Duck hunt
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Bà xã ! Theo anh về nhà đi - trang 8

Chương 36: Ly hôn? Nằm mơ đi!

Giang Ly dùng gối đầu đập tôi, sau đó nói: “Quan Tiểu Yến, cô rốt cuộc xảy ra chuyện gì!”

Được rồi, đến lúc nói chuyện thẳng thắn rồi, tôi là người không thích dây dưa dài dòng, chuyện đáng phải giải quyết thì giải quyết sớm một chút. Vì vậy, tôi khí định thần nhàn mà ngồi xuống giường, cầm gối đầu ném trở về, sau đó ý tứ sâu xa mà nói: “Giang Ly, anh nói hai ta phù hợp sao?”

Giang Ly kinh ngạc: “Cái gì mà phù hợp với không phù hợp?”

Tôi: “Anh nói xem, tính cách của hai chúng ta, phù hợp ở chung một chỗ sao?”

Giang Ly lúc này vẫn còn không quên tự kỷ một chút, hắn nhíu mi nói: “Cô có phải có ý gì với tôi?”

Tôi có chút nổi điên: “Ý của tôi là, anh cảm thấy hai ta thích hợp làm vợ chồng sao? Vợ chồng trên danh nghĩa cũng coi như là vợ chồng.”

Giang Ly chăm chú suy nghĩ trong chốc lát, nói: “Cũng tạm, tôi có thể chịu đựng cô được.”

Nhưng mà tôi không thể chịu đựng anh được chưa! Tôi nhướn mày, xem như biểu đạt sự bất đắc dĩ của tôi: “Anh đã nhẫn nại rất khổ cực, không nên chịu đựng như vậy nữa.”

Giang Ly khó hiểu mà nhìn tôi. Tôi dùng một loại khẩu khí nhẹ nhàng thẳng thắn mà đáp: “Nếu không, hai ta ly hôn đi?”

Giang Ly lặng đi một chút, lập tức khóe miệng cong lên, tuy là cười như không cười, nhưng ánh mắt hắn lại làm cho tôi chẳng hiểu sao lạnh hết cả người. Hắn nghiêng đầu, như là không tin vào những thứ mình vừa mới nghe được: “Cô lặp lại lần nữa?”

Tôi lại càng thêm hoảng sợ: “Anh… anh đừng kích động mà. Dù sao hai ta tính tình không hợp, tôi biết anh cũng không chịu nổi tôi….”

“Quan Tiểu Yến.” Giang Ly nghiến răng. “Ai bảo cô làm như vậy?”

Tôi run rẩy một chút, lắp bắp mà nói: “Làm sao… làm sao lại là người khác…. Tôi… chính tôi nghĩ ra …”

Giang Ly nheo mắt lại, nhìn tôi truyền ra tín hiệu nguy hiểm: “Đại não cô cấu tạo thế nào tôi đều rõ ràng một hai, nếu không có người ở giữa chia rẽ, cô sẽ nghĩ đến chuyện ly hôn?”

Tôi: “….” Tôi lại kém như vậy sao? Giang Ly cúi người, nhích lại gần tôi một chút, gần đến nỗi tôi có thể cảm thấy hơi thở của hắn… Thế nên chẳng hiểu sao tôi lại có chút căng thẳng. Sau đó, Giang Ly gần như như dùng một giọng nói dụ hoặc, lạnh lẽo mà nói với tôi: “Nói, ai làm?”

Tôi to gan đẩy hắn ra, nghiêng mặt đi không dám nhìn hắn, đáp: “Ai làm thì quan trọng gì? Quan trọng là kiểu gì anh cũng bắt nạt tôi có được không!”

Giang Ly nâng cằm suy nghĩ trong chốc lát, nói: “Được rồi, sau này tôi có thể bớt bắt nạt cô một chút, nhưng mà chuyện ly hôn tuyệt đối không thể được.”

Tôi giận: “Tại sao?” Giang Ly mặt dày nói: “Cô đi, ai nấu cơm cho tôi?”

Tôi: “Kệ xác anh, đến lúc đó thì liên quan gì đến tôi.”

Giang Ly: “Mẹ vợ sẽ không đồng ý, cô nhẫn tâm nhìn mẹ vợ tôi đau lòng sao?”

Tôi: “Không sao, mẹ tôi sẽ thông suốt, một thời gian sẽ ổn thôi.”

Giang Ly: “Nhưng mà cô không dám ngủ một mình.”

Tôi: “Không nhọc ngài quan tâm, tôi có thể ngủ cùng mẹ tôi.”

Giang Ly: “Nếu mẹ cô lập gia đình thì làm sao?”

Tôi: “Tôi van anh, mẹ tôi đã gần sáu mươi rồi!”

Giang Ly: “Không sao, tôi giới thiệu cho bà một người là được. Tôi có một vị giáo sư đại học, tuổi cũng ngoài sáu mươi, đang định tìm một người bạn già đây, mẹ tôi sống một mình cũng rất nhàm chán.”

Tôi: “Anh dám!” Giang Ly: “Cô xem tôi có dám hay không.” Tôi: “Được rồi, tùy anh, dù sao sau này tôi cũng có thể rèn luyện ngủ một mình.”Tôi không tin, lão tử cũng sắp ba mươi đến nơi, lá gan luôn tăng trưởng cùng với tuổi tác, cũng phải lớn ra một chút chứ.

Giang Ly lại nói: “Tôi còn một chiêu cuối cùng.”

Tôi cười lạnh: “Có chiêu gì thì cứ việc xuất ra xem nào!”

Ngay sau đó Giang Ly đột nhiên nhanh chóng mà nhào về phia tôi, nằm trên người tôi cách qua một lớp chăn, hắn cúi đầu nhìn chằm chằm mặt của tôi, càng cúi càng gần. Tôi nhìn thấy tia sáng trong mắt hắn, có chút lạnh lại có chút nóng, dù sao cũng rất nguy hiểm, nguy hiểm đến biến thái.

Thế là khí thế của tôi nhất thời bị hạ xuống, lại căng thẳng đến mức nói lắp: “Anh anh anh anh… anh muốn làm gì?”

Giang Ly nhếch khóe miệng, dưới ngọn đèn có chút mờ ảo, vẻ mặt kia vừa có vẻ thần bí mà lại tà ác, thấy vậy, tôi kinh hãi một trận. Hắn đột nhiên mỉm cười, cười đến vô cùng mị hoặc điên đảo chúng sinh. Hắn cúi đầu nhìn tôi, âm u mà nói: “Tiền dâm hậu sát hay là tiên sát hậu dâm, chính cô chọn một cái.” Lúc hắn nói chuyện, như ngậm một que kem, toát ra khí lạnh.

Tôi sợ đến hồn lìa khỏi xác, nhắm chặt mắt la lớn: “Anh xem anh xem, anh lại bắt nạt tôi, số tôi sao lại khổ như vậy chứ….”

Tôi còn chưa nói hết, cảm thấy trên người đã nhẹ bẫng, Giang Ly đã buông tôi ra. Thế nên tôi lo lắng mở mắt nhìn hắn, sợ hắn lại nghĩ ra cái gì quái quỷ.

Lúc này, Giang Ly ôm chăn mền ngồi trở lại vị trí của hắn, cúi đầu nhìn tôi, cười như không cười, giọng nói đã có chút bình thản hơn so với lúc trước. Hắn nói: ‘Cô nhất định phải ly hôn sao?”

Tôi quay mặt đi không đối mặt với hắn, cũng không nói gì.

Giang Ly hít sâu một hơi, nói: “Được rồi, nếu như cô gặp được một người đàn ông có thể khiến cô yên tâm gửi gắm, tôi không ngăn cản, nhưng nếu là lý do khác, không cần phải bàn nữa.”

Nếu như tôi nói cho Giang Ly lý do, chính là tôi bị dụ dỗ… Hắn có xử tôi không nhỉ?

Tôi: “Nhưng mà… anh luôn bắt nạt tôi.”

Giang Ly khẽ cong khóe miệng: “Vậy cô cũng có thể bắt nạt lại tôi.”

Khốn nạn, bản thân tôi cũng muốn vậy, nhưng vấn đề là mỗi lần tôi bắt nạt anh kết quả cuối cùng đều là bị anh bắt nạt lại….

Giang Ly tựa hồ như đoán trúng suy nghĩ trong lòng tôi, có chút đắc ý nói: “Kỳ thật tôi không chỉ bắt nạt cô, tôi cũng bảo vệ cô đấy thôi, cô không cần chỉ chăm chăm nhìn vào khuyết điểm của tôi chứ.”

Đùa hay sao, bảo vệ tôi? Được rồi, mặc dù anh quả thật có giúp tôi, nhưng mà mấy lần đó đều là có… động cơ không trong sáng nha!

Giang Ly cứ như có thuật đọc tâm vậy, đoán trúng ý nghĩ trong đầu tôi, hắn mặt dày mà nói: “Mặc kệ quá trình ra sao, kết quả vẫn không thay đổi. Mà kết quả chính là, tôi có thể bảo vệ cô.”

Tôi có chút tức giận, nhưng lại không biết phản bác hắn như thế nào. Hắn luôn có lý lẽ của hắn, hơn nữa mỗi lần hắn làm chuyện xấu xong, lại nói như thể hắn luôn làm cho người ta cảm thấy hắn làm như vậy là rất chính xác… Người này đúng là vừa đáng hận lại vừa đáng sợ mà….

Giang Ly nhìn thấy tôi đã có chút dao động, vì vậy tiếp tục nói: “Cô có một ông xã như tôi mà còn chưa vừa lòng sao? Tôi có xe có nhà, cha mẹ tiến bộ, tuấn tú lịch sự, đây là điều kiện phần cứng. Tôi không hút thuốc, uống rượu cũng ít, hơn nữa không có sở thích quái dị, đây là điều kiện phần mềm… Cô thừa nhận hay không thừa nhận?”

Tôi do dự mà gật đầu, được rồi, cái này tôi thừa nhận.

Giang Ly được một tấc lại tiến một thước: “Hơn nữa tôi là người thân thiện, cơ bản sẽ không chủ động cãi nhau với cô.”

Tôi vô lực gật đầu, đó là bởi vì anh giết người không thấy máu, chửi người không dùng lời thô tục….

Giang Ly: “Tôi đối với cô cũng rất tốt nha, hơn nữa thường xuyên đón cô đi đi về về, còn giúp cô đối phó với chồng trước.”

Tôi lại gật đầu, mặc dù anh nhờ đó mà kiếm được không ít lợi ích, chẳng qua miễn cưỡng coi như là… giúp tôi đi.

Vì vậy Giang Ly nhếch lông mày, hung ác mà nói: “Thế cô còn không hài lòng cái gì?”

“Tôi….” Tôi nhất thời không thể nói gì, Giang Ly làm sao có thể mặt dày như vậy, hắn lại có thể khen ngợi bản thân thành như vậy…

Giang Ly không chờ tôi phản ứng, lại nói tiếp: “Cô sở dĩ luôn nói tôi bắt nạt cô, là bởi vì chính cô lòng dạ không đủ rộng lượng, lại còn không biết tốt xấu lấy cái này làm lý do ly hôn.”

Vì vậy tôi yên lặng mà tự kiểm điểm lại bản thân, lòng tôi thực sự hẹp hòi sao? Hình như có một chút….

Giang Ly tiếp tục triển khai thế công: “Tôi biết cô đối với tôi rất có thành kiến, chẳng qua cô ngẫm lại mà xem, lúc cô cần trợ giúp, tôi có khoanh tay đứng nhìn hay không?”

Hình như… hắn cũng ra tay tương đối kịp thời thì phải? Ở trước mặt mẹ tôi và Hạp Tử giả bộ, tống cổ Vu Tử Phi đi.

Vì vậy, Giang Ly chốt một câu tổng kết cuối cùng: “Quân tử hòa nhi bất đồng*, Quan Tiểu Yến, mặc dù hai chúng ta từ chỉ số thông minh cho đến nhân sinh quan thế giới quan đều có sự chênh lệch nhất định, chẳng qua vẫn có thể sống chung một cách hòa bình, mấu chốt là cô cần phải mở lòng thoái mái, nếu không cô sẽ sống vô cùng thống khố. Tôi có thể rất trách nhiệm mà nói cho cô, nếu cô cùng tôi ly hôn, cô sẽ càng thêm thống khổ.”

*Quân tử giống mà không giống – ý nói con người luôn luôn có điểm khác nhau.

Tôi ngơ ngác gật đầu, vô lực phản bác.

Vì vậy Giang Ly hài lòng mà cúi xuống vỗ vỗ đầu tôi: “Đi ngủ sớm một chút đi, đừng có như người điên náo loạn ầm ĩ, ly hôn là vấn đề không thể dàn xếp. Đương nhiên,” Hắn ngừng lại một chút, dùng ánh mắt tràn đầy uy hiếp mà nhìn tôi. “Nếu như cô vẫn cứ muốn ly hôn, tôi có thể giải quyết cô sạch sẽ.”

Tôi cảm thấy lúc này tôi như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn nghe lời… mấu chốt là tôi không nghe lời không được, bởi vì tôi bị hắn nói làm cho mông muội, chung quy lại cảm thấy lời nói của hắn rất có lý, không có cách nào phản bác, huống hồ hắn còn muốn giải quyết tôi sạch sẽ… Bộp bộp, tôi đúng là một kẻ chẳng có triển vọng gì cả….

Vì vậy tôi đàng hoàng mà ngủ, không thèm nhắc lại.

Ông trời ơi, cả một buổi tối phản kháng của tôi, cuối cùng bị vài ba câu nói của Giang Ly dọn dẹp sạch sẽ, sóng gió ly hôn còn chưa nổi lên, đã yên lặng chìm xuống như vậy đấy.

Tôi cảm thấy mình thật giống như đang liều mạng đấm bị bông, rất suy sụp, rất suy sụp.

Nhưng mà tôi lại cảm thấy lời của Giang Ly rất có đạo lý, Quan Tiểu Yến à, không nên lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào khuyết điểm của người khác, chỉ cần dưới tình huống đối ngoại, Giang Ly nhất định sẽ rõ ràng lập trường đứng về phía tôi.

Tôi đang suy nghĩ miên man, Giang Ly bên cạnh đột nhiên thở dài nói: “Quan Tiểu Yến này, cô thật đúng là một người không có chủ kiến.”

Tôi nhắm mắt, không để ý tới hắn. Giang Ly lại nói tiếp: “Để tránh cho bị mắc lừa, sau này ai nói gì cũng đừng có nhẹ dạ cả tin.”

Tôi trợn mắt: “Kể cả anh?” Giang Ly nhướn mày: “Cô thử không nghe coi.”

Tôi: “…” Vì vậy tôi bi thương mà nhắm mắt lại nằm ngay đơ.

Chương 37: Vương Khải thật nhàm chán

Được vài ngày, Tiết Vân Phong đột nhiên lại tới tìm tôi, nhìn qua có vẻ rất mất hứng. Cậu ta vừa nhìn thấy tôi lại càng thêm mất hứng, hỏi tôi: “Là cô nói với Giang Ly phải không?”

Tôi có chút mơ hồ: “Nói cái gì?” Tiết Vân Phong: “Cô nói với anh ấy tôi cố ý chia rẽ quan hệ của hai người, khuyên cô ly hôn với anh ấy đúng hay không?”

Tôi lắc đầu, hiên ngang lẫm liệt nói: “Tôi thực sự thà chết chứ không chịu khuất phục nha, không có bản đứng cậu.” Mặc dù tôi và Tiết Vân Phong không thể nói là bạn bè, nhưng chuyện thêm dầu vào lửa, chia rẽ quan hệ tình nhân của người ta, tôi làm không được.

Tiết Vân Phong hoài nghi mà nhìn tôi: “Thật sự?”

Tôi gật đầu: “Thật, tin hay không tùy cậu.” Lão tử đây cây ngay không sợ chết héo.

Tiết Vân Phong có chút ảo não: “Được rồi, tôi tin cô. Nhưng mà, tôi bị anh ấy lừa rồi.”

Tôi tò mò: “Anh ta lừa cậu cái gì?” Tiết Vân Phong: “Anh ấy nói là cô nói với anh ấy, tôi lại tin luôn, lại còn xin lỗi anh ấy.”

Tôi một chút kinh ngạc cũng không có, lấy đức hạnh của Giang Ly, hắn đích xác có thể làm những chuyện như vậy. Vì vậy tôi lại nói tiếp: “Nhưng mà cậu hẳn là phải hiểu rõ anh ta chứ, làm sao lại còn để mắc lừa.”

Tiết Vân Phong nắm chặt tay nghiến răng: “Anh ấy nói cứ như thật, tôi lại tin luôn…Tôi thật khờ.”

Tôi lại gật đầu, Giang Ly quả thực có năng lực này, hắn lúc nào cũng giỏi diễn kịch.

Cuối cùng, tôi chốt một câu kết luận: “Giang Ly thật xấu xa!”

Tiết Vân Phong hùa theo tôi: “Đúng vậy, anh ấy thật xấu xa!”

Tiết Vân Phong trước khi đi, còn nói với tôi: “Kỳ thật cô… cô cũng rất tốt.”

Tôi cười đến run rẩy cả người: “Tôi có chỗ nào tốt?”

Tiết Vân Phong: “Thoạt nhìn ngu ngu.” Tôi: “…” Tiểu chính thái này thật là khiến tôi hộc máu mà.

…. Lại được vài ngày, Vương Khải đột nhiên gọi tôi vào văn phòng, cười tủm tỉm mà nói: “Thư ký Quan, cô thật đúng là lợi hại.”

Tôi: “???” Vương Khải nói rõ: “Ngay cả chướng ngại về giới tính cô cũng có thể vượt qua. Lĩnh vực này ngay đến cả tình thánh như tôi đây còn chưa có đặt chân đến đâu.”

Trong lòng tôi cả kinh, hắn… hắn biết chuyện của Giang Ly rồi sao ?

Tôi không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ còn cách giả ngu cười cười.

Vương Khải cong cong khóe mắt, cười hì hì nói: “Cô không cần giả bộ với tôi, tôi cái gì cũng biết hết rồi. Tôi vẫn không hiểu lắm. cô là dùng thủ đoạn gì mà lại đối phó được với thằng nhóc Tiết Vân Phong kia?”

Tôi thở phào một hơi, thì ra đây mới là chuyện hắn muốn nói. Thế nên tôi chỉ ngẩng mặt lên mỉm cười nói: “Vương tổng à, đây là chuyện riêng tư cá nhân, ngài cũng đừng nên tò mò quá làm gì.”

Vương Khải tựa hồ như có chút bất mãn: “Tiểu Yến Yến, cô không cảm thấy tôi đây so với cậu ta càng thích hợp để hồng hạnh ra tường sao?”

Hay cho một câu “Hồng hạnh ra tường”, tôi có chút bất đắc dĩ, giật giật khóe miệng, nói: “Hồng hạnh của ngài quá nhiều rồi, rất loạn.”

Vương Khải vẫn còn cười nói: “Bây giờ thì chỉ có một mình cô, cân nhắc một chút đi.”

Tôi chẳng muốn lằng nhằng với hắn làm gì, vì vậy nghiêm trang mà nói: “Vương tổng, tôi cùng với Tiết Vân Phong thật sự không có gì, ngài suy nghĩ nhiều quá… Đương nhiên, tôi và ngài cũng không có khả năng có cái gì.”

Vương Khải mặt không đổi sắc: “Tiểu Yến Yến, đừng nói chia tay tuyệt tình như vậy mà… Bây giờ chúng ta liền có cơ hội rồi.”

Tôi chẳng hiểu ra sao mà nhìn hắn, khó hiểu.

Vương Khải vẻ mặt sung sướng mà lấy ra một tập tài liệu đưa cho tôi: “Nhìn xem kế hoạch quảng cáo này như thế nào.”

Tôi cầm lấy tài liệu lật xem, đây là kế hoạch quảng cáo của một nhãn hiệu thời trang.

Nhãn hàng thời trang này là một xí nghiệp nhỏ, nếu như là bình thường thì công ty chúng tôi sẽ không hợp tác cùng với xí nghiệp như vậy, vì chê “công việc” quá nhỏ. Lần này ý tưởng chủ đạo của quảng cáo chính là trang phục Thu Đông “Trẻ trung và thời thượng.”, không có gì mới mẻ. Tôi mặc dù làm ở một công ty quảng cáo nhưng đối với kế hoạch quảng cáo gì đó thì chẳng hiểu cái gì, vì thế chỉ xem qua trong chốc lát, đàng hoàng mà đáp: “Vương tổng, anh cũng biết về kế hoạch quảng cáo gì đó, tôi không hiểu. Nếu như là đem mấy bộ quần áo kia để trước mặt tôi, may ra tôi còn có thể giúp bọn họ nhìn xem có đẹp hay không.”

Vương Khải ung dung nhàn nhã mà dựa vào ghế, nói: “Không biết cũng không sao, cô chỉ cần biết mình phải làm gì là được rồi.”

Tôi càng thêm khó hiểu: “Làm gì là làm gì, tôi bảo này anh có thể một lần nói cho hết được không, cứ như là mấy cụ già đem chim đi dạo không bằng, anh không thấy mệt sao!”

“Tiểu Yến Yến à, tính nóng này của cô càng ngày càng tăng rồi, thật đúng là có chút khí chất của ngôi sao rồi đấy.” Vương Khải vừa cười, vừa nói luyên thuyên. Hắn thưởng thức bộ dạng thiếu kiên nhẫn muốn chuồn đi của tôi trong chốc lát, rốt cục cũng mở miệng: “Đây là kế hoạch quảng cáo cho một series trang phục, cô đến làm người mẫu, thế nào?”

Tôi lấy làm kinh hãi, không thể tin vào lỗ tai của chính mình: “Anh… anh nói cái gì?”

Vì vậy Vương Khải lại lặp lại một lần nữa những gì hắn vừa nói, nói xong còn không quên bỏ thêm một câu: “Cô có phải vui đến phát khóc rồi không?”

Tôi thật muốn trực tiếp cầm đống tài liệu trên tay đập cho hắn một trận, hoang đường, quá hoang đường! Bà đây đường đường là thư ký, vì sao muốn chạy đi làm người mẫu làm gì? Hơn nữa bạn xem thân thể nhỏ bé này của tôi, mặc dù tôi thường xuyên phủ nhận chuyện dáng người tôi không được đẹp cho lắm, nhưng bản thân mình thực lực thể nào, tôi vẫn rất rõ ràng. Phải biết rằng cái tên Giang Ly kia, ngày nào mà hắn không cười nhạo dáng người của tôi một chút, ngày đó hắn ăn cơm không thấy ngon… Với dáng người như vậy, anh còn không biết xấu hổ mà bảo tôi đi làm người mẫu? Cho dù anh không biết xấu hổ, cũng không có nghĩa là tôi cũng không biết….

Vì vậy tôi hít một hơi, làm cho tâm tình của mình trấn định một chút. Sau đó trừng mắt nhìn Vương Khải, âm u mà nói: “Vương tổng, anh nói thật cho tôi, anh có phải muốn cho công ty kia sụp luôn không hả? Bọn họ đắc tội anh chọc giận anh rồi phải không?”

Vương Khải cười nói: “Tiểu Yến Yến, cô không cần thiếu tin tưởng đối với bản thân mình như vậy mà. Kỳ thật dáng người của cô tỉ lệ rất ổn, trừ bỏ có chỗ còn chưa phát triển cho lắm thôi…. Mặt khác khuôn mặt của cô tròn tròn thoạt nhìn rất thanh thuần nha, quảng cáo này của chúng ta, chính là muốn cho người ta thấy cảm giác thật trẻ trung, thật tươi sáng, thật sống động, cảm giác rất phấn chấn, rất bùng nổ…”

Tôi vô lực đảo cặp mắt trắng dã, nói: “Tôi van anh, tôi cũng sắp ba mươi đến nơi rồi, bây giờ từ thích hợp để hình dung về tôi phải là thành thục gợi cảm nghe còn có lý một chút, anh nói tôi thanh thuần, là đang khen tôi hay đang rủa tôi hả?”

Vương Khải nhìn tôi từ trên xuống dưới, đánh giá một chút, hết sức tiếc nuối mà nói: “Nói thật, tôi mặc dù thường xuyên khen ngợi phụ nữ thành thục gợi cảm, nhưng mà cô… tôi thực sự khen không nổi.”

Tôi cũng bất chấp hình tượng luôn, hung hăng mà vỗ một cái lên bàn, mắt lộ ra hung quang: “Anh rốt cuộc có ý gì!”

Vương Khải ngẩng đầu nhìn chằm chằm tôi, ánh mắt kia, rõ ràng không có bị tôi làm cho kinh sợ chút nào. Hắn cười hì hì nói: “Ý của tôi chính là, quảng cáo này thực thích hợp với cô, hơn nữa, thù lao cũng không tồi nha.”

Tôi nghe thấy hai chữ “thù lao”, sắc mặt có hòa hoãn một chút. Chẳng qua vừa nghĩ đến đối phương tự nhiên chẳng hiểu làm sao lại muốn để tôi làm người mẫu, tôi lại cảm thấy không ổn chút nào, vì vậy hỏi Vương Khải: “Tôi vẫn cảm thấy rất kỳ quái, chúng ta cũng đâu thiếu người mẫu chuyên nghiệp, quảng cáo này làm sao lại đến lượt kẻ gà mờ như tôi? À không, thường dân mới đúng?”

Vương Khải cười đến chói lóa: “Ha ha, kỳ thật tôi thấy quảng cáo này rất thú vị, liền nhận làm, may mắn khí chất của tôi đặc biệt, mị lực khôn cùng, chinh phục tất cả mọi người….”

Tôi khoát tay ngắt lời hắn: “Dừng dừng dừng, đây thì có liên quan gì tới tôi?”

Vương Khải vô tội mà nháy nháy mắt: “Cô vẫn còn chưa hiểu sao? Tôi là nam diễn viên, nhưng mà cái quảng cáo này còn cần một nữ diễn viên nữa ấy.”

Tôi nắm chặt tay, đã hiểu rồi. Thì ra là Vương thiếu gia ngài muốn chơi trò làm diễn viên, thuận tiện kéo tôi đến làm nền sao ?

… Bản thân tôi có rất nhiều khyết điểm, nhưng mà ưu điểm lớn nhất, có thể chính là da mặt rất dày. Chụp quảng cáo thì chụp quảng cáo, nếu xí nghiệp người ta không sợ bị ế hàng, công ty không sợ tác phẩm bị bỏ đi, thì tôi còn sợ cái gì… Đương nhiên, nếu như không có thù lao dồi dào của bạn Vương Khải, nếu như hắn không đáp ứng tiền thưởng cuối năm sẽ tăng gấp đôi, tôi có chết cũng không đứng ở chỗ này để cho người ta xoay qua xoay lại.

Cho đến khi đầu tóc tôi được chỉnh trang cho phù hợp với khuôn mặt hơi có chút trẻ con, hai bím tóc đuôi sam buông xuống trước ngực, trên đầu là chiếc mũ len màu đỏ, chân đi giày vải màu hồng nhạt, mặc chiếc áo khoác hoa hoét linh tinh đáng yêu xuất hiện trước mặt Vương Khải, hắn không nhịn nổi, phì cười. Tôi nhìn dáng vẻ khiếm nhã của hắn, không thèm để ý. Nói thật lúc nãy chính bản thân tôi đứng ở trước gương, nhìn thấy một thân tạo hình như thế này, cũng cảm thấy cực kỳ xấu hổ, tốt xấu gì tôi cũng một đống tuổi rồi, bây giờ nhìn hình dáng như thế này, nếu như không nhìn đến mặt, thật đúng là chẳng khác nào cô gái nhỏ mười bảy mười tám tuổi….

Vương Khải cười đủ rồi mới giựt giựt quả bóng bông ở trên chóp mũ tôi, nói: “Tạo hình kiểu này không tệ nha.”

Tôi mặt không đổi sắc nói: “Anh thì sao, anh sẽ không định cứ vô lại như vậy chứ?” Đùa hay sao, cứ như thế đến lúc ấy chủ đề của quảng cáo sẽ đối thành thiếu nữ mạnh mẽ dũng cảm đối đầu với sói xám rồi.

Vương Khái đã dự tính trước nói: “Tôi đã tự mình thiết kế tạo hình ổn thỏa rồi, cô cứ chờ mà xem.” Nói xong, liền bước vào phòng hóa trang,

Lúc Vương khải từ phòng hóa trang bước ra, tôi nặng nề thở dài, nghĩ thầm đúng là người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân, hắn ăn mặc như vậy trông cũng giống người bình thường ra phết.

Lúc này một đầu tóc hỗn tạp của Vương Khải toàn bộ đều được chải ra phía sau, để lộ ra đường nét khuôn mặt hoàn mỹ. Trên khuôn mặt tuấn tú kia nhất thời bớt đi vài phần lỗ mãng, lại có thêm vài phần nghịch ngợm. Đồng thời đôi mắt vẫn luôn mỉm cười như trước, làm cho người ta cảm thấy một loại ấm áp khác thường. Hắn khoác trên người một cái áo len màu xám nhạt, trên cổ quàng một chiếc khăn màu đỏ vô cùng chói mắt, song mặc trên người hắn bỗng nhiên lại… Bên dưới mặc một chiếc quần bình thường cùng với giầy.

Quần áo rất bình thường, kiểu dáng cũng rất bình thường, nhưng mà mấy thứ bình thường linh tinh mặc ở trên người hắn, lại khiến cho người ta không thể chớp mắt…. Tôi nghĩ lúc nãy tôi nói sai rồi, không phải “Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân” mà là “Lụa đẹp vì người, phân tốt do lúa”, người ta trời sinh ra đã có khuôn mặt yêu nghiệt dáng người của người mẫu, cho dù chỉ mặc một cái quần đùi, thì cũng vẫn đẹp ( tôi thật háo sắc = . = )

Vương Khải đi đến trước mặt tôi, nghiêng đầu nhìn tôi mà cười cười, làm cho tôi nhất thời từ trên người hắn cảm thấy một luồng khí chất tựa như cậu bé bên nhà hàng xóm… Không đúng nha, hắn kỳ thật rất thô tục được không!

Vương Khải chọc rồi lại chọc cánh tay tôi, cười nói: “Thế nào, không tồi phải không? Cô có phải đã bị tôi mê hoặc rồi đúng không?”

Tôi nâng cằm gật đầu, tốt lắm, ngay câu đầu tiên đã lộ nguyên hình rồi.

Quá trình chụp tiến hành rất thuận lời, mặc dù tôi không được chuyên nghiệp lắm, chẳng qua chỉ cần phối hợp tốt với stylist và nhiếp ảnh gia, hơn nữa vẻ mặt cùng động tác không cần cứng ngắc quá, như vậy cũng coi như là miễn cưỡng đạt yêu cầu.

Khi chúng tôi chụp xong, nhiếp ảnh gia hài lòng mà gật đầu, nói: “Không tồi.”

Song tên Vương Khải kia lại tỏ ra hết sức chuyên nghiệp: “Tôi cảm thấy có mấy kiểu vẻ mặt tôi chưa được tự nhiên cho lắm, nếu không chúng ta ngày mai chụp lại một ít đi?”

Nhiếp ảnh gia vì vậy cũng chuyên nghiệp mà gật đầu đồng ý.

Vì vậy mỗ không chuyên nghiệp tôi đây đứng ở một bên than khóc: tôi đây ngày mai chẳng phải lại phải đội mũ đỏ đi giày hồng đến cho anh chà đạp?

Sau đó tôi liền phát hiện, tôi đã sai lầm rồi, lầm to đặc biệt lầm to. Tôi phải chịu hành hạ, không phải là ngày mai, mà là ngày mai + ngày kia + ngày kìa….

Tên Vương Khải kia chơi trò Cô bé quàng khăn đỏ và Đại ca ca mãi thành nghiện, lăn qua lăn lại đủ một tuần lễ, cho đến sau đó, nhiếp ảnh gia vừa nhìn thấy chúng tôi đã muốn bỏ chạy trối chết, hắn mới bỏ qua o[╯□╰]o

Chương 38: Quà sinh nhật

Vất vả lắm mới đến cuối tuần có thể nghỉ ngơi một chút, lúc này lại có người hẹn tôi đi dạo phố. Hơn nữa, người này lại chính là kẻ làm cho tôi hộc máu vô hạn Tiết Vân Phong.

Tôi thật sự nghĩ không ra, tiểu thiếu gia này làm sao lại chạy tới tìm tôi? Tôi thứ nhất không phải bạn cậu ta, thứ hai không phải người yêu cậu ta, hơn nữa tôi còn là bà xã của bạn trai cậu ta… Thân phận kiểu này đối với cậu ta mà nói thì phải nên thấy bất tiện mới đúng.

Đương nhiên, tôi càng không thể tin đây là bởi vì sức quyến rũ của bản thân mình quá mạnh mẽ… Người như tôi vẫn luôn biết mình biết ta.

Vì vậy tôi nghi hoặc hỏi cậu ta: “Tại sao lại tìm tôi đi dạo phố?”

Cậu ta trả lời vừa cụ thể lại vừa mơ hồ: “Bởi vì tôi cần cô giúp đỡ.”

Thế nên tôi càng thêm hoang mang. Chẳng qua sau khi tôi bị tiểu chính thái này nước mắt lưng tròng mà nhìn tôi chớp chớp năm phút đồng hồ, bản năng của người mẹ trong lòng tôi lại không hợp thời mà trỗi dậy, thế nên tôi cắn răng mà đáp ứng yêu cầu của cậu ta.

Tiểu chính thái hoan hô một tiếng, ôm lấy tôi, trong miệng còn nói: “Tôi biết là cô sẽ giúp tôi mà! Ha ha ha ha…”

Tôi giãy dụa đẩy cậu ta ra, tâm tình cũng không đến nỗi tệ: “Vị đệ đệ này tôi van cậu, phiền cậu tự trọng một chút ha.”

Tiết Vân Phong buông tôi ra, trên mặt hơi có chút chán ghét mà nhìn tôi từ trên xuống dưới, cuối cùng nhìn chằm chằm vào ngực tôi mà nói: “Thật chướng mắt!”

Tôi: “….” Tôi nghẹn lời, răng run run đánh vào nhau mà móc khăn tay ra lau mồ hôi. Lúc này tâm trạng của tôi rất phức tạp, cực kỳ tươi sáng nhưng cũng rất ưu thương. Tươi sáng là vì, nhiều năm như vậy rồi, cuối cùng cũng có một người chú ý đến bộ ngực của tôi…Ưu thương chính là, cậu ta lại nói ngực tôi chướng mắt.

Đang lúc tôi đang bị một câu nói của Tiết Vân Phong làm cho không biết làm sao. Giang Ly đã mở cửa chiếc BMWs hợm hĩnh của hắn ra, đỗ trước của công ty. Tôi có chút xấu hổ, vì vậy không đợi Giang Ly xuống xe, vội vàng chạy qua luôn.

Tiết Vân Phong đột nhiên gọi tôi lại từ phía sau, tôi quay đầu lại, chỉ thấy cậu ta vẻ mặt hung ác mà nhìn tôi: “Cô nếu có dũng khí cướp Giang Ly của tôi, tôi liền…” Cậu ta vừa nói, vừa làm động tác cắt cổ với tôi.

Trong lòng tôi run lên, cười gượng mấy tiếng nói: “Làm sao có thể, làm sao có thể….”

Tôi Quan Tiểu Yến làm sao lại suy đồi đến độ đi đoạt đàn ông với đàn ông? Như vậy tôi còn chạy không kịp….

Tôi bước vào xe của Giang Ly, ghé vào cửa sổ nhìn về phía Tiết Vân Phong đang nhìn chằm chằm chúng tôi cách đó không xa, trong lòng có chút tư vị tội lỗi.

Giang Ly đột nhiên nói: “Cô với cậu ta rất quen thuộc?”

“Không có,” tôi quay đầu lại, cẩn thận hỏi: “Giang Ly, anh… anh rốt cuộc có thích Tiết Vân Phong hay không?”

Giang Ly tựa hồ có chút bất ngờ: “Hỏi chuyện này làm gì? Có phải cô có ý đồ gì với cậu ta không hả?”

Tôi cảm thấy dáng vẻ nói chuyện của Giang Ly lúc này rất chăm chú, như vậy có lẽ chứng minh rằng hắn rất quan tâm đến chuyện “Tôi có ý đồ gì đối với Tiết Vân Phong hay không”, như vậy, trong lòng hắn kỳ thật vẫn có Tiết Vân Phong phải không? Vì vậy tôi cười ha ha mà đáp: “Đâu có đâu có, tôi làm sao dám chứ… Tôi chỉ cảm thấy hơi kỳ, tại sao chưa thấy anh với cậu ta hẹn hò bao giờ…”

Giang Ly nhướn mày, tựa hồ có chút bất mãn: “Tôi hẹn hò với cậu ấy, làm sao có thể để cho cô nhìn thấy?”

Tôi ngượng ngùng mà cười cười nói: “Cũng đúng, nhưng mà sao cũng không thấy anh qua đêm ở bên ngoài vậy…” Tôi nói thể đủ rõ ràng rồi chứ ?

Giang Ly khẽ cong khóe miệng lên, nghiêng đầu liếc mắt nhìn tôi một cái, nói: “Được thôi, tôi đây hôm nay liền qua đêm ở bên ngoài, để xem cô một mình có ngủ được hay không.”

Tôi ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, vội vàng lắc đầu cười nịnh nọt: “Dưa hái xanh thì không ngọt, hai người hay là cứ tiếp tục tu luyện, tu luyện đi, ha ha ha ha…”

Giang Ly vì vậy cũng thù hồi nụ cười âm u, mắt không chớp lấy một cái mà lái xe.

Tôi đột nhiên nhớ đến vẻ mặt căm ghét lúc Tiết Vân Phong nhìn đến bộ ngực của tôi, có phải tất cả gay đều chán ghét ngực của phụ nữ không vậy? Vì vậy tôi tò mò len lén nhìn Giang Ly một cái, nói: “Cái kia…Giang Ly à… tôi hỏi anh… Anh nói xem, của tôi….ách….ngực của tôi, có phải rất chướng mắt đúng hay không?”

Giang Ly cực nhanh nhìn lướt qua tôi một cái, lập tức giống như không có chuyện gì đáp: “Không chướng mắt, có thể xem nhẹ.”

Tôi: “….” Tôi lần nữa móc khăn tay ra, lau… nước mắt.

…. Cuối tuần nắng thật đẹp. Tôi từ trên xe taxi bước xuống, đã thấy Tiết Vân Phong đang đứng trước cửa trung tâm thương mại cách đó không xa. Đúa nhỏ này vô luận bất cứ lúc nào bất cứ ở đâu, cũng chọn lựa trang phục rất cẩn thận, hơn nữa ngoài khuôn mặt tinh xảo ánh mắt lơ đãng, khí chất quý công tử mười phần. Trên người cậu ta còn có vẻ đẹp không phân rõ giới tính, không giống với sự âm nhu của phụ nữ cùng với dương cương của đàn ông, vẻ đẹp của cậu ta như một dòng suối ngọt ngào, nhẹ nhàng khoan khoái dễ chịu, thấm vào lòng người. Lúc này Tiết Vân Phong đang chán muốn chết mà đứng ở cửa trung tâm thương mại, liền thu hút biết bao nhiêu ánh mắt của người qua đường, cho dù là nam hay nữ. Tôi không khỏi cảm thán, người như vậy có thể mê đảo Giang Ly cũng hợp tình hợp lý.

Tôi cười ha ha mà chạy tới, sau khi chào hỏi vài câu với Tiết Vân Phong xong liền cùng nhau đi vào trung tâm thương mại. Tôi vừa đi vừa hỏi: “Cậu rốt cuộc định mua cái gì?”

Tiết Vân Phong: “Quà tặng.” Noel với năm mới cũng sắp tới rồi, người này mua quà tặng cũng hợp tình hợp lý, nhưng mà vì sao cậu ta phải lôi tôi theo chứ?

Tiết Vân Phong nhận ra sự nghi hoặc của tôi, vì vậy nói: “Tôi mua quà tặng cho Giang Ly, đương nhiên phải cần cô giúp.”

Tôi nhức đầu, cười nói: “Thì ra là vậy à, vậy cậu định tặng anh ta cái gì?”

Tiết Vân Phong phẫn hận nói: “Tôi nếu biết tặng anh ấy cái gì, còn tìm cô đến làm gì?”

Cũng đúng, tôi quả nhiên là bị sắc đẹp của cậu ta làm cho mê hoặc rồi, đầu óc lung tung hết cả.

Tiết Vân Phong suy nghĩ một chút, lại giải thích thêm: “Tôi muốn tặng quà sinh nhật, không phải là quà noel.”

Tôi ngạc nhiên nói: “Sắp đến sinh nhật Giang Ly rồi sao? Bao giờ?”

“Cô không biết sao? “Trong mắt Tiết Vân Phong đột nhiên sáng lên, vẻ mặt rất hưng phấn. “Sinh nhật của anh ấy chính là ngày 25 tháng 12 đấy, cô vậy mà lại không biết! Có thể thấy Giang Ly thực sự không để ý đến cô, thật tốt quá…”

Tôi lau mồ hôi, Giang Ly không để ý đến tôi, lại là chuyện đáng để vui mừng đến thế sao?

Tôi lấy lại bình tĩnh, lập tức phát hiện ra một chuyện rất thần kỳ: “Sinh nhật Giang Ly trùng ngày với Jesus, chẳng trách anh ta lại biến thái như vậy!”

“Sai!” Tiết Vân Phong trợn mắt liếc tôi một cái, sửa lại, “Phải nói là, sinh nhật của Jesus trùng ngày với Giang Ly mới đúng, cô hiểu chưa?”

Ách, có gì khác nhau sao? … Mặc dù hôm nay là cuối tuần, nhưng mà trong trung tâm thương mại cũng không đông lắm, nguyên nhân có vẻ rất đơn giản —– những thứ kia rất đắt.

Tôi đi theo phía sau Tiết Vân Phong, nhìn một loạt những cái mác giá được xếp thành một hàng kia, nhất thời cảm thấy toàn thân lạnh toát. Thì ra ở trong xã hội chủ nghĩa xã hội của chúng ta, cuộc sống của giai cấp bóc lột đã sa đọa đến mức này!

Tôi đang đầy bụng căm phẫn, Tiết Vân Phong đột nhiên quay đầu lại nói với tôi: “Tôi nói cô rốt cuộc có biết Giang Ly thích cái gì không hả?”

Tôi buông tay: “Đùa hay sao, tôi ngay cả sinh nhật anh ta còn không biết là ngày nào, cậu cảm thấy tôi sẽ biết anh ta thích cái gì sao? Tôi trừ bỏ biết anh ta không thích ăn cay ra, những cái khác hoàn toàn chằng biết gì cả được chưa?”

Tiết Vân Phong nhíu mày: “Vậy tôi đây chẳng phải là mất công tìm cô rồi?”

Tôi gật đầu: “Hoàn toàn chính xác.” Tiết Vân Phong đáng thương phụng phịu mà nhìn tôi: “Tôi đây bây giờ phải làm sao đây?”

Thiện tai, bình thường đều khinh thường bà đây, lúc cần giúp đỡ thì lại bắt đầu dùng mỹ nam kế, lại còn giả bộ đáng thương với tôi, tiểu chính thái này quả thực cực kỳ đáng giận! Nhưng mà, nhưng mà… tôi hết lần nầy đến lần khác lại chỉ thích cái kiểu như thế này, vừa mới thấy dáng vẻ đáng thương mong chờ của cậu ta, trong lòng tôi liền bắt đầu co rút….

Vì vậy tôi vỗ vỗ bả vai của tiểu chính thái, lời lẽ sâu xa mà nói: “Như vậy, chúng ta trực tiếp hỏi anh ta là được mà.”

Tiếu chính thái quay đầu đi: “Muốn hỏi cô đi mà hỏi.”

Tôi khó hiểu càng thêm bất mãn: “Tại sao? Rõ ràng là cậu muốn mua quà tặng anh ta…”

Cậu ta dậm chân: “Tôi mắc cỡ mà… ” Vừa nói, lại dùng ánh mắt hết sức đáng thương mong chờ nhìn tôi mười phút.

Tôi run rẩy run rẩy rút điện thoại cầm tay ra, tôi hỏi, tôi hỏi được chưa?

“A lô, chuyện gì vậy? “Giọng nói của Giang Ly không có bực mình, tốt quá tốt quá.

Tôi cười hắc hắc một chút, tận lực dùng một loại giọng điệu thoải mái nói: “Anh chàng đẹp trai, anh thích cái gì?”

Đầu bên kia Giang Ly trầm ngâm một chút rồi hỏi: “Quan Tiểu Yến, cô không gọi nhầm số đấy chứ?”

Vã mồ hôi, một chút cảm xúc hài hước cũng không có. Tôi chỉ đành nói thẳng vào vấn đề: “Giang Ly à, sinh nhật anh sắp đến rồi, muốn được tặng quà gì?”

“Quà?” Giọng nói Giang Ly rất sung sướng rất êm tai, cái này chứng minh tâm tình của hắn cũng không tệ lắm, xem ra tôi chọn đúng thời điểm rồi.

Bên kia, Giang Ly lại nói tiếp: “Quan Tiểu Yến, cô cũng tiến bộ lên đấy nhỉ.”

Tôi có chút kỳ quái, chẳng lẽ hắn biết tôi đang ở cùng với Tiết Vân Phong? Có tiến bộ là có ý tứ gì, là nói tôi có can đảm cua bạn trai hắn sao? Như vậy, đây là một câu uy hiếp trắng trợn rồi? Tôi rùng mình một cái, cẩn thận từng tí mà nói: “Cái này… tôi giải thích với anh sau. Nói mau, anh muốn cái gì?”

Giang Ly trêu đùa: “Tôi muốn cô, cô có cho không?”

Tôi suýt nữa không đứng vững, thiếu chút nữa ngã sõng soài dưới đất, may mà Tiết Vân Phong kịp thời nâng tôi dậy.

Thiện tai, tôi đã sớm biết, thằng nhóc Giang Ly này, nếu trở nên trơ trẽn, cũng là nhân tài xuất chúng. Tôi cảm thấy Giang Ly người này thật chẳng biết suy nghĩ, bạn nói xem tôi đang bị ánh mắt của bạn trai hắn uy hiếp đi chọn quà tặng cho hắn, mà hắn lại nhàn nhã thản nhiên mà giày vò thần kinh yếu ớt của tôi, hơi quá đáng!

Tôi đứng vững một lần nữa, lấy lại bình tĩnh mà nói: “Anh nói mau, muốn cái gì!”

Giang Ly rốt cục cũng bị khí thế của tôi trấn áp xuống (tôi cho là như vậy), vì vậy hắn miễn cưỡng mà đáp: “Tùy thôi, tặng cái gì tôi cũng thích. Dù sao thứ tôi muốn có cô cũng không tặng được.”

Một câu này của Giang Ly, khiến tôi càng thêm xác định, hắn biết tôi đang ở cùng với Tiết Vân Phong, hơn nữa biết người mua quà là Tiết Vân Phong, mà không phải là tôi… Giang Ly anh í, quá thần thông đấy, anh và Gia Cát Lượng có giao tình gì sao?

Tôi cúp điện thoại, Tiết Vân Phong tràn ngập mong mỏi mà nhìn tôi, khẩn trương nũng nịu mà hỏi thăm: “Anh ấy có nói muốn cái gì không?”

Tôi an ủi mà vỗ vỗ bờ vai của cậu ta, nói: “Yên tâm đi, anh ta nói tùy cậu tặng cái gì, anh ta cũng thích hết.”

Tiết Vân Phong hai mắt sáng lên: “Thật sao?”

Tôi gật đầu, đột nhiên cảm thấy thế gian này thật bi thương, thật sự. Vì sao lời tâm tình giữa hai người bọn họ lại còn cần đến tôi nhắn gửi chứ…

Chương 39: Buông tha cho quá khứ

Tiết Vân Phong cuối cùng cũng chọn được một chiếc ly thủy tinh tạo hình tuyệt đẹp làm quà sinh nhật cho Giang Ly, tôi nhìn giá tiền của cái ly kia, mạnh mẽ lắc đầu một cái cảm thán, thanh niên bây giờ, đều hư hỏng sa đọa cả rồi.

Để cảm ơn tôi, Tiết Vân Phong định giúp tôi mua một bộ nữ trang, cái này tôi cầu còn không được, dù sao tiền của giai cấp bóc lột bọn họ, đều là cướp đoạt từ trên người giai cấp vô sản chúng tôi cả, hôm nay tôi liền đại biểu cho giai cấp vô sản giúp bọn họ tiêu bớt một chút đi.

Tôi dạo một vòng quanh khu nữ trang, nhìn cái này cũng thích, nhìn cái kia cũng thích, cứ xoay tới xoay lui cúi đầu nghĩ mãi không ra như vậy, đang trong lúc suy nghĩ, thình lình đụng phải một người. Vì thế tôi ngẩng đầu nhìn đối phương, nhất thời kinh ngạc.

Đối phương cũng kinh ngạc không ít so với tôi, ông ta nhìn tôi, cánh môi run run, không nói nên lời.

Tôi nhìn ông ấy, miệng không nghe theo sự sai sử kêu lên một tiếng: “Cha.”

Vì thế người bị tôi gọi là “cha”, càng thêm kích động, lúc này sự run rẩy từ trên môi ông ta đã lan ra toàn thân, giống như bị điện giật, ngay cả đứng cũng không vững. Nếu không phải tôi đã quen biết ông ấy, khẳng định sẽ cho rằng bệnh tim của ông ấy đột nhiên tái phát, không xong đến nơi.

Ông ta run run giơ tay lên, giống như muốn chạm vào xem tôi có phải người thực hay không. Trong lòng tôi đầy mâu thuẫn, lui về phía sau nhìn ông ta.

Ông ta cô đơn buông tay xuống, nhìn chằm chằm vào tôi, thì thào nói: “Con rốt cục cũng chịu gọi cha một tiếng ‘cha’.”

Tôi cúi đầu không nói lời nào. Tôi cũng không rõ ràng lắm, tâm trạng của mình bây giờ như thế nào. Phẫn nộ sao? Tôi đã cho rằng mình sẽ phẫn nộ, nhưng mà thực sự không có, chính tôi cũng không biết từ khi nào, sự uất hận của tôi đối với người này đã bị một loại cảm xúc khác thay thế.

Tôi ngẩng đầu nhìn ông ấy, lúc này trên mặt ông đã có rất nhiều nếp nhăn, có những vết hằn rất sâu. Hai bên tóc mai đã bạc trắng, hoàn toàn không còn dáng vẻ hào hoa của ông năm đó… Ông ấy thật sự đã già đi, so với khi ông ấy rời đi năm đó, đã già đi nhiều lắm. Trong lòng tôi đột nhiên dâng lên cảm giác giác phiền muộn, không biết vì sao.

Tiết Vân Phong đứng bên cạnh nhìn thấy tình cảnh này, hơi cúi người xuống với cha tôi kêu một tiếng: “Chào bác.”

Cha tôi nhìn Tiết Vân Phong gật gật đầu, sau đó tiếp tục nhìn tôi, trong ánh mắt kia có chút gì đó nói không nên lời chảy qua.

Lúc này một người phụ nữ trung niên đi đến bên cạnh ông ấy, lôi kéo tay ông hỏi: “Anh xem, em mặc bộ này có đẹp không?”

Ông ấy nghiêng đầu nhìn bà ta một chút, nói cho có lệ: “Đẹp, đẹp.”

Lúc này người phụ nữ trung niên cũng phát hiện ra chúng tôi. Bà ta nhìn chúng tôi một chút sau đó dùng ánh mắt nghi vấn nhìn vế phía ông ấy.

Ông bỏ tay bà ta ra, nói: “Đây là Tiểu Yến.”

Người phụ nữ nhìn tôi hữu hảo gật đầu một cái, tôi cũng chỉ đành nhìn bà ta cười cười, kêu một tiếng “Chào dì.”

Không khí nhất thời có chút xấu hổ. Người phụ nữ kia lấy cớ đi thay quần áo, tránh đi. Tôi nhìn chằm chằm bóng dáng người đàn bà kia, nói với cha tôi: “Thế nào, qua lại với phú bà?”

Ông ta cười khổ: “Phú bà làm sao có thể để ý đến cha được.” Nói xong, ông ấy lại giải thích, “Cha chỉ là vận khí tốt gặp vận may thôi.”

Tôi vì thế lại càng không biết nói gì cho phải.

Ông ấy lại đột nhiên nói: “Như vậy, chúng ta xuống quán cà phê dưới kia ngồi một chút đi?”

Trong giọng nói tràn ngập mong đợi, tôi nhất thời không đành lòng cự tuyệt… Trong trí nhớ, ông ấy rất ít nói những lời như vậy.

Tiết Vân Phong đi về trước, vì thế tôi cùng với cha tôi cùng nhau ngồi ở quán cà phê ở tầng một của trung tâm mua sắm.

… Tôi và ông ấy ngồi trong quán cà phê yên lặng khoảng mười lăm phút đồng hồ, rốt cục ông ấy cũng mở miệng: “Gần đây con có khỏe không?”

Tôi: “Tạm được.” Ông ấy: “Giang Ly là đứa nhỏ không tồi, phải quý trọng thật tốt.”

“Tôi quý trọng, anh ta cũng không thấy quý trọng.” Tôi nói, còn cố ý ý vị thâm trường nhìn ông ta một cái, tin rằng ông ta hiểu được ý tứ của tôi.

Ông ta bèn thở dài, nói: “Tiểu Yến, cha biết con không muốn tha thứ cho cha, nhưng mà con có bao giờ nghĩ đến, nếu lúc trước cha không ly hôn cùng với mẹ con, như vậy thì hiện giờ cha mẹ sẽ như thế nào?”

Tôi cúi đầu không nói, giả thiết như vậy tôi từ trước đến giờ chưa từng nghĩ tới.

“Có lẽ cha mẹ sẽ thich ứng được lẫn nhau, nhưng mà cha cùng với bà ấy kết hôn gần hai mươi năm, mà vẫn không hòa hợp được với nhau, con cảm thấy nếu thêm mười năm nữa, xác suất cha mẹ có thể chấp nhận lẫn nhau có bao nhiêu?”

Tôi nhíu mày: “Phiền ông đừng có lấy cớ cho sự phản bội của chính mình.”

Ông ta bất đắc dĩ gật đầu, nói: “Cha biết con hận cha, suy nghĩ của con rất dễ dàng tuyệt đối hóa, trong mắt không chứa nổi một hạt cát.” Dừng một chút, ông ta còn nói thêm, “Kỳ thật, lúc nãy trong trung tâm thương mại con có thể gọi cha một tiếng “cha”, cha đã vui mừng lắm rồi.”

Tôi muốn nói cho ông ấy, kỳ thật tôi đã không còn hận ông nữa rồi, hiện tại ông ấy trong mắt tôi chỉ là một kẻ qua đường, nhưng mà nghe đến câu nói này của ông, tôi lại thốt không nên lời, dù sao, ông ấy vẫn khác với người qua đường, nếu tôi tùy tiện kêu một kẻ qua đường là “cha”, người kia khẳng định sẽ cho rằng tôi mắc bệnh thần kinh. Mà ông ấy, sẽ phấn khởi đến không nói thành lời.

“Tiểu Yến, mấy năm nay cha lúc nào cũng nhớ con. Con còn nhớ không, mấy năm đầu, cha đến gặp con, còn mang loại kẹo con thích ăn nhất đến, con làm bộ không nhìn thấy cha, còn trốn cha. Lúc ấy cha quả thật có chút hối hận, hối hận đã ly hôn cùng với mẹ con. Nhưng mà sau đó cha lại vọng tưởng, con chỉ là nhất thời giận dữ với cha, chờ thêm một thời gian sẽ ổn thỏa? Suy nghĩ như vậy cứ duy trì liên tục trong lòng cha vài năm, sau này khi nhìn đến ánh mắt con nhìn cha càng ngày càng không thích hợp, cha mới hiểu được, con hận cha đến tận xương tận tủy. Lúc ấy trong lòng cha tràn ngập khổ sở, nhưng mà cha lại không dám tới gặp con, sợ con nhìn thấy cha sẽ không vui.”

Trong lòng tôi giống như bị thứ gì đó bóp chặt, khó chịu vô cùng. Vì thế tôi nói: “Những chuyện từ xửa từ xưa như vậy, ông đừng nên nhắc lại làm gì.” Nhắc đến làm tôi khó chịu.

“Không được, Tiểu Yến, cha đã từng nghĩ. Cha khó chịu những mười năm, con chỉ khó chịu trong chốc lát như vậy, hãy nghe cha nói một lát được không, có lẽ sau này chúng ta cũng không còn cơ hội đối mặt nói chuyện với nhau như thế này nữa. Hôm nay con đồng ý ngồi cùng cha trong chốc lát, cha cũng thực bất ngờ, thật sự…Trước kia con ngay cả nhìn cũng không muốn liếc mắt nhìn cha một cái. Kỳ thật con không biết, cha muốn gặp con thế nào đâu, nhưng mà cha sợ con không vui khi gặp cha, cho nên cũng không dám đến tìm con, thực mâu thuẫn. Có lúc mẹ con có gửi vài tấm ảnh của con cho cha, chuyện đó chắc con cũng không biết đâu? Cha cũng đoán bà ấy không dám nói cho con. Kỳ thật có một khoảng thời gian cha cũng nghĩ mãi không ra, không hiểu vì sao rõ ràng ly hôn là mẹ con và cha, hai đương sự ly hôn đều có thể hòa bình cùng một chỗ biến chiến tranh thành tơ lụa*, mà con gái của chúng ta, vì sao luôn khổ đại cừu thâm với mình. Sau đó mẹ con nói với cha, đấy là “Yêu càng sâu, trách càng nhiều”, con là vì quá để ý… Lý do này làm cho cha vui vẻ đến vài ngày.”

*Hóa can qua vi ngọc bạch :dùng biện pháp hoà bình để giải quyết tranh chấp. Can qua là hai thứ vũ khí cổ, chỉ chiến tranh, tơ lụa quý là các thứ lễ vật để hai nước dùng dâng tặng nhau.

“Vài năm nay cha lúc nào cũng nằm mơ thấy con, các giai đoạn của con. Lúc con vừa mới tập đi, cả bàn tay nắm lấy một ngón tay của cha, chập chững mà bước. Lúc cha cầm bàn tay nhỏ bé của con đi dạo ở khu nhà, nhà bác Trương ở bên cạnh mỗi lần nhìn thấy chúng ta đều nói cha đang chạy theo con gái… Mỗi lần cha nằm mơ thấy giấc mơ này đều cười tỉnh dậy, dọa người bên cạnh nhảy dựng.”

“Còn có lúc con thi Ngữ văn bị thất bại, mỗi lần đều giấu mẹ con, đem bài thi đưa cho cha ký tên. Con biết cha sẽ không nỡ mắng con, ha ha. Thành tích ngữ văn cao nhất của con là 65 đúng không? Lần đó cô giáo hình như đã bỏ sót mất một câu, kỳ thật con có thể được 67. Cha nhớ rõ lúc ấy, con còn vì hai điểm này, thiếu chút nữa khóc òa ra, vẫn là cha mua cho con một ly kem, mới dỗ nổi con.”

“Còn nhớ rõ hồi trung học lúc có nam sinh đưa thư tình cho con không? Lúc ấy con không cẩn thận bị cha nhìn thấy, lúc viết thư cự tuyệt, vẫn là cha phác thảo cho con… Bức thư tình của nam sinh kia, con bảo cha vứt đi, kỳ thật cha vẫn còn giữ đến bây giờ…”

Tôi cảm thấy cổ họng nghẹn ngào, đôi mắt cay cay, giọng nói cố gắng kiềm nén nói:” Ông đừng nói nữa được không, đã là chuyện qua bao nhiêu năm rồi….”

“Tiểu Yến, cha và mẹ con ly hôn cũng đã là chuyện đã qua rất nhiều năm rồi, con vẫn cứ nhớ mãi không quên sao? Cha biết con hận cha …”

Tôi ngắt lời ông ấy: “Con đã không còn hận cha.”

Ông mở to mắt nhìn tôi: “Con nói cái gì?”

Tôi sụt sịt mũi, ngửa đầu lên đem nước mắt nuốt trở về: “Con đã không còn hận cha nữa, thật sự… Bản thân con muốn hận cha, nhưng mà đã không thể hận nổi. Đã qua bao nhiêu năm như vậy, cả cha và mẹ đều sống rất tốt, chẳng có ai vì thiếu ai mà suy sụp cả.”

Ông ấy kích động thốt lên một tiếng “Tiểu Yến.” rồi nói không nên lời.

Tôi tiếp tục nói: “Con trước kia vẫn cảm thấy, một người đàn ông rời bỏ một người phụ nữ, là chuyện tội ác tày trời, nhưng sau này suy nghĩ một chút, hình như cũng không khoa trương đến vậy. Mẹ con không có cha, cuộc sống so với cha còn tự tại hơn rất nhiều, con cảm thấy nếu như mẹ tiếp tục sống cùng một chỗ với cha, có khi sẽ không sống thoải mái được như bây giờ. Còn có Vu Tử Phi, lúc trước con từng nghĩ, không có anh ta, con sẽ mất cả thế giới. Nhưng mà sau này thì sao, bây giờ con sống rất tốt, còn Vu Tử Phi, ở cùng một công ty gặp phải con, liền chán nản mà rời đi. Giang Ly nói bản thân con quá cực đoan, lúc ấy con còn không tin, nhưng giờ ngẫm lại, quả đúng như vậy. Kỳ thật, con sớm nên buông tha cho những thứ đó, thật sự chẳng phải chuyện gì ghê gớm. Một người có thể sống hạnh phúc được hay không, là do chính thái độ của người đó đối với cuộc sống này, mà không phải cái nhìn của người khác đối với họ, hoặc là có chung thủy đối với họ hay không.”

Ông ấy gật đầu: “Tiểu Yến, con đã trưởng thành hơn.”

Tôi nhìn ông ấy cười cười, rốt cục cũng có người nói tôi trưởng thành, để cho bọn Giang Ly với Vương Khải đi tìm chết hết đi, cha đẻ của tôi mới hiểu rõ tôi nhất.

Ông ấy có chút do dự mở miệng ấp úng: “Như vậy…”

Tôi: “Yên tâm, cha vẫn là cha con, hơn nữa, vĩnh viễn đều là.”

Ông ấy kinh hỉ nắm lấy một bàn tay của tôi, đôi mắt sáng lên.

“Vừa rồi con không cho cha nói tiếp, là vì cha vừa nhắc đến mấy chuyện đó, con đã muốn khóc, thật sự. Con đã tưởng rằng có thể gạt bỏ hết những chuyện này trong đầu, nhưng mà kết quả thì sao, không có khả năng. Giang Ly đã nói qua, con không thể bởi vì một sai lầm của cha, mà quên đi những gì tốt đẹp mà cha dành cho con trong mười sáu năm, hiện tại xem ra, anh ấy nói hoàn toàn chính xác, cha ruột chính là cha ruột, những gì tốt đẹp cha dành cho con, con đều nhỡ kỹ. Đáng thương cho tấm lòng của những người cha người mẹ trên đời này, lúc trước là do con không hiểu chuyện, đã làm cho cha phải thương tâm.”

“Tiểu Yến, Giang Ly khiến cho con thay đổi rất nhiều.”

Tôi cười, xoa xoa nước mắt nơi khóe mắt, nói: “Thôi đi, anh ta chỉ được cái mồm mép có vẻ trôi chảy một chút mà thôi.”

Ông ấy cười cười, cẩn thận mà nói: “Tiểu Yến, tối nay, cha có thể mời con ăn một bữa cơm không?”

Tôi lắc đầu: “Không được, con còn phải trở về nấu cơm cho Giang Ly.”

Ông ấy thất vọng gật gật đầu, không nói lời nào.

Tôi bèn nói thêm: “Nếu cha không ngại, có thể đến ăn tối cùng bọn con.”

Ánh mắt của ông lại sáng ngời. Tôi nhìn vẻ mặt thay đổi trong chốc lát của người đàn ông già nua trước mặt, tâm trạng đột nhiên tốt lên.

Thì ra, buông tha cho gánh nặng trong lòng, là chuyện thoải mái dễ chịu thanh thản như vậy.

Chương 40: Quà sinh nhật 2

Lúc tôi đưa cha về nhà, Giang Ly nhìn đến mắt biến thành một đường thẳng… Khó mà nhìn thấy cảnh Giang Ly bị dọa cho ngây người, vì thế tôi phải tử tế thưởng thức một chút.

Sau khi mời cha tôi vào nhà, thừa dịp cha tôi không chú ý, Giang Ly liền lôi tôi đẩy vào phòng ngủ. Tôi đang buồn bực, quay đầu lại đã thấy, thiện tai ơi, mỗ cụ bà đang nằm bò trên giường tôi chơi dò mìn.

Tôi chạy lên bổ nhào lên người bà, cười hơ hớ nói: “Mẹ, sao mẹ lại tới đây?”

Mẹ tôi bởi vì kinh hãi, tay run lên, toàn quân bị diệt. Bà xoay người nổi giận đùng đùng ấn tôi lên trên giường, u oán nói: “Mẹ đi ngang qua bên này, đến xem hai đứa một lúc, không ngờ cô ngay cả dò mìn cũng không để cho mẹ chơi cho đã.”

Tôi ngã vào trên giường để mặc cho bà chà đạp, cười hì hì nói: “Mẹ, mẹ ra phòng khách nhìn xem ai tới.”

Mẹ tôi buông tay, hoài nghi bước ra khỏi phòng ngủ. Một lát sau, trong phòng khách truyền đến tiếng la hét của bà: “Trời cao ơi, Quan Tiểu Yến đầu heo kia cuối cùng cũng thông suốt….”

Chậc chậc, bạn nghe coi, có ai mắng con gái ruột của mình như vậy không?

…. Tôi ở trong phòng bếp bận tới bận lui, Giang Ly phụ mấy việc linh tinh, rửa rau xếp bát. Có người để cho tôi sai bảo, cảm giác kiểu này thật không tồi mà.

Tôi tính hôm nay tự mình xuống bếp, để cho hai cụ nếm thử tay nghề của con gái họ, tuy rằng mỗ cụ bà không tình nguyện cho lắm, chẳng qua nghĩ đến tâm tình của tôi hôm nay có chút đặc biệt, bà cũng nhịn.

Tôi khẽ ngâm nga một khúc nhạc, đổ đĩa thịt vào trong nồi, đảo qua đảo lại cực kỳ nhịp nhàng. Giang Ly đứng một bên nhìn, đột nhiên hỏi: “Đầu heo nhà cô, làm sao lại thông suốt vậy?”

Tôi nghiêng đầu liếc hắn một cái, hôm nay bổn cô nương tâm tình tốt, không so đo với anh. Vì thế tôi đáp: “Dù sao cũng như là bị sét đánh một chút, đột nhiên phát hiện ra trước đây suy nghĩ của chính mình quá vô lý gây sự, giờ thấy mình trước kia thật là có chút cố chấp… Còn có nữa, tôi đột nhiên phát hiện những lời anh nói rất có đạo lý… Giang Ly này, anh phải nói thật cho tôi, hồi đại học có phải anh học tâm lý học không hả?”

Giang Ly lắc đầu: “Tôi học đại học là lập trình mạng. Tôi có một người bạn cũng học tâm lý học, bây giờ là bác sĩ tâm lý. Chắc cô cũng đã gặp qua rồi, nhưng chắc là không có ấn tượng.”

Tôi: “Nói bậy, tôi làm sao có thể gặp qua, anh ta tên gì?”

Giang Ly: “Hôm hôn lễ của chúng ta cậu ta cũng tới, tên là Hàn Kiêu, chắc là cô chưa từng nghe qua.”

Tôi vỗ đầu: “Nhớ ra rồi, Hàn Kiêu chứ gì… Chẳng qua nhìn anh ta có vẻ hay mắc cỡ lắm, nhìn qua giống như giao tiếp với người khác rất khó khăn, làm sao có thể làm bác sĩ tâm lý được nhỉ?”

Giang Ly khó hiểu: “Làm sao… cô biết cậu ấy?”

Tôi trừng hắn liếc mắt một cái: “Lần trước anh uống say, là anh ta đưa anh về.”

Giang Ly vừa nghe đến chuyện mình uống rượu, trên mặt thoáng cái có chút khó chịu, chẳng qua rất nhanh hắn lại nhếch khóe miệng lên cười cười, vẻ mặt kia thật quái dị.

Chẳng qua tôi nhớ đến chuyện hắn uống rượu, lại cảm thấy rất kỳ quái: “Anh hôm đó sao lại uống rượu vậy? Hàn Kiêu rõ ràng chẳng làm sao cả, sao lại chỉ có một mình anh say xỉn?”

Giang Ly: “Bọn tôi đánh cuộc, ai kết hôn đầu tiên, người đó phải uống rượu, bảo uống bao nhiêu thì uống bấy nhiêu.”

Chỉ đơn giản như vậy? Tôi nhìn hắn bằng nửa con mắt, thở dài: “Các anh toàn một đống độc thân!”

… Bữa tối diễn ra coi như vui vẻ, tuy rằng giữa tôi và cha tôi vẫn có chút câu nệ, chẳng qua ông ấy dù sao cũng vẫn là cha tôi, về sau sẽ chậm rãi tốt lên. Huống hồ có bà mẹ hâm hâm dở dở kia của tôi ở bên cạnh, không khí cũng không đến nỗi tẻ nhạt.

Cơm tối xong xuôi, cha tôi đề nghị muốn đưa mẹ tôi trở về, vì thế tôi và Giang Ly cùng nhau tiễn hai cụ ra đến cửa, nhìn bọn họ lái xe rời đi, mãi cho đến khi biến mất.

Giang Ly nhìn về phía bọn họ biến mất, đột nhiên nói với tôi: “Quan Tiểu Yến, hôm này là ngày thoải mái nhất của cô trong suốt mười sáu năm qua đúng không?”

Khóe mắt tôi đỏ lên, không nói lời nào. Nhưng trong lòng đã lặng lẽ thừa nhận, đúng vậy. Thì ra yêu vĩnh viễn vui vẻ hơn so với hận.

Giang Ly vỗ nhè nhẹ lên đầu tôi: “Quay về thôi, bên ngoài lạnh lắm.”

Vừa quay vào nhà được một lúc, Giang Ly liền nhìn tôi một cách kỳ dị, nói: “Quan Tiểu Yến, cô hôm nay đã mua cái gì?”

“Tôi? Ách, cái gì cũng chưa mua.” Vốn định chờ Tiết Vân Phong mua cho tôi một bộ nữ trang giá trên trời, nhưng mà vừa vặn lại gặp phải ba tôi.

“Vậy cô định mua cho tôi cái gì?” Ách? Tôi không rõ ràng cho lắm, mua cho hắn cái gì? Tôi vì sao phải mua cho hắn cái gì chứ?

Giang Ly nhìn thấy bộ dáng nghi hoặc của tôi, thực tức giận: “Cô hôm nay không phải còn hỏi tôi muốn được tặng quà gì, nhanh như vậy đã quên rồi?”

A, Giang Ly hiểu lầm. Tôi nhức đầu, giải thích: “Cái kia… không phải tôi muốn mua, tôi chỉ là giúp Tiết Vân Phong hỏi một chút thôi.”

“Cái gì,” Giang Ly nheo mắt lại, thoạt nhìn có chút nguy hiểm, “Cô chỉ là giúp người khác hỏi một chút?”

Tôi bị cái dạng này của hắn làm cho kinh sợ, không biết làm sao gật gật đầu.

Giang Ly một tay đặt ở trên cửa, hơi khom người, tôi đã bị một bóng ma bao trùm, cảm giác bị áp bách cực kỳ. Trong lòng tôi run sợ tựa vào trên cửa, hận chính mình không thể cuộn lại thành một con nhím, chui vào trong góc. Tôi run run nói: “Giang Ly… anh làm sao vậy?” Biến thái cũng không thể biến thái theo cách như vậy chứ, hù chết người đấy…

Đại khái là bởi vì quá mức khẩn trương nên sinh ra ảo giác, tôi giống như nghe thấy tiếng Giang Ly nghiến răng ken két. Hắn nói: “Quan Tiểu Yến, cô đúng là rất nhiệt tình, nhỉ?” Chữ “nhỉ” với âm điệu cao vút quen thuộc lại vang lên.

Tôi phát hiện tâm tư của kẻ biến thái thật sự rất khó nắm bắt, quả thực chẳng hiểu ra làm sao. Thế nên tôi ép bản thân trấn định xuống, phát động dũng khí nhìn thẳng vào mắt hắn, nói: “Giang Ly… Anh mau nói anh muốn làm gì đi, đừng xài thủ đoạn khủng bố kiểu này, sẽ tai nạn chết người…” Giọng nói của tôi vẫn có chút run run, được rồi, tôi đúng là không có triển vọng….

“Tôi muốn làm gì?” Giang Ly nhíu mày, trầm ngâm một chút, nói, “Sắp đến sinh nhật tôi rồi, cô nói gì thì nói cũng phải tặng quà sinh nhật cho tôi chứ?” Hắn nói xong, thu hồi cánh tay lại, đứng thẳng người, dáng vẻ rất lương thiện mà nhìn tôi, giống như cái sinh vật khủng bố vừa rồi hoàn toàn không phải là cùng một người… Mà giọng điệu kia, lại vẫn khiến cho người ta không được phép hoài nghi như cũ. Hắn nói xong, suy nghĩ một chút lại bổ sung một câu: “Nếu cô không tặng, tôi có lẽ sẽ cân nhắc chuyện bắt nạt cô một chút.”

Thiện tai, thì ra là muốn nhân cơ hội bắt bẻ đây. Tôi lau mồ hôi, bất mãn nói: “Dựa vào cái gì tôi phải tặng quà cho anh chứ?” Phải có tiền, anh có biết không hả!

Giang Ly hợp tình hợp lý nói: “Cô là bà xã của tôi.”

Tôi càng thêm không phục: “Anh cũng là ông xã của tôi, làm sao sinh nhật tôi cũng không thấy anh tặng quà cho tôi?”

Giang Ly: “Tôi đây ngày mai đền bù.” Tôi không nói gì, lão tử sinh vào tháng 8, anh nha, tháng 12 mới đền bù tặng quà cho tôi, anh mà cũng có ý tốt ra tay như vậy sao?

…. Tuy rằng tôi là đầu bếp ngự dụng của Giang Ly, chẳng qua đầu bếp vào hai ngày thứ Bảy Chủ nhật có thể ngủ nướng không cần làm bữa sáng, đối với đề nghị cực kỳ nhân tính hóa này của tôi, Giang Ly lựa chọn tán thành… Cũng hiếm khi có lúc hắn lại khai sáng như vậy.

Vì thế Chủ Nhật tôi hạ quyết tâm đánh một giấc thật sâu, ngay cả thứ Bảy bị lỡ mất cũng phải bù lại. Nhưng mà trời không chiều theo lòng người.

Sáng Chủ Nhật, tôi đang nằm mơ thấy mình đang chỉnh đốn Giang Ly, đã có người không ngừng lay lay tôi. Lắc rồi lắc, lắc rồi lắc. Tôi mất kiên nhẫn, trở mình, thuận tiện nói một câu: “Đừng quấy rối.” Rồi lại ngủ tiếp.

Giọng nói lạnh lẽo của Giang Ly từ phía trên truyền tới: “Quan Tiểu Yến, cô nếu không rời giường, tôi liền cởi quần áo của cô.”

Anh dám! Anh phản sao! Giang Ly giống như biết thuật đọc tâm vậy: “Cô xem tôi có dám hay không.”

Tôi đành từ trên giường ngồi dậy, gãi gãi đầu, nheo mắt lại, u oán nói: “Anh làm cái trò gì vậy, muốn ăn sáng thì xuống dưới nhà mà mua, thích ăn bánh quẩy thì ăn bánh quẩy, muốn uống sữa đậu nành thì uống sữa đậu nành.” Vì sao lại giày vò tôi chứ…

Giang Ly kéo một góc áo của tôi, lôi tôi xuống giường: “Mau rửa mặt, tôi có thứ này muốn tặng cho cô.”

Tôi đành dụi mắt, chẳng hiểu ra sao bước ra khỏi phòng ngủ.

Rửa mặt xong, tôi nhất thời cảm thấy thanh tỉnh rất nhiều, tuy rằng đầu vẫn có chút nặng nề. Tôi lắc lư bước vào phòng khách, ngã vào trên ghế, u oán thở dài: “Giang Ly anh rốt cuộc đang làm cái gì?!”

Giang Ly đột nhiên lấy ra một chiếc hộp đặt trước mặt tôi: “Quà sinh nhật.”

Sinh… quà sinh nhật? Tôi mê man nhìn hắn, đột nhiên vỗ trán, nhớ ra, ngày hôm qua đúng là Giang Ly có vẻ như đã nói muốn đền quà sinh nhật cho tôi thật… Khụ khụ, tuy rằng sinh nhật của tôi đã qua gần bốn tháng rồi…

Được rồi, nếu người tặng quà còn không biết xấu hổ mà đưa ra, như vậy tôi cũng chỉ đành rụt rè mà nhận thôi. Thế nên tôi nhận lấy chiếc hộp kia. Chiếc hộp này nặng trịch, cũng không biết bên trong có cái gì. Thứ gì mà Giang Ly có thể tìm được trong một khoảng thời gian ngắn như vậy nhỉ… không phải là gạch ngói* đấy chứ?

*板砖 banzhuan: một loại ngói có rất nhiều công dụng (hình như là thế…bạn cũng không chắc lắm)

Mà nhìn chiều dài chiều rộng của cái hộp kia, nếu là gạch ngói, chắc là không chỉ có một tấm.

Nghĩ đến đây, bàn tay đang mở quà của tôi ngừng lại, băn khoăn nhìn Giang Ly.

Giang Ly không hiểu lắm: “Làm sao vậy?”

Tôi thanh thanh cổ họng, nói với Giang Ly: “Giang Ly anh nói luôn cho tôi biết, trong này có cái gì?”

Giang Ly nhìn chằm chằm cái hộp, ánh mắt chợt lóe: “Cô mở ra thì biết, bên trong cũng không có bom.”

Tôi do dự mà nói: “Bên trong… kỳ thật là gạch ngói có đúng không?”

“Quan, Tiểu, Yến!” Giang Ly gần như nghiến răng phun ra ba chữ này.

Tôi thấy đại sự không ổn, vì thế một bên cười nịnh nọt giải thích đây chỉ là nói đùa thôi, một bên nhanh chóng mở chiếc hộp ra.

Sau đó, tôi ngây dại. Một chiếc laptop màu trắng mỏng dính xinh xắn nằm gọn trong chiếc hộp, giống như một mỹ nữ thánh khiết nằm trên giường lớn —– xin tha thứ cho trình độ ngữ văn của tôi, câu so sánh đã có thể sử dụng đến trình độ như vậy, đã là cực hạn của tôi rồi ( xấu hổ thay, kỳ thật đây là câu nhân cách hóa ~)

Tôi run run vuốt ve hình quả táo bị cắn một ngụm ở trên chiếc vỏ màu trắng kia, kích động hỏi Giang Ly: “Cái này rất đắt đúng không?”

Giang Ly lại ra vẻ phóng khoáng với tôi: “Không cần để ý đến vấn đề tiền…. Cô không phải rất thích sao?”

Tôi dùng sức gật gật đầu, đúng vậy, thích đến phát khóc: “Nhưng mà Giang Ly, anh tặng tôi thứ đắt tiền như vậy, đến lúc sinh nhật anh chẳng phải tôi sẽ phải…”

Giang Ly ngay tức khắc sa sầm mặt: “Cô có cần hay không .” Nói xong vươn người định cầm lấy cái laptop.

Tôi nhanh tay lẹ mắt ôm lấy laptop vào lòng, hắc hắc cười nói: “Cái kia…cám ơn anh nhé!”

Giang Ly quét mắt liếc tôi một cái, điệu bộ khinh thường không thèm so đo với tôi. Hắn nghiêng mặt, nói: “Kỳ thật quà tặng không nhất định phải đắt tiền, chỉ cần có lòng là được rồi. Đương nhiên,” Hắn nói tiếp, chuyển đề tài, lạnh lẽo liếc mắt nhìn tôi một cái, “nếu cô không có lòng, vậy thì cực lực mà chi tiền đi.”

Khụ khụ, tôi có lòng, tôi nhất định có lòng.

Chẳng qua bởi vì tôi đã nhận đủ sự bắt nạt của tên biến thái này, vì thế tính dùng võ mồm kiếm lại chút ít: “Giang Ly anh sinh nhật cái kiểu gì vậy hả, ngày anh sinh ra đúng là ngày mà thế giới hắc ám bắt đầu!”

Giang Ly không cam lòng yếu thế: “Vậy ngày cô sinh ra chính là ngày văn minh của nhân loại thối lui.”

Tôi: “….” Thiện tai, đến mắng chửi người cũng có thể đối đáp tinh tế đến như vậy, Giang Ly, anh ấy, chính là một tên biến thái !!!

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ