cà chua. Cà chua để trong tủ lạnh ấy, nhớ gọt vỏ đấy, à mà nhớ không được cho hành hoa”. Cô ra sức đòi hỏi: “Cho xúc xích vào anh nhé, nhiều vào đấy!”.



“Tuân lệnh nữ hoàng!”.



Nửa tiếng sau nữ hoàng và chú chó thơm tho vẫn ngồi trên ghế sô pha xem ti vi, chiêm ngưỡng anh chàng đầu bếp dâng lên bát mì úp ngon miệng, không quên kèm theo đôi đũa.



“Xin mời nữ hoàng dùng bữa!”.



Nữ hoàng ngồi ngay ngắn, chẳng buồn động đậy: “Xem chừng cũng ngon đấy!”.



Anh cưng nựng: “Ăn vào sẽ thấy ngon hơn nhiều!”.



“Cái đó phải thử mới biết được!” Cô với tay cầm đôi đũa gắp một miếng lên ăn thử. Ái chà, quả là ngon, vội vàng bê bát lên: “Anh bóp vai cho em đi!”.



“Xin tuân lệnh!” Anh càng nuông chiều cô hơn.



Cô ăn xong anh mang bát đi rửa. Xong xuôi quay ra hỏi: “Cuối tuần này bạn anh rủ tụ tập một bữa đấy, em có nể mặt tham gia không đấy?”.



Cô cười trừ nhìn anh: “Không phải là em khống muốn đi, nhưng cuối tuần này bọn em phải đi tập huấn ba ngày ở thành phố bên rồi. Hôm nay thư ký sếp vừa thông báo. Trùng hợp quá nhỉ”.



“Thế thì hết cách rồi!” Anh tỏ ra thông cảm.



“Bò sữa tính sao đây? Hay là để em gửi ở trung tâm. Nhưng hình như Bò sữa không thích chỗ ấy lắm?” Cô lo lắng.



Anh ngẫm nghĩ rồi nói: “Không cần, đã có anh rồi. Chỉ ba ngày thôi mà!”.



Cô chỉ đợi câu nói này của anh, cười tít mắt nói: “Anh phải chăm sóc Bò sữa cẩn thận nhé. Nếu nó ốm hay sụt cân, em không tha cho anh đâu”.



“Này, anh ghen đấy nhé!” Anh cúi nhanh xuống hôn lên đôi mắt và đôi môi quyến rũ của cô.



Cô ép vào anh, một tay nắm lấy cổ áo và ưỡn nghiêng người ra ngoài. Anh sợ cô đau nên thả người khiến cả hai người ngã lăn ra thảm và anh biến thành chiếc đệm thịt êm ái của cô.



Bò sữa đang bò nhoài ngoan ngoãn ở bên, giờ thấy hai người như vậy chạy ngay về chỗ của mình. Có lẽ nó nhìn cảnh này nhiều rồi nên thành quen.



“Em ăn rau chân vịt à? Làm gì có cô gái nào khỏe như em nhỉ?”. Anh lên tiếng tố cáo.



Một tay cô để lên ngực anh, còn tay kia chậm rãi vẽ khoanh khoanh và cười tít mắt nói: “Sáng nào em cũng tập tạ gang mà, tạ gang chứ có phải tạ giấy đâu!”.



“Lẽ ra anh không nên mua tạ gang mới phải!”. Có người hối hận cũng đã muộn.



“Đồ háo sắc!”. Anh tóm lấy đôi tay cô đang chu du trên cơ thể mình rồi lật người nằm đè lên cô. Tay anh lần mở từng chiếc cúc áo, một cái, hai cái và ba cái…



Và rồi đến một chỗ nào đó, anh bỗng cúi người xuống.



Toàn thân Gia Hảo tê dại, cảm giác lâng lâng chạy dọc trên đầu xuống tới gót chân. Cô thấy mình như bay bổng lên mây, choáng váng và rồi hơi thở dần ngắt quãng, không khác gì cá bị chết ngạt, bám vội thật chặt vào người nằm trên.



Mắt Thiếu Hàng sâu thăm thẳm chẳng khác gì mặt hồ xa xăm. Gia Hảo nhìn si mê, cô ngấu nghiến đôi môi anh, rồi ra sức hít thở, hơi thở bấn loạn.



Thể xác hai người quấn chặt vào nhau, trong cơ thể chẳng khác gì có một làn nước nóng hừng hực dâng trào hết đợt này đến đợt khác.



Sau một hồi siết lấy nhau, anh cũng buông người ra nằm phủ phục lên cô.



Gia Hảo kéo vội tấm chăn mỏng ở trên ghế số pha choàng lên hai vợ chồng, xong rồi vòng tay ra sau lưng đây mổ hôi của anh ôm chặt và vỗ vỗ chẳng khác gì đang nựng trẻ con.



“Sao hồi ấy anh lại muốn cưới em làm vợ?”. Cô hỏi một câu chẳng vì nguyên do gì hết.



Hình như anh đã chìm trong giấc ngủ. Mãi không thấy trả lời, cô chẳng buồn để ý nữa thì nghe thấy anh đáp: “Câu hỏi này khó trả lời quá, còn khó hơn cả làm toán cao cấp”.



“Em nhớ lúc ấy bác sĩ nói là em có thể bị liệt. Chẳng nhẽ anh không sợ em làm liên lụy đến anh sao?”.



Thiếu Hàng nhìn cô chăm chú mãi sau mới cười nói: “Anh không sợ bị em làm liên lụy, anh sợ là mình chết rồi mà em vẫn chưa đứng được dậy. Cũng may là…”.



Cô đẩy anh ra và nằm bò lên người anh, anh vuốt ve mái tóc của cô.



Lần tập huấn này cô đi cùng Đàm Áo nên hai người phải tiểp xúc với nhau nhiều hơn. Chiều hôm ấy, giảng viên có việc nên buổi học kết thúc sớm. Về đến Khách sạn, cô đi tắm thay bộ quần áo sạch sẽ và nghĩ ngợi làm thế nào để giết chết thời gian thì chuông cửa reo vang. Mở cửa ra cô thấy Đàm Áo đang đứng ở trước cửa.



“Có việc gì đấy?” Gia Hảo không có ý mời Áo vào trong phòng.



“Cô có rỗi không? Rỗi thì chúng ta đi dạo phố. Mai sinh nhật mợ tôi, tôi định mua quà tặng mợ, cô giúp tôi chọn được không?” Đàm Áo rủ cô.



“Được. Anh đợi chút xíu.” Cô quay vào trong lấy túi và khóa phòng.



“À phải rồi, quên mất không hỏi cô, cô và Thiếu Hàng yêu nhau phải không?”. Đàm Áo nghĩ đến cảnh hai người đi đâu cũng có nhau, Gia Hảo luôn bẽn lẽn đứng nép vào bên Thiếu Hàng. Nhiều khi thấy cảnh ấy, Đàm Áo toàn giễu cợt nhưng lần nào Thiếu Hàng cũng bác bỏ thẳng thừng.



“Chúng tôi có yêu nhau đâu. Tôi chỉ coi cô ấy như em gái mình”. Quan Thiếu Hàng thường nói.



“Em yêu thì có!” Đàm Áo không thèm để ý đến cái vẻ giấu đầu hở đuôi của Thiếu Hàng, rõ ràng là đang yêu, là yêu sớm mà. Hai người đều là những người xuất sắc, thầy cô, ba mẹ đều biết chỉ có điều không nói ra thôi, thế mà còn giấu giếm gì chứ.



“Chúng tôi lấy nhau rồi”. Gia Hảo nói thực lòng.



Đàm Áo huýt sáo một tiếng và nói: “Xin chúc mừng!”.



“Anh Áo này, Đài truyền hình không ai biết chuyện tôi đã có chồng. Anh…”. Gia Hảo lúng túng nói: “Anh đừng nói chuyện này cho ai biết nhé”.



“Tại sao? Lấy chồng có gì xấu đâu?” Đàm Áo không tài nào hiểu nổi: “À mà trước kia cô là người dẫn chương trình nhỉ, chắc là sợ ảnh hưởng đến hình ảnh của mình hả?”.



Gia Hảo không thể giải thích rõ được, im lặng coi như thừa nhận vậy.



Với tâm lý đánh nhanh thắng nhanh, hai người đến gian mỹ phẩm của Estee Lauder ở một Plaza nổi tiếng mua một set dưỡng da đắt tiền. Set này được mệnh danh là sản phẩm dưỡng da chống lão hỏa rất hiệu quả. Quyết định xong, Đàm Áo không nói không rằng quẹt thẻ thanh toán luôn.



Cô rỗi rãi đi loanh quanh mấy gian bên cạnh. Mấy cô nhân viên bán hàng chào đón, giới thiệu nhiệt tình: “Chào chị, chị muốn dùng tinh dầu nào? Em sẽ giới thiệu cho chị”.



“Tôi cần loại chuyên dùng cho mát xa, giúp giải tỏa mệt mỏi ấy”. Gia Hảo ngẫm nghĩ rồi nói thêm: “Tốt nhất là có thể giảm được đau đầu ấy”.



“Dạ vâng, mời chị ngồi để em đi lấy mấy loại cho chị ngửi thử”. Cô tìm một chiếc ghế xoay ngồi xuống. Tranh thủ cô bán hàng đi lấy đồ, Gia Hảo rút vài ống dùng thử để trên bàn ra ngửi. Ngửi vài cái cô cũng tìm được một mùi khá độc đáo. Cô cầm lên nhìn kỹ nhãn hàng.



Bỗng nhiên, đằng sau có ai đó vỗ vào vai cô.



“Thanh toán xong rồi ạ? Đợi tôi một lát”. Cô vừa nói vừa quay đầu lại. Bất giác sững người lại. Đứng sau cô là một cô gái trẻ trung mặc chiếc váy bó liền, tóc buộc cao với khuôn mặt xinh xắn đủ dể thoáng cái nhớ ngay tên.



“An Tiểu Đóa? Cậu là An Tiểu Đóa?” Gia Hảo vui mừng khôn xiết. An Tiểu Đóa còn xúc động hơn cô: “Một mình à? Có rỗi không? Tớ mời cậu đi ăn bánh ngọt. Đi nào!”.



“Hả?”. Chưa kịp phản ứng đã bị kéo tuột đi rồi. Cô đành phải đi theo. Mãi đến khi ngồi trong quán mùi đầy bơ ngọt ngào, cô sực nhớ ra Đàm Áo vẫn còn đang ở trong Plaza. Cô dở khóc dở cười nhìn An Tiểu Đóa hào hứng gọi đống bánh ngọt và kem.



Móc túi lấy điện thoại gọi cho Đàm Áo thông báo một câu. Ngắt điện thoại thấy An Tiểu Đóa nhìn mình chằm chằm.



Cô cười và giải thích: “Tớ đi cùng một người bạn, lúc nãy anh ấy ra quầy thanh toán”.



“Là Quan Thiếu Hàng à?” An Tiểu Đóa thật thà hỏi.



Trì Gia Hảo sửng sốt, thực sự quan hệ giữa cô và An Tiểu Đóa rất sơ sơ, chỉ là gặp nhau vài bận cách đây mấy năm. Kỳ nghỉ hè năm ấy, Sở Giáo dục của tỉnh tổ chức cuộc thi toán cho học sinh trung học với quy mô lớn. Địa điểm được chọn là trường mà Gia Hảo đang theo học. Học sinh xuất sắc của các trường đều hội tụ tại cuộc thi này. Nghe nói An Tiểu Đóa là một nữ sinh cực kỳ xuất sắc của trường Trung học trọng điểm của một thị trấn nhỏ. Đi học sớm, thành tích luôn đứng đầu trường, cộng thêm sắc đẹp nên thu hút hết sự chú ý của mọi người, trong đó có cả chị em nhà Hảo.



Cách có vài năm, nếu không phải là khuôn mặt xinh đẹp thì Gia Hảo khó có thể đảm bảo được mình vẫn nhớ tới cô. Điều khó hiểu là, An Tiểu Đóa không chỉ nhận ra cô trong đám đông xa lạ mà còn nhớ được tên Quan Thiếu Hàng.



“Không phải là Thiếu Hàng, là đồng nghiệp của tớ. Mấy bữa nay mình đang tập huấn ở đây”. Thực lòng Gia Hảo rất mến Tiểu Đóa. Tuy cô gái này tính tình rất kỳ cục, nhưng chẳng có gì khó hiểu, học sớm một tuổi mà lần đầu tiên gặp Tiểu Đóa cô đã thầm thốt lên: Ôi chao, tin đồn quả không sai, cô ấy đúng là tài sắc vẹn toàn.



“Hả? Đồng nghiệp á? Thế thì chẳng sao”. Tiểu Đóa cắn miếng bánh: “Cậu ăn đi, bánh ngọt nhà hàng này ngon lắm đấy, nước ngọt cũng ngon không kém đâu. Cậu thử đi”.



Gia Hảo bị dồn vào cảnh đúng là dở khóc dở cười: “Cậu còn đi học không?”.



Tiểu Đóa lắc đầu và hỏi lại: “Cậu thì sao?”.



“Tớ đi làm mấy năm nay rồi”.



An Tiểu Đóa quan sát cô: “Cậu thay đổi nhiều quá, xinh hơn trước nhiều”.



Nếu người khác nói câu này cô nhận ngay, nhưng là Tiểu Đóa nói thì cô thấy xấu hổ chết đi được. Cô giả vờ tức giận nói:“Này nghe cậu nói có vẻ châm chọc quá đấy Tiểu Đóa ạ”.



An Tiểu Đỏa “úi” một tiếng rồi nói: “Gia Ưu ơi, tớ nói thật mà”.



Gia Hảo ngẩn người ra sững sờ nhìn cô.



“Sao thế?”.



Mãi sau cô mới hỏi với giọng chua chát: “Sao cậu không hỏi mà đã gọi tớ là Gia Ưu thế?”.



Tiểu Đóa sững lại vì câu hỏi này. Cô chớp chớp mắt nói: “Trực giác mách bảo thôi. Lẽ nào tớ nhận nhầm người rồi à?”



Gia Hảo im lặng suy nghĩ nên nhận hay không đây, suy nghĩ ấy cứ giằng co trong đầu cô.



“Cậu sao thế?” Tiểu Đóa quan tâm hỏi.



“Cậu… Cậu đoán đúng rồi. Đúng là không hổ danh với danh hiệu tài nữ”. Cô nhếch nhếch môi lên nói.



An Tiểu Đóa bật cười và giục cô ăn: “Tớ vẫn còn nhớ câu nói cửa miệng của cậu đấy?”.



“Câu gì cơ?”.



“Nhà tớ chẳng thiếu thiên tài!” An Tiểu Đóa học theo ngữ điệu và biểu cảm của cô khi nói câu ấy năm xưa.



“Cậu nhớ cả điều này cơ à? Đầu óc cậu đáng sợ thật, nhìn biết nhớ dai thù lâu”.



“Đó cũng là sở trường của tớ mà”.



Gia Hảo cũng thấy từ giọng nói của Tiểu Đóa toát lên một cái gì đó chán nản, mệt mỏi. Cô chăm chú quan sát, không biết đó có phải là ảo giác không, nhưng khuôn mặt xinh đẹp của Tiểu Đóa có ẩn hiện nét ghê gớm của Lý Mạc Sầu. Cô muốn hỏi han tinh hình của Tiểu Đóa, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu vì quan hệ của hai người cũng không thân thiết cho lắm.



Lúc thanh toán Gia Hảo định móc ví trả tiền thì bị Tiểu Đóa chận lại: “Nói rồi mà, hôm nay tớ mời cậu, đừng có tranh với tớ”.



Nói rói Tiểu Đóa móc chiếc ví cũ mềm ở trong túi ra đi thanh toán. Chiếc ví ấy cũ đến độ viền da màu đen xung quanh bong lởm chởm.



Ra khỏi quán, hai người chào tạm biệt nhau rồi ai đi đường ấy. Gia Hảo định hỏi số điện thoại của Tiểu Đóa nhưng rồi nhanh chóng xóa tan ý nghĩ này. Bản thân Tiểu Đóa cũng không nghĩ gì đến việc này, ra đến đường vẫy taxi rồi quay lại giơ tay vẫy chào Gia Hảo. Chào xong lên xe đi luôn.



Gia Hảo bật cười, tay đút vào túi quần và sải bước nhanh hòa vào dòng người tấp nập.

Buổi trưa ấy trôi qua như một giấc mơ. Trong giấc mơ, cô được làm Trì Gia Ưu. An Tiểu Đóa chính là nàng tiên có chiếc đũa thần kỳ ban tặng cho cô giấc mơ đẹp ấy. Cô không biết tại sao mình lại không đính chính, có lẽ đó là khát vọng đang nằm sâu trong lòng cô.



Dù gì cũng không thể có cơ hội gặp lại Tiểu Đóa nữa, hai người sẽ không bao giờ chạm mặt nhau trên đường đời.



Thế thì mặc kệ đi, cần gì phải đề phòng nhỉ?



Kết thúc khóa tập huấn. Vừa ra khỏi khoang máy bay, Gia Hảo bật điện thoại lên và nhận ngay được hai tin nhắn của Thiếu Hàng.



“Anh sẽ đến đón em”.



“Anh đến nơi rồi”.



Gia Hảo bất ngờ, không nghĩ anh sẽ đến đón mình. Mặt cô biến sắc nhìn quanh quẩn, suýt nữa va vào một chiếc xe chất đầy hành lý. May là Đàm Áo đi đằng sau kéo kịp cô sang một bên.



“Cô không sao chứ? Sao đi không chịu nhìn đường thế? Mộng du à?”.



“Tôi không sao”. Cô vội vàng lắc đầu: “May mà có anh”.



Vừa dứt lời cô nhìn thấy Quan Thiếu Hàng. Cô cười gượng gạo, đúng là cuộc đời, sợ gì thì gặp ngay như vậy.



Cô biết không tránh được nữa nên kệ.



Quan Thiếu Hàng rất ngạc nhiên khi thấy Đàm Áo, nhất là lúc Đàm Áo đỡ Gia Hảo, nhưng rồi anh nhanh chóng giả vờ như không thấy gì.



“Ái chà, sứ giả bảo vệ người đẹp đến rồi này”, lúc này Đàm Áo thấy Thiếu Hàng liền lớn tiếng chào hỏi: “Chào Hàng, mấy năm rồi chúng ta không gặp nhau đấy nhỉ?”.



“Từ sau khi cậu về Hồng Kông thì phải”, anh lướt nhìn Gia Hảo: “Sao hai người lại đi cùng nhau thế?”.



“Cậu không biết à? Gia Hảo không nói gì với cậu sao?” Đàm Áo không hề biết câu nói này chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa đang âm ỉ trong lòng Hàng.



Gia Hảo lẩm bẩm trong bụng, Đàm Áo chẳng biết ý tứ gì cả, rồi vội vàng giải thích: “À, là thế này. Đàm Áo là đồng nghiệp và cộng sự mới của em. Lần này anh ấy cũng tham gia lớp tập huấn cùng em”.



“Bất ngờ chưa, tôi đã đầu quân cho Đài truyền hình rồi. Chúng tôi là cộng sự của nhau đấy”.



“Thế hả? Thế thì cậu phải nhanh nhẹn lên, đừng có gây trở ngại cho Gia Hảo đấy”. Quan Thiếu Hàng đáp lời.



Ra khỏi nhà chờ, anh vội cầm lấy hành lý của Gia Hảo mở cốp xe tống hết vào trong.



“Này, cậu đừng coi thường nhau thế. Tớ là vàng ròng đấy, để đâu cũng phát sáng hết”.



“Phải rồi, vàng 24k”. Thiếu Hàng buông thõng một câu trước khi đóng cửa xe.



“Tất nhiên rồi”. Đàm Áo chẳng nghĩ ngợi gì đáp luôn một câu và quay sang liếc nhìn Gia Hảo đang lén cười. Nhưng rồi Đàm Áo nhận ra ngay Thiếu Hàng đang bỏ mặc mình lại sân bay.



Tức nổ đom đóm mắt thì vẫn phải về chứ, nhưng rồi anh đã chậm chân. Trừng trừng nhìn xe của Thiếu Hàng đi khuất, mãi sau mới trấn tĩnh lại được, lẩm bẩm nói: “Trời ạ, cho mình đi nhờ một chuyến có chết ai đâu!”.



Gia Hảo nhìn vào kính chiếu hậu, thấy Đàm Áo lủi thủi bước vào trong xe taxi không kìm được lòng bật cười khúc khích. Cô quay sang nói với anh: “Tối qua anh nói hôm nay anh bận còn gì?”.



Quan Thiếu Hàng nhếch mép cười trả lời: “Hôm nay thay đổi kế hoạch”.



Cô thấy nụ cười của anh xem chừng rất miễn cưỡng, liền hỏi dò: “Sao vậy anh? Tinh thần anh không được ổn à?”.



“Có gì đâu”. Thiếu Hàng chăm chú lái xe.



Cô cười nhưng lòng chột dạ. Cô nói: “Em cũng không ngờ Đàm Áo lại vào làm ở Đài truyền hình”.



Thiếu Hàng vẫn thờ ơ không nói.



“À phải rồi, em kể cho anh nghe nhé. Đàm Áo là cháu họ của đạo diễn Di đấy. Quan hệ phức tạp quá anh nhỉ. Em rất bất ngờ khi biết chuyện đó đấy”.



Quan Thiếu Hàng nhìn cô qua kính chiếu hậu.



“Thế giới này quả là nhỏ bé, quanh đi quẩn lại toàn là người quen. Tối qua em đi mua quà giúp anh ta đấy. Đố anh biết là mua gì nào?”.



Quan Thiếu Hàng xoay vô lăng, cho xe đỗ vào lề đường rồi nghiêng người lại hỏi cô: “Tại sao từ lúc lên xe đến giờ em cứ luôn mồm nói đến Đàm Áo nhỉ?”.



“Hả?”



“Gia Hảo này, em đang có điều gì chột dạ thế?”.



“Không… Làm gì có ạ”.



Đôi mắt sâu thẳm của anh nhìn cô đăm đắm.



Cô cắn chặt môi rồi nói: “Không có thật mà. Em tưởng anh muốn biết…”.



“Anh không muốn biết gì hết”. Quan Thiếu Hàng trả lời lạnh lùng và rồi lái xe đi tiếp.



Câu nói này của anh làm cô sống dở chết dở. Phải nói là người đàn ông này lúc muốn nịnh ai thì giỏi lắm, nhưng khi tức rồi thì không thèm nói một câu.



Về đến nhà việc đầu tiên cô làm là tìm Bò sữa. Đi quanh nhà một vòng cô vẫn chưa thấy bóng dáng nó đâu. Cô vội hỏi Thiếu Hàng: “Bò sữa đâu rồi hả anh? Anh giấu nó ở đâu rồi?”.



“Anh gửi ở nhà Trương Quần”.



Gia Hảo nghe xong nhíu mày lại, cô vốn không ưa nhà Trương Quần. Trước kia ở cùng khu chung cư, cô chứng kiến cảnh mẹ Quần đã đánh chửi một chú chó lang thang chạy vào nhà họ. Bò sữa ở đấy cô không yên lòng chút nào.



“Trong lúc bốc đồng mẹ Trương Quần định mua một con cún nhỏ về nuôi nhưng cô ấy không chịu. Vì thế nhờ mình giúp, đưa Bò sữa về cho mẹ nuôi vài ngày xem có chịu nổi không mới quyết”.



Gia Hảo rất khó chịu, chẳng khác gì chuyển con mình đẻ ra cho người khác nuôi. “Bao giờ đưa Bò sữa về ạ?”



“Mai anh đi đón”.



Cố nhấn mạnh: “Sáng sớm mai anh phải đi đón. Nếu anh bận bảo em, em sẽ đi đón”.



Không hiểu tại sao, nhưng cô cảm thấy rất bồn chồn, cảnh mẹ Trương Quần xua đuổi con chó kia cứ mãi ẩn hiện trong đầu cô.



Sáng sớm hôm nay, Ban rất nhiều việc, ngay cả ăn trưa mọi người đều giải quyết nhanh gọn bằng cách gọi cơm hộp. Mãi đến tối muộn Gia Hảo mới xong việc đi về. Ra đến bãi đỗ xe gặp Thiếu Hàng mới sực nhớ ra việc của Bò sữa.



“Gia Hảo à, em phải thật bình tĩnh nhé!” Thiếu Hàng lúng búng: “Bò sữa mất tích rồi!”.



“Sao cơ?” Gia Hảo nôn nóng lớn tiếng: “Sao lại mất tích? Mất tích ở đâu?”.



“Tối qua Trương Quần đưa Bò sữa đi dạo quanh quanh không thấy đâu nữa. Họ tìm cả tối qua rồi nhưng không thấy”. Quan Thiếu Hàng bình tĩnh nói: “Em đừng lo lắng, anh đã sai người đi tìm rồi, chắc sẽ tìm được nhanh thôi”.



“Em không lo lắng được sao khi Bò sữa bị mất tích?” Gia Hảo chẳng khác gì lửa bốc lên đầu: “Anh, chúng ta đến ngay nhà Trương Quần xem sao, mất ở đâu chúng ta tìm ở đó!”.



“Anh vừa ở đó về. Tìm cả ngày rồi em ạ!”



Gia Hảo quay người, anh liền ngăn lại: “Em bình tĩnh đi. Chúng ta cứ lên nhà đã”.



Cô hất văng tay anh ra: “Anh bảo em bình tĩnh hả? Em đã định đưa Bò sữa đến trung tâm rồi mà anh nói không cần. Anh nói là anh chăm được, thế sao lại đưa đến nhà Trương Quần hả? Anh dựa vào cái gì mà đưa Bò sữa đến để bà ta bỏ ý định nuôi chó đi hả? Quan Thiếu Hàng, em nói cho anh biết, Bò sữa đối với em không đơn thuần là một con thú cưng đâu nhé!”.



Sắc mặt Thiếu Hàng tỏ ra khó chịu: “Hảo à, em nói có lý một chút, anh yêu Bò sữa đâu kém gì em. Sáng nay Trương Quần mới báo cho anh biết, anh đã mắng cho cô ta một trận. Hôm nay đáng lẽ có hai cuộc họp quan trọng nhưng anh bỏ hết để đi tìm Bò sữa. sự việc xảy ra bất ngờ quá, có ai muốn thế đâu”.



Gia Hào thở dài: “Giờ em chẳng muốn nói lý, nói lẽ với ai cả, không đến tận nơi tìm, em sẽ không yên tâm. Anh đi lên đi, đừng để ý đến em”.



Cô thò tay vào túi lấy chùm chìa khóa xe rồi đi ra bãi đỗ xe.



Mấy hôm liền cô tá túc ở khu tập thể của Đài không chịu về nhà.



Không có manh mối, thông tin nào về Bò sữa nên lòng cô lúc nào cũng tràn ngập nỗi nhớ nhung. Tối đặt lưng xuống ngủ là cô lại nằm mơ thấy Bò sữa đang lang thang khổ sở ở ngoài đường nên mất ngủ suốt. Ban ngày luôn uể oải, chán chường. Sáng nay họp đầu giờ một lúc rồi về bàn mình ngồi. Cô xé một gói cà phê đổ vào cốc để trên bàn rồi đến bên máy đựng nước bấm vòi.



Đàm Áo cầm cốc đứng bên cạnh, nhếch mày nói: “Này nước đấy cũng pha cà phê được à?”.



Cô sực tỉnh mình đang ấn vòi nước lạnh, vội rụt tay lại ngó vào trong cốc, thở dài não ruột.



“Sao thế, cô vẫn chưa tìm thấy chó à?” Đàm Áo nhíu mày. Gia Hảo lắc đầu buồn bã.



“Đừng lo quá, vài bữa nữa nó sẽ tự tìm đường về thôi”.



Nghe thấy lời an ủi quá xa xôi, cô chẳng còn cách nào khác nhếch mép đáp: “Mong là như vậy”.



Đàm Áo cũng biết mình nói câu ấy chẳng khác gì không nói, nhìn thấy khuôn mặt tiều tụy của cô không hiểu sao anh ấy nhói đau trong lòng.



Ngẫm nghĩ một lát anh đề nghị: “Cô có muốn đi vào phố bán chó tìm không?”.



“Tôi đi tìm mấy chỗ rồi. Hết giờ làm việc hôm nay cũng đang định đi chỗ khác tìm đấy”.



“Để tôi đi cùng cô, nhỡ rơi vào tay bán chó nào, một mình cô đi e rằng không giải quyết được vấn đề”. Đàm Áo nói ngay.



“Không cần đâu…”. Gia Hảo từ chối ngay.



Đàm Áo hiểu nhầm ý của cô: “À, có Quan Thiếu Hàng đi cùng cô rồi hả? Thế thì ổn rồi”.



Gia Hảo chẳng muốn nhiều lời, cười cười thay cho câu trả lời. Cô rót thêm ít nước nóng rồi quay về chỗ. Mấy ngày hôm nay cứ hết giờ làm việc cô lại cầm ảnh của Bò sữa chạy đến các chợ bán chó hỏi han.



Giống chó Chukchi đâu phải là giống chó hiếm. Mấy người bán chó nhìn ảnh đều nói là gặp rồi khiến cô hớn hở, nhưng khi dẫn chó ra thì cô biết mình bị mắc lừa.



Chó giống ấy nhiều lắm, nhưng khống phải là Bò sữa của cô, chỉ cần ngửi thôi cô cũng nhận ra ngay đâu là Bò sữa của mình. Sắp hết giờ làm việc, cô nhận được tin nhắn của Thiếu Hàng: “Tối nay em về nhà đi. Anh có lỗi vì đã không trông coi Bò sữa chu đáo. Đừng giận anh nữa!”.



Đây là mẩu tin nhắn đầu tiên trong mấy ngày hôm nay anh gửi cho cô.



Gia Hảo đọc xong lặng lẽ ấn nút back. Đến hết giờ làm việc cũng không thấy anh gửi thêm tin. Cô thu dọn đồ đạc, rồi người đi trước người đi sau cùng với Đàm Áo ra khỏi văn phòng. Ra khỏi cổng chính vài bước cô thấy xe của Thiếu Hàng đỗ bên ngoài, Gia Hảo vội gọi Đàm Áo đang định đi nhờ xe đồng nghiệp quay lại: “Anh có rỗi không?”.



Đàm Áo dừng bước quay lại nói: “Hả? Tôi rỗi mà”.



“Không phải anh nói đi tìm chó với tôi hay sao?”.



“Được chứ. Chúng ta đi thôi”.



Đàm Áo thấy thắc mắc vì sự thay đổi nhanh chóng của Gia Hảo, nhưng thấy sắc mặt cô không ổn cho lắm nên không hỏi nhiều.



Đi qua xe của Quan Thiếu Hàng, Gia Hảo không buồn liếc, cô đi thẳng ra lấy xe. Đàm Áo không chú ý nên không biết người ngồi trong xe ấy là ai.



Họ đi mấy vòng quanh một cái chợ nhỏ ở phía Tây thành phố nhưng không tìm được gì. Gia Hảo không kìm nén được giọt nước mắt buồn bã, Đàm Áo thấy cũng đã muộn rồi nên kéo cô đi lấy đầy cái dạ dày. Hai người đi vào một quán bên đường gọi hai đĩa mì xào trứng cà chua.



Gia Hảo mải bận tâm đến chuyện tìm chó nên chẳng thiết ăn uống gì.



Đàm Áo thấy vẻ lo lắng lộ rõ trong mắt cô, làm động tác chọc cười và nói những câu chẳng đâu vào đâu cho cô nghe. Nói chung là tìm mọi chiêu bài để chọc cho cô vui lên.



Gia Hảo biết ý tốt của anh nên cũng cười cổ động.



“Đàm Áo này, tiếc quá, sao anh không làm MC nhỉ?” Gia Hảo thật lòng nói.



“Nói cũng phải, nói về tướng mạo, hình dáng, tài ăn nói hay đầu óc tôi đều không kém cạnh những MC nổi tiếng của Đài mình!” Đàm Áo dương dương tự đắc nói.



Gia Hảo một tay bụm miệng, một tay giơ lên chỉ chỉ trên má.



Đàm Áo không rõ có việc gì xảy ra cũng đưa tay lên má xoa xoa: “Bị bẩn à?’.



“Anh không chỉ mạnh hơn những người khác, mà ngay cả da mặt anh cũng dày hơn người ta vài phần”.



“Hả? Được đấy, dám chọc tôi cơ à!”. Đàm Áo vội cầm lấy lọ tiêu trên mặt bàn giả vờ đổ vào bát mì của cô. Gia Hảo vội vàng ôm lấy bát mì nghiêng người sang một bên ra sức nói: “Ấy ấy, đừng đừng, tôi ghét mùi này lắm”.



“Xem cô có dám nói nữa không!” Tay Đàm Áo dài nên trò xảo quyệt đã thành công.



Gia Hảo xịu mặt nhìn lớp hạt tiêu nổi lềnh phềnh trên bát mì của mình, bỗng chốc máu nóng bốc lên đầu cầm luôn chai giấm ở bàn bên cạnh đổ sạch vào bát mì của Đàm Áo.



“Ối…”. Đàm Áo kêu toáng lên: “Bà cô của tôi ơi, tôi sợ nhất phải uống giấm đấy!”.



“Ừ, sao nào. Cho chết”. Gia Hảo sung sướng rụt tay lại, lấy thìa hớt hết hạt tiêu vào chiếc bát không để ở bên cạnh, sau đó ngồi ngay ngắn ăn ngon lành, người đàn ông ngồi đối diện đang bịt mũi ra hiệu không thèm ăn nữa: “Này anh phải ăn hết bát kia đấy. Nếu không, không được gọi thêm bát nữa, lãng phí lắm”.



Đảm Áo dở khóc dở cười nhìn bát mì đã đổi màu, khó nhọc nuốt từng miếng một, chốc chốc mặt lại nhăn như bị, khiến cho Gia Hảo ngồi bên cạnh cười ha hả.



“Sao cô biết tôi không ăn giấm?” Đàm Áo quả thực là nuốt không nổi nữa, đành phải nhăn mặt nhìn chằm chằm vào người đang ăn.



“Ai biết anh không ăn, tôi tiện tay cho vào thôi mà”.



Đàm Áo bực mình nói: “Tôi chỉ định dọa cô thôi. Mà tôi đổ tí hạt tiêu ấy làm sao hắt xì hơi đuợc. Cô ư? Cô lại đổ cả chai giấm vào bát của tôi!”.



“Này, anh đừng có bịa đặt thế, nhiều lắm là vài thìa thôi”.



“Bình thường tôi không động đến một giọt giấm nhé!”



“Thì thường tôi đâu có ăn hạt tiêu”.



Đàm Áo như chợt nghĩ ra chuyện gì, khuôn mặt tỏ vẻ đăm chiêu, nhìn cô nhưng không nói được lời nào.



“Sao thế?”.



“Này, có phải chị em song sinh nên gu ăn uống cũng giống nhau không nhỉ? Tiểu Ưu ăn mì cũng không bao giờ cho hạt tiêu”. Đàm Áo như có điều gì đang suy nghĩ.



Gia Hảo cười cười, cúi đầu ăn tiếp.



Về đến khu tập thể của Đài cũng đã hơn 11 giờ đêm. Chào Đàm Áo xong, Gia Hảo ôm tia hy vọng lái xe chạy quanh quanh khu nhà của Trương Quần. Hễ nhìn thấy ai đang dắt chó đi dạo liền cầm ảnh Bò sữa xuống xe hỏi han. Tuy hy vọng mong manh nhưng cô luôn dặn lòng không được buông xuôi, kiểu gì cũng được ít manh mối.



Nhưng rồi cô vẫn thất vọng, lê bước chân nặng nề ra khỏi xe, khóa nút chống trộm và nhét chìa khóa vào trong túi rồi móc diện thoại mở những đoạn quay Bò sữa trước kia.



Càng xem cô thấy trong lòng càng đau nhói.



Cô không nén được tiếng thở dài và rồi va phải người đi ngược chiều.



“Ôi, xin lỗi. Tôi xin lỗi…” Do không để ý đường nên phản ứng đầu tiên của cô là nói lời xin lỗi. Ngẩng đầu lên nhìn rõ người trước mặt, cô sững người ra.



“Sao… Sao anh lại ở dây?” Gia Hảo hỏi.



“Về muộn nhỉ”. Cô hỏi một đằng anh trả lời một nẻo. Người Thiếu Hàng tỏa ra mùi rượu nồng nặc, áo sơ mi trắng và quần vải nhăn nhàu nhĩ, hệt như là nằm bệt ở đâu đó lâu rồi.



“Vâng”. Gia Hảo chột dạ khi nghĩ đến lúc chiều cô coi như không nhìn thấy anh ở trước cổng Đài truyền hình. Đột nhiên cô thấy vai mình bị bám chặt, cô ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào mắt anh. Dưới ánh đèn đường, đôi mắt đen sâu thăm thẳm càng nhìn càng thấy xa lạ: “Anh… Anh uống nhiều rượu rồi à?”.



Anh không đáp lời, giơ tay ra vuốt ve khuôn mặt cô: “Không có Bò sữa nên em không muốn về nhà”.



Cô thấy bực mình khi nghe thấy anh nhắc đến tên nó: “Phải đấy!”.



“Hóa ra, anh không bằng Bò sữa”.



Gia Hảo cắn môi, hằm hằm nhìn anh: “Phải đấy, Bò sữa quan trọng hơn anh nhiều!”.



Ánh mắt anh lộ rõ vẻ đau buồn, cô ấm ức chẳng thèm quan tâm, kể tội anh: “Nếu anh quan tâm tới nó thì chẳng đời nào đưa nó đến nhà Trương Quần. Nhà Trương Quần có bao giờ nuôi chó đâu, nhà họ chẳng bao giờ thích nuôi chó cả”.



“Ừ là do anh xao lãng. Bò sữa mất tích rồi, anh có thể đi tìm mà, nếu em chạy mất thì anh phải làm sao đây?” Anh ngoan ngoãn nhận lỗi.



Gia Hảo cảm thấy anh nói có hàm ý gì đó, nhưng chẳng còn tâm trí nào nghĩ nên cho là rượu vào lời ra: “Anh đi đi. Em đang buồn, muốn được yên tĩnh một mình”.



Quan Thiếu Hàng thấy cô nghĩ ngợi hồi lâu, không có ỷ bỏ qua nên không cố kéo nữa, buông cô ra mà im lặng chui vào trong xe. Chưa đầy một phút sau đã biến mất trong màn đêm đen kịt. Gia Hảo đứng ngẩn người ở nguyên chỗ cũ, bỗng thấy lo lắng. Không biết là hôm nay anh ấy uống bao nhiêu rượu rồi, uống say mà lái xe quá nguy hiểm.



Cô vội vã gọi điện cho anh, nhưng đúng giây phút anh nhận máy thì nghe thấy tiếng phanh xe kêu chát chúa.



Cô thực sự không còn phân biệt nổi âm thanh ấy là thực hay mơ nữa. Cô rùng mình và rồi lớn tiếng gọi tên anh qua điện thoại. Không thấy trả lời cô cầm chặt điện thoại, sải bước chạy về phía công viên.



Xe anh đang đỗ ở đầu đường đằng kia.



Tim đập nhanh đến độ như sắp sửa nhảy ra khỏi lồng ngực cô lao về phía ghế trước thấy mặt anh gục xuống vô lăng bất động. Bỗng chốc toàn thân cô toát lạnh.



“Thiếu Hàng… anh Thiếu Hàng ơi!” Cô lấy hết sức đập tay vào cửa kính ô tô.



Lúc này người trong xe khe khẽ động đậy, ngẩng đầu lên và rồi chậm chạp mở cửa xe. Gia Hảo xông vào đỡ lấy người anh, lo lắng hỏi han: “Anh thế nào rồi? Có bị đau ở đâu không?”.



Quan Thiếu Hàng để mặc tay cô sờ mó quanh người, nhếch môi lên nói: “Anh không sao”.



“Không sao thật chứ?” Gia Hảo bán tín bán nghi, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt anh, chắc chắn biết dược anh không làm sao mới thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên cô thấy ngờ vực và tức giận nhìn anh nói: “Anh lừa em phải không?”.



“Anh không…”.



“Anh thật quá đáng! Dám đùa cả kiểu này nữa đấy!”



Quan Thiếu Hàng trở tay ôm ghì lấy cô: “Anh không lừa em mà. Anh đau đầu lắm”.



Cô nghe thấy tiếng anh khàn đặc, sắc mặt xanh xao, nhưng trong phút chốc không thể biết được là thật hay giả. Dù sao cũng không thể để anh đi về một mình. Cô làm mặt lạnh ra lệnh: “Anh ngồi qua kia để em lái xe”.



Quan Thiếu Hàng ngồi sang chiếc ghế bên cạnh, cô quay sang thắt dây an toàn cho anh rồi mới lên xe và không quên dặn dò: “Anh nhắm mắt vào ngủ đi. Đến nơi em sẽ gọi”.



“Ừ”. Anh nhắm nghiền đôi mắt lại che đi ánh mắt tinh quái của mình.

Loading...

Vinhomes Cầu Rào 2

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ

XtGem Forum catalog