The Soda Pop
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Bình yên khi ta gặp nhau - ngoại truyện

Ngoại truyện 1: Khi chim én bay về

Lúc mới gặp Tần Tang, Châu Yến Hồi tưởng là ham muốn đơn giản. Một người đàn ông muốn có một người phụ nữ đẹp, chỉ thế mà thôi.

Hôm đó anh ta phóng khoáng tha cho chị em họ đi, thực ra là vì ở cửa trước đã có người của anh ta chờ sẵn, bố trí xong hết, nếu không phải Tiểu Lục bỗng dưng xuất hiện thì đêm đó Tần Tang chắc đã cùng A Lâm phải nằm dưới anh ta, vui thú một đêm.

Nhưng nể tình Tần Tống, thôi cũng được.

Tối đó là một đêm hiếm khi anh ta ngủ một mình từ sau năm mười bốn tuổi, trong mơ cứ chà xát lòng bàn tay, ở đó… sau khi cô nắm tay cứ thấy có chút khác lạ. Cảm giác tê dại lan tỏa, tận vào tim.

Nhưng cũng chỉ trong đêm đó, hôm sau có chuyện xảy ra nên quên hết. Về sau thỉnh thoảng nhớ lại, cũng chỉ tưởng là tiếc nuối do không có được thôi.

Cô người mẫu mà anh ta không nhớ tên, gương mặt lẫn cơ thể đều tuyệt, khả năng lên giường cũng khỏi chê, cứ thế, anh tuy vẫn không hứng thú lắm nhưng cũng khá hài lòng. Đặc biệt đôi chân dài trắng nõn, mỗi lần quấn quanh eo anh và kẹp chặt như con rắn, trước mắt anh luôn hiện ra một đôi chân dài mang giày vải khác, dưới ánh đèn lung linh làm chói mắt anh. Nghĩ tới đó, anh ta cứ cảm thấy hưng phấn khác thường.

Hôm đó chính là sinh nhật của cô người mẫu đó, trong nhà hàng xoay, anh ta vừa vào đã thấy tê dại sau lưng một cách khác thường, lông dựng đứng lên. Gọi quản lý đến hỏi, nói là chẳng có ai đặc biệt tới đây, ngoài Ngũ thiếu gia của Lương Thị, dẫn theo một cô gái xinh đẹp tới dùng bữa.

Từ xa nhìn sang, phần lưng thẳng nuột của cô khiến anh ta thấy máu nóng sôi sục.

Là Lý Vi Nhiên. Anh cứ tưởng một cô nàng kỳ cục như cô thì phải vất vả lắm mới có được. Hóa ra chỉ là chuyện mà Lý Vi Nhiên mới làm được.

Cười cái gì, chẳng có gì đáng cười.

Có lẽ cô chẳng muốn thấy anh ta lắm, vốn dĩ không định tới đó, huống hồ anh ta và lão Ngũ không thân. Nhưng nụ cười ngọt ngào trên gương mặt nhìn nghiêng của cô như gai đâm vào mắt, đau nhói.

Quả nhiên, thấy anh ta, cô không cười nữa. Anh ta bỗng thấy khoan khoái hẳn. Hóa ra, Châu Yến Hồi tôi cũng có thể khiến em có cảm giác? Cho dù tốt hay xấu.

Tần Tang, Tần Tang.

Tần Tang…

Không ngừng gọi tên cô, như thể làm thế sẽ gần gũi cô hơn. Cô người mẫu kia có lẽ bị vẻ mặt của anh ta làm cho sợ hãi, ngoan ngoãn ngồi ăn, không dám chọc đến. Anh ta đang buồn bã chán nản, thấy cô nhẹ nhàng đi ngang, tiến về nhà vệ sinh. Tà váy trắng như vô tình cố ý lướt qua tim anh, ngưa ngứa.

Tổng cộng mới gặp cô lần thứ hai, sao lần nào cũng muốn đè cô xuống nhỉ?

Ma quỷ sai khiến đi theo cô. Cô vào nhà vệ sinh, anh ta dựa vào tường hút thuốc đợi. Tuy không biết phải nói gì.

Cô nàng này diễn kịch cũng khá, không lộ chút sơ hở. Anh ta cũng đùa với cô thôi, nhưng nghe cô dịu giọng hỏi “Được không?”, trái tim tự nhận đã được hun đúc thành gang thành thép của Châu Yến Hồi bỗng thấy tê dại, bao năm nay anh ta thử qua bao lần với bao người, nhưng chưa từng có cảm giác này.

Nhìn nụ cười ngọt ngào và dáng vẻ sốt ruột muốn đi ngay của cô, anh ta không kìm được muốn chọc cô. Lý Vi Nhiên và Tần Tống từ nhỏ lớn lên bên nhau, vừa cùng dòng máu lại tình cảm thắm thiết, nếu trở mặt vì cô nàng này, chắc chắn sẽ gây là bão tố cả thành phố. Kết quả cuối cùng, e rằng sẽ bị tư lệnh Trương nhà họ đánh cho lăn lóc, không ai có được.

Ngoài Châu Yến Hồi ta ra.

Tần Tang, Tần Tang.

Ánh mắt anh ta thoáng vẻ kỳ lạ, lẩm bẩm, em tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, vì tôi nhận ra tôi sắp không kiềm chế nổi nữa.

Ngoại truyện 2: Tiểu Bạch nhà họ Trần

“Dựa nhau mà sống”, có thể dùng để hình dung mối quan hệ của Trần Ngộ Bạch và Trần Thế Nhàn.

Nhà họ Trần vốn là đại gia tộc ở thành phố C, di dân ra nước ngoài từ lâu, sau khi phát triển thành công lại chọn quay về quê hương, một lòng vì nước. Trần Ngộ Bạch là con trai một của Trần Thế Cương, người đứng đầu gia tộc, nên đã trải qua bao vất vả khó nhọc, và tính khí kỳ cục của anh khiến anh càng ít nói, khó chịu. Anh dần dần trở thành một thiếu niên lạnh lùng, ngoài một người khác cũng kỳ lạ trong gia tộc – cô Trần Thế Nhàn, thì anh không tin một ai cả, không yêu ai cả.

Nên cô em họ vừa quê mùa vừa ngốc nghếch An Tiểu Ly, trong quãng đời dài dằng dặc của anh, luôn bị Trần Ngộ Bạch ghi hận.

Trần Thế Nhàn sau khi đoạn tuyệt với gia đình, trước khi Trần Ngộ Bạch ra nước ngoài du học, anh từng đi đến thành phố R. Lúc đó anh vẫn là đại công tử của Trần Thị, ra ngoài là có tài xế và một đám bảo vệ đi theo, ngồi trên xe siêu sang đợi cô ra ngoài.

Lúc đó trường R đang nghỉ hè, trong trường vắng hoe. Xe Trần Ngộ Bạch dừng ở ngoài sân thể thao của trường R.

Nguồn ebook: https://www.luv-ebook.com
Lúc đó là buổi chiều thu lá vàng rơi rụng, kiến trúc trường R cổ điển đẹp như bức tranh, được ánh hoàng hôn dát vàng long lanh, một nét đẹp cách tuyệt thế sự. Trên sân thể thao rộng mênh mông, có một cô bé tóc thắt bím đang học lái xe đạp. Trần Ngộ Bạch liếc mắt, nhận ra ngay đó là cô ngốc mà Trần Thế Nhàn đưa đến hôm nào.

An Tiểu Ly lúc đó mập mạp quê mùa, đẩy xe đạp kiểu nam cao tới ngực, chân mang đôi giày giữ ấm to gần bằng gương mặt. Tư thế lóng ngóng đẩy xe chạy, khó khăn lắm mới nhảy lên được, giày chân phải lại bay đi. Chiếc xe lảo đảo lắc lư lao về phía trước, cô hoảng loạn quay lại tìm giày, tay trượt đi, miệng hét cái gì đó, rồi “rầm” một tiếng, cả xe lẫn người té lăn ra đất. Cô Trần nhận được điện thoại của thằng cháu, từ ký túc xá giáo viên vội vàng chạy ra. Vừa hay đi ngang qua thấy cô phá cái xe đạp bảo bối duy nhất của nhà thành ra như vậy, nổi giận đùng đùng, mắt mày xếch ngược lên rồi huơ tay lao tới.

An Tiểu Ly thấy cô thì vội xoa mông, hoảng hốt bò dậy, người lấm len đất cát, mất một bên giày, tập tễnh chạy lao đi trốn, thỉnh thoảng quay lại xem cô Trần đuổi theo không, miệng mấp máy chắc là đang cầu cứu, gương mặt đỏ bừng bừng trông vô cùng ngốc nghếch.

Trần Ngộ Bạch thấy cảnh đó, môi cong lên không khép lại được, nắm tay đặt trên môi, ngồi cười không thành tiếng trong xe. Từ khi anh biết ghi nhớ sự việc, chưa từng có lúc nào vui vẻ như vậy.

Mấy năm sau, Lương Phi Phàm quyết định về thành phố C phát triển, điều mà Trần Ngộ Bạch nghĩ ngay tới không phải là kế hoạch trong tương lai, mà lại là cô.

Chỉ có điều Trần Ngộ Bạch lúc đó vẫn chưa rõ, đó thực ra là một sự quyến luyến nhớ nhung.

Xuống máy bay, tư liệu của cô rất nhanh được đưa tới, anh vuốt gương mặt cười tươi của cô trên hình, có một cảm giác có thể gọi là “cuối cùng” đã ập vào tim anh.

An Tiểu Ly, chúng ta “ngày tháng còn dài!”.

Sau khi “ăn thịt” An Tiểu Ly, trong lòng Trần Ngộ Bạch không có cảm giác gì đặc biệt. Anh chưa từng cho mình là người tốt, nên về chuyện tự bó buộc mình và đạo lý gì đó, anh xưa nay rất cởi mở.

Vô tình hay cố ý mà mọi chuyện xảy ra từ trước tới nay, anh đều cho rằng nó nằm trong lòng bàn tay mình, đến buổi sáng nóng nực đó, trên đường đến phòng họp, trợ lý theo anh đã sáu năm đang báo cáo nhanh mọi việc xảy ra trong ngày. Cuối cùng, người trợ lý tinh nhanh giỏi giang chớp mắt, trong giọng nói có một vẻ thoải mái lạ lùng: “Bó hoa ngài đặt đã được vận chuyển bằng đường hàng không đến sáng nay, quà cũng gói xong rồi, bữa tối có nến đặt ở ‘Thịnh Thế’ ạ?”.

Trần Ngộ Bạch ngừng phắt lại, khiến trợ lý giật mình.

“Mang hoa và quà đến chỗ Linda, bữa tối hủy bỏ!”, trầm tư một lúc, nụ cười ban sáng của Trần Ngộ Bạch mất đi, anh lạnh lùng dặn.

“Hả?”, trợ lý rất sửng sốt, những chuyện này chẳng phải là một món quà bất ngờ dành cho cô thư ký vừa mới tốt nghiệp hôm nay ư? Anh ta còn tưởng sếp lần này đã động lòng thật sự với cô nàng thú vị đó rồi sao, sao lại tìm Linda để xả giận nhanh như vậy?

“Bảo Linda, tối nay đến chỗ tôi đợi”, nói xong Trần Ngộ Bạch đẩy cửa phòng họp, có vẻ thô lỗ.

Cuộc đời anh chỉ có thể do mình anh kiểm soát, An Tiểu Ly, người phụ nữ anh tuyệt đối không thể cưới, sao có thể phí tâm tư cho cô được?

Đạo lý càng chìm đắm càng sâu, Trần Ngộ Bạch hiểu, nên anh quyết định: rút lui.

Vừa vào trong Linda đã lao tới, tóc ướt đẫm xõa tung, cơ thể quyến rũ tỏa mùi hương sau khi tắm, mặc một cái áo khoác tắm màu trắng. Gương mặt đang cười vừa ngọt ngào vừa tươi trẻ.

“Anh lâu quá lâu quá lâu quá… rất nhiều ‘lâu quá’ không nhớ tới người ta rồi!”, cô ta kéo dài giọng nũng nịu oán trách, bám riết trên người anh như gấu Kaola. “Nhưng hoa rất đẹp! Bộ quà gấu Teddy cũng rất đáng yêu!”, cô gái chủ động chu đôi môi đỏ ra, Trần Ngộ Bạch lại lạnh nhạt quay đi, tránh né, Linda bĩu môi làm nũng: “Đáng ghét!”.

Vẻ mặt Trần Ngộ Bạch càng lúc càng lạnh.

Từ lúc quyết định không tham dự lễ tốt nghiệp của An Tiểu Ly, tim anh cứ rối bời, cô ngốc đó thấy Tiểu Ngũ với Tần Tang, có phải lại quay mặt đi và cau mày, liệu khi chụp hình có nhìn quanh quất tìm kiếm, mong anh tới kịp?

“Anh đang nghĩ gì thế?”, Linda chớp đôi mắt to, dè dặt hỏi. Cô ta nhận ra, Trần Ngộ Bạch đã thay đổi. Núi băng trong mắt anh hình như đã bị mất đi một góc.

Điện thoại kêu một tiếng, Trần Ngộ Bạch định thần lại, móc ra xem, là một tin nhắn hình ảnh, cô ngốc bị mấy anh chàng trông có vẻ đã uống say vây quanh, mấy cánh tay đặt lên vai cô, cô cười toe toét, trông mà anh càng bực bội. Cái cô nàng xấu bụng Tần Tang đã viết ngắn gọn một hàng chữ sau đó, “Gặp bạn học trẻ trung”.

“Tôi đi tắm trước”, anh nổi cáu, gập mạnh điện thoại lại, giọng hơi căng thẳng.

Nước nóng phun xuống, Trần Ngộ Bạch lại thấy cơ bắp toàn thân căng cứng, vội vàng tắm xong đi ra thì Linda vẫn còn trong nhà tắm bên trong. Anh dựa nghiêng trên giường, nhìn sắc trời dần tối bên ngoài, rối bời.

Đến khi An Tiểu Ly gọi điện tới, tích tắc đó, anh nghe có tiếng nứt vỡ của thứ gì đó trong tim, nhưng sau đó anh lại thấy thoải mái, nhẹ nhàng.

“Tiểu Bạch?”, hai chữ nhẹ nhàng của Tiểu Ly khiến chút suy nghĩ đấu tranh trong anh đã tan thành mây khói.

“Đợi anh”, anh cuống cuồng ra ngoài.

Trên đường đến chỗ cô, anh gọi điện cho trợ lý, bị chọc: “Nếu Linda hỏi tôi, ngài không hài lòng cô ấy chỗ nào thì sao?”.

“Chuyện này mà cũng cần tôi dạy anh?”, gặp đèn đỏ, Trần Ngộ Bạch nhìn số giây đếm ngược, bực bội nói.

“Vậy tôi sẽ nói, Tam thiếu gia cuối cùng đã cảm nhận được tình yêu thật sự, nên muốn kết thúc mọi mối quan hệ nam nữ không chính đáng”, trợ lý hiếm khi dám đùa to gan như vậy.

Trận Ngộ Bạch lặng lẽ cúp máy.

Không phải ai cũng muốn chịu đựng một thứ đắt đỏ như tình yêu, người như Trần Ngộ Bạch càng không muốn.

Nhưng bây giờ anh càng lúc càng hoài nghi. Nếu anh là Lương Phi Phàm, An Tiểu Ly là sủng phi kia, anh chắc là, có thể, có lẽ, nhất định sẽ lấy mọi thứ trên thế gian để đổi lấy nụ cười của cô.

Trong năm anh em, người biết sớm nhất Cố Yên là tai họa lớn, chính là Trần Ngộ Bạch. Nhận ra sự khác lạ giữa Dung Nham và Tiểu Tứ, cũng là anh. Lý Vi Nhiên từng hỏi anh tại sao, anh trả lời, dung túng.

Một người đàn ông nếu nguyện dung túng cho một cô gái, thế chắc chắn là liên quan tới tình yêu.

Thế là, buổi sáng tinh mơ đẹp đẽ ấy, cô ngốc nhìn chăm chăm anh một lúc, lúc tự nghĩ mình đã nhẹ nhàng lấy ra được điện thoại, anh đã không mở mắt ra ngăn cản cô.

Cô nhẹ nhàng ghé đầu lại gần anh, tiếng chụp hình vang lên “cách” một tiếng nhỏ, anh hơi buồn cười. Bên tai nghe tiếng cô lầm bầm sao mà thấy ngọt ngào, anh hơi nhướng khóe môi, quả nhiên một tiếng “cách” nữa, cô cười rung cả người.

Về sau vô tình thấy cô cài đặt tấm hình đó làm hình ảnh gọi tới. Lúc đó cô đang xem tivi, anh lặng lẽ cầm điện thoại cô trong tay, đứng sau lưng cô, nghe rõ một thứ gì đó đang đập mạnh.

Năm Trần Ngộ Bạch mười sáu tuổi đã kiếm được một triệu tệ đầu tiên trong đời, về sau tác chiến cùng Lương Phi Phàm, từ hắc đạo đến thương đạo, Trần Ngộ Bạch anh chưa từng đau đầu về bất kỳ chuyện gì.

Nhưng bây giờ đối diện với phím đàn dương cầm đen trắng, mỗi ngày anh đều thở dài cả chục lần.

Tần Tang nói, cô cần gì, thì cho cô. Ai bảo anh dại dột thích cô làm chi?

Thế thì cho, Trận Ngộ Bạch thở dài thườn thượt, xoa xoa trán, gọi ông thầy đang run lập cập lại, “Anh, chỉ tôi cách đàn thêm lần nữa”.

Đến trước ngày mừng thọ vẫn chưa học được, anh bực bội vô cùng, cuối cùng quá bất lực, đành dựa vào trí nhớ khác thường của mình mà nhớ lại quá trình tự ấn phím, một tay miễn cưỡng gõ ra âm điệu.

Tần Tang quả nhiên là người hiểu cô ngốc đó nhất, tối đó sự nhiệt tình của An Tiểu Ly, anh chưa từng thấy bao giờ.

Buổi sáng đã hẹn đi tiễn Tần Tang. Đồng hồ báo thức quả táo reo vang, cô vẫn ậm ừ chui vào vòng tay anh. Anh cũng buồn ngủ nên ôm cô vào lòng, vuốt ve tấm lưng mượt mà của cô, mơ màng nói không đi nữa, dù sao Tần Tang cũng vẫn sẽ quay về.

Nghe anh nói thế, cô lập tức từ bỏ suy nghĩ thức dậy vốn đã rất yếu ớt, ngoan ngoãn “dạ” một tiếng rồi vòng ôm eo anh, ngủ tiếp.

Trần Ngộ Bạch ôm chặt cô, ngủ thiếp đi, nhưng cảm nhận rất rõ vẻ tĩnh lặng tươi đẹp của buổi sáng.

Thực ra tình yêu có phải là có ngàn vạn kiểu? Trước nay gánh nặng mà anh không dám và không muốn gánh vác, có lẽ là không tồn tại. Giống bây giờ, ôm cô ngốc ngủ thiếp đi, mặc kệ bên ngoài trời long đất lở thay đổi thế nào. Chỉ cần gặp đúng người, ai cũng nguyện làm một vị hôn quân hạnh phúc.

Ngoại truyện 3: Hồng nhan họa thủy

Bạn đã từng đau đớn như vậy chưa? Giống như trời đất lại bắt đầu hỗn loạn, bạn bị đưa vào trong một cái máy trộn, cơ thể bị nghiền ra từng chút một, sau cơn đau đớn kinh hoàng, mọi thứ đã tĩnh lặng, người bạn yêu nhất và người bạn thương nhất đứng trước mặt, tim bạn bị dao xẻo từng nhát, khổng thể nói ra chữ nào.

Nói thế nào? Những gì cần nói anh đã nói như đinh đóng cột với Tiểu Lục, kết quả? Tiểu Lục chuốc thuốc anh.

Nói thế nào?

Còn nói thế nào được?

Nếu bạn cũng giống Lý Vi Nhiên, có một đứa em họ cùng lớn từ thời cởi truồng tắm mưa, bạn sẽ hiểu, cho dù đau đớn như cắt gan cắt thịt, bạn cũng sẽ không nhẫn tâm hủy diệt nó ngay trước mặt người con gái nó yêu điên cuồng, bạn sẽ sợ hãi mất nó từ giây phút đó.

Lý Vi Nhiên từng nói, trên thế giới này anh nguyện chết vì một số người, nhưng chỉ nguyện sống một cách khổ sở vì một mình Tần Tang. Lúc đó anh không nói với cô rằng, trong số “mấy người” đó, Tần Tống chắc chắn nằm ở số đầu.

Đôi mắt đầy nước của Tần Tang nhắm lại, ánh mắt hổ thẹn mà điên loạn của Tần Tống, Lý Vi Nhiên thở dài trong lòng, tuyệt vọng đi vào trong căn phòng tối đen vốn dĩ đã đóng trong tim Tần Tang.

“Xin lỗi”, đó là câu xin lỗi tuyệt vọng nhất trong đời anh.

Tối đó bên ngoài bệnh viện, Lý Vi Nhiên ngồi trong xe, đau đến không thể nhúc nhích, ngồi cứng đờ trên xe cho tới lúc trời sáng.

Cuộc đời bạn đã từng có lúc lạnh băng vô thanh chưa? Giống như bỗng dưng bị đẩy vào thời đại phim đen trắng. Cũng không tới nỗi xung quanh vắng lặng như chết, mà là một cảm giác mặc cho mọi thứ đổi dời, chỉ còn lại mình ta cô đơn giá lạnh.

Quả thực là không còn chút hứng thú gì nữa.

Mà vẻ mặt giận dữ của Dung Nham lúc này khiến Lý Vi Nhiên càng cảm thấy mệt mỏi.

“Lý, Vi, Nhiên!”, Dung Nham nghiến răng, như thể mài ba chữ này ra nuốt vào bụng, “Chú lại đem tất cả cổ phiếu trong tay chú ra để thế chấp?! Chú điên rồi à?”.

Lý Vi Nhiên cúi đầu, tay kẹp điếu thuốc, tay kia ấn huyệt thái dương, giống rất bình tĩnh, “Tiền mặt bây giờ của em không đủ!”.

“Tiền mặt cậu ném hết vào công ty Tần Uy rồi!”, Dung Nham nổi giận, đập bàn thật mạnh, “Cậu biết công ty ‘Thành Thực’ hai năm nay đầu tư bao nhiêu tiền vào hạng mục của Tần Uy không? Huống hồ hạng mục đó đã vận hành lâu như vậy, quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, nhà họ Trình rút ra rồi, cái mà nhà họ Tần cần là cả một số tiền vốn khổng lồ! Chỉ một mình cậu mà muốn gánh vác hả?”.

“Nếu không thì sao? Anh có giúp em không?”, Lý Vi Nhiên hút một hơi, tiếp tục cúi đầu nói.

Dung Nham không kìm được, đẩy ghế bước ra, kéo cà vạt nhấc anh lên, Kỷ Nam vội lao tới ngăn cản, Trần Ngộ Bạch bước nhanh tới, chặn ở giữa.

Dung Nham hiếm khi mất bình tĩnh, khi kiểm soát được thì càng buồn bực, tức tối đá lật cái ghế.

Kỷ Nam bực bội vò tóc, chuyện thu thập tin tức của Lương Thị xưa nay đều do cô phụ trách, hành động của Lý Vi Nhiên gần đây quá kỳ dị, cô vừa tra ra, tuy trước sau đều đầu tư cho các công ty khác nhau, nhưng mấy công ty đó về sau đều có cùng một hành động – đầu tư cho hạng mục của Tần Thị bị nhà họ Trình rút mất vốn. Bây giờ cả cổ phiếu của Lương Thị mà Lý Vi Nhiên cũng thế chấp cho ngân hàng rồi, cô không dám biết mà không báo, thế là hôm nay, Lương Phi Phàm triệu tập tất cả, trừ Tần Tống, để bàn bạc việc này.

“Tiểu Ngũ, chú không thể như vậy! Vì một Tần Tang, chú định khuynh gia bại sản thật hả?”, im lặng hồi lầu, Dung Nham bình tĩnh hơn, “Nói nhẹ nhàng hơn là bây giờ cho dù có người bất chấp tất cả vì người yêu, thì cũng phải là Tiểu Lục…”. Dung Nham chưa nói xong, Kỷ Nam đã thò tay gõ mạnh lên lưng anh.

Lý Vi Nhiên thì không yếu đuối như Kỷ Nam tưởng, mặt anh vẫn không cảm xúc, “Mọi người cứ mặc kệ em, bây giờ em không làm gì đó thì rất khó chịu”. Anh lại châm điếu thuốc, “Còn về Tiểu Lục… Em luôn bảo vệ nó, bao năm nay đã quen rồi… Không sao”, anh cố cười vui vẻ, “Mọi người yên tâm! Em thật sự không sao, khá ổn…”

“Vậy chú cũng phải báo bọn tôi biết một tiếng…”, Kỷ Nam cau mày, “Ngay cả chúng tôi trước đó cũng tưởng lầm tình hình Tần Thị tốt lên là do công lao của Tiểu Lục”. Cô không nói tiếp… Chúng tôi đều tưởng vậy, liệu Tần Tang cũng tưởng thế không? E rằng, ngay cả Tiểu Lục cũng tưởng vậy?

Lương Phi Phàm nãy giờ không lên tiếng, lúc này lạnh lùng hừ một tiếng. Trần Ngộ Bạch ngước nhìn anh ta, anh ta hơi gật đầu, Trần Ngộ Bạch rút ra một tập văn kiện, đập mạnh lên đầu Lý Vi Nhiên.

Lý Vi Nhiên đau quá, ngoẹo đầu, đón lấy và hỏi: “Gì thế?”.

Trần Ngộ Bạch cười lạnh, “Chú thì mạnh tay lắm, bọn này không thể chịu nổi cổ phiếu bị rơi vào tay kẻ khác, nên chuộc lại hết rồi”.

Lý Vi Nhiên sửng sốt, quay sang nhìn Lương Phi Phàm, “Anh Cả?”.

Lương Phi Phàm nâng ly cà phê lên, “Hạng mục đó cũng tạm, xem như đầu tư xa đi. Chỉ là khó trao đổi với ông già Tần Thị đó thôi, nhạc phụ tương lai chú chọn thì tự đi mà nịnh bợ. Lão Tam đưa tiền đầu tư cho chú ấy, những chuyện vất vả thì để chú ấy làm”.

Trần Ngộ Bạch gật đầu, Kỷ Nam và Dung Nham nhìn nhau, Lý Vi Nhiên cau mày, không biết nói gì, nhận lấy tất cả văn kiện mà Trần Ngộ Bạch đã chuẩn bị sẵn, anh im lặng.

“Tiểu Ngũ”, Trần Ngộ Bạch nói, “Đừng một mình gánh vác quá nhiều, tuy anh không tán thành cách làm của chú, nhưng chúng ta là anh em”.

Lý Vi Nhiên gật đầu, không còn gì để nói nên quay lưng ra ngoài.

Dung Nham nhìn anh đóng cửa, mãi sau mới hỏi Lương Phi Phàm: “Anh Cả, chị Yên lên tiếng bất bình thay Tiểu Ngũ à?”. Lương Phi Phàm không thích người yêu của Tiểu Ngũ, sao có thể ra tay hào phóng như vậy?

Lương Phi Phàm lắc đầu, “Mẹ Tiểu Ngũ gọi điện, anh cũng phải nể mặt bà ấy… cô Ba nhà họ Tần quyến rũ Tiểu Ngũ Tiểu Lục, hình như đúng là khá tốt…”

“Hồng nhan họa thủy…”, Dung Nham kéo dài, bị Kỷ Nam đánh một cú.

Lương Phi Phàm và Trần Ngộ Bạch đều nghĩ tới họa thủy nhà mình, cười khẽ.

Ngoại truyện 4: Lần đầu tốt nhất đừng gặp nhau

Diệp Thụ và Tần Uy lần đầu gặp nhau là ở buổi đấu giá, một số tranh chữ cổ bị thu mua của nhà họ Diệp đang bị bán đấu giá, Diệp Thụ mười chín tuổi mặc một bộ váy dài màu xanh ngồi trong góc, sắc mặt trắng bệch nhìn bảo bối của mình lần lượt từng bức bị người ta mang đi.

Tần Uy không phải người bản địa, đến để khảo sát thị trường, tiện thể mua hai món đồ cổ mang về làm quà tặng bố, tấm biển hiệu cũ kỹ đời nhà Tần có mức giá khởi điểm cao nhất, anh nhắm trúng thứ đó ngay từ đầu.

Đó là món quà sinh nhật năm nay của Diệp Thụ, được người cha nay đã nhảy lầu tự tử mang từ ngàn dặm xa xôi về làm quà cho cô. Cô chưa kịp làm gì đã bị người niêm phong căn nhà đuổi ra.

Tần Uy ra tay rất mạnh nên sau mấy vòng không ai dám ra giá nữa, anh nhẹ nhàng lấy được, đứng lên rời khỏi đó, cô gái tóc ngắn áo xanh đó đột nhiên đứng lên, chặn đường anh.

“Chào cô?”, Tần Uy cười, “Có chuyện gì sao?”.

“Tấm biển đó, cho tôi mượn một thời gian được không?”, Diệp Thụ rất bình tĩnh rất lễ phép, “Xin lỗi, đó từng là đồ của nhà tôi, tôi muốn vẽ lại làm kỷ niệm”.

Tần Uy lúc đó chỉ mới hai tư tuổi, không lạnh lùng dửng dưng như bây giờ, anh có vẻ hứng thú nhìn Diệp Thụ, “Tại sao tôi phải nhận lời?”.

Diệp Thụ sắc mặt càng trắng bệch, mím chặt môi rồi lặng lẽ quay lưng bỏ đi. Tần Uy tự nhiên thấy tim rung động, đưa tay kéo cô lại, “Này… nhờ người khác giúp làm gì mà lại kiêu ngạo như cô chứ?”.

Diệp Thụ quay lại, liếc nhìn anh, hờ hững.

Mãi sau này Tần Uy cũng biết: Diệp Thụ, cô chưa từng cầu xin ai.

Nguồn ebook: https://www.luv-ebook.com
“Tiểu Thụ…”, Tần Uy ôm cô rất chặt, hàng lông mày cau lại, “Đi gặp bố anh được không? Anh không thể thuyết phục ông, chắc chắn! Em chỉ cần đi gặp ông một lần là được!”.

“Anh buông em ra trước đã!”, cô nói gọn.

Tần Uy bịn rịn buông ra, ngón tay vuốt ve gương mặt cô, thở dài, “Anh là con trai lớn phải kế tục gia nghiệp, không thể vì một người mà từ bỏ cả một gia tộc… Tiểu Thụ, anh biết em không thích nể mặt người khác, nhưng lần này vì anh, vì tương lai chúng ra, em thử một lần được không? Bố anh sẽ thích em! Nhất định!”.

“Nhưng em chưa chắc sẽ thích ông ấy”, Diệp Thụ lạnh lùng thẳng thắn, “Tần Uy, em không cảm thấy mình không xứng với anh, nếu anh hoặc người nhà anh nghĩ như vậy, mọi người có thể đi tìm người khác”.

“Diệp Thụ!”, Tần Uy tức tối, “Anh vì em mà làm loạn cả gia tộc lên, mà em không thể vì anh hy sinh một chút hay sao?! Tôn nghiêm của em quan trọng thế à? Giữa chúng ta luôn là chỉ một mình anh tình nguyện ư?”.

“Không phải”, Diệp Thụ nhìn anh, “Nhưng em có giới hạn của em. Vì tình yêu mà chấp nhận sự khinh thị của người khác đối với nhà em, em không muốn. Tần Uy, có lẽ chúng ta không hợp nhau. Anh cũng đã nói, anh là con trai cả, cưới một người có gia cảnh như em là không tốt cho tương lai”.

Tần Uy hít một hơi thật sâu, đấu tranh liên tiếp mấy ngày với gia tộc đã khiến anh mệt mỏi, còn Diệp Thụ lạnh nhạt thế này khiến anh đau đớn vô cùng. “Tiểu Thụ”, anh nắm vai cô, ngừng lại. “Em hay nói anh biết: em có nguyện vì anh mà cúi đầu một lần trước bố anh không? Một lần thôi, nếu ông làm khó em, nếu họ còn không chấp nhận, anh sẽ không cần gì cả, đưa em đi ngay”.

“Em không muốn”, Diệp Thụ nói khẽ, nhưng không dám nhìn thẳng mắt anh, “Anh về đi”.

Anh bất động.

Mãi sau cô nghe anh cười khẽ một tiếng, cực kỳ thê lương và bất lực, sau đó vai cô nhẹ bẫng – anh rút tay lại, đi thẳng không quay đầu lại.

Diệp Thụ máy móc đi từng bước vào nhà, từ sảnh nhà gần đó có một người cao lớn, rất giống Tần Uy, “Cô Diệp”, ông ta khách sáo gọi cô, “cám ơn cô đã hợp tác với chúng tôi”.

“Không cần”, Diệp Thụ lúc này đã hoàn toàn lạnh như băng tuyết, “Tôi không vì các người”.

Người đàn ông mỉm cười, “Tôi biết… Nhà chúng tôi đều vì nó mà thôi. Cái này, xin cô nhận lấy – hoàn bích quy triệu, cũng xem như chút tâm ý nhỏ của chúng tôi, cám ơn cô Diệp đã thấu hiểu”.

Là tấm biển bị gãy ấy. Trong mắt Diệp Thụ thoáng ánh sáng bừng lên nhưng cũng là nỗi đau vô cùng, cô không nhận lấy, “Tôi không cần”. Giọng cô run lên.

Cô không cần, cô không vì bất kỳ thứ gì mà buông tay, mà chỉ muốn tốt cho anh.

Cô chỉ vì anh.

Người đàn ông đó cười, đóng cái hộp lại đặt xuống chân cô, sau đó nhanh chóng lặng lẽ biến mất.

Đó là trận tuyết lớn nhất năm đó ở R, hai bên tường cao và hẹp của con hẻm cắt bầu trời thành những miếng nho nhỏ, tuyết rơi lả tả lên cái hộp, ngón tay lạnh băng không có cảm giác. “Bố”, giọng cô rất khẽ, “Con thực sự, thực sự rất yêu anh ấy…”

Mười năm sau…

“Diệp Thụ, mang cái này đến phòng họp”, chị Vương đưa tập tài liệu ra, “Nhanh lên, hôm nay có khách quý’.

Diệp Thụ nhận lấy, lặng lẽ đi tới phòng họp. Gặp cô bé bưng trà nước ở cửa, lóng ngóng bê hai khay trà, Diệp Thụ đón lấy một, hai người cùng mở cửa vào trong.

Lão tổng đang thao thao bất tuyệt với một người đàn ông mặc áo gió màu đen, thần sắc cực kỳ điềm tĩnh, Diệp Thụ cúi đầu đưa văn kiện, cô đi vòng sang bên kia mang trà, cô tiện tay gác khay trà xuống, ly cuối cùng đưa đến khách quý, cô đặt xuống, cây bút máy trong tay người đó rơi “cộp” xuống bàn.

Mọi người đều im lặng, tưởng khách quý có gì không hài lòng.

Diệp Thụ từ từ ngước lên, gương mặt tuấn tú của Tần Uy hiện ra. Cô đờ đẫn, mãi sau mới biết mình mất kiểm soát, rụt tay lại rồi vội vã ra ngoài.

Buổi chiều cô viện cớ xin nghỉ, về từ sớm. Về tới nhà mới hơi yên lòng, pha ly trà thơm ngồi xuống bàn, hương trà thơm ngát, mãi sau nước mắt cô đã rơi xuống.

Cứ tưởng… cả đời này không còn gặp được nữa.

Chuông cửa vang lên, cô quá đau lòng, mơ màng chạy ra mở cửa, đến khi nhận ra là anh thì đã muộn, anh đưa tay ra chặn rồi chen vào trong. Cô định lùi lại thì anh đã kéo cô vào lòng.

Tần Uy hít thở nặng nề, ôm cô chặt như thể muốn hòa tan vào nhau.

“Tiểu, Thụ”, anh gọi khẽ, mười năm rồi.

Diệp Thụ rã rời, đổ ập vào lòng anh, nước mắt như mưa.

Thực sự không phải cô tham lam, chỉ là số phận… thật quá vô tình.

Những ngày tiếp đó là những ngày vui vẻ nhất trong đời Diệp Thụ và Tần Uy.

Tần Uy ngày đêm ở bên cô, không làm gì cả, chỉ cần ngắm cô là được, bao năm qua, Tiểu Thụ của anh không hề thay đổi.

Mười năm rồi, anh cứ tưởng sẽ mãi sống như vậy, ai ngờ Thượng đế vẫn thương tình.

Thế nhưng Diệp Thụ biết rõ không thể lâu dài được, mười năm trước vấn đề còn đó, mười năm nay lại bao nhiêu biến hóa, vật thì còn mà người đã mất. Chỉ có anh ngốc đó vẫn khờ khạo tưởng cô không thay đổi.

Để anh ngốc nghếch đi, được này nào hay ngày đó, Diệp Thụ nghĩ thế, cả đời này dù sao em cũng không thoát khỏi hai chữ “thê lương”, chi bằng cho nửa đời sau của em đổi lấy ký ức duy nhất về anh.

Vợ của anh cuối cùng đã tìm đến.

“Chào cô”, người phụ nữ ấy cười hiền hòa, dịu dàng nói, “Tôi là Vương Di, quãng thời gian này… làm phiền cô đã chăm sóc chồng tôi, cô đã mệt mỏi rồi”.

Diệp Thụ im lặng.

“Gọi dì đi, trước khi đến mẹ dạy con thế nào?”, Vương Di cười, xoa đầu cậu bé đứng cạnh, cậu bé ngây thơ cười rất đáng yêu: “Chào dì, con là Tần Dương”.

“Nhỏ hơn là con gái của tôi, là Tần Liễu. Mấy ngày nay bị bệnh, tôi không đưa nó theo”, Vương Di cười nói, “Tên của cô có chữ ‘Mộc’ đúng không? Chồng tôi đặt tên cho con đều có chữ Mộc…”

“Đừng nói nữa”, Diệp Thụ lạnh lùng cắt ngang, “Cô muốn làm gì? Cứ nói thẳng”.

“Tôi chỉ muốn gặp cô, trò chuyện, để cô biết sự tồn tại của tôi và đám trẻ, giống như tôi luôn biết cô tồn tại”. Vương Di đỏ hoe mắt, “Ban đầu lúc tôi và Tần Uy kết hôn, anh ấy đã nói cả đời này, trong tim anh ấy chỉ có một người, nếu tôi không thể chấp nhận thì đừng kết hôn… Nhưng con gái trong những gia đình kiểu này như chúng tôi, không thể đòi hỏi chồng một lòng một dạ, Tần Uy cũng rất tốt, mấy năm nay chưa từng có gì bên ngoài, những bà vợ khác đều hâm mộ tôi…”

“Xin hãy nói trọng tâm đi?”, Diệp Thụ cau mày, những lời của Vương Di khiến tim cô chảy máu. Những chuyện đời thường cô ta nói, Diệp Thụ chưa từng biết đến, cũng là thế giới cô không có tư cách xen vào.

“Được… Thực ra, thực ra không có trọng tâm, tôi chỉ muốn đến thăm cô, cũng để cô biết tôi, sau này…”

“Không có sau này”, Diệp Thụ đứng lên cười lạnh, “Cô không cần phí sức ám chỉ, tôi sẽ không cùng chia sẻ một người đàn ông với cô – tôi không xứng. Anh ấy là chồng cô, bố của các con cô, sau này tôi sẽ không gặp lại anh ấy nữa”.

“Cô Diệp, xin cô đừng như thế, nếu cô bỏ đi, chồng tôi…”

“Tôi sẽ coi như hôm nay cô chưa đến, không ai biết. Còn nữa”, Diệp Thụ ngừng lại, giọng thấp dần, cô cúi đầu, thành thực và bất lực, “Thật xin lỗi, tôi không cố ý làm phiền cuộc sống của cô. Tôi biết anh ấy đã kết hôn, không phải lỗi anh ấy… Là tôi”.

Là tôi nhất thời… không kìm được lòng.

Cuộc đời này quá đau khổ, nên ly rượu độc Tần Uy, càng uống cô càng không kìm được, lần này đã là giới hạn, cô phải chết đi. Kiêu ngạo như cô, một đời chịu nhục một lần là đủ rồi. Làm tổn thương một người phụ nữ vô tội và hai đứa trẻ vô tội, cô sẽ lấy cuộc đời còn lại của mình, xem anh như khách qua đường để chuộc tội.

Tối đó Tần Uy trở về, Diệp Thụ đứng trước mặt anh, vung tay ném tấm biển cũ kỹ đó xuống mặt hồ sau nhà.

“Nếu còn có ý gì khác, em sẽ như tấm biển này, biến mất hoàn toàn khỏi thế gian”, mặt cô không chút sắc máu, nói từng chữ.

Lúc đó trong bụng cô đã mang thai Tần Tang ba tháng, Tần Uy không hề biết.

Từ hôm đó, mọi yêu thương trong anh đã đóng sập cửa. Từ đó, anh yên phận làm chồng, làm cha, nhưng không còn yêu thương được ai nữa.

Tám năm sau, Tần Uy vô tình biết “Tần Tang”, đón con gái về.

Lại mười lăm năm sau, Tần Uy nhận được điện thoại đầu tiên của Diệp Thụ trong đời.

“Alo…”, chủ nhân nhà họ Tần nức tiếng bốn phương, giọng lại run lên.

“Là tôi… Chào anh”, giọng Diệp Thụ vẫn lạnh băng, “Tôi là Diệp Thụ”.

“Ừ”, Tần Uy nhắm nghiền mắt, khẽ cười như đang trong mộng, yếu ớt và hoang mang.

“Chuyện kết hôn của Tần Tang… Anh để nó tự quyết định được không? Diệp Thụ ngừng lại, “Xin anh, đây là chuyện lớn cả đời nó, dù đúng hay sai, tôi chỉ mong nó có thể như ý”.

“Được”, Tần Uy không chút do dự.

“Thế… tạm biệt”.

“Tạm biệt”. Ông nghe tiếng “tút tút” vọng lại, cả đêm không nỡ cúp máy.

Tối đó ông ở trong văn phòng cả đêm, âm thanh đơn điệu đó vẫn ở bên ông, và cả tấm biển gãy đời nhà Tần. Tiểu Thụ em nhìn đi, cả thế giới này trừ em, không còn ai khác khiến Tần Uy anh có thể mất đi.

Cả đời này cứ thế thôi, kiếp sau… Tiểu Thụ, đừng gặp lại anh nữa.

Lần đầu tốt nhất, không gặp nhau.

Ngoại truyện 5: Cả đời chỉ vì một mình em

Đường đến trường R đang sửa, xe khó qua, mà Trần Ngộ Bạch lại quen lái nhanh, con đường gập ghềnh không bằng phẳng mà anh vẫn nhấn ga thật mạnh, xe và người xóc giật kinh hoàng. An Tiểu Ly bị anh thắt chặt dây an toàn ngồi trên ghế, đang thiu thiu ngủ thì bỗng nghe tiếng “hự”, cô giật mình, từ gương chiếu hậu thấy bố của Tiểu Bạch đang ôm cái đầu bóng lưỡng, vẻ mặt giận giữ.

Phì… đang yêu quá, hóa ra không chỉ mình cô bị đụng đầu rồi lén trừng mắt nhìn Tiểu Bạch nhỉ?

Cô tự cho là mình cười khẽ, nhưng lại dẫn đến ánh mắt phẫn nộ của bố mẹ anh.

“Ưm…”, An Tiểu Ly toát mồ hôi lạnh, cứng nhắc chuyển vấn đề, “Sắp tới… nơi rồi ạ!”.

Cô Trần và An Bất Tri đã ở nhà đợi sẵn… Sắc mặt vợ chồng ông Trần còn khó coi hơn.

An Tiểu Ly nước mắt lưng tròng nhìn người lái xe, người đó không nhìn cô, chỉ thò tay ra nắm lấy tay cô, siết nhẹ.

Cô Trần đã đợi ngày này hai mươi năm nay.

Người anh thân yêu, đáng yêu, hói đầu vẻ mặt buồn bực dẫn phu nhân cao quý của ông, đích thân đến thăm. Họ đến cầu xin bà gả con gái cho con trai họ – là, xin, bà!

“Ngồi”, cô Trần hất cằm, nói gọn.

Bố mẹ Tiểu Bạch sa sầm mặt ngồi xuống sofa, cái sofa cũ kỹ kêu lên một tiếng khiến hai người ngồi thẳng dậy, nhìn nhau rồi mới chậm rãi ngồi xuống.

“Trần Ngộ Bạch, pha trà!”, cô Trần ngồi xuống ghế xoay quen thuộc, vui vẻ nheo mắt, chỉ huy con rể đi bưng trà, An Tiểu Ly đang định đứng lên theo thì bị bà trừng mắt, ngã ngồi xuống.

“Anh trai, chị dâu lâu quá không gặp, vẫn cao sang như xưa nhỉ!”, cô Trần cười híp mắt, rất khách sáo.

Bố mẹ Tiểu Bạch nhìn nhau, trao đổi một lúc, cuối cùng bố Tiểu Bạch đành bại trận, nói nhanh: “Tiểu Nhàn, giữa chúng ta không cần vòng vo. Hôn sự của hai đứa nó, chúng ta chọn ngày đi, Ngộ Bạch đã không còn nhỏ, chọn sớm thì tốt”.

“Hai người hài lòng cô con dâu này?”, cô Trần cười tươi, “Lạ nhỉ, con gái em nuôi mà hai anh chị có thể thích hay sao?”.

Mẹ… An Tiểu Ly nhìn cô Trần cầu cứu, mẹ là mẹ ruột con ư? Ồ đúng, suýt quên, bà không phải thật… Tiểu Ly u sầu bịt mắt.

Mẹ Tiểu Bạch im lặng rồi nói, “Cô bé Tiểu Ly… rất tốt, chúng tôi… Ngộ Bạch rất thích nó”.

“Chỉ rất tốt thôi à?”, sắc mặt cô Trần nghiêm túc, “Nhưng em thấy nó cực kỳ tốt, con trai hai anh chị muốn xứng với nó cũng hơi khó đấy”.

An Tiểu Ly buông tay bịt mắt, An Bất Tri lén kéo áo vợ, bị trừng mắt phải nhìn đi nơi khác.

Vợ chồng ông Trần đều tỏ ra khó chịu, im miệng không ai nói gì nữa. Ban đầu Trần Thế Nhàn cố chấp lấy An Bất Tri, nhà họ Trần đều phản đối, hai người họ thân là chủ gia tộc và chị dâu là phản đối mạnh mẽ nhất, cuối cùng cô Trần bị đuổi đi, đường đường là tiểu thư kiêu ngạo nhà họ Trần, trong tình hình không có cả áo cưới mà lấy chồng lặng lẽ, bây giờ nghĩ lại, bà nhất định là rất oán hận.

Tiểu Bạch pha trà đứng cạnh nói ngắn gọn, “Bố mẹ, hai người ra đây một chút, con có chuyện muốn nói”.

Ba người họ vừa đi, An Tiểu Ly liền nhảy ra: “Mẹ, như thế không tốt đâu? Sau này con gả đi, bố mẹ chồng sẽ vì mẹ mà ghét con huhuhuhu…”

An Bất Tri gật đầu, “Chuyện chúng ta đã qua lâu rồi, hà tất phải cản đường hạnh phúc của chúng? Cái gọi là…”

“Anh im đi!”, cô Trần quát khẽ, lại xỉa đầu An Tiểu Ly, “Bố mẹ chồng, kêu ngọt quá nhỉ! Bà đây không ra oai với họ thì sau này đừng hòng sống! Ai cũng nói thay người khác! Hai người là đồ ngốc hả! Đồ ngốc! Đồ ngốc!”.

Đồ ngốc An Bất Tri và đồ ngốc An Tiểu Ly cun cút câm miệng.

Ba người họ Trần quay lại, Trần Ngộ Bạch vẫn lạnh lùng, vợ chồng ông Trần như bị tạt tiết gà, môi run run, bốn mắt như tia X nhìn về bụng An Tiểu Ly.

An Tiểu Ly rất đau lòng, lẽ nào bụng mỡ bị bố mẹ chồng chê?

“Tiểu Nhàn”, Trần Thế Cương mở miệng, lần này vô cùng thành ý, “Chuyện năm đó là anh không tốt, anh chê nghèo ham giàu, người em lấy không có lợi cho gia đình, anh trở mặt vô tình, là người anh này không tốt, anh xin lỗi. Là anh ban đầu không có mắt, con gái em rất tốt, bọn anh đều rất thích, Ngộ Bạch… tính cách hơi kém hơn, hy vọng em và… em rể nể tình”.

Những lời này ông nói rất khó nhọc, Trần Thế Nhàn lại khoái chí, mày mắt tươi rói, bà đang định làm phách nữa thì Trần Ngộ Bạch đã đưa ngón tay đẩy gọng kính, lạnh lùng nhắc: “Cô, thấy tốt thì thôi”.

Khụ… cô Trần lườm thằng cháu yêu quý, bĩu môi, miễn cưỡng vênh cằm lên: “Con rể chúng em, chúng em đương nhiên sẽ nể tình – đính hôn trước đã, lễ lạch không cần làm nhanh, cứ từ từ”.

Trần Thế Cương cuống lên, “Làm sao mà từ từ được! Không cưới thì bụng nó…”

“Bố!”, Trần Ngộ Bạch lạnh lùng cắt ngang. “Nghe cô đi ạ, bọn con đính hôn trước, một tháng sau cưới cũng không muộn”.

Người lớn hai bên lại bắt đầu cãi nhau về lễ cưới. Trần Ngộ Bạch xoa xoa lông mày, kéo cô ngốc ra ngoài ban công hóng gió cho thoải mái.

An Tiểu Ly bị anh ôm vào lòng, tò mò hỏi: “Lúc nãy anh nói gì với bố mẹ thế? Tại sao thoáng cái họ đã nhận lỗi với cô Trần rồi?”.

“Nói những gì họ muốn nghe”, Trần Ngộ Bạch nhếch môi, “Chẳng hạn, họ sắp có cháu bế”.

An Tiểu Ly hiểu ra chiêu trò đó, lập tức cự nự, “Cái này là em nghĩ ra trước! Anh còn nói không được! Trần Ngộ Bạch, anh cướp sáng kiến của em!”.

Cô biết cô Trần chắc chắn sẽ không tha cho họ, nên mới chạy tới chỗ Trần Ngộ Bạch nói, chúng ta ăn cơm trước kẻng đi, có con trong bụng thì cô Trần sẽ cuống lên ngay.

Nhưng Tiểu Bạch rõ ràng dập tắt ngay!

An Tiểu Ly tự nhận đã túm được điểm yếu của anh, chụp lấy không buông, bắt anh thừa nhận cô thông minh, bị ánh mắt lạnh lẽo của Tiểu Bạch làm cho sợ hãi, rụt tay lại, ngoan ngoãn dựa vào anh.

“Anh phải chuẩn bị chuyện cưới xin, không có nhiều thời gian nên mới lừa họ”, Trần Ngộ Bạch nói khẽ, siết chặt eo cô, “Trước khi cưới anh sẽ không để em có thai đâu”.

“Tại sao?”, An Tiểu Ly không hiểu.

Cô ngước lên trong vòng tay anh, ngô nghê đáng yêu, trong mắt chỉ có anh. Trái tim Trần Ngộ Bạch mềm đi như gió tháng Ba dịu dàng, “Vì…”, anh cúi xuống hôn cô, “Cả đời này, anh chỉ cưới một mình em”.

Anh muốn vì em tổ chức hôn lễ hoàn hảo nhất thế gian – chỉ vì một mình em, chỉ có em xứng đáng, ngay cả đứa con em sinh ra cho anh cũng không được phép chia sẻ khoảnh khắc này.

Cô bé ngốc thân yêu của anh, em mãi mãi cũng sẽ không biết anh yêu em đến nhường nào, nhường nào, nhường nào…

Ngoại truyện 6: Giang Nam

Mưa rả rích, trời đất như hòa vào nhau, bên ngoài cửa sổ, ngọn núi xa xa càng trông rõ màu xanh trong sắc trời mờ mịt.

Kiến trúc cổ cao hai tầng đứng thẳng ba mặt, cùng cổng lớn tạo thành một khối hình vuông, phía trên giếng giời là bầu trời xanh hình vuông, mưa phùn Giang Nam cứ tí tách không ngừng, làm ướt một khoảng đá xanh rêu.

Lý Vi Nhiên khoảng nửa tháng trước đưa cô tới đây, sau khi sắp xếp ổn thỏa thì về C. Tần Tang ở lại đây khá lâu.

Sắp đến ngày cưới, hôm qua anh đến. Đã lâu không gặp nên buổi tối anh cứ quậy phá. Tờ mờ sáng cả hai mới ôm nhau ngủ, buổi sáng anh ra ngoài lo chuyện đám cưới, Tần Tang ngủ tới chiều mới dậy, ăn bữa trưa đơn giản, cả buổi chiều cô nằm trên ghế tựa trong phòng, cửa và cửa sổ đều mở, mưa réo rắt bên tai, sách trong tay, trà thơm để cạnh.

Ai từng đi qua Giang Nam, ai đợi dung nhan như hoa sen nở trong mùa này. Tháng Tư liễu xanh rờn đung đưa, trong thành phố nho nhỏ cô đơn này, có tiếng vó ngựa lộc cộc. Người Tần Tang chờ đợi, là quý nhân của cô.

Lúc tối Lý Vi Nhiên trở về, gió mưa ướt người.

Người đàn ông tuấn tú mặc áo gió màu đậm, từ sắc đêm che dù đến, Tần Tang vừa đọc xong “Liêu trai chí dị”, nghe tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang, trong tích tắc anh vào, cô ngỡ thời gian đã chuyển dời cả ngàn năm.

“Thấy chồng em đẹp trai chứ?”, Lý Vi Nhiên đùa, cởi áo khoác và giày, nhảy lên giường chui vào chăn ôm lấy cô, “Bên ngoài lạnh quá. Vợ ơi, anh không thích ở đây, ngày nào cũng ẩm ướt, gió và mưa đều thổi xuyên vào trong xương… Còn nữa, sao không cho anh lắp máy điều hòa?”.

Anh lại bắt đầu cằn nhằn, nhà đã mua rồi, thay mới tất cả, những thiết bị cần có cũng phải lắp chứ nhỉ?

Tần Tang biết anh sẽ không hiểu, nhưng cũng biết, cho dù anh không hiểu cũng sẽ nghe theo cô.

“Đi tắm đi”, cô gỡ tay anh ra.

Lý Vi Nhiên siết chặt cô, lồng ngực bắt đầu ấm nóng lên, anh chạy bên ngoài cả ngày, bây giờ nằm lười biếng trong chăn, ôm vợ thơm phưng phức, không muốn nhúc nhích.

“Không đi. Nhà vệ sinh lạnh lắm, sẽ cảm mất”, anh dụi vào cổ cô, hôn hít.

Tần Tang vỗ vỗ mặt anh, “Không tắm thì không cho đụng em!”.

“Ừ, hôm nay không đụng. Để dành tinh thần cho buổi động phòng hoa chúc tối mai”.

Tần Tang biết lúc này mà quan tâm thì anh sẽ càng điên cuồng nên không nói gì, chỉ cười và rúc vào lòng anh. Một lát sau, móng vuốt của anh vẫn ngang ngược, nhưng động tác dần chậm lại, rồi hơi thở anh đều đều, ngủ thiếp đi.

Vài giọt mưa lọt vào qua cửa sổ, ngọn nến trên bàn lay động, người Giang Nam đều thiết kế nhà như trong mộng. Tiếng mưa đều đều, ôm người yêu say ngủ, Tần Tang cảm thấy chưa bao giờ có giây phút này, có thể khiến cô yêu “cuộc sống” như lúc này.

Anh yêu, ngày mai em sẽ là vợ anh, em nguyện… nguyện cùng anh già đi…

Hôn lễ của Trần Ngộ Bạch và An Tiểu Ly cũng cùng một ngày. Họ ở C, còn họ ở Giang Nam.

Tần Tống không thể đến tham dự hôn lễ của Tần Tang, nên cậu ta và Kỷ Nam tham gia tiệc cưới của Trần Ngộ Bạch. Còn Dung Nham từ xa đến Giang Nam, thay mặt các anh em, đến dự tiệc cưới nho nhỏ của Lý Vi Nhiên và Tần Tang.

Có lẽ mưa ngừng từ khuya hôm qua, gạch đá xanh trên đường còn ẩm ướt, nhưng ánh nắng đã rạng rỡ, hôm nay lại là một ngày hiếm hoi có nắng.

Nghĩ đến ảnh hưởng của vài chuyện trước đó mà hôn lễ này rất đơn giản, những người đến đều là họ hàng thân thuộc. Diệp Thụ mặc xường xám kiểu cổ thêu hoa, rất giống thiếu nữ thời xưa từ trong tranh sơn thủy Giang Nam bước ra. Tần Uy khoác tay Vương Di trang điểm tinh tế, ngang qua bà, mỗi người một nẻo.

Lý Vi Nhiên trước lễ cưới chừng nửa tiếng đã chạy khắp nơi tìm máy ảnh. Dung Nham đi tìm giúp anh, vội vã đẩy cánh cổng nhà thờ khép hờ, muốn đi xuyên qua để đến phòng nghỉ phía sau.

Ánh nắng từ trên tháp nhọn chiếu xuống, trong veo. Cả nhà thờ chìm trong im lặng. Bên cạnh chiếc bàn lớn phía trên cùng, một cô gái mặc áo phụ dâu màu trắng, trông không tới hai mươi tuổi, đang ngồi nghiêng trên ghế đàn dương cầm, mười ngón tay lặng lẽ di chuyển không phát ra âm thanh trên phím đàn, đang luyện tập lại bản nhạc lát nữa sẽ diễn tấu.

“Mộc Mộc!”, Lý Vi Nhiên từ sau lưng Dung Nham chạy tới, “Tang Tang để máy ảnh ở đâu, em có biết không?”.

Cô gái chăm chú nhìn ngón tay nhảy múa của mình, không quay lại, giọng nhỏ nhẹ đáp: “Không thấy…”

Giọng nói mềm mại lướt qua tim Dung Nham, tiếng đàn sau đó vang lên du dương.

Giang Nam hôm đó, khuynh đảo không chỉ một thành trì.

The end

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ