The Soda Pop
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Ai hiểu được lòng em - trang 11

Chương 51: Ước ao ư ?

Cô không thể trở về biệt thự Giang gia vì Diệp Tư Đình có thể đang ở đó. Cô cũng không về Uông gia, chắc chắn cậu cô sẽ nghi ngờ. Trời đã khuya, cô cầm điện thoại gọi cho Tần Ngả Trữ.

Lúc cô đến nhà Tần Ngả Trữ, hai người lớn tuổi đi ra. Cô biết, đó là cha mẹ của Ngô Vĩnh Diễn. Hai người bọn họ vừa nhìn thấy Giang Nhân Ly, liền nhỏ nhẹ nói với cô: “Cháu giúp ta khuyên nhủ Ngả Trữ, Vĩnh Diễn bị con yêu nữ kia làm cho mê muội mất rồi. Nó không tỉnh táo ra. Nhà họ Ngô chúng ta mãi mãi chỉ chấp nhận Ngả Trữ là con dâu. Con yêu nữ kia, cửa vào cũng đừng mong.”

Giang Nhân Ly đáy lòng đã biết xảy ra chuyện gì, cô chỉ gật đầu: “Hai bác yên tâm, cháu sẽ khuyên nhủ cô ấy.”

Hai người bọn họ đi rồi, trong ngực cô đã cảm thấy đau. Chuyện cô sợ nhất đã xảy ra, Ngô Vĩnh Diễn đã bỏ rơi Ngả Trữ.

Tình cảm nhiều năm như vậy hóa ra cũng bị phá vỡ bởi một người khác.

Thế giới này thực sự có thiên trường địa cửu sao?

Cô đẩy cửa vào, can phòng trống trải. Cô nhìn xung quanh, đi vào phòng ngủ của Tần Ngả Trữ.

Tần Ngả Trữ nằm ở trên giường, không hề khóc lóc đau thương, chỉ nhìn trần nhà.

Cô đi vào: “Ngả trữ…”

Tất cả đều không nói gì, Tần Ngả Trữ nhìn cô, không khóc, rất bình tĩnh nỏi: “Anh ấy không yêu mình.”

Thiên ngôn vạn ngữ cũng chỉ có một câu, anh ta không yêu, hay là đã từng có yêu, nhưng cũng chỉ là “từng”, hôm nay đã không còn yêu nữa.

Giang Nhân Ly không biết nên nói cái gì an ủi, chỉ có thể tiến lên ôm chặt lấy Tần Ngả Trữ: “Ngả trữ…”

Tần Ngả Trữ khóe miệng run rẩy: “Khi anh ấy gặp tai nạn, mình biết anh ấy không yêu mình. Thực sự không yêu mình.” Tần Ngả Trữ gắt gao nắm chặt ga giường, ga giường xuất hiện vô số nếp uốn, giống như lòng của cô.

“Ngả trữ…” Giang Nhân Ly thực sự không biết nên nói cái gì, nhưng cô nghĩ, không yêu nữa, ba chữ này so với “chưa từng yêu” thực sự tốt hơn nhiều. Có lẽ, Mạc Tu Lăng chưa từng bao giờ yêu cô. Cô thật đáng buồn đúng không?

Tần Ngả Trữ đẩy Giang Nhân Ly, nhìn chằm chằm vào cô, lúc này trong ánh mắt rốt cục có một tia trong suốt: “Mình quen biết cậu nhiều năm như vậy, chưa bao giờ đố kỵ với cậu. Cậu biết vì sao không?”

Giang Nhân Ly lắc đầu, chỉ nhìn Tần Ngả Trữ.

“Cậu có điểm ưu tú của cậu, có cái đặc biệt của cậu. Nhưng mình nghĩ thế giới này luôn công bằng, người này có cái này thì người kia sẽ được cái khác. Cậu dường như có tất cả, nhưng thực ra cũng không phải. Sau khi cậu và Tả Dật Phi chia tay, mình cảm thấy đó là điều tất nhiên, ông trời đương nhiên sẽ không đem tất cả moit thứ tốt đẹp cho một người, đó chính là công bằng.” Cô không ngẩng đầu: “Hạnh phúc lớn nhất của mình chính là Ngô Vĩnh Diễn, nhiều năm như vậy, mình chưa bao giờ oán giận, chưa bao giờ sầu não, bởi vì mình nghĩ đó là lễ vật trời ban. Mình và anh ta quen biết từ nhỏ, nhiều năm duyên phận như vậy, dường như đã được đính sẵn. Cho nên, mình không hề đố kỵ với cậu, vì về chuyện này cậu không được bằng mình.”

Giang Nhân Ly nhắm mắt lại quay đầu đi, cô nói không ra lời.

Tần Ngả Trữ nước mắt rốt cục rơi xuống: “Nhưng lúc này, mình lại ước ao được như cậu. Cho dù cậu không có Tả Dật Phi, cậu vẫn có thể kiêu ngạo như chim công, còn có thể tiếp tục giữ gìn điệu bộ hoàn mỹ. Sau đó cùng Mạc Tu Lăng kết hôn, cuộc sống mỹ mãn. Còn mình, không còn anh ấy, thực sự đã mất tất cả, cái gì cũng không có.”

Giang Nhân Ly cả đêm kfm nén nước mắt cũng nhịn không được nữa, cô nhớ tới năm đó sau khi Tả Dật Phi bỏ đi, cô đã nản lòng thoái chí, cô nhớ tới lúc cô đi tìm anh mà anh vẫn nhất quyết ra đi, cô nhớ tới hình ảnh thống khổ của mình ở bệnh viện lúc anh rời đi, cô nhớ tới lúc bản thân thỏa hiệp kết hôn với Mạc Tu Lăng, những điều này, đều đáng ao ước sao?

Giang Nhân Ly lau nước mắt, sau đó kéo Tần Ngả Trữ: “Ngô Vĩnh Diễn anh ta…”

“Mình không trách anh ấy, chỉ có thể hận số phận.” Tần Ngả Trữ vẻ mặt kiên quyết: “Mình hận số phận của mình quá trầm luân, hận số phận của mình khiến cho mình tỉnh ngộ.”

Giang Nhân Ly nhìn cô, tay cô run lên.

Giang Nhân Ly lập tức cầm tay Tần Ngả Trữ, rất lạnh. Cô cố sức xoa tay Tần Ngả Trữ, mong tay cô có thể ấm lên.

“Thực ra mình còn hận bản thân mình hơn. Nếu như mình không quá nhu nhược như vậy, mình sẽ không mất đi anh ấy.”

Giang Nhân Ly thân thể cứng đờ, nhu nhược? Cô thương xót nở nụ cười.

Tần Ngả Trữ im lặng một hồi: “Đã trễ thế này, cậu tìm mình có chuyện gì?”

Cô vốn dĩ muốn ở lại đây một đêm nhưng không thể nữa rồi: “Không có gì.”

“Cãi nhau với chồng ư?” Tần Ngả Trữ nhìn cô: “Còn có thể cãi nhau, thật tốt.”

Giang Nhân Ly khóe miệng giật giật nhưng không có mở miệng.

“Về sớm một chút đi, anh ta cũng lo lắng.”

Giang Nhân Ly gật đầu, cô không biết Mạc Tu Lăng có lo lắng hay không, nhưng cô biết, cô không trở về được.

Cô đi vài bước, nghe được Tần Ngả Trữ nói: “Đừng lo lắng, mình sẽ không sao.”

Giang Nhân Ly dừng lại một chút, nước mắt từ trên mặt chảy xuống. Cô biết, lúc này cô không thể ở lại nhà Tần Ngả Trữ, vì Tần Ngả Trữ cần một mình yên tĩnh.

Đây có đúng đây là cảm giác người thân hay không? Cả hai người bọn họ cũng lúc gặp chuyện không tốt.

Cô biết, nếu như vừa cô nói cho Tần Ngả Trữ biết chuyện của mình, Tần Ngả Trữ nhất định sẽ cảm thấy áy náy vì đã nói những lời kia, cô không muốn Tần Ngả Trữ thêm phiền não.

Đi ra khỏi nhà Tần Ngả Trữ, cô mới biết là cảm giác không thể cảm nhận được.

Gió lạnh thổi tới khiến cho tóc cô bay loạn.

Trái, phải, cô nên đi hướng nào?

Ngoại trừ một chiếc di động bên người, cô không còn gì cả. Nhân duyên của cô thật không gì bằng, ngoại trừ Tần Ngả Trữ, cô cũng không còn ai có thể giúp mình.

Cô rốt cục bấm số điện thoại không muốn gọi nhất.

“Em ở đó, anh lập tức sễ đến.” Tả Dật Phi nhận được điện thoại liền lập tức lái xe ra ngoài.

(ôi không…)

Giang Nhân Ly đứng chờ. Cô chính là cái người mà người khác nói kêu ngạo ư? Vì sao cô không cảm thấy vậy, cô chỉ cảm thấy mình rất hèn mọn.

Lần thứ hai đến nhà Tả Dật Phi, cô có chút buồn cười, rõ ràng lần trước lúc rời đi cô đã tự nói với bản thân nhất định không quay lại nơi này. Vậy mà…

“Anh không hỏi vì sao ư?” Cô nhìn anh.

Anh lắc đầu: “Không cần hỏi.”

Cô có thể gọi điện thoại cho anh, khẳng định đã cùng đường rồi. Anh hiểu rõ cô, rõ ràng là cô không còn cách nào khác.

Giang Nhân Ly trong lòng bỗng rùng mình, hoá ra trên thế giới này người hiểu rõ cô nhất là anh.

“Anh đi mua áo ngủ, em ngồi nghỉ đi.”

“Em đi cùng anh.” Cô không muốn chờ đợi.

Bọn họ cùng nhau mua rất nhiều đồ, còn mua rất nhiều nho.

Cô trong lòng càng sầu não, Mạc Tu Lăng chưa bao giờ đưa cô ra ngoài, lại càng không có mua đồ về. Giữa bọn họ thiếu tình cảm.

Tả Dật Phi đã nhìn ra tâm tình của cô không tốt, nhưng anh cũng không hỏi nhiều.

Giang Nhân Ly ăn nho, từng quả từng quả, rõ ràng là ngọt như vậy nhưng lại khiến trong lòng cô lại cảm thấy đắng ngắt.

“Em sẽ ly hôn.”

Giọng của cô không lớn, nhưng lại vô cùng vang.

“Vì sao?” Tả Dật Phi hiểu ánh mắt của cô, anh đoán được hai người bọn họ cãi nhau nhưng tuyệt đối không nghĩ lại nghiêm trọng như vậy.

“Không hợp.”

“Giang Nhân Ly, em không còn nhỏ nữa, không thể coi chuyện này như trò đùa được.”

“Đúng vậy, em không còn nhỏ.” Cô tựa vào sô pha: “Cho nên sẽ không muốn níu kéo nữa, sau này vĩnh viễn sẽ không thỏa hiệp.”

“Có chuyện gì?” Anh luôn cảm thấy cô không phải là một người dễ xúc động như vậy.

“Có thể, ngay từ đầu em không nên kết hôn với anh ta. Độc thân là tốt nhất, hà tất phải dùng hôn nhân để trói chặt mình.”

“Em nghĩ đây là chuyện chỉ bằng một câu nói là xong sao?” Tả Dật Phi lắc đầu: “Mạc gia và Giang gia tuy rằng không hợp tác rõ ràng, nhưng không phải là không có liên quan. Đám cưới thương trường, hợp thì dễ, tan thì khó.”

“Cái gì với em cũng không quan trọng.” Giang Nhân Ly tức giận.

Tả Dật Phi cười: “Vì sao em không nghĩ có thể bù đắp.”

“Vì sao còn muốn bù đắp?” Cô xoay người đi không nhìn anh.

Tả Dật Phi cũng không để ý thái độ của cô: “Được rồi! Thực ra anh cảm thấy rất vinh hạnh, em có thể tìm anh lúc cùng đường bất đắc dĩ.”

“Đó là bởi vì anh đã từng khiến em phải lâm vào đường cùng, bây giờ cho anh một cơ hội bù đắp cho em.”

Tả Dật Phi sửng sốt, thì ra cô có bản lĩnh như vậy, thà khiến cho người khác hận đến nghiến răng nghiến lợi chứ không hề cho người ta được một điểm có lợi. Nếu ai đó khiến cô bị tổn thương, cho dù cô không thể gây tổn thương lại, cô cũng sẽ khiến cho người đó phải khó chịu. Nói chung cô tuyệt đối sẽ không để cho người đó sống tốt.

Chương 52: Cho anh ba quân!

Tâm tình Mạc Tu Lăng không tốt, đội ngũ nhân viên chủ quan đi ra từ phòng của anh ai cũng nhận thấy.

Sau đó, nhân viên quản lý tài vụ cầm tập tài liệu quan trọng đi vào trong phòng, anh ta chuẩn bị tâm lý mới dám đi vào. Mạc Tu Lăng đối với nhân viên không quá khắt khe, chỉ cần lỗi không lớn thì sẽ bỏ qua. Bởi vậy cho nên chuyện đuổi việc Bạch Hiểu Hiểu khiến mọi người rất tòm mò. Nhưng bây giờ biểu hiện của anh khiến tất cả mọi người đều phải giữ khoảng cách.

Chương Tâm Dật vô cùng hối hận vì đã quay về công ty vào lúc này. Đây là lần đầu tiên cô chứng kiến mạc tu lăng tức giận. Mấu chốt chính là anh không thèm cảm kích chút nào, cô sau khi sinh còn đã lập tức quay lại công ty, hiện tại là cuối năm, coont y vô cùng bận rộn, cô tuyệt đối không muốn thiếu người vào lúc này.

Diệp Tư Đình ngồi ở bàn làm việc dáng vẻ suy tư. Cô ta cũng không nghĩ tới Mạc Tu Lăng sẽ phản ứng mạnh như vậy.

Chương Tâm Dật vốn có cảm tình với Diệp Tư Đình, xinh đẹp lại không kiêu ngạo, làm việc rất tốt. Cô tìm Diệp Tư Đình thương lượng một chút, sau đó quyết định hủy bữa tiệc ngày hôm nay.

Hầu như suốt buổi sáng, toàn bộ nhân viên đã xốc lại tinh thần hoàn toàn, không dám để sai phạm một chút.

Mạc Tu Lăng đi tới, anh nhìn thoáng qua Chương Tâm Dật, anh đã định bảo cô đi nhưng nghĩ cô mới làm mẹ nên lại chuyển hướng nhìn Diệp Tư Đình, “Cô theo tôi đến đại học C dự hoạt động.”

Diệp Tư Đình lập tức gật đầu, Chương Tâm Dật thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Mạc Tu Lăng tự mình lái xe, Diệp Tư Đình chú ý tới sắc mặt anh cực kỳ xấu, viền mắt thâm quầng, hẳn là đêm qua anh nghỉ ngơi không tốt. Thực ra, suốt đêm qua anh chưa hề chợp mắt. Anh ngồi ở sô phan cho đến sáng.

Suốt dọc đường anh không hề mở miệng nói một câu, Diệp Tư Đình cũng im lặng. Sắc mặt anh trầm ngưng, ánh mắt lạnh lùng.

Hiệu trưởng đại học C đích thân tới đón Mạc Tu Lăng. Anh cười bắt chuyện với hiệu trưởng. Diệp Tư Đình nhìn anh, trong ngực bớt vài phần lo lắng, chí ít anh không đến mức không khống chế được bản thân.

Hóa ra Mạc Tu Lăng đã tặng cho trường đại học này không ít trang thiết bị giảng dạy. Hiệu trưởng rất cảm kích nên mời anh làm khách quý trong buổi tiệc tối. Anh cũng không tránh được yêu cầu của hiệu trưởng muốn anh có một bài diễn thuyết với sinh viên. Chuyện này cũng phải trách Diệp Húc Đình, lần trước anh ta tới đây diễn thuyết, sau đó sinh viên liền có nhiệt tình học tập chưa từng thấy. Cho nên hiệu trưởng kiên quyết mời Mạc Tu Lăng đến đây diễn thuyết để cho bọn họ có tích cực mà học tập.

Đến lúc nước tới chân mới nhảy, anh cũng không cảm thấy quá lo lắng. Từng hành động nhấc chân dưa tay của anh cũng hết sức thong dong. Diệp Tư Đình ở dưới cũng phải bội phục anh, dáng vẻ hoàn mỹ, biểu hiện không chê vào đâu được. Trong lòng cô ta có một tia kiêu hãnh, nhưng cũng có một chút buồn. Anh ưu tú như vậy nhưng cũng khiến cô ta cảm thấy xa lạ.

Mạc Tu Lăng xuống đài liền thấy Diệp Tư Đình đang nhìn mình đánh giá, anh không mở miệng, thực ra là anh không muốn nói.

Diệp Tư Đình đi sau anh, anh không muốn bị người khác quấy rầy thì cô ta cũng sẽ im lặng đứng sau, chỉ cần anh quay đầu là có thể nhìn thấy cô ta.

Đột nhiên anh dừng bước chân, Diệp Tư Đình nhìn theo ánh mắt anh. Trong gian phòng tự học, một đôi nam nữ đang chơi cờ vậy. Mạc Tu Lăng đứng ngoài cửa sổ, anh nhìn rất rõ bàn cờ vây.

Nam sinh kia có phần luống cuống, còn nữ sinh lại tương phản, vô cùng bình tĩnh thong dong, dáng vẻ rất tự tin.

Mạc Tu Lăng khoanh tay trước ngực, dường như rất khó thấy được cảm xúc của anh.

Nhìn biểu hiện của đôi nam nữ kia có thể thấy rõ ràng nam sinh tài nghệ không cao, còn cô gái kia thì rõ ràng rất giỏi.

“Nếu như cậu có thể hạ mình một ván, mình sẽ đồng ý làm bạn gái của cậu.” Cô gái nhìn cậu bạn đối diện nói.

Người con trai mặt hơi đỏ: “Như vậy không công bằng, mình làm sao có thể đánh thắng được cậu.”

Cô gái bất mãn: “Còn chưa đánh, sao đã biết nhất định sẽ thua?”

Cô gái không thèm để tâm đến thái độ của chàng trai, trực tiếp hạ quân cờ. Chàng trai không còn cách nào khác đành phải chơi.

Chỉ chốc lát sau, trên bàn cờ đã chật kín. Sắc mặt hai người bọn họ biến đổi. Cô gái mặt ửng đỏ, còn chàng trai vẻ mặt vô cùng chăm chú, cẩn thận nhìn đi từng nước cò.

Rốt cục, anh ta hưng phấn kêu to lên, “Cậu thua, cậu là bạn gái tôi.”

Cô gái cúi đầu: “Ngốc.”

Tài năng đánh cờ của cô gái không hề kém, nhưng không nhất định là cô sẽ thắng, bởi vì, cô có thể để cho anh ta thắng.

Mạc Tu Lăng mỉm cười, hiện giờ tài nghệ đánh cờ của anh đã rất giỏi. Anh đương nhiên nhìn ra cô gái kia đã nhường chàng trai, còn là nhường ba bước!

Mạc Tu Lăng tâm tình tốt lên rất nhiều, trong đầu anh hiện lên một đoạn ký ức rất ngắn, rất lộn xộn, nhưng anh nhớ rõ ràng.

(mỉm cười mãn nguyện ^^)

Diệp Tư Đình đuổi kịp anh, có thể cảm nhận được tâm tình anh đã biến đổi: “Mạc tổng, anh có chuyện gì không thoải mái sao.”

Mạc Tu Lăng quay lại nhìn: “Có thể đi theo tôi một lát được không?”

Bọn họ đi đến sân vận động. Tầm này chạng vạng đã bắt đầu có những đôi nam nữ ra đậy hẹn hò, ngồi nói chuyện, tay nắm tay.

Diệp Tư Đình suy nghĩ, “Nhìn bọn họ, mới biết được, mình là bắt đầu già rồi.”

“Cuối cùng ai cũng già.” Chỉ là tâm tình có thể sẽ già nhanh hơn.

“Khi còn bé luôn khát vọng có thể lớn nhanh lên một chút, trưởng thành rồi lại mong muốn có thể bé lại không phải lo nghĩ chuyện gì. Nhưng mà điều thứ nhất có thể thực hiện, chứ điều thư hai thì hoàn toàn không.”

“Có thể, con người luôn ước ao những điều không thuộc về mình.” Anh dừng một chút, sắc mặt hơi tái. Câu nói này, là anh tự nói cho bản thân mình. Không thuộc về mình, ước ao đến mấy cũng không được.

Diệp Tư Đình nghiêng đầu, “Rất khó tưởng tượng Mạc tổng sẽ không chiếm được cái gì.” Bởi vì không chiếm được, cho nên mới ước ao!

“Đương nhiên là có.” Anh thong dong, “Tuy rằng rất ít, nhưng có, có điều chỉ là mong muốn.”

“Bởi vì không chiếm được cho nên mới là tốt nhất.”

Anh lắc đầu, “Không phải vậy. Đều không phải vì không chiếm được mới là tốt nhất, mới càng muốn đạt được. Chỉ đơn giải là muốn đạt được, không có nguyên nhân khác.”

Diệp Tư Đình nói không ra lời, cô ta hít một hơi sâu: “Vậy có thể mạo muội hỏi Mạc tổng vì sao hôm nay lại không khống chế được bản thân không?”

Anh không đáp, cô ta có chút bất an, càng ngày khoảng cách càng xa.

Cô ta ngượng ngùng mở miệng, “Xin lỗi.”

“Phải là tôi cảm ơn cô, đã theo tôi đến đây. Hiện tại tâm tình tôi rất tốt.”

Cô gật đầu, “Buông tay được thì buông, như vậy sẽ sống tốt hơn.”

“Có lẽ vậy!”

Mạc Tu Lăng tuy rằng tâm tình không tốt, nhưng đưa Diệp Tư Đình về nhà cô ta sau đó mới về.

Diệp Tư Đình nhìn chiếc xe xa dần, trong ngực đột nhiên có chút buồn, phía trước là ánh rạng đông, vì sao một điểm cô ta cũng không thấy?

Mạc Tu Lăng có chút kích động, anh nhanh chóng lái xe về nhà. Khi anh trở về đến nhà, anh cảm thấy mình thật nực cười. Đã ở cái tuổi này rồi, anh còn có thời khắc kích động như vậy.

Anh đi đến bên cạnh TV, ngồi xổm xuống kéo ngăn tủ lấy ra một bàn cờ vây.

Đã qua nhiều năm như vậy, lâu như vậy, nhưng anh vẫn chưa từng quên màn thua thảm hại kia.

Anh đặt bàn cở lên bàn trà, dựa vào ký ức năm đó đem xếp từng quân cờ lên. Lúc này, anh không còn là cái người đi học đánh cờ năm xưa nữa. Anh cẩn thận đặt từng quân cờ, cuối cùng cũng đã y nguyên như bàn cờ năm xưa.

Anh ngã vào sô pha.

Chính là thế này, năm ấy, anh đã thua bởi Giang Nhân Ly. Khi đó, anh chỉ là ảo não, còn có xấu hổ không nói nên lời.

Nhưng hiện tại, anh rõ ràng hiểu ra, anh tuy rằng thua, nhưng cô cũng đã nhường anh vài nước.

Hơn nữa. Không nhiều không ít, vừa lúc ba bước.

Chương 53: Không dễ dàng như vậy

Thành phố C mùa đông càng giáp tết càng lạnh. Giang Nhân Ly nằm ở sô pha vừa ném vào miệng thứ gì đó vừa nhìn giá vẽ, vẽ người là việc cô thích gần đây. Theo như Tả Dật Phi nói, cô chính là một trạch nữ chính hiệu, có thể yên tĩnh trong phòng là sẽ không chịu rời đi. Đương nhiên, không tính những lúc không yên tĩnh.

Tả Dật Phi nhìn cô nửa ngày, rốt cục ho khan quấy rối, “Em không sợ mốc meo lên sao?”

“Anh không thấy em rất vui vẻ sao?”

Anh thở dài một hơi, “Em nên đi mua quần áo, không thể mặc đồ ngủ như vậy.”

Cô nhu thuận gật đầu, “Được. Em vay tiền anh”

Anh đáp ứng, “Không thành vấn đề.”

“Quả nhiên đại gia.” Cô chế nhạo.

Anh từ chối cho ý kiến, nhưng anh thích như vậy, bọn họ giống như trước đây, chưa từng rời xa. Tất cả vẫn như xưa. Chỉ đáng tiếc, đó chỉ là hy vọng xa vời của anh.

“Nhanh đi thay quần áo, anh đi cùng em.”

Cô bỏ miếng khoai cũng cùng vào trong miệng, sau đó với đi vào trong phòng. Anh nhìn cô đi chân trần, khóe miệng lơ đễnh cười.

Thay quần áo xong liền đi ra, cô vừa muốn mở miệng, liền cấp tóc chạy vào trong toilet nôn mửa.

Tả Dật Phi lo lắng chạy tới, thấy cô nôn thốc nôn tháo. Sắc mặt anh nghi hoặc rồi trở nên trắng bệch. Anh nhìn cô, chìm trong suy nghĩ tư lự.

Cô súc miệng, sau đó rửa mặt. Xong xuôi, cô mới nhìn Tả Dật Phi đang hoài nghi: “Anh làm gì vậy?”

“Em mang thai ư?”

Cô một trận, sắc mặt biến đổi rất khó nhìn, gần như nghiến răng nghiến lợi, “Em không có vụng trộm, sao có thai chứ.”

Cô vừa dứt lời, hai người liền xấu hổ.

Hồi lâu, anh đánh vỡ im lặng, “Đi thôi!”

Mới ra khỏi cửa cô liền cảm thấy lạnh, thật đúng do trong phòng điều hòa đã quen, không ngờ bên ngoài lạnh vậy

Cô có chút buồn chán, “Không phải công ty đều bề bộn nhiều việc sao? Anh không đi làm à?”

“Anh là kẻ hàn môn tất nhiên cứ thong thả” Anh hời hợt. Thế nhưng, rõ ràng là nói xạo.

Cô bĩu môi, sau đó mở cửa xe ngồi vào: “Giờ này chắc chắn rất nhiều người ra khỏi cửa, cậu ấm nhà nghèo như anh nên lái xe cẩn thận một chút.”

“Đương nhiên.”

Kết quả đúng như lời cô, nhiều người, xe cũng nhiều, kẹt xe rất nghiêm trọng. Hai người bọn họ đến siêu thị thì đã mất mấy tiếng, lại còn chẳng dễ dàng gì.

Hiển nhiên, những người có suy nghĩ giống bọn họ rất nhiều. Siêu thị rất đông người, người đi tới đi lui. Rất ít người đi một mình, phần lớn đều là đi theo tốp vài ba người.

Tả Dật Phi đi theo sau Giang Nhân Ly, bọn họ giống như một đôi tình nhân thân mật. Bọn họ nổi bật giữa rất đám đông, không ít người dừng lại nhìn mà cảm thán. Con người thật kì lạ, nếu như xuất hiện ở đây là một đôi nam bình thường nữ không đặc biệt thì chắc chắn sẽ bị nhìn với ánh mắt khinh bỉ, nếu như nữ xinh đẹp mà nam không ưa nhìn thì lập tức sẽ bị nhìn với ánh mắt dành cho người đẹp và quái vật, nhưng mà nếu là một đôi vừa mắt chắc chắn trong lòng bọn họ sẽ cảm thấy xứng đôi.

Đương nhiên là người quan sát thỉnh thoảng cũng có những ánh mắt hỗn tạp như vậy, hèn mọn và khinh miệt. Như lúc này, Ngô Thúc Nguyên đang ở trong đám đông cùng bạn gái anh ta quan sát Tả Dật Phi và Giang Nhân Ly. Miệng anh ta nhếch lên, cảm tình đối với Giang Nhân Ly trực tiếp tụt xuống con số không.

Cô thích màu trắng nhưng mùa đông mặc quần áo màu trắng rất thiếu độ sáng, cho nên cô lấy một chiếc áo khoác màu vàng: “Anh thấy sao?”

Tả Dật Phi gật đầu, cầm lấy túi xách trong tay cô: “Đi thử đi.”

Cô gật đầu, cầm áo vào phòng thử đồ.

Tả Dật Phi đứng bên ngoài đợi.

Lúc Giang Nhân Ly đi tới, Tả Dật Phi vừa nhìn liền giật mình. Anh biết cô dù là ở chỗ nào cũng đều nổi bật. Năm đó cũng chính vì ý nghĩ như vậy mà anh muốn sau khi tốt nghiệp kết hôn với cô, anh sẽ đi làm kiếm tiền, để cô ở nhà không phải đi đâu cả. Tốt nhất vẫn là cô cứ ở nhà, mỗi ngày chờ anh trở về. Anh đã nghĩ như vậy, đã mong muốn đem cô cất giữ chỉ thuộc về riêng mình. Mỗi lần anh rảnh rỗi sẽ cùng cô ra ngoài mua sắm, đi siêu thị, sau đó cùng nhau làm cơm.

Nguyện vọng đơn giản như vậy, nhưng hôm nay đã biến thành mơ ước xa xỉ.

Vì quá hiểu rõ cô cho nên anh biết mình không còn cơ hội.

Giang Nhân Ly đứng trước gương quay người ngắm mình trong gương. Nhân viên bán hàng liên tục khen cô mặc rất đẹp. Cô trong lòng nghĩ, chỉ cần mua đồ ở đây thì ai cũng thành có khí chất hết.

“Thế nào?”

Anh gật đầu, “Không tồi.”

“Vậy trả tiền đi!”

Cô hôm nay đã thu hoạch được tương đối, cái gì cũng mua rồi. Tâm tình đã tốt lên rất nhiều: “Chúng ta leo núi Đông Á đi!”

Anh gật đầu.

Núi Đông Á tuyết dày một mảnh, vẫn giống như năm xưa.

Cô nhìn tuyết trắng cành cây, trắng cả núi, mọi thứ dường như vẫn y nguyên, nhưng con người thì không thể.

Anh đem áo khoác khoác lên người cô: “Cẩn thận cảm lạnh.”

Tay cô lạnh đến ửng hồng, nhưng cô lại rất hưng phấn. Cô cúi người bốc một nắm tuyết ném lên cổ anh. Anh không kịp phản ứng, hoàn toàn bị ném trúng. Qua một hồi lâu, anh mới bắt đầu ném trả, có điều không còn như xưa. Giang Nhân Ly không quan tâm cứ bốc tuyết lên ném anh, nhưng mà anh thì lại chỉ nhằm vào chỗ quần áo dày bao bọc cô mà ném, rất cẩn thận.

Rốt cục bọn họ đều chạy mệt, liền tìm một chỗ ngồi nghỉ.

Bởi vì chạy quá mệt mà hơi thở ra ngoài không khí liền biến thành hơi nước, giống như mưa lất phất.

Tay cô lạnh cứng. Anh vươn tay ra muốn nắm lấy nhưng cuối cùng lại thu về.

Đột nhiên, cô đứng lên, hai tay đặt ở bên miệng, cô hô to, đem bao nhiêu ấm ức trong lòng cho ra ngoài hết. Một hồi âm thanh vang lên, cô thở mạnh, không chú ý đến ánh mắt khó hiểu của người khác.

Có cái gì đáng ngại chứ. Cô đi nhanh lên trước, cô nhớ tới những lời này đột nhiên nở nụ cười: “Chúng ta đi bộ về đi?”

Rõ ràng là câu nghi vấn nhưng anh biết cô sớm đã quyết định. Anh mà không đồng ý không chừng cô sẽ không để anh lái xe lại.

“Được rồi!” Câu trả lời vô nghĩa.

Đi bộ trong tuyết, rõ ràng gần mà lại thành xa. Bọn họ là bọn họ, nhưng thực ra đã sớm không còn là bọn họ.

Hai người cùng nhau đi, vẫn theo con đường đó, cũng không lên xe công cộng. Thực ra nơi này đến đường lớn cũng không xa, chỉ mất một giờ đồng hồ. Nhưng cô kiên trì muosn đi bộ.

“Tả Dật Phi, cho anh đoán một chuyện.” Cô đột nhiên nói.

Anh gật đầu.

“Anh nói xem nếu chọn một phương tiện để về nhà em sẽ chọn cái gì? A là phương tiện công cộng, B là xe máy, C là ô tô.”

Tả Dật Phi suy nghĩ sâu xa một chút, “C!” Bởi vì anh cảm thấy phương tiện này thuận tiện nhất.

Giang Nhân Ly cười: “Anh sai rồi.” Cô vẫn cười, có chút cô đơn, “Em sẽ lựa chọn đi bộ về nhà. Từng bước một thong dong.”

Tả Dật Phi trong ngực đau xót, cô căn bản là không muốn cho anh lựa chọn. Cho dù anh chọn đáp án nào cũng vĩnh viến không có được đáp án chính xác. Có thể cô cho tới bây giờ cũng không anh được lựa chọn quyền lợi, cô cũng sẽ không cho anh cơ hội trả lời.

Anh hiểu ý tứ của cô, thậm chí anh tự hận mình đã quá hiểu cô như vậy.

Rốt cục cũng đi tới đường lớn. Ở đây có rất nhiều phương tiện cong cộng. Không giống như ở dưới chân núi chỉ có một chiếc xe duy nhất.

Cô lên xe, anh cũng đuổi kịp. Hình ảnh vô cùng quen thuộc, anh nhớ kỹ, anh vẫn luôn giữ chặt cô bên người, không cho cô lại gần người khác. Rõ ràng như vậy, xa lạ như vậy…

Trên xe không có quá nhiều người, có thể là vì đây là trạm đầu, bọn họ đều có chỗ ngồi. Trên mặt cô còn mang theo nụ cười, còn anh, thế nào anh cũng không cười nổi.

Hoá ra, cảm giác mất đi chính là hoang vắng như vậy.

Chương 54: Vậy đi thôi

Mạc Tu Lăng và Bạch Sơ Tuấn cùng một đám người bước vào “Non-sleep City”, vẫn là nơi tụ tập quen thuộc. Mạc Tu Lăng rất không muốn đi, nhưng bị Ngô Thúc Nguyên liên tục oanh tạc điện thoại cho nên cuối cùng cũng phải đầu hàng. Lần này tụ hội, chủ yếu là bởi vì kẻ luôn luôn không màng đến hôn nhân – Lý Khánh Anh tiên sinh sắp cáo biệt cuộc sống độc thân, chuẩn bị bước vào “nấm mồ hôn nhân”. Đối với bọn họ, giá trị thật của hôn nhân quá ít, chỉ là vì gia tộc mà kết hôn với một người môn đăng hậu đối, nếu may mắn thì cưới được một người hiểu lý lẽ, còn nếu không may thì cả đời này chịu ai oán.

Tân lang Lý Khánh Anh không bi quan như vậy, vẻ mặt như giáo viên chủ nhiêm mà nói: “Các cậu cũng nên thay đổi cái nhìn về hôn nhân đi. Dù sao cũng vẫn phải lấy vợ, không bằng tự tìm cho mình một người tính cách hợp mà sớm hạ thủ. Trước tiên phải biết rõ ràng gia thế đối phương, đến lúc đó hai nhà biết nhau cũng sẽ vui vẻ. Như vậy rất tốt, vừa được tránh được mâu thuẫn, mà trong lòng cũng dễ chịu không ít.”

Bạch Sơ Tuấn yếu ớt cười: “Hoá ra là cậu chủ động tấn công tiểu thư nhà họ Trương.”

Lý Khánh Anh vẻ mặt khinh bỉ: “Chúng mình là tự do yêu đương.”

“Khoác lác!” Ngô Thúc Nguyên cũng lắc đầu, thứ hôn nhân này, có thể không đi gặp mặt thì tốt nhất đừng đi.

Bọn họ không hẹn mà cùng nhìn về phía người duy nhất đã có gia đình: “Phát biểu cảm nhận một chút đi chứ! Cậu là người duy nhất có tư cách lên tiếng đấy.”

Mạc Tu Lăng sờ cằm: “Uống rượu đi!”

Lý Khánh Anh hèn mọn nhìn hắn: “Thật không nể tình. Không thể cho mình một chút ý kiến sao?”

Mạc Tu Lăng uống một ngụm rượu lớn: “Mình có ý kiến thất bại, cậu muốn nghe không?”

Lý Khánh Anh đã nhận ra điểm không tốt, nhìn Bạch Sơ Tuấn và Ngô Thúc Nguyên: “Cậu ta có ý gì thế?”

Bạch Sơ Tuấn tỏ ra không liên quan: “Sao mình biết được.”

Ngô Thúc Nguyên nhìn Mạc Tu Lăng, lúc này mới ngồi vào bên cạnh Mạc Tu Lăng: “Không phải phụ nữ duy nhất, đáng không?”

Bạch Sơ Tuấn cảm thấy hứng thú, nhưng không dám mở miệng. Lý Khánh Anh không giống, cảm thấy hứng thú đương nhiên sẽ mở miệng: “Đang nói ai vậy? Ai có thể khiến cho thiếu gia của chúng ta phải mượt rượu tiêu sầu?”

Mạc Tu Lăng cũng không để ý tới bọn họ: “Các cậu thế nào đều vây bắt mình? Uống đi!”

Ngô Thúc Nguyên nhìn không được: “Thật không biết cậu nghĩ gì nữa. Năm đó sao lại cưới Giang Nhân Ly chứ? Diện mạo xinh đẹp thì làm được cái quái quỷ gì. Trái tim vẫn đặt lên người khác. Hôm qua mình trông thấy cô ta và Tả Dật Phi đi dạo phố, không khác gì một đôi tình nhân. Mình còn đi theo bọn họ, thấy bọn họ vào một căn hộ, hình như là chung cư. Người ta ở đó vui vẻ còn cậu ở đây uống rượu. Mạc Tu Lăng, cậu còn tiếp tục như vậy mình thực không dám nhận là quen biết cậu. Thật không có tiền đồ.”

Lý Khánh Anh vừa nghe, nhất thời tá hỏa: “Là tên tiểu từ nào không muốn sống vậy? Bà xã của Mạc Tu Lăng cũng dám mơ tưởng. Chúng ta phải cho hắn biết tay mới được, cho hắn biết trời cao đất dày là gì. Chúng ta không làm thì thôi, đã làm thi fphari làm đến nơi đến chốn, khiến hắn phá sản là được rồi, khiến hắn khóc cũng không tìm ra được nguyên nhân.”

“Vậy là quá dễ dàng cho hắn rồi.” Bạch Sơ Tuấn lắc đầu: “Tìm một người đưa hắn đi giải quyết, đỡ phiền phức.”

Ba người bọn họ suy nghĩ nửa ngày, đột nhiên phát hiện mình đúng là đang hát kịch. Ngược lại, Mạc Tu Lăng vẫn ngồi thong dong uống rượu: “Các cậu tiếp tục đi.”

Ngô Thúc Nguyên bao nhiêu hào hứng đều bị một câu của Mạc Tu Lăng lau khô: “Cậu rốt cuộc muốn như thế nào, để mấy anh trai này còn nghĩ cách chứ?”

“Mình muốn gì?” Mạc Tu Lăng đột nhiên có chút cô đơn, anh cười: “Cô ấy hai năm trước không được như ý muốn, bây giờ sẽ thành toàn cho ấy! Để cô ấy đi, để cô ấy đi tìm cuộc sống cô ấy muốn.”

Ngô Thúc Nguyên và Lý Khánh Anh đều cảm thấy khó tin.

Bạch Sơ Tuấn nhìn phản ứng của Mạc Tu Lăng, thoáng ra vài phần lý trí: “Chắc chắn giữa hai người có chuyện nên mới như vậy?” Anh lại suy nghĩ một chút: “Thật đúng là kỳ lạ, bên này xuất hiện một Diệp Tư Đình chẳng biết từ đâu ra, bên kia cũng lại xuất hiện Tả Dật Phi. Ông trời dường như rất muốn hai người đối địch nhau.”

Ngô Thúc Nguyên cũng cảm thấy Bạch Sơ Tuấn nói có lý, anh ghé sát vào Mạc Tu Lăng: “Em Đình đó tôi cũng rất thích, không yếu ớt, không kiêu ngạo, vẻ đẹp rất đáng yêu. Thật đáng tiếc. Có điều hiện tại có một Diệp Tư Đình cũng không tồi.”

(Đúng là sở thích của những kẻ tầm thường! Mờ mắt vì cái vẻ nhu mì giả tạo của con gái mà không biết!)

Mạc Tu Lăng trừng mắt: “Đừng nói lung tung, Đình là Đình, Diệp Tư Đình là Diệp Tư Đình, bọn họ không giống nhau.”

“Không giống, không giống.” Bạch Sơ Tuấn lập tức phụ họa.

Mạc Tu Lăng cảm thấy mất hứng: “Các cậu toàn vây bắt chuyện mình. Bỏ đi, tâm tình muốn uống rượu cũng bị các cậu làm biến mất sạch rồi.” Anh đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Ngô Thúc Nguyên còn muốn ngăn, nhưng bị Bạch Sơ Tuấn kéo lại.

Mạc Tu Lăng đi hai bước liền xoay người nhìn bọn họ: “Chuyện của mình, các cậu không cần lo.”

Đây là anh tỏ thái độ để bọn họ không ra tay với Tả Dật Phi.

Mạc Tu Lăng đi rồi, Ngô Thúc Nguyên mới nhìn Bạch Sơ Tuấn: “Cậu vừa rồi sao lại ngăn mình chứ?”

Ngay cả Lý Khánh Anh đều đã nhìn ra, anh lắc đầu: “Cậu không thấy tâm tình không cậu ta không tốt sao? Cậu đề cập đến Diệp Tư Đình làm cái gì chứ, còn sợ thiên hạ chưa đủ loạn sao?”

“Tu Lăng không phải luôn đối xử với Đình rất đặc biệt sao?”

Lý Khánh Anh vẻ mặt hiểu rõ, anh lắc đầu: “Đặc biệt cũng không phải là tình yêu.”

(yeah! Em thích anh Khánh Anh rồi à nha :X)

“Có ý gì?”

“Mình nghĩ Tu Lăng không hẳn thích Đình, cậu ấy đối tốt với cô ta là một chuyện, nhưng thích thì không phải. Cậu ấy không bao giờ giữ khoảng cách với Đình, giống như em gái vậy. Nhưng các cậu xem, vừa rồi cậu ta như vậy, Giang Nhân Ly và Tả Dật Phi ở cùng một chỗ, cậu ta còn có thể thong dong không sợ hãi, một là vì không bận tâm, hai là vì quá yêu. Mình nghĩ, cậu ấy là loại thứ hai.”Lý Khánh Anh phân tích một hồi. (Oa, anh Lý Khánh Anh, wo ai ni a~~~)

Bạch Sơ Tuấn rất tán thành: “Đúng vậy. Nếu như là người khác, trước mặt mọi người bị nói ra chuyện vợ hắn đi cùng một người đàn ông khác chắc chắn sẽ nổi giận. Đó là tôn nghiêm tối thiểu. Nhưng Tu Lăng thái độ như vậy là sao chứ? Ý của cậu ta là Giang Nhân Ly hai năm trước không thể cùng Tả Dật Phi, nếu bây giờ cô muốn đi, cậu ta sẽ thành toàn giúp bọn họ. Làm được việc này, chứng tỏ tình cảm cất giữ trong lòng cậu ta cũng đủ sâu lắm rồi.”

Ngô Thúc Nguyên vẫn còn không hiểu: “Vẫn không hiểu, chẳng lẽ là sau khi kết hôn tình cảm nảy sinh?”

Cái này, Bạch Sơ Tuấn nở nụ cười: “Không hẳn. Các cậu còn nhớ rõ bộ dạng Tu Lăng trước đây không? Chính là bộ dạng ngây ngô dễ xấu hổ. Rõ ràng không giống hiện tại. Cậu ta trước đây luôn không dám nói chuyện về Giang Nhân Ly, sợ bị người khác phát hiện tình cảm này. Nếu cậu không thích người kia thì tốt rồi, tùy tiện nói cái gì cũng sẽ không đỏ mặt, cảm thấy đương nhiên.”

“Tên này cậu đúng là hiểu chuyện.” Ngô Thúc Nguyên cười nhạt nhưng hoàn toàn đồng ý: “Cũng đúng, cậu nói làm mình nhớ tới Tu Lăng vì Giang Nhân Ly mà còn chơi mộ trận bóng rổ, lúc đó thật không hiểu nổi cậu ta. Giờ thì hiểu rồi.”

Lý Khánh Anh cũng gật đầu: “Ba người chúng ta hình như thành chuyên gia phân tích tình cảm Tu Lăng mất rồi, vậy mới nói, hôn nhân đều không đáng sợ như vậy. Tìm một người phụ nữ phù hợp rồi kết hôn thôi.”

“Chính một mình cậu là đủ rồi, đừng lôi bọn mình vào.”

Lý Khánh Anh khinh bỉ: “Luật hôn nhân mới bổ sung thêm điều lệ, các cậu không động tâm sao?”

“Đâu phải mới chứ? Cũng phải để cho cậu tiên phong thử nghiệm mới được…”

Lý Khánh Anh uống rượu, tìm bọn họ ra đây đúng là sai lầm.

Chương 55: Lý do hoàn hảo

Giang Nhân Ly lất toàn bộ quần áo ra, xếp từng bộ từng bộ vào trong va ly. Mấy ngày nay cô sống rất thoải mái, tuy rằng trong lòng luôn có những con sóng nhỏ, nhưng cô rất cảm kích Tả Dật Phi, cho dù anh có mục đích gì khi giúp cô đi chăng nữa.

Người khác đối tốt với cô, bọn họ sẽ nhớ kỹ. Ai đối với cô không tốt, cô sẽ nhớ ký. Đó chính là con người của cô.

Tả Dật Phi vẫn chưa đi làm, anh đứng trong phòng khách, trong tay cầm một điếu thuốc. Giang Nhân Ly nhìn anh, bừng tỉnh, cô chưa bao giờ biết, hoá ra anh cũng học hút thuốc. Hồi còn học đại học, bởi vì cô không thích khói thuốc cho nên anh trở thanh nam sinh duy nhất không hút thuốc.

Cũng đúng, bọn họ sớm không còn như trước, anh học hút thuốc cũng có thể hiểu.

“Em muốn đi?” Tả Dật Phi vẻ mặt không nhìn ra có gì xấu.

Cô gật đầu: “Đã quấy rầy anh lâu rồi.”

Bọn họ đã giống như là bạn tốt nhiều năm, trong mắt không có một chút xấu hổ, chỉ thản nhiên nhìn đối phương.

Anh liếc nhìn va ly trong tay cô, anh hỏi: “Em thực sự muốn rời bỏ Mạc Tu Lăng?”

Giang Nhân Ly dừng một chút: “Đúng vậy.”

Tả Dật Phi nở nụ cười: “Vậy ở lại đây đi.”

“Hứ”. Cô không lên tiếng.

“Bởi vì, anh sẽ là lý do hoàn hảo cho em.”

Cô giật mình, cô biết anh nói đúng. Nếu như cô muốn rời bỏ Mạc Tu Lăng, thì Tả Dật Ph chính là lý do. Tin tưởng lý do này không chỉ có Uông Túc Lỗi, mà ngay cả Giang Thánh Minh cũng tin. Cho dù trước đây bọn họ đã từng chia ly.

Giang Nhân Ly dừng lại nhìn anh: “Vậy sẽ mang lại phiền phức rất lớn cho anh.”

“Không sao.” Anh nheo mi: “Cho dù chúng ta không thể ở cùng một chỗ, anh cũng muốn giúp em một lần.”

“Được, em giúp anh thành toàn.”

Giang Nhân Ly ở lại nhà Tả Dật Phi. Cô căn bản không cần cố ý ra hiệu. Cô tin nghĩ, không lâu sau Uông Túc Lỗi sẽ chủ động tìm cô nói chuyện, sau đó là cha cô, có lẽ còn có rất nhiều, rất nhiều người. Mới nghĩ tới đó là cô đã cảm thấy đau đầu. Có điều muốn làm được thì cần phải cố gắng.

Suy đoán một lát cô biết ngay Giang Nhân Mạn gọi điện thoại tới là vì cái gì. Cô trực tiếp tháo pin ra, cô không muốn cả vú lấp miệng em nói qua loa một câu.

Cuộc sống bình thản, coi như là buồn chán đi! Tả Dật Phi kỳ thực bề bộn nhiều việc, ban ngày căn bản không có thời gian rảnh. Giang Nhân Ly cũng không quấn quít lấy anh, cô tự mình tìm việc mà làm, một mình chơi cờ vây. Đến lúc cô cảm thấy thật sụ buồn chán, cô mới tìm Tả Dật Phi nói muốn đi ra ngoài chơi.

Tả Dật Phi thấy cô như vậy, cũng không có suy nghĩ nhiều liền đồng ý.

Cô một mình đi đến vùng ngoại ô trước đây, hoá ra tâm tình thay đổi, ngay cả cảnh vật cũng khác lạ. Hai bên đường cây cối đủ loại, có loại trơ trụi, lại có loại sum xuê xanh biếc, không khí trong lành, nhưng lại lạnh lẽo.

Vẫn may, mọi người ở đây rất hiếu khách, cũng có người còn nhớ cô, mời cô vào nhà chơi. Cô cũng không có khách khí, cùng ngồi quanh bếp sưởi với mọi người. Ở đây không có lò sưởi mà chỉ dùng chậu than, chính là bỏ than vào trong chậu, rất nhiều người ngồi quanh sưởi ấm. Có cảm giác nguyên thủy nhng cô rất thích.

“Vì sao cô đi một mình? Lần trước cô có đi cùng chồng mà?”

Giang Nhân Ly cười cười: “Anh ấy bề bộn nhiều việc.”

Bác nông dân này lập tức vào trong nhà lấy ra một quả bưởi dùng dao bổ. Loại quả này thật phiền phức, vỏ thì dày, ruột thì ít. Nếu là cô, có lẽ cô đã lười bổ mà không ăn nữa.

Bọn họ đưa cho cô nếm thử.

Cô nhận lấy, tách từng múi ra, giống như là xe bì thịt lợn vậy, chính là ruột quả.

(hự. Bó tay chị Ly! Đúng là tiểu thư >_<)

Loại quả cũng không ngọt lắm, nhưng có mùi vị đặc biệt: “Cảm ơn, rất ngon.”

Tất cả mọi người vui vẻ cười nói, cùng nhau nói rất nhiều chuyện. Giang Nhân Ly phát hiện nói chuyện rất thẳng thắn, thích kể chuyện người khác, sau đó phát biểu nhận xét của mình, có chính xác, cũng có lêch lạc, dù sao cũng không ai truy cứu. Cô cũng rất nhẫn nại nghe bọn họ nói chuyện, người này ly hôn, người kia bỏ con, người nào đó bị tống giam… Bọn họ dường như rất thích nói chuyện phiếm như vậy.

Giang Nhân Ly nghe hết một tiếng đồng hồ, lúc này yếu ớt cầm một cái chậu đi ra ngoài.

Dựa vào trí nhớ, cô có thể nhận ra cái chậu năm đó cô và Mạc Tu Lăng đã dùng.

Nước rất lạnh, rất buốt. Thậm chí buốt đến xương. Tay vô vừa chạm xuống liền giật mình thu lại.

Nhưng cô nhìn một lúc lâu sau đó liền tự mình xắn quần lên cao, run run chạm vào nước. Thực sự là rất lạnh, cô không khỏi cảm thán. Một tay cô bám vào cây cỏ, một tay cô thả cái chậu xuống.

Chân cô rất trắng, trắng đến nỗi chạm vào nước lạnh liền đỏ ửng lên. Áo khoác cô đã cởi ra, tay áo cũng đã tùy tiện xắn lên. Cô khuấy tay trong nước, tảng đá quanh năm chìm trong nước, rêu xanh mởn, sờ tay vào rất thích.

Hình như ốc nước ngọt đã biến đi mất tiêu rồi, có điều vẫn còn một ít. Cô mò được vài con mà thấy vô cùng hài lòng. Sau đó cô tiến lên từng bước, vừa đi vừa vớt ốc, cô rất chú tâm, chí ít cũng đã quên mất nước rất lạnh. Trán cô thậm chí đổ mồ hôi.

Đột nhiên, cô nhìn thấy một con cua. Cô dự một chút, mùa đông cua không ngủ đông sao? Cô suy nghĩ một chút, hẳn là vậy rồi! Sau đó cô liền bắt đầu tập kích: “Con cua ngoan ngoãn, đừng nhúc nhích.”

(sặc sụa!!!!!)

Hiển nhiên con cua không chịu nghe lời của cô, tay cô vừa đụng vào liền bị kẹp lấy.

Thực sự là đau.

Con cua rớt xuống nước, nhưng ngón tay cô đã bị thương, máu hồng chảy ra.

Cô muốn khóc, không rõ vì sao. Bởi vì cũng không phải quá đau, nhưng cô lại rất muốn khóc. Không có ai nhắc cô cua có thể kẹp đến bị thương, cho nên cô mới bị như vậy. Cô không cam tâm, gắng sức bỏ qua vết thương, tiếp tục vớt ốc, không trêu vào con cua kia nữa!

Cô sờ soạng được hơn phân nửa chậu thì cuối cũng hồi phủ!

Muốn ăn ốc luộc lại phải đợi vài này. Cô lại phải ở lại đây. Thậm chí vài ngày này sẽ không được tắm, cô khó chịu.

Toàn bộ công việc cô làm hết. Trước tiên ngâm ốc vào nước để chúng nhả hết cát, sau đó dùng kìm đập vào vỏ ốc. Thực sự rất tanh, cô sợ mình sẽ nôn mửa nhưng cuối cùng vẫn tốt, cô khắc phục được hết. Lúc luộc có một dì hướng dẫn cô, hòa nước chấm với hạt tiêu, ớt, tỏi, hành tây… Cô đột nhiên có cảm giác đạt được thành tựu, dường như đến đây nghỉ ngơi mấy ngày là để ăn bọn ốc kia.

Một đám người lại quây quần ngồi ăn, đúng là hơi loạn, sau đó cùng nhau quét tước dọn dẹp. Cô ăn rất nhiều, cảm thấy rất ngon, cảm thấy rất sảng khoái,

Có điều, đúng như dự liệu, đến đêm cô lại đau dạ dày, nhưng không ai lo cho cô cả.

Thật buồn bực chính là, cô lại đúng thời kì nguyệt sự. Ở đây ngay cả một quầy bán đồ vặt cũng không có, lại đang đêm, cô phải dùng khăn quấn thành nhiều lớp sau đó mới rời giường đi WC, cô không muốn làm bẩn giường của họ.

(ơ, thế là chị không có thai rồi! Huhu)

Buổi tối đó dường như là buổi tối chật vật nhất trong suốt hai mấy năm qua. Cô nhớ đến bàn tay ấy, cô vươn tay ra muốn chạm vào, nhưng lại trống trơn.

Cô mỉm cười, cười chính mình. Kỳ thực cô biết rõ bên cạnh không có ai, nhưng cô vẫn muốn giơ tay ra tìm kiếm.

Nếu như không đi tìm, cô sẽ không hiểu được, hoá ra thực sự đã mất đi.

Trống trơn, lạnh lẽo, đêm dường như trở nên rất lạnh.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ