XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen : Tôi yêu em Cô bé ngốc à


Tác giả: KAWI
* * *
thể loại: tìnk củm
rating: hok hạn chế
Mùa đông lại đến, cái không khí se se cũng ghé qua, nhưng cái đất Sài thành chẳng thay đổi là bao. Bảo cũng vậy, nó là một cô bé ương ngạnh, luôn tự tin về vẻ ngoài của mình nào là mắt 2 mí, mi cong vuốt, đôi môi nhỏ xinh má phúng phính và cái dáng hình cân đối tầm mét 6, đặc biệt nhất là có mái tóc tém làm tôn lên vẻ trẻ trung và lém lĩnh của nó. Nó có một gia cảnh bình thường có ba có mẹ và là con một, nhà có không quá giàu có cũng chẳng nghèo đến nỗi phải vác mũ ăn xin nói chung là khá giả, bình thường, nhà nó là một tiệm bánh kem khá đông khách.
Năm nay nó đã tròn 16 cái tuổi mà mọi người gọi là tuổi mộng mơ. Thấp thoáng nó đã là nữ sinh cấp ba rồi đã thế nó lại là một con nhỏ học cực kì giỏi nên được tuyển thẳng vào ngôi trường dành cho nhà giàu học giỏi (có nhà giàu học ngu hay hok thì t/g còn chưa chắc) nên ba mẹ nó rất tự hào về nó.
Hôm nay là ngày đầu tiên đi học nên nó rất hào hứng, nó là đứa có tính tự lập nên chả cần phiền đến ba mẹ nó có thể tự đi học. Nhưng nó không đến trường với mái tóc tém kiểu mượt mà mà thay vào đó là mái tóc đen giả ngắn và cái mái ngố tàu, thêm vào đó là mắt kiến của các cụ 50-60t dày 5 đi-ốp. nói chung bây giờ nó là 1 đứa xấu xí vì hok muốn ai để ý.
Nó cùng bộ dạng "mới" đến trường = xe đạp
_các em, lớp ta hôm nay có hs mới,các em nhớ giúp đỡ bạn - bà cô nói - em vào đi
_chào các bạn mình là Huỳnh Ngọc Bảo, mong các bạn giúp đỡ - nó vui vẻ chào hỏi
_chài, lại là một con ngốc nữa, chả có gì thú vị - nữ sinh 1
_ừh, xấu quắc - Nữ sinh 2
_phew..... - nó lặng lẽ thở phào khi nghe những lời nói đó
_thưa cô, em vào lớp được chứ? - một tên con trai bước vào
_ừh em vào chỗ ngồi đi - bà cô mặt hơi xanh
_áááhhh.... anh Vương , anh Vương - đám nữ sinh như nhoi
Nó thì vẫn ngồi đó, tay cầm quyển sách tỏ vẻ "mọt sách"
ng` được gọi là Vương bước xuống chỗ trống bên cạnh nó, nhìn nó rồi nói nhỏ
_hs mới à? thú vị đấy - Vương cười thầm
Nó cũng chẵng buồn để tâm, tiếp tục "sự nghiệp"
"reeeng..." giờ ra chơi, tên bên cạnh nó vừa bước ra thì cả lũ nữ sinh ùa theo. Nó cũng phải công nhận hắn đẹp thật như hoàng tử vậy, mái tóc nâu thẳng bồng bềnh cắt kiểu Hàn quốc, đôi mắt màu xanh biển, mũi cao thanh, miệng không quá rộng, nói chung là rất charming. Nhưng đối với nó quá rắc rối nó không muốn dây dưa với loại người đó.
_này, Bảo ơi~! - một đứa con gái gọi nó
_có chuyện gì sao? - nó ngơ ngơ
_có người muốn gặp bạn ở sân sau
_vậy sao, mình xuống liền - nói thì nói thế nhưng nó rất cẩn trọng, nó nắm bắt thông tin rất rõ, các vụ bạo lực học đường thg` xuyên xảy ra, nên nó khá lo nhưng vì nó có chút ít võ công do sensei "baba" truyền dạy
Nó ra sân sau nhưng chẳng thấy ai, nó đành gọi khẽ
_có ai không?
_............... - không ai trả lời
Nó chỉ đành bước đi nhưng đâu dễ vậy nó đang bước thì bỗng "ào" một lèo nước đổ vào người nó từ đầu đến chân, ướt nhẹm....
Nó chỉ đành bước đi nhưng đâu dễ vậy nó đang bước thì bỗng "ào" một lèo nước đổ vào người nó từ đầu đến chân, ướt nhẹm....
_hahahaha.... - những tiếng cười đáng ghét của bọn nhà giàu đáng ghét - đáng đời, nghèo mà dám bước tới cái trường này
_các người là ai? tại sao lại làm vậy với tôi? - nó lúc này như con mèo mắt mưa
_là ai ư? là fan của Ngũ Vương - một con nhỏ trông có vẻ đứng đầu
_nhưng Ngũ Vương thì có liên quan gì đến tôi -nó bực tức
_thì hok liên quan nhưng Long Vương sai bọn tao làm thế
_nhưng tôi đã làm gì Long Vương của các người chứ - nó la lớn
_thích thì làm , mày là con học sinh mới, lại là d8ứa nhà nghèo nên Long Vương có hứng thú
_máy người thật quá đáng - nó nói rối tức mình bỏ đi
_mày dám ăn nói với bọn tao kiểu đó nữa sao? đồ *******
_lần thứ 2 cô xúc phạm tôi rồi đó, cẩn thận - nó nói vẻ cảnh cáo
_xúc phạm? thì sao? - con nhỏ chảnh chọe đó bước đến và "bốp" - như thế này thì sao? - một cái tát dành cho nó
_tôi nói rồi lần thứ 3 cô xúc phạm tôi - nó nói nhưng mắt đỏ ngầu
_hứ mày tưởng mày ngon lắm sao, đồ hạ lưu - nhỏ " chảnh chọe" vừa dứt lời thì "bốp" lần này là nó ra tay
_mày, con ranh này - miệng từ khóe màu con chảnh chảy ra - tụi bây, chơi nó
Bọn nhà giàu lao vào đánh túi bụi nhưng chả trúng cái nào nó né được tất, nhưng hok đánh lại chỉ đỡ thôi nhugn7 tụi kia cũng đủ bầm dập
_hãy nhớ, sức chịu đựng của con người có hạn thôi - nó nói rồi bỏ đi
"hừm, được lắm" một tên con trai nhìn từ tầng thượng vẻ thách thức
[hihi tiện thể t/g bật mí luôn nha, Ngũ Vương có 5 thành viên gồm 3 trai 2 gái là những công tử tiểu thư có quyền lực và giàu sang nhất trong trường
Long Vương:Vũ Thiên Vương là công tử độc nhất của tập đoàn Hắc Long, tính tình ngang tàng lạnh lùng, xem thường người thấp bé yếu kém hơn mình (kha khá giông Goo Jun Pyo)
Xà Vương: Đinh Ngọc Vy con gái tập đoàn Đinh Mẫn, tính tình hay ghen tị, hơi gian ác nhưng thẳng tính nhưng lại hay nhõng nhẽo, theo đuổi Vương
Ưng Vương: Quách Bảo Doanh, con trai lớn tập đoàn Queen, tính hơi lạnh, sống nội tâm nhưng thật ra rất ấm áp, thích Vy
Hạt Vương: Diệp Minh Anh, con gái cưng tập đoàn JK, tính tình vui tươi, nhưng nhu nhược, mềm yếu là GF của Kỳ
Sư Vương: Quách Gia Kỳ, con trai thứ 2 của Queen, em song sinh với Doanh, tính tình mạnh mẽ, vui tính, ngay thẳng nhưng khá bướng
Chú ý: thành viên của Ngũ Vương chỉ toàn là hotboy vs hotgirl
Sau ngày hôm ấy, nó chẳng thấy bọn Long Vương có động tĩnh gì cả nên cũng an tâm phần nào nhưng vẫn còn khá đề phòng.
Vào một buổi chiều, tại lớp nó giờ ra về
_wey, ra đây nói chuyện chút đi - một con nhỏ ngoắc nó
_gì? - nó khó chịu nhưng cũng ra theo, nhưng đi một hồi nó cũng lại quay lại cái sân sau chết tiệt ấy .
_có chuyện gì sao? - nó hỏi
_....... - mấy nhỏ (lại là mấy nhỏ đó) hok nói gì chỉ cười
_đừng vòng vo nữa mày muốn gì? - nó hơi bực
_solo - con đầu đàn lên tiếng
_sao cơ? solo áh? - nó tỏ vẻ ngạc nhiên - thế mấy người hok sợ sao?
_sợ ư? tao chưa bao giờ biết sợ cả chỉ lo là mày hok dám thôi - tụi nó cười khẩy
_tao không muốn đánh nhau - nó chỉ nói nhiu đó rồi quay đi
_nó sợ kìa tụi bây, đồ cái con chết nhát, cái con xấu xí - con đầu đàn nói
_1 lần - nó nói hok quay đầu lại
_......... - bọn kia nín bặt
Nó ngừng lại một chút nhưng chả đứa nào dám hó hé gì nên nó đi luôn.
Ra đến nhà xe lấy xe thì, "tèn ta ren" xe nó bị đập nát như tương, nó chẳng chấp nên bỏ xe ở đó và quyết định ...đi bộ.
Về đến nàh
_xe con đâu hả Bảo? - mẹ nó
_dạ con tông xe, nhưng mẹ đừng lo con nhảy ra kịp nên chỉ có cái xe là nát bấy thôi nên con bỏ lun òi - nó nói để mẹ nó đừng lo
_thế ngày mai con đi = gì?
_dạ, con đi bộ cũng được - nó uể oải - thôi chào mẹ con lên lầu.
Một ngày mỏi mệt của nó lại trôi qua
Sáng hôm sau, nó đi bộ đến trường đang đi thì
"kéttttt..." - một chiếc mô tô trắng đứng trước mặt nó
_xin lỗi bạn, hình như chúng ta học cùng trường thì phải, bạn có cần quá gian hok, sắp trễ rồi đó - một tên con trai cực kì đẹp trai có mái tóc nâu được chải dựng lên mắt thì to mũi cao, miệng cười tươi
_vậy thì cảm ơn nhiều - Nó nói rồi nhảy lên xe ngồi cho tên đó phóng đi
_cô tên gì vậy? - hắn nói vọng ra sau
_Bảo, còn anh?
_Hoàng
Ngồi chừng 10"
_cảm ơn tới trường rồi - nó nói rồi đi vào
Nó cho cặp vào ngăn bàn và thấy 1 tờ giấy
"2h` chiều công viên Royal"
_hừm lại nữa sao - nó chỉ nói thế rồi lại tập trung vào việc khác
"reeeeeng...."
_hôm nay lớp chúng ta có thêm một học sinh mới
_Chào các bạn mình là Trương Minh Hoàng, mong các bạn giúp đỡ
_wow.... thật là mỹ nam mà ...
_đẹp trai wó mảy ơi
_......v...v....
_im lặng, Hoàng em xuống chỗ Bảo ngồi đi
Nó vẫn còn đang say sưa cuốn sách,
_chào bạn, mình là Hoàng - HOàng đưa tay ra
_thật là....... là cậu bạn ban sáng - cậu là hs mới àh? - nó đơ người
_ừh, bạn cũng học lớp này ư? thật là trùng hợp - Hoàng cười vô tư - chúng ta làm bạn nhé?
_hok chê tôi xấu xí chứ? - nó hỏi lại
_nhầm nhò gì miễn là bạn tốt hơn những người kia là OK rồi
[TRương Minh Hoàng : con trai độc nhất của tập đoàn Bạch HỔ, đối thủ đáng gờm của Hắc Long, tính tình vui vẻ, dễ mên, hòa đồng]
Giờ ra chơi nó vs Hoàng cứ bám rít lấy nhau, vì Hoàng là ng` bạn đầu tiên của nó và nó cũng vậy.
GIờ ra về nó cũng quá giang về luôn quên mất tờ giấy hẹn với Ngũ Vương
Tại công viên Royal
"hừm nhỏ đó hok tới sao?"
"dám thất hẹn với Long Vương cô sẽ biết thế nào là lễ độ "
Buổi sáng, nó thức dậy soạn cặp
_huh? cái gì đây? - nó móc ra tờ giấy
_ấy chết, Ngũ Vương, thôi tiêu mình rồi phải làm sao đây? ....thui chuyện gì tới sẽ tới
Nó biết thể nào Ngũ Vương cũng hok tha cho nó nhưng nó vẫn phải đến trường
_ê "mọt" 4h` sân sau, nhớ đó- lần này chính miệng Vương "mời" nó - không đến thì cô biết mình sẽ ra sao rồi đấy, Vương cầm cây bút chì bẻ đôi
_đc - nó nói nhưng hơi sờ sợ
_HOàng hôm nay về 1 mình nhe tui có việc phải làm oỳ
HOàng chỉ mới đến thôi là đã tự tạo lập cho mình một Fanclub nên chẳng bao giờ hắn phải đi một mình
Đúng 4 giờ, tại sân sau, nó đến nhưng chẳng thấy ai
_đồ nhà nghèo - một con nhỏ xuất hiện
_chẳng phải tui đã nói với mấy người rồi sao? trí nhớ kém đến nỗi quen luôn rồi hả - nó nói giọng thách thức
_không lôi thôi nữa, tụi bây nhào vô - một con ra lệnh cả đám nhảy đến vây đánh nó, một cú đá, nó đỡ được, một cú đấm nó cũng đỡ được cả bọn nằm xả lai
_tụi mày muốn gì nữa đây?
_muốn gì ừ? - một con nhỏ đanh đá
_muốn .....
Bỗng "bốp" có gì đó sau lưng nó, nó định quay lại nhưng quá muộn
"sao thế này, đau quá, sao chóng mặt thế này, bọn đánh lén" - đúng nó bị đánh lén và bất tỉnh
$ tiếng sau
_aaa... đau đầu quá - nó tĩnh dậy nbưng đang trong tình trạng "chân trói tay còng" nên chẳng thể nào nhúc nhích được
_đây là đâu....... có ai ở đó không? - nó dùng hết sức la lớn
_cô đấy cô bé ạh - Vương cùng Ngũ Vương xuất hiện
_anh..... - nó tức tối nhưng chẳng làm gì được
_thôi được rồi, tôi có một điều kiện, nếu đồng ý cô sẽ được tự do
_là gì? - nó bực dọc
_osin cho tôi - Vương nói nhưng hok nhìn nó
_làm osin cho anh áh? không đời nào - nó cương quyết
_nếu hok thì.... - Vương bước lại gần nó
_anh định làm gì .... - nó sợ
Vương vẫn cứ chồm tới giơ tay lên rút chiếc kính bà lão dày 5 đi- ốp
_để xem cô còn nhìn được hok nhé - Vương vửa nói vừa bẻ gọng nhưng chẳng thấy nó la óh gì cả nên hắn cuối mặt xuống mặt nó
_......... - 4 mắt nhìn nhau
"huh? nhỏ đây sao, sao mắt nó đẹp dữ vậy?"
Trước mặt Vương bây giờ là một con b1 mắt to màu nâu mật ong, đôi hàng mi cong vuốt, làn da trắng hồng, mịn màng như em bé, đôi môi nhỏ xinh đơm chút màu hồng nhạtchỉ có điều trên đâu nó là mái tóc ngô ơi là ngố.
Mặt Vương bây giờ đỏ gay
_thôi hôm nay là đủ rồi thả cô ta ra, mai mốt sẽ tính tiếp - Vương ngượng ngùng nói
_tại sao chứ? chúng ta còn chưa xử lí nó mà - Vy đanh đá nói
_hii, Minh Anh, thấy gì hok? Long Vương của chúng ta đỏ mặt trước con bé đó đấy - Kỳ vừa nói vừa cười với MAnh.
_ùh - Hạc Vương đồng tình
_thôi chúng ta đi - Doanh thúc
"hừm, mày chưa xong với tao đâu" Vy cay cú
Và cuối cùng là nó được thả nhưng kính bị hỏng
"thật là phiền phức, hok ngờ cái bộ dạng xấu xí cũng chẳng giúp ít mà lại còn làm mình khổ sở" thế rồi nó quyết định trở về ban đầu
* * *

* * *
Sáng hôm sau nó đến trường = một hình dáng hoàn toàn khác: tóc tém cắt kiểu thay cho tóc mái ngố tàu, đôi giày đen nhẽm được thay = giày búp bê, chiếc váy đồng phục thì ngắn hơn, chiếc cặp táp đen sì thay bởi chiếc ba lô xinh cùng một vài phụ kiện rất ư là style , nói chung nhìn nó bây giờ rất rất là sành điệu.
Nó đến trường mà ai ai cũng chằm chằm, ánh mắt ngưỡng mộ có, ghen tị có, từ già đến trẻ ai ai cũng chú ý tới nó cả và tất nhiên có cả NgũVương.
Nó lại chăm chỉ cầm cuốn "nhắm mắt thấy Paris" của Dương Thụy cứ như chưa có chuyện gì xảy ra. Còn Hoàng thì tung tăng tạm biệt fan vào ngội cạnh nó
_êy, bà biết tinh gì chưa? tui nghe tụi fan nói trường ta mới có hotgirl chuyển vô đó. - Hoàng hí hửng
_vậy àh? lại là học sinh mới - nó hơi ngán
_tui nhất định phài cưa đổ nhỏ đó mới được - Hoàng có vẻ quyết tâm
_ông tự tin quá ha - nó mỉa
_chớ sao? mà nèh, sao tui nói chuyện vs bà mà bà cứ "chăm chỉ" đọc sách thế hở? bỏ xuống coi - Hoàng gặt phắt rồi nhìn nó = ánh mắt "điện giật" => "đơ người" => "đứng hình"
_làm gì mà nhìn ghê vậy? mặt tui dính gì àh? - nó vẫn ngơ ngơ
_có phải là bà hok Bảo? - Hoàng vẫn chưa tĩnh
_chớ ai vô đêy - nó nói
_tát tui 1 cái đi - HOàng còn ngây ngớt
_hok rãnh, bộ tui khác lắm sao? chậc chậc để kể cho nghe .........v......vv.... - nó kể từ đầu tới cuối
_àh ra là vậy, hèn gì bọn fan nó hok nhận ra là phải ùi, sợ thay đổi một trời một vực mà - Hoàng nói như biết nhiều lắm - nhưng tiếc quá
_huh? tiếc gì? - nó tròn mắt
_người đẹp bên cạnh lâu nay mà mình hok biết, thật là ngu quá - Hoàng nhăn nhở
_dẹp, vô học roài kìa - nó đánh Hoàng một cái rõ đau
Vẫn như thường lệ, Vương lại vào lớp trễ mặc dù đến trường rất sớm, hắn nhìn nó chằm chằm làm nó hơi ngài ngại
"sao nhìn? nhìn hoài vậy? chẳng lẽ khác biệt tới vậy sao? thật là phục mình quá, hehe" nó tự cười thầm.
Giờ ra chơi, một nhỏ fan của Ngũ Vương
_sân sau
_hừ, lại nữa ư? - nó thở dài
_có chuyện gì sao? - Hoàng kéo tay nó lại
_hok có gì đâu, đừng hỏi nhiều
Tại sân sau, Vương đã đứng chờ sẵn và hok có một đứa Fan nào
_có chuyện gì? - nó bực dọc
_chiều nay rãnh hok? - Vương hỏi
_rãnh, thì sao?
_5h` tại Chereston restaurant
_tại sao phải đến? hok thích đến thì sao? - nó hếch mặt
Vương tiến lại gần nó kề sát lỗ tai nó
_thì cô nên cẩn thận thì hơn
Nó hơi xanh mặt
_ơh.... - nó ú ớ chẳng kịp nói gì thì Vương đã đi từ lúc nào
Ở tần thượng
"hừm, mày dám dụ dỗ Vương, rồi mày sẽ hối tiếc" - Xà Vương nghiến răng ken két
Các tiết học lại trôi qua, giờ ra về
_Ngũ Vương muốn gặp mày - một con fan
_sao cơ? mấy người đó hok thấy mệt sao? - nó ngán ngẩm quay qua Hoàng - hum nay ông về trước đi
Nó đi theo con fan để Hoàng ngẩn ngơ chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra...
Nó đi theo con fan để Hoàng ngẩn ngơ chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra...
Tại sân sau
_mấy người hok thấy mệt sao? - nó hỏi
_mày là con hồ li tinh - Xà Vương từ sau bọn Fan bước ra - sao mày dám cướp Vương khỏi tay tao
_huh? cô nói gì? tôi nghe hok hiỉu? - nó thật sự hok hỉu
_mày còn nói là hok biết sao? đúng là trơ trẽn - Xà Vương tiếp tục
_tui thật sự hok hiểu? - nó bực thật sự
_tụi bây, đánh nó cho tao - một con nhỏ đầu đàn ra lệnh
Tụi nó bắt đầu nhào vô, đánh nó túi bụi, ban đầu nó còn đỡ được máy cái nhưng về sau vì bọn Fan quá đông nó trụ hok nổi nên cũng bị đánh lại
"bốp" có cái gì nó đá mạnh vào bụng nó, nó đau, rất đau, rồi quỵ người xuống, bất tỉnh
_dừng tay lại - Hoàng từ đâu chạy tới
_hừm hắn ta là ai thế? - Xà Vương hỏi fan
_là hs mới chuyển đến
_các ngơi ỉ đông hiếp yếu như thế mà còn ra thể thồng gì nữa, lần sau mà còn tái phạm thì đừng có trách - Hoàng nói mà mắt đỏ ngầu làm cả bọn phải khiếp đảm, anh bế nó lên - xin lỗi, đã đến trễ, là lỗi của tôi
5h`30 tại Chereston Restaurant
_nhỏ này, nói hok đến là hok đến thiệt sao? mai là cô sẽ chết với tôi - Vương bực tức đi qua đi lại, anh đã tốn tiền bao cả một nhà hàng vì nó mà nó lại...
"cạch" tiếng cửa phòng cấp cứu
_bác sĩ, cô ấy có làm sao hok bác sĩ? - Hoàng lo lắng
_cũng may là không sao , chỉ có vài vét trầy ngoài da thôi, cô ấy nghĩ vài ngày là có thể khỏe lại thôi - Bác sĩ nói thế làm Hoàng an tâm
Hoàng chạy vào phòng hồi sức, nó vẫn nằm đó, vẫn bất tĩnh, anh tiến lại gần nó và nắm tay nó
_xin lỗi, đã để cô chóng chọi một mình - mắt anh nhắm nghiền đặt lên trán nó một nụ hôn thầm mong nó mau chóng khỏe lại.
"hừm" mắt Hoàng rực lên ngọn lữa tức giận nhìn vào không trung.
Thấm thoát đã được 3 ngày và nó đã tỉnh, ba mẹ nó cũng biết chuyện nó bị "xe đụng" nên đã lên thăm Hoàng cũng vậy, anh thăm nó thường xuyên hơn.
Tại trường M (trường của nó) tại sân sau, có 2 chàng trai sở hữu nét đẹp tuyệt trần nhưng lại đang đối đầu
_nhỏ đâu, anh đã đưa nhỏ đi đâu? -Vương nói giọng bực tức
_bệnh viện - chỉ vẻn vẹn 2 từ Hoàng trả lời
_tại sao lại là bệnh viện? - Vương ngu người
_còn dám mở miệng hỏi nữa sao? - Hoàng nói = giọng khinh bỉ
_anh nói gì? tôi hok hiểu - Vương thật sự hok biết
_anh đang giả vờ hay thật sự hok biết? chính anh là người đã làm cô ấy ra nông nổi này - Hoàng căm phẫn
_tôi đã làm gì chứ? - Vương lúc này bực hết chịu nổi - hãy mau nói tôi biết đã có chuyện gì xảy ra với cô ấy?
_tự hỏi bạn gái anh ấy? - Hoàng nói rồi bỏ đi
_huh? bạn gái ư? - Vương 100% chả hiểu quái gì cả (thực chất cũng như bao hotboy khác, nhiều người theo đuổi nhưng chưa thực sự có đối tựơng)
Sáng hum sau, nó đi học lại, vẫn còn hơi đau nhưng nó quyết hok nghỉ nữa vì nó đã "cúp" quá nhiều ngày (có 3-4 ngày cũng la, siệng hết sức) vẫn là cái hình hài sành điệu đó mà đến trường, nó hok muốn ai thấy nó yếu đuối vì đau.
_êy, bà khỏe rồi hả? - Hoàng đi bên cạnh nó
_ùhm, Thanks ông nghen! chuyện hum bữa áh - nó nói nhưng hơi ngượng
_hok sao đâu, nhóc con - Hoàng xoa đầu nó
_này, sao dám gọi tôi là nhóc con, áh - nó vẫn còn đau mà cứ khoái hùng hổ.
Trên lầu dãy lớp nó Long Vương đã nhìn thấy vs tất nhiên là
"hừm, cô trông có vẻ vui đấy nhỉ" (ghen rồi, hehe)
Giờ ra chơi hôm đó
"tít tít tít" tiếng tin nhắn ĐT, đọc xong dòng tin nhắn , Hoàng có vẻ tái xanh
_chuyện gì vậy? - Nó cũng lo cho bạn
_hok.... hok có gì? hum nay tui có việc rồi, đi một mình nhe, sorry - Hoàng nói gấp rồi bỏ đi
Nó đi theo Hoàng ra khỏi cửa tự dưng có 1 bàn tay kéo nó đi là Vương
_này, bỏ tôi ra, này, ái, đau.... - nó la ỉ oi
_............. - Vương vẫn lặng thinh kéo nó ra khu hành lang trống và khuất
_này - lúc này Vương mới thả tay nó ra
_cô im lặng chút hok đựoc sao?
_nhưng tại sao lại kéo tôi ra đây? - nó bực
_tại sao cô lại thất hẹn? - Vương mặc dù đã biết một phần câu chuyện nhưng hắn muốn chính nó nói ra
_chẳng phải tôi đã nói là có thể hok đến đc hay sao? - nó nói nhưng hok nhìn mặt hắn
_cô.... cô đừng bướng bĩnh nữa được hok? sao lại hok nói cho tôi biết chứ? - Vương nổi nóng
_điều này anh mới phải là người biết rõ nhất sao lại hỏi tôi? - nó nhìn hắn hơi khinh thường - chuyện đó là của anh với bạn gái anh, sao lại hỏi tôi?
_......nghe rõ này, tôi chưa có bạn gái, ai đã nói thế? - đầu Vương nổ tung
_thì là người trong Ngũ Vương, chẳng lẽ anh lại phụ tình cả những ngừơi thân thiết với mình? - nó nhăn mặt
Nghe đến đây, Vương đã hiểu được ngừơi nó nói là ai, lâu lâu người đó lại làm như vậy với những con nhỏ hay bám riết lây Vương mà hok phải là thành viên của Fanclub
_Hãy nghe cho kĩ đây, tôi chưa có bạn gái, chỉ là nhận vơ thôi, cô đừng tin - Vương ghì chặt vai nó cố giải thích
_thật là nực cười, tôi chẳng là gì của anh cả, tại sao lại phải giải thích với tôi? thích tôi rồi àh? - nó nói vu vơ
_ơh....ùhm... làm gì có? hok đời nào - mặt hắn lúc này đỏ ngượng chín như quả cà chua
_thôi bỏ đi tôi hok rãnh để đứng đây nghe anh nói nhảm - nó gạt phắt tay của hắn rồi bước đi lun để Vương đứng sựng chưng vì bị nó nói trúng "tim đen".
Giờ ra về tại "bản doanh" của Ngũ Vương
_tại sao cậu lại làm vậy chứ? - Vương bực mình
_mình có làm gì sai chứ? mình mình thật lòng thích cậu mà - Vy nức nở
_nhưng cậu cũng biết rằng tình cảm của mình dành chó cậu chỉ là tình bạn mà thôi - Vương nói rồi bỏ đi thẳng bỏ lại cô gái đang tức tưởi
_hức hhức... tại sao chứ, nhỏ đó có gì hơn em chứ ....hức hức - Vy ấm ức bỗng có một cánh tay choàng cô vào lòng, ấm áp, đầy iu thương
_đừng khóc nữa .... - Vẫn là vậy, có lẽ luôn luôn là vậy, từ khi là những cô cậu nhóc cấp một mỗi lần Vy khóc vì Vương thì Doanh lại là người an ủi cô, che chở cô nhưng Vy nào có biết bên cạnh cô còn có anh, anh thật quá cao cả.
Chậc Chậc, thật là một chuyện tình tay 5 phức tạp, rồi họ sẽ phải đối mặt thế nào khi cuộc chiến chỉ mới thực sự bắt đầu mà thôi.
Mong các bạn nhớ đón xem phần tiếp theo nha.
T/g bật mí nha" chuyện khẩn cấp của Hoàng là bệnh tình của mẹ cậu càng trở nên xấu đi, trong khi ba cậu lại đang quanh quẩn với những người đàn bà khác...
* * *

* * *
Hum nay là thứ bảy, nó được nghỉ chỉ tưởng là nó lại nằm bẹp rồi lại nướng cháy giường nhưng không hôm nay nó dậy rất sớm và ......đi bộ (siêng quá xá) vì là buổi sớm và khu phố của nó cũng là khu vắng xe cộ nên không khí hôm nay rất trong lành, sẵn tiện nó ghé qua quán trà sữa quen thuộc nhâm nhi ly trà sữa Flan
"tút tút tút" tiếng tin nhắn ĐT
>
"huh? tin nhắn, sao số lạ hoắc dzạj ta" nó đọc xong tin nhắn mà thật ra chả hiểu cái quái gì cả, nhưng vì tò mò nó cũng "ráng" 12h "lết" tới Mestre, nhưng chả thấy ai (đúng hơn là nhiều đến nổi làm sao có thể thấy tên nhắn tin cho nó chứ. chờ tới 12h 30 bực quá nó về
"hừm đúng là nhảm nhí quá mức, dzệy mà mình cũng tin" - nó lắc đầu rồi đi luôn, có một người đang ngồi trên tầng 20 tòa Mestre nhìn xuống cười sặc sụa ( người ta nhìn tưởng điên)
Còn nó lại lang thang, nhấc Đt nó fone cho Hoàng mấy ngày nay chả thấy anh ta đâu
"alô, Hoàng nghe"
_Hoàng hả? tui, Bảo nàh? đang ở đâu vậy? sao mấy ngày nay mất tâm thế? nói mau - nó liến thoắn chẳng đề anh kịp trả lời
_từ từ đã bây giờ nói qua ĐT hok tiện bà đến bệnh viện ...... đi rồi tui sẽ nói - Hoàng chẳng kịp để nó "ơh.." cái nào mà cúp máy luôn
"alô? hủm, nhưng tạ̣i sao lại là bv hắn ta bệnh gì àh" nó cũng tức tốc đến bv nhưng chả hiểu cái mô tê gì hít
Nó đón tãi đến đó và Hoàng đứng trước cổng bv, anh hok sao và nó an tâm
_sao? có chuyện gì mà ông lại ở đây? - nó thắc mắc
_ùhm..... ùh thì là mẹ tui bị bệnh nên tui phải vô đây chăm sóc cho bà - Hoàng nói vẻ bất mãn
_nhưng là bệnh gì? - nó tò mò
_là ung thư máu
_ùhm..... mẹ ông nằm phòng mấy? - nó hỏi
_phòng 105, có gì hok muốn gặp thì tui dắt cho
_thui ông vào trước đi, tui đi đây cái - nó nói nghiêm túc rồi đi gấp gáp
_ùh ùh - Hoàng cũng chưa đoán được nó đi đâu anh đành trở vào bên mẹ
chừng 10" sau nó quay lại với một giỏ trái cây + hoa và 2 hộp cơm
_phòng 105 đây rồi
"cạch" nó mở cửa, gọi khẽ
_wey, wey, HOàng
_đi đâu vậy? - Hoàng bước ra trố mắt nhìn nó - bà mua cái gì mà nhiều vậy hở, là gì vậy?- Hoàng chỉ vô đống đồ
_trái cây, Hoa- nó tĩnh bơ - này xách giùm coi
_ờh ờh - Hoàng xách cho nó giỏ trái cây
_Hoàng ơi, có bạn hả con, mau mời bạn vô đây đi - mẹ Hoàng từ phòng bệnh nói vọng ra
_d..dạ - Hoàng kéo nó vô
_dạ, con chào bác - nó lễ phép
_mẹ, đây là Ngọc Bảo, bạn con đó mẹ - Hoàng giiới thiệu
_ờh, bác chào con, trời con mua đây sao? con muốn bác thành béo phì luôn hả?
_ơh dạ.... dạ đâu có - nó bối rối gãi đầu
Trước mặt nó là bà Lan, bà là người phụ nữ mang nét đẹp sang trọng, quý phái nhưng lại hiền từ, một đôi mắt đen láy với vài vết chân chin, một nụ cười nhỏ nhắn kín đáo, một mệnh quý phu nhân
bà thân thiện lắm, luôn cười và chọc nó.
_àh, Hoàng nèh, tui có mua cơm đó, thấy ông phờ phạt quá chắc chưa ăn gì đâu, mau ăn đi kẻo nguội - nó đưa hộp cơm cho Hoàng
_con thật là chu đáo, thằng Hoàng mà rước được con bé nào như con chắc nó sướng lắm ấy - bà Lan cười hiền giọng nói đừa nhưng làm 2 lứa trẻ ngượng chín cả mặt
_mẹ........
_con thật ra rất hậu đậu, hìhì
Nhưng những tiếng cười lại mau xóa tan bầu không khí ngượng ngùng
Và cứ thế là ngày ngày nó vẫn đến thăm bà Lan thường xuyên. Và tình bạn giữa nó vs HOàng cũng tăng thêm một level mới nhưng vẫn chỉ là tình bạn thôi (với nó là vậy, nhưng đối với "ai kia" thì t/g hok biết đc, hehe)
Giờ ra chơi, Vương lại chạy tới nắm tay nó "lôi" đi làm bao nhiêu ánh mắt ghen tức đổ dồn
_anh làm cái quái gì vậy huh? bỏ ra , bỏ tay tôi ra - nó vùng vằng nhưng hắn mạnh quá
Lại là chỗ hành lang
_cô! tại sao cô đi với hắn! - Vương hét làm nó giật cả mình (hú tim)
_hắn? hắn nào? - nó ngu ngơ
_là tên Hoàng chứ ai? - Vương bực mình hỏi
_àh, đúng tôi đi với Hoàng, nhưng liên quan gì tới anh? - nó tĩnh bơ
_thì thì.... hok liên quan, nhưng.... nhưng tôi thích hỏi thì sao? - Vương lấp bấp
_chuyện riêng, Hoàng là bạn tôi thì tôi có quyền đi chung chứ -nó cãi
_hừm, nhưng hắn là con trai, cô hok nên đi 1 một mình với hắn - Vương lại ghì vai nó
_buồn cười nhỉ, vậy anh bắt tôi đi với anh àh? - nó la
_ùh - Vương "ùh"
_thế vậy anh con gì? cũng là con trai chứ gì? - nó bắt bẻ
_nhưng tôi khác - Vương đã nổi nóng thật sự
_anh ta còn tốt hơn anh nhìu - nó hứ rồi quay đi
Vương chồm người tới, trao nó một "kiss"
1" rồi 2"
_ưhm ...ưhm ... - nó vùng khỏi Vương và đương nhiên là hắn bị ăn tát - đồ đê tiện, tránh xa tôi ra - nó nói rồi bỏ đi
Mặt nó nóng bừng môt phần vì tức một phần vì shock (còn phần còn lại thì sao ta? )
Tối hôm đó, nó chẳng thể nào ngủ được, mà trằn trọc suốt
"huh? tại sao lại kiss mình chứ? chẳng lẽ hắn thích...? không đời nào, không thể nào ... chài ơi" nó lắc đầu nguầy nguậy rồi lăn lộn
Tại một ngôi biệt thự xinh xinh dẹp dẹp, có 1 thằng khùng
"tại sao? tại sao chứ? hắn ta có gì hơn tôi chứ? tại sao lúc nào em cũng bênh hắn" - Vương cũng hok kìm nổi cảm xúc của mình ( chậc chậc shock thật )
Nhưng rồi 2 người trẻ cũng dần chìm vào giấc ngủ, mơ có, ác mộng thì đầy rẫy (ghê quá)
Lại một ngày nữa lai đến với nó thật là mệt mỏi (hum wa gặp ác mộng suốt đêm, eo)
nhưng hum nay nó đi học rất sớm nhưng lại đi = cửa sau, nó hok muốn gặp mặt hắn.
Lúc vào lớp thì lúc nào cũng giáp mặt làm nó vs hắn thấy khó thở
_có chuyện gì mà sắc mặt bà ghê dzệy? - Hoàng quay qua nó hỏi
_huh?vậy sao? mặt tui biến sắc dữ lắm hả? - nó hoảng hốt lấy tay sờ mặt - ờh ơh ..... hok..hok sao đừng lo cho tui - nó nói ngương
Nó từ đầu buổi tới cuối buổi nó hok hề quay sang bên trái (bên hắn)
hắn cũng khá ngượng
Tại bản doanh của Ngũ Vương
_êy hum nay trong lớp thấy Long Vương đỏ mặt đó nhất là khi nhìn nhỏ Bảo - Kỳ vừa nói tay thì đang ôm MAnh (chậc chậc)
_ùhm mình cũng thấy vậy nữa - M.Anh đồng tình
_thui thui. mấy ông bà đừng có nói nữa tui bực mình òy đêy - Vy chí chóe
_rồi rồi, hok nói nữa - Kỳ vs M.Anh chịu thua
_àh, nghe nói thứ 7 tuần này trường mình tổ chức lễ hội hóa trang đó - Doanh bước vào
_vậy sao? nhưng sao mình chả nghe thấy gì cả vậy? - M.Anh ngu ngơ
_làm sao mà em biết được chỉ có ban quãn trị mới biết thôi - Kỳ mắng yêu
_nhưng kì lễ hội lần sẽ tổ chức thế nào đây? - Vy tò mò
_ùhm là nhà trg` sẽ chuẩn bị sân khấu, mời ca sĩ, mỗi lớp phải chọn ra tiết mục cosplay để dự thi, điều đặc biệt nhất là tất cả các học sinh đều phải đeo mặt nạ, và tình cờ chọn partner cho The Last Dance - Doanh phổ biến
_nghe có vẻ thú vị nhỉ - M.Anh khoái chí
_ùhm - Kỳ bẹo má M.Anh
Hôm sau lớp trưởng các lớp cũng đã nhận đc thông báo và tức tốc báo tin cho "dân tình"
_ùhm, vậy lớp ta sẽ chọn nhân vật cosplay thế nào đây? - lớp trưởng
_romeo & juliet hả? hay công chúa bạch tuyết hay công chuá ngủ trong giường à nhầm trong rừng? - Nhỏ Quỳnh lớp phó phong trào góp ý
_hok công chúa lọ lem đi? - Hoàng đề nghị
_àh, đúng rồi hay chúng ta từ một con bé xấu xí rồi "bùng" biến thành công chúa? sẽ là một phép ảo thuật hơi khó nhưng bảo đảm sẽ là màn độc nhất đó - nhỏ Quỳnh bắt đầu "phun trào" ý tưởng - thay vì lọ lem vs chị kế tranh giành 1 hoàng tử ta sẽ làm ngược lại, 2 hoàng tử một lọ lem
_ùh ý hay đó - cả bọn đồng tình - Nhưng nhân vật sẽ là ai?
_ùhm, hoàng tử thì có rồi là Vương và Hoàng bây giờ chi còn công chúa thôi - Linh "trưởng" (lớp trưởng tên Linh)
_hay là để 2 HT chọn vậy - nhỏ Quỳnh hết cách
_ùh vậy đi, êy Vương, Hoàng chọn ai vậy, cho bọn này biết với
Cả hắn và Hoàng đều hok nói mà mà tay cùng chỉ về 1 hướng => "đó là ai thì ai cũng biết"
_cái gì? - cả bọn hết ầm lên
_huh? huh? cái gì cái gì vậy? - nó bây giờ mới giật mình, nãy giờ nó vẫn khưkhư trê tay cuốn truyện có biết trời trăng gì đâu
_nhưng cũng được mà, bạn ấy chẳng phải là ng` xinh nhất hay sao? - nhỏ Quỳnh đồng ý
_ùh thôi cũng được nhưng tiếc thật có biết bao nhiêu bạn nữ mong muốn như vậy - Linh "trưởng" chỉ tay về hội con gái, ng` thì liếc, người thì tiếc hùi hụi nhìn thấy thương
_vậy là sao? rút cuộc có chuyện gì sao? - nó vẫn tròn mắt
_bà thật đúng là, you "re cinderella - Hoàng cốc vô đầu nó cho nó tiĩnh
_cinderella? huh? là sao?
_trời ạh? cô bị điếc hay hok biết tiếng anh, cô là Cinderella trong vở kịch sắp tới - Vương lúc này nổi lửa phừng phừng với cái mặt ngố của nó

...............................................................
bạn đang đọc truyện tại chúc các bạn vui vẻ
....................................................................

Nó phải làm sao đêy? tại sao lại là nó? tại sao cả hắn và HOàng đều chọn nó? nhớ xem pphần sau nha, vỡ kịch sẽ diễn ra như thế nào?
Cả 1 tuần cứ giờ ra chơi tụi nó lại tập kịch, một vở kịch xem ra cũng thật là khó quá ấy chứ, nào là phần trang phục, âm thanh, ánh sáng, rồi ng` dẫn chuyện, và cả màng ảo thuật nữa chứ.... chậc chậc (bó chíu)
Rồi cái ngày mà ai cũng ráo riết chờ đợi cũng đã tới, tầm 6h`, tất cả các "dzan" hàng đều xong xuôi cả, nó thì đang make-up, Vương vs Hoàng cũng vậy. mọi thứ có vẻ rất êm đẹp.
[bật mí bí mật nhân vật trong kịch "Cinderella & 2 prince" nha
-nó : Cinderella
-Vương : Hoàng tử William
-Hoàng : Hoàng tử Marken
-Quỳnh : mẹ ghẻ
-M.Anh : Bà tiên
-Vy : chị kế (Natasia)
-Linh "trưởng" : dẫn truyện
Nội dung thì thuộc về nhân vật nên t/g hok biết hê hê thông củm)
Còn 1 lớp nữa là đến lớp nó biểu diễn,nó thì bình thường chẳng có gì thay đổi chỉ có là lem nhem thui (cinderella mà ) còn Vy thì được trang điểm khá đậm và... ác, còn 2 prince Charming thì hì hì sau hẳn nói.
"ngày nảy ngày nay, ở một vương quốc, xa ơi là xa xôi ơi là xôi, có 2 vị Hoàng tử xinh dzaj ơi là xinh dzaj nhưng cả hai cùng "kén cá chọn canh" nên chả có thích ai, vua cha lo lắng tổ chức tiệc chọn "công chúa" và trong các quý tộc có một quỳ tộc, bà ta có 2 cô con gái 1 như công chúa tên Natasia 1 như con hầu tên Cinderella nhưng nàng công chúa thì quá đổi xấu xí, trong khi "cô hầu" thì rất xinh đẹp. bà ta lun ức hiếp Cinderella .........
3 nhân vật xuất hiện là nó Quỳnh vs Vy
_con Cinderella kia, mày mau tránh đường ra cho ta đi nào - Quỳnh (mẹ kế) hếch mặt
_...... - Cinderella hok nói gì chỉ nhích ra thôi
_hứ? xấu mà con lì lợm - Natasia cũng chảnh chọe (nói như vậy chẳng khác gì đứng trước gương mà nói, tự nói xong dội lại vô mặt mình)
Một hôm nọ
_cấp báo cấp bào? là thư của Hoàng gia thưa bà - một tên lính
_ùhm xem nào, thư mời dự tiệc àh? Ah là buổi tiệc để tuyển chọn Công Chúa cho 2 Hoàng Tử, tiệc tổ chức vào tối mai .... hừm thú vị đấy chứ? - Mẹ kế húp ngụm trà̉ cười gian - Natasia, con mau chuẩn bị váy đi
_dạ thưa mẹ, hứ cài đồ xấu xí như mày không có cửa đâu mà nhìn - Vy đi mà hất cả chân
Tối hôm lễ hội diễn ra
_chúng ta đi thôi nào con gái, còn mày ở nhà phải rửa xong đống chén, giặt bộ drap cho tao, cho Lith ăn rồi mới được đi ngủ nghe chưa - Nói rồi mẹ kế và Natasia đủng đỉnh bước ra khỏi cửa
_hừm - Cinderella tức mình chạy một mạch ra sân sau ...... đá cây cổ thụ to (ax, quá dzữ)
_con conhãy dừng lại đi, tại sao con lại tức? - một "cái gì đó" biết nói màu trắng hiện ra
_thì là bà mẹ kế với con nhỏ Natasia chảnh chọe chứ ai, nhưng bà là ai vậy? - Cinderella ngơ mặt
_ta là tiên cây, con đừng buồn nữa, con mà buồn chắc ta chết sớm quá (ã, nó đá gần đổ cây)
_nhưng con thật sự cũng như bao cô gái khác cũng mún đến dự tiệc
_vậy thì haha, ta có cách, chỉ là mai mốt con có tức dzận thì cũng đừng đá cái cây này nha
_vậy cũng được nhưng làm cách nào vậy bà?
_hồ biến ......
"đùng" một tiến nổ cùng với một đốm sáng xanh
Nó bây giờ hok ai có thể nhận ra được nữa
Mi cong vuốt, mắt to, môi trái tim, màu đỏ bóng, nó khoác một chiếc đầm ngang gối trắng tinh có đính cườm ngắn có nơ trắng rất xinh.
Cả 1 tuần cứ giờ ra chơi tụi nó lại tập kịch, một vở kịch xem ra cũng thật là khó quá ấy chứ, nào là phần trang phục, âm thanh, ánh sáng, rồi ng` dẫn chuyện, và cả màng ảo thuật nữa chứ.... chậc chậc (bó chíu)
Rồi cái ngày mà ai cũng ráo riết chờ đợi cũng đã tới, tầm 6h`, tất cả các "dzan" hàng đều xong xuôi cả, nó thì đang make-up, Vương vs Hoàng cũng vậy. mọi thứ có vẻ rất êm đẹp.
[bật mí bí mật nhân vật trong kịch "Cinderella & 2 prince" nha
-nó : Cinderella
-Vương : Hoàng tử William
-Hoàng : Hoàng tử Marken
-Quỳnh : mẹ ghẻ
-M.Anh : Bà tiên
-Vy : chị kế (Natasia)
-Linh "trưởng" : dẫn truyện
Nội dung thì thuộc về nhân vật nên t/g hok biết hê hê thông củm)
Còn 1 lớp nữa là đến lớp nó biểu diễn,nó thì bình thường chẳng có gì thay đổi chỉ có là lem nhem thui (cinderella mà ) còn Vy thì được trang điểm khá đậm và... ác, còn 2 prince Charming thì hì hì sau hẳn nói.
"ngày nảy ngày nay, ở một vương quốc, xa ơi là xa xôi ơi là xôi, có 2 vị Hoàng tử xinh dzaj ơi là xinh dzaj nhưng cả hai cùng "kén cá chọn canh" nên chả có thích ai, vua cha lo lắng tổ chức tiệc chọn "công chúa" và trong các quý tộc có một quỳ tộc, bà ta có 2 cô con gái 1 như công chúa tên Natasia 1 như con hầu tên Cinderella nhưng nàng công chúa thì quá đổi xấu xí, trong khi "cô hầu" thì rất xinh đẹp. bà ta lun ức hiếp Cinderella .........
3 nhân vật xuất hiện là nó Quỳnh vs Vy
_con Cinderella kia, mày mau tránh đường ra cho ta đi nào - Quỳnh (mẹ kế) hếch mặt
_...... - Cinderella hok nói gì chỉ nhích ra thôi
_hứ? xấu mà con lì lợm - Natasia cũng chảnh chọe (nói như vậy chẳng khác gì đứng trước gương mà nói, tự nói xong dội lại vô mặt mình)
Một hôm nọ
_cấp báo cấp bào? là thư của Hoàng gia thưa bà - một tên lính
_ùhm xem nào, thư mời dự tiệc àh? Ah là buổi tiệc để tuyển chọn Công Chúa cho 2 Hoàng Tử, tiệc tổ chức vào tối mai .... hừm thú vị đấy chứ? - Mẹ kế húp ngụm trà̉ cười gian - Natasia, con mau chuẩn bị váy đi
_dạ thưa mẹ, hứ cài đồ xấu xí như mày không có cửa đâu mà nhìn - Vy đi mà hất cả chân
Tối hôm lễ hội diễn ra
_chúng ta đi thôi nào con gái, còn mày ở nhà phải rửa xong đống chén, giặt bộ drap cho tao, cho Lith ăn rồi mới được đi ngủ nghe chưa - Nói rồi mẹ kế và Natasia đủng đỉnh bước ra khỏi cửa
_hừm - Cinderella tức mình chạy một mạch ra sân sau ...... đá cây cổ thụ to (ax, quá dzữ)
_con conhãy dừng lại đi, tại sao con lại tức? - một "cái gì đó" biết nói màu trắng hiện ra
_thì là bà mẹ kế với con nhỏ Natasia chảnh chọe chứ ai, nhưng bà là ai vậy? - Cinderella ngơ mặt
_ta là tiên cây, con đừng buồn nữa, con mà buồn chắc ta chết sớm quá (ã, nó đá gần đổ cây)
_nhưng con thật sự cũng như bao cô gái khác cũng mún đến dự tiệc
_vậy thì haha, ta có cách, chỉ là mai mốt con có tức dzận thì cũng đừng đá cái cây này nha
_vậy cũng được nhưng làm cách nào vậy bà?
_hồ biến ......
"đùng" một tiến nổ cùng với một đốm sáng xanh
Nó bây giờ hok ai có thể nhận ra được nữa
Mi cong vuốt, mắt to, môi trái tim, màu đỏ bóng, nó khoác một chiếc đầm ngang gối trắng tinh có đính cườm ngắn có nơ trắng rất xinh.
Cả 1 tuần cứ giờ ra chơi tụi nó lại tập kịch, một vở kịch xem ra cũng thật là khó quá ấy chứ, nào là phần trang phục, âm thanh, ánh sáng, rồi ng` dẫn chuyện, và cả màng ảo thuật nữa chứ.... chậc chậc (bó chíu)
Rồi cái ngày mà ai cũng ráo riết chờ đợi cũng đã tới, tầm 6h`, tất cả các "dzan" hàng đều xong xuôi cả, nó thì đang make-up, Vương vs Hoàng cũng vậy. mọi thứ có vẻ rất êm đẹp.
[bật mí bí mật nhân vật trong kịch "Cinderella & 2 prince" nha
-nó : Cinderella
-Vương : Hoàng tử William
-Hoàng : Hoàng tử Marken
-Quỳnh : mẹ ghẻ
-M.Anh : Bà tiên
-Vy : chị kế (Natasia)
-Linh "trưởng" : dẫn truyện
Nội dung thì thuộc về nhân vật nên t/g hok biết hê hê thông củm)
Còn 1 lớp nữa là đến lớp nó biểu diễn,nó thì bình thường chẳng có gì thay đổi chỉ có là lem nhem thui (cinderella mà ) còn Vy thì được trang điểm khá đậm và... ác, còn 2 prince Charming thì hì hì sau hẳn nói.
"ngày nảy ngày nay, ở một vương quốc, xa ơi là xa xôi ơi là xôi, có 2 vị Hoàng tử xinh dzaj ơi là xinh dzaj nhưng cả hai cùng "kén cá chọn canh" nên chả có thích ai, vua cha lo lắng tổ chức tiệc chọn "công chúa" và trong các quý tộc có một quỳ tộc, bà ta có 2 cô con gái 1 như công chúa tên Natasia 1 như con hầu tên Cinderella nhưng nàng công chúa thì quá đổi xấu xí, trong khi "cô hầu" thì rất xinh đẹp. bà ta lun ức hiếp Cinderella .........
3 nhân vật xuất hiện là nó Quỳnh vs Vy
_con Cinderella kia, mày mau tránh đường ra cho ta đi nào - Quỳnh (mẹ kế) hếch mặt
_...... - Cinderella hok nói gì chỉ nhích ra thôi
_hứ? xấu mà con lì lợm - Natasia cũng chảnh chọe (nói như vậy chẳng khác gì đứng trước gương mà nói, tự nói xong dội lại vô mặt mình)
Một hôm nọ
_cấp báo cấp bào? là thư của Hoàng gia thưa bà - một tên lính
_ùhm xem nào, thư mời dự tiệc àh? Ah là buổi tiệc để tuyển chọn Công Chúa cho 2 Hoàng Tử, tiệc tổ chức vào tối mai .... hừm thú vị đấy chứ? - Mẹ kế húp ngụm trà̉ cười gian - Natasia, con mau chuẩn bị váy đi
_dạ thưa mẹ, hứ cài đồ xấu xí như mày không có cửa đâu mà nhìn - Vy đi mà hất cả chân
Tối hôm lễ hội diễn ra
_chúng ta đi thôi nào con gái, còn mày ở nhà phải rửa xong đống chén, giặt bộ drap cho tao, cho Lith ăn rồi mới được đi ngủ nghe chưa - Nói rồi mẹ kế và Natasia đủng đỉnh bước ra khỏi cửa
_hừm - Cinderella tức mình chạy một mạch ra sân sau ...... đá cây cổ thụ to (ax, quá dzữ)
_con conhãy dừng lại đi, tại sao con lại tức? - một "cái gì đó" biết nói màu trắng hiện ra
_thì là bà mẹ kế với con nhỏ Natasia chảnh chọe chứ ai, nhưng bà là ai vậy? - Cinderella ngơ mặt
_ta là tiên cây, con đừng buồn nữa, con mà buồn chắc ta chết sớm quá (ã, nó đá gần đổ cây)
_nhưng con thật sự cũng như bao cô gái khác cũng mún đến dự tiệc
_vậy thì haha, ta có cách, chỉ là mai mốt con có tức dzận thì cũng đừng đá cái cây này nha
_vậy cũng được nhưng làm cách nào vậy bà?
_hồ biến ......
"đùng" một tiến nổ cùng với một đốm sáng xanh
Nó bây giờ hok ai có thể nhận ra được nữa
Mi cong vuốt, mắt to, môi trái tim, màu đỏ bóng, nó khoác một chiếc đầm ngang gối trắng tinh có đính cườm ngắn có nơ trắng rất xinh.
và một nàng công chúa xuất hiện ở buổi tiệc.
2 hoàng tử cùng củm nắng 1 nàng nhưng hok may nàng chỉ để ý đến William còn Marken thì đành "em hạnh phúc thì tôi cũng sẽ hạnh phúc".
____________________________________
Kịch đến đây là hết, con đường t/y của bọn họ cũng sẽ như vậy chứ ? hãy nhớ đón xem nha, tiệc thật vẫn chưa kết thúc đâu, còn phần công bố cuộc bầu chọn King & Queen và màng chọn bạn nhảy đeo mặt nạ nữa
* * *

* * *
Đêm diễn ra buổi tiệc vẫn chưa kết thúc
_tất cả các hs chú ý, bây giờ là phần công bố kết quả bầu chọn King & Queen của chúng ta - ông tổng phụ trách lên tiếng làm cả trường im pặt
_sau đây là tổng số 498/700 là tổng số phiều cao nhất thuộc về (đoán xem nào) Huỳnh Ngọc Bảo lớp 10a1, chúc mừng em - ông thầy ré tên nó lên làm nó trố mắt - và năm nay trường chúng ta có 1 sự ngạc nhiên là có đến 2 King với tổng số phiếu 350/700 thuộc về em Vũ Thiên Vưong và 350/700 phiếu thuộc về Trương Minh Hoàng.
Cả trường như ồ lên, nhưng cũng đúng thôi, cả hai ngang tài ngang sức và cũng rất hot như nhau vì vậy số phiều ngang bằng là phải thôi.
_Tiếp theo là "the last dance" - Vừa nói xong thì cả trường "rụp" tắt hết đèn và tất cả các hs đều lấy ra cho mình 1 cái mặt nạ và lựa chọn. Vừa tối vừa đeo mặt nạ nên đâu ai biết ai là ai, chừng 10" sau (lâu thế) đèn cũng dần bật sáng, nó thì cảm thấy hai bàn tay bị khóa chặt trong đám đông lôn xộn, khi đèn sáng hẳn và ai cũng đã có cặp, nó thấy tay trái mình thì bị Hoàng nắm, tay phải thì bị hắn nắm, rồi 3 đứa cứ vùng vằn hok ai chịu buông
_này, hai ngừơi bị sao vậy? có thả thay ra hok? - nó tĩnh bơ
_hok - cả 2 tên cùng đồng thanh
Nó hơi giật mình vì ánh mắt hắn và Hoàng nhìn nhau mà đánh lửa xẹt xẹt (ui)
_bỏ tay ra, tay tui hok phải đồ chơi để mấy người dành nhau đâu nhé, đặc biệt là cậu đấy - Nó quay về phìa hắn, tim hắn chợt nhói lên, đau thật và đây cũng là lần đầu hắn cảm thấy tim đau như vậy
nó vs hắn 4 mắt nhìn nhau nhưng lại hoàn toàn khác nhau, đến giờ hắn mới chịu bỏ tay nó ra và đi về phía cậu bạn thân.
"em ghét tôi đến thế sao????" Vương nhìn nó " tay trong tay" với Hoàng mà cay đáng "không được, tôi hok thể để em thuộc về hắn dễ dàng như vậy được" đôi mắt Vương ánh lên vẻ giận dữ.
Tần 10 h đêm cũng là lúc bữa tiệc kết thúc, ai nấy đều về hết chỉ còn nó đang lang thang chờ Hoàng ở cổng trường thì
"bụp" có cái gì đó bịt vào miệng nó, nó từ từ, từ từ, chóng mặt và ngã xuông, dường như có ai đó bế nó lên và vào xe hơi.
"bíp bíp" điện thoại của Hoàng
>
Hoàng nhận được tin nhắn từ số máy của nó nên cũng về trước nhưng là lạ sao nó hok bào trực tiếp mà phải nhắn tin.
Tầm 1 tiếng sau, tại một căn phòng rộng trong một ngôi biệt thự sang trọng
_aaaaaaaaaaaaaaaahhhh.... - nó la toáng lên
_cô thật là ôn ào quá đi, có gì đâu mà la toáng lên vậy - Vương bực mình
_anh... anh... làm gì ở đây? đây là đâu chứ? - nó la lối rồi nhìn xung quanh
_thế cô nghĩ đây là đâu? khách sạn àh? hay nhà trọ? - Vương cười đểu
_cái đồ đê tiện, xấu xa - nó nhăn nhó
_cô cũng già mồm quá nhỉ - hắn từ từ tiến lại gần nó
_này đồ dê xồm anh định làm gì chứ? tui tui có...có - nó chưa kịp nói hết
_có võ chứ gì? tôi chẳng sợ đâu - tiến lại gần hơn nữa
_đồ dê cụ, đồ đê tiện, đồ điên .... tránh x .... - nó chưa kịp la hết câu thì môi chạm môi (kaka) - ùh.... ùhm... ùhm
Hắn dùng "võ mồm" để khóa miệng nó lại, hai tay nó cũng bị Vương giữ chặt
5" rồi 10" cuối cùng cũng lỏng ra
_ ........ - cuối cùng hắn cũng "buông" nó ra và 4 mắt nhìn nhau - anh ..... đồ đê tiện .....- nó dùng hết sức đẩy hắn ra và chạy về phía cửa nhưng ...... phòng đã khóa
_tại sao cửa lại khóa? anh... rốt cuộc anh muốn gì đây? - nó xanh mặt
_cô biết tôi muốn gì mà ..... - mặt Vương gian xảo, tiến về phía nó và dòn nó vào tường hai tay chống lên
_anh... anh muốn gì chứ? mau tránh ra..... - nó cố đẩy nhưng hắn quá mạnh so với nó
_tôi muốn cô ...... - Vương cuối mặt xuống và tự nhiên ....... bật lăn ra giữa sàn cười như tên điên
_hahahaha ........ trông ...ha... cái... mặt ... ha của ...cô.... tức cười..... ha ... quá đi haa..... - Vương cười sặc sụa
Đúng như hắn nói, mặt nó tái mét, hok còn giọt máu
_nèh, anh cười đủ chưa vậy? - nó từ mặt xanh lè chuyển sang đỏ tía vì tức
_chưa .... hahahaha.... tui hok ngờ cô mà cũng có bộ mặt ban nãy .... kakaaka..... - vẫn chưa nín
_ừh cứ cười đi, cười rồi sặc chết lun cho rồi đi - nó khoanh tay tức mình - này, tui muốn biết tại sao tui ở đây?
_khục... khục.... - lúc này mới chịu nín - cô chưa biết àh? ba mẹ cô hok nói gì với cô àh?
_nói cài gí cơ
_tiệm bánh nhà cô ấy, sắp dẹp tiệm rồi nhưng tình cờ tôi đi ngang qua thấy thế nên tôi mua lại và cho họ buôn bán bình thường với một điều kiện.... - Vương lấp lửng
_điều kiện sao? điều kiện gì chứ? - nó tròn mắt
_đó là cô phải làm người ở trong nhà tôi - Hắn nói vẻ khinh khỉnh
_cái gì cơ? hok thể nào, nhưng rõ ràng là tôi thấy tiệm bánh vẩn đông khách mà - nó nhăn nhó
_đông khách gì mà hok có tiền nhà để trả hở?
_vậy... vậy tại sao họ hok cho tôi biết chứ? - nó lo lắng
_họ nói họ không mún làm cô lo lắng, nhưng chuyện đã đâu vào đấy rồi , hợp đồng cũng đã kí vì vậy cô nhất định phải tuân theo - Vương nói như đe dọa
_nhưng nếu tôi hok muốn làm -nó vẫn còn vênh mỏ
_thì..... chuyện gì đến sẽ đến - Vương cười gian - cô liệu mà làm tròn trách nhiệm đi cô hầu bé ạ
Nói rồi hắn đi ra ngoài nhưng hok quên quay đầu lại
_chuyện cô ở nhà tôi cũng là có trong hợp đồng đấy, đồ của cô ở trong vali kia kìa - hắn chỉ về phía góc tường
Nó nhìn về phía va li và thốt lên
_trời ạh, sao mà to thế, chẳng lẽ mình định cư ở đây lun - nó ỉu xìu - cái đồ hay xem thường kẻ khác, cái đồ chết tiệt ..... %&^*@%^*$
_cô nói xấu ai đấy hở? - tiếng hắn vọng từ ngoài
"huh? sao tai hắn thính vậy cà?"
Đêm đó nó hok sao ngủ được vì lạ chỗ và để trù cái tên kia nhưng rồi cũng đi ngủ lúc 2 h` sáng
Sáng hôm sau, là thứ bảy nên nó hok đi học và cũng là ngày nó nhận việc
Nó thức dậy làm vệ sinh cá nhân xong rồi ra ngoài thì thấy một chiếc đầm của người hầu rất đẹp nhưng lạ là nó hok phải màu đen mà là màu hồng, chiếc đầm có đính chiếc nơ trắng trong rất xinh và có cả nơ trên đầu màu hồng nữa và kém theo tờ giấy
>
Nó thay đồ, chải tóc gọn gàng rồi xuống nhà nhưng nhìn xung quanh điều lạ là tất cả người hầu đều mặc áo đen và có yếm trắng còn nó thì áo hồng, nó vào phòng ăn và thấy hắn hắn đang ăn sáng. Nhìn thấy nó mắt hắn như lóa lên
"sao hôm nay trông nhỏ xinh vậy nhở?" Vương nghĩ thầm
_ cô biết mấy giờ rồi hok hả? osin gì mà ngủ nướng còn hơn chủ - nhưng hắn vẫn mạnh miệng
_nà ....
"hok đc nếu làm phật ý hắn thì mình toi"
_dạ, lần sau tôi sẽ rút kinh nghiệm - nó giả vờ ngoan ngoãn nó đến gần bên hắn - này, sao ai cũng mặc đồ đen còn tôi thì khác người quá vậy? - nó thắc mắc
_vì cô đặc biệt hơn những kẻ kia -nói rồi hắn đứng dậy - mau dọn vào đi
_cái g.... vânnnggg - nó dịu giọng
Nó dọn và bưng xuống bếp chừng 7 giây sau
"xoảng" tiếng bát đĩa vỡ
Vương thầm đoán ra đã có chuyện và hắn lao xuống bếp
_cô làm osin gì ma.... - Vương chưa kịp nói hết câu thì nhìn thấy máu từ tay nó tràn ra, hắn liền lao tới
_cô làm cái gì mà bất cẩn vậy hả? máu ra quá trời nèh - Vương hét toáng lên vì xót
_ai da, tại tôi tránh nó nên trượt chân mà - nó chỉ tay về phía con sóc nhỏ đang nấp ở chân bàn
_cô thật là ngốc quá đi, đâu nhất thiết phải thế, nó chết thì mua con khác, còn cô mà có chuyện gì thì làm sao ăn nói với nhà cô đây? - Vương tức mình quát nó
_tôi biết rồi mà đây là tay tôi mà có phải tay anh đâu mà anh hét toáng lên vậy? - nó tròn mắt
Lúc này Vương mới nhận ra là đang nắm chặt tay nó, anh vội rút tay về mặt đỏ lựng và vờ đổi thái độ
_dì Bảy mau đem thuốc sát trùng cho cô ta đi rồi dọn đống này lun, tui đi lên lầu - vờ không quan tâm
Người đc gọi là dì Bảy sốt sắn mang bông gòn và thuốc sát trùng đến cho nó
_cô biết hok cậu chủ từ trước tới giờ có biết quan tâm tới ai đâu, đây là lân đầu tiên tôi thấy đó, chắc cậu có cảm tình với cô rồi đó - dì Bảy cười thân thiện
_hok... hok thể nào đâu dì, con thề hok đội trời chung với cái tên khó ưa đó - nó nói mà mặt nhặng xị vì đau rát
_cô nói nhỏ thôi mắc công cẩu nghe là hok hay đâu đó - dì Bảy nhắc nhở
_ơh... dạ con biết rồi - xong xuôi nó cũng được nghỉ, nó hok lên phòng mà đi quanh khu vườn rông lớn
nói thật không khí ngoài vườn rất thoáng đảng và trong lành còn có cả hồ nước và xích đu nữa, nó rất thích
Đang ngồi trên xích đu nhìn mông lung nhớ gia đình thì bỗng có tiếng Piano du dương là bản "river flown in you" của Yiruma, nó thích bản này nhất mà.
Nghe hay nên nó tò mò đi tìm nơi phát ra âm thanh, đó là một căn phòng rộng và trống rỗng chỉ chứa một chiếc piano trắng và con người đang đàn- là hắn
trông hắn lúc này rất đẹp, đôi mắt nhắm nghiền, đôi tay thả thướt nhanh nhẹn bên phím đàn, không gian và mọi thứ như chìm trong giai điệu của bản nhạc, nó cũng vậy mặc dù chỉ là đừng ngoài cửa nhìn hé vào thôi.
Tiếng nhạc dần chậm lại rồi ngưng hẳn, nhưng chằng hiểu sao nó cứ nhắm mắt thưởng thức không khí yên tĩnh trong lành thì
"cạch"
_này cô đang nghe lén tôi đánh đàn đấy hả? - Vương vờ quát lớn
_ơh ơh không, tui... tui chỉ tình cờ đi ngang qua thôi, thôi... vậy tui đi trước - nó lấp bấp kém theo vẻ vội vã làm hắn cười thầm
"chẵng lẽ cô thích tôi luôn rồi, hừm" hắn cười cùng với ý nghĩ xấu xa (gì thế nhở?)
"trời ạh, mình nghĩ cái quái gì vậy chứ? tại sao phải lấp bấp trước mặt hắn chứ?" nó cũng tự trách vì hành động lúng túng ban nãy
Chiều hôm đó, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, nó vẫn đi lòng vòng vì chả có chuyện gì để làm, hắn cứ bảo nó là người ở mà sao lúc nó chạy đến các người giúp việc khác thì ai cũng từ chối (khó hiểu nhề?), còn hắn thì lại ở phòng đọc sách, nhưng sách thì không đọc cứ đọc "ba cái gì đó" không àh (ủa, ba cái gì vậy ta? - t/g hok phải là ng` có đầu óc đen tối đâu nhá)
_dì Bảy đâu? - hắn gọi lớn
_dạ, có gì hok cậu?
_mau gọi người giúp việc mới lên đây tôi có việc còn nói với cô ta - hắn ra lệnh
_dạ
Một lúc sau
"cộc cộc cộc"
_vào đi
_anh có việc gì cần nói với tôi? - nó vẫn tò thái độ nghe lời
_cô lại đây - Vương ngoắc ngoắc
_sao cơ ạh? - nó tròn mắt chưa hiểu gì cả
_tôi bảo là cô qua đây
_vâng
_từ rầy sắp tới, cô sẽ là người hầu riêng của tôi, cô hiểu chứ? vì vậy cũng đừng có mà nghĩ đến chuyện bỏ trốn - hắn nói vẻ nghiêm túc - àh còn nữa, vì là người hầu riêng nên cô chỉ được phép phục vụ cho một mình tôi thôi cô hiểu chưa?
_vâng, tôi sẽ ghi nhớ -nó vẫn giữ thái độ abn đầu
_thôi cô ra ngoài đi
"hừm, để xem tôi sẽ làm gì cô?" - Vương cười nữa miệng
_hừm hắn ta nghĩ hắn ta là ai chứ, cái đồ già dê biến thái - nó rủa nhỏ - nhưng hok được nếu mà hắn nghe được thì chết, mày phải bình tĩnh, mày phải cố lên Ngọc Bảo àh - nó tự đánh nhẹ vào má - nhưng mà hắn không nói thì mình cũng chẳng có ý định bỏ trốn, nhưng mình nhất định phải về thăm bố mẹ
nó nói chuyện một mình một hồi cũng đi luôn.
Sáng hôm sau, tại phòng hắn
"roẹt" ánh sáng từ ngoài cửa sổ hắt vào
_này .... ai thế hở, mau đóng rèm lại, tôi còn đang ngủ mà - hắn còn nắm trên giường và quát lớn
_dậy, dậy mau, ngủ gì mà ngủ chớ, anh biết máy giờ rồi không - là nó
_gì chứ? mới có 7h, mà cô làm gì trông phòng tôi thế hở? - hắn giờ mới tỉnh
_thì đánh thức anh dậy chứ làm gì? - nó tỉnh bơ
_cái gì? ai bảo cô làm chuyện này? - hắn bực mình
_đây là nhiệm vụ của tôi, không cần ai bảo, chẳng phải hôm qua anh vừa bảo osin phải thức sớm hơn chủ mà phải không? - nó vừa nói vừa kéo chiếc chăn của hắn đang nắm đè lên
_cái con nhỏ này - VƯơng vừa giật lại thì nó mất đà ngã nhào xuống và môi chạm môi, 4 mắt nhìn nhau đắm đuối
5s rồi 10s nó mới định thần lồm cồm đứng dậy, cón hắn thì giữ nguyên trạng, còn cái chăn thì có lẽ là bị giật mạnh quá nên bay đâu mất tiêu thành ra để lộ thân hình khá trắng của hắn (ủa? còn cái quần mà)
_áhhhh, anh anh còn không mau đứng dậy mặc đồ vô hả - nó dùng hai tay bịt mắt rồi định chạy đi nhưng không những không mặc đồ vô mà còn kéo giật tay nó lại
_cô thật sự không muốn như thế này sao? - hắn vòng tay qua eo nó
_muốn muốn cái gì chứ? bỏ ra mau, đồ... đồ đồi trụy - nó đạp hắn một cái rồi bỏ chạy
"hahaha, trông cô ta thật buồn cười" - Vương còn ngồi đó cười
"trời ạh, cái quái quỷ gì thế này? sao hắn dám ... trợi ạh, cái đồ dê xòm, đồ biến thái đồi trụy,... " nó vừa chạy vừa rủa như điên
từ trong nhà ra đến ngoài vườn ai ai cũng có thể nghe thấy, họ cười cho cái sự ngượng ngùng của đôi trẻ.
Trưa hum đó
"cộc cộc" "cạch"
_này ... thưa cậu chủ, đã đến giờ cơm - nó mở của vào phòng
nhưng khi vào trong thì chẳng thấy ai
"huh? anh ta đi rùi àh?" nhưng lần này nó mới có dịp nhìn kĩ căn phòng của hắn
_wow! đây là phòng của hắn sao? - nó rất đổi ngạc nhiên vì căn phòng quá ngăn nắp àh mà không mà là rất ít vật dụng: một cái bàn đầy sách + 1 chiếc laptop, một chiếc giường và một tủ đồ (wòa thật là giản dị làm sao)
Nhưng cũng vì tò mò nên nó lại gần chiếc bàn đầy sách của hắn, căn phòng gọn gàng bao nhiu thì chiếc bàn của hắn lộn xộn bấy nhiu. Nhưng có một thứ làm nó chú ý đó là khung ảnh của hắn, trong bức ảnh là hắn và một cô gái rất đẹp nhưng không phải là những người trong Ngũ Vương. Cô gái có nét đẹp sắc xảo, đôi mắt to màu nâu nhạt, chiếc mũi thanh tú, đôi môi màu hồng nhạt
đang mãi ngắm nghiá bức ảnh (ngắm ai vậy nhỉ?)
_này, cô làm gì trong phòng tôi đấy hả? - hắn ở đâu xuất hiện
_àh, àh.... tôi... đến giờ ăn trưa rồi anh mau xuống đi - nó lấp bấp
_tôi biết rồi cô xuống trước đi? - hắn không còn "nham nhở" như ban sáng mà thay vào đó là bản mặt nghiêm nghị như vừa nghe tin xấu
Nó bước xuống lầu mà đầu vẫn còn dấu chấm hỏi
"cô gái đó là ai nhỉ? hay là bạn gái của hắn nhỉ?"
Chừng 5" sau
_thưa cậu chủ, thức ăn đã chuẩn bị - chị Ngọc, một cô hầu trẻ hơn nó vài tuổi
_tôi biết rồi - Vương - àh cô mau gọi người hầu mới lên tôi có chuyện muốn nói với cô ta
_vâng - nói rồi chị Ngọc xuống gọi nó
_tôi đây - nó đã xuất hiện
_cô chuẩn bị đi, chiều nay tôi có chuyện cần cô giúp - Vương chỉ nói thế thôi
_ nhưng chuẩn bị gì cơ ạ? - nó ngơ mặt
_cô chỉ cần mặc đồ lịch ự một chút là được rồi - hắn chỉ dặn vậy thôi rồi ăn tiếp
_... thôi được ạh - hắn dặn thế thì nó biết thế không hỏi thêm, nó đi lên lầu
"gì vậy nhỉ? anh ta mà cũng cần giúp đỡ sao?" - nó thắc mắc
* * *

* * *
Chiều hum ấy, tầm 2h chiều
"cộc cộc"
_nè cô xong chưa vậy hả, sao lâu thế? - hắn hối
_rồi rối ra ngay đây, làm gì mà hối dữ vậy - nó lê bước lề mề vì chẳng biết hắn đang nhờ vả nó chuyện gì
_cô ăn mặc kiểu gì vậy? - hắn dò xét từ đầu đến đuôi rồi "quánh" 1 câu
_kiểu gì chứ? thì quần jean áo thun? - nó vẫn nghệch mặt
_cô hay nhỉ? cô có bị điếc không? đã bảo là mặc cho lịch sự mà - Vương cằn nhằn
_anh buồn cười thật, đem có 1 vali đồ mà bắt mặc lịch sự, đồ đâu ra chứ? - nó bực bội trả lời - vả lại anh còn chưa nói với tôi là giúp anh chuyện gì mà, làm sao mà tôi biết chứ
_thôi không đôi co với cô nữa, đi theo tôi - hắn nắm tay nó kéo đi trước nhà là chiếc Lamborghini gallardo (wow .....O_O)
Lái xe lòng vòng chứng 15" chiếc xe hơi đen bóng loáng đã đậu trước một Beauty Salon, nó theo hắn bước vào trong.
_oh, xin chào cậu Vương, cậu cần gì ạh? - một người đàn ông ra dáng một quản lí của tòa nhà (thật ra chỉ có 4 lầu àh )
_đây - Vương vừa nói vừa đẩy nó lên phía trước - biến cô ta thành một công chúa
_vâng chúng tôi sẽ không làm anh thất vọng - nói rồi tên quản lí dẫn nó lên lầu, còn hắn thì cũng "làm đẹp" nốt nhưng ở lầu khác (trời địu gứm)
Riêng nó thì vẫn chưa hiểu cái mô tê gì cả
Sau 4 tiếng đồng hồ massage, make-up, dress-up và làm nail
_đã xong rồi ạh - tên quản lí nói với Vương, hắn đã xong từ lâu và ngồi đợi nó, hắn từ từ bỏ tờ báo đang đọc và ...
nó - bây giờ thật sự "lột xác" từ "vịt xấu xí hóa thiên nga" (mặc dù nó hok hề xấu)
Nó xuất hiện cùng một bộ đầm không dây ngang gối màu đen đỏ cách điệu , càng làm lộ thêm làn da trắng mịn màng của nó, đính kèm là đôi giày cao gót trông rất cute. cùng một vài phụ kiện cực xinh, còn Vương bây giờ mắt chữ A mồm chữ O chả nói được lời nào
"là nhỏ đây sao?" (hết nói nổi)
Trước mặt nó bây giờ là hoàng tử, đúng rồi là một hoàng tử, hắn đang khoác một bộ vest trắng tinh, cùng với cái dáng người mẫu (hơn 1m80) Vương bây giờ rất lịch lãm và manly (ồh) mà ai ai là khách nữ trông tiệm cũng phải trầm trồ (đúng hơn là chết đứng chết ngồi )
5" rồi 10" vẫn đứng hình (cả nó và hắn) , nhưng nó tỉnh trước (hê hê) nó tức quá chạy đến vỗ vai hắn vì cứ nhìn nó chằm chằm
_này, anh bị sao thế hả? - nó quơ quơ cái tay
_hả? ờh.. không sao... - lúc này hắn đã tỉnh và đôi trai tài gái sắc bước lên "xe ngựa" (ồ sao mà giống truyện cổ tích thế nhở?)
Trên đường đi
_này, sao anh không nói là đi đâu?- nó thắc mắc - tại sao phải mặc sang trọng thế này?
_cô hỏi nhiều quá, cứ đến đi rồi biết - Vương tức mình quát
" nhỏ này, sao mà cứ quay qua hoài vậy, đã tránh mặt rồi mà cứ..." - hắn dằn vặt (ôh thì ra là nó quá pretty nên hắn ngượng ý mờ )
Chừng nửa tiếng sau, chiếc xe hơi sang trọng đã đỗ ở một bãi xe rộng và bên trong là 2 cô cậu đang ỳ xèo cãi nhau suốt từ nãy tới giờ (bó tay thật)
_cô mau xuống xe đi - Vương nói như ra lệnh
_tôi không thích - nó dở chứng
_cô định ngồi đấy đến khi nào đây? - Vương đã bực thật sự biết thế hắn không thèm gây sự vs nó để giờ nó dở tật bướng bĩnh của mình
_cô không xuống thì tôi xuống - hắn bức dọc bước ra không quên quay lại - àh, còn nữa, cô phải cẩn thận, khu này hơi vắng, tôi nghe đâu là có rất nhiều ma thì phải
_huh? m..ma.. ư? - nó trợn tròn mắt
_thôi cô cứ ở đấy một mình đi nhé. ma nó bắt thì đừng có mà kêu cứu -Vương cười khẩy rồi quay bước đi
Đúng là không còn ai thật, anh tài xế thì đã đi vào trong với hắn, nó thấy hơi rợn người nên đành cất bước theo Vương
_này, chờ đã, đi gì mà lẹ thế - trông nó bây giờ khá hâu đâu nhưng cũng may trên đoạn đường không có bất cứ chướng ngại vật nào không thì nó đã vấp tế từ lâu
Cuối cùng nó cũng đi kịp, Vương đợi nó trước cánh cổng to
_đưa tay đây? - Vương ra lệnh
_sao cơ? chi vậy? - nó ngơ mặt
_bảo đưa thì đưa đi - Vương bực
Nó cũng rụt rè đưa tay, Vương chộp lấy tay nó, lồng vào tay mình, anh tài xế bắt đầu mở cửa cho 2 đứa
_oh, thiếu gia đã tới, chủ tịch và phu nhân đang chờ cậu ở bên trong - một ông loão mạc vest đem trông rất tươm tất như đã chờ sẵn ở đây từ trước
Nó vẫn "tay trong tay" vs Vương và bước theo ông quản gia
_thưa chủ tịch, phu nhân thiếu gia đã tới ạh? - ông quản gia lễ phép
_tôi bận phải tiếp khách rồi, bà mau ra đón nó đi, tôi sẽ ra sau - một người đàn ông đã có tuổi gương mặt đôn hậu nói với người vợ
_vậy tôi đi trước, ông mau mau rồi còn ra đó, đã gần năm rồi chúng ta chưa gâp lại nó đấy? - người phụ nữ sang trọng trả lời
Bà từ từ đi đến bên cậu con trai của mình
_con đến rồi sao, Vương? - bà hiền từ
_vâng, con chào mẹ - Vương trả lời lễ phép
_ừhm, thế cô bé này là ai đây? - bà thắc mắc
_dạ đây là bạn con cô ấy là Ngọc Bảo - hắn giới thiệu
_dạ cháu chào bác ạh - nó cũng lễ phép và thầm đoán được tên Vương muốn gì ở mình
_chào cháu - bà chỉ nói thế thôi rồi lại quay sang Vương - mẹ cần gặp riêng con một chút, chàu cứ tự nhiên đi nhé
_vâng - chỉ nói được thế thôi thì Vương đã bị mẹ hắn kéo ra xa
Nó thì cảm thấy hơi run sợ, nhìn xung quanh chỉ toàn là đại gia và doanh nhân có tầm ảnh hưởng, nó đang đứng thì bỗng có một thanh niên trẻ đến bắt chuyện
_chào cô bé, em có thể cho tôi biết tên của em là gì không? và tại sao em lại đứng đây một mình? - người đó là Trần Quốc Minh, con của ông chủ tập đoàn kim cương đá quý Trần Hải
_em là Ngọc Bảo, rất hân hạnh được gặp anh, bạn em có việc nên em đứng đây 1 mình - nó trả lời mặc dù hơi ngượng - vậy còn anh có phải là Trần Quốc MInh, con trai của ông TRần Hải? - nó ra vẻ ngờ ngợ
_sao em lại biết tôi? - Minh ngạc nhiên
_cũng không có gì đâu ạh, chỉ là em thường xuuyên coi tin tức thôi ạh - nó cười hòa
_tôi không ngờ cô bé như em lại đi xem tin tức đấy - Minh cười
_thật sự thì em cũng không mấy hứng thú nhưng bị bắt đó ạh - nó "khai" thật
_thì ra là vậy - Minh cũng không thắc mắc đến ai đã bắt nó - thế em đã bao nhiêu tuổi rồi?
_em 16t sắp 17 ạh, vậy còn anh, nhìn anh có vẻ chững chạc - nó hok ngại nữa mà thẳng thắng nhận xét
_anh 23t thôi, ấy em là nhìn anh già lắm àh? - Minh hỏi lại khi nó nói anh chững chạc
_ồh, ý em không phải thế, anh không già, thật đó - nó chối biến rồi 2 người cười nói như đã quen lâu rồi
Quay lại lúc nãy lúc Vương bị kéo qu amột chỗ
_cô bé ấy là ai vậy? - bà hỏi có vẻ khó chịu
_con nói rồi cô ấy là bạn gái con - Vương cũng nhăn nhó
_con đã biết mục đích của buổi tiệc hôm nay mà? tại sao con lại như vậy chứ, hả? - bà đã khó chịu hơn
_nhưng con không đồng ý cuộc hôn nhân này, con đã có người con yêu rồi - Vương tỏ ra khá quả quyết
_nhưng chẳng phải bọn con đã là thanh mai trúc mã từ bé hay sao? bây giờ con lại thay đổi ? - mẹ Vương tra hỏi
_nhưng con thật sự chỉ xem cô ta là bạn bình thường thôi, không hơn không kém - Vương dứt khoát
_anh Vương, anh đến rồi sao? sao không nói cho em? - một người con gái trong trang phục đầm hở cổ, trong cô ta rất quyến rũ cùng với mái tóc được bới gọn sang 1 bên
_con thấy chưa, nó rất vui khi con ở đây - bà Lan (mẹ hắn) nói vô
_ùhm, chào em, San - Vương lại quay về khuôn mặt lạnh băng
_làm gì mà anh như gặp người xa lạ vậy? chẳng phải là chúng ta sắp đính hôn sao? - San cười toe toét tay bám vào khuỷu tay Vương
_cho anh xin lỗi - Vương gạt tay cô ả và bước về phía nó, thấy nó đang vui vẻ trò chuyện với Minh, anh tức muốn ăn tươi nuốt sống nó và tên bên cạnh
_cho tôi xin lỗi, nhưng cô này là bạn gái tôi, phiền anh - nói rồi VƯơng kéo nó về lại chỗ của San
_anh xin lỗi nhưng người anh yêu không phải em mà là cô ấy - Vương lấy tay ôm vai nó, nó chưa kịp nói gì thì Vương đã kiss nó
"anh làm cái quái gì vậy, bỏ ra, mau bỏ tôi ra, đồ biến thái mất dzịch ..." nó đang bị khóa miệng nên chỉ rủa thầm được
_anh.......anh thật là quá đáng - San thấy thế tức tối bỏ đi một nước
_con thật là ... - bà Lan mẹ của hắn cũng bất ngờ không kém, bà tức tôi liếc nó rồi bỏ theo San
_này, anh đang giở trò gì thế hả? tại sao anh làm như vậy chứ? - nó bây giờ đã hết chịu nổi
_....... - Vương không nói gì mà kéo tay nó ra vườn
Vương kéo nó ra vườn
_này, anh mau bỏ tay ra, anh làm cái quái gì vậy? - nó la lối
_cô im lặng một chút có được không? - Vương quát
_anh nghĩ tôi có thể im lặng được sao? anh nghĩ mình là ai mà dám làm như vậy chứ? - nó nói rưng rưng
_........... - Vương cũng chẳng biết nói gì hơn - Tôi, tôi xin lỗi
_anh nghĩ một cái hôn chỉ đơn giản là hôn thôi sao? cũng đúng mà đối với anh tôi chỉ là osin thôi mà, dù gì tất cả cũng chỉ là đùa giỡn mà phải không? - nó nói mà lòng như dao cắt
_này - Vương hơi tức
_thôi chào anh, tôi chỉ làm lá chắn cho anh được đến đây thôi? - nó đau khổ và chạy đi
Đau quá, nó đau lắm
"tại sao chứ? chẳng lẽ tất cả là dối tra? tôi trong mắt anh chỉ là tấm bia thôi sao?" nó vừa chạy mà nước mắt cứ trực trào ra
Tim nó như vỡ tan
Hắn thì đứng như trời trồng, lòng dằn xé, biết thế hắn đã không xử sự như vậy.
Trời mưa, mưa rất to mà nó vẫn chạy, chạy mãi, dường như không có đích đến, nó băng ngang đường thì có một chiếc xe hơi
"kétttttttttttttttt...."
Mọi thứ như mờ vào khoảng không, nó ngất
Bây giờ hắn mới sực tỉnh và bắt đầu đi tìm nó.
Tại một căn phòng to lớn trong một ngôi nhà
sang trọng, có một cô gái đang say ngủ, đúng hơn là bị ngất thiếp đi
"cạch" tiếng cửa mở và một chàng trai bước vào
Anh ta có đôi mày rậm sắc lẽm, đôi mắt xanh biếc và sau thẩm như một biển cả, mái tóc vàng óng như màu của ánh ban mai, làm da trắng cùng với thân hình rắn chắc của một người mẫu.
Anh ta bước lại nhìn cô gái, nét mặt đang không vui của cô làm anh phải tự hỏi
"phải chăng cô bé đang khóc?"
Nó đã tỉnh dậy nhưng là trong một căn phòng lạ hoắc, đầu nó thì đau nhói
_cô bé tỉnh rồi sao? - giọng nói của một tên con trai nhưng = tiếng anh
"ai da đau quá, huh? đây là đâu?" - nó nửa tỉnh nữa mê "hả? anh ta là người nước ngoài?"
_anh là ai? đây là đâu? - nói = tiếng anh lun vẫn còn ôm đầu ( nhà nó nghèo mà bắt nó phải giỏi về mặt ngoại ngữ, bật mí nhá: nó có thể nói = T Anh, T Pháp, T Nhật, T Hoa và cả T Hàn, Wòa khó hỉu?)
_cô thật sự không nhớ sao? - tên kia cười khinh khỉnh - chính cô bé là người đâm vào xe tôi trước mà, trong khi đền vẫn còn xanh
_thật sao? vậy... vậy thì tôi xin lỗi, làm phiền anh rồi - nó đứng dậy nhưng lại không vững
_này, cô cẩn thận chứ, cô định đi đâu? - anh ta hỏi
_cảm ơn anh nhưng tôi phải về - nó nói mà đầu quay như chong chóng
_tôi nghĩ cô không cần phải vội, cô còn chưa khỏe mà - anh ta ngăn nó
_nhưng tôi không thể nằm đây ăn vạ anh mãi được - nó cười nhạt
_không sao mà, tôi không phiền - anh ta nói như mời đón nó
_nhưng mà..... - nó vẫn còn ngại
_đã bảo là không sao mà - chưa kịp nói gì anh ta đã nhấc bổng nó lên đặt trở lại giường
_ơh.... - nó chưa kịp phản ứng, mặt đỏ lựng
_cô không phải ngại, tên tôi là Joséph Wedton , gọi tôi là Joséph - anh ta tự giới thiệu - còn cô tên gì?
_Tôi là Bảo - nó cũng giới thiệu - Joséph Wedton? nghe khá quen.... ừhm... anh có phải là người mẫu độc quyền cho tập chí Roguine không? (chế đó nha, đừng có tìm trên Google) - nó "quánh" đại mà trong đầu nhớ nhớ quên quên
_sao cô biết? - Joséph ngạc nhiên - tôi nghĩ chỉ có những người xem thời trang ới biết thôi chứ
_àh hì hì thật ra thì ước mơ của tôi là thiết kế thời trang vì vậy nên tôi có xem vài kênh thời trang - nó gãi đầu
_thật chứ? - anh ta cũng ừh hử
_tôi nghĩ mình nên về thì hơn - nó vẫn không quen
_tôi đã bảo là không sao, cô mà về là không có lòng hiếu khách đấy - anh ta cười thân thiện
_vậy anh có thể cho tôi mượn điện thoại được không? tôi muốn gọi về nhà - nó mở lời
_đây cô cứ gọi cho họ yên tâm - Joséph rất vui khi nó ở lại
NÓ nhấc đt và gọi về cho dì Bảy, nó bảo đêm nay nó không về được nên đừng đợi nó
Xong nó và Joséph lại tiếp tục tìm hiểu
_anh là người Pháp phải không? - nó nói = tiếng Pháp
_cô bé biết cả tiếng Pháp ư? - Joséph ngạc nhiên
_vâng tôi học tiếng Pháp năm tôi lên 10 - nó không còn ngại nữa
_cô bé mấy tuổi vậy? - Joséph thắc mắc
_tôi chỉ mới 16t thôi - nó cười nhạt
_cô bé trẻ quá đấy, tôi đã 21t rồi - anh ta nhe răng
_vậy anh lớn hơn em
_ừm - anh chàng có vẻ thích thú - em có thể cho anh biết lí do vì sao em lại bất cẩn mà đi qua đường như vậy không?
_ừhm..... - nó chẳng nói gì hỉ im lặng cuối mặt xuống, Joséph đã hiểu chuyện, anh không muốn hỏi thêm vì phần nào đã đoán ra được nó có chuyện buồn
_thật xin lỗi vì đã bất cẩn, chỉ là em gâp phải vài chuyện không vui mà thôi - nó thở dài
_ừhm, em đã mệt chưa, em cứ nghỉ ngơi ở đây đi không sao đâu - anh ta cười an ủi
_cảm ơn anh - nó mừng vì đã gặp được người tốt
_thôi anh ra ngoài đây
_vâng, chúc anh ngủ ngon
_em cũng vậy
Joséph ra ngoài, còn nó thì lại nhìn về khoàng không một cách vô thức, nước mắt lại lăn tròn trên má, nó lấy tay quệt những giọt nước mắt và không muốn nghĩ ngợi tiếp nữa.
Còn về phần Vương, hắn đã tìm nó suốt buổi tối, từng con đường từng khu phố ngay cả ngôi nhà của gia đình nó nhưng chẳng thấy nó đâu, bất mản, hắn quay về nhà, một cách mệt mỏi và hối hận, hắn đã yêu nó, nhất định là thế
"em đang ở đâu? tại sao em chỉ nghĩ đó là trò đùa chứ?" - Vương đau khổ oán trách bản thân.
Ở ngôi nhà sang trọng mà cô gái đang nằm tại căn phòng rộng khác, có một chàng trai đang gọi điện, đứng hướng ra phía cửa sổ
"cộc cộc"
_vào đi - chàng trai ra lệnh
_là tôi, Sophie - một cô gái rất đẹp bước vào
_hãy điều tra về cô gái ban nãy cho tôi - anh chàng ra lệnh
_tôi biết rồi, cậu cũng phải ngủ sớm nữa, mai GĐ của Roguine có buổi phỏng vần đấy - cô gái nhắc
_tôi biết rồi, cô mau đi đi - anh ta nói lạnh lùng, làm cô gái lòng nhói đau
---------------------------------------------------------
Phù.... hết gòi, hè hè, ẹnoy chap này nha, kiệu nhân vật mới có phải thật sự là người tốt?
đón xem phần sau nhé Thanks
Sẵn đây, t/g bật mío đôi chút tài năng thật của nó nhé : nó giỏi ngoại ngữ, nó biết đàn, biết hát, nó phải học cả lớp kĩ năng sống, nó vẽ rất đẹp, còn cao thủ Karatedo và Aikido nữa kì (nhưng còn tiền đâu mà nó học dữ dằn như vậy thì lúc khác sẽ bật mí)
* * *
Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ