Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Ai còn chờ ai giữa mùa hoa nở - trang 10

Full | Lùi trang 9 | Tiếp trang 11

Chương 37: Thai đầu

Tề Ngải Ức và Cylin đã vào vị trí sẵn sàng từ lâu, Trương Lâm vừa xuống máy bay cũng ngay lập tức chạy đến, bắt đầu chụp hình.

Một năm đã qua. Hai cô gái lúc đầu tham gia các chương trình trong vai trò những nhân vật mờ nhạt nhất cũng hồi hộp, lo lắng một lúc lâu, giờ đây đứng trước ống kính, tạo các tư thế một cách thành thục, gợi cảm nhất, sự phối hợp vô cùng ăn ý. Nhìn cảnh đó, Diệp Mộc cảm thấy tự hào.

Trong studio rất nóng, hôm nay Diệp Mộc cảm thấy không thoải mái. Trợ lý Tiểu Tình mua nước đến, cô uống vài hớp, bỗng cảm thấy buồn nôn. Đợi đến giờ nghỉ giữa buổi, biên đạo viên cho người đi mua đùi gà nướng về mời mọi người, mùi dầu ăn bốc lên, suýt chút nữa cô đã nôn.

Diệp Mộc đứng phắt dậy, chạy ra ngoài. Tề Ngải Ức không biết xảy ra chuyện gì, đang định chạy theo thì bị Trương Lâm chặn lại, cô cười hì hì, nói: “Em chỉ được ngửi mà không được ăn, thèm chết đi được, để em ra ngoài đi dạo với chị Diệp Mộc, anh cứ ăn đi.”

Trương Lâm chạy ra ngoài, Diệp Mộc đang đứng ở một góc ban công, muốn nôn nhưng không nôn được. “Chị!” Trương Lâm ngẩn người, một lúc sau mới chạy vào trong, cầm ra một ít giấy ăn và nước uống. Diệp Mộc nôn một chút, sau khi lau sạch nước mắt, nước mũi, cảm thấy người thoải mái hơn nhiều. Cô cầm chai nước Trương Lâm đưa cho. Trương Lâm tiện thể vỗ vỗ vào lưng cô, chỉ nghe Diệp Mộc hỏi bằng giọng cực nhỏ, cực mơ hồ: “Chị có thể tin tưởng em, đúng không?”

Trương Lâm khựng lại, một lúc lâu, cô nói khẽ: “Em không tin.” Diệp Mộc ngẩng đầu, ánh mắt Trương Lâm trở nên nghiêm túc chưa từng có.

“Diệp Mộc!” Cô nói. “Em không tin đến chị cũng nghi ngờ em hại cô ấy.”

Diệp Mộc lắc đầu: “Chị không có ý đó…”

Trương Lâm rút giấy ăn, gập gọn gàng, đặt vào tay Diệp Mộc, đỡ lấy chai nước từ tay cô, đậy nắp lại, đặt sang một bên lan can: “Diệp Mộc, chị và Trần Nguyên là những người em yêu quý nhất. Em không còn người thân nào nữa, ngoại trừ Trần Nguyên, chị là người đối với em tốt nhất. Không, chị còn đối với em tốt hơn Trần Nguyên. Khi em chưa yêu Trần Nguyên, chị đã đối với em rất tốt, rất tốt rồi. Vì thế, chị nghi ngờ em, em không trách chị, sau này nếu chị có làm điều gì quá đáng với em hơn nữa, em cũng sẽ không trách chị. Em có thể thề với vong linh người chị quá cố của mình trên trời, trên thế gian này, chị là người em không muốn làm hại nhất… Em vào trong trước đây, bên ngoài gió to, chị nghỉ một lúc rồi cũng vào trong nhé, sức khỏe không được tốt rồi, đừng để bị lạnh thêm.”

Trương Lâm quay người bước đi, Diệp Mộc cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

Cô gái này lúc đầu như một tờ giấy trắng, chập chững bước vào nghề được cô tùy ý nhào nặn, đó là Trương Lâm với đôi mắt long lanh, trong sáng trong một ngày mùa đông mưa tuyết ở Canada, một Trương Lâm luôn kề vai sát cánh bên cô, hoạn nạn có nhau… Sao cô có thể chỉ vì mấy lời như thật như đùa của Vương Dịch mà nghi ngờ cô ấy chứ?

Cảm giác buồn nôn lại trỗi dậy, Diệp Mộc cúi người nôn. Cô chột dạ, mình làm sao thế này?

Cơn bão scandal càng lúc càng lan rộng, giới showbiz tại thành phố C rơi vào một trận cuồng phong chưa từng có. Các nữ minh tinh luôn trong trạng thái cảnh giác, những công tử nhà giàu ngày thường ăn chơi trác táng, lúc này đua nhau lui về ở ẩn. Những đối tượng bị giới phóng viên giải trí liệt vào danh sách có nguy cơ cao thậm chí còn chạy ra nước ngoài, lấy cớ đi nghỉ mát để tránh cơn bão. C&C chìm sâu vào vũng bùn, Lê Khanh Thần rơi vào hoàn cảnh rất khó khăn.

Ô Long Trà cuối tháng này sẽ đến làm thuộc hạ cho Vương Dịch, tranh thủ khoảng thời gian còn lại, không lúc nào ngớt buôn chuyện với Diệp Mộc: “Phó giám đốc Lê lần này thảm thật rồi, nghe nói tổng giám đốc ở Hồng Kông nổi giận đùng đùng, mắng mỏ rất khó nghe! May là giám đốc Lê đẹp trai ngời ngời thời gian này không có mặt, nếu không, người bị mắng chính là anh ấy rồi. Phó giám đốc Lê cũng thật bi kịch, khó khăn lắm mới leo lên được, vừa nắm quyền hành thì đã gặp phải chuyện lớn thế này…”

“Những chuyện như thế chúng ta cũng chẳng làm gì được, làm tốt việc của mình là được rồi.” Diệp Mộc dùng tay ra hiệu đánh Trương Lâm đang giở trò lười nhác, Trương Lâm lén lè lưỡi sau lưng Cylin. Diệp Mộc làm động tác bóp cổ dọa cô, cô trở về trạng thái nghiêm túc, tiếp tục tập trung chụp hình.

“Này!” Ô Long Trà cười tít mắt. “Chị còn để ý đến Giám đốc Lê không?”

“Ai để ý ai chứ?” Diệp Mộc hờ hững đáp. “Chỉ là cũng không thích thôi, vui mừng trước khó khăn của người khác cũng chẳng phải phạm pháp, hai anh em bọn họ ai gặp vận xui, chị đều thấy vui.”

Ô Long Trà phì cười: “Bạn gái cũ quả nhiên là loài sinh vật độc ác nhất trên thế giới!”

Diệp Mộc bật cười, tiến đến bóp cổ cô gái trước mặt. Vừa lúc ấy, Mộng Mộng đi qua, cất tiếng gọi: “Diệp Mộc! Đi họp thôi!” Lại đi họp, Diệp Mộc tức tối nghĩ thầm, các người có chuyện tức tối, sao phải kéo mấy nhân vật nhỏ bé như chúng tôi vào…

Khi bước vào phòng họp, Diệp Mộc phát hiện ra mình đã sai. Lê Khanh Thần không có vẻ như đang tức giận, ngược lại, còn tỏ ra rất vui vẻ, cười duyên dáng, vẻ mặt tươi tỉnh ngoài sức tưởng tượng. Trong buổi họp, Diệp Mộc đưa cho Mộng Mộng một mẩu giấy: “Tôi đã bỏ lỡ mất điều gì vậy?” Mộng Mộng gần như là người có mối quan hệ tốt nhất với Diệp Mộc trong C&C, khuôn mặt rạng rỡ, tràn đầy sức sống của cô chùng xuống một chút, nhìn vào mẩu giấy, im lặng một lúc, viết xong đưa trở lại, ánh mắt vẫn rất kỳ lạ. Diệp Mộc mở mẩu giấy ra xem: “Quý nhân phù trợ.” Quý nhân sao… Lòng cô khẽ rung lên, lập tức kiềm chế để đầu óc không nghĩ ngợi linh tinh. Lê Khanh Thần làm việc nhanh gọn, đưa ra hàng loạt các mệnh lệnh, những người tham dự cuộc họp sẽ có rất nhiều việc phải làm, như sắp có một sự lột xác hoàn toàn, sự nghi vấn trong lòng Diệp Mộc càng tăng lên, cô cúi thấp, không tỏ thái độ gì.

Cuối cùng thì cuộc họp cũng kết thúc. Sunny và Mộng Mộng mải bàn bạc với nhau về nữ hoàng tiệc tùng, không để ý thấy tâm trí Diệp Mộc vẫn đang để đâu đâu. Đến khi mọi người đã về gần hết, Diệp Mộc mới trở về với thực tế, vội vã thu dọn đồ đạc, ra về. Hai người kia đã đi về từ lâu, cô đi qua hành lang, tiến về studio chụp hình, khi bước qua cửa thang máy, nghe thấy tiếng cười nói của Trần Phái Phái vọng tới: “Hóa ra là Dung nhị thiếu gia, thủ đoạn khá lắm, lần này tôi đã được mở rộng tầm mắt rồi… Khanh Thần, người đàn ông này quả thật đáng để cô phải dụng tâm như thế!” Diệp Mộc khựng lại. “Anh ấy mà, có những lúc làm việc chẳng bao giờ biết kiềm chế, dù sao tôi cũng chẳng quan tâm, chỉ cần những lúc quan trọng như thế này anh ấy ở bên tôi là được.” Giọng nói của Lê Khanh Thần vẫn mềm mại, dễ nghe như thế, trong từng lời nói ẩn chứa sự điềm nhiên của một quý bà và sự ngọt ngào của một cô gái nhỏ. “Cô không biết đâu, có lần bác Dung kể cho tôi nghe về những chuyện hoang đường mà anh ấy đã làm hồi trẻ, tôi đã cười anh ấy rất lâu, thì ra từ nhỏ đã có cái tính đó, chẳng trách như bây giờ, cô thấy đấy…” Thang máy đã lên đến nơi, giọng nói của hai người nhỏ dần theo tiếng bước chân. Diệp Mộc vẫn đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt xao động.

Buổi tối, khi Dung Nham lăn xả đến muốn gần gũi, Diệp Mộc bực bội nằm né sang bên. Hơi thở của anh gấp gáp, anh vùi đầu vào cổ cô thở phì phò. Diệp Mộc bị đè xuống một lúc lâu, thở chẳng ra hơi, lập tức đẩy anh ra. Anh nhân cơ hội này lao đến, dỗ dành: “Bảo bối Diệp Mộc”, giọng ngọt như mật, Diệp Mộc có chút động lòng. Khó khăn lắm mới đạt được mục đích, Dung Nham có chút mạnh tay, động tác rất mạnh mẽ. Những động tác mạnh mẽ, hung dữ của anh như thế này là chuyện rất bình thường, nhưng lần này cô cảm thấy khó chịu, lùi về phía sau, bám vào thành giường, trốn tránh anh. “Em định chạy đi đâu hả?” Dung Nham cười gian giảo, người đã ở trong vòng tay anh, còn định trốn đi đâu? Anh lại mạnh mẽ tiến lên. Diệp Mộc đấm anh, khẽ nói một cách không thoải mái: “Anh nhẹ một chút!” Dung Nham nhìn lông mày cô cau lại vẻ không thích thật, xót ruột, động tác chậm lại một chút.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, Diệp Mộc gần như đã kiệt sức. Dung Nham ôm cô đi tắm, rồi bọc cô trong chiếc khăn sạch sẽ, bế ra ngoài, đặt lên đùi mình, sấy khô tóc cho cô. Những ngón tay mềm mại luồn vào mái tóc cô, anh khẽ hôn lên mặt cô trong làn khí nóng ấm áp của chiếc máy sấy như hôn một bảo vật trong tay mình. Diệp Mộc nhắm mắt lại để mặc cho anh hôn, mùi hương của anh đã rất quen thuộc với cô, chỉ ghé lại gần đã cảm thấy an tâm. Nghe bên tai điệu cười ưa thích của anh, cô thầm nói với chính mình, những thứ mà ban ngày cô nghe được ấy có lẽ chỉ là sự cam tâm tình nguyện của ai đó.

Cam tâm tình nguyện… Nhưng thực ra, từ đáy lòng Diệp Mộc quả thật rất sợ. Cô sợ rằng đến cuối cùng, người cam tâm tình nguyện ấy thực ra chỉ có một mình cô mà thôi.

Ánh mặt trời buổi sớm chan hòa. Khi Diệp Mộc tỉnh giấc, đã chẳng thấy anh bên cạnh, một mình tỉnh dậy trên chiếc giường vui vẻ đêm qua, mùi hương ấm áp, nồng nàn vẫn thoảng trong không khí. Cô ngồi ngẩn ra một lúc lâu, những giọt nước mắt lã chã rơi xuống. Dung Nham tỉ mỉ chuẩn bị bữa sáng, khi bước vào phòng ngủ bất chợt nhìn thấy cảnh tượng ánh nắng rực rỡ bao trùm cả căn phòng, người con gái anh yêu ngồi bó gối, mái tóc đen dài hơi rối xõa trên tấm lưng trắng muốt, ôm lấy chăn giữa chiếc giường bừa bộn, mặt ngẩn ra, nước mắt rơi như mưa. Trái tim anh như bị ai bóp nghẹt, đau đến tê tái.

“Em sao vậy?” Dung Nham vô cùng xót xa, tiến lên phía trước ôm lấy cô, hết lời dỗ dành. Nước mắt Diệp Mộc rơi lã chã, cô ngẩng lên gặng hỏi: “Anh đi đâu vậy?” Dung Nham cười không được, khóc không xong: “Đi nấu bữa sáng… Gần đây em ăn ít như vậy, anh lo lắm.” Diệp Mộc vung tay đánh anh, òa khóc: “Em không thích ăn gì cả! Từ nay không cho anh để em phải thức dậy một mình nữa!”

Dung Nham thấy vừa chua xót vừa ngọt ngào, lắc đầu cười rồi thở dài, nói cực kỳ ngọt ngào bên tai cô: “Được rồi, được rồi! Tiểu Mộc của anh là tiên nữ, chỉ uống nước, hít khí trời là có thể sống khỏe mạnh… Sau này, nếu anh muốn đi nấu bữa sáng cho em, nhất định phải gọi em dậy trước, được chưa nào?” Ai đó khi ngủ dậy trong lòng còn tức tối, nghe được những lời này, vừa lau nước mắt vừa trừng mắt hung tợn: “Anh dám?” Dung Nham không thể nhịn thêm được nữa, bật cười thật lớn. Thực ra Diệp Mộc cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ, thấy anh còn hả hê đến mức này, xoay người trèo lên người anh, dùng lực mà đấm.

Nhất định là đã có người ra tay, không cần biết người đó có phải Dung Nham hay không, Diệp Mộc chắc chắn phải có một sức mạnh rất lớn đang giúp Lê Khanh Thần vượt qua cánh cửa khó khăn này. Khắp công ty đều cảm nhận được gió đang thổi, Lê Khanh Thần gần đây cực kỳ sung sức, mọi việc với cô ta vô cùng thuận lợi. Diệp Mộc ép mình không quan tâm đến chuyện này nữa, cứ cho người kia quả thật là Dung Nham cũng không có gì là quá đáng, trước nay anh luôn là một quý ông, nhìn cách anh chăm sóc Trương Lâm là biết. Đối tốt với bạn gái cũ cũng không phải là chuyện gì xấu, Diệp Mộc an ủi chính mình, nếu có ngày cô cũng trở thành bạn gái cũ, mà bạn trai cũ không phải là một người trở mặt vô tình, cũng có thể miễn cưỡng coi là một việc tốt đẹp.

“Diệp Mộc!” Tề Ngải Ức gọi cô từ xa. Diệp Mộc bước đến gần, chỉ thấy sắc mặt Trương Lâm trắng bệch, việc chụp hình đã dừng lại, cô ôm bụng, ngồi trên đống đạo cụ. Tề Ngải Ức thoải mái, chỉ vào cô, cười nói: “Cô ấy đến tháng, quần bị dính một ít, em cùng cô ấy đi thay bộ khác, nghỉ vài tiếng. Anh chụp cho Cylin phần chụp đơn trước, buổi tối cô ấy đến chụp bổ sung cũng được, vẫn kịp.” Diệp Mộc đồng ý, đưa Trương Lâm đang rên rỉ đi thay quần áo, rồi về nhà nghỉ ngơi.

Địa vị và thu nhập hiện nay của Trương Lâm đã không thể so với trước đây. Cô không còn sống ở căn phòng công ty dành cho nghệ sĩ mới mà mua một căn hộ cao cấp tại khu đất vàng ở trung tâm thành phố, sống một cách thoải mái. Nhưng tính cách cô vẫn trẻ con, vừa về đến nhà, bước vào phòng đã thấy cả một căn phòng bừa bộn toàn đồ chơi và các tạp chí điện tử. Diệp Mộc đun nước đường cho cô uống, cô ngồi trên sofa uống thoải mái. Trong lúc rảnh rỗi, Diệp Mộc thu dọn đồ đạc giúp cô.

Bước vào phòng ngủ lại thấy rất người lớn, thậm chí Diệp Mộc còn dọn được một chiếc quần sịp. Lúc bước ra ngoài, cô ngoắc vật đó trên ngón tay đưa qua đưa lại. Trương Lâm ngớ người, che khuôn mặt đỏ bừng. “Úi?” Diệp Mộc cười: “Còn biết xấu hổ cơ đấy?” Trương Lâm hét lớn qua khe hở của những ngón tay: “Diệp Mộc, chị là đồ xấu xa!” Diệp Mộc cười rũ rượi, cho hết đống quần áo bẩn vào máy giặt, định xoay người bước ra thì ánh mắt bị thu hút bởi một hộp đồ đặt bên cạnh chiếc máy giặt. Đến tháng ư… Cô đã chậm mấy ngày rồi, hơn nữa, gần đây lúc nào cô cũng cảm thấy mệt, ngủ không đủ giấc, hễ ngửi thấy mùi thức ăn là lại buồn nôn… Cô đang mải nghĩ thì Trương Lâm bước vào phòng vệ sinh. Thấy cô đang nhìn chằm chằm vào hộp que thử thai, Trương Lâm lập tức nhớ đến chuyện cô nôn khan lần trước ở ban công, khẽ rùng mình: “Chị… Không phải chứ?”

Diệp Mộc cắn môi: “Cái này… dùng thế nào?”

Một phút trôi qua mà Diệp Mộc cảm thấy dài như một năm. Cuối cùng thì Trương Lâm cũng bước ra từ nhà vệ sinh, trong bàn tay đang đeo găng tay dùng một lần là thứ khiến cho da đầu Diệp Mộc nóng rần rần.

“…”Diệp Mộc bối rối nhìn cô. Trương Lâm cắn môi, từ từ giơ tay ra, cho Diệp Mộc nhìn rõ hai vạch hiện lên trên chiếc que thử thai: “Có rồi.” Diệp Mộc hít một hơi thật sâu, tim đập thình thịch, không rõ là vui hay là buồn, chỉ cảm thấy máu trong người sôi lên sùng sục… Trong bụng cô là đứa con của Dung Nham!

Cả người mềm nhũn, trái tim hỗn loạn, cô nghĩ, Dung Nham nói thuốc tránh thai khẩn cấp không có lợi cho sức khỏe, trước nay không cho cô dùng, vì thế bình thường người thực hiện chế độ bảo vệ là anh, ngoài thời kỳ an toàn, cho dù có hung bạo đến mức nào anh cũng không quên… A! Cuối cùng Diệp Mộc cũng nhớ ra, lần bọn họ cãi nhau vì chuyện cái clip, buổi tối Dung Nham mua hoa về dỗ dành cô, còn tặng cô sợi dây chuyền, buổi tối hôm ấy anh cực kỳ hấp tấp và nhiệt tình, quấn chặt lấy cô hết lần này đến lần khác.

“Này!” Trương Lâm đợi một lúc lâu không thấy cô trả lời, có chút hoảng: “Diệp Mộc! Chị đừng làm bộ mặt này! Em sợ lắm!” Diệp Mộc trở về thực tại, đặt tay lên bụng, nóng hổi, ấm áp, cô mỉm cười: “Chị không sao. Bây giờ chị phải về nhà, một mình em không vấn đề gì chứ? Buổi chụp hình tối nay chị đã nói trước với Tiểu Tình rồi, một lúc nữa cô ấy sẽ đến đón em.” Tối nay, Diệp Mộc phải đi gặp bố Dung Nham, vì thế đã sắp xếp ổn thỏa từ trước, chỉ là không nghĩ đến việc Trương Lâm bất ngờ đến tháng, vô tình dẫn đến mấy chuyện này.

“Em thì không sao, vẫn có thể ngủ một lúc.” Trương Lâm mỉm cười. “Có phải bây giờ chị không thể chờ đợi được để đi tìm Dung Nham? Hì… Xem ra hỷ sự sắp đến rồi.” Diệp Mộc chau mày: “Trẻ con quan tâm nhiều thế làm gì! Ngoan ngoãn chụp hình, còn để chị bắt gặp giở trò lười biếng là chị đánh cho đấy!”

“Diệp Mộc!” Diệp Mộc cầm túi xách lên bước ra ngoài, Trương Lâm gọi với theo. “Diệp Mộc… Chị sẽ hạnh phúc thôi, vì chị là một người tốt.” Diệp Mộc thay giày rồi vội vàng về nhà, khóe miệng chỉ nhếch lên, khẽ đáp, không quay người lại nhìn. Vì thế cô không nhìn thấy phía sau lưng, những cảm xúc trong đáy mắt thẳm sâu của Trương Lâm.

Chương 38: Hiểu lầm

Lúc bước xuống cầu thang, cô rón rén bước từng bước, cũng không dám tự mình lái xe, bắt xe về nhà Dung Nham. Về đến nhà, cô đi đi lại lại trong phòng, chẳng biết phải làm gì, lòng rối bời. Có rất nhiều việc sẽ phải sắp xếp lại từ đầu vì đứa trẻ này, nhưng với Diệp Mộc đó là niềm hạnh phúc. Có thể mang thai đứa con của người đàn ông mình yêu nhất, có lẽ đó là việc khiến hầu hết những người phụ nữ trên thế gian này cảm thấy hạnh phúc, cô cũng không phải ngoại lệ. Lúc đầu, Tề Ngải Ức nói có lẽ sẽ chụp đến trước khi trời tối, vì thế Diệp Mộc và Dung Nham đã hẹn nhau bảy giờ sẽ đến thẳng khách sạn, bây giờ cô về nhà sớm, cũng không biết nên làm gì. Khẽ nằm xuống chiếc giường rộng lớn trong phòng ngủ, Diệp Mộc nhìn trần nhà, cười một cách ngốc nghếch. Trên chiếc chăn có mùi hương của Dung Nham, còn cả mùi dầu gội đầu mà hai người dùng chung. Căn phòng im ắng, Diệp Mộc nghe rõ nhịp đập của trái tim mình, rộn ràng như đóa hoa đang nở rộ. Cô ôm lấy mặt, lăn người một cái, lúc đạp lên giường mới phát hiện mình vẫn còn đi giày… Lúc bước vào nhà, lòng hỗn độn đến nỗi quên cả thay giày.

Diệp Mộc cẩn thận ngồi dậy, rút điện thoại ra gọi cho bố của đứa bé… Cái tên xấu xa, sau khi biết được chắc sẽ cười rất xấu xa. Tưởng tượng cảnh Dung Nham thích thú phát điên, Diệp Mộc nở nụ cười ấm áp. Bên ngoài bất ngờ có tiếng động, không lâu sau tiếng của Dung Nham vang lên. Diệp Mộc bất ngờ vô cùng, nhưng cô chưa kịp lên tiếng gọi anh thì người đàn ông khác tiếp lời, chất giọng rồi ngữ điệu đều rất giống Dung Nham nhưng có vẻ trầm ngâm hơn. Diệp Mộc nóng ran người, là bố Dung Nham! Cô nhất thời tiến thoái lưỡng nan, đứng im tại trận.

“Chỗ này của con… hình như không giống với ngày trước lắm.” Bố Dung Nham nhịn cười. Dung Nham rất hiểu bố, phản đối nhất chuyện nam nữ ở chung trước khi kết hôn, anh trả lời lấp liếm: “Vâng, con đổi người giúp việc đến thu dọn.” Chẳng phải là đã đổi rồi sao, ngày trước mời người giúp việc theo giờ, bây giờ vì thế giới của hai người, thường thường là Diệp Mộc thu dọn một chút, còn anh thu dọn nhiều hơn.

“Ư. Có chuyện gì mà phải đến tận đây để nói?”

“Chuyện về Khanh Thần.”

“Sao thế?” Bố Dung Nham có vẻ hơi bất ngờ. “Bộ phận quan hệ công chúng của Lương Thị còn chưa đủ cho con dùng sao?”

“Không phải, nhưng dù sao đó cũng là chiếu trên, những người có cả những tòa báo sau lưng, kéo kéo đạp đạp bằng mặt nhưng không bằng lòng, con cảm thấy phiền quá.” Dung Nham rót hai cốc nước. “Áp lực bên Khanh Thần rất lớn, anh trai cô ấy là một người rất lợi hại, lần này làm rất sạch sẽ, bây giờ tình hình của cô ấy rất khó khăn. Con cũng đã ra tay rồi, nhưng có một số chỗ lo liệu cũng chưa được ổn thỏa, vì thế muốn nhờ bố giúp đỡ.”

“Con nói nghe nhẹ nhàng nhỉ?” Bố Dung Nham mỉm cười. “Chẳng trách không thể nói ở bên ngoài, chuyện thế này mà con cũng dám mở lời với bố!”

Thật ra Dung Nham không muốn phải nhờ vả, dựa vào khả năng của anh cũng có thể thu xếp ổn thỏa chuyện này, nhưng nhìn thấy chuyện vui của mình và Diệp Mộc sắp đến, anh muốn giải quyết nhanh gọn, xử lý xong rồi một lòng một dạ ở bên cô, vì thế anh mới phá lệ một lần, nhờ bố đứng ra giúp đỡ. “Bố, thực ra chuyện này cũng không cần bố phải trực tiếp ra tay, mấy ngày nay con đã đi khắp nơi để nói chuyện rồi, bố cũng nói Lương Thị là công ty thu hút đầu tư số một ở thành phố C, bây giờ việc này đã do chính bộ phần PR của Lương Thị lo liệu, bố chỉ cần đứng đằng sau ra chỉ thị một chút, những người bên dưới tự nhiên sẽ lo liệu một cách thỏa đáng thôi.”

Bố Dung Nham chau mày: “Dung nhị thiếu gia đang vẽ đường đi cho tôi chăng?”

“Không dám, không dám ạ!” Dung Nham vội vàng giải thích. “Bố, đều là người trong nhà, bố đừng để con phải lo sốt vó chứ ạ!”

“Người trong nhà?” Bố Dung Nham khẽ mỉm cười, trong lời nói có ngụ ý. “Dung Nham, xem ra con cũng là người hiểu sự tình. Được, nếu con đã coi Khanh Thần là người trong nhà, bố sẽ giúp con chuyện này.” Dung Nham thấy mình bị hiểu lầm, đang định giải thích, nhưng nghe thấy bố mình đồng ý, thấy nhẹ nhàng hơn, anh nghĩ nếu đã hiểu lầm thì hiểu lầm đi, trong lòng anh hiểu rõ là được rồi.

“Con vẫn còn trẻ, xem trọng nhi nữ tình trường, điều này bố hiểu. Vẫn may là con bé Khanh Thần rất biết điều, trước nay không để ý những điều con nói trước mặt ta và mẹ con, nhưng con cũng không thể vì con bé biết điều, rộng lượng mà vuốt mặt không nể mũi. Những việc ở ngoài thu xếp chu đáo một chút, đừng để con bé phải khó xử, người ta cũng là một cô gái có tên tuổi, con đừng quá đáng quá.” Bố Dung Nham bày tỏ rõ ràng thái độ của mình rất đúng lúc. Dung Nham ngẩng đầu nhìn thẳng vào bố mình, ánh mắt kiên định: “Bố, về vấn đề này, cái lần con bị ông đánh suýt chết ấy, bố con mình đã nói rồi, con cứ nghĩ bố đã biết.” Bố Dung Nham cười khó hiểu, xoa xoa xương bả vai cậu con trai: “Đi gặp mặt rồi nói sau, đi nào, sắp đến giờ rồi.”

Lách cách, khóa điện tử rơi xuống rất nhẹ. Tí tách, chẳng biết là vật gì vỡ vụn trên đất.

Cửa phòng lúc nào cũng mở, phòng khách gần phòng ngủ, Diệp Mộc nghe rõ mồn một cuộc nói chuyện. Cô từ từ ngồi xuống giường. Ánh sáng từ từ thay đổi, thời gian trôi đi vun vút, chiếc điện thoại trong tay rung lên từng hồi không dứt, Diệp Mộc không nghe cũng không nhìn, bình tĩnh và ngẩn ngơ ngồi ngây ra đó. Đến khóc cũng không thế, đoạn đối thoại khi nãy, từng từ, từng từ một lọt vào tai cô, giờ đây ào ào dội về trong trí nhớ của cô gái tên Diệp Mộc… Ha ha, ai bảo cô mê muội nghĩ bừa, tự cho rằng mình đúng chứ? Đáng đời!

“A lo!” Cuối cùng cô cũng nghe máy, giọng nói bình bình. “Mấy giờ rồi mà em vẫn chưa đến?!” Giọng của Dung Nham cố không tỏ ra sốt ruột. “Em đang ở đâu? Anh cho người đến đón!”

“Em không đi đâu, hai người cứ ăn đi.”

“Diệp…”

Tút… tút… tút…

Bữa tối chỉ có hai bố con, khi rời khách sạn, mặt Dung Nham hằm hằm. Đối với bố Dung Nham, chuyện nhỏ như thế này đương nhiên không thể làm mặt ông biến sắc. Trong bữa ăn, ông chỉ từ tốn uống rượu, khẽ mỉm cười, còn Dung Nham mím chặt môi, một bàn thức ăn, hai người đến một miếng cũng không động vào.

Phóng về nhà thật nhanh, Dung Nham vẫn thay giày như bình thường, bước đến bên cạnh sofa cúi sát xuống trước mặt Diệp Mộc, quỳ xuống, hỏi từ từ nhưng rõ ràng: “Em thấy không khỏe?” Diệp Mộc lắc đầu, giơ cốc nước hoa quả trong tay ra: “Anh có uống không?”

Dung Nham đỡ lấy chiếc cốc, nhìn cô chằm chằm, vẫn là cái ngữ điệu ấy: “Tại sao em không đi?”

“Bố anh rất thất vọng đúng không?”

“Đúng.”

“Ha ha, em sợ rằng nếu em đi, ông ấy càng thất vọng.”

Rắc! Dung Nham bóp mạnh, chiếc cốc thủy tinh trong tay anh vỡ vụn, mùi nước hoa quả thoang thoảng hòa với mùi tanh tanh của máu. Diệp Mộc lập tức cảm thấy buồn nôn, cắn chặt lưỡi cố nén cảm giác khó chịu: “Dung Nham, em hối hận rồi, em rất thích công việc này, em không từ chức nữa. Xin lỗi anh, em không nên đồng ý với anh. Em không nên… Không nên hy vọng mình sẽ trở thành cô gái Diệp Mộc mà anh mong muốn. Anh xem, trèo cao rồi ngã đau, bây giờ mới cô đơn làm sao…”

Khuôn mặt Dung Nham không có chút cảm xúc, anh từ từ thả lỏng tay, máu chảy nhiều hơn, trên tấm thảm trắng thêu tay, nhìn rất đáng sợ. Diệp Mộc xoay người kéo hộp cứu thương dưới chiếc bàn ra, lấy thuốc và băng gạc cầm máu cho anh. Dung Nham nhẹ nhàng đẩy tay cô ra, anh cười, đứng thẳng người. “Diệp Mộc!” Ngữ điệu lạnh lùng trong lời nói của anh như những cơn mưa tháng Mười một, lạnh đến thấu xương. “Em cứ ôm lấy cái công việc quái quỷ ấy cộng với lòng tự tôn biến thái của em cả đời đi!”

Diệp Mộc ngẩng đầu, cũng mỉm cười. Giờ đây cô chẳng còn gì nữa rồi. Ngoại trừ đứa trẻ vẫn chưa thành hình hài trong bụng, cô chỉ còn lại cái công việc quái quỷ và lòng tự tôn ít đến mức đáng thương ấy. “Đừng động đây.” Cô nắm bàn tay vẫn đang nhỏ máu của Dung Nham, cẩn thận gắp những mảnh thủy tinh, đắp thuốc rồi quấn vào. “Được rồi. Khi nào đi tắm thì đeo một đôi găng tay, đừng để bị dính nước.” Dung Nham rụt tay lại, quay người bước đi, không muốn nói thêm với cô một câu nào nữa, thậm chí đến một cái nhìn cũng không. Thực ra chỉ cần nhìn một cái thôi, anh sẽ hiểu được rằng, ánh mắt tiểu quái thú của anh lúc này bi thương và tuyệt vọng đến mức nào.

Đến giờ đi ngủ, Dung Nham không ra ngoài phòng khách, trong lòng Diệp Mộc biết rõ, giờ đây anh chỉ coi cô như không khí, ở cùng một phòng cũng chẳng có vấn đề gì. Lần trước, khi cãi nhau, cô muốn đi anh không cho, nói rằng căn nhà này đã đứng tên cô rồi, nếu có đi thì anh sẽ đi. Nhưng lần này, Diệp Mộc hiểu rất rõ, anh thực sự muốn ra đi rồi. Cả đêm Diệp Mộc không ngủ được, Dung Nham nằm quay mặt ra ngoài. Cô ôm anh từ phía sau, ngửi mùi hương trên cơ thể anh, mắt mở cho đến khi trời sáng.

Buổi sáng, Dung Nham khẽ cử động, Diệp Mộc lập tức siết chặt vòng tay. Dung Nham không nói gì, đẩy những ngón tay trắng trẻo của cô ra. Cuối cùng, Diệp Mộc không thể chịu đựng nổi, nhảy bổ lên.

“Buông tay ra.”

“Dung Nham…” Diệp Mộc gọi tên anh gần như tuyệt vọng.

Dung Nham im lặng, sau đó đẩy cô ra, định xuống giường. Diệp Mộc kéo giữ lấy anh như một con thú nhỏ, có thế nào cũng không chịu buông tay. Cơn tức giận trong lòng Dung Nham cuối cùng bị thổi bùng, anh xoay người, ép cô xuống mà cắn một cách mạnh bạo. Bộ quần áo ngủ của cô mỏng manh, chỉ một lúc đã bị anh xé thành mấy mảnh, vứt tung tóe khắp giường. Động tác của Dung Nham mạnh bạo, dường như muốn nuốt cả người cô. Tiếng khóc của Diệp Mộc như tiếng hét, cô muốn cầu xin anh nhưng chẳng chịu nói một lời nào, để mặc cho anh điên cuồng chiếm hữu, chỉ nói anh nhẹ nhàng một chút. Hơi thở của Dung Nham dồn dập, khẽ buông những câu chửi thề tục tĩu, động tác quả nhiên nhẹ nhàng hơn… Trên thế giới này, quả thật sẽ có một người như thế này tồn tại, cho dù cô ấy có làm gì đi nữa, cho dù cô ấy có làm tổn thương bạn sâu sắc đến thế nào đi nữa, chỉ cần cô ấy vẫn còn xuất hiện trước mặt bạn, trái tim bạn sẽ mềm đi, bạn sẽ đối tốt với cô ấy, sẽ vẫn… yêu cô ấy.

“Em bảo anh phải làm gì với em đây… Rốt cuộc anh phải làm thế nào với em mới được?” Trong lúc dở sống dở chết, Diệp Mộc nghe thấy bên tai câu hỏi trầm sâu lạc hẳn đi của anh. Cô nhắm mắt, nước mắt tuôn trào, ôm chặt lấy con người vẫn đang nhấp nhô trên người cô kia: “Dung Nham… gọi một tiếng “Bảo Bảo” đi…”

Điệu bộ bi thảm, đáng thương của cô khiến trái tim Dung Nham đau đến nghẹt thở, anh ngậm lấy những giọt nước mắt của cô, hạ thấp giọng gọi: “Bảo Bảo…” Diệp Mộc ép sát vào cơ thể rắn chắc của anh, nước mắt rơi lã chã trên cơ thể nóng hổi của anh: “Bảo Bảo, đây là bố con.”

“Không muốn mẹ bế, muốn bố bế cơ!” Giọng lanh lảnh của đứa trẻ vang lên, Diệp Mộc bất lực. Nụ cười ấm áp của Dung Nham như những giọt nước, đỡ lấy chiếc khăn tắm in hình chú mèo máy trong tay Diệp Mộc. Anh nhẹ nhàng ôm cô công chúa nhỏ bé. Cô con gái nhỏ tròn vo mềm mại trong bàn tay rộng lớn của anh không ngớt cười, tung mái tóc như một chú cún con, vẩy những hạt nước vào mặt Dung Nham. Dung Nham không hề để ý, ôm lấy cô con gái nô đùa, đến mức cô bé liên tục hét lên.

Bỗng nhiên, Dung Nham biến mất, cô con gái rơi thẳng xuống đất, trên khuôn mặt vẫn còn giữ nguyên nụ cười vì nghĩ rằng bố sẽ tiếp tục trêu đùa. Diệp Mộc hét lên, chẳng màng thân mình lao về phía trước, nhưng dường như bị một sức mạnh nào đó giữ lại, có thể nào cũng chẳng thể tiến lên…

“Tỉnh dậy!” Khi mở mắt ra, Diệp Mộc vẫn còn đang hét lên. Dung Nham đang nắm lấy bờ vai cô, khẽ lay lay, một bàn tay đặt trên trán cô: “Em sao thế? Gặp ác mộng à?” Diệp Mộc lắc đầu, trán đẫm mồ hôi, thở gấp, sợ hãi ôm lấy bụng, co người lại, cuộn thành một tư thế bảo về mà sinh mạng nhỏ bé trong bụng kia là trung tâm. Dung Nham chẳng hiểu chuyện gì, ngổi bên cô một lúc rồi ra ngoài đun nóng cốc sữa bò, mang vào: “Em uống hết cốc sữa này đi, anh gọi cháo rồi, một lúc nữa họ sẽ mang đến, anh phải về nhà một chuyến.”

“Đi gặp Lê Khanh Thần à?” Buổi sáng, khi Dung Nham nói chuyện với mẹ anh, Diệp Mộc không hề ngủ say, nghe rõ mồn một, Lê Khanh Thần sẽ đến nhà anh ăn trưa. Dung Nham không hề phủ nhận: “Cô ấy tìm anh có việc gấp, anh luôn tắt máy nên cô ấy tìm đến nhà anh.” Nói xong, anh nghĩ ngợi rồi giải thích thêm một câu: “Mẹ của Khanh Thần và bác gái anh là bà con xa, ngày trước cũng hay qua lại.”

“Cô ấy có việc gì mà gấp vậy?” Diệp Mộc ngồi trên giường, thân hình nhỏ gầy, mái tóc rối bời, buồn bã hỏi. Dung Nham đang thay đồ, động tác treo quần áo rõ ràng là mạnh hơn rất nhiều, anh đang mất bình tĩnh, Diệp Mộc nghĩ thầm.

“Rắc rối mà cô ấy gặp phải lần này, là anh giúp cô ấy đúng không? Rõ ràng là sự việc đang rất khó khăn, nhưng mấy ngày nay những bài báo về chuyện đó ít đi rất nhiều, những bình luận hướng trực tiếp đến C&C không có một chữ nào.”

“Diệp Mộc!” Dung Nham xoay người lại, nói nghiêm túc. “Anh nghĩ anh chưa bao giờ hỏi em rằng, Tề Ngải Ức ở đây lâu như vậy là vì cái gì?” Trước nay, họ thường không tìm hiểu quá chi tiết về bạn bè của người kia, là vì tin tưởng và cũng là tôn trọng.

“Tất nhiên là vì em, mẹ em nhờ anh ấy đến chăm sóc em, anh ấy là anh trai em.”

“Thế anh và Khanh Thần từ nhỏ đã quen nhau, bây giờ cô ấy gặp phải rắc rối, anh giúp đỡ cô ấy, có gì không đúng sao? Ngày hôm qua em hẹn mà không đến, là vì nguyên do này ư? Vì một người xa lạ mà cho chồng tương lai của em leo cây? Diệp Mộc, em được lắm! Anh thật sự khâm phục em!”

Diệp Mộc ngẩng lên, ngăn cho nước mắt không chảy ra, cô không muốn khóc, ít nhất là không muốn khóc trước mặt anh: “Dung Nham!” Cô nói từng từ một, nhẹ nhàng nhưng rõ ràng. “Anh chưa bao giờ đặt em vào vị trí ngang bằng với anh để suy xét, anh lúc nào cũng cho rằng mình đúng, anh coi em như một đồ vật lúc nào cũng để bên người, anh chỉ nghĩ làm thế nào để thuyết phục em làm theo những gì anh nghĩ, để thay đổi. Người anh yêu không phải là em, người anh yêu là con bé Diệp Mộc mà anh mong muốn sẽ cải tạo được, phù hợp để gả cho anh.”

Dung Nham tức tối đến cực độ, nụ cười lạnh lùng: “Em không tự cho mình là đúng? Em đặt anh vào vị trí ngang bằng với anh để suy xét? Tối hôm qua là buổi gặp mặt như thế nào? Diệp Mộc, nếu như em còn nghĩ cho anh một chút thì sẽ không để anh ngồi ở đó suốt một buổi tối! Em có biết rằng từ nay về sau anh sẽ chẳng thể nào ngẩng mặt lên được trước mặt bố anh không?! Anh tốn bao nhiêu công sức để thay đổi cục diện, em một lời chẳng nói đã phá hủy toàn bộ điều đó! Giống như việc anh đang háo hức tặng em một miếng bánh kem, còn em thì sao, em đập thẳng nó vào mặt anh! Bây giờ lại còn nói với anh về “Công bằng” và “Yêu”? Với tính cách này của em, anh có cải tạo em cả nghìn năm thì em cũng không phù hợp để gả vào nhà anh!”

“Em biết điều đó.” Diệp Mộc chẳng hề thấy tức giận, điềm nhiên trả lời. Lần này thì đến lượt Dung Nham cảm thấy bí bách, cảm giác như đấm vào một mảnh vải vậy.

“Em không phù hợp làm dâu nhà anh, vì thế tối qua em không đi. Dung Nham, lúc đầu em rất tình nguyện vì anh mà ép bản thân mình, gặp để lấy lòng bố mẹ anh, cho dù họ không thích em. Nhưng bây giờ em không tình nguyện, so với anh và tình yêu mà em dành cho anh, giờ đây em có một thứ quan trọng và tuyệt vời hơn. Em không cần phải vì ai mà phải đi cầu toàn, thay đổi, em cứ như thế này cũng rất tốt, anh không thích em, anh đi đi.”

“Được, em khá lắm.” Dung Nham nghiến răng ken két, thứ quan trọng hơn, tuyệt vời hơn phải không? Thích làm việc phục vụ người khác phải không? Anh không thích thì anh đi đi phải không? Đi thì đi!

Tiếng cửa sập trong buổi sáng sớm vang lên, sau đó, căn phòng im lặng đến tan nát. Diệp Mộc kéo tấm thân rã rời khỏi chiếc giường, đờ đẫn đi đánh răng rửa mặt, thay quần áo, bộ phận giao hàng của cửa hàng mang đồ ăn đến rất đúng lúc, có món cháo bí mà cô thích, lại còn có vài món ăn vặt ngon miệng. Diệp Mộc chẳng muốn ăn, nhưng nghĩ đến đứa bé trong bụng cô nên cố ăn thật nhiều. Sau khi ăn no, cô thu dọn nhà cửa, xuống lầu bắt xe tới bệnh viện. Cô lúc nào cũng cảm thấy bụng không thoải mái, rất sợ làm tổn thương đến đứa bé, đến bệnh viện kiểm tra để yên tâm.

Trong lúc xếp hàng đợi đến lượt, Diệp Mộc chỉ có một mình cô đơn ngồi đó. Những lời của Dung Nham cứ văng vẳng trong đầu cô. Anh đã đúng ư?

Vậy thì người sai là ai, là cô ư? Nhưng cô đã làm sai điều gì? Cô chẳng qua cũng chỉ là một cô gái bình thường, hy vọng tìm được một người đàn ông yêu chính con người mình. Tại sao lại không thể có một người như vậy, yêu cô, chẳng cần cô phải lao tâm khổ tứ, biến thành một người con gái mà anh muốn yêu?

Tình yêu nên là một sự phong phú, bởi vì trong ánh mắt người khác là thiên hạ vô song, vì thế không ngừng phát hiện ra sự tài giỏi của bản thân, bởi vì được một người mà bản thân mình nghĩ rằng mình yêu người đó nhất, vì thế càng cảm thấy yêu bản thân hơn. Nhưng được Dung Nham yêu, Diệp Mộc càng ngày càng cảm thấy không hài lòng với bản thân mình, nếu cứ tiếp tục yêu thế này, cuối cùng cô sẽ không thể tìm thấy chính mình.

Một sự lãnh ngộ mới đau đớn làm sao! Anh đã từng là tất cả của em, chỉ là mỗi bước chân của em trên con đường khi em quay đầu lại, Dung Nham, em luôn bước đi vô cùng cô đơn.

Chương 39: Tai nạn

Mọi người trong nhà họ Dung đều nhận ra tâm trạng Dung Nham hôm nay cực kỳ tồi. Trong bữa ăn, anh không nói một câu nào, ăn cũng rất ít. Bàn tay phải của anh bọc một lớp băng dày, cử động không được thuận tiện, Khanh Thần ngồi bên cạnh anh, thỉnh thoảng lại gắp thức ăn giúp anh. Ăn xong cơm, mọi người ngồi trong phòng khách, uống trà nói chuyện, cuối cùng bố Dung Nham cũng lên tiếng: “Tay con làm sao thế kia?”

“Con sơ ý nên bị va đập một chút, Diệp Mộc lo lắng quá nên mới băng bó thành thế này.” Dung Nham trả lời vẻ hơi khó chịu.

Anh nhắc đến Diệp Mộc một cách thân mật, thoải mái như vậy, Lê Khanh Thần ngồi một bên tỏ ra vô cùng khó xử. Cố Minh Châu vội vàng rót trà, mỉm cười gợi chuyện: “Nhị thiếu gia, uống chút trà đắng cho hạ hỏa nào.” Dung Nham miễn cưỡng nhếch môi: “Cảm ơn chị dâu.” Mẹ Dung Nham lên tiếng, chẳng vui vẻ gì: “Con vẫn còn tức giận sao? Bố con tối qua…”

“Mẹ!” Dung Nham ngắt lời. “Tối qua Diệp Mộc không được khỏe, con đã giải thích với bố rồi. Đợi đến lúc cô ấy khỏe lại, con đưa cô ấy về nhà mình ăn cơm.”

“Dung Nham!” Mặt mẹ Dung Nham hơi biến sắc, trước mặt Khanh Thần, con trai làm như thế này là hướng đến ai?!

Lê Khanh Thần vẫn mỉm cười: “Diệp Mộc không khỏe à? Thảo nào hôm nay cô ấy xin nghỉ làm để đi bệnh viện.” Dung Nham ngẩng phắt đầu: “Em nói gì cơ?” Bố Dung Nham nhìn như đang có vẻ ngồi đọc báo rất thư thái, mẹ Dung Nham lấy hết những lá trà trong cốc của Dung Nham ra, lo anh uống đặc quá sẽ ảnh hưởng đến dạ dày. Dung Nham hỏi lại một cách lo lắng như vậy, mọi người tất thảy đều nhìn về phía Lê Khanh Thần. Lê Khanh Thần ngơ ngác nhìn trái nhìn phải, nhẹ giọng trả lời Dung Nham: “Anh… không biết sao?”

Dung Nham im lặng, kéo Lê Khanh Thần sang một bên, nhỏ giọng hỏi: “Cô ấy xin nghỉ làm? Chuyện này xảy ra khi nào?” Lê Khanh Thần làm ra vẻ không biết gì về chuyện này: “Buổi họp sáng nay Sunny xin phép thay cô ấy, mấy ngày trước em cũng thấy cô ấy không khỏe, nôn trong nhà vệ sinh, nghĩ rằng bây giờ cũng chẳng có chuyện gì gấp gáp, em liền cho cô ấy nghỉ thêm vài ngày, chẳng biết cô ấy cảm thấy không khỏe ở đâu. Sao thế? Cô ấy không nói với anh sao?”

Dung Nham quay người, cầm chìa khóa xe, đẩy cửa đi ra, cả nhà đều bị sắc mặt của anh lúc chuẩn bị rời đi làm cho giật mình, đồng loạt nhìn sang Lê Khanh Thần. Lê Khanh Thần cũng làm như sợ hãi: “Cháu… cháu đi xem anh ấy thế nào.”

Thật ra anh đã phải nghĩ ra từ sớm, gần đây cô không chịu ăn gì cả, hễ ngửi thấy mùi dầu mỡ là chạy biến, buổi sáng không chịu dậy, cuộn tròn người, lăn đi lăn lại trong lòng anh cho đến khi thật sự không thể nằm thêm được nữa… Nghĩ đến những lúc cô lười nhác, điệu bộ mơ mơ màng màng đáng yêu, Dung Nham vừa giận đùng đùng vừa cảm thấy xót ruột. “Đáng đời!” Sắc mặt Dung Nham lạnh tanh, đập vào vô lăng.

Lê Khanh Thần ngồi bên ghế phu, liếc mắt, định nói gì rồi lại thôi: “Anh không phải sốt ruột, để em hỏi xem Diệp Mộc đã đến bệnh viện nào.”

“Không cần, anh tự hỏi được.” Dung Nham rút điện thoại, lạnh lùng từ chối. Anh không muốn cho Diệp Mộc một cơ hội hiểu lầm nào nữa, tuy rằng bây giờ anh rất muốn băm vằm tiểu quái thú có thể đang mang trong mình một tiểu quái thú con ấy ra, ăn sống nuốt tươi. Lê Khanh Thần khẽ nhún vai: “Cũng được thôi, anh đi qua công ty em, cho em xuống đó được rồi.”

Khi Diệp Mộc nghe điện thoại, phía trước vẫn còn hai số nữa, giọng Dung Nham nghe rất sốt ruột. Sau khi hỏi kỹ địa điểm, ở hướng ngược lại, anh lập tức cho xe quay đầu phóng ngược lại. “Diệp Mộc!” Anh hít một hơi, giọng rất nghiêm trọng: “Em tuyệt đối đừng dại dột, vấn đề giữa hai chúng ta có thể giải quyết được, coi như anh cầu xin em, đừng động đến đứa bé.” Diệp Mộc nóng bừng, anh ấy biết rồi!

“Em…” Cô nuốt nước miếng, không biết phải nói gì, chỉ nghe thấy ở đầu bên kia, giọng nói thánh thót của Lê Khanh Thần truyền đến: “Dung Nham, thắt dây an toàn vào!” Trái tim Diệp Mộc lập tức lạnh toát. Dung Nham sao còn để ý được dây an toàn, nghe thấy tiếng gọi số thứ tự đầu bên kia, trong lòng càng sốt ruột, nhấn ga, lách qua những chiếc xe đang lao đến trước mặt, cực kỳ nguy hiểm.

“Diệp Mộc!” Chiếc xe lao đi vun vút. “Em có nghe thấy không?! Không được động đến đứa bé!” Ngập tràn trong đầu anh là bộ mặt kiên quyết của cô, anh chưa bao giờ cảm thấy hoảng hốt như lúc này, còn Diệp Mộc sau khi thấy giọng hoảng hốt của Lê Khanh Thần, chẳng nói lời nào liền cúp máy.

Một chiếc xe chở hàng đi ngược chiều sượt qua bên cạnh chiếc xe Dung Nham, một chiếc xe việt dã theo ngay sau không kịp tránh, lao thẳng tới. Dung Nham bẻ quặt tay lái để tránh, chiếc xe việt dã lao vút đi, xe của Dung Nham bị đâm văng mất phần bảo vệ phía trước, lao thẳng vào cái cây lớn bên vệ đường, đầu xe bẹp rúm vô cùng đáng sợ.

Một khung cảnh hỗn loạn.

“… Dung Nham!” Lê Khanh Thần cố kiềm chế cơn đau đầu, buồn nôn ghê gớm ập đến, xoay người kiểm tra vết thương của Dung Nham. Dung Nham khẽ động đậy, sau đó đạp chân một cách khó khăn, thoát ra khỏi túi bơm khí và khoang lái đã biến dang. Một chiếc xe khác thấy xảy ra tai nạn, chạy đến giúp đỡ, Dung Nham và những người khác cùng nhau kéo Lê Khanh Thần ra ngoài, sau khi kiểm tra vết thương của cô, thấy chỉ là xây xước ngoài da, Dung Nham không quan tâm đến những người đang vây quanh, kiên quyết rời khỏi đó trước. Ánh mặt trời lúc hai giờ chiều, cảnh vật đất trời yên bình, bộ dạng gầm gừ, gương mặt trắng bệch của Dung Nham lúc quay người đi làm cho tất cả mọi người có mặt tại đó cảm thấy tim đập chân run.

Lý Vi Nhiên đã từng hỏi Dung Nham một câu: “Anh hai, lúc bình thường anh thoải mái tự do như vậy, sao sau khi yêu Diệp Tử anh lại trở nên nghiêm túc thế?” Trong khi điên cuồng lao đến bệnh viện, Dung Nham không ngừng nghĩ đến điều này, cả thế giới của anh chỉ còn lại một câu hỏi này, bên tai chỉ có tiếng thở nặng nề của chính mình, toàn thân anh đau buốt, nhất là trái tim. Nghiêm túc, là bởi vì anh thật lòng!

Cuối cùng cũng đến được cổng bệnh viện, lúc bước lên cầu thang, Dung Nham bước lảo đảo, cuối cùng không chịu được nữa dừng lại một lúc, mồ hôi đầm đìa trên trán, anh chau mày, cúi gập người xuống nôn. Lúc ngẩng lên, dường như mọi cảnh vật xung quanh mờ đi, Dung Nham nhắm mắt, khẽ vuốt vuốt phần xương ức, một cơn đau ập đến khiến anh phải hít vào một hơi thật dài.

Cuối cùng cũng tìm được Diệp Mộc, sắc mặt cô còn trắng hơn so với anh, trái tim Dung Nham lập tức như rơi xuống vực sâu không đáy: “Diệp Mộc!” Anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, cúi người, nhìn thẳng vào Diệp Mộc đang ngồi im lìm ở đó. “Diệp Mộc, em nhìn anh đi!” Trong vòng tay Dung Nham, Diệp Mộc run lên bần bật, đến nỗi có thể nghe thấy tiếng răng va vào nhau, cô ngẩng đầu, thất thần nhìn Dung Nham.

“Diệp Mộc!” Dung Nham ho một tiếng, nuốt vị tanh ở cổ họng xuống, giọng nói của anh ngọt ngào, nhẹ nhàng hơn làn gió xuân tháng Ba. “Đứa trẻ? Con của chúng mình đâu?” Diệp Mộc mở miệng định nói gì đó, nhưng giọng nói của cô quá nhỏ, bên tai Dung Nham lúc này chỉ toàn là những tiếng u u, anh không nghe rõ cô nói gì, chỉ thấy sự hoảng loạn hiện lên trong ánh mắt Diệp Mộc và cả cái lắc đầu quả quyết của cô.

Âm thanh bên tai lúc xa lúc gần, cuối cùng Dung Nham buông tay ra: “DIỆP MỘC…” Anh ho không dứt, đưa tay ôm miệng, máu dính đầy lòng bàn tay, bị anh nắm chặt lại như ôm chặt lấy đứa con thân yêu mà trong tưởng tượng của anh đã biến mất hoàn toàn. “Em độc ác quá!” Anh nghiến răng nói từng chữ một.

Diệp Mộc trừng mắt, từng hàng nước mắt lăn xuống, cô đứng dậy giơ tay về phía anh, ngữ điệu gần như bi thương đến nhỏ máu: “Dung Nham…” Dung Nham lùi về phía sau, giơ tay ngăn lại, ra ý cô đừng tiến lại gần. Anh đứng vững, cơn đau ghê gớm trong phổi lan đến từng tế bào, hình ảnh Diệp Mộc trước mặt dần mờ đi, ý thức mơ hồ của anh dừng lại ở giây phút khiến cho anh đau đớn đến tột cùng trong những năm tháng dài đằng đẵng sau này.

Cả đời mình, anh chỉ lùi lại duy nhất một bước này, chưa bao giờ từng nghĩ, chính vì nó mà khiến cho anh và cô về sau muôn trùng xa cách.

“Ông làm ơn nói một lần nữa?” Diệp Mộc ngớ người. “Cô gái, quả thật cô không có thai. Triệu chứng buồn nôn và nôn khan là do dạ dày bị viêm.” Bác sĩ là một người đàn ông hòa nhã đã ngoài năm mươi, những tình huống thế này ông đã gặp nhiều, ông nở nụ cười hiền hậu. “Những cô gái có áp lực công việc lớn như cô bị nhầm lẫn thành có thai ngày càng nhiều, nhưng cô không cần phải lo lắng, cô vẫn còn trẻ, điều chỉnh lại thể trạng, muốn có con cũng không phải việc khó…”

Sắc mặt Diệp Mộc còn thảm hơn tờ giấy trắng: “Bác sĩ!” Cô nhỏ giọng hỏi: “Trong trường hợp của tôi, nếu dùng que thử thai để thử có thể có phản ứng dương tính không?”

“Đương nhiên là không thể”, bác sĩ cười. “Sai số của que thử thai chỉ có thể xảy ra ở giai đoạn đầu không thể kiểm tra được, sao có thể rõ ràng là không có thai mà lại có phản ứng dương tính được chứ?”

Dung Nham rút tay ra, giả bộ làm động tác vứt bỏ: “Em khá lắm!”

“Dung Nham!” Lê Khanh Thần sợ hãi lao đến, lần đầu tiên Diệp Mộc nhìn thấy cô ta trông đáng sợ đến vậy, cô ta đưa tay đỡ lấy Dung Nham đang ngã vật xuống, cả hai người cùng ngã xuống đất. Một đám đông bác sĩ, y tá lao đến. Dung Lỗi, Cố Minh Châu và rất nhiều người trong nhà họ Dung nhìn về phía cô với ánh mắt như ăn tươi nuốt sống đến đáng sợ…

“Diệp Mộc! Diệp Mộc! Tỉnh lại đi! Em đang nằm mơ! Mau tỉnh lại đi!” Tần Tang cầm chiếc khăn tay đã vắt nước đặt lên mặt cô, cuối cùng cũng khiến cho cô tỉnh lại.

“Chị! Chị!” Đầu óc Diệp Mộc vẵn chưa tỉnh táo hẳn, khi đã đỡ hơn, cô lật chiếc chăn ra định bước xuống giường, bị Tần Tang đẩy trở lại.

“Đừng đi, chỗ anh ấy bây giờ trong ngoài ba vòng toàn người là người, em có đi cũng không nhìn thấy được đâu.”

Diệp Mộc muốn òa khóc, lao đến đầu giường, tay run run cầm lấy điện thoại, gọi điện cho Lý Vi Nhiên. Lý Vi Nhiên không nghe máy, cô gọi lại lần nữa, anh tắt máy không nghe. Tiếp đó, Lý Vi Nhiên gửi một tin nhắn, có hai chữ: “Bình an.” Diệp Mộc đọc đi đọc lại đoạn tin nhắn chỉ có hai chữ ấy suốt năm phút, lúc này mới thở phào một tiếng, tay cầm điện thoại đặt lên chiếc trán đầy mồ hôi, cô đau đớn nhắm mắt, co người lại.

Tần Tang thầm thở dài, ngày hôm qua Dung Nham phải làm một cuộc phẫu thuật lớn, trong thời gian ngắn nhất Dung gia đã triệu tập tất cả bác sĩ chuyên gia đầu ngành đến bệnh viện, các cao thủ trong bệnh viện tư nhân thuộc tập đoàn Lương Thị cũng lập tức xuất hiện, không khí khắp bệnh viện cực kỳ khẩn trương. Các anh em trong Lương Thị đều có mặt đầy đủ, Lý Vi Nhiên bận bịu bên đó không thể sang được, một mình Tần Tang ôm cái bụng đã to, có khuyên thế nào Diệp Mộc vẫn không động đậy, im lặng như khúc gỗ, cuối cùng không còn cách nào khác, đành tiêm cho cô một mũi an thần, bảo tài xế chở về nhà.

“Chị…” Diệp Mộc gọi Tần Tang, giọng nói lạc đi. “Em muốn gặp anh ấy, em muốn được nhìn thấy anh ấy! Chị nghĩ cách gì đi, em cầu xin chị…”

Diệp Tử, đừng bảo bây giờ chỗ đó người vây vòng trong vòng ngoài, con muỗi chẳng lọt vào được, cho dù có cách chị cũng không thể cho em vào được. Mẹ em đã ra mệnh lệnh, trưa mai bà sẽ đến đây, trước khi bà ấy đến, em không được phép đi đâu. Nếu em mà thiếu mất một sợi tóc, bà ấy sẽ hỏi tội chị và Tiểu Tề.”

Diệp Mộc không thể ra ngoài, lại có người đến tận nơi tìm.

Khi Trương Lâm đứng trước mặt Diệp Mộc, Diệp Mộc không khóc, chỉ bó gối ngồi trên giường bất động, hàng mi dài của cô đọng đầy nước mắt, khi chớp mắt giống như một con bướm đang khẽ rung đôi cánh sũng nước.

“Em đã đến xem rồi, đã phẫu thuật xong, rất thành công, anh ấy vẫn chưa tỉnh, nhưng đã qua giai đoạn nguy hiểm.” Trương Lâm rót một cốc nước ấm, đặt vào tay Diệp Mộc. “Chị uống chút nước đi. Đương nhiên, thay vào đó chị cũng có thể hắt vào mặt em.”

“Lê Khanh Thần đã cho em những gì?” Diệp Mộc không đỡ lấy, cất tiếng hỏi. Trương Lâm khẽ cười: “Thứ mà chị không thể cho.”

“Em khá lắm, Trương Lâm”, Diệp Mộc khẽ tán thưởng cô một cách thật lòng. “Em luôn có thể đạt được thứ mà một người không thể cho em từ một người khác một cách hiệu quả nhất.”

“Chị không cần mỉa mai em, em đê tiện thế nào, trong lòng em biết rõ hơn chị.” Giọng nói của Trương Lâm có chút mỉa mai. “Diệp Mộc, là em có lỗi với chị, em đã lừa chị, lợi dụng chị, làm hại chị, em sẽ bị ác giả ác báo, em biết. Đi một ngày đàng học một sàng khôn, em là thành công đầu đầu tiên của chị, cũng là khoản học phí đầu tiên, đừng tin tưởng bất kỳ ai trong cái giới này. Em đến là để nói với chị những điều này, ngày mai em sẽ đi, đến Mỹ quay phim, tiện thể chuẩn bị cho văn phòng làm việc cá nhân của em.”

“Đi may mắn.” Diệp Mộc nói không chút cảm xúc, bàn tay đặt trên bản lề cánh cửa miết từ từ.

“Diệp Mộc!” Cô quay lưng lại phía Diệp Mộc, giọng nói trầm khàn. “Diệp Mộc, em… em không có ý tự biện minh cho mình, chỉ là có quá nhiều chuyện… từ trước đến nay chị chưa bao giờ nghĩ vì em. Kể từ khi bước vào công ty đến bây giờ, từ Lê Cận Thần đến Dung Nham, lúc nào chị cũng bước đi trên tầng cao, các nữ nhân viên trong công ty đều rất ghen tị với chị. Nhưng chẳng có ai dám thật sự làm chị phật ý, cho dù là Trần Phái Phái có ghét chị, có muốn hại chị như thế, cô ấy cũng không bao giờ thực sự đấu ra mặt với chị. Mọi người đều bằng lòng đi đường vòng một chút cho an toàn, còn em chính là cái đường vòng đó của chị. Khi em chịu thiệt thòi, chị đang ở trong lòng hai người đàn ông mà tận hưởng sự yêu chiều. Cũng giống như những việc em làm sau lưng chị, thật ra chị là người cuối cùng được biết. Lê Cận Thần là người biết đầu tiên, Dung Nham sau đó cũng đã biết, sau khi cái clip bị lộ, anh ấy đã cho người điều tra và biết được ngay kết quả. Nhưng hai người bọn họ đều không cho chị biết, đến tìm gặp em để nói chuyện, sợ rằng sẽ làm hại đến chị. Chị có biết không? Em chỉ dùng một chiêu đã hạ gục hai người bọn họ, em đánh cuộc với hai người họ, cho dù lúc nào đó chị biết được việc cái clip Trần Hiểu Vân tỏ tình bị lộ là do em làm, chị cũng sẽ không vứt bỏ em, thế nên em tận dụng thời cơ để làm hại chị. Hai người thế gia công tử, thương trường tinh anh ấy, đã bị một chiêu này của em uy hiếp, đặc biết là Dung Nham, anh ấy nói với em, nếu như em làm hại chị, anh ấy sẽ không nể mặt cho dù là với người chị quá cố của em.”

“Em sai rồi.” Diệp Mộc ngẩng lên, nhìn cô, mỉm cười. “Chị không phải người cuối cùng biết điều đó, Trương Lâm, Vương Dịch đã nói cho chị từ lâu, chính em là người cổ vũ Hiểu Hứa, cũng chính là em đưa clip của Dung Nham cho cô ta. Chỉ có điều… chị đã quá tin em, vì thế chị không nói ra. Em cũng không cần phải nói gì nữa, nhưng điều em làm nhiều nhất cũng chỉ là một nguyên nhân, giữa chị và Dung Nham nếu không có vấn đề thực sự, cũng sẽ không biến thành thế này. Chị không trách em, thực sự không trách em. Chị tự làm tự chịu, chẳng thể trách ai được.” Diệp Mộc nói, giọng đều đều.

“Câu cuối cùng…” Trương Lâm quay hẳn người lại, nhìn vào Diệp Mộc. “Diệp Mộc, cái que thử thai ấy… kết quả là của em.”

Diệp Mộc ngẩng lên: “Chuyện đến tháng hôm đó của em là…”

“Em cố tình làm vậy, em cắn móng tay, nhỏ máu lên quần, để lừa chị về nhà cùng em, cũng là để chị sau khi sự việc xảy ra sẽ không nghi ngờ em.”

Diệp Mộc đưa tay ôm đầu, một lúc sau cô bật cười đau khổ: “Làm khó em rồi, phải tốn bao nhiêu công sức.”

“Đó là đứa con của Trần Nguyên, hơn một tháng rồi, không ai biết cả, ngoại trừ chị và em.”

Diệp Mộc nhìn thẳng vào mắt cô, cười khó khăn: “Rồi sao?”

Trương Lâm mím đôi môi nhợt nhạt: “Em biết chị giới thiệu Ô Long Trà đến chỗ Vương Dịch làm việc.”

“Rồi sao?” Diệp Mộc nhắc lại một lần nữa. “Em thấy chị nên đưa tin tức này cho Ô Long Trà, để lộ ra ngoài, để báo thù em sao? Trương Lâm, chị sẽ không làm như vậy. Em muốn giảm bớt đi cảm giác tội lỗi của bản thân nên muốn đẩy chị xuống nước giống như em đúng không? Em không thể tự quyết định có nên giữ đứa trẻ này lại hay không, đúng không? Muốn chị tung tin này ra ngoài, ép em không thể không phá bỏ cái thai này đi, đúng không? Trương Lâm, sau khi em đã dạy cho chị một bài học như vậy, em cho rằng chị sẽ tin em sao? Trong mắt em, chị ngu ngốc thế, muốn lừa bao nhiêu lần cũng được sao? Chị sẽ không nói ra đâu, chị sẽ chờ xem em sẽ kháng cự thế nào, sẽ đau khổ thế nào, may mà những thứ này đã chẳng còn liên quan gì đến chị nữa rồi.”

Trương lâm cười, vẫn ngọt ngào như trước đây. Diệp Mộc cũng cười, chưa bao giờ lạnh lùng như thế.

“Được thôi, em đi đây, tạm biệt.” Trương Lâm nhẹ nhàng nói, nét mặt đã tươi tỉnh trở lại. “Diệp Mộc… cảm ơn chị, cho dù là vì trước đây hay sau này.”

“Chị cũng như vậy.” Diệp Mộc xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi bỗng cô quay mặt lại: “Trương Lâm, chuyện của Cylin và Lâm Kinh Vũ, có phải là em không?” Câu hỏi này trước đây Diệp Mộc đã hỏi một lần, Trương Lâm đã thề với trời rằng không phải là cô.

Trương Lâm khẽ lắc đầu: “Không phải em, là Lê Cận Thần. Từ trước đến này cả công ty C&C đều nằm trong lòng bàn tay anh ấy. Lê Khanh Thần hoàn toàn không có quyền phá bỏ hợp đồng với em, chuyện hợp tác giữa em và cô ta là một trong những thỏa thuận giữa em và Lê Cận Thần. Anh ấy mượn scandal tình ái để đưa ra một vấn đề nan giải cho Lê Khanh Thần, sau khi sử dụng hết tất cả các mối quan hệ mà cô ta có thể sử dụng, sau đó lợi dụng em để khiến cho Dung Nham nhìn rõ bộ mặt của cô ta… Diệp Mộc, đợi sau khi em ra đi, Dung Nham sẽ biết ngay có gì đó không ổn, đến lúc đó, anh ấy sẽ biết mình đã trách nhầm chị.”

“Nói như vậy, chị phải cảm ơn em rồi, cảm ơn em trong một kế hoạch vĩ đại đến như vậy, cuối cùng vẫn còn chừa lại cho chị một con đường.” Diệp Mộc khẽ cười lạnh lùng. “Em đi đi, chị không muốn nhìn thấy em thêm nữa”.

Chương 40: U ám

Phía ngoài cửa có tiếng nói chuyện rất nhỏ, Diệp Mộc nghe thấy, từ từ ngồi thẳng dậy. Thực ra cô chẳng thể nào ngủ được, chỉ ngáp dài. Căn phòng âm u khiến cho cô có một cảm giác dở sống dở chết. Chẳng biết đã nằm như thế này mấy ngày rồi, Diệp Mộc chỉ có cảm giác nếu khi nhìn thấy ánh mặt trời một lần nữa mà mái đầu đã bạc trắng, cô cũng chẳng hề ngạc nhiên chút nào.

Cửa phòng từ từ hé mở, những tia sáng nhẹ nhàng từ ngoài phòng khách ùa vào, lặng lẽ vẽ một đường thẳng ấm áp trên mặt sàn. Diệp Mộc ôm gối ngồi trên chiếc giường rộng lớn, dáng người xương xương. Đèn tường bật sáng, trong phòng hiện lên những tia sáng vàng mờ mờ. Diệp Mộc vùi mặt trong bàn tay, bỗng nghe thấy tiếng gọi vô cùng quen thuộc: “Diệp Mộc.” Đó là Trần Hiểu Vân.

Diệp Mộc ngẩn ra, nhìn về phía cô: “Hiểu Vân… Cậu đến rồi à?” Trần Hiểu Vân ngồi lên giường, dang tay ôm lấy cô bạn tốt gầy gò: “Mình xin lỗi, mình đưa Hiểu Hứa đi Mỹ du học, ở lại đó thêm vài ngày, không ở bên cậu được, xin lỗi…” Diệp Mộc tựa vào vai cô, lắc đầu mệt mỏi: “Là mình phải xin lỗi mới đúng… Hiểu Hứa đưa cái clip của cậu cho Vương Dịch phát tán, là do… Trương Lâm xui khiến. Hiểu Vân, là mình không biết nhìn người, đã làm ảnh hướng đến cậu và Hiểu Hứa, mình xin lỗi.”

“Không, trong chuyện này mình phải cảm ơn con bé, nếu không phải là nó, mình mãi mãi chẳng bao giờ có đủ dũng khí để nói với Hồ Kha, như thế mình sẽ đánh mất anh ấy.” Trần Hiểu Vân khẽ mỉm cười. “Diệp Mộc, cậu nhìn xem, mọi chuyện trên thế gian này đều như vậy, chẳng có việc gì là tuyệt đối xấu cả, tất cả những điều hạnh phúc hay bất hạnh xảy đến với chúng ta đều sẽ đem lại cho chúng ta sức mạnh, cậu hãy mạnh mẽ lên!”

“Có phải ngay từ đầu cậu đã biết là con bé rồi không?” Diệp Mộc khẽ nắm lấy bàn tay Trần Hiểu Vân.

Trần Hiểu Vân gật đầu: “Về chuyện cái clip, người được lời nhiều nhất chính là con bé, vì thế chắc chắn nó không thể không có liên quan rồi. Diệp Mộc, một điều đơn giản như vậy, cậu quan tâm quá nên không nhìn ra sự thật thôi.”

“Vì quan tâm quá…” Diệp Mộc cười đau khổ.

Lúc này Tề Ngải Ức bước vào, cúi người đặt khay thức ăn trên tay lên chiếc bàn bên cạnh giường, dịu dàng nói với Diệp Mộc: “Baby, ăn một ít đồ nhé, được không?” Diệp Mộc vẫn dựa vào người Trần Hiểu Vân, sắc mặt nhợt nhạt, lắc đầu: “Anh cứ đặt đó đi, một lúc nữa em ăn.” Tề Ngải Ức chẳng biết làm sao, Trần Hiểu Vân cầm bát cháo lên, đặt vào trong tay Diệp Mộc: “Ít nhiều cũng ăn một ít.” Diệp Mộc khẽ khua khua chiếc đũa, thực sự là không muốn ăn, cúi thấp đầu nói nhỏ: “Em… em muốn gặp Dung Nham.”

Tề Ngải Ức do dự nhìn ra phía cửa. Tần Tang đứng ở đó, một tay đỡ lấy eo, một tay đặt trên bụng, đang lo lắng nhìn cô em gái trên giường. Trần Hiểu Vân nói: “Để cô ấy đi đi.”

Tề Ngài Ức im lặng trong giây lát, đứng thẳng dậy, đi về phía Tần Tang. Hai người thì thầm thảo luận, Diệp Mộc không nghe rõ bọn họ nói những gì, chỉ nghe thấy cuối cùng Tần Tang khẽ thở dài, nhìn vào trong phòng nơi cô đang ngồi, sau đó quay người bước đi.

Tề Ngải Ức đi tới, cúi người ghé sát vào Diệp Mộc, giống hệt như lần đầu tiên bọn họ gặp mặt hồi nhỏ. Anh dùng ngón tay vuốt vuốt mũi Diệp Mộc, dịu dàng xoa xoa. Vì động tác quen thuộc này, ánh mắt Diệp Mộc trở nên long lanh, cô ngẩng đầu nhìn anh gọi rất nhỏ: “Anh…”

“Em ăn trước đi, sau đó đi tắm giặt, thay đồ, anh đưa em đi gặp anh ta.”

Chiếc thang máy đi thẳng lên lầu cao nhất của bệnh viện, đó là phòng bệnh đặc biệt, hôm nay đã được thuê trọn. Cô y tá xinh đẹp trong phòng y tá không quen Diệp Mộc, nhưng nhận ra Tề Ngải Ức: “Tiểu thư Lê không có trong phòng bệnh.” Cô y ta nhỏ cười chào hỏi với Tề Ngải Ức. “Cô ấy tới chỗ Dung tiên sinh!” Lúc này trong lòng Diệp Mộc như có lửa đốt, nhưng cô không tỏ thái độ bất thường nào, cũng không để ý đến vẻ bối rối trên mặt Tề Ngải Ức.

Đến trước cửa phòng bệnh của Dung Nham, Diệp Mộc bị Tề Ngải Ức giấu vào căn phòng dành cho y tá trực bên cạnh. Không lâu sau Diệp Mộc nghe thấy trên cánh cửa truyền đến ám hiệu của Tề Ngải Ức, như giao ước đã hẹn trước, cô đợi thêm năm phút nữa mới đi ra, trong phòng bệnh của Dung Nham quả nhiên còn lại y tá trực, nhìn thấy Diệp Mộc bước vào, cô y tá khẽ chỉnh lại chiếc khăn cho Dung Nham đang ngủ li bì, rồi lùi ra căn phòng khách bên ngoài phòng trông chừng.

Diệp Mộc đứng trước giường bệnh của Dung Nham, tiến thêm một bước là địa ngục, lùi lại một bước là vực thẳm. Cô cảm thấy trong hơn hai mươi năm trước của cuộc đời mình, chưa từng có một thời khắc như thế này, ruột gan như đang bị thiêu đốt, đau lòng như có thể chết đi được.

Dung Nham nằm im lìm giữa một đống các máy móc y tế và ống dẫn, khuôn mặt lúc nào cũng mang thần thái phi phàm giờ đây đã gầy đi rất nhiều. Điều khiến Diệp Mộc đau lòng nhất đó là, trong giấc ngủ, lông mày anh vẫn khẽ động đậy.

Diệp Mộc nắm chặt bàn tay lại, không dám đưa ra cho dù gương mặt đầy ưu tư của cô hơi dịu xuống một chút. Anh nhắm mắt giống như sẽ mãi ngủ say như vậy, điều đó bóp nghẹt lấy trái tim Diệp Mộc, có lẽ suốt cả đời này cô cũng không thể quên được. Cô hy vọng biết chừng nào rằng người đang nằm ở kia là chính cô, anh hiểu lầm cô cũng được, thực sự có gì đó với Lê Khanh Thần cũng chẳng sao, chỉ cần anh đừng nằm đó, yếu ớt, bất động như vậy, đến mở mắt ra nhìn cô một lần cũng không thể.

Thì ra trên thế gian này thực sự có một người có thể khiến cho một người lúc nào cũng cho rằng mình rất ích kỷ như cô chẳng màng đến đau khổ tột cùng, cam tâm tình nguyện chịu đựng thay anh. Dung Nham… Diệp Mộc bịt miệng, nước mắt tuôn trào, chỉ cần anh khỏe lại, cho dù có phải chịu đau đớn đến đâu, em cũng sẽ chịu đựng tất cả.

Mãi đến khi Diệp Mộc đi, Dung Nham không hề tỉnh lại, cơ thể anh vẫn rất yếu, vì thế lượng thuốc ngủ trong thuốc truyền rất nhiều, anh ngủ như không biết gì đến thế giới bên ngoài.

Diệp Mộc cứ ngơ ngẩn như vậy nhìn anh. Cô y tá đã mấy lần bước vào nhắc nhở: “Diệp tiểu thư, ngũ thiếu gia đã đích thân nói chuyện, chị thực sự phải rời khỏi đây rồi, mong chị đừng làm khó chúng tôi.” Diệp Mộc nghĩ đến anh mắt người nhà Dung Nham nhìn cô ngày hôm ấy, khẽ gật đầu, nhìn một lần cuối người vẫn đang ngủ li bì trên giường, lùi lại phía sau, rời đi.

“Đứng lại!” Tiếng hét lạnh lùng của Lê Khanh Thần khác hẳn cái vỏ bọc dịu dàng cao quý thường ngày của cô ta, lạnh như băng: “Tề Ngải Ức!” Cô quay đầu nhìn con người đang chạy tới phía sau lưng: “Anh còn dám giở trò sau lưng tôi!” Những vệt nước mắt vẫn còn trên khuôn mặt Diệp Mộc, người cô lảo đảo. Tề Ngải Ức vô cùng lo lắng, lập tức tiến lên, đứng chắn trước cô, hướng về phía Lê Khanh Thần, vẻ bối rối hiện rõ trên mặt: “Y tá đang đợi em thay thuốc, em về trước đi, vài ngày nữa anh đến thăm em.”

“Tề Ngải Ức!” Tư thế Tề Ngải Ức che chắn cho Diệp Mộc khiến ngọn lửa trong người Lê Khanh Thần càng bốc cao. Không biết vì sao, khi cô ta đối diện với Tề Ngải Ức, hoàn toàn không còn bộ dạng đài các, dịu dàng ngày thường, thay vào đó là vẻ mặt rất đáng sợ hãi, tất cả đều bộc lộ.

Diệp Mộc hoàn toàn không để ý gì đến Lê Khanh Thần, mấy ngày vừa rồi cô ăn uống chẳng ra sao, trận khóc khi nãy đã vắt kiệt chút sức lực yếu ớt còn lại. Lúc nãy, những câu nói giữa Tề Ngải Ức và Lê Khanh Thần như xa mãi tận chân trời, trong tâm trí cô chỉ còn lại khuôn mặt bất an khi ngủ của Dung Nham. Diệp Mộc yếu ớt thở dài một tiếng, ngả về phía trước, áp mặt vào lưng Tề Ngải Ức, để mặc như vậy, chỉ đợi anh đưa cô về nhà.

Lúc này trời đã gần tối, Tề Ngải Ức đang vội thoát thân, nhưng Lê Khanh Thần chẳng hề nhượng bộ, đang trong lúc rối trí, chỉ nghe một giọng nói trong trẻo, thánh thót như chuông từ xa đưa tới: “Vi Nhiên, kia chẳng phải là Tiểu Tề hay sao?”

Tề Ngải Ức run bắn, nhìn qua bờ vai Lê Khanh Thần, lập tức cảm thấy nguy đến nơi. Tuyệt đại mỹ nữ trong bộ váy màu bạc hoa lệ đang từ từ bước tới gần kia chẳng phải là bà mẹ của con chim nhỏ đang núp sau lưng anh đây sao?!

Lý Vi Nhiên trong lòng cũng như lửa đốt giống Tề Ngải Ức, lúc nãy khi anh dừng xe, chiếc xe của bố mẹ Dung Nham cũng dừng lại ngay phía sau, anh vội vã đi trước một bước lên trên, quả nhiên Tề Ngải Ức và Diệp Mộc gặp rắc rối nên bị chặn lại. Anh đã nhận lệnh của bà xã, phải để cho Diệp Mộc gặp Dung Nham một lần, nhưng nếu điều này bị người nhà họ Dung hay các anh em khác trong Lương Thị biết được, chẳng cần nói đâu xa, Kỷ Tứ kể từ sau khi Dung nhị thiếu gia bị thương, lúc nào cũng sốt ruột như một ngọn đuốc chỉ cần có lửa là bùng lên, chỉ cần quyền cước của một mình cô cũng đủ cho anh nằm cả chục ngày đến nửa tháng rồi. Lý Vi Nhiên đi qua Tề Úc Mỹ Diễm, bước nhanh về phía trước, ôm lấy Diệp Mộc mặt mũi nhợt nhạt phía sau Tề Ngải Ức, vội vã bước theo hướng hàng lang ngược lại mất hút. Lê Khanh Thần cười khẩy một tiếng, đang định mở miệng, sắc mặt Tề Ngải Ức sầm lại: “Khanh Thần!”

Tiếng thang máy “Ting ting” vang lên, bố mẹ Dung Nham đến, cũng tiến về phía đó.

Tề Úc Mỹ Diễm đi trước bọn họ một bước, từ từ tiến về phía trước: “Tiểu Tề, vị này là ai vậy?” Tề Ngải Ức thận trọng quan sát sắc mặt và giọng nói, biết là sự tình không ổn, lấy hết can đảm giới thiệu: “Đây là Lê Khanh Thần… Lê tiểu thư, đây là mẹ tôi.” Lê Khanh Thần đang định to tiếng thì bố mẹ Dung Nham cũng đã đi đến, cô ta đành nén cơn tức giận, lễ phép chào.

Tề Úc Mỹ Diễm mỉm cười, giọng nói chẳng lớn chẳng nhỏ: “Ồ… thì ra đây chính là cô gái nghiêng nước nghiêng thành đó, chẳng trách… Được! Tiểu Tề, khá lắm, con đúng là có mắt đấy!” Mẹ Dung Nham dừng bước, nhìn về phía Lê Khanh Thần với ánh mắt rất nhiều hàm ý. Bố Dung Nham không hề thay đổi sắc mặt, đôi mắt đào hoa giống hệt Dung Nham, khẽ liếc về phía Tề Úc Mỹ Diễm, khóe miệng nhếch lên từ từ tạo thành một nụ cười.

Lê Khanh Thần lập tức ý thức được mình đã rơi vào đạo lý của người phụ nữ xinh đẹp trước mặt, nhưng đối phương bản lĩnh cao cường, theo phán đoán ban đầu của cô thì khả năng thắng rất ít, nghĩ đến hình tượng trước mặt người nhà họ Dung, cô ta lập tức dịu xuống, khách khí cảm ơn mẹ con Tề Ngải Ức, ăn nói rất có chừng mực, mời hai người họ vào phòng bệnh của cô ta.

Tề Úc Mỹ Diễm từ nhà Tần Tang đến đây, những toan tính, mánh khóe của Lê Khanh Thần trong lòng bà rõ như lòng bàn tay, sao có thể bỏ qua cho cô ta như vậy. “Không cần đâu, Tiểu Tề ngày nào cũng đến chỗ cháu, hôm nào bác cùng nó đến chỗ cháu nói chuyện chẳng được! Bác vừa đến nơi, gặp Dung nhị công tử rồi về khách sạn nghỉ ngơi. Khanh Thần, cháu cứ đi nghỉ trước đi, nhìn sắc mặt cháu cũng không tốt lắm đâu, bị thương như vậy phải nghỉ ngơi nhiều, bồi bổ cho tốt vào! Tiểu Tề đúng là, ở nhà mẹ đã dạy cho con bao nhiêu công thức làm món ngon như vậy, sao không nấu thử cho Khanh Thần ăn?” Trước sự thân mật trong lời nói ấy, trước mặt bố mẹ Dung Nham, sắc mặt Lê Khanh Thần càng trắng bệch. Tề Ngải Ức im lặng.

Tề Úc Mỹ Diễm ung dung vứt bỏ Lê Khanh Thần lúc này tư thế chiến đấu đã bị đè bẹp, quay sang phía bố mẹ Dung Nham: “Xin chào, tôi là mẹ của Tiểu Tề, nghe Tiểu Tề nói Dung Nham bị thương phải nằm viện, tôi bảo nhất định phải đến thăm! Lần trước khi tôi đến đây, cậu ấy chạy đôn chạy đáo đón tiếp tôi… Nghe nói cuộc phẫu thuật rất thành công, bây giờ không còn vấn đề gì lớn chứ?” Mẹ Dung Nham rất hiểu con trai mình, có thể khiến cho anh đích thân chạy đôn chạy đáo, nhất định không phải là một người tầm thường, bà lập tức trở nên lịch sự với Tề Úc Mỹ Diễm, công việc chính của Tề Úc Mỹ Diễm là qua lại với vợ của các sếp và các tay giàu có, lúc này chẳng cần phải tốn nhiều sức lực đã có thể nắm được thóp của bà mẹ Dung Nham.

Cửa phòng bệnh của Dung Nham vừa đóng lại, nụ cười của Tề Úc Mỹ Diễm vụt tắt, nhẹ nhàng xoay người, bà không cười mà như cười, ánh mắt khiến cho Lê Khanh Thần lạnh thấu xương, nhìn cô ta một lượt, sau đó khẽ mỉm cười, không thèm nhìn cô đến một cái, chỉ lạnh lùng liếc về phía Tề Ngải Ức: “Đi nào.” Tề Ngải Ức trước nay lúc nào cũng răm rắp nghe theo Tề Úc Mỹ Diễm, lúc này nhìn về phía Lê Khanh Thần, rồi đuổi theo bà.

Hành lang dài hun hút, Lê Khanh Thần mặt nhợt nhạt đứng một mình, toàn thân cứng đơ. Tề Úc Mỹ Diễm thướt tha bước đi, lúc bước vào thang máy, bà liếc về phía bóng dáng trẻ trung, xinh đẹp kia, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khẩy. Đàn ông chinh phục thiên hạ, đàn bà chinh phục đàn ông, Tề Úc Mỹ Diễm bà đã lăn lộn trên chiến trường ấy mười năm, trăm trận trăm thắng. Mấy mánh khóe vặt vãnh của con bé Lê Khanh Thần này có thể bắt nạt được Tiểu Mộc, lừa được Tiểu Tề, đối đầu với Tề Úc Mỹ Diễm bà ư… Chỉ có đường chết. Lê Khanh Thần, Dung Nham… Tề Úc Mỹ Diễm khẽ lẩm bẩm tên của đôi nam nữ đáng chết này, sắc mặt lạnh như băng, ha ha, bắt nạt con gái của ta, KHÔNG SỢ BỊ TỔN THỌ SAO?!

Dưới sự hợp lực điều trị của đội ngũ bác sĩ danh tiếng, sau ca phẫu thuật, Dung Nham hồi phục rất tốt. Mấy ngày nay, thỉnh thoảng anh đã tỉnh lại sau cơn ngủ li bì, nhưng lúc nào cũng mơ mơ màng màng, không nói gì. Lý Vi Nhiên sau khi báo cáo xong, nghiêm trang kính cẩn nhìn về phía bà cô đang thư thái nấu canh. Chiếc tạp dề thường dùng hàng ngày khi mặc lên người Tề Úc Mỹ Diễm biến thành một chiếc váy thướt tha, bà nghiêng chiếc cổ đẹp như thiên nga, cúi đầu nhẹ nhàng nếm thử món canh.

“Mợ, nếu không có chuyện gì nữa, hôm nay cháu phải đưa Tang Tang đi khám thai, tiện đường cháu đưa Mộ Mộ đến nhà bố mẹ cháu, buổi tối sau khi ăn xong, bọn cháu sẽ quay về.”

“Được thôi, cứ đi đi, buổi tối mợ đưa Tiểu Diệp Tử ra ngoài đi dạo, cũng không ăn cơm ở nhà.” Tề Úc Mỹ Diễm tắt bếp, cầm chiếc cặp lồng. Lý Vi Nhiên gật đầu, như trút được gánh nặng, đang định rút êm thì bị gọi giật lại. Tề Úc Mỹ Diễm quay lại, đối diện với anh: “Việc của Diệp Tử, những gì Tang Tang bảo cháu tìm hiểu, những gì cháu biết, không được nói với Dung Nham một lời nào. Tang Tang xót ruột Diệp Tử, cháu nhất định phải chú trọng cả hai việc này, đợi khi sức khỏe của nó tốt hơn, nếu nó muốn biết sẽ tự mình đi tìm hiểu.”

“Cháu biết phải làm gì rồi, thưa mợ.”

“Đi đi, gọi Tiểu Tề vào đây cho mợ, mợ muốn nói chuyện với nó.” Lý Vi Nhiên như trút được gánh nặng, nhanh như điện rút êm ra ngoài.

“Tiểu Tề, một lúc nữa con mang cái này đến cho Khanh Thần, một mình con bé bị thương phải nằm viện ở nơi đất khách quê người, muốn ăn một bát canh bổ đúng vị quê nhà cũng không dễ! Con phải chăm sóc tốt cho người ta.” Tề Úc Mỹ Diễm đặt chiếc cặp lồng xuống chiếc bàn trong phòng khách, nói với Tề Ngải Ức đang ngồi trên sofa.

Tề Ngải Ức ngẩn ra một lúc lâu, thần sắc hơi đổi, nghĩ ngợi một lúc mới nói: “Con với Lê Khanh Thần… Quả thật có những chuyện khó nói rõ ràng, cơ duyên trùng hợp… Nhưng cô ấy đã nói rõ ràng với con từ lâu rồi. Sự việc của Diệp Mộc, con thực sự không nghĩ cô ấy lại làm như vậy.” Môi anh khẽ động đậy, không nói gì thêm.

Khi Tề Ngải Ức mười tuổi, Tề Úc Mỹ Diễm đã bước vào gia đình anh, bao nhiêu năm qua luôn luôn quan tâm đến sự trưởng thành của anh, vừa là mẹ vừa là bạn. Tề Ngải Ức trong thâm tâm vô cùng kính trọng và yêu mến người mẹ kế này, hằng ngày hay những dịp quan trọng, anh đều gọi Tề Úc Mỹ Diễm là mẹ. Anh biết Tề Úc Mỹ Diễm bên ngoài độc miệng, nhưng trong lòng thực sự rất yêu thương Diệp Mộc. Huống hồ anh cũng yêu thương Diệp Mộc, hai người đã lớn lên cùng nhau, Diệp Mộc chính là em gái ruột của anh. Lần này, Tề Úc Mỹ Diễm phái anh đến chăm sóc Diệp Mộc, anh lại bất cẩn đến mức này, thực đáng xấu hổ.

“Tiểu Tề, mẹ không có ý trách con. Mấy chuyện giữa những người con gái là chuyện của bọn nó, con là con. Từ nhỏ con học hành, rồi làm việc, bố con lúc nào cũng muốn con nghe theo ông ấy, lần nào mẹ cũng ngăn ông ấy lại, để cho con tự mình lựa chọn. Lúc ấy mẹ chỉ nói với con một câu: Chỉ làm những việc mà con thực sự thích mới có thể thực sự thích những việc mà con làm. Bây giờ con lớn rồi, cũng đến lúc phải yêu và lập gia đình, mẹ vẫn chỉ có câu nói ấy. Diệp Mộc có mắt không tròng, bị người dưới trướng lừa gạt. Mẹ đã hỏi Vi Nhiên rồi, Tần Tang bảo nó điều tra kỹ lưỡng, ngoại trừ bản hợp đồng trước giữa con bé ca sĩ kia với C&C, không có chứng cứ xác đáng nào cho thấy chuyện này có quan hệ với Khanh Thần. Mẹ biết con thương em gái, từ nhỏ Diệp Mộc đã thân thiết với con hơn với mẹ. Nhưng bây giờ nó như thế, sao nó nói gì mà con cũng tin được? Con thích Khanh Thần như thế sao? Chẳng trách người ta lúc gần lúc xa, chọn đi chọn lại giữa con và Dung Nham.” Tề Úc Mỹ Diễm cười trách móc.

“Mẹ… Con xin lỗi, con biết là do con không chăm sóc tốt cho em gái.” Tề Ngải Ức im lặng hồi lâu, nhỏ giọng nói.

“Những chuyện giữa con trai và con gái, con có muốn lo liệu cũng không lo liệu được. Tiểu Tề, chuyện của con và Khanh Thần mẹ cũng không muốn nói nhiều, không lại bảo mẹ cố ý để con loại trừ Khanh Thần khỏi Dung Nham! Ngoại trừ việc không sinh con ra, tình thương dành cho con không hề ít hơn Diệp Tử, mẹ hy vọng Diệp Tử sẽ được gả cho một người tốt, mẹ cũng hy vọng con sẽ cưới được một người vợ hiền.” Tề Úc Mỹ Diễm càng lúc càng chân thành, đúng dáng của một bà mẹ hiền. “Được rồi, canh còn nóng, con mang vào bệnh viện đi. Cho dù Khanh Thần có chọn con hay không, con bé ốm chúng ta cũng nên chăm sóc một chút.”

Đóng cửa lại, bóng dáng của Tề Ngải Ức biến mất, Tề Úc Mỹ Diễm đợi thêm một lúc nữa mới rút điện thoại từ trong túi ra, gọi cho một số máy: “Lão Tề, là em.” Sau khi bên kia nhấc máy, giọng nói của bà càng thêm ngọt ngào: “Cô gái lần trước Tiểu Tề nói trong điện thoại hôm nay em đã gặp rồi, là một cô gái xinh xắn, người cũng tốt, rất có lòng với Tiểu Tề, trùng hợp nữa là con bé cũng là người Hồng Kông, đại tiểu thư của công ty giải trí C&C, nếu tính ra, lại là chúng ta trèo cao ấy chứ.” Ánh mắt Tề Úc Mỹ Diễm lạnh như băng, tiếng cười trong khi nói chuyện lại rất ngọt ngào, ấm áp, đầu bên kia nói vài câu gì đó, khóe miệng bà nhếch lên, ngữ điệu trách móc: “Con vợ sau thì có quan hệ gì? Hợp với Tiểu Tề là được rồi, huống hồ em nghe nói con bé rất tháo vát, được việc, những người con vợ cả trong công ty cũng chẳng được việc như con bé ấy chứ! Về sau Tiểu Tề tiếp quản công việc của anh, có con bé ở bên giúp đỡ, tốt quá còn gì!”

Phản ứng sau đó của người ở đầu dây bên kia không khác mấy so với dự liệu của Tề Úc Mỹ Diễm, bà kiên nhẫn nghe hết, giọng nói trở nên trầm và tủi thân: “Chuyện làm ăn đại sự của đàn ông các anh, em biết sao được chứ! Anh hễ tức là lại quát lên, ghét quá đi… Anh chỉ biết để ý đến chút sản nghiệp ấy của anh, con trai có bạn gái cũng sợ người ta có ý đồ khác, vẫn chưa kết hôn mà anh đã tính toán chia tài sản lúc ly hôn, không nói với anh nữa! Em cũng không hiểu mấy thứ này, nếu anh có ý định gì, quyết định rồi nói cho em biết, dù sao anh làm sao em làm ngược lại thì em mới không phải chịu thiệt!”

Tề Úc Mỹ Diễm là người Giang Nam, giọng nói vừa ngọt vừa mềm mại, hạ gục hoàn toàn khí thế hùng hổ của đối phương, đầu dây bên kia liên tiếp nói lời xin lỗi, bà cười: “Được rồi, được rồi, bố con anh tính cách y hệt nhau, đều nóng nảy, nếu anh không yên tâm thì nghỉ làm vài ngày, đến đây đi, vừa đúng lúc người ta vừa gặp một tai nạn nhỏ, đang nằm viện đấy.”

Full | Lùi trang 9 | Tiếp trang 11

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

XtGem Forum catalog