Ring ring
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Bắt đền ông xã nhiều tiền - chương 9

Tuy không có cách nào vui vẻ khi định cư trên đỉnh núi, nhưng Bạch Vũ Đường đã hứa hẹn ở lại đây một tuần rồi sẽ trở lại Đài Bắc, Chương Gia Quân đương nhiên vô cùng vui vẻ.

Có điều, mới ở đây có vài ngày, điện thoại của Bạch Vũ Đường đã không ngừng kêu vang, Chương Gia Quân chỉ vui vẻ xếp hành lý a. Nếu như bọn họ còn tiếp tục ở lại, nói không chừng còn chưa về đến Đài Bắc, người nhà của anh cũng đã đuổi giết đến, cô cũng không hi vọng những ngày nghỉ tốt đẹp này sẽ kết thúc trong hỗn loạn.

Vừa về đến Đài Bắc, cô lập tức bị người nhà bao quanh, cùng nhau bức cung.

Đương nhiên, sau khi tan làm không vềnhà, ngược lại còn nói muốn lên núi nghỉ phép, nếu không giải thích rõ ràng, khó tránh khỏi làm người nhà lo lắng, bởi vậy ngày đó cô điện thoại về, đã thành thật khai báo chuyện đi cùng Bạch Vũ Đường, về phần chi tiết, đợi khi cô đi về sẽ báo cáo.

Về chuyện Bạch Vũ Đường, Chương Gia Lạc hiểu rất rõ, không cần đợi cô báo cáo, đã giải thích trước với cả nhà, người nhà Chương gia đã biết từng li từng tí về hai người, nhịn không được tràn ngập mong đợi với tương lai của hai người, đợi cô chính miệng nói rõ quan hệ của bọn họ tiến triển tốt đẹp.

“Bọn con không tiến đến giai đoạn kết hôn, chỉ là xác định rõ tâm ý của đối phương thôi.”

Cô vốn muốn giảm đi sự chờ mong của người trong nhà, có điều, hiển nhiên là thất bại, bọn họ thậm chí còn không đợi được mà hát vang bài ca kết hôn, thật sự khiến người khác dở khóc dở cười.

Không hề gì, cô là cô, bọn họ là bọn họ, cha mẹ dạy bảo cô là phải sống cuộc sống thực tế, không được mơ mộng hão huyền, cô đương nhiên đã thấm nhuần, tiếp tục đợi chờ người nhà Bạch gia tìm đến cửa, đương nhiên, vẫn tiếp t
ục hèn họ trong bí mật với người đàn ông mà cô yêu thương.

“Hôm nay không cần phải ăn gì cầu kỳ, mới vài ngày em đã béo ra đến mấy kg thịt rồi.” Chương Gia Quân ngồi lên xe và tuyên bố.

“Thịt ở chỗ nào a?” Bạch Vũ Đường đem ánh mắt háo sắc dời đến ngực cô, lập tức nhận lấy quả đấm của cô đánh về phía bụng anh, anh kêu lên thảm thiết “Vợ yêu mưu sát chồng, thế này là thế nào?”

“Anh đừng có hồ ngôn loạn ngữ.” Cô thẹn thùng trừng mắt, người đàn ông này gần đây suốt ngày một câu “chồng yêu” một câu “vợ yêu”, người bên ngoài nghe xong luôn nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ, nhưng chính cô lại xấu hổ đến mức chỉ hận không thể đào hố để tự mình chui xuống.

“Anh nói sai sao? Vợ yêu là phải yêu thương chồng, chuyện này là chuyện đương nhiên.”

“Anh còn ở đó mà nói lung tung, em sẽ không để ý đến anh nữa.”

“Em cũng không thể không để ý đến anh, đợi lát nữa gặp người này, nếu người đó nhìn em không thuận mắt thì đừng nghĩ đến mặc trang phục của người đó, nếu không phải chồng yêu của em là bạn thân của anh ta, em ngay cả cổng vào cửa hàng đó cũng bước không nổi.”

Chương Gia Quân bán tín bán nghi, nhướn mày “Chẳng lẽ anh ta kiếm tiền nhiều quá rồi sao, nếu không trên đời làm gì có loại người như thế?”

“Không ai sợ tiền của mình nhiều, chỉ có thể nói tính cách cậu ta quá kỳ quái, giống như trong tiểu thuyết kiếm hiệp, những thần y, y thuật cao siêu lại luôn thấy chết mà không cứu đó.”

“Anh ta có phải sinh nhầm thời đại không?”

Nghe vậy, anh không khỏi cười ha ha “Nhưng anh ta lại rất biết hưởng thụ nền văn minh hiện đại.”

“Nói như vậy, anh ta không phải loại lôi thôi lếch thếch.”

“Tuy anh ta tự xưng là “nhà thiết kế thời trang lang thang” nhưng chính là một nhà thiết kế, nếu lôi thôi lếch thếch thì còn ai muốn anh ta thiết kế trang phục cho nữa đây?” Anh lắc đầu, cười cười “Hơn nữa anh cam đoan với em, trên đời không có người đàn ông nào đẹp như anh ta, nếu em gặp anh ta, chắc chắn sẽ rất kinh ngạc, nói không chừng còn cho rằng anh đã nói nhầm giới tính của anh ta, cho anh ta là phụ nữ cũng nên.”

Cái này không phải quá khoa trương chứ? Có điều “kinh ngạc” mà không phải “doạ cho không nói nên lời” vậy cũng tốt a.

Nói thật, cô không cách nào hình dung bộ dạng cổ quái của người đó trong đầu, rồi lại bộ dạng xinh đẹp, đây không phải là mâu thuẫn sao? Thế nhưng bộ dạng thế nào, nếu như cô vì quá kinh hãi mà không nói nên lời, vậy sẽ là quá thất lễ đi.

Cuối cùng, Bạch Vũ Đường đưa cô đến một nơi có tên “Imagine.”, một quán cà phê ngay bên cạnh bãi đỗ xe, Chương Gia Quân khó hiểu quay đầu nhìn, anh thích thú giải thích”Lầu một là quán cà phê, lầu hai là cửa hàng thời trang.”

“Cái này đúng là một tổ hợp kỳ quái.”

“Cửa hàng thời trang thì khách bình thường phải hẹn trước mới đến, nếu là mới đến hoặc không hẹn trước mà đột nhiên muốn đến, trước tiên có thể đợi ở quán cà phê bên dưới thưởng thức các món ngon, chờ sự phục vụ của chuyên viên thời trang. Dùng tiêu chuẩn người bình thường đánh giá, tuy ăn uống ở đây hơi đắt, nhưng giá trị tuyệt đối không thành vấn đề.”

“Xem ra, anh ta quả thật rất hiểu biết về chuyện kinh doanh.”

“Người này học quản trị kinh doanh, đương nhiên có khái niệm kinh doanh buôn bán.”

“Anh ta không phải nhà thiết kế thời trang sao?”

“Anh ta học không ít, thiết kế thời trang cũng chỉ là một phần trong đó thôi.”

Chưa cần thấy người, cô đã kinh ngạc không nói nên lời. Người đàn ông đó là thiên tài sao?

Bạch Vũ Đường tháo dây an toàn và xuống xe, sau đó vượt qua bên kia giúp cô mở cửa xe, cô xuống theo, ngẩng đầu nhìn tòa nhà hai tầng, cảm thấy toà nhà này thật sa hoa, như một nhà hàng cơm tây vậy.

Bọn họ đi vào quán cà phê, chỉ thấy trước mặt không còn chỗ ngồi, Chương Gia Quân hoảng sợ. Không lẽ những người này đều đang đợi lên tầng hai chọn quần áo sao?

Nhìn ra nghi vấn trong mắt cô, Bạch Vũ Đường thấp giọng nói “Anh không phải nói, quán cà phê này tuy hơi đắt nhưng đồ ăn rất được sao, không ít người đến đây đơn giản chỉ để nhấm nháp cà phê và điểm tâm thôi.”

Lúc này một nhân viên phục vụ đi từ tầng trên xuống, đến trước mặt họ, trên mặt là nụ cười tiêu chuẩn, cúi người hành lễ “Bạch tiên sinh, xin chào, ông chủ đang đợi ngài.” Nói xong xoay người đi lên phía tầng trên.

Đi vào tầng hai, Chương Gia Quân còn không kịp tìm cái người đàn ông vừa cổ quái vừa xinh đẹp, đã bị giật mình bởi đèn chùm tinh tế trên trần nhà. Nơi này không phải chỉ là cửa hàng thời trang thôi sao? Sao nhìn kiểu gì cũng như đang ở trong đại sảnh yến tiệc a.

“Còn không xuất hiện, tôi giết cậu.” Ngôn Duật Hi tay cầm một ly rượu đỏ đứng lên từ ghế dựa.

“Cậu muốn gặp cô gái tôi yêu thương, vậy hẳn là cần nhiều kiên nhẫn một chút.” Bạch Vũ Đường cười nói.

Ngôn Duật Hi đặt ly rượu lên chiếc bàn tròn bên cạnh, bước đi ưu nhã tiến về phía họ, cơ thể vốn dấu ở nơi âm u dần dần lộ ra dưới ánh đèn, nhìn tuấn nhan tinh sảo trắng nõn đúng là xứng đáng gọi là hoa mỹ nam đương thời, bất luận kẻ nào nhìn thấy cũng không khỏi muốn nói “Đàn ông xinh đẹp như thế thật sự hơi quá đáng.”

“Chính là vì gặp người con gái cậu yêu, nếu không cậu cho rằng tôi sẽ có nhẫn này thế này sao?” Anh ta đưa tay bắt lấy tay Chương Gia Quân, nâng lên, khẽ hôn lên mu bàn tay “Xin chào, tôi là Ngôn Duật Hi, một người bạn tốt mà một năm Bạch Vũ Đường liên lạc không quá ba lần.”

Bạch Vũ Đường thấy hành động của người này nhịn không được nhíu mày, thế nhưng điều khiến anh không chấp nhận được chính là biểu lộ của người phụ nữ anh yêu mến… cứng họng… trừng mắt nhìn Ngôn Duật Hi.

Chương Gia Quân cuối cùng cũng cảm nhận được lời cảnh cáo lúc trước của anh, trên thế gian này sao lại có người đàn ông đẹp nhe vậy?

Không thể nhịn được nữa, Bạch Vũ Đường kéo tay cô vào một gian phòng thử đổ, kéo màn cửa, hai người bị nhốt trong đó.

Anh không hung hăng truy vấn tội mà ngược lại, hung hăng hôn cô, nhắc nhở cô, người đàn ông của cô là anh, cô không thể nhìn bất cứ người đàn ông nào khác.

Khi cô cuối cùng thoát khỏi lửa nhiệt tình điên cuồng của anh, cố hắng hít thở …” Anh điên rồi sao?”

“Sao em có thể biểu lộ như thế với người đàn ông khác?”

“Em chỉ đang kinh ngạc khi có một người đàn ông đẹp như thế thôi, không lẽ lần đầu tiên gặp anh ta, anh không kinh ngạc đến mức không nói nên lời sao?”

“Anh ta cũng thường thôi, còn một người đàn ông so với anh ta… đây không phải chuyện quan trọng, rõ ràng đàn ông, lớn lên lại giống phụ nữ, anh một chút cũng không hâm mộ.” Anh ở nước ngoài du học, quen không ít bạn đẹp trai, Ngôn Duật Hi không phải người đẹp nhất, mà chỉ là một cô nàng, ít nhất ấn tượng đầu tiên trong mắt anh là thế. Lúc ấy anh hoàn toàn không muốn có liên hệ với người này, không nghĩ tới ánh mắt bài xích của anh phóng tới Ngôn Duật Hi đã khiến anh ta khắc sâu, thật nhanh chạy đến nói “Tôi đồng ý làm bạn với cậu.” Anh nghe xong nhịn không được trợn trừng mắt, mới hiểu được người này không phải bà cô, mà là rất tự kỷ.

“Đúng vậy, không hâm mộ, chỉ là ganh tỵ.” Chương Gia Quân bật cười.

Anh trừng mắt, một lần nữa ngang ngược hôn cô.

Thật lâu sau khi Bạch Vũ Đường đã thoả mãn rời khỏi phòng thử đồ, Ngôn Duật Hi đã sớm chỉ thị nhân viên chuẩn bị trang phục cho khách quý.

Bạch Vũ Đường ngồi xuống sô pha, anh ta tức giận nhếch miệng “Cô ấy đối với tôi thể hiện chút cảm xúc, cậu có nhất định phải trước mặt mọi người trình diễn hình ảnh cấm trẻ em dưới mười tám tuổi thế không?”

“Tôi cũng chẳng bảo cậu xem.”

“Cậu đúng là không lễ phép.” Ngôn Duật Hi khoát tay áo “Nói đi, mang cô ấy đến đây là có mục đích gì?”

Anh cười cười nhíu mày “Tôi thì có mục đích gì? Chẳng lẽ không thể vì cô gái mình yêu mà chọn vài bộ trang phục sao?”

“Bớt nói nhảm, không biết ai là người luôn ghét bỏ chỗ này của tôi trọng tiền hơn là thưởng thức?”

“Đúng vậy, chỗ này quả thật trọng tiền hơn là thưởng thức, thế nhưng anh cứ mãi sắp xếp đám quần áo kia trong cái vòng luẩn quẩn mà vẫn được hoan nghênh, tôi cũng chỉ có thể chấp nhận sự thật thôi.”

“Cậu mỗi ngày đều làm bạn với tiền, nghĩ thế nào kiếm về cho mình lời ích lớn nhất, tiền đối với cậu mà nói căn bản không phải vấn đề, chính là cậu đang tính toán, đến nơi này biết đâu có thể gặp được mẹ của cậu hay bạn của mẹ cậu.” Ngôn Duật Hi cười như không cười, liếc xéo anh “Cái này là mục đích của cậu, đúng không?”

Anh cười thành tiếng “Tôi còn không có khả năng tiên đoán, mấy chuyện này sao có thể biết được?”

“Cậu căn bản không cần khả năng tiên đóan, chỉ cần đánh cuộc, lần này không gặp, lần sau không ngừng cố gắng, dù sao những vị phu nhân ở dưới quán cà phê dưới tầng còn ở đó, có ngày sẽ gặp. Có điều, cậu thật sự lợi hại, giờ phút này đúng là có một người bạn của mẹ cậu, cậu không thấy sao?”

“Thật là trùng hợp.”

Trùng hợp, người này cho là đang diễn kịch sao, nếu thật là trùng hợp, anh ta nên thể hiện bộ dạng kinh ngạc… thôi, loại người không thể hiện hỉ nộ ái ố ra mặt, chính là thiếu tế bào diễn trò.

“Rất nhanh, tin tức cậu mang theo phụ nữ đến đây sẽ truyền đến nhà chính.”

“Nếu như là vậy, cũng chỉ có thể nhịn.”

“Giả tạo, đây căn bản chính là sự tính toán của cậu.”

“Tôi hiện tại làm cho cô ấy bị đưa ra ánh sáng có gì tốt?”

“Bộc lộ thân phận, tiếp theo là bàn chuyện chung thân đại sự.”

“Bộc lộ thân phận, ông nội chắc chắn sẽ nghĩ cách ngăn cản, chúng tôi nhất định không thuận lời kết hôn.”

“Chỉ cần xác định cô dâu của cậu có chết cũng không bỏ chạy, những phiền phức đó cậu đều có thể nghĩ cách hoá giải.”

Đúng thế, trước khi quyết định bắt lấy cô gái này, anh hiểu rất rõ sự tàn bạo của gia tộc mình, nhưng cái này vẫn chưa phải điều anh quan tâm nhất, thứ khiến anh cảm thấy không ổn định chính là, Chương Gia Quân có khả năng bị gia đình anh doạ bỏ chạy hay không? Có điều sau khi xác định tâm ý, cảm giác bất an của anh với cô đã dần buông lỏng, quan hệ của bọn họ đương nhiên có thể nổi lên bề mặt.

“Nghe nói cậu là trưởng tôn của Bạch gia, ông nội Bạch chọn cậu là người nối nghiệp quả thật không thông minh, thứ cậu không am hiểu nhất chính là… nghe lời.”

“Ông tôi quan tâm tương lại của tập đoàn Thiên Tuấn, không phải chuyện người nối nghiệp của ông có ngoan hay không.”

“Ông ấy rất nhanh sẽ hối hận, cậu nh
ất định hại ông ấy mỗi khi đêm về đều gặp ác mộng.”

“Ông cụ dạo gần đây rất biết chăm sóc bản thân, không cần anh lo lắng cho ông ấy.”

Ngôn Duật Hi hứng thú cười “Tôi còn thật muốn chứng kiến hình ảnh lưỡng hổ tranh hùng.”

Lúc này, rèn thử đồ đột nhiên buông xuống, Bạch Vũ Đường ném xuống một câu “Chủ đề này dừng ở đây.” Sau đó vội vàng đứng dậy đi qua.

Cô đã sớm chuẩn bị tâm lý đối mặt với người nhà Bạch gia, nhưng cô hoàn toàn không nghĩ đến người được cử đến là Bạch Vũ Tĩnh, là người đặc biệt nhất trong Bạch gia qua lời nói của Bạch Vũ Đường.

Bạch Vũ Tĩnh quả thật là người đặc biệt, từ đầu đến chân đều tản ra khí chất cao quý, lại cho người khác một cảm giác ấm áp thoải mái, hoàn toàn không giống với ấn tượng của những vị thiên kim khác.

Chương Gia Quân yên lặng dò xét, Bạch Vũ Tĩnh cũng đồng thời quan sát cô.

Một lát sau, Bạch Vũ Tinh nâng ly cà phê, uống một ngụm, cười dịu dàng nói “Nhìn mặt em, có vẻ như em trai chị đã đề cập đến chị với em.”

“Anh ấy nói, chị Bạch đã sớm chuyển ra ngoài, có cuộc sống tự lập, bình thường rất hiếm có cơ hội gặp mặt.”

“Đúng vậy, nhưng điều này không có nghĩ chị đã thoát khỏi gánh nặng của Bạch gia, khi bọn họ cho rằng chị có thể lợi dụng, chị còn là một thành viên của Bạch gia, những thứ thuộc về trách nhiệm của mình, chị không cách nào trốn tránh.”

Người nhà như thế đúng là khiến chị chán ghét “Nếu như là em, căn bản không để ý đến bọn họ.”

“Không để ý đến, bọn họ sẽ một mực quấn quýt không tha, chị chỉ có thể vui vẻ tiếp nhận nhiệm vụ này, hơn nữa chị cũng muốn nhìn mặt em một chút, muốn biết cô gái nào có thể nắm bắt được trái tim em chị.”

Cô xấu hổ gãi đầu “Chính em cũng rất tò mò, anh ấy sao lại có thể vừa ý một cô gái vừa bình thường vừa mạnh mẽ như em? Chỉ có thể nói, đại khái là do ý trời.”Nếu trước đó bọn họ không vô tình gặp nhau ba lần, có lẽ kết quả giờ đây sẽ khác.

“Sau khi gặp em, chị đã hiểu. Chị muốn cảm ơn em, chị rất thích em chị lúc này, bày tỏ cảm xúc thẳng thắn hon nhiều, nhìn có tình hơn, cái này là nhờ có em.”

“Đại khái là em luôn khiến anh ấy không vui, mới có thể khiến anh ấy buộc lộ tâm tính của mình như thế.” Nhớ đến hôm gặp Ngôn Duật Hi, cô không tránh khỏi đỏ mặt.

“Em mặc dù kích thích nó, nhưng quá mức đè nén sẽ dễ sinh bệnh.”

“Anh ấy luôn phàn nàn rằng em không biết nghe lời.” Cô giả bộ làm mặt quỷ.

“Nó chính là có thói quen chị phối người khác, chính là trong lòng nó lại hiểu rất rõ, em chính là em, em không cần vì nó là uỷ khuất bản thân.”

Chương Gia Quân hiểu rõ gật đầu, nếu như yêu một người mà phải uỷ khuất bản thân, phần yêu theo thời gian sẽ hoá thành nén giận, yêu một người phải điều chỉnh bản thân, bao dung đối phương là không đủ.

“Chị hôm nay hẹn gặp em, chắc em cũng hiểu rõ. Người Bạch gia không biết lễ phép, thế nhưng lại thích làm ra vẻ thanh cao, không muốn bản thân mang tiếng xấu, luôn tiền lễ hậu binh, chị là lễ, đằng sau chính là binh, kế tiếp em có tính toán gì không?” {Hana: tiền lễ hậu binh: ban đầu đàm phán trước, nếu không có kết quả như ý sẽ động binh, cái này là binh pháp quân sự}

“Em đã hứa với Vũ Đường, muốn làm con gián đánh không chết, không biết chị Bạch có ý kiến gì không?”

Bạch Vũ Tĩnh nghe thế bật cười khanh khách, “Thì ra tên nhóc kia đã sớm lên tinh thần cho em.”

“Em đối tới tác phong của Bạch gia đã nghe qua, nếu như có thể, em không muốn thành đối tượng công kích của bọn họ.”

“Đã lên tinh thần cho em, hẳn là em đã chuẩn bị tốt để đối mặt với bọn họ.”

Chương Gia Quân bất đắc dĩ cười khổ “Mặc dù biết bản thân chắc chắn gặp khốn khổ, nhưng em vẫn không cách nào chuẩn bị đối phó với bọn họ… Không, phải nói là dù có chuẩn bị cỡ nào, em đều không đạt được tiêu chuẩn của bọn họ, đành phải thuận theo tự nhiên thôi.”

“Chị không phải muốn an ủi em, quả thật người nhà Bạch gia cũng không phải quá khó đối phó, mấu chốt chính là ở ông nội, chỉ cần ông gật đầu, không người nào dám trước mặt em lộ thái độ khác.” Bạch Vũ Tĩnh mở túi xác, lấy một tấm thiệp để trước mặt cô “Ông nội đã ra lệnh, nếu như em không tiếp nhân lời khuyên bảo của chị mà rút lui, chủ động rời khỏi Bạch Vũ Đường, vậy em nhất định phải mang theo thư mời này, đúng thời gian gặp mặt.”

Cô cẩn thận mở ra xem, thời gian là một tuần sau, xem ra, vị đại lão gia của Bạch gia thật muốn cho cô có thời gian lo lắng đây.

“Em sẽ nói cho em trai chị biết chuyện này sao?”

Ngơ ngác một chút, Chương Gia Quân thành thật nói “Em không biết, ông nội Bạch đương nhiên sẽ không vui khi em đâm thọc, kinh động Vũ Đường, thế nhưng chắc chị biết rõ, em không nói với anh ấy, anh ấy nhất định sẽ khó chịu.”

“Em không cần để ý cảm nhận của người khác, quan trọng là em cảm thấy thế nào khi đối mặt và hành động thoả đáng là được.”

Đạo lý này cô hiểu rõ, nhưng cô và người nhà Bạch gia chiến tranh, không nên kéo Vũ Đường vào, mặc kệ đối mặt chuyện gì, cô hi vọng anh cũng ở bên mình, không phải vì sợ hãi, mà vì anh chính là một phần sinh mệnh của cô.

“Chị thật sự không muốn gặp gỡ trong hoàn cảnh này, đợi em và ông nội gặp mặt sau, chị mời em ăn cơm.”

“Chị Bạch hôm nay không đánh mà lui, không biết có bị trách mắng hay không?”

“Nếu ông nội chị ôm bất cứ chờ mong gì từ chị, ông sẽ không để chị mang thư mời đến. Nói cho em hiểu rõ một chút, chị chỉ là công cụ để truyền đạt lại ý của ông nội mà thôi.” Mắt nhìn của người trong Bạch gia luôn cao hơn người khác, chỉ cần nhìn cũng có thể biết người đó thích hợp “binh” hay “lễ”, mà đây chính là nguyên nhân khiến ông nội để cô ra mặt lần này.

“Em an tâm rồi, em không muốn chị Bạch gặp chuyện rắc rối.”

“Em không cần lo lắng cho chị, chị biết phải làm thế nào với người trong nhà, chỉ là em thì khác, hiện tại em chỉ cần chuẩn bị tốt tâm lý để đối diện với ông nội chị thôi.”

Đúng thế, hiện tại quan trọng nhất chính là làm sao để đối mặt thật tốt với ông nội Bạch, nhưng có ích sao? Đối mặt với một đại nhân vật của giới truyền thông, cần chuẩn bị rất nhiều, tuy thế vẫn không tránh khỏi sự sợ hãi trong lòng, không bằng thuận theo tự nhiên, hành sự tuỳ hoàn cảnh.

Cô có phải nên đem chuyện thư mời của ông nội Bạch nói cho Vũ Đường?

Nói, chỉ sợ sẽ khiến người trong Bạch gia lâm vào cuồng phong bạo vũ, như thế lòng cô một giây cũng không an bình, dù sao ai cũng không thích trở thành kẻ phá tan sự an bình của gia đình khác. Nhưng mà nếu không nói, cô lại cảm thấy có lỗi với Vũ Đường, hôm nay đổi lại cô là người bị bịt mắt che tai, cô cũng sẽ không vui.

Chương Gia Quân ngẩng đầu liếc Bạch Vũ Đường đang ngồi đối diện, nói hay không nói, đúng là hao tâm tổn trí a.

Lắc đầu, tạm thời không nghĩ nữ, nếu không, đầu cô nhất định sẽ nổ tung… sợ a.

Bỗng nhiên phát hiện ai đó có biểu hiện giận dữ, cô theo phản xạ nhảy dựng lên, lưng đụng vào thành ghế, đau đến nỗi khẽ kêu lên.

“Bị đụng rồi sao?” Bạch Vũ Đường vội vàng ép xuống lửa giận, đứng dậy đi đến ngồi cạnh cô. Đưa tay vuốt phần lưng bị đụng của cô.

“Anh làm gì mà doạ người thế?” Cô hờn dỗi nói.

“Anh không phải đã nói, khi chúng ta ở cùng nhau, mắt của em chỉ có thể nhìn về phía anh.”

“Em vừa rồi cũng không có nhìn người nào.”

“Em vừa rồi nhìn anh, nhưng trái tim lại bay đi tận đâu đó.”

Cô cười cười liếc anh “Sao anh lại hay ghen tuông thế?”

“Đúng vậy, anh chính là thích ghen tuông, cho nên tâm tư của em chỉ có thể đặt lên anh, ngay cả ngủ mơ cũng chỉ cho phép mơ đến anh thôi.” Anh nhẹ nhàng gõ một chút lên đầu cô.

“Buổi tối em mơ gì là quyền của em chứ?”

“Ngày nghĩ gì đêm mơ thế, nếu như em luôn chỉ nhớ đến anh, buổi tối sẽ nằm mơ thấy anh.”

“Không phải.” Cô không cho là đúng nhếch miệng “Lúc còn đi học, em mỗi ngày đều nhớ đến thi cử, thế nhưng mỗi tối em đều ngủ thẳng đến hừng đông, còn chưa từng mơ thấy một cuộc thi nào, ngược lại sau khi ra ngoài xã hội, luôn mơ đến chưa đọc sách xong, còn mơ ngủ quên, không tham gia thi được.”

“Nếu như em thật sự để ở trong lòng, nhất định sẽ suy nghĩ, đêm sẽ nằm mơ.”

“Em nghĩ, anh thật ra là cố tình tìm em gây sự.”

Anh không nói gì mà gọi phục vụ đến tính tiền, sau đó đưa cô rời khỏi nhà hàng tây, đi vào công viên bên cạnh, tìm một góc không có người, cẩn thận kéo cô vào trong lòng.

Ngơ ngác một chút, Chương Gia Quân cười cười hỏi “Anh đang làm gì thế?”

“Mấy ngày nay anh vẫn cảm thấy tâm thần có chút không yên, giống như sắp có chuyện gì đó xảy ra.”

Sau ngày gặp Ngôn Duật Hi, anh vẫn đợi người Bạch gia đến tìm cô, nhưng là cô đến giờ vẫn không cầu cứu anh, cũng không nói anh biết có người đến tìm cô, chẳng lẽ ông nội còn chưa chọn được người hành động sao?

Ngày đó, anh quả thật trông thấy bạn của mẹ ở quán cà phê, bà cũng thấy anh, hơn nữa mắt mở lớn, kinh ngạc không ít, tin tưởng đêm hôm đó mẹ anh đã có tin tức, nói không chừng nửa đêm cũng đến báo cáo với ông nội. Mà ông nội vốn là người không có tính nhẫn nại, làm sao có thể một chút hành động cũng không có?

“…Có chuyện gì xảy ra được?”

“Nếu như biết có chuyện gì, anh đã không phải cảm thấy thế này.”

“.. Em nghĩ chắc anh quá mệt mỏi, hôm nay về nhà ngủ sớm một chút, ngày mai sẽ bình thường.” Cô đẩy anh ra, kéo anh về phía bãi đậu xe.

“Tôi hiểu được ngài lắm, sẽ không đem áp lực đặt lên người tại hại, nhưng lại hại chính mình chết khiếp.” Tay của anh đan vào tay cô “Quan trọng hơn là, nếu như làm bản thân mệt mỏi, sao có đủ khí lực để dán mắt vào em?”

“Anh làm gì mà dán mắt vào em? Em cũng không bỏ chạy.”

“Đúng thế, có điều nếu không vội vàng đem em cưới vào nhà, trong lòng anh vẫn có cảm giác bất an.”

“Anh biết tốc độ chạy của em rất chậm mà, chịu đựng một chút cũng không được sao? Dù có chuyện gì cũng có thể kết thúc, anh căn bản không cần phải lo lắng.”

Ách, anh khó khăn lắc đầu “Không nghĩ đến em như thế lại không thể không chăm sóc, anh còn tưởng em biết chạy bộ.”

“Em là chị cả, còn phải chăm lo cho các em, sao có thể chạy nhanh được?”

Nghe thế anh cười lên “Anh lần đầu nghe luận điệu này, giống như rất có đạo lý.”

“Đây là sự thật, bởi vì tốc độ chạy quá chậm, đành phải huấn luyện bản thân trở nên dũng cảm.” Thoáng dừng lại, cô nói tiếp “Khi gặp khó khăn, em tuyệt đối không đảo ngũ.”

“Em đã quên bản thân từng có tiền án rồi sao?”

“… Anh sao lại nhớ rõ chuyện cũ thế? Lúc ấy với giờ không giống nhau, khi đó em còn chưa xác định tâm ý của anh. Nhưng hiện tại thì khác, em hiểu rõ tâm ý của anh, biết rõ anh yêu em như em yêu anh.”

Anh đột nhiên dừng bước, cô đành phải dừng theo, chỉ thấy anh xoay người, dùng hai tay nắm vai cô, mặt nghiêm tục nói “Lặp lại lần nữa.”

Cô hoang mang mở trừng hai mắt “Lặp lại cái gì?”

“Em yêu anh.”

“Anh không phải sớm biết sao?” Chương Gia Quân cười dịu dàng, nhanh chóng kiễng mũi chân, ngang nhiên hôn lên môi anh, khẽ nói. “Bạch Vũ Đường, em yêu anh.”

Giờ phút này, anh cuối cùng cũng cảm thấy trái tim mình bình tĩnh trở lại.

Thì ra, anh chính là đang đợi cô nói những lời này…

Đúng vậy, cô luôn bị động tiếp nhận tình yêu của anh, với anh mà nói “Cô yêu anh”giống như là chuyện đương nhiên, thế nhưng trong sâu thẳm trái tim anh lại hiểu rõ, giữa bọn họ không có sự công bằng, yêu một người không phải là hưởng ứng tình yêu của người khác, điều đó sẽ làm tình yêu trở nên thiếu cảm giác an toàn.

“Tuy em đã biết nhưng anh vẫn nói cho em.. anh yêu em. Từ khi anh bắt đầu hiểu chuyện, đã không hi vọng mong muốn yêu một ai, yêu trong hoành cảnh lớn lên của anh chỉ là một gánh nặng, anh cho đến giờ vẫn không tin mình sẽ yêu một người, bởi vì em, anh học được thế nào là trả giá cho tình yêu, một loại cảm xúc rất hạnh phúc.”

Cô lắng nghe tâm tình của anh, cũng không quản xem bọn họ lúc này đang ở đâu, quanh mình có người đang nhìn hay không, kích động đưa tay ôm lấy anh “Từ nay về sau, em mỗi ngày đều nói cho anh biết, em yêu anh.”

“Cảm ơn em.” Bạch Vũ Đường nâng cằm cô lên, cúi đầu hôn xuống, không đếm xỉa đến ánh mắt bốn phía, thâm tình triền miên, trong mắt chỉ có cô.

Đêm đã khuya, về đến nhà, Chương Gia Quân nhìn giấy mời trên bàn, không khỏi thở dài một hơi. Cuối cùng vẫn là không thể nói ra miệng… nhưng cũng tốt, bằng sự kiên trì của mình, cố gắng nhận được sự đồng tình của người nhà Bạch gia, so với việc gây nên sóng gió tại Bạch gia không phải tốt hơn sao?

Cô vì bản thân hô lên ba tiếng “cố gắng lên”, mặc kệ ngày mai ông nội Bạch công kích thế nào, gây bao nhiêu khó dễ, cô sẽ không lùi bước. Chuyện này không chỉ vì cô, mà cũng vì Vũ Đường.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ