Một tháng sau, Hình Khải cầm đôi giày đã được anh giặt giặt đánh đánh tới mức thành giày cũ, đứng lặng hồi lâu trước cửa phòng ngủ của Hình Dục, phòng cô ở tầng một ngay bên cạnh phòng đọc, bình thường hay đóng cửa. Hình Khải cứ nghĩ rằng cô khóa cửa theo thói quen, thực ra cửa không khóa. Đây cũng là lần đầu tiên anh bước vào phòng ngủ của cô.
Đẩy cửa bước vào, đồ đạc trong phòng cũng giống như những căn phòng khác, cô rất gọn gàng sạch sẽ, ga giường phẳng phiu, chăn đệm được gấp gọn như bánh đậu phụ, xếp chồng lên nhau. Sách vở ngăn nắp trên bàn. Liếc mắt nhìn quanh phòng, cảm giác không giống với phòng con gái, giống với phòng của một quân nhân hơn. Hình Khải định đặt đôi giày ở đấy rồi đi ra ngay, nhưng lại nhìn thấy một tờ giấy được cuộn tròn nhét trong bình hoa, Hình Khải thuận tay mở ra xem, là một tờ giấy khen đã ngả vàng dành cho người đứng thứ hai trong giải thi đấu võ thuật cấp xã, người chiến thắng là An Diêu.
Anh đoán đấy là tên thật của Hình Dục, từ sau khi Hình Dục bước vào nhà họ Hình một cách đột ngột và kỳ lạ, anh chỉ quan tâm bao giờ thì cô xéo đi, chứ không quan tâm tới quá khứ của cô.
Lòng tò mò trỗi dậy thúc giục anh đi đến trước bàn học, chiếc ngăn kéo to ở giữa bị khóa chặt. Hình Khải kéo ngăn kéo nhỏ bên cạnh ra, thò tay vào khe hở ở giữa ngăn kéo rồi sờ vào trong ngăn kéo giữa, đầu tiên anh sờ thấy hai quyển vở mỏng bọc bìa nhựa bên ngoài, rút ra xem, thì ra đấy là giấy chứng nhận tôn vinh liệt sĩ, nam liệt sĩ tên: An Quốc Lương, nữ liệt sĩ: Diêu Thư Mẫn.
Hình Khải trầm ngâm, chẳng trách bố anh lại đổi tên cho Hình Dục, tên của cô ghép từ họ của bố và mẹ mà thành, bố anh rõ ràng là muốn cô quên đi những chuyện đau buồn đã qua đó.
Từ bức ảnh trên giấy chứng nhận, anh thấy mẹ Hình Dục rất đẹp, Hình Dục giống mẹ, trong những đường nét xinh đẹp dịu dàng còn toát lên sự cương nghị của một quân nhân.
Hình Khải đút hai tờ chứng nhận vào lại ngăn kéo, rồi tiếp tục thò tay lần vào sâu hơn, ngón tay chạm vào một quyển vở rất dày, anh định rút ra, nhưng lại bị kẹp giữa khe ngăn kéo không rút ra được. Đúng lúc ấy, anh nghe thấy tiếng mở cửa, vội vội vàng vàng để vào chỗ cũ, sau đó chạy lẩn sang phòng đọc sách bên cạnh.
“Về… về rồi à…” Hình Khải tay với cuốn sách “Thập đại nguyên soái”, cầm ngược mà cũng không biết. Hình Dục “ừm” một tiếng, mở cửa phòng, đặt cặp sách lên bàn, nhưng cô ở trong phòng chưa đến một phút lại chạy ra ngoài. Hình Khải lo lắng, cắm cúi giở sách, kiên quyết không nhìn vào mắt Hình Dục. Hình Dục lặng lẽ đi đến trước mặt anh, Hình Khải có cảm giác như ngày tận thế sắp đến, ra sức lảng tránh ánh mắt cô. Nhưng đúng lúc ấy, Hình Dục nhảy một bước tới trước mặt Hình Khải, đôi mắt mở to đầy vui sướng, bật ngón tay cái lên: “Hình Khải, anh thật lợi hại. Anh tìm thấy đôi giày ở đâu thế?”
“…” Lúc này Hình Khải mới nhớ ra mục đích anh chạy vào phòng người ta là để trả giày.
Anh lắp ba lắp bắp những lời đã học thuộc lòng từ trước: “Ồ! Chuyện này kể ra cũng thật thần kỳ, người ta khi vứt rác chẳng phải để từng túi từng túi một sao? Anh lính cần vụ đó khi đưa xe rác ra bãi rác đổ đã sót cái túi đựng đôi giày! Sau đó thì mưa to nên anh ta quên không vứt, vừa rồi tôi đi lấy nước nên nhìn thấy cái túi đó vẫn bị vứt lăn lóc trong góc phòng… bỏ qua đi! Làm tôi phải căng mắt lục tung bãi rác cả mấy tiếng liền!”
Nghe xong, đôi mắt Hình Dục cười cong lên như vành trăng khuyết, trong ánh mắt không hề có dù chỉ là một tia nghi ngờ.
“Cảm ơn anh đã tìm lại đôi giày giúp em. Tối nay sẽ nấu đãi anh món tôm chao dầu.” Nói xong cô nhảy chân sáo đi vào nhà bếp, miệng khẽ ngân nga một giai điệu quê hương.
Hình Khải đặt cuốn sách dày cộp xuống, thở phào nhẹ nhõm, lần đầu tiên thấy cô cười ngọt ngào như thế, hơn nữa cô còn không hề tỏ ý nghi ngờ câu chuyện anh sáng tác, cảm giác tội lỗi trong anh bỗng nhẹ đi rất nhiều.
Hình Khải nheo mắt, ngửa cổ lên, siết chặt nắm tay… Từ nhỏ anh đã quen với việc được hầu hạ phục vụ tới tận chân răng kẽ tóc, vậy mà trong một tháng qua, quần áo bẩn tự mình giặt, nửa đêm đói bụng ăn mỳ gói hoặc gặm bánh quy, khát nước tự xuống nhà lấy, đến bước đi cũng phải rón ra rón rén, sợ đánh động đến người đang mang trong mình “vết thương lòng” là Hình Dục. Gái có công chồng chẳng phụ, đôi giày giả đã thành công trong việc che mắt Hình Dục. Thật chẳng dễ dàng gì, chẳng dễ dàng gì, cuối cùng anh lại có thể thản nhiên sai bảo Hình Dục rồi! Ha ha.
Nghĩ đến đây Hình Khải lười biếng thả người xuống ghế sô pha, liếc mắt nhìn điều khiển ti vi và điều hòa trên bàn, quay về phía bếp gọi: “Hình Dục… lấy điều khiển ti vi và điều hòa cho tôi.”
Hình Dục vâng một tiếng, lau lau tay rồi đi ra khỏi bếp, cầm điều khiển ti vi và điều hòa, chỉ cần quay người là có thể đưa tận tay cho Hình Khải.
Hình Khải hai chân gác lên bàn trà, một tay bật điều hòa, một tay day day cổ họng: “Khát quá, khát quá! Nước suối đâu?”
“Lạnh hay không lạnh?”
“Trời nóng thế này, sao cô không hỏi thẳng là tôi có uống nước nóng không cho xong…” Hình Khải ngọ nguậy ngón chân, bất mãn nhướn mày nói. Hình Dục đi đến trước tủ lạnh, lấy ra một chai nước suối và một chiếc cốc thủy tinh đựng đầy đá, mở nắp chai, đổ nước đầy cốc rồi đặt lên bàn trà.
“Được rồi, đi nấu tiếp đi, hôm nay làm thêm mấy món, tôi định gọi anh Dương Minh của cô đến nhà ăn cơm.”
Hình Dục gật gật đầu, quay vào bếp tiếp tục công việc.
Hình Khải nhìn bộ dạng phục tùng vô điều kiện của Hình Dục, trong lòng tràn đầy cảm giác khoan khoái, dễ chịu.
Một lúc sau.
Đặng Dương Minh tay cầm máy chơi game cầm tay đi vào nhà họ Hình (lúc này đang thịnh hành trò chơi xếp gạch), anh vừa bước vào cửa đã nhìn thấy Hình Khải ngồi cười ngất trên ghế sô pha. Đặng Dương Minh tiện tay tắt máy chơi game, đá đá vào chân Hình Khải: “Tiểu tử cậu biến đi đâu thế? Cả tháng trời không đi học, cũng không mở cửa là sao?”
Đúng là họ cùng ở trong đại viện của quân đội, nhưng từ khu này sang khu kia cách nhau một chiếc cổng sắt lớn, chỉ cần đóng cổng là lập tức hai khu trở thành hai thế giới độc lập.
Hình Khải hất hất tóc mái, cảm thán nói: “Ở nhà ôn tập mà, mình thì có thể đi đâu?”
“Trời ạ, mình không tin mặt trời có thể mọc từ hướng tây, chắc chắn bố cậu đã đưa ra chỉ thị thép cho cậu phải không?”
Hình Khải không buồn giải thích, cơ bản là chính anh cũng không biết mình đã phát điên vì chuyện gì?
“Hình Dục! Không thấy anh Dương Minh của cô bước vào cửa hay sao, chẳng có phép tắc gì cả, mau ra chào anh, mang trà lên đây!”
Đặng Dương Minh đấm khẽ Hình Khải: “Cậu điên rồi à, mình tự đi lấy là được.” Anh đứng dậy, đi đến cửa phòng bếp, vừa đúng lúc đón lấy cốc nước từ tay Hình Dục, anh cười nói với cô: “Đừng để ý đến cậu ta, muốn tìm cảm giác làm đại lão gia với em đấy mà.”
Hình Dục mím môi, ba người bọn họ học cùng lớp, cô và Đặng Dương Minh thường xuyên chạm mặt nhau.
Đặng Dương Minh dựa người vào cánh cửa bếp nhìn Hình Dục rửa rau. Anh cảm thấy hình ảnh người phụ nữ bận rộn trong bếp thật sự rất thú vị, cũng có thể coi là một ký ức đẹp được lưu giữ từ thời ấu thơ. Mẹ thường vừa vặt rau vừa kể chuyện cho anh nghe, nhưng sau khi anh vào tiểu học, mẹ không có thời gian để vào bếp nữa, thậm chí muốn gặp mặt mẹ cũng khó.
Đặng Dương Minh vẫn đang hồi tưởng tuổi thơ của mình thì bị Hình Khải hắng giọng gọi vào phòng khách.
“Dương Minh, gần đây trong trường có chuyện gì mới không?” Hình Khải ném cho Đặng Dương Minh một điếu thuốc.
Đặng Dương Minh vừa châm thuốc vừa ngồi xuống, hào hứng nói: “Lớp chúng ta vừa có một nữ sinh chuyển đến…”
“Nhìn thế nào?”
“Cũng được.” Đặng Dương Minh khum hai tay trước ngực, làm động tác “đồi núi” nhô cao.
Hình Khải nhìn động tác tay của Đặng Dương Minh là biết “đồi núi” rất nhấp nhô, lập tức sán lại, ghé sát mặt vào mặt Đặng Dương Minh, nháy nháy mắt hỏi: “Đồi cao đã có chủ chưa?”
“Chưa. Mình thấy cô ta toàn chơi một mình, không biết tính cách hướng nội hay vẫn còn lạ trường lạ lớp. À, đúng rồi, cô bạn đấy chỉ chịu nói chuyện với Hình Dục thôi.”
Hình Khải nghiến răng kèn kẹt, Hình Dục thật chẳng được việc gì, lớp có “hàng” mới mà không chịu thông báo với anh một tiếng.
***
Ngày hôm sau Hình Khải gặp ngay cô bạn “đồi núi” trong lớp, anh nuốt nuốt nước miếng, đúng là rất “cuồn cuộn trào dâng”.
Ngay buổi đầu tiên Hình Khải đã hỏi xong mọi thông tin, cô bạn mới đó tên là Phùng Xuyến Xuyến, mười bảy tuổi. Quan trọng là, hiện tại vẫn chưa có bạn trai.
“Xinh như thế mà cậu dám nói “cũng được”? Vậy trong mắt cậu thì tiêu chuẩn mỹ nữ phải như thế nào?” Hình Khải chọc chọc vào người Đặng Dương Minh.
Đặng Dương Minh vô thức nhìn về phía Hình Dục, sau đó cúi đầu đọc sách.
Hình Khải cũng nhìn theo ánh mắt bạn, nhưng anh lại không để ý đến Hình Dục, mà nhìn cô bạn có thân hình mập mạp bên cạnh Hình Dục: “Thì ra kiểu mà cậu thích là phì nhiêu… có điều cô bạn đó có vẻ phì nhiêu quá mức nhỉ? Ha ha…”
Nhầm thì cho nhầm luôn, Đặng Dương Minh cũng hùa vào nói đùa: “Như thế ôm mới có cảm giác.”
Hình Khải biết Đặng Dương Minh đang nói kháy, ánh mắt lại liếc nhìn Phùng Xuyến Xuyến… khuôn mặt trái xoan trắng mịn, mắt phượng môi mỏng. Đúng kiểu con gái mà Hình Khải thích, anh đã trúng tiếng sét ái tình với cô bạn này ngay từ cái nhìn đầu tiên mất rồi.
Đến giờ nghỉ trưa.
Hình Khải thấy Hình Dục và Phùng Xuyến Xuyến cùng nhau đi ra khỏi lớp, anh lập tức kéo Đặng Dương Minh đuổi theo đến gần.
“Tiểu Dục, đi ăn cơm phải không?” Hình Khải tỏ vẻ “hòa nhã dễ thương” hỏi, Đặng Dương Minh ôm bụng muốn buồn nôn.
Hình Dục vâng một tiếng, rồi cùng Phùng Xuyến Xuyến tiếp tục đi về phía trước.
Hình Khải mặt dày kiên quyết bám theo, cố ý đụng vào vai Phùng Xuyến Xuyến một cái, Phùng Xuyến Xuyến nghiêng người sang một bên có ý tránh, thần sắc hơi thảng thốt.
Hình Khải cười khan hai tiếng: “Cậu là học sinh mới ghép vào lớp phải không? Cả tháng nay mình không đi học nên bây giờ chúng ta mới có dịp gặp nhau, mình là Hình Khải, hoan nghênh cậu đến với đại tập thể lớp số 5, hì hì…”
Phùng Xuyến Xuyến thấy anh đưa tay ra tỏ vẻ thân thiện, ngập ngừng một giây, cười nhút nhát, đưa tay ra bắt, lịch sự đáp lễ.
Hình Khải có cảm giác như một dòng điện mạnh vừa chạy dọc sống lưng mình, cứ nắm chặt tay Phùng Xuyến Xuyến quên buông ra.
Phùng Xuyến Xuyến thấy vậy có chút ngại ngùng, mặt đỏ dần.
Hình Khải nhìn cô gái đang xấu hổ, tim đập thình thịch thình thịch.
Anh nghĩ, lần này thì yêu thật rồi.
Đặng Dương Minh liếc nhìn Hình Dục, Hình Dục vẻ mặt thờ ơ, đứng đợi bên cạnh. Đặng Dương Minh kéo vai Hình Khải: “Đừng đứng chắn giữa đường nữa, có chuyện gì vào căng tin rồi nói.”
Khi nhóm bốn người bọn họ đi vào, căng tin đông nghìn nghịt, Hình Khải không giống mọi ngày chỉ huy Hình Dục xông lên tiền tuyến để chọn những món ngon, mà tự mình chen ngang chen dọc mua hai suất cơm trưa cho hai cô nữ sinh, lúc đấy đúng là hăng như gà chọi, đương nhiên anh cũng không tha cho Đặng Dương Minh, ít ra thì phải có người bê khay chứ.
Phùng Xuyến Xuyến nhìn Hình Khải toàn thân ướt đẫm mồ hôi, bất giác mím môi cười.
“Hình Dục, Hình Khải là anh trai cậu à?”
“Mình nhỏ hơn anh ấy một tuổi.” Hình Dục uống một ngụm nước, nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Mình cứ nghĩ rằng anh ấy cũng giống mình, là học sinh chen ngang, hiểu lầm rồi.” Phùng Xuyến Xuyến mỉm cười nói, thực ra ngay từ khi bước vào lớp cô đã để ý Hình Khải. Kiểu nam sinh cao lớn đẹp trai như thế rất thu hút các bạn nữ.
Lúc ăn cơm, Hình Khải dùng vũ lực bá chiếm một chiếc bàn rộng đủ cho tám người ngồi, sự hung hãn đối với những bạn khác hoàn toàn tương phản với hành động quan tâm chăm sóc của anh dành cho ba người bạn cùng bàn.
Tuổi mười sáu, mười bảy ngây thơ, trong sáng, đám con trai thể hiện vẻ nam tính của mình trước mặt các bạn nữ, đối với con gái mà nói thì đấy là những bạch mã hoàng tử có thể bảo vệ họ cả đời. Phùng Xuyến Xuyến len lén nhìn Hình Khải cao lớn ngồi bên cạnh, trong tim như có đợt sóng ngầm trào dâng.
Đặng Dương Minh thấy Hình Khải liên tục gắp thức ăn, lấy nước uống cho Phùng Xuyến Xuyến, khẽ đá vào chân Hình Khải một cái dưới gầm bàn, còn Hình Khải khi ấy đang chìm đắm trong dòng sông tình yêu lại không có phản ứng gì.
Đặng Dương Minh lại nhìn Hình Dục, sắc mặt cô vẫn hết sức bình thản, bình thản tới mức khiến người ta phải lo ngại.
***
Chỉ trong thời gian ăn một bữa cơm trưa, Hình Khải đã có được Phùng Xuyến Xuyến, hai người bọn họ vai kề vai bỏ đi trước.
Đặng Dương Minh liếc sang nhìn Hình Dục đang chậm rãi thưởng thức bữa trưa, lẽ nào cô ấy vẫn còn ăn được hay sao?
“Hình Dục, Hình Khải cũng chỉ là có tính ham vui, đợi khi sự mới mẻ qua rồi…”
Hình Dục từ từ ngẩng đầu lên, cười đáp: “Anh Dương Minh, em không sao. Hơn nữa, đây đâu phải lần đầu tiên.”
Đặng Dương Minh không nói thêm gì nữa, anh có thể nhận thấy, Hình Khải tán tỉnh con gái lần này không giống với trước kia, có vẻ cậu ta đặc biệt quan tâm đến Phùng Xuyến Xuyến, anh cũng có thể nhận ra, Hình Dục không phải là không cảm nhận được điều đó.
“Hình Dục, chi bằng em cứ nói thật với Phùng Xuyến Xuyến, quan hệ của em và Hình Khải là…”
Hình Dục đưa một ngón tay đặt lên môi Đặng Dương Minh, nói một câu khiến anh không thể không suy nghĩ.
“Anh Dương Minh, anh phải biết, người nham hiểm nhất là em. Người xấu không cần người khác an ủi.”
Đặng Dương Minh lặng lẽ nhìn cô, một cô bé mới mười sáu tuổi, rút cuộc là trong tim đang che giấu những gì?
Anh hận anh yêu em – Chương 6 – Lãng tử quay đầu chỉ là vớ vẩn
Chưa đến ba ngày, Hình Khải và Phùng Xuyến Xuyến chính thức công khai quan hệ, đang trong thời gian yêu đương mặn nồng, Hình Khải liền quên ngay bài vở.
Hình Dục không vì chuyện này mà lạnh nhạt với Hình Khải, vẫn chăm sóc anh như thường ngày, lại càng không có chuyện cô đi theo hai người mỗi khi bọn họ hẹn hò, về nhà đúng giờ, nấu đủ cơm và thức ăn cho mình mình ăn, vừa ăn cơm vừa xem ti vi. Đặng Dương Minh thỉnh thoảng vẫn đến nhà cô ăn cơm. Hai người bọn họ trong lúc ăn cơm gần như không nói chuyện, bởi vì Đặng Dương Minh không thể nắm bắt được tâm trạng Hình Dục lúc ấy.
“Sắp 11 giờ rồi, Hình Khải còn chưa về sao?” Đặng Dương Minh nằm trên sô pha phòng khách đọc sách, ngủ thiếp đi tự lúc nào.
Hình Dục thấy anh tỉnh dậy, rót cho anh một cốc nước ấm, nói: “Gần đây anh ấy thường về rất muộn, sớm cũng phải 1, 2 giờ sáng.”
Đặng Dương Minh sững lại, nhìn vào khuôn mặt bình thản của Hình Dục, hỏi: “Em đang cố tỏ ra bình tĩnh phải không?”
“Đương nhiên là không.” Hình Dục nghiêng đầu cười.
“Tiểu Dục, anh phải nhắc nhở em, đối với đàn ông không thể buông thả như thế, càng thả càng hoang dã, cái gọi là lãng tử quay đầu chỉ là vớ vẩn.” Đặng Dương Minh dụi dụi mắt, đàn ông hiểu đàn ông, nếu không biết ghìm cương đúng lúc thì kết cục sẽ đi rất xa.
“Anh nghĩ Hình Khải yêu Phùng Xuyến Xuyến à?” Hình Dục bình tĩnh mấp máy môi hỏi.
“Yêu thì chắc là không, nhưng cứ dính lấy nhau như thế thì thật không công bằng với em.”
Hình Dục khẽ cười: “Nhưng em chẳng quan tâm, thật sự không quan tâm. Anh Dương Minh, anh về đi ngủ đi.”
Không biết là do cô che giấu quá giỏi, hay đúng là vô cảm trước vấn đề đó, Đặng Dương Minh không tìm được câu trả lời từ ánh mắt cô.
Đặng Dương Minh thấy sắc mặt mệt mỏi của Hình Dục, lúc ấy mới nhớ ra đã quá giờ đi ngủ của Hình Dục từ lâu, vội vàng đứng dậy: “Em ngủ trước đi, khóa cửa phòng vào. Anh đợi Hình Khải thêm một lát nữa.”
Hình Dục không nói gì thêm, chào anh rồi quay vào phòng mình, tiện tay khóa luôn cửa phòng.
Đặng Dương Minh nằm bò ra ghế sô pha. Bỏ mặc một người con gái ngoan hiền như thế ở nhà không quan tâm, nói một câu thật lòng, Đặng Dương Minh thấy tiếc thay cho Hình Khải. Cũng có thể chính bởi vì Hình Khải biết người phụ nữ ở nhà sẽ bao dung đối với tất cả những gì anh làm, nên anh mới dám bừa bãi như thế.
12 giờ 30.
Đặng Dương Minh định không tiếp tục đợi nữa, nhưng vừa đi ra khỏi cửa lớn nhà họ Hình thì gặp Hình Khải.
“Ái chà, nửa đêm nửa hôm xuất hiện ở đây làm gì vậy?” Hình Khải hỏi với bộ mặt hết sức tò mò.
“Không biết à? Đương nhiên là nhân lúc cậu không có nhà tìm vợ cậu tâm sự rồi.” Đặng Dương Minh nói đùa.
Hình Khải phì cười, ngay lập tức nháy mắt với Đặng Dương Minh, rồi liếc xéo anh: “Sau này có hẹn hò gì với vợ mình phải canh giờ cho chuẩn, để mình bắt gặp nữa là không xong đâu đấy.” Nói xong anh giơ tay chào bạn, mệt mỏi uể oải đẩy cửa vào nhà.
Đặng Dương Minh bất lực thở dài, tên tiểu tử này đúng là có phúc mà không biết hưởng.
***
Rõ ràng vốn chỉ là một câu nói đùa, một câu nói đùa mà không ai cho là thật, nhưng cho tới tận 3 giờ đêm, Hình Khải vẫn nằm trên giường lăn qua lăn lại, bần thần không ngủ.
“Hình Dục! Mau mở cửa ra cho tôi.” Hình Khải đấm thình thình vào cửa phòng Hình Dục. Đặng Dương Minh từ trước tới nay vốn không có hứng với chuyện yêu đương trai gái, nhưng lại rất dịu dàng nhẹ nhàng với Hình Dục, Hình Khải càng nghĩ càng thấy kỳ lạ.
Anh gõ phải đến 10 phút mới nghe thấy tiếng mở cửa lạch cạch, không đợi Hình Dục kéo cửa ra, anh đã vội vàng đẩy cửa xông vào.
Hình Dục nhìn bộ dạng tức tối của anh, không hiểu, hỏi: “Sao thế?”
Hình Khải không định trả lời, bước chân vào phòng, với tay bật đèn. Hình Dục lấy tay che ánh sáng, nhìn qua kẽ ngón tay, hành động của Hình Khải rất hài hước, trèo lên giường cô, lật gối lật ga giường, thỉnh thoảng lại đưa lên mũi ngửi.
Hình Dục không biết anh đang tìm gì, bước lên kéo kéo vạt áo T-shirt Hình Khải đang mặc, nói: “Làm gì thế? Đừng đi cả dép leo lên giường như vậy.”
Đột ngột Hình Khải quay phắt đầu lại nhìn cô, ánh mắt sáng quắc. Anh không tìm thấy trên giường Hình Dục sợi tóc đáng ngờ nào, nhưng điều đó cũng không thể chứng minh là cô trong sạch!
“Nói! Tại sao tóc cô lại rối tung ra thế kia?” Hình Khải nhướn mày, đầu tóc rối bù rất đáng nghi.
Hình Dục vuốt vuốt mái tóc dài: “Đầu tóc anh cũng rối bù kìa.”
Hình Khải hừ lạnh một tiếng, với lấy chiếc gương đặt trên tủ đầu giường soi, quả nhiên giống cái tổ quạ.
Hình Khải ngẩng cái đầu rối bù của mình lên, ra lệnh cho Hình Dục ưỡn ngực ngẩng cao đầu đứng nghiêm, Hình Dục ngoan ngoãn đứng thẳng người, sợ hãi chớp chớp mắt.
“Nhìn thẳng vào tôi! Tại sao không dám nhìn thẳng vào mắt tôi? Sợ phải không?” Hình Khải bật người dậy, ép Hình Dục lùi sát vào tường.
Hình Dục dụi dụi mắt, nghiêng người nhìn Hình Khải: “Giờ là ba giờ rưỡi sáng, anh muốn em nhìn anh với ánh mắt thế nào?”
“…” Hình Khải tức giận giơ ngón tay lên, những lời định nói lên tới cổ họng lại bị nuốt xuống, dù sao chuyện này cũng không thể đoán mò, nếu như Hình Dục chạy đến tìm Đặng Dương Minh tố cáo anh, nhất định tình cảm huynh đệ sẽ rạn nứt.
Ánh mắt anh chiếu hơi lệch, lại đúng vào vị trí ngực Hình Dục. Ngực Phùng Xuyến Xuyến to hơn của Hình Dục nhiều, xì! Có con bò sữa ai còn tiếc quả đào nhỏ! Đúng thế! Thần kinh chắc? Nghĩ đến đây, Hình Khải hai tay chắp sau lưng, làm như không có chuyện gì, đi ra khỏi phòng ngủ của Hình Dục.
Nhưng anh vừa bước ra khỏi cửa, Hình Dục đã đóng sập cửa sau lưng, hoàn toàn không truy hỏi anh dù chỉ một câu.
Chỉ riêng hành động này thôi lại khiến trái tim Hình Khải phải băn khoăn.
Sáng hôm sau.
Hình Khải sau cả đêm không ngủ, mang đôi mắt gấu mèo ra khỏi phòng.
“Bữa sáng anh ăn gì?” Hình Dục đang ngồi ở bàn uống sữa đậu nành, không chuẩn bị phần cho Hình Khải, bởi vì cô không nghĩ anh lại dậy sớm như thế.
“Không ăn. Tôi đi đón Phùng Xuyến Xuyến đến trường.” Hình Khải vừa nói vừa để ý xem ánh mắt Hình Dục có biểu lộ gì không.
Hình Dục vâng một tiếng, đi vào phòng tắm, bôi kem đánh răng lên bàn chải, đặt lên miệng cốc súc miệng, thấy anh mặc quần dài, liền đi đến tủ giày, lấy ra một đôi giày da đã được đánh bóng loáng, sau đó đi rửa tay rồi quay lại bàn ăn tiếp tục uống sữa.
“…” Hình Khải vò vò đầu, mặc dù hai người bọn họ chán ghét nhau, nhưng trên danh nghĩa vẫn là vợ chồng chưa cưới, hay là do anh mắng mỏ Hình Dục nhiều quá? Sao chẳng thấy có phản ứng gì thế?
“Tôi nói với cô một chuyện. Tối qua tôi đã hôn môi Phùng Xuyến Xuyến rồi. Cô có suy nghĩ gì không?”
“Không.” Hình Dục cắn quẩy đọc báo, không buồn nhướn mắt lên nhìn.
“…” Hình Khải không vui sờ sờ cằm, anh gần như chưa bao giờ nghĩ đến một vấn đề, rút cuộc Hình Dục nghĩ gì về anh.
Đột nhiên, anh dùng lực lắc mạnh đầu, sao anh phải quan tâm đến cảm nghĩ của Hình Dục chứ? Nếu anh thật sự quan tâm đến cô thì đã không yêu đương nhăng nhít với các cô gái khác ngay trước mặt cô, thế này chẳng phải rất mâu thuẫn sao?!
Mười phút trước giờ vào lớp.
Hình Khải cảm thấy do dự trước Phùng Xuyến Xuyến, nhưng khi anh nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn trắng phấn của Phùng Xuyến Xuyến, anh không còn thấy rối bời nữa.
Khi tiếng chuông vào học chuẩn bị vang lên, trước cửa lớp đột nhiên xuất hiện một nam sinh hung hăng, cậu bạn đó đứng ở cửa lớp quét mắt nhìn một lượt, gọi lớn: “Ai là Hình Dục? Mau ra đây!”
Âm vực đó lập tức khiến Hình Khải chú ý, anh thấy Hình Dục đi về phía cửa lớp, vội buông tay Phùng Xuyến Xuyến ra, nhảy hai ba bước đã tới đứng chắn trước mặt Hình Dục, hai tay khoanh trước ngực, mặt đối mặt với cậu nam sinh kia.
“Tìm Hình Dục có chuyện gì? Nói với tôi được rồi.” Hình Khải hất cằm, ánh mắt rất hiếu chiến.
Cậu nam sinh đó thấy thần thái Hình Khải ngạo mạn, cầm quyển vở bài tập trong tay đập vào tay Hình Khải, ồm ồm nói: “Nhặt được ở chân cầu thang.”
Lúc này Hình Khải mới hiểu, cậu nam sinh đó không có ác ý gì, giọng cậu ta vốn oang oang như thế.
Thấy thế, Hình Dục đi vòng qua người Hình Khải lên phía trước, cúi mình cảm ơn.
Nhưng khi Hình Dục đưa tay ra nhận lấy quyển vở thì cậu ta lại không chịu buông, đôi mắt nhìn Hình Dục chăm chăm, đầy say mê. Cậu nam sinh đó kéo tay Hình Dục trước mặt toàn bộ học sinh trong lớp, cười nói: “Cậu thật sự rất xinh đẹp. Mình là Điền Húc, đội trưởng đội bóng đá. Làm bạn nhé?”
Hình Dục còn chưa kịp từ chối thì cậu nam sinh đó đã bị Hình Khải đạp cho một cái ra ngoài cửa, cùng lúc đó chuông báo vào học vang lên, lớp trưởng bình tĩnh đứng trên bục giảng, ra lệnh cho tất cả quay về chỗ ngồi.
Phùng Xuyến Xuyến thấy đối phương cao lớn lừng lững, sợ bất lợi cho Hình Khải, khi cô hoảng hốt vội vội vàng vàng chạy ra đến cửa lớp, thấy Hình Dục không những không can ngăn mà còn bồi thêm một cú nữa vào đầu gối của cậu nam sinh đó, khiến cậu ta quỳ mọp dưới đất, Hình Khải thuận tay túm tóc cậu ta, tay đấm chân đá, rồi kéo cậu ta nện vào tường. Phùng Xuyến Xuyến nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ au của Hình Khải, dường như lúc ấy anh dám giết ngay cậu nam sinh đó, mà Hình Khải vừa đánh đối phương vừa la lối, từng từ từng chữ anh nói khi ấy khiến cô còn thất kinh hơn.
Hình Dục nghe thấy có tiếng bước chân trên hành lang, túm chặt lấy tay Hình Khải kéo vào lớp nhưng không đủ sức, vội vàng gọi Phùng Xuyến Xuyến tới giúp một tay: “Xuyến Xuyến, giúp mình kéo họ ra.”
Phùng Xuyến Xuyến vội vàng cắt đứt mọi suy nghĩ, chạy tới bên cạnh Hình Khải, túm lấy cánh tay còn lại ra sức kéo anh vào lớp.
Lúc đó, cô giáo bước vào, nhìn thấy cậu nam sinh đang dựa người vào tường bên ngoài lớp học, vốn định hỏi xem xảy ra chuyện gì, Hình Dục vội vàng lên tiếng trước, nói với cô giáo là cậu ta không được khỏe, sau đó túm lấy tay cậu ta, kéo về hướng phòng y vụ.
Điền Húc đưa tay lên ôm ngực, tập tà tập tễnh bước về phía trước, không lý giải được hành động của Hình Dục.
“Cậu không sợ mình cho cậu một trận sao?”
“Cậu đã không tố cáo với cô giáo, cảm ơn nhiều.” Hình Dục đáp.
Điền Húc ho một tiếng: “Món nợ này mình phải tính toán cho xong với cậu ta, để thầy cô giáo can thiệp vào thì không còn thú vị nữa.”
“Ồ, vậy thì mình vẫn cứ giúp anh ấy cùng đánh cậu.” Hình Dục điềm nhiên cười.
Điền Húc sững sờ, không giận mà còn phì cười: “Tiểu tử đó vừa rồi hét cái gì thế? Cậu là người của cậu ta?”
“Mình là Hình Dục, anh ấy là Hình Khải, mình đương nhiên là người của anh ấy.” Hình Dục lấy khăn tay ra, đưa cho Điền Húc, rồi lại nói: “Xin lỗi, đàn ông con trai các cậu đánh nhau, mình không nên can thiệp mới phải, nhưng cậu chỉ một cú mà đã đánh trúng ngực Hình Khải, mình không thể khoanh tay đứng nhìn.”
“À… thì ra hai người là anh em! Anh trai bảo vệ em gái là điều dễ hiểu, người phải xin lỗi là mình, mình là người thẳng tính, nghĩ gì nói nấy, nói với anh cậu một tiếng, chuyện này cho qua, ha ha!”
Điền Húc quả là người thấu tình đạt lí, thái độ rất thoải mái, lại có thể dễ dàng buông tay như thế.
Hình Dục khẽ mỉm cười, giơ ngón tay cái về phía anh: “Điền Húc, mình nhớ cậu rồi. Dám cầm lên cũng dám đặt xuống mới là đàn ông.”
Điền Húc khó xử vò vò đầu, rồi lại mặt nhăn mày nhó vì vết thương đau đớn.
Trong lớp.
Cô giáo đi đi lại lại trên bục giảng, Phùng Xuyến Xuyến không nghe vào tai được câu nào, cô liếc về phía sau, Hình Khải ngồi ở bàn cuối cùng, đang nằm bò ra bàn ngủ. Tay Xuyến Xuyến nắm chặt một tờ giấy đã viết, tờ giấy bị cô vo tròn lại trong lòng bàn tay.
Cuối cùng, cô nhờ các bạn chuyển tờ giấy xuống cho Hình Khải.
Hình Khải vốn cả đêm không ngủ, cộng với việc vừa rồi mất quá nhiều sức nên ngủ rất say. Cậu bạn ngồi phía trên phải lay tới 5 phút anh mới dậy.
Anh mơ mơ màng màng mở tờ giấy ra đọc: “Anh hãy nói thật, Hình Dục quan trọng hay em quan trọng?”
Điều mà Phùng Xuyến Xuyến không thể chấp nhận được là, Hình Khải bảo vệ Hình Dục hơn bảo vệ cô, bởi vì cũng từng có nam sinh đến bày tỏ tình cảm trước mặt cô, đương nhiên, Hình Khải đã chỉ vào mặt đối phương cảnh cáo, cô là bạn gái của anh. Nhưng, Phùng Xuyến Xuyến chưa từng thấy Hình Khải hành động quá khích như thế vì ai bao giờ.
Nhưng, điều khiến Phùng Xuyến Xuyến không ngờ là, Hình Khải đọc mẩu giấy xong, đến nhìn cũng không buồn nhìn cô, bò ra bàn ngủ tiếp.
Hình Khải vùi mặt vào trong cánh tay, anh chưa từng nghĩ đến chuyện ai quan trọng hơn, ít nhất thì Hình Dục cũng hiểu biết hơn Phùng Xuyến Xuyến, Hình Dục quyết không bao giờ đề cập đến những vấn đề thiếu i-ốt như thế này trong lúc anh đang không mở nổi mắt.
Chúc các bạn online vui vẻ !