XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - 1988 Tôi muốn nói chuyện với thế giới - Trang 6

Full | Lùi trang 5 | Tiếp trang 7

Chương 21

Tôi bảo: Cậu bạn trai của em công nhận nhịn cũng giỏi nhỉ, khi chia tay cậu ấy có nói gì không?

Na Na nói: Cậu ấy bảo, anh biết em là một cô gái tốt, anh biết em làm như thế là cố ý muốn giữ lần đầu tiên cho đêm tân hôn của mình, em là cô gái thuần khiết nhất mà anh từng gặp, nhưng chúng ta không thể cứ mãi như thế này được, mỗi lần anh đến đây đâu có đơn giản chứ, lần sau anh có thể gặp em không phải là vào kỳ kinh nguyệt được không?

Tôi và Na Na cùng cười ngặt nghẽo. Na Na chỉ tay về phía trước, nói: Nhìn đường, nhìn đường, anh lái xe cẩn thận kìa.

Tôi cười sảng khoái, nói: Ha ha ha ha ha, cô gái thuần khiết nhất.

Na Na cũng cười theo tôi, nói: Đúng vậy, đúng là đồ ngốc.

Tôi thu lại nụ cười, nắm chặt vô lăng xe.

Na Na co hai chân lên ghế xe, ôm đầu gối rồi nói: Cơ bản mà nói, thực ra cậu ấy rất tốt, em cũng thấy mình có lỗi với người ta, nhưng tại sao em lại chẳng thấy áy náy gì cả?

Tôi hỏi tiếp: Tại sao vậy?

Na Na bảo: Vì em chẳng yêu cậu ấy, chẳng có chút tình cảm nào, em không thích mẫu người đó.

Tôi hỏi Na Na: Vậy em từng yêu ai chưa?

Na Na bảo: Em từng thực sự yêu một người.

Tôi huênh hoang nói: Chắc lại một anh chàng đẹp trai nào đó học cùng cấp ba hay đại học ấy hả?

Na Na trừng mắt nhìn tôi, nói: Xin lỗi nhé, em chưa từng học đến đó.

Tôi vội vàng nói xin lỗi.

Sắc mặt Na Na thoáng hiện vẻ không vui, nhưng ngay sau đó lại được bao phủ bởi một niềm vui từ sâu tận trong đáy lòng, cô nói: Là thế này, người đàn ông em thích, là chồng của bà chủ quán gội đầu nơi em làm việc đầu tiên.

Tôi nói: À, vậy đó cũng là ông chủ của em.

Na Na nghiêm túc nói: Không phải, không giống nhau, cửa hàng đó là bà chủ của em mở, chồng bà ấy cũng tự mở một cửa hàng khác, làm ăn lớn hơn nhiều.

Tôi hỏi: Làm ăn cái gì?

Na Na nói: Ông ấy mở quán mát xa xông hơi.

Tôi bảo: Chẳng phải cũng giống nhau cả sao?

Na Na lập tức quay sang tôi phổ biến kiến thức: Sao giống nhau được, đương nhiên là khác nhau chứ, quy mô hoàn toàn khác nhau, một quán gội đầu, chỉ cần 10 vạn tệ là có thể mở được, một năm kiếm tiền nhiều nhất là được hai ba mươi vạn. Một quán mát xa không có một ngàn tệ thì không mở được, làm tốt thì một năm có thể kiếm được hai ba ngàn vạn tệ. Tất nhiên, nơi em đến khi ấy chỉ là một thị trấn nhỏ, quy mô mở quán mát xa không cần lớn quá, có điều đẳng cấp thì vẫn không giống nhau được. Em đã đi đến một vùng nhỏ hơn, mở một tiệm mát xa với quy mô không được lớn như thế, nhưng đẳng cấp cũng khác nhau. Tại quán gội đầu khi có có khách muốn đi tới bến thì em sẽ được 150 tệ, còn trong tiệm mát xa ở trung tâm thì có làm gì đi chăng nữa cũng đều phải trả 300 tệ. Chồng của bà chủ trông rất có khí chất, đã thế lại còn biết cách trá hình.

Tôi nói: Thế sau này thì sao?

Na Na nói: Ừ, bị bắt đi rồi.

Tôi hỏi: Chẳng phải ông ấy giỏi trá hình sao?

Na Na bảo: Vỏ bọc có lớn đến đâu thì cũng chỉ che được bán kính nhất định, ông ấy chạy đi nơi khác đánh bạc, bị bắt đi rồi.

Tôi nói: Em thích người ta ở điểm gì?

Na Na bảo: Em thích việc ông ấy có thể tạo ra được một lớp vỏ bọc.

Tôi nói vẻ khinh thường: Chẳng phải cuối cùng cũng bị lột mất cái vỏ đấy sao?

Na Na nói: Cái đó không giống nhau, ít nhất là trước khi bị lột mất vỏ, ông ấy luôn mang đến cho em cảm giác an toàn, ông ấy là người đàn ông duy nhất mang lại cho em cảm giác đó. Những người khác cứ đến rồi đi như thế, em và ông ấy ở cùng nhau hơn ba năm trời. Khi đó em vẫn chưa biết làm nghề này, cũng chính tay ông ta dạy em, lần đầu tiên em thử cũng là với ông ta đấy.

Tôi bảo: Vậy vợ của ông ta, chẳng phải là bà chủ của em sao?

Chính bà chủ sắp xếp hết người này đến người khác cho ông ta thử, nhưng em chưa đủ điều kiện để vào trung tâm mát xa, vẫn chỉ được làm việc ở quán gội đầu thôi.

Tôi thoáng chút thương cảm hỏi cô ấy: Na Na, em đã thích ông ta như thế, vậy sao ông ta không sắp xếp cho em làm ở trung tâm mát xa? Phần trăm được trích ở trung tâm mát xa chắc chắn cao hơn, công việc cũng an toàn hơn một chút.

Na Na nói: Đúng vậy, thời gian đó, được bước vào trung tâm mát xa là mơ ước duy nhất của em.

Tôi cười nói: Em chỉ theo đuổi mỗi cái đó thôi sao?

Na Na nói: Vậy thì sao chứ, ít ra trong lòng em luôn vươn đến một cái gì đó cao hơn thực tại.

Tôi châm điếu thuốc, bảo cô ấy: Kể tiếp câu chuyện của em đi.

Na Na nhăn mặt nói: Anh tắt thuốc lá dùm em.

Tôi dập vội điếu thuốc vừa châm, rồi nói: Anh xin lỗi.

Na Na nghịch nghịch sợi dây an toàn, nói với tôi: Ông chủ ấy họ Tôn. Ông ta rất hay đổi tên nên em chỉ gọi là ông chủ Tôn, trước đây ông ấy bị cơ quan sa thải, à không, là bỏ ra ngoài làm ăn. Nơi đầu tiên mà em đến là Nghi Xuân. Anh không biết đâu, chỗ đó là một phố huyện bé tí. Vì tàu đến đấy là bị kiểm tra vé, em trốn nhà đi trên người không mang theo một đồng nào nên đã đến đó. Nhưng thực tế thì nơi đó cách nhà em cũng chẳng xa lắm, chỉ khoảng một ngày đường, chắc tầm sáu bảy trăm cây thôi.

Nghi Xuân là một con phố huyện bé tí, ờ, em vừa nói rồi mà nhỉ. Không nhớ em bao nhiêu tuổi, để em nhớ lại xem nào, có lẽ chưa đầy hai mươi tuổi. Em vẫn cho rằng mình bỏ nhà đi hơi muộn. Hồi em còn nhỏ các chị em đều đi hết rồi, khắp nơi trong cả nước. Bắt đầu từ năm mười sáu tuổi, bạn bè bên cạnh em càng ngày càng ít, đến khi em bắt đầu bước vào đời thì chẳng còn đứa nào, chỉ còn mỗi thằng em trai em. Nhưng em trai em thì không được tính là bạn rồi.

Em sống ở Nghi Xuân tầm ba hay bốn năm nhỉ? Chắc khoảng bốn năm. Anh hỏi em tại sao lại yêu ông chủ Tôn ư? Em cũng không thể giải thích được. Chỉ có điều em cảm thấy rằng nếu mình có một người đàn ông như thế thì sẽ không còn cần thêm bất cứ điều gì. Khi đó em cần phải có một cái gọi là giấy chứng nhận kiểm dịch gì đó, em cũng chẳng rõ lắm, giống như ở ngoài chợ người ta bán thịt lợn ấy, chứng nhận kiểm dịch an toàn, em nói em không biết phải làm gì, ông chủ Tôn liền gọi một cuộc điện thoại thế là xong. Ông ấy có rất nhiều mối quan hệ. Bà chủ lái xe sai luật bị bắt, ông ấy cũng chỉ cần một cuộc điện thoại là xong, nói chung chuyện gì cũng chỉ cần một cuộc điện thoại là xong xuôi hết, ngay cả việc mất điện thoại, cũng chỉ cần một cuộc điện thoại là xong.

Em không thích ông chủ Tôn cũng khó, ông ấy là người đàn ông duy nhất em gặp thường xuyên, những người khác, về cơ bản em chỉ gặp một lần. Sau này tay nghề cao hơn rồi, có thể gặp vài người thêm lần nữa, thế nhưng anh cũng biết cái đám đàn ông đó đấy, lũ giả dối, sáo rỗng, rõ ràng nói là lần sau vẫn sẽ chọn em, nhưng lần sau đến lại chọn người khác, còn làm bộ không quen biết em. Có điều em cũng có thể hiểu được, giống như việc tiêu tiền vậy, đương nhiên muốn chơi bời cái gì khác đi, chơi tới chơi lui một chỗ thì chán lắm, như thế chẳng khác gì với việc ở nhà ôm vợ. Thế nhưng em không chấp nhận được cái kiểu dối trá ấy. Ông chủ Tôn cũng có ý cân nhắc em, ông ấy luôn tính toán làm sao để điều em sang trung tâm mát xa, nhưng bà chủ ngăn lại, vì em làm một thời gian, cũng có không ít khách quen. Anh đừng thấy em dung nhan tầm thường, thực ra em chỉ cần trang điểm một chút, cũng xinh đẹp ra phết đấy, thật đấy, anh xem, em hôm nay và hôm qua có khác nhau gì không? Trước đây em học trang điểm. Em vốn định trở thành thợ trang điểm, làm nghề đó sẽ được trang điểm cho rất nhiều minh tinh, thật đó, em thích lắm, rất nhiều người không động được vào họ, còn em chỉ cần bảo họ nhắm mắt, là họ sẽ nhắm mắt, em bảo họ hé miệng, họ phải hé miệng, em muốn sờ thì sờ, muốn nắn thì nắn. Như thế thích thật. Em nói điều này với duy nhất một ông khách, ông ta nói những người luôn cảm thấy không có cảm giác an toàn đặc biệt đều có khả năng kiềm chế dục vọng. Em cảm thấy có lẽ mình không có cảm giác an toàn. Ai có, anh nói ai có, em chưa từng thấy ai có cảm giác an toàn, đến cả ông chủ Tôn cũng không có, nếu có thì sao ông ta lại còn giấu tiền trong bình nóng lạnh của quán gội đầu. Ông chủ Tôn đã đủ lợi hại lắm rồi. Có điều ông ấy cũng chưa nhìn thấy minh tinh, anh nhìn thấy minh tinh bao giờ chưa?

Chương 22

Tôi nhìn Na Na chăm chú, nói: Na Na, kể chuyện thì phải có chút liên quan chứ, như hôm qua em kể chuyện đi bệnh viện khám bệnh ấy rất logic, sao hôm nay lại lộn xộn hết cả lên thế?

Na Na bảo: Hôm qua là kể chuyện, hôm nay là tâm sự. Nói những điều liên quan đến cảm xúc đương nhiên là lộn xộn rồi. Em nói đến đâu rồi nhỉ, à, ông chủ Tôn, mà anh phải nói trước đã, anh cảm thấy hôm nay em trang điểm thế nào?

Tôi ngồi thẳng người suy nghĩ khoảng hai giây rồi nói với Na Na: Không tệ đâu, so với cái hôm em xông vào phòng anh thì đẹp hơn nhiều. Hôm đó nếu em trang điểm giống hôm nay, nhất định anh sẽ boa cho em thêm một trăm.

Na Na lập tức khẽ nhổm người lên khỏi ghế, nói: Đúng rồi, nhắc đến tiền, trả cho anh, bị anh túm được rồi, em chả dám quỵt tiền của anh nữa. Tiền anh đưa em, em chỉ tiêu có sáu mươi đồng, trả tiền khách sạn Khải Hoàn một đêm.

Tôi hơi ngạc nhiên hỏi lại: Tại sao em chỉ cần sáu mươi đồng, anh cũng ở đó sao phải mất đến chín mươi tám đồng.

Na Na nói: Đàn ông bọn anh thì không thể sống tạm bợ qua ngày được, anh có thể mặc cả mà. Em phải đứng đó mặc cả lên mặc cả xuống đấy. Em nói thử ở một ngày trước, xem có được hay không, sau đó có thể ở lâu dài, thế là em đưa cho cô ta sáu mươi đồng. Chúng ta đúng là ngốc quá, sớm biết như thế hủy xừ một phòng trong khách sạn Khải Hoàn có phải tốt không, còn lãng phí thêm một phòng. À đúng rồi, đêm qua em chỉ nhớ đến anh, có điều anh đừng hiểu lầm nhé, không phải em thích anh đâu, chỉ là em thấy khó chịu quá thôi, anh nhớ em không?

Tôi bảo: Không.

Na Na đáp: Ừm, vậy thì tốt. Em từng gặp rất nhiều đàn ông, nghĩ rằng họ cũng sẽ không thích mình, em cũng chẳng có suy nghĩ đó. Đàn ông mà em từng gặp cũng khoảng từng này người rồi.

Na Na vừa nói vừa xòe tay mình ra.

Tôi hỏi: Năm nghìn?

Na Na bảo: Đồ ngốc, anh nghĩ em là cái máy chắc, sao mà nhiều như thế. Mấy trăm thôi.

Tôi cười nói: Vậy em xòe tay ra làm gì?

Na Na nói: À, em đang xem đường chỉ tay. Anh xem đường tình duyên của em đi, mà thôi, anh còn phải lái xe, đừng xem nữa, đường tình duyên của em giao với đường sự nghiệp đấy. Nhưng đường sinh mệnh thì ngắn lắm. Anh xem có đến đây thôi, khoảng ba mươi tuổi gì đó, nhưng ở đây, anh nhìn nè, à, anh phải tập trung lái xe, đừng nhìn, chính là chỗ này, chỗ này có một đường chỉ mới xuất hiện. Đây chính là con em. Ha ha. Đúng rồi, lại kể cho anh nghe chuyện về ông chủ Tôn. Thực ra em và ông chủ Tôn cũng chẳng có chuyện gì, mỗi lần ông ta đến đều làm tình với em, để xem trình độ của em đã được nâng cao chưa. Em đáng ra không nên lấy tiền của ông ấy, vì ông ta đến, bà chủ không thể nào đồng ý được, nhưng lần nào em cũng xin ông ta mười đồng, anh biết tại sao không?

Tôi hỏi: Tại sao?

Na Na nói: Vì nếu ông ấy đưa em tiền, trong lòng em sẽ thấy thoải mái hơn, bọn em là quan hệ làm ăn mà, chỉ có người đàn ông của em mới không phải trả tiền thôi. Nhưng ông ta lại không phải người đàn ông của em. Tuy ông ta và vợ chẳng có chút tình cảm gì với nhau, nhưng ông ta cũng không thể bỏ người ta để chạy theo em được, em sợ mắc nợ tình cảm nên nhất định phải lấy tiền.

Tôi nói: Em lạ thật.

Na Na nói: Cho đến một lần, em hoàn toàn suy sụp, em khóc trọn một ngày một đêm, lần đó sau khi xong việc rồi, ông ấy nói với em: Băng Băng, ồ xin lỗi nhé, lúc đó tên em là Băng Băng, ông ta bảo: Băng Băng, anh xin lỗi, anh để quên ví trên xe rồi, hôm nay không đưa tiền cho em được. Khi ấy em lo lắng quá, bảo: Không được, anh thử tìm lại trong túi áo xem, cho dù là một hào thôi cũng được. Ông chủ Tôn bảo: Anh có mặc gì đâu, làm gì có cái túi nào. Em liền đưa quần áo cho ông ta. Ông ta lục lọi cả nửa ngày, rồi bảo: Băng Băng, hôm nay thực sự anh không mang một đồng nào cả, thực sự là không có. Em nghe thấy câu này, biết là không được rồi. Em ôm ông ấy rồi khóc nức nở, khóc đến mức khiến ông ta ngây người ra đó. Đó là lần đầu tiên em thấy ông ấy ngây người ra như thế. Anh biết đấy ông chủ Tôn là người rất bình tĩnh, từ trước đến nay em chưa từng thấy ông ấy luống cuống không biết làm thế nào như hôm ấy, nước mắt của em ướt hết cả áo ông ấy, ông ấy bối rối nói: Băng Băng, anh xin lỗi, thực sự là anh không mang tiền, lần sau anh đưa bù cho em nhé. Em nói: Anh là đồ ngốc, làm sao anh có thể hiểu được chứ.

Tôi nói: Anh cũng không hiểu gì lắm.

Na Na đặt hai tay lên hộp tay vịn, nói: Đúng rồi, anh làm sao mà hiểu được, làm nghề này của bọn em, cơ thể đều dâng hiến hết rồi, cũng phải giữ lại cho mình chút gì đó chứ. Em có một người chị em, sống chết cũng không chịu dùng miệng, chị ấy muốn để dành miệng cho người chồng sau này, kết quả là một lần gặp phải thằng cha say rượu, vật lộn mãi không làm được gì, thằng cha ấy bắt chị phải dùng miệng, chị ấy nhất định không nghe, bị thằng cha ấy đánh cho một trận, mãi mười ngày sau mới đi làm lại được. Cảnh sát cũng phải đến, sau này hắn phải bồi thường tiền công, nhưng anh biết đấy công việc của bọn em thì được coi là công việc gì chứ, làm sao mà tính nổi tiền công. Có một chị em khác, từ đầu đến cuối nhất định phải dùng bao, vậy cũng tốt, sạch sẽ, cô ấy nói chỉ có chồng mới được phép không dùng bao, thế nhưng vấn đề là làm vậy thu nhập cũng trở nên thấp hơn rất nhiều, khách quen cũng không thích cô ấy, về sau không chọn cô ấy nữa, số lần cô ấy được chọn ít đi, cũng không nhất thiết giữ lại làm nữa, vì mọi người cũng chẳng phải như hoa như ngọc gì, nên dựa vào nhiệt huyết đối với công việc, anh nói xem có phải vậy không, cô không làm hài lòng khách hàng, cô cũng chẳng phải là đại mỹ nhân, vậy cô phải làm thế nào. Khi bắt đầu bước vào đời em ngốc nghếch lắm, ha ha, cái gì cũng không biết, em giữ lại được gì cho chồng em sau này đây? Em chẳng giữ lại được cái gì cả, chỉ giữ lại được một đứa bé chẳng biết bố nó là ai sao? Những chỗ nào cần dùng được em đã dùng hết rồi, em chỉ có thể an ủi bản thân mình, điều duy nhất dành cho người đàn ông của em đó là trèo lên người em không cần phải trả tiền. Thế nhưng ông chủ Tôn, tên khốn kiếp, hắn lại không trả tiền em chứ.

Tôi lặng lẽ lắng nghe chẳng nói một lời.

Na Na thẫn thờ nhìn về phía trước, nói: Không biết người ta bây giờ thế nào, em muốn đi tìm ông ấy, nhưng em cũng chẳng biết tìm ở đâu nữa. Anh nói xem trên con đường quá nhiều những con phố huyện như thế, quá nhiều những ngôi nhà thế này, ông ấy ở ngôi nhà nào đây?

Tôi bảo: Nhưng người ta có vợ rồi.

Na Na nói: Em biết mà. Em không quan tâm. Anh nói xem chúng ta đến thế giới, chẳng phải là để tìm một người mình yêu, có một đứa con, như vậy chẳng phải là đủ rồi sao. Chỉ vì em bất hạnh, không thể kết hợp được hai điều ấy lại với nhau. Những điều em kể với anh có vẻ chỉ là trên bề mặt, anh cũng không thể hiểu sâu sắc về con người của ông chủ Tôn, chắc chắn anh sẽ cảm thấy ông ấy cũng chẳng có gì khác với những người bình thường, nhưng ông ấy thực sự rất khác, anh phải tin em, em đã tiếp xúc với rất nhiều loại đàn ông, thực sự là rất nhiều. Ngoài ông chủ Tôn, còn có một người nữa mà em thực sự rung động. Anh ta nói anh ta là một nhà sản xuất âm nhạc, em thích Vương Phi, anh ta nói trước đây từng là người sáng tác cho Vương Phi, em nghe thấy thế thì cực kỳ phấn khích. Anh ta để tóc dài, dáng người cao cao gầy gầy, bọn em chỉ nằm trên giường nói chuyện về Vương Phi. Em hỏi: Anh cũng là một người có máu mặt như thế sao lại đến quán gội đầu tồi tàn của bọn em thế này. Anh ta nói, anh ta đang muốn trải nghiệm cuộc sống. Em vui lắm, liền gọi tất cả chị em lên, bảo: Mọi người mau đến đây để nhạc sĩ sáng tác cho Vương Phi trải nghiệm cuộc sống. Anh ta vội nói: Nhiều quá, nhiều quá, thế này thì không kham nổi, nhạc phải sáng tác từng bài từng bài một, phụ nữ phải trải nghiệm từng người từng người một. Anh biết không, bọn em đều rất thích Vương Phi, em hát cũng rất giống Vương Phi nhé, con gái rất dễ bị tổn thương, de de de de, de de de de de de, de de de de con gái rất dễ bị tổn thương, de de de de… Em hát thế nào? Lúc ấy em cũng hát cho anh ta nghe. Anh ta bảo, rất hay, nói em rất có tố chất âm nhạc, lần sau sẽ đưa ông chủ của công ty đĩa nhạc đến nghe em hát, không chừng lại có thể mời em cộng tác. Em mới bảo: Vậy thì em phải nhanh chóng nói chuyện này với bà chủ, nếu các anh đến, nơi đây sẽ như đầm sen nở rộ, các anh mà biến bọn em thành những minh tinh thì ở đây sẽ sửa sang lại chu đáo.

Anh ta nói: Bọn anh có thể tạo ra một giọng ca đầy nội lực, em sẽ là một ca sĩ bước ra từ dưới đáy xã hội, tất nhiên bọn anh sẽ không nói cho ai biết là em làm nghề này, nhưng bọn anh có thể nói lái đi một chút, rằng em là một cô gái xuất thân từ tầng lớp bình dân. Đến lúc đó anh sẽ sáng tác cho em vài bài, nhưng để có thể đứng vững và tỏa sáng hay không thì còn phải xem cơ duyên của em, anh không thể đứng ra đảm bảo được.

Em hỏi anh ta: Em có thể gặp được Vương Phi không?

Anh ta nói, đợi khi nào Vương Phi đến thu âm anh ta sẽ báo với em, em chỉ cần đến phòng thu âm là được.

Em hỏi: Phòng thu âm ở đâu?

Anh ta đáp: Bắc Kinh.

Em thích quá thốt lên: Chao ôi, con đường trải nghiệm này của anh thật xa xôi.

Chương 23

Anh ta bảo: Ừm, vì cứ quanh quẩn mãi ở Bắc Kinh, nên các tế bào nghệ thuật cũng đang dần khô kiệt rồi, cần một làn gió mát chốn sơn cước, cần một thứ quả lạ trong cuộc hành trình làm anh tổn thương, quả lạ em có hiểu không, quả có nghĩa là các cô gái, Bắc Kinh bọn anh đều gọi như vậy, trước tiên em cần phải quen với cách gọi này, nếu em đến Bắc Kinh mà nghe không hiểu, thì nực cười lắm.

Em nói: Vâng, Quả Nhi, em là Quả Nhi. Anh ta nói tiếp: Ừm, cái tên này thật sự rất cô đọng, em tên là gì?

Em nói: Em tên là Băng Băng.

Anh ta nói: Em đã có nghệ danh rồi cơ à, vậy thì, em vẫn tên là Băng Băng, nhưng em cần phải đổi tên mình, vì Bắc Kinh đã có hai Băng Băng rồi, em biết không, nên trong tên của em có thể có chữ Băng, nhưng em cũng có thể kết hợp với chữ Quả, gọi là Băng Quả đi. Em thấy thế nào, một sự kết hợp hoàn mỹ giữa không khí nghệ thuật và phong phạm uyển chuyển.

Em nói: Băng Quả, vâng.

Anh ta đột nhiên lại lắc đầu lên tiếng: Băng Quả, không được, nghe cứ như tên thuốc phiện ấy.

Em nghe thấy thế mới lên tiếng: Không sao, thuốc phiện khiến người ta phải nghiện.

Lúc này, hai mắt anh ta chợt sáng lên, nói: Thật là ý tưởng hay, ý tưởng hay lắm, anh nghĩ kỹ rồi, nếu làm cho em một cuốn album, thì cái tên của album đó sẽ là Băng Độc, em thấy hay chứ.

Khi đó nước mắt em trào ra không thể kìm nén được, không phải bị cái tên làm cho cảm động quá, mà vì em bất chợt cảm thấy, nếu em thực sự được ra đĩa, thì em đã có mặt mũi đi tham gia họp lớp trung học rồi, em có cần đưa theo trợ lý không nhỉ? Em nghĩ có lẽ là không cần, như thế thì ra vẻ quá, tốt nhất là cứ để trợ lý và lái xe đợi ở một nơi xa xa chút. Em cảm thấy mình có thể lên sân khấu biểu diễn, giữ lại cho thế giới một chiếc đĩa hát, anh biết không, nếu em có thể giữ lại được chút gì cho thế giới này, thì em có chết cũng cam lòng rồi, chỉ cần em có thể chứng minh được rằng mình đã từng đến nơi này, thì em chẳng còn sợ chết nữa. Từ trước đến nay em luôn cảm thấy mình như không thuộc về thế giới này, thế giới này chỉ là phòng hóa trang trước khi em bước vào thế giới thực của mình mà thôi. Vậy mà em còn có thể biến thành một ca sĩ. Anh có hiểu được cảm giác đó không, vậy là em đã khóc.

Nhà sản xuất nhạc của Vương Phi vừa thấy em khóc liền vội vàng nói: Cái tên Băng Độc này thực sự rất hay, từ góc độ khai thác album chuyên nghiệp mà nói, đánh giá thị trường vô cùng chuẩn xác, chính là đám thanh niên thành phố mơ màng kia. Bọn chúng ngày ngày lang thang ở các hộp đêm, ngày ngày trượt băng, nhưng đột nhiên lại xuất hiện một album có tên là Băng Độc, quả thật chấn động.

Em ngước ánh mắt đẫm lệ nhìn anh ta, mọi thứ đã trở nên mơ hồ không còn nhìn thấy rõ.

Lúc này, bà chủ gọi vọng lên: Hết giờ rồi, có muốn thêm giờ không.

Em nói: Anh thêm một giờ nữa đi.

Anh ta bảo: Không được, đời người mênh mông, anh chỉ có thể dừng được một giờ thôi. Đây là số điện thoại của anh.

Anh ta dùng một đồng tiền xu viết số điện thoại của mình lên bức tường đã lâu rồi chưa quét lại vôi. Phải nói thực rằng chất lượng bức tường vôi kia quá tồi tàn, vôi vữa cứ rơi lả tả xuống nền đất, rơi cả lên giường, đầu giường nằm sát gần cửa sổ, ngẩng đầu lên là thấy bụi vôi vữa cuộn lên rồi rơi xuống từng hạt từng hạt, ngoài cửa ánh mặt trời gay gắt, hong khô nước mắt trên mặt em, em nói: Vậy khi nào anh quay lại?

Anh ta bảo: Anh phải về Bắc Kinh bàn bạc thêm một chút, tuy anh là người sản xuất âm nhạc, nhưng cũng chỉ có chút quyền quyết định, có điều em cũng không nên quá bận tâm, công việc hiện tại vẫn phải làm cho tốt. Em cứ đợi tin tức của anh là được rồi, chất giọng của em rất tốt, đương nhiên cơ thể em cũng rất tuyệt vời. Anh tự tin về em. Anh đã đi hơn một ngàn cây số, em được coi là thành quả lớn nhất anh gặt hái được rồi, cho nên ngay đến Hoàng đế thi thoảng cũng phải rời kinh vi hành, những thứ nghệ thuật thực sự hay đều ở trong dân gian, rất nhiều người học chính quy ra nhưng thường làm được nửa đường rồi phải giải nghệ, em hãy cứ tin tưởng vào khả năng của mình. Bao nhiêu tiền?

Em bảo: Anh đưa em mười tệ là được rồi.

Anh ta giật mình kinh ngạc, thốt lên: Ở đây rẻ quá, Bắc Kinh phải mất hơn một ngàn rồi.

Em nói: Không phải đâu, em chỉ lấy mười tệ thôi, em chịu lỗ vốn, vì em còn phải trả cho bà chủ tám mươi tệ. Nhưng em chỉ lấy của anh mười tệ thôi.

Gã rút mười tệ trong túi ra, nhét vào tay em, rồi nói: Tương lai số tiền biểu diễn của em sẽ gấp vạn lần chỗ này.

Em bảo: Em chỉ cần ra được đĩa, có thể được hát là tốt rồi.

Gã nói: Em hãy nhớ, không ai có thể ngăn cản việc em hát, anh sẽ đi xúc tiến việc này, hợp tác vui vẻ.

Em đưa tay ra, hân hoan nói: Hợp tác vui vẻ.

Sau đó gã liền rời đi, gã mặc một chiếc áo nỉ gió, đeo chiếc ba lô, còn quàng thêm chiếc khăn to sù sụ. Khi ấy mùa đông đã đến, gã vừa bước ra khỏi cửa liền xoa hai bàn tay lạnh cóng vào nhau rồi đưa lên miệng hà một hơi, một làn hơi trắng mờ mờ bay lên. Em cứ thế đứng ngây người trong phòng mình, hôm ấy em không hề tiếp khách. Em cứ ngơ ngẩn cả một ngày trời.

Đường quốc lộ lúc này bắt đầu ùn tắc, phía trước có vẻ như đang xảy ra tai nạn. Điều tôi lo lắng là bộ ly hợp của 1988 sẽ không chịu nổi tình trạng cứ vừa đi vừa dừng như thế này. Tôi quay sang Na Na hỏi: Kết quả không cần nói ai cũng biết, hắn là thằng lừa đảo phải không? Nếu không hôm nay em cũng chẳng ngồi trong chiếc xe cũ nát này của anh.

Na Na kéo cửa kính xe xuống, nói: Ừ, gã là tên lừa đảo.

Tôi hỏi: Sao em lại nhận ra điều đó? Hắn không quay lại tìm em phải không?

Na Na nói: Ừ, các chị em đều bảo em gọi điện cho hắn thử xem sao, nhưng em không gọi mà chờ hắn ta liên lạc lại. Nhỡ đâu lúc em gọi, hắn lại đang thu âm cho Vương Phi thì sao? Lỡ tiếng chuông điện thoại bị lưu vào máy thu, làm phiền người ta nhiều cũng không nên.

Tôi bảo: Thế cũng tốt, trong ca khúc của Vương Phi lại chèn vào tiếng chuông điện thoại của em, như thế em cũng được tính là đã lưu lại thế giới này thứ gì đó, ha ha ha ha.

Na Na nói: Chuyện này chẳng có gì buồn cười cả. Anh đừng cười trên nỗi đau khổ của người khác. Sau này khi em xem mấy chương trình Trò chuyện cùng minh tinh trên ti vi, có nhìn thấy nhà sản xuất âm nhạc của Vương Phi trước đây, trông dáng vẻ khá giống, nhưng khuôn mặt hình như không phải.

Tôi nói: Ừ, cũng chẳng biết làm thế nào.

Na Na bỗng nhiên đùng đùng nổi giận nói: Anh xem thằng cha này, hắn lừa em, khiến em mất ngủ cả đêm. Không chỉ mơ tưởng đến cái đĩa nhạc của mình, em còn nhớ hắn ta, em nghĩ, biết đâu trong lúc làm đĩa cho em, những kẻ làm nghệ thuật như hắn lại có thể phá nát xích xiềng của định kiến, lại yêu em thì sao. Nếu bọn em yêu nhau, em nhất định sẽ tỏ ra bí ẩn, em sẽ nói thật ít giống như Vương Phi vậy, biết đâu hắn sẽ thích cái vẻ bí ẩn quyến rũ đó của em. Sau đó em lại nghĩ, thần bí cái khỉ gió gì, gặp nhau lần đầu đã lên giường rồi còn quái gì nữa. Thế nhưng em vẫn rất nhớ hắn, mấy đêm liền đến ông chủ Tôn em cũng chẳng thèm nghĩ đến. Hồi nhỏ thực ra em rất thích đọc sách, hơn nữa còn rất thích nghe nhạc, nếu so với cảm giác an toàn mà người ta hay nói, em lại phát hiện ra rằng những người có tố chất nghệ sĩ luôn rất lôi cuốn em, có điều đấy lại là giả mạo.

Tôi phá lên cười ha ha.

Na Na nói vẻ giận dỗi: Anh chẳng có sự đồng cảm gì cả.

Tôi bảo: Thực sự anh nhịn không nổi, nhưng chí ít xét từ góc độ nghệ thuật, thằng cha này đã lưu lại một đám số má trên bức tường đầu giường em còn gì, dù sao cũng có thứ gì đó còn lưu lại, hơn nữa còn lưu dấu vĩnh viễn, cho dù sau này em không làm việc ở đấy nữa, nhưng bức tường vẫn còn đó, em sẽ mang câu chuyện của mình lưu truyền lại cho tất cả những người nhìn thấy bức tường kia, đó chẳng phải là dấu tích để lại trong thế giới này sao, gian phòng của tòa nhà đó sau này ra sao?

Na Na nhún vai, nói: Sập trong trận động đất rồi.

Đường quốc lộ giờ đang chật cứng xe cộ, nửa ngày trời chẳng động đậy được gì, tôi tắt hệ thống đánh lửa của xe để nước không sôi sùng sục, chiếc xe đang rung bần bật vụt chốc đã im bặt, tôi hỏi: Na Na, em không thấy chiếc xe này già cỗi quá rồi, ngồi hơi bức bối sao?

Na Na nói: Không thấy gì cả, lấy gà theo gà lấy chó theo chó, ngồi xe thì theo xe thôi, công việc mà em làm dù sao theo lý mà nói, cũng là một công việc nhàn hạ và thoải mái nhất, thế nhưng cũng chẳng sung sướng gì đâu, nên những thứ khác chẳng là vấn đề, em nào có khó tính thế, anh cứ lái xe đi, em thế nào cũng được. Như thế này đã là tốt lắm rồi.

Chương 24

Tôi giở bản đồ ra xem, đối chiếu với biển chỉ dẫn trên đường quốc lộ, tôi phát hiện ra chỉ dẫn trên bản đồ và đường tôi đi không giống nhau. Tôi mở cửa xe, đứng trên bậc lên xuống nhìn về phía trước, tại điểm cuối tầm nhìn của tôi, con đường vẫn tắc cứng. Na Na cầm tấm bản đồ từ tay tôi, rồi hỏi: Đi đâu đây?

Tôi chỉ tay về hướng một thành phố, nói: Nơi đó.

Na Na nói: Được thôi, em cũng đến đó.

Tôi hỏi: Em đến đó bao giờ chưa?

Na Na nói: Đương nhiên là chưa rồi, nhưng em muốn đến đó, em có quen bạn ở đấy. Thực ra nếu không tắc đường, chỉ lái xe một ngày là tới nơi. Anh đến kịp đấy. Thời gian của anh vẫn còn đủ mà.

Na Na lại nói tiếp: Đi đường vòng đi.

Tôi bảo: Vòng không nổi, cũng không qua được, chúng ta phải đi qua một chiếc cầu, còn nếu đi vòng lại sẽ phải đi rất xa.

Na Na nói: Không sao đâu, em cũng chẳng có mục đích gì mà.

Tôi bảo: Nhưng anh có.

Na Na hỏi: À, rốt cuộc anh đến đó làm gì?

Tôi đáp: Anh phải đi đón một người bạn.

Na Na hờ hững hỏi: Là con gái sao?

Tôi bảo: Là con trai.

Na Na liền tươi tỉnh hỏi: Anh đi về hướng nào?

Tôi nói: Chà, em có kinh nghiệm mà.

Na Na ngẩn người, nói: Ừm, cũng đúng. Nhưng sao anh có thể kiên trì như thế với một người đàn ông nhỉ, đi xa như vậy, anh ấy là thế nào với anh vậy?

Tôi nói: Nó là thằng bạn thân của anh, cái thứ mà em đang đặt mông lên là do nó làm đấy.

Na Na nói: Oa, anh ta biết làm đệm ngồi à?

Tôi đáp: Không, chiếc xe này là do nó làm.

Na Na nói: Tuyệt quá. Em cũng thích những người có tay nghề như thế lắm.

Tôi bảo: Em cũng được coi là người có tay nghề lâu năm đấy.

Na Na nói: Anh đang cười em hả. Tôi bảo: Anh đâu có.

Na Na khẽ nghịch những lọn tóc lòa xòa trước mặt, trầm ngâm nói: Em biết thực ra anh rất coi thường nghề này của bọn em.

Tôi bảo: Điều đó cũng bình thường mà. Sau này em phải lấy chồng, phải tìm đến nơi nào xa chút, em có định về quê không?

Na Na nói: Thực ra em chưa có dự định, con gái bọn em, đã đi ra ngoài rồi, thường thì không muốn quay về nữa, thực tế ở nhà mọi người cũng chỉ quan tâm đến em trai, hơn nữa lũ con gái bọn em ra ngoài đa phần làm cái nghề này. Anh biết không, nếu làm lâu năm, mọi người chỉ cần nhìn thoáng là biết, biết rồi thì truyền tai nhau, quê em bé tí như thế, tin tức đi nhanh lắm, cho dù em đoán trong lòng cha mẹ em cũng hiểu rõ, nhưng chỉ cần đừng làm mất mặt họ là được rồi.

Tôi hỏi: Vậy em nói với bố mẹ em ra ngoài làm gì?

Na Na nói: Trước đây bọn em đều bảo là làm nhân viên mát xa, nhưng giờ không nói vậy được nữa, làm cái nghề này đều biết là chân chính thì chẳng kiếm được bao nhiêu tiền, nói vậy chẳng qua cho mọi người yên tâm thôi, cho nên em bảo là kinh doanh buôn bán.

Tôi cười nói: Buôn bán sao, ha ha, vậy em bán cái gì?

Na Na trả lời: Bán thân.

Đoàn xe phía trước đã nhích lên được một chút, nhưng phía sau đã lại dài dằng dặc, hy vọng quay đầu của chúng tôi đã bị dập tắt hoàn toàn, chúng tôi chỉ còn cách hòa vào dòng xe nhích từng bước một lên trước, chờ đợi thảm kịch của ai đó vừa xảy ra. Trong lúc ấy, có vài chiếc xe tải vẫn nổ máy, rõ ràng là muốn nhìn thấy bi kịch của người khác, may mà tôi vẫn còn vững vàng, không thì đã tự biến mình thành bi kịch nhỏ trong những bi kịch rồi. Tôi không biết phía trước xảy ra tai nạn nghiêm trọng như thế nào, chỉ là một sự cố nhẹ hay là cả một vụ tai nạn, thế nhưng những điều đó cũng chẳng có mấy quan hệ với những người đang ngồi trên xe đây. Tôi chợt nhớ về công việc đầu tiên và người con gái đầu tiên của mình.

Công việc đầu tiên của tôi là một phóng viên. Tôi luôn thấy trong mọi chuyện, mình chỉ là một người đứng ngoài quan sát, trong khi luôn muốn là người được tham gia, nhưng tôi luôn chậm một bước, tôi nghĩ, trở thành một phóng viên, sẽ có thể đến hiện trường đầu tiên. Nhưng ngay sau khi vào nghề, tôi đã nhận ra một cách rõ ràng rằng mình vẫn là một kẻ đứng ngoài quan sát, chỉ là một kẻ quan sát đến nhanh hơn người khác mà thôi. Nhưng tôi cũng đã thỏa mãn với việc tường thuật và ghi nhớ lại. Cảm giác này đã vô cùng rõ rệt kể từ cái ngày anh Đinh Đinh rời quê hương ra đi, vì tôi muốn được cùng anh đến chốn phồn hoa đầy nguy hiểm ấy, nhưng đã bị anh thẳng thừng từ chối. Anh còn nói: Em vẫn còn nhỏ, em chỉ nhìn thôi là được rồi. Từ sau lần đó, tôi luôn có cảm giác, lúc nào mình cũng đi trên con đường mà người khác đã mở ra rồi, hoặc khúc khuỷu, hoặc bằng phẳng. Khi mới bắt đầu vào nghề tôi cảm thấy rất phấn khích. Tôi vào làm trong một tòa soạn báo lớn. Lần đó tuyển tất cả bốn phóng viên mới, khi mở tiệc chào mừng chúng tôi, tôi nhìn thấy ông phó tổng biên tập của tòa soạn. Ông ta trình bày cho bọn tôi về quan điểm tin tức chủ nghĩa xã hội, còn bảo chúng tôi rằng, nghề này chẳng phải thần thánh gì, nhưng chớ có quên điều mình đang theo đuổi.

Khi đó thực lòng tôi chỉ theo đuổi tiền lương. Tôi thuê một căn phòng ở gần tòa soạn. Ban đầu là thuê chung, nhân vật ở cùng tôi là một anh bạn, kết quả là đến một ngày, sau khi tắm rửa xong xuôi anh ta bất chợt tiến về phía tôi tỏ tình, tôi choáng váng vô cùng, nhưng vẫn giữ được bản lĩnh nghề nghiệp, phản ứng đầu tiên của tôi là suy nghĩ xem liệu việc này có thể trở thành tin hot được không? Khi ấy tôi vẫn đang là phóng viên thực tập, thế là tôi mới đi hỏi biên tập của mình, nói có một cậu con trai đang theo đuổi em, em có nên làm chủ đề này không. Biên tập nhìn tôi hồi lâu, nói: Anh bạn trẻ à, làm tin tức không nhất thiết phải có mặt mình trong đó.

Sau đó tôi chuyển nhà. Hắn rất buồn. Hắn bảo tôi rằng không cần chuyển đi đâu, tiền phòng cứ để một mình hắn lo, tôi chẳng phải làm gì cả, chỉ cần tôi lặng lẽ nằm bên cạnh hắn là được. Nhưng tôi cứ nghĩ đến việc bị một thằng đàn ông ở cách mình mấy mét, lại đang có ý khiêu dâm, thì không tài nào chấp nhận được. Lần thứ hai, tôi tìm được một căn phòng chật chội cũ kỹ, nhưng cũng chỉ đủ một người ở mà thôi. Mỗi sáng, chúng tôi đều có một cuộc họp, xuất hiện không ngớt trong cuộc họp này là những tin tức rất có ý nghĩa, tôi nghe thấy mà nhiệt huyết trong người trào dâng ngùn ngụt. Sau đó Tổng biên tập bảo tôi, những thứ này, không thể đăng báo. Sau rồi chúng tôi lại bắt đầu tự đào bới và xông pha. Tôi bắt đầu công việc bằng cách dấn thân vào mảng tin tức giải trí, thế nhưng tôi vẫn vô cùng mong muốn được phụ trách mảng tin tức xã hội, vì tôi cảm thấy chỉ có tin tức xã hội mới có thể giải quyết được một chút vấn đề. Nhưng tin tức giải trí cũng có cái hay của nó, đó chính là có thể nhận được không ít phong bì. Tình hình khi ấy một phong bì từ 300 đến 500 tệ, tôi ban đầu cũng từ chối một vài lần, nhưng tòa soạn rất lo lắng căng thẳng, nói rằng một vài nhân vật bầu sô của minh tinh cứ theo dõi hỏi thăm, liệu có phải là báo định viết những thứ không nể nang gì đến mức ngọc đá cũng phải tan không. Tôi bảo không phải, tôi và họ đâu có ân oán gì, buổi họp báo của anh tổ chức để giới thiệu nội dung gì, tôi sẽ viết theo hướng ấy chứ sao. Sau này có một anh phóng viên kỳ cựu bảo tôi rằng: Cậu cho mình là Lôi Phong[15], người ta cho rằng cậu là Hoàng Kế Quang[16] đấy, cũng chỉ mấy trăm tệ bạc, cậu nên nhận đi. Tôi tuy đã nhận tiền rồi, nhưng trong lòng cũng chẳng thoải mái gì. Tôi nói với một người bạn rằng tôi muốn chuyển sang mảng tin tức xã hội, ở đó sẽ không còn phải nhận phong bì nữa.

[15]. Lôi Phong là một chiến sĩ của quân Giải Phóng Nhân dân Trung Quốc. Sau khi qua đời, Lôi Phong được hình tượng hóa thành một nhân vật vị tha và khiêm tốn, một người hết lòng với Đảng Cộng sản và nhân dân Trung Quốc.

[16]. Hoàng Kế Quang là tình nguyện viên Nhân dân Trung Quốc, được trao giải thưởng “siêu anh hùng”. Ông không những trở thành hội viên lớp đầu tiên của nông hội, tích cực đả kích địa chủ mà còn đảm đương cương vị dân binh trong thôn.

Bạn tôi nói: Cậu thâm hiểm quá đấy, bên đó công nhận là không có phong bì, vì chẳng nhét được bao nhiêu tiền, thường là trực tiếp chuyển khoản, cậu đi bóc trần sự thật của người ta, người ta tự nhiên cũng phải có quan hệ với cậu.

Tôi bảo: Tớ không có ý đó, nhưng lẽ nào người làm báo không có ai là chính nhân quân tử sao?

Bạn tôi nói: Có chứ, trong mỗi nhóm đều có một vài người như thế.

Tôi hỏi: Những người đó ở đâu rồi?

Bạn tôi bảo: Bị sa thải hết rồi.

Full | Lùi trang 5 | Tiếp trang 7

Loading...

Vinhomes Cầu Rào 2

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ