Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Ai là ai của ai - trang 8

Chương 31-32-33

Tối hôm xuất viện, lần đầu anh có ý định sẽ giành giật lại, nhưng cô lại bảo anh và cô giống nhau, nếu có “nếu như”, sự lựa chọn của họ cũng sẽ như nhau. Lúc đầu anh cũng nghĩ cô nói đúng, nhưng về sau lại thấy không đúng nữa, để kiểm chứng điều này, anh đã cho Trương Hằng leo cây, bốc đồng mà đến thành phố Thắng Lan đang ở. Khoảnh khắc nhìn thấy Thắng Lan, anh bỗng hiểu ra, Thắng Lan chỉ là một biểu tượng trong ký ức của anh, tình yêu và nỗi hận xé gan xé ruột đã bị ép thành một tấm ảnh mỏng manh, niêm kín lại và chôn trong một góc của trái tim, và trong tim đang khắc ghi, chỉ có người hiện tại.

Thế là, mới có cảnh đứng đợi cô ở dưới lầu. Anh biết mình đã nghĩ rõ rồi, nên đợi cô có thể nhận rõ trái tim mình, chỉ không ngờ là, khi anh vẫn chưa điều chỉnh tâm trạng để có thể đối diện với cô, thì đã truyền đến tin cô nhận lời cầu hôn của Hà Thích. Khoảnh khắc đó, cuối cùng anh đã hiểu câu nói của Trương Hằng: Tình cảm, là thứ đợi cũng không đến.

Anh đã sai, không nên giao quyền lựa chọn vào tay đối phương, mà điểm này thì lại chính là điểm sai lầm ngay từ đầu của anh.

Bì Hối sau khi trốn vào phòng vệ sinh ăn mặc gọn ghẽ rồi bước ra, túm lấy gối đập mạnh vào người Trương Hằng, giận dữ: “Lúc nãy anh cười cái gì mà cười? Hả? Bộ em dễ bị bắt nạt lắm à?”

Trương Hằng vừa cười vừa tránh né, “Ấy, bà cô tôi ơi, nhẹ nhàng tí thôi, anh có nói gì đâu.”

Bì Hối đập anh vài cái cũng cảm thấy hả dạ, bèn ngồi xuống bên cạnh, chỉ thấy mình anh ngồi xem tivi một cách vô vị thì ngỡ anh vừa trêu chọc Bộ Hoài Vũ và Viên Hỷ khiến mọi người đều thấy ngượng ngập, thế là không nhịn được lén hỏi: “Có phải anh vẫn chưa chịu bỏ cuộc? Thôi bỏ đi, Viên Hỷ đã chấp thuận lời cầu hôn của Hà Thích rồi, anh đừng can thiệp nữa!”

Trương Hằng cười hề hề, chồm sát lại gần Bì Hối thì thào: “Anh chả thèm để ý chuyện vớ vẩn, không phải anh, mà là một người nào đó thấy chiếc nhẫn trên tay người nào đó mới thấy khó chịu đó chứ.” Vừa nói vừa hất cằm về phía ban công.

Bì Hối lén nhìn Bộ Hoài Vũ một cái, trong lòng cũng rất đồng cảm, lại hạ giọng thì thầm với Trương Hằng: “Tại anh cả đấy, biết rõ họ gặp nhau sẽ ngượng ngùng, thế mà cứ đòi tiệc tùng này nọ, chả khác nào xát muối vào vết thương của anh ấy!”

Trương Hằng cười không nói gì, thầm nghĩ: Cái mình cần là hiệu quả ấy, biết đau rồi mới biết phải làm gì, và cũng sẽ có người đau lòng. Đừng nói anh thiên vị, Hà Thích là ai chứ? Anh chẳng quen thân, mà Bộ Hoài Vũ là anh em bao năm, lúc cần giúp một tay thì dứt khoát không thể khoanh tay đứng nhìn được.

Viên Hỷ lần này làm cơm không được suôn sẻ lắm, cô vẫn còn chịu ảnh hưởng của Bộ Hoài Vũ, cô ngỡ mình đã có thể tự nhiên đối diện với anh rồi, ngờ đâu sự thực lại chứng minh cô không thể làm thế được. Tự bản thân cô biết rõ, lúc nãy khi đón hoa quả từ tay Bộ Hoài Vũ, trong lòng cô cảm thấy rối bời bời.

Cô cũng không hiểu mình bị gì nữa, rõ ràng người cô yêu là Hà Thích, rõ ràng đã không còn quan hệ gì với Bộ Hoài Vũ nữa, tại sao nhìn thấy anh vẫn hoảng loạn đến thế? Chẳng lẽ đã đến nước này rồi mà vẫn còn ý gì khác với anh hay sao?

Hà Thích đứng ngay cạnh cô giúp đỡ, cô sợ anh nhìn ra sự rối loạn của mình, thế là cố gắng trấn tĩnh để nấu nướng, không nghĩ đến Bộ Hoài Vũ ở phòng khách nữa. Nhưng càng sợ thì càng xảy ra sai sót, lúc đổ xì dầu lại lấy nhầm giấm, lúc lấy đường lại luýnh quýnh thế nào mà lấy nhầm muối. Cuối cùng Hà Thích cũng đành ngừng việc của mình lại, liếc nhìn ra bên ngoài, khẽ hỏi cô: “Viên Hỷ, em đang hoảng chuyện gì vậy?”

Máy hút khói trên đầu đang kêu “ùng ục”, thực ra cô không nghe rõ anh đang hỏi gì, quay lại nhìn Hà Thích, “Hả?” Hà Thích lặng lẽ nhìn cô một lúc rồi cười nhẹ, lắc đầu, không nói gì.

Tiêu Mặc Đình đến rất muộn, giải thích rằng trên đường có việc nên chậm trễ. Bì Hối làm mặt lạnh phớt lờ anh, vẻ mặt Tiêu Mặc Đình ngượng ngùng, không biết phải làm gì. Viên Hỷ vội vàng gọi Bì Hối vào nhà bếp giúp cô mang thức ăn lên, Hà Thích bước đến cười rồi vỗ vai Tiêu Mặc Đình, “Con gái mà, dỗ ngọt một tí là được.”

Tiêu Mặc Đình cũng cố gượng cười, có điều vẻ mặt vẫn rất ngượng ngập.

Thức ăn đã được bày biện nhanh chóng, mọi người xúm lại ngồi quanh bàn, Trương Hằng mở chai rượu vang, rót cho mọi người, ra vẻ trịnh trọng tuyên bố: “Mấy hôm nữa là tôi đi rồi, lần sau gặp mặt không biết đến bao giờ, nào, khoan nói những chuyện khác, uống một ly đã!”

Nghe thấy anh nói vậy, trong lòng Viên Hỷ cũng thấy thương cảm, nhất thời quên cả uống rượu, nâng ly mà người thì ngẩn ngơ.

Bộ Hoài Vũ lãnh đạm liếc Trương Hằng một cái, nói: “Được rồi, đừng làm bộ làm tịch nữa, ngồi xuống đi.”

Trương Hằng bị Bộ Hoài Vũ lột mặt nạ thì cười phì một tiếng, lườm Viên Hỷ hỏi: “Viên Hỷ, có phải em không muốn anh đi không? Nếu vậy thì níu kéo anh đi, chưa biết chừng anh sẽ ở lại đấy.” Tiếp đó quay sang cười với Hà Thích, “Tôi nói đùa với Viên Hỷ, cậu không giận chứ?”

Hà Thích cười lắc đầu, khẽ nắm lấy tay Viên Hỷ bên cạnh bàn.

Khóe môi Bộ Hoài Vũ thấp thoáng nụ cười mỉa mai, thần sắc lãnh đạm nhìn sang nơi khác.

Người ngồi quanh bàn ai nấy gặm nhấm tâm sự riêng, chỉ một Trương Hằng mồm mép nhanh nhảu, uống với người này người khác, sau đó cứ lảm nhảm than thở nước ngoài không có gì tốt này nọ, cuối cùng Bì Hối không chịu nổi nữa, trừng mắt nhìn anh: “Không tốt thì anh còn đi làm gì? Ngoan ngoãn ở lại nước là được mà!”

Trương Hằng thở dài, nhìn cô với vẻ bất lực, “Biết thế nào gọi là thân không do mình làm chủ không? Cả nhà đi hết rồi, chỉ còn lại mình anh, em bảo phải làm sao? Anh và Hà Thích không giống nhau, ít ra cậu ấy còn bảo ở lại vì Viên Hỷ, còn anh thì vì ai? Haizzz, sớm biết thế thì đã tìm cho ra một người rồi, chí ít cũng còn có người khiến anh nhớ nhung mong mỏi!”

Bàn tay nắm tay Viên Hỷ cũng Hà Thích bất giác xiết chặt, Viên Hỷ vờ như không biết, lặng lẽ ăn.

Bì Hối nhấc đũa lên định đâm Trương Hằng, “Người bị anh làm hại còn ít à? Thôi ngoan đi, đi sớm thì tốt!”

Đang nói thì chuông cửa bỗng reo vang, mọi người ngẩn ngơ, Trương Hằng cười hỏi: “Sao còn ai đến tiễn tôi à? Ai thế nhỉ?”

Bì Hối cũng nghi ngại, hỏi Viên Hỷ: “Tiền điện hay tiền nước nhỉ? Đến ngày rồi à?”

Viên Hỷ đang định đứng dậy thì Hà Thích kéo lại, cười bảo: “Để anh.”

Hà Thích đứng dậy, vừa mở cửa đã đờ người. Bên ngoài là một người phụ nữ khoảng năm mươi tuổi, phía sau còn có một đôi nam nữ trẻ tuổi. Mày mắt của người phụ nữ ấy khá giống Viên Hỷ, sa sầm mặt quan sát Hà Thích một lúc rồi hỏi: “Viên Hỷ ở đây đúng không?”

Hà Thích đần mặt ra, một lúc sau mới dè dặt gọi: “Dì?”

Viên Hỷ đứng lên khỏi bàn, ngạc nhiên nhìn ra cửa: “Mẹ? Anh? Sao hai người lại đến đây?”

Mọi người nghe Viên Hỷ gọi thế thì đồng loạt thuỗn mặt ra, chen nhau nhìn ra phía cửa, sau đó cùng vội vội vàng vàng đứng dậy.

Bà Viên đảo mắt nhìn quanh, không đáp lại Viên Hỷ, chỉ quay đầu nhìn đôi nam nữ phía sau, gương mặt tươi cười bảo: “Tiểu Hồng à, mau vào nhà đi, chính là ở đây.”

Hà Thích sực tỉnh, vội cười nói: “Sao dì đến mà không báo trước một tiếng ạ? Bọn con sẽ đến đón.” Vừa nói vừa đưa tay ra đỡ lấy hành lý của bà Viên. Bà tránh tay của anh, tự xách đồ đạc vào trong. Tay Hà Thích cứng đờ trong không trung, lại cười đưa ra đón hành lý của Viên Thanh Trác. Thanh Trác vội vàng đưa túi xách cho Hà Thích, bước vào trong nhà hai bước, rồi kéo lấy Bộ Hoài Vũ ra và gào với bà Viên: “Mẹ, mẹ, đây chính là Bộ Hoài Vũ mà con nhắc với mẹ, anh ấy rất tốt, còn mua thức ăn ngon cho con nữa.”

Bộ Hoài Vũ gật đầu, cười với bà Viên: “Chào dì.”

Sắc mặt bà tỏ ra dịu dàng hơn, hơi gật đầu rồi lại nhìn Viên Hỷ.

Bì Hối thấy Viên Hỷ không phản ứng gì thì vội vàng cười nói: “Bác gái, bác đến rồi.” Tay cô gắng sức kéo kéo Viên Hỷ đang đờ đẫn. Viên Hỷ cúi gằm đầu tiến đến đón lấy hành lý trong tay mẹ, ấp úng do dự một lúc mới khó nhọc lên tiếng: “Mẹ, sao mọi người đến đây? Đã ăn cơm chưa?”

“Đúng rồi đúng rồi, đến đây ăn cùng bọn cháu đi, cũng vừa mới ăn thôi ạ.” Bì Hối vội vàng nói.

“Chưa ăn, đói chết đây này!” Thanh Trác réo lên, vừa nói vừa ngồi xuống bàn, bà Viên vội trừng mắt với anh một cái rồi hạ giọng gọi: “Đứng dậy, để Tiểu Hồng ngồi trước.” Rồi vừa kéo cô gái tên Tiểu Hồng vào trong, vừa đi vừa nói, “Đừng ngại, đây là nhà của em gái cháu, cũng giống như nhà cháu thôi. Viên Hỷ, mau thay bát đũa cho Tiểu Hồng.”

Viên Hỷ đờ đẫn, đứng bất động ở đó, Bì Hối trợn mắt một cái rồi vội vào nhà bếp lấy, Trương Hằng lén lén trề môi, rồi kéo Bộ Hoài Vũ lui xuống mấy bước.

Khi mọi người còn đang thắc mắc cô nàng Tiểu Hồng kia là ai, thì nghe thấy bà Viên giới thiệu: “Viên Hỷ, đây là Tiểu Hồng, vợ sắp cưới của anh con…”

Bì Hối trượt chân, suýt nữa ném luôn bát đũa trong tay đi. Viên Hỷ chầm chậm nhắm mắt lại, cảm nhận được cảm giác sức lực bị rút ra khỏi cơ thể từng chút từng chút một. Mẹ ơi là mẹ, mỗi khi cô nhìn thấy chút ánh sáng của tương lai, thì bóng mẹ lại xuất hiện trước mặt cô. Viên Hỷ bất lực lắc đầu, không nói gì nổi, chỉ có thể cười khổ sở. Ai cũng nói con cái là tội nợ kiếp trước của cha mẹ , nhưng tại sao đến cô thì ngược lại thế này?

Bộ Hoài Vũ đã nhìn ra vẻ kỳ quái của Viên Hỷ, đang định tiến đến thì thấy Hà Thích đứng sau lưng đặt tay lên vai cô, đôi chân anh đang định tiến lên bèn khựng lại, rồi lùi ra phía sau một bước, khẽ dựa vào vách tường lạnh lùng quan sát mọi thứ đang xảy ra trong phòng.

Mẹ Viên Hỷ và cô đang chiến tranh lạnh gần năm năm rồi, câu đầu tiên nói với con gái không phải hỏi thăm, không phải quan tâm, thậm chí không phải trách mắng, mà là giới thiệu đối tượng kết hôn của anh cô một cách rất nhiệt tình.

Bì Hối thấy khó chịu, bốc đồng lên muốn nói thay Viên Hỷ, vừa mở miệng ra thì Tiêu Mặc Đình vội kéo cánh tay cô, Bì Hối quay lại, Tiêu Mặc Đình khẽ lắc đầu, tỏ ý rằng đây không phải chuyện để cô ra mặt. Bì Hối đành cố nín nhịn, xoay mặt đi chửi rủa bằng khẩu hình miệng “đồ điên”.

Bà Viên nhường Tiểu Hồng ngồi trước, quay lại thấy mọi người đứng rải rác xung quanh, lại thấy Viên Hỷ chỉ cúi đầu, không thể hiện chút nhiệt tình nào của chủ nhân thì trong lòng càng bất mãn, nhưng không tiện tỏ ra mặt trước mọi người, chỉ hỏi Viên Hỷ: “Những người này là bạn con à? Con đang mời khách?”

Viên Hỷ cuối cùng cũng hoàn hồn, có bao nhiêu người ngoài thế này, dù thế nào thì cô cũng bắt buộc phải gắng gượng, thế nên cố gắng đè nén sự khó chịu trong lòng, cô gượng cười, gật gật đầu, “Vâng, mọi người đang tụ tập với nhau. Anh, anh ngồi đi, còn Bì Hối và mọi người nữa, cùng ngồi xuống đi.”

Mọi người vội cười rồi ngồi xuống quanh bàn, phát hiện ra không đủ ghế mới vào phòng ngủ bê thêm ghế ra, lục đục một lúc mới tạm ngồi đủ. Trương Hằng và mọi người đều rõ tình trạng sức khỏe của anh Viên Hỷ, thấy nhà còn có ý định cho anh ta kết hôn thì trong lòng thấy rất quái lạ, bất giác đưa mắt nhìn trộm “đối tượng” của anh. Đó là một cô gái rất trẻ, gương mặt hơi xạm đen, luôn cúi đầu lặng lẽ ăn, những ngón tay cầm đũa rất thô và to, giống như một cô gái ở nông thôn quen làm nghề nông.

Cả bữa cơm không khí rất ngượng ngập, mọi người không ai nói gì, đến Trương Hằng mồm mép nhất cũng giống như bị rút mất lưỡi. Viên Hỷ gần như không ăn uống gì, những món Hà Thích gắp cho cô vẫn chất đống trong bát. Chỉ có bà Viên là luôn mồm khuyên Tiểu Hồng ăn nhiều thêm, gắp cho cô ta rất nhiều, rất có vẻ của chủ nhân, như thể đây mới chính là nhà của bà.

Khó khăn lắm mới đến lúc kết thúc bữa cơm, mọi người đều viện cớ để ra về, Thanh Trác không muốn Bộ Hoài Vũ và Trương Hằng đi, cứ bĩu môi rồi bám lấy Bộ Hoài Vũ, đòi anh đưa đến công viên chơi nữa, rồi đi ăn những món vặt ngon lành. Bộ Hoài Vũ cười cười, dỗ dành Thanh Trác nghỉ ngơi sớm, khi khỏe rồi thì sẽ đưa đi chơi. Thanh Trác vốn không hài lòng lắm, nhưng thấy sắc mặt của mẹ mình thì vẫn thấy sờ sợ, đành buông tay ra với vẻ miễn cưỡng.

Trước khi đi Bộ Hoài Vũ nhìn Viên Hỷ, mấp máy môi định nói gì rồi lại thôi, Viên Hỷ đưa anh và Trương Hằng ra cửa, đến đó, Bộ Hoài Vũ do dự một lúc rồi vẫn hạ giọng nói: “Có việc gì thì từ từ xử lý, đừng lo, không được thì gọi điện cho anh… cho bọn anh…”

Viên Hỷ bỗng thấy tròng mắt mình nóng hực, sợ bị anh nhìn ra nên không dám ngẩng đầu lên, chỉ thì thầm “vâng” một tiếng.

Vào phòng, bà Viên Hỷ đang cười lúng túng giải thích với Tiểu Hồng: “Thanh Trác ham chơi lắm, sau này chín chắn rồi sẽ không thế nữa.”

Tiểu Hồng sa sầm mặt không nói gì, chỉ cúi đầu vân vê vạt áo.

Hà Thích có vẻ chưa phản ứng kịp, lúc này cứ thẫn thờ nhìn Thanh Trác làm nũng với Bộ Hoài Vũ, vẻ mặt kinh ngạc khó nói nên lời, tuy anh đã nghe chuyện anh Viên Hỷ có vấn đề về trí tuệ từ chính miệng cô, nhưng nghe là một chuyện, còn nhìn thấy lại là chuyện khác. Nên lúc anh nhìn thấy một người đàn ông xấp xỉ ba mươi tuổi lại kéo tay người đàn ông khác và làm nũng như trẻ con, anh bàng hoàng đến độ mắt trợn tròn cả lên.

Bì Hối về phòng ngủ của cô sắp xếp giường đệm một lúc rồi gọi Viên Hỷ vào, cắn môi một lúc lâu, muốn khuyên Viên Hỷ mà không biết phải nói gì, nên đành nhìn bạn mình với vẻ đồng cảm. Viên Hỷ cố nhếch môi cười với cô, rồi khẽ lắc đầu.

Bì Hối càng thấy khó chịu hơn, khẽ liếc nhìn bà Viên ngoài phòng khách, thì thầm: “Được rồi, cậu đừng cười nữa, thà khóc còn hơn, tớ nhìn mà thấy còn khó chịu hơn. Buổi tối cậu ngủ giường tớ đi, tớ về nhà. Đừng nhịn mãi trong lòng, cứ cãi nhau với mẹ đi, bà ấy làm gì được cậu, cậu hiền quá, nên bà ấy mới được thể làm tới, chả nói năng gì mà đã đưa người đến đây. Tớ bảo cậu biết nhé Viên Hỷ, nếu cậu không muốn nuôi cả nhà họ thì tìm cách đuổi bà chị dâu kia đi. Vả lại cậu thấy cô Tiểu Hồng đó, cậu cảm thấy cô ta có tự nguyện không? Hay là do mẹ cậu mua được? Phạm pháp đấy!”

“Bì Hối!” Tiêu Mặc Đình cắt ngang lời cô, “Em nói ít thôi, tự Viên Hỷ biết rõ mà.”

Bì Hối lườm Tiêu Mặc Đình một cái, phớt lờ anh.

Ra phòng khách, chỉ có Hà Thích đang ngồi trên salon xem phim hoạt hình với Thanh Trác, mà không thấy bóng bà Viên và Tiểu Hồng đâu, Hà Thích dè đạy chỉ vào phòng ngủ của Viên Hỷ, ra hiệu bà Viên và Tiểu Hồng đã vào trong nghỉ ngơi rồi. Bì Hối càng điên hơn, thầm nghĩ cái chuyện quái quỷ gì thế này, bà ta chẳng biết khách sáo chút nào, không hề nói với Viên Hỷ một tiếng đã đưa thẳng người khác vào phòng Viên Hỷ rồi.

“Viên Hỷ, tớ thấy cậu cũng không cần quá khách sáo với họ làm gì!” Bì Hối giận dữ nén giọng, “Hay cứ để tớ ra mặt, đuổi họ về là được! Bà ta tưởng đây là đâu? Có phải nhà bà ta đâu chứ!” Tiêu Mặc Đình cuống quýt bịt mồm Bì Hối lại, thì thào: “Bà cô của tôi ơi, em làm ơn làm phước kìm nén lại, em tưởng làm thế thì Viên Hỷ dễ chịu hơn à?”

Bì Hối thấy sắc mặt Viên Hỷ quả nhiên đã tệ hại đến cực điểm, nghĩ lại thì dù thế nào bà ta cũng là mẹ của bạn mình, không thể nói gì được, nên cô đành hậm hực giậm chân, kéo Tiêu Mặc Đình đi.

Viên Hỷ bỗng nói: “Hà Thích, anh đi cùng với hai người họ đi.”

Hà Thích ngẩn người, “Anh không sao, đợi lát nữa rồi đi.” Anh không muốn đi, cũng thấy không nên đi, dù sao anh cũng là bạn trai Viên Hỷ, theo lý thì phải nói gì đó với mẹ Viên Hỷ rồi mới đi được.

“Đi đi, hai người ấy không có xe, anh đưa họ về hộ em.”

Hà Thích vẫn chần chừ, Viên Hỷ lại cười với anh, khẽ nói: “Đi đi, em không sao đâu.”

Không hiểu vì sao, nhìn thấy nụ cười ấy của Viên Hỷ, Hà Thích càng thấy lòng bất an hơn, Viên Hỷ như thế không phải là Viên Hỷ anh quen.

Thanh Trác ngồi cạnh bỗng hét lớn, chỉ vào phim hoạt hình và gào lên với Viên Hỷ: “Tiểu Hỷ, nhìn này, nhìn này, phim hoạt hình này hay quá!”

Mọi người đều sững sờ, thần sắc kỳ dị nhìn Thanh Trác đang ngồi ngay giữa phòng.

Hà Thích đưa Bì Hối và Tiêu Mặc Đình về, trên đường đi Bì Hối nhớ lúc mẹ Viên Hỷ vừa đến, Hà Thích đã gọi “dì”, thì thắc mắc hỏi: “Sao anh lại biết bà ta là mẹ Viên Hỷ?”

Hà Thích nhếch môi, cười khổ rồi đáp: “Trước khi ra nước ngoài anh có đến nhà Viên Hỷ, và đã gặp mẹ cô ấy.”

Bì Hối đờ người, “Nghe Viên Hỷ nói anh chẳng đã nhầm anh Viên Hỷ là thanh mai trúc mã với cô ấy, nên đã quay đầu đi luôn sao? Hóa ra anh còn gặp mẹ Viên Hỷ nữa à?”

Hà Thích trầm lặng, lắc đầu không nói gì. Anh không nói, cũng không biết phải nói gì, thực ra lần ấy anh đã vào nhà Viên Hỷ, muốn thử khuyên bố mẹ cô, để họ nhìn thấy thành ý của anh, để họ biết anh thực sự yêu Viên Hỷ. Bà Viên đã tiếp anh, rất lãnh đạm bảo với anh rằng Viên Hỷ sẽ không theo anh ra nước ngoài, vì cô đã có người đính hôn, là thanh mai trúc mã từ nhỏ. Tất nhiên là anh không tin, thế là bà Viên đưa anh đến bờ sông, từ xa đã thấy Viên Hỷ đang đùa nghịch với Thanh Trác, thế nên anh đã tin rồi…

Sau khi về nước, anh không nói rõ chuyện này với Viên Hỷ, chỉ nói lúc ấy anh đã hiểu nhầm, nhưng không nói sự hiểu lầm đó là do mẹ cô tạo nên, vì anh không muốn cô vì anh mà nảy sinh bất cứ mâu thuẫn nào với mẹ nữa, dù sao họ cũng là mẹ con, rồi sẽ có ngày ở gần bên nhau. Cho đến bây giờ, anh vẫn không hiểu tại sao là một người mẹ mà bà Viên lại nói dối như thế.

Bì Hối thấy anh nói những câu mâu thuẫn với nhau thì muốn hỏi nữa, nhưng đã bị Tiêu Mặc Đình ngăn lại, Bì Hối hơi bực bội: “Sao anh lại kéo em? Hôm nay toàn kéo kéo đẩy đẩy, có gì anh cứ nói đi? Cứ làm mấy trò vớ vẩn!”

Tiêu Mặc Đình đờ đẫn nhìn Bì Hối một lúc, ánh mắt dần ánh lên vẻ giận dữ nhưng vẫn cố nhẫn nhịn, chỉ buông tay ra, ấm ức quay đầu nhìn ra bên ngoài.

Hà Thích thấy họ lại cãi nhau vì mình, muốn khuyên đôi câu nhưng há miệng ra lại không biết nói gì, chỉ còn nước thở dài bảo: “Bì Hối, Mặc Đình có ý tốt thôi, em nổi giận với anh ấy làm gì kia chứ.”

Bì Hối cũng biết Tiêu Mặc Đình chỉ muốn ngăn mình không nói ra những lời quá đáng, nên mới nhắc nhở liên tục như vậy, nhưng cũng không biết là vì trong lòng cô đang tức giận hay sao, mà cứ thấy không vừa mắt với anh, nên mới hét lên mấy câu, giờ đây nghe Hà Thích nói thế cũng cảm thấy hơi hối hận, nhưng vì vướng Hà Thích ở đây nên không thể xuống nước xin lỗi được, đành hừ một tiếng rồi thôi.

Bà Viên ra khỏi phòng ngủ, khẽ khàng đóng cửa lại, thấThanh Trác vẫn ngồi xem phim hoạt hình thì vội vàng điều chỉnh nhỏ tiếng lại dỗ dành Thanh Trác đi ngủ, Thanh Trác bĩu môi dài thượt, anh vẫn còn nhớ lúc Tết năm rồi đã ngủ ở phòng nào, bây giờ mẹ mình đưa Tiểu Hồng vào thì nói với vẻ không vui: “Tiểu Hồng ngủ ở phòng con rồi, con không có chỗ ngủ.”

Bà Viên nhìn Viên Hỷ, cô đứng lên khỏi salon, mở cửa phòng Bì Hối ra rồi dịu dàng nói với Thanh Trác: “Anh, anh ngủ phòng này nhé, được không?”

“Vậy còn em?”

Viên Hỷ cười dịu dàng: “Em không ngủ, em còn việc phải làm. Anh ngủ đi, ngủ dậy rồi mới đi chơi với Bộ Hoài Vũ được.”

Thanh Trác nghe xong mới vui vẻ, hí hửng nhảy chân sáo vào phòng Bì Hối, trước khi đóng cửa còn hỏi với lại Viên Hỷ: “Anh ấy vẫn đưa anh đi công viên, đúng không?” Thấy Viên Hỷ gật đầu thì mới yên tâm đóng cửa lại.

Trong phòng khách chỉ còn Viên Hỷ và bà Viên, bà nhìn Viên Hỷ một cái rồi đứng lên bỏ vào nhà bếp. Viên Hỷ hiểu ý bà nên cười khổ với vẻ bất lực rồi theo sau vào nhà bếp, sau đó dựa vào cánh cửa kính chầm chậm ngồi bệt xuống. Cô đã gắng gượng giữ vẻ bình thường, đến bây giờ đã không còn chút sức lực nào, nếu có thì hẳn cô đã nhảy ra khỏi căn nhà này, không bao giờ quay lại. Đối diện một bà mẹ như vậy, cô không biết còn nói gì được, cũng không dám mở miệng, sợ rằng một khi nói gì đó sẽ mất lý trí, sẽ điên lên mất.

Yên lặng một hồi, bà Viên dè dặt liếc nhìn ngoài cửa, như sợ Tiểu Hồng trong phòng ngủ nghe thấy, nói bằng giọng nhỏ nhất có thể: “Thực ra mẹ cũng không muốn đến, nếu không phải vì anh con thì mẹ cũng chẳng làm trò này.” Bà Viên khẽ thở dài, tránh ánh mắt con gái, bà bây giờ chỉ là một người phụ nữ trung niên già cỗi, không còn khí thế như lúc đứng trước mọi người lúc nãy.

“Mẹ,” Viên Hỷ khó nhọc gọi, kìm nén một lúc rồi mới vất vả nói, “Anh trai con như thế làm sao kết hôn được? Anh có biết thế nào là vợ không?”

“Sao anh con lại không thể!” Bà Viên biện bạch, “Mẹ là mẹ nó, tình hình nó thế nào sao mẹ lại không rõ? Nó chỉ trẻ con một chút, còn lại đều bình thường, sao lại không cưới vợ được?”

Viên Hỷ không muốn tranh cãi về vấn đề này nữa, yên lặng một lúc lâu mới ngẩng lên nhìn mẹ mình, cô nói: “Mẹ, con bảo đảm với mẹ, chỉ còn con sống thì con sẽ không bỏ mặc anh mình, được không? Con thề, sẽ không để anh chịu chút oan ức nào, được không? Cho dù con có bán thân thì cũng sẽ cho anh con có được cuộc sống thoải mái không lo cơm áo gạo tiền, được không?” Tiếng cô càng lúc càng run rẩy, cố mở to mắt không để nước mắt rơi ra, chỉ nhìn chằm chằm mẹ mình, “Mẹ, mẹ tin con một lần, một lần thôi, được không?”

Bà Viên ngẩn người, nhìn con gái mà không nói gì.

“Mẹ,” Viên Hỷ khàn giọng kêu lên, dần dần cúi đầu xuống, nói với vẻ bất lực, “Đừng làm hại người vô tội, được không?”

“Làm hại?” Bà Viên vốn trầm ngâm khi nghe câu đó, ánh mắt bỗng sắc bén, “Cái gì mà làm hại? Mẹ cưới vợ cho anh con là làm hại à? Tiểu Hồng tự nguyện, nó muốn gả cho anh con, đổi lại phải cho nó tiền, có phải mẹ ép nó đâu!”

Viên Hỷ mệt mỏi cười khổ, thế mà bảo tự nguyện à? Dùng tiền để đổi lấy vợ, như vậy có tốt cho anh không? Tại sao mẹ không nhìn rõ điều đó?

Nụ cười của cô trở thành châm biếm trong mắt bà Viên, sắc mặt bà thay đổi, bắt đầu kích động hẳn, “Viên Hỷ, con đừng coi thường mẹ con. Con nói hay lắm, dù có bán thân cũng cho anh con cuộc sống thoải mái, có làm được thật không? Con nói thử xem bao năm nay con đã làm được gì cho anh con? Chỉ chút tiền mà con gửi về hàng tháng thôi à? Con từng tính làm gì cho anh con chưa? Sau này con có chồng có con rồi, còn nghĩ đến anh con không? Năm nay nó 29 tuổi rồi, 29 rồi đấy, con muốn nó độc thân cả đời hay sao? Muốn nó cô đơn một mình không ai bên cạnh hả? Con nói con có thể lo cho anh con cả đời, đến khi chán ghét rồi thì sao? Đến khi con già thì sao? Đến khi già bảy tám chục tuổi phải để con cái nuôi mình thì sao? Chúng có muốn nuôi anh con hay không? Sẽ đuổi anh con ra đường hay là bóp chết nó?”

Mỗi một câu đều như một lưỡi dao, đâm thẳng vào trái tim Viên Hỷ, cô không nói gì nổi, cũng không biết phải phản ứng lại mẹ mình như thế nào, điều cô làm được chỉ là ôm chặt đầu gối và co rúm người lại, cắn chặt răng để khống chế cơ thể không run lên. Gia đình như thế, bà mẹ như thế, làm sao cô lại hoang tưởng mình có thể hạnh phúc được chứ?

Bà Viên thấy dáng vẻ con gái như thế thì cũng mềm lòng, lại nghĩ lần này vẫn phải mong đợi ở cô, bèn bình tĩnh lại, giọng nói cũng hòa hoãn: “Viên Hỷ, sau này con sẽ biết mẹ như vậy cũng là vì con. Con thử nghĩ xem, nếu anh con có vợ, sau này đã có người chăm sóc, không cần cô đơn khổ sở cả đời nữa. Như thế cũng chẳng cần con phí công lo nghĩ, chỉ cần tiếp tế nó một chút là được. Đến khi con nó lớn, con chẳng đỡ công hơn sao? Tóm lại là tốt hơn việc con phải nuôi nó tới già, Viên Hỷ, nghĩ thử đi.”

Ha! Quả nhiên lại là trò này, đầu tiên là giận dữ quát mắng, sau đó là lựa lời khuyên giải, cuối cùng sẽ là khổ sở van xin chứ gì? Viên Hỷ bỗng muốn cười to lên, mấy năm không gặp mà mẹ vẫn như xưa, mà còn thuần thục trò này hơn. Lại là bảo cô nghĩ ngợi cho kỹ, nhưng lúc này cô chẳng muốn nghĩ gì cả, cô chỉ thấy đầu đau như muốn vỡ, chỉ thấy toàn thân lạnh giá, chỉ thấy trái tim đập trong lồng ngực cuối cùng đã lạnh, đã chết…

Chương 34

Không phải dò hỏi, cũng không thỉnh cầu, tuy giọng không lớn nhưng lại có sự kiên định không cho phép từ chối. Trong tích tắc, Viên Hỷ có phần hoang mang, như thể lại trở về cái đêm lạnh giá ấy, cũng một câu nói ngắn gọn như thế, cũng một vẻ mặt thờ ơ như thế, thậm chí đến ngữ điệu của anh cũng không chút thay đổi. Nhưng chỉ một câu nói bình thản ấy đã cho cô một hơi ấm và sự an toàn đến vô cùng.

Chạng vạng, Hà Thích gọi điện cho cô, bà Viên từ lúc thấy Viên Hỷ nghe điện thoại đã có vẻ mặt cảnh giác, tuy đang ngồi trước tivi nhưng ánh mắt luôn liếc về phía Viên Hỷ. Trong lòng cô cảm thấy rất chán ghét, liền cầm di động bỏ vào phòng Bì Hối. Hà Thích hỏi cô có cần anh đến không, Viên Hỷ nghĩ ngợi rồi bảo không cần, sau đó kể vắn tắt tình hình cho anh nghe và khẽ hỏi: “Hà Thích, anh bảo em phải làm sao đây?”

Hà Thích cũng lặng thinh, trầm tư một lúc rồi hạ giọng bảo: “Cứ khuyên mẹ em nên bỏ ý nghĩ đó đi thì hơn, tình trạng anh trai em thế mà còn kết hôn, có lẽ… không tốt lắm.”

“Nhưng em lại không muốn lo nữa.” Viên Hỷ thở dài thườn thượt, ủ rũ đáp. Cô vốn vẫn níu kéo chút hy vọng với gia đình, nhưng lần này mẹ cô đến đã khiến cô hoàn toàn tuyệt vọng, mẹ hiền con hiếu chỉ có thể xuất hiện trong cơn mộng hão huyền của cô, mà mãi mãi không thể thành sự thực. Trong mắt mẹ chỉ có mình anh trai, còn Viên Hỷ được sinh ra chỉ để trả nợ cho anh. “Bà ấy muốn làm gì thì làm đi, em mặc kệ, muốn tiền thì em đưa tiền, đó là do em nợ họ, em trả, trả nợ sớm thì xem như xong việc.”

“Viên Hỷ…” Hà Thích muốn khuyên cô nhưng thực sự không biết phải nói gì. Đối diện với một gia đình như thế, chính anh cũng không biết phải làm sao.

Viên Hỷ vừa cúp máy thì bà Viên đẩy cửa vào, bước đến bên giường hỏi với vẻ cảnh giác: “Lúc nãy ai gọi đấy? Rốt cuộc con đang yêu ai? Hà Thích kia hay là Bộ Hoài Vũ? Sao lại nghe anh con bảo tết năm ngoái là do Bộ Hoài Vũ đưa đi công viên chơi?”

Viên Hỷ biết mẹ mình chắc chắn đã đứng ngoài nghe trộm điện thoại, thế là cười lạnh lùng, bảo: “Có liên quan gì không? Mẹ biết quan tâm chuyện của con à? Mẹ yên tâm, con sẽ không bỏ mặc mọi người đâu.”

Bà Viên đờ đẫn hết cả người, muốn nổi giận nhưng lại ngại có Tiểu Hồng và Thanh Trác ngoài kia, nên đành cố nén cơn giận, nghiến răng mắng: “Cô cứng cáp rồi phải không? Tôi là mẹ cô, cô dám nói thế với mẹ à?”

Viên Hỷ quay đi cười gằn một tiếng, rồi lại quay sang nhìn mẹ mình, nửa cười nửa không: “Mẹ, mẹ không cần quản lý chuyện của con, chỉ cần nói mục đích lần này đến là được, cần tiền đúng không? Hay còn có chuyện khác?”

Sắc mặt bà Viên tái xanh, nhưng lại không thể nổi điên, đành cố nén cơn giận, hít một hơi thật sâu rồi nói: “Tiểu Hồng đòi đến thành phố thăm thú đây đó, cô đưa nó đi lòng vòng vài nơi, mua quần áo mới mang về.”

Viên Hỷ nghe nói nông thôn có phong tục thế này, sau khi nam nữ đính hôn sẽ rất trịnh trọng đi mua quần áo một chuyến, không chỉ mua một hai bộ mà là rất nhiều, có lúc bên đàng gái thậm chí còn đòi cả quần áo mặc cho mấy năm. Đồng thời nhà gái cũng yêu cầu nhà trai tặng ba thứ bằng vàng, đó là dây chuyền vàng, nhẫn vàng và hoa tai vàng, đó đều là lễ vật đính hôn. Thông thường nhà trai càng hào phóng thì càng thể hiện việc nhà gái được coi trọng, nên đó cũng trở thành một việc rất quan trọng trong hôn lễ. Chỉ không biết việc đến đây mua quần áo là do tự Tiểu Hồng kia nghĩ ra, hay là do mẹ cô chủ động đề nghị? Viên Hỷ nhếch môi cười cười, nói: “Được, chỉ là mua quần áo thôi mà, con đưa đi, tiền con trả, lúc nào đi? Ngày mai?”

Thấy Viên Hỷ nhận lời rất nhanh chóng thì bà Viên lại thấy không quen lắm, bà hồ nghi nhìn con gái, muốn tìm kiếm gì đó trên nét mặt cô, nhưng Viên Hỷ chỉ có cười, ngoài ra không chút biểu cảm.

“Ngày mai đi, tiền không đủ thì mẹ có đây, mẹ và bố con đều có tiền, không làm phiền đâu.” Bà Viên nói rồi trầm tư một lúc, lại hỏi vẻ nghi ngờ. “Bộ Hoài Vũ có xe riêng, đúng không?”

Viên Hỷ nhìn mẹ mình với vẻ lạ lùng, không biết tại sao bà lại hỏi câu này.

Bà Viên tránh ánh nhìn của cô, mấp máy môi một lúc như thể câu sau đó rất khó mở miệng, cuối cùng vẫn cắn răng nói: “Thanh Trác bảo tết năm ngoái cậu ấy lái xe đến đưa hai đứa đi chơi, con bảo cậu ấy lái xe đến đưa đi mua sắm đi, mẹ đã bảo với Tiểu Hồng là con rất giàu, có cả xe nữa.”

Cuối cùng Viên Hỷ cũng hiểu ý mẹ mình, lúc nhận ra thì cười giễu: “Không cần xe anh ấy, bọn con chỉ là bạn bình thường, bạn trai của con là Hà Thích, người hôm nay ra mở cửa cho mẹ đấy, không phải Bộ Hoài Vũ. Hà Thích cũng có xe, tuy không bằng xe của Bộ Hoài Vũ nhưng cũng xem như là có xe riêng, mẹ yên tâm, không để mẹ mất mặt đâu.”

“Tết năm ngoái chẳng phải con ở cùng Bộ Hoài Vũ à, sao bây giờ lại dính với Hà Thích rồi? Chẳng phải cậu ta đi Mỹ rồi à? Sao lại quay về?”

Viên Hỷ không trả lời, chỉ ngã lên giường đọc tin nhắn di động, là của Bộ Hoài Vũ gửi đến, rất ít chữ, chỉ một câu, mà lại hỏi: “Vẫn ổn chứ?”

Tin cô nhắn lại cũng rất đơn giản: “Không sao, yên tâm.”

“Đang nói với con đấy, có nghe không?”

Viên Hỷ lãnh đạm nhìn mẹ mình một cái, cười lạnh lùng: “Đang nghe đây, mẹ yên chí, dù yêu ai thì con cũng không ra nước ngoài đâu.”

Bà Viên vẫn còn định nói gì đó, há miệng ra rồi lại ngậm chặt, chỉ thở dài nặng nề một tiếng rồi quay người đi ra ngoài chăm sóc Thanh Trác.

Cô Tiểu Hồng kia ăn xong bữa tối đã vào phòng Viên Hỷ mà không ra ngoài nữa. Viên Hỷ phong thanh nghe được từ mẹ mình rằng cô nàng cũng bị gia đình bán đi chỉ vì anh trai cô đổi tiền lấy vợ, trong lòng cảm thấy rất đồng cảm. Có lòng muốn vào nói với cô nàng vài câu, nhưng lại dừng trước cửa, lắc đầu cười khổ. Chính cô cũng đã đến nước này rồi mà còn định thương hại kẻ khác, đúng là nực cười. Cô tội nghiệp Tiểu Hồng thì ai sẽ tội nghiệp cô đây?

Buổi tối, Viên Hỷ nhường mẹ và anh trai ngủ ở phòng Bì Hối, còn cô ngủ ở ghế salon ngoài phòng khách. Cô không muốn ngủ cùng Tiểu Hồng vì cảm thấy mình chẳng cách nào đối diện với cô ta, cũng không biết phải nói gì nữa.

Chương 35

Ngày hôm sau, Viên Hỷ bảo Hà Thích nghỉ một ngày để đến đưa họ đi mua đồ, bà Viên không yên tâm Viên Hỷ và Thanh Trác, sợ Thanh Trác làm hỏng việc, cũng e ngại Viên Hỷ khiến tình hình xấu đi nên cũng theo lên xe. Trên đường đi, Hà Thích cũng thử trò chuyện với bà Viên, trong lòng bà vốn không ưa Hà Thích lắm, nhưng ngại có Tiểu Hồng trên xe nên cũng không tiện tỏ ra mặt, vì thế cũng nói vài ba câu với anh, có vẻ như ngầm chấp thuận quan hệ giữa Viên Hỷ và Hà Thích.

Hà Thích thực ra không tán thành sự thỏa hiệp của Viên Hỷ, nghĩ rằng “cưới” vợ cho Thanh Trác vốn là một chuyện quá ư hoang đường, không có đạo đức, trong tiềm thức càng bị ảnh hưởng bởi Bì Hối, cho rằng cứ thế này thì chỉ đổi lấy việc bà Viên càng khắc nghiệt hơn thôi. Nhưng anh không dám tỏ vẻ gì trước mặt mẹ vợ tương lai, chỉ nhân lúc mọi người không chú ý mà lén hỏi Viên Hỷ: “Thật không ngăn cản được à?”

Viên Hỷ cười khổ rồi lắc đầu, nếu có thể thì cô cũng không muốn sự việc phát triển đến mức này. Tính khí của mẹ cô hiểu rõ, cho dù có phản đối cũng chẳng thể khiến mẹ thay đổi tí nào, mà chỉ khiến mọi người đau khổ hơn thôi. Những việc mẹ đã quyết định thì không thể nào thay đổi, mà đêm qua cô nằm trên salon cũng đã nghĩ ngợi rất lâu, đã nguội lạnh tâm ý với gia đình, đã không còn muốn lo nghĩ nữa.

Cả ngày Thanh Trác đều tỏ ra không vui, hỏi mấy lần là tại sao Bộ Hoài Vũ không đến, chẳng phải đã hứa sẽ đưa anh đi công viên chơi hay sao? Sao lại cứ đi mua quần áo mãi thế? Hà Thích nghe thế thì có vẻ thiếu tự nhiên, anh cũng muốn lấy lòng Thanh Trác, nhưng thật sự không biết phải đối xử với Thanh Trác thế nào, cũng chẳng thể đối xử với một người đàn ông như đối xử với trẻ con được.

Cả một nhóm người nhìn rất kỳ quặc, luôn khiến những người bộ hành chú ý đến. Bà Viên dù đến đâu cũng phải mặc cả với người ta trước, cũng bất chấp họ có giảm giá hay không. Hà Thích khéo léo nhắc bà mấy lần, nhưng bà vẫn cứ đến nơi là mặc cả ngay, sau đó than thở món đồ không đáng giá đó. Hà Thích nhìn thấy những cô bán hàng nhìn mọi người với ánh mắt kỳ lạ là mặt lại nóng hực, cuối cùng anh chỉ đi theo phía xa xa, thấy Viên Hỷ mua đồ rồi mới tiến đến cầm hộ, sau đó lại lỉnh ra phía sau.

Viên Hỷ cứ lẳng lặng không nói, ngay cả với Thanh Trác cũng chẳng mấy khi đếm xỉa đến, chỉ dẫn bà Viên và Tiểu Hồng lang thang hết khu thương mại này đến khu bách hóa khác. Tiểu Hồng đòi rất nhiều thứ, Viên Hỷ cũng chẳng ý kiến gì, chỉ gật đầu đồng ý, đến mức bà Viên cũng bắt đầu thấy xót tiền, mấy lần cười giả lả khuyên Tiểu Hồng hay là dạo xem đã rồi hẵng mua, biết đâu có thứ khác hợp hơn. Tiểu Hồng không nói năng gì, chỉ lạnh mặt rồi quay đầu bỏ đi ngay, bà Viên lại vội vàng theo sau gọi “mua đi mua đi”. Viên Hỷ chỉ cười lạnh, sau đó móc tiền, mua!

Suốt một ngày dù không mua quần áo hàng hiệu nhưng cũng tốn hết cả vạn tệ (1 vạn tệ = 33 triệu VNĐ >o<), bà Viên xót tiền đến mức mặt tái xanh cả. Viên Hỷ không chịu để Hà Thích chi tiền mà chỉ tự thanh toán, không chỉ tiêu hết số tiền cô để dành mà còn nợ thêm mấy nghìn tệ nữa.

Buổi tối Bì Hối đến thăm Viên Hỷ, nghe mọi việc sau thì giận dữ cốc thẳng vào trán Viên Hỷ, hậm hực hét: “Cậu sĩ diện cái gì chứ? Có hiểu không? Viên Hỷ, cậu làm tớ thất vọng quá, cậu không thể ‘cương’ với mẹ cậu được một lần à? Bốn năm trước cậu còn dám đoạn tuyệt quan hệ, sau bây giờ không dám nữa? Lớn bằng này rồi sao mà dại thế?”

Viên Hỷ không nói gì, chỉ ngửa đầu ra sau tránh bàn tay Bì Hối, đợi bạn mình hết giận rồi mới bảo: “Chính vì lớn rồi nên mới biết đoạn tuyệt quan hệ với mẹ là vô dụng. Cho dù cắt đứt quan hệ mẹ con thì quan hệ huyết thống vẫn còn đó. Bố mình vẫn là bố, anh mình vẫn là anh, mình không thể bất lực nhìn họ chịu khổ được.”

“Thế cậu tự chịu à?” Bì Hối tức giận, “Tiền cậu ở đâu ra? Tháng nào cũng gửi tiền về nhà, cậu còn được bao nhiêu? Viên Hỷ, tớ thật sự không hiểu đầu cậu có ngốc thật không, đó là một cái động không đáy! Động không đáy cậu có hiểu không? Cậu lấp đầy được không? Cho dù anh cậu cưới vợ, cậu nghĩ thế là xong à? Cậu phải lo cho cả nhà họ! Cậu lo được đến khi nào?”

“Đến khi mình không lo được nữa thì thôi.” Viên Hủ u sầu đáp.

Bì Hối im bặt, một lúc sau mới nhỏ giọng hỏi: “Tiền thì sao? Hà Thích có ý gì không?”

Viên Hỷ mím môi, khẽ lắc đầu: “Mình không cần tiền của anh ấy.”

Bì Hối chau mày, nhưng cũng hiểu tâm trạng Viên Hỷ, cô mấp máy môi một lúc rồi bảo: “Về mặt tiền bạc thì tớ cũng thoải mái nên chẳng dành dụm được là bao, có điều vẫn còn được một ít, cậu cứ lấy trước để ứng phó đi, để mẹ cậu về đã rồi hẵng tính.” Thấy Viên Hỷ lại định từ chối, Bì Hối trừng mắt nhìn, “Đủ rồi! Đừng ủy mỵ nữa! Cậu nợ tớ nhiều rồi nên bây giờ có thêm cũng chả sao. Nhớ là sau này nếu tớ gặp chuyện, cậu phải xuất hiện huơ đao trợ giúp đấy!”

Viên Hỷ cười khổ sở, vẫn còn phải mua “ba thứ vàng” cho Tiểu Hồng, bây giờ cô thật sự rất cần tiền.

Lúc đưa Bì Hối về, Viên Hỷ cũng theo cô xuống lầu, Bì Hối thắc mắc: “Cậu còn tiễn làm gì nữa?”

“Không phải tiễn cậu.” Viên Hỷ quay đầu liếc nhìn phía sau, “Mình muốn xuống lầu hít thở một chút, trong đó… mệt lắm!”

Đêm mùa thu đã có hơi lạnh thấu xương, không biết từ buổi sớm mai nào mà những cành cây vốn xanh um lá bỗng dưng rụng sạch. Tiễn Bì Hối về rồi, Viên Hỷ chậm rãi rảo quanh khu nhà một mình, bàn chân dẫm đạp lên những chiếc lá rơi bên dưới, cô cảm thấy rất rối loạn, luôn muốn suy nghĩ một số việc nào đó, nhưng tư duy cứ đình trệ, chẳng thể nào nghĩ nổi.

Cô có thể thấy sự ngượng ngùng ban sáng của Hà Thích, không phải cô mất tri giác, mà thấy rồi thì để làm gì? Trách móc anh ư? Nhưng sao có thể trách anh được? Nếu cô đứng trên vị trí một người lạ, cô có thể làm tốt hơn anh không? Viên Hỷ lắc đầu cười khổ, tự vấn những chuyện cô không làm được mà sao lại yêu cầu người khác?

Rẽ qua góc tòa nhà, ánh đèn đường càng mờ nhạt, ánh đèn vương vãi trên chiếc xe màu đen đậu bên đường, chẳng những không chiếu sáng mà còn khiến đường nét thân xe trở nên mù mờ hơn, như thể chỉ chớp mắt một cái là nó sẽ biến mất vào bóng đêm. Bộ Hoài Vũ ngồi trong xe, lặng lẽ nhìn ô cửa sổ sáng đèn trên kia mà xuất thần. Anh cũng không biết tại sao lại đến đây, rõ ràng là muốn về nhà, nhưng khi đi ngang tiểu khu này lại vô thức rẽ vào. Chẳng lẽ đến lúc này rồi mà anh vẫn chưa chịu từ bỏ? Anh cười tự trào, cuối cùng thu ánh nhìn lại, khởi động xe.

Viên Hỷ đã rảo quanh khu một lúc lâu, hơi nóng theo cô ra từ trong nhà đã tan mất, gió thấm qua từng lần áo chỉ cảm thấy lạnh. Cô nghĩ ngợi rồi cũng thấy mình nực cười, vốn là đã chẳng ai thương xót thì hà cớ gì phải hành hạ bản thân. Thế là cô thở dài rồi cúi đầu chầm chậm quay về, trước mặt có một chiếc xe chạy ngang, cô cũng không lưu ý, chỉ nhường đường theo phản xạ, quay mặt đi tránh ánh đèn xe chói mắt, ai ngờ chiếc xe càng đến gần càng chạy chậm lại, cuối cùng dừng lại bên cạnh cô.

Viên Hỷ kinh ngạc quay đầu lại, sau đó nhìn thấy Bộ Hoài Vũ vẻ mặt bình thản trên xe.

“Lên xe đi.” Anh nói gọn.

Không phải dò hỏi, cũng không thỉnh cầu, tuy giọng không lớn nhưng có sự kiên định không cho phép từ chối. Trong tích tắc, Viên Hỷ có phần hoang mang, như thể lại trở về cái đêm lạnh giá ấy, cũng một câu nói ngắn gọn như thế, cũng một vẻ mặt thờ ơ như thế, thậm chí đến ngữ điệu của anh cũng không chút thay đổi. Nhưng chỉ một câu bình thản ấy đã cho cô một hơi ấm và sự an toàn đến vô cùng.

Thời khắc ấy, Viên Hỷ không nghĩ sẽ từ chối, bước lên xe anh như có ma xui quỷ khiến. Vừa ngồi vào trong, hơi ấm lập tức bao bọc lấy cô, rất ấm, tốt quá, Viên Hỷ không nén được phát ra một hơi thở dài. Nghe thấy tiếng cười khẽ của anh, cô nghiêng đầu nhìn, thấy anh nhướn môi lên, lộ ra một nụ cười rất dịu dàng.

Viên Hỷ cũng cười theo, hỏi: “Tìm em à? Có chuyện gì không?”

Bộ Hoài Vũ lắc đầu, “Đến để thăm em, không có gì.”

Phía sau có xe khác chạy đến, nhấn còi ra hiệu cho xe họ chạy nhanh. Bộ Hoài Vũ liếc nhìn Viên Hỷ rồi khởi động xe, khẽ hỏi: “Muốn đi đâu?”

Viên Hỷ ngẫm nghĩ rồi hỏi: “Anh có đói không? Em mời anh đi ăn vậy.”

Bộ Hoài Vũ không hỏi ăn ở đâu mà lái xe thẳng ra ngoài tiểu khu, đến quán ăn nhỏ lần trước họ đã ăn đêm ở đó. Trong quán vẫn đông người, hai người tìm một góc khuất rồi ngồi xuống chọn mấy món, một lúc sau phục vụ đã dọn lên, Viên Hỷ hai tay bưng bát húp một ngụm cháo nóng, cảm thấy hơi nóng xuyên qua cổ họng rồi rơi xuống dạ dày, lúc này mới cảm thấy ấm áp từ trong ra ngoài.

Bộ Hoài Vũ không động đũa, chỉ nhìn cô và dịu giọng hỏi: “Buổi tối chưa ăn à?”

Viên Hỷ cười rồi lắc đầu, đặt bát lại trên bàn rồi cúi đầu ngẩn ngơ. Ba bữa cơm không thiếu bữa nào, chỉ có điều không ăn nổi.

“Tại sao con người phải sống?” Viên Hỷ đột ngột ngẩng lên hỏi.

Bộ Hoài Vũ cứng người, ngẩn ngơ nhìn Viên Hỷ một lúc, sau đó mới rủ mắt xuống, ngón tay vô thức khẽ sờ quanh mép bàn, một lúc sau mới ngước mắt lên nhìn thẳng vào cô: “Em không nên hỏi tại sao con người phải sống, mà nên hỏi là con người phải làm thế nào mới có thể sống, mới có thể sống thật tốt.”

Không hỏi tại sao sống, chỉ hỏi phải sống thế nào, không hỏi tại sao cô lại sinh ra trong một gia đình như thế, chỉ hỏi cô phải sống tốt cho mình trong gia đình như thế bằng cách nào? Cô thẫn thờ nhìn Bộ Hoài Vũ, ánh mắt anh sâu thẳm mà sáng rỡ, toát lên vẻ bình thản và kiên cường.

Bộ Hoài Vũ khẽ nhướn môi lên, Viên Hỷ bỗng hoàn hồn lại, vội vã nhếch môi lên cười theo rồi quay nhìn nơi khác. Hai người không nói gì nữa, cúi đầu lặng lẽ ăn, như hai người xa lạ chỉ ngồi cùng bàn. Ăn cơm xong, Bộ Hoài Vũ nhìn Viên Hỷ, đứng lên, “Đi thôi.”

Viên Hỷ đáp lại rồi đứng dậy theo anh ra ngoài.

Chiếc xe chạy đến dưới tòa nhà của Viên Hỷ, vẫn là Bộ Hoài Vũ gọi cô thức dậy, Viên Hỷ có phần ngượng ngập, không biết vì sao mình lại ngủ thiếp đi, vội cười vẻ lúng túng, “Có lẽ do xe anh thoải mái quá, sao em cứ ngồi lên là muốn ngủ nhỉ!”

Bộ Hoài Vũ chỉ mỉm cười mà không nói gì, có lẽ sợ cô ngủ thiếp đi sẽ cảm lạnh, nên máy điều hòa trong xe chỉnh nhiệt độ rất cao, trên trán anh đã lấm tấm mồ hôi, thấy Viên Hỷ đã tỉnh thì tắt máy điều hòa đi, khẽ nói: “Ngồi một lúc cho bớt nóng rồi xuống, cẩn thận cảm đấy.”

Viên Hỷ ngủ đến nỗi cũng thấy phát nóng cả người, có điều vẫn không định ngồi lại trong xe lâu, cô kéo chặt áo khoác, vừa mở cửa xe vừa cười nói: “Không sao, cách có hai bước chứ mấy, muộn quá rồi, anh về sớm nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải đi làm.”

Cô xuống xe, rồi quay lại nhìn Bộ Hoài Vũ, mím môi thật chặt rồi mới mấp máy nói: “Tối nay… cám ơn anh.” Nói xong ôm chặt lấy vai đi thật nhanh vào trong. Cô biết Bộ Hoài Vũ vẫn đứng sau lưng nhìn theo, nhưng cô không quay đầu lại. Không phải cô vô tình, không phải cô ích kỷ, mà cô chỉ tham lam, tham lam chút hơi ấm cô có được từ anh, cô không nỡ để hơi ấm ấy dần dần tản mác, cô vẫn cần hơi ấm áp đó để cô gắng gượng quay trở lại ngôi nhà ấy, để đối diện với mẹ, và cả cái gia đình cô chẳng thể cắt đứt.

Chương 36

Thứ hai, Viên Hỷ xin công ty nghỉ phép, tuy cuối tháng công việc khá bận nhưng có lẽ trưởng phòng thấy cô chưa bao giờ xin nghỉ nên đã đồng ý. Buổi trưa lúc về nhà bà Viên vẫn có vẻ không vui, chê Viên Hỷ nghỉ chỉ có nửa buổi, cho rằng cô cố ý trốn tránh. Viên Hỷ không giải thích gì, chỉ lặng lẽ vào nhà bếp chuẩn bị bữa trưa.

Thanh Trác tranh thủ lúc mẹ và Tiểu Hồng nói chuyện để lẻn vào nhà bếp, kéo tay Viên Hỷ hỏi khi nào thì Bộ Hoài Vũ đến dẫn anh đi công viên chơi. Viên Hỷ không dứt ra được, đành dỗ dành anh bảo ngày mai sẽ đi, Thanh Trác mới vui vẻ chịu thôi, rồi hứng chí chạy ra ngoài xem tivi. Nhìn theo bóng anh mình, Viên Hỷ cười với vẻ bất lực, cô không cách nào nhờ Bộ Hoài Vũ đến đưa anh trai đi chơi, công việc của anh vốn đã rất bận, đến ngày cuối tuần cũng thường xuyên không nghỉ ngơi, huống hồ gì bây giờ chẳng phải là cuối tuần. Đừng nói là quan hệ họ hiện giờ khá ngượng ngùng, cho dù trước kia anh chẳng nói gì đi nữa. Cô nghĩ ngợi một lúc rồi quyết định sẽ hỏi Hà Thích rỗi không, nếu được thì có thể nhờ anh đưa anh trai đi chơi, như thế có thể xây dựng tình cảm của cả hai, để anh cô khỏi phải suốt ngày léo nhéo nhắc tên Bộ Hoài Vũ, khiến Hà Thích nghe cũng cảm thấy khó xử.

Buổi chiều mọi người không đi đâu, Viên Hỷ bảo dù gì cô cũng đã nghỉ phép, sáng mai lại đi, như thế cũng có thể đi được nhiều nơi. Bà Viên lại hỏi ý kiến Tiểu Hồng, cô nàng không nói gì, chỉ trốn biệt trong phòng Viên Hỷ không ra.

Tờ mờ tối Bì Hối lại đến, đưa cho Viên Hỷ hai vạn tệ. Viên Hỷ muốn viết giấy mượn tiền gì gì đó, nhưng bị Bì Hối nhìn với vẻ khinh thường, cô chỉ nói Viên Hỷ nên tự bảo trọng rồi bỏ về. Bì Hối vừa đi thì Hà Thích đến, bà Viên đang ngồi xem tivi cùng Thanh Trác trong phòng khách, anh lên tiếng chào họ với vẻ thiếu tự nhiên. Viên Hỷ thấy anh ở trong phòng khách quá căng thẳng, bèn lôi anh vào phòng của Bì Hối.

“Có nhìn thấy Bì Hối không?” Viên Hỷ hỏi.

“Hả?” Hà Thích ngẩn ra, rồi vội lắc đầu, “Không thấy, cô ấy có đến à?”

Viên Hỷ gật đầu, “Vừa đi xong, nếu biết anh cũng đến thì em đã bảo nó ngồi đợi một lúc, để đỡ phải gọi xe.” Rồi cô lại nhìn Hà Thích, hỏi: “Anh ăn cơm tối chưa? Em đi làm chút đồ gì đó cho anh.”

Hà Thích cười, bước đến khẽ ôm lấy Viên Hỷ, lầm bầm nho nhỏ: “Em đừng đi, cứ để anh ôm thế này một lúc, anh không đói. Hai chúng ta đã mấy ngày rồi không được ở riêng với nhau, anh nhớ em.”

Viên Hỷ cười lớn, khẽ vỗ vỗ vào mu bàn tay Hà Thích, rồi bảo: “Chẳng phải hôm qua cả ngày đều ở cạnh nhau à? Còn nhớ em nữa?”

“Ừ.” Cổ họng Hà Thích phát ra một tiếng, rồi mặt dày ôm Viên Hỷ chặt hơn, “Nhớ đấy, không để anh ôm, nên anh nhớ.” Đang nói thì trong phòng khách vẳng đến tiếng ho của bà Viên, khiến Hà Thích giật mình vội buông tay, kinh hoảng len lén nhìn ra ngoài cửa. Viên Hỷ cười cười, khẽ nói: “Không sao.”

Hà Thích vẫn sợ sệt, không dám đeo bám Viên Hỷ nữa, chỉ kéo cô đến trước mặt, tựa trán mình vào trán cô rồi dịu giọng hỏi: “Ngày mai có kế hoạch gì chưa? Có việc gì cần đến anh không?”

Viên Hỷ nghĩ ngợi rồi hỏi: “Ngày mai anh có thể xin nghỉ một ngày không?”

“Ừ, anh nói với lão Từ một tiếng là được, có phải là vẫn đưa họ đi mua sắm?” Hà Thích hỏi.

“Không.” Viên Hỷ lắc đầu, “Anh trai em cứ đòi đi công viên chơi, em muốn nhờ anh đưa đi.”

Hà Thích lặng lẽ nhìn Viên Hỷ một lát rồi sau đó trịnh trọng gật đầu: “Ừ được, anh đưa đi chơi.” Dừng lại một lát rồi anh hạ giọng gọi: “Viên Hỷ?”

“Vâng?”

“Xin lỗi,” Anh khẽ nói, “Hôm qua… lúc dạo phố… Anh không cố ý, anh… chỉ thấy không quen… anh…”

“Đừng nói nữa.” Viên Hỷ đưa tay lên bịt miệng anh, “Không cần giải thích, em hiểu.”

Hà Thích thở dài, kéo Viên Hỷ vào lòng, dụi dụi cằm mình vào đầu cô, “Viên Hỷ, chúng ta phải kiên trì, mọi chuyện sẽ qua, có phải không?”

Viên Hỷ khẽ “ừm” một tiếng, hai tay vòng lại sau lưng anh, ôm lại.

Tiễn Hà Thích về rồi, Viên Hỷ vừa vào nhà thì bà Viên đã theo sau cô. Bà Viên quan sát nét mặt Viên Hỷ trước, rồi mới hỏi: “Con muốn nhờ Hà Thích đưa anh con đi chơi?”

Không biết do cánh cửa cách âm không tốt lắm, hay là do tai mẹ cô quá thính nữa. Viên Hỷ liếc nhìn cánh cửa rồi nhìn mẹ mình, cố gắng hỏi lại với giọng điệu bình thản nhất: “Mẹ, sau này đừng nghe trộm bọn con nói chuyện được không? Nếu mẹ muốn biết gì thì có thể hỏi con, cũng có thể ngồi cạnh mà nghe.”

“Ai nghe trộm? Có đâu cái kiểu nói mẹ mình thế hả?” Bà Viên mặt đỏ bừng, có vẻ xấu hổ bèn cắt ngang lời Viên Hỷ.

Viên Hỷ cười khổ một cách mệt mỏi, không trả lời mà vòng qua mẹ mình để vào phòng khách. Bà Viên túm ngay lấy cánh tay cô, “Cô đừng có trốn tôi mãi.”

Viên Hỷ ngừng lại, quay người đứng trước mặt mẹ, “Còn chuyện gì nữa?”

Bà Viên nói: “Tôi không yên tâm cái cậu Hà Thích kia.”

Viên Hỷ cười cười, có vẻ rất bất lực, “Con biết mẹ có thành kiến với Hà Thích, nhưng anh ấy là người tốt. Anh trai tuy trẻ con nhưng trong mắt người khác thì vẫn là một người đàn ông, mẹ có gì mà không yên tâm? Hơn nữa, con cũng đi cùng, mẹ vẫn thấy không ổn à? Năm ngoái con và Bộ Hoài Vũ cũng đưa anh trai đi chơi, chẳng vấn đề gì cả.”

Bà Viên sắc mặt dịu lại, có điều vẫn tỏ ra e ngại, “Hà Thích có ổn không? Mẹ vẫn thấy không yên tâm.”

Viên Hỷ thật không biết phải nói gì nữa, chỉ nhìn mẹ mình và kiên nhẫn giải thích: “Mẹ, con đã quyết định ở bên anh ấy rồi,” Rồi cô chỉ vào chiếc nhẫn trên tay cho mẹ thấy, nói tiếp, “Mà bọn con đã đính hôn rồi. Nếu mẹ muốn để anh trai sau này sống cùng con thì tốt nhất là bây giờ hãy để anh ấy tiếp xúc nhiều với Hà Thích, ít nhất hai người có thể có tình cảm với nhau, như thế không ổn à?”

Bà Viên cuối cùng cũng có vẻ bị thuyết phục, vừa gật gù xong thì lại nghĩ đến Tiểu Hồng, “Thế Tiểu Hồng thì sao?”

“Cùng lắm đưa cô ta đi cùng.”

“Không được!” Bà Viên vội phủ quyết, “Anh trai con hễ vào công viên là như đứa trẻ ấy, không nên để Tiểu Hồng thấy thì hơn.”

“Nhưng mẹ à, Tiểu Hồng sớm muộn gì cũng sẽ biết tình trạng của anh thôi, mà mẹ cũng không nên giấu giếm chuyện này, như thế không đạo đức tí nào. Mẹ, đừng cưới vợ cho anh nữa, không được ư? Con và Hà Thích sẽ chăm sóc anh.” Có lẽ trong lòng vẫn còn lại chút hy vọng nên Viên Hỷ thử thuyết phục mẹ mình. Nhưng cô không thắng được sự cố chấp của bà, vừa nghe cô nói là sắc mặt bà Viên lập tức sa sầm, liếc cô một cái rồi hậm hực nói: “Cô đừng chơi trò này với tôi, tôi là mẹ cô, chả nhẽ tôi không biết tâm tư cô à, có phải Hà Thích lại nói gì với cô không? Nó không muốn cưới vợ cho anh cô chứ gì?”

Viên Hỷ cười mỉa mai, cuối cùng cũng chịu thua, cô cắn môi quay mặt đi hít thở một lúc rồi mới quay lại nhìn mẹ, hỏi: “Vậy mẹ bảo làm sao đây?”

Bà Viên trầm tư, bà cũng hết ý kiến rồi, Thanh Trác cứ nằng nặc đòi đi công viên chơi, không đi không được, thế thì đi, nhưng Tiểu Hồng thì sao? Nghĩ ngợi một lúc, rồi Bà Viên nghiến răng nói: “Đi thôi, đi hết, mẹ dặn dò anh con để nó đừng phá phách là được.”

Viên Hỷ lạnh lùng nhếch môi, không nói gì.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

XtGem Forum catalog