Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Bà xã ! Theo anh về nhà đi - trang 13

Chương 60: Về Tiết Vân PhongVề Tiết Vân Phong

Tôi gần như vừa cưỡi ca nô vừa phóng đến quán cà phê XX, dọc đường đi cả đầu chỉ toàn hình ảnh Tiết Vân Phong đang cầm dao nhe răng cười ác độc với tôi cực kỳ khủng bố > __ ___ <

Tiết Vân Phong: “Nhưng mà trong tình cảm Giang Ly anh ấy cũng rất yếu đuối, cô phải đối tốt với anh ấy đấy.”

Tôi gật đầu: “Yên tâm đi, tôi đối với anh ấy so với mẹ ruột tôi còn tốt hơn.”

Tiết Vân Phong: “Kỳ thực con người cô cũng rất tốt, mặc dù có chút ngốc có chút bình thường, nhưng mà nhân phẩm cũng không tệ lắm.”

Tôi dở khóc dở cười: “Cậu đây là đang khen tôi hay là đang mắng tôi vậy…”

Tiết Vân Phong chẳng khác nào trúng tà, tự biên tự diễn nói: “Nếu như hai người có con, tôi muốn làm cha nuôi.”

Tôi cười: “Không được, cậu là con nuôi của tôi, theo vai vế mà nói cậu là anh nuôi của bọn nó chứ.”

Tiết Vân Phong: “Tôi hy vọng con hai người thông minh tinh quái một chút, đừng có ngu ngốc giống cô, tôi ghét nhất mấy đứa ngốc.”

Tôi: “….” Tiết Vân Phong: “Tinh yêu gì đó, đều là phù phiếm, cô phải sống với Giang Ly thật tốt đấy.”

Tiết Vân Phong: “Có người ở bên cùng cảm giác thật là tốt.”

Tiết Vân Phong: “Quan Tiểu Yến, cô cách xa Vương Khải ra một chút, tên đó không đáng tin.”

Tiết Vân Phong:… Tôi quơ quơ tay trước mặt Tiết Vân Phong, lo lắng mà hỏi thăm: “Tiết Vân Phong? Tiết Vân Phong? Cậu trúng tà sao?”

Tiết Vân Phong đình chỉ lải nhải, cúi đầu quấy quấy cà phê. Cậu ta im lặng một lúc rồi nhẹ giọng nói ra: “Tôi phải đi.”

Tôi sửng sốt: “Đi? Đi đâu?” Tiết Vân Phong: “Tây Ban Nha.” “Làm gì?” Tiết Vân Phong nghiêng đầu nhìn dòng người đang đi lại trên đường, đột nhiên sáng bừng lên mà ưu thương nói: “Ai cũng không thể cản nổi bước chân đi theo nghệ thuật của tôi.”

Tôi “….” … Tiết Vân Phong dỡ hành lý, phất tay về phía tôi, nói: “Quan Tiểu Yến, cô mau về đi.”

Vành mắt tôi đỏ lên, một nỗi chua xót không tên dâng lên trong lòng. Tôi kéo tay áo của cậu ta, nói: “Con ngoan, mẹ muốn tận mắt nhìn thấy con đăng ký.”

Tiết Vân Phong chán ghét gạt tay tôi ra. “Ai là con cô! Còn nữa, đừng có mà khóc trước mặt tôi, đừng tưởng rằng cô khóc vài lần là có thể thay đổi được hình tượng của cô trong mắt tôi!”

Tôi dụi dụi khóe mắt, nói: “Tiết Vân Phong, cậu thực sự không muốn để Giang Ly biết?”

Tiết Vân Phong thờ ơ như không nói: “Cho anh ấy biết làm cái gì? Cô đừng quên, tôi đã đá anh ta rồi. Chú ý nha, là tôi đá anh ta nha! Quan Tiểu Yến, cô bây giờ đã biết vì sao lần trước Giang Ly nói chia tay tôi lại không đáp ứng rồi chứ? Trên đời này chỉ có tôi đá người khác mà thôi, không có chuyện người khác đá tôi!”

Tôi khúm núm gật đầu: “Biết biết, tên kia là nợ bị cậu đá.”

Tiết Vân Phong tán thưởng liếc xéo tôi vài cái: “Không sai, đúng là như vậy! Quan Tiểu Yến à, nể mặt cô bình thường đối xử với tôi không tồi, ngày hôm nay bản thiếu gia thưởng cho cô một cái ôm.”

Tôi còn chưa kịp phản ứng gì, đã bị Tiết Vân Phong ôm chầm lấy trong nháy mắt, cậu ta vỗ vỗ mấy cái trên lưng tôi, nói bên tai tôi: “Quan Tiểu Yến, cô và Giang Ly mà dám sống không tốt, tôi sẽ lấy mạng của cô.”

Tôi chùi nước mắt trên mặt, hỏi: “Sao cậu lại không lấy mạng của Giang Ly chứ?”

Tiết Vân Phong: “Ngốc quá, lấy mạng của cô thì có khác nào lấy mạng của Giang Ly.”

Giờ đây tôi cũng không biết nên vui hay nên buồn, chỉ biết ôm chặt lấy Tiết Vân Phong, không nói gì nữa, nhưng nước mắt cứ chảy ra ròng ròng.

Tiết Vân Phong đẩy tôi ra, không nén được nhìn mặt tôi một chút, nói: “Đã bảo không được khóc, cô còn khóc. Ghét nhất nhìn người khác khóc!” Hắn nói, không thèm để ý đến tôi, kéo hành lý xoay người rời đi.

Tôi đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng Tiết Vân Phong, vừa nhìn vừa lau nước mắt. Mãi cho đến khi bóng lưng cậu ta biến mất, cậu ta cũng không quay đầu lại.

Thật lâu sau này, Tiết Vân Phong mới vân đạm phong khinh nói với tôi, khi đó làm sao có thể không đau lòng được, lúc đó khổ sở đến nỗi không muốn nhìn thấy bất luận kẻ nào ở đây. Cậu ta lên máy bay mới bắt đầu khóc, khóc suốt một đường từ Bắc Kinh đến Madrid.

Cậu ta nói, lúc đó thực sự đã rơi hết nước mắt của cả đời này rồi, cho nên sau này cậu ta không cần phải rơi lệ nữa.

Cậu ta còn nói, cậu ta đem chuyện này nói cho tôi biết, là bởi vì cậu ta đã buông tha cho quá khứ rồi.

Chương 61: Giang Ly rất khác thường

Gần đây Giang Ly rất không bình thường. Hành tung của anh bắt đầu trở nên thần bí, buổi tối luôn luôn đến khuya mới về, mà khi trở về vẻ mặt luôn luôn mệt mỏi. Tôi hỏi anh làm sao vậy, anh chỉ dấu dấu diếm diếm trả lời qua loa, chỉ nói là công việc bận rộn.

Công việc bận rộn sao? Từ trước đến nay tôi chưa từng thấy anh bận như thế bao giờ.

Hơn nữa, anh còn không cho tôi đưa cơm trưa đến cho anh, nói là sợ tôi mệt mỏi. Thiện tai, sao trước đây anh không sợ em mệt vậy?

Lúc nào tôi đưa ra câu hỏi như vậy, anh sẽ nói, công ty bây giờ tương đối bận, sợ tôi thêm phiền phức. Tôi đổ mồ hôi, đưa chút cơm thôi cũng khiến anh thêm phiền phức, chẳng lẽ lực phá hoại của tôi lớn đến vậy sao?

Những hành vi khác thường kiểu này của Giang Ly làm trong lòng tôi càng ngày càng bất an, giống như sắp có chuyện gì xảy ra.

Tôi nói chuyện này với Hạp Tử, cô nàng liền thần thần bí bí rung đùi đắc ý nói: “Bệnh trạng kiểu này, 80% là ngoại tình rồi.”

Tôi rùng mình một cái, thiếu chút nữa từ trên ghế ngã xuống: “Không… Không thể nào…” Giang Ly tuy rằng thỉnh thoảng có hay bắt nạt tôi, nhưng mà nhìn qua cũng đâu phải loại người lăng nhăng chứ.

Hạp Tử trừng mắt nhìn tôi: “Tiểu Quan à, bà đừng nói với tôi là bà chưa từng nghĩ đến chuyện đó nha. Ngoại tình, chính là thiên tính của đàn ông, bà cứ trông nom anh ta cho cẩn thận.”

Tôi gãi gãi đầu: “Trông nom thế nào được?” Anh ấy ngay cả cơm trưa cũng không cho tôi đưa tới, tôi làm sao mà trông nom anh được, nghĩ đến đây tôi thấy nhụt chí vô cùng.

Hạp Tử suy nghĩ một chút, nói: “Bà cứ quan sát vài ngày, nếu như còn có tình huống khác thường gì lập tức báo cáo cho tôi, đến lúc đó tôi sẽ có biện pháp giúp bà.”

Tôi gật đầu như thật, cũng chỉ có thể làm vậy, Thật hy vọng Giang Ly không có tình huống gì khác thường, nhưng mà tôi lại mong anh có, như vậy tôi có thể tham gia điều tra… Quả nhiên là ở chung với Giang Ly một chỗ đúng là gần mực thì đen, bây giờ tôi cũng thật là biến thái mà….

Lúc này, Hạp Tử nheo mắt lại, trên mặt hiện lên một tia hàn ý, nó bóp chặt tay, nói: “Anh ta ấy, nếu như dám làm chuyện có lỗi với bà, bà đây trước sẽ tiêu diệt con hồ ly tinh kia, sau đó sẽ thiến tên kia nhà bà!”

Hạp Tử nói xong câu này, tôi liền đổ mồ hôi lạnh… Cô nàng này hình như đối với mấy chuyện kiểu “Thiến” này có một niềm đam mê cuồng nhiệt thì phải, biến thái ôi biến thái!

Lại vài ngày trôi qua, khi tôi từ trên người Giang Ly ngửi thấy được một mùi nước hoa xa lạ, tôi cuối cùng cũng ngồi không yên được nữa.

Hạp Tử gần như rống lên bên cạnh lỗ tai tôi: “Quan Tiểu Yến, bà nếu không hành động thì cứ chờ bị chồng bỏ đi!”

Tôi xoa xoa lỗ tai, thấp giọng hỏi: “Vậy làm sao bây giờ?”

Hạp Tử: “Thuê thám tử tư, trước phải bắt được tiểu tam đã!”

Tôi ngửa đầu nhìn trời, làm bộ làm tịch thở dài một hơi nói: “Quên đi, cứ để tôi kiêm nhiệm làm trinh thám đi.” Việc này mà để cho người khác biết tôi sẽ rất chật vật, ngay cả thám tử tử cũng không được.

Hạp Tử vỗ vỗ vai tôi, nghiêm nghị nói: “Yên tâm đi! Nhớ kỹ, trước đừng có đánh rắn động cỏ.”

Tôi trịnh trọng gật đầu, ghé vào trên vai con bé dụi dụi hai cái, nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống.

…. Ánh nắng đầu xuân chiếu lên người có chút ấm áp, trước cổng trụ sở của xQ, một người phụ nữ đeo kính râm, ăn mặc cực kỳ buồn cười, lén lút đứng trước cửa nhìn ngó xung quanh, chốc chốc lại nhìn đồng hồ đeo tay. Bảo vệ trước cổng đã chú ý đến người này rất lâu, ông ta đại khái rất muốn tống cổ người phụ nữ này đi, đáng tiếc thực sự không tìm được lý do thích hợp. Vậy nên ông ta không thể làm gì khác ngoài việc đề cao cảnh giác nhìn chằm chằm người đàn bà kia.

Người phụ nữ ăn mặc buồn cười kia chính là tôi.

Tôi bị chú bảo vệ trừng đến ngực có chút hoảng, cháu van chú, cháu đang theo dõi chồng mình mà, chuyện thiên kinh địa nghĩa như vậy, trừng cái gì mà trừng!

Tôi coi như không có chuyện phát hoảng trước mặt chú bảo vệ, nhìn đồng hồ đeo tay, Giang Ly lúc này chắc là đã tan tầm rồi chứ? Tôi chạy đến ven đường đón một chiếc xe taxi, tiến vào trong ngồi đợi một lúc, đã thấy chiếc BMWs hợm hĩnh của Giang Ly chậm rãi lướt qua.

Bác lái xe rất tự nhiên mà nhấn ga, chúng tôi liền theo đuôi chiếc xe của Giang Ly.

Tôi thật may mắn, tuy rằng không nhớ kỹ chiếc BMWs kia là loại nào, nhưng may mà nhớ rõ biển số xe của anh.

Tôi ở trên xe taxi, gọi điện cho Giang Ly. Tôi hỏi anh: “Giang Ly, anh bao giờ thì về vậy?”

Giang Ly dịu dàng trả lời: “Không phải đã nói với em rồi còn gì, tối nay có lẽ sẽ về muộn một chút, thế nào, nhớ anh rồi?” Nửa câu sau mang theo ý cười.

Tôi rầu rầu không vui nói: “Anh còn chưa có tan tầm sao?”

Giang Ly: “Cái này, còn một chút chuyện phải làm, em tự ăn một mình đi, không phải chờ anh đâu.”

Tôi: “Vậy anh ăn cái gì?” Giang Ly: “Anh tùy tiện ăn chút gì đó là được rồi, không cần lo cho anh.”

Tôi: “Ừm.” Giang Ly: “Quan Tiểu Yến.” Tôi: “Sao?” Giang Ly: “Em có nhớ anh không vậy?” Tôi: “…” Giang Ly: “Quan Tiểu Yến, anh rất nhớ em.”

Tôi: “Thôi…. Giang Ly, em đang xào rau, không nói chuyện với anh nữa.”

Tôi nói xong, cúp điện thoại. Tôi tựa trên ghế, nhìn về chiếc xe trắng có rèm che đang chờ đèn xanh ở phía trước cách đó không xa, Giang Ly đang an vị ngồi bên trong. Anh nói anh nhớ tôi….

Tôi đột nhiên thấy chính mình thật nhàm chán, Giang Ly anh ấy có công việc bận rộn của mình, tôi làm sao có thể khiến anh vướng bận được? Thế nhưng, vừa nghĩ đến mùi nước hoa xa lạ trên người anh ngày hôm qua, tôi lại….

Tôi vô lực nhắm mắt lại, quên đi, sự thật ngay lập tức sẽ sáng tỏ. So với việc cả ngày chỉ biết nghi thần nghi quỷ như thế này, không bằng đi theo anh để mọi chuyện được rõ ràng.

Tôi nguyện ý tin vào những gì tận mắt mình nhìn thấy.

Chiếc xe của Giang Ly dừng lại ở bên ngoài một nhà hàng cao cấp. Tôi thanh toán tiền xe, vừa định bước xuống, lại chợt thấy một bóng người rất quen, bước đến đi cùng anh. Sau đó bọn họ cùng nhau bước vào trong nhà hàng.

Đó là một người phụ nữ….. Trái tim tôi gần như ngừng đập, trong đầu trống rỗng. Giang Ly, phụ nữ, Giang Ly, phụ nữ, Giang Ly, phụ nữ….

Giang Ly anh… đang cùng một người phụ nữ khác hẹn hò sao?

Tôi cảm thấy tay chân lạnh lẽo, sức lực toàn thân đều như bị rút sạch

Bác lái xe đột nhiên lên tiếng: “Này, cô làm sao vậy?”

Tôi mờ mịt nhìn bác tài, lúc này ông ta lại nói tiếp: “Cô vấn còn muốn đi đâu sao, sao vẫn còn chưa xuống xe?”

Tôi đột nhiên hoang mang nhảy xuống xe, “Rầm” một tiếng đóng cửa xe lại.

Tài xế quái lạ liếc mắt nhìn tôi, sau đó lái xe rời đi.

Lúc này trời đã sẩm tối, tôi đứng tại chỗ, trong lòng dâng lên một nỗi cô độc chưa từng có từ trước đến nay. Tôi nhìn về phía ngọn đèn sáng lung linh trong nhà hàng cách đó không xa, nơi đó có hai người đang hẹn hò, nhà hàng Pháp cao cấp này, bầu không khí thật đúng là lãng mạn.

Tôi hít sâu một hơi, cần thận đi về phía nhà hàng.

Khi tôi bước vào trong, lúc chạm phải khuôn mặt xinh đẹp tươi cười kia, tôi thật hy vọng bản thân mình cả đời này chưa từng bước vào đây,

Khuôn mặt tươi cười kia đã từng ngọt ngào cười nói với tôi: “Chị Tiểu Yến, chị thật tốt với em.”

Khuôn mặt tươi cười kia cũng từng lạnh lùng nói với tôi: “Quan Tiểu Yến, kỳ thực Vũ Tử Phi không thích hợp với chị.”

Khuôn mặt tươi cười kia còn từng hùng hồn nói với tôi: “Cô đã luôn miệng nói chúng ta là bạn bè, vậy tại sao không thể đem Vu Tử Phi tặng cho tôi?”

Đúng vậy, chủ nhân của khuôn mặt tươi cười kia, tên là Tuyết Hồng.

Tôi nhìn Tuyết Hồng cười khổ một tiếng, quả nhiên là oan gia ngõ hẹp, không thể buông tha, chân trời góc bể nơi đâu mới là nhà tôi đây…..

Tuyết Hồng bên kia dường như cũng nhìn thấy tôi, cô ta quay sang Giang Ly cười đến càng thêm chân thành tình tứ, lại còn quyến rũ trò chuyện với anh cái gì đó.

Tôi nhìn bóng lưng của Giang Ly, trong lòng phảng phất như bị một tảng đá lớn chèn ép, thở không nổi. Anh nói anh bận rộn nhiều việc, anh nói anh nhớ tôi rất nhiều…. Thời điểm anh nói những lời này… trong lòng anh, rốt cuộc đang nghĩ về ai.

Tôi cầm lấy di động, do dự thật lâu, nhắn cho Giang Ly một tin: Giang Ly, anh đang làm gì vậy?

Chỉ một lát sau, Giang Ly đã nhắn lại: Anh đang bận, ngoan, chờ anh về nhà với em.

Tôi nhìn mấy chữ đập vào mắt trên màn hình điện thoại di động, tuyệt vọng nhắm mắt lại, xoay người rời đi.

Đi ra khỏi nhà hàng một đoạn rất xa, di động của tôi đột nhiên rung lên, là tin nhắn. Tôi vừa có chút ảo não, lại vừa có chút khẩn trương, tâm tình cực kỳ phức tạp. Tôi mở tin nhắn, chỉ thấy một dãy số xa lạ, nội dung của tin nhắn đó là: Giang Ly đã không cần cô nữa rồi, tự giác một chút, rời xa anh ấy đi.

Trong lòng tôi trầm xuống, khuôn mặt xinh đẹp mà diêm dúa lẳng lơ lúc nãy lại xuất hiện trong đầu. Tôi run run nhắn lại: Cô là ai?

Một lúc sau, cô ta nhắn lại: Cô đã biết rồi, cần gì phải hỏi.

Tôi nhìn chằm chằm những chữ kia, do dự một lúc lâu, chỉ nhắn lại: Cô làm sao có thể biết số của tôi?

Kỳ thực vấn đề này hình như quá dư thừa? Tôi tự giễu cười. Quả nhiên, môt lát sau, cô ta nhắn lại: Còn có thể là ai, là ông xã yêu quý của cô đó.

Tôi cảm thấy đỉnh đầu như bị vật gì đó hung hăng đập vào, rất mạnh, rất đau. Tôi bóp bóp trán, buộc chính mình phải bình tĩnh lại. Sau đó tôi nhắn lại cho cô ta: Tôi sẽ cùng Giang Ly nói chuyện rõ ràng.

Một lát sau đó, cô ta nhắn lại: Tùy cô, dù sao có hỏi cũng là cô tự rước lấy nhục.

Tôi nhấn mấy chữ “Cô là đồ tiện nhân” trên khung soạn thảo mấy lần, sau đó kìm lòng cả nửa ngày, cuối cùng cũng ấn gửi đi. Sau đó tôi hít sâu một hơi, thuận tay ném luôn chiếc di động trên tay vào thùng rác, giờ thế gian đã được yên ổn.

Tôi vừa định rời đi, lại nghe thấy tiếng rung của di động trong thùng rác. Tôi do dự một lúc, rất không có cốt khí mà đào bới trong thùng rác, đem cái di động Giang Ly mua cho tôi kia bới lên, mở ra, sau đó tôi liền đọc được tin nhắn của cô ta.

Cô ta nói: Cô bại trong tay một kẻ tiện nhân.

Tôi ôm điện thoại di động, ngồi xổm ở ven đường khóc òa lên.

Chương 62: Câu trả lời của Giang Ly

Tôi về đến nhà, cảm giác mệt mỏi gần chết, rất nhanh liền ngủ thiếp đi.

Khi tỉnh lại, là do cảm giác nhồn nhột trên mặt đánh thức. Tôi mở mắt ra, phát hiện Giang Ly đang hôn nhẹ tôi…

Giang Ly thấy tôi tỉnh, cười nhẹ nhìn tôi nói: “Quan Tiểu Yến, nhớ anh không?” Anh vừa nói, vừa vươn tay cởi bỏ cúc áo ngủ của tôi.

Tôi khép mắt lại, nhàn nhạt nói: “Giang Ly, em mệt.”

Giang Ly dừng động tác trên tay lại. Anh nằm lên giường, đem tôi ôm vào trong lòng, hít một hơi thật dài, nói: “Ngủ đi.”

Tôi tựa trong lòng Giang Ly, rầu rĩ hỏi: “Giang Ly, gần đây anh bận chuyện gì vậy?”

Giang Ly đáp: “Gần đây công ty xảy ra chút chuyện, nhưng em không cần lo lắng. Chờ qua đợt này anh sẽ ở cùng em…”

“Ừm.” … Tôi gần đây đối với Giang Ly ít nhiều có chút tránh né. Tôi không biết phải đối mặt với anh như thế nào, tôi thậm chí không có dũng khí để chất vấn anh, anh có ngoại tình hay không.

Bởi vì tôi sợ anh nói phải. Tôi đột nhiên nhớ tới một câu mà Tiết Vân Phong đã từng nói qua, cậu ta nói “Giang Ly có thể nhìn trúng cô, chứng tỏ thưởng thức của anh ấy rất kém.”

Hiện tại ngẫm lại, tôi chỉ có thể cười khổ. Có lẽ khẩu vị của Giang Ly kỳ thực cũng không đến nỗi kém như vậy chăng? Có lẽ anh đối với tôi, thực ra cũng chỉ là… chơi đùa mà thôi?

Ý nghĩ này khiến lòng tôi nặng nề vô cùng, giống như bị một khối đá tảng chèn lên, ép tới nỗi tôi không thở nổi. Nhất là khi tôi nghĩ đến khuôn mặt diêm dúa lẳng lơ kia của Tuyết Hồng, dáng người nóng bỏng của cô ta, tính cách thu hút người khác của cô ta, còn có gia thế hiển hách nhà cô ta. Có người nói cha cô ta là đại cổ đông của một tập đoàn cực kỳ nổi tiếng trong nước.

Hạp Tử nói, Giang Ly hoặc là bị sắc đẹp mê hoặc, hoặc là bị tiền tài mê hoặc.

Mặc kệ là vì sắc hay vì tiền, nói chung, anh đã bị mê hoặc.

Tôi thực sự không hiểu, tôi và Tuyết Hồng kia rốt cuộc là kết thù oán mấy đời rồi, vì sao cô ta luôn luôn cướp đi người đàn ông của tôi? Hơn nữa, cô ta một điểm phản kích cũng không lưu lại cho tôi.

Nghĩ đến đây tôi không khỏi có chút bi thương, dù là quá khứ hay hiện tại, đều trách tôi không có thực lực như vậy. Chỉ trách bản thân tôi, không có thực lực trông chừng Giang Ly.

… Tiết trời đầu xuân rất kỳ quái, giống như một đứa trẻ vô lo vô nghĩ, đột nhiên ấm áp, lại đột nhiên trở lạnh. Mấy hôm nay khí trời rất phối hợp với tâm trạng của tôi, cần bao nhiêu u ám có bấy nhiêu u ám.

Ngày hôm nay là thứ bảy, ăn xong bữa sáng, Giang Ly đề nghị ra ngoài đi dạo một chút.

Chúng tôi dạo một vòng quanh vườn hoa của khu nhà, sau đó ngồi trên ghế trúc ở bên cạnh bồn hoa nghỉ chân.

Ngày hôm nay tiết trời khá lạnh, tôi rúc vào trong áo khoác, có chút run rẩy.

Giang Ly đột nhiên hỏi: “Quan Tiểu Yến, lạnh không?”

Tôi cắn chặt hàm răng đang đánh vào nhau, lắc đầu.

Giang Ly cười nói: “Nếu lạnh, thì nép vào lòng anh đây này.”

Tôi cúi đầu, không động đậy tí nào. Giang Ly lại vươn tay kéo tôi vào trong lòng, gắt gao ôm lấy. Anh xoa xoa đầu tôi, nói: “Quan Tiểu Yến, em có chuyện gì không thể nói với anh sao?”

Lòng tôi trầm xuống, ghé vào trong ngực anh, vẫn không nhúc nhích gì.

Giang Ly thở dài nói: “Chúng ta đã là vợ chồng, đừng khiến cho nhau nghi ngờ rồi lại nghi ngờ đúng không? Em nghĩ anh không nhận ra sự khác thường mấy ngày nay của em sao?”

Lòng tôi có chút giận dữ, trừng mắt nhìn anh phản bác: “Người khác thường là anh chứ?”

Giang Ly nhướn mày: “Phải không?” Tôi cụp mắt xuống nói: “Giang Ly, em nhìn thấy anh ở cùng với Tuyết Hồng.”

Bàn tay nắm lấy tay tôi của Giang Ly bỗng siết chặt: “Em theo dõi anh?”

Tôi cúi đầu, rốt cuộc cam chịu. Giang Ly đột nhiên lại cười phá lên, tâm tình có vẻ rất tốt. Anh vén vén mấy sợi tóc trước trán tôi, cúi đầu thân thiết hôn lên trán tôi một cái, sau đó cười nói: “Nói vậy, mấy ngày nay em là đang ghen?”

Tôi mặt dày đỏ lên, gật đầu. Kỳ thực cũng không phải đơn giản là ghen.

Giang Ly cười giống hệt một con hồ ly. Anh nói “Quan Tiểu Yến, tuy rằng anh có chút đau lòng, nhưng mà anh rất thích nhìn dáng vẻ của em lúc ghen.”

Tôi cúi đầu, có chút không biết phải làm sao.

Giang Ly ôm lấy tôi, ghé bên tai tôi thấp giọng nói: “Em yên tâm đi, trừ em ra, anh đối với những người con gái khác đều không có hứng thủ nổi,” dừng một chút, anh liền bổ sung thêm, “Nhất là cái loại mặt hàng kia.”

Tôi bị Giang Ly dỗ ngon dỗ ngọt đến hai má cũng trở nên nóng bừng, may mà còn sót lại một tia lý trí. Tôi lo lắng hỏi: “Vậy, anh đi ăn với cô ta, chuyện này anh giải thích thế nào?”

Giang Ly đáp: “Còn không phải là vì chuyện công ty, cha cô ta –là đại cổ đông của Ngải Thụy, công ty chúng ta có chút chuyện làm ăn qua lại.”

Tôi “Cho dù là công ty anh có qua lại, anh cũng đâu cần phải đem số điện thoại của em cho cô ta?”

Giang Ly chẳng hiểu làm sao nhìn tôi “Anh đem số của em cho cô ta? Làm sao có thể, anh còn hận không thể khiến cả thế giới này chỉ có mình anh biết số của em ấy!”

Tôi: “Nhưng mà cô ta nói anh đưa cho cô ta.”

Giang Ly có chút không vui mà nhéo nhéo mặt tôi, nói: “Với nhân phẩm của cô ta, em còn ôm hy vọng cô ta có thể làm được gì hả?”

Tôi gật đầu, Giang Ly nói rất có đạo lý. Thế nhưng Tuyết Hồng làm sao lại biết số của tôi được nhỉ?

Giang Ly bèn nói: “Bà xã ngốc của anh, cha cô ta là đại cổ đông Ngải Thụy, cô ta muốn biết số của em khó lắm hay sao? Nói xem, nếu không em đổi số đi, chỉ để một mình anh biết thôi?”

Tôi lắc đầu, thôi quên đi, thế này không thực tế.

Giang Ly bắt đầu bắt đầu bày cách cho tôi, anh nói: “Không sao, cô ta mà dám tìm em lần nữa, em cứ mắng chửi cô ta thoải mái, mắng càng khó nghe càng tốt, anh không ngại bà xã của anh là một người đàn bà đanh đá đâu.”

Tôi bị anh đùa giỡn làm cho phì cười, bao nhiêu lo lắng mấy ngày hôm nay đã tan biến sạch.

Giang Ly còn nói: “Kỳ thực ngày hôm đó lúc thấy bọn anh ngồi ăn với nhau, em có thể nhảy ra hắt rượu vang lên mặt cô ta.”

Tôi lắc đầu: “Cô ta sẽ đánh lại em mất, cô ta có đai đen Tae Kwon Do đó.”

Giang Ly hùng hồn thề thốt nói: “Yên tâm đi, có anh đây, anh sẽ bảo vệ em.”

Tôi cảm động dụi dụi trong ngực Giang Ly.

Giang Ly còn nói: “Anh bảo đảm sẽ không để cô ta đánh được em, mà em có thể đánh cô ta thoải mái.”

Tôi: “….” Giang Ly, anh thật là xấu xa! Chẳng qua tôi rất thích a a a a a…..

Chương 63

Tôi hỏi Giang Ly: “xQ và Ngải Thụy rốt cuộc làm ăn qua lại như thế nào? Sao lại thần thần bí bí như vậy?”

GIang Ly chỉ khinh thường liếc mắt nhìn tôi một cái, nói: “Có nói em cũng không hiểu.”

Tôi cực kỳ phiền muộn, chẳng qua chỉ được một lúc, đến khi tôi biết “chuyện làm ăn” mà anh nói là cái gì, tôi liền hiểu vì sao Giang Ly lại không nói với tôi.

Trong diễn đàn xQ, một bài post cực kỳ thu hút tung bay ở đầu trang, Tiêu đề của bài viết đó chính là: Tin tức giật gân! Ngải Thụy có ý định thâu tóm xQ.

Chủ topic tự xưng là một nhân viên của Ngải Thụy, hắn đem một số đầu mối căn cứ xác thực tổng hợp lại, đưa ra kết luận, Ngải Thụy thực sự dự định sẽ thu mua xQ, đồng thời lần này đưa ra cái giá rất cao, nhất định chiếm ưu thế. Phản hồi ở dưới rất nhiều, có người tin cũng có người không tin, nhưng mà đại đa số đều tin những lời đồn đại vô căn cứ, ngoài ra một số khác thì chỉ đơn thuần là nói linh tinh.

Tôi cũng không quá tin tưởng, nhưng vừa nghĩ đến những biểu hiện khác thường gần đây của Giang Ly, khuôn mặt tươi cười luôn trở nên mệt mỏi, trong lòng tôi lại có chút hoài nghi.

Tôi lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý của Giang Ly. Ngay cả chào hỏi cũng không kịp nói, trực tiếp hỏi trợ lý: “xQ có phải đang bị Ngải Thụy thu mua?”

Trợ lý một hơi phủ nhận, vừa hùng hổ thuyết phục tôi cứ yên tâm đừng nghĩ linh tinh, vừa hung hăng mắng chửi mấy kẻ bịa đặt kia. Ban đầu tôi thiếu chút nữa sẽ tin, thế nhưng biểu hiện của tên này khoa trương quá, cực kỳ có điểm giấu đầu lòi đuôi rất đáng nghi. Vậy nên tôi lại bắt đầu thẩm vấn.

Tôi nói với hắn: “Cậu mà không nói thật cho tôi biết, lát nữa tôi sẽ nói với Giang Ly cậu phi lễ tôi, cho cậu mất cơm ăn luôn.” Tôi phục tôi quá, thủ đoạn đê tiện như vậy cũng có thể nghĩ ra được, nhất định là bị Giang Ly đầu độc.

Trợ lý bị tôi giày vò có chút dở khóc dở cười, cậu ta nói: “Chị dâu à, chị muốn em nói thế nào đây!”

Tôi nghẹn ngào thốt ra: “Thân là vợ của Giang Ly, lẽ nào tôi ngay cả quyền được biết rõ sự tình cũng không có sao? Các người coi tôi là cái gì? Bình hoa sao? Tôi ở trong mắt các người vô dụng như vậy sao…” Tôi thấy tài ăn nói của tôi ngày càng được nâng cao rồi, đều là nhờ theo Giang Ly luyện tập cả.

Trải qua sự nhõng nhẽo cứng rắn cưỡng bức dụ dỗ của tôi, tên trợ lý bị tôi dằn vặt quá kinh khủng. Cậu ta cuối cùng cũng đem mọi chuyện từ đầu đến cuối nói cho tôi biết, đồng thời lại nhấn mạnh thêm một lần nữa, cậu ta nói cho tôi biết tình hình thực tế không phải là do bị tôi dọa cho kinh hãi mà là mong tôi hãy đi an ủi Giang Ly một chút.

“Giang ca gần đây thực sự mệt chết đi được.” Cậu ta nói như vậy.

Lúc này tôi chỉ nắm chặt lấy điện thoại, một câu cũng không nói nên lời.

Thì ra, xQ thực sự đang đối mặt với áp lực bị thâu tóm, mà kẻ vươn ma trảo đối với xQ, chính là Ngải Thụy.

Trợ lý nói, thực lực tài chính của Ngải Thụy rất hùng hậu, bọn họ thế đến hung mãnh, hơn nữa nhất định nhắm vào xQ, hiện tại xQ cũng sắp không chống đỡ được nữa rồi….

Tôi thật sự hận bản thân mình, Giang Ly đã đối mặt với áp lực lớn như vậy, tôi không an ủi anh không ở bên cạnh cùng anh gánh vác thì thôi, lại còn cố tình gây sự hoài nghi anh cùng với Tuyết Hồng có chuyện gì dây dưa…. Quan Tiểu Yến mi đúng là cái đồ trứng thối thuần chủng mà!

… Buổi tối Giang Ly trở về có sớm hơn mọi ngày một chút. Tôi vừa nhìn thấy anh, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống.

Giang Ly thấy tôi khóc, có chút hốt hoảng. Anh vừa giúp tôi lau nước mắt, vừa nóng lòng hỏi: “Làm sao vậy?Ai trêu chọc em vậy?”

Tôi ôm cổ Giang Ly, ghé vào ngực anh, nghẹn ngào nói: “Giang Ly….thật …xin lỗi…..”

Giang Ly vỗ nhẹ phía sau lưng tôi, dịu dàng nói: “Không sao, em đừng khóc nữa.’

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, nghi hoặc nói: “Anh đâu biết em làm cái gì, đã nói không sao rồi?”

Trên khóe mắt Giang Ly lúc này lộ ra nét cười nhu hòa, anh nói: “Chỉ cần em sống tốt, làm cái gì cũng không sao.”

Tôi vừa nghe mấy lời này, khóc lại càng hăng hơn. Tôi vừa khóc vừa nói: “Giang Ly, em biết hết rồi, xin lỗi, em một chút cũng không thông cảm cho anh, lại còn cố tình gây sự.”

Giang Ly cười nói: “Vẫn còn khóc. Rõ ràng là em nói em có lỗi với anh, sao bây giờ lại giống như là anh bắt nạt em vậy.”

Tôi dụi dụi nước mắt, ngại ngùng cúi đầu.

Giang Ly lại ôm lấy tôi một lần nữa, nói “Kỳ thực anh vốn không định để cho em biết… Anh không muốn để em lo lắng.”

Tôi nói: “Giang Ly, em muốn ở bên cạnh anh.”

Giang Ly cười nói: “Được, thật ra anh cũng muốn em ở bên cạnh anh.”

Tôi đẩy Giang Ly ngồi trên ghế, nịnh nọt xoa bóp vai cho anh. Tuy rằng tôi sẽ ở bên Giang Ly, nhưng tôi cũng biết, những gì tôi có thể làm được không nhiều lắm. Tôi đối với chuyện thu mua công ty không có hiểu biết gì, tôi chỉ biết là, nếu Ngải Thụy thâu tóm xQ, thì công ty do Giang Ly một tay gây dựng lên, sẽ về tay kẻ khác.

xQ chẳng khác nào đứa con của Giang Ly, có ai nguyện ý đem đứa con của mình đưa cho người khác chứ!

Lúc này Giang Ly thoải mái nhàn nhã ngồi hưởng thụ sự xoa bóp của tôi, thỉnh thoảng tà ác rên nhẹ lên một tiếng.

Cái mặt dày của tôi đỏ lên, nhanh chóng nói lảng sang chuyện khác. Tôi nói: “Giang Ly, trong công ty gặp phải chuyện gì phiền lòng vậy, có thể tiết lộ cho bà xã anh một chút được chứ.”

Giang Ly híp mắt, nhéo nhéo tay của tôi. Anh thở dài một hơi, nói: “Kỳ thực cũng không có gì ghê gớm, Ngải Thụy chẳng qua là ỷ vào có thế mạnh tài chính, nhảy ra quấy rối mà thôi. Nếu tình hình kinh tế của anh có chút khả năng quay vòng vốn, nhất định sẽ khiến ông ta nếm chút đau khổ.”

Lúc Giang Ly nói những lời này, vẻ mặt có chút âm ngoan, tôi nhìn mà kinh hãi. Vậy nên tôi cũng có chút tin anh nói những điều này cũng không phải là bịa đặt. Tôi lại hỏi anh: “Vậy anh cần bao nhiêu vốn?”

Giang Ly hời hợt đáp: “Không cần nhiều lắm, một hai chục vạn là đủ.”

Một hai chục vạn….Tôi xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, đột nhiên thấy chính mình thật là nhỏ bé làm sao….

“Quan Tiểu Yến,” Giang Ly nắm tay tôi, thật chặt, “Em không cẩn phải lo lắng, nếu thực sự không được anh sẽ bán xQ, hai ta đi du lịch vòng quanh thế giới.”

Tôi gật đầu, không nói gì nữa, trong lòng cực kỳ khổ sở. Tôi biết Giang Ly kỳ thực cũng rất luyến tiếc xQ của anh, anh nói như vậy chỉ là để an ủi tôi thôi.

Ngay cả Giang Ly cũng nói là không có cách nào, thì chính là thực sự không còn cách nào nữa rồi. Thế nhưng tôi thực sự không muốn thấy xQ của Giang Ly rơi vào tay người khác….

… Hôm nay Giang Ly vẫn đi làm như thường lệ, tôi ở nhà vừa xem lướt qua mấy thông tin đồn đại về chuyện Ngải Thụy thâu tóm xQ trên mạng, vừa suy nghĩ xem buổi trưa nên làm cái gì cho Giang Ly ăn, nhất định phải làm chút gì ngon ngon cho anh ấy bổ não.

Lúc này, phòng khách truyền đến tiếng chuông cửa. Tôi chẳng biết là ai, dù sao bây giờ Giang Ly khó có khả năng trở về. Vậy nên tôi chạy ra cửa, nhìn qua mắt mèo trên cửa, khi thấy người đứng bên ngoài, lập tức cảm thấy lòng bàn chân dâng lên hai luồng nóng lạnh…. Cô ta, cô ta, cô ta tới làm gì?

Lúc này Tuyết Hồng giống như thấy được tôi vậy, cúi đầu nhìn vào mắt mèo, cười một cách quỷ dị.

Tôi khẩn trương nhìn chằm chằm vào cánh cửa, làm sao bây giờ, con nhỏ kia đã tìm đến cửa rồi? Quên đi, không mở cửa cho cô ta, làm bộ không có nhà.

Lúc này, Tuyết Hồng đứng ngoài cửa đột nhiên cao giọng nói: “Quan Tiểu Yến, tôi biết cô ở nhà, không định mời tôi vào ngồi một chút sao?”

Tôi dựa lưng vào tường, hung hăng lắc đầu, không phải là không định, mà một chút cũng không! Phiền cô mau biến đi cho!

Tuyết Hồng lại nói: “Như vậy, ở chỗ tôi có một cách để bảo trụ xQ, cô cũng không định nghe một chút sao?”

xQ…..xQ! Tuy rằng biết cô ta đương nhiên có âm mưu, thế nhưng vừa nghe đến xQ, tôi vẫn không kìm được mà mở cửa, mặt không biểu cảm để cô ta tiến vào.

Tuyết Hồng nhìn tôi ưu nhã cười cười, cất bước đi vào phòng khách, sau đó tự động ngồi trên sa lông ở phòng khách, giống như đây chính là nhà cô ta vậy.

Tôi vẫn không chút biểu cảm như cũ nhìn cô ta, giống hệt như nhìn một đống rác ven đường vậy. Giang Ly nói, lúc đối mặt với người đàn bà này, nên dùng loại vẻ mặt này, đừng biểu hiện quá mức kích động, càng không được hồi hộp.

Sau một trận trầm mặc quỷ dị giữa hai người, Tuyết Hồng liền mở miệng trước: “Quan Tiểu Yến, lâu không gặp, cô so với trước đây có chút tiến bộ đấy.”

Tôi mắt cũng chẳng thèm nâng lên, đáp: “Quá khen. Cô có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi, tôi mệt phải vòng vo với cô lắm.”

Tuyết Hồng cười cười, nói: “Ngải Thụy muốn thâu tóm xQ. Cô cũng nghe nói rồi chứ?”

Tôi học dáng vẻ của Giang Ly nhướn mày: “Thế thì sao?”

Tuyết Hồng: “Cô thật không định nghe thử xem làm sao có thể bảo trụ xQ?”

Tôi ý tứ sâu xa cười một cái: “Cô tới không phải chỉ để nói với tôi những lời này chứ? Nói đi, điều kiện của cô là gì?” Phải cảm tạ ảnh hưởng của Giang Ly đối với tôi, tuy bây giờ lòng bàn tay tôi mồ hôi đã đầm đìa, nhưng mà vẻ mặt còn có thể giả bộ khí định thần nhàn được đến vậy, xem ra khả năng diễn xuất tiềm tàng của tôi cũng không thể khinh thường.

Tuyết Hồng lấy ra một điều thuốc, châm lửa, sau đó phun ra một vòng khói. Cô ta hất cằm lên nhìn tôi, trên mặt hiện lên một tia cười nhạt.

Tôi mặt không biểu cảm nhìn cái gạt tàn hầu như không được đụng đến trên bàn. “Ở đây cấm hút thuốc, mời cô dập đi cho.” Đùa hay sao, bà đây ghét nhất là mùi khói thuốc ám vào, ngay cả Giang Ly nhà tôi cũng không hút thuốc, cô dựa vào cái gì mà chạy đến đây hút!

Tuyết Hồng vẫn cười cười như cũ, nhưng trong đáy mắt cô ta hiện lên một tia hoảng loạn cũng với phẫn hận, không thoát khỏi tầm mắt của tôi được. Trong lòng tôi len lén khoa tay múa chân giơ hai ngón tay lên thành hình chữ V, nỗ lực lên nào, Quan Tiểu Yến, tiếp tục duy trì khí thế này đi!

Tuyết Hồng dụi tắt điều thuốc trong tay, sau đó lạnh lùng nói với tôi: “Côi biết không, kỳ thực thâu tóm xQ là chủ ý của tôi, cô có muốn biết tại sao không?”

Tay tôi run lên, muốn nói lại thôi. Bình tĩnh bình tĩnh, tôi phải bình tĩnh…. Mặt không biểu cảm, mặt không biểu cảm!

Tuyết Hồng tiếp tục nói: “Quan Tiểu Yến, tôi ghét nhất bị người khác khoe khoang trước mặt.”

Tôi thấy chẳng hiểu ra làm sao: “Tôi hình như chưa từng khoe khoang gì trước mặt cô cả.”

Trên mặt Tuyết Hồng hiện lên một tia ngoan độc, cô ta nói: “Cô còn dám nói không có? Lúc trước ở cùng với Vu Tử Phi, cô liền khoe khoang trước mặt tôi, khoe cô có một người bạn trai đẹp trai như thế nào. Bây giờ cô kết hôn, cô lại có một ông xã vừa dịu dàng vừa có tiền lại là chủ tịch của xQ, rất giỏi sao? Được, chúng ta chờ xem, tôi không tin, Quan Tiểu Yến cô còn có thể kiêu ngạo tới lúc nào!”

Những lời này của cô ta làm cho tôi dở khóc dở cười: “Tôi chưa từng khoe khoang cái gì trước mặt cô, là tâm lý cô có vấn đề, không xem nổi khi người khác tốt hơn so với cô.”

Tuyết Hồng cười nhạt: “Tốt hơn so với tôi? Cô mà cũng đòi so với tôi sao? Quan Tiểu Yến, cô đừng có mà nói giỡn với tôi, cô ngay cả một ngón tay của tôi cũng không bằng.”

Nếu như trước đây, khi nghe Tuyết Hồng nói những lời này, tôi có lẽ sẽ rất tức giận cáu kỉnh, thế nhưng bây giờ tôi chỉ muốn cười. Tôi nghĩ lý do này của cô ta thật quá hoang đường, bản thân cô ta không hạnh phúc, thì sẽ đi phá hoại hạnh phúc của người khác sao, đây là cái chuyện quái gì vậy?

Tôi thực sự không giữ được cái vẻ mặt không chút biểu cảm vô địch kia một phút nào nữa, không thể làm gì khác hơn ngoài việc cười cười, cực kỳ bình tĩnh nói: “Cô đừng nói với tôi là chỉ vì thế nên cô mới chạy tới quấy rối chứ? Nói thật đi, nếu như thực sự chỉ có vậy, tôi khuyên cô nên thu tay lại đi là vừa. Giang Ly anh ấy không dễ chọc như vậy đâu, đừng để đến lúc cô chịu không nổi nữa.” Lúc tôi nói những lời này, cũng chỉ định hù dọa Tuyết Hồng một chút, dù sao Giang Ly anh ấy cũng chưa có biện pháp gì. Thế nhưng không ngờ tới sau đó, lời tôi nói quả thật ứng nghiệm… Đây là chuyện sau này, tạm thời không đề cập tới làm gì.

Tuyết Hồng hừ lạnh một tiếng, không nói chuyện. Tôi liền tận tình khuyên bảo cảnh báo cô ta: “Giang Ly anh ấy giống như là con boss cao nhất trong trò chơi vậy, nếu như cô không chủ động chọc đến anh ấy, anh ấy cũng sẽ không chủ động công kích cô, tất cả coi như bình an vô sự. Thế nhưng nếu như cô dám chém anh ấy một đao, anh ấy ngay tức khắc sẽ vươn móng vuốt chụp chết cô, ngay cả một ngụm khí cũng không cho cô thở. Tuy rằng tôi không thích cô, chẳng qua xét thấy tâm lý cô có vấn đề, tôi cũng không nỡ để cho cô chết tươi ngay tại chỗ cho lắm.”

Tuyết Hồng cổ quái nhìn tôi từ trên xuống dưới liếc mắt, cười lạnh nói: “Giang Ly nếu thật sự nắm chắc, cô có cần phải dông dài nói một đống với tôi như vậy sao?”

Tôi: “….” Hỏng bét, vừa mới vinh dự được khinh bỉ cô ta một chút, tôi liền quên luôn sự thật rằng “Tuyết Hồng cũng là một đứa thông minh”. Thiện tai, tôi quả nhiên không thích hợp đóng vai nữ vương khí thế.

Lúc này, Tuyết Hồng lại nói tiếp: “Trứng gà có thông minh, cũng vẫn là trứng gà. Tảng đá có ngốc, thì cũng vẫn là tảng đá.”

Tôi trợn trắng mắt trừng cô ta, không đáng để ý. Cô không phải là muốn nói Giang Ly “Lấy trứng chọi đá” sao, còn tốn công như vậy, khinh bỉ!

Tuyết Hồng: “Thế nào, cô có ý kiến?”

Tôi một lần nữa trưng lên vẻ mặt không chút biểu cảm, nói: “Hôm nay cô đến là muốn nói với tôi chuyện này?” Không phải nói muốn cho tôi biết làm cách nào để bảo trụ xQ sao? Bà chị làm ơn vào đề đi….

Tuyết Hồng: “Tôi chỉ nói một lần thôi. Nói xem, Quan Tiểu Yến, cô không cảm thấy một người đàn ông tốt như Giang Ly, rơi vào tay cô thực lãng phí sao?”

Tay tôi run lên, nói: “Cô có ý gì?” Tuyết Hồng cười nói: “Không có ý gì, chỉ là, đột nhiên tôi đối với cái người tên là Giang Ly này sinh ra chút hứng thú thôi.”

“Sau đó thì sao?” Tôi nghe thấy giọng nói của chính mình có chút thay đổi, đúng là gặp phải vấn đề liên quan đến Giang Ly, tôi thực sự không bình tĩnh nổi, muốn giả vờ cũng không được.

“Sau đó?” Ý cười trong mắt Tuyết Hồng ngày càng đậm, “Sau đó, tôi muốn anh ta là của tôi.”

Tôi kích động đến mức hô hấp cũng không ổn định, tức giận nhìn Tuyết Hồng: “Thật là mới mẻ! Cứ thấy hay là muốn có sao, trước đây là Vu Tử Phi bây giờ là Giang Ly, tại sao tới giờ cô cũng không tự hỏi mình xem bản thân có thực sự thích bọn họ hay không?”

Tuyết Hồng nghểnh cổ lên, không nhịn được nói: “Tôi đương nhiên thích, nếu như không thích làm sao có thể muốn có bọn họ?”

Tôi bị cô ta làm cho tức giận đến muốn điên luôn: “Tôi van cô! Giang Ly anh ấy không phải một thỏi chocolate, cũng không phải một cái váy, phiền cô tôn trọng anh ấy một chút được không? Cho dù cô thích anh ấy, nhưng mà anh ấy không thích cô, tại sao anh ấy phải ở cùng với cô chứ? Tuyết Hồng à, cái bệnh công chúa của cô đã nghiêm trọng đến mức ảnh hưởng đến chỉ số thông minh rồi sao, mau đi điều trị đi!”

Tuyết Hồng thở mạnh từ trên ghế đứng phắt dậy, từ trên cao nhìn xuống trừng mắt nhìn tôi. Cô ta nói: “Tôi mặc kệ, dù thế nào đi chăng nữa, nhưng thứ tôi nhìn trúng, nhất định phải nằm trong tay tôi!”

Tôi vô lực cười khổ: “Vậy cô định làm gì bây giờ? Bắt cóc anh ấy? Hay là thủ tiêu tôi?”

“Quan Tiểu Yến, tôi trịnh trọng cảnh cáo cô, tôi có thể không thâu tóm xQ, nhưng điều kiện là,” Tuyết Hồng chậm rãi cúi người, âm ngoan mà quỷ dị nhìn tôi cười, “Cô, rời khỏi Giang Ly.”

Tôi phẫn nộ trừng mắt nhìn cô ta: “Cô nằm mơ!”

Tuyết Hồng cười to: “Được, vậy cô cứ chờ xem xQ vì cô mà bị phá hủy đi.”

Tôi cũng không nhẫn nhịn được nữa, ôm đầu hét lớn: “Tuyết Hồng cô cút cho tôi, cút!”

… Tuyết Hồng đi rồi, tôi chạy vào trong toilet dùng nước lạnh hung hăng hất lên mặt, buộc chính mình phải tỉnh táo lại. Có rất nhiều vấn đề cần tôi phải đối diện.

Thực lòng mà nói, hành vi của Tuyết Hồng khiến tôi cực kỳ bất đắc dĩ cùng với khinh bỉ, còn có thực buồn nôn, tôi thực sự không nghĩ ra trên thế giới này lại có loại người như vậy. Dựa vào cái gì người khác hạnh phúc hơn so với cô ta cô ta liền muốn xen ngang phá hoại? Thời gian giáo dục của gia đình cô ta đều bị cha cô ta dùng để uống trà tán gái hết hay sao? Suy nghĩ của người bình thường làm sao có thể dị dạng và quái dị như vậy?

Cô ta rõ ràng cái gì cũng có, khuôn mặt đẹp, trí tuệ, học thức, gia thế, thế nhưng tại sao cô ta còn có thể đố kị với hạnh phúc của người khác được? Cô ta rõ ràng tiếp xúc với rất nhiều người đàn ông ưu tú, mà tại sao cô ta lại chỉ nhắm vào Giang Ly không buông vậy? Cô ta vì sao luôn luôn chỉ nhắm vào những thứ cô ta không chiếm được không buông tay, lẽ nào trái cây mọc ở nhà người khác nhất định sẽ ngọt hơn sao?

Còn nữa, cho dù trái cây nhà người ta có ngọt thật, thì dựa vào cái gì mà nó phải thuộc về cô ta?

Tôi bóp bóp trán, bất đắc dĩ cười khổ. Không nghĩ ra mà không nghĩ ra mà, xem ra chuyện này cũng chỉ có thể dùng câu “Thế gian rộng lớn không có gì là không thể “để giải thích mà thôi.

Tôi còn có thể nói gì đây! Nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà… Tuy rằng người này không thể nói lý, nhưng tôi cũng không thể không nhìn thẳng vào một vấn đề khác.

Giang Ly, xQ, Giang Ly, xQ….. Tuyết Hồng nói, cô ta có thể không thâu tóm xQ, nhưng điều kiện là, tôi phải rời khỏi Giang Ly….

Giang Ly nói, nếu như anh ấy có tiền, anh ấy nhất định sẽ không thua. Thế nhưng anh ấy không có tiền….

Rất lâu trước đây tôi từng thêu một bức tranh chữ thập, lúc đó tôi rất ngốc, một bức tranh chữ thập rất đơn giản mà tôi thêu mất nửa năm trời. Sau đó mẹ tôi thấy mới mẻ, liền lấy đi chơi, không ngờ tới làm dây nước trái cây lên trên đó, lúc đó tôi cực kì giận dữ, mấy ngày trời không nói câu nào với mẹ tôi.

Bởi vì đó không chỉ là một bức tranh thêu, đó còn là nửa năm trời tâm huyết của tôi.

Mà xQ đối với Giang Ly thì sao? Kia chỉ sợ chính là tâm huyết nửa đời của anh…

Nếu như… nếu như thật sự có thể bảo trụ được xQ, tôi có thể rời khỏi Giang Ly được hay không?

Vừa nghĩ đến chuyện rời khỏi Giang Ly, tôi liền thấy khó chịu muốn chết, nhưng lại nghĩ đến việc Giang Ly sẽ mất đi xQ, tôi không chỉ có khó chịu, còn có đau đớn, trong lòng đau đớn vô cùng.

Tôi bắt đầu so sánh, trong lòng Giang Ly, tôi cùng với xQ, bên nào nặng, bên nào nhẹ?

Nếu như là trước đây, tôi nhất định sẽ mong rằng đối với Giang Ly, tôi so với xQ sẽ quan trọng hơn một chút… Thế nhưng bây giờ… nếu như tôi không quan trọng bằng xQ của anh, như vậy Giang Ly buông tay cũng sẽ dễ dàng hơn phải không? Nhưng nếu như tôi không quan trọng bằng xQ, tôi liền thấy khó chịu, khó chịu vì tình yêu của Giang Ly đối với tôi không đủ sâu đậm….

Tôi vô lực vò vò đầu, đề bài này quả thực quá khó để giải đáp!

Quên đi, tôi không nên đặt giả thiết làm gì, tôi cứ nên trực tiếp chứng minh kết luận thôi. Kết luận chính là: Ở trong mắt Giang Ly, xQ so với tôi quan trọng hơn. Chứng cứ như sau:

Đầu tiên, xQ đã cùng với Giang Ly bao lâu rồi? Ít nhất cũng được năm năm đi? Mà tôi thì sao? Còn chưa được một năm. Thứ hai, xQ chính là do một tay Giang Ly sáng tạo nên, còn tôi? Tôi chỉ là một người vô tình xông vào cuộc đời của anh mà thôi. Thứ ba, đối với phần lớn đàn ông mà nói, sự nghiệp bao giờ cũng quan trọng hơn phụ nữ, Giang Ly…. hẳn là cũng không phải ngoại lệ đi? Thứ tư, trên thế giới này, xQ thì chỉ có một, xQ không còn, là vĩnh viễn không còn. Mà một Quan Tiểu Yến đi rồi, còn có thể có trăm nghìn Quan Tiểu Yến khác xuất hiện. Đây là sự đối lập giữa tài nguyên có thể tái sinh và tài nguyên không thể tái sinh.

Tóm lại, kết luận của chúng tôi chính là, xQ chính là gốc rễ sinh mệnh của Giang Ly, mà Quan Tiểu Yến, miễn cưỡng chỉ có thể tính là một cọng rau mà thôi….

Tôi thở dài một hơi. Được rồi, tuy rằng tôi vẫn rất khổ sở, nhưng kết luận này xem như là cái tôi cần…..

…. Tôi đơn giản thu thập một chút hành lý, sau đó đến một khách sạn. Không thể về chỗ mẹ tôi được, chỗ Hạp Tử cũng không thể đi được, những chỗ này đều bị Giang Ly quản chế hết rồi. Tôi ngồi ngẩn người trong khách sạn một lúc lâu, đoán chừng giờ này Giang Ly đã trở về nhà rồi, liền lấy di động ra gửi cho anh một tin nhắn: Giang Ly, em nghĩ rồi, em không thể cùng một người đàn ông thất bại sống cả đời được. Muốn trách, thì trách chính anh không có năng lực.

Tôi cho rằng tin nhắn này tôi viết cực kỳ chuẩn, cùng một lúc có thể kích thích ý chí chiến đấu của Giang Ly, mặt khác lại có thể để anh chán ghét tôi, cứ như vậy, hai chúng tôi đều có thể yên tâm thoải mái rồi. Nếu như nói đây là một môn nghệ thuật, tôi đây không thể nghi ngờ gì nữa chính là một nghệ sĩ!

Một lúc sau, Giang Ly gọi điện thoại lại. Tôi nhìn chằm chằm di động ngây ngốc cả nửa ngày, cuối cùng cũng run run ấn nút nghe.

“Quan Tiểu Yến?” Tâm tình của Giang Ly có vẻ không tốt cho lắm, chỉ có ba chữ này thôi, mà tôi dường như có thể cảm thấy miệng anh đang phun ra những hơi thở lạnh giá đến chết người.

Tôi vò vò góc áo, lắp bắp đáp lại một tiếng “Giang Ly.”

“Quan Tiểu Yến, lá gan của em càng lúc càng lớn rồi, nhỉ?” Vẫn là giọng nói lạnh băng chết người như cũ.

Tôi rụt cổ, nói: “Cái kia… Giang Ly, em… những gì muốn nói… em đều đã nói rồi…”

“Quan Tiểu Yến!” Giang Ly hoàn toàn không hề che giấu sự giận dữ, anh nói: “Trong vòng nửa tiếng nữa xuất hiện trước mặt anh, bằng không ngày mai anh sẽ đem xQ bán luôn!”

Tôi dở khóc dở cười: “Giang Ly anh tội gì phải…”

Giang Ly không chút khách khí nói: “Đến lúc đó xQ mất cũng là vì em, chính em tự lo liệu đi, anh dám nói liền dám làm.”

Tôi cười khổ, sao các người ai cũng thích dùng cách này uy hiếp tôi hết vậy…

Giang Ly lại nói tiếp: “Bây giờ còn hai chín phút, số phận xQ nằm trong tay em đấy.”

Tôi nằm chặt điện thoại, hành lý cũng chưa kịp cầm, chạy vội ra khỏi khách sạn.

May mà tôi không có đi xa lắm, khách sạn cách nhà tôi cũng không xa, may mà bây giờ không tắc đường lắm, may mà Giang Ly nói là nửa tiếng chứ không phải mười lăm phút….

Nói chung, tuy rằng tôi gần đây tương đối xui xẻo, nhưng là cũng được lọt vào mắt xanh của thần số phận một chút. Vậy nên tôi thực sự trong vòng ba mươi phút đã về đến nhà, không thể không nói đây thực sự là một kỳ tích đó!

Tôi vừa mới cắm chìa khóa vào trong ổ, cửa đột nhiên đã “Vụt” một tiếng bị người ta mở ra, Giang Ly đã đứng ở cửa, có chút vội vàng lại có chút phẫn nộ nhìn tôi, anh cắn chặt môi không nói lời nào, mặc cho hai đám lửa nguy hiểm trong mắt nướng cháy tôi.

Tôi rụt cổ lại, ngượng ngùng phất tay với anh, cười nịnh nọt nói: “Hi, Giang Ly….”

Giang Ly đột nhiên vươn tay kéo tôi vào trong lòng, đồng thời “Rầm” một tiếng đóng cửa lại. Sau đó anh đem tôi ép lên trên cửa, rất dùng sức, khiến sau lưng tôi có chút đau.

Anh nắm lấy vai tôi, đôi mắt nhìn thẳng vào tôi, dùng giọng nói cực kỳ phẫn nộ nói với tôi: “Quan Tiểu Yến, em xem phim truyền hình nhiều quá nên hỏng não rồi sao?”

Chương 64: Em phải ở bên anh

Giang Ly nổi giận đùng đùng nói với tôi: “Quan Tiểu Yến, có phải em xem phim truyền hình nhiều quá nên hỏng não rồi sao?”

Toàn thân tôi cứng ngắc, hai chân mềm nhũn. Tôi nói: “Giang Ly, anh… anh đừng quá kích động mà…”

Giang Ly lớn tiếng nói: “Anh làm sao có thể không kích động! Là chính em nói sẽ ở bên cạnh anh, bây giờ thì sao? Em ở bên anh như vậy sao?”

Tôi khép mắt lại không dám nhìn Giang Ly: “Em…Cái đó….”

Giang Ly: “Em đừng tưởng là anh không biết cái gì! Hôm nay cô ta đến tìm em đúng không? Cô ta nói hươu nói vượn gì với em đúng không?”

Tôi: “Nhưng mà Giang Ly, xQ của anh…” Giang Ly hét lớn một tiếng ngắt lời tôi: “Anh không cần xQ, anh cần em!”

Tôi khiếp sợ nhìn Giang Ly, tôi chưa từng thấy anh như vậy bao giờ, có chút bi thương, có chút kích động, còn có chút phẫn nộ, nhưng nhiều hơn tất cả, chính là sự quyết tuyệt. Hơi thở của anh dồn dập bất định, đôi mắt nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt kia phảng phất như muốn xuyên thủng tôi. Tôi bối rối, hoang mang cúi đầu, nước mắt lại rơi xuống lã chã. Tôi không rõ lắm điều gì đã tạo nên những giọt nước mắt này? Là cảm động? Là xấu hổ? Hay là lo lắng?

Lúc này Giang Ly gắt gao ôm lấy tôi, tôi bị anh ấn vào trong lòng, chặt đến mức hít thở cũng có chút khó khăn. Giang Ly dùng cằm dụi nhè nhẹ lên cổ tôi, ở bên tai tôi thấp giọng nói: “Quan Tiểu Yến, sao em lại ngốc vậy, em làm sao lại có thể ngốc đến vậy,”

Giang Ly: “Em cho là rời khỏi anh là xong chuyện sao? Em có nghĩ đến cảm nhận của anh không hả?”

Tôi: “Em…” Giang Ly: “Em vừa mới đồng ý sẽ ở bên anh, tại sao lại không muốn cùng anh đối mặt với mọi chuyện?”

Tôi: “Nhưng mà…” Giang Ly: “Em câm miệng!” Tôi: “….” Giang Ly anh đã hoàn toàn nóng nảy rồi….

Giang Ly: “Anh biết là em muốn tốt cho anh, nhưng anh không thích vậy.”

Giang Ly: “Anh chỉ cần em ở bên cạnh anh là đủ rồi, đây là chuyện không thể thương lượng.”

Tôi ghé vào trong lòng anh, rầu rĩ nói: “Nhưng mà Tuyết Hồng cô ta….”

Giang Ly: “Em không cần phải để ý đến cô ta, cô ta có bệnh.”

Giang Ly: “Cô ta thực sự chọc giận anh rồi, anh sẽ cho cô ta biết tay.”

Tôi: “Nhưng mà….” Nhưng mà xQ đánh không lại Ngải Thụy….

Giang Ly xoa xoa đầu tôi. “Em không cần lo lắng những chuyện này, em chỉ cần yên tâm ở bên cạnh anh là được rồi.”

Giang Ly: “Anh sẽ không để cho bọn họ thực hiện được mục đích, cùng lắm thì cá chết lưới rách.”

Cá chết lưới rách… không tốt đâu… Giang Ly: “Yên tâm đi, cá chết lưới rách chỉ là biện pháp tệ nhất thôi. Tuyết Hồng kia chẳng qua chỉ là một đứa ngu ngốc, cũng không khó đối phó. Anh chỉ lo đến lão cáo già cha cô ta thôi.”

Tôi: “…” Tuyết Hồng mà cũng bị anh nói là là ngu ngốc, em đây gọi là gì?

Giang Ly đoán được suy nghĩ trong lòng tôi, anh trừng tôi một cái, nói: “Em là đứa ngốc trong tất cả những đứa ngốc.”

Tôi lau mồ hôi: “Giang Ly, em tốt xấu cũng là bà xã của anh, anh làm sao có thể hạ thấp em như vậy….” Tuy rằng thỉnh thoảng tôi có làm chút chuyện ngu ngốc thật, nhưng mà đấy chỉ là thỉnh thoảng thôi nha > __ <

Giang Ly thở phì phỉ nói: “Em vẫn còn nhớ em là bà xã của anh sao?”

Tôi cúi đầu, Giang Ly em biết em sai rồi còn không được sao…

Tôi phát hiện Giang Ly nói đúng, tôi thực sự đã xem quá nhiều phim truyền hình nên hỏng não rồi, cứ cho rằng vì đối phương mà hy sinh bản thân mình một chút mới gọi là tình yêu, nhưng bây giờ ngẫm lại, hoàn toàn không phải vậy… Hai người nếu quyết định bước đi cùng nhau, thì nhất định phải cùng nhau gánh chịu, cùng nhau đối mặt, mặc kệ gặp phải chuyện gì, khi có một người ở bên, tất cả đều sẽ trở nên tốt đẹp…

Nghĩ đến đây, tôi càng thêm xấu hổ, nịnh nọt cọ cọ vào ngực Giang Ly, thấp giọng nói: “Giang Ly, sau này em sẽ luôn ở bên cạnh anh, cho dù có xảy ra chuyện gì.”

Giang Ly giờ lại trở nên kiêu ngạo, anh nói: “Quan Tiểu Yến, em tưởng chỉ có vậy thôi anh sẽ bỏ qua sao?”

Tôi toát mồ hôi, nhưng cũng chẳng còn cách nào, dù sao cũng là do tôi hỏng não trước. Vậy nên tôi kiễng chân, hôn chụt một cái lên mặt anh, mềm giọng nói: “Giang Ly, em sai tồi, bây giờ anh tha thứ cho em nha….” Giọng tôi nghe vừa mềm vừa ngọt, ngay cả tôi nghe còn thấy đổ mồ hôi lạnh….

Giang Ly lại cực kỳ hưởng thụ nheo nheo mắt lại, cực kỳ cợt nhả mà nói: “Chưa đủ, vẫn còn chưa đủ.”

Tôi tiếp tục lau mồ hôi: “Vậy anh muốn như thế nào?”

Giang Ly nói: “Hôm nay em chọc giận anh, em phải phụ trách dỗ anh vui vẻ.”

Tôi: “Nhưng mà em thấy bây giờ anh có vẻ rất vui vẻ rồi.”

Giang Ly: “Sao?” Tôi vội vàng cầu xin tha thứ: “Được rồi được rồi, nói đi, em phải làm thế nào anh mới vui vẻ?”

“Làm như vậy là được.” Giọng nói Giang Ly đột nhiên trở nên có chút khàn khàn, anh cầm tay của tôi, vén áo sơ mi lên, đặt tay của tôi lên bụng anh, sau đó thong thả hạ xuống….

Trong nháy mắt tôi sinh ra một loại ảo giác, giống như tay của tôi đột nhiên có một ma lực kỳ quái, có thể cảm nhận được nhịp đập mãnh liệt của từng mạch máu dưới lớp da của Giang Ly. Tôi hoảng hồn rút tay về, mặt đỏ gay. Tôi thực sự là vô dụng, cái gì cần làm cùng Giang Ly cũng đều đã làm cả rồi, nhưng mà bây giờ gặp phải tình huống như thế này, tôi vẫn cứ tự động mà tim đập chân run > __

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

XtGem Forum catalog