Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Ai hiểu được lòng em - trang 4

Chương 16: Cảnh còn người mất

Mạc Tu Lăng đã không còn nhớ rõ được mình làm thế nào mà kiên trì tiếp tục sống được hai năm ở Mỹ. Anh cũng đã từng hẹn hò với hai người con gái, bọn họ hoặc là dịu dàng, hoặc là xinh đẹp, nhưng dường như cũng không thể khiến cho anh mê đắm hoan lạc. Bởi vậy, lúc Mạc Chí Hạo muốn anh về nước tiếp quản Bắc Lâm, anh tất nhiên có cảm giác được giải thoát. Vừa xuống máy bay, anh ngay lập tức hiểu ra, hóa ra mình chỉ thuộc về nơi này mà thôi, chỉ có thành phố này mới có thể khiến anh tĩnh tâm.

Bắt đầu làm quen với guồng máy công việc của công ty, hiểu rõ công việc, anh tự khiến cho bản thân mình mệt mỏi.

Thỉnh thoảng chỉ những lúc Giang Nhân Đình hẹn anh đi chơi mới thấy được vẻ mặt tươi cười của anh.

Hôm nay, Lý Khánh Anh dám kéo Mạc Tu Lăng ra ngoài, liên tục cằn nhằn anh làm việc nhiều như vậy làm gì.

Kỳ thực, công ty trên cơ bản đã đi vào quỹ đạo, cũng không quá bận rộn. Nhưng anh vẫn không ở nhà mà chuyển tới ở tại khu nhà của công ty. Công ty quá nhàn rỗi không có nhiều việc phải làm lại khiến anh có chút mất mát. Bởi vậy lần này anh không từ chối Lý Khánh Anh.

Bọn họ vẫn như trước, mỗi lần tụ hội lại tìm một nơi nào đó để tiêu khiển. Rất không may, bởi vì Mạc Tu Lăng nhiều lần từ chối cho nên ngày hôm nay đối tượng bị lôi ra làm trò tiêu khiển lại chính là anh.

“Tớ nói Tu Lăng à, cậu bây giờ càng ngày càng làm cao đấy, mọi người gọi thế nào cũng không được.” Vừa thấy Mạc Tu Lăng đến, Lý Khánh Anh lập tức lên tiếng.

“Ai bảo cậu ta là đại nhân công to việc lớn chứ, sao có thể chỉ cần một cuộc điện thoại mà có thể khiến cậu ta bật dậy mà đến ngay được.” Ngô Thúc Nguyên cũng xen vào.

Mạc Tu Lăng cười một tiếng: “Như vậy hóa ra hôm nay người các cậu thấy là quỷ sao? Là linh hồn tớ sao?”

“Đến đây.” Bạch Sơ Tuấn tuyệt không nể tình: “Quy tắc cũ, uống.”

Mạc Tu Lăng không do dự tiến đến nâng ly rượu lên uống liền một hơi.

“Nhân phẩm không có nhưng tửu lượng thì vẫn còn.” Bạch Sơ Tuấn yếu ớt nói.

Mạc Tu Lăng gật đầu: “Dù sao thì so với các cậu cả nhân phẩm và tửu lượng của tớ vẫn còn thua kém.”

Lý Khánh Anh và Ngô Thúc Nguyên đều nở nụ cười.

Ngô Thúc Nguyên vẻ mặt rất hiểu chuyện hỏi Mạc Tu Lăng: “Cậu và cô em gái kia đạt đến giai đoạn nào rồi?”

Mạc Tu Lăng liếc nhìn con người hiếu kỳ đối diện: “Phát triển đến giai đoạn các cậu không biết.”

“Gần gũi.”

“Có điều, cô em Đình Đình này đúng là ngày càng xinh đẹp hơn. Mấy hôm trước gặp được cô ấy mà không tin vào mắt mình.” Lý Khánh Anh gật đầu cảm thán.

Bạch Sơ Tuấn dứt khoát: “Nhưng ngốc hơn cô chị gái.”

Lý Khánh Anh và Ngô Thúc Nguyên lập tức trừng mắt lườm hắn, sau đó vội vàng quay sang nhìn Mạc Tu Lăng.

Bạch Sơ Tuấn biết mình lỡ lời, liền pha trò: “Diện mạo xinh đẹp cũng vô dụng. Bây giờ cưới vợ phải tuyển chọn phụ nữ thân gia thuần khiết.”

“Cậu biết gì sao?” Ngô Thúc Nguyên có chút hiếu kỳ.

Bạch Sơ Tuấn biết rõ Mạc Tu Lăng gần đây đã không còn thân thiết với Giang Nhân Ly nên quyết gạt băn khoăn sang một bên mà nói luôn: “Tớ vô tình gặp Tả Dật Phi đưa Giang Nhân Ly đi bệnh viện.”

“Vậy thì sao chứ, bọn họ hẹn hò được mấy năm rồi.”

“Bọn họ đến phòng khám phụ khoa.”

“Có gì khó hiểu đâu! Chuyện xảy ra trước hôn nhân như vậy vốn rất bình thường mà.”

Mạc Tu Lăng rút điếu thuốc, lúc này mới miễn cưỡng mở miệng: “Các cậu đang nói ai vậy?”

Bạch Sơ Tuấn thấy Mạc Tu Lăng nhìn mình, liền nói: “Chính là chị gái của thanh mai trúc mã của cậu”

“Chuyện xảy ra khi nào?”

Bạch Sơ Tuấn nói xong còn cảm thán một chút: “Giang Nhân Ly đi ra khỏi phòng phẫu thuật sắc mặt trắng bệch. Có điều mỹ nhân vẫn là mỹ nhân, cho dù có chuyện gì cũng vẫn rất đẹp.”

“Cậu mới đẹp.”

“Ai da, tớ chọc giận cậu sao?”

Mạc Tu Lăng nhăn mặt, hút một hơi hết nửa điếu thuốc còn lại.

Ngô Thúc Nguyên cảm thấy có gì không ổn: “Cậu làm sao vậy?”

“Không sao.”

Ngô Thúc Nguyên lắc đầu: “Có điều, xem ra chuyện của Giang Nhân Ly và Tả Dật Phi không thành được. Nghe nói nhà họ Tả vẫn không đồng ý, Tả Dật Phi hiện tại vẫn đang đối đầu với người nhà, bọn họ sớm muộn cũng chia tay.”

“Vì sao?” Mạc Tu Lăng không thể hiểu được. Theo lý mà nói, gia thế của Giang Nhân Ly chắc hẳn là phải xứng đôi với Tả Dật Phi mới đúng.

Ngô Thúc Nguyên nhún vai: “Ai biết.”

Mạc Tu Lăng đã uống không ít rượu, nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo lạ thường. Mới ra khỏi nao “Bất Dạ Thành” (* quán bar Thành phố đêm không ngủ), liền nhận được điện thoại của Hoàng Tư Liên : “Mẹ, có chuyện gì ạ?”

“Hôm nay con phải trở về nhà.”

Mạc Tu Lăng bất đắc dĩ phải lái xe trở về biệt thự Mạc gia.

Hoàng Tư Liên và Mạc Chí Hạo đều đã ngồi trên sô pha ở phòng khách, hình như có chuyện rất quan trọng, nét mặt hai người bọn họ đều rất nghiêm túc.

“Chuyện gì vậy ạ?” Mạc Tu Lăng đi vào trong, tùy ý ngồi xuống trên ghế, lúc này rượu mới bắt đầu có tác dụng.

Mạc Chí Hạo tức giận: “Con đi uống rượu sao?”

Hoàng Tư Liên vội vàng ngăn cản Mạc Chí Hạo tức giận.

“Uống một chút.” Mạc Tu Lăng mặt không biến sắc.

Hoàng Tư Liên quyết định nói thẳng vào vấn đề: “Tu Lăng, con cũng không còn nhỏ nữa.”

Mạc Tu Lăng chớp mắt đã hiểu ý tứ đằng sau những lời này: “Cho nên?”

“Cũng nên xác định đi.”

Mạc Tu Lăng cười, anh hỏi: “Là tiểu thư nhà ai vậy?”

Hoàng Tư Liên và Mạc Chí Hạo nhìn nhau một chút, thấy Mạc Tu Lăng bình tĩnh như vậy nên có chút bất ngờ: “Con cũng quen biết đấy, chính là Nhân Ly.”

Mạc Tu Lăng đứng phắt dậy, cảm giác chếnh choáng say đều tan biến: “Cô ta không được.”

“Vì sao?” Hoàng Tư Liên cũng đứng lên: “Mẹ biết trong lòng con từ lâu đã rất thích Giang Nhân Đình. Nhưng chuyện này không thể cho con tùy ý quyết đinh. Nha đầu đó có gì tốt, quanh năm bệnh tật, dù thế nào cũng không thể bước chân vào cửa Mạc gia.”

Mạc Tu Lăng cười nhạt: “Con sẽ không cưới Giang Nhân Ly.”

“Không phải do con muốn hay không.”

“Bất luận như thế nào, con cũng không cưới Giang Nhân Ly.”Nói xong, Mạc Tu Lăng liền ra khỏi nhà, rõ ràng ngoài trời không có gió, nhưng toàn thân anh lại lạnh buốt.

Chương 17

Suốt một tháng ròng rã, Mạc Tu Lăng không trở về biệt thự nhà họ Mạc. Anh không còn là anh của thời niên thiếu nữa, không thể luôn hiền lành, rộng lượng. Anh có ý nghĩ của mình, cũng không hề muốn thỏa hiệp. Mà vốn dĩ trong lòng anh cũng chưa từng nghĩ qua chuyện mình sẽ lấy người vợ như thế nào? Cũng không hề tưởng tượng một cuộc hôn nhân hoàn mỹ đến cỡ nào. Mấy năm nay, anh đã trưởng thành hơn nhiều, nhưng cũng đã mất đi nhiều thứ. Ở nước ngoài sáu năm, anh cũng hẹn hò với vài người bạn gái, thực sự không phải là để giết thời gian, nhưng không ai trong số bọn họ có thể khiến anh nảy sinh ham muốn, cho nên cứ dây dưa mãi như vậy.

Nhưng dù cho chưa từng suy nghĩ về chuyện đó, anh cũng hiểu rõ rằng, người mà anh lựa chọn làm vợ nhất định không phải là Giang Nhân Ly. (why?????????T__T)

Thật ra hiện tại Mạc Tu Lăng đang rất chán nản, mỗi ngày chỉ ở hai nơi, công ty và nhà trọ. Điều này so với thời anh đi học thực sự còn tẻ nhạt hơn, khiến cho anh mỗi lúc một cảm thấy áp lực. Mỗi ngày anh đều phải xử lý tài liệu, công văn, sau đó lại lái xe về nhà trọ, cứ như thế đi đi về về , dường như mãi mãi không có điểm dừng.

Thế nhưng, bất cứ lúc nào chỉ cần Giang Nhân Đình gặp phải chuyện gì gọi điện cho anh, anh liền không do dự mà đi tới chỗ hẹn.

“Vẫn là anh Tu Lăng tốt với Đình Đình nhất, biết rõ Đình Đình thích ăn nhất vịt om.” Giang Nhân Đình vui tươi hớn hở trước một bàn thức ăn. (lại cái con điên này >_<)

Mạc Tu Lăng lắc đầu, “Thật hết cách với em, vừa nhìn thấy đồ ăn là có thể nghĩ ngay đến món này.”

“không được cười em.” Giang Nhân Đình cau mày ra lệnh.

Mạc Tu Lăng lấy đôi đũa đảo vào trong nồi thức ăn đang sôi sùng sục,gắp đùi vịt đặt vào bát của Giang Nhân Đình. Cô khẽ cười, đưa lên miệng ăn. Mạc Tu Lăng còn không kịp nhắc nhở, cô liền xùy nhẹ một tiếng, rõ ràng là bị bỏng.

Mạc Tu Lăng lập tức đưa tới một ly nước ấm.

Giang Nhân Đình uống một chút, sau đó tiếp tục cùng “con vịt” khai chiến.

Mạc Tu Lăng vốn không muốn ăn, nhìn cô ăn như vậy dường như tâm tình anh cũng tốt dần lên, vẻ lo lắng cũng vì thế mà nguôi dần đi.

Giang Nhân Đình không bằng lòng, cô lắc đầu: “Anh mau ăn đi, nhìn anh như vậy sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng ăn uống của em.”

Mạc Tu Lăng lúc này mới lại cầm lấy đôi đũa.

Giang Nhân Đình vừa tốt nghiệp đại học, thời gian này đều bận rộn tìm việc làm. Cô là một người rất chăm chỉ, rất nỗ lực. Hiện giờ cô còn chưa từng đi thực tập, nhưng với thân phận của cô, chuyện việc làm rất dễ giải quyết. Cô tìm tới anh, nhất định là có chuyện gì, nhưng nếu cô chưa nói, anh cũng sẽ làm như không biết.

“Đã rất lâu rồi không được ăn bữa cơm như thế này.” Giang Nhân Đình tự đáy lòng cảm thấy thỏa mãn.

“Công việc tuy quan trọng, nhưng cũng không thể hành hạ bản thân được.”

“Cảm ơn lãnh đạo dạy bảo, em nhất định không phụ sự mong đợi của anh.”

Mạc Tu Lăng lắc đầu, tâm tình cũng dường như tốt hơn. Giang Nhân Đình yên lặng ăn trong chốc lát, một lát sau, cô ngẩng đầu lên nhìn anh . Hôm nay anh có chút khác nên cô cảm thấy lạ lẫm, nhưng cô biết rõ, anh vẫn là anh Tu Lăng của cô, “Anh Tu Lăng, anh gần đây tâm tư không tốt sao?”

“Đình Đình vì sao hỏi như vậy?”

“Bởi vì anh Tu Lăng cho dù đang cười, nhưng ẩn chưa bên trong nụ cười ấy lại cất giấu một nỗi cô đơn.” Giang Nhân Đình khẽ nói. Cô không muốn anh như vậy, tuyệt đối không muốn.

“Anh nhớ em không phải học tâm lý học mà!”

“Anh lại đánh trống lảng rồi.” Giang Nhân Đình không lưu tình mà vạch trần, sau đó trầm tư một chút, “Bởi vì chuyện với chị hai sao? Em đã nghe mẹ nói.”

Mạc Tu Lăng mặt không hề biến sắc, nhưng sâu trong đôi mắt hiện lên rõ ràng.

“Anh Tu Lăng, anh phản đối việc hôn sự này, đúng hay không?” Cô dò xét anh: “Thực ra, Chị cũng không muốn, nhưng hiện tại chị đang nhốt mình trong phòng. Nếu như …” Cô không nói thêm gì nữa, bởi vì Mạc Tu Lăng sắc mặt trầm xuống.

“Ăn no rồi? Anh phải đi tính tiền.”

Mạc Tu Lăng không về công ty sau đó mà lại lái xe đi vòng quanh trong thành phố, không có phương hướng. Suy nghĩ của anh dường như rất xa, rồi lại rất gần. Nhưng nét mặt của anh một mực bình tĩnh, tựa như lúc anh vừa về nước, Giang Nhân Đình có nói: rõ ràng anh ở rất gần như vậy, nhưng lại cảm thấy anh thật xa, thật xa.

Mạc Tu Lăng dừng xe ở bờ sông, sau đó xuống xe. Anh dựa người vào hàng rào bảo vệ, ánh mắt lộ ra một tia thâm túy không muốn ai biết. Bây giờ vẫn còn sớm, nhưng anh vẫn muốn thời gian qua nhanh một chút. Dường như là muốn tự lừa gạt bản thân rằng anh tới đây để thưởng thức cảnh đêm, thế nhưng hiện tại rõ ràng là ban ngày. Anh nhìn về phía xa, không có cái gì, có lẽ có, nhưng trong mắt anh lại chỉ là một cảnh mênh mông. Anh lấy ra một cái bật lửa, anh bật lên vài lần, nhìn thấy lửa rồi lại dập tắt, cứ như vậy nhiều lần. Đã qua hồi lâu, anh mới cầm lấy một điếu thuốc đưa lên trên. Anh nhìn điếu thuốc liên tục toát ra vài tia khói xanh, sau đó ném nó vào trong thùng rác. Anh vào trong xe, nhanh chóng lái xe rời đi.

Anh chạy xe rất nhanh, thậm chí vượt mấy lần đèn đỏ, nhưng anh không quan tâm.

Vừa trở về tiểu khu, anh liền đến biệt thự Giang gia. Anh ngồi ở sô pha.

Bạch Thanh Hà lập tức bưng lên cho anh một ly trà, trà Thiết Quan Âm rất thơm.

“Cảm ơn dì.”

Giang Thánh Minh ngồi đối diện, nụ cười tự nhiên, nhưng trong ánh mắt lại ẩn chứa ý vị sâu xa.

“Nghe nói Nhân Ly bị ốm, cho nên con tới thăm. Không biết có thể hay không .” Trong mắt của anh mang theo ý hỏi.

“Đương nhiên là được.” Bạch Thanh Hà cười mở miệng, “Đứa trẻ này đã lớn rồi, không như trước kia hay ra ngoài chơi nữa, suốt ngày chỉ đóng cửa ở trong phòng.”

Giang Thánh Minh lạnh nhạt: “Thật không biết nó giống ai.”

Mạc Tu Lăng không để ý ánh mắt dò xét của bọn họ: “Con có thể đi xem cô ấy được không?”

“Đương nhiên có thể.”

Mạc Tu Lăng đi vào phòng của Giang Nhân Ly , cô đang nằm ở trên giường. Thời tiết vốn đang nóng mà cô lại trùm chăn. Nghe thấy tiếng động, cô cũng không hề nhíu mày, vẫn cứ nằm bất động.

Mạc Tu Lăng cũng không hiểu sao rõ ràng là cô không hề có chút mảy may động đậy nào, nhưng lại khiến anh cảm thấy cô đã tỉnh.

“Chống đối như vậy có ý nghĩa sao?” Anh nói.

Giang Nhân Ly lúc này quay đầu lại, trong mắt cô có tia phòng bị xen lẫn kinh ngạc, cơ bản là không ngờ anh sẽ đến.

“Đừng có dùng ánh mắt ấy nhìn anh, thực tế anh cũng không biết tại sao lại đến.” Giọng điệu của anh ân cần, không có chút nào là đùa cợt, lại làm cho cô tự đáy lòng không thoải mái.

“Cửa phòng em bên phải phía sau, mời quay người đi thẳng quẹo trái, đóng cửa giùm em, cám ơn.” Cô nằm xuống, quấn chăn quanh người mình, cô mặc đồ ngủ, cũng không có ý định nói chuyện lâu cùng anh.

Mạc Tu Lăng nhìn cô, có lẽ vì cô chưa rửa mặt, sắc mặt có chút mệt mỏi, tóc rối. Nhưng anh lại thấy cô dễ thương và xinh đẹp. Anh vẫn đứng im: “Anh nhớ là anh không có đắc tội với em?”

Giang Nhân Ly nở nụ cười: “Lẽ nào anh đến đây chỉ là để thăm dò xem anh có đắc tội với em không?”

Mạc Tu Lăng không muốn thấy giọng điệu làm nũng này của cô, cũng không có ý định nhiều lời: “Chẳng lẽ là bởi vì phản đối chuyện hôn nhân này mà chống đối với cả anh?”

Giang Nhân Ly quay đầu.

Mạc Tu Lăng ung dung: “Xem ra em thật sự thích người đàn ông kia.”

“Có liên quan gì tới anh?”

“Em nói xem, nếu như anh chấp nhận cuộc hôn này, liệu có liên quan không?”

“Anh.” Giang Nhân Ly trừng mắt, nhưng cũng chỉ có vài giây, cô lập tức khôi phục nụ cười, “Ông chủ nổi tiếng thành phố C này lại nghe theo sự sắp xêp hôn nhận đã định sẵn, thật là có hiếu!”

“Em không cần kích anh.”

Giang Nhân Ly trong thâm tâm có chút chán nản, cô sớm nhận ra được anh bây giờ đã khác anh của ngày xưa, Mạc Tu Lăng xưa kia chỉ cần cô trêu chọc lập tức đỏ mặt đã thuộc về quá khứ rồi.

“Thế xin hỏi, Mạc tổng tới đây gặp em để làm gì? Không phải muốn thấy bộ dạng đau khổ này của em chứ?”

Mạc Tu Lăng ngồi ở bên giường: “Em vẫn thông minh như trước đây.”

Giang Nhân Ly cảm thấy khó chịu, nhưng không cách nào mở miệng, chỉ lặng lẽ mím môi.

Anh nhìn cô một lúc, vẻ mặt lãnh đạm, nhưng trong con ngươi lại hiện ra một tia khinh miệt.

Giang Nhân Ly lúc này mới nghĩ đến, quả thật ba mươi năm phương Tây khác ba mươi năm phương Đông, Mạc Tu Lăng vậy mà cũng đã biến thành bộ dạng hôm nay. Xem ra nước Mỹ kia thật đúng là chỗ nào cũng có hào quang lấp lánh, ai từ đó trở về cũng đều được mạ vàng.

“Anh rất vui, mặc kệ mục đích của chúng ta có giống nhau hay không, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là một.” Một lát sau anh lại tiếp tục, “Ví dụ như, anh cũng chán ghét hôn nhân như vậy.”

(thật không??? Haizzz)

Giang Nhân Ly lúc này mới nhìn anh: “Anh có ý gì?”

“Giang Nhân Ly, em đã yêu hắn ta, vậy thì cùng hắn đi thôi.”

Mạc Tu Lăng lấy ra một sợi dây thừng, cố định phía trên cửa sổ. Giang Nhân Ly bỗng nhiên hiểu điều anh muốn nói, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng ngay lập tức vẫn tìm được bộ quần áo chạy vào toilet thay đồ, sau đó tùy ý cầm vài thứ cho vào trong túi xách.

Khi anh đem cô đặt ở phía trên cửa số, thân thể của cô chậm rãi hướng xuống phía dưới , cô mạnh mẽ nhìn về phía anh: “Em sẽ không cám ơn anh.”

Mạc Tu Lăng nở nụ cười, “Anh cũng không cần em cám ơn.”

Mạc Tu Lăng đi ra ngoài, xuống dưới lầu trông thấy Bạch Thanh Hà, anh hời hợt mở miệng, “Vừa rồi con nói chuyện với Nhân Ly, tâm trạng cô ấy cũng không tệ lắm. Hiện tại cô ấy đang ngủ, mọi người đừng quấy rầy cô ấy.”

Bạch Thanh Hà gật đầu, không chút hoài nghi.

Chương 18: Trước ánh bình minh

Một ngày nào đó, trời mưa rất lớn, dường như thành phố C khoảng thời gian này mưa suốt. Sương mù dày đặc một mảnh, nhìn không đoán được giờ giấc…

Giang Nhân Đình đội mưa tới trước cửa biệt thự họ nhà Mạc .

Mạc Chí Hạo không ở nhà, Hoàng Tư Liên tuy rằng vô cùng kinh ngạc với sự xuất hiện của Giang Nhân Đình , nhưng vẫn mở rộng cửa để cô vào.

“Tu Lăng chưa về.” Hoàng Tư Liên mỉm cười rót cho Giang Nhân Đình một cốc nước. Trong mắt bà, đứa trẻ nhu nhược này mỗi lần đến là chắc chắn tìm Mạc Tu Lăng.

“Không phải con đến tìm anh Tu Lăng.” Giang Nhân Đình cúi đầu.

Hoàng Tư Liên có chút ngạc nhiên. Giang Nhân Đình tuy rằng không xinh bằng Giang Nhân Ly , nhưng lại mang theo một vẻ đẹp liễu yếu đào tơ, khiến người khác rất muốn thưởng thức.

“Sao?” Hoàng Tư Liên nhẹ nhàng nâng chén nước lên uống. Trên mặt bàn có để một đĩa nho.

Nhìn đĩa nho này, Giang Nhân Đình không hề ngạc nhiên. Trước đây khi hai chị em bọn họ còn đến học phụ đạo cùng Mạc Tu Lăng, mỗi lần Hoàng Tư Liên trở về, đều quan sát bọn họ rất kỹ, dường như rất quý Giang Nhân Ly. Bà từng hỏi qua Giang Nhân Ly thích những gì, sau đó sai người giúp việc mang hoa quả đến cho bọn họ. Giang Nhân Ly cười nói cô thích nhất ăn nho, hơn nữa còn lấy một quả to nhất trong chùm nho ra, sau đó đưa đến miệng Hoàng Tư Liên. Hoàng Tư Liên tuy không nói ra, nhưng rõ ràng rất hài lòng. Từ đó về sau bà luôn chuẩn bị nho trong nhà.

Thật không ngờ, nhiều năm như vậy rồi mà thói quen này bà vẫn chưa bỏ.

Giang Nhân Đình cảm thấy chua chát, cô mở miệng: “Dì à, con tới tìm dì.”

Hoàng Tư Liên còn chưa mở miệng đã hốt hoảng vì Giang Nhân Đình quỳ xuống trước mặt bà, trên mặt cô nước mắt lã chã rơi: “Dì, con biết mọi người đều mong muốn anh Tu Lăng cưới chị hai, mong hai người bọn họ ở cùng nhau. Nhưng anh Tu Lăng căn bản là không muốn lấy chị hai. Gần đây anh ấy rất buồn khổ, chưa từng nở nụ cười, con thấy mà thật sự rất xót xa. Hơn nữa, chị hai con cũng đã hẹn hò với một người khác, tình cảm của hai người rất tốt. Cầu xin dì đừng phá hỏng nhân duyên tốt của anh chị ấy được không? Chị hai con không muốn lấy anh Tu Lăng, chị ấy đã có người yêu. Anh Tu Lăng chắc chắn cũng sẽ không bằng lòng lấy người không yêu mình, anh nhất định không vui. Gần đây anh ấy luôn lấy công việc để làm tê liệt bản thân. Con cầu xin mọi người, tác thành cho chị hai, buông tha anh Tu Lăng!”

Giang Nhân Đình khóc lóc van xin, nhưng con ngươi Hoàng Tư Liên càng ngày càng lạnh: “Chúng nó còn trẻ, không biết cái gì là quan trọng, cái gì là vô ích! Tình cảm có thể từ từ bồi đắp, sau khi kết hôn nhất định sẽ yêu đối phương.”

Giang Nhân Đình ngẩng lên mạnh mẽ lắc đầu: “Không nên ép bọn họ, anh Tu Lăng rất khó chịu.” Cô tiếp tục lắc đầu: “Nếu như bác Mạc và dì muốn báo đáp ân huệ của cha con năm xưa, đâu nhất định phải lựa chọn chị hai. Con cũng là con gái Giang gia, con cũng có thể.”

Hoàng Tư Liên quan sát cô: “Đừng có tốn công phí sức nữa, cho dù cháu có quỳ ở đây đến chết chúng ta cũng không đồng ý.”

Nói xong, Hoàng Tư Liên kiêu hãnh xoay người, cũng không nhìn Giang Nhân Đình thêm một cái. Lên đến cầu thang bà mới mở miệng: “Mời cháu đi ra ngoài, Mạc gia chúng ta không chào đón cháu. Mời đóng cửa lại, cảm ơn.”

Giang Nhân Đình chậm rãi đứng lên, nước mắt đầm đìa trên mặt.

Cô từng bước một đi ra ngoài, sau đó dừng lại trước cửa Mạc gia. Thân ảnh yếu ớt của cô chậm rãi quỳ xuống. Mưa xối xả, trong tích tắc quần áo của cô toàn bộ đều ướt sũng. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết lên hàng chữ “không oán trách, không hối hận”, nước mắt và nước mưa hòa và nhau. Bóng dáng nhỏ nhắn nhưng rất kiên định.

Khóe miệng cô khẽ nở nụ cười: “Anh Tu Lăng, em rất muốn, rất muốn được cùng với anh.”

Giang Nhân Đình vô cùng kiên định. Nước mưa khiến tóc cô ướt nhẹp, tóc cô vốn rất yêu, hiện tại tất cả đều dán lên mặt và cổ cô. Nước mưa theo những sợi tóc chảy xuống thân thể, da cô đã trắng nhợt vì lạnh. Nhưng cô vẫn kiên quyết quỳ.

Hoàng Tư Liên từ trên lầu hai nhìn xuống, trong lòng thầm thở dài, những cuối cùng vẫn đi vào trong không muốn để ý.

Thời gian cứ trôi qua từng phút từng phút, Hoàng Tư Liên có chút lo lắng, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn cô gái ngoài cửa. Bà muốn cô ta mau chóng rời đi hơn cái gì hết, nhưng cô vẫn kiên trì quỳ ngoài cửa.

Mưa vẫn rơi xuống, dường như muốn xem cô gái này có bao nhiêu đau khổ.

Cả người cô vốn đã ướt đẫm, run lên lẩy bẩy, ngón tay như đã đóng băng. Anh Tu Lăng nói cô phải nỗ lưc, cô cũng muốn một lần vì anh mà nỗ lực đến cùng. Nỗ lực đến khi nào không thể nữa mới thôi.

Từ sáng đến giờ, mưa vẫn không ngừng,Giang Nhân Đình nháy mắt mấy cái, hình như toàn thân đã không còn chút sức lực.

Lúc này, cửa bị mở ra.

Hoàng Tư Liên lạnh lùng nhìn cô, sau đó ném một tập tài liệu lên đầu Giang Nhân Đình: “Nhân Đình, tôi luôn cảm thấy cô không tồi, nhu thuận, nghe lời hiểu chuyện. Nhưng cô phải hiểu rõ, trên thế giới này, cái gọi là công băng xưa nay vốn chỉ dùng để gạt trẻ con. Địa vị con người cũng có nhiều loại, cô và Giang Nhân Ly tuy rằng là chị em, nhưng Nhân Ly mới là con gái đích thống của nhà họ Giang, cô dù sao cũng chỉ là con riêng. Cô muốn kết hôn cùng Mạc Tu Lăng, cô có thể mang đến cho nó cái gì? Tài cán của cô có thể làm gì được cho nó? Cô cứ ngu ngốc quỳ ở đó thì có thể đến được với Mạc Tu Lăng sao? Đừng nói giỡn, cũng đừng si tâm ảo tưởng. Cô không xứng với Tu Lăng, cũng không thể trợ giúp có được bất cứ việc gì.”

Giang Nhân Đình gắt gao nhìn về phía tập văn kiện, tay nàng liên tục run lên.

Hoàng Tư Liên cầm lấy văn kiện: “Tôi tin cô xem cũng hiểu, cô nói gì làm gì, cho dù có quỳ chết ở đây tôi cũng sẽ không để ý.”

Một tiếng sầm, cửa bị đóng lại.

Lúc này, Giang Nhân Đình rốt cục không chịu nổi, bắt đầu không còn kiêng dè gì mà khóc thút thít. Hóa ra bản thân cô, đã định trước là ti tiện. Cô muốn đứng lên, nhưng chân tê dại, cứ đứng lên lại té ngã, ngã lại đứng lên. Cô đã rất chật vật, không chú ý đến cả người đã bẩn. Cuối cùng, cô tê dại lết từng bước một về nhà.

Một tiếng sấm rền vang, Giang Nhân Đình dừng lại, ngồi xổm xuống khóc lớn.

Vì sao? Vì sao lại như thế này?

Cô cảm thấy kỳ lạ, tại sao cơ thể cô yếu như vậy mà lại không ngất xỉu đi? Là ông trời tàn nhẫn, không cho cô cảm thấy dễ dễ chịu.

♥.•°*”˜˜”*°•.♥

Giang Nhân Đình mới vừa đi vào, liền trông thấy Giang Nhân Ly cũng cả người ướt đẫm, đang ngồi ngây ngốc trên ghế sô pha, ánh mắt đờ đẫn, khóe mắt giống như còn vương giọt lệ, lại giống như không.

“Trời ơi, các con hôm nay làm sao vậy? Đều gặp mưa sao?” Bạch Thanh Hà kêu to lên, sau đó tiến lên kéo Nhân Đình: “Còn không đi thay quần áo, người đã vốn không khỏe rồi.”

Giang Nhân Đình may mắn không bị nước mưa làm mờ mắt, cô gật đầu, sau đó đi lên lầu.

Đột nhiên, Giang Nhân Ly mở miệng: “Cha, dì, hôn sự của con do hai người làm chủ.”

Cô rốt cục thỏa hiệp! Rốt cục thỏa hiệp với cuộc sống. Móng tay cô hung hăng đâm vào da thịt, bàn tay trắng bệch đầy bi ai.

Giang Nhân Ly đứng dậy, sau đó lên lầu, nhìn thấy Giang Nhân Đình đứng một chỗ không nhúc nhich.

Giang Nhân Đình đột nhiên nở nụ cười, nước mắt từ khóe mắt tuôn trào, rơi từng giọt, từng giọt xuống đất.

Số phận cho tới bây giờ đều là bất công. Môi cô gắt gao mím chặt.

♥.•°*”˜˜”*°•.♥

Mạc Tu Lăng nhận được tin Giang Nhân Đình bị bệnh lấp tức vào bệnh viện thăm. Không có gì nghiêm trọng, chỉ là sốt cao, cảm lạnh.

Tất cả mọi người đều ở đây, Hoàng Tư Liên bất lo lắng nhìn Giang Nhân Đình. Nhưng Giang Nhân Đình chỉ nói ngày hôm qua cô quên không mang ô nên bị ướt. Nhất thời, mọi người oán trách không nói lên lời. Hoàng Tư Liên thở dài một hơi.

Bạch Thanh Hà nhắc nhở Giang Nhân Đình một hồi sau đó nhanh chóng trở về nhà sắc thuốc cho cô.

Giang Nhân Ly từ đầu tới đuôi đều đứng một chỗ, vẻ mặt nửa cười nửa không , hình như tất cả đều không liên quan đến cô.

Chỉ chốc lát, Giang Nhân Ly liền cùng Giang Thánh Minh rời đi. Vợ chồng Mạc Chí Hạo ra về.

Mạc Tu Lăng ngồi ở trên giường: “Nha đầu ngốc, mưa như vậy còn đi chơi sao?”

Giang Nhân Đình cười: “Lần sau không dám nữa.”

Cô đưa tay lên, chạm vào khuôn mặt anh, đôi lông mày thư sinh, đôi môi quyến rũ, vô cùng quen thuộc.

“Làm sao vậy?” Mạc Tu Lăng cảm thấy kỳ lạ.

Giang Nhân Đình rụt tay lại: “Không có gì, không có gì.”

Mạc Tu Lăng cảm thấy có gì rất lạ, nhưng nhất thời không có suy nghĩ nhiều.

“Tu Lăng, anh có thể cho em ăn cháo không?”

Mạc Tu Lăng sửng sốt, nhưng vẫn gật đầu. Anh bưng bát cháo ở đầu giường, xúc một thìa cháo đưa đến miệng cô.

Bỗng nhiên một giọt nước mắt chảy ra trên mặt Giang Nhân Đình.

“Em làm sao vậy?” Mạc Tu Lăng nhíu mày.

“Em cảm động.”

Rất cảm động, rất cảm động.

Đơn giản là vì anh mà cảm động.

Chương 19: Chúng ta đều không phải thiên thần

Tất cả những chuyện này xảy ra như thế nào, Mạc Tu Lăng dường như vĩnh viễn không thể nào giải thích được, vĩnh viễn không thể nào giải đáp.

Mạc Tu Lăng bê bát cháo đến bệnh viện, đáp ứng đề nghị của Giang Nhân Đình.. Nhưng mới vừa đến bên ngoài cửa phòng bệnh cửa chợt nghe thấy bên trong một trận cãi cọ kịch liệt.

Giang Nhân Ly hung hăng tát Giang Nhân Đình một cái: “Tôi hận cô không thể chết đi!”

Giang Nhân Ly cười nhạt: “Không phải cô chỉ là con riêng thôi sao? Chẳng lẽ cô thật đúng coi mình là con gái Giang gia? Cho rằng mình cao quý? Trong cơ thể tất cả đều là mầm mống thấp hèn, thấp hèn hệt như mẹ cô…” Giang Nhân Ly càng nói càng quá đáng, giơ tay lên định tát cái thứ hai.

Mạc Tu Lăng bỏ lại bát cháo trong tay, chạy vào ngăn Giang Nhân Ly lại: “Cô muốn làm gì?”

“Người ngoài như anh có liên quan gì sao?” Giang Nhân Ly không tỏ ra yếu mềm.

“Không phải cô sắp là “vợ” tôi sao? Đã như vậy, chúng ta không phải là có quan hệ sao?” Mạc Tu Lăng tức giận, anh thực không ngờ Giang Nhân Ly lại cũng có một mặt tăm tối như vậy.

Giang Nhân Đình không biết làm thế nào cho phải, đành kéo tay Mạc Tu Lăng: ”Anh Tu Lăng, buông chị ra, chị đau đấy.”

Mạc Tu Lăng buông tay Giang Nhân Ly. Giang Nhân Ly trừng mắt nhìn anh, sau đó nhìn Giang Nhân Đình: “Cô đừng vội đắc ý, cô sẽ không có kết quả tốt.” Nói xong, cô như một làn khói, biến mất.

Mạc Tu Lăng nhìn khuôn mặt sưng đỏ của Giang Nhân: “Còn đau không?”

Giang Nhân Đình lắc đầu, sau đó nhìn trên bát cháo đổ trên mặt đất: “Đáng tiếc, để anh làm mất công.”

“Không sao.” Mạc Tu Lăng thở dài, sau đó đỡ cô ngồi dậy.

Giang Nhân Đình kéo tay Mạc Tu Lăng: “Không nên trách chị hai, đều là lỗi của em. Chị hai tâm tình không tốt, chị ấy chỉ…”, Giang Nhân Đình nhìn Mạc Tu Lăng, sau đó mới nói tiếp: “Chỉ là thất tình, chỉ là đau khổ quá, cho nên mới tức giận. Nghe nói Tả Dật Phi lên máy bay đi nước ngoài, anh ta bỏ chị. Cho nên tâm tình chị mới không tốt.”

“Như vậy cũng không nên đánh em.” Mạc Tu Lăng nghĩ tới đây liền tức giận.

Giang Nhân Đình lắc đầu: “Là em sai.” Cô cầm lên một tờ chi phiếu đưa cho Mạc Tu Lăng: “Đây là số tiền em tiết kiệm mấy năm qua, không nhiều lắm, chỉ có tám vạn. Chị hai đã chia tay Tả Dật Phi, và cũng đã… đồng ý kết hôn với anh. Chị gái em muốn cưới anh trai tốt nhất của em, em không có ý kiến gì, em chỉ muốn đưa cho chị ấy chút tiền này coi như quà mừng, nhưng chị không nhận, chị cho rằng em dùng tiền nhục mạ chị, cho nên mới ra tay. Anh không nên trách chị ấy.”

(Sah: *thổ huyết* tức! Tức! Tức chết mất! Aaaaaaa….!!!!)

Mạc Tu Lăng còn muốn nói gì, nhưng thấy thái độ của cô liền nói không nên lời: “Tính cách chị em hai người thật quá khác biệt.” Anh xoa mặt cô: “Còn đau không?”

Giang Nhân Đình nhẹ lắc đầu: “Không đau, tuyệt đối không đau.”

Giang Nhân Đình nằm ở trên giường, cô nhìn trần nhà, vẻ mặt rất bình tĩnh. Tay cô nắm lấy tay Mạc Tu Lăng: “Anh Tu Lăng, đừng tiếp tục chống đối nữa, sẽ làm bác Mạc và dì Hoàng khó xử. Chị hai đã thỏa hiệp rồi. Với tính cách của chị nhất định sẽ không thay đổi, hai người rất xứng đôi, lấy nhau sẽ làm cho mọi người hài lòng! Có rất nhiều người ở trường theo đuổi chị.”

Cô cười: “Đồng ý với em, phải sống thật tốt với chị, hai người phải hạnh phúc”

“Em đang nói cái gì thế?” Mạc Tu Lăng nhíu mày.

“Anh phải sống hạnh phúc, phải đối xử tốt với chị.”

Mạc Tu Lăng còn muốn nói gì, nhưng công ty đột nhiên có việc gấp, anh liền rời đi.

“Anh Tu Lăng, hẹn gặp lại.”

Không ai biết được chuyện gì đã xảy ra sau khi Mạc Tu Lăng rời đi.

Giang Nhân Đình bị đưa phòng giải phẫu. Mạc Tu Lăng lo lắng đứng ngoài cửa. Bạch Thanh Hà tựa đầu trên vai Giang Thánh Minh khổ sở: “Nếu như Đình Đình có chuyện gì, em cũng không muốn sống.”

Một lát sau, bác sĩ đi ra, giọng nói vô cùng tiếc nuối: “Xin lỗi, không thể cứu được bệnh nhân. Xin nén đau thương.”

“Không thể nào, không thể nào…” Bạch Thanh Hà túm lấy tay bác sĩ, sau đó nhất lịm.

Giang Thánh Minh đứng môt bên, ôm lấy Bạch Thanh Hà, muốn nói nhưng không nên lời. Tất cả mọi chuyện, xảy ra quá bất ngờ, thật khó mà tin được.

Mạc Tu Lăng nghĩ đến buổi sáng những điều Giang Nhân Đình nói, hoá ra những lời ấy là nói trước khi xa nhau. Tại sao anh không cảm nhận thấy sớm, anh vốn thấy rất kì lạ, nhưng thế nào cũng không ngờ được đó là lần cuối bọn họ gặp mặt. Anh đấm mạnh một cái lên tường, nhưng không cách nào xóa bỏ nỗi hổ thẹn đáy lòng. Nếu như anh sớm phát hiện, có phải cô sẽ không nằm ở nơi lạnh lẽo kia không?

Không ai biết Giang Nhân Đình tại sao lại dùng dao cắt cổ tay tự tử, máu vẫn chảy, vẫn chảy, giống như sự sống cứ từ từ, từ từ chảy ra khỏi cơ thể cô.

Tất cả quá đột nhiên, Bạch Thanh Hà không thể chấp nhận. Mỗi ngày bà đều khóc lớn, Giang Thánh Minh luôn ở bên.

“Em không tin, em không tin…” Bạch Thanh Hà khóc lớn.

“Có tôi vẫn ở bên bà.” Giang Thánh Minh dường như giọng nói đã trở nên già nua.

Giang Nhân Ly không thể tin được chuyện này. Cô đi tới trước mặt Bạch Thanh Hà: “Tuyệt đối không thể, Giang Nhân Đình sao có thể tự tử. Đây đều là do mọi người bày ra, đúng hay không? Để cô ta ngất đi, lừa gạt cha tôi, để ông ấy động tâm, viết tên các người trong di chúc, đúng hay không?”

“Câm miệng!” Giang Thánh Minh hung hăng nhìn Giang Nhân Ly: “Con sao lại có thể biến thành như vậy?”

“Con muốn tận mắt nhìn thi thể Giang Nhân Đình, muốn cho chuyên gia xét nghiệm, con không tin.” Giang Nhân Ly kiên quyết nhìn Giang Thánh Minh nói.

Giang Thánh Minh lắc đầu: “Con thật sự muốn dì con phát điên lên sao? Cha đã cho hỏa táng thi thể Đình Đình rồi, nó thực sự đã bỏ chúng ta mà đi.”

“Sao có thể, sao có thể?” Giang Nhân Ly sắc mặt biến đổi: “Không thể, không thể, cô ta không thể chết?”

Bạch Thanh Hà vẫn đang khóc. Giang Thánh Minh vẫn dịu dàng an ủi bà.

Lễ tang rất đơn giản, chỉ có vài người bạn thân và đối tác kinh doanh đến viếng. Cuộc sống quá thê thảm khiến kẻ đầu bạc tiến người tóc xanh. Bạch Thanh Hà mỗi ngày đều không vui, thỉnh thoảng lại la khóc.

Hoàng Tư Liên đến lễ viếng có một chút lo lắng, nhất là khi thấy sắc mặt của Bạch Thanh Hà.

Mạc Tu Lăng lúc trước không chế được bản thân, hiện giờ đã bình tĩnh hơn. Những khi nhìn thấy bức ảnh chụp, bàn tay anh lại run lên.

Giang Nhân Ly lẳng lặng đứng ở linh đường, đáy mắt cô không có thương nhớ, tất cả những điều này cô đều không ngờ tới.

Mạc Tu Lăng nhìn Giang Nhân Ly, sau đó khẽ lộ ra một ý cười. Anh nhớ kỹ những lời cô nói, cô chính là hận Giang Nhân Đình không thể chết đi.

Hiện tại, đã được như cô mong muốn, cô có hài lòng hay không?

Suốt cả tháng trời nhà họ Giang đều bị bao phủ bởi không khí thê lương. Giang Thánh Minh mỗi ngày đều ở bên Bạch Thanh Hà, chỉ hy vọng tâm tình bà có thể tốt lên. Giang Nhân Ly ở trong phòng mình, nhất thời, cũng không nên làm gì.

Giang Thánh Minh muốn đưa Bạch Thanh Hà đi du ngoạn giải sầu, đúng lúc ấy con gái lớn Giang Nhân Mạn trở về.

Giang Thánh Minh thấy con gái lớn trở về, căn bản muốn vui mừng nhưng lại không thể biểu lộ khi nhìn sắc mặt của Bạch Thanh Hà.

Giang Nhân Mạn cười nhạt, liếc mắt nhìn Bạch Thanh Hà: “Không phải muốn đi du ngoạn sao? Vậy sớm đi đi.” Nói xong cô liền đi lên lầu.

Giang Nhân Ly nằm ở trên giường, mắt nhìn trần nhà.

“Em làm sao vậy?” Giang Nhân Mạn hai tay khoanh trước ngực.

“Chị, em thực sự không biết, cô ta sao lại làm vậy…” Giang Nhân Ly nói không nên lời.

“Đã chết cũng chết rồi. Em thật có tương lai.” Giang Nhân Mạn giọng nói có chút lãnh đạm.

Giang Nhân Ly cúi đầu.

Giang Nhân Mạn ngồi bên giường: “Đối với loại tiện nhân đó, nên sớm chết đi. Bây giờ không phải tốt rồi sao?” Giang Nhân Ly im lặng, Giang Nhân Mạn nói tiếp: “Vài năm nay chị đã quan sát kỹ Mạc Tu Lăng, anh ta xuất ngoại trở về hình như đã hoàn toàn thay đổi. Thiếu sót của công ty lớn như vậy anh ta cũng có thể xử lý ổn thỏa, đúng là một nhân tài hiếm thấy. Em lấy anh ta cũng không thiệt thòi. Đừng nên tiếp tục dây dưa với tên họ Tả kia nữa.”

“Chị, em không yêu anh ta.”

Giang Nhân Mạn gạt tay cô: “Đừng ngây thơ như vậy, em là con gái Uông Tố Thu, đến lượt em lùi bước sao?”

Giang Nhân Ly rút tay lại: “Em biết.”

Giang Nhân Mạn lúc này mới hài lòng gật đầu, mỉm cười với Giang Nhân Ly.

Chương 20: không có bức tường nào chắn được gió

Bạch Thanh Hà sau khi du ngoạn trở về tâm tình đã tốt lên rất nhiều, mặc dù trong mắt vẫn còn toát lên vẻ đau thương.

Bà dựa vào lòng Giang Thánh Minh: “Em không tin, không tin Đình lại bỏ chúng ta đi tự sát, em thực sự không tin.”

“Đã là quá khứ rồi, quá khứ rồi.” Giang Thánh Minh vỗ vai an ủi bà.

“Không. Không. Em nhất định phải tìm được nguyên nhân.” Bạch Thanh Hà kiên định siết chặt tay: “Em sẽ không để con gái em chết không rõ ràng như vậy.”

Giang Thánh Minh buộc lòng phải lái xe đưa Bạch Thanh Hà đến bệnh viện, tìm hiểu xem trước khi qua đời Giang Nhân Đình đã gặp những ai, hay có chuyện gì bất thường không.

“Không có, cô ấy tính tình rất tốt, làm gì cũng không có phiền phức người khác. Ai giúp gì cũng sẽ nói cảm ơn. Người tốt như vậy sao lại lựa chọn…. “

“À, cô ấy hình như trước đó có gặp một cô gái rất xinh đẹp. Hình như lúc tám giờ.”

“Sau khi cô ta đi rồi còn có một chàng trai anh tuấn đến thăm.”

Lúc này y tá trưởng đi tới: “Nói chuyện gì vậy, còn không làm việc đi.”

Nghe Giang Thánh Minh và Bạch Thanh Hà nói rõ nguyên nhân tới đây, người y tá này bỗng mở miệng: “Chuyện này rất đơn giản, chỉ cần xem camera theo dõi ngày hôm đó là rõ.”

Vì vậy Giang Thánh Minh và Bạch Thanh Hà liền vội vàng đi đến bộ phận bảo vệ, muốn xem video quay qua camera theo dõi.

Bệnh viện này lắp đặt camera trong phòng bệnh, nhưng thời gian quay bắt đầu từ chín giờ sáng đến chín giờ tối, để bảo đảm thời gian riêng tư của bệnh nhân. Bình thường thì sẽ không có xảy ra chuyện gì to tát vì luôn có người ngồi ở máy tính quan sát, thế nhưng lần này là do sơ suất, khiến cho bệnh nhân cắt mạch máu tự vẫn. Bởi vậy phía bệnh viện tỏ ra rất hợp tác. Dù sao, gia định bệnh nhân cũng chỉ muốn xem để tìm hiểu chân tướng chứ cũng không phải đến gây sự.

Giang Thánh Minh ôm Bạch Thanh Hà nhìn đoạn video.

Nội dung mới bắt đầu, chính là hình ảnh Giang Nhân Ly và Giang Nhân Đình cãi nhau, sau đó Giang Nhân Ly hung hăng tát Giang Nhân Đình một cái.

Còn có câu: “Tôi hận cô không thể chết ngay đi.” Lời nói như là mắng chửi.

Sau đó, Mạc Tu Lăng đi vào, nói rất nhiều chuyện với Giang Nhân Đình. Dường như lúc đó cô đã quyết định kết liễu đời mình.

Bạch Thanh Hà khóc mỗi lúc một lớn. Bà thấy con gái mình cầm dao cắt cổ tay, máu chảy xuống mặt đất, đỏ tươi, giống như sinh mạng cô, từ từ khô kiệt.

Giang Thánh Minh thấy Bạch Thanh Hà xúc động như vậy, liền đứng lên tắt đoạn băng: “Chúng ta về nhà, về nhà.”

Bạch Thanh Hà vẫn khóc, Giang Thánh khuyên thế nào cũng không được.

“Đình Đình đã không còn nữa, bà khóc thế nào cũng vô ích.”

Bạch Thanh Hà mạnh mẽ phóng ánh mắt về phía Giang Thánh Minh: “Là con gái ông, chính con gái ông đã hại chết Đình Đình… “

Giang Thánh Minh không đành lòng kích động bà. ĐÌnh Đình vốn sinh thiếu tháng, Bạch Thanh Hà vô cùng yêu thương cô, coi cô chính là sinh mạng của mình. Giang Thánh Minh rất cảm thấy hổ thẹn, nếu không phải vì ông, có thể Đình Đình sẽ không quanh năm ốm yếu như vậy.

Ông cũng yêu quý Giang Nhân Ly, nhưng xem trong máy ghi hình, rõ ràng Giang Nhân Ly vô cùng căm hận Giang Nhân Đình. Ông nhắm mắt, nghĩ đến sự tuyệt tình của đứa con gái lớn Giang Nhân Mạn, sự lạnh lùng của Giang Nhân Ly . Cả hai quả đúng là con gái Uông Tố Thu, đều thâm độc như mẹ.

Giang Thánh Minh đưa Bạch Thanh Hà về đến nhà, Giang Nhân Ly đang ngồi ở sô pha xem TV, có vẻ như xem được cái gì thú vị, cô cười thành tiếng.

Thấy Giang Thánh Minh, cô mỉm cười: “Cha, hai người đã trở về.”

Bạch Thanh Hà nhìn khuôn mặt tươi cười của Giang Nhân Ly, cô còn đang sống rất tốt, còn ở nơi này mà cười, còn có thể được gả cho người đàn ông tài giỏi. Mà con gái của bà, đã biến thành tro, vĩnh viễn ngủ tại lăng mộ. Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì mà con gái bà phải chịu kết cục thê thảm như vậy.

Bạch Thanh Hà phẫn nộ, mạnh mẽ chạy đến, túm tóc Giang Nhân Ly.

Giang Nhân Ly nhất thời không kịp phản ứng: “Dì muốn làm gì?”

“Làm gì?” Bạch Thanh Hà cười lớn: “Mày hại chết con gái tao, mày còn hỏi tao muốn làm gì. Tao muốn chôn mày cùng Đình Đình.” Nói xong, Bạch Thanh Hà liền nắm lấy tóc cô mà giằng xé.

“Dì nói cái gì vậy, con không hại chết Đình Đình.”

“Mày nói dối, dối trá.” Bạch Thanh Hà ra sức tóm tóc Giang Nhân Ly lôi xuống.

Giang Nhân Ly mặt đã sưng mộng đỏ: “Con không làm, thực sự không làm.” Cô nhìn Giang Thánh Minh cầu xin, nhưng vị cứu tinh của cô quay đầu.

Giang Nhân Ly hung hăng đẩy Bạch Thanh Hà ra: “Con không hại chết cô ấy, cô ấy tự sát. Mọi người đều biết, là cô ấy tự sát.”

“Không vì mày nó sẽ không tự sát.” Bạch Thanh Hà hung hăng tát Giang Nhân Ly một cái.

Giang Nhân Ly lắc đầu, khổ sở nhìn về phía Giang Thánh Minh: “Cha, cha tin con đúng không? Giang Nhân Đình tự sát, con và nó không có vấn đề gì, đúng không? Ba tin con đúng không?”

Cô mạnh mẽ nắm chặt ống quần Giang Thánh Minh: “Cha, cha tin con đúng không?”

Giang Thánh Minh hít mạnh một hơi, gạt tay Giang Nhân Ly ra: “Lần này, con làm vậy thật quá đáng.”

Tay Giang Nhân Ly từ từ rơi xuống, trong ánh mắt cô lộ ra một tia thất vọng.

Giang Thánh Minh nhắm mắt, hình như khó khăn lắm mới mở miệng: “Hoá ra nhiều năm như vậy, con vẫn chưa từng coi Nhân Đình là em gái mình. Con coi thường nó, nhục mạ nó, đã vậy con còn đánh nó. Trước mặt con không làm những điều này, nhưng… nhưng sau lưng con lại làm ra những chuyện bỉ ổi như thế. Cha không bao giờ nghĩ lại nuôi dưỡng một đứa con gái tâm địa độc ác như vậy. Con làm cha thất vọng rồi.”

“Là bà ta nói đúng không? Bọn họ lừa gạt cha. Con không làm gì hết. Bà ta làm vậy để ly gián tình cảm cha con mình. Cha, cha không được để bà ta lừa.” Giang Nhân Ly chỉ vào Bạch Thanh Hà.

“Việc đến nước này con còn không biết hối cải.” Giang Thánh Minh tức giận, “Những điều này đều là cha tận mắt nhìn thấy, con cho rằng làm việc hại người sẽ không bị phát giác sao? Tất cả đều được camera quay lại.”

Giang Nhân Ly lúc này ngã khuỵu trên mặt đất: “Cha không tin con.”

“Chết cũng không hối cải.” Giang Thánh Minh xắn tay áo: “Phải dùng gia pháp.”

Bạch Thanh Hà vẫn vô cùng tức giận, không hề nguôi ngoai: “Tôi đi lấy.” Bà ta mang đến một cây chổi lông gà, hung hăng đánh cô. Mỗi một gậy đều rơi trên người Giang Nhân Ly , bà ta vô cùng vui sướng.

Bạch Thanh Hà rất cố sức, rất cố sức, khiến cho quần áo trên người Giang Nhân Ly gần như rách nát hết cả.

Giang Nhân Ly gắt gao cắn môi, cô trừng mắt nhìn Bạch Thanh Hà, ánh mắt đầy sự cười nhạo: “Tôi hiện tại thoải mái không gì sánh bằng, Giang Nhân Đình đã chết, bà có đánh tôi thế nào thì cũng vẫn là cô ta đã chết.”

Bạch Thanh Hà càng ra sức, Giang Nhân Ly gắt gao mím chặt môi, cô không thể, cũng không được tỏ ra yếu đuối: “Bạch Thanh Hà, đáng đời bà phải sống cô độc hết đời này.”

Bạch Thanh Hà đánh một gậy vào mặt cô, chổi lông gà gãy. Trên mặt cô xuất hiện một vệt máu. Bạch Thanh Hà còn muốn đánh tiếp, lần này Giang Thánh Minh ngăn cản: “Thôi được rồi.”

Bạch Thanh Hà gắt gao nhìn Giang Thánh Minh: “Nó hại chết con gái chúng ta, con gái chúng ta!”

Giang Thánh Minh buông tay Bạch Thanh Hà.

Bạch Thanh Hà chỉ vào Giang Nhân Ly, nhưng ánh mắt nhìn Giang Thánh Minh: “Ông nên hiểu rõ, có nó thì không có tôi, có tôi thì không có nó.”

Giang Nhân Ly đột nhiên nhìn về phía Giang Thánh Minh, cô lắc đầu: “Cha, Cha… “

Giang Thánh Minh nhắm mắt lại: “Tôi không có đứa con gái này.”

“Cha…cha… “

Giang Thánh Minh không hề mở miệng.

Bạch Thanh Hà chỉ vào cửa: “Cút, cút khỏi nơi này cho tao.”

Giang Nhân Ly quỳ gối trước mặt Giang Thánh Minh: “Cha, cha đã nói yêu thương nhất Giang Nhân Ly ? Giờ cha không cần Nhân Ly nữa sao? Cha bỏ con sao?”

Giang Thánh Minh đau lòng, viền mắt ngấn nước.

Bạch Thanh Hà kéo Giang Nhân Ly lại: “Cút cho tao, từ nay về sau đây không phải nhà của mày.” Bà ta cười nhạt: “Mày còn muốn sống ở đây, không sợ nửa đêm gặp ác mộng sao? Mày không sợ hồn ma của Đình Đình tìm đến mày đòi mạng sao? Mày gây nên mọi chuyện, mau cút đi cho tao.”

Giang Nhân Ly chỉ nhìn Giang Thánh Minh: “Cha không cần Nhân Ly nữa sao?”

Giang Thánh Minh bất động, nhìn Bạch Thanh Hà.

Bạch Thanh Hà mạnh mẽ xoay người.

Giang Nhân Ly kéo áo Giang Thánh Minh: “Cha không cần con nữa sao?”

Giang Thánh Minh gạt tay cô, đi theo Bạch Thanh Hà.

Hai tay Giang Nhân Ly bơ vơ giữa không trung, đột nhiên cô nở nụ cười, cô đứng lên, toàn thân đều đau, đau đến nỗi cô không biết đau ở chỗ nào. Ra đến cửa, cô dừng lại: “Cha. Xin tha lỗi cho con gái.”

Giang Thánh Minh không có quay đầu, chỉ là thở dài.

Giang Nhân Ly quỳ gối cửa, toàn thân đau đớn.

Trời vẫn mưa. Cơn mưa này đã kéo dài ba ngày liền, nhưng lần này không có Giang Nhân Đình. Giang Nhân Ly vốn rất ghét trời mưa, giống như trời đang khóc. Nhưng lúc này, cô đột nhiên rất thích.

“Cha, vì sao không tin con?”

“Hoá ra cha vốn không cần Nhân Ly…. ”

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ