Duck hunt
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Mối lương duyên trời đánh - trang 14


Chương 14: Bí mật


Cũng không biết Kỷ Ngôn Tắc lấy đâu ra bộ váy dạhội màu hồng khác, trông còn cao quý, sang trọng hơn bộ trước mấy lần. Viên NhuậnChi không hề truy hỏi, dù gì cô cũng đã biết được khả năng “thông thiên” củaanh. Thế nên, Viên Nhuận Chi thay trang phục thần tốc, sau đó cùng anh vội vãquay lại hội trường dự tiệc.


Lần này, khi xuất hiện trong hội trường, cô bịkéo đi làm quen với rất nhiều người, ví như bố mẹ của Sara, người nhà họ Tạ, lạicòn rất nhiều người lần này gặp rồi, lần sau gặp lại không thể nào nhớ đượctên. Cô thật sự hiếu kì, tại sao đến tận khi buổi tiệc bắt đầu vẫn chưa hề gặpđược bố của Kỷ Ngôn Tắc và bố mẹ của Kỷ Vũ Ngang. Tuy tò mò nhưng cô cũng khônghề lắm chuyện gặng hỏi.


Lúc ăn cơm rất xui xẻo, cô lại phải ngồi cùng mộtbàn với hai chị em nhà họ Tạ. Trước đó, Kỷ Ngôn Tắc đã nói cùng cô, bố của haichị em nhà họ Tạ là Cục phó Cục Thương mại của thành phố, mẹ bọn họ là Chủ tịchHội đồng Quản trị của tập đoàn lớn nào đó. Bối cảnh gia đình của họ thật sự khiếncho người khác phải ngưỡng mộ và hãi hùng. Kỷ Vũ Ngang đính hôn cùng với TạTĩnh Nghi, điều này đối với tập đoàn Thiên Vũ mà nói chẳng khác nào thêm cánhcho hổ.



Vốn dĩ Kỷ Ngôn Tắc ngồi cạnh bên cô, nhưng sauđó lại bị kêu sang bàn bên cạnh, bàn đó chính là thiên hạ đọ rượu, đọ bia củacánh đàn ông. May mắn là còn có Sara ngồi cạnh bên cô, giới thiệu cho cô từngngười từng người một, cô luôn luôn giữ vững nụ cười trên môi.



Bữa tiệc được khai mạc không lâu, đột nhiênngoài cửa vào hội trường xảy ra một trận hỗn loạn nhỏ.



Viên Nhuận Chi nhìn thấy những người ngồi cùngbàn bắt đầu thì thầm to nhỏ cùng nhau, còn Sara ngồi cạnh bên thì đang định đứngdậy, sau cùng lại do dự, chỉ quay người nhìn ra phía bên ngoài kia.



Viên Nhuận Chi cảm thấy vô cùng kì lạ, nhìn theohướng mọi người đang quan sát, liền thấy ba người đàn ông nước ngoài mặc bộ quầnáo màu trắng đang bị chặn lại bên ngoài. Ba người đàn ông nước ngoài này làn dahơi đen, nhìn trông rất giống với người ở mấy quốc gia vùng Trung Đông. Ngườiđàn ông dẫn đầu trông có vẻ đã ở tuổi trung niên, bởi vì bộ râu nhuốm màu muốitiêu. Hai người đàn ông theo sau trông có vẻ trẻ tuổi hơn, trên tay còn cầm nhiềumón quà chúc mừng.



Bất giác, Viên Nhuận Chi cảm thấy Kỷ đại lão gianày thật sự là người có máu mặt, đại thọ tám mươi, ngay cả mấy người nước ngoàicũng tới đây chúc mừng. Thế nhưng, nghĩ đi nghĩ lại cô cũng cảm thấy hiếu kì, tạisao người ta thành tâm thành ý mang quà đến chúc mừng lại bị chặn ở ngoài cửachứ?



Ánh mắt cô lại chuyển về bàn ăn trung tâm, liềnthấy Kỷ Ngôn Tắc đang tiến ra ngoài cửa. Người đàn ông trung niên dẫn đầu vừanhìn thấy Kỷ Ngôn Tắc liền cung kính đặt tay lên ngực, cúi đầu chào hỏi.



Kỷ Ngôn Tắc đưa tay ra hiệu, cả ba người đàn ôngngoại quốc kia đều lui ra khỏi phần cửa của hội trường, sau đó nhanh chóng biếnmất.



Cô càng cảm thấy tò mò hơn nữa, ánh mắt lại đưavề chiếc bàn trung tâm. Sắc mặt của Kỷ Niên Tường không tốt lắm, không ngừngnói chuyện cùng với mẹ của Kỷ Ngôn Tắc, hình như đang giáo huấn bà điều gì đó.Bởi vì, Viên Nhuận Chi nhìn thấy Kỷ Hữu Mai đang đứng bên cạnh Kỷ đại lão gia,sắc mặt trắng bệch, giống như đang tiếp nhận lời phê bình, chê trách.



Bỗng nhiên, cô lại nghe thấy tiếng nói của ai đóvang lên: “Có phải là chồng của Hữu Mai đã quay về rồi không?”



Viên Nhuận Chi giật mình, quay người lại nhìnngười vừa lên tiếng. Đó chính là bà Đổng Xuân Thu, phu nhân nhà họ Tạ đang đangđến đây nói chuyện.



Lúc đầu, khi Kỷ Ngôn Tắc nói cho cô nghe tên củaphu nhân nhà họ Tạ lúc cô đang uống nước, nghe thấy ba chữ “Đổng Xuân Thu”, côliền phun hết nước ra ngoài. Kỷ Ngôn Tắc nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ rồi dặndò phải giữ gìn nét đoan trang.



Đổng Xuân Thu? Cô còn “hiểu” chiến quốc nữacơ[1]! Sau đó, cô liền nói với Kỷ Ngôn Tắc: “Cái tên Đổng Xuân Thu này đúng làgây nhiều khó khăn lắm đấy. Bà ấy là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Tập đoànXX, anh bảo cấp dưới có phải sẽ gọi bà ấy là “Đổng đổng” không?”[2]



[1] “Đổng” - đồng âm khác nghĩa với từ “hiểu biết”,Xuân Thu - Chiến Quốc là hai thời kì lịch sử nổi tiếng của Trung Quốc.



[2] “Đổng” - cùng âm khác nghĩa với từ “Đổng sựtrưởng” - Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Người Trung Quốc hay thêm chữ “đổng” vàosau họ của Chủ tịch Hội đồng Quản trị.



Lần này, người phụt nước ra ngoài không phải làcô, mà là Kỷ Ngôn Tắc.



Cứ nghĩ tới hai chữ “Đổng đổng” là cô lại bấtgiác mỉm cười, may mà lúc này Kỷ Ngôn Tắc không ở bên cạnh, nếu không chắc chắnlại nhắc nhở cô phải giữ dáng nết na, đoan trang.



Sara khẽ ho một tiếng, rồi vội vã nhấc ly rượu đứnglên kính rượu Đổng Xuân Thu: “Dì Thu, hôm nay dì ăn mặc đẹp quá! Dì đặt may ởđâu thế, giới thiệu cho cháu để mẹ cháu cũng tới đó đặt may xem thế nào!”



Phu nhân nhà họ Tạ nghe thấy lời khen liền mỉmcười vui sướng, không ngậm miệng lại được.



Sara được thể lại càng phát huy tinh thần “nịnhnọt”, liên tục khen phu nhân nhà họ Tạ. Mọi người ngồi cùng bàn cũng đáp lời phụhọa theo.



Viên Nhuận Chi rất quan tâm đến câu hỏi: “Có phảichồng của Hữu Mai đã quay về rồi không?” mà bà hỏi khi nãy, vậy mà lại bị cắtngang một cách ngán ngẩm thế này, thật là nản lòng. Nói ra cũng kì lạ, tất cả mọingười ngồi trong bàn ăn này sau đó không một ai nhắc lại chuyện đó nữa. Cô chốngtay lên cằm suy tư, lát nữa nhất định phải hỏi riêng Kỷ Ngôn Tắc, có phải bố củaanh đã tới đây? Tại sao đột nhiên lại có ba người đàn ông nước ngoài mặc đồ trắngxuất hiện ở đây?



Phu nhân họ Tạ cố tình tới bàn này nói chuyện.Viên Nhuận Chi cảm nhận được bà nhìn cô với ánh mắt không mấy thiện cảm, trongđầu không ngừng hiện lên cảnh tượng bà mẹ kế và hai đứa con riêng độc ác của côbé lọ lem. Đối mặt với ánh mắt do thám của ba mẹ con nhà họ Tạ, cô lựa chọn tảnglờ, vùi đầu ăn các món ăn trên bàn. Mọi người nâng ly, cô cũng nâng ly. Mọi ngườiăn uống, cô cũng ăn uống. Hoặc giả nghe Sara không ngừng nói chuyện cùng nhữngtiểu thư, quý bà giàu có, tất cả đều liên quan đến quần áo, đồ trang sức đắt tiền,thi thoảng cũng có một vài chuyện tán gẫu.



Tuy rằng Viên Nhuận Chi chỉ chú tâm ăn uống, thithoảng mới ngước mắt lên, thế nhưng vẫn luôn dựng thẳng đôi tai lắng nghe, tấtcả mọi nội dung tán gẫu của bọn họ cô đều không bỏ sót một chữ. Bởi một lý dođơn giản, ở đâu có chuyện tán gẫu, ở đó có Viên Nhuận Chi, phát huy tinh thầntán gẫu chính là tôn chỉ sống hàng đầu của cô. Cô cũng không thể ngờ được, hômnay lại thu hoạch được những tin tình báo phong phú, đặc sắc và đa dạng đến mứcđộ này. Ví như ông chủ tập đoàn lớn nào đấy lại nuôi vợ bé, để vợ chính thấttìm đến tận ổ, đánh nhau ủm tỏi. Hay như thiên kim đại tiểu thư nhà giàu có nàođó lấy chồng, quy mô lớn đến mức nào. Hoặc giả phu nhân của gia đình lớn nào đóđột nhiên mất tích một khoảng thời gian, khi quay trở lại bỗng nhiên ngực to eonhỏ, mũi cao, cằm nhọn. Nghe nói là đã sang Hàn Quốc phẫu thuật thẩm mỹ, trùngtu sắc đẹp. Tiếp đó lại là một đại minh tinh, MC nổi tiếng nào đó có bầu, mangtrong mình đứa con của ông chủ tập đoàn nào đó, không biết có thể một bước lêntiên, trở thành vợ chính thất của người ta hay không…



Sau khi tham dự buổi dạ tiệc này, Viên Nhuận Chiđã đưa ra một tổng kết, khi có nhiều tiền rồi đôi khi cũng buồn chán. Cô vốn tưởngrằng những người giàu có sẽ phải nho nhã, thanh cao hơn những người dân tầm thườngnhư cô, ít nhiều gì cũng phải bàn luận về những chuyện quốc gia đại sự, khủnghoảng kinh tế toàn cầu, nếu không thì bàn luận về vấn đề văn hóa nghệ thuậtcũng được. Thật không thể nào ngờ được tất cả đều chẳng khác nào mấy cô ba, bàsáu đứng tựa bên cửa, tay cầm miếng dưa hấu miệng không ngừng bàn luận thị phi!Ngay cả khi đã tàn tiệc họ vẫn ôm vai, bá cổ nhau ngồi đó tiếp tục bàn luậnchuyện của người khác.



Cô không biết phải đi đâu, đành một thân mộtmình ngồi trước chiếc bàn, thi thoảng lại lia đũa lên những chiếc đĩa còn dư lạichút thức ăn.



Đúng vào lúc cô đang cầm đũa định gắp một miếngthịt thì bờ vai cô dường như bị ai vỗ lên. Cô giật mình quay đầu lại, thì ra làKỷ Ngôn Tắc. Khuôn mặt thư sinh đạt tiêu chuẩn, hai má ửng hồng, xem ra anh đãuống không ít rượu.



Anh cúi người xuống, ghé bên tai cô thì thầm: “Nếunhư em cảm thấy vô vị thì có thể đi ra ngoài tản bộ một lát. Cảnh đêm ở đây rấtđẹp, có điều đừng đi xa quá, đợi tôi tiếp rượu mọi người xong, tôi sẽ ra ngoàitìm em, đưa em đi ngắm sao trời”.



Vốn dĩ tưởng rằng anh không nhận ra cô đang vôcùng buồn chán, đến tận bây giờ mới chạy tới đây tìm cô! Đợi chút nữa đi ngắmsao trời, đó thật sự là một đề nghị rất tuyệt!



Cô cố tỏ vẻ không mấy để tâm, khẽ “hưm” một tiếngrồi nói: “Biết rồi, Kỷ “tam theo””. Cô quay người đang định đứng lên thì khôngngờ đôi môi lại khẽ lướt qua mặt anh.



Cô trợn trừng mắt lên, khẽ thở hắt ra một hơi rồicăng thẳng lùi lại phía sau. Ai ngờ lúc này thân sau trống trải, đúng vào lúcchuẩn bị ngã xuống đất thì một cánh tay đưa tay kịp thời, khẽ ôm lấy người cô,kéo thẳng vào lòng.



Có lẽ là do men rượu ngấm vào trong người, đôi mắtcủa anh lúc này trở nên mơ màng, say đắm, phủ lên một lớp sương mù, nhưng chínhvì bất ngờ này mà đôi mắt màu hổ phách bỗng thẫm màu hơn trước.



Anh nhoẻn môi đầy hứng thú rồi nói: “Cho dù là“tam theo” cũng không hề dễ dãi như em đâu. Phải phạt mới được!”. Vừa nói dứtcâu, anh đã cúi mặt xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đôi môi cô, biểu hiệntình yêu với cô một cách hoàn hảo trước ánh mắt chú ý của tất cả mọi người.



Anh nhanh chóng buông cô ra sau chiếc hôn nhẹ, mỉmcười rồi nói: “Bây giờ em ra ngoài chơi trước đi, chút nữa tôi sẽ tới tìm em!”.



Mọi người xung quanh đều nhoẻn miệng mỉm cười.



Khuôn mặt cô bỗng nhiên đỏ bừng lên, lại cảm thấythẹn thùng vô cùng. Tuy vậy cô vẫn trợn to mắt lên, mím chặt môi, rồi nhẹ “hưm”một tiếng “Anh phạm quy, hãy đợi đấy!”. Cô lườm anh một cái, nhanh chóng trốnkhỏi buổi dạ tiệc khiến cô mất hết cả thể diện này.



Men rượu đích thực là một thứ rất diệu kỳ, mỗi lầnchỉ cần ngấm vào đôi chút là anh dường như biến thành một người khác vậy, bớtđi tính cao ngạo khó lòng nắm bắt hàng ngày, thay vào đó là chút vô lại nhiệttình mà dễ dãi kia. Lần trước ở phòng hát karaoke đã như vậy, lần này cũng vậy.



Dưới ánh đèn ngũ sắc, cô bước trên con đường nhỏđi quanh sơn trang. Nghe tiếng ve kêu, cô bất giác đưa tay lên sờ vào bờ môi vẫncòn đọng hơi ấm, khuôn mặt khó giấu được vẻ thẹn thùng, xấu hổ.



Cả mặt nóng bừng, đôi tai cũng nóng bừng.



May mà bây giờ là buổi tối, cho dù trên trời córất nhiều sao, nhưng sắc đêm vẫn cứ che giấu được khuôn mặt ửng hồng của cô lúcnày.



Kể từ sau khi nhìn thấu được tâm ý của bản thân,cô nhận thấy mình rất thích hành động thân mật như vậy. Cả trái tim đều đang đậploạn nhịp, cả người dường như được trút đầy mật ong, cảm giác ngọt ngào, kích động,hưng phấn khó lòng áp chế nổi.



Cô dừng bước lại, đưa tay ngắt một chiếc lá, nắmtrong bàn tay, đôi mày khẽ nhíu lại, trong lòng trào dâng cảm giác phiền muộn.



Hầy, thật đáng tiếc, tất cả mọi thứ chẳng qua chỉlà một giấc mơ của cô bé lọ lem mà thôi.



Giấc mơ đó dù có tươi đẹp, ngọt ngào đến đâu, nửanăm sau, cô cũng sẽ phải tỉnh lại.



Thật ra, trước đây cô không hề nhận ra tâm ý củabản thân, có lẽ bởi vì cô đã bao bọc bản thân quá kĩ càng. Từ nhỏ đến lớn, tấtcả những lời răn dạy không thôi của dì, số phận hẩm hiu của mẹ, nhưng khó khăntrong cuộc sống đã khiến cô ý thức phải bảo vệ bản thân thật kĩ càng, thật tử tế.Kể từ sau khi gặp Kỷ Ngôn Tắc, cô lại càng gia tăng màng bảo vệ đó, tất cả đềuvì cô biết rõ một điều, anh không phải là người cô có thể yêu được. Cô có thểnhẫn nhịn, chịu đựng sự phản bội của người đàn ông khác mà không hề dằn vặt,đau khổ quá mức, nhưng nhất định không thể chịu đựng được nỗi đau khổ sau khianh ra đi một khi đã biết được tâm ý của bản thân. Cho nên, cô không cho phép bảnthân được phải lòng anh, vậy chỉ còn cách căm ghét anh mọi lúc, mọi nơi. Đángtiếc, tình cảm khó lòng mà khống chế nổi, sau cùng cô vẫn chẳng thể nào kiềm chếđược trái tim của mình, chẳng thể nào tỉnh táo như trước kia được nữa.



Hôm nay, theo anh đến tham dự buổi dạ tiệc mừngthọ ông ngoại, biết được thân phận của anh, cô cảm thấy vô cùng hoảng loạn, độtnhiên có mong muốn thà rằng anh là tên trai bao như trước kia cô vẫn tưởng tượngcòn hơn. Xem ra nửa năm tới, bản thân cô sẽ được tận hưởng nhiều, cô nhất địnhphải dựng thêm nhiều lớp phòng tuyến nữa trong lòng mới có thể bảo vệ được tráitim yếu mềm của mình.



“Ọe…”



Đột nhiên, cô nghe thấy tiếng động dị thườngtruyền lại từ phía bên trái.



Cô nghi hoặc, do dự vài giây, cuối cùng liền cấtbước tiến lại phía trước.



Một người đàn ông đang chống tay, tựa vào thâncây, cong lưng nôn mửa, dáng vẻ không hề thoải mái, dễ chịu chút nào.



Cô bước lại gần, chỉ lờ mờ nhìn được khuôn mặt cắtngang của người đàn ông đó chứ không rõ dung mạo của anh.



Cô liền khẽ gọi một tiếng: “Này, anh có saokhông?”



Cô liền tìm chiếc khăn tay hoặc giấy ăn, khi sờđến chất liệu vải trơn bóng trên người, cô mới sực nhớ ra mình đang mặc váy dạhội, không hề có túi.



“Tôi đi lấy nước với giấy ăn giúp anh nhé, đợi mộtchút!”



Cô đang định quay người bước đi liền nghe thấygiọng nói quen thuộc: “Chi Chi, anh không sao!”



Kỷ Vũ Ngang?



Cô kinh ngạc đến mức mở to mắt, vội vã quay lạinói: “Tại sao lại là anh? Không phải lúc này anh nên ở phía trong kia hả?”



“Ở trong đó bức bối, bí bách quá, anh phải rangoài dạo mát một lát”. Kỷ Vũ Ngang mệt mỏi tựa người vào thân cây, chán nản lêntiếng.



“Tại sao anh lại uống nhiều thế hả? Kỷ Ngôn Tắckhông đỡ rượu thay anh sao?”. Cô đỡ anh ngồi lên ghế đá gần đó nghỉ ngơi, sauđó lại nói thêm: “Đợi một chút, để em đi lấy nước cho anh!”



Cô nhanh bước quay lại sảnh lớn của sơn trang, lấygiấy ăn và nước khoáng sau đó vội vã đi tới chỗ anh ngồi.



“Này, anh hãy súc miệng trước đi!”. Cô đưa nướccho anh.



Kỷ Vũ Ngang nhận lấy, uống liền mấy ngụm.



Sau đó, Viên Nhuận Chi lại đưa giấy ăn cho anh.



Anh lau sạch miệng,mỉm cười rồi nhìn cô một lúc,sau đó mới nói: “Bọn họ vẫn còn chưa uống xong sao?”



“Ừm, lúc em đi ra ngoài, Kỷ Ngôn Tắc lại bị kéovào “kháng chiến trường kì” tiếp rồi!”. Cô nhún vai, nhìn thấy thân hìnhnghiêng nghiêng ngả ngả của anh, cảm thấy vô cùng lo lắng. “Có cần em đỡ anhvào trong không? Hay là anh lên phòng trên tầng ba nghỉ ngơi một lát đi!”



Anh xua tay từ chối, lấy một điếu thuốc và hộpdiêm từ trong túi quần ra, bàn tay run run, đánh đến ba que diêm rồi mà vẫnkhông được. Đúng lúc đang định đánh que diêm thứ tư, cô liền giơ tay ra nói: “Đểem quẹt diêm cho!”



Cô nhận lấy hộp diêm từ tay anh, nhẹ nhàng quẹtmột đường, ngọn lửa đã cháy lên rực rỡ, châm rực đầu điếu thuốc của anh.



Kỷ Vũ Ngang hít một hơi thuốc sâu rồi phả ra lànkhói mờ ảo. Tiếng động yếu ớt phát ra từ cổ họng mang theo nỗi niềm đơn côi, tựmỉa mai mà chỉ mình anh mới có thể thấu hiểu được, trái tim rạo rực ban nãy giờcũng bình ổn hơn nhiều.



Nhìn thấy làn khói thuốc trắng xóa từ từ baylên, Viên Nhuận Chi bất giác nhớ tới Kỷ Ngôn Tắc. Hình như từ khi quen biết anhtới giờ, cô chưa từng nhìn thấy anh hút thuốc, cũng chưa hề ngửi thấy mùi thuốclá trên người anh.



Cô đúng là đầu heo, tại sao cứ động một tí là lạinhớ đến anh! Viên Nhuận Chi nghiến răng vỗ mạnh lên đùi mình để bộ não có thể tỉnhtáo hơn một chút.



Cô quay sang nhìn khuôn mặt hoàn mỹ của Kỷ VũNgang, bất giác lặng lẽ cảm thán. Anh đích thực là một người đàn ông đẹp trai,chẳng khác nào một tác phẩm điêu khắc tuyệt mỹ của một người nghệ sĩ tài ba. Cólẽ vì hai người là anh em, đôi mày và đôi mắt của anh trông tương tự với KỷNgôn Tắc. Thế nhưng, khi nhìn Kỷ Ngôn Tắc thường tạo cho người ta cảm giác anhđẹp theo kiểu con lai với người ngoại quốc, còn anh có đôi mày hiện lên nét ưutư, muộn phiền, có riêng ở người phương Đông.



Ngón tay anh thon dài, trắng trẻo, kẹp một điếuthuốc, khẽ rung động, gân xanh trên mu bàn tay hiện lên rõ nét. Thần thái ưu tưkhi hút thuốc của anh không biết đã mê hoặc biết bao nhiêu phụ nữ rồi.



Trước kia, cô từng nghe không ít cô gái nói về vẻbi thương đầy cuốn hút của Kỷ Vũ Ngang, người nào người nấy cũng hối tiếc khôngnguôi vì anh đã đính hôn trước đó. Viên Nhuận Chi cũng cảm thấy đồng cảm. Ngườiphụ nữ tên Tạ Tĩnh Nghi đó tuy rất đẹp, nhưng cảm giác không hợp với anh cho mấy.



Cô thuộc phái coi trọng hình thức, chỉ cần trôngđẹp trai, thì nhất định phải thưởng thức trọn vẹn như vậy mới không thấy có lỗivới bản thân. Viên Nhuận Chi lặng lẽ ngồi bên cạnh anh nhìn điếu thuốc trongtay anh, lúc rực rỡ, lúc mờ ảo mà ưu tư buồn bã theo.



Kỷ Vũ Ngang không nói gì, đôi mắt mê say, nhìn vềhồ phun nước rực rỡ trước mặt đầy vẻ trầm tư suy ngẫm, khuôn mặt bộc lộ rõ cảmxúc dịu dàng mà lại hối tiếc, muộn phiền.



Cô nhíu chặt đôi mày, nhìn ra hồ phun nước theoanh, nhưng cảm thấy cảnh rất bình thường, không có gì đặc biệt, cô quay lạinhìn thấy anh mỉm cười lên tiếng: “Điếu thuốc này đã châm được ba phút rồi, emcũng nhìn chăm chăm vào tôi suốt ba phút đồng hồ, có phát hiện ra điều gì đặcbiệt không?”



“Hả?”. Cô định thần lại, ngần ngại lắc đầu, nghĩmột hồi rồi lại lên tiếng: “Anh có tâm sự, chi bằng cứ nói ra đi, nói ra rồi sẽcảm thấy dễ chịu hơn. Nhiều lúc, áp lực của ta quá lớn, cần phải có nơi giải tỏa,nếu không thì tổn thọ lắm đó”.



Kỷ Vũ Ngang bất giác bật cười thành tiếng: “Emcó biết không anh thật sự ngưỡng mộ A Tắc”.



Cô bĩu môi đáp: “Anh ta có gì đáng để ngưỡng mộchứ? Không phải cũng chỉ có một đôi mắt, một chiếc mũi sao? Luận về thân phận,tiền bạc, anh đều hơn anh ta, luận về năng lực thu hút phái nữ, cứ tin em đi,anh tuyệt đối không hề thua kém anh ta đâu!”. Cô đưa tay lên che miệng, nhỏ nhẹnói thêm: “Cứ tin em đi, trong buổi tiệc tối nay, những mỹ nữ say đắm vì anhnhiều hơn anh ta đấy!”. Bởi vì cái miệng của Kỷ Ngôn Tắc quá đỗi độc địa.



Kỷ Vũ Ngang không biết nên khóc hay nên cười trướcbiểu cảm của cô. “Em suy nghĩ quá xa rồi đấy, anh không hề có ý đó”.



“Vậy thì…”. Cô cau chặt đôi mày, trân trân nhìnanh. Lẽ nào anh đang đau đầu về chuyện đã nghe thấy trước đó sao?



“Rốt cuộc anh có phải là người nhà họ Kỷ không?Em rất hiếu kỳ chuyện này đúng không?”. Kỷ Vũ Ngang mỉm cười hỏi.



“Nếu như anh chịu nói ra, em đảm bảo sẽ là mộtngười luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu, hơn nữa tuyệt đối không tiết lộra với người khác!”. Cô giơ tay thề thốt.



Kỷ Vũ Ngang kéo tay cô xuống, mỉm cười nói:“Cũng chẳng có gì to tát cả, châm thêm điếu thuốc nữa cho anh!”.



Viên Nhuận Chi nhanh chóng châm điếu thuốc thứhai cho anh.



Cùng với làn khói thuốc trắng mờ ảo, đôi mắt củaKỷ Vũ Ngang như thể phủ lên một lớp sương, anh đột nhiên nhìn về phía Viên NhuậnChi: “Em có hiểu thế nào là lừa gạt tiền bạc không?”.



Viên Nhuận Chi vô cùng kinh ngạc, sau đó gật đầu,trong lòng càng lúc càng thêm nghi hoặc. Không phải là mối tình bi thương giữacông tử nhà giàu với người con gái khổ mệnh sao? Tại sao lại liên quan đến việclừa gạt tiền bạc?



“Câu chuyện bắt đầu!”. Kỷ Vũ Ngang mỉm cười bắtđầu kể chuyện. “Bố của anh, Kỷ Bình Viễn, là con trai trưởng nhà họ Kỷ, cũng lànam đinh duy nhất của nhà họ Kỷ. Dưới ông còn có hai người em gái, chính là haingười cô của anh mà em đã gặp hôm nay. Một người là mẹ của Sara, một người là mẹcủa A Tắc. Mẹ anh nói, bố anh là người hiền lành nhất trên thế gian này, cũnglà con người ngốc nghếch nhất. Có lẽ do ông nội quá đỗi anh minh, cho nên ôngkhông hề di truyền lại cho bố ưu điểm đó. Bố của anh không hề tinh tường vềchuyện kinh doanh buôn bán, ngược lại thích trồng hoa cỏ, cây cối. Trong nhà cómột phòng trồng hoa rất lớn, bên trong đều là những cây do đích thân bố trồng.Hôm nào có cơ hội, bảo A Tắc đưa em tới, em có thể tận hưởng hoa cỏ mà bố anh đểlại”.



Viên Nhuận Chi chăm chú lắng nghe, gật đầu đồngý.



“Bố quen biết mẹ cũng bắt đầu từ hoa cỏ, cây cối.Câu chuyện của hai người phải sau khi trưởng thành rồi anh mới dần biết được.Thời còn trẻ, mẹ anh trông rất xinh đẹp. Lúc đó, bà phụ giúp ở một cửa hàng bánhoa, bố anh lại thường xuyên đến cửa hàng đó mua hoa. Thời gian lâu dần, ngườibố thật thà, chất phác của anh đã phải lòng mẹ, có điều, ông biết rằng mẹ đã cóvị hôn phu, đối tốt với người bố hiền lành của anh cũng chỉ vì muốn ông mua nhiềuhoa với phân bón hơn mà thôi. Sau đó, không biết tại sao vị hôn phu của bà lạibiết được bố anh là người kế thừa của Tập đoàn Thiên Vũ, liền bảo mẹ anh phải đốixử thật tốt với bố, sau khi lừa gạt được tiền, hai người sẽ cao chạy xa bay”.



“Hả? Đó không phải là lừa gạt tiền bạc sao?”.Viên Nhuận Chi kêu lên đầy kinh ngạc, thảo nào ngay từ đầu anh đã hỏi cô có hiểucụm từ đó không.



“Đúng vậy. Sau đó mẹ mang thai anh. Bố anh cảmthấy vô cùng sung sướng. Cho dù mẹ anh đưa ra yêu cầu gì, ông đều đáp ứng hết,đồng thời cũng vui vẻ chuẩn bị tiệc mừng hôn lễ. Ai ngờ, một ngày trước khi cửhành hôn lễ, mẹ anh mang theo tiền bỏ trốn cùng vị hôn phu của mình. Bà cảm thấylương tâm cắn rứt, để lại một bức thư cho bố anh, nói rằng đứa trẻ trong bụngbà không phải con của ông, mà là cốt nhục của bà với vị hôn phu. Bà đối xử tốtvới ông chẳng qua vì muốn kiếm một khoản tiền lớn, sống cuộc đời sung túc, dư dảmà thôi. Bà còn khuyên bố anh sớm quên bà đi, tìm một người con gái tốt khác.Có lẽ mẹ của anh đã bắt đầu yêu bố anh từ lúc đó, bởi vì quãng thời gian bà ởbên cạnh bố đều do bà kể lại cho anh sau khi bị điên loạn”. Kỷ Vũ Ngang dập tắtđiếu thuốc.



“Nếu như vậy… chẳng phải bố anh rất đau lòngsao?”. Viên Nhuận Chi ngây người ra nghe. Những câu chuyện tưởng rằng chỉ có thểxảy ra trong phim không ngờ lại xảy ra trong cuộc đời của anh chàng đẹp traiđang ngồi trước mặt cô. Cô đắn đo một hồi, sau đó lại mở miệng hỏi thêm: “Vậy…những chuyện mà chúng ta nghe thấy ban nãy là sự thật?”. Anh thật sự không phảilà người nhà họ Kỷ?



Kỷ Vũ Ngang nhìn cô rồi nói tiếp: “Câu chuyện vẫncòn chưa kết thúc mà. Sau đó, anh nghe các cô và thím bảy nói, sau khi mẹ anh bỏđi, khoảng thời gian đó bố anh rất đau buồn. Ông nội cố gắng tìm người yêu mớicho bố, nhưng bố từ chối hết thảy. Không bao lâu sau, bố lại quay về với conngười trước kia, đặt toàn tâm toàn ý vào cây cỏ hoa lá, cứ như vậy suốt thờigian ba năm trời. Bỗng nhiên có một ngày, bố ra ngoài chợ mua hoa, lại tình cờgặp mẹ anh trên đường. Mẹ đang bế anh. Vừa nhìn thấy bố, mẹ liền bỏ chạy. bốanh không chịu bỏ cuộc, đuổi theo mãi, nhanh chóng đuổi kịp được. Sau đó bố mớibiết rằng, mẹ anh không hề kết hôn cùng vị hôn phu, món tiền đó cuối cùng cũngbị vị hôn phu kia lừa gạt mất. Bà một thân một mình nuôi anh, cuộc sống vô cùngkhổ sở, bố anh lại động lòng trắc ẩn, cầu hôn mẹ anh thêm lần nữa”.



“Bố anh đích thực là một người đàn ông si tình…Vậy sau đó thì sao? Hai người họ có kết hôn không?”. Viên Nhuận Chi hoàn toàn cảmđộng trước hành động si tình của bố Kỷ Vũ Ngang. Rốt cuộc ông phải dũng cảm thếnào, có tình yêu sâu đậm đến mức nào mới có thể bao dung một người phụ nữ đã từngvì tiền mà lừa gạt mình như vậy chứ?



“Không hề, ông nội kiên quyết phản đối. Bố anhliền lừa nói rằng anh chính là con trai của ông. Năm xưa mẹ anh hiểu nhầm, nênmới tưởng rằng anh là con trai của vị hôn phu. Có lẽ đây chính là ý trời. Ông nộiyêu cầu làm giám định ADN, kết quả thật sự chứng minh anh là con trai ruột củabố. Kết quả này khiến cho chính bản thân mẹ anh cũng bất ngờ. Thế nhưng mọichuyện không hề thuận lợi như bố anh vẫn nghĩ. Ông nội chỉ chấp nhận anh, khôngcho phép mẹ anh bước chân vào nhà Kỷ gia, còn bố anh vẫn kiên quyết lấy mẹ anhlàm vợ. Nhưng trên đường đi đăng kí kết hôn họ bất ngờ gặp tai nạn. Vì bảo vệ mẹvà anh, bố anh bị thương nặng, lại không được cứu chữa kịp thời, mất máu quánhiều nên đã qua đời. Sau đó, ông nội cho mẹ anh một món tiền lớn, rồi đưa anhvề nhà họ Kỷ. Sau đó, mẹ anh liền phát điên…” Nói đến đây, Kỷ Vũ Ngang không hềnói thêm nữa, sau đó đứng bật dậy, lặng lẽ nhìn đài phun nước ở đằng xa.



Viên Nhuận Chi nghe xong câu chuyện khiến cho côtò mò, trong lòng cảm thấy ảo não vô cùng. Bây giờ thì cô đã hiểu nỗi bithương, sầu muộn trên đôi mày của anh xuất phát từ đâu. Tướng mạo xuất chúng,ngoại hình xán lạn, thân hình cao lớn, thế nhưng có ai hiểu được con người ưutú nhường đó lại gánh chịu hết thảy mọi ân ân oán oán của đời trước. Cho nên, mộtKỷ Ngôn Tắc có thể làm theo ý mình mong muốn, thật sự khiến cho người khác ngưỡngmộ.



Cô cũng đứng dậy, sau đó đi theo phía anh, hít mộthơi dài, nói: “Tất cả mọi chuyện đều chỉ là số phận”.



Kỷ Vũ Ngang liền quay đầu lại nói: “Nghe xongcâu chuyện này, em không còn đắn đo chuyện trước khi khai mạc buổi tiệc nữa rồichứ?”.



Viên Nhuận Chi gật đầu rồi nói: “Em thật sự cảmthấy may mắn thay cho anh, vì anh là người nhà họ Kỷ. Anh yên tâm, em tin rằngsẽ đến một ngày, mẹ anh cũng có thể ngồi cùng với anh dưới một mái nhà”.



Kỷ Vũ Ngang im lặng không nói gì, chỉ lặng lẽ mỉmcười, nhìn cô một hồi lâu.



Một lúc sau, cô liền nghe thấy anh nói: “ChiChi, anh có thể ôm em được không?”.



“Hả?”. Viên Nhuận Chi ngước mắt nhìn anh đầykinh ngạc. Cô còn chưa kịp phản ứng, cả người đã thẫn thờ nằm gọn trong vòng tayấm áp của anh, cô sợ đến mức không dám động đậy.



Đôi tay Kỷ Vũ Ngang mạnh mẽ mà ấm áp, ôm chặt đếnmức cô gần như không thở ra được.



Kỷ Vũ Ngang vùi mặt vào bờ cổ của cô, hít mộthơi thật lâu, thì thầm lên tiếng: “Nhìn thấy em, khiến anh nhớ lại một người bạncũ lâu rồi không gặp lại”.



“Người… bạn… cũ…” y da, trời ơi! Cho dù là sựcnhớ ra một người bạn cũ đi chăng nữa thì cũng không nên xúc động đến mức này chứ?Đừng có nói với cô rằng người bạn cũ này chính là bạn gái trước kia của anh chứ!



Bây giờ, cô mới thấu hiểu được tâm trạng củamình khi nãy. Lúc này anh chàng đẹp trai ôm chặt lấy cô một cách bất minh, khiếncho trái tim cô loạn nhịp không thôi, thứ cảm giác này chính là của một người vợđang lén lút có hành động mờ ám cùng người đàn ông khác sau lưng chồng.



Thế nhưng, có lẽ do anh đang quá đỗi buồn phiền,cho nên mới coi cô là một người “bạn cũ” mà dốc bầu tâm sự.



Trong lòng cô lại trào dâng nỗi lòng thương cảm.Cô đưa tay vòng qua đôi vai anh, vỗ nhẹ lên lưng anh rồi an ủi: “Đừng để tâm đếnlời nói của ông nội anh, cũng đừng ngưỡng mộ Kỷ Ngôn Tắc, anh nên nghĩ rằng,trên thế giới này anh chính là người tốt đẹp nhất mới đúng!”.



Kỷ Vũ Ngang không nói lời nào, càng vùi mặt vàosâu hơn, hai tay khép lại, ôm chặt lấy thân người cô.



Cô đanh mặt lại, không nói thêm một lời nào, âmthầm than thở trong lòng rằng: “Thôi bỏ đi, anh cứ ôm đi, ôm đi, cũng chẳng mấtmiếng thịt nào. Lần này làm thánh mẫu một lần, để cho toàn thân phát hào quangvậy”.



“Hai người đang làm gì ở ngoài này thế?”. Giọngnói sắc bén mà đanh thép vang lên, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh lúc này.



Viên Nhuận Chi hoang mang thu tay lại, muốn đẩyKỷ Vũ Ngang ra, nhưng nhất thời không đẩy ra được.



Kỷ Vũ Ngang ngẩng đầu khỏi đôi vai của cô, mởđôi mắt mơ màng của mình, nhìn bóng dáng đứng cách đó không xa, nhưng đôi tay đặthai bên eo của cô không hề buông ra.



Lần này, Viên Nhuận Chi cũng có thể đẩy Kỷ VũNgang ra, vội vã quay người lại. Cô còn chưa kịp đứng vững, chưa kịp nhìn rõngười phụ nữ vừa lên tiếng khi nãy là ai, khuôn mặt đã nhận cái tát nóng rát,đau đớn.



Bên má tản ra nỗi đau đớn nóng rát, khiến cho côkhông chịu đựng nổi. Ngay giây sau, nước mắt đã tuôn trào khỏi bờ mi.



Gần như đồng thời, tầm nhìn của cô bị ngăn lại bởimột cánh tay, tiếp đó tiếng “bốp” vang lên. Người phụ nữ kia ôm mặt lại, kinhngạc nhìn về phía Kỷ Vũ Ngang đang đứng chặn phía trước.



Dưới ánh đèn cao áp, khuôn mặt xinh đẹp của TạTĩnh Nghi xuất hiện vết bàn tay năm ngón. Viên Nhuận Chi cứng đờ cả người lại,ôm lấy khuôn mặt, nhìn Kỷ Vũ Ngang bằng ánh mắt không dám tin vào sự việc diễnra trước mắt.



Kỷ Ngôn Tắc đang đi khắp nơi tìm Viên Nhuận Chi,vừa hay đứng bên cạnh đài phun nước, cũng nhìn thấy cảnh tượng lúc này, bấtgiác dừng chân lại,không tiến thêm về phía trước.



Tạ Tĩnh Văn vẫn luôn bám riết lấy anh từ nãy đếngiờ nhìn thấy chị mình bị đánh, lập tức chạy lại gần, chỉ vào mặt Kỷ Vũ Ngangthét lớn: “Kỷ Vũ Ngang, anh to gan lớn mật thật, dám ra tay đánh chị tôi?”.



Ánh mắt đáng sợ của Tạ Tĩnh Nghi chăm chăm về phíaViên Nhuận Chi, như thể muốn bóp chết cô đi.



“Là cô ta đã đánh Chi Chi trước”. Giọng nói củaKỷ Vũ Ngang lạnh lẽo mà vô tình.



“Anh tưởng tôi bị mù hay sao? Rõ ràng tôi nhìnthấy anh đang ôm cô ta. Anh dám lén lút hẹn hò cùng người phụ nữ này sau lưngchị gái tôi với em họ anh. Bây giờ xảy ra chuyện này, anh lại còn đứng ra bảo vệcô ta, đánh chị gái tôi hay sao? Còn hai tháng nữa là hai người đã kết hôn rồi,tại sao anh lại dám làm ra những chuyện như thế này chứ? Anh cho rằng, anh làcái gì chứ? Nếu như không phải chị gái tôi bằng lòng gả cho anh, anh tưởng rằngmình có thể diễu võ giương oai trong nhà họ Kỷ sao?”. Tạ Tĩnh Văn đưa tay vuốtlên khuôn mặt của Tạ Tĩnh Nghi, rồi thốt lên: “Chị à, chị không sao chứ?”.



Tạ Tĩnh Nghi bất giác lùi lại phía sau, nước mắtuất ức không ngừng tuôn trào khỏi bờ mi.



Kỷ Vũ Ngang nhìn Tạ Tĩnh Nghi, cười nhạt rồinói: “Tôi là cái gì sao? Hừm, nếu như đã chê bai tôi, tại sao còn đính hôn cùngtôi chứ? Tôi cũng chẳng hề cầm dao kề lên cổ cô, thưa Tạ đại tiểu thư”. Mấy chữ“Tạ đại tiểu thư” bộc lộ rõ sự mỉa mai khinh rẻ.



Kỷ Vũ Ngang chẳng những không giải thích, ngượclại còn thêm dầu vào lửa. Viên Nhuận Chi biết rằng mình bị lôi vào chuyện thịphi, đột nhiên lại bị hai chị em nhà họ Tạ hiểu lầm đến mức độ này, dù có giảithích cũng chẳng thể làm rõ mọi chuyện ngay được.



Cô đưa tay lên gạt nước mắt, nhỏ nhẹ lên tiếng:“Tôi với Kỷ Vũ Ngang chỉ đang nói chuyện, có tin hay không tùy mấy người”. Cô lạiquay sang nói với Kỷ Vũ Ngang: “Thật ngại quá, em đi trước đây!”.



Tạ Tĩnh Văn nhanh chân chặn phía trước mặt ViênNhuận Chi, chỉ thẳng vào mặt cô rồi mắng: “Cô còn muốn đi đâu chứ? Nói chuyệnsao? Có người vừa nói chuyện vừa ôm ấp nhau như hai người sao? Cô là con đàn bàkhông biết liêm sỉ, quyến rũ anh A Tắc đã đành, bây giờ không buông tha cả anhrể tương lai của tôi. Hôm nay tôi nhất định phải bóp nát cô, xem cô có hiệnnguyên dạng con hồ ly tinh hay không?”.



Nói xong, Tạ Tĩnh Văn liền đưa tay về phía ViênNhuận Chi.



Ngay vào lúc Tạ Tĩnh Văn đang định tấn công ViênNhuận Chi, cô liền bị chặn lại.



Cô vừa nhìn thấy Kỷ Ngôn Tắc lập tức thét lên:“Anh A Tắc, anh cũng nhìn thấy tất cả rồi đấy, tại sao anh có thể chấp nhận mộtngười phụ nữ sáng một anh, chiều một anh thế này chứ?”.



Kỷ Ngôn Tắc nắm chặt cổ tay Tạ Tĩnh Văn rồi lạnhlùng lên tiếng: “Chuyện của tôi không cần người khác phải lắm lời”.



Anh quăng mạnh bàn tay của Tạ Tĩnh Văn sang mộtbên, rồi quay sang Viên Nhuận Chi, vô cùng bình tĩnh, cầm lấy bàn tay cô đangôm lấy mặt, nắm chặt lại.



Khoảnh khắc anh nắm chặt lấy bàn tay cô, nước mắtcủa Viên Nhuận Chi tuôn ra không ngừng.



Anh bình thản lên tiếng: “Đi thôi”.



Kỷ Vũ Ngang đưa tay chặn lấy Viên Nhuận Chi, mỉmcười nhìn cô rồi nói: “Cám ơn em nhiều lắm. Có thời gian rảnh em đến gặp mẹ anhđược không? Mấy hôm nay, mỗi lần phát bệnh, mẹ anh vẫn thường nhắc tới em đấy!”.



Viên Nhuận Chi ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn anh mộtcách kinh ngạc.



Anh ra hiệu liên lạc qua điện thoại sau, mỉm cườinói với cô: “Anh đợi điện thoại của em đấy!”.



Viên Nhuận Chi còn chưa kịp phản ứng, anh liềnquay người rời khỏi chỗ này trước.



Kỷ Ngôn Tắc bất giác nắm chặt tay cô hơn nữa, mạnhmẽ đến mức kinh người.



Viên Nhuận Chi ngước mắt nhìn anh, nghẹn ngàolên tiếng: “Mau đưa em đi”.



Kỷ Ngôn Tắc không nói tiếng nào, kéo cô nhanhchóng rời khỏi, để mặc cho Tạ Tĩnh Văn đứng phía sau thét lên đầy tức giận.


Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ