Chương 46: Phiên ngoại Vương Khải
Thật lâu trước kia, nếu như nói chuyện yêu đương sau đó lên giường, người khác sẽ nói mục đích của bạn không đơn thuần; mà bây giờ, lên giường xong mới nói chuyện yêu đương, người ta sẽ nói mục đích của bạn không đơn thuần.
Vương Khải vẫn cảm thấy mục đích của mình rất đơn thuần. Hắn tựa như một con sư tử đực trong thế giới động vật, khi cần con cái, sẽ tìm một con, chơi chán, lại đổi con khác. Đương nhiên người và động vật khác nhau ở chỗ, người vẫn hữu tình hơn, trước khi chính thức lên giường, luôn phải có một chút hình thức lãng mạn.
Quen biết với Quan Tiểu Yến ở trong trò chơi. Quan Tiểu Yến để lại ấn tượng cho hắn không khác những cô gái luôn gắng sức để cho đàn ông thấy thương hại trong trò chơi kia lắm, chỉ khác ở chỗ, cô nàng so với những cô gái kia còn ngốc hơn một chút, quả nhiên cái tên “Trò chơi ngu ngốc họ Quan” thật đúng là thích hợp với cô nàng. Trên thế giới này, phụ nữ xinh đẹp mà ngốc nghếch vẫn nhiều hơn so với phụ nữ xinh đẹp mà thông minh, bởi vậy theo góc độ xác suất mà nói, “Trò chơi ngu ngốc họ Quan” này có khả năng là mỹ nữ…Vậy nên Vương Khải bắt đầu nổi lên hứng thú.
Chẳng qua ở cùng một chỗ với cô nàng lâu ngày, Vương Khải cũng phát hiện, cô bé này không dễ dàng đạp đổ như tưởng tượng của hắn. Cô rất lễ phép, nhưng mà cũng không thích cùng với những người đàn ông chẳng dính dáng gì chơi trò mập mờ, bị trêu chọc đến phát hỏa, thậm chí sẽ đem hắn ném vào sổ đen. Nói chung, thái độ của cô hoàn toàn giống một cô gái đàng hoàng như thần thánh không thể xâm phạm. Vương Khải mỗi khi nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của cô, luôn muốn trêu chọc cô, muốn nói cho cô biết, thời buổi này, sống nghiêm túc như vậy cô không thấy mệt sao.
Ở chung một thời gian ngắn, Vương Khải cảm thấy cô bé này cũng không đến mức trầm trọng, thế nên cùng chơi trò chơi với cô ta, tựa hồ cũng không phải chuyện gì tồi tệ.
Đêm tân hôn của Quan Tiểu Yến làm Vương Khải thấy được hy vọng. Một đôi vợ chồng tình cảm phải kém đến mức độ nào, mới có thể để cho vợ mới cưới lên mạng suốt cả đêm tân hôn chứ? Vương Khải hơi có chút hăng hái, cô bé này đêm tân hôn của mình lại tìm hắn nói chuyện hàn huyên cả đêm, cái này đại biểu cho cái gì?
… Lúc biết được Quan Tiểu Yến sẽ đi Maldives để hưởng tuần trăng mật, Vương Khải có chút kích động —– trùng hợp hắn cũng muốn đi Maldives nghỉ phép. đây thật sự là duyên phận. Chẳng qua, xác suất gặp được Quan Tiểu Yến là cực kỳ nhỏ, hắn căn bản không dám nghĩ đến.
Nhưng mà chuyện có xác suất nhỏ bé có thể xem nhẹ, lại thật sự xảy ra với hắn và Quan Tiểu Yến. Một khắc này, Vương Khải cảm thấy trong lòng hắn có cái gì đó đang rục rịch. Hắn phát hiện, duyện phận thật sự là chuyện tuyệt không thể nói trước, lúc này đây, nếu hắn không cùng Quan Tiểu Yến phát sinh chuyện gì, thì thực xin lỗi kỳ duyên này.
Sau này Vương Khải thường xuyên cảm thán, nếu như lúc đầu ở Maldives lần đó, Quan Tiểu Yến đến căn nhà nổi của hắn, như vậy giữa bọn họ chắc không vướng mắc đến tận sau này đâu nhỉ? Cô sẽ giống như những người đàn bà trước kia của hắn, chơi đủ thì tan, từ này về sau tất cả đều như người qua đường.
Nhưng mà sự tình không hề đơn giản giống như Vương Khải kỳ vọng. Tuy nhiên Vương Khải cũng có thể cảm nhận được, tình cảm giữa Quan Tiểu Yến và ông xã của cô cũng chẳng tốt đẹp lắm, nhưng cô lại không tiếp nhận hắn. Hắn không thể không thừa nhận, cô và hắn không phải cùng một loại người. Vương Khải cũng không phải loại người thích dây dưa quấn chặt lấy người ta, không làm tình nhân thì làm bạn bè cũng không đến nỗi tồi.
Ít nhất Quan Tiểu Yến là một cô gái đáng yêu, lúc rảnh rỗi sau này có thể trêu chọc cô một chút, cũng đủ để xả hơi.
Sau khi thuê Quan Tiểu Yến, Vương Khải luôn tự nói với chính mình, nguyên nhân hắn thuê cô là, hắn tin tưởng rằng cô là một người làm việc rất cẩn thận, cô có thể đảm nhiệm công việc của mình. Chỉ đơn giản như vậy.
Vương Khải cũng không phát hiện rằng, từ giây phút này, tình cảm của hắn dành cho Quan Tiểu Yến, có lẽ đã trượt khỏi quỹ đạo bình thường.
Đôi khi đùa giỡn sẽ phải trả giá rất nhiều, chẳng hạn như thời gian, chẳng hạn như tiền bạc, lại chẳng hạn như, tình cảm. Sự hiểu biết của Vương Khải đối với đàn ông và phụ nữ, chỉ dừng lại ở cấp độ hormone, bởi vậy cũng không kịp thời phát hiện, ánh mắt của mình dừng lại trên người Quan Tiểu Yến, ngày càng nhiều.
Cho đến một lần, Quan Tiểu Yến sau khi nhìn thấy Vu Tử Phi xong, sắc mặt trở nên cực tồi tệ, Vương Khải thấy Quan Tiểu Yến như vậy, trái tim như co thắt lại.
Muốn bảo vệ Quan Tiểu Yến, muốn chọc cho cô cười, muốn ăn món ăn cô làm, muốn… có được cô.
Vương Khải bị những ý niệm trong đầu này làm cho tâm phiền ý loạn.
Nhưng mà cô là của người khác, trên cổ cô có dấu răng của Giang Ly (kỳ thật không phải), cô nép trong lòng của Giang Ly mặc cho anh ta hôn môi, cô ở vũ hội hóa trang, cũng không thèm quay đầu lại mà lôi kéo Giang Ly rời đi.
Giang Ly Giang Ly… Giang Ly tựa như một câu ma chú, khiến cho Vương Khải đau đầu nhức óc.
Nhưng mà Vương Khải đối với tỉnh cảm giữa Quan Tiểu Yến và Giang Ly vẫn tồn tại nghi vấn, dù sao, ngày đầu tiên bọn họ kết hôn, cô cả đêm đều online nói chuyện phiếm với hắn.
Tin tốt là do Tiết Vân Phong mang đến. Tuy rằng Tiết Vân Phong không có nói rõ người đàn ông bị hắn “quyến rũ” kia là ai, nhưng mà suy nghĩ một chút, mấy ngày này đều thấy Quan Tiểu Yến cùng với Tiết Vân Phong qua lại với nhau mật thiết, Vương Khải cũng đoán được vài phần.
Chụp mũ Quan Tiểu Yến mấy câu, quả nhiên.
Giang Ly lại là gay ! Vương Khải mừng như điên, hắn cảm thấy bản thân nên hành động rồi.
Chương 47: Tôi bị phi lễ
Xe taxi dừng lại dưới nhà tôi. Tôi mở cửa xe, loạng chà loạng choạng xuống xe. Thiện tai, giả say cả một đoạn đường, bà đây cuối cùng cũng có thể giải thoát rồi.
Vương Khải đã bắt kịp, hắn một tay đỡ lấy bờ vai của tôi, một tay kéo lấy cánh tay của tôi, kéo tôi vào trong lồng ngực của hắn, nói: “Tôi đưa cô lên.”
Tôi thử né tránh hắn, nhưng mà vô luận có trốn tránh thế nào, hắn luôn túm được tôi, lực đạo cũng không mạnh, tôi thật sự trốn không thoát. Vì vậy, tôi nản chí, mặc kệ hắn dìu —- kỳ thật là giống xách hơn — lên lầu.
Chúng tôi đứng trước cửa nhà tôi, Vương Khải một tay dìu tôi, một tay nhấn chuông cửa. Tôi định nói tôi có chìa khóa, nhưng là tôi đang là một con ma men, đương nhiên không thể làm chuyện tỉnh táo như vậy được, vậy nên tôi đành híp mắt không nói cái gì. Đợi cho Vương Khải bấm chuông cả nửa ngày, vẫn không thấy có ai đáp lại, tôi bèn gào to, dùng sức đập đập lên cánh cửa, hô lớn: “Giang Ly, mở cửa cho bà đây!” Cho dù là giả say, thì vẫn cứ là say, Giang Ly chắc không dám làm gì với một con ma men đâu. Chẳng qua vẫn phải đóng thế này nữa, tôi không khỏi có chút bực tức trong lòng, bà đây phải giả say đến khi nào nữa đây!
Trong nhà không có ai trả lời, xem ra Giang Ly thực sự không có ở nhà. Vương Khải cúi đầu nhìn về phía tôi, hỏi: “Tiểu Yến Yến, cô có chìa khóa chứ?”
Tôi cười cười ngu ngốc nhìn hắn như thường, sau đó lấy chìa khóa ra.
Vẻ tươi cười trên mặt Vương Khải rất kỳ quái, không biết là đang tức giận hay là đang nén cười. Hắn nhận lấy chìa khòa, mở cửa, sau đó dìu tôi vào phòng khách.
Vương Khải đặt tôi lên trên ghế, tự mình ngồi xuống bên cạnh tôi.
Nội tâm của tôi trầm xuống, mặt không đổi sắc đá đá chân của hắn, nhìn hắn cười khà khà, nói: “Anh tốt nhất mau biến nhanh đi, ông xã tôi có thể đang tơ tưởng anh đấy.”
Vương Khải lại mỉm cười: “Tôi cũng đang tơ tưởng cô đây.”
Tôi không nói gì, tựa ở trên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Chắc là nếu tôi không để ý đến hắn, tự hắn thấy chán rồi sẽ bỏ đi thôi.
“Tiểu Yến Yến, ông xã cô không ở nhà.”
“Tiểu Yến Yến, cô không biết là chúng ta có thể làm chuyện gì đó sao?”
Tôi không nói chuyện. Tôi không tin tên này có lá gan lớn như vậy, dám ở địa bàn của tôi đụng đến tôi.
“Tiểu Yến Yến, cô không nói gì tức là đồng ý sao?”
Tôi nhịn không được nói: “Anh không sợ Giang Ly bạo cúc hoa nhà anh sao?”
Vương Khải không nói chuyện. Tôi có chút kỳ quái, mở to mắt, càng thêm hoảng sợ —– khuôn mặt của Vương Khải đã gần trong gang tấc, môi của hắn gần như dính vào gương mặt tôi. Tôi cả kinh, vươn tay đẩy hắn ra, hắn lại dùng hai tay vòng quanh tôi, ghìm tôi vào trong ngực, mặc cho tôi có dùng sức như thế nào, vẫn không có tác dụng gì.
Vương Khải một mực ôm lấy tôi, cằm đặt tại hõm cổ của tôi cọ xát, sau đó hắn kề sát vào bên tai tôi, thấp giọng nói: “Vì em, tôi chẳng có gì phải sợ.” Hắn nói xong, nhẹ nhàng căn vành tai của tôi một cái.
Tôi giật mình một cái, giãy dụa trong lồng ngực của hắn nói: “Anh thả tôi ra, thả tôi ra!”
Vương Khải lại nâng một chân lên, đè lấy hai chân đang giãy dụa của tôi, sau đó một tay hắn bắt lấy hai cổ tay của tôi, ngẩng đầu nhìn vào mắt tôi, ánh mắt kia sáng rực lấp lánh, lóe lên một ngọn lửa nguy hiểm. Thanh âm của hắn có chút gấp gáp, lại có chút khàn khàn. Hắn nói với tôi: “Tiểu Yến Yến, tôi yêu em, tôi yêu em, em có biết hay không!”
“Thả tôi ra!” “Thực xin lỗi, tôi không thể khống chế được chính mình.”
“Vương Khải, anh thả tôi ra, chúng ta là bạn bè.”
“Chúng ta không phải bạn bè, Tiểu Yến Yến, tôi yêu em, tôi thật sự yêu em.” Hắn nói, cúi đầu hôn lên cổ tôi, nhanh chóng hạ xuống, không nặng không nhẹ. Tôi nghe thấy tiếng hít thở dồn dập của hắn, càng ngày càng sợ hãi.
“Vương Khải, anh thả tôi ra, tôi xin anh đấy.”
Vương Khải giống như không nghe thấy gì, từ cổ của tôi một đường trượt xuống phía dưới, hắn kéo cúc áo của tôi, ở trên xương quai xanh của tôi cắn rồi cắn. Tôi muốn đẩy hắn ra, nhưng mà tay bị siết chặt; tôi muốn đá văng hắn, nhưng chân lại bị đè nặng. Vì vậy, sự giãy dụa của tôi biến thành vặn vẹo chả ra cái gì.
Tôi cảm thấy Vương Khải càng thêm kích động hơn so với lúc nãy, tay kia của hắn từ eo của tôi, một đường hướng lên, tiến vào trong y phục của tôi, vuốt ve da thịt của tôi, sau đó cởi nút thắt áo ngực của tôi.
Tôi nhắm mắt lại, run rẩy nói: “Được lắm, Vương Khải, tùy anh làm cái gì. Qua ngày hôm nay, chúng ta là người xa lạ.” Cùng cái loại vĩnh viễn chỉ dùng nửa người dưới này để suy nghĩ, tôi thật sự không thể làm bạn bè nổi.
Vương Khải dừng lại. Hắn thẳng người dậy, cúi mắt nhìn tôi. Ánh mắt kia, dường như có chút bi thương. Ảo giác, nhất định là ảo giác…. Chính thức bi thương phải là tôi mới đúng có được không!
Vương Khải buông lỏng sự kìm hãm đối với tôi, còn giúp tôi sửa sang lại quần áo một chút. Hắn cười khổ nói: “Tiểu Yến Yến, cô thật là có biện pháp để đối phó với tôi.”
Tôi cả người đều căng thẳng, cảnh giác nhìn hắn, không nói lời nào. Tuy hắn tựa hồ có ý định buông tha cho tôi, nhưng mà trong lòng tôi vẫn còn mùi vị tồi tệ lúc nãy, dù sao vừa nãy hắn, thiếu chút nữa sẽ khiến tôi…
“Cô không cần nhìn tôi như vậy, yên tâm đi, tôi sẽ không ép buộc cô.” Hắn nói, nặn ra một nụ cười có chút cô đơn với tôi, đứng dậy.
Vương Khải xoay người muốn rời đi, nhưng là hắn vừa xoay người sang chỗ khác lại không có động đậy.
Tôi nghĩ là hắn đổi ý, lập tức cầm lấy gối ôm ôm trước ngực, toàn thân đề phòng, cảnh giác nhìn hắn.
Hắn nhìn qua cửa phòng khác, ánh mắt nặng nề.
Tôi nhìn theo ánh mắt của hắn, lập tức cảm thấy một tia sét từ trên trời giáng xuống, đánh cho tôi ngoài khét trong sống, không thể động đậy.
Giang Ly… Hắn hắn hắn hắn hắn… hắn làm sao lại xuất hiện, hơn nữa một chút tiếng động cũng không có?
Lúc này Giang Ly đang tựa ở cửa phòng khách, hai tay khoanh trước ngực, vô cùng buồn chán nhìn về phía bên này, vẻ mặt này gọi là lười biếng. Hắn cười như không cười nhìn tôi, lại đảo mắt nhìn về phía Vương Khải, nhướn mày nói: “Sao không tiếp tục?”
Thiện tai, thì ra ngài đây đang chờ xem trò vui? Trong lòng tôi dấy lên một cỗ lửa giận, lập tức cười lạnh nói: “Mắc mớ gì đến anh!”
Vương Khải cúi đầu nhìn tôi, dịu dàng cười cười, dịu dàng nói: “Tôi đi trước.” Hắn nói xong, cầm lấy áo khoác, bước ra ngoài.
Vương Khải đi đến cửa phòng khách, cùng Giang Ly liếc nhau một cái, mỉm cười nói một câu: “Trông nom Tiết Vân Phong nhà anh cho tốt đi.”
Một câu, làm cho sắc mặt Giang Ly trở nên cực kỳ khó coi.
Tôi cảm thấy sở dĩ Giang Ly kiêng kị những lời này, là vì câu này của Vương Khải đã thể hiện lập trường của hắn, là không thể nào có ý gì với Giang Ly!
Trời ạ, Giang Ly anh sẽ không thật sự yêu mến Vương Khải chứ…
Chân tướng tới quá đột ngột, tôi cảm thấy đầu óc mình có chút quay cuồng.
Giang Ly sa sầm mặt mày, từng bước một đến gần tôi. Mỗi một bước, đối với Giang Ly mà nói chỉ là một bước nhỏ, nhưng đối với tôi mà nói, lại là một bước dài tàn phá thần kinh của tôi.
Để dời đi sự chú ý của Giang Ly, tôi quyết định ra tay trước để giành quyền chủ động. Vì vậy tôi nhìn Giang Ly cười hắc hắc hai tiếng, ra vẻ thoải mái mà nói: “Giang Ly, anh về lúc nào vậy?”
Giang Ly nhìn chằm chằm vào tôi, đáp: “Tôi vẫn luôn ở nhà.”
Tôi nghẹn họng, lập tức cả giận nói: “Vậy sao anh lại không ra mở cửa cho tôi!”
Giang Ly tỏ ra rất vô tội: “Không phải cô có chìa khóa sao?”
Tôi… Tôi không còn lời nào để nói. “Huống chi,” Giang Ly đem tôi nhìn từ trên xuống dưới, bổ sung nói “Tôi định xem diễn.”
Cười trên nỗi đau khổ của người khác, khoanh tay đứng nhìn, đứng bên bờ sông mà trông lửa cháy. Tức chết tôi! Tôi nghiến răng nghiến lợi nói: “Vậy… Anh không định giúp tôi một chút sao?” Lão tử thiếu chút nữa đã bị cường X a a a a a a…..
Giang Ly lại khí định thần nhàn nói: “Tôi chỉ muốn xem cô có cự tuyệt hắn hay không thôi.”
Tôi hiểu rồi. Nhà anh không phải là muốn xem tôi có chủ ý gì với Vương Khải hay không chứ gì, còn nói hàm súc như vậy làm gì! Nghĩ đến đây, tôi hắc hắc cười nói: “Tôi đương nhiên sẽ cự tuyệt anh ta, tôi làm sao lại không cự tuyệt anh ta được…” Tôi cũng không muốn làm tình địch với Giang Ly, quá kinh khủng.
Giang Ly tựa hồ coi như thỏa mãn với câu trả lời của tôi. Lúc này ánh mắt của hắn dịu đi một chút, lông mày cũng giãn ra. Nhưng mà, hắn lại nhìn tôi một lúc, đột nhiên nheo mắt lại, nghiến răng nói ra: “Quan Tiểu Yến, đi tắm rửa ngay lập tức cho tôi.”
Tôi sững sờ, không kịp phản ứng lại: “A?”
“Quan Tiểu Yến, hôm nay cô không tắm sạch sẽ thì đừng có hòng bò lên giường của tôi!” Giang Ly nói xong, phẩy tay bỏ đi.
Tôi gãi gãi đầu, bệnh thần kinh, chẳng ra làm sao, không thể nói lý!
… Tắm rửa xong nhớ đến Vương Khải, trong lòng tôi vẫn có chút mùi vị tồi tệ. Người này, nếu hắn thật sự yêu tôi thì làm sao bây giờ? Nhưng mà tôi cảm thấy suy nghĩ này của mình quá mức tự kỷ, Vương Khải là ai vậy, lướt qua ngàn bụi hoa không dính lấy một phiến lá hoa hoa Đại thiếu gia. Bác ái là khẩu hiệu của hắn, lăng nhăng là bản chất của hắn, loại người này từ trước đến này chỉ nói tình không nói yêu, huống chi là với loại người bình thường như tôi?
Lo nghĩ nhiều, lo nghĩ nhiều, Quan Tiểu Yến, mi thật sự lo nghĩ quá nhiều. Đừng tự đem mình thành rễ hành, mẹ nó ai sẽ đem mi chấm muối chứ…
Nghĩ đến đây, trong lòng tôi lập tức khoan khoái vô cùng, ngêu ngao hát khe khẽ bước ra khỏi phòng tắm.
Giang Ly đã nằm ngủ. Tôi biết hôm nay tâm tình hắn không được tốt, sợ ồn ào đến hắn, sau đó sẽ bị hắn bới móc hãm hại. Thế nên tôi nhón tay nhón chân bò lên giường, vén chăn lên định chui vào.
Giang Ly lại đột nhiên dùng tư thế sét đánh không kịp bịt tai từ trên giường ngồi dậy, sau đó… ấn tôi đặt ở trên giường.
Tôi có chút mờ mịt, còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Vốn là chăn đè lên tôi, bây giờ lại biến thành tôi đè lên chăn, mà Giang Ly thì… đè trên người tôi…
Tôi nhìn cặp mắt có chút khép lại nhưng tuyệt đối là mở ra của Giang Ly, cái này nói rõ là hắn không có mộng du. Nếu như không phải mộng du, thì tên biến thái này muốn làm gì đây ?
Tôi run rẩy, vừa định nói chuyện, Giang Ly lại mở miệng trước. Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, thanh âm trầm thấp nói: “Tắm sạch sẽ rồi chứ?”
Giọng nói của Giang Ly luôn luôn rất êm tai, chẳng qua bây giờ tôi không rảnh mà thưởng thức giọng nói của hắn, mà là có chút sững sờ, cực kỳ ngoan ngoãn gật đầu nói: “Tắm… tắm sạch rồi.” Địch bất động ta bất động, đương nhiên kỳ thật tôi có muốn động cũng không được.
Khóe miệng Giang Ly càng cong lên, trong đôi mắt có luồng sáng chói lọi chuyển động làm cho người ta khó có thể lý giải. Hắn nhẹ nhàng cúi đầu xuống, tôi nhìn hàng lông mi dày đậm của hắn cách tôi ngày càng gần, gần đến nỗi tôi có thể nhìn rõ ràng từng cọng từng cọng. Tôi rất hồi hộp, hồi hộp đến mức có thể nghe được tiếng trái tim mình đang đập một cách dữ dội.
Đại khái là do ảo giác của tôi, Giang Ly có vẻ cũng rất hồi hộp ( hắn có hồi hộp cái đầu hắn), hơi thở dồn dập của hắn phả vào mặt tôi, vì vậy mặt của tôi bị hơi thở nong nóng của hắn hơ đến có chút bỏng.
Bầu không khí làm cho người ta chạm không tới nhưng tuyệt đối hít thở không thông kiểu này, duy trì không đến nửa phút, nhưng tôi lại cảm thấy dài dằng dặc như cả một thế kỷ rồi. Cuối cùng, Giang Ly mở miệng phá vỡ sự im lặng.
Hắn nói: “Nếu vậy, để tôi kiểm tra một chút đi.”
Chương 48: Tôi lại bị phi lễ
Giang Ly nói; “Như vậy, để tôi kiểm tra một chút đi.’
Lúc này đầu óc tôi giống như bị keo dán dính chặt lại, cầm cự mà mơ hồ, tôi không hiểu hắn đang nói gì.
Sau đó, Giang Ly đã dùng hành động để trả lời tôi.
Hắn đột nhiên cúi đầu ngậm lấy môi của tôi, trăn trở, gặm cắn. Cảm giác đau đớn trên môi truyền đến một cách sâu sắc, tôi kinh hãi, liều mạng đẩy hắn ra, cổ tay lại bị hắn bắt được, cố định ở phía trên đầu. Sau đó hắn nhấc đôi chân vừa dài vừa mạnh mẽ lên, kẹp lấy hai chân của tôi, làm cho tôi không thể động đậy.
Tôi gắt gao cắn chặt răng, đôi mắt mở thật to, to đến nỗi tròng mắt sắp rớt ra ngoài đến nơi… Tôi nghĩ đây cũng là một cách để biểu đạt sự bất mãn của tôi, trừ cách này ra, thật sự không còn biện pháp nào khác.
Nhưng mà cách này đối với Giang Ly coi như vô dụng —— bởi vì lúc này hắn đang nhắm mắt, căn bản không nhìn thấy tôi. Hắn nhíu mày, lông mi thật dài nhẹ nhàng run rẩy, lòng của tôi cũng theo đó mà run rẩy theo.
Giang Ly đột nhiên rời khỏi miệng tôi, ngẩng đầu lên nhìn tôi. Tôi cho rằng hắn rốt cuộc đã trở lại bình thường, đang chờ hắn thả tôi ra, không ngờ hắn lại nói: “Ngoan, mở miệng ra.”
Thanh âm rất nhẹ, mang theo chút khàn khàn mê hoặc. Lúc này thần trí của tôi cực tỉnh táo — cho dù không tỉnh táo, cũng bị hắn dọa cho tỉnh. Tôi không có nghe lời hắn, mà là giận dữ trừng mắt nhìn hắn, miệng ngậm càng chặt hơn. Cảm giác muốn chửi ầm lên mà lại không thể không ngậm chặt miệng, sắp làm tôi phát điên đến nơi rồi.
Giang Ly tà tà nhếch khóe miệng, hắn vươn tay nhẹ nhàng chọc xuống nách tôi một cái, tôi bèn không nhịn được mà bật cười. Lúc này cười không liên quan gì đến tâm trạng hết, chỉ là bởi vì, tôi sợ buồn, rất sợ… Giang Ly, anh quá ti bỉ !
Giang Ly cũng không đợi tôi phản ứng lại, trong lúc tôi bật cười, hắn đã nhanh chóng cúi đầu xuống, chiếm lấy môi tôi, đầu lưỡi trượt vào trong miệng tôi, dụ dỗ đầu lưỡi của tôi dây dưa lung tung.
Giang Ly anh là tên trứng thối, trứng thối!
Tôi vừa kinh sợ, còn cực kỳ xấu hổ và giận dữ. Tôi không biết Giang Ly tại sao lại nổi lên thú tính, cũng không biết hắn tại sao đột nhiên lại cảm thấy hứng thú với phụ nữ, tôi chỉ biết rõ một điều, tôi sắp bị cường X. Không chỉ là cường X không, mà còn là bị một tên đồng tính luyến ái cường X, chuyện này chỉ cần nghĩ thôi cũng đủ làm người ta kinh hãi rồi.
Tôi giờ tay không thể cựa, chân không thể động, toàn thân chỉ duy nhất còn có cái miệng có thể công kích. Vì vậy, tôi nhắm mắt lại, hung hắn cắn xuống. Trước kia lúc ăn cơm, tôi vẫn thường xuyên cắn phải đầu lưỡi mình, nhưng mà cắn đầu lưỡi người khác, tôi là lần đầu tiên.
Giang Ly rất nhanh tránh được, tôi chỉ cắn được môi của hắn…. Môi thì môi, cho hắn chảy tí huyết, xem hắn còn dám linh tinh với tôi không.
Giang Ly bị cắn, buông tha cho miệng của tôi, nhưng hắn vẫn kiềm chế tay chân của tôi như cũ, làm cho tôi không thể nào động đây,
“Giang Ly, thả tôi ra!” Tôi nhướn mày, hết sức làm cho mình có vẻ hung ác một chút. Không biết như vậy có tác dụng kinh sợ hay không.
Trên môi Giang Ly đã đọng chút máu tươi, cánh môi được thấm qua nước miếng vốn đã bóng lên, hơn nữa điểm thêm vệt máu này, lập tức làm cho cả người hắn hiện lên vẻ yêu dị mà mê hoặc… Đương nhiên tôi cũng không rảnh mà thưởng thức những thứ này, biến thái chính là biến thái, cho dù đẹp mắt cũng vẫn là biến thái, cho dù đẹp mắt, hắn cũng vẫn là tên biến thái đang bắt nạt tôi!
Giang Ly vươn đầu lưỡi ra, nhẹ nhàng liếm môi một cái, động tác kia, như một con báo đang thỏa mãn. Mà ánh mắt của hắn, vẫn lóe lên một loại khát vọng của dã thú đối với con mồi, tham lam mà nguy hiểm, nhìn mà phát hoảng.
Tôi cảm thấy Giang Ly chính là kiểu người ăn mềm mà không ăn cứng, vì vậy giọng nói có chút hòa hoãn: “Giang Ly, phiền anh buông tôi ra, tôi biết rõ anh không thích phụ nữ mà.”
Giang Ly không đáp lời, tôi cảm thấy chắc là hắn đã bị tôi nói chúng. Vì vậy tôi đánh bạo nói thêm: “Nếu anh muốn tiết hỏa, cứ tìm Tiết Vân Phong đến đây đi, thật sự không được tôi có thể lừa Vương Khải đến cho anh ưm…”
Trứng thối, lại nữa rồi ! Lần này Giang Ly càng quá đáng, hắn không chỉ có giống như công thành đoạt đất chiếm lấy mọi ngóc ngách trong khoang miệng của tôi, còn đưa tay kẹp chặt lấy cằm tôi, khiến cho tôi đến cắn cũng không thể cắn hắn được !
Giang Ly hôn tôi gần như đến khi choáng váng mặt mày, lúc này mới buông tha cho miệng của tôi. Sau đó nụ hôn của hắn bắt đầu lan tràn, gò má, chóp mũi, trên mắt, lông mi, trên trán…. Một chút cũng không buông tha.
Tôi hít sâu vài hơi, bổ sung đủ dưỡng khí, lúc này mới có sức lực mắng hắn: “Giang Ly, anh quậy đủ chưa hả! Dừng lại, mau dừng lại!”
Giang Ly giống như chẳng hề nghe thấy, từ bên trán của tôi một đường thắng xuống dưới, ngậm lấy vành tai của tôi, khẽ cắn cắn cọ xát, lưu luyến không rời.
“Giang Ly, anh điên rồi, mau dừng lại!”
Giang Ly buông tha cho vành tai của tôi, bắt đầu hôn lên cổ tôi,từng chút từng chút, vừa tỉ mỉ lại nhẹ nhàng, thong thả đi xuống dưới, mỗi một tấc da thịt đều không bỏ qua.
Tôi bị dọa đến sắp phát điên rồi, liều lĩnh hét lên: “Giang Ly, tôi đắc tội với anh chỗ nào, anh mau nói rõ ràng cho tôi, đừng có bắt nạt người ta như vậy! Anh có nghe thấy không, dừng lại cho tôi, có chuyện gì từ từ nói! Dừng, lại!”
Giang Ly để ngoài tai lời nói của tôi, hắn vừa hôn cổ tôi, vừa với tay cởi nút áo trên áo ngủ của tôi, từng chiếc từng chiếc, từ trên xuống dưới. Y phục của tôi bị cởi ra, làn da phơi bày trong không khí, lành lạnh run rẩy.
Giang Ly vẫn tiếp tục đi xuống, ở xương quai xanh của tôi trằn trọc khẽ cắn cắn, giống như một con sư tử, đang thích chí hưởng thụ lấy bữa tối của chính mình.
“Giang Ly, tôi xin anh đấy, thả tôi ra, van cầu anh…”
Tay của Giang Ly đã phủ lên ngực tôi. Trong lòng tôi đột nhiên tuôn ra một loại tuyệt vọng đến bi thương, xong rồi, hôm nay tôi coi như rơi vào trong tay hắn. Tôi mở to hai mắt, trống rỗng nhìn trần nhà, tôi không biết Giang Ly tại sao phải làm như vậy, hắn tại sao lại làm như vậy…
Nước mắt của tôi bất tri bất giác chảy ra, tôi không chịu thua nức nở nói: “Giang Ly, anh dựa vào cái gì mà làm như vậy, dựa vào cái gì hả. Dựa vào cái gì anh luôn bắt nạt tôi, trêu đùa tôi, sỉ nhục tôi, anh dựa vào cái gì mà bắt nạt tôi chứ… Ô ô…Mẹ kiếp, tôi đối với anh một chút phòng bị cũng không có, anh dựa vào cái gì lại đối với tôi như vậy chứ… Tôi làm sao lại tin tưởng anh chứ, tôi làm sao lại tin tưởng anh như vậy chứ, ô ô….”
Giang Ly đột nhiên lại ngừng lại. Ánh mắt của tôi đã bị nước mắt che mất, nhìn không rõ nét mặt của hắn. Tôi chỉ rõ, hắn đã buông tay chân của tôi ra, hơn nữa lại đem cúc áo của tôi từng chiếc từng chiếc một cài lại.
Tôi lau lau nước mắt, kinh ngạc nhìn hắn.
Giang Ly cụp mắt xuống, cũng không nhìn tôi, trầm mặc một lúc lâu, hắn đột nhiên nói: “Cô không thích tôi?”
Vừa như hỏi, lại vừa như kể chuyện, nét mặt của hắn nhàn nhạt, không nhìn ra hỉ nộ, giọng nói cũng thật hời hợt, giống như đang kể lại một chuyện chẳng có gì quan trọng.
Tôi nghiến răng nghiến lợi nói: “Tôi hận anh, hận muốn chết!”
Tôi nói xong, bỏ xuống giường, không thèm quay đầu lại mà bước ra khỏi phòng ngủ.
Lúc bước đến cửa phòng ngủ, tôi phảng phất nghe thấy Giang Ly gọi tôi một tiếng “Quan Tiểu Yến”, nhưng lại giống như không có. Tôi cũng chẳng thèm để ý tới hắn, trực tiếp bước vào phòng ngủ của mình, bắt đầu thu xếp lại đồ đạc linh tinh.
Mẹ nó chứ, cả nhà nó, mụ nội nó, ngày hôm nay là thế nào vậy! Bà đây thiếu chút nữa bị một tên đồng tính luyến ái cường X!
Cộp cộp cộp, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Không mở! Tôi làm sao mà biết được hắn có đột nhiên nổi lên thú tính hay không? Mẹ kiếp, cái tên biến thái này!
Cộp cộp cộp, cộp cộp cộp….Còn chưa ngừng !
Tôi bước tới cửa, đạp một phát lên trên cửa, hét lớn về phía cái cửa đáng thương: “Giang Ly anh cút cho tôi, đừng có để tôi nhìn thấy anh nữa!”
“Quan Tiểu Yến.” Giang Ly ở bên ngoài kêu một tiếng, cách một cánh cửa, vừa vặn có thể nghe thấy rõ ràng.
Tôi lại đạp vào cửa một cái: “Cút!”
“Quan Tiểu Yến, thực xin lỗi.” Tôi vừa thẹn vừa giận, lại cảm thấy ấm ức: “Xin lỗi làm cái quái gì, bà đây thiếu chút nữa đã bị anh bá vương ngạnh thượng cung anh có biết hay không! Anh cái tên biến thái này, biến thái chết tiệt!”
“Quan Tiểu Yến, thực xin lỗi.” Giang Ly lặp lại một câu.
Giang Ly rất ít khi có thái độ cúi đầu như vậy, tôi muốn tiếp tục mắng hắn, nhưng là dù sao lúc thời khắc mấu chốt hắn cũng dừng tay, tuy hắn đã sai, nhưng mà còn chưa có sai hết. Tôi là người ấy, có một nhược điểm trí mạng, đó chính là dễ mềm lòng… Vì vậy lúc này, tôi chỉ đành xấu hổ nói: “Anh đi đi, tôi cần tỉnh táo.” Nói xong quay lại tiếp tục thu dọn đồ đạc.
Nhưng mà lúc này cửa lại cạch cạch hai tiếng vang lên, sau đó có tiếng mở cửa. Tôi quay đầu, trợn mắt há mồm mà nhìn Giang Ly đang bước tới từ phía ngoài cửa,
“Anh anh anh anh anh….” Không biết là do sợ hãi hay do kinh ngạc, dù sao tôi cũng rất kích động, nói chuyện cũng không trôi chảy.
Giang Ly mặt không biểu cảm giải thích: “Tôi có chìa khóa.”
Tôi trừng mắt liếc hắn, cúi đầu tiếp tục thu dọn mấy thứ kia, không để ý tới hắn.
Giang Ly đến bên cạnh tôi, hỏi: “Quan Tiểu Yến, cô đang làm cái gì?”
Tôi chẳng thèm ngẩng đầu lên, tức giận nói: “Không thấy sao, tôi muốn, bỏ, nhà, ra, đi!”
Giang Ly: “Thực xin lỗi, tôi vừa rồi chỉ là giỡn với cô một chút.”
Tôi đứng phắt dậy, tức đến run người: “Giỡn một chút? Anh biết vừa rồi tôi sợ thế nào không, mẹ nó chứ tôi ngay cả tâm lý đề phòng đều không có, tôi….” Tôi nói chưa dứt, nước mắt cũng không chịu thua kém mà rơi xuống.
Giang Ly vươn tay muốn lau nước mắt giúp tôi, lại bị tôi hung hăng đẩy ra, tiếp tục nói: “Tôi gần như phát hoảng, mà anh lại nói, đây chỉ là trò đùa?”
Giang Ly rút khăn tay ra đưa cho tôi, sau đó nói: “Chẳng lẽ cô lại mong là thật?”
“Anh… đúng là không thể nói lý!” Giang Ly rũ mắt xuống, vẻ mặt có chút cô quạnh. Hắn nói: “Thực xin lỗi, tôi không ngờ cô lại… khó chịu đến như vậy.”
Tôi cuối cùng cũng nhận lấy khăn tay của Giang Ly, vừa lau nước mắt, vừa nói: “Giang Ly, anh không hiểu phụ nữ. Anh có biết không, có những chuyện có thể đùa được, còn có những chuyện thì không, anh biết hôn một người thể hiện điều gì không? Thể hiện là anh yêu cô ấy. Cho nên anh không thể tùy tùy tiện tiện hôn tôi, huống chi anh còn, anh còn… Tóm lại nếu như vừa rồi anh thật sự làm chuyện gì với tôi, tôi chỉ sợ cả đời này cũng không tha thứ cho anh được.”
Giang Ly cúi gằm mặt không nói lời nào, dáng vẻ này của hắn, hệt như một đứa học sinh tiểu học mắc sai lầm, tôi nhìn dáng vẻ trầm mặc ôn hòa này của hắn, thật sự không thể nào liên tưởng đến cái tên Giang Ly nguy hiểm giống như dã thú đầy tính chiếm đoạt lúc nãy. Hắn do dự thật lâu, cuối cùng cũng mở miệng: “Vậy, giờ cô có thể tha thứ cho tôi chứ?” Đôi mắt vẫn cụp xuống, không dám nhìn tôi.
Tôi quan sát Giang Ly, trong lòng có chút nghi hoặc. Tuy ý nghĩ này của tôi có chút tự kỷ, chẳng qua nhỡ đâu, tôi nói là nhỡ đâu, nhỡ đâu Giang Ly… hắn thật sự có ý gì với tôi, ách, nếu như vừa rồi hắn thật sự muốn XX tôi, tôi phải làm sao bây giờ? Nghĩ đến đây, trán tôi bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, trong lòng run sợ nhìn Giang Ly, run rẩy nói: “Cái kia, Giang…Giang Ly này, anh…. Anh không phải thật sự là song tính luyến đấy chứ?”
Giang Ly hệt như một bức tượng điêu khắc vẫn không nhúc nhích, hắn im lặng một lúc lâu mới nói: “Phải thì sao, mà không phải thì sao?”
Tôi điên rồi, vội vàng lùi về phía sau hai bước cách xa hắn một chút, kinh hãi nhìn hắn: “Anh anh anh… anh thật sự là song tính luyến? Không được, hai ta ly hôn đi! Bằng không tôi không bị anh hù chết cũng bị anh hành hạ đến chết…”
Giang Ly ngẩng đầu không kiên nhẫn liếc mắt nhìn tôi một cái, nói: “Tôi chẳng qua là đùa một chút thôi, cô làm sao cứ hay suy nghĩ lung tung thế nhỉ.”
Giang Ly không có cảm thấy hứng thú với tôi, đây chính là sự phủ định đối với mị lực cá nhân của tôi, tuy tôi rất may mắn, nhưng mà cũng có một chút cảm giác thất bại, đương nhiên tôi vừa nghĩ tới hắn ngay từ đầu đã không thích phụ nữ, trong lòng cũng cân bằng trở lại. Vì vậy tôi ngại ngùng khụ khụ hai tiếng, nghểnh cổ nói: “Nhưng mà vừa rồi anh đùa hơi bị quá đáng!” Dù sao người bị ức hiếp cũng là tôi, khí thế của tôi không thể thấp hơn được.
Quả nhiên, Giang Ly nghe nói vậy, lại ảm đạm cúi đầu xuống, nói: “Tôi đây phải làm sao cô mới thôi tức giận?”
Thế nên tôi rốt cục cũng không nhẫn tâm mà nói những lời hung ác, đành phải làm bộ làm tịch nói: “Chỉ cần từ nay về sau anh không bắt nạt tôi nữa, tôi sẽ tha thứ cho anh.”
Giang Ly ngẩng đầu, đáy mắt xẹt qua một tia vui vẻ. Hắn nói: “Từ nay về sau tôi sẽ không bắt nạt cô nữa.”
Tôi cảm thấy cứ buông tha hắn như vậy, quả thật có chút thiệt thòi, vừa rồi hắn đem tôi dọa thành như vậy, nếu như không trừng phạt hắn một chút thì khó mà giải nổi nỗi hận trong lòng tôi. Thế là tôi hất cằm lên, nói: “Không được, tôi còn có điều kiện.”
“Cái gì?” Tôi nghĩ nghĩ một chút, nói: “Sắp tới Tết Nguyên Đán rồi, anh phải làm nô lệ cho tôi trong ba ngày nghỉ lễ, tùy tôi sử dụng.” Cũng chẳng biết tôi có thể bắt nạt hắn thành cái dạng gì, hồi sau sẽ rõ nha.
Giang Ly không hề do dự chút nào đáp ứng luôn, sảng khoái!
Vẻ mặt Giang Ly buông lỏng ra, hắn nói: “Quan Tiểu Yến, đi ngủ sớm một chút đi.”
Ngay sau đó tôi ôm lấy tất tần tật gối đầu cũng với chăn mền của mình từ trong phòng ngủ của Giang Ly về phòng của mình, Giang Ly hỏi: “Cô không phải không dám ngủ một mình sao?”
Tôi khoát khoát tay: “Không được, tôi cuối cùng cũng vẫn phải tập ngủ một mình, chuyện này tôi đã nghĩ rất nhiều lần rồi, bất đầu từ ngày hôm nay thực hiện.”
Giang Ly nhíu mày: “Cô vẫn còn không chịu tha thứ cho tôi?”
Tôi lắc đầu đáp: “Hai chuyện khác nhau, tôi sớm đã có ý nghĩ này rồi, Chẳng qua thật lòng mà nói, chuyện hôm nay đúng là một mồi lửa châm ngòi. Tôi cũng nhận thấy, tật xấu này sẽ mang đến rất nhiều chuyện bất tiện, phải sửa.”
Giang Ly vẫn không tin: “Cô vẫn không tin tôi chứ gì.”
Tôi đối với sự cố chấp của Giang Ly có chút không nói nên lời: “Giang Ly anh không hiểu rồi, cứ như vậy thực sự rất bất tiện, cực kỳ bất tiện. Chúng ta không có khả năng cứ ngủ chung cả đời được? Nếu anh đi công tác thì sao? Huống hồ anh cũng có cuộc sống về đêm của mình chứ.”
Giang Ly: “Tôi có thể không đi công tác, về phần sống về đêm…”
Tôi cắt đứt hắn: “Dù cho anh không đi công tác, không có nghĩa là tôi sẽ không đi, đến lúc đó cũng không thể cùng Vương Khải chen chúc trong một căn phòng được? Như thế còn khủng bố hơn!”
Giang Ly: “Nếu như cô không muốn, cô cũng đâu cần phải đi làm nữa.”
Tôi: “Cứ coi là như vậy, nhỡ đâu hai ta cảm tình tan vỡ? Khụ khụ, ý tôi là, nhỡ đâu tôi đột nhiên muốn kết hôn với một người đàn ông bình thường, sau đó người kia lại không thể ngày nào cũng ở cùng tôi?”
Giang Ly vừa định mở miệng, tôi lại nhất thời kích động thốt ra: “Nhỡ đâu anh chết ???”
Nét mặt Giang Ly có chút run rẩy. Tôi vội vàng nói xin lỗi: “Ngại quá, tôi không phải có ý đó, tôi chỉ là cảm thấy… ầy chính là rất bất tiện, anh hiểu được mà, đúng không?”
Giang Ly gật gật đầu: “Tôi hiểu rồi, như vậy đêm nay cô ngủ một mình đi… có chuyện gì, gọi tôi.”
Giang Ly nói xong, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Hắn vừa định đi, tựa hồ như lại nghĩ tới một chuyện: “Cấp trên của cô, hình như có tư tưởng quấy rối với cô.”
Nghĩ đến Vương Khải, tâm trạng khó khăn lắm mới khá hơn của tôi lại có chút rối rắm: “Tên kia phong lưu thành tính, hôm nay dám có ý đồ với tôi, quả thực chán sống.”
Giọng nói Giang Ly cũng không được thoải mái: “Hắn giống như… thích cô.”
Tôi khoát khoát tay, vô cùng thoải mái mà nói: “Không thể nào.” Vấn đề này tôi đã nghĩ đến, kết quả chính là: Không có khả năng.
Giang Ly nhướn mày, có chút tò mò hỏi: “Nếu như hắn thật sự thích cô, cô sẽ làm gì?”
“Tôi… có lẽ sẽ trốn tránh hắn thôi.” Ở chung một chỗ cùng một người thích mình mà mình không hề thích người ta hòa bình như không có chuyện gì xảy ra, tôi làm không được; mà nếu như cùng với người như vậy chơi trò mập mờ, tôi lại càng làm không được. Con người của tôi sau khi đối mặt với tình cảm cũng tuyệt đối rất cực đoan, yêu chính là yêu, không thích thì sẽ dễ dàng ngại ngùng. Huống chi đây lại là người trong lòng Giang Ly, tôi dám không né thật xa sao.
Lòng hiếu kỳ của Giang Ly tiếp tục bành trướng: “Nếu như Tiết Vân Phong thích cô, cô sẽ làm gì?”
Tôi hoài nghi nhìn Giang Ly. Tôi thấy hắn đang thử xem tôi có phải đang có ý đồ gì với người của hắn hay không thì phải. Đầu tiên là Vương Khải, sau lại đến Tiết Vân Phong, cũng không biết rốt cuộc ai mới là người Giang Ly thích.
Giang Ly thúc giục tôi: “Trả lời tôi, nếu như Tiết Vân Phong thích cô, cô sẽ làm gì?”
“Tôi cũng chỉ có thể trốn tránh cậu ta,” tôi buông tay, “Cậu ta và tôi chỉ có hai loại quan hệ tôi có thể chấp nhận, một là bạn bè, hai là con nuôi.”
Ánh mắt Giang Ly bắt đầu có chút phiêu hốt, hắn giống như vô tình mà hỏi thăm: “Tôi thì sao?”
Tôi: “???” Giang Ly: “Nếu như tôi thích cô, cô có trốn tránh tôi hay không?”
Ngọn lửa tự kỷ nhỏ bé trong lòng tôi vừa bị dập tắt thoáng cái lại bùng lên. Tôi hoài nghi nhìn Giang Ly từ trên xuống dưới, nhìn thế nào cũng không thấy dáng vẻ hắn có tí gì nghiêm túc, nhưng mà lời nói của hắn…
Giang Ly không thèm đếm xỉa liếc mắt nhìn tôi một cái, nói; “Tôi chỉ là tùy tiện hỏi thôi, cô khỏi phải khẩn trương.”
Tôi cũng thấy mình đã suy nghĩ quá nhiều, nhưng là để ngừa nhỡ đâu, tôi vẫn cứ vênh mặt lên nói; “Giang Ly, anh nếu dám có ý đồ với tôi, hai ta liền ly hôn, từ nay về sau mỗi ngày anh ăn mỳ tôm đi.”
Giang Ly lại chuyển chủ đề: “Cô bây giờ không có người trong lòng chứ?”
Tôi lắc đầu: “Không có…. Anh yên tâm đi, cho dù có, tôi cũng sẽ không có ý đồ với người trong lòng của anh.”
Giang Ly có chút thỏa mãn, lại có chút rối rắm mà rời đi. Tôi chắc chắn hắn đang thỏa mãn rằng tôi không có yêu mến Vương Khải hoặc là Tiết Vân Phong, nhưng mà hắn rối rắm, tôi cũng không biết là vì cái gì, tôi đoán chắc là hắn đang vương vấn xem không biết chọn ai đây.
Đây là báo ứng của việc bắt cá hai tay, tôi ước gì hắn cứ tiếp tục rối rắm đi.
… Buổi đêm lúc nằm trên giường, tôi lật qua lật lại mãi mà không ngủ được, lúc thì nghĩ đến chuyện Vương Khải, lúc thì nghĩ đến chuyện Giang Ly. Chuyện phát sinh ngày hôm nay thật sự là rất kinh hãi, mặc dù không có để lại hậu quả xấu gì, nhưng mà tôi bị người ta hôn hít lại còn sờ soạng, nghĩ đến đây chỉ thấy cực kỳ tức giận. Bạn nói xem Vương Khải thì không nói làm gì rồi, căn bản chính là một tên công tử lăng nhăng, mấy hôm nữa dạy bảo hắn một bài học làm cho hắn không dám có ý đồ gì với tôi nữa là được rồi. Nhưng mà còn Giang Ly? Hắn rõ ràng là gay nha, còn đi theo làm loạn cái gì chứ! Mặc dù biết hắn đang đùa, chẳng qua vừa nghĩ tới chuyện lúc trước trong lòng tôi vẫn còn sợ hãi. Lão tử đời này ghét nhất chính là bạo lực, cường X cái gì, gặp một lần phiền một lần. Trước khi kết hôn một thời gian, Hạp Tử cực kỳ ưu ái những thể loại văn học mạng có tình tiết cường X, còn tôi thì cực kỳ khinh bỉ nó.
Chẳng qua nói đi cũng phải nói lại, thằng nhãi Giang Ly này kỹ năng diễn xuất đúng là không tồi, tối hôm nay thiếu chút nữa hù chết tôi. Dáng vẻ hắn lúc đó, chính xác là một kẻ bụng đói ăn quàng sắc tình cuồng. Nhưng mà… hình như Giang Ly chưa bao giờ qua đêm ở bên ngoài thì phải, hắn sẽ không thực sự bụng đói ăn quàng chứ? Trời ạ, nếu mà như vậy thật, thì vừa rồi chẳng phải là diễn xuất, mà dụng ý chân thật của hắn chính là bạo cúc hoa của tôi sao?
Nghĩ đến đây, tôi núp trong chăn rùng mình một cái, Giang Ly, anh sẽ không biến thái đến như vậy chứ?
Tôi đang nghĩ ngợi bên này, cánh cửa bên kia lại bị người mở ra, hơn nữa lại là dùng chìa khóa để mở ra, vì vậy tôi đột nhiên nhớ ra, buổi tối quên chưa có đòi lại Giang Ly cái chìa khóa. Khốn, bây giờ phải làm sao đây, hắn không phải là bởi vì khi nãy bạo cúc hoa không thành, bây giờ muốn tái diễn lần một chứ?
Tôi vùi đầu chôn ở trong chăn, vẫn không nhúc nhích, làm bộ ngủ. Nếu như Giang Ly thực sự có can đảm làm càn, bà đây nhất định sẽ phế đệ đệ của hắn trước tiên!
Bước chân của Giang Ly rất nhẹ, hắn bước đến bên giường tôi, trong lòng tôi cũng nhấp nhổm không yên. Tôi ầm thầm hạ quyết tâm, ngay trong chớp mắt Giang Ly xốc cái chăn của tôi lên, tôi sẽ từ trên giường nhảy lên đạp cho hắn một cước trí mạng!
Giang Ly cầm góc chăn của tôi, giúp tôi đắp lại, sau đó… buông tay ra.
Tiếp theo đó là tiếng bước chân nhẹ nhàng của Giang Ly, sau đó là tiếng cửa được đỏng lại một cách nhẹ nhàng.
Tôi co người trong chăn thở phào một cái, một cảm giác khó hiểu dâng lên trong lòng.
Chương 49: Phiên ngoại Giang Ly 2
Giang Ly phát hiện càng ngày càng khó khống chế bản thân mình, nhất là trước mặt Quan Tiểu Yến, nhất cử nhất động của cô đều hấp dẫn ánh mắt của hắn.
Tuy chỉ số EQ của hắn có thấp thật, nhưng Giang Ly cũng biết, mình đã yêu Quan Tiểu Yến mất rồi.
Chì cần nhìn thấy cô cười xong, hắn cũng sẽ thấy vui vẻ, nhìn thấy cô khổ sở, hắn sẽ muốn trêu chọc để cho cô vui vẻ, bắt gặp cô cùng Vương Khải ở cùng một chỗ, hắn sẽ tức giận. Thậm chí cho dù biết rõ Tiết Vân Phong là gay, nhưng khi hắn biết được Quan Tiểu Yến đưa Tiết Vân Phong say rượu về nhà, hắn vẫn khó mà nén lại ghen tuông. Hắn nghĩ, chính hắn cũng từng là gay ( Giang Ly, vì sao đến bây giờ anh vẫn còn khăng khăng như vậy ), kết quả không phải vẫn bị Quan Tiểu Yến hấp dẫn hay sao….
Muốn thu hút sự chú ý của Quan Tiểu Yến, muốn cảm thấy cô quan tâm đến mình, cho dù là dùng một chút phương thức bắt buộc. Muốn Quan Tiểu Yến mua quà sinh nhật cho hắn, muốn cô vì hắn mà hát Chúc mừng sinh nhật, muốn cô ở giữa đêm hôm khuya khoắt, nấu mì trường thọ cho hắn.
Giang Ly cứ tự nhắc đi nhắc lại với mình, Quan Tiểu Yến vẫn rất quan tâm đến hắn, mi xem, cô ấy vẫn còn làm mì trường thọ cho mình….
Nhưng là vẫn không đủ, những thứ xa xôi đó không đủ, Quan Tiểu Yến chỉ có thể nấu cơm cho một mình hắn, chỉ có thể giặt quần áo cho một mình hắn, chỉ có thể cười với hắn, chỉ có thể để một mình hắn “bắt nạt”, chỉ có thể… Có đôi khi, Giang Ly thật hy vọng Quan Tiểu Yến là một cô bé chỉ nhỏ bằng ngón tay cái, như vậy hắn có thể đem cô giấu trong áo mình, ai cũng đừng mong nhìn thấy.
Những điều này chỉ là suy nghĩ của Giang Ly, nhưng mà Quan Tiểu Yến? Cô nghĩ thế nào?
Nghĩ đến vấn đề này, Giang Ly vừa cảm thấy mất mát vô lực lại còn vô cùng chán nản.
Quan Tiểu Yến nghĩ thế nào ư? Cô nói: “Yên tâm đi, đàn ông kiểu như anh, tôi cũng chướng mắt.”
Cô còn nói: “Giang Ly, anh nếu dám có ý đồ với tôi, hai ta liền ly hôn, anh cứ mỗi ngày ăn mì tôm đi!”
Cô… cô làm sao lại có thể vô tâm vô phế như vậy được…
Giang Ly bất đắc dĩ cười cười, nét tươi cười tan ra trong bóng đêm, vô cùng hắc ám, vô cùng cô đơn.
Từng lời nói từng hành động của Quan Tiểu Yến ở trước mặt hắn, luôn nhẹ nhàng cùng thản nhiên như vậy. Cô có biết hay không, cái loại không nặng không nhẹ không quan trọng này của cô, làm cho lòng hắn đau muốn chết. Cô sẽ không e ngại chụp ảnh chung một cách thân mật với Vương Khải, trên quà sinh nhật cô tặng cho hắn quang minh chính đại khắc ba chữ “Em yêu anh”, đêm khuya cô sẵn sàng đưa Tiết Vân Phong say rượu về nhà…. Cô có bao giờ nghĩ đến, lúc cô làm những chuyện này, có một người, khó chịu như trong tim đang có hàng ngàn hàng vạn con kiến chích đốt?
Cô ấy nhất định chưa từng nghĩ đến. Cô ấy ngu như vậy, làm sao mà nghĩ ra được?
Quan Tiểu Yến, em thật sự không có chút quan tâm nào sao?
Giang Ly thật muốn chính miệng hỏi cô một câu, cô rốt cuộc có để ý đến hắn hay không. Nhưng mà lời nói vừa lên đến miệng, lại nói không nên lời. Nếu như cô biết rõ hắn yêu mến cô, sẽ phản ứng như thế nào?
Cô… có phải sẽ trốn tránh hắn hay không?
Giang Ly ngồi ở trước giường, lẳng lặng nhìn khuôn mặt yên bình đang ngủ của Quan Tiểu Yến. Chỉ mấy giờ trước thôi, hắn thiếu chút nữa đã làm hại cô. Cô gái này thoạt nhìn có vẻ ngoan cố, kỳ thật sâu trong đáy lòng rất yếu ớt, một khi đã bị thương, rất khó khỏi hẳn. Hắn từ trước đến nay luôn rất lý trí, nhưng lúc đó thì thật là… đầu óc sắp hồ đồ đến nơi rồi.
Nhưng mà cái tên Vương Khải kia… Vừa nghĩ tới Vương Khải, Giang Ly không khỏi nhíu chặt hai hàng lông mày. Hắn lại nhớ đến một màn lúc tối kia. Lúc ấy chứng kiến Vương Khải giở trò kia với Quan Tiểu Yến, hắn thật muốn xông ra đấm cho tên kia một phát đo đất… Nhưng mà, hắn lấy tư cách gì đây?
Nếu như Quan Tiểu Yến thật sự yêu mến Vương Khải? Nếu là như vậy, như vậy thì hắn đối với hai người bọn họ, chỉ là một kẻ hoàn toàn chẳng liên quan gì, hắn có tư cách gì mà quấy rầy Quan Tiểu Yến?
Giang Ly nhắm mắt lại cười khổ, đối mặt với bọn họ, những tự tin thường ngày, một chút cũng không còn.
Hắn vuốt ve hai má Quan Tiểu Yến, lại nhíu mày. Quan Tiểu Yến không thích Vương Khải là thật, nhưng mà, cô không thích Giang Ly, cũng là thật. Hắn phải làm sao bây giờ?
Giang Ly đột nhiên hối hận, chính mình lúc trước đi tìm đàn ông làm cái gì, hắn vốn đã yêu thích phụ nữ! Giờ thì tốt rồi, Quan Tiểu Yến đã cho rằng hắn là đồng tính luyến, không muốn thân thiết với hắn. Mà cô nếu như biết rõ hắn yêu mến cô, có thể thực sự sẽ ly hôn với hắn hay không….
Giang Ly gạt những sợi tóc của Quan Tiểu Yến sang hai bên, ở trên trán cô nhẹ nhàng dịu dàng đặt xuống một nụ hôn. Ánh mắt của hắn yên lặng như nước, nhưng mà trong lòng, lại có một thanh âm tuyệt vọng đang kêu gào.
Quan Tiểu Yến, em thật sự một chút cũng không để ý đến anh sao?
Thật sự, thật sự, một chút cũng không để ý?
Quan Tiểu Yến, anh phải làm sao bây giờ….
Chương 50: Ngày đầu tiên làm nô lệ
Vốn tôi cho rằng đêm hôm nay nhất định sẽ ngủ không yên, không ngờ rằng nửa đêm mơ hồ ngủ thiếp đi một mạch luôn, hơn nữa ngủ rất ngon lành, sáng hôm sau lúc Giang Ly đến gõ cửa, tôi mới rời giường.
Có lẽ là do đại não vừa mới tỉnh ngủ vẫn còn lộn xộn, tôi mơ mơ màng màng xuống giường, đi mở cửa, sau đó thò đầu ra, lười biếng nói với Giang Ly: ‘Gõ cái gì mà gõ, không phải anh có chìa khóa sao?”
Giang Ly khẽ giật mình, lập tức nói: “Vậy lần sau tôi không gõ nữa.”
Tôi cảm thấy hình như mình lại phạm phải sai lầm rồi, vì vậy liền dùng sức lắc đầu nói: “Từ nay về sau không cho phép không được sự đồng ý mà tiến vào phòng của tôi!”
Giang Ly không gật cũng chả lắc. Tôi lại bổ sung: “Còn nữa, tối hôm qua anh bị mộng du sao? Hơn nửa đêm chạy vào phòng tôi làm gì vậy?”
Giang Ly: “Chẳng qua là muốn xem cô có ngủ được hay không thôi.”
Tôi: “Sau đó thì sao?” Giang Ly: “Lần đầu tiên cô chưa có ngủ, lần thứ hai với lần thứ ba cô ngủ say như lợn.”
Tôi phẫn nộ nhìn hắn, hoàn toàn không còn gì để nói, anh còn đến những ba lần.
Giang Ly chẳng thèm đếm xỉa đến sự tức giận của tôi, cực kỳ có lý nói: “Bằng không thì thế nào, còn muốn tôi cõng cô đi bệnh viện?”
Được rồi, Giang Ly hiếm khi lương tâm trỗi dậy, tôi nhẫn!
Kỳ thật cũng chẳng có gì hay mà phải tức giận. Bởi vì, đã đến Tết Nguyên Đán!
Nguyên Đán có ý nghĩa như thế nào? Trước ngày hôm qua, Nguyên Đán đối với tôi chỉ là mấy ngày nghỉ, chẳng khác lắm so với ngày Quốc Tế Lao Động hay Trung Thu, nhưng mà tết Nguyên Đán năm nay sẽ trở thành một tết Nguyên Đán cực kỳ có ý nghĩa kỷ niệm, sẽ trở thành một tết Nguyên Đán được người ta ghi vào những trang sử chói lọi của Quan Tiểu Yến, sẽ là một Nguyên Đán thành công, một Nguyên Đán thắng lợi, một Nguyên Đán vang lên khúc ca vùng dậy của giai cấp nông nô….
Nói trắng ra là, hôm nay, ngày mai và ngày mốt, Giang Ly người này, sắp bị tôi đem ra trưng dụng ba ngày… Nghĩ đến đây thôi tôi thật dị thường hưng phấn, huyết mạch phun trào, hận không thể tròng một cái xích lên trên cổ Giang Ly mà lôi hắn ra ngoài dạo chơi. Dù thế nào, tôi – Quan Tiểu Yến, cũng có một ngày bắt nạt được Giang Ly!
Nghĩ đến đây, tôi lại đột nhiên cảm thấy, kỳ thật hôm qua mình bị Giang Ly bắt nạt cũng đáng giá, được rồi, tôi chính là người không có tiết tháo như vậy đấy…
Giang Ly cực kỳ có tính tự giác làm nô lệ, sáng sớm đã chuẩn bị bữa sáng lấy lòng, chờ tôi rời giường, phục vụ thực đúng lúc. Tôi ban thưởng cho Giang Ly một ánh mắt khích lệ, bắt đầu hưởng thụ bữa sáng. Chẳng qua sau khi ăn xong tôi mới phát hiện một vấn đề thật kỳ quái, trên lòng bàn tay trái cùng tay phải của Giang Ly đều có dán một miếng băng urgo… Thiện tai, thằng nhóc này đang làm cái quỷ gì thế?
Tôi buông cái bánh bao xuống, cầm một tay của Giang Ly lên, đánh giá từ trong ra ngoài, kỳ quái nói: “Giang Ly, băng urgo của anh có phải là sắp hết hạn mà dùng không hết hay không?” Chẳng qua dùng không hết anh cũng có thể dán ở trên đầu, trên chân, trên cổ, dán trong lòng bàn tay… Thật đúng là có sáng tạo, quả nhiên biến thái chính là biến thái.
Giang Ly gạt tay tôi ra, nhàn nhạt nói: “Mắc mớ gì tới cô.”
Khốn thật, anh làm phản sao, dám nói chuyện với chủ nhân như vậy. Thế là tôi nhướn mày, cầm đũa ném lên mặt bàn, hung dữ nói: “Giang Ly, bây giờ anh chính là nô lệ, còn nói chuyện với chủ nhân như vậy, cẩn thận tôi khắc chữ trên mặt anh!”
Giang Ly buồn bực không lên tiếng đập một quả trứng gà, bóc bóc lột lột sạch sẽ mới bỏ vào trong bát của tôi, sau đó ngẩng đầu mỉm cười, cười đến gọi là khuynh quốc khuynh thành, tôi cả kinh, cằm thiếu chút nữa rớt xuống.
Không ngờ tới mà không ngờ tới, Giang Ly bây giờ còn có thể gắn một từ “Xinh đẹp” lên trên… Tuy tôi rất không muốn thừa nhận, nhưng mà nụ cười vừa rồi của hắn, xác thực như một khung cảnh mùa xuân rực rỡ tươi đẹp, làm cho người ta không khỏi ngừng thở, bị cảnh đẹp trước mắt làm cho rung động.
“Chủ nhân, ăn trứng gà.” Giọng nói trầm ấm mà dịu dàng mềm mại như lụa chảy xuống.
Tôi bỗng chốc run lên, dụi dụi mắt, bắt buộc chính mình phải dời ánh mắt từ trên mặt Giang Ly đến trứng gà trong bát. Phải nhớ rằng, sắc đẹp dù đẹp đến mấy, cũng không thể no bụng được, tôi là một người rất thực tế.
Vì vậy tôi chọc trứng gà, hung hăng cắn một miếng.
…. Trước kia tôi đối với mấy ngày nghỉ tết Nguyên Đán cũng không có sắp xếp gì. Vốn tôi chính là loại người không thích ra khỏi cửa, huống hồ tôi còn rất sợ lạnh, vì vậy tôi vốn định vào lễ Nguyên Đán sẽ dính ở trong nhà ăn no uống say đánh một giấc ngon lành, hưởng thụ cuộc sống của một bà địa chủ phong kiến một chút. Nhưng mà bây giờ không giống, tôi đã thay đổi suy nghĩ. Bạn nói xem, khó khăn lắm Giang Ly mới để tôi chà đạp một lần, tôi nếu như không xách hắn ra ngoài chơi, thì thật là lãng phí tài nguyên.
Nhưng mà đi nơi nào bây giờ? Lúc này, mỗ nô lệ hiến kế: “Đi trượt tuyết thế nào?”
Mỗ chủ nô gật đầu, kế này rất tốt, nhưng mà…. tôi không biết nha…
Mỗ nô lệ gõ đầu chủ nô: “Không biết thì học, ngu ngốc.”
Chủ nô trợn mắt nhìn, anh làm phản hả, sao có thể nói những lời như vậy!
Mỗ nô lệ vì vậy sửa lại thành gõ nhẹ, nhẹ nhàng mà vuốt ve đầu chủ nô, trong mắt hiện lên nhu tình có thể chảy ra nước: “Chủ nhân, tôi có thể dạy cô.”
Chủ nô…Ói ra… … Tuy tôi không biết trượt tuyết, cơ mà xét thấy tôi đây thông minh trời phú ( cái này có gọi là tự giễu không nhỉ…) phỏng chừng trượt tuyết cũng không phải chuyện gì quá khó khắn. Tôi đã chuẩn bị xong, Giang Ly đột nhiên lại nói: “Cô có ván trượt tuyết không? Cô có đồ trượt tuyết không? Cô đã đặt vé trước chưa?”
Tôi ngây ra, lắc đầu. Giang Ly chỉ tiếc không thể rèn sắt thành thép lắc đầu: “Như vậy bây giờ cô đi, là đi đến ngắm cái cửa chính của khu trượt tuyết sao?”
Tôi uể oải gật đầu, lại lắc đầu. Vì vậy, chủ nô bị nô lệ tha đến khu trung tâm mua sắm.
… Tôi nhìn Giang Ly đang đứng trước gương, càng xem càng không vừa mắt. Thiện tai, thằng nhóc này bình thường đã trưng ra một khuôn mặt đẹp đến bất thường tôi đã nhẫn lắm rồi, bình thường chỉ có thể cười nhạo hắn ở chỗ “không biết ăn diện” đầu tiên, bởi vì hắn thường xuyên chỉ tùy tiện mặc một bộ áo sơ mi quần jean, sau đó khoác lung tung một cái áo khoác lên là xong việc… Nhưng mà bây giờ ?
Vì vậy, tôi đột nhiên phát hiện, thằng nhóc này không biết ăn diện chỗ nào chứ, hắn căn bản chính là chẳng thèm ăn diện!
Hắn lôi tôi dạo quanh trung tâm mua sắm hơn một giờ, đem đủ loại quần áo xỏ lên người tôi khoa tay múa chân, lúc thì nói cái áo khoác này màu sắc không hài hòa, lúc thì nói cái quần kia kiểu dáng chưa ổn, lúc lại nói bộ kia nhìn không tồi chút nào đáng tiếc cô gầy quá mặc không nổi… Lật bàn! Anh ấy, muốn cười nhạo thân hình của tôi cứ việc nói thẳng, cần gì phải quanh co lòng vòng như vậy?
Cuối cùng Giang Ly vỗ tay quyết định chọn một bộ, tôi mặc xong đứng trước gương uốn éo vài vòng, phát hiện đúng thật là không tồi chút nào, rất trẻ trung, rất có sức sống, hơn nữa lại nổi bật lên tư thế oai hùng mạnh mẽ của tôi, càng nói càng thêm tự kỷ, cùng với hình ảnh tôi trên tạp chí quảng cáo gần giống nhau.
Tôi đang muốn khích lệ Giang Ly vài câu, lại nghe thấy hắn nói với nhân viên cửa hàng: “Như bộ đồ này của cô ấy, chọn cho tôi một bộ kiểu nam.”
Đợi cho Giang Ly từ trong phòng thay đồ bước ra xong, tôi… bi phẫn!
Hắn ấy, từ đầu đến cuối đều là tôi thử quần áo, kết quả quần áo thử nghiệm trên người tôi xong mặc trên người hắn so với mặc trên người tôi đẹp mắt hơn gấp trăm lần. Bộ đồ này mặc trên người tôi cùng lắm chỉ là làm bộ làm tịch có chút sống động mà thôi, kết quả mặc trên người hắn, tất cả đều tản mát ra hơi thở vận động, hắn phảng phất như là một kiện tướng thể thao mình đầy kinh nghiệm, tôi thậm chí còn xuất hiện ảo giác, giống như đang nhìn thấy tư thế oai hùng lúc hắn lướt trên ván trượt tuyết.
Đừng chung với Giang Ly một chỗ, hắn chính là bạch mã anh tuấn, mà tôi, chính là một con chuột xám xịt.
Thế nên tôi chỉ có thèm muốn ghen ghét cùng với hối hận….
Trong gương Giang Ly phảng phất như cảm thấy ánh mắt tràn ngập địch ý của tôi, hắn nhìn về phía bên cạnh tôi, nhìn tôi mỉm cười. Khiêu khích, khiêu khích trắng trợn mà!
Tôi còn chưa nói gì, chỉ cảm thấy nhân viên bán hàng đứng bên cạnh lảo đảo một chút, sau đó cô nàng vịn vào giá áo, hai má ửng đỏ vẻ mặt mê đắm nhìn về phía Giang Ly.
Chủ nô… lại ói ra… … Ăn xong cơm trưa, tôi hỏi Giang Ly xem buổi chiều đi đâu, Giang Ly nói: “Chúng ta đi thăm mẹ vợ tôi đi.”
Tôi nghĩ cũng đúng, đã lâu rồi chưa có gặp mẹ tôi, rất nhớ bà. Thế nên gọi điện thoại cho bà, bà cụ vừa nghe thấy chúng tôi muốn đi thăm bà, vui vẻ: “Vừa vặn mẹ đang muốn đi karaoke, hai đứa đi với mẹ đi.”
Tôi bình tĩnh gác điện thoại, đối với hành vi kiểu này của bà cho dù thấy kinh sợ nhưng không thể trách cứ. Dù nói mẹ tôi đã là một cụ bà sắp sáu mươi tuổi đến nơi, nhưng mà bà so với tôi điên khùng hơn rất nhiều, bây giờ những người trẻ tuổi thích chơi cái gì, bà cũng thích cái đó. Bà còn từng có một người bạn trên mạng mười tám tuổi, kết quá cả ngày bà đuổi theo đứa trẻ kia bắt người ta gọi bà là bà nội, về sau đứa bé kia dưới sự giận dữ mới đem bà quẳng vào sổ đen.
Nhìn xem, Tiếu Khinh Linh, trên thế giới này có thể chịu được mẹ, thì chỉ có con gái yêu của mẹ thôi.
Chúc các bạn online vui vẻ !