Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Mối lương duyên trời đánh - trang 18


Chương 18: Chạm ngõ

Sau khi tan làm, Viên Nhuận Chi lái xe đi siêuthị lượn một vòng, mua số nguyên liệu mà Kỷ Ngôn Tắc dặn dò trước đó, tiện thểmua luôn rất nhiều đồ ăn vặt, mang về một bọc đồ lớn. Vừa mới bước ra khỏithang máy, cô liền nghe thấy giọng nói quyến rũ đầy khí chất. Giọng nói đó quáđỗi quen thuộc với cô, thế nhưng những lời anh nói là thứ ngôn ngữ mà cô nghekhông hiểu.

Cô ngây người nhìn hai dáng người đứng cách mìnhvài mét, một người mặc đồ màu trắng, một người mặc bộ vest sang trọng.

Hả? Người nước ngoài mặc bộ đồ màu trắng kiakhông phải chính là khách hàng của Tập đoàn Thiên Vũ ở trong buổi tiệc mừng thọhôm đó sao? Tại sao lại chạy tới tận đây để bàn chuyện làm ăn? Điều quái lạ nhấtchính là tại sao khuôn mặt của Kỷ Ngôn Trác lại bừng bừng nộ khí, chặn họ ởngoài cửa thế? Xem tình hình, không khí nói chuyện không được thân thiện cho mấy.Vậy lúc nãy… Kỷ Ngôn Tắc đã cãi nhau với họ bằng ngoại ngữ sao?



Kỷ Ngôn Tắc nhìn thấy Viên Nhuận Chi, thái độ liềnthay đổi.



Hai người ngoại quốc kia nhìn theo ánh mắt của KỷNgôn Tắc, từ từ quay người lại, nhìn về phía cô.



Viên Nhuận Chi ôm theo túi đồ, từ từ bước lại gần,nhìn hai người đàn ông ngoại quốc bằng ánh mắt đầy hiếu kì. Người mặc áo trắngchính là người lần trước mang quà mừng tới lễ mừng thọ. Người đàn ông trungniên mặc bộ đồ vest sang trọng không hề xuất hiện vào buổi tối hôm đó, thếnhưng nhìn cử chỉ cung kính, lễ độ của người áo trắng, cô đoán ngay ông này làcấp trên.



Có điều, người đàn ông trung niên kia trông rấtđẹp trai, khiến cô không kiềm chế được ngắm nhìn lâu thêm một chút. Đặc biệt làđôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp kia, thật mê hồn. Bộ vest màu nâu thượng hạng đượcđặt may riêng lại càng khiến cho ông trông trác tuyệt bất phàm.



Thôi tôi rồi, cô không những khó kiềm chế trướcnhững anh chàng đẹp trai mà ngay cả mấy ông chú đẹp trai cô cũng hoàn toàn thấtthủ.



Cô lễ phép nhoẻn miệng cười nói: “Nice to meetyou!” Tiếng Anh thông dụng toàn thế giới, làm ngành kinh doanh đa quốc gia làmsao có thể không hiểu mấy câu tiếng Anh thông dụng này chứ?



Ông chú đẹp trai liền nhoẻn miệng cười đáp: “Xinchào cô!” Tuy rằng khẩu âm không được chuẩn xác cho lắm, thế nhưng phát âm tiếngTrung rất chính xác.



Đầu Viên Nhuận Chi bốc khói đen nghi ngút, thậtlà mất mặt, không ngờ ông chú đẹp trai lại biết tiếng Trung.



Khóe miệng Kỷ Ngôn Tắc khẽ co giật, đi qua hai ngườikia, lôi thẳng cô vào trong nhà, để cô đứng sau lưng mình không khác gì gà mẹ bảovệ gà con.



Viên Nhuận Chi hiếu kì thò đầu ra, nhìn ông chúđẹp trai mỉm cười tươi tắn.



Ông chú đẹp trai nọ nhìn cô mỉm cười dịu dàng rồiquay sang nhìn Kỷ Ngôn Tắc, dùng khả năng tiếng Trung không lưu loát lắm nói:“Nick, không giới thiệu cho ta sao?”



Nick?



Viên Nhuận Chi nhướng mày lên, bất giác nhớ lạilần đầu tiên gặp Kỷ Hữu Mai, hình như Kỷ Hữu Mai cũng gọi Kỷ Ngôn Tắc bằng cáitên này. Nói cho cùng, một người mẹ lúc thì gọi con mình bằng tiếng Trung, lúclại gọi bằng tiếng Anh, điều này vô cùng kì lạ.



Kỷ Ngôn Tắc lạnh lùng đáp lại: “Viên Nhuận Chi,bạn gái của con, có điều cuối tháng hai đứa con sẽ đi lấy Giấy đăng kí kếthôn!” Anh cố tình nhấn mạnh từng chữ của câu nói sau cùng.



Viên Nhuận Chi đưa ánh mắt về phía ông chú đẹptrai. Ông vẫn giữ dáng vẻ phong độ, lịch lãm, cũng đáp lại Kỷ Ngôn Tắc bằng mộtnụ cười lạnh nhạt, phải một lúc sau mới lên tiếng: “Vẫn còn một tháng nữa, hãychơi đùa cho sướng đi!”



Sắc mặt của Kỷ Ngôn Tắc đột nhiên trắng bệch lại,nhìn ông rồi thét lớn: “Modolna tiên sinh, bây giờ đã muộn, xin mời ngài vềcho!” Nói xong, anh đóng mạnh cửa lại không hề khách khí.



Viên Nhuận Chi không hiểu tại sao Kỷ Ngôn Tắc lạiđối xử với khách hàng của mình như vậy, thế nhưng nhìn dáng vẻ của anh lúc này,cô biết rằng anh đang thật sự phát cáu.



Cô thận trọng níu lấy cánh tay anh rồi hỏi:“Này, tại sao anh lại tức giận thế hả? Hai người họ là khách hàng của Tập đoànThiên Vũ đấy. Từ trước đến nay, em chưa bao giờ thấy anh đối xử với khách hàngnhư vậy.”



Anh thở dài thườn thượt, đón lấy túi đồ lớntrong tay cô rồi bình thản lên tiếng: “Ông ta không phải là khách hàng củaThiên Vũ mà là bố anh”.



Cô nhìn anh bằng ánh mắt khó lòng tin được, nhìnvào đôi mắt màu hổ phách của anh, sau đó lại nhớ lại tướng mạo của ông chú đẹptrai lúc nãy, hai người có cùng một khuôn mặt tương tự nhau, chỉ có điều khuônmặt của anh trông Đông phương hơn đôi chút. Đến lúc này cô mới tỉnh ngộ: “Từlâu em đã cảm thấy trông anh rất giống con lai, không ngờ anh thật sự chính làcon lai”.



“Ừm”. Anh chẳng còn tâm trạng nào nói chuyệncùng cô, bắt đầu bận rộn trong bếp.



Cô tựa vào bên cửa phòng bếp, đưa ánh mắt háo sắc,gian tà lướt qua thân người đang tất bật của Kỷ Ngôn Tắc.



Anh rửa xong thịt bò, nhìn thấy ánh mắt khủng bốcủa cô, bất giác nhíu chặt đôi mày lên tiếng: “Tại sao lại nhìn anh bằng ánh mắtđó?”



Cô liền mỉm cười ngốc nghếch đáp: “Lần đầu tiênem gặp được một người con lai, cảm giác rất thần kì”.



Anh liếc cô một cái rồi nói: “Có cần cho em nhéomá một cái không?”



“Được đấy, được đấy!” Cô lập tức sán lại gần,đưa tay ra định nhéo má anh, liền bị anh dùng đôi đũa kẹp chặt lại.



Cô lập tức thét lên: “Đau quá…”



“Mau đi rửa rau!” Anh thấy cô kêu đau mới chịubuông tay.



Cô bĩu bĩu môi, ngoan ngoãn đi rửa rau, nhưng vẫnkhông quên hỏi một vấn đề: “Bố mẹ anh quen biết nhau như thế nào?”



“Hai người là bạn học đại học, quen nhau khi duhọc ở Anh”.



“Bố anh nhìn đẹp trai quá đi mất. Vậy tại sao mẹkhông kết hôn cùng bố anh? Vào ngày đại lễ mừng thọ của ông ngoại anh, bố anhđã sai người mang lễ mừng tới, xem ra ông cũng rất quan tâm đến mẹ anh đấy chứ?”



“Nếu như anh nói với em rằng, sau khi lấy emxong, anh sẽ lấy thêm rất nhiều người vợ khác, vậy em có đồng ý không?” Anhnghiêm túc quay sang nhìn cô.



“Anh đang nằm mơ giữa ban ngày hả? Trung Quốc cóqui định rõ chế độ một vợ một chồng. Muốn lấy mấy người vợ, anh đừng có hão huyền,ảo tưởng nữa”.



“Ở đất nước của bố anh, một người đàn ông có thểlấy rất nhiều người vợ cùng một lúc”.



Cô im lặng, cuối cùng cũng hiểu tại sao mẹ anh lạikhông chịu lấy bố anh. Thảo nào mà hôm mừng đại thọ ông ngoại, bố anh không dámđích thân xuất hiện mà phải sai người đến đưa lễ mừng, thảo nào mà Kỷ Niên Tườnglại giận xanh tím mặt mày lại.



“Em có chấp nhận không?”



“Em không chấp nhận được, chồng của em đươngnhiên chỉ có thể thuộc về một mình em thôi, làm sao có thể chia sẻ cùng nhữngngười phụ nữ khác được?”



“Vậy thì anh sẽ không làm thế!” Ánh mắt anh sầmsì lại, anh nhất định phải giải quyết việc này thật sớm. Bố anh nói vẫn còn thờigian một tháng nữa, tuyệt đối sẽ không cho anh thêm một ngày. Hôm nay bố anh đãnhìn thấy Viên Nhuận Chi, không biết sau này sẽ xảy ra những chuyện thế nào.Anh có một dự cảm không lành, cảm thấy thấp thỏm, lo lắng vô cùng.



“Có thể kết hôn cùng với mấy người phụ nữ mộtlúc, lẽ nào anh không động lòng sao?”



“Mỹ nữ ba ngàn, lòng chỉ yêu một”.



Một câu nói ngắn ngủi vài chữ, nhưng lại khiếncho Viên Nhuận Chi cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc vô ngần.



“Rốt cuộc bố anh là người nước nào trong khu vựcTrung Đông? Các tiểu vương quốc Ả Rập?”



“Nói ra em cũng đâu có biết, một hòn đảo ngớ ngẩntrên Ấn Độ Dương”.



“Đảo Maldives?”



“Anh vô cùng hi vọng đó là đảo Maldives, hòn đảosẽ bị nước biển Ấn Độ Dương nhấn chìm trong vòng một trăm năm nữa”.



“Anh thật đúng là chẳng có tình yêu nước gì cả”.



“Em nói rất đúng, anh chẳng có chút tình yêu gìvới nơi đó cả”.



“Em cảm thấy hầu hết những quốc gia đó đều ưu áiquá đáng cho đàn ông. Một người đàn ông có thể lấy mấy người vợ liền, nếu như mộtquốc gia nào mà cho phép một người phụ nữ lấy mấy người chồng liền, em sẽ suynghĩ tới việc di dân tới đấy”.



Sắc mặt của người đàn ông nào đó ngày càng sầmsì lại: “Viên Nhuận Chi, món bít tết tối nay không có phần của em. Em có thểcút ra ngoài được rồi đấy!”



Tiếp đó là tiếng thét thảm thiết của một ngườiphụ nữ nào đó vì chạy vút ra khỏi phòng bếp.



Mãi cho tới tận khi đi ngủ, Viên Nhuận Chi vẫncòn mơ tưởng mùi vị bít tết do Kỷ Ngôn Tắc làm, thật sự là quá ngon, lại cộngthêm chai rượu vang mà anh đã cất giữ nhiều năm, khiến cô sướng tựa tiên trêntrời!



Lúc này, Kỷ Ngôn Tắc tuyệt đối không hề nghĩ đếnmón bít tết đó. Ngay sau khi cô tắm xong, chui thẳng vào chăn, anh đã ôm chặtcô vào lòng, tay nhanh chóng đưa vào áo trong của cô.



Cô vừa định thét lên kinh hãi thì đôi môi ấmnóng của anh đã khẽ ngậm lấy vành tai cô, mang theo tiếng rên đầy mê hoặc, cốchấp mà tình thâm.



Dưới ma lực quyến rũ của anh, cô dần dần lật người,nhiệt tình đáp lại.



Sau một hồi tình cảm mặn nồng, anh lại ôm lấycô, vùi mặt vào chiếc cổ thanh mảnh, trắng muốt của cô, đặt nụ hôn lên đó rồinói: “Dì em thích thứ đồ gì?”



“Vàng khối và tiền mặt”.



Anh đắm đuối hôn chiếc cổ của cô rồi nói: “Khôngcòn thứ gì khác hay sao?”



“Dì em còn thích đá quý. Á, không được cắn chỗđó đâu, người khác sẽ nhìn thấy đấy!”



Anh khẽ bật cười, tiếp tục cắn yêu: “Còn có áolen mà, ai mà nhìn thấy được chứ?”



Cô quay người lại: “Vậy thì em cũng phải cắn anhmột cái!”



“Ngoan nào, ngủ đi, ngày mai còn phải đi làm nữa!”Nói xong anh liền nắm chặt lấy bàn tay của cô, ôm chặt vào lòng, nhắm mắt lại.



Cô há miệng nhìn khuôn mặt của anh, chỉ còn biếtcắn không khí mà thôi.



Sáng sớm ngày thứ Bảy, Viên Nhuận Chi và Kỷ NgônTắc liền lái xe về thị trấn Đào Hoa.



Thị trấn Đào Hoa, ý nghĩa của cái tên này chínhlà vì cả thị trấn trồng đầy cây đào.



Viên Nhuận Chi vô cùng tự hào nói: “Bây giờ làmùa đông, không nhìn thấy hoa đào. Khi nào sang mùa xuân, nơi đó chính là thếgiới của hoa đào, tuyệt đối không kém sắc so với Đào Hoa đảo trong tiểu thuyếtAnh hùng xạ điêu của nhà văn Kim Dung đâu!”



Kỷ Ngôn Tắc nhìn vào từng thân cây đào, độtnhiên tỉnh ngộ: “Anh vẫn luôn cảm thấy kì lạ, một người nào đó luận tướng mạokhông có tướng mạo, luận thân hình không có thân hình, luận đầu óc không có đầuóc, tại sao lại có khả năng trêu hoa ghẹo liễu, lôi về một đống nợ đào hoa. Thìra đất phương nào, nuôi ra con người phương nấy”.



“Kỷ Ngôn Tắc, anh mới là con người đào hoa đángghét nhất thế gian!”



Rất nhanh sau đó, ô tô hai người dừng trước cửanhà Viên Nhuận Chi. Kỷ Ngôn Tắc xách theo túi lớn túi bé, nhìn vào bậc thềm vàtường rào cao vút. Đây là kiến trúc của thời nhà Minh, có thể thấy được kếttinh của biết bao bậc anh tài để lại nơi đây.



Viên Nhuận Chi huých anh một cái rồi nói: “Thếnào? Nhà của em trông rất khí chất nho nhã, cao sang đúng không?”



“Ừm”. Kỷ Ngôn Tắc đi theo Viên Nhuận Chi bướcqua bậc thềm cao tiến vào bên trong.



“Anh có cảm giác nàng dâu xấu xí đến ra mắt bố mẹchồng không?”



“Không, chỉ có cảm giác con rể đẹp trai đến gặpbố mẹ vợ mà thôi”.



Viên Nhuận Chi vừa mới đẩy cửa nhà, một chiếcdép lê đã phi ngay ra, tiếp theo đó là tiếng thét như sư tử gầm của Viên Mộng Lộ:“Con ranh chết tiệt kia, quay về đây là muốn ăn no đòn đúng không?”



“Mộng Lộ, dì đừng quá kích động, kích động quá sẽsinh ra nhiều nếp nhăn đó!” Viên Nhuận Chi vội vã đưa bộ đồ mĩ phẩm cao cấptrong tay ra trước mặt rồi nói: “Con mua cho dì đấy, dòng sản phẩm cao cấp củaChanel, để cho thời gian không thể nào ghi lại vết tích trên khuôn mặt dì”.



Kỷ Ngôn tắc nghe thấy Viên Nhuận Chi gọi dì mìnhlà Mộng Lộ, khóe miệng bất giác co giật. Anh ngước mắt lên nhìn người phụ nữđang ngồi giữa trung tâm căn phòng, phì phèo hút thuốc, tuổi đời tầm bốn mươi,giữ gìn tuổi xuân rất tốt. Ánh mắt trông rất giống với Viên Nhuận Chi, nếu nhưkhông phải biết trước đây là dì của cô, thì anh sẽ hiểu lầm bà là mẹ của ViênNhuận Chi.



“Con chào dì ạ!” Anh lễ phép lên tiếng chào.



“Ai là dì của anh hả? Gọi tầm bậy tầm bạ!” Tiếpđó, Viên Mộng Lộ đứng dậy khỏi ghế, trong tay đột nhiên biến ra một chiếc chổilông gà, chỉ thẳng vào mặt Kỷ Ngôn Tắc nói: “Cậu có phải thằng tiểu tử thối dámchụp chiếc quần sịp lên đầu Chi Chi nhà ta hay không?”



“Dì à!” Viên Nhuận Chi vội vã tiến lại gần, ngăncản Viên Mộng Lộ.



“Tránh ra! Cái con ranh đáng chết này!” Viên MộngLộ đẩy cô sang một bên, giơ chiếc chổi lông gà chỉ thẳng vào mặt Kỷ Ngôn Tắcnói: “Cậu, mau theo ta vào trong!” Nói xong, bà liền bước vào trong phòng trước.



Sắc mặt Viên Nhuận Chi bỗng nhiên trắng bệch,trong lòng cảm thấy mọi chuyện không lành, lẽ nào dì vừa gặp mặt đã muốn thihành gia pháp với Kỷ Ngôn Tắc?



Cô kéo Kỷ Ngôn Tắc lại, nhưng anh lại vỗ nhẹ lênbàn tay cô rồi dịu dàng mỉm cười nói: “Không sao đâu!”



Kỷ Ngôn Tắc vừa mới bước qua thềm cửa, Viên MộngLộ liền lên tiếng: “Mau đóng cửa lại!”



Anh làm đúng theo lời của bà, đóng cửa lại.



Viên Nhuận Chi mặt mày lo lắng, ôm lấy cánh cửa,Kỷ Ngôn Tắc lại nhoẻn miệng mỉm cười rồi bảo cô an tâm.



Tiếp theo đó, anh lại đi theo Viên Mộng Lộ bướcqua một bậc thềm nữa đi vào trong phòng.



Dưới chỉ thị của Viên Mộng Lộ, anh lại đóng cánhcửa thứ hai lại.



Cánh cửa mới được đóng, Kỷ Ngôn Tắc vừa quay ngườilại, Viên Mộng Lộ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề luôn: “Tiểu tử thối, nhìn bộ dạngđào hoa đầy mặt của cậu, là đã biết không phải là người an phận thủ thường, dựavào cái gì mà đòi lấy Chi Chi nhà ta?”



“Dựa vào cái này ạ!” Kỷ Ngôn Tắc chỉ vào ngựctrái của mình. “Tướng mạo là do bố mẹ cho, con không có cách nào thay đổi, thếnhưng chỉ dựa vào tướng mạo mà đã phán quyết một con người không chịu an phậnthủ thường thì tất cả những người đàn ông đẹp trai trên thế giới này đều phải đếnthẩm mĩ viện để hủy hoại dung nhan rồi!”



“Con nha đầu nhà ta nói cậu giỏi ăn nói, rất nhiềulí lẽ, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là vậy!” Viên Mộng Lộ mỉm cười, chiếc chổilông gà trong tay lại phất phơ vài nhát. “Nghe nói cậu là cháu ngoại của KỷViên Tường, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Thiên Vũ, dựa vào gia thế, tướngmạo của cậu, tôi nghĩ, những người con gái muốn gả cho cậu có lẽ cũng đã xếp mộthàng dài trước cửa nhà họ Kỷ rồi đúng không? Chi Chi nhà chúng ta chẳng có cáigì hết, tại sao cậu lại phải lòng Chi Chi của ta?”



Bản chất của câu hỏi này chẳng khác mấy câu thứnhất, chẳng qua là hỏi ngược lại mà thôi.



Kỷ Ngôn Tắc bình thản mỉm cười, suy nghĩ vàigiây rồi ngước mắt lên nghiêm túc trả lời: “Tục ngữ có câu, người tình trong mắthóa Tây Thi, con cảm thấy Chi Chi chính là Tây Thi của con. Con không hề cảm thấyChi Chi không có gì cả, cô ấy biết nỗ lực, biết phấn đấu, biết kiên cường, mộtngười con gái độc lập, có thể làm được như cô ấy không phải là chuyện dễ dàng.Cô ấy có đôi chút khôn lanh, vặt vãnh, thế nhưng đại đa số những lúc khác đều rấtngốc nghếch, lại yêu tiền như mạng sống. Đó là khuyết điểm, đồng thời cũng làưu điểm. Cho dù là khuyết điểm hay ưu điểm thì con đều yêu quý cả. Con đã yêucô ấy suốt năm năm trời, chỉ là cô ấy không biết mà thôi. Con nghĩ, có khi đếntận bây giờ, cô ấy vẫn chưa biết chuyện này. Con không dám thẳng thắn bày tỏcho cô ấy biết rằng con yêu cô ấy, bởi vì cho dù có nói ra, cô ấy chưa chắc đãtin. Bởi vì chuyện chiếc quần sịp, mỗi lần gặp mặt, cô ấy đều coi con như quânthù, mãi đến nửa năm trước, tình hình này mới được cải thiện. Dì nhìn con theocách đó, đương nhiên cô ấy cũng sẽ nhìn con theo cách đó. Huống hồ chi, hai đứabọn con đã chống đối nhau bao năm nay, cô ấy sẽ nghĩ là con đang báo thù cô ấy.Rõ ràng có một trái tim thông tuệ, minh mẫn, nhưng trong phương diện tình cảm,cô ấy chẳng khác nào một kẻ ngốc. Cho dù cô ấy có chậm hiểu hơn nữa, cho dù cóphải mất thêm thời gian năm năm, thậm chí lâu hơn nữa, con vẫn quyết không từ bỏ,cho nên mới có ngày hôm nay ạ”.



Viên Mộng Lộ vừa nghe, vừa gật đầu liên tục,khuôn mặt hiện lên nụ cười mãn nguyện, tươi tắn. Tiếp theo đó, bà đi đi lại lạitrong phòng liên hồi, chiếc chổi lông gà cũng theo đó mà bay nhảy tưng bừng.



Kỷ Ngôn Tắc thấy bà không nói gì, liền nắm chặttay lại, hít một hơi thở sâu rồi nói: “Xin dì hãy cho phép con được lấy Chi Chivề làm vợ, con nhất định sẽ chăm sóc cô ấy suốt đời suốt kiếp!”



Cùng lúc đó, Viên Mộng Lộ dừng chân lại, nhìn KỷNgôn Tắc bằng ánh mắt sắc bén, chiếc chổi lông gà lại giơ lên lần nữa, chỉ thẳngvào mặt anh rôi nghiêm nghị nói: “Tiểu tử thối, câu hỏi sau cùng, có phải cậuđã chiếm lợi từ Chi Chi nhà ta?”



Kỷ Ngôn Tắc mặt mày nghô nghê, thật lòng khôngngờ rằng Viên Mộng Lộ lại hỏi câu này một cách thẳng thắn như vậy. Anh vừa mớichỉ do dự vài giây, chớp mắt có vài cái, đã nhìn thấy chiếc chổi lông gà bay tới…



Viên Nhuận Chi áp sát tai vào cánh cửa, với ý đồnghe xem hai người rốt cuộc đang nói những gì bên trong, đáng tiếc, dì cô đãquá cao tay, ngăn cách tận hai cánh cửa dày.



Cô đi đi lại lại trước cửa phòng rất nhiều lần,chẳng khác nào đứng trên chảo dầu, rồi lo lắng, vuốt mái tóc mình mãi khôngthôi. Cô nhìn chằm chằm vào chiếc cửa phía trước, nếu không phải sợ chiếc chổilông gà trong tay dì, cô đã đá cửa xông vào từ lâu rồi.



Cô liếc qua khe cửa, bỗng nhiên nhìn thấy cánh cửabên trong mở ra, dì cầm theo chổi lông gà đi ra trước, cô vội vã lùi lại phíasau vài mét, quyết định ngồi xuống chiếc ghế xa cánh cửa nhất.



Vài giây sau, cánh cửa bên ngoài cũng mở nốt.



Dì cô bước ra ngoài, đôi mắt đan phụng nheo lại,để lộ ra ánh mắt đáng sợ, chẳng khác nào một thanh đao sắc nhọn, trực tiếp tấncông khuôn mặt của Viên Nhuận Chi. Theo đúng phản xạ có điều kiện, cô vội đưatay che mặt, trong lòng kinh hãi, hoảng hốt, thầm réo một tiếng: Đại sự khônglành!



Nhìn qua kẽ tay, cô thấy Kỷ Ngôn Tắc đi khập khiễng,bàn tay đặt trên cánh cửa run rẩy không ngừng.



Cô vô cùng kinh ngạc, lập tức nhảy bật dậy xôngvề phía anh: “Anh làm sao thế?”



Kỷ Ngôn Tắc hít một hơi thật sâu, đưa ra một tờgiấy chi chít đầy chữ trong tay ra đến trước mặt cô rồi nói: “Đây là tờ giấy dìliệt kê đồ lễ”.



Cô vội vã liếc qua tờ giấy kia, sau đó đưa taylên che miệng, giọng nói run run: “Tại sao trong danh sách đồ lễ còn có cả chiếcbồn cầu giật nước?”



Vừa hỏi dứt lời, cô liền nghe thấy giọng nóithan thở vang lên phía sau: “Con ranh chết tiệt kia, chả nhẽ dì mày chỉ ăn màkhông ỉa chắc?”



Kỷ Ngôn Tắc sợ rằng lại xảy ra sự cố nào khác,liền nhanh chóng che miệng Viên Nhuận Chi lại, sau đó mỉm cười hớn hở, nói vớiViên Mộng Lộ: “Dì à, xin dì cứ an tâm đi, con sẽ mang tới không thiếu bất cứmón nào trong tờ giấy này”.



Viên Nhuận Chi trợn trừng mắt lên, nhìn chămchăm vào vết đỏ trên khuôn mặt anh, lại còn mấy chiếc lông gà còn vương lạitrên tóc anh, bất giác ớn lạnh cả sống lưng.



Sau khi việc tới nhà chạm ngõ thành công mĩ mãn,Viên Nhuận Chi vẫn luôn truy hỏi Kỷ Ngôn Tắc đã làm gì khiến dì nổi đóa. Thếnhưng dù cho cô có gặng hỏi thế nào, Kỷ Ngôn Tắc vẫn sống chết không chịu mở miệng.Bởi vậy, vết tích của chiếc chổi lông gà để lại trên đầu anh trở thành một câuđố không lời đáp của Viên Nhuận Chi.



Sau khi về đến nhà, Viên Nhuận Chi và Kỷ Ngôn Tắcbắt đầu đi mua tất cả những thứ có trong tờ giấy kia. Trước tờ giấy thách cướivô lý của Viên Mộng Lộ, Viên Nhuận Chi vô cùng áy náy. Đây là kiểu thách cưới củadân tộc nào chứ? Rõ ràng là đơn mua hàng bách hóa, tất cả đều bị dì liệt kêtrên giấy, lớn có đồ dùng gia dụng, nhỏ có cả giấy vệ sinh, thậm chí còn có mộtbộ kim may vá, tất cả đều là những thứ dì muốn có.



Trên dưới Kỷ gia sau khi biết được chuyện KỷNgôn Tắc quyết định kết hôn, vui mừng, hớn hở vô cùng. Ngay cả Kỷ Niên Tườngđang nằm bệnh liệt giường cũng thần kì xuống giường đi lại, mặt mày vui như Tết.



Kỷ Hữu Mai chỉ hận không thể đi xe về thị trấnĐào Hoa chính thức hỏi cưới ngay trong đêm hôm đó. Sau mấy lần nhận được cáinhìn khinh khi của Kỷ Ngôn Tắc, bà mới có thể khống chế được cảm xúc nồng cháytrong lòng, cố gắng nhẫn nhịn sang tới cuối tuần sau, mới chính thức đến thị trấnĐào Hoa chạm ngõ.



Lần này, Viên Mộng Lộ đã không còn lạnh lùng nhưtrước đó, khuôn mặt tươi roi rói, chẳng khác nào hoa đào vào giữa tiết xuân,nhiệt tình đón tiếp người nhà họ Kỷ.



Kỷ Hữu Mai và Viên Mộng Lộ vừa gặp mà đã nhưquen biết lâu nay, hai người hân hoan, hớn hở định ngày tiến hành hôn lễ.

Loading...

Vinhomes Cầu Rào 2

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ

Ring ring