Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Bệnh tình yêu - Trang 6

Full | Lùi trang 5 | Tiếp trang 7

Chương 11

“Anh biết chứ.” Lăng Lệ đứng thẳng dậy, kéo Giản Minh, họ tiếp tục rảo bước trong ánh đèn lung linh, “Anh biết, em là một anh hùng, dũng cảm nhất.”

Giản Minh khẽ nói, “Em cứ nghĩ rằng anh sẽ nổi cơn giận lên với em, trách móc em.”

“Làm sao có thể thế được?” Cánh tay đang khoác trên khuỷu tay Lăng Lệ của Giản Minh bị anh kéo xuống nắm vào lòng bàn tay, sau đó nhét vào trong túi áo khoác, “Tay em lạnh quá, sao không mang theo khăn quàng và găng tay?” Anh cởi khăn quàng đang quàng trên cổ ra, quấn lên cổ Giản Minh. Nào ngờ có một con chó con ở đâu bỗng nhiên nhảy xổ ra, sủa gâu gâu vào Giản Minh và Lăng Lệ, trong khi Lăng Lệ ngay lập tức tỏ ra hào hứng, Giản Minh trốn ra sau lưng Lăng Lệ, thét lên, “Đừng để nó chạy qua đây.”

Lăng Lệ ngạc nhiên như vừa phát hiện ra một châu lục mới, “Ủa? Em sợ chó hả? Nó nhỏ vậy cơ mà?”, rồi vô cùng hào hứng, vỗ tay với con chó con, “Ê, bên này…”

Giản Minh căng thẳng, níu lấy áo của bác sĩ, “Đừng để nó qua đây mà.”

Lăng Lệ sửng sốt, “Em sợ chó thật à?” Lúc này con chó con tỏ ra hứng chí vì được chơi đùa với Lăng Lệ, chạy nhảy, chơi đùa xung quanh anh, Lăng Lệ không biết rốt cuộc Giản Minh sợ đến mức độ nào, tiếp tục trêu chó con, “Này, ở đây có một cô gái rất xinh đẹp sợ mày này, mày tỏ ra thân thiện với cô ấy một chút đi.” Con chó này không thật chứ, nó nhảy chồm lên người Giản Minh, Giản Minh kêu thất thanh một tiếng, “Cứu tôi với…” Nhào vào trong lòng Lăng Lệ, một cái ôm vừa chân thành vừa mạnh bạo, Lăng Lệ giơ hai cánh tay ra ôm lấy cô, giả vờ như ném đá về phía chó con, chó con sủa ăng ẳng chạy đi mất. Anh ôm lấy Giản Minh, “Được rồi, đừng sợ đừng sợ, sao nhát gan thế.”

Giản Minh ôm chặt cứng vòng eo của Lăng Lệ, nhắm nghiền mắt lại, trốn trong lòng anh, dụi đầu vào ngực anh, “Đi thật chưa vậy ạ?”

“Đi thật rồi.” Lăng Lễ vỗ vỗ bàn tay to lên sau đầu Giản Minh, khẽ dỗ dành, “Không sao đâu, không sao đâu.” Lúc này đây anh vẫn không quên trêu ghẹo cô, “Nhìn em nhát gan thế kia, mà còn dám bảo từ nay về sau chẳng sợ cái gì nữa chứ? Ôi trời ơi, lúc nào mới đạt được mục đích cơ chứ?”

Giản Minh vẫn ôm chặt bác sĩ không buông, vẫn còn sợ hãi, giọng nói nghe có vẻ rất tủi thân, “Vậy mà anh còn trêu em được ư? Không lẽ chỉ sợ một thứ cũng không được sao?”

“Cô gái ngốc nghếch này.” Thực ra Lăng Lệ muốn hù dọa cô một chút, trêu đùa cho cô vui, cứ nghĩ rằng cô ấy sẽ đấm anh, ai ngờ cô ấy tin tưởng lao vào lòng anh để dựa dẫm như thế. Một tay ôm chặt lấy Giản Minh, một tay kia vuốt mái tóc cô, Lăng Lệ cười, cười nữa, cười mãi, có thể dùng bốn chữ để hình dung tâm trạng bây giờ của anh, vô cùng hài lòng, lên tiếng, “Giản Minh, đợi sau này, cái gì em cũng không sợ nữa, chỉ sợ chó, anh cứu em. Nói không chừng, sau này anh cái gì cũng không sợ, chỉ sợ em thôi, đến lúc đó em cứu anh, được không?”

Giản Minh hình như muốn thoát ra khỏi vòng tay Lăng Lệ, nũng nịu, xấu hổ đỏ mặt, “Ai thèm nói chuyện sau này với anh chứ.”

Lăng Lệ đâu dễ dàng buông tay như thế, “Thêm một chút nữa thôi, mười phút được không?”

Giản Minh tiếp tục loay hoay, “Mười phút ư? Anh điên rồi à?”

“Mười giây.” Lăng Lệ ra sức ôm chặt lấy Giản Minh, “Ngoan nào, đếm đến mười.” Anh ôm Giản Minh trong lòng, dán cằm vào trán cô, nhắm mắt lại, bên tai là tiếng sóng vỗ bờ, hơi thở của Giản Minh ấm áp, cảm nhận từng nhịp tim của cô, từng nhịp từng nhịp, đếm từ một, đến mười, cô không động đậy, thế là, đếm đến hai mươi. Trái tim của Lăng Lệ trôi theo từng giây, từng giây đó, mềm dần rồi vỡ vụn ra, chỉ cần thổi một hơi sẽ biến thành tro bụi. Anh buông lỏng Giản Minh ra, nâng khuôn mặt cô lên, ánh mắt cô như nước hồ thu, đôi môi mím lại, e lệ, yếu đuối, giống như một con thỏ vừa bị làm cho kinh sợ, đây chính là vẻ đẹp có thể làm tan chảy băng đá trong suy nghĩ của anh, đôi môi của Lăng Lệ áp vào môi của Giản Minh, ngày đó, trên ban công lộ thiên, khi cô cười rạng rỡ dưới ánh nắng mặt trời, anh đã muốn làm như vậy rồi.

Giản Minh cúi đầu xuống, lại nhanh chóng rúc vào lòng Lăng Lệ, vẫn dán mặt vào ngực anh, giọng nói rầu rĩ phát ra từ phía quần áo anh, “Không được, không được.”

Lăng Lệ dở khóc dở cười, “Tại sao lại không được?”

Đôi tay của Giản Minh vẫn ôm chặt lấy vòng eo của Lăng Lệ, giống như trốn con chó con ấy, sợ rằng có người nào đó kéo cô ra khỏi nơi trú ngụ an toàn này vậy, “Em đã đồng ý với anh cái gì đâu, cho nên không được.”

Lăng Lệ thở dài, dí cằm vào trán của Giản Minh, “Thật sự phải đợi đến ngày mai sao? Giây phút tiếp theo được không?”

“Không được, để em suy nghĩ thêm một chút nữa đi mà.”

“Thế tối ngày mai, chúng ta vẫn đến đây nhé?”

“Được.” Giản Minh trả lời.

Lăng Lệ ôm Giản Minh, ngước mắt ngắm bầu trời đêm, hồ nước sâu thăm thẳm, những nơi có ánh đèn chiếu rọi lên thì lóng lánh sóng sánh như dát vàng, phía xa xa kia, sương đêm giăng đầy, không khí đượm mùi hương của tuyết, lạnh nhưng trong lành, trong lòng Lăng Lệ vừa cảm thấy tĩnh tại vừa cảm thấy bình yên, có cảm giác, thế giới này, thật sự rất tươi đẹp.

Giản Minh rầu rĩ trong lòng anh, “Anh Lệ, lúc nào thì chúng ta về bệnh viện đây?”

Cũng đúng, nếu còn tiếp tục lừng khừng, về đến bệnh viện chắc nửa đêm mất, “Được, đi thôi.” Cho tay của Giản Minh vào túi áo, tiếp tục rảo bước. Giản Minh lặng lẽ đi mấy bước, bỗng nhiên hỏi, “Ma có biết đánh rắm không?” Ồ, lại là đối thoại giữa Da Rim và Jung Won, Lăng Lệ cười vang. Đây là những lời nói trong tình yêu, chẳng có một ý nghĩa gì đặc biệt, chẳng có bất kỳ công năng nào, nhưng lại làm cho mỗi giây mỗi phút đều trở nên ấm áp.

Và họ đi bộ về bệnh viện như thế thật, Lăng Lệ muốn gọi taxi, Giản Minh không cho, bởi vì đi bộ là kiểu vận động tốt nhất, có thể điều tiết đường huyết. Họ vừa đi vừa trò chuyện, từ phim ảnh cho đến những ca khúc thịnh hành, cho đến ma cà rồng, xác chết và cả cơ thể con người teo tóp lại sau khi chết, đến việc già yếu và kiếp sau… Đi bộ rồi cũng xong, họ đi túc tắc, chủ đề nói mãi không hết, sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn, vẫn có thể đi tiếp được nữa, đi cho đến khi mắt mờ, tóc bạc, đến khi biển cả biến thành đồng xanh.

Đến dưới tòa nhà nội trú của khoa Nội, Giản Minh không để cho Lăng Lệ tiễn lên trên, bị y tá và bệnh nhân nhìn thấy sẽ ngại ngùng lắm. Lăng Lệ không muốn Giản Minh bị khó xử nên tạm biệt ngay ở dưới lầu, ba lần bảy lượt dặn dò, “Nhớ là ngày mai phải chờ anh đến mới được xuất viện, anh với em đi gặp Đông Đông.”

Giản Minh gật đầu đồng ý, Lăng Lệ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thực ra đây chính là câu trả lời của cô dành cho anh, nếu như Giản Minh không để ý gì đến anh, sẽ không đồng ý dẫn anh đi gặp Đông Đông. Xoa xoa bàn tay trong bóng tối, lần này phải chuẩn bị cho chu đáo, ngày mai gặp em bé bảy tám tuổi kia mới gọi là quan trọng, nếu đứa em bé kia không thích, Giản Minh sẽ càng do dự nhiều hơn, lúc đó chắc chắn sẽ bị nếm mùi đau khổ.

Xách lấy túi quà Lăng Lệ tặng, Giản Minh chia tay, “Em lên trước đây.”

“Ừ, ngày mai gặp lại.”

“Mai gặp lại.” Giản Minh chưa đi được mấy bước thì điện thoại réo vang, nhấn nút nghe, là giọng nói của Lăng Lệ, “Đây là số điện thoại của anh, em phải nhớ kĩ đó.”

“Được, em biết rồi.” Giọng nói của Giản Minh ngọt ngào như trộn mật hoa đào.

“Đợi một chút, khoan đừng đi.”

Giản Minh cầm điện thoại, quay đầu, nở nụ cười, “Lại muốn gì nữa đây?”

Lăng Lệ bước về phía trước, đặt tay lên vai cô, một nụ hôn nhẹ nhàng, dịu dàng, ấm áp như một giấc mơ ngọt ngào, đặt lên trán cô, “Ngủ ngon.”

“Ngủ ngon”, hai bên gò má Giản Minh lại bắt đầu nóng ran lên, dưới ánh đèn, khuôn mặt ánh lên sắc hồng của bông hoa hồng phấn.

Khuôn mặt này, con người này, Lăng Lệ cảm nhận được một cách rõ ràng, anh không muốn rời xa cô.

La Thế Triết ngồi trên xe, nhìn thấy Giản Minh và Lăng Lệ đi qua trước mắt, hai người rảo bước không nhanh không chậm, nhẹ nhàng thư thả. Không biết Lăng lệ nói gì, trên khuôn mặt ánh lên vẻ rạng ngời, vẻ rạng ngời đó, đối với La Thế Triết mà nói, đã lâu không nhìn thấy rồi. Còn Giản Minh, cô hơi ngẩng đầu lên, chăm chú nghe anh nói, kiểu nghe chăm chú và thích thú đó, đã từng là sở hữu của La Thế Triết. Có thể vì quá chăm chú nghe Lăng Lệ nói, chân Giản Minh vấp vào cái gì đó, Lăng Lệ kéo lấy cô, họ cùng cười vang, nụ cười đó làm cho bàn tay đang để nhẹ nhàng trên vô lăng của La Thế Triết vô duyên vô cớ siết chặt lại, các đốt ngón tay trở nên trắng bệch.

Tòa nhà khu nội trú của khoa Nội cách bãi đậu xe cũng khá xa, khó có thể nhìn rõ ràng được, nhưng La Thế Triết có thể tưởng tượng ra giây phút chia tay, Lăng Lệ sẽ hôn tạm biệt Giản Minh như thế nào, thậm chí anh có thể tưởng tượng ra việc Giản Minh đứng dưới ánh đèn, khuôn mặt sẽ hơi ửng hồng lên, làm người ta hồn xiêu phách lạc. Không lâu sau đó, anh nhìn thấy Lăng Lệ ra về một mình, từ nay về sau, ở bên cạnh Giản Minh, sẽ là tên ngốc này sao? Một luồng hơi lạnh khó phát hiện thở hắt ra từ mũi La Thế Triết.

Giản Minh quay trở về khoa Nội tiết, trước hết đến phòng y tá, đưa máy đo đường huyết Lăng Lệ mua cho y tá. Khi đi dạo, cô đã dùng máy này để đo đường huyết, y tá căn cứ vào mẫu máu trên máy đo đường huyết đó ghi chép lại lượng đường sau bữa ăn, vừa chọc Giản Minh, “Đây là máy đo đường huyết có độ nhạy cảm và chính xác cao nhất, chị nhìn coi, chủ nhiệm Lăng đúng là biết chọn thật.” Giản Minh chỉ mỉm cười. Y tá nhắc nhở, “Có người đang chờ chị trong phòng bệnh, vừa mới đến một lúc.”

Đã muộn thế này rồi, là ai cơ chứ? Giản Minh vội vàng quay về phòng bệnh, nhìn thấy người đợi là Thế Hoa, “Ủa, em về rồi à?”.

Thế Hoa quan sát Giản Minh, “Cũng được mà, tinh thần có vẻ rất tốt, khuya như thế này rồi, còn ra ngoài với ai thế?” Giường số 37 và 38 cũng hùa theo, “Đúng đó, đi ra ngoài với ai vậy? Bọn tôi chưa nói gì hết đâu đấy.”

Việc của cô và Lăng Lệ, Giản Minh thực sự muốn suy nghĩ kĩ thêm, không dám nói thẳng ra với mọi người, “Tạm thời không thể khai báo, hạ hồi phân giải.” Cô hỏi Thế Hoa, “Muộn thế này rồi còn đến thăm chị à?”

Thế Hoa nói, “Không phải, anh trai và Tô Mạn sáng sớm ngày mai phải đáp chuyến bay đi Washington sớm, đêm nay chắc phải ở lại nhà của Tô Mạn để bàn thêm về tình hình của cha Tô Mạn, anh bảo em đến đón chị, tối hôm nay qua ở với Đông Đông được không, nếu như đêm nay chị không xuất viện được, thì em sẽ đến ở với Đông Đông, có điều sáng sớm mai em phải vào Đài truyền hình sớm…”

“Đêm nay chị ở với Đông Đông cho.” Giản Minh suy nghĩ, giấy xuất viện cũng đã cầm trong tay, thuốc chích cũng đã kê đơn rồi, chỉ đợi một kết quả xét nghiệm của sáng sớm ngày mai nữa thôi, xét nghiệm kiểm tra đó không phải quan trọng lắm, đến lúc ấy hỏi Lăng Lệ là được, thế là Giản Minh qua trao đổi với y tá một tiếng để xuất hiện, sau đó quay lại phòng bệnh, thu dọn đồ đạc, nói lời tạm biệt với hai bệnh ở cùng phòng, đi theo Thế Hoa ra khỏi khu nhà nội trú của khoa Nội, “Em lái xe đến à?”

“Không ạ, anh trai đưa em đến.”

Giản Minh cảm thấy ngạc nhiên, “Sao không thấy lên cùng em?”

Thế Hoa trả lời ngay, “Em không cho, để Tô Mạn khỏi cằn nhằn.”

Giản Minh thẳng thắn, chẳng giấu giếm điều gì, “Làm gì đến nỗi, đi lên với em chắc chắn là không phạm giới chứ nhỉ?”

La Thế Hoa chớp chớp mắt, “Có chứ, em và chị tốt với nhau, trong mắt của cô ta, cũng đã bị coi như tội phạm chín đời rồi đó.”

Vợ chồng với nhau mà cứ như thế thì cũng căng thẳng quá, Giản Minh nhân tiện hỏi luôn, “Giữa hai người họ thật sự có vấn đề sao?”

Thế Hoa quàng vai Giản Minh, thân thiết, “Chị quan tâm à? Chị dâu, nếu như họ không sống với nhau nữa, chị về lại với anh trai em đi.”

Giản Minh cười sợ hãi, “Thế Hoa, em điên rồi à, làm sao mà được?”

La Thế Triết bước ra từ một khoảng tối, nghe được mỗi câu này, “Làm sao mà được?” Anh ta làm như không nghe thấy, cầm lấy túi xách trong tay của Giản Minh và em gái mình, “Cứ thế mà xuất viện sẽ không sao chứ?”

“Không sao đâu.” Tâm trạng Giản Minh không tồi, việc này có nghĩa là sẽ được ở với Đông Đông một thời gian rồi, mỗi ngày đều được nhìn thấy con trai, trong lòng đang cảm động, mỉm cười nói với La Thế Triết, “Phiền anh đưa tôi về nơi tôi ở trước, quần áo tôi ở đây chưa đủ, có tiện đường không.”

“Được thôi.” La Thế Triết cất xong hành lý, giúp Giản Minh mở cửa xe, bàn tay chắn trên cửa xe. Thuở mới mua xe hơi, Giản Minh chưa quen, bị đụng đầu mấy lần, cho nên mỗi khi La Thế Triết đưa đón vợ sẽ có động tác như thế.

Giản Minh đã không còn cảm giác gì về việc đó, cảm ơn qua quýt. La Thế Hoa phát biểu một câu, “Chị Giản Minh này, anh trai em vẫn chu đáo như trước đây nhỉ?”

Giản Minh trả lời qua loa, “Anh trai em lúc nào chẳng lịch sự chu đáo.”

Về nơi ở của Giản Minh, vẫn là Thế Hoa đi lên cùng Giản Minh. Chủ nhà của Giản Minh là một đôi vợ chồng già, nói với Giản Minh rằng người thuê nhà kia đã về quê ăn Tết trước rồi. Đợt này Giản Minh quay về, họ nhắc luôn chuyện hợp đồng thuê nhà, nhắc nhở rằng đã đến hạn, Giản Minh có cần thuê tiếp không? Giản Minh trả lời có khả năng sẽ không thuê nữa, bởi vì đã thôi việc, không biết sau này làm việc ở đâu, phải thuê nhà gần nơi làm việc mới được. Thương lượng có thể tiếp tục cho thuê thêm một thời gian ngắn không, một thời gian nữa sẽ chuyển đi? Chủ nhà không vui vẻ lắm, xét cho cùng đâu phải thuê lâu dài, hơn nữa con cái của hai ông bà làm việc ở những thành phố khác cũng sắp về ăn Tết…

Thế Hoa thấy thế, trao đổi với Giản Minh, “Hay là cứ chuyển đi, anh trai em ở dưới kia, nhờ làm cu li luôn. Sau Tết em phải đổi nhà khác, nhà trọ hiện em đang thuê rất tốt, ở gần trung tâm thương mại, chị có thể tìm việc ở gần xung quanh đó, hơn nữa lại hiểu nơi ở đó quá rõ, em chuyển đi, chị dọn vào ở, quá tiện.” Nhìn thấy Giản Minh còn ngập ngừng, La Thế Hoa hiểu tâm trạng của cô, nhích gần về phía cô nói khẽ, “Chị yên tâm đi, cha của Tô Mạn, cho dù phẫu thuật thành công hay không thành công, anh trai em và Tô Mạn không thể nào có thể ngày một ngày hai từ Mỹ về được, kéo dài ra sau Tết là ít nhất ấy. Cho dù về trước thời hạn, chị cũng có thể dọn qua ở với em một thời gian, em đang còn chờ chị chỉ cho em hầm món chân giò kho tàu, hơn nữa, nếu như em xin nghỉ phép được, Tết này em cũng sẽ về quê thăm mẹ em…”

Giản Minh yên tâm rồi, nói rõ với chủ nhà, không thuê nữa, chuyển nhà bây giờ luôn. Chuyển nhà lúc nửa đêm, có lẽ là lần đầu tiên trong đời, thậm chí không cần La Thế Triết lộ diện, mấy thùng giấy và một túi lớn đựng đồ đạc, xách máy tính xách tay lên, vào thang máy xuống tầng trệt, đã đến lúc Giản Minh say bye bye với nơi ở hai năm vừa rồi của cô.

Về đến nhà của Thế Triết, Tô Mạn đã về nhà mẹ đẻ chăm sóc cha, không có nhà. Đông Đông vốn đã ngủ rồi, có thể trong người không thoải mái lắm nên chưa ngủ say, bị tiếng ồn đánh thức. Giản Minh nhìn thấy con trai gầy đi nhiều, La Thế Triết giải thích, “Khoảng thời gian gần đây bọn anh đều ở bệnh viện, cho nên hơi sơ suất, để bị đau bụng.” Không ngờ lại phá lệ nhắc lại thêm một lần nữa, “Xin lỗi, không chăm sóc tốt cho Đông Đông.”

Giản Minh lắc đầu, “Đừng nói như thế, thời gian này anh và Tô Mạn đã đủ vất vả lắm rồi.”

Đã lâu lắm đã lâu lắm rồi, Đông Đông mới thật sự được tận hưởng thời ở cùng bên cha, mẹ và cô mà không có sự góp mặt của Tô Mạn, hào hứng, nhõng nhẽo với mẹ mình đủ kiểu, đòi được ngủ với mẹ, đòi mẹ kể chuyện, đòi kể chuyện cho mẹ, đòi gấp giấy cho mẹ xem, đòi đi ăn Pizza Hut với mẹ, có một yêu cầu như cô Thế Hoa là đòi ăn món chân giò kho tàu và mì sợi mẹ làm… Lần này con trai sướng điên lên, Giản Minh gần như trả lời không kịp. La Thế Hoa cũng đùa chơi theo cháu, La Thế Triết ngồi yên lặng trên ghế sofa, chỉ cười không nói gì.

Chẳng mấy chốc, Đông Đông đòi vào nhà vệ sinh vì đau bụng, tiếp tục nhõng nhẽo, bắt Giản Minh phải vào nhà vệ sinh với nó, La Thế Triết nghiêm mặt, “Không được, chuyện của con, con tự giải quyết.”

Cha đã lên tiếng, Đông Đông đúng là có chút sợ hãi, mặt mày bí xị đi vào nhà vệ sinh. Giản Minh thực ra không ngại đi vào nhà vệ sinh một chút với con trai, có điều về mặt giáo dục con cái, trước đây đã thống nhất quan điểm với La Thế Triết, không để tình trạng một người dạy, một người dỗ xảy ra, bắt buộc phải đứng trên cùng một chiến tuyến, Giản Minh suy nghĩ một lúc, thôi thì giống như ngày Đông Đông còn nhỏ, đưa di động của cô cho con trai chơi game trong điện thoại, “Này, đây là trò chơi của mẹ, nó vào nhà vệ sinh với con được không?” Lúc này đây Đông Đông mới lại nở nụ cười toe toét.

La Thế Triết vừa nghe điện thoại của Tô Mạn gọi đến thúc giục, chuẩn bị đi cùng với Thế Hoa, để lại một bì thư màu da bò lớn, trong đó có không ít tiền mặt, còn có thẻ ngân hàng, mật mã đưa luôn cho Giản Minh, “Bọn anh đều không có nhà, trong nhà nhỡ khi xảy ra chuyện gì, trong tay có tiền vẫn tiện hơn một chút.” Việc này giống như thời họ còn là vợ chồng, mỗi một lần La Thế Triết đi công tác đều nói câu này với Giản Minh.

Giản Minh không từ chối, đồng thời yêu cầu La Thế Triết, “Khóa cửa phòng ngủ lại đi.”

“Khóa rồi em ngủ ở đâu?” La Thế Triết trả lời, “Chị Phương ngủ ở phòng dành cho khách rồi.”

“Em ngủ với Đông Đông.”

Thế Hoa ủng hộ Giản Minh, “Để chị ấy ngủ với Đông Đông đi, nếu không khi Tô Mạn quay về phải đổi giường, lại dày vò nhau.” Cô lẩm bẩm, “Em cảm thấy mệt thay cho hai người đó.”

La Thế Triết cũng đành thôi, “Được, trong phòng chứa đồ có một cái giường xếp…” Họ chưa nói xong, nghe Đông Đông hét lên trong nhà vệ sinh, “Ui cha, mẹ, cha, cô ơi…”

Ba người lớn cùng chạy vào nhà vệ sinh, Đông Đông sợ sệt vì đã gây ra lỗi lầm, “Con đi vệ sinh xong, để điện thoại của mẹ ở đây…” Nó chỉ vào nơi đó, “Xé giấy lau đít, sau đó xả nước, đụng vào máy di động nên nó rớt xuống, trôi theo nước xả mất rồi…” Trong bồn cầu trống trơn, Giản Minh trố mắt đờ đẫn, di động cũng say bye bye với cô rồi.

La Thế Hoa vô tư, “Đông Đông, cháu nghịch quá.” Cô ôm lấy cháu trai, “Ai cũng không được nạt mình cả nhỉ, nửa đêm rồi…”

La Thế Triết hỏi Giản Minh, “Trong máy di động có thứ gì quan trọng không?”

Có chứ, quan trọng nhất là số điện thoại của Lăng Lệ, Giản Minh vẫn chưa kịp nhớ hết dãy số đó, cô không giỏi lắm về số má, làm thế nào đây, tối hôm nay không thể nào gọi điện báo cho anh, cô đã xuất viện, có điều sáng mai có thể vào bệnh viện tìm anh, ánh mắt cuối cùng cũng có thể rời khỏi bồn cầu trống trơn đó, nhìn sang La Thế Triết, lắc lắc đầu, “Không có.”

La Thế Triết rất nhanh nhẹn, ngay lập tức lôi ra mấy cái di động trông cũng khá, để lên bàn học của Đông Đông, nói với Giản Minh, “Tự chọn một cái mà dùng.”

Giản Minh dắt tay Đông Đông, “Được, cảm ơn.” Nghe điện thoại của La Thế Triết đổ chuông, cô biết là Tô Mạn gọi đến thúc giục, “Mau về đi, kẻo người nhà lại sốt ruột, nào Đông Đông, chào tạm biệt cha và cô đi.”

Tiễn hai anh em Thế Triết ra đến cửa, Đông Đông ngoan ngoãn, “Cha, cô út, tạm biệt!”

La Thế Triết nhìn hai mẹ con đứng ở cửa, trong phút chốc, cổ họng nghèn nghẹn, sống mũi cay cay, nghĩ rằng thế nào cũng có một ngày sẽ quên lãng đi tình yêu đó, quên lãng luôn cô ấy, nhưng mà, khi bóng dáng hai người vốn đã từng là người một nhà với anh, đứng ở cửa đưa tiễn như thế này lọt vào tầm mắt, anh phát hiện ra rằng, hai chữ “quên lãng” đó hóa ra chỉ là lừa gạt, không dám nhìn thêm nữa, vội vàng xuống lầu.

Giản Minh dậy rất sớm, chị Phương, giúp việc nhà của La Thế Triết đã dọn dẹp xong nhà cửa, chắc Tô Mạn cũng đã dặn dò từ trước, tất cả mọi việc đừng để Giản Minh bận tâm. Sau khi Đông Đông thức dậy, vẫn còn hơi đau bụng hơn nữa bạn nhỏ này đang vào thời kỳ thay răng, có mấy cái răng đã lung lay, xem ra phải đến bệnh viện một chuyến rồi.

Ăn sáng xong, Giản Minh đưa Đông Đông ra ngoài, trước tiên phải đến một cửa hàng bán điện thoại di động, mua chiếc điện thoại Nokia rẻ nhất, vốn định làm lại sim theo số cũ, có điều nhân viên của cửa hàng đó giới thiệu mấy số mới, chủ yếu là Giản Minh đã nhắm trúng một số điện thoại, trong đó có hai con số 0606[1] nằm liền nhau, giống như đọc hai lần tên của Lăng Lệ vậy, liền làm thủ tục ngưng sử dụng sim cũ, dùng số mới. Ngồi trên xe đến bệnh viện, dọc đường đi, cô có một giấc mơ giữa ban ngày, lần này, cô cũng có cơ hội đứng sau lưng Lăng Lệ, gọi điện thoại cho anh, trong thời gian anh nghe máy, cô sẽ lên tiếng, “Anh Lệ, em là Giản Minh, đây là số điện thoại của em, anh phải nhớ kĩ đấy nhé…”

[1] 0606: phiên âm tiếng Hoa là “ling liu ling liu”, Lăng Lệ phiên âm tiếng hoa là “ling li”.

Đến khoa Nội tiết, Lăng Lệ vẫn chưa đến, các bác sĩ đùa với Giản Minh, “Có phải tối qua đi chơi về khuya quá không?” Đùa đến nỗi Giản Minh cảm thấy vô cùng xấu hổ. Còn có cả Đường Nhã Nghiên, nhìn thấy Đông Đông vội vàng khen dễ thương, sau đó tặc lưỡi nói luôn, “Ông Lăng chẳng phải thích trẻ con sao? Lần này chắc ông ấy hài lòng rồi đây.” Bầu không khí không hề nặng nề, không có sự kinh ngạc và chất vấn, hình như mọi chuyện đều xảy ra tự nhiên đến nỗi không thể tự nhiên hơn được nữa, trong lòng Giản Minh cảm thấy vô cùng ấm áp, tràn trề năng lượng sống.

Nhưng người bệnh nằm đầy hành lang lại làm cho Đông Đông sợ hết hồn, “Mẹ, con phải nằm viện sao?”

Giản Minh hứa, “Không đâu, chúng ta không cần nằm viện.” Vội vàng đi lấy số ở Khoa nhi và Nha khoa để khám cho Đông Đông, Bệnh tiêu chảy của Đông Đông không sao, bác sĩ dặn phải ăn thức ăn dễ tiêu là được, còn có những chiếc răng bị lung lay cũng được nhổ ra một cách nhẹ nhàng, mọi việc đều thuận lợi, chỉ có Đông Đông cảm thấy khó chịu khi ở bệnh viện, muốn rời khỏi bệnh viện ngay lập tức, nó đòi đi ăn Pizza Hut.

Bây giờ đã gần mười một giờ rồi, Giản Minh sợ rằng anh Lệ không tìm thấy mình sẽ sốt ruột. Thực ra cô cũng sốt ruột, tại sao Lăng Lệ vẫn chưa đến tìm cô và Đông Đông? Đều đã dặn mọi người trong phòng anh, cô sẽ ở khoa Nhi và Nha khoa mà. Đang định quay về khoa Nội tiết xem thử thế nào nên cô dỗ dành Đông Đông quay về khu nội trú. Đi ngang qua công trường đang thi công, Đông Đông nhìn thấy một đống cát sạn, gạch vỡ, ván gỗ, nên thay đổi ý định, không cần ăn Pizza Hut nữa, kiên quyết lao lên đống cát, nhặt từng viên sỏi nhỏ trong đống cát đó. Giản Minh giới hạn thời gian cho con trai, “Chúng ta chỉ chơi năm phút thôi đấy nhé.” Trong lòng thầm oán hận, bình thường công trường này có làm hàng rào bảo vệ không cho vào, vật liệu xây dựng đều cho hết vào bên trong, ai ngờ hôm nay lại chất hết ra bên ngoài như vậy? Nhìn quanh nhìn quất, hy vọng có thể nhìn thấy Lăng Lệ đi tìm hai mẹ con họ trước, và nghe thấy tiếng người gọi thật, “Anh Lệ.” Hai tiếng “anh Lệ” đó, nghe rung động lòng người hơn Giản Minh gọi nữa, rõ ràng rất thân quen, tự nhiên, hơn nữa, rất hay, bạn có thể tưởng tượng chủ nhân của giọng nói này, phải là…

Đúng là phải có dáng vẻ như thế, mặc một chiếc áo choàng lông thú ngắn, màu tím đậm sang trọng, chân váy ngắn, đi bốt cao, mái tóc nhuộm màu hạt dẻ bới cao lên làm nổi bật dáng người cao ráo, đứng cùng với Lăng Lệ mà không hề thua kém về chiều cao. Giản Minh không còn để ý đến năm phút của Đông Đông dài đến chừng nào nữa, cô ngồi xổm xuống trốn sau đống gạch vỡ đó, quan sát Lăng Lệ và người phụ nữ mặc áo choàng lông thú đó đang từ bãi đậu xe đi về hướng của cô. Mỹ nữ mặc áo choàng lông thú trang điểm vô cùng tinh tế, không chỉ là tinh tế, chủ yếu là cô ấy rất hợp trang điểm, thậm chí đến cả cái túi xách Gucci cũng được phối theo màu quần áo. Còn cả bộ trang sức kim cương kia nữa, đó chắc chắn là kim cương thật, Giản Minh nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương được cắt hình vuông và cái lắc kim cương trên tay cô ấy, được chạm khắc đến hoàn mỹ, lung linh, lấp lánh. Lăng Lệ đi rất chậm cùng cô ấy, thì thầm to nhỏ, Giản Minh không nghe thấy họ đang nói gì, nhưng cô có thể khẳng định, người phụ nữ này là ai, Phương Nam! Nếu như nói rằng tối qua còn thấy ngạc nhiên, tại sao vợ cũ của Lăng Lệ có thể tự mình quyết định việc bỏ đi giọt máu của mình, bây giờ Giản Minh không ngạc nhiên nữa, có thể người khác sẽ không làm được, nhưng Phương Nam thì có thể. Sự tự tin hiện rõ trên khuôn mặt cô, vẻ năng nổ toát cả ra bên ngoài, làm Giản Minh cảm thấy cô ấy làm điều gì mà chẳng được, chắc chắn cô ấy dám làm dám chịu.

Đẹp quá, là nói về Phương Nam, đôi lông mày đen, dài và dày nữa, tự nhiên, gọn gàng, đôi mắt to và trong sáng, làn da bánh mật mịn màng, không có đôi môi nhỏ nhắn như quả anh đào, nhưng bờ môi mềm mại rất đẹp, cho dù là phụ nữ cũng sẽ thấy động lòng muốn hôn lên đó. Khi cô ấy nói chuyện với Lăng Lệ, đa phần đều quay đầu sang phía anh, ánh mắt tự nhiên sẽ chạm vào Lăng Lệ, giống như từ trước đến nay, họ đều đã sống như thế. Không giống với mình, Giản Minh suy nghĩ, không giống với mình, mỗi lần nhìn vào bác sĩ Lăng, bất kỳ lúc nào cũng đều có dáng vẻ sắp chết chờ anh cứu vớt. Còn Lăng Lệ, mặc một chiếc quần jean, áo len màu xanh rêu, khăn quàng màu nâu, áo khoác bằng lông vịt, đầu tóc được cắt ngắn, gọng kính màu đen, toàn những màu trung tính nên nhìn không mới cũng không cũ. Tất cả những gam màu này của anh có lẽ được hình thành qua thời gian sống cùng Phương Nam, Lăng Lệ trở thành Lăng Lệ của ngày hôm nay, đều không liên quan gì đến Giản Minh. Trong tay Giản Minh chỉ sở hữu mỗi một thứ, đó là một buổi tối vui vẻ sau khi uống ngà ngà say đêm qua mà thôi.

Đằng xa kia, Lăng Lệ nói gì đó với Phương Nam, khuôn mặt dịu dàng và chân thành. Phương Nam vẫn hơi quay đầu qua, nhìn Lăng Lệ, đôi môi mỉm cười, ý vị sâu xa, mãi cho đến khi Lăng Lệ nói xong, cô ấy vẫn giữ nguyên dáng vẻ đó, khuôn mặt đẹp như tranh vẽ, dịu dàng cuốn hút, sau đó, khuôn mặt của Phương Nam nhích lại gần Lăng Lệ, áp môi cô vào môi anh, Giản Minh nhắm mắt lại, bên tai lởn vởn câu nói của Lăng Lệ đã từng nói bên bờ hồ đêm hôm qua, “Tình huống khác nhau mà, Jung Won và Da Rim chỉ mới bắt đầu yêu nhau, họ là người yêu của nhau, không phải là người thân, cho nên có sự khác biệt. Chúng ta không thể yêu cầu hai người chỉ vừa mới yêu nhau, gánh chịu nỗi đau của người thân…”

Giản Minh nhắm nghiền mắt lại, ngồi xổm sau đống gạch vụn, không biết thời gian đã trôi qua bao nhiêu lâu rồi, hay là chỉ mới mấy phút? Hay là chỉ mới mấy giây? Đông Đông đã trèo xuống khỏi đống cát, quần áo, giày dép đều dính đầy cát, có điều lại cực kỳ vui vẻ, “Mẹ, con thích chỗ này quá, mẹ xem con nhặt được những gì này? Những viên đá rất đẹp.”

“Đúng là đẹp thật, viên này màu hồng nhạt có gân màu xanh, viên này màu trắng…” Không nhìn thấy Phương Nam nữa, thay vào đó là Đường Nhã Nghiên và một người đàn ông đang nói chuyện với Lăng Lệ, Giản Minh phủi sạch cát bụi trên người Đông Đông, “Chúng ta đi ăn Pizza thôi.”

Lần này Đông Đông lại không chịu đi, “Không phải mẹ cần tìm chú nào đó sao? Bây giờ mình đi đi.”

“Chú ấy, hôm nay không có ở đây, đi công tác mất rồi.” Giản Minh cúi người xuống, kéo Đông Đông, “Con thích cát, mẹ sẽ đưa con ra công viên chơi.”

Đông Đông không muốn lắm, “Cát ngoài công viên không có đá…”

“Thế mẹ sẽ mua đá cuội Vũ Hoa cho con…”

Trong khoảng thời gian ngắn nhất, Giản Minh nhét mình và Đông Đông lên một chiếc taxi. Bây giờ là buổi trưa, ra đường đúng vào giờ cao điểm, trên đường hơi kẹt xe, phía trước chiếc xe Giản Minh đang ngồi đây là một chiếc xe buýt, chiếc xe buýt mà Giản Minh quen thuộc. Gần như là bỗng nhiên giác ngộ rằng, từ nay về sau, cô sẽ không cần phải đi trên chiếc xe buýt này nữa, cô sẽ đổi một công việc mới, cũng sẽ đổi nơi ở mới, sau khi ly hôn, những tháng ngày ở ẩn nơi đây để làm lành vết thương đã kết thúc như thế này đây. Đêm hôm qua, khi dứt khoát chuyển khỏi nói này, khi Đông Đông làm rớt di động vào toilet, khi đổi công việc và số điện thoại, Giản Minh vốn không hề ý thức được điều này, không ý thức được, là bởi vì Lăng Lệ, mà hôm nay, ý thức được một cách xót ra, cũng là vì anh, Lăng Lệ. Cuối cùng cũng hiểu ra rằng, tất cả mọi thứ, không phải không có nguyên nhân. Bản thân đã từng rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng, không nơi nương tựa, trên chiếc xe buýt chạy chậm rì này, hai năm vừa rồi trôi qua như thế nào ấy nhỉ?

Đêm hôm ấy, sau khi chăm sóc xong cho Đông Đông, cô ôn lại bài vở của mình. Trước khi ngủ, cô đổ đầy nước sôi vào túi chườm nóng không mới cũng không cũ mà Lăng Lệ tặng cho cô, làm cho đàn ếch xanh bám trên túi chườm nóng căng đầy sức sống và rất đẹp mắt, sau đó ôm lấy túi chườm nóng chui vào chăn, có thể đánh một giấc thật ngon được rồi. Có gì đâu, chỉ là một tình yêu vừa mất đi, họ đều đang sống trong thế giới của riêng mình, thậm chí những lúc chán ghét với tất cả mọi thứ, nghĩ đến người kia đang sống ở một nơi nào đó trên thế giới, sống bình yên như thế, sẽ chấp nhận chịu đựng mọi thứ, sẽ không dễ dàng bị suy sụp tinh thần, sẽ dễ dàng vứt bỏ sự ủ rũ, vui vẻ tìm hiểu về bệnh tật, sống chung với nó.

Anh Lệ ơi, em là Giản Minh, từ nay về sau, em sẽ chẳng sợ hãi điều gì nữa, bão tố chông gai đều có thể chống cự lại được.

Nửa đêm, gió lặng, tuyết rơi. Tuyết rơi không nhiều, lặng lẽ, từng đợt, từng đợt.

Bật bài hát “Eyes on me” trên xe hơi lên, đây là bài hát cô thích mà cô đã từng nhắc đến tối hôm qua. Còn cả đĩa DVD phim Cầu vồng đôi, Giản Minh nói bản trên mạng không được đẹp lắm, ngày nào đó phải đi mua đĩa DVD về xem lại một lần. Đêm qua Lăng Lệ thức đêm lên mạng tìm thử, sáng nay đi mua đĩa DVD, định tối nay sẽ cùng xem với Giản Minh. Thậm chí, anh đã suy nghĩ, tính toán xem nên đưa hai mẹ con Giản Minh đi đâu chơi, đi đâu ăn cơm, nhưng cả ngày hôm nay, anh không tìm thấy Giản Minh, cô ấy đã biến mất.

Lăng Lệ tìm người không ra, sau khi toàn thân mệt mỏi rã rời, lái xe đến nơi này, nhìn hồ nước sâu thẳm trong màn đêm, những địa điểm sáng đèn, mặt nước sóng sánh loang loáng lan xa, sương mù giăng đầy, hương vị của bông tuyết lẩn quất trong không khí, tinh khiết, trong lành, hình như mọi thứ đều không thay đổi, nhưng hình như tất cả đều thay đổi hết, trong vòng chưa đến ba mươi tiếng đồng hồ, cảnh vật vẫn thế nhưng con người đã thay đổi, Lăng Lệ không thể nào không cảm thấy buồn bã với việc biến mất này của cô, vô duyên vô cớ chia ly mới dễ làm tổn thương lòng người nhất, trong lòng anh vừa sợ hãi vừa lo lắng, thế giới này hết sức hoang đường và bí hiểm, làm anh khó có thể nói thành lời.

Còn nhớ câu nói trong phim Cầu vồng đôi, “Cá vàng là loài động vật vui vẻ nhất, bởi vì trí nhớ của nó chỉ kéo dài trong vòng ba giây.” Bây giờ Lăng Lệ ước gì mình được làm cá vàng, như vậy anh không phải nhớ lại từng hình ảnh từng hình ảnh của tối hôm qua, rốt cuộc là anh đã làm sai chỗ nào? Ép Giản Minh đến nước này, dùng cách thức này để biến mất? Cô có ý định biến mất trước khi mời anh ăn cơm sao? Buổi sáng khi gọi điện cho anh đã xin nghỉ việc rồi, sự việc sau đó là lừa anh chơi cho vui thôi sao? Không, chắc là không phải, nếu không sáng nay dẫn Đông Đông đến khoa Nội tiết tìm mình làm gì? Hay là, cô ấy xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Lăng Lệ đoán rằng không biết La Thế Triết có nhúng tay vào gây rối gì trong việc này không, nhưng La Thế Triết và cả gia đình Tô Mạn rõ ràng đã đáp máy bay đi Washington sáng sớm nay rồi. Cho nên, Giản Minh, Giản Minh, Giản Minh rốt cuộc là em bị làm sao vậy? Lăng Lệ suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra được.

Muộn quá rồi, Lăng lệ quay về trong xe, về nhà trước đã. Chiếc xe này là mượn của anh trai đấy chứ. Tối hôm qua, việc đầu tiên sau khi về nhà, Lăng Lệ chạy xuống dưới hầm tìm chiếc Đại Chúng của anh, đưa trẻ con ra ngoài chơi, có xe hơi sẽ tiện hơn chứ nhỉ? Nhưng mà chiếc xe này lâu rồi không lái, Lăng Lệ khởi động mãi mà vẫn không được, hơn nữa còn tìm được trong ngăn kéo chiếc bông tai của Phương Nam, còn có cả thuốc ngừa thai và bao cao su, trong lòng có chút…, không thể không nói, cách thức tự bảo vệ mình của vợ cũ thực hiện rất tốt, chuẩn bị rất đầy đủ.

Nửa đêm gọi điện thoại làm phiền Trọng Hằng, bảo cháu trai sáng mai lái xe đến cho anh lái tạm. Nói đúng ra, chỉ vì ngày hôm nay, Lăng Lệ đã thật sự bận rộn suốt cả đêm. Lên nhà mở phim ra coi, lật tủ lật bàn tìm kiếm mấy quyển sách hướng dẫn gấp giấy ngày xưa của mình mang đi tặng cho Đông Đông. Lên mạng tìm hiểu đưa trẻ con đi chơi những nơi nào thì thích hợp, tiệm ăn nào trẻ con hay thích ăn.

Giống như cảnh chiến tranh loạn lạc vậy. Sáng sớm ra, tên nhóc đáng ghét Trọng Hằng kia không chịu phối hợp, bảo nó bảy giờ xuất phát mà nó ngủ nướng đến tận bảy giờ bốn mươi lăm, cũng may lấy công chuộc tội, lái một chiếc xe trông rất oách qua đây, chắc chắn Đông Đông sẽ thích. Lăng Lệ hình như tham lam quá, muốn nhanh chóng sửa xong xe của mình, anh sợ là bởi vì chẳng phải Giản Minh không thích phô trương sao? Trong ga-ra xe của anh trai không có chiếc nào là không phô trương, anh cố sống cố chết đưa chiếc Đại Chúng đến nhà máy xe ô tô sửa chữa, bảo người ta đổi hết ghế ngồi trên xe luôn, sau đó mới bay đến bệnh viện. Trên đường, vừa khéo đi ngang qua một cửa hàng bán băng đĩa, Lăng Lệ nhào vào mua đĩa rồi lại lao ra đi tiếp…

Vì bận quá nên đến trễ, muốn nói trước với Giản Minh một tiếng, nhưng ai mà ngờ được số điện thoại của cô lại không có thực? Lăng Lệ hết hồn, quay về khoa Nội tiết tìm người, người ở trong văn phòng nói với anh, người ấy đã xuất viện từ tối hôm qua, nhưng mà sáng nay có dắt con đến đây, nhắn tin lại cho Phó Chủ nhiệm, nếu như không có ở khoa Nhi thì sẽ ở Nha Khoa. Lăng Lệ cảm động biết bao? Hào hứng chạy ra khỏi phòng khám, ở khoa Nhi và Nha Khoa chỉ thấy tên Đông Đông trong danh sách khám, chẳng thấy người đâu. Buổi trưa Lăng Lệ chẳng kịp ăn cơm, tìm khắp bệnh viện, nhưng không tìm ra Giản Minh và Đông Đông. Đến tiệm bánh ngọt, Giản Minh đã xin nghỉ việc, đến chỗ ở tìm cô, Giản Minh đã chuyển nhà. Mỗi lần đến một địa điểm nào đó, Lăng Lệ đều cảm thấy nặng nề, kinh sợ và thất vọng đến mức khó thể nào chịu đựng nổi, chắc không đến nỗi nào chứ nhỉ, chỉ vì anh đến trễ một chút, cô đã chơi trò mất tích sao? Điều càng làm cho Lăng Lệ day dứt hơn nữa, không biết có phải vì anh đến trễ, nên họ mới mất tích? Hay là vốn dĩ đã lên kế hoạch mất tích, không liên quan gì đến việc đến muộn của anh? Giản Minh, em đang lừa anh phải không?

Lăng Lệ có một dàn đồng nghiệp rất tốt bụng, khi anh lo lắng đến mức chẳng biết làm thế nào, định báo cảnh sát, Đường Nhã Nghiên khuyên anh trước hết đừng lo lắng, suy nghĩ kĩ lại xem vướng mắc ở chỗ nào. Mễ Lợi căn cứ vào thời gian đi nhận thuốc của Đông Đông lục lại băng video ghi hình, dự đoán thời gian họ rời khỏi bệnh viện. Hai ngày sau khi Giản Minh mất tích, mọi người tổng hợp manh mối, có băng video làm chứng, khoảng mười một giờ ngày đó, Giản Minh dắt Đông Đông đi ra khỏi cửa sau của phòng khám, như thế có thể đi về hướng của khu nội trú, có điều, chẳng bao lâu sau, hai mẹ con lại quay lại phòng khám, đi ra ngoài qua hành lang của phòng khám ưu tiên.

Đường Nhã Nghiên kết luận, “Không có ai hại họ cả, ông Lăng, ông mà báo cảnh sát, người ta cười cho đấy.”

Lăng Lệ cố chấp, “Tôi báo cảnh sát, thì biết ngay họ đang ở đâu.”

Mễ Lợi nói, “Nhưng nếu như Phó Chủ nhiệm báo cảnh sát, mọi người chẳng có việc gì cả, cảnh sát tìm đến tận cửa, bà con lối xóm mà biết được thì không hay lắm.”

Vượng Mẫn tiếp lời, “Theo em thấy thì có thể đang ở nhà chăm sóc con trai, Phó Chủ nhiệm tìm xem địa chỉ của con trai ở đâu, là có thể tìm ra cô ấy được rồi.”

Đúng rồi, tìm nơi ở của La Thế Triết chắc không khó lắm. Lăng Lệ mở danh bạ trong điện thoại ra, xem ai có thể giúp được anh.

Đường Nhã Nghiên lẩm bẩm, “Lạ quá, Giản Minh đáng lẽ sẽ gặp được ông chứ nhỉ, ngày hôm trước khi tôi dặn ông lại cạnh phòng khám, không phải khoảng mười một giờ sao? Lúc đó Phương Nam còn ở đó. Không phải ông còn nói Phương Nam đưa thiệp mời đám cưới đến đó sao?”

Một lời nói làm cho người ta thoát khỏi cơn mê, mọi người đều nói, “Trời ơi, đừng nói nhìn thấy Phương Nam nên nổi cơn tức giận rồi nha.”

Lăng Lệ sốt ruột, “Việc đó có gì đáng giận đâu cơ chứ? Giản Minh không phải loại người ích kỉ, nhỏ nhen, hơn nữa vốn dĩ không biết Phương Nam…” Nói một thôi một hồi, Lăng Lệ nhớ đến đầu đuôi câu chuyện hôm trước, không còn tự tin, có thể có hiểu lầm gì đó rồi chăng?

Ngày hôm trước, từ bãi đậu xe đi ra, Lăng Lệ không về khoa Nội tiết mà qua phòng khám trước, Phương Nam từ phía sau chạy lên gọi anh, “Anh Lệ.”

Lăng Lệ cảm thấy rất ngạc nhiên, “Sao em lại đến đây?”

Phương Nam nửa đùa nửa thật, “Thì đến thăm anh.”

Lăng Lệ quan sát cô vợ cũ của mình, “Nhìn em được đấy chứ, trông rất quý phái.”

Phương Nam đáp lời, “Anh cũng không tệ mà, khuôn mặt tươi rói, hớn hở thế kia.”

Lăng Lệ cũng nửa đùa nửa thật theo, “Ờ, chúng ta đều gặp được nhau rồi, đúng không?” Anh chỉ về hướng phòng khám, “Anh có việc thật.” Ý của anh là, có việc thì nói, không có việc thì bãi triều.

Phương Nam chậm rãi đi theo Lăng Lệ về hướng phòng khám, trêu anh, “Có việc gì đáng để anh lôi chiếc Porsche trong ga-ra xe của anh trai anh ra lái vậy?”

Lăng Lệ đáp, “Bọn trẻ con thích ấy mà.” Lăng Lệ cứ nghĩ lời nói của mình đã quá rõ ràng rồi, nhưng tư duy của phụ nữ, từ trước đến nay anh không cách nào lý giải nổi.

Giọng điệu của Phương Nam vẫn luôn hào hứng như thế, “Ái chà chà, y tá thực tập mười tám tuổi sao? Anh Lệ, anh càng chiến đấu càng anh dũng đó nha!”

Lăng Lệ âm thầm liếc xéo qua Phương Nam, không dài dòng nữa, “Thật đó, tìm anh có việc gì?”

Phương Nam lôi ra một thiệp mời màu đỏ, “Tiệc cưới ngày hai tám tháng chạp, mời anh.”

Lăng Lệ sửng sốt, mời anh đi dự đám cưới? Thực ra không cần thiết thì phải? “Em chắc chắn mời anh đến dự?”

Phương Nam có thói quen hay nghiêng đầu qua, mỉm cười tự nhiên, “Chắc chắn, khoảng thời gian gần Tết, vé tàu vé máy bay đều căng thẳng, hơn nữa em cũng không muốn người nhà đến đây, cứ coi anh như người nhà của cô dâu là được.”

Lăng Lệ thấy nực cười quá, chức năng của chồng cũ cũng nhiều ghê, có thể xem như người nhà của cô dâu, anh nhận lấy thiệp cưới, “Anh chắc chắn sẽ đến.” Khi đã là người nhà của cô dâu, Lăng Lệ cũng như người nhà nhẹ nhàng khuyên bảo cô dâu, “Sống cho đàng hoàng với Tiền Á Quân, đừng có sống theo ý thích của mình, anh biết tính tình của em, việc gì cũng cầu toàn, nhưng trên thế giới này, từ xưa đến nay hiếm có cái gì vẹn toàn, hiếu thắng quá thì mệt người khác, cũng mệt cả bản thân mình.”

Phương Nam không nói gì, chỉ nhìn Lăng Lệ, đó là dáng vẻ mà anh đã quen thuộc, còn nhớ lần đầu tiên cô mời anh ăn cơm, Lăng Lệ vốn định từ chối, cô ấy nhìn anh như thế này đây, hơi nghiêng đầu, nụ cười có vẻ như thỉnh cầu, cũng có chút mê hoặc, khuôn mặt đẹp như tranh vẽ, thế nên Lăng Lệ không cách nào nói từ “không” được nữa. Đang ngơ ngác thì đôi môi của Phương Nam dán vào môi anh không hề báo trước, trong lòng Lăng Lệ hơi run rẩy, nhưng rồi cảm thấy kinh hãi, vội vàng đẩy cô ấy ra, “Này, còn đùa nữa hả? Em sắp phải lấy chồng rồi đó.”

“Ông chú hẹn hò với y tá mười tám tuổi mà còn đeo nhẫn cưới.” Phương Nam tự nhiên cảm thấy xúc động, “Anh Lệ, anh chân thành thật đó.”

À, nhẫn cưới, Lăng Lệ giải thích, “Là thế này, vốn định qua ngày mồng hai Tết, sau kỉ niệm ngày cưới của chúng ta mới tháo ra, có điều…” Anh khẽ thở dài, giống như Giản Minh nói vậy, chồng của người khác, không được nhớ nhung, Lăng Lệ nói, “Bà xã của người khác, anh không thể nhớ nhung được nữa.” Tháo chiếc nhẫn bạch kim trắng trẻo ấy ra, thả vào trong thiệp cưới của Phương Nam. Lăng Lệ giơ bàn tay đã tháo nhẫn cưới ra bắt lấy tay cô ấy, “Chúc em hạnh phúc, Phương Nam.” Trên ngón tay anh, vết nhẫn cưới vẫn còn mờ mờ, cho dù xét về mặt sinh lý hay là vật lý, miễn sao sự vật không ngừng trao đổi chất và quang hợp, đây không phải là một dấu vết khó phai mờ.

Phương Nam cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, giơ bàn tay đeo chiếc nhẫn kim cương được cắt hình vuông lên bắt tay Lăng Lệ, “Cảm ơn, tiệc rượu sẽ đúng giờ tiến hành, nhớ đến sớm một chút.”

“Nhất định là như thế.”

Phương Nam mới bước đi mấy bước đã quay đầu lại, “Nhờ mang cô người yêu nhỏ bé đến luôn nhé!”

Lăng Lệ mỉm cười, khuôn mặt rạng ngời như có ánh nắng mặt trời chiếu vào, trả lời, “Được.” Thật sự cảm thấy quá tốt, Phương Nam đi thêm bước nữa, anh có Giản Minh, đạt được điều mình mong muốn, đây chính là sự viên mãn.

Chương 12

Phương Nam vừa đi, Đường Nhã Nghiên và biên đạo bên đài truyền hình đi từ một hướng khác đến, “Vừa rồi là ai đấy? Phương Nam à? Đến làm gì thế? Muốn gương vỡ lại lành à?”

Lăng Lệ dí thiệp cưới trong tay vào sát mũi Đường Nhã Nghiên, “Trời, ngày lành tháng tốt như thế này, cô ấy sắp kết hôn rồi, chị nói chút gì dễ nghe chút được không hả…”

Chỉ một thời gian ngắn như thế thôi, chỉ một chút chuyện như thế thôi, không lẽ bị Giản Minh nhìn thấy rồi sao? Có cần phải trùng hợp như thế không? Nhưng nếu như nhìn thấy thật, Lăng Lệ cảm thấy đây là một sự hiểu lầm rất dễ giải thích, chỉ cần tìm thấy Giản Minh là được.

Tìm địa chỉ nơi ở của La Thế Triết, việc hỏi han vốn dĩ không khó khăn là mấy, nhưng mà bị nhầm lẫn về phương hướng. Cứ nghĩ La Thế Triết là giám đốc ngân hàng thành phố, chắc là sẽ ở khu chung cư dành cho nhân viên ngân hàng thành phố, không tìm thấy, cứ nghĩ rằng hay anh ta mua nhà ở những khu dân cư nhỏ ở khu vực lân cận của thành phố? Tìm rất lâu rất lâu mà vẫn không tìm thấy. Sau đó Lăng Lệ mới nhớ ra, Giản Minh đã từng nói, trước đây La Thế Triết làm việc trong một cơ quan ngân hàng của tỉnh, chắc chắn anh ta phải mua nhà của ngân hàng tỉnh, lúc này đây mới tìm ra địa chỉ của La Thế Triết.

Ngày tìm được địa chỉ, là buổi sáng ngày hai mươi tám tháng chạp, Lăng Lệ đến nhà của La Thế Triết, nhấn nút nói chuyện với căn hộ số 602, không có ai trả lời. Đợi đến khi có người ở trên đó đi vào, Lăng Lệ mới theo vào luôn. Nhấn chuông cửa, mãi mà vẫn không có người ra mở cửa. Lăng Lệ đợi một thời gian rất lâu, thực sự không thể nào nhẫn nại hơn nữa, đành phải gõ cửa nhà hàng xóm hỏi han tình tình bên nhà La Thế Triết, lúc này mới biết, Giản Minh đưa con trai về nhà mẹ ruột ăn Tết, chắc đến ngày con trai nhập học mới quay về. Lăng Lệ thật sự… Buổi trưa, anh một mình tham gia lễ cưới của Phương Nam.

Lăng Lệ Âuống quá nhiều, không phải uống ở lễ cưới. Buổi tối ăn cháo mồng tám tháng chạp[1] với anh trai và chị dâu xong, cuốn gói về nhà mình, bếp núc nguội lạnh, muốn có thêm một sinh vật biết thở cũng không kiếm đâu ra, hôm nay vợ cũ kết hôn, Giản Minh mất tích, khó có thể chịu đựng nổi, Lăng Lệ mở tủ lấy ra một chai Label, đơn độc chuốc rượu một mình. Thực ra chính là giải tỏa tâm lý, đây là một cách giải tỏa tâm lý rất không sáng suốt, làm tổn hại đến bản thân mình, nói chung chẳng giải quyết được việc gì, rượu thì chảy xuống bụng, vướng mắc thì lại nằm trong tim, ở giữa như có một tấm ngăn cách, cho dù uống bao nhiêu rượu cũng không thể nào lấp đầy khoảng trống trong trái tim được. Sau đó đi tắm nước ấm một chút cho tỉnh táo, Lăng Lệ cảm thấy không thể nào cứ từ bỏ như thế này được, biết đâu anh lại tìm được địa chỉ cha mẹ ruột của Giản Minh thì sao?

[1] Cháo mồng 8 tháng Chạp: Bắt nguồn từ Phật giáo, tương truyền Thích Ca Mâu Ni đắc đạo vào ngày này, nên chùa chiền nấu cháo cúng Phật, về sau dân gian lưu truyền mãi thành tục lệ.

Có một người có lẽ sẽ giúp được anh, chính là em gái của La Thế Triết, tên gì nhỉ? Không nhớ nữa, nhưng anh nhớ làm ở đài truyền hình. Đài truyền hình sao, trong lòng của Lăng Lệ lại cảm thấy có chút hối hận, hình như anh tìm nhầm địa chỉ thì phải? Đáng lẽ trước tiên phải tìm em gái của anh chàng họ La kia, thời gian này, bệnh viện hợp tác với đài truyền hình dựng chương trình suốt, tìm cô La xem ra dễ hơn tìm La tiên sinh chứ. Có điều, để tập trung tinh thần và sức lực tìm Giản Minh, Lăng Lệ đã không can thiệp gì vào công việc quay phim, chương trình đó chắc cũng đã quay đến phần cuối rồi chứ nhỉ? Lần này Lăng Lệ lại bất chấp bắt đầu bằng hai chữ La Thế. Lần này quá tốt, số điện thoại di động của La Thế Hoa có ngay trong tay Lăng Lệ, địa chỉ nơi ở tạm thời chưa có, gần đây La Thế Hoa chuyển nhà, hơn nữa vào đúng dịp Tết, người ta xin nghỉ phép về miền Nam thăm gia đình, phải đợi qua Tết mới quay trở về.

Mặc dù không được lý tưởng cho lắm, nhưng Lăng Lệ đã sung sướng muốn phát điên lên, nhưng rất nhanh sau đó, anh vui quá hóa buồn, ở đầu bên kia điện thoại của Thế Hoa rất ồn, rõ ràng đang ở một nơi nào đó có thể dang rộng tâm hồn, muốn đốt bao nhiêu pháo thì đốt, tiếng cười huyên náo của trẻ con và tiếng pháo đì đà đì đùng lọt vào thiết bị truyền tiếng, đập vào tai Lăng Lệ như nước thủy triều, làm cho giọng nói của cô La gần như trở thành âm thanh phụ họa thêm mà thôi.

Trước tiên, cô La nghe sai họ tên của Lăng Lệ, Lăng nghe thành Lâm, “Anh Lâm, anh cần tìm Giản Minh phải không?”

Lăng Lệ lại chẳng thèm để ý mình mang họ gì nữa, chỉ cần đạt được mục đích, “Đúng vậy, thời gian sắp Tết này, không liên lạc được với cô ấy.”

Cô La liền nói, “Tại sao gần Tết lại không liên lạc được với chị ấy? Anh là đồng nghiệp trước đây của chị ấy sao?”

Lăng Lệ trả lời, “Không, tôi là bạn của cô ấy, cũng là bác sĩ của cô ấy luôn.”

Cô La có chút căng thẳng, “Sức khỏe của chị dâu tôi có vấn đề sao?”

“Không phải, không phải, cô ấy bình thường.” Lăng Lệ cảm thấy không bình thường ở chỗ, “Cô La, Giản Minh đã không còn là chị dâu của cô nữa.” Yêu cầu lại lần nữa, “Có thể cho tôi xin địa chỉ nhà của cha mẹ ruột Giản Minh và số điện thoại của Giản Minh không?”

Ý thức cảnh giác của cô La đúng là vô địch, “Anh là bạn của Giản Minh, thì đáng nhẽ anh phải biết cách liên lạc với chị ấy chứ, tại sao lại tìm tôi xin số điện thoại của chị ấy? Hơn nữa, tôi không thể chỉ dựa vào một câu nói của anh là tin anh ngay được. Đợi tôi hỏi cho rõ ràng đã rồi trả lời anh sau, tạm biệt.” Nói xong tắt máy ngay lập tức.

Lăng Lệ nắm lấy điện thoại, không cam tâm chết như thế này, những người trong gia định họ La đều có tính khí như vậy sao? Gọi lại một lần nữa, cô La không hề bắt máy, nhấn nút tắt. Lăng Lệ chán nản muốn chết.

Mới đó mà đã đến ba mươi Tết, Lăng Lệ không đi du lịch với nhà anh trai đến đảo Bali, điều này có nghĩa là, hiếm khi anh được độc thân, không dám hứa sang năm lại có thể tiếp tục cống hiến, đêm giao thừa năm nay, anh trực ban.

Phòng bệnh của khoa Nội tiết vào dịp Tết là thời gian yên tĩnh nhất trong một năm. Lăng Lệ chỉ nhận được một thông báo cần hội chẩn gấp, xong việc lại cảm thấy ngán ngẩm, cất bước quay về khu nội trú, đi ngang qua tầng lầu của khoa Thận, nhớ lại ở trên cầu thang này đã nhặt được cô gái kia, cô ngẩng đầu nhìn anh, hai mắt ngân ngấn nước, mịt mờ mông lung… Đưa con trai về quê ăn Tết, hy vọng cha mẹ cô không cằn nhằn cô. Lê bước về địa bàn chỉ rộng vài mét vuông đó, y tá trực ban đang lên mạng bằng điện thoại xem cái gì đó, cười ha hả, thực ra bác sĩ cũng có thể về văn phòng tìm một tiết mục chúc Tết nào đó hỉ hả cười theo cho vui, đáng tiếc thay, anh thật sự không có tâm trạng đó. Lăng Lệ đi tới đi lui trong hành lang, đi hết đợt này đến đợt khác, đi qua, rồi lại đi về, thả tâm tư theo từng bước chân, nhớ lại đã từng đi qua vị trí giường 106 như thế nào, đi qua phòng bệnh có giường 36 như thế nào; nhớ lại làm thế nào để ở trong hành lang toàn mùi hôi bốc lên tận đỉnh đầu như thế, làm thế nào để nhìn về phía hành lang đằng kia, cô gái trầm tĩnh đến nỗi làm cho anh phải ghen tị. Anh nhớ lại cô đã nhờ anh kiểm tra đôi chân bị phù nề như thế nào, sau khi quấn ống quần lên, lộ ra đôi chân thon dài, da dẻ mịn màng không tì vết, khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào da cô, toàn bộ mạch của anh bắt đầu nhảy nhót…

Mồng bảy Tết, vì trễ chuyến bay nên anh Lăng Khang không về kịp, nhờ em trai thay mặt tham gia tang lễ của một người, Tô tiên sinh. Cha của Tô Mạn qua đời thật rồi, qua đời ở một đất nước xa xôi. Lăng Lệ ăn mặc chỉnh tề đi đến chỗ tang lễ, trên đường đi lại nhớ đến Giản Minh, nếu như vợ chồng La Thế Triết quay về, Giản Minh sẽ chuyển đi đâu? Lo sợ rằng sẽ khó có thể tìm ra hành tung của cô ấy.

Trong buổi tang lễ, nhìn thấy Lăng Lệ, cả gia đình Tô Mạn vô cùng ngạc nhiên, ngay lập tức thể hiện lòng cảm kích, cảm ơn bác sĩ đã đến chia buồn. Lăng Lệ vội vàng nói tên anh trai mình ra, Tô Mạn càng cảm động hơn nữa, “Lúc ở bệnh viện anh không nhắc đến, lúc cha em ở bên Mỹ có nhắc đến anh, khen anh là một bác sỹ giỏi…” Nói đến đó, nước mắt lại rưng rưng.

Lăng Lệ an ủi mấy câu, dời ánh mắt qua La Thế Triết, gật đầu mỉm cười. Tìm được cơ hội, Lăng Lệ nói với La Thế Triết, “Giám đốc La, nói chuyện với anh mấy câu được không?” Dẫn La Thế Triết ra ngoài vườn, Lăng Lệ hỏi thẳng, “Không biết Giản Minh đưa Đông Đông về quê ăn Tết đã quay lại chưa?”

La Thế Triết ôn tồn, “Chủ nhiệm Lăng, ý anh là…”

“Tôi có chút việc muốn trao đổi với Giản Minh, có điều cô ấy thay số điện thoại, không biết anh có thể cho tôi xin cách liên lạc với cô ấy được không?” Bề ngoài Lăng Lệ có vẻ như cực kỳ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại thấp thỏm không yên, đều là người lớn với nhau, ý tứ trong lời nói của anh, để đoán ra chắc không khó.

Có khó đoán ra hay không, tùy thuộc vào việc muốn tác thành hay không muốn tác thành rồi, giọng nói của La Thế Triết nhàn nhạt, “Cách thức liên hệ của Giản Minh, tôi không biết.”

Làm sao có thể không biết được chứ? Vì con, cho dù Giản Minh sống tách biệt với toàn thế giới, cũng không thể nào không liên lạc với La Thế Triết, tên tiểu tử này rất nham hiểm, Lăng Lệ lặng lẽ đứng nhìn La Thế Triết, anh mắt không chịu rút lui, không hề tỏ ra yếu thế. Một lúc sau, Lăng Lệ khẽ nói, “Tiên sinh, anh đã ly hôn với cô ấy rồi.”

Khóe môi La Thế Triết nở một nụ cười, một nụ cười mà làm người ta nhìn thấy chỉ muốn cho một nắm đấm, anh ta nhẹ nhàng như gió thổi mây bay, nắm chắc phần thắng trong tay, “Ồ, điều này tôi biết chứ.”

Lăng Lệ không thèm nhìn anh ta nữa, nếu như con đường của La Thế Triết không thông suốt, hay anh đi tìm Tô Mạn? Tâm tư của Lăng Lệ đều lọt vào tầm mắt của La Thế Triết, anh ta nhích lại gần anh, nói bên tai, “Anh đúng là chẳng hiểu phụ nữ, nếu như anh chỉ là chủ nhiệm Lăng, Tô Mạn có thể sẽ đưa cho anh, nhưng nếu như anh là em trai của chủ tịch tập đoàn Lăng Văn, đó lại là một chuyện khác, bởi vì Tô Mạn không muốn giúp Giản Minh.” Một cánh tay được chăm sóc rất tốt, trên tay còn đeo một chiếc nhẫn bạch kim đơn giản của La Thế Triết vỗ vỗ vào lưng anh, “Xin lỗi, tiếp đón không được chu đáo, tôi phải đi tiếp đón khách khứa đây, anh cứ tự nhiên.”

Lăng Lệ cười cười, “Cảm ơn, tôi biết tự lo cho mình, anh cứ đi đi.” Anh không hề tức giận, cũng không thấy rầu rĩ, có nhiều lúc đối mặt với tà ý trong sâu thẳm của lòng người, tức giận và rầu rĩ, rõ ràng là quá không công bằng với bản thân mình. Lại liên lạc với mấy người bạn ở đài truyền hình, tìm La Thế Hoa, Lăng Lệ muốn gặp mặt nói chuyện, giờ này chắc cũng đã quay trở lại đây rồi chứ nhỉ? Cô ấy đã quay trở lại, mồng năm Tết đã quay trở lại rồi, nhưng lại đi mất rồi, ra nước ngoài bồi dưỡng nghiệp vụ hơn một tháng mới về…

Trước nay không hề biết rằng, chiếc xe buýt hay lắc lư, chạy chầm chậm này, có thể trở nên lạnh lẽo và cô đơn như vậy, cô gái có đôi mắt lặng lẽ, thuần khiết đó, sẽ không xuất hiện nữa ư? Những cơn gió ngoài cửa sổ càng ngày càng ấm áp hơn, mùa xuân đã về, Lăng Lệ đi trên chuyến xe buýt này nhưng không còn gặp được cô. Ngồi trên chiếc ghế dài đã từng ngồi ăn cơm với Giản Minh trong khuôn viên nhỏ, Lăng Lệ ngước nhìn những mầm xanh vừa nhú trên cành cây, hít thở không khí có trộn lẫn mùi bùn đất, cỏ cây, có nhiều lúc lại thở dài thườn thượt, cứ nghĩ rằng có thể cùng đón mùa xuân với cô, ai nào ngờ lại để lạc mất cô như thế này?

“Ông Lăng, vẫn chưa hết cảm à?”, Đường Nhã Nghiên luôn bận rộn, lải nhải, “Đừng có biến tôi thành siêu nhân nữa được không hả?”

“Sẽ khỏi nhanh thôi mà.” Lăng Lệ vẫn luôn điềm đạm, không vội vàng cũng chẳng sốt ruột, cầm cốc trà có hoa văn màu xanh cũ kĩ, uống ngụm thuốc cảm cúm.

Một mảnh giấy để lên bàn làm việc, Đường Nhã Nghiên yêu cầu, “Đợt Tết, đài truyền hình và chúng ta hợp tác quay chương trình đó được đánh giá rất tốt, cho nên họ muốn có một cuộc hẹn để phỏng vấn thêm, tìm hiểu về suy chức năng tuyến giáp, địa chỉ ngoại cảnh ở đây, vào giờ ăn tối, chà, ông Lăng, hy sinh một chút nhé.”

Lăng Lệ ngồi tựa lưng vào thành ghế, nhắm mắt tĩnh dưỡng, miệng nói thì thầm, “Nghe thấy rồi, để đó đi.” Anh kháng nghị nho nhỏ, “Những công việc cần phải xuất đầu lộ diện, trước giờ không phải chị bao thầu hết sao?”.

“Tối nay bà đây cần có thế giới riêng của hai người.” Đường Nhã Nghiên thu dọn đồ đạc, chuẩn bị ra về, “Lần nay để cho ông xuất đầu lộ diện. Này, đừng có trách tôi nạt nộ ông nhé, tối nay làm sao trông có vẻ có tinh thần chút đi, đừng có sầm sì cái mặt như cái bánh bao chiều kia được không? Ê, tôi đang nói với ông đó, có nghe thấy không hả?”.

Lăng Lệ vẫn chường cái bộ mặt sầm sì như cái bánh bao chiều kia ra, “Nghe thấy rồi.”

Nghe thấy tiếng bước chân Đường Nhã Nghiên đi ra, Lăng Lệ ngồi tựa vào ghế một chút nữa rồi mới ngồi thẳng dậy, thực tế là đợt cảm cúm này của anh càng lúc càng nặng thêm, bộ phận hô hấp trên của anh bị nhiễm lạnh, mỗi khi ho đều cực kỳ khó chịu, điều anh nên làm bây giờ không phải nhận lời phỏng vấn của phóng viên, mà là đi tìm ai đó giúp mình kê đơn truyền thuốc kháng viêm và giải nhiệt. Có điều gặp phóng viên của đài truyền hình, anh phải đi, tiện thể hỏi luôn La Thế Hoa đã về chưa, cô ấy nhất định biết Giản Minh ở đâu. Lấy hết sức lực cầm lấy tờ giấy của Đường Nhã Nghiên để lại, ủa? Phóng viên này, La Thế Hoa? Ôi trời, cô ấy về rồi à? Lăng Lệ nhảy cẫng lên, sung sướng, bình minh ở ngay trước mắt rồi đây.

Bởi vì Thế Hoa mới từ nước ngoài trở về, hẹn ăn cơm tối, nên Giản Minh đi làm về thật sớm, đứng chờ cô ở cổng đài truyền hình, không hề sốt ruột, ngồi trên bậc tam cấp, gắn tai nghe của máy MP4 vào tai, thời gian gần đây, cô nghe nhạc của La Đại Hựu suốt, Lăng Lệ từng nói, bài hát anh thích nhất là bài hát Tương tiến tửu của La Đại Hựu.

Mỗi lần Giản Minh nghe bài Tương tiến tửu này, trước mắt liền hiện lên hình ảnh Lăng Lệ nói về bài hát này ven hồ đêm ấy, anh nói vì sao anh thích, giải thích về những câu hát và điển cố của bài hát này, cả đêm nhạc năm nào của La Đại Hựu, ngày anh còn trẻ có mua vé đi xem… Thực ra thật sự có chút cổ hủ, nhưng Giản Minh yêu khuôn mặt lúc đó của anh thật, cũng yêu luôn cả tâm hồn anh, bởi vì thích, nên mới chăm chú lắng nghe, nâng niu, đi tìm hiểu, không phải vì việc này không liên quan gì đến thực tế cuộc sống để rồi keo kiệt đến nỗi không muốn phí hoài thời gian và sức lực tìm hiểu, anh thật tốt, không biết bây giờ anh đang làm gì nhỉ? Anh Lệ, mùa xuân đến rồi, muốn được cùng anh đi dạo ven hồ quá…

“Này, sao lại ngồi ngẩn ngơ ra thế chị?”, La Thế Hoa đẩy Giản Minh, “Đứng dậy em ngắm xem nào, hơn một tháng chưa gặp, sao chị đẹp ra nhiều thế này cơ chứ?”.

Giản Minh ôm lấy Thế Hoa, “Em mới đẹp ấy, ôi, bộ quần áo này của em, tuyệt quá.”

“Khen nhau xong rồi phải không? Đi thôi, dẫn chị đi ăn mấy món thật ngon.” Tác phong của Thế Hoa như một vị đại tướng, gọi anh trai quay phim đi cùng với cô ấy, “Anh lái xe đi.”

Thực ra có nhiệm vụ đi phỏng vấn, Giản Minh chần chừ, “Hay để hôm khác rồi gặp nhau cũng được? Em cứ đi làm việc của em đi.”

Đôi mắt to của Thế Hoa chớp chớp, “Ở đâu ra nhiều lần sau như thế, kinh phí của nhà đài, quán Quân Duyệt đó, đừng dễ dàng bỏ qua cơ hội…”.

Quân Duyệt, chưa đến đó bao giờ, Giản Minh không còn chần chừ nữa, dứt khoát lên xe. Nói chuyện với Thế Hoa vui vẻ suốt cả chặng đường, Thế Hoa đưa thêm tin tức đã cũ rích, “Em mới nhớ ra một chuyện, quên mất nói với chị, đợt Tết có một người họ Lâm, tự xưng là bác sĩ của chị, tìm em hỏi cách liên lạc với chị, em hỏi anh ta có việc gì, anh ta cứ ấp a ấp úng, chẳng nói rõ ràng. Chị có quen với người này không?”.

Không ngờ Lăng Lệ không chỉ tìm đến nhà của La Thế Triết, còn tìm đến cả Thế Hoa nữa sao? Giản Minh trong lòng cảm thấy kinh ngạc, nhưng vẫn giữ vẻ ngoài bình thản, “Không quen, có người như vậy ư?”.

“Em biết ngay là điện thoại lừa bịp mà, làm gì có người bác sĩ nào lại gọi liều lĩnh như thế?”, La Thế Hoa tự cho rằng mình đã hiểu rõ đến từng chân tơ kẽ tóc, “Cho nên, em chẳng nói gì với anh ta cả.”

Giản Minh không tiếp lời, nhìn ra ngoài xe, “Ồ, đến rồi sao?”.

“Dạ đến rồi.”

Giản Minh xuống xe, “Oa, nhà hàng Quân Duyệt, lần đầu tiên chị đến đấy.” Nói chuyện với Thế Hoa và anh trai quay phim về thực đơn ở đây, “Ở đây có món gì ngon? Cá bớp được không? Cà chua Mozzarella, à, chị không muốn nghĩ đến mì Ý nữa…”. Bước vào nhà hàng, vẳng đến bên tai cô là bài hát Eyes on me mà cô thích nhất, tâm trạng Giản Minh vô cùng thoải mái, nóng lòng muốn thử xem, “Bố trí rất đẹp, bài hát cũng hay nữa…”. Cô còn chưa nói xong, nhìn lướt thấy bóng dáng một người, Giản Minh chăm chú nhìn kĩ lại lần nữa, cổ họng như có cái gì đó chặn lại, nghèn nghẹn, trong tim như có ai đó lấy búa nện vào, cô như bị tiếng sấm dày vò, như bị sét đánh trúng, như bị động đất làm cho run rẩy, có vẻ hơi khoa trương nhưng như thế vẫn chưa hình dung được trạng thái lúc này của Giản Minh. Lăng Lệ, tại sao lại là Lăng Lệ? Bỏ chạy lúc lâm trận, “Thế Hoa, chị mới nhớ ra là chị còn có việc, đi trước đây, mấy em không phải còn bận phỏng vấn sao? Em cứ làm việc trước đi, lần sau chúng ta gặp nhau vậy.”

Lý do quá khiên cưỡng, La Thế Hoa nghi ngờ, “Sao thế? Việc gì mà gấp gáp thế?”.

“Vừa mới nhớ ra việc Boss giao chưa làm xong.” Giản Minh gượng gạo đáp, xách túi quay đầu bỏ đi, “Chị em mình liên lạc lại sau.”

Thái độ cũng gượng gạo, Thế Hoa càng nghi ngờ hơn, kéo Giản Minh lại, “Thế đợi ăn xong đã rồi về làm tiếp cũng được mà, không đến nỗi gấp gáp như thế chứ?”. Nhìn thấy sắc mặt của Giản Minh trắng bệch, dáng vẻ hoảng loạn, cô hỏi tiếp, “Sao thế ạ? Chị coi sắc mặt của chị kìa, Boss chị dữ dằn lắm sao?”.

Giản Minh ra sức gật đầu, “Dữ, dữ lắm, dữ lắm.” Rồi vội vội vàng vàng bỏ đi, “Không có thời gian ăn cơm đâu, chị cần phải về ngay.”

Ông chủ rất dữ dằn rất dữ dằn sao? Sợ đến mức này ư? Thế Hoa lo lắng, “Em cũng quên mất hỏi chị, rốt cuộc chị đang làm việc cho công ty nào?” Kéo Giản Minh quay lại, “Đừng sợ đừng sợ, nói cho rõ đã, em có thể giúp chị.”

Anh trai quay phim đứng bên cạnh hùa theo, “Đúng rồi, em cứ nói ra, để bọn tôi giúp cho”, rồi giúp Thế Hoa kéo Giản Minh lại.

Một bên muốn đi, một bên giữ lại, Giản Minh vừa giằng co, vừa lo lắng đến nỗi toát cả mồ hôi, nếu còn giằng co như thế này nữa, nhất định sẽ bị Lăng Lệ phát hiện ra, cô trốn tránh anh vất vả như vậy, làm sao có thể biến thành công dã tràng được? Trả lời tùy tiện với Thế Hoa, “Để lần sau rồi giúp, lần này thôi vậy.”

Thấy Giản Minh ấp úng không rõ ràng thế này, hơn nữa thái độ lại thay đổi liên tục, Thế Hoa càng không buông tay, sốt ruột, “Rốt cuộc là có chuyện gì?”, giọng nói rất lớn.

Giản Minh bằng giá nào cũng phải đi, quyết định không làm hỏng buổi phỏng vấn của Thế Hoa, cúi người ôm trước ngực, “Ồ, không phải, chị bị đau dạ dày, đau quá…”.

Lăng Lệ đang đợi phóng viên, hỏi về tình hình của Giản Minh là nhiệm vụ cấp bách trước mắt, có điều, trong công việc anh vẫn luôn rất nghiêm túc, chưa biết phóng viên sẽ phỏng vấn những nội dung gì, lấy giấy bút ra tóm lược trước những nội dung chủ yếu. Vốn dĩ là như thế, có nên kỳ vọng gì về những phóng viên ngoài ngành hỏi những câu hỏi mang tính kĩ thuật hay không? Anh làm việc chăm chú, trong lòng rất kỳ vọng và rất hy vọng, ngoài ra còn yêu cầu nhân viên phục vụ của nhà hàng tìm và mở bài hát Eyes on me mà Giản Minh thích nhất. Giọng hát trong veo như thủy tinh, cuối cùng cũng đã có thể xoa dịu những dây thần kinh đang đau âm ỉ trong những tháng ngày lo lắng và bất an gần đây của anh. Đang cúi đầu suy nghĩ, hình như Lăng Lệ nghe thấy tiếng nói của Giản Minh, ngước mắt lên, liền nhìn thấy cô gái đó, ôi… thật sự là cô ấy, một em Lâm từ trên trời rơi xuống, trong giai điệu và thời khắc tuyệt đẹp, cuối cùng, cũng đã gặp nhau, eyes on me.

Giản Minh mặc một chiếc đầm nền trắng bông hồng xanh, dài đến đầu gối, chính là màu hoa được kết hợp hài hòa giữa những kiểu màu hoa xanh truyền thống. Trên thân váy chỗ tập trung nhiều hoa nhất được thiết kế thành hình cánh hoa, cô dùng một chiếc thắt lưng màu xanh đậm, làm Giản Minh trông càng yểu điệu, thanh thoát hiếm có hơn ngày thường, cô khoác một chiếc áo khoác màu xanh đậm rất vừa vặn, từ trên xuống dưới không hề có thêm loại phục sức nào nữa, mái tóc đen mượt được cột gọn gàng sau đầu, mấy sợi tóc con rơi xuống trước trán, phóng khoáng tự nhiên, đi giày cao gót, đôi chân trần thon dài xinh xắn, Lăng Lệ khẽ kêu lên trong lòng, quá xinh đẹp! Nhã nhặn và không chói lóa, phối màu xanh được long lanh như vậy, có lẽ chỉ có một mình Giản Minh thôi nhỉ? Anh hân hoan đứng dậy, biết ngay mà tìm được La Thế Hoa thì sẽ tìm thấy cô. Có điều, cô đang giằng co với một người đàn ông và một người phụ nữ, tại sao mặt mũi lại đỏ gay lên thế kia? Lăng Lệ bước về phía trước, nghe thấy tiếng Giản Minh thở hổn hển, “Á, không được, chị đau dạ dày.” Không hề do dự, anh đỡ lấy vai cô từ phía sau, tiện đó kéo cô ra khỏi bàn tay của người phụ nữ lạ mặt, “Giản Minh, sao thế?”.

Ý thức được mình đã rơi vào vòng tay mạnh mẽ quen thuộc, ấm áp, cảm nhận được mùi thuốc sát trùng nhè nhẹ quen thuộc, làm người ta nhớ đến sinh lão bệnh tử, cảm nhận được tiếng nói quen thuộc nhưng có chút khàn khàn sau lưng… Thế là xong! Cả người Giản Minh cứng đờ, chỉ cảm thấy, giá như mình có thể ngất đi hoặc chết giả một chút thì hay biết mấy.

“Em đau dạ dày à?”, Lăng Lệ chỉ lo nhìn Giản Minh, quay người cô lại, nhìn thấy khuôn mặt đỏ gay của cô trở nên trắng bệch trong tức khắc, lo lắng, “Đau thế nào?”.

Giản Minh nhìn khuôn mặt quen thuộc được ngọn gió xuân thổi đến đây, đầu óc gần như không tỉnh táo, miễn cưỡng sử dụng nốt chút tư duy vẫn được coi như tỉnh táo, lúng búng, “Không, không, không đau nữa.”

“Tại sao lại không đau nữa?”, Lăng Lệ không hiểu, “Em không sao thật chứ?”.

Giản Minh lắc đầu, sợ đến nỗi chỉ biết nói mấy từ kia, “Không, không, không đau nữa.” Cô phải xử lý tình huống này như thế nào đây? Phải tìm ra cái cớ gì đó chứ? Cứ nói là, cứ nói là…

“Cuối cùng cũng đã tìm được em.” Lăng Lệ vẫn dáng vẻ đó, hơi cúi người xuống, đôi mắt đối diện với mắt của Giản Minh, “Cho dù em đã đi đâu, lần này, anh nhất định sẽ không để mất em.” Anh cười, khuôn mặt giãn ra, lộ ra hàm răng trắng đều, hệt như ánh sáng lọt qua các tầng mây, chiếu vào mắt người ta, ghé sát vào Giản Minh, “Gặp được em thật tốt.” Đôi môi anh nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt cô.

Một chút nóng bỏng trên đôi môi đó của Lăng Lệ, gần như đã đi xuyên qua da cô kích thích vào dây thần kinh của cô ngay tức khắc, cũng không biết là khổ sở, hay phẫn nộ, hay tủi thân, hoặc lại có thể là hưng phấn và kích động, tóm lại là rối thành một mớ, đầu óc cô mơ màng, đứng yên tựa khúc gỗ, nghĩ rằng, tại sao anh có thể như thế này, giống như chưa xảy ra chuyện gì với vợ cũ vậy? Hình như không phải đến xem mắt? Sao giống như đến chỗ hẹn chỉ sau một đêm vậy?

“Được rồi, không việc gì nữa đâu.” Lăng Lệ như cảm nhận được sự hụt hẫng trong lòng Giản Minh, an ui, như dỗ dành một cô bé, “Có anh ở đây mà.”

Giản Minh cứng lưỡi không nói lên lời, vấn đề gay go nhất bây giờ chính là bởi vì anh đang ở đây, đúng không nào? Không nói ra được…

Lăng Lệ tự động cầm lấy tay Giản Minh, lúc này mới nói chuyện với cô gái đứng bên cạnh, “Xin hỏi, cô là…”. Ngay lập tức tỉnh ngộ, “La Thế Hoa phải không? Chào cô La, tôi là Lăng Lệ, hôm nay nhận lời mời đến đây phỏng vấn. Có điều, tôi đến đây chủ yếu là vì Giản Minh. Cô còn nhớ không? Trước Tết, tôi có gọi điện thoại cho cô, hỏi xin điện thoại của Giản Minh và địa chỉ nhà cha mẹ ruột cô ấy…”.

La Thế Hoa liếc nhìn Giản Minh, rồi lại liếc nhìn sang Lăng Lệ, nhìn suốt mấy lần liền, khó hiểu được suy nghĩ của cô qua sắc mặt, chỉ một câu, “Hẹn vào buổi phỏng vấn khi khác.” Rồi đưa mắt ra hiệu với anh chàng quay phim, hai người cùng quay lưng bỏ đi.

Giản Minh lo lắng, cầu cứu, “Thế Hoa? Thế Hoa?!”. Thế Hoa không trả lời cô, chỉ quay lưng lại với cô, lần này chết thật rồi, Giản Minh trừng mắt nhìn Lăng Lệ, lại bị rơi vào trong tay anh rồi.

“Nào, vào đi, chúng ta cùng ăn cơm.” Lăng Lệ nắm tay Giản Minh, kéo cô vào trong nhà hàng.

Giản Minh không chịu, vùng thoát ra khỏi anh, “Em còn có việc rất quan trọng phải làm.” Vội vàng trốn chạy ra khỏi nhà hàng, sau lưng cô, Lăng Lệ gọi thế nào cô cũng không dừng chân.

Lăng Lệ đuổi theo ra ngoài Quân Duyệt, chặn người ta lại, “Giản Minh, việc của em quan trọng đến mức nào? Thế anh thì sao? Anh là người vô công rồi nghề sao? Cho nên, khi em muốn mất tích, tại sao không cho anh cơ hội nào đã biến mất?”.

Giản Minh quay mặt qua một bên, không thèm nhìn Lăng Lệ, cô cứ ngỡ rằng cô đã có thể luyện đến cảnh giới việc gì cũng không sợ, bão tố chông gai đều có thể chống đỡ lại được, nhưng hóa ra, cô sợ gặp lại anh, việc này tại sao lại khó chống đỡ như vậy? Nghe Lăng Lệ hỏi, “Tại sao?” Giản Minh căng thẳng, khổ sở suy nghĩ, phải nghĩ ra một lý do gì đó cho qua chuyện chứ, chắc chắn không được nhắc đến việc nhìn thấy anh và vợ cũ hôn nhau, cứ nói thế chẳng phải cô để bụng chuyện đó sao, sẽ bị lòi đuôi ra mất, cũng không được nhắc đến… Ủa? Phát giác ra Lăng Lệ đã cầm lấy túi xách của cô, “Anh làm gì thế?”

“Tìm di động của em.” Lăng Lệ mở điện thoại của cô ra, lấy máy cô gọi vào máy anh, sau đó nhập tên “Anh Lệ” vào trong máy cô, nói, “Không biết em có đổi số nữa hay không, có điều, trước khi em chưa đổi, có cái này thể nào cũng tìm được em.” Lại hỏi Giản Minh, “Em ở đâu?”. Giản Minh vẫn quay đầu đi, không trả lời, Lăng Lệ nhẹ nhàng nói, “Nhà của anh rộng lắm, có cần chuyển về ở cùng không?”.

Giản Minh cảm thấy không thể nào nói chuyện được, thật sự, với lập trường, thân phận và cả tình trạng hiện nay của cô, không thể nào nói được điều gì.

Hít một hơi, cô nói, “Bác sĩ Lăng, không phải em mất tích, cũng không phải cố ý không liên lạc với anh. Ít nhất là, không phải xin nghỉ việc vì anh, cũng không phải chuyển nhà là vì anh, chỉ là vừa đúng đến lúc hết hợp đồng, tiếp đó lại đến nghỉ Tết, La Thế Triết đi theo cha vợ qua Mỹ, em phải qua đó chăm sóc Đông Đông. Máy di động của em bị Đông Đông làm rớt vào toilet, ngày hôm sau khi đi mua di động, mấy nhân viên giới thiệu những ưu đãi hiện có, tiện đó em đổi số luôn, anh thấy đấy, không phải em đổi số vì anh đâu. Nói tóm lại, tất cả những việc này không liên quan gì đến anh. Vốn dĩ định ngày hôm sau sẽ nói với anh một tiếng, có điều Đông Đông đau răng, lại bị đau bụng, tìm anh lại không thấy, chờ rồi lại chờ, sau đó chờ đến nỗi chẳng còn cảm giác gì nữa. Cảm thấy…”. Giản Minh cố gắng lấy lại tinh thần, nói lưu loát, “Cảm thấy, em và anh không hợp, còn về việc vì sao không hợp, chắc là vì chưa có tình cảm. Thực ra chúng ta vẫn chưa đến mức phải ở cùng với nhau, buổi tối em hẹn anh đi ăn cơm đó, cũng chưa trả lời anh điều gì, em có nói là để cho em suy nghĩ một chút. Bây giờ, em suy nghĩ xong rồi, câu trả lời cho anh là, không được.” Giản Minh giằng lại túi xách và điện thoại của mình trong tay Lăng Lệ, “Việc chỉ có thế thôi, em không biết anh đi tìm em khắp nơi, thật sự xin lỗi anh, mang tới cho anh nhiều phiền toái như thế, cần nói gì cũng đã nói xong rồi, chúng ta không nợ nần gì nhau, em đi đây.”

Có biết thế nào là đau như dao cứa vào tim không? Giống như Lăng Lệ bây giờ đó. Không phải chưa bị ai phụ bạc, giống như bị Phương Nam cắm một cái sừng bóng loáng cho anh đó, anh cũng có thể tỉnh táo để chấp nhận được, trong lòng hiểu rằng cách sống khác nhau quá, tình cảm phai nhạt, không sống được với nhau thì đành chấp nhận vậy, cố gắng miễn cưỡng cũng chẳng ích gì. Nhưng với Giản Minh thì khác, rõ ràng hai người có tình cảm với nhau, chỉ vì cô nhát gan, không dễ dàng tin vào tình cảm đó, năm lần bảy lượt rụt mình vào mai rùa, nói dối để che đậy sự thật trong lòng cô ấy. Đúng, Lăng Lệ biết cô nói dối, Lăng Lệ đau lòng, không chỉ vì bị cô phụ bạc, mà là khi biết cô phụ bạc anh, có lẽ còn đau khổ hơn cả anh… Thấy cô còn chẳng thèm nhìn mình, từng bước từng bước, bỏ lời nói dối lại, mang sự thật đi, làm sao Lăng Lệ đồng ý được?

Full | Lùi trang 5 | Tiếp trang 7

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

Disneyland 1972 Love the old s