Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Mối lương duyên trời đánh - trang 10


Chương 10: Chân tâm
Vào bữa ăn mừng buổi tối, vì có việc nên Kỷ VũNgang đi trước. Trước khi đi vẫn không quên an ủi Viên Nhuận Chi, muốn cô chơivui vẻ một chút.

Viên Nhuận Chi mỉm cười thay cho lời đồng ý.

Bên bàn rượu, mọi người quậy tới bến. Mấy ngườiTriệu Dạ Quần rất biết cách chơi đùa, sau khi cơm no rượu say, vẫn không chịubuông tha Kỷ Ngôn Tắc, từ khách sạn lại chạy thẳng tới phòng hát karaoke, tiếptục bắt anh uống rượu.

Những người làm ngành này, nếu như muốn uống tậnhứng thì chí ít phải khiến một vài người say bét nhè thì mới có thể dừng lại được,Kỷ Ngôn Tắc đương nhiên trở thành mục tiêu hàng đầu của họ.

Viên Nhuận Chi từ khi vào căn phòng này, đều ngồigọn sang một bên, không hát hò, cũng không cổ vũ, chỉ mở to mắt nhìn về phía đốidiện, mọi người liên tục kính rượu Kỷ Ngôn Tắc.

“Chi Chi, hôm nay em thực là chán quá đi mất, cứthu người ngồi một góc thế? Hôm nay em đạt yêu cầu, cũng không biết kính Kỷ tổngmột ly rượu cảm ơn sao?” Triệu Dạ Quần đột nhiên đưa một chai bia tới, rồi kéocô đang còn trong trạng thái ngây ngô, nhét chai bia vào tay cô rồi nói thêm:“Mau đi kính Kỷ tổng thân yêu của chúng ta một ly đi!”

Khóe miệng Viên Nhuận Chi khẽ co giật: “Cái gìmà thân yêu, Tiểu Dạ Ca, anh đừng có ăn nói hồ đồ thế có được không?”

“Đừng phí lời, mau lại đó đi!” Triệu Dạ Quần đẩycô về phía Kỷ Ngôn Tắc, rồi quay lại mấy nha đầu nhỏ tuổi thét: “Mấy đứa mautránh sang một bên, để cho Chi Chi của bọn này kính Kỷ tổng vài ly. Chi Chi, emuống phạt một ly trước, tùy ý em chọn, trắng, đỏ, vàng màu nào cũng được”.

Viên Nhuận Chi bị ấn ngồi bên cạnh Kỷ Ngôn Tắc,mím chặt môi, nắm tay lại, nhìn về một hàng các loại ly rượu đủ màu sắc.

Bỗng nhiên trên vai cô xuất hiện đôi tay, thânngười cũng bị người ta ôm lấy, bên tai lại có hơi thở ấm áp. Sau đó bên tai côvang lên giọng nói ồm ồm: “Tôi nhớ hôm nay có người nói với mình rằng, ai muốnlật đổ tôi, cô ấy nhất định sẽ đứng về phía tôi, tôi đổ, cô ấy sẽ đổ trước tôi.Bây giờ tôi bị mọi người công kích, mà cô ấy chẳng hề xuất hiện, cô nói xem cóphải cô ấy nói lời mà không giữ lời không?”
Giọng nói không lớn cũng không bé, vừa đủ cho nhữngngười ngồi xung quanh nghe thấy rõ.

Tất cả mọi người đều thét lên đầy hứng khởi.

Viên Nhuận Chi kinh ngạc quay sang, nhìn vào ngườiđàn ông đã giang tay ôm lấy bờ vai cô. Dưới ánh đèn lấp lánh đầy sắc màu, đôi mắtcủa anh đã không còn màu hổ phách như mọi khi nữa, thay vào đó vẻ thâm sâu khóđoán, vẫn tuyệt đẹp, thu hút, nhưng mang theo chút ý đồ trêu chọc cô.
Cô bất giác cảm thấy chán nản. Rõ ràng hai ngườivừa mới cãi nhau một trận kịch liệt, lại còn khiến cô khóc một trận, bây giờ lạinhư biến thành một người khác, ung dung tự tại như không có chuyện gì đối diệncùng cô. Đến buổi tối, người đàn ông này ngấm chút men say, thực lòng là một cầmthú lòng dạ đen tối, mặt ngoài bảnh bao.

“Cầm thú, mau bỏ ngay bàn tay dâm tặc ra!” Cô lườmanh một cái, trong lòng thầm chửi rủa anh, đồng thời khẽ động bờ vai, muốn đẩybàn tay bẩn thỉu của anh ra.

Ai ngờ, đổi lại anh lại càng ôm chặt bờ vai côhơn, sức mạnh ở bàn tay anh khiến cô bất giác mím chặt môi.

Cô quay đầu qua, lại lườm anh thêm cái nữa.

Hành động quàng tay khoác vai trước mặt mọi ngườithế này, anh chưa bao giờ làm với cô kể từ ngày đầu tiên hai người gặp nhau.Giây phút này, ánh mắt anh đã dần mơ màng, nhưng chưa hề say rượu, ngược lạicòn tạo cho người khác cảm giác mê hoặc khó lòng chống đỡ được.

Cô hít một hơi thật sâu, nghiến răng, bên một lyrượu lên nhìn anh nói: “Ai nói tôi nuốt lời chứ, không phải đã ngồi đây sao? Kỷtổng, cảm ơn anh hôm nay đã giơ cao đánh khẽ, nhường tôi một bước, để tôi khôngđến mức bị loại. Tôi xin kính anh một ly trước!” Cô ngửa cổ lên cạn hết ly rượu.


Kỷ Ngôn Tắc nheo mắt lại, khóe miệng nhoẻn lên,bàn tay đang khoác trên bờ vai cô tự động buông ra, sau đó chỉ vào những ngườingồi đối diện nói: “Bây giờ quân tiếp viện của tôi đã tới, muốn làm gì thì cácngười cứ việc tự nhiên!”


Viên Nhuận Chi trợn trừng mắt lên, nhìn mấy ngườiTriệu Dạ Quần lên tiếng thách thức: “Em không say được đâu, mấy anh cũng khôngthể nào giỏi uống rượu hơn em được đâu. Lại đây, lại đây, xem ai “chết” sớm nhất?”



“y da, không được rồi, không được rồi, lúc nãy Kỷtổng vẫn còn chưa trả lời câu hỏi của bọn này. Trả lời xong, mới được uống. Kỷtổng, rốt cuộc anh thích người phụ nữ như thế nào? Những người phụ nữ ngồi đâyliệu có ai phù hợp với yêu cầu của anh không? Mau trả lời đi, nếu như câu trả lờikhông khiến cho bọn này thỏa mãn thì vẫn bị phạt rượu!” Giọng nói của một phụ nữ,mềm mại, yểu điệu, chính là người do Kỷ Vũ Ngang dẫn tới, một trong những ngườichuẩn bị phục trang chiến đấu trong trò chơi War Game.



Câu hỏi này khiến cho toàn thân Viên Nhuận Chi bấtgiác cứng đờ lại, trái tim cũng theo đó là đập loạn xa, sau đó nhanh chóng quaysang nhìn Kỷ Ngôn Tắc đang ngồi bên cạnh mình. Không biết tại làm sao, trong thẳmsâu trái tim mình, cô đột nhiên cũng rất muốn biết đáp án của hai câu hỏi này.



Kỷ Ngôn Tắc như thể cảm nhận được ánh mắt mongchờ đáp án của cô, liền quay mặt sang nhìn cô vài giây, khóe miệng khẽ nhoẻnlên, nở một nụ cười khó hiểu.



Trái tim của Viên Nhuận Chi lúc này càng thêm loạnnhịp.



Bàn tay mới rời khỏi bờ vai cô chưa đầy một phútlại nhấc lên lần nữa, khẽ vỗ nhẹ lên đó, chủ nhân của bàn tay nhìn cô mỉm cườitươi tắn rồi nói: “Quân tiếp viện, cô sẽ trả lời câu hỏi này thế nào?”
Viên Nhuận Chi mím chặt môi, trợn mắt lườm anh,tên khốn này phải chăng đã bắt đầu say?
Câu hỏi ngớ ngẩn gì thế không biết? Cô đâu phảilà đàn ông tại sao lại hỏi cô?
“Tôi cũng chẳng thích phụ nữ!”

“Tôi đang muốn hỏi cô thích người đàn ông thếnào?” Kỷ Ngôn Tắc nhoẻn miệng nở nụ cười hoàn mỹ, đôi mắt mê ly dưới ánh đèn nhậpnhoạng khiến cho cô cảm thấy không mấy chân thực.

Viên Nhuận Chi đột nhiên ngây lặng người trướccâu hỏi bất thình lình này. Trải qua ba cuộc tình, kết quả đều bị đối phương phảnbội, sau đó, cô trở nên không mấy tin tưởng vào tình yêu nữa. Trước kia, cô cảmthấy bản thân kiếm được càng nhiều tiền càng tốt, chẳng thèm để tâm xem ngườiđàn ông của mình có tài mạo hay không, chỉ cần thật lòng thật dạ với cô là được.Bây giờ, trước suy nghĩ vừa ấu trĩ vừa ngốc nghếch này, cô cảm thấy vô cùngchán nản.

Đã trải qua ba đoạn tình cảm khốn kiếp, chịu nhiềutổn thương, cuối cùng cô đã tin vào lời mà dì nói với cô trước kia, trên thế giớinày “có tiền mới là vương giả”!
“Nếu như quân tiếp viện của tôi trả lời câu hỏi,thì tôi sẽ suy nghĩ đến việc trả lời câu hỏi của mấy người!” Kỷ Ngôn Tắc nhìn vềphía mọi người, giọng nói trầm ồm vô cùng quyến rũ. Rõ ràng là đang khéo léo từchối trả lời vậy mà lại có thể hấp dẫn đến mức khiến người ta khó lòng kiềm chếnổi.

“y da, Chi Chi, cô mau trả lời đi nhanh lên!”



“Mau trả lời đi! Mau lên! Mau lên!”



Mấy người Vương Viện Viện, Chu Tiểu Hiền và Mã HồngDiễm nhanh chóng thúc giục Viên Nhuận Chi trả lời.



Đỉnh đầu Viên Nhuận Chi đang bốc làn khói đennghi ngút, đúng là bó tay toàn tập với mấy người phụ nữ này. Cô vẫy tay về phíahọ một cách đầy khinh thường rồi nói: “Được rồi, được rồi, đừng ồn ào nữa, tôitrả lời đây. Tôi thích người đàn ông đạt đủ tiêu chuẩn 3C”.



Phụt… mấy người phụ nữ đồng loạt phun nước ra khỏimiệng.



Những người đàn ông có mặt thì không hiểu ýnghĩa câu nói này, liền nhao nhao hỏi lại.



“Tiêu chuẩn 3C là cái gì?”
“Lão tử biết tiêu chuẩn đảm bảo nguyên liệu thânthiện môi trường, chứ chưa từng nghe nói đến đàn ông phải có cái tiêu chuẩn 3Cgì đó!”

Lúc này, Mạnh Lê Hoa đang cầm trong tay ly rượuvang liền ưỡn thẳng bầu ngực đẫy đà của mình, chán nản than dài một tiếng, sauđó mới lên tiếng: “Tiêu chuẩn 3C chính là viết tắt của Car, Cash, Credit Card!Tất cả các anh đều là những người thiếu hiểu biết!”

“Được rồi, được rồi, cô Viên đã trả lời rồi, đếnlượt Kỷ tổng!”
Kỷ Ngôn Tắc quay đầu sang, nhìn Viên Nhuận Chi vớiđôi mắt bí hiểm rồi nói: “Đáp án của tôi cũng bao gồm 3 chữ C”
Nghe thấy đáp án trên, Viên Nhuận Chi trợn trònmắt lên, bất giác đáp lại bằng giọng đầy khinh thường: “Hưm! Việc được các quýphu nhân nuôi cũng hợp với anh lắm đấy!”

Anh đưa ngón tay trỏ ra xua liên tục trước mặtcô rồi nói: “Sai rồi! Của tôi chính là Cheap, Cheaper, Cheapest!”


Câu trả lời của Kỷ Ngôn Tắc khiến cho mọi ngườibật cười đầy hứng khởi, thậm chí có người đùa rằng:


“Kỷ tổng, ánh mắt anh nhìn Chi Chi thật là đắmđuối, phải chăng là đã phải lòng Chi Chi của bọn này rồi?”


“Chi Chi, cái tiêu chuẩn 3C kia rất hợp với em đấy!”


“Hả? Chi Chi, không biết em dán cái tiêu chuẩnđó lên người từ lúc nào thế, tại sao bọn anh lại không thấy? Dán ở đâu, mau phôra cho bọn anh xem nào!”
Viên Nhuận Chi im bặt nhìn mọi người, khuôn mặtdần dần nóng bừng lên.

Mẹ kiếp. Tên đàn ông đáng chết kia, đang cố ý, cốý mượn men rượu để mỉa mai cô.

Cô nhún vai, nhanh chóng thoát khỏi bàn tay củaKỷ Ngôn Tắc, nhìn ra mặt bàn, vơ lấy bình rượu rồi thét cùng mọi người: “Tôi là3D, nhưng là Dear. Không phải cần uống rượu sao?”

Tiếng cười của mọi người lại càng rôm rả hơn.

Triệu Dạ Quần rót đầy ly rượu cho tất cả mọi người,sau đó lại cao hứng lên tiếng: “Nào nào, chúng ta hãy cùng cạn ly vì 3C và 3Dnào! Chúc hai người sớm hợp thành một đôi, trở thành một cặp CD danh chính ngônthuận!”
Kỷ Ngôn Tắc trực tiếp vơ lấy một chai bia, đặtlên miệng, ngửa cổ uống sạch, mùi vị cay đắng cũng theo đó mà tràn vào trongngười anh.


Rõ ràng đôi mắt, khóe miệng đều đang nhoẻn miệnglên nhưng trong ánh mắt lại không hề vui vẻ chút nào, lạnh lùng chẳng khác gìbăng tuyết.

Không khí đột nhiên náo nhiệt, sôi động hẳn lên.Mọi người khui rất nhiều bia, rượu, một lúc sau trên bàn toàn đặt những chiếcchai trống không.



Không biết là ai lại đẩy Viên Nhuận Chi về phíaKỷ Ngôn Tắc lần nữa. Hai người bị ép phải song ca một bài.



Viên Nhuận Chi đầu óc đã hơi mơ màng, gỡ bỏ hếttất cả mọi tuyến phòng thủ của bản thân, nhiệt tình, hớn hở thét với mọi ngườichọn bài: “Song ca thì song ca, ai sợ ai chứ? Mau chọn cho em bài Tâm vũ (Tráitim mưa gió)”. Tiếp đó cô liền đưa tay lên, cầm chắc chiếc Mic, khoác tay với KỷNgôn Tắc đang ngồi dựa sau sofa thản nhiên như không, sau đó thét lớn tiếng: “KỷNgôn Tắc, anh hát giọng nữ, tôi hát giọng nam!”



Lời nói hớn hở, cuồng nhiệt này của cô khiến chotất cả mọi người trong phòng đều ngất ngây.



Bị người ta lần lượt mời rượu, dù cho tửu lượngcó cao đến đâu cũng chẳng thể nào chống đỡ nổi, men rượu không ngừng phát táctrong người, Kỷ Ngôn Tắc nheo đôi mắt say sưa của mình lại, lặng lẽ nhìn vềphía Viên Nhuận Chi đang cầm Mic đứng giữa sân khấu nhỏ.



Người phụ nữ này đúng là khoa trương đến mứckhông thể nào chấp nhận nổi, cho dù biết hát bài hát của đàn ông thì khí thế sẽoai phong hơn đàn ông sao?



Anh khẽ cởi chiếc cúc thứ hai trước ngực, từ từđứng dậy khỏi chiếc sofa, lập tức khiến cho mấy người phụ nữ trong phòng đềuthét lên đầy kích động. Anh lấy chiếc Mic rồi hét lớn: “Muốn tôi hát giọng nữcũng được, nhưng tôi không làm tân nương tử của người khác, mau chuyển bài“Ngày mai em muốn gả cho anh” (Bài hát của Thái Y Lâm và Đào Triết).



Tất cả mọi người thét lên đầy kích động.



Người chọn bài nhìn hai người đã bắt đầu chìmvào trạng thái say rượu không biết phải nói gì.



m điệu dịu dàng, lãng mạn của bài Ngày mai em muốngả cho anh vang lên. Trong căn phòng hát này bỗng vang lên tiếng thét khiến quỷkhóc thần sầu, chủ nhân của tiếng hát không ai khác ngoài Viên Nhuận Chi, KỷNgôn Tắc ngay cả khi say rượu cũng vẫn giữ được phong độ của một hoàng tử nhonhã, hát đúng nhịp, tiếng hát thì du dương, tràn đầy tình cảm, khiến người nghephải say mê, đắm đuối.



Ăn được, chơi được, vui được, liều được. Câu nóinày chính là miêu tả cho Kỷ Ngôn Tắc và Viên Nhuận Chi lúc này.



Triệu Dạ Quần tuy rằng đã ngà ngà men say, nhưngđối với một người đã ngang dọc trên “sa trường” nhiều năm nay thì đây chỉ làchuyện nhỏ như con thỏ. Nhiệm vụ hôm nay của anh chính là chuốc say Kỷ Ngôn Tắc,sau đó bất hạnh hơn là đã hạ gục nốt cả Viên Nhuận Chi.



Triệu Dạ Quần và Lưu Tiến Tiền phụ trách đưa KỷNgôn Tắc về nhà. Chỗ Viên Nhuận Chi ở vừa hay thuận đường Triệu Dạ Quần về nhà,cho nên hai người này tiện thể, đưa nốt cô về nhà.



Kỷ Ngôn Tắc nói rõ địa chỉ nhà mình, sau khi lênxe vẫn luôn im lặng nằm ngủ ngoan ngoãn, không gây ồn ào, làn da trắng trẻo, hồnghào, chẳng khác nào một vị hoàng tử đang ngủ. Ngược lại, Viên Nhuận Chi lại chẳngyên vị chút nào, không ngừng hò hét ca hát. Tiếng hát thì chẳng khác nào sóihú, lúc thì lôi y phục của Triệu Dạ Quần, lúc thì kéo tóc của Lưu Tiến Tiền,khiến cho hai người suýt chút nữa là suy sụp ngay tại trận. Sau cùng, cô ép TriệuDạ Quần đến mức không còn cách nào khác, đành phải đẩy cô về phía Kỷ Ngôn Tắcđang nằm ngủ ngoan ngoãn, rồi dỗ dành: “Đừng gây chuyện nữa, ôm lấy tân nương củaem rồi đi ngủ đi!”



Lời nói này đích thực có tác dụng, Viên NhuậnChi nhìn Kỷ Ngôn Tắc, ngốc nghếch lên tiếng: “Tiểu nương tử, “anh” tới đây!”Sau đó, cô xông về phía anh, ôm chặt lấy khuôn ngực anh không chịu buông.



Chiếc xe sắp sửa tiến tới địa chỉ mà Kỷ Ngôn Tắcnói, chính là một trong những tiểu khu cao cấp nhất, danh tiếng nhất trongthành phố này.



Triệu Dạ Quần với Lưu Tiến Tiền bất giác than thở,thật không ngờ tên tiểu tử này đích thực là một trong những người đàn ông đạttiêu chuẩn 3C. Hai người đỡ Kỷ Ngôn Tắc xuống khỏi xe, người bảo vệ thấy KỷNgôn Tắc quay về, liền chủ động giúp bọn Triệu Dạ Quần đỡ anh vào thang máy.



Kỷ Ngôn Tắc xuống xe, Viên Nhuận Chi vốn dĩ đangdựa vào người anh, bỗng chốc mất đi điểm tựa, ngã ra chiếc ghế sau của taxi. Côngờ nghệch ngẩng cái đẩu u mê của mình lên, loáng thoáng nghe thấy hai từ củangười lái xe “Tới rồi”, sau đó lại nhìn thấy bóng người ở bên ngoài, cô liền lẩmbẩm nói: “Tiểu Dạ Ca, anh đúng là quá xấu xa, đến nhà rồi, cũng không thèm gọiem…”



Cô mở cửa xe ra, đi theo ba bóng dáng quen thuộcphía trước, loạng chà loạng choạng bước vào thang máy. Lưu Tiến Tiền nhìn thấycô đi theo vào thang máy, bất giác lên tiếng: “Chi Chi, em không ở trong taxi đợibọn anh, đi theo vào đây làm cái gì?”



Viên Nhuận Chi đưa tay gãi chiếc đầu u mê củamình, tựa vào thành thang máy mệt mỏi lên tiếng, giọng nói lè nhè khó nghe: “Buồnngủ quá, em muốn đi ngủ!”



Triệu Dạ Quần nói: “Đi theo vào cũng hay, mộtmình ở trong taxi tôi cũng không yên tâm. Con nha đầu này hôm nay không bìnhthường, mọi khi uống rượu luôn biết cách kiềm chế, chưa bao giờ nhìn thấy bịsay tới mức độ này”.



Cùng với tiếng “Tinh” báo hiệu, cuối cùng mấyngười họ đã tới được chỗ ở của Kỷ Ngôn Tắc.



Triệu Dạ Quần lần mò túi quần của Kỷ Ngôn Tắc mộthồi lâu, cuối cùng cũng tìm thấy chìa khóa. Anh mở cửa ra, cùng Lưu Tiến Tiền đỡanh vào trong nhà.



Viên Nhuận Chi bước vào phòng khách, nhìn thấysofa một cái là nằm ngay lên trên, ôm mấy chiếc gối rồi chìm vào giấc ngủ.



Đợi sau khi Triệu Dạ Quần với Lưu Tiến Tiền sắpxếp xong cho Kỷ Ngôn Tắc, đi ra gọi cô kiểu gì cũng không thấy tỉnh lại.



Triệu Dạ Quần liền nói: “Thôi bỏ đi, cứ để cô ấyngủ ở đấy. Ngày mai tỉnh dậy, cô nhóc sẽ tự biết quay về nhà thôi”.



Lưu Tiến Tiền tỏ ra nghi ngại: “Hai người này đềuđã say rượu rồi, ngộ nhỡ…”



“Chính cậu cũng đã nói hai người này say bí tỉ,đã say thế rồi còn làm ăn được gì nữa chứ. Đi thôi!” Triệu Dạ Quần kéo Lưu TiếnTiền rời khỏi nhà của Kỷ Ngôn Tắc.



Triệu Dạ Quần cùng Lưu Tiến Tiền chưa đi đượcbao lâu, lần mò trong bóng đêm, Viên Nhuận Chi ngã lăn từ trên ghế sofa xuống đất.



“y da…”. Cô lồm cồm bò trên mặt đất, rên lên đầyđau đớn.



Đầu đau như búa bổ, đôi mắt vừa khô vừa nhức, cômiễn cưỡng mở ra, mơ màng, mệt mỏi đấm trả chiếc sofa khiến cô ngã xuống đất,sau đó chống người xiên xiên vẹo vẹo đứng dậy.



Cô không muốn ngủ trên sofa, cô muốn quay vềphòng ngủ, đó là chiếc giường King Size mà cô phải mất rất nhiều tiền mua về.



Cô gãi đầu vuốt tai, mắt mũi kèm nhèm, mò mẫmtìm phòng ngủ trong bóng đêm.



Hôm nay chẳng qua uống có chút rượu, tại saophòng khách lại trở nên rộng rãi hơn, lắp đặt thêm biết bao nhiêu thứ đồ xa xỉ?



Cô bật cười ngô nghê rồi nói: “Nằm mơ sướng quá,nhà có thể rộng rãi hơn, cũng không mất tiền lắp đặt, trang trí…”



Cánh cửa trước mặt đang khẽ hé, bên trong le lóiánh đèn, cô lề rề bước vào trong. Khi nhìn thấy chiếc giường King Size đặt giữatrung tâm phòng, cô liền nhắm mắt lại, xông thẳng lên giường.



Kỷ Ngôn Tắc đang ngủ say sưa, ngon lành. Trongmê man, đột nhiên cảm thấy chiếc giường bật nảy lên, anh cau chặt đôi mày đầyphiền não, lật người qua rồi tiếp tục ngủ.



Vài giây sau, anh liền ôm chiếc chăn mỏng mùa hèđang dần bị ai đó kéo mất. Anh nhắm chặt mắt, đôi mày nhíu chặt, kéo mạnh tấmchăn mỏng, sau cùng vẫn chẳng thể nào địch lại nổi sức mạnh bất minh kia, cảchiếc chăn bị cướp mất một cách trắng trợn.



Đột nhiên trợn trừng mắt ra, anh dùng đôi mắt rừngrực lửa hận nhìn về động vật lai lịch bất minh đang cuộn trong chiếc chăn củamình.



“Tao không cần biết mày là thứ gì, tốt nhất làmau cút đi, nếu không đừng trách tao vô tình vứt mày ra ngoài ban công đấy!”Anh nỗ lực nói hết câu, phẫn nộ đoạt lại chiếc chăn, sau đó nhìn thấy một ngườiphụ nữ đang cuộn tròn trong đó.



Anh đưa tay sờ lên chiếc đầu đau nhức của mình,nhìn lại người phụ nữ nằm cạnh bên mình một lần nữa.



Là cuộc đời anh quá thất bại hay quá thèm khátdo lâu ngày kìm nén? Không ngờ sau khi say còn mang theo một người phụ nữ lạ lẫmvề nhà. Trong lòng anh chợt dâng lên một cảm giác khó chịu vô ngần, anh đưachân ra đạp mạnh một phát vào người phụ nữ đó, sau đó thét lớn: “Mau cút đi chotôi!”



Viên Nhuận Chi một lần nữa ngã lăn xuống đất,nhưng điều khác biệt lần này chính là lần ngã này đau hơn, mạnh hơn.



Cô hoa mày chóng mặt chống người dậy, muốn nhìnxem rốt cuộc là tên yêu nghiệt nào đang nằm trên chiếc giường của mình, dám togan lớn mật đến mức đạp thẳng vào chiếc mông quý giá của cô.



Cô đưa tay sờ vào chiếc mông bị đạp rất đau, ngẩngđầu lên, cố gắng mở đôi mắt mơ màng của mình ra. Dựa vào chút ánh sáng hắt ra từchiếc đèn ngủ đặt góc phòng, dần dần, cô nhìn thấy một người không thể nào quenthuộc hơn – Kỷ Ngôn Tắc.



Cô bất lực cúi đầu xuống, vô cùng chán nản, ngaycả khi nằm mơ cũng mơ thấy tên khốn này nằm trên giường của mình! Gặp trong mơđã đành, đây lại còn bị hắn ức hiếp ngay cả trong giấc mơ! Chán chết, cuộc đờicô đúng là vô cùng “may mắn”.



“Kỷ Ngôn Tắc, cái tên khốn kiếp, đồ âm hồn bấttán, mau chóng biến mất trong giấc mơ của tôi, đừng có chọc giận bà cố đây, nếukhông anh nhất định sẽ không có kết quả gì tốt lành đâu!”



Cô cầm chiếc gối rồi đập mạnh vào “ảo giác trongmộng” đang nằm trên giường, với mong muốn làm cho tên đáng ghét này mau chóngbiến mất.



Kỷ Ngôn Tắc nghe thấy giọng nói quen thuộc, vôcùng kinh ngạc, còn chưa kịp định thần lại, cái đầu đang vừa đau vừa nhức đã bịmột chiếc gối kia đập mạnh vào, cả người mất đi thăng bằng ngã xuống mặt đất.



Khi nghe thấy giọng nói của cô, anh những tưởngrằng bản thân mình ngày nghĩ gì đêm mơ nấy, đang nhìn thấy ảo giác. Anh khôngdám tin vào mắt mình, liên tục chớp mi, cố gắng nhìn thật rõ người phụ nữ đangleo lên giường. Cô thật sự là Viên Nhuận Chi.



Anh chán nản thở dài thườn thượt, người phụ nữngốc nghếch này, bị người khác chuốc say, lại vô duyên vô cớ leo lên giường củaanh, bây giờ vẫn không hề biết sự tình, lại còn dám dùng gối tấn công anh.



Anh liền đưa tay vơ lấy chiếc gối trên giường,không hề khách khí đập vào chiếc đầu lắc la lắc lư của cô: “Này, ai thèm đùa giỡnvới cô? Ngoài kia là phòng khách, mau cút ra ngoài mà ngủ!”



“Á…” Viên Nhuận Chi bị đập mạnh vào đầu, lạicàng thêm u mê, xông về phía anh rồi thét lớn: “Cái tên biến thái chết giẫmnày, ai bảo anh chui vào trong giấc mơ của tôi, lại còn dám đối xử với tôi nhưvậy! Hàng ngày ăn hiếp tôi đã đành, ngay cả trong giấc mơ mà anh cũng dám ăn hiếptôi đến độ này sao?”



Cả người Kỷ Ngôn Tắc không còn chút sức lực nào,nhanh chóng bị Viên Nhuận Chi đè ngửa lên mặt giường. Trọng lượng bất ngờ đèlên ngực, khiến anh thở hắt ra một tiếng.



“Anh là một tên khốn mồm miệng độc địa, dựa vàocái gì mà đối xử với tôi như thế? Tôi đã nói là tôi không muốn bắn súng, tạisao anh cứ ép tôi? Nhất định muốn nhìn thấy tôi bật khóc trước mặt anh thì mớivui vẻ sao? Muốn tôi nổ súng đúng không? Bây giờ tôi sẽ bắn chết anh!” Viên NhuậnChi cưỡi trên người anh, giơ ngón trỏ ra bắn không ngừng chọc xuống khuôn ngựcanh hết phát này đến phát khác: “Bắn chết anh! Bắn chết anh! Bắn chết tên đànông đáng ghét như anh!”



Kỷ Ngôn Tắc bị cô chọc mấy phát vào người, khuônngực nhói đau, anh đột nhiên nắm chặt lấy ngón tay của cô, phẫn nộ thét lên:“Tiểu thư, canh ba nửa đêm cô không ngủ, giở trò gì thế hả? Nếu như cô không đira ngoài ngủ thì tôi sẽ ra ngoài, nhường lại chiếc giường này cho cô, thế đã đượcchưa?”



“Ngủ cái gì mà ngủ? Bây giờ tôi vẫn đang ngủ còngì, có điều là đang nằm mơ, nhưng lại xui xẻo gặp phải tên biến thái là anh!”Cô lại rút ngón tay mình, lại dùng sức chọc trái chọc phải trên ngực anh.



Người phụ nữ đầu heo này, ngay cả khi say rượucũng chẳng khác nào đầu heo.



Đang say rượu giở trò ngốc nghếch chứ nằm mơ nằmmộng gì?



Đầu anh đau đớn vô cùng, chẳng khác nào bị bánhxe ô tô chẹt qua.



Anh nắm chặt lấy bàn tay ghê gớm của cô, tức tốithét lên: “Cô mới biến thái ấy. Tôi cảnh cáo cô đừng chọc vào người tôi nữa. Côcòn dám chọc nữa, tôi sẽ không khách khí đâu. Cô chọc tôi, tôi cũng sẽ chọc lạiđấy!” Ánh mắt anh bất giác chuyển về phía bầu ngực của cô, nếu như thật sự chọcvào đó thì đúng là bi kịch nhân gian.



“Á, cái tên quỷ râu xanh này, anh đang nhìn vàođâu thế hả? Tôi sẽ chọc chết anh!” Cô lại chọc mạnh lên ngực anh mấy phát nữa.



“Tất cả là do cô ép tôi đấy!” Anh thật sự tứcđiên người sờ vào ngực cô.



“Á, anh là tên biến thái! Đồ quỷ râu xanh!” Côđè lên người, đấm mạnh anh rồi nói: “Anh khai thật đi, có phải anh đã thích tôikhông? Cái gì mà 3C? Ngữ khí mỉa mai, anh tưởng rằng tôi không nghe hiểu lời chếgiễu của anh sao? Ai nói với anh là tôi cheap nào? Tôi có nhà, có xe, có tiềntiết kiệm, nuôi thể loại thư sinh đẹp trai như anh hoàn toàn không có vấn đề gìcả. Tôi biết thừa là anh chẳng có ý định gì tốt lành với tôi mà, ở trong địabàn của tôi, tôi muốn làm gì anh cũng được cả! Anh là một tên đàn ông xấu xa,lúc nào cũng lẳng lơ, ve vãn tôi trong mơ. Một lần thôi là quá đủ, thế mà mấy lầnliên tiếp không chịu buông tha, lại còn dám động đến ngực tôi! Hãy nhìn xem tôisẽ thu phục anh thế nào!” Cô vừa nói xong đã nghiến răng nghiến lợi đánh anh mộttrận tơi bời.



Vừa nãy cô đã nói những gì?



Mấy lần liên tiếp không chịu buông tha? Lẳng lơ,ve vãn?



Anh nín thở lại, lặng ngây nhìn người phụ nữđang làm loạn trên người mình, trái tim đập nhanh vô cùng.



Nếu như đây thật sự dược coi là rượu vào lời ra,vậy thì lời nói ban nãy của cô đồng nghĩa với việc cô thường xuyên nằm mơ thấyanh?



“Cô thường mơ thấy tôi làm những gì?” Hai tayanh nắm chắc lấy thân thể đang lắc la lắc lư của cô.



“Mơ thấy anh làm gì? Đương nhiên là mơ muốn đánhanh! Bây giờ tôi đang đánh anh đấy thôi! Ha ha, bây giờ nên bắt đầu đánh từ đâuđây? À đúng rồi, cái miệng độc địa của anh là đáng ghét nhất, hôm nay tôi nhấtđịnh phải trị cho nó một bài học!” Nói xong, cô liền đưa tay lên định đánh vàochiếc miệng của anh.



Anh phản ứng nhanh nhạy ngăn đôi tay của cô lại.



Cô giơ cánh tay khác lên, lại bị anh tóm lấy.Viên Nhuận Chi phẫn nộ thét lên: “Anh tưởng rằng anh đã khống chế được hai taycủa tôi thì tôi sẽ không còn cách nào trừng trị chiếc miệng của anh sao? Tôi sẽcắn chết nó, cắn chết nó!”



Kèm theo tiếng thét tức giận là một bóng đennhanh chóng áp mạnh xuống người anh. Tiếp sau đó, đôi môi anh bỗng nhiên đaunhói lên, khó lòng nhẫn nhịn được.



“Cô…” Anh đau tới mức cau có mặt mày, khẽ rên mộttiếng.



Tiếp theo đó mùi vị tanh nồng của máu bắt đầulan rộng trong miệng.



Người phụ nữ này, đúng là điên cuồng.



Chỉ có cô mới có thể khiến anh chịu đựng được nhữngviệc như thế này.



Cô cũng cảm nhận được vị máu tanh nồng, cuốicùng cũng chịu buông tha đôi môi anh, khẽ đặt môi mình lên đó rồi ra sức hút lấydòng máu tuôn chảy trên đó.



Chiếc miệng bỗng nhiên bị chiếm lĩnh, khó lònghít thở, bộ não thiếu dưỡng khí, lại càng thêm mơ màng.



Thật sự khó mà tin được, ban ngày vẫn còn cãinhau, chính vào lúc anh bi ai, chán nản nhất muốn từ bỏ thì lại gần gũi với côđến tận mức này.



Anh nhắm mắt lại, để mặc cho cô ôm hôn mình, haitay anh không kiềm chế được, ôm chặt lấy thân người đang giãy giụa liên hồi củacô.



Một lúc sau, vết thương trên môi anh ngưng chảymáu, đôi môi cô cuối cùng cũng chịu rời đi.



Hai người mặt đối mặt, khoảng cách gần như vậy,gần đến mức cả hai đều có thể nghe rõ tiếng thở của người kia.



Cô nhìn anh một hồi lâu, sau đó đôi mắt nhoẻnlên tươi tắn: “Anh đã nếm được cảm giác đau đớn chưa? Mỗi một lần đối xử khôngra gì với tôi, có bao giờ anh nghĩ xem tôi đang cảm thấy thế nào không? Anh cóbiết hay không, mỗi ngày tôi đều suy nghĩ không biết cắn thịt, hút máu của anhsẽ là một cảm giác như thế nào. Hôm nay, cuối cùng, tôi đã thỏa được nguyện ước.Lần đầu tiên trong đời tôi thấy được bộ dạng bất lực của anh như vậy. Tronglòng tôi cảm thấy vô cùng sảng khoái, dễ chịu, chỉ đáng tiếc đây là trong mơ.Hưm, trong mơ thì cũng đã sao chứ? Chỉ cần có thể giày vò, hành hạ anh theo ýthích thì tôi đã thấy vui rồi”.



Anh nheo mắt lại nhìn cô, bỏ qua nỗi đau trênmôi, giọng nói trầm ồm: “Đã giải tỏa tâm trạng xong chưa? Bây giờ có thể đi ngủđược rồi chứ?”



Cô say rồi, hoàn toàn không biết bản thân đanglàm những gì. Lúc này cô ngồi trên người anh, lắc bên trái, lắc bên phải. Điềunày đối với một người đàn ông đang say mà nói chính là hành động khiêu khích,quyến rũ cực kì đáng sợ. Đúng thế, anh cũng say rồi, chỉ là tỉnh hơn cô đôichút mà thôi, thế nhưng điều đó cũng không có nghĩa là anh sẽ luôn giữ được tỉnhtáo như thế này mãi. Nếu như cô còn liên tục đối với anh như lúc nãy, anh thựclòng không biết có xảy ra chuyện gì nghiêm trọng không nữa.



Anh rất thích cách cô hôn anh thô bạo như trướcđó, anh cũng thích cảm giác ấm áp khi ôm chặt cô vào lòng.



Trong lòng mong chờ những điều đó, nhưng lí trílại mách bảo anh phải từ chối chuyện này.



Cô nhìn anh một cách khinh thường, nói: “Hưm,anh coi tôi là đồ ngốc chắc? Người ta thường nói giấc mộng đẹp không dài, giấcmơ đêm nay, tôi nhất định phải tận lực, không vờn chết anh, thì tôi không theohọ Viên nữa!”



“Cái tên đàn ông như anh, lúc nào cũng kiêu ngạonhư một con thiên nga đáng ghét. Tôi nhất định phải đạp đổ lòng tự trọng cao vờicủa anh. Rốt cuộc phải đối với anh thế nào thì mới có thể đả kích được anh chứ?”Cô thật sự đã say mèm, hoàn toàn ăn nói điên loạn, mất trí.



“Tôi là thiên nga, vậy thì cô không phải chínhlà con cóc ghẻ sao?”



“Anh mới là con cóc ghẻ ấy!” Vẫn còn đang suynghĩ xem phải giày vò anh như thế nào, vừa nghe thấy ba chữ “con cóc ghẻ”, côliền nhoẻn miệng cười bật thành tiếng đầy khoái trá: “Anh cứ ra sức mà mỉa maiđi. Tôi sẽ nhanh chóng làm một con cóc ghẻ ăn thịt thiên nga là anh ngay!”



Nói xong, cô liền dựng thẳng người lên, đưa taykéo mạnh hàng khuy áo của anh.



Những chiếc khuy nhanh chóng lăn lóc khắp nơi.



Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, cô hoàn toàn có thể nhìnthấy làn da mật ong khỏe mạnh, gợi cảm của anh lộ ra bên ngoài.



Hầy, hầy, hầy! Cô liên tục đưa ra tiếng cảmthán, dùng hai tay vuốt ve trên bộ ngực kia.



Anh trợn to mắt lên, đột nhiên nhận thức ra côđang làm cái gì. Cố gắng nhẫn nhịn cơn đau đầu, anh vội vã nắm chắc lấy tay côrồi nói: “Viên Nhuận Chi, cô đừng chơi đùa nữa, mau đi ngủ thôi, ngày mai cònphải đi làm nữa đấy!”



Cô dừng tay lại, mỉm cười đầy đắc ý: “Thì ra anhcũng biết sợ hả? Phụ nữ sau khi bị đàn ông cưỡng ép sẽ để lại nỗi đau đớn tinhthần cả một cuộc đời. Nếu như anh bị tôi cưỡng ép rồi, đối với anh mà nói, nhấtđịnh cũng là việc vô cùng mất mặt đúng không? Đánh anh, mắng anh, cắn anh tôi đềulàm hết rồi, thế nhưng hoàn toàn chưa hề nhìn thấy biểu cảm bi thương như lúcnày hiện trên mặt anh. Bây giờ tôi muốn nhìn thấy anh sống không bằng chết, đauđớn tột cùng!”



“Đừng có ăn nói linh tinh nữa! Cô say rồi, mauđi ngủ ngay cho tôi…”



Anh đẩy người cô ra, đang định quay người sangthì tác dụng của men rượu đã bắt đầu khiến cho hành động của anh trở nên chậmchạp.



Thế nhưng động tác của cô nhanh hơn anh. Cô ép cảngười lên người anh, há miệng cắn lấy chiếc cằm của anh, lúc sau liền đặt môihôn lên cổ anh.



Cảm giác đắm say dị thường lan tỏa khắp thân thểanh. Anh cứng sựng người lại, không dám động đậy loạn xạ. Cổ anh bất giác chuyểnđộng, nhắm mắt lại. Trong đầu anh lúc này cảm giác nhìn thấy một đám bướm baylượn thướt tha, say mê, đau đớn, kèm theo cảm giác phấn khích khó lòng kìm nénlại.



Anh cố gắng kiềm chế nói với cô: “Thật sự xin côđừng gây chuyện nữa, nếu như cứ thế này mà tiếp tục thì không thể nào lấy lạiđược đâu. Đợi đến lúc tỉnh lại, cô sẽ vô cùng hối hận…”



Cô há miệng, đặt răng vào bên cổ anh rồi nói: “Đừngđộng đậy! Cẩn thận không tôi cắn đứt động mạch chủ trên cổ anh đấy. Lần trướckhông phải anh đã cởi hết y phục, lông nhông đứng trước mặt tôi sao? Sợ cái gì?Lần này tôi sẽ toại nguyện cho anh, anh cứ ngoan ngoãn nghe lời, nếu không bịđau đớn thì đừng có trách tôi không biết thương hoa tiếc ngọc!”



Lời thoại của mấy tên đàn ông bại hoại, dâm tàđã bị cô cướp mất…



Huyệt thái dương của anh không ngừng co giật…



Anh cố gắng nhắc lại câu cảnh cáo ban nãy.



Có lẽ người thật sự nằm mơ chính là anh, nếukhông, mỗi lần nhìn thấy anh cô đều bật hết gai góc quanh người lên, làm gì cóchuyện nói ra những lời như kiểu muốn chiếm đoạt anh? Tại sao lại có thể nằm đètrên người vừa hôn, vừa cắn anh?



Là anh đã uống say, anh đang nằm mơ. Ngay cả khisay mem, nằm mơ anh cũng đều nghĩ về cô. Thứ không có được mãi mãi là đẹp nhất.Anh đáng thương biết bao, giấc mộng đáng thương biết bao, vì không có được nênanh sẽ nhất quyết chiếm lĩnh nó trong giấc mơ.



Hàm răng cô đi xuống dưới khuôn ngực anh, vừa cắnlại vừa hôn, hai tay nhanh chóng cởi quần áo của anh ra.



Men rượu không chỉ ngấm đẫm vào vị trí não cô màlà toàn thân. Cô hiếu kì đưa tay lướt lên những vùng da thịt không thuộc vềmình, lòng bàn tay ấm nóng, cảm giác lạ lẫm vô cùng, không hề giống làn da mịnmàng, mềm mại của mình nhưng lại rắn chắc, khỏe khoắn hơn nhiều. Cho dù sờ đếnđâu cũng rắn chắc, cứng cáp khiến cho người ta cảm thấy kích động muốn sờ thêmchút, nắn thêm chút.



Chiếc hôn mạnh bạo, thô lỗ, động tác ngờ nghệch,vụng về, khiến cho tất cả các dây thần kinh trên người anh đều nổi lên đầy hứngkhởi, mỗi một tế bào đều sục sôi, phấn chấn.



Anh mím chặt môi, hít một hơi thật sâu.



Cô đưa tay nhẹ lướt trên xương quai xanh củaanh, nhấp nhô ra vào, gợi cảm, quyến rũ khó tả bằng lời, khiến cô không muốn rờiđi mà cứ sờ lên đó mãi.



Cô nhoẻn miệng cười tươi tắn, ngước mắt nhìn anhrồi mơ màng lên tiếng: “Thân hình được lắm, sờ rất sướng tay, rắn chắc mà dẻodai, khiến người ta thèm khát đến quay cuồng”.



Anh nhìn cô, bất giác bật cười thành tiếng, vénmái tóc buông dài của cô ra phía sau lưng, để lộ làn da trắng ngọc trắng ngà,nõn nà, mịn màng của cô. Anh đưa tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt cô, rồi cất tiếngnói: “Em thích là được rồi…”



“Đáng ghét! Anh làm thế khiến tôi ngứa quá! Xinanh hãy chuyên nghiệp một chút, bây giờ tôi đang cưỡng ép anh chứ không phảianh đang chọc ghẹo tôi”. Cô đưa tay gạt phăng bàn tay không ngừng vuốt ve trênmá mình. Thật sự là đáng ghét, làm cho cô ngứa ngáy, tê dại cả người.



Đôi mắt anh bỗng sầm lại: “Em có biết thế nào đượcgọi là cưỡng ép không?”



Lời nói vừa dứt, bàn tay của anh bất ngờ ôm lấychiếc cổ thon thả, tuyệt đẹp của cô, kéo cả thân người cô về phía anh, bàn taycòn lại linh hoạt vòng qua chiếc eo thon, trong chớp mắt anh đã ôm chặt côtrong lòng. Không để cô kịp lên tiếng, đôi môi anh đã đặt ngay lên bờ môi củacô. Xoay chuyển tình thế, anh ra sức hôn lên bờ môi mỏng mảnh, quyến rũ của cô,tiếp đó, lại cắn mạnh lên đó. Cô đau đến mức kinh ngạc, anh khẽ há miệng đưa lưỡivào trong miệng cô, đắm đuối say sưa cùng cô.



Không ngừng nuốt nước bọt mà không hề phát ra tiếngđộng, cả khuôn miệng của cô lúc này toàn là hơi thở của anh, không còn khôngkhí, cô như thể sắp tắt thở, chỉ có thể phát ra tiếng rên yếu đuối.



Bất luận cô vùng vẫy, rên rỉ đến mức nào, đều chẳngthể nào thoát ra khỏi vòng tay của anh.



Có lẽ là do men rượu, cũng có thể do sự trỗi dậycủa bản năng, dần dần, cô không còn vùng vẫy nữa, cũng học theo anh, muốn phảnkích, muốn quấn quýt bên anh, tấn công lại anh.



Cô đáp lại anh một chiếc hôn cuồng nhiệt, nhưnglại giống như đang cắn anh, trong miệng vẫn không quên nói: “Tôi nhất định phảicưỡng ép anh! Chiếm đoạt anh!”



Niềm dục vọng trước nay chưa từng có trỗi dậy mạnhmẽ trong người anh, khí huyết toàn thân rạo rực dâng trào, anh khẽ bật cười đầyhứng khởi.



Cô là một con mèo hoang không kiềm chế được sựkích thích.



Đôi môi quyến luyến, tiếng rêu gợi tình, làn danóng ẩm hoàn toàn hòa thành một thể không chút do dự.



Anh ép cô xuống dưới thân người mình, chiếc hôndần chuyển từ trên cổ xuống dưới, mỗi nơi đều để lại một dấu ấn.



Cả người cô nóng ran như đang bị thiêu đốt, cảngười bị anh hôn đến độ tê dại, đắm đuối, toàn thân rệu rã bất lực, ý loạn tìnhdâng, thân người dịch chuyển, nhưng lại chẳng tìm được phương hướng.



Chiếm lĩnh lấy đôi môi cô một lần nữa, anh say đắmyêu chiều, tha thiết, sau đó lại buông ra, hàm răng đặt lên bờ môi của cô, thìthầm lên tiếng: “Em hãy nhớ kĩ, hôm nay là do em kiên quyết muốn cưỡng ép anh,tất cả mọi hậu quả, em phải gánh chịu hết đấy!”



Cô vẫn còn chưa kịp hiểu thấu lời anh vừa nói rốtcuộc có ý gì, chỉ trong nháy mắt, cả người cô bị xâm nhập bởi một thứ lạ lẫm màcô mong chờ bấy lâu nay, khiến cho thân người trống trải của cô bỗng nhiên trànđầy, mỹ mãn. Thế nhưng cùng lúc đó, toàn thân cô bỗng dâng lên một nỗi đau đớnquặn ruột, khiến cô bất giác phản kháng, ra sức muốn thoát khỏi.



Anh ôm chặt lấy cô, lại lần nữa chạm lên đôi môicô, dịu dàng, thương yêu, bá đạo, quyết không cho phép cô được rút lui.


Dần dần thân thể không thể nào kìm nén được nữa,bắt đầu cử động, lắc lư theo vũ điệu nguyện thủy nhất của loài người.
Không biết bao lâu sau, cảm giác kì lạ lan rộngkhắp thân thể, tất cả mọi thứ dường như dừng hết lại, bất động, sức lực toànthân như thể cũng bị tước đoạt hết cả.
Cô bây giờ chẳng khác nào đang nằm trên đạidương bao la, để mặc dòng nước cuốn mình đi, chìm chìm nổi nổi, đôi lúc lại giốngnhư thân liễu, khẽ rung theo làn gió nhẹ, phiêu diêu tự tại giữa không trung, lắcla lắc lư…

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

Polly po-cket