Old school Easter eggs.
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Ai là mẹ anh - trang 9

Chương 29
***
Đôi giày đó khá là đặc biệt, trước khi Trương Nhất Manh ngất đi nhìn thấy nó nên lại càng ấn tượng hơn, khi nghe Trương Ninh Trí nói vậy cô cũng nhiều lần lén nhìn chân anh ta, nhưng không giống với đôi giày trong ký ức của cô.
Khi đó cô cứ nghĩ là Trương Ninh Trí đã đổi đôi giày khác…
Nhưng bây giờ thì cô đã hiểu, người chạy đến khi đó không phải là Trương Ninh Trí, mà là Trương Ninh Giản!!!
Vậy nên có thể đoán ra được…
Trương Nhất Manh nhìn sang vết thương vẫn chưa khỏi trên mặt Trương Ninh Giản – – thì ra vết thương đó không phải là do tai nạn xe hay gì hết, rõ ràng là bị người ta đánh nên mới bị thương!!!
Khi đó cô đã cảm thấy kì lạ, tại sao Trương Ninh Giản lại bị tai nạn xe trùng hợp như vậy, nhưng cô cứ nghĩ là do bản thân suy nghĩ nhiều mà thôi, ai mà ngờ sự thật lại ra như vầy chứ!
Cũng may cô là y tá… Không phải là bác sĩ phụ sản, nếu không đã làm hại đến bao nhiêu là mạng người rồi..
Trương Ninh Giản bỗng nhiên bị cô vạch trần, yên lặng một lát rồi thấy Trương Nhất Manh không la mắng gì cả mới cẩn thận gật đầu: “Vâng… Là con chạy đến…”
Trương Nhất Manh cố gắng bình tĩnh, hỏi: “Sau đó thì sao?”
Cô vừa hỏi vừa nhắn tin cho Tề Phỉ, tiện thể kéo Trương Ninh Giản về phòng luôn, dù gì thì tâm sự ở phòng quần áo không phù hợp lắm, phải tìm một nơi tốt hơn thì mới dễ nói chuyện.
Hai người ngồi xuống cạnh giường, Trương Ninh Giản mở to đôi mắt nhìn cô, sắc mặt Trương Nhất Manh trở nên nghiêm khắc, nói: “Nghiêm túc mà trả lời, không được khai gian! Thành thật khai báo, nếu không mẹ đánh con đó.”
Trương Ninh Giản ấm ấm ức ức “ừ” một tiếng, xoay xoay ngón tay đan vào nhau nói: “Khi con chạy đến đó thì đúng lúc thấy tên khốn Tả Hưởng đó lấy cái PSP đánh vào đầu mẹ, mẹ ngất xỉu nên con chạy tới đỡ mẹ…”
“Khoan khoan, dừng lại.” Trương Nhất Manh nói, “Sao con lại chạy lên đỡ mẹ trước? Con phải cho tên Tả Hưởng đó một cái đấm móc, rồi thêm vài cú đá nữa mới đúng chứ?”
Trương Ninh Giản nghiêm túc nói: “Nhưng mà mẹ té xuống đất làm sao mà không đỡ được? Sàn đất bẩn như vậy…”
Trương Nhất Manh: “…”
Ừm… Được rồi, lý do này coi như chấp nhận được…. Trên một phương diện nào đó…
Trương Nhất Manh nói: “Rồi, nói tiếp đi… Nhưng mà sau này phải chú ý, gặp chuyện này thì trước hết phải đảm bảo kẻ thù đã đo đất rồi, nếu không con xỉu mà mẹ cũng xỉu thì chỉ tổ xui xẻo cho cả hai thôi.”
Trương Ninh Giản suy nghĩ rồi nói: “Vậy cũng được.”
“… Được cái gì mà được… Thôi thôi, con nói tiếp đi, sau đó thế nào nữa?”
Trương Ninh Giản suy tư một lúc rồi nói: “Sau đó thì Tả Hưởng xông đến, thừa dịp con không chú ý đánh một cái vào mũi của con, sau đó…”
“Sao sao?”
“Sau đó con mặc kệ hắn, đặt mẹ lên băng ghế bên cạnh trước…” Trương Ninh Giản rụt người lại.
Trương Nhất Manh: “… Sau này con mà còn như vậy thì mẹ đánh chết con đó!! Mẹ nói thật đó!!!”
Cô vừa tức giận, lại vừa bực bội Trương Ninh Giản, tên Tả Hưởng đó cũng có mạnh bao nhiêu đâu…
Trương Nhất Manh bỗng nhiên nhớ tới Tưởng Quâ, nói: “Vậy còn người đàn bà kia thế nào?”
Trương Ninh Giản nói: “Sau khi đặt mẹ nằm lên ghế đàng hoàng, con liền quay lại đánh Tả Hưởng, Tả Hưởng thấp hơn con, sức cũng không bằng con, đánh hắn ta hai cái thì đã xụi lơ rồi, sau đó hắn tự dưng bổ nhào vào người con, bị con chặn cái trán lại, hắn liền uỵch uỵch.”
Uỵch uỵch…
*Uỵch uỵch: mọi người cứ liên tưởng đến một người bị chặn đầu lại mà hai tay thì muốn đánh mà đánh không được là biết à, tại Tia không biết nên đặt từ nào cho thích hợp, có cao nhân nào chỉ Tia với ^^.
Tả Hưởng thấp hơn Trương Ninh Giản không ít, hắn ta cao chừng 1m73 còn Trương Ninh Giản tận 1m85, Trương Nhất Manh hoàn toàn có thể tưởng tượng được cảnh Tả Hưởng bị Trương Ninh Giản chặn cái trán lại, mà tay thì không đủ dài, muốn đánh mà đánh không được buồn cười đến mất nào…
Trương Nhất Manh đột nhiên nghĩ, nếu đó là một cửa qua trò chơi thì Tả Hưởng nhất định là BOSS nhỏ ở cửa thứ nhất, chỉ có 5 vạch máu…
Thật không thể nào tin nổi trước kia hắn ta lại có thể làm khó dễ nhà họ Trương…
Trương Ninh Giản cẩn thận nhìn sắc mặt của Trương Nhất Manh, nói: “Con không có đánh phụ nữ.”
“Ờ… Vậy người đàn bà đó con xử lí thế nào?” Trương Nhất Manh hỏi, “Chẳng lẽ đuổi cô ta đi?”
Con ngươi Trương Ninh Giản đảo vài vòng, rõ ràng là đang chột dạ: “Thấy con đánh Tả Hưởng, bà ta liền chạy qua, con chỉ lấy chân đẩy bà ta một cái thôi, bà ta đã vấp chân té…”
Trương Nhất Manh: “… … …”
Trương Ninh Giản lo lắng nói: “Mẹ! Con thật sự không có đánh phụ nữ, cũng không có xu hướng bạo lực gia đình đâu…”
“Bạo lực gia đình?!”Trương Nhất Manh không hiểu: “Chuyện này liên quan gì tới bạo lực gia đình?”
Trương Ninh Giản lí nhí nói: “Tức là con không có đánh mẹ…”
“… Chuyện này không phải là bạo lực gia đình.” Trương Nhất Manh nói: “Sau này rảnh rỗi sẽ giải thích cho con nghe, rồi nói tiếp đi…”
“Con đánh Tả Hưởng thêm một cái cho hắn bất tỉnh, sau đó thì mẹ biết rồi.” Trương Ninh Giản thoải mái nói.
Trương Nhất Manh bất lực nói: “Con… Con xem con đi, Tả Hưởng và Tưởng Quân chỉ cần một cái nắm tay của con thôi cũng đủ bóp chết rồi, tự dưng lại để mình bị thương…”
Trương Ninh Giản ngoắt ngoắt đuôi nhìn gương mặt đau lòng của Trương Nhất Manh, đang vui vẻ thì thấy mặt cô trầm xuống, so với lật sách còn nhanh hơn, làm cho Trương Ninh Giản hết hồn.
“Vậy tại sao lại gạt mẹ, nói là Trương Ninh Trí cứu mẹ?” Trương Nhất Manh lạnh lùng nhìn anh, “Còn nói vết thương trên mặt con là do tai nạn nữa!”
Trương Ninh Giản ấm ấm ức ức nói: “Con cũng đâu có muốn gạt mẹ đâu, tại con nghĩ nếu mẹ biết con vì mẹ mà làm mình bị thương thì nhất định sẽ rất buồn, rồi tự trách mình nên mới nhờ anh hai giấu giùm. Ai mà ngờ sau đó anh hai lại nói là anh ấy cứu mẹ… Lúc đầu con và anh ba cũng không biết, đến lúc mẹ mắng con, anh ba mới phát hiện.”
Trương Nhất Manh nhớ đến lúc mình mắng đứa con này đủ thứ, cảm thấy đau lòng không thôi, cô véo véo vành tai non mềm của anh nói: “Xin lỗi…”
Trương Nhất Manh cũng chỉ vô tình thôi, thấy Trương Ninh Giản cúi đầu, vành tai cũng rũ xuống, không nhịn được lại véo véo cho nó dựng lên, nhưng phản ứng của Trương Ninh Giản rất kì lạ, anh rụt mạnh người về sau, che tai lại ngơ ngác nhìn Trương Nhất Manh, mặt và tai đỏ lừ.
Trương Nhất Manh: “… Con… Con có khoẻ không?”
Trương Ninh Giản xấu hổ nói: “Sao mẹ lại nắm lỗ tai con?”
Trương Nhất Manh: “Mẹ xin lỗi mẹ xin lỗi, được chưa?… Mặt con đỏ rồi kìa…”
Ngày nào bọn họ cũng ôm nhau ngủ, động chút là cọ cọ vào người cô, hai lần hôn môi, vô số lần hôn lên mặt, anh còn ngại ngùng gì chứ?!!
Làm cho cô cảm thấy không tự nhiên tí nào -_-
Trương Ninh Giản tiếp tục thẹn thùng: “Lần này khác, lần này là mẹ chủ động!!!”
Không phải chỉ véo lỗ tai thôi sao?!
Không hiểu sao nghe anh nói lại làm cô liên tưởng bậy bạ…
Trương Nhất Manh hít sâu, tự nhắc bản thân bình tĩnh lại, không nói đến đề tài này nữa: “Vậy sao con không nói với mẹ?”
Cô bắt đầu hiểu ra rồi, Trương Ninh Trí và Trương Ninh Hi cãi nhau ở ngoài phòng bệnh chắc cũng liên quan đến chuyện này, có lẽ Trương Ninh Hi bực bội vì Trương Ninh Trí không nói cho cô biết người cứu cô là Trương Ninh Giản.
“Anh hai và anh ba nói, nếu không nói như vậy thì mẹ sẽ nghi ngờ, biết con vì cứu mẹ mà bị thương.”
Gương mặt anh đã bớt đỏ, nhưng hai tay vẫn che lỗ tai lại, làm cho Trương Nhất Manh bất giác liên tưởng đến một thiếu nữ yếu ớt đang giữ gìn trinh tiết, còn cô lại là một tên biến thái…
Máu dồn lên não!!!
Trương Nhất Manh ho một tiếng, nói: “Ra là vậy… Haiz, lần này bỏ qua cho con, dù gì mẹ cũng đã ngả bài với Trương Ninh Trí, không phải anh ta cứu mẹ càng tốt.”
Trương Ninh Giản chớp mắt nhìn Trương Nhất Manh: “Ngả bài gì cơ?”
Trương Nhất Manh nói ngắn gọn: “Thì là mẹ sẽ mãi mãi là mẹ của con chứ không có thành chị dâu của con. Ừm… hình như vốn là vậy…”
Cô cứ nghĩ là Trương Ninh Giản sẽ không hiểu, ai mà ngờ mắt anh sáng lên, nói: “Thật không?”
Trương Nhất Manh: “… Thật.”
Trương Ninh Giản vẫn che lỗ tai lại, nở nụ cười dễ thương với cô: “Con yêu mẹ nhất.”
Trương Nhất Manh: “…”
Oa~ sao mà con cô đáng yêu thế cơ chứ!!!

Chương 30
***
Trương Nhất Manh và Trương Ninh Giản nói chuyện xong, Trương Nhất Manh vừa mang giày, vừa kéo Trương Ninh Giản xuống lầu, Trương Ninh Hi thì không biết đã xuống tự lúc nào, nhìn thấy hai người cười gian nói: “Chậc chậc chậc, mẹ vừa làm gì với Ninh Giản đáng yêu trong sáng vậy?”
Trương Nhất Manh: “… Trên tay tôi còn có đôi giày đó, anh có tin tôi đánh chết anh không?”
Trương Ninh Hi: “…”
Trương Ninh Hi đã trở về trạng thái bình thường, không còn hung dữ quát nạt như ban nãy nữa, nói: “Cô nhìn hai người các cô xem, lên lầu lấy giầy thôi mà mất tận nửa tiếng, hai tai của Ninh Giản còn đỏ ửng nữa! Lỗ tai của Ninh Giản nhạy cảm vô cùng, có phải cô đã làm gì nó không hả?!”
Trương Nhất Manh lạnh lùng cười một tiếng: “Anh còn dám nói em? Là anh mà lại biết chỗ nhạy cảm của em mình ở đâu… Anh có tin em đi kiện anh tội xúc phạm thân thể con nít không…”
Trương Ninh Hi: “… Em nói cứ như anh là biến thái vậy?! Hồi bé hay giỡn với nhau nên anh mới phát hiện mà!!!”
Trương Nhất Manh “xì” một tiếng, không để ý đến anh ta nữa, Trương Ninh Trí ngồi cạnh Trương Ninh Hi, chắc hẳn là vừa rồi hai người họ có nói chuyện với nhau, Trương Nhất Manh không nhìn anh, Trương Ninh Trí cũng không có ý định tham gia vào trận đấu khẩu của Trương Ninh Giản và Trương Ninh Hi.
Trương Ninh Giản đi ra cửa, Trương Nhất Manh mang giày xong, đi theo sau anh, tài xế đã đợi bên ngoài từ lâu, nhìn dáng vẻ của Trương Ninh Giản, Trương Nhất Manh suýt nữa đã bật thốt “Hay là con đi với mẹ đi”…
Nhưng dù gì cũng là thú vui riêng của cô và Tề Phỉ, tuy nói là nếu cô mang Trương Ninh Giản đi cùng thì Tề Phỉ cũng không để ý, nhưng như vậy hình như không tốt lắm…
Trương Nhất Manh lấy tay xoa xoa đầu Trương Ninh Giản, nói: “Vô nhà đi, mẹ sẽ về nhanh thôi.”
Trương Ninh Giản nói: “Dạ.”
Anh trả lời rất nhanh, nhưng vẫn đứng yên tại chỗ không động đậy, Trương Nhất Manh thấy anh như vậy, vẫy vẫy tay với anh nói: “Lại đây.”
Trương Ninh Giản vui vẻ bước đến gần cô hơn một chút.
Trương Nhất Manh nói: “Haiz, thật sự là không thể dẫn con đi được mà, mẹ sẽ về nhanh thôi, hứa đấy.”
Trương Ninh Giản thấp giọng nói: “Dạ.”
Trương Nhất Manh suy nghĩ một hồi, sau đó kiễng chân, hôn lên gương mặt mịn màng của Trương Ninh Giản: “Thôi, ngoan ngoãn vào nhà đi, mẹ sẽ về nhanh thôi.”
Suốt cả quá trình đưa cô ra ngoài, Trương Ninh Giản đều trong trạng thái lấy tay bịt lỗ tai lại, bởi vậ nên Trương Nhất Manh dễ dàng hôn lên mặt anh, ai mà ngờ đứa nghịch tử này lại ranh ma như thế, vào lúc Trương Nhất Manh định kết thúc thì anh chợt thả tay xuống, vòng qua eo Trương Nhất Manh, sau đó nhanh chóng lướt xuống môi cô.
Hôn xong, anh mới vui vẻ bỏ Trương Nhất Manh ra: “Bye bye mẹ! Đi đường nhớ cẩn thận! Đi sớm về sớm!”
Trương Nhất Manh: “…”
“Ừm… biết rồi…” Cô cũng quen rồi… Dù gì thì không quen cũng không được, ai mà biết sau này lại bị anh hôn trộm bao nhiêu lần nữa, nếu như lần nào cũng phản ứng kịch liệt thì chắc cô mệt chết mất.
Trương Nhất Manh nhìn nét mặt Trương Ninh Giản như mèo vớ được cá ngon, cười cười bước vào xe.
“Có chuyện gì vui mà thấy cậu cười như hoa mới nở vậy?”
Tề Phỉ đi mua vé với Trương Nhất Manh, sau đó ngồi đợi tới giờ chiếu phim, hai người vừa đợi vừa mua một tờ báo đọc, Tề Phỉ bỗng dưng mở miệng, lời nói mang không ít ý trêu ghẹo.
“Hả?!” Trương Nhất Manh ngẩn người, sờ sờ mặt mình, đúng là môi cô đang cong lên thật, cô phất phất tay nói: “Đâu có gì đâu, tại hồi nãy có nói chuyện với Ninh Giản, tớ mới biết thật ra người cứu tớ là nó! Có điều nó sợ tớ đau lòng nên mới không nói cho tớ biết thôi.”
Tề Phỉ cười, chọt chọt vào mặt cô: “Cậu nhìn lại cậu xem, có chút nào đau lòng không, đúng là không có lương tâm, tớ thấy cậu đang vui thì đúng hơn.”
Trương Nhất Manh đẩy tay Tề Phỉ ra, nói: “Không có lương tâm gì chớ, tại tớ thấy Trương Ninh Giản thú vị quá thôi. Sau đó tớ có an ủi nắm nắm lỗ tai của nó, chỉ có chút xíu thôi mà lỗ tai nó ửng đỏ đến tận khi tiễn tớ đi, Trương Ninh Hi nói lỗ tai là chỗ nhạy cảm của Trương Ninh Giản, kaka.”
“Hừm, biết chỗ nhạy cảm của người ta mà vui vậy sao…” Tề Phỉ cười hì hì nói, “Cậu cũng ghê quá nha…”
Giọng nói của Tề Phỉ không nhỏ, vậy nên kéo không ít ánh mắt của mọi người xung quanh.
Trương Nhất Manh: “…”
“Cậu im miệng cho tớ!” Trương Nhất Manh nói, “Tớ và Trương Ninh Giản rất là trong sáng! Tớ xem anh ta như “con” của tớ vậy! Tuyệt đối không có ý gì khác!”
Tề Phỉ nói: “Thôi đi, tớ chỉ mới thấy hai cậu đi chung có hai lần, lần đầu tiên là lúc đi công viên giải trí, lần thứ là ở buổi tiệc sinh nhật của anh ta, lần nào cũng thấy hai người hôn nhau, ai mà biết các cậu có làm được chuyện gì khác không chớ!”
Trương Nhất Manh: “… … …”
Mọi người xung quanh rõ ràng đang dỏng tai lên nghe…
Chết tiệt! Cô và Trương Ninh Giản chỉ mới hôn nhau có ba lần thôi!!! Nhưng mà lần nào cũng bị Tề Phỉ bắt gặp…
Không đúng, dùng từ “bắt gặp” thế này hình như hơi mờ ám thì phải…
Tề Phỉ không hề chú ý, tiếp tục nói: “Với lại tớ cảm thấy rất kì lạ, theo lí mà nói, ngày nào cậu cũng ôm tới ôm lui với Trương Ninh Giản, cậu phải thích anh ta mới đúng, sao lại thích Trương Ninh Trí được cơ chứ.”
Trương Nhất Manh giải thích: “Làm sao mà tớ thích Trương Ninh Giản đươc chứ?! Cũng vì ngày nào cũng ôm tới ôm lui nên tớ vốn không coi anh ta là người đàn ông bình thường mà! Tớ làm sao mà thích anh ta được… Trương Ninh Trí thì khác, anh ta có thể coi là bình thường nhất trong ba anh em nhà họ Trương, cậu cũng biết mà, lạnh lùng nhưng thi thoảng lại tỏ ra dịu dàng, cô gái nào mà chịu nổi cơ chứ!!!”
Tề Phỉ nói: “Xì, nhưng mà trong số đó không có cậu chớ gì.”
Trương Nhất Manh suy nghĩ một chút, nói: “Dĩ nhiên, điều đó chứng minh tớ rất là mạnh mẽ.”
“Sai – -” Tề Phỉ ngắt mặt của Trương Nhất Manh, “Chứng minh là cậu rất lí trí, mà những cô gái đang yêu thì không thể liên quan đến hai chữ này.”
Trương Nhất Manh ngẩn người, sau đó nói: “Giờ nói chuyện này cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, dù gì tớ cũng quyết từ bỏ Trương Ninh Trí rồi.”
Tề Phỉ gật đầu.
Một lát sau, khi hai người sắp vào rạp chiếu phim, Tề Phỉ bỗng nhiên hỏi: “Trương Ninh Hi là GAY thật sao?”
Trương Nhất Manh: “??!!”
Tề Phỉ tỏ ra không quan tâm, hút vài ngụm coca, nói: “Chẳng phải anh ta có quan hệ với Tả Hưởng sao? Còn biết chỗ nhạy cảm của em trai mình nữa, biến thái!!!”
Trương Nhất Manh: “…”
Cũng may bây giờ Trương Ninh Hi không có ở đây, nếu không nhất định sẽ nhảy xuống biển tự sát mất! Trương Nhất Manh cô cũng không hiểu vì sao hồi trước lại có thể kết bạn với Tề Phỉ nữa…
Đây hết thảy đều là vận mạng an bài, tính cách quyết định a…
Khi vào xem phim, Trương Nhất Manh và Tề Phỉ tìm chỗ của mình rồi đặt mông ngồi xuống, màn hình vẫn còn đang chiếu quảng cáo, Trương Nhất Manh nhỏ giọng nói với Tề Phỉ: “Trương Ninh Hi không phải là gay đâu, lúc đó tớ chỉ đùa thôi, Tả Hưởng với họ có quan hệ gì, cụ thể ra sao thì tớ không biết, tớ chỉ thấy rất kì lạ, Trương Ninh Trí mạnh mẽ là thế, lạnh lùng là thế mà lần nào xảy ra chuyện cũng nhường nhịn Tả Hưởng, chẳng phải rất kì lạ sao?”
Tề Phỉ nhỏ giọng nói: “Cũng đúng, vậy đi, đợi lúc về nhà tớ sẽ hỏi ba tớ thử xem, biết đâu nghe được tin tức gì thì sao.”
Trương Nhất Manh nói: “Vậy không tốt đâu.”
Tề Phỉ nói: “Thì cứ gạt ông ấy, nói là Tả Hưởng đang theo đuổi tớ, để ông ấy điều tra thay tớ, ông ấy thích nhất là được làm thông gia với đám công tử giàu có mà.”
Trương Nhất Manh nói: “… Đúng là hy sinh cao cả thật…”
Sau khi phim bắt đầu chiếu thì hai người yên lặng, không nói gì nữa, phần 2 của bộ phim thậm chí còn hay hơn cả phần 1, khi Holmes ném vợ của Watson ra khỏi xe lửa, Watson nắm áo của Holmes lại, hai người vật lộn với nhau…
Gần như tất cả mọi người trong rạp đều cười khúc khích, Nhất Manh và Tề Phỉ cũng không ngoại lệ…
Bộ phim kết thúc sau hai tiếng đồng hồ, hai người vui vẻ đi ra ngoài rạp, trước khi Trương Nhất Manh vào rạp có đặt chế độ im lặng cho điện thoại, sau khi ra ngoài cô mới lấy ra xe, phát hiện Trương Ninh Hi và Trương Ninh Trí có gọi rất nhiều lần cho cô, có thêm cả tin nhắn của Trương Ninh Hi: Sao cô không nghe máy vậy?! Ninh Giản ngất xỉu rồi!
Sau đó có thêm một tin nữa: Đọc được tin nhắn rồi thì tới bệnh viện mau.
Trương Nhất Manh sửng sốt, chạy ra ngoài, tiện thể đưa điện thoại cho Tề Phỉ đang ngơ ngác nhìn cô, Tề Phỉ đọc xong cũng hít sâu một hơi, sau đó nắm tay cô an ủi: “Không sao đâu, đừng sợ, đừng sợ…”
Tề Phỉ nắm tay giúp cô như được tiếp thêm sức mạnh, cô gật đầu nhìn Tề Phỉ, sau đó hai người ra ngoài bắt xe, xe chạy đến bệnh viện, còn Tề Phỉ thì nắm tay Trương Nhất Manh suốt cả đoạn đường như muốn chắc chắn rằng cô không có việc gì cả.
Trương Nhất Manh cảm thấy thời gian trôi qua chậm chạp vô cùng, khi đèn đỏ, khi thì kẹt xe, còn phải xuống xe chạy vào bệnh viện… Tất cả thời gian đó như kéo dài, làm cho cô cảm thấy lo lắng hơn bao giờ hết.
Tề Phỉ chạy vào trong bệnh viện, hỏi một cô y tá: “Chị Vương, cậu ba nhà họ Trương hôm bữa nằm ở bệnh viện chúng ta bây giờ đâu rồi?”
Người trong quầy nhìn Tề Phỉ, sau đó nhanh chóng nói số phòng, Tề Phỉ nhìn sang Trương Nhất Manh, hỏi thêm một câu: “Không có gì nghiêm trọng chứ?”
Chị Vương nói: “Không có gì, chỉ ngất xỉu thôi, chắc là tuột huyết áp hay là bị sốt gì đó.”
Tề Phỉ thở phào nhẹ nhõm, quay lại mới thấy sắc mặt Trương Nhất Manh đỡ hơn một chút, nói: “Thấy chưa, tớ đã bảo cậu đừng lo lắng quá mà… Trương Ninh Hi đó vốn là vậy, lúc nào cũng làm quá lên.”
Nói thì nói vậy nhưng mà Trương Ninh Trí cũng gọi cho cô, chắc chắn có chuyện xảy ra.
Hai người bước vào thang máy, tìm số phòng mà chị Vương nói, là phòng VIP, Trương Nhất Manh gõ cửa phòng, nói: “Tôi là Nhất Manh đây.”
Giọng nói của Trương Ninh Hi vang lên: “Cô vào đi.”
Giọng nói của Trương Ninh Hi có phần gấp gáp, nhưng dường như không có gì xảy ra cả, Trương Nhất Manh khẽ thở phào nhẹ nhõm, mở chốt cửa ra, đi vào.
Trương Ninh Giản đúng là không có gì, anh đã tỉnh, dựa người vào cạnh giường, Trương Ninh Trí và Trương Ninh Hi thì ngồi trên ghế sofa bên cạnh.
Trương Nhất Manh chạy nhanh đến chỗ Trương Ninh Giản, lấy tay sờ sờ trán của anh: “Ninh Giản, con không sao chứ?”
Trương Ninh Giản khẽ mỉm cười, lịch sự nhưng xa cách, anh nhẹ nhàng né khỏi tay Trương Nhất Manh, nói: “Cô là Trương Nhất Manh sao?”

Chương 31
***
“Cô chính là Trương Nhất Manh?”
Trương Nhất Manh nghe vậy ngơ ngẩn, cô rụt tay lại, nói: “Ninh Giản…?”
Trương Ninh Giản vẫn cười, nhưng từ trong mắt anh toát ra một sự xa cách lạ lùng, khác hẳn với người con trai mà vài tiếng trước vẫn còn cười cười ngốc nghếch nhìn cô, nhìn anh rất tự nhiên nhưng cô hiểu rõ Ninh Giản – nghịch tử của cô tuyệt đối sẽ không cười như vậy.
Anh sẽ không cười như thế này, tựa như một làn gió dưới cái nóng của mùa hè, tuy là nhẹ nhàng, hào phóng nhưng lại không làm cho người ta thoải mái được.
Nghịch tử của cô thỉnh thoảng sẽ cười như một con mèo vừa ăn vụng thành công, có khi là cười ngơ ngác ngốc nghếch, nhưng cũng có lúc cười nhếch môi lên, tóm lại là không cười như thế này.
Cười như vậy, hẳn là anh nguỵ trang rất giỏi, làm cho người khác cảm thấy rất tự nhiên, nhưng cô hiểu rõ, nụ cười này khác với nụ cười khi trước như thế nào.
Nghịch tử của cô hết cười rồi, Trương Ninh Giản mới là người đang cười.
Trương Nhất Manh ngơ ngác nhìn anh.
Trương Ninh Giản cũng không nói gì.
Không khí trở nên căng thẳng, khó xử vô cùng.
Trương Ninh Hi ho một tiếng, phá tan không khí yên lặng đáng sợ: “Nhất Manh, chuyện là như vầy…”
Trương Nhất Manh như tỉnh mộng, nhìn về phía anh.
Trương Ninh Hi gãi gãi đầu, nói: “Cô đi được chừng một giờ thì Ninh Giản chợt than nhức đầu, sau đó mồ hôi lạnh túa ra, không lâu sau thì ngất xỉu, vừa rồi bác sĩ có kiểm tra, nói là không có gì đáng lo cả, chắc là trí nhớ của nó đã trở lại, nhưng mà… Nó không nhớ cô.”
Trương Nhất Manh: “…”
Trương Ninh Hi nhìn Trương Nhất Manh, lúng túng nói: “Chúng tôi có nói về cô với nó, nhưng nó không có ấn tượng gì.”
Đợi Trương Ninh Hi giải thích xong, Trương Ninh Giản mới mở miệng: “Trong thời gian tôi mất trí, cảm ơn cô Trương đã chăm sóc.”
Trương Nhất Manh ngơ ngác nhìn anh, Trương Ninh Giản vẫn đang cười, cô lắc đầu: “Không có gì, tôi đã nhận tiền lương thì phải làm tròn trách nhiệm chứ?”
Trương Ninh Giản cười, dường như rất chân thành: “Tiền lương là một chuyện, cảm ơn lại là một chuyện khác, vì tôi mà làm cho cô Trương mất đi công việc, thành thật xin lỗi cô.” C
Quá khách sáo.
Cũng quá đáng sợ.
Trương Nhất Manh chợt muốn chạy trốn khỏi anh.
Nhưng lời Trương Ninh Giản vẫn tiếp tục vang lên: “Vậy nên khi cô Trương rời khỏi nhà họ Trương rồi, tôi sẽ đưa một số tiền cho cô Trương, cô Trương có thể trở về bệnh viện tiếp tục công việc – – dĩ nhiên là ở một chức vị tốt hơn – – hoặc tôi có thể tìm giúp cô một công việc, anh hai và anh ba đều có thể liên lạc với cô, tuỳ cô lựa chọn.”
Anh ngừng lại rồi thêm vào một câu: “Thật sự rất cảm ơn cô.”
Chuyện đầu tiên sau khi anh tỉnh lại là cảm ơn cô, sau đó là đá cô đi.
Chuyện này dẫu Trương Nhất Manh có tưởng tượng cỡ nào, cũng không thể nào nghĩ ra được.
Cô biết, ngay từ khi bắt đầu cô đã biết, khi Trương Ninh Giản nhớ lại tất cả thì cô sẽ phải rời khỏi nhà họ Trương, lúc trước cô rất mong đợi, hơn nữa qua chuyện Tả Hưởng, cô thậm chí còn muốn chuyện này diễn ra càng nhanh càng tốt.
Nhưng Trương Nhất Manh cô không thể nào ngờ được, chuyện này lại là do Trương Ninh Giản nói ra, hơn nữa rất bình thường, rất tự nhiên, không chút sơ hở nào, dường như khi anh nói lời cám ơn cô thì đã vô tình tạo nên một vết nức khổng lồ giữa cô và anh, làm cho quả cầu thuỷ tinh là trái tim cô tan vỡ, chia làm hai mảnh.
Anh đưa ra điều kiện rất tốt, nhưng lời nói của anh còn có một ý khác nữa: Tôi và cô đã thanh toán xong, không ai nợ ai cả. Đưa điều kiện tốt, đơn giản là vì anh lười nghe Trương Nhất Manh ra điều kiện thôi.
Dùng cách đó để bịt miệng Trương Nhất Manh là tốt nhất, một mũi tên trúng hai con nhạn, lỗ tai anh cũng bớt ồn.
Anh thậm chí còn không cần hỏi ý Trương Ninh Trí – – từ đầu tới đuôi, anh thậm chí cũng không nhìn đến Trương Ninh Trí, tự anh quyết định, chỉ dùng “tôi” chứ không dùng “chúng tôi”.
Rõ ràng anh đang ngồi trên giường mà, nhưng mà trông anh chẳng khác gì một vị vua, cao ngạo hơn bất cứ ai khác, nhưng vẫn dùng nụ cười khiêm nhường để che đậy sự cao ngạo đó.
Trương Nhất Manh dường như hiểu được, Trương Ninh Giản trước khi mất trí nhớ là người như thế nào, hoàn toàn khác với ngịch tử của cô, nếu là nghịch tử của cô thì chuyện gì cũng biểu hiện rõ trên mặt, có ý kiến gì cũng dùng lời nói thẳng thắn để biểu đạt.
Nhưng Trương Ninh Giản thì khác, anh sẽ dùng lời nói quanh co nhất để phân rõ giới hạn với Trương Nhất Manh, thậm chí cô còn tưởng tượng, chắc hẳn cô phải quỳ xuống, nói “Tạ chủ long ân” mới đúng.
Trương Nhất Manh yên lặng nhìn Trương Ninh Giản đang mỉm cười, căn phòng to như vậy mà không khí như ngưng kết lại, mà người phá tan không khí chính là Trương Nhất Manh.
Cô nói: “Không cần đâu.”
Trương Ninh Giản nhíu lông mày lại.
Đó là một cảm xúc mới, trước kia nghịch tử của cô chưa bao giờ làm vậy cả.
Trương Nhất Manh nói: “Tiền và công việc tôi đều không cần. Chăm sóc anh, tiền lương xứng đáng có tôi đều đã có rồi, không cần đưa thêm đâu.”
Cô gật đầu nhìn Trương Ninh Giản rồi xoay người đi ra khỏi phòng bệnh, Tề Phỉ vốn ồn ào tự nãy giờ đều yên lặng không nói gì, thấy Trương Nhất Manh bỏ đi, cô nhìn ba người trong phòng bệnh, dùng âm lượng đủ để Trương Nhất Manh không nghe được, nói: “Hừm, bọn có tiền các người đúng là đáng sợ thật” sau đó liền đuổi theo Trương Nhất Manh.
Trương Ninh Hi và Trương Ninh Trí vô cớ bị chửi chẳng nói gì, chỉ có Trương Ninh Giản khó hiểu nhướng nhướng mày.
Trương Ninh Hi nhức đầu nói: “Em ba à, vừa rồi em cũng có phần độc miệng đó.”
Trương Ninh Giản khó hiểu nói: “Em nghĩ là điều kiện em đưa ra không có gì không tốt cả.”
“Không phải là tốt, mà là vô cùng tốt, tốt đến nỗi làm cho mẹ anh và em trở thành hai người hoàn toàn không quen nhau.” Trương Ninh Hi học cách trợn mắt lên của Tề Phỉ.
Trương Ninh Giản vén chăn đứng dậy, tuy cười mà giọng điệu chẳng có gì gọi là buồn cười: “Mẹ? Anh ba, anh cũng trưởng thành rồi mà, còn thích chơi trò trẻ con này sao? – – Em không sao rồi, em về công ty trước, vắng mặt lâu như vậy, chắc hẳn còn rất nhiều công việc chờ em xử lí.”
Trương Nhất Manh đứng trên tầng cao nhất của bệnh viện, cô đơn đứng đón gió, không lâu sau thì Tề Phỉ chạy đến, thấy Trương Nhất Manh như vậy thì sợ hết hồn, nói: “Nhất Manh, cậu đừng nghĩ quẩn như vậy chứ, đừng… đừng có nhảy xuống nha…”
Trương Nhất Manh: “…”
“Sao tớ phải nhảy lầu chứ…” Trương Nhất Manh thấy vẻ mặt hoang mang của Tề Phỉ, không nhịn cười được, “Sao tớ phải nhảy lầu hả…”
Tề Phỉ nuốt một ngụm nước bọt, nói: “Cậu đừng cười mà, cậu đã không đẹp rồi, bây giờ còn cười đau khổ như vậy, chẳng khác gì mới nuốt khổ qua ấy.”
Trương Nhất Manh: “…”
“Tớ đánh chết cậu!” Trương Nhất Manh nhịn không được cười phá lên, xông lại đánh Tề Phỉ, Tề Phỉ cười hì hì ôm lấy cô, sau đó ỷ mình cao lấy tay xoa xoa đầu cô: “Được rồi, muốn khóc thì mau khóc đi.”
Trương Nhất Manh rầu rĩ nói: “Khóc cái gì chứ, cậu không nhớ sao? Tớ đã nói rồi, điều ước lớn nhất của tớ chính là Trương Ninh Giản mau mau bình phục, trả lại tự do cho tớ.”
Tề Phỉ thở dài: “Nhưng nét mặt của cậu khi nãy không nói như vậy.”
Trương Nhất Manh buồn cười ngẩng đầu, nét mặt cũng trở nên rạng ngời hơn: “Vậy nó nói gì?”
“Nét mặt của cậu cứ như đang nói – – Con tôi đâu rồi? Sao tôi không thấy nó nữa rồi?! Hu hu, con tôi đâu…”
Trương Nhất Manh: “…”
Nét mặt đó… Giọng điệu đó… Cô thật sự rất muốn đánh chết Tề Phỉ…
Trương Nhất Manh cúi thấp đầu, cười cười: “Ừm… Tuy là cũng hơi buồn… Dù gì thì nuôi nó cũng lâu rồi, giờ nó quên mẹ nó mất rồi, haiz.”
Tề Phỉ sờ sờ đầu Trương Nhất Manh: “Thôi, không phải chỉ là một đứa con thôi sao, mất thì mất, sau này sinh thêm một cái, đẹp hơn, ngoan hơn, sợ gì chứ.”
Trương Nhất Manh dở khóc dở cười: “Cái gì mà ngoan hơn, đẹp hơn chứ, tớ cũng không trách anh ta được, anh ta không nhớ tớ, cũng không nhớ những chuyện đã xảy ra, sao có thể hy vọng anh ta sẽ tiếp tục gọi tớ là mẹ, đối xử tốt với tớ chứ – – vừa rồi anh ta đưa ra điều kiện tốt như vậy đã là may mắn cho tớ lắm rồi. Tớ nghĩ, nếu tớ mà đòi xe, đòi nhà anh ta cũng cho tớ mất.”
“Chuyện đó dĩ nhiên là không thành vấn đề. ” Tề Phỉ gật đầu, “Nhưng cậu vốn không cần những thứ đó.”
Trương Nhất Manh mạnh miệng nói: “Ai nói không cần chớ? Tớ không cần mấy cái đó thì cần cái gì? Cần một đứa con sao?”
Tề Phỉ cười mà không nói.
Trương Nhất Manh: “…”
“Haiz, đừng có nhìn tớ như quỷ nhìn thấy người vậy mà, tớ thấy sợ đó.” Trương Nhất Manh khoa trương sờ sờ da gà trên người.
Tề Phỉ nói: “Cậu nói xui thật đấy.”
“Ừ, từ khi bắt đầu cho đến lúc kết thúc, không có chuyện gì là hoàn toàn chắc chắn cả mà.” Trương Nhất Manh phụ họa nói: “Ai bảo sẽ không gặp xui chứ?”
“Nhưng mà…” Tề Phỉ nói, “Sợ là cậu không chỉ cần con mà thôi…”
Trương Nhất Manh lườm cô một cái: “… Cậu đang nói gì đó hả? Không đầu không đuôi ai mà hiểu! Anh ta không phải là con tớ thì là gì?!”
Tề Phỉ nói: “Chuyện giữa các cậu dĩ nhiên tớ không biết. Nhưng tớ cảm thấy, nếu chỉ đơn giản là thiếu “đứa con” thì không sao, nhưng nếu hơn cả thế thì tuyệt đối không tốt.”
Trương Nhất Manh suy nghĩ rồi phiền não lắc lắc đầu: “Thôi đừng nói mấy chuyện này nữa, cũng chẳng còn nghĩa lý gì cả. Haiz, cậu nói với cha cậu giúp tớ, tớ muốn tiếp tục làm… công việc y tá của tớ.”
Tề Phỉ gật đầu: “Được rồi, không thành vấn đề! Tớ sẽ luôn luôn là hậu thuẫn kiên cố nhất của cậu.”
Trương Nhất Manh chép miệng, nói: “Cám ơn chị Phỉ!”
Tề Phỉ cười, gõ vào trán cô: “Được rồi, đi xuống đi, không có gì thì đừng đứng ở đây hóng gió, lạnh lắm.”
Trương Nhất Manh lẩm bẩm đi theo xuống, thừa dịp Tề Phỉ không chú ý, cô nhanh chóng lau đi giọt nước nho nhỏ ở hàng lông mi.

Chương 32
***
Trương Nhất Manh theo Tề Phỉ đi xuống, thấy Tề Phỉ gọi điện thoại cho cha mới chợt nhớ ra một chuyện, cô lấy điện thoại di động ra, mở danh bạ nhưng dừng lại ở một dãy số, mãi mà không dám nhấn xuống.
Tề Phỉ nói chuyện điện thoại xong, đi tới nói: “Ba tớ đồng ý rồi, lúc nào cậu đi làm cũng được… Đang coi cái gì đó?”
Tề Phỉ nhìn thoáng qua cái tên bên trên dãy số, là Trương Ninh Hi.
“Sao cậu lại nhìn tên anh ta mà ngẩn ra vậy…” Tề Phỉ không hiểu.
“Ba anh em nhà họ Trương, giờ tớ chỉ có thể liên lạc với Trương Ninh Hi thôi.” Trương Nhất Manh rầu rĩ không vui nói: “Tớ để quên đôi giày ở nhà họ Trương, phòng thuê cũng bị bọn họ trả lại rồi, giờ tớ không biết nên ngủ ở đâu hết.”
Tề Phỉ suy nghĩ một chút, nói: “Cũng đúng, đám người xấu xa đó chỉ biết bắt cậu bỏ nhà lúc cần thiết, giờ không cần rồi thì không cho cậu cách về.”
Tề Phỉ suy nghĩ rồi nói: “Thôi vầy đi, dù gì cậu cũng không có chỗ về, chi bằng sang nhà tớ ở tạm? Giờ tớ cũng chuyển ra rồi, kế bên bệnh viện thôi, ở lầu năm, có hai bảo vệ đàng hoàng, dưới lầu có tiệm giặt ủi, mỗi tháng trả chút tiền là có thể đảm bảo quần áo được xử lí kĩ càng… Hơn nữa môi trường không tệ tí nào, an ninh cũng khá tốt.”
“… Ở đây rất gần với trung tâm, cậu mua căn nhà đó khi nào vậy?” Trương Nhất Manh nhìn nét mặt bình tĩnh của Tề Phỉ.
“Căn nhà đó tớ mua lâu rồi, mới đầu cho người ta mướn, gần đây gia đình đó đã ra nước ngoài định cư, tớ thấy tiện nên quyết định dọn về đó luôn.” Tề Phỉ nói, “Nhưng tớ đang do dự, định tìm bạn ở chung đây.”
Trương Nhất Manh suy nghĩ một chút, nói: “Được rồi, tớ đến chỗ của cậu ở tạm vậy. Tiền thuê nhà hàng tháng và tiền điện nước, tớ và cậu chia đôi.”
Về mặt này thì hai người rất hợp ý nhau, Tề Phỉ tuỳ tiện gật đầu: “Cũng được, vậy giờ trở về nhà họ Trương lấy quần áo đi thôi.”
“Nhưng tớ không biết nên lấy bằng cách nào nữa.”
Trương Nhất Manh đang buồn rầu không biết làm sao, điện thoại chợt vang lên, người gọi đến là Trương Ninh Hi, Trương Nhất Manh nhanh chóng bắt máy, giọng nói của anh lập tức vang lên: “Nhất Manh.”
Trương Nhất Manh nói: “Ninh Hi, vừa đúng lúc tôi định gọi cho anh, tôi muốn chuyển ra ngoài, bây giờ qua bên đó dọn đồ được không?”
Trương Ninh Hi có phần sửng sốt, sau đó nói: “Thật ra không cần vội vậy đâu.”
Trương Nhất Manh biết Trương Ninh Hi cảm thấy rất lúng túng, bởi vì quan hệ của anh với Trương Nhất Manh không tệ, cũng là người đa cảm nhất trong ba anh em, Trương Nhất Manh bất chợt nghĩ lại những lời mà anh nói khi mới gặp cô, cảm thấy cuộc đời thay đổi quá nhanh: “Không sao đâu, chuyển ra ngoài sớm một chút thì tốt hơn, ít ra cũng không làm cho Trương Ninh Giản khó xử.”
Trương Ninh Hi ấp úng nói: “Cô đừng để ý đến lời nó nói, thật ra tính cách của Ninh Giản là vậy, cái gì cũng cười cho được, làm cho người ta ghét biết bao nhiêu. Cũng chỉ có tôi và anh hai mới chịu được nói.”
Trương Nhất Manh chợt nhớ đến những lời của An Đường Đường khi nói về Trương Ninh Giản, khi đó cô không tài nào hiểu được ý của An Đường Đường, nhưng giờ thì hoàn toàn rõ rồi.
Thật là đáng buồn.
Trương Nhất Manh nói: “Không sao đâu, dù gì thì đó cũng chỉ là một chuyện ngoài ý muốn, giờ thì kết thúc rồi, cũng bình thường thôi.”
Trương Ninh Hi không khỏi lo lắng nói: “Cô chắc chắn cô không có sao chứ? Hồi nãy ở phòng bệnh, tôi cảm thấy Ninh Giản nó xúc phạm cô rất nặng.”
Trương Nhất Manh cười: “Cái đó thì đúng, nhưng mà không liên quan đến chuyện này đâu.”
“Ừm được rồi, cứ tuỳ cô quyết định vậy… Cô vẫn còn ở bệnh viện à? Tiểu Lý đang ở ngoài chờ cô đó, cô ngồi lên xe đến nhà họ Trương dọn đồ đạc, sau đó nhờ họ mang đồ đến nơi ở mới giúp cô đi. Mà cô có tìm được chỗ ở mới chưa? Hay là để tôi…”
Trương Nhất Manh cắt ngang lời Trương Ninh Hi: “Tôi tìm được rồi, tôi ở chung với Tề Phỉ.”
Haiz, Trương Ninh Hi đúng là người tốt mà.
“Ở chung với Tề Phỉ?” Trương Ninh Hi nói, “Ừm… Cô phải chú ý, đừng để bị cô ấy đầu độc đấy…”
Tề Phỉ cười lạnh: “Tôi đang ở ngay bên cạnh đây.”
Trương Ninh Hi: “… Tôi đùa thôi..”
Trương Nhất Manh: “…”
Hai kẻ dở hơi này đúng là có năng khiếu xua đi nỗi buồn giúp người khác, Trương Nhất Manh bất đắc dĩ nói: “Được rồi, tôi sẽ đi với Tề Phỉ.”
Trương Nhất Manh đi ra cửa với Tề Phỉ, đúng là chiếc xe ban đầu đưa bọn họ đến vẫn ở đó, hai người lên xe, chiếc xe hướng về phía nhà họ Trương mà đi, dọc đường cả hai không ai mở miệng cả, đến khi về tới nhà họ Trương thì chẳng có lấy một người, mở cửa vẫn là dì Thu
Dĩ nhiên bà đã biết hết tất cả, nhưng nét mặt vẫn lạnh lùng như vậy. Trương Nhất Manh rất hâm mộ dì Thu, không chừng núi Thái Sơn sụp đổ, bà cũng sẽ bình tĩnh như thế thôi…
Bà gật đầu nhìn Trương Nhất Manh: “Cô Trương, cậu ba đã dặn dò tôi, kêu tôi dọn dẹp hành lí giúp cô.”
Nói xong, bà cũng quay sang gật đầu với Tề Phỉ.
Dưới sự giúp đỡ của dì Thu, hai túi đồ lớn nhanh chóng được dọn dẹp xong, nói vậy thôi chứ cũng không nhiều đồ lắm, mấy cái khăn lông, bàn chải đánh răng gì gì đó… Cô không có lấy đi, dù gì thì bọn họ cũng có thể bỏ ngay mà.
Dì Thu nhờ một người nam mang hành lí xuống nhà giúp cô, Trương Nhất Manh nhìn thoáng qua nhà họ Trương lần cuối, thở dài một hơi rồi đi xuống.
Kết quả, lúc cô đi ra thì đụng phải một chiếc xe hơi màu đen, người bên trong bước ra làm Trương Nhất Manh có phần kinh ngạc – là Trương Ninh Giản.
Trương Ninh Giản đã thay bộ đồ vest, nhìn chững chạc vô cùng, anh cũng nhìn thấy Trương Nhất Manh qua cửa xe, cúi người xuống khiêm tốn cười với cô: “Cô Trương về thu dọn hành lý sao?”
Trương Nhất Manh không ngờ Trương Ninh Giản sẽ chủ động bắt chuyện với mình, có hơi ngạc nhiên rồi gật đầu: “Ừm, chuyển đi sớm một chút thì tốt hơn.”
Cứ tưởng là Trương Ninh Giản sẽ khách sáo nói “Thật ra không cần vội vậy đâu” – Dù gì Trương Ninh Hi cũng đã nói rồi cơ mà!
Song Trương Ninh Giản chỉ gật đầu, dặn cô đi đường cẩn thận rồi bước vào nhà.
Chỉ dặn đi đường cẩn thận thôi, nhưng cô có cảm giác rằng, sau khi bước qua khỏi cánh cửa này, hai người bọn họ sẽ chẳng còn liên quan đến nhau nữa.
Thực tế thì cô cũng chẳng muốn gặp lại anh chút nào.
Trương Nhất Manh thậm chí còn chưa kịp nói lời “Cám ơn” thì Trương Ninh Giản đã đi vào bên trong nhà.
Không biết sao chỉ có mình anh về, chắc hẳn là lấy thứ gì đó, Trương Nhất Manh nhìn bóng lưng xa lạ của Trương Ninh Giản, thở dài rồi dặn dò tài xế địa chỉ nhà của Tề Phỉ, Tề Phỉ đứng bên cạnh cảm thán nói: “Haiz, Trương Ninh Giản này… Ai mà tưởng tượng được, lần đầu tiên gặp anh ta còn gọi tớ là ‘dì’ chứ…”
Tài xế: “…
Trương Nhất Manh dở khóc dở cười: “Cậu vẫn còn nhớ chuyện đó à.”
Tề Phỉ nói: “Lần đầu tiên được một người cao hơn mình gần cả tấc gọi là dì, dĩ nhiên là phải nhớ rồi… Tớ nhớ có lần tớ đến nhà trẻ đón cháu của tớ, đám tiểu quỷ ở đó cứ gọi dì ơi, dì à, suýt nữa là tớ đã đánh chết bọn nó rồi.”
Trương Nhất Manh: “…”
Tề Phỉ nói chuyện này còn tỏ ra vinh dự lắm nữa chứ…
Trương Nhất Manh nói: “Ừm… Nhưng mà cũng đã lâu lắm rồi… Thời gian trôi qua nhanh thật đấy…”
Tề Phỉ nhìn gương mặt thất thần của Trương Nhất Manh, phát hiện mình đã nói những lời không nên nói, cô lúng túng: “Thôi, đừng nghĩ tới nữa.”
“Ừ, không nghĩ đến.” Trương Nhất Manh phất phất tay áo.
Tề Phỉ tức giận nói: “Tất cả đều tại Trương Ninh Giản cả.”
“Sao nói vậy được, ” Trương Nhất Manh nhìn Tề Phỉ, nói, “Tớ đã nói rồi, anh ta chẳng nợ tớ cái gì cả. Mọi việc vốn rất là đơn giản, nhưng sao càng lúc càng thấy anh ta giống như phụ lòng tớ vậy? Trương Ninh Giản cũng vô tội mà!”
Tề Phỉ: “… Tuỳ cậu, chẳng liên quan gì tới tớ cả.”
Trương Nhất Manh: “…”
Hai người cùng trở về nhà của Tề Phỉ, tài xế cố ý xuống xe, muốn mang hành lý lên giúp Trương Nhất Manh, nhưng Tề Phỉ rất ga lăng, cầm lên nói: “Không cần đâu! Trở về nhà họ Trương đi!”
Tài xế: “…”
Trương Nhất Manh đanh mặt bước vào nhà cùng với Tề Phỉ, vừa mới đi vào, Tề Phỉ liền thở phào nhẹ nhõm đặt hành lý của cô xuống, Trương Nhất Manh dở khóc dở cười: “Cậu tức với tài xế cái gì chớ! Thôi, để tớ xách cho!”
Tề Phỉ “Hừ” một tiếng, nói: “Không nên để cho đám người đó xem nhẹ bọn mình chứ.”
Dọn dẹp,sắp xếp đồ đạc xong xuôi, Trương Nhất Manh mới bắt đầu đi mua sắm những vật dụng cần thiết cho mình, quét dọn phòng, đợi đến khi mọi việc hoàn tất thì trời đã sẩm tối, Trương Nhất Manh mệt chết được, vì ngày hôm sau vẫn phải đi làm nên cô chúc Tề Phỉ ngủ ngon rồi đi ngủ trước.
Tề Phỉ không yên lòng, vỗ vỗ vai cô: “Đừng suy nghĩ nhiều quá, ngày mai là một ngày mới!”
“Ừ.”
Trước khi ngủ, Trương Nhất Manh nghĩ: Đúng vậy, ngày mai là một ngày mới mà.
Ngày mai tỉnh lại, sẽ không có nghịch tử thích cọ vào người cô, không có Trương Ninh Hi cười hì hì chào buổi sáng, không còn thấy Trương Ninh Trí làm mặt lạnh xem báo nữa.
Thật ra cũng đâu tệ lắm đâu – Hồi trước không có những việc đó, cô vẫn sống tốt, vẫn vui vẻ mà, sẽ không tệ lắm đâu…

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ