Insane
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Bí mật bị thời gian vùi lấp - trang 3

Chương 6

Nghe được lời giải thích không chút thuyết phục của tôi, đột nhiên Tống Dực nở nụ cười, nụ cười đó, như ánh mặt trời xuyên qua làn mây đen u tối, làm cho những lo âu bất an của tôi đều tan thành mây khói, những lo lắng trong lòng chuyển dần thành vui vẻ, có điều nụ cười của anh mới vừa lan tới mắt, đã phai nhạt

1.

Trên thế giới này rốt cuộc có bao nhiêu từ ngữ để miêu tả cái cảm giác hạnh phúc

Vui vẻ, khoái hoạt, cao hứng, lòng như nở hoa, hoa chân múa tay....

Mang tất cả những từ ngữ đó dồn chung vào một chỗ, may ra mới chỉ biểu đạt được một phần vạn cảm giác vui sướng lúc này của tôi.

Tống Dực đúng là vị thủ trưởng tốt nhất mà tôi từng gặp qua, mặc kệ công việc có áp lực lớn tới bao nhiêu, anh cũng chẳng bao giờ khiển trách sai lầm của cấp dưới, cho dù nói chuyện với ai đi chăng nữa anh cũng đều dùng ngữ khí rất nhẹ nhàng lịch sự, nhưng chắc chắn bạn sẽ không bao giờ vì sự khách khí lịch sự của anh mà bỏ qua sự uy nghiêm của anh, bạn có thể cảm nhận được dễ dàng thái độ có vừa lòng hay không thông qua ngữ điệu ôn hòa của anh. Anh cũng dành cho mỗi cá nhân một sự tín nhiệm tuyệt đối, đồng thời loại tín nhiệm này đã chuyển hóa một cách thành công thành áp lực, làm cho mỗi người đều cảm thấy mình có quyền lên tiếng, đồng thời vì vậy cảm thấy mình cố gắng làm việc, cảm thấy mình có quyền có trách nhiệm với chính mình.

Lúc mới thử việc, tôi được phân công học hỏi một vị đồng nghiệp khác, anh ta có thể coi như phụ trách trực tiếp của tôi, sau khi bắt đầu làm thực sự, Tống Dực bắt đầu là cấp trên trực tiếp của tôi, nếu nói người khác làm việc vì mục tiêu công việc, thì riêng tôi làm việc là vì tình yêu, cho nên mục tiêu của tôi và những đồng nghiệp của tôi không giống nhau, tôi không cần quan tâm hạng mục của người nào có nhiều tiền thưởng, cũng chẳng quan tâm loại hạng mục nào có thể giúp tôi nhanh thăng chức, tôi không sợ mệt, cũng không sợ khổ sẵn sàng làm hết những việc mà người khác không chịu làm, chỉ cần được một lời nói, một ánh mắt tin tưởng của anh, thậm chí chỉ cần đổi lấy một nụ cười.

Càng về lâu về dài, sự trả giá bất kể của tôi đã khiến đồng nghiệp thân mật với tôi hơn nhiều, mối quan hệ giữa tôi và đồng nghiệp thoải mái khoái hoạt hơn hẳn những ngày xưa, xem như một thu hoạch ngoài ý muốn trong quá trình đuổi theo Tống Dực.

Ban ngày, tôi và Tống Dực cùng làm việc trong một tầng lầu, lúc bận rộn, có khi còn bị quây trong cùng một căn phòng tới mười mấy tiếng đồng hồ, chúng tôi thảo luận tới từng chi tiết của kế hoạch, phân tích nhu cầu tiềm ẩn của từng hộ khách, đoán trước những khả năng mạo hiểm có thể xuất hiện trên thị trường. Buổi tối, chúng tôi cùng nói chuyện về một cuốn sách, bàn luận về một bộ phim, chia sẻ một bài hát hay, hoặc chẳng nói chuyện gì với nhau cả, đều bận rộn với công việc riêng của mình, nhưng đều biết đối phương vẫn tồn tại ở đầu mạng bên kia, chỉ cần gọi một tiếng, người ấy sẽ xuất hiện.

Thành Bắc Kinh rất lớn, lớn tới mức làm cho tôi sau một ngày làm việc bận rộn, cũng không tìm thấy cảm giác cô độc của mình. Không biết bao nhiêu đêm, tôi đã từng tự hỏi, tương lai tôi sẽ như thế nào ?? Chẳng nhé cứ lặp đi lặp lại những hành động đi làm rồi tan tầm hay sao? Tới lúc sẽ lấy chồng sinh con sao ? Chẳng nhẽ cuộc sống cứ trôi qua như vậy sao ?

Con đường phía trước ngập tràn sương mù, mà bản thân tôi cũng chẳng biết, thực sự là mình muốn cái gì. Công việc bận rộn làm người tôi chìm đắm trong mệt mỏi, nhưng đôi khi giữa những phút lặng, cảm thấy mình càng tỉnh táo lại càng mê muội. Những ảo tưởng trước đây về tương lai của tôi hoàn toàn không như vậy, nếu biết rằng sau khi lớn lên mình sẽ chỉ là một kẻ chỉ biết máy móc làm việc trong những ô vuông nhỏ hẹp, tiền lương chỉ dùng để mua nhà trả góp, thì chắc tôi sẽ hy vọng mình vĩnh viễn không lớn lên.

Nhưng bây giờ, tôi cảm thấy tất cả đều rõ ràng trong sáng, tôi biết tôi muốn cái gì, tôi biết tôi đang truy tìm cái gì, mỗi một ngày, mỗi một giờ, mỗi một khắc, tôi đều cảm nhận được hạnh phúc, cảm thấy sức mạnh tràn khắp thân thể mình.

Lúc Young ăn cơm trưa với tôi, nhìn đi nhìn lại mấy lần, tôi bị nàng săm soi tới mức nổi da gà : "Có phải trên mặt tôi có vết gì hay không ?"

Young lắc đầu : "Tôi cảm thấy càng ngày cô càng đẹp."

Tôi thở phào một hơi, không chút cảm kích đáp : "Hiện giờ cấp bậc của cô cao hơn tôi, không cần nịnh ngược lại thế đâu"

Young cũng không thèm chấp nhặt tôi : "Tôi nói thật đấy, ngày xưa lúc còn ở văn phòng, cô luôn có vẻ không yên lòng, bây giờ thấy cô tinh thần thoải mái, quả thật rạng rỡ vô cùng."

Tôi thầm chột dạ, cố che giấu đáp : "Đó là đương nhiên ! Không cần đếm hóa đơn, đương nhiên tinh thần tăng vọt."

Young bật cười một tiếng : "Đừng nhắc tới chuyện đếm hóa đơn, sau khi cô đi rồi, Lục Lệ Thành nói nhất thời không có người làm thay, liền bắt Linda tạm thời tiếp nhận công việc của cô, bây giờ Linda cũng đang ngồi đếm phiếu đấy. Đúng là tự mang đá đập vào chân mình, ông trời cũng thật công bình."

"Chắc Linda phải bực mình lắm nhỉ ?"

Young đáp với vẻ khinh thường : "Cô sợ gì nàng ta chứ ? Bây giờ cô cũng không dưới quyền nàng ta. Huống chi năng lực của nàng ta, lên được tới vị trí này đã là cực hạn rồi."

Mấy ngày hôm trước Young vừa được thăng chức, lúc nói chuyện lộ rõ vẻ mãn nguyện, tôi chỉ có thể mỉm cười yên lặng ngồi nghe.

Young thở dài : "Số cô cũng thật tốt, chúng tôi đều thầm hâm mộ cô có thể được làm việc với Alex, nghe nói là Alex chỉ đích danh cô, Elliott không chịu, cự tuyệt, cuối cùng ngài Mike phải lên tiếng, Elliott mới đành miễn cưỡng điều người đấy."

Tôi thực kinh ngạc, muốn hỏi cho rõ ràng, có điều trong lòng có bí mật, trước mặt người khác tôi chưa bao giờ dám nhắc tới Tống Dực, chỉ nói qua quýt : "Elliott cũng tốt mà ! Không phải cô đã từng nói anh ta đối xử với cấp dưới rất tốt hay sao ? Đi theo anh ta có thể học hỏi thêm được rất nhiều điều."

Young nhìn tôi chăm chú như đánh giá, như muốn tìm hiểu xem đúng là tôi hồ đồ thật, hay là giả vờ hồ đồ : "Cô.... đúng là cô không biết gì sao, mà không biết gì cũng tốt, kỳ thực chuyện giữa hai người đó, có quan hệ gì với bọn chúng mình đâu ? Tôi thấy chúng ta cũng chẳng rảnh mà quan tâm, chỉ cần làm tốt việc của mình, mặc kệ ai là giám đốc tương lai, cũng chẳng thể sa thải những người làm việc thực sự."

Tôi cắm đầu vào ăn cơm, có điều trong những thứ đồ ăn kia lại có chút hương vị phiền muộn. Có thể lúc đầu còn không rõ, nhưng hiện tại tôi cũng đã hiểu rồi, có điều không ngờ là Young cũng là người như vậy, nàng thăng chức được như thế, khẳng định Lục Lệ Thành cũng nhúng tay không ít, thế mà ... Haizzz ! Chỉ đành mượn câu cửa miệng của đại tỷ : "Lòng người không như xưa" Cái lợi ngay trước mắt, nào có ai có thể chịu giùm người khác mấy nhát đao ?

2

Vì tranh thủ vị đại hộ khách XX quan trọng có khả năng lũng đoạn thị trường Trung Quốc, xem như MG lôi hết bảo vật dưới đáy hòm ra, mỗi một phần của bản kế hoạch, đều do Tống Dực và Lục Lệ Thành mỗi nhóm làm một bản, ai làm tốt hơn sẽ được chọn. Trong công ty tràn ngập khói thuốc súng, vì vậy mà nhiệt tình sáng tạo cùng tỏa ra mù mịt. Kỳ thực, không nói tới những khúc mắc về lợi ích của mỗi bên, nếu chỉ nói về công việc, thì bầu không khí như vậy mới thích hợp khiến người ta phát huy mọi tiềm lực. Nói theo góc độ của một người nào đó, đây rõ ràng là thời điểm "Loạn thế xuất anh hùng", chỉ cần bạn có năng lực, thì có thể nhanh chóng ra mặt, không cần phải bước tuần tự từng bước.

Đang lúc mọi người cùng theo đuổi sự hoàn mỹ, cùng vắt óc lập mưu tìm kế, hao hết tâm huyết, đột nhiên lại xảy ra một chuyện ngoài ý muốn. Tổng công ty đột nhiên triệu hồi ngài Mike về New York họp, sau khi Mike quay trở lại, sắc mặt xanh mét, lại gọi Lục Lệ Thành vào phòng riêng, có người còn nói nghe thấy ngài Mike chửi bới ầm ĩ, nói cái gì mà lừa đảo, xem ra ông ta gặp phải chuyện gì bực bội lắm.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cũng không ai biết được, thứ duy nhất mọi người nhìn thấy chỉ là Lục Lệ Thành tạm thời xin nghỉ việc, mọi công việc tạm thời do Tống Dực tiếp quản, Linda trở thành người phụ trách kiểm toán nội bộ, đồng thời thành lập một tổ kiểm toán nội bộ, Tổng công ty ở New York cũng điều tới hai vị kiểm toán viên hỗ trợ Linda. Mỗi ngày Linda đều cho gọi một người vào phòng hỏi riêng, trong công ty mọi người đều sợ bóng sợ gió, giống hệt như tình trạng thời tiết gió thổi mưa bay trước khi cơn bão ập tới, hơn nữa lại không biết đã xảy ra chuyện gì, nên mọi người đều cảm thấy bất an, ngay cả người bình thường trót tăng thêm mấy chục tệ tiền taxi khi đi công tác cũng bắt đầu thầm hối hận.

Trong lòng tôi mơ hồ cảm thấy một cái gì đó, nhưng không dám khẳng định. Hẹn đại tỷ ra ngoài ăn cơm, còn giả vờ bóng gió nhờ nàng cố vấn, cái kiểu tình hình như thế này, vấn đề lớn nhất có khả năng xảy ra sẽ là gì. Đại tỷ vừa nghe qua đã hiểu tôi muốn làm gì, liền cười cười nói : "Tô Mạn, phí cố vấn một giờ của chị là bao nhiêu, không phải là cô cũng không biết nha."

Tôi lộ vẻ chán nản : "Chị có mang em đi bán, em cũng chẳng trả nổi, rốt cuộc chị có giúp em hay không nào."

"Cô cứ yên phận làm nhân viên của cô, lo tới chuyện của người khác làm gì ?"

"Em sợ mà ! Chị cũng không phải không biết, theo nguyên tắc kiểm toán, việc điều tra đầu tiên sẽ được tập trung vào những nơi trọng yếu có cảnh báo đỏ, nếu như có chuyển biến xấu, lại phải điều tra tiếp tới những nhân viên có liên quan, ai biết nó sẽ lan tới đâu, em chỉ sợ vạn nhất bắt được tới em, phát hiện ra hồ sơ giả của em, em sẽ chết thực thảm nha."

Trông mặt đại tỷ lại như muốn tát cho tôi một cái, tôi vội vàng rót cho nàng một chén rượu : "Em cũng không mong lấy được kết luận cụ thể, em chỉ hy vọng chị căn cứ vào kinh nghiệm bao nhiêu năm, cho em một cái phán đoán đại khái thôi."

Đại tỷ nhấp mấy ngụm rượu, rồi đáp : "Trước tiên cô nói về phán đoán của cô đi đã ?"

"Kế toán phương Tây khi xét duyệt vẫn chú trọng mật báo, bởi vì đó mới là phương pháp hữu hiệu nhất, không cần biết nó sẽ dẫn tới vụ bê bối Enron, thay đổi luật pháp Hoa Kỳ, hay sự sụp đổ của Arthur Andesen đều bắt nguồn từ một đỉnh chóp nhỏ nổi lên của tảng băng trôi. Một công ty như MG vậy sợ nhất là những lỗi sai, cho nên chế độ viết thư nặc danh tố cáo nội bộ kiến thiết vô cùng toàn diện, em thật hoài nghi có người viết thư nặc danh gửi tới Tổng công ty, nội dung chắc chắn gây bất lợi cho Lục Lệ Thành, về phần có liên lụy tới Mike hay không, em cũng chịu. Vấn đề quan trọng nhất hiện giờ là làm thế nào để có thể biết được nội dung rõ ràng của thư nặc danh, nếu không biết nội dung mà tùy tiện ra tay, chẳng những không giải quyết được vấn đề, mà lại còn lộ ra dấu vết. Lúc chúng ta còn làm kiểm toán, chiêu thường hay xài tới nhất là hư trương thanh thế, kỳ thật không quan trọng là chúng ta đã nắm được chứng cứ gì, nhưng vẫn phô trương thanh thế, giả bộ như chúng ta đã phát hiện ra cái gì đó rồi, một khi bên bị kiểm toán chột dạ, rốt cuộc lại tự mình để lộ ra vấn đề, em cảm thấy trước mắt rõ ràng là Linda đang dùng đúng chiêu này, có khả năng là nàng ta bắt được cái gì đó, có điều không đủ để lật nhào Lục Lệ Thành, cho nên cố ý khiến cho phòng tuyến của anh ta hỏng cả, tự lòi đuôi."

Đại tỷ hơi lúc lắc chén rượu, ánh mắt dừng ở lớp chất lỏng màu hổ phách còn đang sóng sánh, trong mắt ánh lên nhiều suy nghĩ. Tôi không dám quấy rầy, chỉ im lặng chờ đợi. Cái thời điểm Authur Andersen sụp đổ, tôi còn chưa tốt nghiệp, mà đại tỷ đã từng là một trong những quản lý của Authur Andersen.[6] Năm công ty kiểm toán lớn cấp bậc quốc tế trong chốc lát chỉ còn lại bốn, đơn giản cũng chỉ thay đổi vài chữ, nhưng cũng đồng thời khiến cuộc sống của bao nhiêu người thay đổi theo, mà đại tỷ cũng là một trong những người đó.

Đại tỷ uống cạn chỗ rượu vang đỏ còn lại trong cốc : "Chị cảm thấy người viết thư nặc danh chính là Linda"

"Sao cơ ạ ?"

"Lục Lệ Thành có coi trọng Linda không ?"

"Hẳn là không ạ."

"Vậy cô cảm thấy vì cái gì mà Mike lại ra lệnh cho Linda phụ trách việc này ? Đừng nói với chị là Mike coi trọng Linda nhé."

Đại tỷ cũng lười đợi tôi suy nghĩ ra đáp áp, nói thẳng : "Nói thẳng cho cô biết, ngồi ở cái vị trí này rồi, toàn bộ công ty có bao nhiêu người, người nào có tính cách gì, người nào có khả năng động chạm tới lợi ích của mình, người nào trong lòng có âm mưu, người nào thích dùng thủ đoạn, bọn chị đều rõ như lòng bàn tay, chuyện này vừa xảy ra, chắc chắn Lục Lệ Thành đã biết ngay người nào thuộc diện nghi vấn nhất, sau đó chỉ cần xác minh thêm một vài chi tiết, đã có thể phỏng đoán ra chính xác là ai làm."

Tôi khẽ thì thào : "Sao có thể thế được. Bọn họ đều biết nguyên tắc độc lập của kiểm toán mà."

"Chỉ cần Linda không thừa nhận, ai dám khẳng định là nàng ta viết chứ ? Lục Lệ Thành làm vậy cũng có thâm ý riêng. Lục Lệ Thành, Mike cũng giống như cô, đều không biết nội dung của thư nặc danh là cái gì, cũng không biết rốt cuộc Tổng công ty muốn tra ra cái gì, cho nên mới làm bộ như không biết gì cả, để Mike ra mặt ra lệnh cho Linda phối hợp với người của Tổng công ty tiến hành điều tra. Mấy thủ hạ của Linda chắc chắn đều là tay chân thân tín của Lục Lệ Thành, chỉ cần Linda có bất kỳ động tĩnh gì, anh ta cũng sẽ nắm được ngay, trước Linda trong tối mà bọn họ ngoài sáng, nên anh ta mới bị Linda giở trò sau lưng, bây giờ đổi lại vị trí, mới tiện ứng đối."

Tôi bực bội nói : "Nước trong quá ắt không có cá, trong cái thời đại này ở Trung Quốc, có mấy người không có chút vấn đề nào. Nếu cứ thành thật tra xuống, người nào cũng có vấn đề hết. Lục Lệ Thành lên được tới vị trí này, đương nhiên sẽ có những chuyện khuất tất, nếu bị Linda tra ra, lại bị Tổng công ty nghe phong thanh, khẳng định anh ta thê thảm, còn lấy gì ra mà ứng đối. Đổi lại người ta ứng đối với anh ta thì còn đúng hơn."

Đại tỷ lộ vẻ vui sướng khi thấy người khác gặp họa : "Đúng rồi nha ! Ngay cả người ngoan ngoãn chính trực như cô, vẫn còn dám giả mạo sơ yếu lí lịch, ai biết đám đồng nghiệp quanh cô lại chứa những bí mật gì. Nhân cơ hội này, mọi người cùng lôi cả ra phơi nắng nha."

Tôi than ngắn thở dài, đại tỷ thấy vậy phì cười : "Cô xin nghỉ việc đi, chị sẽ giúp cô tìm việc khác."

"Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy chứ, không phải chị cũng không biết, giờ khắc này người từ chức sẽ bị soi nhiều nhất, nếu thật bị điều tra, chuyện xấu của em bị phát hiện ra, cho dù chị muốn giúp em, cũng chẳng tìm ra lý do để biện giải, giới tài chính này không chấp nhận những kẻ lừa đảo."

Đại tỷ cười : "Chị thấy không phải vì thời khắc vi diệu này xin thôi việc có nguy hiểm, mà chẳng qua trong lòng cô hoàn tòan rõ, Linda sẽ không dễ dàng buông tha cho cô. Thật ra hiện tại chị lại rất khoái cô nàng kia, tuy hẹp hòi, nhưng có tố chất kiêu hùng, cũng dám chọc gậy bánh xe Lục Lệ Thành, nàng ta không sợ chọc giận Lục Lệ Thành, bị Lục Lệ Thành đồ sát hay sao. Đúng là nghé con không biết sợ cọp, nếu sau này cô ta bị MG sa thải, chị nhất định sẽ chiêu mộ."

Tôi nghẹn họng nhìn trân trối, không nói được nửa câu, đại tỷ liếc tôi một cái trắng dã : "Cứ làm như chưa thấy bao giờ!"

Đại tỷ vừa tủm tỉm cười vừa ngồi ăn cơm, tôi lại khó có thể nuốt nổi, chống tay vào cằm suy nghĩ. Mảng nghiệp vụ nào dễ xảy ra vấn đề nhất ? Giao dịch nội bộ ? Cổ phiếu bất thường ? Công bố thông tin ? Thật đáng hận là nghiệp vụ quen thuộc của tôi là ngân hàng thương mại, trước giờ không tiếp xúc qua ngạch ngân hàng đầu tư, nhất thời không biết bắt đầu từ đâu.

Đại tỷ gắp một khúc cá hồi, bỏ vào miệng, cười nói : "Không cần loạn tưởng nhiều quá, nếu Linda là tiểu yêu ngàn năm, thì Lục Lệ Thành là lão quái vạn tuổi, càng những vấn đề dễ để cho người ta nắm đuôi, khẳng định là Lục Lệ Thành càng không để lại bất kỳ nhược điểm nào, bằng không anh ta đã sớm bị đào thải, khôn sống mống chết, còn có thể đợi Linda tới đâm lén sau lưng sao. Có thể khẳng định đó chỉ là một chi tiết nhỏ mà Lục Lệ Thành hoàn toàn không để ý tới, nói ra không chừng nhỏ tới mức làm người ta phải cười rụng răng."

Trong óc nhất thời linh quang chợt lóe, tựa như nhìn thấy gì đó trong lớp sương mù. Đại tỷ nở một nụ cười hài lòng : "Nếu cô muốn ra tay thì nhanh một chút. Đừng để Linda lợi dụng vị trí đặc thù hiện tại lại lôi ra được cái gì. Hẳn cô cũng biết, đợi tới lúc kiểm toán xuống, mới biết cái gọi là những kinh hỉ ngoài ý muốn, có khi lại phát hiện ra cái dây dẫn lửa vô cùng quan trọng thực chất chỉ là một góc núi băng....."

Tôi gật đầu, đại tỷ cảm thán : "Tính ra Lục Lệ Thành cũng thực may mắn, vô duyên vô cớ tự nhiên được một cao thủ kiểm toán hỗ trợ, lại còn miễn phí nữa chứ."

3

Tuy biết là phải thật nhanh, nhưng muốn kiểm tra tài khoản của một công ty, thì nói dễ hơn làm ? May mắn thay lúc đó xuất phát từ thói quen nghề nghiệp, mỗi chuyện mà Linda giao cho tôi làm, tôi đều hỏi qua quy trình kế toán, cũng từng xem qua báo cáo tài chính của MG, hơn nữa sau lưng tôi có hai boss siêu cấp, một là đại tỷ, một là Tống Dực, những vấn đề liên quan tới kế toán tôi đều gọi điện hỏi đại tỷ, những vấn đề liên quan tới ngân hàng, đều thông quan MSN nhờ Tống Dực cố vấn, bất kì nghi nan nào cũng đều được bên kia nhanh chóng chỉ dẫn, có điều vẫn như lâm vào mê cung.

Có cảm giác mỗi ngày đều như chạy đua với Linda, luôn luôn lo lắng đề phòng, chỉ sợ một buổi sáng nào đó lúc vừa bước chân vào văn phòng kia, ánh mắt mọi người nhìn tôi đều thay đổi, kỳ thật, thực ra tôi chỉ sợ ánh mắt của Tống Dực nhìn tôi thay đổi mà thôi. Mấy chữ "Kẻ lừa đảo" như mấy con dao, luôn luôn treo lơ lửng trên đỉnh đầu tôi, làm tôi đứng ngồi không yên, hơn nữa, ngày ngày thức khuya, mỗi đêm chỉ ngủ được ba bốn tiếng đồng hồ, tôi gầy đi nhanh chóng.

Rốt cuộc, trong một đêm khuya nào đó, sau khi phần mềm kế toán chạy xong, những tiếng tít tít vang lên, một hàng những con số bị khoanh đỏ, tên một người bị hộp thoại đẩy ra, tôi vội vàng dí sát vào màn hình nhìn kỹ, quả nhiên là có liên quan tới công tác phí.

Bốn năm trước, mỗi tháng Lục Lệ Thành đều ký phê duyệt tiền công tác phí chi trả cho một người, tổng cộng không tới một vạn USD. Theo lý mà nói, chút chi phí nhỏ nhoi đó trong đống hóa đơn lộ phí khổng lồ, thủ tục ký tên đầy đủ hết, hẳn không có vấn đề gì, có điều vấn đề ở chỗ, người trình duyệt chi phí này đã rời khỏi công ty vào tháng 10, nói cách khác, trong danh sách nhân viên được chi trả lương từ tháng 11 đã không có tên anh ta, có điều hàng tháng vẫn thấy anh ta đứng ra trình duyệt và được chi trả công tác phí, hóa đơn lại vẫn có đầy đủ chữ ký, xem ra thật châm chọc. Xét duyệt chi phí và xét duyệt tiền lương ở MG do những bộ phận khác nhau phụ trách, mà tài khoản kế toán cũng độc lập.

Nhân viên công ty quá nhiều, sự chênh lệch giữa hai tháng rất nhỏ, huống chi, mỗi bút toán riêng lẻ đều phải tổng hợp lại rồi mới trình lên trên, nói cách khác, từng tháng một, trừ bỏ nhân viên lập biểu, những người khác bất quá chỉ nhìn thấy những khoản chi phí đã được tổng hợp, hẳn là Linda vô tình phát hiện ra vấn đề này.

Tôi nhìn màn hình cảm thán, đúng là gừng càng già càng cay, quả nhiên đúng như đại tỷ sở liệu, tổng chi phí tăng thêm hai tháng chỉ khoảng 7 000 tệ, nếu vì thế mà Lục Lệ Thành phải ngã ngựa, thì đúng là khiến cho người ta cười rụng răng.

Khó trách bên đầu nước Mỹ kia phải nổi giận đùng đùng, thể chế xét duyệt chi phí ở đất Trung Quốc xinh đẹp này không giống, kiểm toán từ Mỹ về có xem cũng chẳng hiểu được lớp mạng nhện biên lai và hóa đơn chằng chịt rối rắm của Trung Quốc kia, càng xem không hiểu, mới càng khẩn trương, xem ra, bây giờ không phải là mượn cớ làm khó dễ, mà là xả giận đã chất chứa từ lâu.

Để kết quả chắc chắn hơn, gõ mã số nhân viên và ngày sinh vào phần mềm kế toán kiểm tra lại một lần, rồi lại kiểm tra lại số liệu năm năm, xác định không có sai lầm gì nữa, tôi mới chiết xuất ra bảng số liệu, gắn thêm vào đó một bản giải thích đơn giản.

Tôi tin rằng nếu Lục Lệ Thành biết sự tình mắc míu ở chỗ nào, tất sẽ có biện pháp đưa ra giải thích và chứng cứ hợp lý, có điều tới lúc in ra đầy đủ xong, tôi lại có phần mê man, biết làm gì với những thứ này bây giờ. Nếu tôi làm như vậy, Tống Dực sẽ nghĩ như thế nào ? Không nghi ngờ gì, đợt phong ba lần này đúng là cơ hội tuyệt hảo đối với anh.

Trưa hôm sau, tôi tới phòng Tống Dực, hỏi xem anh có thể đi ăn trưa cùng tôi không, anh không trả lời ngay, chỉ ngẩng đầu nhìn tôi, thoáng trong mắt như có bao nhiêu suy nghĩ thầm lướt qua, cuối cùng gật gật đầu, chấp nhận lời mời của tôi.

Trên bàn cơm, tôi đưa báo cáo cho anh, anh im lặng lật xem từ đầu tới cuối, trong lòng tôi thầm bồn chồn bất an, bỗng nhiên thấy anh thầm nói như tự nhủ : "Khó trách gần đây cô nói ít như thế, hóa ra mỗi đêm đều bận bịu thức để làm cái này."

Tôi không hiểu được ý tứ của anh, chỉ đành nói : "Đây đều dùng những khoảng thời gian rảnh rỗi dư ra để làm, không ảnh hưởng tới công việc bình thường." Suy nghĩ lại một chút, cuối cùng lại tiếp tục bào chữa : "Bất quá, đúng là tôi đã lợi dụng công việc làm cớ, lạm dụng tín nhiệm của đồng nghiệp, chĩa mũi vào rất nhiều thông tin mà tôi không nên xem gì đó."

Anh xếp tập báo cáo lại : "Vì sao cô không đưa trực tiếp thứ này cho Lục Lệ Thành ? Tôi có thể nói rõ ràng cho cô, căn cứ vào những thông tin mà tôi lén nhận được, bên Tổng Công ty đúng là nổi giận về hạng mục chi phí, xem xong phân tích của cô, tôi tin rằng đúng là về mấy khoản lộ phí đơn giản này."

Tôi cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, cảm giác trong lòng vô cùng chua xót : "Tôi là cấp dưới của anh, những thứ này nọ, vận mệnh của nó đều tùy anh quyết định" Chỉ cần anh muốn thắng, cho dù tôi phải trả cái giá gì đi chăng nữa, cũng tuyệt không đứng ở phe đối địch với anh.

Anh không nói tiếp, chỉ cúi đầu ăn cơm, sau khi ăn xong, vẻ mặt anh không chút thay đổi lập tức đẩy báo cáo về lại trước mặt tôi : "Cô trực tiếp đưa báo cáo này cho Lục Lệ Thành, Lục Lệ Thành sẽ vô cùng cảm tạ cô, về việc cô dám tự xem xét số liệu trong công ty, tôi sẽ giúp cô đứng ra chịu trách nhiệm, nếu cần giải trinh, tôi sẽ giải trình giúp cô."

Trong ánh mắt anh, trắng đen rõ ràng, trong vắt thản nhiên, trong vắt như một dòng suối, tựa hồ như chỉ liếc qua một cái đã thấu đáy. Tim tôi rốt cuộc đã bình an trở lại, anh vẫn là anh, vẫn là người thiếu niên năm đó, trên đại giảng đường, thản nhiên mỉm cười đối mặt với kẻ cạnh tranh :"Hoan nghênh cạnh tranh công bình"

Tôi nhìn chăm chăm vào mắt anh, nói từng chữ từng chữ một : "Tôi không giúp Lục Lệ Thành, tôi chỉ bảo hộ chính mình, cho nên tôi cũng không cần sự cảm ơn của anh ta, tôi cũng không muốn cho bất kỳ ai biết là tôi làm việc này, tôi chỉ mong.... lẳng lặng làm cho tốt công việc của mình mà thôi." Em chỉ mong im lặng làm việc bên anh, im lặng hưởng thụ từng ngày chung sống vui vẻ khoái hoạt giữa chúng ta mà thôi.

Nghe được lời giải thích không chút thuyết phục của tôi, đột nhiên Tống Dực nở nụ cười, nụ cười đó, như ánh mặt trời xuyên qua làn mây đen u tối, làm cho những lo âu bất an của tôi đều tan thành mây khói, những lo lắng trong lòng chuyển dần thành vui vẻ, có điều nụ cười của anh mới vừa lan tới mắt, đã phai nhạt, anh hơi cúi nhìn xuống, cầm lấy báo cáo : "Được rồi, thôi cứ giao chuyện này cho tôi đi."

Hai tuần sau khi Tống Dực cầm báo cáo đi, hai kiểm toán do Tổng Công ty phái tới bay trở lại nước Mỹ, Mike lại bắt đầu vô cùng cao hứng chạy tới chạy lui, Lục Lệ Thành đã nghỉ bệnh xong, đi làm trở lại, nhưng ngược lại Linda cũng không bị Lục Lệ Thành sa thải khỏi công ty như đại tỷ dự đoán, mà nghe nói, Lục Lệ Thành mời Linda ăn tối, không biết anh ta nói những gì, Linda khóc như hoa lê trong mưa. Ngày hôm sau, Linda trở lại với tư thái của một nữ cường nhân, tuyên bố nghỉ sớm để an thai, nhưng trước khi đi, nàng ta và Lục Lệ Thành đều rõ với mọi người, sau khi sinh xong nàng sẽ lập tức tiếp tục quay lại làm việc ở MG.

Tôi lập tức kể lại hết cho đại tỷ những tin đồn hành lang đó, đại tỷ vừa nghe vừa gật đầu cảm thán, cuối cùng cảnh cáo tôi : "Tuyệt đối, tuyệt đối không được đắc tội Lục Lệ Thành đấy nhé, người này tâm cơ quá thâm trầm."

Tôi cười khổ, tôi dám đắc tội anh ta sao ? Anh ta đừng tìm tôi gây phiền toái là may lắm rồi.

Chuyện tới oanh oanh liệt liệt, ra đi lại vô thanh vô tức, không biết Tống Dực xử lý như thế nào, sau khi xong việc, không nghe thấy bất kỳ ai nhắc tới tên anh, không ít người thầm tiếc hận thay cho anh, trận phong ba kia rốt cuộc chỉ là gió mưa suông, cảm thấy nhất định là Tống Dực không chút vui mừng, tiếc nuối Lục Lệ Thành không bị rớt đài.

Tôi đứng giữa mỉm cười, ăn cơm cũng ngon miệng hơn, thể trọng bắt đầu tăng trở lại, mỗi lần nghe thấy người khác nhắc tới anh, trong lòng thầm tràn đầy kiêu ngạo và sung sướng, người ấy chính là người đàn ông mà tôi thích đấy.

Tôi thầm cho rằng ở đầu bên kia MSN anh hoàn toàn không biết gì cả, liền nói với anh : "Người em yêu làm em vô cùng ngưỡng mộ, nếu có thể, em nguyện thương yêu người ấy suốt đời suốt kiếp."

Câu trả lời của anh đầy lý trí : "Mỗi người đều có điểm tốt điểm xấu, nếu bạn chưa phát hiện ra, ấy là bởi vì chưa đủ thời gian thôi."

"Em đã yêu anh ấy mười năm, em biết anh ấy là người như thế nào, đương nhiên em biết anh ấy có khuyết điểm gì, em xin cam đoan với anh rằng dù có hai lần mười năm nữa, em vẫn cho rằng người ấy xứng đáng là người em yêu."

"Những điểm bạn đã thấy cũng không phải là tất cả."

"Em đã từng nhìn thấy một câu nói, đại khái là, mỗi người đàn bà đều như một viên đá quý thô chờ gọt giũa, mà người đàn ông nàng yêu chính là người thợ thủ công kia, nữ nhân cao nhã hay tục tằng, đều được quyết định bởi người đàn ông nàng yêu là loại người như thế nào. Có lẽ những người này đã nói hơi quá, nhưng mà, đúng là nữ nhân sẽ chịu ảnh hưởng của người mà nàng yêu. Thật may mắn là em đã yêu phải anh ấy, bởi vì người em yêu là anh ấy, cho nên em cố gắng làm cho em trở nên tốt hơn, cố gắng làm một người thiện lương, cố gắng nhiệt tình yêu thương mỗi ngày trong đời, cố gắng dùng một thái độ tích cực để đối mặt với những suy sụp, nhờ có anh ấy, mà một kẻ tự ti như em đã dần trở thành một người tự tin, nhờ có anh ấy, mà em hiểu được cảm giác đuổi theo ước mơ của mình, nhờ có anh ấy, mà em cảm thấy mình đẹp hơn rất nhiều. Trên đời này có rất nhiều loại tình yêu, có loại lãng mạn động lòng người, có loại sầu triền miên, có loại trầm luân thống khổ, lại có loại mưa dầm thấm lâu, nhưng em tin rằng không có bất kỳ loại tình yêu nào có thể tốt hơn cái em đang có, tình yêu của em làm em càng thêm tham sống, càng thêm yêu mình."

Đầu MSN bên kia im lặng hồi lâu, tôi đã sớm có thói quen anh vừa làm việc vừa nói chuyện phiếm với tôi, nên tôi cũng không đợi trả lời, ngồi im xem truyện tranh "Tử Thần", một lúc lâu sau, câu trả lời của anh mới tới : "Mấy thứ này huyền ảo mơ hồ quá, tôi nghĩ bạn đã bị tình yêu làm mờ mắt rồi, tôi thà ngồi xem cổ phiếu tăng giảm còn hơn.

Tôi làm mặt quỷ với cái máy tính : "Vậy anh cứ tiếp tục phân tích cổ phiếu của anh đi, em tiếp tục đi mơ giấc mơ hoàng tử bạch mã của em."

Anh nói : " Tôi muốn đề cử cho bạn hai mã cổ phiếu."

"Em không có hứng thú với mấy thứ này, đợi em thất nghiệp đã, rồi sẽ tới tìm anh sau."

Anh gửi cho tôi một cái icon tỏ vẻ bi ai, tôi vô cùng vui sướng, lập tức gửi lại một cái icon một cô bé đang gạt nước mắt cho một cậu bé : "Anh cần học thói quen bị người khác cự tuyệt đi, dù rằng em biết ở phương diện đầu tư, không có mấy phần trăm nghiêng về phía Tống Dực bị cự tuyệt"

Một cái icon hình con mèo béo tự phụ nhảy vào cửa sổ chat, giơ đôi bàn chân mập mạp lên, trừng mắt nhìn tôi đầy bất mãn, bên cạnh là hàng chữ to gấp mấy lần : "Không phải không có mấy phần trăm, mà là không bao giờ."

Tôi cười to, tiếp tục xem truyện tranh của tôi, ăn bỏng của tôi, trong mỗi nụ cười hạnh phúc đều nói cho tôi biết, anh đang ở nơi đây.

Một lát sau anh chợt nói : "Tôi phải log out rồi"

"Sao sớm thế ạ ?"

"Mấy dạo gần đây không khí trong văn phòng quá khô, không khí lạnh quá làm người cũng thấy khó chịu."

"Vậy anh đi ngủ sớm đi ! Chúc ngủ ngon."

Đợi anh đi rồi, tôi mới lên mạng search thử xem nhãn hiệu điều hòa nào cung cấp độ ẩm tốt, tìm xong rồi bắt đầu kiếm cớ để mua một cái đặt vào văn phòng.

Chương 7

Tôi gật đầu, lại gật đầu, cười hì hì, ngón trỏ đặt trên môi khẽ suỵt một tiếng, hơi cúi người, ghé sát vào lỗ tai anh ta, khẽ nói : "Tôi có một bí mật muốn nói cho anh, bí mật nhé... anh phải giữ bí mật .... Tôi.... tôi rất ... rất thích Tống Dực."

Đầu hơi ngoẹo sang một bên, dựa vào vai anh ta, say mềm ngủ không biết trời đất gì nữa.

1.

Đi Hongkong một chuyến, lúc về, cân nặng hành lý suýt nữa vượt chỉ tiêu. Của mình tôi thì cũng chẳng bao nhiêu, phần lớn đều là một đống mỹ phẩm nước hoa mang về hộ mấy vị tỷ tỷ muội muội, vì mua hộ các nàng mấy thứ này, tôi có cảm giác chuyến đi Hongkong vừa rồi như đi hành quân.

Sau khi xuống máy bay, tôi vừa đi vừa khổ sở vì đống hành lý quá khổ. Đột nhiên vừa ngửng đầu lên, lại thấy một bóng người quen thuộc đang đi thẳng về phía mình, đúng là Lục Lệ Thành. Phản ứng đầu tiên của tôi là muốn bỏ chạy, có điều nhìn thấy mình mang nhiều hành lý như vậy, có muốn quay đầu chạy cũng khó, không thể nào được, phản ứng thứ hai là trốn, liền ngồi xuống ẩn vào sau đống hành lý, phản ứng thứ ba là nhìn trái nhìn phải, đoán là anh ta đi đón khách hoặc bạn bè gì đó, tôi đã trốn một lát, chắc anh ta đã đi qua rồi.

Thấy anh ta đã đi qua đống hành lý của tôi, không ngờ đột nhiên lại quay ngoắt lại, bóng dáng cao lớn đứng sừng sững cạnh tôi, từ trên cao nhìn xuống, tôi vô cùng xấu hổ, lập tức giả vờ khua tay lung tung, sau đó đứng lên : "Tự nhiên bị tuột dây giày."

Anh ta nhìn chăm chăm vào đôi giày của tôi, không nói câu nào, tôi theo ánh mắt của anh ta cúi đầu nhìn xuống, tôi đang đi một đôi giày da, căn bản không có dây, chỉ cảm thấy mình như vừa bị đày xuống tận Bắc Cực, đành cười gượng nói : "Vô tình lại gặp ! Anh đi đón người à ?"

"Ừ."

Hai người thật ra cũng không có gì để nói với nhau, thật sự tôi cũng không muốn nói mấy lời khách sáo, quyết định lùi lại : "Vậy không quấy rầy anh nữa, tôi đi trước một bước."

Anh ta đón lấy cái xe hàng trong tay tôi, phụ đẩy hành lý ra ngoài, tôi ngơ ngác nhìn theo bóng dáng của anh ta, bất giác không kịp phản ứng điều này có nghĩa là gì, đi vài bước, tới bên cạnh anh ta : "Không cần làm phiền anh đâu, tôi có thể tự làm được."

Anh ta không hé răng, cứ thế bước đi. Tôi đi chầm chậm theo anh ta, trầm mặc hồi lâu, mới đón ý : "Người anh đi đón là tôi sao ?"

"Đúng."

Trong lòng tôi bắt đầu bồn chồn, không biết anh ta có ý gì, anh ta đã chủ động giải thích : "Hôm nay là cuối tuần, vừa hay tôi được rảnh rỗi, đi ngang qua sân bay."

Chẳng lẽ anh ta có thời gian tới sân bay đi dạo ? Anh ta cho tôi là kẻ ngốc sao ?

Tôi cố gắng bảo trì nụ cười gượng cứng ngắc trên mặt, mãi cho tới khi ngồi vào con Mục Mã Nhân của anh ta, thắt dây an toàn xong, rốt cuộc tôi mới tỉnh ra một chút.

Xe đang chạy trên đường cao tốc, cây cối hai bên đường lướt qua nhanh chóng, trồng ken rất dày, phỏng chừng nếu giấu cái gì trong đó, người khác cũng không phát hiện ra được, trong đầu tôi đột nhiên nghĩ tới câu giết người hủy xác, chỉ cảm thấy da gà nổi đầy hai tay, cố lấy dũng khí, mới dám mở miệng : "Anh biết rồi sao ?"

"Ừm." Vẻ mặt anh ta trông rất thản nhiên, nhìn không ra vui mừng hay bực bội.

Tôi thầm vò đầu bứt tai xem làm thế nào để có thể giải thích, một lát sau, mới khẽ nói : "Tôi sợ Linda kiểm tra tới tôi, phát hiện sơ yếu lý lịch của tôi có vấn đề, cho nên mới cố tình làm thế. Tôi chỉ vì tự cứu mình, tuyệt không có ý khác. Chỉ là vô tình phát hiện ra, tôi tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối không nói cho người thứ hai, cũng tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối không có hứng thú đi tìm tòi nghiên cứu xem chân tướng thực sự phía sau là cái gì, tôi xin thề có trời đất!"

Anh ta cũng không có động thái gì, chỉ thản nhiên hỏi : "Rốt cuộc cô phải xem bao nhiêu tài liệu ?"

"Không xem nhiều lắm đâu, chỉ xem bảng kê lộ phí, tiền lương, báo cáo tài chính, báo cáo thuế năm năm mà thôi...." Có vẻ như như thế cũng chẳng ít, thanh âm của tôi càng lúc càng nhỏ, sợ vẫn chưa đủ thành ý vội nói : "Sau đó mục tiêu chỉ tập trung vào mảng lộ phí, những thứ khác chỉ lướt qua một chút thôi."

Anh ta liếc nhẹ tôi một cái, chỉ hạ lưng ghế của tôi xuống một chút : "Bây giờ tôi phải chuyên tâm lái xe, cô cứ nghỉ ngơi trước một lát, lát nữa tôi sẽ nói tiếp với cô."

Tôi chán nản nằm dựa vào lưng ghế, nhắm mắt lại, trong đầu suy nghĩ lung tung đủ cả. Sau khi giao những tài liệu đó ra, tôi đã ý thức, biết được những thứ mình không nên biết tuyệt đối không phải cái gì hay ho, có điều trong đầu vẫn không ngừng ôm hy vọng, hy vọng mình may mắn tới mức Lục Lệ Thành không phát hiện ra. Có điều thế sự vẫn luôn như thế, cứ cái gì mình lo sợ nhất thì lại dễ phát sinh, như việc tôi cố tình bịa ra sơ yếu lý lịch để vào công ty, nói tôi không có ý định xấu xa gì, thực nếu là tôi thì tôi cũng chẳng tin nổi, Lục Lệ Thành có thể tin tưởng tôi chỉ biết từng đó hay sao ? Có thể tin tưởng tôi không có ý định gì xấu xa hay sao ?

Lục Lệ Thành với tay mở nhạc, tiếng đàn tranh nhẹ nhàng chậm rãi vang lên, như tiếng suối chảy róc rách, tiếng tơ trúc vi vu, trong óc tôi còn miên man suy nghĩ, nhưng thân thể vì mệt mỏi quá đã sớm thả lỏng, dần dần, đầu cũng trống rỗng, như mình đang nằm trong chốn sơn cùng thủy tận, vừng trăng sáng quắc nhô trên cao, gió mát chầm chậm vuốt ve trên mặt, lòng không còn chút bận tâm tới thế sự, rốt cuộc gối trăng mà ngủ lúc nào không hay.

Đợi tới lúc tôi tỉnh lại từ trong mộng, mới mơ mơ màng màng phát hiện bốn phía đã tối đen, chỉ có một điểm sáng le lói ngoài không trung chớp sáng chớp tắt, trong nháy mắt, những bộ phim kinh dị ngày xưa đột nhiên hiện cả lên trong đầu, tôi "A" lên một tiếng đầy thảm thiết.

"Sao vậy ?" Lục Lệ Thành lập tức mở cửa xe, trên tay vẫn cầm nửa điếu thuốc, bị anh ta búng tay ném ra xa, đốm lửa hồng tạo thành một đường cong dài, rơi xuống đất.

Tôi nắm chặt lấy cánh tay của anh ta, thở hổn hển, nhân gió lạnh bên ngoài cửa xe thổi tạt vào, mới tỉnh táo lại, nhất thời cảm thấy xấu hổ, vội vàng buông anh ta ra, nguyên trên người tôi đang đắp một cái áo vest, vừa rồi bị sợ quá, áo đã rơi xuống chân, tôi vội vàng nhặt lên, là Armani[1] nha ! Muốn nói thật xin lỗi, nhưng câu nói ra tới cửa miệng rồi lại ngừng lại, chợt nhận ra, tôi mắc lỗi chỗ nào chứ ?

Anh ta ngồi vào trong xe, cười hỏi : "Lớn như thế rồi mà vẫn còn sợ ác mộng sao ?"

Tôi bực mình đáp : "Sợ ! Người dọa người, có thể dọa chết người ! Một giờ trước, hai chúng ta còn đang ở nơi đô thị phồn hoa sầm uất, xe mới chạy trên đường, tôi vừa chợp mắt một tẹo, lại phát hiện mình đang nằm ở nơi hoang dã, bốn phía không một bóng người, lại có ai đó đóng giả làm ma trơi, đổi lại là anh, anh sẽ phản ứng như thế nào."

Lục Lệ Thành nghiêng người dựa vào tay lái, một cánh tay khoác lên lưng ghế, bàn tay chạm đúng vào đầu vai tôi, trên đầu ngón tay như vẫn còn quấn quýt mùi khói thuốc : "Thứ nhất, cô ngủ không chỉ một giờ, thứ hai, nếu đúng là có quỷ, là quỷ nam tôi sẽ bắt lấy nó mang ra chợ bán, là quỷ nữ, tôi sẽ hỏi nàng một chút, tiểu Thiến[2] lúc nhỏ có đẹp không ?"

Hóa ra trong óc anh ta cũng không phải toàn số với má, bất quá, thứ đáng quan tâm nhất không phải là sự hài hước của anh ta, mà lại là một sự thật khủng khiếp khác, thế mà tôi đã ngủ hơn bốn tiếng đồng hồ rồi sao.

"Thế là sao chứ ?"

Lục Lệ Thành không trả lời, nổ máy, con Mục Mã Nhân rung lên ầm ầm trong bóng đêm, đột nhiên ngoặt một góc 180 độ, trèo lên đường.

"Vì sao anh không đưa tôi về nhà ?"

"Sao mà tôi biết được nhà cô ở đâu chứ ?"

"Sao anh không đánh thức tôi dậy mà hỏi ?"

Anh ta im lặng không nói lời nào, tôi bực mình trừng mắt nhìn anh ta, anh ta lại liếc tôi một cái, đột nhiên nói : "Lúc ngủ trông cô có vẻ đáng yêu."

Tôi "hừ" một tiếng.

Xe đột nhiên dừng lại, tôi ngoảnh đầu nhìn ra, trước không có thôn làng, sau không có quán xá, chỉ có một căn nhà gỗ nằm chỏng chơ giữa nơi hoang dã. Lục Lệ Thành, rốt cuộc anh muốn làm cái gì chứ ? Tôi nhất không sắc đẹp, nhị không tiền tài, tuổi lại lớn, cho dù có mang tôi đi bán, chỉ sợ cũng chẳng ai thèm mua. Chẳng lẽ anh ta muốn tiến hành nghiêm hình bức cung tôi ?

"Xuống xe thôi !" Lúc này Lục Lệ Thành đã xuống xe, thay tôi mở cửa xe.

Xuống thì xuống chứ gì, đã tới bước này rồi, ai sợ ai chứ ! Tôi ôm tâm trạng của Giang tỷ[3] bước vào nơi phòng ngầm, đi theo anh ta vào căn nhà gỗ nhỏ. Có điều nước biết không thể đong được, nhà cũng không thể chỉ nhìn bên ngoài, bề ngoài tuy cũ nát, nhưng bên trong như con chim sẻ tuy nhỏ, nhưng ngũ tạng đủ cả.

Lục Lệ Thành rót cho tôi một chén nước, nghe thấy tôi khẽ rì rầm trong miệng : "Núi đỏ hồng mai đã nở rồi, Ngàn dặm tuyết băng bước qua thôi, Đông về giá rét nơi nơi ở......[4] ", liền đặt mạnh chén nước trước mặt tôi : " Tôi không phải quốc quân, cô lại càng không phải là hồng mai trên núi đỏ." Anh ta hơi ngừng lại một chút, nói với vẻ chế nhạo : "Không phải ai cũng có thể tự so sánh với hoa mai, cẩn thận kẻo lại nhận bừa."

Tôi nổi giận đùng đùng phất tay áo bỏ đi, ra khỏi phòng, nhìn về phía xa xa, núi xanh ẩn hiện, sao lấp lánh đầy trời, đúng là một nơi điền viên vui thú tuyệt diệu. Đã gần vào cuối mùa thu, ban ngày còn đỡ, buổi tối lại thực lạnh, gặp gió lạnh, mới đi được nửa vòng quanh cái xe, bụng đã sôi sùng sục, người lại run lập cập, đành chậm rãi về phòng, anh ta đã ngồi trên bàn ăn cơm, đầu cũng chẳng ngẩng lên nói : "Đóng cửa cẩn thận."

Tôi thấy trên bàn còn một bát cơm nữa, không nói lấy nửa câu lập tức đi vòng qua, cho dù đây là Hồng Môn Yến[5], tôi cũng muốn làm quỷ no.

Căn cứ vào nguyên tắc chỉ cần tôi ăn nhiều một miếng, địch nhân tất sẽ ăn ít đi một miếng, tôi như gió thu vô tình cuốn sạch lá vàng, hận không thể ăn sạch cả chân bàn.

Lục Lệ Thành vẫn bảo trì thái độ trước sau như một, không chút khách khí cùng tranh cướp với tôi, hai người vừa thông suốt lập tức vùi đầu vào ăn, đợi tới lúc bàn đã sạch sẽ, tôi ngay cả đi cũng không đi nổi. Hai người cùng nhìn cái bàn sạch sẽ, rồi lại ngửng đầu nhìn nhau. Tôi nhe răng cười với anh ta, tôi thực không chịu nổi, nhưng tôi rất vui. Tôi biết anh ta ăn chưa no Ha ha ha.

2.

Nhìn thấy anh ta đang dợm đứng lên, tôi lập tức đứng phắt dậy chạy ra chiếm cái ghế nằm duy nhất trong phòng, vừa nằm đu đưa vừa nhìn anh ta đầy thị uy. Anh ta không thèm để ý tới tôi, lập tức cất bát đĩa và túi nilon bọc kín lại, dọn dẹp bàn sạch sẽ, lại nhóm lửa trong cái lò sưởi nằm chìm trong tường trước cái ghế nằm lên, sau đó lại rót cho mình một chén rượu, chậm rãi thưởng thức.

Đoán củi đốt là gỗ tùng, nên trong phòng toàn mùi thơm của gỗ tùng. Không biết là bởi vì hương thơm của gỗ tùng, hay bởi vì no quá, người ấm áp, nên tâm trạng của tôi cũng dần tốt lên, lười biếng giang chân giang tay ra cho thoải mái, vừa đu đưa ghế, vừa đánh giá Lục Lệ Thành

Cũng vì không có ghế dựa, anh ta liền ngồi dựa vào bàn, sau lưng là cửa kính cửa sổ, bóng đêm đen thẳm chợt trở thành một bức phông màn, khi ánh lửa trong lò sưởi nằm chìm trong tường kia hắt tới mặt anh ta, đã nhạt nhòa rất nhiều, chỉ còn thấy những chiếc bóng lấp loáng, làm cho thân ảnh của anh ta cũng dần dần mơ hồ, những ánh sao nhấp nháy bên ngoài cửa sổ kia thoáng lấp loáng trên ngũ quan của anh ta, làm anh ta có vẻ ôn hòa hơn rất nhiều.

Anh ta lại đứng dậy tự rót thêm cho mình một chén rượu nữa, lúc này tôi mới phát hiện ra nước rượu mà anh ta đang uống, vàng mật ong sóng sánh, nước rượu không trong vắt mà đùng đục, tôi cảm thấy con trùng tham ăn trong miệng bắt đầu khởi động, mặt dạn mày dày nói :" Làm sao mà anh kiếm được rượu cao lương nhà tự nấu thế ? Rót cho tôi một ít đi"

Anh ta hơi nhíu mày, có phần kinh ngạc, liền tùy tiện lấy một cái chén thủy tinh khác, rót cho tôi nửa chén.

Tôi đưa chén rượu lên ngang mũi, hít hà một hơi thật sâu, rồi mới uống một ngụm : "Rượu ngon thật."

Anh ta cười đắc ý, vẻ mặt ấy tôi chưa bao giờ thấy qua : "Tự tay mẹ tôi nấu đấy, cao lương cũng là do nhà tôi tự trồng, khó lắm mới gặp được người biết mặt hàng."

Tôi thầm kinh ngạc, cách ăn mặc và nói năng của anh ta khiến người ta hoàn toàn không nhìn ra được nguồn gốc xuất thân của anh ta, tôi lại hít hà chén rượu, nói : "Cha tôi có một lão chiến hữu, có một lần tới Bắc Kinh công tác, cố ý mang từ quê ở Thiểm Tây tới một vò rượu cao lương tặng cho cha tôi, cha tôi giữ khư khư như báu lắm, mãi mới rót cho tôi có một chén."

Cái ghế của tôi đu qua đẩy lại, những thanh củi trong lò sưởi cũng khẽ rung động theo, tinh thần thả lỏng, mới phát hiện ra cái nhà này cũng khá tốt, trong thành thị cũng chẳng thấy có chỗ nào yên tĩnh được như vậy, yên tĩnh tới mức có thể nghe rõ cả tiếng gió vi vút trên nóc nhà : "Hiện giờ chúng ta đang ở đâu vậy ?"

"Khu ngoại thành Xương Bình, nếu không bị tắc đường, thì chỉ mất một tiếng là có thể vào nội thành Bắc Kinh.

Tôi vỗ vỗ ngực, bây giờ thì hoàn toàn thả lỏng : "Đây là biệt thự nhỏ của anh sao ?"

"Cô nói thế cũng được. Đây là dùng tiền thưởng sau khi hoàn thành dự án tái cơ cấu sản phẩm đưa ra thị trường của công ty mình lần đầu tiên của tôi để mua đấy."

Tôi không thể không cực kỳ hâm mộ nói : "Vì sao người với người chẳng giống nhau chút nào thế ? Tiền thưởng hiện tại của tôi may ra chỉ đủ mua một cái buồng vệ sinh."

Anh ta cười : "Thời đó phòng ở trong nội thành Bắc Kinh còn chưa đắt, nữa là cái phòng nhỏ ở chốn ngoại thành hoang vu này, chẳng đáng bao nhiêu tiền. Kỳ thật, lúc đó tôi cũng chỉ muốn kiếm một nơi để thỉnh thoảng mình tới thư giãn một mình, sau không ngờ lại được người ta khen là có ánh mắt đầu tư." Anh ta chỉ ra phía bên ngoài cửa sổ : "Phía bên kia là một vườn quả, vào mùa xuân và mùa hạ, đào lý thơm lừng, cảnh đẹp lắm, mấy năm gần đây lại phát triển du lịch sinh thái, cứ vào xuân hạ, người ngắm hoa trong vườn còn nhiều hơn hoa, người hái trái cây còn nhiều hơn cả trái cây trên cây."

Tôi bật cười một tiếng, anh ta lại có chút phiền muộn nói : "Cho nên bây giờ tôi chỉ tới đây vào mùa đông."

Tôi lại tự rót cho mình nửa chén rượu nữa, Lục Lệ Thành nói một cách thản nhiên : "Rượu này có tác dụng chậm đấy."

Tôi liền làm mặt xấu với anh ta : "Anh không cho tôi uống, tôi lại càng muốn uống." Nói xong lại rót thêm vào chén mình, thoáng xấu tính, lại rót đầy cả chén, sau đó nâng chén về phía anh ta đầy thị uy, uống một ngụm lớn.

Lục Lệ Thành cười lắc đầu. Tôi vừa cầm chén rượu, vừa đu đưa ghế, nói : "Tốt lắm, anh muốn tra hỏi gì thì tra hỏi đ! Tôi cam đoan sẽ nói thẳng nói thật, chỉ hy vọng anh có thể khoan dung."

Lục Lệ Thành mỉm cười nhìn tôi, trong mắt lấp láy tinh quang, đó là một nụ cười bỡn cợt sao ?

"Cô đã rất thẳng thắn rồi, chuyện đó do một tay Tống Dực xử lý, bên phía anh ta, tôi chẳng biết được bất kỳ tin tức gì cả, tôi cũng không dám khẳng định là cô."

Trước mắt tôi đen xì, suýt tí nữa thì bị tức quá chết nghẹn, Tô Mạn, mày đúng là đầu heo, mày đúng là đầu heo ! Anh ta nhấm một ngụm rượu, trên mặt vẫn giữ nụ cười, thưởng thức vẻ thất lạc của tôi. Tôi uống thêm vài ngụm rượu nữa, rốt cuộc mới thả lỏng ra một chút, tự an ủi mình : "Dù sao anh cũng đã sinh lòng hoài nghi với tôi, cho dù tôi không thừa nhận, thì sớm hay muộn anh cũng điều tra ra."

Anh ta thu lại nụ cười, nói với vẻ rất thật : "Cám ơn !"

Người này thay đổi sắc mặt quá nhanh, tôi cũng không đoán được gì, chỉ nhìn anh ta ngơ ngẩn, tự chỉ vào chóp mũi mình : "Anh đang nói với tôi sao ?"

Anh ta nhìn tôi không nói gì, xem ra không muốn trả lời câu hỏi vô nghĩa của tôi. Tôi thoáng ngượng ngùng trước cái nhìn đăm đăm của anh ta, vội hạ ngón tay xuống, nói : "Tôi đã nói rồi, là tôi tự bảo vệ mình, chứ không phải là cố tình giúp anh, tốt nhất là anh nên cảm ơn Tống Dực."

Anh ta nhíu mày, trên người dần phát ra một luồng khí lạnh buốt. Tôi vội thụt lùi về phía sau, than thở với vẻ không cam lòng : "Thì đúng là như thế mà ! Trên sơ yếu lý lịch của tôi không kê rằng tôi đã từng làm kiểm toán, nên làm sao dám mang những thứ đó đi rêu rao ? May có anh ấy trượng nghĩa ra tay, còn không chịu kể công, nếu không đã có thể mượn cớ này để thu mua lòng người..."

Anh ta không chút kiên nhẫn lập tức ngắt lời tôi : "Cái Tống Dực cần là nhân tâm ở phía Tổng công ty ở New York, căn bản anh ta chẳng coi trọng mấy kẻ râu ria nghĩ thế nào. Vốn chuyện này cũng chẳng ảnh hưởng được tới tôi, chẳng qua tôi chỉ không rõ là tổng công ty đang muốn tra xét cái gì, cho nên không dám làm loạn, hành động kia của Tống Dực, ngược lại lại khiến mấy lão già bên Tổng công ty khen anh ta quang minh lỗi lạc, xử sự công chính, tất cả những gì tốt mà anh ta cần, đều đã lấy được cả, nếu quả thật anh ta không muốn kể công, hoàn toàn có thể giao trực tiếp những thứ đó cho tôi, mà không phải giao cho ông Mike, nhờ ông Mike giải trình với phía bên kia, khiến cho ông Mike chỉ còn cách âm thầm cho tôi biết, sau đó mới báo cáo với bên Tổng công ty...."

Anh ta nhìn vẻ mặt tôi, đột nhiên ngừng lại : "Tin hay không là tùy cô ! Tống Dực có thể lên được tới vị trí như thế này ở nơi dị quốc tha hương kia, cũng không phải đơn thuần như cái bộ dáng vô hại mà mấy người nhìn thấy. Cô nghĩ xem lúc trước vì cái gì mà tôi bắt buộc phải ép cô làm việc cho tôi ? Nếu không phải vì anh ta, thì làm gì tới mức dưới tay tôi không có nổi một người có thể dùng được sao ?" Anh ta nhấp thêm một ngụm rượu, quay mình nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ.

Tôi không biết là do mùi thơm của gỗ tùng, do ánh sao lấp lánh, hay là do tôi đã chớm say, mà tôi lại cảm thấy cái vị Lục Lệ Thành trước mắt tôi đây không giống cái vị Lục Lệ Thành mà tôi từng nhận thức, vẻ mặt nghiêng nghiêng của anh ta lộ ra vẻ bi thương thảm hại, mà cái dáng vẻ này vô luận có xảy ra bất kỳ chuyện gì đi chăng nữa cũng không thể xuất hiện trên mặt anh ta được.

Anh ta vừa uống rượu, vừa nói một cách thản nhiên, cứ như là nói chuyện với bóng đêm : "Mấy bút toán lộ phí sai kia vốn dĩ cũng không phải là lộ phí sai, mà chỉ là tiền phong bì thông thường, từ đầu năm đã lên kế hoạch trước, tiền cũng đã đưa hết, người trình mỗi tháng cũng chỉ là hình thức, cuối năm nhiều việc quá, quá bận nên mới mắc lỗi, quên mất người này đã nghỉ việc từ hồi tháng mười."

Tôi cũng không biết phải bình luận như thế nào, chỉ có thể bảo trì im lặng, anh ta nhìn tôi, vẻ mặt thản nhiên : "Khoản chi phí nhỏ nhoi này, so với lợi nhuận của công ty, cũng không đáng nhắc tới, ông Mike cũng đồng ý với cách làm như vậy, tuy rằng phương thức đó không được Tổng công ty tán thành. Đương nhiên, bây giờ Tổng công ty cũng hiểu là mỗi quốc gia có một phương thức kinh doanh riêng, cho nên mỗi người bọn tôi đều có thẻ thương vụ, trong đó có hạn mức thấu chi nhất định, chuyên dùng tiếp khách, hai năm gần đây, hạn mức càng ngày càng cao, tôi cũng chẳng cần dùng mấy bút toán lộ phí sai để giải trình mấy khoản chi phí đặc thù đó rồi"

Tôi khẽ thì thào : "Anh không cần phải giải thích cho tôi nghe, tôi đã nói rồi, tôi sẽ không nói cho bất kỳ ai mà"

Ánh mắt của anh ta dừng ở tôi, trong đôi tròng mắt đen thẫm như toát ra bóng lửa. Anh ta ngồi trên tấm thảm ở phía trước ghế đu, hơi ngửa đầu nhìn tôi : "Cô có thể thành thật trả lời tôi một vấn đề được không ?"

3.

Tôi gật đầu, không ai có thể cự tuyệt được ánh mắt lúc này của anh ta cả.

"Có phải mỗi người trong công ty đều nhận định rằng Tống Dực sẽ thắng hay không ?"

Nếu biết là vấn đề này, vô luận thế nào đi chăng nữa tôi cũng phải cự tuyệt. Tôi lắp bắp đáp : "Tôi không biết, chắc không hẳn thế đâu ! Cạnh tranh công bình mà thôi, huống chi ông Mike vẫn rất coi trọng anh, hơn nữa cũng thường dùng toàn lực để giúp anh mà... Kỳ thật .. tôi..." Dưới ánh mắt của anh ta, đầu tôi dần dần hạ thấp xuống, lầm bầm hồi lâu, cuối cùng tính liều, đơn giản triệt để, nói ra một hơi : "Tống Dực tốt nghiệp tại một trường đại học nổi danh ở Mỹ, rất nhiều người ở Wall Street là bạn học của anh ấy, anh cũng biết rồi đó, người Mỹ rất coi trọng mối quan hệ đồng học. Anh ấy lại công tác ở Tổng công ty sáu năm trời, nhiều đồng nghiệp lén nói anh ấy có quan hệ không tệ đối với một số quản lý cấp cao của MG, có một số đồng nghiệp đi công tác New York về nói có trông thấy ảnh chụp anh ấy đánh golf cùng bọn họ, kỳ thật cấp trên cũng sớm nhận định là anh ấy rồi, chẳng qua thứ nhất không tiện qua mặt Mike, thứ hai không muốn tổn thương tới sự tích cực làm việc của nhân viên trong công ty, dù sao anh cũng là một trong những khai quốc công thần của MG khu vực đại lục, cho nên nhất định phải có giai đoạn quá độ này."

Sự im lặng trong phòng làm người ta phát lạnh, tôi vắt hết đầu óc muốn tìm mấy câu để an ủi anh ta, nhưng đầu dần hỗn loạn, nghĩ hồi lâu, mới nghĩ ra một câu : "Năng lực của anh, giới tài chính của Trung Quốc này có ai là không biết tới, nơi này không dung, thì thiếu gì chỗ khác cần."

Nói ra miệng rồi, nhìn thấy sắc mặt của anh ta, lập tức mới nhận ra, là mình lại lỡ lời rồi, tôi vội vàng xin lỗi rối rít : "Không, không, ý tôi không phải thế, đương nhiên MG sẽ không để anh rời đi, đương nhiên anh cũng không rời khỏi MG..."

"Được rồi, không cần nói nữa."

Anh ta bất động thanh sắc lập tức ngắt lời tôi, mặt càng ngày càng đen, lòng tôi đầy ảo não, chỉ đành bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch đầy sảng khoái, may mắn là trên đời này có một thứ gọi là rượu, cho dù là sầu giăng vạn cổ, hay trăm mối tơ vò, vẫn có thể làm cho người ta tạm thời quên hết.

Lục Lệ Thành cũng bưng chén rượu lên, chúng tôi cùng im lặng ngồi uống rượu, chỉ một lát đã hết nửa bình cao lương, dần dần Lục Lệ Thành nói ra nhiều hơn. Anh ta vô thức đu đưa cái ghế xích đu thay tôi, tôi khoái chí co chân ngồi yên ở trên, càng cười không ngừng.

"Tô Mạn, tôi vẫn thực cố gắng, hết thảy những gì mà hôm nay tôi có được, đều do chính bàn tay tôi bắt lấy, mười bốn năm trước, lúc tôi bước chân vào Bắc Kinh, bọc hành lý của tôi, chỉ có duy nhất một chiếc chăn bông và ba bộ quần áo."

Tôi gật mạnh đầu.

"Tôi là thí sinh tới từ nông thôn, cha me tôi mới chỉ biết viết tên của mình, hết thảy còn lại tôi đều phải tự dựa vào sức mình, điểm thi vào trường cao đẳng ở tỉnh tôi lại rất cao, không giống những người vốn sinh ra tại Bắc Kinh như các cô, điểm để người Bắc Kinh các cô đỗ vào đại học Thanh Hoa chỉ bằng điểm mà đám thí sinh bọn tôi đỗ vào mấy đại học tiêu chuẩn."

"Vâng, vâng, đẩy nhẹ một chút, tôi thấy hơi chóng mặt rồi."

Anh ta thực nghe lời, đu đưa một cách nhẹ nhàng hơn : "Tôi tốt nghiệp ở một trường đại học nhỏ ở Bắc Kinh không ai biết tới, Tống Dực lại tốt nghiệp từ Đại học Thanh Hoa, tôi chỉ có bằng MBA tại chức, anh ta là thạc sĩ chính quy từ Berkeley, ở trong nước, tôi bắt đầu bằng việc thay ông Mike gọi điện thoại, pha café, thư ký hội nghị, anh ta vừa bước chân ra đã là tinh anh tới từ Wall Street, tôi mất mười năm trời, mới lên được tới vị trí ngày hôm nay, anh ta chỉ dùng có sáu năm, nhưng luận về chân tài thực học, tôi biết, tôi chẳng kém gì anh ta, những gì anh ta có thể làm, tôi đều có thể làm được, mà những thứ tôi có thể làm được trên thị trường Trung Quốc, chưa chắc anh ta đã làm được."

Nghe thấy tên Tống Dực, tôi thấy rất đau đầu, lòng rối bời, định uống một ngụm rượu, lại phát hiện ra chén đã hết sạch : "Tôi muốn uống rượu."

Anh ta vừa nói, vừa tiện tay đưa chén rượu của mình cho tôi, tôi nắm lấy tay anh ta, kéo chén rượu vào gần miệng uống hai hớp : "Nhưng mà..." Lục Lệ Thành lắc đầu cười rộ : " Hiện trạng Trung Quốc bây giờ kỳ quái vậy đó, chỉ cần là hải quy[6] từ nước ngoài trở về, lập tức đã mang trên mình một cái hào quang vô hình, tựa hồ như chỉ cần là thổ miết[7], thì nhất định là tiên thiên không đủ."

Những lời của anh ta vì sao lại có phần quen thuộc đến thế. Cố gắng nghĩ nửa ngày, tôi mới nhớ ra, có một vị giảng viên hồi còn học đại học, trước lúc đi ra England, đã lưu lại cho tôi một câu cảm thán tương tự như thế, ở viện mỗi ngày đều rao giảng rằng cần trở thành một học viện nhất lưu nổi danh trên thế giới, muốn mọi người tiến cử nhân tài, kết quả là tiến cử ra một đống hải quy, bức một đống thổ miết phải rời khỏi, và vị giảng viên tôi thích nhất này cũng là một trong những người bị buộc rời đi. Hình như đại tỷ cũng nói qua một vài câu tương tự, trong trường hợp tầng lớp quản lý cao cấp của công ty có vị trí khuyết thiếu, cho dù trong nước có nhân tài thích hợp, tổng công ty vẫn coi như không thấy, không ngại khổ cực mời một kẻ từ nước ngòai trở về.

Nhớ lại vị giảng viên kia, tuổi đã cao, lại bị cuộc sống bức phải ra nước ngoài, mọi thứ lại phải làm lại từ đầu, lại nhớ lại tình trạng dậm chân tại chỗ trong sự nghiệp của đại tỷ, tôi bắt đầu thở ngắn than dài.

Lục Lệ Thành nghe thấy tiếng thở dài của tôi, rót thêm cho tôi một chút rượu, rồi cùng tôi chạm cốc : "Tôi còn chẳng thở dài thì thôi, cô thở dài cái nỗi gì ? Tôi tin tưởng mọi thứ nằm cả trong tay mình..."

Tôi ngây ngây hồ đồ cùng chạm cốc với anh ta, đợi tới lúc buông chén rượu, tôi đã nghĩ không ra, vừa rồi tôi thở dài vì cái gì chứ, có điều nhìn khuôn mặt anh ta ánh lên đầy vẻ tự tin và kiên nghị, cảm nhận được quyết tâm chưa từng có từ trước tới giờ của anh ta, không hiểu sao lại thầm vui vẻ thay.

Anh ta nhìn thấy vẻ tươi cười của tôi, cũng cười theo : "Tô Mạn, tôi...." Anh ta nhìn đăm đắm vào tôi, muốn nói lại thôi. Tôi chủ động thò tay đón lấy chén rượu, anh ta cầm tay tôi, vẻ mặt dịu dàng khác thường : "Khoan hãy uống rượu đã, tối nay tôi mang cô tới đây, cũng không phải vì mấy bút toán lộ phí sai, mà muốn nói cho cô một câu, tôi ... tôi ... cô có muốn nghe một bí mật hay không ?" Trong ánh mắt của anh ta đột nhiên lộ ra vẻ khẩn trương gấp gáp.

Tôi gật đầu, lại gật đầu, cười hì hì, ngón trỏ đặt trên môi khẽ suỵt một tiếng, hơi cúi người, ghé sát vào lỗ tai anh ta, khẽ nói : "Tôi có một bí mật muốn nói cho anh, bí mật nhé... anh phải giữ bí mật .... Tôi.... tôi rất ... rất thích Tống Dực."

Đầu hơi ngoẹo sang một bên, dựa vào vai anh ta, say mềm ngủ không biết trời đất gì nữa.

----

Sáng hôm sau, lúc tỉnh lại, đầu đau nhức nhối, nhìn lại căn phòng nhỏ hoàn toàn xa lạ, không biết đang ở đâu, phải ngồi ngẩn ra một lúc, mới nhớ tới Lục Lệ Thành, căn phòng ở này là của Lục Lệ Thành ! Tôi nhảy dựng từ trên ghế lên, vội vàng hắng giọng kêu to : "Lục Lệ Thành, Lục Lệ Thành..."

Trong phòng lặng ngắt như tờ, chỉ nghe thấy tiếng tích tắc tích tắc của một cái đồng hồ cũ đặt trên cái bàn gần cửa sổ, tôi liền đi qua, cầm lấy tờ giấy đang bị chặn ở dưới.

"Số điện thoại ở dưới có thể giúp cô quay lại nội thành."

Không giải thích, không xin lỗi, không có gì cả, chỉ có một số điện thoại di động. Những chuyện xảy ra đêm hôm qua, một nửa rõ ràng, một nửa mơ hồ, mới đầu hình như tôi thực sợ hãi, sau đó tôi thực giận dữ, rồi sau đó nữa, hình như tôi không còn nổi giận nữa, chúng tôi ngồi uống rượu, sau đó nữa..... tôi đã tỉnh lại. Tôi cau mày suy nghĩ, rốt cuộc Lục Lệ Thành có ý gì chứ, phải chăng là buổi tối cuối tuần nhàm chán quá, nên muốn kéo một người tới cùng uống rượu ?

Miệng lẩm nhẩm mắng thầm anh ta, dựa theo chỉ dẫn của anh ta, gọi tới số điện thoại kia, đối phương nói mười lăm phút sau sẽ tới đón tôi. Tôi vội vàng lau mặt, mở tủ lạnh ra, lấy ra một quả chuối từ trong tủ lạnh, trèo lên một cái xe cũ nát, sau khi xuống xe xong trả tiền, người đàn ông nói giọng Bắc Kinh cự tuyệt không chịu lấy tiền của tôi : "Lục tiên sinh sẽ trả." Nói xong, liền lái xe đi, trong chốc lát đã khuất khỏi tầm mắt tôi.

Tôi kéo theo một đống hành lý, lòng ngổn ngang trăm mối đi vào tòa nhà của mình, tôi về nhà dễ thế sao ? Gọi điện cho mẹ tôi, nói mai tôi sẽ về nhà, hôm nay thực không còn chút sức lực nào rồi, quyết định tắm trước một cái, sau đó kêu Ma Lạt Năng tới đón tôi đi mở tiệc tẩy trần an ủi.

Loading...

Vinhomes Cầu Rào 2

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ