Insane
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tình yêu giữa mùa hạ - chương cuối

Cái gì đã khơi mào lên tình ái giữa hai người,

Mất đi khả năng kiềm chế, dục niệm không ngừng bùng lên mãnh liệt,

Không cách nào dập tắt được …

Bị bắt thay một bộ lễ phục màu lam, cả người Cao Thúy Cẩm không thoái mái tí nào.

Cô không thích mặc váy … Không! Nói đúng hơn là cô không mặc váy.

Cô thật sự không hiểu, để cho hai chân lộ ra ngoài nhiều không sợ bị cảm sao?

Bình thường cô không hề mặc váy, ngay cả nội quy nghiêm ngặt của nhà trường bắt phải mặc váy cô cũng không tuân theo. Thậm chí cô còn yêu cầu bác sĩ giải phẫu làm giấy chứng nhận, chứng minh là trên đùi của cô có một vết thương đáng sợ để lại sẹo mà ai nhìn thấy cũng sợ, may mắn, ban giám hiệu thông cảm cho cô, miễn cho cô cái việc mặc váy phức tạp. Sau khi cô tốt nghiệp lại càng không mặc váy, quần áo trong tủ đồ của cô căn bản là không có váy.

Nhưng hôn lễ của bạn thân là ngoại lệ!

Nếu không phải vì bạn thân, đánh chết cô cũng không mặc cái thứ lễ phục khiến cả người không được tự nhiên này, chẳng những lộ ra hai vai của cô, ngay cả hai chân của cô cũng không được che đậy kín đáo hơn. Hơn nữa, tóc của cô toàn bộ được búi lên, gắn không biết bao nhiêu là phụ kiện lên đó, nổi bật hơn cả là những hạt trân châu, ngay cả đồ trang sức như vòng cổ hoa tai cũng đều xuất hiện trên người cô …

Trời ơi! Cô cảm thấy mình giống như là nàng công chúa nhỏ được cưng chiều.

Cao Thúy Cẩm chịu đựng oán giận tham dự buổi lễ, vẻ bề ngoài khiến cho không ít người chú ý, nhưng cô một chút cảm giác cũng không có, trong lòng chỉ một mực nghĩ làm sao nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Thật vất cả mới trụ được qua buổi lễ đổi trang phục của cô dâu mới, Cao Thúy Cẩm nhẹ nhàng thở ra.

“Trời ơi, tiểu Cẩm, sao có thể như vậy? Thì ra chú rể là anh ta!” cô dâu mới Dương Bội Hinh sau khi đổi trang phục, những người khác vừa rời đi, đột nhiên không đầu không đuôi tóm lấy Cao Thúy Cẩm kích động nói.

“Cái gì? Cậu đang nói cái gì? Tiểu Hinh …” Cao Thúy Cẩm không hiểu hỏi lại.

Dương Bội Hinh giống như không thể khắc chế được cảm xúc, cảm thán mà nói “Chính là anh ấy! Người mà tớ yêu thầm.”

Cái gì?! Lời nói của bạn thân làm Cao Thúy Cẩm kinh ngạc.

Một lát sau, Dương Bội Hinh đem tất cả mọi chuyện nói cùng bạn mình.

Cao Thúy Cẩm nghe xong liền sửng sốt. Không ngờ lại có chuyện trùng hợp như vậy ở trên đời này, kẻ từng hiểu lầm bạn thân của cô là loại con gái hay đi cùng đàn ông tới các buổi tiệc lại là người đàn ông vật chính của ngày hôm nay … Thật đáng ngạc nhiên!

Cao Thúy Cẩm đối với máy tính rất am hiểu, bởi vậy mới lập nên trang web “Nguyệt thần tiên cảnh”, nội dung rất đầy đủ, là nguồn tài nguyên phong phú về tin tức, đồng thời nó cũng cung cấp cho những người chưa có đối tượng những người bạn khác giới khi cần thiết, đây là loại dịch vụ đặc biệt chỉ có hội viên mới được phục vụ.

Tư cách để trở thành hội viên rất được đòi hỏi rất nghiêm khắc, phải trải qua quá trình xét duyệt nghiêm ngặt, mà công việc này là do bạn thân Lưu Tuyết Âm phụ trách. Chỉ cần thông qua xét duyệt thành viên, có thể kí kết hợp đồng tạm thời cùng với các cô gái.

Cái gọi là hợp đồng tình nhân tạm thời này, thực ra chỉ là đi cùng đối phương đến các buổi hội yến, tuyệt đối không có thêm sự phục vụ nào khác. Nhưng mà, tháng trước có một vị khách có nhu cầu cần tìm bạn gái cấp bách để tham dự một buổi tiệc, mà cô gái mà bọn họ chọn cho người đó đột nhiên phải nằm bệnh viện, trong tình huống không tìm được người thay thế, cô đành không thể không nhờ tới Dương Bội Hinh giúp mình đảm nhiệm công tác này, nhưng lại không nghĩ tới cô ấy bị người ta hiểu lầm là loại phụ nữ thấp kém, chẳng những bị lừa mà còn bị kẹt lại trên một hòn đảo tới bảy ngày cùng với một người đàn ông xa lạ.

Sau khi biết rõ mọi việc, Cao Thúy Cẩm tức giận tới mức muốn báo thù cho bạn thân.

Chỉ là không nghĩ tới chỉ trong bảy ngày ngắ ngủi, bạn thân của cô lại rơi vào tình yêu, yêu ngay đối phương, chết cũng không chịu khai ra tên của hắn ta.

Nay sự việc đã rõ ràng.

“Thì ra đầu sỏ vụ việc là hai em trai của anh ta! Được lắm! Đừng để cho mình gặp được họ, nếu không sẽ cho họ biết tay!” Cao Thúy Cẩm cũng không tính làm to sự việc, dù sao bạn thân của cô vì đối phương cũng thương tâm khổ sở không ít, thậm chí thiếu chút nữa tưởng chừng phải hủy hôn.

“Đừng như vậy! Tiểu Cẩm, mọi chuyện đã qua rồi! Hơn nữa hai em trai anh ấy đều là phụ rể, cậu đừng quên, cậu còn phải khiêu vũ với một trong hai người đó!”

Cao Thúy Cẩm thật muốn hét lên. Cô căn bản sẽ không khiêu vũ, hơn nữa đối phương lại từng coi bạn thân của cô chẳng ra gì, nếu không phải vì bạn, cô thật muốn lập tức quay đầu bỏ của chạy lấy người.

“Tiểu Cẩm, vì mình, cậu nhịn một chút đi! Tiểu Âm không ở đây, chẳng lẽ ngay cả cậu cũng muốn bỏ mình lại?” Dương Bội Hinh dùng ánh mắt cầu xin nhìn cô.

Cao Thúy Cẩm liếc mắt xem thường, chịu không nổi mắng vài câu thật khó nghe.

“Tiểu Cẩm …”

“Được rồi! Mình biết rồi! Mình sẽ ở lại, ngoan ngoãn ở lại tới giây cuối cùng, được chứ!”

“Cám ơn cậu! Tiểu Cẩm!” Dương Bội Hinh vui vẻ ôm lấy cô.

Cao Thúy Cẩm tỏ vẻ không nề hà gì, nhếch khóe miệng.

Ai! Hôm nay coi như ngày thống khổ của cô đi, nhưng vì bạn thân, cô đành phải chịu!

Chuyện đời thật khôi hài!

Cao Thúy Cẩm không hề nghĩ tới sẽ có gặp chuyên hay ho thế này, gã ban nãy ở đại sảnh giúp cô, còn thừa cơ ăn đậu hủ của cô, và cuối cùng là gã đàn ông cô xem thường lại chính là em trai của chú rể Lương Vĩ Tường, đồng thời cũng là phù rể cùng cặp với phụ dâu là cô.

“Thì ra cô thật sự là phù dâu! Tôi thiếu chút nữa không nhận ra cô!” Lương Vĩ Tường ngồi bên cạnh Cao Thúy Cẩm, chờ đến lượt khiêu vũ.

Cao Thúy Cẩm tà nghễ nhìn hắn, không chút hòa nhã.

Lúc này, phía sau truyền đến rất nhiều âm thanh bất bình của mấy cô gái, tất cả đều có vẻ bất mãn trách cứ cô.

Xem ra người này rất được phụ nữ ưu ái, mọi người đối với ý định khiêu vũ cùng cô của hắn ta đều rất ghen tị. Quả nhiên ông trời chẳng hề theo lòng người, cô thì tuyệt đối không muốn có tiếp xúc liên lụy gì cùng hắn, khiến cho tế bào của cô chết đi mất bao nhiêu phần.

“Anh chính là người ở trên mạng tìm “bạn gái” ư? Không nghĩ tới đường đường là nhị thiếu gia Lương thị lại nghĩ ra cái trò chơi hạ lưu này!”

“Hả?” Lương Vĩ Tường không hiểu ý của cô, có chút sửng sốt.

“Không cần giả bộ! Mọi chuyện tôi đầu đã nghe tiểu Hinh nói rồi! Chính anh là người đã tưởng lầm cô ấy là loại phụ nữ không đàng hoàng, sau đó lừa cô ấy lên du thuyền đúng không?” Ngữ khí của cô đầy phẫn nộ.

Lương Vĩ Tường suy nghĩ một lúc, cuối cùng hiểu ra. Đối với những chuyện trước đây, hắn đã nghe anh trai mình nói qua.

“Đó là chuyện ngoài ý muốn, không nghĩ tới các cô lại dùng hoa hồng xanh làm tín vật nhận mặt!” Hắn thoải mái cười nói, dường như không quan tâm cô có tức giận hay không.

Hắn chính là loại người rất được phụ nữ hoang nghênh! Tính tình có vẻ ôn hòa, nụ cười khêu gợi, đôi mắt mê người … Cao Thúy Cẩm rất nhanh nhận ra, hắn ta chính là loại người trăng hoa mà cô ghét nhất.

“Tiểu Hinh tâm địa hiền lành, đơn thuần, tuy rằng cô ấy tha thứ cho các người, nhưng tôi thì không!” Cô uống một ngụm nước trái cây, dường như quyết định không hề hòa nhã với hắn ta.

“Chuyện đó tôi tin rằng cả hai chúng ta đều có điểm sai! Huống hồ kết quả mọi việc lại rất tốt, cô không cần phải truy cứu lại đúng không? Không bằng chúng ta huề nhau, làm hòa vậy!” Hắn rót rượu, đẩy cái ly tới trước mặt cô.

Cô đẩy thẳng cái ly ra “Thực đáng tiếc, tôi không uống rượu! Xem ra chúng ta không thể thương lượng gì!”

Hắn nhướn mày, khóe miệng hàm chứa ý cười “Cô thật là một cô cái cố chấp!”

“Cảm ơn anh đã ca ngợi, tôi không phủ nhận mình rất cố chấp!” cô phản bác lại hắn.

Hai người nhìn nhau, trong mắt không hề tiếp nhận mình đã sai, mà điểm này lại làm Lương Vĩ Tường cảm thấy thú vị mới mẻ, hắn có chút hứng thú với cô rồi.

Hắn chưa từng hoài nghi mị lực của bản thân, đối mặt với phụ nữ, hắn luôn thoải mái tự nhiên, căn bản không có người kháng cự được hắn, thế nhưng cô gái trước mắt hắn lúc này lại làm cho hắn có cảm giác khó ứng phó.

Lần đầu nhìn thấy cô, hắn đã cảm giác được cô không giống người bình thường, hơn nữa trong lúc này, không chỉ có hắn không thể dời tầm mắt khỏi cô, hắn tin rằng ở đây dù là người đã kết hôn hay đàn ông độc thân đều dán mắt nhìn cô, ở cô có một loại mị lực đặc thù, chỉ khẽ cử động cũng tản ra khí chất không tầm thường.

Cao Thúy Cẩm bức xúc muốn rời đi, nói thật, cô vô cùng chán ngấy loại tình cảnh này.

“Tôi có chuyện muốn nói trước với anh, tình nhân đại chúng tiên sinh”

“Tôi tên là Lương Vĩ Tường, cô có thể gọi tôi là Vĩ Tường! Tôi tin rằng với quan hệ của chúng ta, có thể gọi thân mật như vậy!” (Kat: quan hệ gì? Mặt anh thật dày!)

Thật sự là không chịu nổi! Liếc mắt xem thường, Cao Thúy Cẩm muốn nổi da gà toàn thân.

“Lương tiên sinh, tôi nói thật! Tôi sẽ không khiêu vũ, cho nên đến lượt khiêu vũ, phiền anh tìm cô gái khác. Anh yên tâm, tôi sẽ không lấy làm phiền lòng, mà chắc rằng anh cũng không phiền lòng gì.” Cô nói thẳng.

Nghĩ rằng hắn sẽ có phản ứng đặc biệt, không ngờ hắn ta chỉ “À” một tiếng, cười cười, “Không sao! Đến lúc đó tôi có thể dạy cô, kỹ thuật của tôi cũng không tồi, cô nhìn cũng rất thông minh, tôi tin cô có thể học được rất nhanh. Cô yên tâm! Tôi sẽ không dạy những động tác quá khó.”

“Cám ơn ý tốt và lời khen, nhưng tôi không có hứng thú với khiêu vũ, mong anh đừng làm khó dễ tôi được không?”

Hắn nhíu mày một chút “Không nên!”

“Cái gì?” Cô khó hiểu hỏi lại.

“Hôm nay tôi là phù rể, cô là phù dâu, mà tôi và cô được xếp cùng cặp, an bài như vậy tôi cũng vừa lòng, mà tôi cũng không muốn để cho bất luận ai phá hỏng sự an bài này, nhất là cô gái khác.” Hắn xấu xa cười.

Lời nói này càng làm cho Cao Thúy Cẩm xác nhận hắn ta là người tự cao tự đại. Hay là hắn muốn làm khó dễ cô.

“Xem ra anh cũng thật cố chấp.” Cô khoát tay “Quên đi! Tôi nghĩ anh sẽ rất cao hứng nhận lời đề nghị hào phóng của tôi.”

“Sao cơ?” Hắn nhấp một ngụm rượu.

Cô gợi lên khóe môi, nở nụ cười kiều mỵ “Tôi đang cho anh một cái cớ để hưởng thụ thời gian tốt đẹp cùng cô gái khác đó! Nhưng mà … Anh hình như không cảm kích!”

Hắn cười “Cô đừng lo lắng! Hôm nay tôi hoàn toàn là của cô!”

Những lời này làm cô kinh ngạc, hai gò má nhất thời đỏ ứng, lời đáp trả của hắn làm cô suýt nữa làm đổ ly rượu của mình.

“Anh …” Cao Thúy Cẩm vừa muốn mở miệng mắng, âm nhạc bắt đầu khiêu vũ vang lên, tiếng vỗ tay lấp tức truyền đến. Cô thầm mắng trong lòng. Xem ra lần này không tránh được!

Lương Vĩ Tường đứng dậy, vươn tay hướng Cao Thúy Cẩm, tiêu sái cười “Mời!”

Cô nhắm mắt lại, chờ hơn ba mươi giây mới đưa tay cho hắn.

Chú rể cùng cô dâu tiến vào sàn nhảy đầu tiên, sau đó ba bốn đôi nam nữ liên tiếp đi theo, Cao Thúy Cẩm và Lương Vĩ Tường là đôi cuối cùng.

Giai điệu tao nhã của âm nhạc vờn quanh bốn phía, Lương Vĩ Tường nắm tay Cao Thúy Cẩm bắt đầu sải bước.

Cao Thúy Cẩm có điểm ngơ ngác, không cẩn thận dẫm phải chân hắn nhiều lần, cô rõ ràng nghe thấy vài tiếng cười trộm, cô thừa biết tiếng cười nhạo đó là do đám người đang ghen tị với mình, điều này làm cho cô cảm thấy không cam lòng, bèn ưỡn ngực tập trung lực chú ý.

Lương Vĩ Tường vẫn không có biểu hiện mất kiên nhẫn hay giận dữ, thập phần đều luôn kiên nhẫn chỉ đạo cô, điều này làm cho cô đối với hắn có một chút hảo cảm và kính nể.

Vì không muốn cho người khác chế diễu, cô dùng thành quả đạt được để hưởng ứng.

Chỉ vài phút ngắn ngủi, cô đã lĩnh hội được tất cả, theo hắn nhanh nhẹn khiêu vũ.

Trong mắt hắn thoáng hiện ra vẻ ngạc nhiên, cô kiêu ngạo cười, hai người cứ như vậy bước đi thoải mái tự nhiên, hoàn hoàn toàn không tìm ra điểm không hòa hợp, rất nhanh bọn họ trở thành mục tiêu chú ý.

Lương Vĩ Tường chỉ thị cô nhìn vào mắt hắn, cô không chút do dự nhìn thẳng, trong mắt hàm chứa sự tự tin bừng sáng.

Đôi mắt hạnh xinh đẹp kia làm hắn mê muội, nháy mắt không khí quanhh người thay đổi, tình cảm nồng đậm xẹt qua nội tâm hắn, hô hấp của hai người gần như hòa hợp một thể. Hắn không thể dời tầm mắt, hắn khao khát người con gái trước mắt, hắn đã quên mất hai người mới chỉ gặp nhau vài giờ ngắn ngủi.

Đôi mắt hắn thâm thúy, biểu tình ôn nhu, toàn thân phát ra hơi thở đặc thù; Cao Thúy Cẩm nhất thời cảm thấy bị hấp dẫn, đây là điều làm cô bất ngờ, bỗng nhiên cô lại có loại cảm giác đông tâm này.

Âm nhạc chấm dứt, cô lập tức rời khỏi hắn, nhanh chóng trở về bình thường là chính mình. Cô nhất định là điên rồi! Mới có thể mạc danh kì diệu sinh ra cảm giác này.

Lúc này, âm nhạc lại lần nữa vang lên, rất nhiều người tiến vào sàn nhảy.

“Được rồi! Cuối cùng đã xong … Tôi nghĩ … Tôi nên đi trước! Cám ơn anh đã chỉ bảo!” Nói xong, cô thở phì phò quay người rời đi.

Lương Vĩ Tường muốn đuổi theo, lại bất đắc dĩ bị những cô gái khác tiến đến ngăn lại.

“Khiêu vũ với tôi một bản đi! Lương tiên sinh!”

Bỏ qua cơ hội đuổi theo cô, trong lòng hắn rất tiếc nuối, hắn nhìn quanh hội trường, muốn tìm em trai hỗ trợ, lại không thấy đâu, loáng thoáng thấy anh trai đang hướng hắn giơ ngón tay cái tán thưởng.

Ai! Xem ra tạm thời hắn không thoát thân được!

Thay lễ phục, Cao Thúy Cẩm khôi phục lại bộ dáng cũ.

“Tiểu Cẩm, cậu phải đi sao? Hôn lễ còn chưa có chấm dứt mà!” Dương Bội Hinh tìm được bạn thân ở phòng nghỉ.

“Tiểu Hinh, kính nhờ cậu buông tha cho mình đi! Vừa rồi nhận lời khiêu vũ là cực hạn của mình rồi! Huống hồ tớ còn rất nhiều việc, thật sự không thể ở lại.” Cao Thúy Cẩm nhìn vào gương, hối hả tháo trang sức.

Dương Bôi Hinh đương nhiên hiểu “Cậu thật sự phải đi? Mọi người đều muốn chờ tới khi mình ném hoa, người ta còn muốn ném cho cậu!”

“Ném cho mình? Ha ha ha … Tiểu Hinh, cậu đừng có nói giỡn! Cậu biết rõ mình không muốn kết hôn, ném hoa cho mình chỉ có thể dùng hai chữ “lãng phí” mà nói, cậu nên để cơ hội này cho người khác!”

Trên mặt cuối cùng cũng được tẩy trang sạch sẽ, Cao Thúy Cẩm sửa sang lại quần áo trên người.

“Được rồi! Mình thật sự phải đi! Chúc mừng cậu, Tiểu Hinh, bắt đầu một khởi đầu mới nhé! Có rảnh thì nhớ tìm mình là tiểu Âm đó!”

“Cậu yên tâm, mình vẫn sẽ thường lui tới giúp các cậu mà!”

“Hy vọng là thế! Cậu đừng quên, cậu bây giờ đã là vợ người ta, không có nhiều thời gian tự do!”

“Sẽ không đâu! Đúng rồi! Vừa rồi cậu khiêu vũ thật giỏi!”

“Trời … Đừng nói nữa! Đó là chuyện mất mặt nhất đời tớ!” Nhớ tới Lương Vĩ Tường, lòng của cô có một chút xao động.

Dương Bội Hinh cười cười “Không mất mặt, mọi người đầu nhìn thấy hai người trai tài gái sắc, thập phần xứng đôi!”

“Đủ rồi! Tớ không muốn lại nghe chuyện liên quan tới tên ấy, cậu đừng quên, tớ không muốn tha thứ cho Lương Vĩ Tường cùng với em trai hắn ta.”

“Tớ biết! Nói tới em trai anh ấy, không biết là người đã chạy đi đâu … Vốn cũng tính giới thiệu với cậu.”

“Em trai hắn ta không phải cũng là phù rể sao? Sao lại không tìm ra?”

Dương Bội Hinh suy nghĩ một lát “Tớ cũng không hiểu, nghe nói em trai anh ấy dường như chán ghét phụ nữ, cho nên biết phải cùng khiêu vũ với phù dâu, liền biến mất!”

“Đáng giận! Sớm biết tớ cũng trốn luôn, để cho phù dâu đi đôi với em trai hắn cùng với Lương Vĩ Tường thành một cặp!”

“Thật đáng tiếc, phù dâu đi cùng em trai anh ấy không xuất hiện, vì cái gì hẳn cậu đã biết.”

“A?” Cao Thúy Cẩm liếc mắt nhìn bạn thân “Không thể nào? Ý cậu là … người đi cặp với em trai hắn ta là Tiểu Âm?”

“Đúng vậy!”

Cô cười ha hả “Xem ra em trai của hắn ta thật may mắn khi tiểu Âm không xuất hiện, nếu không cậu ấy cũng sẽ phát hỏa với hai anh em hắn! Ai! Thực đáng tiếc, nếu có Tiểu Âm, tớ có thể có thêm giúp đỡ để đối phó với Lương Vĩ Tường!”

Nhìn bộ dáng của bạn thân, Dương Bội Hinh nhíu mày “Cậu đừng thêm mắm thêm muối, đổ dầu vào lửa được không? Tiểu Âm lúc còn nhỏ so với cậu đã khác, cậu ấy sẽ không phát hỏa với hai anh em họ! Là do cậu có chấp, tớ đều đã quên mọi chuyện cũ về họ.”

Cao Thúy Cẩm nhìn Dương Bội Hinh, trong lòng hiểu được, bạn thân muốn sự tình được cho qua, hơn nữa một bên là nhà chồng, một bên là bạn thân.

Cô than nhẹ “Tiểu Hinh, mình hiểu được suy nghĩ của cậu, thật ra … Mình cũng không phải tức giận hai anh em bọn họ về chuyện đó, thật ra … Ai! Được rồi! Nói thật, là do mình có điểm công tư không được phân mình.”

“Là sao?”

Cao Thúy Cẩm tìm chỗ ngồi xuống, “Còn nhớ Lương Vĩ Tường đã lập ra trang web “Ánh trăng” kia không? Cái trang web đó sao chép 80% hình thức của chúng ta, hơn nữa bọn họ không những sửa đổi nội dung thành vấn đề tình dục, thậm chí còn nhận lời cung cấp người đồng hành vì mục đích tình dục, thêm vào những dịch vụ vớ vẩn, nhưng quá trình giap thức lại không hề sai biệt với chúng ta. Tiểu Hinh, cậu có biết không? Có rất nhiều người tưởng chúng ta là bọn họ, mấy tháng nay mình không ngừng nhận được thư kháng nghị cùng những bào báo bát quái về chúng ta, mình nghĩ đại khái là do chuyện đó, thế nên mình mới không thể tha thứ cho Lương Vĩ Tường và em trai hắn.

“Trời ơi! Chuyện nghiêm trọng như vậy, sao cậu không nói với mình?” Dương Bội Hinh tiến tới cầm lấy tay cô.

Nhìn thấy sự khẩn trương trong mắt bạn thân, Cao Thúy Cẩm cười cười: “Mình không muốn để cho cậu và tiểu Âm lo lắng, dù sao mắc vào trang web này cũng là do ý của mình, hiện tại xảy ra vấn đề, cũng chỉ có thể để chính mình giải quyết! Dù sao cậu đừng lo lắng, mình đã điều tra và thu thập tư liệu bọn họ sao chép của chúng ta, không quá lâu nữa sẽ đối phó được với bọn họ, cho nên cậu cũng đừng nói cho tiểu Âm, được không?”

“Cậu lúc nào cũng vậy, chuyện gì cũng muốn tự bản thân mình gánh lấy!” Dương Bội Hinh nửa trách nửa bất đắc dĩ nhìn bạn thân.

“Đây là công việc mà mình lựa chọn thôi! Huống hồ chuyện liên quan tới máy tình và công nghệ chỉ có mình mới có thể giải quyết!” Cao Thúy Cẩm vốn là kẻ cuồng máy tính, khi còn đi học đã bắt đầu mày mò máy tính, sau khi tốt nghiệp bị vướng vào thế giới web, đem hứng thú trở thành công việc.

Dương Bội Hinh nhìn cô thở dài, “Tiểu Cẩm, mình thật sự cảm thấy cậu tốt nhất nên có thời gian nghỉ ngơi, nên xuất ngoại một chuyến! Không phải cậu vẫn muốn tới Mĩ thăm ba cậu sao? Hay là chờ mình quay lại sau tuần trăng mật sẽ đi cùng cậu, được không?”

“Cám ơn ý tốt của cậu! Nhưng tạm thời mình không muốn xuất ngoại, còn có nhiều việc phải giải quyết! Mà cậu là nữ nhân vật chính của hôn lễ thì nên ra ngoài chiêu đãi khách đi chứ!” Cao Thúy Cẩm lôi bạn thân ra trước cửa, “Cậu không tham dự hôn lễ, mẹ cậu tìm tới đây, mình nhất định lại bị bắt thay lại lễ phục! Cho nên mời cậu nhanh quay lại đi! Có chuyện gì chúng ta tán gẫu sau!”

Đóng cửa lại, Cao Thúy Cẩm chỉ thị cho bạn thân đi về phía hội trường, trong khi bản thân đi về hướng ngược lại rời đi.

“Tiểu Cẩm! Cám ơn cậu tới tham gia hôn lễ của mình!” Dương Bội Hinh lớn tiếng nói với cô.

Cao Thúy Cẩm không hề quay đầu, chỉ tiêu sái phất tay, rất nhanh biến mất ở chỗ rẽ.

Cô khóc!

Rốt cục không chịu nội vì anh mà rơi xuống nước mắt của mình!

Rõ ràng cô đã không ngừng nói với bản thân, đừng vì anh mà rơi lệ.

Cao Thúy Cẩm cố gắng lau nước mắt, chớp đôi mắt đầy nước, nhưng gì làm thế nào cũng không thể ngăn cản nước mắt liên tiếp lăn xuống.

Cô chạy tới công viên, đột nhiên có người tóm lấy tay cô.

“Tiểu Cẩm! Đừng chạy!”

Người phía sau là Lương Vĩ Tường, trong lòng cô càng đau đớn. “Buông! Tôi không muốn nhìn thấy anh!”

“Nhưng mà anh muốn, anh luôn nhớ em, chờ đợi nhiều ngày như vậy, rốt cục anh cũng có thể gặp em, anh sẽ không dễ dàng để cho em đi!” Anh mắt anh nóng bỏng.

Cô run sợ một chút, nghe không hiểu lời anh nói.

“Đi theo anh! Anh có rất nhiều chuyện muốn nói với em!” Anh lôi kéo cô đi theo anh.

Cô giãy dụa “Anh buông ra, tôi với anh không có lời nào để nói.

Anh không buông tay, dứt khoát mang cô vào trong xe của mình.

Xe khởi động, đi về hướng không biết là đi đâu.

Cao Thúy Cẩm nắm lấy chốt cửa, kích động nói: “Anh muốn dẫn tôi đi đâu? Dừng xe, anh như thế này là bắt cóc!”

Anh mỉm cười lái xe “Em tưởng anh muốn cùng em tự tử à? Anh không sao cả, dù anh luôn nghĩ rằng cho dù có chuyện gì anh và em cũng viễn viễn luôn bên cạnh nhau.”

Cô quát lại, “Thật là hoa ngôn xảo ngử, đây không phải là tiểu đảo, quan hệ giữa anh và tôi đã sớm kết thúc!”

Anh trầm mặc, xe rất nhanh dừng lại trước một khách sạn lớn.

Tâm tình của Cao Thúy Cẩm đành bất lực, cô không bỏ trốn, đi theo anh vào trong thang máy.

Thang máy chậm rãi đi lên, cũng như tâm tình của cô ngày càng trầm trọng.

Cô chịu đựng khó chịu đi theo anh vào một gian phòng đặc biệt, bên trong bố trí như thể không phải lần đầu tiên có người đi vào.

Có nghĩa là anh ta đã ở đây một thời gian rồi sao?

Suy nghĩ còn chưa thông suốt, thân mình cô đột nhiên bị anh áp chặt lên cánh cửa, không kịp nói gì đã bị anh dùng môi che lại miệng, hung hăng, hoàn toàn hôn phủ lấy cô.

“Ưm…” Cô đẩy vai anh.

Một tay anh xiết lấy thắt lưng của cô, một tay luồn vào mái tóc cô, giống như đã chờ đợi nụ hôn này cả thế kỷ.

Cô không giãy dụa gì được, mới đầu còn không muốn đáp lại, nhưng không ngờ khi anh nhiệt tình hôn sâu hơn, hình ảnh hai người từng cùng một chỗ không ngừng cuất hiện mạnh mẽ trong đầu cô, dần dần, chậm rãi, lòng của cô đầu hàng!

Cô ôm lấy cổ anh, kích động hưởng ứng anh.

Nụ hôn của hai người khó dứt, triền miền không thôi, trái tim của cô đập dồn dập, trong đầu không còn lại chút suy nghĩ gì!

Cô thật sự nhớ anh, rất nhớ, vô cùng nhớ anh, nụ hôn này hàm chứa rất nhiều thâm tình yêu thương.

Thật vất vả mới chấm dứt nụ hôn, toàn thân cô vô lực, nhìn anh không chuyển mắt.

Anh chăm chú nhìn cô, thân mật vuốt ve hai gò má cô, cuối cùng tựa đầu vào vai cô, thở hổn hển, thâm tình nói: “Khi ở nhà anh, mọi điều anh nói là thật, lần đầu tiên nhìn thấy anh, tâm của anh đã ở lại trên người em.”

Cô run rẩy một chút.

“Chuyện nhắn tin lại, anh giải thích với em. Anh thừa nhận, lúc ấy, khi nghĩ tới có thể cùng ở với em trên tiểu đảo, thật như mơ. Ở trên tiểu đảo, lời anh nói với em cũng đều là những lời thật tâm, không hề giả dối. Anh muốn cùng em làm quen, muốn ở cùng một chỗ với em, muốn yêu em, từ lúc chào đời tới nay, tình cảm của anh lầu đầu tiên mong muốn mãnh liệt một người, thì người đó phải là em! Tiểu Cẩm…” Miệng của anh tới gần môi cô, thản nhiên nói: “Anh yêu em, không thể khắc chế được mà yêu em! Bởi vì anh sợ em bỏ đi, rời xa anh, cho nên chỉ có thể dùng đến chân tình của mình để biểu đạt. Tiểm Cẩm! Tha thứ cho anh làm tổn thương em, nếu không phải vừa rồi nhìn thấy nước mắt của em, anh sẽ còn mãi lo lắng, tất cả liệu có phải là do tự mình đa tình mà không. Nói cho anh biết, em cũng yêu anh, đúng hay không? Tiểu Cẩm…

Anh ôn nhu, thân thiết gọi tên cô, không ngừng hôn nhẹ lên khuôn mặt cô, mong muốn có được câu trả lời của cô.

Ngày đó, anh nhìn cô lên trực thăng rời đi, mặc kệ anh kêu gọi thế nào, cô cũng không quay đầu.

Lúc ấy, cõi lòng anh tan nát! Cảm giác phảng phất như thể tuyệt vọng và thống khổ như xé rách bản thân kia, đến nay như vẫn còn thấy rõ.

Anh đã nghĩ anh có thể đã vĩnh viễn mất đi cô, nghĩ rằng cô đối với anh căn bản không có cảm tình, anh thường nghĩ, cô đối với anh có cảm giác có thể chỉ là nhất thời ý loạn tình mê, vô số suy đoán cứ ở trong óc anh xoay vần.

Anh từng nghĩ sẽ quên cô, nhưng kết quả là, anh phát hiện mình căn bản không làm được.

Khi nhìn thấy nước mắt của cô, anh mơ hồ nhận ra tình cảm của cô, nháy mắt anh rốt cục hiểu được, bọn họ là lưỡng tình tương duyệt, chỉ bởi vì hai người đều tồn tại hoài nghi, nên không thể nở hoa kết trái.

Cao Thúy Cẩm nghĩ mình nghe lầm, ngẩn người nói: “Anh… Nói cái gì? Nói lại lần nữa được không? Tường!” Cô thân mật gọi tên anh.

Anh cảm động, nâng mặt cô lên, mỉm cười nói: “Anh yêu em! Tiểu Cẩm!”

Đây không phải là mộng, lòng của cô vô cùng kinh ngạc, cảm xúc kích động làm cho tầm mắt trở nên mơ hồ.

“Em… Em cũng yêu anh, Tường! Khi em phát hiện đã sớm yêu em, em rất sợ, bất lực; Đây là chuyện đáng sợ nhất em từng trải qua. Mấy ngày nay, mỗi ngày em nhớ anh muốn khóc, nhưng mà em vô luận em khóc như thế nào, cũng không có khả năng anh yêu em, đối với anh mà nói, có lẽ em cũng giống như những cô gái khác mà anh từng biết trong đời mình; Càng nghĩ em càng muốn khóc, nhưng mà lại phải cố nén. Khi nhìn thấy anh ở nhà hàng, tâm tình của em thiếu chút nữa đỗ vỡ, khi nghe ba muốn anh vì lời hẹn ước mà tìm hiểu em, em lại khổ sở tới cực điểm, rốt cục… Em rốt cục không nhịn được, thật ra bình thường em không hay khóc, em…”

“Được, được, được! Có thể mà! Đừng nói nữa! Em xem, em càng nói nước mắt càng ra nhiều, bộ dáng này làm cho anh rất đau lòng; Đừng khóc! Được không?” Anh hôn môi cô một cái nhẹ.

Cô ngừng khóc, hít hít cái mũi, khẽ nhếch khóe môi, “Lại là lời ngon tiếng ngọt, anh quả nhiên là cao thủ theo đuổi phụ nữ!”

Mũi anh chạm vào mũi cô, “Này! Nói vậy thật tổn thương người ta! Chúng ta vừa tỏ tình với nhau, em lại tự nhiên tổn thương tình cảm của anh, rất tàn nhẫn nha!”

Cô bật cười, con ngươi sáng ngời nhìn mắt anh, “Nói cho em biết, sao anh liên lạc với ba em bằng cách nào? Không phải là ngay từ đầu anh đã biết em là con gái của Roosevelt - Eddie Norman Crowe chứ?”

Anh ôm lấy thắt lưng của cô, áp sát thân mình mềm mại của cô, “Sau khi em rời đi, chị dâu nói cho anh biết, mới đầu anh thực hoảng sợ, cả người rối loạn! Roosevelt - Eddie Norman Crowe không phải người dễ trêu chọc, hơn nữa ông ấy xem em như bảo bối, thiếu chút nữa anh đã bỏ cuộc! Nhưng sau này, anh nghe ba anh nói ông nội anh và ba em có quen biết, điều này làm anh cảm thấy có hy vọng, anh quyết định đánh cuộc xem, nếu tất cả thuận lợi, không chừng có thể gặp em, sau đó tỏ tình với em!”

“Sau đó thì sao?” Cô cũng ôm lấy lưng anh, đôi mắt đen láy không thở dời anh.

Anh cười cười, “Anh không nghĩ tới một người khó tiếp cận như Roosevelt - Eddie Norman Crowe lại tôn tính ông nội của anh, khi ông ấy nhìn thấy anh, biểu tình khiếp sợ của ông ấy làm anh viễn viễn không quên được, bởi vì trong nhà, anh giống ông nội nhất, khi đó anh thật sự cảm kích ông nội của anh, nếu không nhờ có ông, anh vĩnh viễn cũng không có biện phát tiếp cận ba em!”

“Còn chuyện kết thân gia là anh đề nghị sao?”

“Không có, anh cũng như em thôi, lần đầu tiên nghe thấy, trước đây ba em không hề nói đã từng ước định như vậy với ông của anh. Nói ngắn gọn, anh biết anh nhất định sẽ ở bên cạnh em.”

Cô ném cho anh ánh mắt xem thường, bội phục sự tự tin của anh, “Xem như anh lợi hại, lại có thể khiến cho ba em thích anh.”

Anh bất đắc dĩ nhếch khóe miệng, “Nhưng mà anh biết, ngoài ba em, anh còn hai ông anh vợ phải ứng phó, đúng không? Ở nhà hàng, hai mắt bọn họ trừng trừng nhìn anh, hận không thể đem anh ngũ mã phanh thây, thật khiến cho anh run sợ nha.”

Cô cười ha ha, ôm chặt anh, “Đúng vậy! Nhất là những chuyên trăng hoa của anh trên báo, bọn họ đều nhất thanh nhị sở biết được, nếu không phải bởi vì em luôn im lặng về chuyện của anh, bọn họ lấp tức mượn cớ đi tìm anh tính sổ!”

“Phải không? Vậy lúc đó, em bỏ mặc anh bị bắt nạt sao?”

“Còn phải xem xét nha! Nếu em không phải người hoa tâm, em còn hoài nghi, nói không chừng anh đối với em cũng không phải thật tâm…”

“Trời đất chứng giám! Anh thừa nhận trước đây anh không đúng mực, nhưng mà người có thể khiến anh thiệt tình mở miệng nói yêu, chỉ có thể là em!” Anh vội vàng giải thích, lo lắng cô hiểu lầm.

Nhìn thành ý thiệt tình trong mắt anh, cô tinh tường cảm nhận được, anh thật sự yêu cô.

“Tình yêu thật sự là một thứ đáng ghét, em cảm thấy mình đang trở thành một kẻ miên man suy nghĩ, một cô gái nghi ngờ mọi thứ, thật không giống cá tính của em. Đều tại anh, tất cả đều là do anh!”

“Nói vậy là em hối hận khi quen anh?”

“Đương nhiên không phải! Sao có khả năng em hối hận khi quen biết anh, tuy nhiên… Lúc đầu quả thật em có ý nghĩ như vậy!” Cô chột dạ thở nhẹ ra.

Vẻ mặt anh có chút tổn thương, nhưng rất nhanh lại trở nên nhu tình, “Quên đi! Tất cả đã qua, hiện tại anh chỉ muốn hôn em, ôm em, yêu em, được chứ?” Anh khẽ hôn tai cô, dụ hoặc nói.

Hai gò má cô nhiễm một rặng mây đỏ “Ghét quá! Khó được gặp lại, anh lại không đứng đắn như vậy! Anh mang em tới đây, ba em và hai anh thế nào cũng lo lắng.”

“Vậy gọi điện cho họ nói không có việc gì, để cho họ biết chúng ta đang bồi dưỡng tình cảm!” Tay của anh bắt đầu giở trò với cô.

Cô khẩn trương không thôi, cả người đều bốc nhiệt.

“Anh… Thật đúng là đồ đại sắc lang!”

“Ừ, ừ, ừ! Anh là đại sắc lang, hiện tại muốn anh tiểu cừu là em, cho nên… Em yêu, em chấp nhận đi!” Nói xong, anh áp đảo cô trên giường.

Cô vội hô lên “Chờ một chút! Còn chưa gọi điện thoại nửa!” Vừa nói xong, mặt của cô giống như bị thiêu cháy.

Thật là! Bệnh thiếu đứng đắn của anh đang lây qua cô mất rồi!

Động tác của Lương Vĩ Tường nhanh chóng, mang điện thoại đưa cho cô.

Cô cảm thấy như vậy không tốt, nhưng vẫn nhấn số.

Nhìn vẻ mặt cô đỏ bừng báo tin cho người nhà, hơn nữa còn thẹn thùng giải thích, anh cảm thấy thật thỏa mãn.

Gác điện thoại, anh liền khẩn cấp hôn trụ cô.

Sét đánh hay lửa thiêu, không còn có gì có thể ngăn cản tâm linh hai người giao nhau.

Giao ra nội tâm sâu kín cùng kết hợp là điều đẹp nhất, điều người ta mong muốn nhất, như thể vô hình cảm nhận nhận được tận sâu trong linh hồn hai người đang hòa hợp.

Anh ôm chặt cô, hôn sâu, âu yếm, một lần lại một lần thay đổi góc độ, hết lần này đến lần khác cùng cô trao đổi ngọt ngào.

Vừa chạm vào đã làm bùng lên ngọn lửa tình ái, cô khát vọng anh cũng như anh muốn cô.

Anh hôn lên khắp nơi trên khuôn mặt cô, mũi, mi, mắt, môi… Giống như là đang thương tiếc trân bảo trong tay.

Cô hưởng ứng anh, gò mà hai người chạm vào nhai, cảm thụ nhiệt độ cơ thể của đối phương.

Thật lâu sau, cô cởi móc khóa, ở trước mặt anh, mắc cỡ đỏ mặt chủ động cởi cáo.

Khi cô không còn mảnh vải nào trên người, anh nuốt xuống một cái.

Cô cười sáng lạn, vươn tay cởi áo cho anh.

Anh hoàn toàn hiểu được hành động này cần bao nhiêu dũng khí, khi áo anh được cởi ra, anh cầm tay cô, đưa lên môi nhẹ hôn.

Thân hình cô run rẩy, cầm lại tay anh, chuyển đến trên bộ ngực xinh đẹp của mình.

Anh âu yếm, xoa nắn, chậm rãi kích thích hai bầu ngực, một tay cô ôm lấy cổ anh, nhắm mắt lại cảm thụ.”

“A…” cô ở bên tai anh thở nhẹ, khẽ hôn.

Anh tăng thêm lực đạo, cuối cùng dùng môi lưỡi thay thế tay, khiến cho cô rung động càng thêm điên cuồng.

“A…” Cô mở rộng hai chân, ngồi lên trên đùi anh.

Một luồng sóng nhiệt ào ạt thổi quét cả hai, bên trong xuân sắc khôn cùng, tiếng thở dốc nỉ non liên tiếp….

(Kat: Ực! Ta mạn phép cắt bỏ vài trăm chữ đoạn sau…. @Độc giả: *cầm dép lên* Mún chết hử? @Kat: Ô ô, ta edit tiếp, không cắt, không cắt ah >.<!)

Ngón tay của anh lướt qua ngực cô, qua thắt lưng, qua bụng, cuối cùng xâm nhập vào cửa vào hoa viên.

“Ưm…. A…” Anh kích thích, càn quấy.

Thắt lưng của cô không ngừng truyền đến từng đợt run rẩy, số lần bật ra tiếng rên rỉ bắt đầu gia tăng.

“A… Tường…”

Anh cúi xuống giữ đầu của cô, hôn trụ cô, cũng không ngừng gia tăng tốc độ ngón tay.

“A…” Cô bất an giật mình, từng tế bào như nhảy múa trong cơ thể.

Anh không ngừng kích thích vách tường phấn nộn mềm mại, cảm thụ cô không ngừng xuất ra mật dịch.

“A…. A….” Cô ôm chặt anh, rối loạn kêu lên.

Một cơn co rút chạy dọc lưng cô xuống thắt lưng, cô hét lớn, trong sâu kín cơ thể tràn đầy khoái cảm, ngã về phía sau.

Anh đỡ được thân mình cô, làm cho cô thuận lợi nằm xuống, nhìn con ngươi mê mang của cô, cúi thấp đầu, một lần nữa dùng môi lưỡi mình thay thế ngón tay anh.

“A…” lại lâm vào mảng trầm hạ tình dục, cô nắm chặt chăn đệm, hổn hển thở.

Anh giữ chặt lấy cô, khiến cô không thể tự suy nghĩ, toàn thân sung huyết.

“A…. A…” Cô không tự chủ được, ôm lấy đầu của anh.

Khi anh cảm nhận được thời cơ đã đến, cuối cùng anh cũng cởi quần áo, đem “tiểu Tường” đưa vào trong cơ thể cô, ôn nhu trừu đưa.

“A… A…” cảm giác như muốn phình lên trong cơ thể làm cho cô ôm lấy anh, cố gắng theo nhịp điệu tiến tới của anh.

Anh ôm lấy một bên mông của cô, ra sức ra vào trong cơ thể cô.

Hô hấp như muốn hòa tan thành một thể, mồ hôi hòa vào lẫn nhau, da thịt nóng bỏng cọ xát, nóng bỏng kết hợp thân mật không thể chia lìa…

Thế giới như chỉ còn tồn tại có hai người, tay anh đi vào chỗ hai người kết hợp, cổ vũ cho cảm giác tình dục càng thêm kinh động lòng người.

Thắt lưng của cô căng thẳng ưỡn lên, khiến cho anh xâm nhập hoàn toàn.

“A…. Tiểu Cẩm…” Anh ở bên tai cô thâm tình gọi tên, tốc độ càng nhanh hơn.

“A, a, a…..A…”

Anh ra sức tiến lên khiến cho cô mê loạn thát lên chói tai, trong chớp mắt cả hai người đồng thời đạt tới thỏa mãn.

Hơi thở hỗn loạn, không khí phiến tình dày đặc bao phủ, anh ôm cô, cùng cô trao đổi vị trí.

Cô tựa vào trên vai anh, vẫn thở gấp, suy nghĩ vẫn chưa bình tĩnh trở lại.

“Trời ạ! Sao anh lại yêu em đến vậy! Tiểu Cẩm!” Anh giữ cằm của cô, nhìn sâu vào mắt cô, thổ lộ lời tâm tình.

Khóe mắt cô nóng lên, chủ động dâng lên đôi môi mềm, kích động hôn anh.

So với vừa rồi nhiệt hỏa lại càng tăng thêm, càng nhiệt tình hôn sâu, lại lần nữa dấy lên dục hỏa của hai người.

Cô tinh tường cảm giác được phản ứng của anh, lúc này, đến phiên cô yêu anh.

Cô học anh, từng bước một hôn lên toàn thân anh, âu yếm mỗi một tấc da thịt của anh, giống như đang sùng bái yêu thích một bảo vật, mê luyến không rời, cuối cùng cô dùng hết thảy yêu thương tiếp nhận “tiểu Tường”, một lần lại một lần khiêu khích, vỗ về chơi đùa…

“A…” Từ trong yết hầu của anh phát ra tiếng rên rỉ, chậm rãi ngồi dậy, tinh tường không bỏ sót một hành động nào của cô trước mắt.

Anh cảm động không thôi, tất cả biểu hiện của cô đều làm anh lay động, choáng váng.

“Tiểu Tường” được cô yêu thương ngày càng cao ngất ngạo nghễ, anh không thể nhẫn nại nữa, kéo mạnh thân mình cô.

Cô hiểu được ôm lấy anh, để cho anh thuận lợi tiến vào trong cơ thể mình, triểu khai thêm một đợt mây mưa cuồng loạn…

Cô liều lĩnh phối hợp với anh, nhận anh, hết lần này tới lần khác làm cho dục hỏa bùng lên tới đỉnh điểm cao nhất…

Cuối cùng, rốt cục cũng bùng nổ! Như pháo hoa bùng cháy thành những bông hoa xinh đẹp, nghênh đón bọn họ tiến về phía vô biên vô hạn, đạt tới cao trào mê muội…

(Kat: =.=! Chap cuối cùng rồi mà hai anh chị vẫn máu lửa quá *lau lau mồ hôi*)


Kết thúc

Tiệc đính hôn long trọng hội tụ nhân sĩ nổi danh từ khắp nơi, ảnh hưởng của Roosevelt - Eddie Norman Crowe mọi người đều biết đến.

Khi Lương Vĩ Tường và Cao Thúy Cẩm xuất hiện, nóc nhà hội trường tưởng chừng như bị tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô phá ta, mọi người đều tràn đầy vui mừng chúc phúc cho cả hai.

Nhưng mà, hội trường lại có hai người không khỏi có vẻ mặt hờn giận.

Đó chính là Cao Lợi Dương và Cao Lợi Nguyệt, chuyện em gái bảo bối bị cướp đi, bọn họ vẫn chưa chấp nhận được, hơn nữa đối tượng lại là tên công tử phong lưu Lương Vĩ Tường kia.

“Lương Vĩ Tường, tôi cảnh cáo cậu! Nếu còn để cho tôi đọc thấy tin tức gì về cái sự phong lưu của cậu, đừng nghĩ tôi sẽ dễ dàng buông tha cho cậu!”

“Đúng vậy! Cho dù em gái tôi tha thứ, chúng tôi cũng sẽ không bỏ qua cho cậu!”

Hai người này vẫn không hoàn toàn chấp nhận anh, những lời nói cứng rắn này thật làm cho Lương Vĩ Tường dở khóc dở cười.

Trời! Nếu có tạp chí vớ vẩn nào bỗng nhiên tung tin bậy bạ, chẳng phải là anh sẽ chịu oan uổng sao.

“Anh cả, anh hai, hai người không được kh bắt nạt Tường!”

Cao Lợi Dương khẩn trương nhìn cô, “Em gái, em còn chưa lấy cậu ta, đã giúp cậu ta như vậy, chẳng lẽ em không còn thương anh cả sao?”

“Còn có anh hai nữa! Em gái à!” Vẻ mặt Cao Lợi Nguyệt ủy khuất nói.

Lương Vĩ Tường thật sự chịu thua hai người họ. Hai anh em nhà này sao có thể yêu thương em gái tới mức độ như vậy?

Cao Thúy Cẩm bất đắc dĩ liếc mắt xem thường, tiếp theo vẻ mặt trở nên ôn như, nắm lấy tay của hai người đưa lên mặt khẽ hôn, cuối cùng mang theo vẻ mê người, nở nụ cười lúm đồng tiền ấm áp: “Hai anh yên tâm! Em vĩnh viễn luôn yêu thương các anh!”

Nụ cười này khiến cho cả hai người không tránh khỏi đờ đẫn mê muội, hai người tiến lên ôm lấy cô, cảm động nói: “Em gái! Anh trai cũng thương em!”

Lương Vĩ Tường nhìn cô, chỉ thấy cô bất đắc dĩ nhún vai.

“Em gái, hay em đừng gả cho cậu ta! Để anh cả chăm sóc cho em cả đời đi!”

“Anh hai cũng vĩnh viễn muốn chăm sóc cho em, em gái!”

Hai người lại lần nữa mạc danh kì diệu tùy hứng nói ra.

Lương Vĩ Tường giật mình, không nói thêm lời nào, anh vội vàng lôi Cao Thúy Cẩm đi.

Cho xin đi! Còn tiếp tục như vậy, nếu cô ấy mềm lòng, thì anh sẽ rất thảm nha! Ba mươi sáu kế, chạy vẫn là thượng sách!

“Tiểu Cẩm, anh nghĩ chúng ta mau chóng kết hôn đi!”

Ban đầu anh còn tưởng là sẽ được trực tiếp kết hôn, ai ngờ Roosevelt - Eddie Norman Crowe vì vẫn còn luyến tiếc con gái, cuối cũng hai người chỉ có thể đính hôn trước.

Cao Thúy Cẩm đi theo anh, hiểu được lo lắng của anh, vui vẻ cười nói, “Có thể hơi khó khăn! Nhưng mà, anh yên tâm, em sẽ không thay đổi lòng mình!”

Anh khựng lại bước chân, vẻ mặt bối rồi nhìn cô nói: “Mặc kệ! Chúng ta nên lập tức bay trở về Đài Loan kết hôn!”

Biểu tình của Lương Vĩ Tường khiến cho Cao Thúy Cẩm bật cười, không nghĩ tới người bình tĩnh, tiêu sái như anh, cũng có lúc đáng yêu như vậy.

Cô cảm giác được dường như hạnh phúc đang nảy nở trong lòng mình, ôm lấy cổ anh, cô nói: “Đừng nóng vội! Em vĩnh viễn luôn là của anh…”

Cô quyết định cho anh một cái hôn nồng nhiệt, để anh có thể ổn định khống chế được cảm xúc.

Mùa hè năm nay có điểm đặc biệt, tình yêu của bọn họ rốt cục có kết quả hạnh phúc, tim rằng sau ngày hai người sẽ càng thêm bận rộn!

Cuối cùng cũng đã hoàn thành câu chuyện này. Đây là quà món quà ta dành tặng cho Holly – Diệp Tuyết Du muội của ta. Chúc mừng sinh nhật của muội nhé!!!!

Cảm ơn mọi người đã chịu khó theo dõi truyện và chờ đợi cái con mều lười Kat ta *cúi đầu cảm ơn*

~ Toàn văn hoàn ~

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ