Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - 1988 Tôi muốn nói chuyện với thế giới - Trang 10-end

Full | Lùi trang 9

Chương 37

Tôi chăm chú quan sát bụng của cô ấy hồi lâu rồi nói: Em cố tình khiến nó phình ra như cái trống đó hả?

Na Na hỏi: Sao anh biết?

Tôi bảo: Thả lỏng chút đi.

Na Na thở một hơi dài, thả lỏng cơ thể.

Tôi bảo: Ừm, cũng nhìn thấy đôi chút, nhưng không lộ rõ như lúc này.

Na Na bảo: Vâng, em phải bắt đầu quá trình dưỡng thai rồi. Em phải hát, anh đi tắm đi.

Tắm xong tôi bước ra ngoài, lúc này bộ phim Thiếu lâm tự lại bị chen ngang một cách tàn nhẫn, tiền thưởng lúc này đã lên đến 4000 tệ, người dẫn chương trình lại tiếp tục nhận điện thoại, trong điện thoại người kia nói: Là bánh lá hành tây. Lại một dấu gạch chéo rất lớn hiện lên màn hình, thế là tiền thưởng lại tăng lên 5000 tệ. Người dẫn chương trình gợi ý thêm: Có lẽ câu hỏi này của chúng tôi hơi khó, nhưng thực ra chỉ cần suy nghĩ một chút thôi sẽ thấy không hề khó chút nào, loại bánh này chúng ta thường ăn vào dịp trung thu, hoặc mua tặng người khác, bánh đó được gọi là gì, chúng ta chắc chắn đã được nghe rất nhiều rồi. Nào, bây giờ chúng ta tiếp tục nhận cuộc điện thoại tiếp theo.

Trong điện thoại là giọng nói của một cô gái: Là bánh mì bay Ấn Độ [18].

[18] Bành mì bay Ấn Độ thực chất là một loại bánh rán, bánh có mùi thơm của bơ gồm 2 lớp, lớp đầu giòn lớp trong mềm, ăn xong người ta còn có cảm giác lưu lại mùi thơm của bơ. Bánh có tới 10 hương vị khác nhau. Vì sao gọi là bánh bay, đó là vì cách chế biến đặc biệt của nó. Người làm bánh sẽ xoay bánh trên không trung, càng xoay bánh càng to, đến mức mỏng tang trong suốt, sau đó rán nhanh trên bản gang.

Người dẫn chương trình thốt lên: Ôi chao, lại sai rồi, tiền thưởng hiện nay đã tích lũy lên đến một vạn đồng rồi.

Cô gái dẫn chương trình nói tiếp: Chúng tôi lại nhận được một cuộc điện thoại nữa, vị khán giả thân mến, bạn nghĩ đó là…

Đầu dây bên kia vọng lại tiếng một cậu trai: Tôi nghĩ đó là bánh trứng gà.

Cô gái dẫn chương trình lại cất giọng thánh thót. Ai da, thật đáng tiếc làm sao, vẫn là câu trả lời sai. Bởi vì số lượng quý vị khán giả trả lời sai nhiều quá, chúng tôi quyết định tăng giá trị giải thưởng lên hai vạn tệ, bạn nào đoán đúng đầu tiên, sẽ nhận được giải thưởng giá trị này.

Na Na vừa chải đầu, vừa quay sang hỏi tôi: Là bánh trung thu phải không?

Tôi bảo: Là bánh trung thu.

Na Na nói: Vậy mau đưa điện thoại cho em, hai vạn tệ đấy.

Tôi nói: Na Na, chẳng ăn thua gì đâu, đây chỉ là trò lừa đảo thôi, riêng số dân thành phố này đã là 500 vạn người, em nghĩ trong 500 vạn người mà không có ai biết bánh trung thu dùng để ăn và tặng trong dịp trung thu sao.

Na Na bảo: Điều đó không chắc, có khi mọi người đều không xem chương trình này thì sao, nhanh đưa điện thoại cho em, trong túi quần em ấy, nhanh lấy hộ em, ngay bênh cạnh anh ấy, nhanh, biết đâu lại kiếm được khoản tiền bị phạt. Số điện thoại là bao nhiêu ấy nhỉ?

Tôi giật điện thoại trên tay Na Na, nói: Na Na, vô dụng thôi, trước đây bọn anh đã từng vạch trần chân tướng của… à không, trước đây anh đã từng đọc bài báo vạch trần thủ đoạn lừa đảo của bọn này.

Na Na nói: Cũng chưa chắc, anh đọc bài báo đó viết về nơi khác, không chừng ở thành phố này lại là thật thì sao, anh xem, còn đưa lên cả đài truyền hình nữa kìa, nếu là giả thì sao lại không có ai quản lý thế được. Nhanh đưa điện thoại cho em.

Tôi đưa điện thoại cho Na Na rồi giở tờ báo ra đọc.

Na Na bấm máy gọi điện thoại, sau đó rất hí hửng nói với tôi: Anh xem, cuộc gọi của em đã được ghi vào danh sách hệ thống rồi.

Na Na im lặng chờ đợi khoảng 10 phút, tay cầm điện thoại tập trung cao độ để xếp hàng, ti vi vẫn liên tục phát ra những câu trả lời kiểu như “bánh nướng áp chảo”, “bánh rán”, “bánh pizza”. Tôi than thở: Chương trình này mà để người nước ngoài xem được, chẳng phải sẽ nghi ngờ chỉ số IQ của cả dân tộc chúng ta sao.

Na Na bảo: Anh đừng nói nữa, tín hiệu báo sắp đến lượt em rồi.

Tôi mỉm cười nhìn cô ấy, so vai rồi lại cúi xuống tập trung đọc báo. Na Na đột nhiên nhấn nút tắt. Tôi hỏi cô ấy: Sao thế, sao không xếp hàng nữa?

Na Na ủ dột nói: Xếp hàng mất một tệ một phút, tiền điện thoại của em chỉ còn có mấy chục tệ nữa thôi. Em phải giữ lại để lát nữa gọi điện thoại.

Tôi hỏi: Em muốn gọi cho ông chủ Tôn à?

Na Na gật gật đầu, nhìn tôi nói: Em phải bắt đầu gọi thôi.

Tôi nói: Mời em cứ tự nhiên, anh không ghen đâu mà sợ.

Na Na lại nói: Không, qua đêm nay em sẽ gọi. Khi nào anh đi đón bạn?

Tôi đáp: Trưa mai.

Na Na nói: Vậy thì sáng mai em sẽ gọi cuộc điện thoại này. Dù sao gọi bây giờ hay sáng mai gọi cũng như nhau cả.

Tôi cười nói: Em không dám gọi đúng không, em lại sợ gọi rồi không ai nghe máy hoặc số điện thoại không liên lạc được, em có thể gửi tin nhắn trước mà.

Na Na nói: Em không thích chờ đợi.

Tôi bảo: Em chỉ thích một phát ăn ngay, chết cũng cam lòng đúng không.

Na Na bảo: Cũng không hẳn, anh hiểu sao được, thôi anh ngủ đằng anh, em ngủ đằng em. Em ngủ ở giường này cho gần nhà vệ sinh, anh ngủ cạnh cửa sổ. Tắt ti vi đi, em không thèm xem chương trình đó nữa, đừng có nói với em là ai đoán đúng bánh trung thu đó nhé, ờ, mà anh biết sao được.

Tôi tắt ti vi, ánh trăng bàng bạc mờ ảo chiếu qua cửa sổ vào phòng. Tôi tiến đến gần cửa sổ nói: Na Na, em ngủ đi. Anh đứng đây một lúc.

Na Na cười bảo: Anh lại muốn che ánh sáng giống em à, ha ha ha ha ha, lại đây, em đưa thêm cho anh năm mươi đồng.

Tôi xoay người lại, nói: Na Na, anh không còn sức để đùa nữa, anh lái xe mệt lắm rồi, em ngủ đi. Anh đứng đây một lúc.

Tôi không nhìn thấy sắc mặt Na Na, chỉ thấy một bóng đen yên lặng trên giường một hồi lâu, sau đó nói một tiếng xin lỗi, rồi chui vào chăn.

Tôi khẽ vén chiếc rèm cửa, đây mới là tầng năm, nhưng xung quanh không còn tòa nhà nào cao hơn che khuất tầm mắt. Thấp thoáng đằng xa là một con sông, nó chảy qua Nghi Xương, Vũ Hán, Nam Kinh, sau cùng chảy đến cửa sông Thượng Hải rồi lặng lẽ đổ ra biển. Phía dưới thỉnh thoảng lại vang lên tiếng nổ của mấy chiếc xe máy mới thay lại ống bô, xen lẫn tiếng nói cười hân hoan của đám thanh niên, tôi mở hộp thuốc lá, lấy bao diêm, quay đầu nhìn Na Na đang cuộn tròn trong chăn, ngẫm nghĩ rồi bỏ lại bao thuốc vào túi áo, vô thức xiết mạnh một que diêm, đầu diêm bùng cháy, chợt trông thấy một con bướm đêm đang dập dờn bên ngoài khung cửa sổ. Na Na ngồi dậy chui đầu ra khỏi chăn, tôi khẽ quay người, đốm sáng cuối cùng nhảy nhót trên đầu que diêm rọi vào mặt cô ấy, thoáng bừng sáng rồi vụt tắt, Na Na hỏi tôi: Anh sao thế?

Tôi nói: Đi ngủ thôi.

Na Na nằm xuống giường trở mình hai lần, hỏi: Em sang giường anh chơi một lát được không?

Tôi nói: Em qua đây.

Na Na tức tốc chạy thẳng sang giường tôi, nằm xuống rúc đầu vào vòng tay tôi, nói: Anh đừng hiểu lầm nhé, em chẳng thích anh tí nào.

Tôi bảo: Anh biết, em thích ông chủ Tôn và gã bầu sô giả của Vương Phi kia.

Na Na nện cho tôi một cú, nói: Thực ra, kể từ khi em vào nghề đến nay, anh là người đàn ông đầu tiên ở bên em lâu như vậy.

Tôi nói: Ừm, anh đã bao trọn ba đêm rồi.

Na Na hỏi: Chúng ta mới qua có ba đêm thôi sao?

Tôi bảo: Đúng, ba đêm.

Chương 38

Na Na cảm thán nói: Sao em cảm thấy như lâu lắm rồi. Nhưng cho dù là ba đêm, cũng là thời gian dài nhất rồi.

Tôi cười nói: Ừm, bình thường chắc chẳng có anh nào bao em ba đêm đâu nhỉ.

Na Na nói: Đáng ghét.

Tôi hỏi: Em biết anh thích nhất điều gì ở em không?

Na Na hỏi tôi: Điều gì?

Tôi đáp: Anh thích nhất là dù có trêu thế nào em cũng không giận.

Na Na nói: Em cũng biết giận đấy, nếu anh đùa quá trớn, em sẽ giận đấy.

Nói xong liền đưa tay xoa xoa lên bụng mình.

Chợt im lặng trong giây lát, Na Na lay tôi, hỏi: Anh muốn cái đó không?

Tôi hỏi: Cái đó là cái gì?

Tôi lập tức hiểu ra, vội nói: Không cần không cần, như thế đắc tội lắm. Hôm đó anh thực sự không biết.

Na Na bảo: Nói nhiều, tất nhiên em biết, em cũng không định để anh làm cái gì đó đâu, nhưng nếu anh muốn giải tỏa một chút, em có thể giúp anh, ví dụ như dùng tay chẳng hạn.

Tôi hỏi cô ấy: Thế nào là dùng tay?

Na Na nghiêm trang trả lời tôi: Nghĩa là thủ dâm ấy.

Tôi há hốc mồm kinh ngạc, nói: Na Na, từ khi nào em lại bắt đầu không biết xấu hổ như thế, trong lòng anh, em vẫn là một… một cô gái rất biết ý tứ.

Na Na bảo: Chắc là do không bật đèn, em xin lỗi.

Tôi nói: Ừm, thường là cứ bật đèn sẽ thấy ngại, em thật lạ.

Na Na bảo: Anh cũng cảm nhận được à, nhưng ở những nơi sáng đèn, mọi người đều có thể nhìn thấy nhau rõ ràng, em cảm thấy mình không còn nơi nào để lẩn trốn che giấu nữa nên có thể thoải mái, nhưng trong bóng tối, em lại không muốn trốn đi.

Tôi kéo chăn che kín lên đầu cô ấy, rồi nói: Vậy em cứ trốn đi, nhưng hôm nay thực sự không cần dùng tay hay dùng miệng gì cả, ngày mai anh phải đi đón bạn, tối nay anh không muốn làm gì cả.

Na Na nói: Kỳ thật, anh không phải là gay, sao lại phải đi đón một người bạn cùng giới như thế, em đi cùng anh được không?

Tôi đáp: Anh sẽ đi một mình.

Na Na nói: Ừ, vậy nhanh ngủ đi, em về giường mình đây. Giường của anh mềm quá, giường của em cứng, em muốn ngủ trên chiếc giường cứng.

Tôi nói: Lý do của em hay quá nhỉ, trong phòng tiêu chuẩn lại có giường mềm cơ à. Đúng rồi Na Na, tất nhiên là anh không, nhưng nếu anh muốn cái gì đó, em định thu phí thế nào đây?

Na Na do dự hồi lâu, nói: Ừm, em định không thu tiền của anh, nhưng em vẫn muốn lấy của anh mười đồng.

Nói xong, cô ấy phủ kín chăn, cuộn tròn lại, tôi chỉ còn nghe thấy tiếng nói dường như vọng lại từ rất xa: Ngủ rồi, ngủ rồi, thu của anh hai vạn.

Tôi vốn lo mình mất ngủ, nhưng lại chìm vào giấc ngủ rất nhanh.

Tám giờ sáng, tôi bị tiếng chuông đồng hồ đánh thức, nâng cả cơ thể cứng ngắc ngồi dựa vào thành giường. Đột nhiên bên ngoài vọng lại tiếng rầm rầm của xe tải, tôi thoáng rùng mình một cái. Na Na vẫn đang ngủ say bên cạnh, tôi nhẹ nhàng bước xuống giường đi đánh răng rửa mặt, cảm giác nhấc không nổi chân. Tôi vào tắm một cái, lôi từ trong ba lô một bộ quần áo sạch sẽ tinh tươm, quay đầu nhìn Na Na, để lại cho cô ấy một mảnh giấy, viết rằng: Đừng bỏ đi, trưa anh sẽ về, sau đó đưa em đi tìm ông chủ Tôn. Tuy chưa ăn sáng, nhưng sao tôi chẳng cảm thấy chút nào đói, chỉ cảm thấy dạ dày nhoi nhói, khiến cho thực quản cũng hơi co thắt. Tôi đi vệ sinh ngay bên cạnh 1988, sau đó giở bản đồ ra xem, rồi lên xe lái đi một cách vô thức.

Mười hai giờ trưa, tôi quay lại nhà nghỉ, đầu tiên đi thanh toán tại quầy lễ tân, sau đó bước lên phòng. Na Na đã dậy, mở toang rèm cửa, trên bàn đặt một bát vằn thắn. Na Na đang gội đầu trong phòng tắm, tôi nói: Anh về rồi Na Na.

Na Na ừm một tiếng, rồi nói: Vằn thắn để trên bàn, anh đi đón bạn anh thế nào?

Tôi bảo: Na Na, chẳng phải em vừa gội đầu tối qua rồi sao, sao giờ lại gội tiếp.

Na Na đang lau khô tóc, nói vọng ra: Em quên mất là tối qua đã gội đầu rồi, những lời tối qua em nói cũng đều quên hết cả rồi, anh đừng có nghĩ gì nhé, khách hạng sang của em.

Tôi nói: Ừm.

Na Na lại nói tiếp: Mau ăn đi, nguội hết cả rồi.

Tôi nói: Ừm.

Na Na nhảy một bước đến trước mặt tôi, nói: Anh nhìn kỹ tóc em đi, lát nữa em sẽ đi cắt tóc ngắn, kiểu tém luôn ấy.

Tôi hỏi: Tại sao?

Na Na bảo tôi: Vì tóc dài sẽ không tốt cho con, nó sẽ hấp thụ hết các chất dinh dưỡng.

Tôi bảo: Không nghiêm trọng như thế đâu, không sao đâu.

Na Na nói: Có sao đấy, anh đưa em đi cắt tóc nhé, sao thế, sao em thấy anh có vẻ không muốn nói chuyện? Vì em mắng anh hả? Hay bạn anh làm anh không vui. À đúng rồi, để em đoán, có phải anh đi một đoạn đường rất xa để đón bạn anh, còn tắm rửa sạch sẽ thay quần áo mới, mà bạn anh lại chẳng cảm kích tí nào không?

Tôi nói: Cậu ấy rất cảm kích.

Na Na cười nói: Vậy anh ấy đâu rồi, sao không lên đây.

Tôi nói: Đang ngồi trong xe, ngồi ghế sau.

Na Na bảo: Đưa em đi gặp, anh định giới thiệu em với anh ấy thế nào, em không quan trọng anh nói em làm nghề gì, nhưng em sợ như thế không tốt cho anh, vậy nên tạm thời anh cứ giấu thì hay hơn, đằng nào thì hai ngày tới mình cũng không còn gặp nhau nữa, đến lúc đó anh nói cũng được. Em không vấn đề gì, nói năng cũng được, hát hò trò chuyện, bình thường mọi người không nhìn ra đâu. Khi nào anh thấy em nói năng quá đà, anh chỉ cần lườm em một cái, em sẽ chấn chỉnh lại. Anh thấy thế nào? Cứ thế nhé, đưa em đi gặp bạn anh nào, cái bát mì này cứ để đó không ăn nữa, chúng ta tìm một nơi nào đó ăn một bữa, làm một bữa tẩy trần luôn.

Nói xong, Na Na kéo cánh tay tôi chạy xuống tầng. Đến bậc thang cuối cùng, Na Na buông tay tôi, cố ý đi lùi lại phía sau. Sau khi xuống cầu thang, cô ấy ngước nhìn về phía 1988. Rồi quay sang tôi, hỏi: Bạn anh đâu rồi?

Tôi khởi động xe, im lặng không nói.

Na Na ngồi lên xe, quay đầu ra phía ghế sau nhìn ngó, rồi nói: Chắc bạn anh đi mua ít đồ hoặc đi hút thuốc rồi. Túi của anh ấy vẫn còn đây mà, không phải là túi, mà là cái bọc, anh nhìn xem này.

Na Na quay người lại gắng sức vớ lấy cái bọc đã được buộc kín, nói: Trên này viết chữ gì ấy, khó nhìn quá. Đây là cái gì.

Tôi chăm chú nhìn Na Na, nói: Tro cốt đấy.

Na Na hét lên kinh hãi, buông tay ra, chiếc hộp nhựa được bọc kín rơi xuống chân cô ấy, ngay lúc đó cô ấy đã ý thức được hành động của mình, lại dùng tay đỡ chiếc hộp lên, để về chỗ cũ, nói: Xin lỗi xin lỗi, xin lỗi xin lỗi bạn anh. Anh mà nói sớm, thì em đã không đùa nghịch như thế rồi.

Tôi bảo: Không sao.

Na Na hỏi tôi: Bạn của anh sao vậy? Chuyện xảy ra khi nào? Anh ấy… anh ấy thế này từ trước rồi hay sau khi chúng ta đến mới thế?

Tôi nói: Sáng nay nó mới bị xử, luật sư của nó đã thông báo với anh từ mấy hôm trước, nói rằng không có cách nào cứu được nữa, không thay đổi được, tất cả đã được định đoạt, thời gian hôm nay cụ thể thế nào anh không được biết, anh chỉ đến nhận tro cốt thôi.

Na Na thầm thì hỏi tôi: Bạn anh pphạm tội gì thế?

Chương 39

Tôi đáp: Anh chẳng thể nói rõ ràng với em được, chuyện của cậu ấy có thể viết được thành một cuốn sách.

Na Na hỏi tôi: Tội gì?

Tôi nói: …

Na Na cúi đầu bảo, em không hỏi nhiều nữa. Em vốn định kể với anh một chuyện không vui, nhưng em nghĩ so với chuyện của anh, chuyện của em chẳng là gì cả.

Tôi đặt bình tro cốt của bạn ngay ngắn, rồi cất lời: Không tìm thấy ông chủ Tôn phải không?

Na Na cắn chặt môi, nói: Ừ, điện thoại bị cắt rồi, nhưng em đã nhắn tin cho ông ấy, biết đâu ông ấy chưa trả phí.

Tôi bảo: Cũng có thể. Chúng ta ra bên sông đi dạo một chút nhé.

Tôi lái xe đưa Na Na đến ven sông, cô ấy bảo: Anh định rắc tro cốt xuống sông à?

Tôi bảo: Không, anh chỉ muốn đi dạo một chút. Anh còn vài bình tro cốt nữa. Đợi khi đó anh sẽ rắc bọn họ cùng nhau.

Na Na nói: Sao bạn anh chết nhiều vậy?

Tôi đáp: Toàn những chuyện ngoài ý muốn thôi, mỗi người trưởng thành đến độ tuổi này, xa hoặc gần, già hoặc trẻ, đều phải mất đi một vài người thân hoặc bạn bè.

Na Na hỏi tôi: Họ thực sự là những người bạn tốt của anh.

Tôi nói: Anh coi họ như thần tượng của đời mình, anh chỉ hận không thể trở thành người như họ.

Na Na nói: Họ khi chết rồi mới trở thành thần tượng của anh hả?

Tôi nói: Không phải.

Na Na cười bảo: Vậy là sau khi trở thành thần tượng của anh thì họ chết?

Tôi cũng cười: Cũng không hẳn là thần tượng, chỉ là anh thật sự ngưỡng mộ họ, anh luôn cảm thấy bản thân mình cũng có thể giống như bọn họ, nhưng không hiểu sao bọn họ lại đều ra đi sớm như vậy.

Na Na nói: Ồ, tại vì tính cách của họ rất dễ chết.

Tôi trầm ngâm: Nếu một người xa lạ nói như thế, có thể anh sẽ tức giận, nhưng có lẽ đúng như thế. Em nói thử xem, đến khi nào anh mới có thể giống như họ được.

Na Na nói: Đơn giản thôi, lấy em đi, anh sẽ giống họ. Ha ha ha ha.

Tôi cũng phá lên cười thoải mái, nói: Em đùa anh sao.

Na Na đứng yên lặng, không để lộ bất cứ biểu cảm gì, hỏi tôi: Lẽ nào trong số những người anh quen không có ai có cuộc sống đặc biệt tốt? Có tiền, có quyền, hay địa vị sao?

Tôi cũng dừng lại, nói: Tất nhiên rồi, nhưng anh không thích bọn họ, bọn họ thực sự không giống anh, chỉ là anh không có được những thứ đó, hơn nữa chúng từ trước đến nay không thể làm ảnh hưởng đến anh, có điều dù sao cuộc sống của họ đều tốt cả.

Na Na lay cánh tay tôi, nói: Anh đừng buồn.

Tôi bảo: Anh có gì phải buồn đâu, bạn anh cũng chẳng phải hôm qua mới vào. Thời gian trôi qua lâu rồi, anh cũng tìm nhiều cách, nhưng chẳng có cách nào.

Na Na hỏi tôi: Vậy bạn anh có nói gì với anh không?

Tôi nói: Anh chỉ đến thăm cậu ấy có một lần, thời gian cũng ngắn, cậu ấy hỏi thăm tình hình của anh rồi nói: Mày mau về đi, tất cả đều được ghi âm, lần này chắc là bế tắc rồi. Chết thực ra cũng chẳng có gì đáng sợ, đáng sợ là biết mình chết như thế nào. Nếu mày định chết nhất định phải chọn cái chết bất ngờ, như vậy mới không sợ hãi. Nếu mày biết cái gì đáng sợ nhất, khi đó mà sẽ cảm thấy sợ.

Na Na trợn tròn mắt, nói: Có người lại nói vậy với bạn mình sao?

Tôi nói: Nếu quen cậu ấy rồi, em sẽ hiểu như thế là cậu ấy thực lòng chúc phúc em.

Na Na bảo: Anh ấy nói xong, sau đó thì anh đi à?

Tôi nói: Không, cậu ấy gọi anh lại, nhìn anh một cách nghiêm túc, anh chưa bao giờ nhìn thấy kẻ suốt ngày nhăn nhở lại nghiêm túc đến vậy bao giờ, cậu ta nói: Hãy nhớ, que thăm dầu của 1988 là sai, là tao tháo từ con Lada của Liên Xô, khi thay dầu không được căn cứ theo mực dầu động cơ, cứ theo tất cả các loại xe khác mà làm, đổ đầy bình bốn lít là được, cứ thế thì không sai đâu, nếu không thì mày cứ chờ cho đến khi nổ banh xác. Bộ khởi động của con xe này cũ quá rồi, nổ rồi là khỏi sửa.

Tôi bảo: Ừm.

Tôi quay sang Na Na, bảo: Sau này rất nhiều người trong các bộ ban ngành đều đến hỏi anh, anh đơn thuần chỉ là một người bạn, nhưng cậu ấy không còn người thân nào, nên họ để anh đế nhận tro cốt của cậu ấy. Là vậy đó.

Na Na đã dần hiểu ra, chỉ biết ngồi ngắm cảnh hoàng hôn đang buông dần trên bãi sông.

Tôi đưa Na Na đi men theo các con phố ven sông này. Những con đường ẩm ướt và quanh co như mê cung chẳng khiến tôi phiền não, tạm thời tôi chưa xác định được điểm đến của mình, chỉ biết đưa Na Na đi kiếm tìm ông chủ Tôn của cô ấy. Khi được nghe những lời Na Na bộc bạch đêm qua là chỉ lấy của tôi mười đồng, thú thực đã khiến tôi có chút xao động, nhưng tôi vẫn kiên quyết với ý nghĩ của mình, rằng tôi không được chấp nhận cô ấy, cô ấy đơn giản chỉ là người bạn đường trong chuyến hành trình này, vậy nhưng tôi biết mình ngưỡng mộ cô ấy, cô ấy cũng đáng để trở thành một phần trong tòa kiến trúc của riêng tôi, bởi cô ấy dám bất chấp tất cả để sinh con, tôi có thể thấy một nỗi niềm đau đáu và kỳ vọng ánh lên trong đôi mắt Na Na khi cô ấy đứng trên bờ sông nhìn ra dòng nước mênh mang.

Tôi nói: Na Na, anh thực sự coi em là một người bạn, là người bạn như thế nào cũng không quan trọng, tất cả mọi điều đều bắt đầu từ tình bạn mà ra, một giây ngay trước khi anh yêu và hôn một người, chẳng phải cũng là bạn bè sao. Dù sao thì chuyện của em, anh có thể giúp em, chắc chắn sẽ giúp đỡ em. Trước tiên anh sẽ đưa em đi khám thai, ban nãy trên xe anh có nhìn thấy một cái bệnh viện, có vẻ cũng tốt, nếu em thích nơi này, chúng ta có thể tìm ông chủ Tôn ở đây, anh sẽ ở bên em một thời gian, dù sao kế hoạch tiếp theo của anh, cũng phải đợi đến năm sau mới bắt đầu được. Cho đến khi đó thì em có thể đi cùng anh.

Na Na nói: Ừm, được thôi. Em đoán ông chủ Tôn vẫn làm nghề này, đã làm nghề này thì không bao giờ thoát ra được, ông chủ cũng thế thôi, lúc trước em còn nghe một chị làm cùng nói lại, ông ấy nhất định ở đây, khi nào rỗi rãi em sẽ qua những tiệm mát xa tìm kiếm thử xem, anh cũng không cần ở bên cạnh em, thật ngốc nghếch. Nhanh tìm thấy ông chủ Tôn được thì tốt, anh cũng được giải thoát, đương nhiên, anh có thể giải thoát cho mình bất cứ lúc nào, em cũng chẳng có mối liên hệ nào với anh cả, chỉ là nếu anh không bận gì, cũng định ở lại thành phố này, em nghĩ em vẫn có thể chăm sóc anh, anh đừng có hiểu lầm đó, em nghĩ như thế thật đó, tất nhiên, em cũng chẳng định là người phụ nữ của anh, em biết anh cũng chẳng coi em ra gì cả, nhưng dù sao nhàn rỗi chả phải cũng vẫn là nhàn rỗi sao, thôi thì cùng giúp đỡ nhau.

Tôi nói: Được, anh đưa em đi bệnh viện kia nhé!

Na Na nói: Ừm, tiền nợ anh em đều nhớ cả, nhưng em bảo mỗi lần chỉ lấy của anh mười đồng thôi, vả lại em tính cũng phải hơn một năm sau em mới bắt đầu đi làm được, cũng chưa biết được, cho nên em chắc chắn sẽ trả lại anh, nhưng hiện giờ em chẳng có cách nào. Anh đừng nghĩ em có ý đồ lừa anh mất nghìn tệ đó nhé, một người bạn của em nói, mấy đồng bạc ấy cũng chẳng làm nổi gì, nhưng em nhất định chẳng tham gì mấy đồng đó, anh đừng nghĩ lung tung đấy nhé. Dù anh có vung tiền qua cửa sổ, em đối với anh vẫn như thế, nếu bây giờ anh có chạy, em cũng không oán trách anh nửa lời.

Tôi bảo: Thôi đừng nói linh tinh nữa.


Chúng tôi dừng bước trước cửa bệnh viện mà tôi đã để ý trước đó, có vẻ không giống như bệnh viện công mà cũng chẳng giống bệnh viện tư. Những ban công nối dài, những chậu hoa đua nhau khoe sắc, tán hoa lá rủ xuống rung rinh trong gió. Tôi nói: Na Na, em vào đi, anh không đưa em vào, anh ngồi trong xe chờ em. Tôi ngước nhìn về phía ban công, Na Na đứng lẫn trong đám hoa cỏ đó, quay về phía tôi cười tươi tắn, tôi ngồi trong xe vẫy vẫy tay. Cô ấy tuy không đẹp, nhưng giây phút đó trông cô ấy giống như một ngôi sao điện ảnh đứng trên sân khấu của chính mình, phải chăng tạo hóa hôm nay đã dàn dựng ánh sáng rất tốt, cánh cửa sổ trên bức tường nơi khúc quanh của cầu thang phản chiếu ánh sáng lấp lánh rạng rỡ lên cơ thể cô ấy. Cô ấy bước vào căn phòng phía trong cùng và khuất dần sau cánh cửa. Tôi tắt hẳn máy, ngồi ra ghế sau, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Tôi đã mơ một giấc mơ, mơ thấy cột cờ hồi nhỏ cùng với hình ảnh tôi vắt vẻo trên đỉnh, nhưng tôi lại nhìn thấy những người trong phân xưởng đang mải miết chế tạo súng, nhìn thấy Lưu Nhân Nhân từ đằng xa bước đến, số 10 đã trưởng thành nắm bàn tay bé bỏng của Lưu Nhân Nhân lúc đó chỉ là một học sinh tiểu học, đám bạn xung quanh thi nhau ném đá về phía tôi, tôi sợ hãi kêu lên: Anh Đinh Đinh, nhanh đến cứu em. Anh Đinh Đinh lại đang đi xuống bằng cách trượt tay vịn cầu thang, trông thấy anh ấy còn nhỏ tuổi hơn cả tôi. Sau đó tôi không hiểu ai đã buộc tôi vào cột cờ, tôi bất giác cảm thấy an toàn, chí ít thì tôi cũng không lo bị rơi xuống. Ngay lúc đó, toàn bộ các cô bác từ phân xưởng đều bổ nhào đến, tất cả đám đông giương súng ngắm bắn hướng về tôi, tôi mở trừng mắt chứng kiến cảnh mình bị bắn tơi tả trăm ngàn lỗ thủng trên người, nhưng tôi vẫn tỉnh táo để nghĩ rằng, các cô bác dù thế nào cũng đừng bắn vào cậu nhỏ của tôi, nếu không thì tôi sẽ rơi xuống mất. Mặt trời hôm đó rạng rỡ chưa từng thấy, ánh nắng gay gắt 40 độ của ngày hè cao điểm, nhưng làn gió lại mát mẻ như tiết trời 20 độ cuối thu, tôi chưa bao giờ thấy một tiết trời nào dễ chịu như vậy.

Khi tôi tỉnh lại, Na Na vẫn chưa quay ra. Tôi nhìn chiếc đồng hồ điện tử trên xe, nhận ra mình đã ngủ được hai tiếng. Tôi ngay lập tức tỉnh táo, đẩy mạnh cửa xe, vội vàng chạy vào trong, tiến đến căn phòng ban nãy tôi thấy Na Na bước vào. Ông bác sĩ ngước lên nhìn tôi, hỏi: Anh tìm ai?

Tôi nói: Tôi tìm người phụ nữ khi nãy vừa vào đây khám thai định kỳ.

Bác sĩ ngay tức thì đứng thẳng dậy, hỏi tôi: Anh là thế nào với cô ấy?

Tôi nói: Tôi là bạn cô ấy.

Bác sĩ vội vàng nói: Mau đi tìm, chúng tôi cũng đang muốn tìm cô gái đó, phải đưa đến Sở y tế để đăng ký theo dõi.

Tôi nói: Để tôi đi tìm, cô ấy đi về hướng nào, phải theo dõi cái gì vậy? Cô ấy trước đây làm nghề gì các ông cũng điều tra ra à?

Chương 40

Bác sĩ nói: Tôi không biết cô ta làm nghề gì, sau khi cô ta biết kết quả xét nghiệm, cô ta bảo gọi điện thoại cho chồng, bảo anh ta cũng đến đây, sau đó thì chẳng thấy bóng dáng đâu nữa. Nhất định phải tìm cho bằng được, vì chuyện này không chỉ là chuyện của mình cô ta, còn đứa bé trong bụng nữa, cô ta không được đi, phải tiêm vắc – xin phòng tránh lây nhiễm HIV từ mẹ sang con. Khi sinh cũng phải hết sức chú ý, nếu không rất dễ bị lây nhiễm từ cơ thể người mẹ, sữa mẹ cũng không được phép bú, hơn nữa, bây giờ thai nhi còn nhỏ, bỏ đi vẫn kịp. Anh bạn, nhanh chạy đi tìm cô ấy về đây.

Tôi vội vàng toan chạy đi, thì bị ông bác sĩ này gọi giật lại, hỏi: Anh bạn, cậu cũng phải kiểm tra, cậu có quan hệ thế nào với cô ấy?

Tôi đáp: Là bạn, nhưng có lẽ tôi cũng cần kiểm tra một chút.

Bác sĩ nói: Qua đây, cậu cũng kiểm tra đi, đáng ra phải kiểm tra theo nhóm rồi cho kết quả lần lượt, nhưng hôm nay tôi chỉ kiểm tra và đưa kết quả cho một mình cậu. Rất nhanh thôi, cậu chờ một lát là được.

Tôi vô thức trả lời: Vâng.

Ngay sau đó, tôi bảo bác sĩ: Tôi đã nói rồi mà, để tôi đuổi theo cô ấy trước đã, nếu không thì cô ấy đã chạy xa mất rồi.

Tôi cứ chạy đi chạy lại tại thành phố ven sông này đến mức tốn mất hơn mấy chục thùng dầu, đã đi gần như tất cả các nhà nghỉ, khách sạn và tiệm mát xa, hỏi han từng nhà hàng và quán net, nhưng tôi không còn tìm thấy Na Na nữa. May mắn mà cũng có thể là bất hạnh, bản thân tôi không bị lây nhiễm. Sau khi kiếm tìm khắp nơi mà chẳng mang lại kết quả gì, tôi trở về nơi mình đã xuất phát. Hai năm sau, vào đúng thời điểm tôi chuẩn bị xuất phát, tôi nhận được một cuộc điện thoại, tôi tin chắc chắn rằng Na Na có số điện thoại của tôi, nhất định là nhân lúc tôi đi tắm cô ấy đã lén gọi vào máy mình. Vào một đêm trong chuyến đi, tôi đã từng đánh mất điện thoại, nhưng ngay sáng sớm hôm đó tôi đã đến trước cửa bưu điện làm lại sim. Người gọi cho tôi là một cô gái, cô ấy nói, có một món quà muốn gửi cho tôi.

Tôi bảo: Chuyển phát nhanh cho tôi.

Cô ấy nói: Sợ mất, không thể gửi chuyển phát nhanh được.

Tôi bảo: Vậy thì gửi bưu điện.

Cô ta lại bảo: Sẽ vượt quá trọng lượng.

Tôi hỏi: Vậy làm thế nào?

Cô ta bảo: Tôi là bạn của Na na, cô ấy đã nhờ tôi, có một thứ muốn gửi cho anh.

Tôi sợ tín hiệu bị mất giữa chừng, lập tức chạy ra bên ngoài, nói gấp gáp: Na Na đang ở đâu? Na Na thế nào rồi? Khi đó cô ấy đang mang thai, sau đó thì sao?

Phía đầu dây vọng lại: Cho tôi địa chỉ của anh. Na Na từng nói cứ yên tâm, chỉ cần đưa anh, mọi thứ sẽ ổn.

Tôi dẫn đứa trẻ thuộc về cả thế giới này lên đường. Đứng trên cây cầu Hữu Nghị ở phía cuối con đường quốc lộ quê mình, trong làn sương mỏng bàng bạc, đợi chờ từ sáng sớm, tôi lơ đãng nhìn dòng xe cộ lướt qua trước mắt. Bộ đánh lửa của 1988 đã bị hỏng, tôi những muốn xin một ít lửa từ tay tài xế nào đó trên đường, nhưng tôi không hề muốn bắt chuyện với một kẻ lạ mặt nào vào giây phút này, nên đành phải châm hết điếu thuốc này tiếp nối điếu thuốc khác, có như vậy ánh lửa mới không sợ tàn. Và rất tự nhiên, tôi ra đứng cạnh xe.

Sau mấy tiếng đồng hồ, tàn lửa cuối cùng cũng tắt ngấm, tôi cúi người chui vào trong xe, đụng phải vào khuôn mặt của đứa bé, tôi nói: Chú tìm thuốc. Mở hộp tay vịn, tay tôi đụng vào một thứ đồ chơi nằm sâu tận trong đáy, lôi ra mới biết đó là chiếc bút ghi âm, lục tìm trong trí nhớ, mới nghĩ ra đó là chiếc bút Na Na vứt lại trong xe tôi từ lâu. Nó vẫn nằm y nguyên ở đây hơn hai năm rồi, tôi nhấn vào nút play, một đốm sáng nhỏ nhấp nháy, Na Na khẽ hát một khúc hát ru, tôi không biết có phải bầu không khí đang trở nên loãng dần hay không, mà âm thanh vang vọng ngày càng xa, hay vì những nơi không khí loãng đều không có nhà cửa và vắng tiếng ồn ào huyên náo, sao tôi thấy thứ âm thanh dịu nhẹ này cứ phiêu diêu bồng bềnh giữa khe núi, tôi nhặt lấy chiếc bút, áp vào bên tai cô bé, nói: Mẹ con đó. Nó thích thú dùng hai bàn tay nắm chặt lấy, đột nhiên tiếng hát ngưng bặt, vọng lại bước chân hối hả và tiếng khua lách cách khu bàn trang điểm, sau đó một giọng nữ lanh lảnh cất lên: Na Na, ra tiếp khách. Cùng lúc Na Na quay đầu đáp một tiếng vâng, đoạn ghi âm cũng kết thúc. Tôi vội vàng rút lại chiếc bút, quan sát thái độ của con bé, nó dường như nhận ra được điều gì, buông rơi hai tay rồi tròn xoe mắt ngơ ngác nhìn tôi.

Tôi tua lại đoạn ghi âm đến câu hát cuối cùng trước khi bị ngắt, sau đó nhấn nút thu, lắc mạnh bên ngoài cửa, tôi thầm mong tiếng gió thét mưa gào tại nơi sơn cốc này đủ sức rửa trôi đoạn hội thoại ngắn ngủi đó, sau hơn mười giây loay hoay, tôi thu tay vào, vừa đặt tay lên nút dừng, con bé hướng về phía chiếc bút kêu lên một tiếng “a”, ngay sau đó chiếc bút lập tức hết pin. Đây là câu đầu tiên con bé cất tiếng, tôi vẫn luôn lo lắng con bé sẽ không nói được, vậy mà câu nói đầu tiên nó không kêu bố, cũng không gọi mẹ, chỉ ném ra một câu hỏi tu từ cứ vương vất mãi cho thế giới này.

Trời bắt đầu xẩm tối, tôi nổ máy, quay đầu xe, đi thẳng về phía hướng Đông, nếu nó không hỏng hóc gì, thì tôi sẽ còn cách bờ biển khoảng năm ngàn ki lô mét nữa. Có thể ở nơi này tôi sẽ gặp gỡ một cô gái, với những khoảnh khắc đẹp đẽ. Biết đâu đó sẽ là một nơi để tôi bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng ít nhất tôi cũng đã từng đợi chờ, tôi biết em sẽ không bao giờ quay lại, nhưng tôi không hề nghi ngờ tấm chân tình của em giờ phút ấy, cũng giống như mỗi lời nói dối của tôi cũng đều là thật lòng. Nhưng lần này, dù sao tôi cũng đã rất dũng cảm, những người bạn của tôi chắc sẽ tán đồng hành động này của tôi, bởi họ cũng sẽ là những người như thế, có lẽ em sẽ khóc vì tôi nhưng chắc hẳn trong lòng cũng thầm tự nhủ: Anh thật ngốc nghếch.

Trời đã tối đen như mực, tôi dừng 1988, đứa nhóc đã ngủ say rồi, hôm nay cô bé lại không khóc. Tôi lấy ra một chiếc túi nhỏ từ ghế sau, bên trong là tro cốt của người đã tạo ra 1988, trong lòng tôi lúc này, còn có cả anh Đinh Đinh, số 10 và Lưu Nhân Nhân, tôi sẽ để cơn gió cuốn trôi họ bay về những nơi xa xăm. Ngay lập tức tôi hiểu ra đón gió phương Đông là một việc ngớ ngẩn đến nhường nào, tro cốt của họ bị gió thổi ngược bám dính lên người tôi. Tôi phủi phủi quần áo, nghĩ thầm như thế cũng đâu có sao, dù sao tôi đã được họ bao phủ. Họ đã đi trước và tôi sẽ thay họ nhặt nhạnh những quân bài tú lơ khơ ra từ túi quần họ trong những lúc chạy quá vội vàng, tôi luôn chạy trong luồng khí mà họ đã rạch sẵn, có điều tôi cũng chưa từng cảm thấy luồng gió thổi giảm bớt chút nào, chỉ là họ thay tôi thăm dò từng bước tường cao chót vót mà tôi chắc sẽ phải vượt qua, rơi vào mỗi khe rãnh mà tôi chắc sẽ bị ngã xuống, sau đó nói với tôi: Con đường này là đúng đắn, hãy cứ tiến lên phía trước, nhưng cậu đã dùng hết một cơ hội trợ giúp, tạm biệt bạn thân.

Tản mạn về 1988

Nếu như bạn đã từng đọc nhiều tác phẩm của Hàn Hàn, bạn sẽ hiểu phong cách phê phán trong tác phẩm của anh ấy. Cuốn 1988 này cũng không ngoại lệ, bao trùm lên toàn bộ tác phẩm là một bầu không khí thê lương, ảm đạm, đó cũng là một thái độ của tác giả đối với hiện thực xã hội. Tác giả cho rằng trong xã-hội-hiện-thực ấy có rất nhiều người “không trong sạch”, hoặc có tâm hồn “không trong sạch”, giống như Na Na. Nhưng trong cuộc sống hiện thực này tìm một Na Na không hề giấu giếm, che đậy sự không trong sạch của mình thật khó. Na Na không giữ đứa trẻ lại bên mình bởi bản thân cô đã bị xã hội này làm cho nhơ bẩn. Và đứa bé - thứ trong sạch nhất, đáng quý nhất, đáng trân trọng nhất đọng lại khi đọc hết toàn bộ tác phẩm - chính là một sự ủy thác, niềm hy vọng của tác giả đối với xã hội này.

Nước nóng không khiến con ếch bị chết, bởi chúng có thể nhảy ra ngoài, nhưng bạn có thể nhảy đi đâu chứ? “Con ếch” đó cuối cùng vẫn bị “lửa to” nấu chín. Vậy vung nồi là gì? Dường như đó là một biên giới quốc gia mà bạn không thể dễ dàng vượt qua, hoặc có thể nó giống như những giai cấp trong xã hội, bạn cũng khó có thể tiến thân vào tầng lớp bên trên….

Khi nước sôi, ếch cam tâm chịu chết hay vẫn cố giãy giụa một cách vô ích?

Có con cam tâm chịu chết, nhưng cũng có con trước khi chết phải giãy giụa hết mình, mới đầu dậy lên mùi thịt thơm nồng, nhưng rồi dần dần sẽ trở thành một mùi tanh hôi đáng sợ…

THE END

Full | Lùi trang 9

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ

Lamborghini Huracán LP 610-4 t