Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Mối lương duyên trời đánh - trang 8


Chương 8: Bất ngờ

Cuối cùng, ngày lên đường dã ngoại tập huấn mà người người hằng “mong mỏi” cũng đã đến, dựa theo lịch trình sắp xếp lần này, sáng sớm ngày thứ Sáu, toàn bộ nhân viên trong Bộ phận Thị trường chuẩn bị đầy đủ đồ đạc, vật dụng cá nhân tập trung đúng giờ.

“Một quả dưa hấu lớn, cắt ra làm đôi, một nửa cho bạn, một nửa cho anh ta.” Viên Nhuận Chi thay một bồ đồ thể thao màu trắng pha hồng, tinh thần cao vút, đeo chiếc ba lô vạn năng của mình, đứng trước cửa xe ô tô lớn múa máy điệu thái cực quyền bản bình dân. Đối với cuộc tập huấn lần này – thi đấu đoạt phần thưởng toàn năng, ý chí của cô còn cao hơn núi.

Kỷ Ngôn Tắc mặc trên người bộ quần áo thể thao màu xanh pha trắng, đi đến trước mặt Viên Nhuận Chi rồi nói: “Mau lại điểm danh rồi lên xe ngay.” Viên Nhuận Chi liếc xéo nhìn anh, hào sảng, đẹp trai, tươi tắn, tràn đầy nhựa sống, khác biệt hoàn toàn so với hình tượng nghiêm nghị, nho nhã, thư sinh khi mặc chiếc áo sơ mi trắng trong văn phòng. Với hình dáng này anh ta có thể trực tiếp kéo đi quay quảng cáo được rồi!

Cô nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, trong lòng thầm niệm: “Ừm, phải kiềm chế, tuyệt đối không để cho cái vẻ ngoài bóng mượt của anh ta “ngộ sát”. Hừm, anh ta chính là một “họa bì” trong tiểu thuyết kinh dị!” Mở to mắt ra, cô bắt đầu điểm danh. Sau khi đã điểm danh, tất cả mọi người trong bộ phận, mọi người xếp hàng lên xe, cô chính người sau cùng. Khi lên đến xe, Viên Nhuận Chi ngước mắt lên nhìn, mong mỏi có thể

ngồi cạnh người phụ nữ duy nhất trong Bộ phận Thị trường là Hạ Nguyệt Cúc. Tuy nhiên, lúc này Hạ Nguyệt Cúc đang ngồi cùng với Lý Nguyên Tường, bọn họ nói chuyện vô cùng rôm rả, tươi vui. Cô đang định tìm một vị trí trống khác, lúc này, Triệu Dạ Quần liền nhìn cô rồi thét lớn: “Này, Chi Chi, em mau ngồi cạnh Kỷ tổng ấy!” Cô nhanh chóng đáp lại: “Có bao nhiêu chỗ trống thế này, tại sao em lại phải ngồi cạnh Kỷ tổng?” Kỷ Ngôn Tắc nhắm mắt lại, bình thản như không đáp: “Bởi vì cô là Trợ lí

của tôi, Trợ lí thì phải bê trà rót nước, sắp xếp tất cả mọi việc, chờ nghe lời dặn dò của cấp trên”. Viên Nhuận Chi còn chưa kịp phản ứng lại thì bỗng nhiên Kỷ Ngôn Tắc mở to đôi mắt màu hổ phách của mình ra rồi nói: “Cũng không thể nào hễ có chuyện gì, tôi lại phải đứng bật dậy gọi to tên của cô đúng không?” Cũng đúng!

Nghe ra có vẻ rất hợp lí! Viên Nhuận Chi bỏ ba lô trên vai xuống, ôm vào bụng rồi ngồi xuống cạnh anh. Anh không hề nhìn sang cô, nhắm mắt lại rồi điều chỉnh tư thế giả vờ ngủ.

Viên Nhuận Chi liếc mắt sang nhìn, lại thầm nguyền rủa trong bụng một hồi. Ô tô bắt đầu lăn bánh, đôi vai của hai người bất giác chạm nhau. Đôi vai nóng ấm của Kỷ Ngôn Tắc như thể làm Viên Nhuận Chi phát bỏng, khuôn mặt cô đỏ bừng lên. Cô dịch người sang một bên, nghiêng người qua, ôm chặt cánh tay vào chiếc ba lô, sau đó vẫn chưa an tâm cô

lại đưa tay kéo lại chiếc quần ngắn của mình. Chỉ đáng tiếc là dù cho cô có tụt cả chiếc quần đó xuống cũng chẳng thể nào che hết được cặp đùi trắng nõn của mình. Từ trung tâm thành phố đến núi Tướng Quân ít nhất cũng phải một giờ đi xe. Trước khi mỗi lần đi công tác, Viên Nhuận Chi chỉ cần lên xe, chưa đầy năm phút là sẽ lăn ra ngủ. Có điều không biết tại sao mà hôm nay cô lại không thể nào chợp mắt nổi. Có lẽ là do người ngồi bên cạnh không ổn lắm thì phải… Cô không

ngừng thầm nguyền rủa anh trong lòng, bất giác quay sang lườm Kỷ Ngôn Tắc đang ngủ say ở cạnh bên.

Một vài sợi tóc lòa xòa ra trước trán, có điều chất tóc của anh ta rất đẹp, đen bóng mà mềm mượt. Đôi lông mày cương nghị, đen rậm đang khẽ cau lại, cặp lông mi vừa dài vừa rậm lại vừa cong chẳng khác nào một chiếc quạt lông tuyệt đẹp, tạo nên một dáng vẻ rất tuyệt. Dưới đôi mắt tuyệt đẹp của anh ta là chiếc mũi cao mà thẳng, lại còn đôi môi mỏng mảnh mà quyến rũ chết người, một đôi môi hoàn mỹ, màu hồng sẫm, khóe miệng có một vết thương nhỏ đã mờ, hoàn toàn không hề ảnh hưởng đến tổng thể khuôn mặt.

Đúng là tạo nghiệt, làn da của anh ta tại sao lại đẹp như vậy chứ? Tuy rằng không trắng trẻo, mịn màng được như phụ nữ, nhưng so với làn da trâu thô ráp, đen sì, lỗ chân lông to đùng của người đàn ông khác thì làn da của anh ta đúng là quá đỗi hoàn mỹ! Rốt cuộc anh ta đã chăm sóc da thế nào chứ? Tại sao lại có người đẹp trai tới mức hại nước hại dân, lưu danh muôn thuở thế này? Chả trách mà cho dù khi còn đi học hay đã bắt đầu làm việc, anh ta luôn được bao nhiêu người con gái say mê, đắm đuối, theo đuổi không ngớt. Tên yêu nghiệt này

ngay cả khi ngủ cũng đẹp trai chẳng khác nào bước ra từ truyện tranh, khiến người khác phải mơ màng, say đắm. Cô mím chặt môi, lấy chiếc gương nhỏ từ trong túi ra, soi lại khuôn mặt của mình. Vì lần tập huấn lần này, cô đã búi gọn mái tóc hơi dài hơi xoăn của mình ra phía sau, trông giống như úp một chiếc bánh bao trên đầu, có thể nhìn thấy đuôi tóc khô xác xơ. Phía trước chiếc trán để trống, tạo cảm giác bộ não rất to, hồi cô còn nhỏ, mọi người thường bảo người não to thông minh, thế nhưng bây giờ nhìn từ góc độ nào thì đó cũng là đặc trưng của kẻ ngốc nghếch. Cặp lông mày loạn xạ chẳng khác nào cỏ khô, đã lâu

rồi cô không tỉa tót lại, chẳng có hình dạng gì đặc biệt. Đôi mắt cũng có thể coi là khá to, thế nhưng tại sao lông mi lại ngắn hơn tên biến thái kia nhiều thế chứ? Chiếc mũi không bị coi là tẹt nhưng cũng chưa đến mức cao, miễn cưỡng có thể gọi là đáng yêu. Tại sao đôi môi cô trông vừa không hồng thắm lại chẳng gợi cảm gì hết? Cô cố gắng mím chặt mấy lần đôi môi trông mới đỏ lên được chút ít, thế nhưng bất cẩn động vào vết thương bên khóe miệng, đau đến mức mắt cô rơm rớm nước mắt. Làn da có lẽ là thứ đạt được số điểm bình phẩm cao nhất của cô, trắng trẻo, mịn màng mà hồng hào. Thế nhưng chỉ được mỗi nước da thì ăn

nhằm gì? Đã so thì phải so đến cùng, nhìn xem, hai khuôn mặt hiện lên trong gương, điểm tổng hợp của ai cao hơn, chỉ cần nhìn qua là biết ngay. Đúng là tức chết người mà, không sánh bằng người phụ nữ khác đã đành, thế nhưng lại còn thua kém cả tên biến thái ngồi cạnh bên mới gọi là buồn chán… Bỗng nhiên, cả người cô cứng đờ lại, đôi mắt mở to, nhìn vào hai khuôn mặt đang ghé sát cạnh nhau trong gương.

Ngay giây lát sau, giọng nói ồm ồm bỗng nhiên vang bên tai cô, hơi thở ấm nóng len lỏi quanh vành tai: “Đừng có soi nữa, dù có soi đến mức nào cũng chẳng thể biến thành mỹ nữ được. Đến rồi, có thể xuống xe được rồi.” Lời nói của Kỷ Ngôn Tắc vừa dứt thì cả chiếc xe đều rộn lên tiếng náo động đầy phấn khích.

Viên Nhuận Chi nhìn qua chiếc gương, thấy các đồng nghiệp khác đều đã thu gọn đồ đạc, đứng lên chuẩn bị xuống xe. Cô tức tới mức run rẩy cả người, đóng chiếc gương lại, khí thế đùng đùng quay sang nhìn Kỷ Ngôn Tắc, một con người có khuôn mặt thiên sứ nhưng trái tim lại độc địa khốn cùng. Cô nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía anh, làm một khuôn mặt xấu trêu

ngươi, trong lòng lại âm thầm hỏi thăm đầy đủ mười tám đời nhà anh. “Cô vẫn nên giữ lại chút sức lực cho bản thân đi, để có đủ sức đón chào cuộc tập huấn sắp tới. Tôi quyết không thủ hạ lưu tình chỉ vì cô là sư muội thời đại học đâu.” Kỷ Ngôn Tắc nhoẻn miệng lên mỉm cười. “Hừm, anh cứ chờ mà xem, tôi nhất định sẽ lấy thành tích tuyệt đối. Đúng là đồ tiểu nhân đắc chí.” Viên Nhuận Chi nhét chiếc gương lại trong túi, tức giận đùng đùng bước xuống khỏi xe.

Sau khi xuống xe, Viên Nhuận Chi liền nhìn về dãy núi ở phía xa xa, nhấp nha nhấp nhô, trùng trùng điệp điệp, hít một hơi thật sâu, tận hưởng luồng không khí trong lành, tươi mát, cảm giác dễ chịu vô cùng. Cách xa thành phố ồn ào, náo nhiệt, để cho trái tim lao lực bấy lâu được nghỉ ngơi thoải mái, tất cả mọi phiền não, nhức nhối trong lòng bỗng nhiên tan theo mây khói. Đưa tay vây quanh miệng, Viên Nhuận Chi thét lớn “Ya hú” thể hiện nỗi kích động, mong muốn đến núi tham quan đã dồn nén trong tim bao lâu

nay, trong nháy mắt, tiếng thét tương tự cũng vang lên ở cạnh bên, hết tiếng này lại đến tiếng khác, vang lên, vọng lại, rồi biến mất. Tất cả mọi người đều đang thét lên đầy kích động. Tất cả mọi người đều cảm thấy có thể tập huấn dã ngoại ở một nơi phong cảnh thế này, dù cho có mệt đến ngất tại chỗ cũng xứng đáng! Kỷ Ngôn Tắc vỗ tay ra hiệu mọi người im lặng, nói rõ nhiệm vụ của ngày

hôm nay một cách đơn giản, gọn gàng: “Đợi chút nữa, mỗi người buộc một bao cát lên chân mình, yêu cầu mọi người dùng tốc độ nhanh nhất leo lên đỉnh núi men theo con đường ven sườn núi, sau đó lại quay về theo đúng lộ trình đó. Nhiệm vụ này nhất định phải được hoàn thành trong vòng bốn giờ đồng hồ, ven đường tôi đã bố trí người giám sát. Nếu như có người không dán đủ bảy ngôi sao có màu sắc khác nhau lên trên bao cát, hoặc thời gian vượt quá bốn giờ đồng hồ, hoặc đánh mất bao cát thì sẽ bị trừ mất một phần ba số điểm tiền thưởng tháng này. Nếu như sau cuộc khảo sát ba ngày hai đêm này, không đạt được điểm tuyệt đối thì đương nhiên phần thưởng tháng này sẽ bị ảnh hưởng. Ngược lại, những người

vượt qua được yêu cầu chung có thể đạt thêm được phần thưởng đặc biệt của lần dã ngoại này, có giá trị từ 200 cho đến 1000 đồng.” Viên Nhuận Chi thét lên đầy kích động: “Buộc thêm bao cát vào chân thì có gì ghê gớm, cho dù là kéo theo quả cầu sắt vào tôi cũng quyết liều mạng xông tới!” Với động lực là tiền bạc, tiềm năng ẩn giấu trong cô dường như đều trỗi dậy.

“Liều mạng xông lên…” Tất cả mọi người đều hoàn toàn quên đi bao cát có sức nặng đáng kể, người nào người nấy đều hứng khởi thét lớn tiếng. Khóe miệng Kỷ Ngôn Tắc nhoẻn lên, để lộ ra nụ cười nhẹ nhàng, anh khẽ ho một tiếng rồi nói: “Một lúc nữa sẽ có người đến buộc bao cát cho mọi người, tất cả hãy chuẩn bị sẵn sàng.” Viên Nhuận Chi vươn dài hai tay, đột nhiên cả người cứng đờ lại, nhìn về

phía một đội người đằng xa đang tiến lại gần, họ mang theo rất nhiều thứ đồ. Riêng người đi đầu trông rất thảnh thơi, nếu như không phải cô bị hoa mắt thì đó chính là Kỷ Vũ Ngang. Kỷ Vũ Ngang mỉm cười đi tới trước mặt cô, giọng nói vẫn ấm áp, dịu dàng như mọi khi: “Tôi đánh giá cô rất cao, cố gắng lên!” Anh giơ cao bàn tay làm động tác cổ vũ cho cô.

Bỗng nhiên, Viên Nhuận Chi cảm thấy hô hấp khó khăn, ngốc nghếch làm theo động tác của anh, lắp ba lắp bắp nói: “Cố…cố…cố lên…” Kỷ Vũ Ngang mỉm cười nói: “Hình như chẳng có chút khí thế nào cả!” “Kỷ tiên sinh, tại sao anh bỗng nhiên lại có mặt tại đây?” Viên Nhuận Chi hỏi một cách đầy kinh ngạc.

“Thì nhận lời mời của Kỷ tổng bên các vị, tôi chính là nhà tài trợ cho hoạt động lần này của bên cô.” Kỷ Vũ Ngang mỉm cười. “Nhà tài trợ?” Viên Nhuận Chi nhíu chặt đôi mày, đưa mắt nhìn Kỷ Vũ Ngang rồi Kỷ Ngôn Tắc mấy lần liền. “Anh không phải là khách hàng bên công ty tôi sao? Tại sao lại phải tài trợ cho hoạt động này của công ty? Còn nữa, cả hai người đều họ Kỷ, có khi nào là anh em ruột thịt không?”

Kỷ Ngôn Tắc xách hai bao cát, vừa hay bước tới, liền ngắt quãng câu chuyện của hai người. “Trợ lý Viên, đến lúc phải buộc bao cát vào chân rồi, có chuyện gì, đợi sau khi cô xuống núi rồi từ từ nói tiếp!” “Nào, để tôi buộc giúp cô!” Kỷ Vũ Ngang nhìn thấy thái độ thay đổi như thời tiết của Kỷ Ngôn Tắc liền thản nhiên nhận lấy hai bao cát từ tay anh. Bỏ ngoài tai những lời ngăn cản và sự kinh ngạc của Viên Nhuận Chi,

anh ngồi xổm xuống, buộc bao cát vào chân cho cô. “Á, Kỷ tiên sinh, anh đừng làm như vậy!” Viên Nhuận Chi ngồi xổm xuống, ngăn cản hành động của anh. Ai ngờ, chiếc cằm của cô đập mạnh vào đỉnh đầu Kỷ Vũ Ngang, sau đó ngạc nhiên quá, cả người lại đổ sầm lên người anh. Kỷ Vũ Ngang thuận thế ôm lấy cô, khẽ vỗ vào lưng cô rồi an ủi: “Đừng

căng thẳng quá, tôi đã buộc chặt vào rồi. Một lúc nữa tôi còn phải đến công ty, tôi về trước nhé. Nhất định phải cố lên. Mong sớm nhận được tin cô giành giải thưởng!” “Ừm”. Khuôn mặt của Viên Nhuận Chi đỏ lừng như tôm luộc, cô đứng vững lại rồi lại cúi đầu lặng thinh. Kỷ Ngôn Tắc nhìn thấy hành động vừa xong của anh họ, lại còn nụ cười ngu ngơ của người phụ nữ đầu heo kia, nắm chặt bàn tay lại, bật cười lạnh lùng, khuôn mặt đanh lại đi về hướng những người khác. Anh cố gắng dồn

nén hết mọi tức giận trong lòng xuống, sau đó lên tiếng: “Tất cả mọi người đã chuẩn bị xong chưa? Nếu đã xong rồi, toàn thể mọi người, xuất phát!” Viên Nhuận Chi ngước mắt lên nhìn con đường mòn ven sườn núi mãi không có điểm dừng, quay đầu lại nhìn, mới leo được phân nửa đoạn đường. Mỗi vị du khách đi qua cô, sau khi biết được họ đang tập huấn đều nhìn cô bằng ánh mắt kính cẩn, nể phục. Kỷ Ngôn Tắc, cái tên khốn kiếp này, không ngờ lại có thể nghĩ ra thể loại tập luyện biến thái kiểu leo núi buộc bao cát. Lại còn phải cái ngôi sao gì

dó, đi chạy công trình chứ đâu phải luyện khinh công, buộc bao cát làm cái quái gì? Cái bao cát chết tiệt này ít nhất cũng phải nặng vài cân. Cô ngồi nghỉ ở đình trúc ven đường, mở bình nước khoáng ra, ngửa cổ lên uống một ngụm lớn mới cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Có điều lúc này trong lòng cô dâng lên từng trận xót xa, cảm giác như thể sắp bật khóc.

Ngay từ lúc ban đầu, cô vẫn luôn xông lên phía trước, thế nhưng sau đó càng ngày càng leo chậm hơn, những người khác đều đã vượt qua cô. Ngay cả Hạ Nguyệt Cúc, người cô đánh giá có thể sẽ về bét, không ngờ lại đeo hai bao cát đi lại thuận lợi, tốc độ như bay, thậm chí còn vượt lên trước các đồng nghiệp nam. Bởi vì cô leo quá chậm, không muốn hại Hạ Nguyệt Cúc cùng chịu khổ chịu nạn với mình nên đã bảo chị leo lên trước. Đến bây giờ, chỉ còn lại mình cô đơn thương độc mã, những người khác đã leo mất tông mất dạng từ bao giờ. Bao cát buộc trên chân cô cũng mới

dán có hai hình ngôi sao với màu sắc khác nhau, điều này có nghĩa là cô vẫn còn cách đỉnh núi một đoạn đường rất dài. Cô ôm lấy cột trúc ven đường, đập đầu mạnh vào đó mấy lần, lớn tiếng mắng người: “Kỷ Ngôn Tắc, tên khốn kiếp, rồi sẽ có một ngày, tôi nhất định sẽ bắt anh kéo theo quả cầu sắt leo núi.” “Rất tiếc phải thông báo cùng cô, e là đến tận ngày cô từ giã cõi đời, ngày đó cũng không thể nào tới được!” Kỷ Ngôn Tắc khoanh hai tay trước ngực, đứng ngay trước mặt, nhìn cô trân trân.

Viên Nhuận Chi ngước mắt lên nhìn tên tội đồ hàng đầu, hai mắt trợn trừng, thật sự mong muốn tháo hai bao cát dưới chân rồi đập mạnh vào cái đầu heo của hắn. Thế nhưng rất nhanh sau đó, cô liền nhảy xuống khỏi đình trúc, nhìn trái nhìn phải, sau đó mỉm cười nói với Kỷ Ngôn Tắc: “Kỷ tổng, không phải anh nên đứng đợi ở trên kia sao? Tại sao lại có mặt ở đây? Lúc này anh đang nói chuyện cùng ai thế?” Cô không nhiều bản lĩnh, nhưng tài năng giả vờ giả vịt thì không ai bằng cô. Khóe miệng Kỷ Ngôn Tắc co giật không ngừng, cúi đầu xuống nhìn bao

cát buộc trên chân cô rồi bình thản đáp: “Đã hai tiếng đồng hồ trôi qua rồi, cô mới leo được nửa quãng đường, tất cả mọi người đều đã ở trên đỉnh núi từ lâu và đi xuống núi theo con đường khác, sau cùng sẽ dần dần di chuyển về khách sạn. Mọi người không thấy bóng dáng của cô đâu, đều sợ cô đã bị lăn xuống dưới chân núi, vậy nên tôi mới xuống đây xem tình hình thế nào. Cô tưởng rằng tôi ăn no không có việc gì làm, trèo lên đỉnh núi rồi lại trèo xuống, sau đó lại trèo lại rồi lại trèo xuống sao?” Tất cả mọi người đều đã leo lên đỉnh núi, tất cả đều đang trên đường xuống núi…Nói không chừng có người đã quay về đến điểm xuất

phát…Tại sao bọn họ lại leo nhanh như thế…? Kỷ Ngôn Tắc nhìn thấy bộ dạng chịu đả kích mạnh mẽ của cô, bất giác nói thêm: “Sở dĩ tôi kéo thời gian lên đến bốn tiếng chính là vì suy nghĩ đến cô, còn đối với những người khác chỉ cần ba tiếng là quá đủ rồi.” Khi biết được các đồng nghiệp khác đều đã xuống núi, tuy rằng tinh thần chịu đả kích mãnh liệt, nhưng Viên Nhuận Chi vẫn không thấy mất mặt, ngược lại còn chống cằm suy nghĩ xem làm cách nào có thể dán lên bao cát bảy ngôi sao đủ loại màu sắc rồi an toàn xuống núi.

“Rốt cuộc cô có định leo tiếp nữa không? Nếu như không leo nữa, tôi sẽ trực tiếp cho cô không điểm trong mục này!” Kỷ Ngôn Tắc nhìn thấy bộ dạng sống dở chết dở của cô, không biết tại sao đột nhiên cảm thấy nản lòng, đúng là gỗ mục không thể khắc! Anh lạnh lùng mỉa mai: “Không biết ai trước khi xuất phát đã dõng dạc tuyên bố, dù có phải kéo theo quả cầu sắt cũng liều mạng xông lên?” Viên Nhuận Chi đột nhiên định thần lại, xông về phía trước bảng khảo sát thành tích trong tay anh, cố nặn ra hai hàng lệ, giọng nói thê lương, ai

oán: “Kỳ tổng, tôi thật sự đã rất nỗ lực leo núi, thế nhưng hai bao cát này thật sự quá nặng. Anh nhìn tôi xem, người gầy guộc, mỏng manh thế này làm sao có thể chịu đựng nổi? Những đồng nghiệp khác trong bộ phận sở dĩ có thể leo nhanh đến vậy là bởi vì hàng ngày bọn họ đều chạy công trình, còn tôi trước kia lại ngồi trong văn phòng nhiều hơn, làm sao mà so bì với họ được?” Kỷ Ngôn Tắc nhìn thấy đôi mi của cô đang rơm rớm nước mắt, trong lòng cũng cảm thấy rối bời, quay mặt về phía khác nói: “Bao cát của cô đã nhẹ nhất trong tất cả mọi người rồi, không phải cô còn muốn kéo quả

cầu sắt sao?” “Kỳ tổng, anh giúp đỡ tôi được không, trên người anh có mấy ngôi sao nhỏ kia không, cứ coi như không làm phúc dán đủ lên người tôi được không?” Viên Nhuận Chi liều mạng ôm lấy bảng đánh giá thành tích kia, nếu như hạng mục này không điểm thì phần thưởng kia của cô sẽ bay mất ngay tức thì. “Không thể nào. Đừng nói là trên người tôi không có, cho dù có cũng không thể nào giúp đỡ cô ăn gian được!”

Để vượt qua cuộc kiểm duyệt hôm nay, lòng tự tôn chẳng đáng một xu, trước mặt tiền bạc, lòng tự tôn của cô chưa bao giờ có chỗ đứng vững chắc. “Sư huynh…” Viên Nhuận Chi xông thẳng người về phía bảng đánh giá và thân người Kỷ Ngôn Tắc. “Này, Viên Nhuận Chi, cô đang định làm gì thế?”

“Sư huynh, sao anh lại có thể thấy chết mà không cứu. Không phải tôi vừa sinh ra đã hám tài đâu, tất cả chỉ vì từ nhỏ tôi đã sống trong nghèo khó, không bố không mẹ, là dì tôi đã một tay nuôi nấng tôi thành người. Thế nhưng bây giờ tuổi tác dì đã lớn, sức khỏe lại không tốt, cần có tiền điều trị, hàng tháng tôi chỉ giữ lại một phần sinh hoạt phí, phần lương còn lại đều gửi về quê cho dì trị bệnh cả. Anh cũng biết cả mà, ngay từ hồi học đại học, tôi vẫn luôn chi tiêu tiết kiệm, học hành chăm chỉ, có thời gian rảnh là đi làm thêm kiếm tiền, tại sao tôi lại phải làm thế chứ? Chính là muốn kiếm tiền đóng học phí thôi. Anh nhìn mà xem, cả một năm trời, tôi

cũng chẳng mua được mấy bộ quần áo mới, hơn nữa tất cả áo phông, quần bò của tôi đều được mua từ mấy sạp hàng bên lề đường, cộng lại không bao giờ vượt quá một trăm đồng. Anh nhìn chiếc áo thể thao hiệu NIKE này của tôi xem, không ngại nói thật, thật ra đây chỉ là hàng nhái thôi, năm mươi đồng một chiếc, chất liệu vải vừa bí vừa thô. Bộ váy mấy hôm trước tôi mặc, tôi cũng chẳng đủ tiền mua, là do Tiểu Kiều tặng cho tôi đấy. Nếu tôi ăn mặc đẹp hơn đôi chút, nói không chừng có thể tìm được người nào đó để lấy, như vậy tôi sẽ không phải mệt mỏi như thế này nữa. Còn nữa, tôi có thể không tới Bộ phận Thị trường làm việc, thế nhưng cứ nghĩ tới khoản phần trăm doanh thu kia, cho dù phải chịu khổ sở, mệt mỏi

đến mức nào, tôi cũng cảm thấy xứng đáng. Nếu như anh có thể thấu hiểu được nỗi bi ai của người nghèo thì sẽ biết tại sao tôi lại phải như thế này. Sư huynh, cầu xin anh hãy giúp đỡ tôi…hu hu…hu hu…”. Viên Nhuận Chi càng ngày càng kích động, nước mắt đầm đìa, cả người tựa vào trước ngực của Kỷ Ngôn Tắc, khó khăn lắm rỏ được vài giọt nước mắt, cố gắng bôi hết lên chiếc áo thể thao màu xanh trắng của anh. Mấy du khách qua đường đều tò mò tiến lại gần, thậm chí có một ông chú tốt bụng còn nói với Kỷ Ngôn Tắc: “Anh chàng trẻ tuổi, sao lại khiến bạn gái khóc lóc như thế, làm vậy thất bại lắm đấy!”

Bạn gái? Nếu như là trước đây, Viên Nhuận Chi chỉ cần nghe thấy hai từ này, nhất định sẽ nhảy tưng tưng lên như bị điện giật, thế nhưng bây giờ vì tiền bạc, đừng nói là bạn gái, cho dù phải làm vợ bé của anh, cô cũng OK hết. Cô nỗ lực nắm nhàu hết cả trang phục của anh rồi rên rỉ: “Sư huynh, anh không thể nào thấy chết mà không cứu, nhất định phải giúp đỡ tôi đấy.

Nếu như anh giúp đỡ tôi, tôi nhất định mời anh ăn cánh gà rán, anh muốn ăn bao nhiêu cũng được, ăn đến mức anh no căng bụng mới thôi!” Trước những câu góp ý, nhắc nhở của người đi đường, Kỷ Ngôn Tắc chỉ đành nhắm mắt làm ngơ. Kể từ năm thứ hai khi gặp được Viên Nhuận Chi cho tới bây giờ, hai từ “mất mặt” đã tự động biến mất khỏi cuốn từ điển trong đầu của anh.

Anh đành buông hai tay xuống, chán nản lên tiếng: “Cô…mau tháo bao cát xuống!” Lời nói vừa dứt, sức nặng đè trước ngực anh nhanh chóng biến mất, sau đó là tiếng thét đầy hứng khởi của Viên Nhuận Chi. Kỷ Ngôn Tắc mở mắt liền nìn thấy hai bao cát lớn màu da cam đặt trước mặt mình.

Viên Nhuận Chi khẽ hạ hai bao cát xuống, để lộ ra khuôn mặt tươi tắn của mình: “Tôi đã bỏ bao cát xuống rồi, tiếp sau đó có phải anh sẽ dán ngôi sao lên giúp tôi không?” Nước mắt muốn chảy là chảy, muốn ngưng là ngưng, còn hữu dụng hơn cả vòi vặn nước. Sắc mặt Kỷ Ngôn Tắc nhanh chóng sầm đen lại, tóm lấy hai bao cát kia

rồi nghiêm nghị nói cùng cô: “Lúc nãy tôi đã nói rồi, trên người tôi không có mấy thứ đó”. Nói xong, anh liền quay người leo lên đỉnh núi. Viên Nhuận Chi ngây người nhìn theo bóng dáng của anh. Hả? Anh đã đem bao cát đi rồi, còn cô phải thế nào đây? “Này, đợi tôi một chút!” Cô nhấc chân nhanh chóng đuổi theo, cả người

nhẹ nhàng, thoải mái, ríu rít nhảy lên từng bậc leo. Thì ra khinh công cũng được luyện theo cách này. Bỏ hai bao cát kia xuống quả nhiên bước chân nhẹ như bay. Cả chặng đường, Kỷ Ngôn Tắc xách bao cát thay cho Viên Nhuận Chi, cứ gần đến trạm kiểm duyệt, anh lại trả lại bao cát cho Viên Nhuận Chi. Viên Nhuận Chi ngoan ngoãn đeo vào, rồi leo đến chỗ dán ngôi sao. Dán

xong, cô lại leo lên trên một đoạn, sau đó lại vứt hai bao cát này cho Kỷ Ngôn Tắc. Bởi vì cả dọc đường khuôn mặt Kỷ Ngôn Tắc đen sầm mặt lại, Viên Nhuận Chi tự giác giữ khoảng cách hai mét, để tránh khiến anh tức giận lại ném trả hai bao cát cho cô. Được Kỷ Ngôn Tắc giúp đỡ, Viên Nhuận Chi thuận lợi quay về điểm xuất phát trong khoảng thời gian quy định, nhìn thấy Kỷ Ngôn Tắc đánh dấu đạt chuẩn bên cạnh cái tên của mình, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

“Đa tạ sư huynh, sau khi tập huấn xong, anh muốn ăn bao nhiêu cánh gà, tôi sẽ mời!” Nụ cười của cô xán lạn, tươi tắn hơn bao giờ hết. “Thôi khỏi!” Kỷ Ngôn Tắc cất bảng đánh giá đi, quay người đi về khách sạn. Viên Nhuận Chi nhún vai: “Không ăn thì thôi, tôi cũng tiết kiệm được tiền”.

Cô lấy lại tinh thần, đi theo phía sau anh tiến dần về khách sạn. Đến trước khách sạn, việc đầu tiên phải làm chính là vào tắm một trận đã đời. Đi vào khách sạn, lấy thẻ phòng, Viên Nhuận Chi đang định vào thang máy, liền thấy Kỷ Ngôn Tắc với khuôn mặt sầm sì đang đứng bên trong, cô mỉm cười hớn hở nói: “Ồ, Kỷ tổng, xin mời anh lên trước!”

Kỷ Ngôn Tắc không hề do dự, mặt không biểu cảm ấn nút đóng cửa lại. Viên Nhuận Chi ngồi đợi trên chiếc sofa ở sảnh khách sạn một lúc, xoa bóp đôi chân đang đau mỏi rã rời. Nếu như không phải Kỷ Ngôn Tắc xách hộ hai bao cát kia suốt cả chặng đường leo lên leo xuống thì e rằng lúc này cô đã phơi thây bên sườn núi rồi. Thật ra, cô không hề ngờ rằng Kỷ Ngôn Tắc lại bằng lòng giúp đỡ mình,

từ trước đến nay lúc nào anh ta cũng mỉa mai, chơi xấu cô. Thế nhưng, nếu như không phải anh ta cố tình giày vò cô thì liệu có tồn tại cuộc tập huấn dã man lần này không? Cứ nghĩ tới lí do ban đầu cả cuộc tập huấn lần này, cô lại chẳng còn chút cảm kích nào với Kỷ Ngôn Tắc cả. “Tinh” một tiếng, thang máy đã quay trở về, cô chịu đựng đôi chân đau nhức, chậm rãi bước vào trong. Đến tầng ba, cô cầm thẻ phòng, nhìn thấy số phòng của mình là 306, ngước mắt lên liền thấy căn phòng 308, đoán chắc cạnh bên phòng 308

chính là phòng 306. A, chính là căn phòng này rồi. Vừa ra ra khỏi thang máy là thấy ngay phòng, cũng tiết kiệm công sức đi lại. Thật sự là quá tốt, cô đã mệt mỏi quá độ. Lúc này, nhân viên phục vụ vừa bước từ trong ra, chuẩn bị đóng cửa lại. Cô liền thét lớn tiếng: “Này, không cần đâu, tôi đang muốn vào trong đây.”

Nhân viên phục vụ nhìn thấy cô, trước tiên là ngây người ra, nhìn từ trên xuống dưới, vẻ mặt kinh ngạc nhanh chóng được thay thế bằng thái độ bình thản, nhìn cô mỉm cười rồi nói: “Khóa phòng đã được sửa xong rồi, nếu có vấn đề gì thì hai người cứ gọi điện báo cho quầy lễ tân nhé.” “Ừm, cảm ơn cô nhiều!” Viên Nhuận Chi lịch sự nhìn nhân viên phục vụ gật đầu.

Thế nhưng trước khi rời khỏi, nhân viên phục vụ lại nhìn cô mỉm cười một cách khó hiểu, tràn đầy vẻ ám muội, khiến cô cảm thấy không thoải mái chút nào, cứ làm như thể cô là người làm chuyện phi pháp vậy! Bước vào trong phòng, cô muốn xác định xem phần khóa đã được sửa ổn chưa, khóa vào mở ra mấy lần liền. Sau khi nhận định không có vấn đề gì, cô mới treo tấm biển “Xin đừng làm phiền” ở bên ngoài, sau đó đóng cửa lại.

Lại là buồng tắm với tấm ngăn bằng kính! Bên trong buồng tắm đang truyền ra tiếng nước chảy róc rách, Viên Nhuận Chi thầm nghĩ trong đầu: Hạ Nguyệt Cúc đã nhanh chân giành lấy buồng tắm trước, cô đành phải ngồi ngoài đợi thôi. Cô vứt chiếc ba lô lên trên giường, sau đó phi cả người lên chiếc giường, hứng khởi thét lớn: “A…ha ha…cuối cùng đã có thể nghỉ ngơi rồi, có thể

nghỉ ngơi rồi, có thể nghỉ ngơi rồi!” Cô quay người sang, cởi chiếc quần soóc ra rồi vứt lên mặt giường, trên người còn đúng chiếc quần lót nhỏ bé in hình đầu heo, để lộ cặp chân trắng muốt, nõn nà, rồi dạng chân dạng tay nằm trên giường, lật qua lật lại, trút bỏ hết mọi mệt mỏi, chán nản dồn nén bấy lâu: “Mệt chết tôi thôi, nóng chết tôi rồi!” Vừa kêu than, cô lại cởi nốt chiếc áo phông trên người xuống chỉ để lại chiếc BRA màu hồng trên người.

Tiếng nước chảy trong nhà tắm bỗng dứt, cô lật người lên, xông vào buồng tắm thét: “Chị Hạ, mấy người leo núi nhanh thế, em đã rất nỗ lực, rất liều mạng rồi mà vẫn chẳng thể nào đuổi kịp được.” Phòng tắm vẫn chẳng có chút tiếng động gì, không có ai đáp lời cô, thân hình mờ mờ in trên tấm ngăn kính hơi động đậy một chút, sau đó dừng hẳn.

Viên Nhuận Chi lật người, liếc qua khay hoa quả đặt bên bàn, trong đó có hai loại hoa quả mà cô thích nhất chính là nho và dưa hấu. Thế nên cô nhanh chóng nhảy xuống giường, bê khay hoa quả đó ngồi lên giường ăn ngon lành, hớn hở. Cô vừa ăn nho vừa nói: “Này, chị Hạ, em nói cho chị nghe, hôm nay em suýt nữa đạt điểm không cho phần khảo sát đấy. Chị không biết đâu, cái bao cát đáng nguyền rủa đó vừa nặng vừa cồng kềnh, cho dù là buộc trên chân hay xách trên tay em cũng nặng chết đi được. Cuộc sát hạch đó cũng

chỉ có tên Kỷ biến thái kia nghĩ ra mà thôi. Chị không biết đâu, suýt chút nữa là em phơi thây bên sườn núi. May mà mọi người thương xót cho em, Kỷ biến thái lại không thể chịu được áp lực của mọi người nên mới xuống núi tìm em. May mà em thông minh, biết hy sinh bản thân mình, lợi dụng sắc đẹp của bản thân, em ôm chặt lấy bảng đánh giá trước mặt anh ta, khóc lóc ỉ ôi, dùng hết cả những lời thoại chuối củ trong mấy bộ phim truyền hình TVB. May mà diễn xuất của em xuất sắc, thật sự lừa được tên đần độn đó. Không ngờ hắn lại tin thật, chịu giúp đỡ cho em”. Trong buồng tắm vang lên tiếng động, không biết là vật gì rơi lên mặt đất.

“Chị Hạ, chị không cần vội vã đâu, cứ từ từ mà tắm giặt!” Cô nhìn vào bóng người đang động đậy trên tấm ngăn bằng kính, cắn một miếng dưa hấu rồi nói thêm: “Em thật sự không biết được, khi đi theo phía sau anh ta, nhìn thấy anh ta xách hộ bao cát cho mình, trong lòng em đã cảm thấy hả hê, hứng khởi thế nào. Càng ngày càng cảm thấy bản thân thật nhiều tài lẻ, hôm nay em thật sự khoái chí vô cùng. Ngày thường, lúc nào hắn ta cũng ra cái vẻ Tổng quản đại thái giám ngớ ngẩn, càng nhìn em lại càng tức giận. Hừm, lúc nào cũng chỉ biết ỷ mạnh hiếp yếu, hôm nay phải xách bao cát, tất cả đều là hậu quả hắn đáng phải chịu. Chị xem đi, không biết

ngày mai lại nghĩ ra cái trò biến thái gì để chơi xỏ chúng ta. Có điều em đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, bởi vì giờ em đã nắm được điểm yếu của hắn. Nhược điểm lớn nhất của hắn chính là sỹ diện hão, đáng đời phải chịu khổ, hắn sợ nhất khi nhìn thấy phụ nữ khóc lóc. Chỉ cần khóc lóc trước mặt đám đông là sắc mặt hắn đen sậm lại, lại cộng thêm mấy câu nói của người đi đường, hắn nhất định sẽ không chịu được. Ha ha…ha ha.” Tiếng nước trong buồng tắm lại tiếp tục chảy róc rách. Viên Nhuận Chi cười vô cùng khoái chí, điên cuồng, hoàn toàn đắm chìm

trong niềm vui của bản thân, ngay cả khi tiếng nước dừng lại lúc nào, cửa buồng tắm đã mở ra lúc nào, cô cũng hoàn toàn không nhận thức được. “Viên Nhuận Chi, cô đúng là vui quá hóa rồ rồi đấy!” Cửa buồng tắm vừa mở ra, khuôn mặt sầm sì của Kỷ Ngôn Tắc hiện ra, anh còn chưa kịp lau khô tóc đã bước ngay ra ngoài. Anh để trần cả khoảng thân trên, thân dưới lại quấn lại bằng chiếc khăn tắm, hai tay nắm chặt xông về phía giường.

“Khụ khụ khụ…” Viên Nhuận Chi đang nằm trên giường, vừa cho một quả nho vào miệng, vô duyên vô cớ lại nghe thấy giọng nói của Kỷ Ngôn Tắc, làm cô giật mình nuốt tuột cả quả nho và cổ họng, khay hoa quả trong tay cũng rơi xuống đất. Cô kinh hoàng ngước mắt lên nhìn về phía người vừa bước ra khỏi buồng tắm, lập tức thét lên đầy hoảng loạn: “Á…Kỷ Ngôn Tắc, anh là tên biến thái! Tại sao anh lại ở trong phòng của tôi? Mau mặc quần áo vào nhanh lên!”

Kỷ Ngôn Tắc hoàn toàn không ngờ được Viên Nhuận Chi vừa mới vào phòng đã vội vã cởi hết quần áo trên người ra, chỉ còn để lại mỗi quần áo lót. Lần này anh nhìn thấy rõ ràng, trực diện chiếc quần lót có in hình đầu heo của cô, cả mặt anh bừng đỏ, vội vã quay người đi, xoay lưng lại chỗ cô rồi thét lên: “Là cô phải mặc quần áo vào trước mới đúng.” Viên Nhuận Chi cúi đầu xuống nhìn, lại thét lớn một tiếng “Kỷ Ngôn Tắc, đồ biến thái!” Không ngờ lại để cho tên biến thái khốn kiếp nhìn thấy hết sạch rồi, cô còn có thể sống tiếp được nữa không đây?

Cô bò sang đầu kia của chiếc giường, vơ lấy quần áo của minh, mặc vào với tốc độ nhanh nhất, sau đó lại nhanh chóng nhảy khỏi giường, đứng cách anh mấy mét. Lúc này, cô mới phẫn uất nhìn chiếc lưng của anh rồi thét lên: “Kỷ Ngôn Tắc, anh là đồ biến thái, đồ yêu râu xanh, tại sao anh lại chạy tới phòng của tôi với chị Hạ Nguyệt Cúc để tắm rửa chứ?” Kỷ Ngôn Tắc còn chưa kịp nói gì, cô đã nhìn thấy va li hành lý lớn đặt một bên, chiếc va li này hoàn toàn không phải của Hạ Nguyệt Cúc. Cô liền chỉ vào mặt anh nói: “À, tôi biết rồi, nhất định là anh có ý đồ bất

chính với tôi, cho nên lừa đổi mất thẻ phòng của chị Hạ Nguyệt Cúc. Kỷ Ngôn Tắc, anh là đồ biến thái đáng chết, tôi nhất định sẽ gọi điện thoại cho Tang tổng tố cáo anh quấy rối tình dục tôi.” Kỷ Ngôn Tắc nắm chặt hai tay lại, quay bật người lại, tức giận gào lên: “Này, là đồ ngốc nghếch, đần độn như cô vào sai phòng thì có, lại còn mặt dầy quay lại chỉ trích người khác. Rốt cuộc là ai đã quấy rối tình dục ai hả? Với cái bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ này của cô cũng đáng để cho đàn ông quấy rối tình dục sao?”

“Trên thẻ phòng của tôi viết 306, đây chính là phòng 306, tôi đâu có vào nhầm phòng chứ?” Viên Nhuận Chi chìa chiếc thẻ phòng ra trước mặt Kỷ Ngôn Tắc. Kỷ Ngôn Tắc chẳng buồn nhìn chiếc thẻ lấy một lần. “Đây là phòng 309.” “Phòng 309? Đây sao có thể là phòng 309 được? Trước khi vào đây tôi

đã nhìn kĩ mấy lần rồi, đều là 306 mà!” Viên Nhuận Chi nhìn anh bằng đôi mắt hình viên đạn, nói xong liền xông ngay ra ngoài cửa. Cô nhất định phải chỉ vào ba con số 306 trên cửa để cho hắn sáng mắt ra. “Đứng lại!” Kỷ Ngôn Tắc đưa hai tay ra nắm chặt lấy vai cô. “Bây giờ tôi không muốn nói chuyện với cô xem rốt cuộc đây là phòng số bao nhiêu. Cô mau nhắc lại hết những gì lúc nãy vừa nói xem.” “Lời gì chứ? Trước khi tôi vào đây đã nhìn rõ ràng mấy lần liền, đây là phòng 306 mà.” Viên Nhuận Chi nhất thời không hiểu gì cả, những lời lúc

nãy cô nói chính là tranh luận xem đây là phòng số bao nhiêu. Nếu như không phải chuyện tranh luận số phòng, vậy cô đã nói những gì? Chớp mắt một cái, cô nhìn thẳng vào “khối tường thịt” rắn chắc tuyệt vời kia, bất giác nuốt nước miếng. Từ trước đến nay không biết, bình thường nhìn trông cao ráo thanh mảnh như vậy nhưng thân hình của anh ta rất tuyệt, vừa mới tắm xong, các cơ thịt vẫn còn hồng hào, tuy rằng không phải là màu nâu đồng đang thịnh hành nhất hiện nay, nhưng cũng không phải màu trắng biến thái, bệnh tật,

nhìn trông rất tuyệt, đặt tay sờ lên chắc còn tuyệt hơn nữa. Woa, đôi xương quai xanh của anh thật sự hoàn mỹ, gợi cảm, nước đọng trên da từ từ chảy xuống, lướt qua hai hạt đậu trước ngực. Chết mất thôi, tắt thở mất, không ngờ tên biến thái này lại có bụng sáu múi… “Được rồi, không nhớ ra đúng không? Cô cứ tiếp tục giả vờ giả vịt đi. Cho dù bây giờ cô có tát miệng liên tục, tôi cũng nhất định cho cô không điểm phần khảo sát ngày hôm nay!” Kỷ Ngôn Tắc không ngờ mình đang bị “thiệt thòi”, quay người đi ra bàn làm việc gần đó.

“Anh không được như thế!” Viên Nhuận Chi vội vã xông lại tiến thẳng về bảng đánh giá trên tay anh, hai tay nắm chặt vào bàn tay anh, sau đó đè của thân người lên đó. “Bỏ tay ra!” Kỷ Ngôn Tắc hoàn toàn không biết nói gì trước hành động của cô. Người phụ nữ ngốc nghếch, đần độn này rốt cuộc có biết mình đang làm gì không? Cứ như vậy ôm bàn tay của anh vào khuôn ngực của mình là có ý gì? Là anh đang chiếm lợi của cô hay cô tự tìm đến cửa mời anh “xơi”?

“Không bỏ!” Viên Nhuận Chi hoàn toàn không ý thức được lúc này đổi lại cô là người chịu thiệt, nên lại ngang ngạnh dùng sức nhiều hơn chút, cả người áp lên mặt bàn: “Không bỏ, không bỏ, tôi cứ không bỏ đấy! Đến chết cũng không bỏ!” Lúc lừa anh ta để giở trò gian dối, vốn dĩ cô đã mất hết thể diện rồi, nếu như bây giờ để mọi thứ thất bại thảm hại thì thà dùng sợi mỳ mà thắt cổ cô đến chết còn hơn.

Cho nên, cô nhất quyết không để thành tích này bị thay đổi. Cánh tay bị đè mạnh xuống, Kỷ Ngôn Tắc bất giác cau chặt đôi mày lại, thân người cũng bị ép cho nghiêng đi, cánh tay còn lại bất đắc dĩ phải chống vào thành bàn, để tránh đè vào thân người của Viên Nhuận Chi ở phía dưới. Thế nhưng, vào lúc này Viên Nhuận Chi thành ra bị anh vây chặt trong vòng tay mình.

Khuôn mặt nhỏ xinh vừa đỏ rực vừa sầm sì của Viên Nhuận Chi cận kề ngay sát bên, nhìn anh bằng đôi mắt ngây thơ vô số tội, thể hiện rõ thái độ thà chết không chùn bước, mang theo chút uất ức, chút vô lại, nhưng xem ra lại vô cùng đáng thương, khiến người khác phải xót xa. Không khí đột nhiên trở nên tĩnh lặng, đến mức anh gần như có thể nghe thấy được nhịp đập trái tim mình.

Tuy rằng chỉ là một câu nói đơn giản, tuy rằng cô nói đó là một bảng đánh giá, nhưng thông qua tai anh lại mang một ý nghĩa khác. Anh âm thầm hít một hơi thật sâu, hắng giọng cố gắng làm cho bản thân trấn tĩnh lại: “Viên Nhuận Chi, cô có biết hai từ “liêm sỉ” viết như thế nào không? Lời nói dối bị phát hiện rồi mà vẫn còn ăn vạ đến mức này sao?” Viên Nhuận Chi ngước mắt lên, nhìn vào đôi mắt màu hổ phách chuyển

sang màu đậm kia nói: “Kể từ sau khi bị chiếc quần sịp hiệu CK chết tiệt của anh chụp lên đầu, tôi đã không biết hai chữ “liêm sỉ” viết thế nào nữa! Những lời nói ở sườn núi khi nãy không hề gạt anh, đa số những lời tôi nói đều là sự thật. Hồi học đại học tôi thường xuyên đi làm thêm, đều là giả sao? Lẽ nào anh chưa từng ăn qua món ăn do tôi phục vụ trong nhà hàng sao? Lẽ nào lúc anh đi dạo phố không nhận được thư truyền đơn do tôi phát sao? Từ trước đến nay tôi ăn mặc đều vô cùng giản dị, đã bao giờ anh nhìn thấy tôi ăn mặc giống như “Lê Hoa hai cúc” chưa? Tôi ở lại Bộ phận Thị trường để mặc cho anh thỏa sức bắt nạt, hiếp đáp, nếu không phải vì chút tiền thưởng, anh cảm thấy có khả năng đó không? Nếu anh không tin,

có thể đi hỏi Tang tổng!” “Từ đầu chí cuối, tôi không hề nói rằng không tin cô, là bản thân cô có mắt không tròng, tự dưng xông vào phòng người ta rồi ăn nói linh tinh. Cô cảm thấy cô làm như vậy ghê gớm lắm sao, lừa người khác mà còn dương dương tự đắc vậy sao? Tất cả đều là lỗi của tôi chắc?” Chỉ cần cãi nhau cùng Kỷ Ngôn Tắc là đại não của Viên Nhuận Chi lại gần như không hoạt động, cô lật cả người lên rồi rướn cổ lên mặt đối mặt cùng anh. “Vốn dĩ là lỗi của anh mà, nếu như không phải anh bị thần kinh,

chúng tôi đang yên đang lành chạy tới đây tập huấn làm gì chứ?” Giọng nói của Kỷ Ngôn Tắc nhanh chóng trầm hẳn xuống: “Một mặt thì nói phải lấy tiền thưởng, phải lấy phần trăm doanh thu, mặt khác khi đến công trình, động tí thì ngất lăn ra đó, còn bắt tôi phải bế cô về nhà. Hôm nay người leo chậm nhất là ai chứ? Nghĩ tới việc cả Bộ phận Thị trường có mỗi cô với chị Hạ Nguyệt Cúc là phụ nữ, tôi đã nhân từ cho trọng lượng bao cát đến mức nhẹ nhất có thể. Chị Hạ đã gần bốn mươi rồi, còn cô vẫn còn trẻ trung, hơn hai mươi tuổi đời, tại sao lại không bì được với chị ấy? Cô không cảm thấy mất mặt sao? Hay là cô cảm thấy rằng ra công

trường rất nhẹ nhàng, không cần phải tổn hao thể lực, cho dù nhỡ nhàng ngất ra ở đâu đó thì tôi cũng vừa hay xuất hiện ngang qua, sau đó bế cô về hả? Có phải như vậy không? Có phải cảm thấy không cần thiết phải tập huấn, rèn luyện sức khỏe?” Hai người trợn mắt nhìn nhau, mặt đối mặt, mắt đối mắt, giây phút này mọi thứ im lặng tới độ hai người có thể nghe được hơi thở của nhau. Viên Nhuận Chi chưa bao giờ nghe thấy Kỷ Ngôn Tắc nói năng nghiêm nghị, có lý thế này, trước trán còn đọng không ít nước tắm ban nãy, đôi

mắt màu hổ phách tuyệt đẹp đột nhiên trở nên sáng trong, thành thực, không còn chút khinh khi, mỉa mai cô như mọi khi nữa, chính vì thế mà lời nói lúc này trở nên nghiêm túc hơn bất cứ lúc nào. Khoảnh khắc này, thời gian dường như ngừng trôi. Thình thịch… thình thịch…cô dường như nghe thấy trái tim mình đang đập loạn nhịp.

Khuôn mặt ửng đỏ, cô hếch chiếc cằm xinh xắn lên rồi nói tiếp: “Bản chất con người đương nhiên là có khác biệt, hôm nay tôi không ổn không có nghĩa là ngày sau tôi cũng vậy. Nói đi nói lại, chẳng phải anh cảm thấy những lời nói trước đấy của tôi đã làm tổn thương đến lòng tự tôn của anh sao? Huống hồ việc anh giúp tôi gian dối cũng là chuyện đã rồi, tất cả đều do anh cam tâm tình nguyện cả, tôi nào có lấy dao kề lên cổ anh không? Tôi làm vậy với anh, lẽ nào anh không cảm thấy mình cũng có lỗi sao? Kỷ Vũ Ngang tiên sinh, anh ấy cũng họ Kỷ, năm trăm năm trước chắc cũng là người một nhà với anh, thế nhưng người ta dịu dàng, nho nhã, không nóng

nảy, không bực dọc, luôn luôn lịch lãm. Anh ấy cũng tuyệt đối không bao giờ nhìn tôi, một người con gái người đầy mồ hôi, đầu tóc bù rù, bê viên gạch chạy đi khắp nơi tìm nhà vệ sinh, bằng ánh mắt khinh bỉ, còn anh, lúc nào cũng là người đàn ông kém cỏi bắt tôi phải làm mấy công việc nặng nhọc như bê gạch, khuôn bệ xí thôi!” Thì ra, trong mắt của cô, anh là một người đàn ông kém cỏi. Đôi mắt màu hổ phách của anh nhìn cô ngày càng nhạt màu, anh bật cười đầy lạnh lùng, tiếp sau đó phẫn nộ nói: “Viên Nhuận Chi, nhiều khi cô rất

thông minh thế nhưng có lúc cô ngu như heo! Có lẽ tôi đã mềm lòng trước nước mắt của cô, nhưng tuyệt đối không giống như những gì cô nói, nước mắt phụ nữ nhất định là nhược điểm của tôi. Tôi không phải là cái máy đánh giá nói dối, không có thời gian, không có tâm tình đi làm rõ xem rốt cuộc lúc nào cô nói thật, lúc nào nói dối. Còn về vụ gian dối mà cô ngu ngốc đến mức không nhìn ra, lại còn dương dương tự đắc thì cứ coi như tôi xui xẻo, đáng đời. Có một chuyện tôi phải nói rõ với cô, Kỷ Vũ Ngang là khách hàng của công ty nếu như cô muốn nhân cơ hội này trèo cao thì chỉ là nằm mơ giữa ban ngày. Cô mau ra ngoài cho tôi, từ giờ đến trước buổi tập luyện ngày mai, tôi không muốn nhìn thấy cô nữa.”

Khuôn mặt anh sầm xuống, rút lại cánh tay bị đè đến mức tê dại, nắm chặt lấy cổ tay của cô, kéo mạnh cô ra ngoài cửa. Thái độ Kỷ Ngôn Tắc thay đổi thất thường khiến cho Viên Nhuận Chi không kịp phản ứng lại. Những lời nói quá đáng trước đó của cô đều không làm anh ta phát nộ, vậy mà chì vừa mới đem anh so sánh cùng Kỷ Vũ Ngang, đã liền nổi cáu

ngay được. Lẽ nào anh ta nói cô ngốc nghếch đần độn, cô lại không thể đem anh ta so sánh cùng người đàn ông khác chắc? Chỉ cho phép quan trên phóng hỏa lại cấm người dân châm đèn sao? Cô cố gắng thoát ra khỏi khống chế của anh, vừa cầm điện thoại, vừa thét lớn: “Kỷ Ngôn Tắc, anh là người đàn ông hẹp hòi, nhỏ nhen. Anh cho rằng dựa vào cái chức Tổng quản đại thái giám của mình, lấy cuộc tập huấn này ra đàn áp tôi thì hay ho lắm sao? Tôi nói cho anh biết, tôi đã có

chuẩn bị rồi, nếu như anh dám thay đổi thành tích của tôi, tôi sẽ gửi văn kiện anh giúp tôi xách bao cát đến ngăn bàn của từng người. Trên văn kiện đó tôi sẽ nói anh mượn danh tập huấn vô lễ với tôi, nhìn thấy hết cả cơ thể của tôi, còn nữa, anh bắt tôi phải chụp ảnh nude trong buồng tắm rồi phát tán trên mạng đen.” Sau khi nghe thấy tiếng máy ảnh vang lên, Kỷ Ngôn Tắc dừng chân lại, quay đầu nhìn thấy Viên Nhuận Chi đang cầm di động chĩa về phía anh. Khuôn mặt anh tuấn của Kỷ Ngôn Tắc như phủ lớp mây đen, bàn tay

đang nắm chặt lấy cổ tay cô bỗng buông ra, nhanh chóng đoạt lấy chiếc di động trong tay cô, rồi tức giận lên tiếng: “Cô thực đúng là có chết cũng không chừa!” Di động bị anh đoạt mất lần nữa, Viên Nhuận Chi sợ lần này anh thật sự sẽ đập vỡ chiếc di động của mình, không để tâm đến mọi thứ khác, xông lên phía trước. Thế nhưng nhớ lại tình cảnh lần trước, cô lại do dự đôi lát. Chỉ do dự có giây lát, hai chân cô như quấn vào nhau, hấp ta hấp tấp, bỗng nhiên mất đi trọng tâm, cả người ngã về phía trước.

“Á…” Lần này do nộ hỏa công tâm, đang vô cùng tức giận cho nên Kỷ Ngôn Tắc chẳng hề thương hoa tiếc ngọc, không đưa tay đỡ lấy người cô, hơn nữa còn rút kinh nghiệm từ lần chạm môi lần trước, anh thảnh thơi lui về phía sau một bước. Bất cứ người phụ nữ nào đem anh ra so sánh cùng người khác đều không

sao, nhưng riêng Viên Nhuận Chi cô thì tuyệt đối không được. Anh muốn cô biết rõ rằng, anh là một người đàn ông, nhưng là người đàn ông hẹp hòi, nhỏ nhen. Tuy rằng có thể tránh được thân người của Viên Nhuận Chi, nhưng bất ngờ vẫn cứ tiếp tục xảy ra… Viên Nhuận Chi nằm bò trên mặt đất, tay cầm chặt lấy chiếc khăn tắm,

sau đó mở mắt trừng trừng, không chịu bỏ cuộc, ngẩng mặt, ngước mắt lên… “Xin lỗi nhé, tôi không hề cố ý…” Viên Nhuận Chi vội vã cúi đầu sám hối, lồm cồm bò dậy, giở chiếc khăn tắm trong tay ra, che lên trước mặt mình, sau đó cúi đầu nhìn dưới đất, chậm rãi bước về phía Kỷ Ngôn Tắc, nhẹ nhàng vòng chiếc khăn qua thắt lưng anh rồi nghiến răng, nghiến lợi thắt một nút thật chặt lại, rồi thành khẩn xin lỗi. “Xin lỗi anh, thành thật xin lỗi anh, tôi không hề cố ý đâu…”

“Cô xin lỗi cái gì chứ? Có cái gì phải xin lỗi ở đây? Tôi nhìn thấy hết của cô, cô cũng nhìn thấy hết của tôi, mỗi người một lần, cũng như nhau thôi, coi như là huề.” Trong giọng nói trầm ấm, bình tĩnh đó có pha đôi chút ý mỉa mai, chế giễu. Viên Nhuận Chi mím chặt môi, nhìn người đàn ông trước mặt bằng đôi mắt đầy áy náy.

Đôi môi của anh ta nhoẻn lên ở góc độ hoàn mỹ, gợi cảm nhất, thế nhưng đôi mắt lại không hiện chút vui vẻ nào cả, thay vào đó là sự lạnh lùng tựa băng tuyết. “Kỳ tổng, Kỷ sư huynh, điểm đánh giá trong bảng kia của tôi…” Mặt mày Viên Nhuận Chi nhăn nhó, đáng thương đưa lời hỏi thăm. Tuy rằng đã cãi vã đến mức độ này, nhưng cô vẫn phải cần có thành tích.

“Ra ngoài”. Kỷ Ngôn Tắc cầm vào tay mở cửa kéo cửa ra rồi nói. “Kỷ huynh, về phần điểm số của tôi, thật sự không còn chút không gian nào để thương lượng sao?” Cô thật sự không thể nào bỏ cuộc. Kỷ Ngôn Tắc mím chặt môi, mặt mày lạnh lùng, vô tình đẩy cô ra khỏi cửa rồi đóng sập cánh cửa lại.

Viên Nhuận Chi giật nảy mình trước tiếng cửa đập mạnh đó. “Người đàn ông này đúng là nhỏ nhen, hẹp hòi đến cực điểm, thế mà còn nói cũng như nhau thôi, dù thế nào đi nữa thì người làm phụ nữ như tôi vẫn cứ thiệt thòi hơn chứ…” Lời nói vừa dứt, cánh cửa lại mở ra lần nữa, cô còn chưa kịp phản ứng lại thì có vài vật bất minh bay thẳng về phía cô, sau đó cửa lại sập mạnh lại.

May mà cô thân thủ nhanh nhẹn, kịp tránh khỏi sự tấn công của mấy thứ đồ kia. Đến khi đứng vững lại, cô mới kịp nhìn rõ, thì ra đó là chiếc ba lô cùng đôi giầy thể thao màu hồng của cô. Cô ngẩng đầu lên nhìn biển số “306”, vẫn tức giận đùng đùng rõ ràng là phòng “306” thế mà anh ta vô lý đùng đùng nói đây là phòng “309”. Cô chu miệng lên, nhặt chiếc ba lô lên, vừa đi giầy vào, đang định gõ cửa

lần nữa, bảo tên đàn ông nhỏ nhen đó mau cút ra ngoài, liền nghe thấy giọng nói của chị Hạ Nguyệt Cúc: “Chi Chi à, phòng 306 ở đằng này cơ mà. Bọn người Tiểu Triệu mua món tôm chua cay, chờ em lâu lắm rồi, tại sao cứ đứng ngây ra đó thế? Mau lại đây nhanh lên.” Cô bất giác lặng người đi. “Em sẽ qua ngay ạ!” Sau khi đáp lại, cô nghi hoặc nhìn lên cánh cửa phía trước, đưa tay lên sờ vào tấm biển lấp lánh ánh vàng “306”, kết quả số “6” kia liền rung rung không ngừng.

Cô liền dùng tay bóc số “6” đó ra, đảo lộn lại thành số “9”, lộn lại lần nữa thì thành số “6”… Thế là cô lên tiếng cằn nhằn: “Mẹ nhà nó, lão nương hôm nay phải phá tan cái khách sạn vô lương này mới được…” Bước vào căn phòng 306, Viên Nhuận Chi nhìn thấy một đĩa tôm lớn trên mặt bàn, Hạ Nguyệt Cúc đang ăn ngon lành, rồi bảo cô mau lại ăn cùng.

Nếu như là trước kia, chỉ cần nhìn thấy đĩa tôm kia, cô nhất định sẽ xông lại ăn ngay. Thế nhưng hôm nay không biết tại sao, cô đột nhiên lại cảm thấy không muốn ăn. “Chị Hạ, chị cứ ăn trước đi, em đi tắm cái đã, mệt quá…”. Cô liền cầm theo đồ thay rồi bước vào phòng tắm. Tắm xong đi ra ngoài, cô nằm luôn lên giường, ngay cả khi mọi người đến

gọi cô đi ăn bữa tối, cô cũng từ chối. Lúc này cô chỉ muốn nằm ngủ trong phòng, khi nào mọi người ăn xong, gọi món gì cho cô cũng được. Nằm trên giường, cô lật qua lật lại, rõ ràng muốn ngủ, nhưng lại chẳng thể nào chợp mắt, trong đầu toàn là cảnh tượng cãi lộn cùng Kỷ Ngôn Tắc trong phòng 309 trước đó. Lúc nãy, cô đích thực là mất hết cả thể diện, vào nhầm phòng người khác đã đành, lại còn mặc đồ lót, nói xấu sau lưng, kết quả bị người ta bắt ngay tại trận, điều đáng xấu hổ nhất là cô đã bị nhìn thấy hết…

Cô đích thực là quá đỗi ngu ngốc, hôm nay hình như bản thân cô đã quá đáng, nói xấu anh ta sau lưng, đặt địa vị của mình vào đấy, nếu như là cô, nhất định sẽ tức lộn tiết lên, nói không chừng còn nhảy dựng lên, cầm dao đâm anh ta vài nhát. Đặc biệt là sau cùng biết rõ là đã kéo rơi mất chiếc khăn tắm quấn quanh người anh ta, vậy mà vẫn còn ngẩng đầu lên nhìn anh ta mới chịu thôi… Trước kia, cô từng lén lút xem mấy đĩa phim sex, sau đó thấy kinh tởm trước tên đàn ông trong bộ phim đó, suýt chút nữa là nôn hết số cơm đã ăn

trong hai mươi năm cuộc đời mình. Có điều hôm nay nhìn thấy của anh, lại không hề có cảm giác ghê tởm, thì ra “tiểu đệ đệ” của đàn ông khi không “hưng phấn” lại có hình dạng như vậy…cũng khá là đẹp đấy chứ. Chết mất thôi, tại sao cô lại suy nghĩ đến tận mức độ này chứ? Háo sắc đến mức độ đó là cùng. Cả khuôn mặt bừng bừng đỏ rực, cô lật người, vùi mặt vào sâu trong chăn, sau đó lại lật người lên, hít một hơi thật sâu.

Nếu như để cho anh ta biết được, hiện nay cô đang nghiên cứu các vấn đề “tiểu đệ đệ” của mình, anh ta nhất định sẽ xé cô ra thành trăm mảnh! Thật ra bây giờ suy nghĩ kĩ lại, lúc nãy khi ôm chặt lấy bảng đánh giá kia, anh ta cũng không hề tức giận cho lắm, tuy rằng sau đó đã bực tức đến độ đẩy cô thẳng ra khỏi phòng. Hình như, có khoảnh khắc nào đó, cô nhìn thấy đôi mắt màu hổ phách

quen thuộc đó lấp lánh lên cảm xúc lạ thường anh ta dành cho cô mà từ trước đến nay chưa từng thấy. Đó không phải là cảm giác mỉa mai, chế giễu cô đến cực điểm, lại càng không phải tình cảm quan tâm giữa các đồng nghiệp với nhau…mà là một thứ cảm xúc nhẹ nhàng khẽ lướt qua. Và thứ cảm xúc đó biến mất nhanh chóng sau khi cô đem anh ta so sánh cùng Kỷ Vũ Ngang, thay vào đó là cảm giác thất bại, chán nản khó diễn tả bằng lời. Đặc biệt, lúc anh ta kéo cô vứt ra khỏi cửa, cô nhìn thấy đôi mắt màu hổ phách đó thể hiện rõ nỗi phẫn nộ, tức giận vô cùng, thêm vào đó là nỗi đau đớn không kịp che giấu…

Ánh mắt chẳng khác gì vừa chịu tổn thương đó cứ như thể anh ta là một con thú bị thương nặng, còn cô là người thợ săn vô tình, đâm một nhát dao vào trái tim của anh ta. “Viên Nhuận Chi, nhiều khi cô rất thông minh thế nhưng có lúc cô ngu như heo! Có lẽ tôi đã mềm lòng trước nước mắt của cô, nhưng tuyệt đối không giống như những gì cô nói, nước mắt phụ nữ nhất định là nhược điểm của tôi. Tôi không phải là cái máy đánh giá nói dối, không có thời gian, không có tâm tình đi làm rõ xem rốt cuộc lúc nào cô nói thật, lúc nào

nói dối. Còn về vụ gian dối mà cô ngu ngốc đến mức không nhìn ra, lại còn dương dương tự đắc thì cứ coi như tôi xui xẻo, đáng đời…” Từ đầu đến cuối cô không hiểu gì cả, đây cũng chính là vấn đề khiến cô đau đầu nhức óc nhất bây giờ. Tại sao anh ta lại nói là mềm lòng trước nước mắt của cô, nhưng không phải nước mắt của bất cứ người phụ nữ nào cũng là nhược điểm của mình? Còn về việc cô ngốc đến mức không nhận ra điều gì đó, rốt cuộc đó là thứ gì? Tại sao anh ta lại nói những lời như vậy? Tại sao lại thể hiện cảm xúc như thể bị tổn thương vì tình yêu chứ?

Cô bất giác nghĩ đến câu nói đùa của Tằng Tử Kiều… Anh ta như vậy…liệu có phải thật sự đã phải lòng cô… Thế nhưng, làm gì có chuyện đó… Cô than dài một tiếng, kéo chăn lên quá đầu, che kín mặt lại, trong lòng cảm thấy bức bối khó nói thành lời.

“Ngủ thôi, ngủ thôi…” Cô cuộn người lại, mong muốn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, thế nhưng vẫn chẳng thể nào dừng suy nghĩ được, đầu óc loạn xạ, rối bời, không biết đang nghĩ những gì. Để đại não của mình nghỉ ngơi đôi chút, cô bất đắc dĩ phải dùng cách truyền thống: “Một con cừu, hai con cừu, ba con cừu…”

Không biết đếm đến 2009 hay 2010 con cừu, cuối cùng cô đã có thể chìm vào giấc ngủ.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ

XtGem Forum catalog