Chương 22
Chừng mươi phút sau, Tạ Thiếu Vĩ xuất hiện ở ngoài cửa với nụ cười rất nhã nhặn, chắc là sau khi nhận được chỉ thị qua điện thoại đã đến đón Hàn Duệ, tiện thể mang tất cả quần áo và đồ dùng của Hàn Duệ ở nhà Phương Thần về.
Mãi cho đến khi đóng cánh cửa lớn lại, Chu Gia Vinh mới cười ha hả, nói : “Thảo nào em cứ bảo anh ở lại Tam Á thêm mấy ngày nữa. Anh cứ tưởng là em tốt bụng, thì
ra là để không bị người khác làm phiền những giờ phút hai người ở bên nhau”.
Phương Thần không nói gì.
Chu Gia Vinh tiếp tục cười, nói: “Nhưng em cũng giỏi giữ bí mật thật đấy. Em có bạn trai từ bao giờ vậy? Trước đây có bao giờ nghe thấy em nói đến đâu?”.
Vì rằng vốn dĩ không phải như vậy.
Nhưng lại không thể giải thích với anh ta như thế được. Nếu không, chuyện vô duyên vô cớ để một người đàn ông trong nhà mình chẳng phải sẽ khiến người ta sinh nghi sao? Hơn nữa, có nói ra thì Chu Gia Vinh cũng không tin.
Gác chiếc vòi hoa sen lên tường, dòng nước từ trên ào xuống, có một số giọt bắn lên lớp gạch tráng men tạo thành một lớp sương mù màu trắng.
Trước khi đi, Hàn Duệ cũng không nói gì, ngay cả việc Tạ Thiếu Vĩ xuất hiện cũng là một bất ngờ.
Nhưng, dù gì thì cuối cùng anh ta cũng đi rồi. Cho dù điều này không có nghĩa là từ nay anh ta sẽ biến mất, hơn nữa Phương Thần cũng không dám chắc, nếu ở cùng anh ta thêm mấy giây nữa, mình sẽ có những hành động ngốc nghếch n
Thực ra, ngay từ lần gặp mặt đầu tiên, cô không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có bất cứ mối liên quan nào với người đàn ông ấy. Nhưng số phận và thời gian giống như hai chiếc bánh răng lớn cứ từ từ chuyển động, khiến cho hai con người thuộc về hai thế giới khác nhau, hai phương trời khác ấy, có một ngày hợp lại bên nhau.
Thế rồi cô cứ dần dần từng bước từng bước bị cuốn vào chiếc lưới vô hình của số phận.
Có nằm mơ cũng không thể nào nghĩ ra được.
Đó là chiếc lưới mà Hàn Duệ giăng ra, còn cô thì tự chui đầu vào, cho đến khi phát hiện ra thì đã muộn mất rồi. Cô đã đi ngược lại với mong muốn của mình, để cuối cùng trở thành con mồi, trở thành chiến lợi phẩm của anh ta.
Mặc dù lúc rời đi anh ta không nói câu nào, nhưng cô biết rất rõ, nhất định anh ta sẽ lại đến tìm cô.
Giống như lời anh ta nói, để cô làm bạn gái của anh ta, đó hoàn toàn không phải là đề nghị lịch sự, do vậy mà cô phải phủ nhận hoặc cự tuyệt.
Đến bước này rồi thì dường như cô đã rơi vào thế bị động, không còn đường lùi, xem ra chẳng còn chỗ nào để có thể quay đầu trở lại nữa.
Mãi cho đến khi da đỏ lửng nên vì nước nóng, Phương Thần mới chợt nhớ ra và vội vàng mặc quần áo rồi lên giường nằm.
Chiếc ga giường mới được thay, cả gối và vỏ gối cũng như vậy, nhưng cô vẫn hít mấy hơi thật dài như kẻ thần kinh, cảm thấy khắp mọi chốn, nơi nào cũng có hơi hướng của đàn ông.
Sau đó, không kịp đi dép, cô vội chạy ra mở toang cửa sổ. Khi cửa kính được bật ra, không khí lạnh bên ngoài lập tức tràn vào, Phương Thần bất giác rùng mình, bởi vì cô chỉ mặc độc bộ đồ ngủ mỏng manh.
Sàn nhà cũng rất lạnh nhưng phải một lúc sau thì cô mới dần cảm thấy hơi lạnh ấy, lúc này cả chân và tay cô đều đã lạnh toát.
Nhưng rất tốt, cô cảm thấy rất vừa lòng, ít ra thì cái hơi hướng vừa lạ lẫm vừa mạnh mẽ không thuộc về cô kia đã bị xua ta
Tiếp theo đó là một tuần yên bình, không có gì xáo trộn.
Cô liên tục tới những nơi cần phỏng vấn, khi nào muốn nghỉ thì ngủ cho tới khi tự nhiên tỉnh dậy thì thôi, nếu đó không phải đi thực hiện nhiệm vụ và cũng không phải ngày cuối tuần thì cô sẽ ở tòa soạn chỉnh sửa bài viết, thỉnh thoảng cùng đồng nghiệp nói chuyện phiếm để tiêu hết thời gian.
Vào một đêm nọ bỗng nhiên có tin của Cận Vĩ.
Hôm ấy vào đúng ngày Tiêu Mạc đi công tác trở về. Buổi tối hôm ấy, anh ta đã tụ tập một nhóm bạn gồm cả nam lẫn nữ đến uống rượu cho vui. Phương Thần vốn không muốn đi, nhưng bị Chu Gia Vinh một mực lôi ra khỏi cửa. Giữa đường thì Phương Thần nhận được điện thoại của Tô Đông, nên rủ Tô Đông đi cùng rồi hẹn thêm mấy người nữa một tiếng sau gặp mặt ở KTV(1).
Khi tới nơi thì đã thấy Tiêu Mạc chọn xong phòng, trong đó có một chiếc máy chiếu to đùng đang chiếu những hình ảnh của một bộ phim nổi tiếng, âm thanh và hình ảnh lúc mờ lúc tỏ khiến cho khuôn mặt của những người trong phòng chập chờn nửa sáng nửa tối.
Có tới quá nửa số trong đó Phương Thần không quen, ai cũng ăn mặc rất đẹp, còn không khí thì rất vui nhộn.
Tiêu Mạc ngồi ở vị trí nổi bật nhất, chưa hề uống chút rượu nào nhưng trong đôi mắt hơi xếch lên ấy ẩn chứa một nụ cười rất hấp dẫn, nửa đùa nói với cô: “Đã lâu không gặp, có nhớ anh không?”.
Dường như đã quen với kiểu cách ấy từ lâu, Phương Thần chỉ mỉm cười: “Việc ấy thì đâu đến lượt em”, nói xong cô trọn một vị trí trong góc và ngồi xuống.
Tiêu Mạc thôi không nhìn cô nữa mà quay sang nói chuyện với người khác: “Này, sao mọi người không gọi đồ uống đi? Ai đó ra ngoài gọi người chuyển sang chế độ hát đi”. Đôi mắt nhỏ dài hơi nheo lại, kèm theo nụ cười và đôi chút coi thường, “Những thứ này có gì hay ho đâu. Các chị em xem thì còn tạm coi là được, đàn ông mà cũng hứng thú với mấy thứ đó làm gì?”.
Mọi người cười ồ cả lên, một người nhấn vào chiếc chuông lắp trên tường, chỉ một phút sau đó liền có người gõ cửa đi vào.
Đồ uống và hoa quả được đưa vào, ba, bốn chàng trai trẻ mặc sơ mi trắng, áo gi lê màu đen cúi đầu, nửa ngồi nửa quỳ phục vụ các thượng đế.
Chương trình trên màn hình đã được thay đổi, có một thoáng màn hình trắng, ánh sáng từ đó hắt lên mặt một trong các chàng trai phục vụ.
Phương Thần giật mình, cô gần như đứng dậy, kêu lên thất thanh: “Cận Vĩ!”.
Tiếng của cô rất to, có lẽ những người xung quanh đã giật mình vì tiếng kêu đó.
Chàng trai đang rót rượu cho Tiêu Mạc sững người ra, sau đó quay người lại, bắt gặp ánh mắt của Phương Thần trong mấy giây, rồi chưa đợi mọi người kịp phản ứng, cậu bỏ dở công việc đang làm chạy vội ra ngoài.
Cậu bước đi rất vội vã, thậm chí còn va vào một người khách ở hành lang và làm văng chiếc điện thoại trong tay ông ta.
Chiếc điện thoại rơi mạnh trên thảm, Cận Vĩ đành đứng lại và luôn miệng nói: “Xin lỗi, xin lỗi…”, rồi cúi xuống, nhặt chiếc điện thoại lên.
Đúng lúc đó thì Phương Thần chạy tới.
Dường như sợ rằng cậu sẽ lại bỏ chạy, cô túm chặt lấy khuỷu tay cậu, không để ý đến anh mắt tò mò của người bên cạnh, hổn hển hỏi: “Sao em lại ở đây?!”.
Cô nhìn Cận Vĩ, thực sự không thể nào nghĩ được rằng cậu lại tới nơi như thế này, còn mặc quần áo của người phục vụ nữa chứ.
Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra với Cận Vĩ?
Phương Thần cảm thấy đó là việc rất khó chấp nhận, vì thế đôi mày của cô chau lại.
Nhưng Cận Vĩ không thèm để ý đến cô, rời mắt đi, đưa trả người khách chiếc điện thoại, rồi gạt mạnh tay cô ra.
Cái gạt tay của chàng thanh niên mới lớn rất mạnh đủ để vùng khỏi bàn tay của Phương Thần, cậu cúi đầu cuống quít xin lỗi người một lần nữa, rồi bước nhanh.
Phương Thần vội đi theo cậu. Lần này cô không giữ tay Cận Vĩ nữa mà cứ vừa chạy theo, vừa nói với cậu: “Em tưởng rằng có thể chạy trốn ngay trước mặt chị ư? Hôm nay em mà không nói rõ mọi chuyện, thì chị quyết không để em đi!”.
Lúc ấy có tiếng Chu Gia Vinh từ phía sau: “…Phương Thần, có chuyện gì thế?”, có thể thấy rõ sự ngạc nhiên trong lời của anh ta và cả tiếng của Tiêu Mạc.
Nhưng Phương Thần đang trong cơn giận nên không thể quay đầu giải thích mà cứ đi theo Cận Vĩ, bỏ mặc mọi người lại phía sau.
Cô không biết Cận Vĩ muốn đi đâu, cũng bất chấp việc mọi người đổ dồn mắt nhìn hai người một trước một sau đuổi theo nhau. Lúc đó Phương Thần chỉ nhớ tới những lời của cô phụ trách khối hôm đó nói với cô… bỏ học, đêm không về ký túc ngủ, xử lý, báo cảnh sát…
May mà hôm nay cô đã gặp được Cận Vĩ ở đây.
…
Nhưng rồi cô lại lập tức nhận thấy, thực ra việc này chẳng có gì là may mắn cả.
Rốt cuộc cũng chính tại nơi này.
Vì thế nên cô mới thấy giận dữ.
Dường như cảnh tượng của lần đầu gặp Cận Tuệ lại hiện lên trong đầu cô, vì thế cô quát to: “Cận Vĩ, em đứng lại ngay!”.
Hai người vừa đi tới vùng sáng rất yếu ớt, nếu ở xa hơn một chút có lẽ chỉ nhìn thấy khuôn mặt mờ mờ của đối phương.
Cho nên, khi một tốp người từ phía trước đi ngược lại, và nhanh chóng lướt qua cô đúng lúc ấy, Phương Thần đã không hề chú ý đến họ.
Chờ khi cô đi theo Cận Vĩ một đoạn xa, một người trong tốp đó mới “ô” lên một tiếng.
“Chuyện gì thế?” người đi đầu béo lùn, hỏi, chân vẫn bước đi.
Gã trai để đầu đinh, do dự một lát nói với vẻ không chắc chắn lắm: “Đại ca, cô gái đi qua vừa rồi, hình như là…”, nửa câu sau gã ghé sát vào tai người đàn ông béo lùn, vì vậy ngay cả người bên cạnh cũng không nghe rõ.
Ngay lập tức Thương lão đại dừng ngay lại.
Ông ta quay đầu nhìn, chỉ kịp thấy một dáng người mảnh mai khuất sau chỗ rẽ cuối hành lang.
“Mày! Chạy theo xem có chuyện gì!” Cân nhắc một chút Thương lão đại hất hàm về phía gã trai để đầu đinh, đôi mắt ranh mãnh nheo lại như đang suy nghĩ điều gì sau làn khói tỏa ra từ điếu xì gà: “… Này, người vừa rồi đi cùng với cô ta có phải đàn ông không?”.
“Đúng thế. Hình như là một tay phục vụ.” Thực ra, gã trai này hiểu đã hiểu rõ ý tứ của Thương lão đại, hơn nữa bọn họ cũng đã nghe rõ tiếng gọi giật giọng bảo Cận Vĩ đứng lại của Phương Thần.
Nhưng phải nhận nhiệm vụ này, gã trai không thể không do dự: “Anh… anh Hàn liệu có ở đây không?”.
“Sợ mẹ gì nó!”, Thương lão đại trừng mắt, “Còn không mau biến đi theo dõi nó cho tao à?”.
Cánh cửa an toàn bị đóng “sầm” một cái, cuối cùng thì Cận Vĩ cũng đứng lại ở góc chân cầu thang, vênh mặt lên, nói với vẻ giận dữ: “Chị còn theo em đến bao giờ?”. Cận Vĩ nói trong hơi thở gấp gáp và điều này càng làm cho giọng của Phương Thần như từ tốn hơn: “Cho đến khi nào em nói rõ về chuyện này thì thôi”.
“Chẳng có chuyện gì để nói cả”, Cận Vĩ quay mặt đi.
“Vậy, bộ quần áo em đang mặc trên người là gì vậy?”, Phương Thần chau mày, mọi người lo cuống lên tìm cậu ta mãi, thế mà cậu ta lại trốn đến nơi này.
Hai người đứng cách nhau chưa đầy một métCận Vĩ đã bị dồn đến góc tường, vẻ mặt mỗi lúc một nhăn nhó, mắt luôn tránh cái nhìn của Phương Thần. Một hồi lâu mới nói: “Em không học nữa!”.
“Em nói gì?”, Phương Thần ngạc nhiên tới mới gần như lạc cả giọng.
“Em nói… em không muốn đi học nữa”. Giọng nói mới vỡ của cậu thiếu niên đang độ tuổi lớn đột nhiên to hẳn lên, dội cả một góc cầu thang, rồi tiếp tục với vẻ vừa bất cần vừa cầu xin: “Chị Phương, chị có thể thôi quan tâm đến em được không!”.
______________________________________
1. KTV: Karaoke vi tính.
Chương 23
Ít nhất thì lúc này cậu ta cũng còn biết gọi cô bằng chị... nhưng, càng như vậy càng khiến cho Phương Thần thêm tức giận.
Phương Thần tiến sát đến bên Cận Vĩ một bước, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt non nớt và trắng bệch ấy: “Em nói là em đã trốn học? Sau đó thì làm việc ở nơi như thế này?”. Giọng của cô mỗi lúc một lạnh lùng, vẻ mặt của cô cũng như vậy. Cô hỏi với vẻ không thể tin nổi: “Viện trưởng Trư
ng đã nuôi em lớn bằng ngần này, chị em cũng phải vất vả biết bao nhiêu. Không lẽ những việc làm của họ là để đến một ngày em quỳ ở đây rót rượu phục vụ người khác?”.
“Đừng nhắc đến chị ấy nữa!”, đột nhiên Cận Vĩ ngẩng đầu lên.
Trước đó cậu không hề nhìn Phương Thần, đúng hơn là không dám nhìn cô, nhưng lúc này cậu ngước mắt lên, đôi mắt đỏ ngầu như máu, khiến Phương Thần sững sờ.
“ười đã chết rồi, nhắc đến chị ấy mà làm gì!”
Cận Vĩ nắm chặt tay, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, nhưng cậu không hề cảm thấy đau. Đúng ra, ngay từ giây phút nhìn thấy xác của Cận Tuệ, dường như cậu đã mất hết mọi cảm giác, không biết thế nào là nóng lạnh, thậm chí mấy ngày liền cậu không phân biệt nổi lúc nào là đêm, lúc nào là ngày.
Nhưng cậu không chịu thừa nhận rằng thế giới của mình đã sụp đổ.
Một người chị chết vì sử dụng ma túy quá liều, một người chị mà lúc sống đã từng kiếm tiền bằng cái nghề ấy, chỉ cần nghĩ tới thôi là cậu đã thấy ghê sợ.
Thân thể trẻ trung và nhợt nhạt của Cận Tuệ nằm trên bàn khiến cậu có cảm giác trời đất bỗng dưng lộn nhào.
Hai chị em đã cùng lớn lên từ nhỏ, cùng dựa vào nhau, nhưng bây giờ nghe nhắc đến cái tên người ấy tự nhiên cậu thấy sao mà xa lạ.
Vì thế cậu cố gắng ngăn không cho mình nghĩ đến.
Cậu đã tưởng rằng làm như thế có thể giả vờ như tất cả mọi chuyện chưa từng xảy ra.
Tiếng gầm lên của Cận Vĩ dường như cũng làm cho Phương Thần trấn tĩnh hơn. Đưa đôi mắt trong sáng nhìn vào khuôn mặt có phần ngượng ngùng của cậu bé, dừng một lát cô mói nói: “Rốt cuộc thì em đang muốn trừng phạt ai vậy?”. Giọng cô dần mềm lại, không hoàn toàn là dịu dàng, nhưng lại có một tác dụng trấn an kỳ lạ.
Cận Vĩ không trả lời.
“Hay là em sợ không có chi phí học đại học?” Đột nhiên Phương Thần đổi giọng, giọng cô mềm như nước, “Tiền học phí và sinh hoạt phí em không phải lo, chỉ cần em…”.
“Không phải là chuyện đó”, Cận Vĩ cắt ngang lời của Phượng Thần, rồi nói với giọng rất cứng nhắc “Em không thể nào học được. Chị nghĩ rằng chuyện đã như ngày hôm nay rồi mà em vẫn còn tâm trạng để đi học và đi thi ư? Ngồi đó lãng phí thời gian thì chẳng thà đi kiếm việc gì đó làm. Hơn nữa, dù có học xong đại học cùng vẫn phải đi làm c
“Thế thì sao nào?” Phương Thần chợt nhớ ra một chuyện: “Hơn nữa, bây giờ em chưa đầy mười tám tuổi! Giám đốc ở đây đã cho em vào làm việc như thế nào?”.
Cận Vĩ ngây người, tựa lưng vào tường, hai tay vẫn nắm chặt thành nắm đấm, “Chuyện đó không cần chị phải quan tâm”.
“Điều đó là điều không thể. Trừ phi em theo chị về.”
“Em không về đâu.”
“Cận Vĩ!”
“Em không về đâu.” Tuy cậu nói không to, nhưng giọng nói chứa đầy vẻ cố chấp, nói xong cậu quay mặt đi không nhìn Phương Thần nữa.
Phương Thần hít một hơi thật sâu, vì là bé nhất nhà nên từ nhỏ đến giờ cô chưa phải giáo huấn ai, lúc này suy nghĩ một lát, cô đành nói: “Nhưng đó không phải là cuộc sống của em... Em mới mười bảy tuổi, dù thế nào cũng không nên xuất hiện ở những nơi như thế này”.
Đến cả Phương Thần cũng còn cảm thấy sự bất lực trong những lời nói của mình. Quả nhiên, Cận Vĩ trầm ngâm một lát rồi phản bác lại: “Chẳng lẽ con người ta lớn lên đều phải theo một quỹ đạo chung? Những người ít tuổi hơn đang lăn lộn với cuộc sống có thừa”.
Rồi dường như nhanh chóng phát hiện ra sự do dự của Phương Thần, Cận Vĩ đứng thẳng dậy, rít qua kẽ răng: “Chị Phương, chị không phải là người giám hộ của em, vì thế chị không có quyền can thiệp vào tự do của em”.
Phương Thần chỉ còn biết ngây người nhìn Cận Vĩ khuất dần về phía cầu thang. Phải một lát sau cô mới bước lên cầu thang, đẩy cửa thì bỗng phát hiện ra có người đang đứng dựa vào tường phía ngoài cửa.
Vì ánh sáng không rõ, nên Phương Thần giật nảy mình, sững sờ một lát cô mới hỏi: “... Sao anh lại ở đây?
Tiêu Mạc ngậm điếu thuốc trên môi, ánh lửa từ đầu điếu thuốc lập lòe, cổ áo sơ mi trắng phanh ra một nửa, dáng điệu trễ nải, bất cần.
Tiêu Mạc nhìn xéo một cái, nửa cười nửa không, hỏi: “Cậu bé ấy có quan hệ gì với em?”.
Phương Thần bất giác chau mày: “Anh đã nghe thấy câu chuyện của bọn em rồi à?”.
“Chỉ một chút thôi, vì cách âm ở đây không tốt.” Tiêu Mạc nói với cô và nói đúng hơn, vừa rồi anh đã đuổi một kẻ nghe trộm đích thực giúp cô.
Phương Thần nhếch môi, đáp với giọng hết sức châm biếm: “Xem ra em không có được cái diễm phúc ấy rồi, đến cả một người bạn nhỏ cũng không giữ nổi”. Vừa nói mặt cô vừa nhìn chăm chăm vào đốm lửa lập lòe trên đầu điếu thuốc, giọng chùng xuống như nói một mình: “Nhưng nó vẫn chưa đầy mười tám tuổi, làm sao có thể ở nơi này lâu được”.
“Thế còn em thì sao?” Tiêu Mạc đột nhiên hỏi bằng giọng lơ đảng: “Năm mười tám tuổi em đã ở đâu? Sống như thế nào?”.
Câu nói đó như bắn đúng tim đen, Phương Thần không thể nào trả lời được, đôi môi mấp máy trong bóng tối, nhưng không sao thốt được lên lời.
Dường như đến lúc này cô mói nhớ ra, thực ra cô không có tư cách gì để giáo huấn cho Cận Vĩ, càng không có tư cách ép buộc cậu ấy.
Năm cô mười tám tuổi, tưởng chừng như khoảng thời gian đó đã xa xôi lắm rồi, khi ấy cô còn ngang bướng và quậy phá hơn Cận Vĩ gấp nhiều lần.
Nghĩ đến đây, Phương Thần không khỏi buồn bã. Năm nối tiếp năm trôi đi, vì thế cô đã bắt đầu xem thường quãng thời gian đó, thậm chí đã quên nó. Thế mà vừa rồi cô lại mắng Cận Vĩ rằng đi lầm đường, cứ như thể trước đây mình trắng trong như tờ giấy, tưởng rằng mình đã từng là một học sinh vừa học giỏi vừa ngoan ngoãn.
Thực ra, cô chẳng có tư cách gì.
Học bổngở trường, cơ hội học tập mà người khác ước ao, công việc thuận lợi sau này và cả Phương Thần đang đứng trước mặt người khác hôm nay, tất cả chỉ vì một người khác.
Vì người ấy cô mới có ngày hôm nay, mới có tất cả mọi thứ tốt đẹp ngày hôm nay.
Phương Thần thẫn thờ nhìn xuống, không biết rằng mình đột nhiên trầm tư như vậy đã khiến người đàn ông đứng trước mặt cô hơi sững người.
Người đàn ông đẹp trai đó dập tắt điếu thuốc, giọng nói không rõ là phiền muộn hay chế nhạo: “Xem ra, em thật sự quên anh mất rồi”.
“... Cái gì cơ, Phương Thần vẫn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra, nên đưa mắt nhìn Tiêu Mạc với vẻ ngạc nhiên.
Tiêu Mạc đứng dựa vào tường, cười bình thản: “Thực ra, chúng ta đã quen nhau từ lâu”. Đôi mắt Tiêu Mạc như ẩn chứa ánh sáng, nó rực lên trong bóng tối. Anh tuyên bố sự thật bằng một giọng chậm rãi: “Nụ hôn đầu trong buổi lễ trở thành nguời lớn nhiều năm trước, em thực sự không hề nhớ rằng mình đã tặng nó cho ai sao?”.
Có tới nửa phút trôi qua, Tiêu Mạc cứ nhìn vào cô gái từ trước đến nay luôn tỏ ra bình thản trước mọi việc giờ bị bóc mẽ chẳng khác gì bị lột mất cái vỏ bao bọc bên ngoài, tâm trạng anh rất hả hê.
Nhưng Tiêu Mạc không vội, bây giờ anh chỉ việc chờ đợi. Cuối cùng anh cũng chờ được đến lúc Phương Thần lên tiếng.
“Anh...”, Phương Thần chỉ thốt lên được một tiếng ngắn gọn, chứng tỏ cô vẫn ở trong tình trạng không thể tin được.
Tiêu Mạc gật đầu, nói với giọng pha chút giễu cợt: “May mà trí nhớ của anh còn tốt”.
“Anh nhận ra em từ lúc nào?”
“Ngay từ lần đầu gặp.”
“>Vậy sao... để lâu như vậy mới nói ra?”
“Bởi vì anh muốn xác nhận, để tránh nhận nhầm người.” Trên khuôn mặt tuấn tú của Tiêu Mạc thoáng một nụ cười, giọng nói mang vẻ chân thành đến kỳ lạ: “Nên biết rằng, đường đột không phù hợp với phong cách của anh”.
Nhưng, sao lại khéo đến thế.
Dường như phải mất một lúc, Phương Thần cứ đứng ngây người ra. Từ nhỏ đến lớn, cô ít khi rơi vào hoàn cảnh ngốc nghếch như vậy, nhưng lúc này cô chẳng còn tâm trạng để mà nghĩ đến điều đó.
Buổi tối hôm đó rất hỗn loạn, mượn hơi cồn của rượu và trò đùa của mấy chị em, cái gọi là nụ hôn hiến tặng chẳng qua cũng chỉ là ý tưởng bất chợt của mấy chị em mà thôi. Còn Phương Thần lúc đó cũng đã chuếnh choáng say, vì thế đến cả khuôn mặt của chàng trai ấy như thế nào cô cũng không kịp nhìn mà chỉ hôn bừa một cái, còn những người bạn của cô đứng bên cạnh thì nói rằng, chàng trai đó rất đẹp trai.
Cô chẳng nghĩ nhiều được như thế, cô chỉ nghĩ rằng đó là một người xa lạ mà thôi.
Thế nên khi quay trở lại phòng VIP, hai người vẫn giữ trạng thái người đi trước, người đi sau.
Vì trong lòng đang có rất nhiều tâm sự ngổn ngang, thêm cả sự phiền muộn và bất lực khi bị người khác biết quá khứ của mình nên Phương Thần rảo bước thật nhanh, khiến người đằng sau chỉ nhìn thấy dáng hình mềm mại, uyển chuyển.
Quả thực, Tiêu Mạc càng nghĩ càng thấy thú vị.
Chuyện đã diễn ra nhiều năm rồi, nhưng Phương Thần không thay đổi nhiều, nên khi Chu Gia Vinh chỉ mới giới thiệu là Tiêu Mạc đã nhận ra ngay, nhưng anh không dám tin. Vì con người Phương Thần đã thay đổi hoàn toàn, thậm chí Tiêu Mạc còn hoài nghi rằng, đó có lẽ là hai chị em sinh đôi.
Nhưng cô gái ôm anh ở quán rượu năm ấy quá nổi bật, mặc dù khi đó cô ấy vẫn còn mang những nét trẻ con và cách hôn cũng không lấy gì là tốt lắm, nhưng dáng điệu như cánh nhạn hồng của cô ấy đã để lại trong anh một ấn tượng rất sâu.
Sau buổi tối hôm ấy anh còn đến quán rượu đó mấy lần nữa, nhưng không gặp lại cô.
Thế giới này rộng lớn như vậy, mỗi ngày có biết bao nhiêu người đi ngang qua nhau, còn cuộc sống của anh cũng mỗi ngày thêm màu sắc và phong phú, giống như một khúc nhạc xen vào, dù có tuyệt vời đến đâu thì rồi cùng với thời gian người ấy cũng dần mờ nhạt trong ký ức.
Đó có lẽ cũng là lý do khi gặp lại Phương Thần lần nữa, Tiêu Mạc bỗng cảm thấy rất lạ kỳ, một góc của ký ức bị lãng quên đột nhiên sống động trở lại.
Huống chi, Tiêu Mạc chưa bao giờ gặp một cô gái mà đời sống nội lâm lại thay đổi đến như vậy, Phương Thần của giờ phút này dường như đã được lột xác, trở thành một con người mới.
Khi cánh tay của Phương Thần vừa đặt vào tay nắm cửa thì nghe thấy tiếng nói từ phía sau: “Xem ra em rất khó xử?”.
Trước câu hỏi không biết là thật lòng hay đùa cợt lúc này, Phương Thần quay người lại lớn tiếng thừa nhận: “Đúng thế, đúng là có phần như vậy”.
Dọc đường đi cô luôn nghĩ xem sau này sẽ phải đối diện với Tiêu Mạc như thế nào.
Có lẽ, cái vỏ ngoài của Lục Tịch cô đã mang quá lâu rồi, đến hôm nay khi cái vỏ bọc đó đã bị lột ra, để lộ bộ mặt thật bên trong, cô không thể quen được với điều đó.
Tô Đông đã tới và đang ngồi nói chuyện rất rôm rả với những người bạn mới quen. Trong khoảnh khắc cánh cửa bị bật ra cũng là lúc ánh đèn trùm lên người Tô Đông, chiếu lên những ngón tay thon dài với những móng tay tròn bóng mượt đang cầm chiếc ly, cổ ngửa về phía sau, uống một mạch hết ly rượu.
Đó là phong cách rất phóng khoáng của Tô Đông.
Hiếm có người uống như vậy mà vẫn kịp đưa mắt chú ý tới người vừa bước vào.
Tô Đông vội đặt chiếc ly rỗng xuống, đưa tay vẫy Phương Thần: “Cậu đi đâu thế?”, nói rồi đưa ánh mắt liếc sang người bên cạnh Phương Thần, sau đó tiến đến một cách rất tự nhiên.
Tô Đông mặc một chiếc áo dệt kim vạt thấp màu hồng, cổ áo được thiết kế rất cầu kỳ với những lớp bèo trông như những làn mây nhẹ, để lộ bờ vai và cánh tay trắng như tuyết. Chỉ một động tác giơ tay đơn giản dưới ánh đèn như thế thôi nhưng cũng làm không ít người nghiêng ngả.
Về điểm này thì có lẽ rất nhiều người hâm mộ và ghen tỵ với Tô Đông, ngay từ hồi còn là thiếu nữ, cô đã rất phong tình, vì thế trông cô luôn nổi bật hơn hẳn người khác.
Phương Thần không đáp mà hỏi lại: “Cậu đã uống nhiều rồi phải không?”. Vừa nói cô vừa ngồi xuống, mắt không nhìn Tiêu Mạc, với tay lấy cốc của mình rót bia, nhấp một ngụm nhỏ.
Cô nghĩ, cần phải gọi điện cho Viện trưởng Trương, cứ cho là cô không có quyền và tư cách thì tuyệt đối cũng không để cho Cận Vĩ đi theo con đường ấy.
Sau khi cô tắt máy, Chu Gia Vinh bèn tới bên, hỏi: “Vừa rồi có chuyện gì thế? Đột nhiên bỏ chạy ra ngoài khiến anh giật cả mình. Mà sao anh gọi em không nghe thấy à?”
“Không có gì”, Phương Thần đáp, “Chỉ là gặp một người quen thôi mà”.
“Cái cậu phục vụ rót rượu đấy ư?”
“Phải.”
Chu Gia Vinh đang định nói thêm, thì Tô Đông khẽ khàng đứng dậy. Dáng vẻ của cô rất thu hút, vượt qua một số người và đồ vật, cô cười lúng liếng đi tới trước mặt Tiêu Mạc rồi dừng lại, khẽ nói: “Xin được kính anh một ly”.
“Vì lý do gì?”, người đàn ông đang ngồi dựa vào ghế từ từ đứng dậy, nửa cười nửa không, hỏi.
Đôi mắt Tô Đông lúng liếng như sóng gợn, “Nhất định phải cần đến lý do sao?”.
“Thật ra là không nhất thiết như vậy.” Tiêu Mạc khẽ chạm ly với Tô Đông. Đột nhiên Tô Đông áp người xuống, mặc cho người bên cạnh có thấy hay không, ghé sát vào tai Tiêu Mạc. Có lẽ vì khoảng cách quá gần nên hơi thở ấm áp và hương thơm thoang thoảng từ thân thể cô mơn man bên tai Tiêu Mạc.
“Anh định theo đuổi Phương Thần à?”
Nói xong, cô vẫn không vội rời đi mà chỉ hơi lùi một chút mượn ánh sáng chiếu đến từ phía sau lưng nhìn vào đôi mắt có vẻ ngạc nhiên của Tiêu Mạc.
“Sao cô lại hỏi như vậy?”
“Tôi nghĩ, tốt nhất anh đừng có chọc giận cô ấy.”
“Thế sao?” Tiêu Mạc cười, “Cô hãy cho tôi một lý do đi”.
“Vì rằng không hợp nhau.”
Động tác của Tô Đông càng nổi bật hơn trong ánh sáng mờ ảo Tiêu Mạc lặng im nhìn cô gái trước mặt. Nói ra câu ấy, nhưng dường như cô ta không cảm thấy có gì thất lễ hoặc sỗ sàng, ngược lại vẻ mặt cô còn tỏ rõ sự trong sáng, vô tội, như thể cô vừa nói ra một sự thật rất rõ ràng không thể phản bác.
Nhưng Tiêu Mạc vẫn cười: “Xin hỏi một câu nữa, rốt cuộc là cái gì không hợp?”. Vốn dĩ là người không thích căn vặn người khác, nhưng riêng lần ấy bỗng dưng Tiêu Mạc thấy rất tò mò.
Tô Đông không trả lời vào câu hỏi chính mà chỉ nhếch mép, dù đó là vẻ tự trào nhưng cũng rất điệu đà: “Tôi cứ lo những việc không phải của mình như thế, mong anh không cảm thấy ghét tôi. Đến một độ tuổi nhất định, khi phụ nữ nói đến chuyện tình cảm thì đó không phải là chuyện nói chơi thôi đâu”.
Mặc dù những lời này của Tô Đông rất xa xôi, bóng gió nhưng Tiêu Mạc hiểu rõ ý tứ trong đó.
“Cô Tô, vì sao cô cho rằng tôi không thật lòng mong được qua lại với Phương Thần?” Nói rồi Tiêu Mạc dừng lại một lúc chăm chú quan sát Tô Đông, rồi nói tiếp, “Không đúngìn biểu hiện của cô thì hình như chắc chắn cô nghĩ tôi chỉ chơi bời, với cô gái nào cũng chỉ là chơi bời. Nhưng cô Tô này, trước đây chúng ta có quen nhau không nhỉ?”.
Tiêu Mạc hai lần liên tiếp gọi “cô Tô”, không biết điều đó gợi cho Tô Đông nhớ tới điều gì mà lại cúi xuống và uống một hớp rượu, sau đó mới ngước mắt lên, chuyển chủ đề câu chuyện quay ngoắt một trăm tám mươi độ: “Tôi và anh đều là bạn của Phương Thần, có lẽ không nên khách sáo với nhau như vậy, anh cứ gọi tôi là Tô Đông”. Nói xong, không đợi Tiêu Mạc trả lời cô quay người trở về vị trí lúc đầu, vỗ vai Phương Thần nói: “Buổi chiều và tối nay đã uống quá nhiều rượu, mình thấy mệt rồi, cậu có về trước cùng mình không?”.
Tình huống này rất khác thường. Dù không phải là người có tửu lượng tốt, thì cuộc sống ban đêm đối với Tô Đông đã quá quen thuộc, đến mười hai giờ đêm vẫn chưa kêu mệt, đấy đúng là chuyện hiếm thấy.
Vì đang có điều suy nghĩ trong lòng nên Phương Thần không để ý tới điều đó, hai người ngồi thêm một lát rồi lấy cớ ra về trước.
Chương 24
Cận Vĩ trở về trường mấy ngày sau đó.
Không biết Viện trưởng Trương đã dùng biện pháp gì mà đã khuyên cậu bé trở về thành công. Phương Thần không hỏi kỹ qua điện thoại mà chỉ cảm thấy đây đúng là một việc khiến cô và mọi người rất vui mừng.
Nhận xong điện thoại cũng là lúc Phương Thần vượt qua phần đường dành cho người đi bộ, cô phấ
n chấn dừng lại mua một củ khoai lang nướng. Trời vẫn rất lạnh, từng làn khói trắng mang theo hơi nóng bốc lên, khiến cô bất giác nheo mắt lại.
Củ khoai lang vừa được nướng xong nên hơi nóng mang theo mùi thơm quyến rũ. Cô cúi đầu suy nghĩ xem nên cất vào túi về nhà ăn hay bóc vỏ ăn ngay trên đường.
Vì không chú ý, chân cô đạp lên một vật trên đường, thế là trượt chân loạng choạng, vẫn chưa kịp lấy lại thăng bằng thì nghe thấy có tiếng động cơ tới.
Chiếc xe máy được chủ nhân giảm tốc từ phía sau sượt qua bên trái, Phương Thần chỉ cảm thấy cánh tay đau nhói một cái khi định thần lại thì không thấy chiếc ví trên tay đâu nữa.
Lúc đó trên đoạn đường ấy chỉ có một mình cô, vì để rút ngắn thời gian cô đã chọn con đường rất vắng vẻ. Tên cướp sau khi cướp được ví tiền rồ máy, tăng ga chạy xa tít, Phương Thần chỉ kịp nhìn thấy cái đầu với mái tóc cắt ngắn nhuộm vàng.
Phương Thần đuổi theo quán tính được mấy bước thì loạng choạng, tuy không bị ngã nhưng cánh tay bên phải thì va mạnh vào bức tường xi măng cứng đơ.
Sự va chạm gần như thành tiếng, bả vai cô đau điếng, cô nhăn mặt ngẩng đầu lên thì không còn thấy bóng dáng chiếc xe máy ấy đâu nữa.
Cô buộc phải tới bệnh viện xử lý gấp. Vị bác sĩ nam điều trị cho cô là một người tầm trung niên, vẻ mặt nghiêm túc, giọng nói rất nhã nhặn.
“… Bị thương nhẹ ở phần mềm, may mà không gãy xương.” Sau cùng bác sĩ dặn cô với vẻ ân cần: “Bây giờ xã hội không mấy an toàn, trộm cướp mỗi ngày một nhiều, phụ nữ khi đi ra đường một mình cần phải hết sức chú ý”.
Phương Thần gật đầu lia lịa: “Cháu biết rồi. Cảm ơn bác sĩ”.
Vì công việc, Phương Thần thường xuyên tiếp xúc với những vấn đề mặt trái của xã hội, những chuyện phóng xe giật đồ trên đường không phải là ít, nhưng chính mình gặp phải chuyện đó, đối với Phương Thần đây là lần đầu tiên.
Phương Thần không gọi điện thoại về nhà, những năm qua, bố mẹ cô đã quen với việc báo những tin vui và không báo những tin buồn.
Còn Tô Đông thì không sao liên lạc được.
Khi cầm túi thuốc bước ra khỏi bệnh viện, Phương Thần thầm nghĩ, thực ra mình cũng không xui xẻo lắm, dù sao sau khi bị giật mất túi, sờ lên túi áo khoác vẫn còn một ít tiền đủ để trả chi phí cho bệnh viện và đi xe về nhà.
Cai phải vẫn đau âm ỉ, không thể cử động mạnh được, cô thấy nghi ngờ rằng bác sĩ đã chẩn đoán sai, vì lúc đó cô bị va chạm rất mạnh, đau tới mức muốn ngất đi.
Không phải là cuối tuần, hơn nữa lại qua giờ đông bệnh nhân nhất, vì thế người ra vào cũng vắng hơn. Phương Thần đi tới cổng lớn, đang định vẫy taxi thì nhìn thấy có một người đang sải bước đi tới.
Bất giác Phương Thần đứng yên tại chỗ.
Người kia đi tới trước mặt, gật đầu mỉm cười với cô, “Cô Phương, anh Hàn đang chờ cô trên xe”.
Thuộc hạ của Hàn Duệ cũng thật lạ, họ gọi anh ta với rất nhiều cách gọi khác nhau, hơn nữa lại tùy đối tượng, tùy trường hợp.
Nhìn theo tay anh ta, Phương Thần thấy mấy chiếc xe hơi màu đen xếp hàng nối đuôi nhau đỗ cạnh đài phun nước màu xám bạc, vì vậy trông chúng lại càng nổi bật hơn. Chiếc xe ở giữa đóng kín cửa, nhưng cô cảm thấy mình có thể nhìn thấu qua màn đen và thấy người đàn ông lạnh lùng đang ngồi trong đó.
Đúng lúc đó, không hiểu vì ngạc nhiên hay do vết thương đột nhiên tấy đau, Phương Thần bất giác chau đôi mày xinh đẹp lại.
Tiền Quân quay lại nhìn Hàn Duệ với vẻ thiếu kiên nhẫn, rồi không nén được hỏi: “Đại ca, có cần em xuống xe giục không?”.
“Không cần”, Hàn Duệ lật tờ báo, không ngẩng đầu lên đáp.
Nhưng tay lái xe đã xuống gần chục phút rồi mà vẫn không thấy cô gái kia động đậy lấy một bước.
Thấy dáng vẻ của Hàn Duệ như vậy, Tiền Quân cũng không dám nói thêm câu nào mà chỉ liếm mép và quay người lại với vẻ cố nén, tiếp tục ngồi ở ghế phụ mắt chầm chầm nhìn về phía Phương Thần.
Nói thật lòng, Tiền Quân không có nhiều thiện cảm đối với cái cô gái họ Phương ấy, dù cho cô ta có ngoại hình xinh đẹp đủ để người khác nhìn không chán mắt nhưng tính tình cô ta thì không khiến người ta thấy yêu quý. Tiền Quân chưa bao giờ gặp phải một cô gái dám lớn tiếng trước mặt mấy anh em trong hội, càng không có cô gái nào dám giọng lạnh lùng châm biếm.
Chỉ có cô, ngay từ hôm một mình xông vào đòi gặp Hàn Duệ, cho đến những lời nói và hành động sau này cũng vậy, tất cả đều khiến cho Tiền Quân thấy cô nữ phóng viên ấy quả thật rất to gan.
Theo Hàn Duệ đã nhiều năm, Tiền Quân cho rằng ít nhiều cũng hiểu được tính tình của đại ca, nhưng lần này thì đành chịu. Tiền Quân không thể nào tìm được lý do vì sao Hàn Duệ lại nhắm trúng cô gái cứ như một bông hồng đầy gai sống động ấy, ừ thì cứ cho là xinh đẹp đi, nhưng gai góc quá.
Tiền Quân cũng từng thì thầm trao đổi chuyện này với Tạ Thiếu Vĩ nhưng Tạ Thiếu Vĩ lại nở một nụ cười đầy vẻ bí hiểm: “Muốn biết vì sao ư? Muốn biết vì sao thì hãy đi mà hỏi đại ca ấy!”.
“Nếu mà hỏi được thì tao đã chẳng phải phí lời với mày!”, rồi Tiền Quân đoán: “Hay là đại ca muốn thử đổi khẩu vị một chút chăng?”.
Nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ còn mỗi khả năng này mà thôi. Hơn nữa, căn cứ vào tình hình hiện thời thì bông hồng đầy gai ấy đang được hưởng những đãi ngộ rất đặc biệt, chẳng qua chỉ gặp phải một vụ cướp đồ bé tí, thế mà làm kinh động đến nỗi đại ca đích thân đến bệnh viện đón cô ta.
Phương Thần càng chần chừ trước cổng bệnh viện, Tiền Quân càng thấy không vui trong lòng, bụng nhủ thầm: Cái con bé này sao lại không biết điều đến mức ấy!
Cuối cùng thì cũng thấy Phương Thần đi cùng với tay lái xe, Tiền Quân lập tức lái xe tới, nỗi tức giận cố nén trong lòng bật ra một câu kèm theo vẻ mặt không chút biểu cảm: “Đại ca đợi cô lâu quá rồi đấy!”.
Phương Thần đưa mắt liếc nhìn Tiền Quân một cái rồi không đợi người bên cạnh, đưa tay mở cửa sau, khom người ngồi vào xe.
Kể từ hôm Hàn Duệ dọn đi, cuộc sống của cô dường như đã trở lại những ngày yên ả bình thường, có lúc cô còn nghi ngờ rằng, chuyện gặp Hàn Duệ trước đó và cả những chuyện xảy ra sau đó cứ như một giấc mơ.
Nhưng, cô cũng không đến nỗi ngốc nghếch mà nghĩ rằng Hàn Duệ sẽ bỏ qua cho cô, vì thế mỗi một ngày, thậm chí mỗi một phút giây cô đều chờ đợi một cách vô thức, chờ đợi một ngày nào đó Hàn Duệ sẽ lại tìm đến.
Chỉ có điều, cô không nghĩ rằng lại gặp anh ta trong tình huống như hôm nay.
Người đàn ông ngồi trong xe vẫn đang xem tờ báo, nắng chiếu rọi xuống như một dòng nước suối mang theo luồng ánh sáng mờ ảo rực rỡ, trùm xuống đôi mắt của anh ta, khiến nó càng trở nên đẹp lạnh lùng. Chỉ mới có mấy ngày không nhìn thấy, thế mà giờ phút này, Phương Thần cảm thấy anh ta thật xa cách và lạ lẫm.
Nhưng rồi cô lại bỗng thấy không phải như vậy, cô chưa bao giờ hiểu về anh ta, nên phải nói là anh ta luôn xa lạ với cô mới đúng.
Đối với cô, người đàn ông này như một cái động đen ngòm không thể lường được độ sâu của nó, nhưng dường như lại chứa đựng một sức hút mạnh mẽ đến kỳ lạ, khiến cô không thể nào thoát ra được.
“Hôm nay em đã rất chủ động.”
Không ngờ, sau khi cô ngồi vào xe câu nói đầu tiên bật ra lại là từ miệng của Hàn Duệ. Phương Thần nghĩ, có lẽ động tác mở cửa xe nhanh nhẹn và dứt khoát của cô đã khiến anh ta thấy vừa lòng.
Vì vai bị đau, nên cô cố lấy lại hơi thở, giọng nói có phần bình thản: “Có tránh thì cũng chẳng tránh được. Anh tìm tôi có việc gì?”.
“Không có việc gì thì không được tìm em sao?” Hàn Duệ hỏi lại cũng bằng giọng bình thản, lúc này mới quay sang nhìn cô một cái, tựa hồ đang cân nhắc một điều gì đó, “Sao lại thiếu cẩn thận thế?”.
Giọng của Hàn Duệ rất đỗi bình thản, không hề cảm thấy sự quan tâm trong đó. Phương Thần nhìn anh ta một cái: “Anh quả là người rất tài, sao anh lại biết tôi xảy ra chuyện?”, ngẫm nghĩ một chút, cô lại hỏi: “Chẳng nhẽ chuyện đó là do thuộc hạ của anh làm?”.
“Người của tôi không làm những chuyện này.”
Tờ báo bị gập lại dưới những ngón tay thon dài của Hàn Duệ, rồi được để sang một bên để lộ mục tin tức xã hội ở ngay mặt trên, dòng chữ màu đen vuông vức giật tít: Một thiếu nữ xinh đẹp bị cướp giật, hãm hiếp và sát hại rồi bị ném xác ở công viên...
Lồng ngực của Phương Thần bỗng dậy lên một cảm giác khó chịu rất lạ, cô rời mắt khỏi tờ báo. Đúng lúc đó Hàn Duệ hỏi: “Đã báo cảnh sát chưa?”.
Biết rõ trong chuyện này với anh ta không cần phải nói dối, nhưng cô vẫn không nén được bật ra một câu: “Vẫn chưa. Hơn nữa, tôi cũng sợ rằng, biết đâu chuyện này do người của anh làm, nếu báo cảnh sát chẳng phải sẽ khiến cho anh gặp phiền phức hay sao?”.
Hàn Duệ nhếch môi, “Cảm ơn em đã nghĩ hộ cho tôi”.
“Không cần phải khách sáo như vậy. Giả sử anh gặp rắc rối, e rằng rắc rối của tôi còn lớn hơn.”
Lần này cô vừa nói vừa đưa mắt liếc nhìn người ấy với vẻ như đang mỉm cười.
Đúng lúc đó thì xe nổ máy rời khỏi bệnh viện.
Khi xe rẽ quặt, cánh tay bị thương nghiêng theo vì thế cơn đau lại dậy lên. Bất giác Phương Thần mím chặt môi, không muốn tỏ ra bất cứ sự mềm yếu nào, dù chỉ là một chút trước mặt con người này.
Phương Thần nghĩ, dù sao thì lần trước vẫn tốt hơn, vì lúc đó cô ở thế từ trên cao nhìn xuống, còn anh ta thì nằm trên giường để bác sĩ khâu vết thương cho. Điệu bộ ấy của anh ta trông chẳng khác gì con cừu đang chờ bị làm thịt - tất nhiên đó chỉ là cảm giác nhầm lẫn.
Chiếc xe không chạy tới đồn cảnh sát mà quay đầu đi vào con đường lớn ở trung tâm đông đúc nhất của thành phố và chạy thẳng tới khách sạn.
Chúc các bạn online vui vẻ !