XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Búp bê khiêu vũ với ai?

Full | Lùi chương 1 | Tiếp chương 3

Chương 2: Thật hạnh phúc vì trên thế giới này có một người như anh, một người luôn luôn mỉm cười với em.

1.
Mùi thơm của hương lúa bay vào trong xe. Mái tóc dài của Xuân Phi bay bay trong gió, bay xuống mặt của cô bạn Tiểu Thái đang ngồi cạnh.

Các bạn nữ trên xe vẫn đang phấn khích vì chuyến dã ngoại trên núi. Các bạn nam càng hứng thú với cuộc sống bên ngoài. Tiểu Thái dụi mắt, bên ngoài cửa sổ là màu vàng óng mênh mông không bến bờ.

Mấy chiếc xe bus lượn vòng trên đường núi. Con đường nằm giữa các rặng núi, nhìn từ xa, trông giống như một con rồng trắng đang leo núi. Những đồng lúa xa xa đắm mình trong màu vàng nhàn nhạt. Càng lên đến đỉnh núi thì không khí càng trong lành. Dường như không khí xuyên qua những tầng mây mềm mại, mang theo hơi bạc hà mát lạnh.

Xuân Phi vừa xuống xe liền ngồi bên đường nôn thốc nôn tháo.

Một bạn nữ giễu cợt nói:

- Cô sinh học nói mang thai thì mới nôn nghén.

Tiểu Thái gườm gườm nhìn cô ta và nói:

- Đúng là đồ không biết gì, đó là say xe.

Hàng năm trường cấp ba của học viện Gi­ai Kỳ đều có hoạt động. Năm nay, vì học sinh lớp 10 phải tập quân sự ở sân vận động. Vì thế học sinh lớp 11, lớp 12 đến vùng núi dã ngoại rèn luyện ba ngày. Vì số học sinh rất đông nên các lớp học bị tách ra, phân đến hơn chục nơi khác nhau. Học phí mỗi năm của trường quý tộc là năm mươi nhìn tệ, nếu không có chi phí đặc biệt một chút thì cũng không được.

Những anh chị lớp mười hai đã có kinh nghiệm từ năm ngoái. Giáo viên đời sống yêu cầu họ chăm sóc những em lớp dưới chưa có kinh nghiệm. Thế là không ít em lớp dưới nhờ các anh lớp trên căng bạt làm trại khiến các chị “có kinh nghiệm” tức đến nghiến răng nghiến lợi.

- Xuân Phi, lại đây căng bạt, mình tìm được một chỗ rất ok. Tiểu Thái đứng dưới một cây hoa. Đó là một cái cây không biết tên, chỉ thấy những bông hoa nở rộ rất đẹp mắt.

- Mình đến đây. Xuân Phi xách đôi giày thể thao chạy tới. Ba lô của Tiểu Thái nhét các loại đồ ăn vặt. Tuy nhiên so với những nữ sinh khác thì chưa là gì. Phần lớn bọn họ đi dã ngoại mà cứ như là chuyển nhà vậy. Vali lớn vali nhỏ, nhìn mà thấy rùng mình, hoàn toàn quên lời dặn dò của giáo viên đời sống – chỉ cần mang theo những đồ dùng cần thiết đơn giản.

Đối với họ, quần áo, kem dưỡng da, đồ ăn, MP4…đều là những thứ cần thiết không thể thiếu.

Một chiếc xe bus vừa dừng lại, hai nữ sinh bước xuống, một cô gái xinh đẹp với đôi chân thẳng tắp trong chiếc quần bò kéo vali, một cô kéo bạt. Cô gái đó nhìn thấy có người đang căng bạt dưới gốc cây, liền vứt bạt xuống đất, chạy lại và nói:

- Này, hai em kia, lúc nãy bọn chị đã nhắm trước chỗ này rồi, hai em tránh ra.

- Nhưng bọn em đã căng bạt rồi. Chị đến chỗ khác được không ạ? Tiểu Thái rất thích cái cây này, nói gì cũng không muốn nhường nó cho người khác.

- Không được, bọn chị đã nhìn thấy chỗ này trước rồi. Cô ta vẫy tay về phía cô gái đang kéo vali – Kỷ Vi, mau lại đây, chúng ta ở đây.

Cô gái tên là Kỷ Vi đi không biết đang ngoảnh đầu lại nhìn cái gì. Xuân Phi thấy cô ta rất quen, nhưng không nhớ là đã gặp ở đâu. Nhưng chẳng bao lâu cô đã nhớ ra, bởi vì Hạ Sâm Triệt đang bước tới, giúp cô ta xách vali.

Xuân Phi cười, kéo vali về phía đỉnh núi. Tiểu Thái không tranh luận với cô gái kia nữa mà vừa gọi Xuân Phi vừa ức chế kéo bạt chạy theo.

- Vì sao lại nhường cho cô ta? Định cậy lớn tuổi mà lên mặt chắc? đáng ghét!

- Cậu có biết tên gọi khác của cây hoa đó không?

- Là gì?

- Cây hút muỗi.

- Thật hay giả?

- Ừ.

- Sao lúc nãy cậu không nói? Muốn cùng mình làm mồi cho muỗi à?

- Mình mang nước hoa chống muỗi. Giọng nói của Xuân Phi tràn ngập niềm vui -Nhưng họ không mang.

2.
Ngọn núi này được khai thác là nơi chuyên dành cho các cuộc cắm trại. Khám phá cuộc sống và cảnh sắc núi non cơ bản chỉ là hình thức. Đầu bếp chính trong nhà ăn của trường cũng đi theo, cùng lắm là mấy nam sinh đi lấy nước giếng. Nữ sinh nhìn thấy sâu róm hoặc châu chấu nhảy ra khỏi bụi cỏ thì đều hét toáng lên rồi chạy tán loạn.

Những người trong hội học sinh chuẩn bị cho buổi đốt lửa trại tối nay. Nghe nói đây là hoạt động thường niên, các học sinh sẽ nắm tay nhau đi quanh đống lửa và hát.

Tiểu Thái đã chui vào trại giặt quần áo. Cô ấy đã chuẩn bị sẵn sàng để chiếm vị trí cạnh hội trưởng hội học sinh. Xuân Phi soi đèn pin đọc bài, chẳng bao lâu các con côn trùng nhỏ bay đầy đèn pin. Cô đặt ngón tay trước đèn, những con côn trùng này liền bám vào ngón tay cô.

Những sinh mạng nhỏ bé đáng yêu.

- Xuân Phi, cậu rất giống với những người mắc bệnh thần kinh. Mình rất sợ nửa đêm cậu lên cơn thu hút một đàn côn trung vào trại cắn chết mình.

- Lúc ngủ, mỗi người chúng ta sẽ ăn hơn bảy mươi loại côn trùng và hơn mười con nhện mà không hay biết. Vì thế chúng không bị cậu ăn thịt là tốt lắm rồi.

Tiểu Thái là người rất dễ tin lời người khác. Nghe thấy những chuyện thế này cũng sợ xanh mặt, khiến Xuân Phi nhìn thấy mà phì cười. So với cô ấy thì Xuân Phi đơn giản hơn nhiều. Cô sợ nhất là ma. Chỉ có điều từ trước tới nay không ai biết chuyện ấy, dù có biết thì cũng chỉ nói cô trẻ con, trên thế giới này làm gì có ma.

Xuân Phi ngồi trên bãi cỏ, nghe thấy có người phàn nàn nói đầu bếp làm món tôm chiên không ngon, quên không mang đệm hơi nên toàn thân ê ẩm, muốn đi vệ sinh phải chạy đến nhà vệ sinh xa tít tắp, hội trưởng đẹp trai thì bị những kẻ mặt dày mày dạn bâu lấy….

Cô không thể hòa nhập vào thế giới vô vị ấy. Chỉ có điều, người mặt dày nào đó thì cô biết. Đúng là không muốn chú ý cũng khó, Hạ Sâm Triệt ngồi đối diện với cô qua đống lửa. Cô nhìn thấy Kỷ Vi như đóa hoa nở rộ ngồi bên cạnh anh. Cô khoác tay anh rất tự nhiên.

Xuân Phi và Hạ Sâm Triệt đã sống cùng nhau một tuần rồi. Trong một tuần này, Xuân Phi vì muốn trốn nấu cơm nên ngày nào cũng cùng Tô Kính Hy làm bài tập ở quán cà phê đến tối muộn mới về. Đột nhiên cô rất muốn biết chuyện Kỷ Vi có đến nhà mình không, thậm chí bắt đầu tưởng tượng cô gái đó đi dép lê của mình, đi đi lại lại trong nhà mình.

Xuân Phi nói với cô giáo đời sống là mình bị đau đầu nên xin phép về trại nghỉ ngơi. Cô giáo đang tranh thịt xiên với học sinh, chỉ xua tay tỏ ý đồng ý.

3.
Nghe thấy tiếng bước chân nhè nhẹ bên ngoài trại, con sâu ngủ Xuân Phi giật nảy mình. Vùng núi hoang vu hẻo lánh, rất nhiều xác chết không đầu, hầu hết phim kinh dị đều có những cảnh tượng như thế này.

- An Dương Xuân Phi. Là tiếng của Hạ Sâm Triệt.

- Vâng. Cô lấy lại tinh thần, thò đầu ra và hỏi – Tìm em có chuyện gì vậy?

- Em có mang nước hoa chống muỗi chứ?

- Có. Xuân Phi đưa nước hoa chống muỗi cho anh.

Hạ Sâm Triệt nói – Lát nữa sẽ trả lại cho em. Nói xong anh bước đi.

Xuân Phi kéo áo anh và nói: – Có thể dùng luôn ở đây được mà.

- Mang cho bạn gái anh, dưới gốc cây hoa có rất nhiều muỗi. Hạ Sâm Triệt nở nụ cười đẹp như ánh trăng – Cảm ơn.

Thấy Hạ Sâm Triệt quay người bước đi, không biết nỗi tức giận từ đâu ập đến mà bỗng nhiên Xuân Phi lao ra khỏi trại cướp lấy lọ nước hoa trên tay Hạ Sâm Triệt. Anh vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì lọ nước hoa ấy đã vẽ một đường vòng cung trong không trung và rơi xuống khe tối.

- Xin lỗi, bây giờ em không có nước hoa chống muối cho anh mượn nữa. Xuân Phi nói.

Nụ cười vụt tắt trên môi Hạ Sâm Triệt, dường như không cần thiết duy trì tư thế mỉm cười như thế này nữa, thay vào đó là hơi lạnh có thể nhỏ giọt thành băng. Ánh sáng yếu ớt rọi vào mắt anh.

Lúc ấy Xuân Phi cảm thấy sợ hãi, bất giác lùi ra phía sau nhưng lại giẫm vào cái đèn pin cạnh trại và trượt chân ngã ra phía sau.

- Á. Cô khẽ kêu lên một tiếng, trong lòng thầm than vãn – đúng là báo ứng. Nhưng Hạ Sâm Triệt đã nhanh chóng kéo cô lại. Chiếc đèn pin đáng ghét lại lăn về phía chân anh. Thế là hai người mất trọng tâm cùng ngã lăn xuống đất. Xuân Phi sợ đến nhắm mắt lại, gáy và lưng tiếp xúc với thứ gì đó rất ấm áp, sau đó là giọng nói hốt hoảng của Hạ Sâm Triệt:

- Em có làm sao không?

Xuân Phi sợ đến nỗi không nói được lời nào. Cô không nhìn rõ nét mặt của anh trong bóng đêm. Chỉ thấy Hạ Sâm Triệt kéo cô lên, kiểm tra trước sau rất nhiều lần, phát hiện không có vấn đề gì mới bỏ cô ra.

- Kỷ Vi đang đợi anh. Giọng nói của Hạ Sâm Triệt vang lên bên tai cô, rất nhẹ nhàng và ấm áp – Em chú ý nghỉ ngơi nhé.

Cô cố gắng mở mắt thật to nhưng chỉ nhìn thấy bóng anh rời đi, khuất dần trong màn đêm đen đặc.

Vẫn là thế giới ấy, càng ngày càng xa vời, cô vĩnh viễn không thể bước vào được.

4.
Cuộc sống là thế, càng sợ gặp ai thì lại càng chạm mặt nhiều. Trên chiếc xe bus về trường chỉ còn lại một chỗ ngồi, đó là chỗ bên cạnh Hạ Sâm Triệt.

Lái xe đặc giọng Thượng Hải – Cô có lên xe không? Câu nói ấy thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người trên xe. Xuân Phi nắm chặt tay đến nỗi gân xanh gồ lên. Cô bước tới chỗ của Hạ Sâm Triệt rồi ngồi xuống nhưng không tự nhiên chút nào. Hạ Sâm Triệt đang nghe MP4, anh đang chăm chú đọc sách, vết thương trên khuỷu tay khiến người khác nhìn thấy mà giật mình.

Vết thương có bôi thuốc tím nhưng rất qua quýt, xem ra anh ấy không hề bôi thuốc cẩn thận. Cô trùm chiếc áo thể thao lên mặt, gậm chặt cánh tay rồi khóc.

Đồng lúa vàng ươm trải dài trước mắt.

Nỗi bi thương của Xuân Phi cũng trào dâng không ngừng.

5.
- A…. Tiểu Thái hét một tiếng rồi nhảy dựng lên. Một lúc lâu sau mới nhìn rõ cái gì bay dưới chân mình. Một con bướm rất to. Cô trố mắt nhìn rồi bật cười khoác tay Xuân Phi. Xuân Phi cũng bật cười. Chốc chốc châu chấu hay những con côn trùng nhỏ không biết tên lại bay ra từ bụi cỏ bên đường. Nếu may mắn còn có thể nhìn thấy con chuột to hơn con mèo.

Vì sao mùa thu vẫn còn những sinh mạng quật cường như thế này nhỉ? Mỗi lần đều tưởng là con cuối cùng. Mỗi lần đều tưởng rằng không thể nhìn thấy nụ cười của Hạ Sâm Triệt. Cô quên rằng chỉ khi anh mỉm cười rạng rỡ với một người khác thì cô mới có thể chiêm ngưỡng nó.

Một cảnh tượng mới đẹp làm sao. Một anh chàng đẹp trai như hoàng tử, một cô gái xinh đẹp như công chúa sánh vai nhau, hai người cười cười nói nói đi xuống cầu thang. Xuân Phi kéo tay Tiểu Thái rồi chạy đến thang máy trước họ.

- Người đó là bạn gái của Hạ Sâm Triệt à? Thì ra Tiểu Thái đã nhìn thấy.

- Không biết.

- Thế thì cậu chạy cái gì?

- Không biết.

Xuân Phi ngả người xuống chiếc ghế sô­fa mềm. Tiểu Thái cầm cốc nước ngồi xuống cạnh cô, dựa đầu vào vai cô rất tự nhiên. Các ngón tay của Xuân Phi vẫn lạnh băng, bàn tay ấm áp của Tiểu Thái sưởi ấm chúng. Cô ấy nói: – Xuân Phi….Họ không cần cậu…Mình cần cậu….

Xuân Phi cảm thấy trái tim của mình như bị một đám mây kiêu hãnh và mỏng manh che phủ, ấm áp đến không thể diễn tả được.

Thực ra Xuân Phi cũng không rõ đó là cảm giác gì, không biết vì sao khi nhìn thấy Hạ Sâm Triệt và Kỷ Vi sánh vai trên đường cô lại chạy về nhà như chạy thoát thân vậy. Buổi sáng vẫn còn nhìn thấy áo đồng phục của Hạ Sâm Triệt ở ban công, trên khuỷu tay vẫn còn dính màu tím nhàn nhạt. Chỉ là một bình nước hoa chống muỗi mà khiến anh ấy bị thương. Cô thấy căm hận bản thân mình nhưng cũng không biết phải làm thế nào.

Vốn dĩ Hạ Sâm Triệt không hy vọng gì khi về nhà. Anh và Kỷ Vi đã ăn tạm bợ trong quán ăn ở gần trường. Nhưng khi mở cửa thì nhìn thấy Xuân Phi đang đứng cạnh bàn ăn với chiếc tạp dề hình gấu con xinh xắn.

Cũng không phải là món sơn hào hải vị gì, mỳ với trứng ốp, phía trên có dầu vừng và hành, rất thơm.

Xuân Phi cúi đầu vờ sếp bát đũa và nói – Em chỉ biết nấu mỳ thôi.

Nhìn thấy con gái mất tự nhiên, những đường nét đông cứng trên khuôn mặt Hạ Sâm Triệt dần dần tan ra. Dường như anh là một người không bao giờ biết giận, một bát mỳ có thể khiến nỗi tức giận tiêu tan.

- Thơm quá, anh thực sự rất đói. Hạ Sâm Triệt vội ngồi xuống bàn ăn. Nụ cười rạng rỡ hơn – Em đúng là thiên tài, nấu mỳ mà cũng nấu được ngon như thế này.

Xuân Phi cúi đầu ăn mỳ mà đầu óc không biết để đi đâu, nhìn thấy người trước mặt mình ăn rất ngon lành, không kìm được hỏi – Tay anh…còn đau không?

Hạ Sâm Triệt giơ khuỷu tay cho cô nhìn và nói – Em nhìn này, khỏi rồi, đừng bận tâm.

- Thực ra, chỉ là em không muốn cô ấy dùng nước hoa chống muỗi….vì cô ấy là bạn gái của anh…. Xuân Phi dũng cảm nhìn thẳng vào mắt anh – Cô ấy không phải là bạn gái của em, liên quan gì đến em.

Lại thế rồi, cô không ngừng tự chửi rủa mình. Vốn dĩ muốn xin lỗi anh nhưng lưỡi cô như cứng lại, không nói được lời nào.

- Kỷ Vi á? Hạ Sâm Triệt nhìn cô với ánh mắt rất gi­an xảo – Lý do rất hay.

Cô lầm lì thu dọn bát đũa mang vào phòng bếp. Hạ Sâm Triệt vừa vào phòng khách thì nghe thấy một tiếng “choang” rất chói tai. Anh vội vàng chạy vào, hai chiếc bát ấy đã biến thành một đống sứ vụn không còn thấy hình dáng ban đầu. Có mảnh vỡ không can tâm nhảy lên cào xước chân cô. Hạ Sâm Triệt không nghĩ ngợi gì mà lao vào, cô giật nảy mình lùi xuống một bước, lòng bàn chân giẫm vào mảnh sứ sắc nhọn.

Lại hậu đậu rồi. Mặc dù Xuân Phi cảm thấy rất kỳ quặc nhưng Hạ Sâm Triệt vẫn đặt chân cô lên đùi mình, lấy cồn iot khử trùng vết thương cho cô, sau đó băng bó vết thương. Vết thương ở lòng bàn chân không sâu nhưng đủ để trốn tiết thể dục trong một tháng.

- Hai ngày này không được tắm, nhiễm trùng là anh không chịu trách nhiệm đâu đấy.

Xuân Phi ngây người nhìn những ngón tay trắng muốt của anh nhẹ lướt trên chân mình, bỗng chốc cảm giác có rất nhiều con kiến nhỏ bé đang bò trong lồng ngực. Mặt và tai cô đỏ bừng. Cô lấy oán trả ơn, đạp vào chân anh và nói: – Ai cần anh chịu trách nhiệm”.



6.
Xuân Phi vẫn đang buồn phiền vì bộ dạng dũng sĩ một chân của mình, đang suy nghĩ xem có nên bảo Tô Kính Hy đến đón không, nhưng khi cô vừa bước một chân ra khỏi phòng để rửa mặt thì ngửi thấy mùi trứng rán lan tỏa trong không gi­an. Hạ Sâm Triệt mặc áo len dài tay, buổi sáng mùa thu thời tiết se se lạnh. Anh nghe thấy tiếng động nhưng không quay đầu lại mà nói:

- Ăn sáng xong đi đến trường cùng anh nhé.

- Vâng. Cô không có lý do để từ chối.

Điều khiến người ta ngạc nhiên là bữa sáng là món bánh ngô. Trên bàn ăn có cuốn sách dậy nấu ăn, ngô đã tách hạt, trứng gà, cà rốt thái sợi và bột mỳ. Anh ấy mới học làm. Xuân Phi nghi ngờ cắn một miếng, khuôn mặt hiện nên vẻ ngạc nhiên: – Ngon lắm.

Những sợi tóc mái lòa xòa nghịch ngợm che khuất đôi mắt của anh. Anh chỉ mỉm cười rồi uống sữa, dường như coi những lời khen ngợi như thế này là chuyện đương nhiên. Xuân Phi thấy anh đối xử với mình thật tốt, có lẽ vì nghĩ đến cái chân bị thương của cô. Nhưng dù là lý do gì cũng không sao. Cảm giác này khiến tâm trạng của cô rất thoái mái. Lúc Hạ Sâm Triệt đỡ cô đi trên đường, cô có cảm giác lâng lâng.

Hai người dựa sát vào nhau, gần một nửa trọng lượng cơ thể của Xuân Phi đè lên người anh. Qua chiếc áo len mỏng, cô thể cảm nhận được hơi ấm của anh. Mặt cô đỏ ửng, tim đập rộn ràng, chỉ thấy hoa mắt chóng mặt vì thiếu ôxy, mùi hương xà phòng thoang thoảng không ngừng phả vào mũi cô.

- Kỷ Vi nhìn thấy thì làm thế nào? Đột nhiên ý nghĩ ấy nảy ra trong đầu cô.

- Kỷ Vi biết em lâu rồi. Hạ Sâm Triệt cúi đầu nhìn cô, đáy mắt ẩn chứa chút gì đó rất bí hiểm – Anh cũng biết em từ lâu rồi. Bởi vì mẹ anh suốt ngày nói con gái cô Vân học ở học viện Gi­ai Kỳ, dưới anh một lớp. Cô bé ấy họ An Dương, cả trường chỉ có một. Chỉ cần xem bảng thành tích là biết em học lớp nào, trông như thế nào.

- Mẹ em chưa bao giờ nhắc đến anh.

Mẹ cô chỉ nói, nhà Tần Sở lại mua xe mới; nhà Tần Sở lại đi du lịch nước ngoài; Tần Sở mua quần áo mấy nghìn tệ. Nói xong lại nói bóng nói gió, người ta may mắn, lấy được người đàn ông tốt. Mỗi lúc như thế, bố lại vội vàng và mấy miếng cơm, sau đó vào thư phòng làm việc. Xuân Phi hiểu rằng thực ra mẹ rất mong bố tức giận rồi nhảy dựng lên cãi nhau một trận. Như thế mẹ có thể hét lên là vì sao tôi lại lấy một người vô tích sự như ông.

Dĩ nhiên, khi bố và mẹ không cãi nhau được, mẹ sẽ trút giận lên đầu cô con gái ăn cơm chậm như rùa và nói – Mày giống hệt bố mày, đúng là đúc từ một cái khuôn mà ra.

Nếu Thuần Uyên có nhà thì anh sẽ xoa đầu Xuân Phi, hai người vờ như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục ăn cơm.

- Cô Vân nói em không thích ra ngoài cùng cô ấy. Cuối tuần đều ở nhà làm bài tập. Anh cùng mẹ đến nhà em mấy lần nhưng đúng lúc em không có nhà, chỉ có Thuần Uyên thôi.

Xuân Phi giật mình, nhưng không hề biểu lộ ra mặt – Có phải mẹ em nói với anh là em đến nhà bà ngoại rồi không?

- Ừ.

Cô thấy nực cười – Anh tưởng rằng đó là trùng hợp sao?

Những ngọn gió thu thổi đến, cái lạnh thoáng qua. Cô ngước nhìn hàng cây không chống lại được với gió thu, lá cây dần dần biến thành màu vàng. Thực ra màu vàng cũng chẳng có gì là không tốt, ai quy định lá cây phải là màu xanh? Giống như ai quy định con cái nhà An Dương đều phải tỏa sáng như mặt trăng? Cô chỉ là một ngôi sao rất nhỏ, không sáng chói nhưng đang cố gắng tỏa sáng.

- Em còn nhớ trong bữa tiệc sinh nhật lần thứ chín của anh trai, mẹ em mời rất nhiều bạn bè đến khách sạn chúc mừng sinh nhật. Mọi người đều hết lời khen ngợi anh trai, khi nhìn thấy em thì khách sáo nói, đứa trẻ này rất ngoan, hiền lành không nghịch ngợm. Từ đó về sau, mẹ em không bao giờ đưa em ra khỏi cửa. Có điều em cũng không thấy buồn.

- Bởi vì hôm ấy ngoài ban công của khách sạn, có một cậu bé đã nói với em, trên bầu trời có một chòm sao tên là chòm sao Tiểu Hùng. Nó không phải là chòm sao sáng, thậm chí mọi người đều không biết sao Bắc Cực chính là cái đuôi của chòm sao Tiểu Hùng ấy. Nó nằm ở vị trí bắt mắt nhất trên bầu trời nhưng không có ai để ý đến nó. Nhưng dù thế nào, khi mọi người ngước nhìn lên bầu trời, sẽ nhìn thấy sao Bắc Cực, nhìn thấy phần đẹp nhất của chòm sao Tiểu Hùng, chỉ cần như thế là đủ.

Hạ Sâm Triệt dừng lại, cúi xuống nhìn cô. Không biết anh đang nghĩ gì, cô quên cả việc bước chân đi, đứng dưới sân trường, ngây người ngước nhìn anh. Cứ nhìn nhau như thế một lúc rất lâu, bỗng nhiên anh cúi mắt xuống, mỉm cười, giống như gió xuân lướt qua bím tóc. Lúc ấy Xuân Phi mới thấy mình nói rất nhiều, giống như bà lão lắm điều khi bước vào thời kỳ mãn kinh.

- Xuân Phi….

- Vâng.

- Hình như lớp em ở tầng ba.

- Vâng.

- Anh bế em lên nhé.

- Vâng….hả?

7.

Chuyện này nhanh chóng lan khắp trường, mang theo màu sắc truyền kỳ khiến người ta khó mà tưởng tượng được. Người này truyền tai người kia, mỗi người thêm thắt một ít, ai cũng muốn biết cô nữ sinh được hoàng tử mỉm cười bế lên tầng là ai. Thế là cái tên An Dương Xuân Phi nhanh chóng truyền khắp trường chỉ trong nửa ngày. Thậm chí có người còn vờ như vô tình đi ngang qua lớp A6 để chắc chắn rằng cô gái ngờ nghệch nằm gục trên bàn kia chính là nhân vật nữ chính trong truyền thuyết. Sau đó là những lời bàn tán xôn xao.

Thế giới con gái nhạt nhẽo.

Hai tuần nữa là đến kỳ thi khảo sát. Xuân Phi không muốn vì những chuyện như thế này mà ảnh hưởng đến thành tích thi. Phải học thuộc làu làu những từ mới bắt đầu từ chữ cái A đến những từ bắt đầu bằng chữ Z thì tiết tự học cuối cùng mới kết thúc.

Lần đầu tiên cô có cảm giác một ngày dài bằng trăm năm, lòng dạ rối bời như có một tổ ong ở trong vậy.

Vốn dĩ cô muốn Tiểu Thái đưa mình về nhà nhưng lại sợ Hạ Sâm Triệt đến mà không thấy cô đâu nên ngồi trong lớp học, chậm chạp thu dọn đồ đạc. Chiều tối là lúc mà ánh nắng mặt trời mềm mại nhất, dường như cả thế giới được tô má hồng vậy. Cô rất khâm phục dáng vẻ dù gặp chuyện gì cũng rất tự nhiên như không của Hạ Sâm Triệt, giống như lúc này anh rất tự nhiên bước vào phòng học của cô.

- Xuân Phi, dọn đồ xong chưa?

- Xong rồi.

Cô đang định mỉm cười với anh thì nhìn thấy Kỷ Vi với nét mặt rạng ngời đang đứng sau lưng anh.

Hạ Sâm Triệt rất thông minh, sẽ không ngồi im chờ những lời đồn đại nhấn chìm mình. Khi những lời đồn đại trong trường lên đến cao trào thì bạn gái của anh chỉ cần lộ diện và đi cùng họ là được.

Các cô gái nói:

- Anh Hạ Sâm Triệt quả là một người dịu dàng và tốt bụng, đưa đón em nữ sinh bị thương.

Các chàng trai nói:

- Kỷ Vi quả là cô gái xinh đẹp, rộng lượng, có cô bạn gái như thế này đúng là may mắn.

Xuân Phi thấy mình vô tình trở thành người làm chứng cho tình yêu của người khác.

Hạ Sâm Triệt bế Xuân Phi xuống dưới, Kỷ Vi đi phía sau. Nhìn xuyên qua khe tóc của Hạ Sâm Triệt, giác quan thứ sau của Xuân Phi nói với cô rằng Kỷ Vi đang tức giận, mặc dù cô đang cúi đầu, cố gắng nhìn bậc thang.

- Còn đau không?

- Vâng.

- Về nhà anh sẽ bôi thuốc cho em.

- Vâng.

Nghe lời đối thoại như vậy, Kỷ Vi không kìm được ngẩng đầu lên gọi tên anh:

- Triệt!

Hạ Sâm Triệt bước xuống bậc thang cuối cùng. Anh đặt Xuân Phi xuống, sau đó đỡ vai cô, chùn người xuống đi lại chiếc dép lê sắp tuột ra. Xuân Phi đứng không vững, đặt tay lên đầu anh. Hạ Sâm Triệt kéo tay cô đặt ngang eo của mình, lúc ấy mới quay lại nói với Kỷ Vi:

- Ừ, sao thế?

- Để anh dìu em An Dương. Chiều cao của em và em ấy ngang nhau, nếu dìu không vững sẽ làm em ấy ngã.

- Ừ.

Xuân Phi nhìn khuôn mặt của Kỷ Vi trong ánh hoàng hôn, khuôn mặt với ba phần đố kỵ, bảy phần hụt hẫng. Không hiểu vì sao cô thấy đắc trí. Sau đó mới chợt nhớ ra anh ấy vừa gọi mình là em Xuân Phi.

Không phải em lớp dưới, không phải Âu Dương Xuân Phi.

Cô ngước mắt nhìn chiếc cằm đẹp như tranh vẽ của anh, cảm giác cách anh ngày càng gần hơn. Cảnh tượng lúc này giống như một giấc mơ không có thực, mong sao đừng bao giờ tỉnh lại.

8.

Lúc này Xuân Phi mới biết Kỷ Vi không biết chuyện Hạ Sâm Triệt đã chuyển ra ngoài. Nói cách khác, Kỷ Vi chưa từng đến đây, chưa từng đi dép của cô.

Khi bước vào phòng, khuôn mặt của Kỉ Vi toát lên vẻ lạnh lùng không hợp với vẻ dịu dàng vốn có của cô, sự lạnh lùng ấy ẩn chứa trong từng lỗ chân lông, chỉ có điều Hạ Sâm Triệt không hề chú ý đến. Mặc dù anh và Xuân Phi mới ở cùng nhau trong thời gi­an hơn một tháng ngắn ngủi, nhưng anh đã giữ bí mật với cô hơn một tháng, dường như muốn giấu giếm điều gì đó.

Nói đúng hơn không phải là giấu giếm, cũng không phải sợ cô biết. Chỉ là không cần thiết, giống như đối với những cô gái si tình bên ngoài, không cần thiết để họ biết.

Ý nghĩ này khiến Kỷ Vi thấy buốt nhói trong lòng. Cô gái tên là Xuân Phi trước mặt không có gì nổi bật cả, khuôn mặt thanh tú, mái tóc rất đẹp, đôi lông mày rậm như được phết mas­cara. Khuôn mặt không có nhiều biểu cảm nhưng đôi mắt to tròn linh hoạt, ánh mắt lúc nào cũng ẩn chứa sự cảnh giác, giống như một con cú mèo.

Hạ Sâm Triệt đặt chân Xuân Phi lên đùi mình, cẩn thận bôi cồn iot, sau đó bôi thuốc. Trên tivi đang phát chương trình thế giới động vật, Xuân Phi cầm cốc nước ngồi im trên ghế. Kỷ Vi không làm gì, chỉ ngồi cạnh như người tàng hình vậy.

- Có phải là nhiễm trùng rồi không? Lòng bàn chân rất ngứa.

- Không phải đâu, vết thương đang lành, không được động vào nước, cố chịu vài ngày nữa.

Nghe họ nói chuyện với nhau, Kỷ Vi thấy mình giống như người thừa, vì thế cô đứng dậy và nói:

- Em phải về rồi.

Hạ Sâm Triệt không quay đầu lại mà nói:

- Ăn cơm đã rồi về.

- Không cần đâu. Cô cúi đầu đi ra cửa thay dép.

- Vậy anh tiễn em.

Nhưng đáp lại lời anh chỉ là sự im lặng đến đột ngột.

Lúc ấy Hạ Sâm Triệt mới phát hiện sự khác thường của cô, một lúc sau là tiếng sụt sịt, tay cô run rẩy đến nỗi không thể đi giày được.

- Kỷ Vi…..

Kỷ Vi chạy ra ngoài như chạy thoát thân vậy. Hạ Sâm Triệt ngây người một lúc rồi đuổi theo. Xuân Phi uống giọt nước cuối cùng trong cốc. Nhảy lò cò đến trước cửa sổ, thò đầu xuống dưới. Một lúc sau thấy Kỷ Vi chạy ra, chạy khoảng ba bốn mươi mét thì bị Hạ Sâm Triệt kéo lại. Họ đứng quay mặt vào nhau, không biết đã nói những gì, chỉ thấy hai người giằng co một hồi rồi ôm lấy nhau.

Một cảnh tượng vô cùng vô cùng nhàm chán.

Ánh mắt của Xuân Phi tối sầm lại, cô đến trước tủ giày, lấy đôi dép mà Kỷ Vi vừa đi, mang vào phòng vệ sinh đánh thật sạch.

Đó không phải là dép của cô ta, là dép của Hạ Sâm Triệt. Cô chỉ thấy chân của Kỷ Vi trắng mịn như một củ khoai môn vừa bóc vỏ, đi đôi dép màu xanh lam của anh thật chói mắt. Cô cũng giận bản thân mình vì đã không kiềm chế được bản thân, giống như một kẻ điên loạn không thể dừng lại được.

Hạ Sâm Triệt quay về thì thấy Xuân Phi nằm ngủ trên ghế sô­fa, giống như một con vật nhỏ đáng yêu, ngoan cường nhưng lại cảnh giác thu mình trên ghế. Anh bước lên trước đắp áo cho cô. Cô thực sự đã lớn, không giống lúc còn nhỏ, nói đúng hơn là khác hoàn toàn hồi nhỏ. Xuân Phi bây giờ kiên cường và xinh đẹp, giống như sao Bắc Cực.

Nếu thực sự là sao Bắc Cực, vậy thì hãy tỏa sáng đi.

Hãy tỏa ra ánh sáng thật rực rỡ, chói lọi.

9.

Nghe này, đây là âm thanh của tự nhiên, có tiếng lá cây đang thở, có tiếng bùn đất đang ngủ, còn có tiếng rên rỉ của côn trùng trước lúc chết. Trên những con đường ở vùng ngoại ô, những công nhân vệ sinh đang quét lá rụng, lá được chất lên xe rác chuyển ra bãi rác ở gần đó. Cả mùa thu dường như có thể ngửi thấy mùi lá cây cháy.

Đây là cái mùi khiến người ta chảy nước mắt.

Tô Kính Hy đã hình dung như thế. Xuân Phi thì lại cảm thấy đau lòng vì sự ra đi của những côn trùng mùa hạ. Cô ngồi sau xe anh, hai cái chân không ngừng đung đưa, gió thu luôn vào ống quần của cô, cảm giác mát lạnh như bạc hà.

- Này, đan áo len cho anh đi, khăn len cũng được.

- Công ty bố anh sắp phá sản à?

- Đừng đùa nữa, nói thật đấy.

- Em cũng nói thật mà.

- Hay là em đan khăn cho anh, anh bảo bố anh tăng lương cho chú An Dương, em thấy thế nào?

Đột nhiên Xuân Phi nhảy xuống đất. Anh vội vàng phanh kít một cái, ngoảnh đầu lại thấy Xuân Phi đang gườm gườm nhìn mình. Tô Kính Hy biết mình nói sai. Đôi môi gợi cảm của anh mím chặt, quay lại kéo cô lên xe. Suốt đường đi hai người không nói gì nữa. Điều cấm kỵ mà họ không thể nói tới đó chính là mối quan hệ giữa hai gia đình.

Bố Xuân Phi cùng bố Kính Hy lập nghiệp. Ông làm việc bao nhiêu năm nay nhưng vẫn ở vị trí cũ. Trong công ty có rất nhiều người trẻ tuổi tài giỏi biến thành giám đốc. Dù bố cô và bố Kính Hy là bạn tốt nhưng những người không có năng lực không thể được trọng dụng. Ông là một người ngoài lòng trung thành thì không có gì cả. Vì thế mà làm hơn chục năm vẫn chỉ là một người quản lý nhỏ trong công ty.

Điều này cũng biến thành ngòi nổ cho các cuộc chiến tranh gia đình. Mẹ và bố cãi nhau, hầu hết là bố không nói gì. Mẹ gào to đến nỗi tất cả mọi người xung quanh đều nghe thấy – ông là đồ vô tích sự, hống hách cái nỗi gì cơ chứ. Ông làm việc bao nhiêu năm mà có làm được trò trống gì đâu, chỉ biết ở nhà ức hiếp vợ, ông là loại đàn ông gì hả.

Xuân Phi rất muốn nói với mẹ – Mẹ không bắt nạt bố là tốt lắm rồi, mẹ đúng là người không biết điều.

Nhưng cô lại không muốn nói, bởi vì mẹ sẽ trút giận lên người cô, nói cô giống bố như khuôn đúc, nhìn thấy là ngứa mắt.

Cô lại nghĩ đến những chuyện không vui. Tô Kính Hy dừng xe ở một con phố nhỏ, thấy Xuân Phi đứng ngây ở đó. Mỗi lần đến đây Xuân Phi đều run sợ, chỉ muốn trốn đi thật xa.

- Xuân Phi, bướm kìa.

- Lá cây.

- Bướm.

Tô Kính Hy nói rất chắc chắn, anh kéo tay cô chạy lên phía trước. Con bướm đậu trên tường nghe thấy tiếng động nên vỗ cánh bay về phía ánh sáng mỏng manh. Xuân Phi lấy tay che ánh nắng, nhìn con bướm bay ngược ánh sáng. Phải đợi đến mùa hè năm sau rồi. Nhưng đến mùa hè năm sau, sẽ là một con bướm khác bay về.

Mỗi lần trở về đều không phải là Xuân Phi của ngày hôm qua.

Cô giống như một hạt mầm, đâm chồi, nảy lộc, lớn lên. Chúng ta vĩnh viễn không thể tưởng tượng được hình dáng của một cái cây cao lớn chọc trời khi còn là một hạt mầm, hình dáng của nó khi phải trải qua biết bao nước mắt và nỗi sợ hãi. 10.

Cuối tuần Xuân Phi về nhà lấy thêm quần áo. Cô tưởng rằng có thể gặp được Thuần Uyên nhưng nghe mẹ nói cuối tuần Thuần Uyên phải thi, không về nhà. Ăn tối xong, Tô Kính Hy và Xuân Phi trèo lên sân thượng hóng mát. Đây là vị trí rất thích hợp để ngắm sao, đặc biệt là bầu trời thu, sạch không tỳ vệt.

Hai người dựa lưng vào nhau có thể im lặng cả một buổi tối. Mỗi người đều có tâm sự, nói theo lời của Thuần Uyên thì chỉ có gả Xuân Phi cho Tô Kính Hy thì anh mới yên tâm. Bởi vì Xuân Phi và Tô Kính Hy là hai người rất giống nhau. Xuân Phi hỏi:

- Chẳng phải hôm nay anh có chuyện muốn nói với em sao?

- À, cũng chẳng có gì.

Tô Kính Hy ngẩng đầu, dồn trọng lượng vào vai Xuân Phi:

- Có thể….bố anh sắp kết hôn rồi….

- Oa, chúc mừng nhé, Tô Kính Hy sắp có mẹ rồi.

- Đừng đùa như thế.

- Thực sự em rất muốn có một người mẹ khác.

Xuân Phi nói rất nhỏ, vừa nói vừa cười khiến Tô Kính Hy lòng rối như tơ vò cũng không nhịn được cười. Cô chính là một đứa trẻ tâm địa xấu xa. Từ nhỏ đã không đáng yêu như thế. Anh nhìn Xuân Phi, dường như nhìn thấy bản thân mình. Chỉ có điều, thế giới của Xuân Phi sương mù dày đặc chông gai đầy rẫy, anh vĩnh viễn không thể bước chân vào được.

Xuân Phi chỉ mặc chiếc áo thu rất mỏng rồi chạy ra ngoài. Càng về đêm thời tiết càng lạnh. Hai người chạy vào nhà lấy áo. Vừa đẩy cửa thì nhìn thấy hai người ngồi trên ghế sô­fa. Tô Kính Hy nhìn thấy có khách liền nói – Anh đi ngủ – sau đó chui vào phòng Thuần Uyên. Xuân Phi đáp lại một tiếng rồi đứng ở cửa không biết phải làm thế nào.

Hạ Sâm Triệt mặc chiếc áo len màu đỏ đậm rộng thùng thình. Cổ áo khoét sâu để lộ xương quai xanh trắng muốt. Mái tóc dài che kín tai nhưng lại khiến những đường nét của anh trở nên rất mềm mại. Đột nhiên cô nghĩ đến việc vì sao Hạ Sâm Triệt lại dịu dàng đến thế. Vì mẹ của anh chăng? Mẹ của anh nói năng thật nhẹ nhàng, mỉm cười cũng thật dịu dàng.

Người mẹ như thế nào thì sẽ có đứa con như thế. Không biết rốt cuộc cô đã kế thừa bao nhiêu thói xấu từ mẹ mình.

- Nhìn thấy cô Tần mà không thèm chào một tiếng, đúng là vô lễ.

Mẹ nhìn cô với ánh mắt không vui chút nào.

- Cháu chào cô!

Cô nhìn Hạ Sâm Triệt ngồi cạnh, cuối cùng không kìm được buột miệng nói:

- Sao hôm nay anh cũng đến đây?

- Anh cùng mẹ đi dạo phố, nhân tiện đi qua nhà em. Em vẫn còn đi giày thể thao chạy lung tung, chân hết đau rồi à?

- Vâng, cũng đỡ rồi ạ.

Nghe hai đứa trẻ nói vậy, mẹ mới nhận ra con gái đi lại có chút bất thường, ngạc nhiên hỏi:

- Chân làm sao vậy?

- Con đánh vỡ bát, không cẩn thận giẫm chân vào mảnh vỡ.

Cô trả lời qua quýt lấy lệ.

- Đúng là vụng về.

Sớm đã biết là như vậy rồi mà. Xuân Phi thấy mặt mẹ biến sắc, vội nói:

- Trà nguội rồi để con đi pha ấm khác.

Trong phòng khách vang lên giọng nói nhỏ nhẹ của cô Tần Sở:

- Vân Hà, sao cậu không thay đổi tính khí một chút. Xuân Phi từ nhỏ đã là một đứa trẻ đáng yêu, ai nhìn cũng mến. Cậu không cần thì mình mang về nhà nuôi.

Lúc ấy mẹ mới cười:

- Vậy thì cậu mang về đi, làm con dâu cho Tiểu Triệt nhà cậu.

Cô Tần cũng cười và nói:

- Cậu đừng hối hận đấy.

- Ha­ha, Sâm Triệt, con thấy thế nào.

- Được ạ.

Xuân Phi ngoảnh đầu lại như con mèo bị giẫm đuôi vậy. Hạ Sâm Triệt dựa người vào cửa và nói:

- Anh bưng trà giúp em, sợ em lại làm vỡ cốc.

Cô định nói – liên quan gì đến anh. Nhưng cuối cùng đã không nói ra, dường như nơi mềm mỏng nhất trong trái tim bị tấn công, thực ra cô đã sớm bị hạ gục trước nụ cười của anh rồi, nụ cười ấm áp như hơi thở mùa xuân.

11.

Vốn dĩ Xuân Phi muốn giấu kín chuyện ở cùng con trai, nhưng vì Tô Kính Hy không giữ mồm giữ miệng mà Thuần Uyên biết chuyện. Thực ra cô cũng biết sớm muộn thì anh trai cũng biết. Chỉ là có thể thêm được ngày nào hay ngày ấy. Xuân Phi ngồi trên bệ cửa sổ, tay nắm chặt điện thoại, tín hiệu không được tốt lắm, cứ bị ngắt quãng. Thuần Uyên ở đầu bên kia im lặng rất lâu, im lặng đến lúc Xuân Phi hoảng sợ anh mới thở dài và nói:

- Nếu như vậy thì cuối tuần anh đưa em đi tìm nhà. Nếu mẹ đã sắp xếp như vậy thì không đuổi người ta đi được.

- Anh ấy cũng rất tốt, không thể tự nhiên mà chuyển đi như thế được. Mẹ cũng khó ăn nói với cô Tần Sở.

- Về phía mẹ cứ để anh giải quyết….

- Anh. Vấn đề không phải ở mẹ. Em không muốn chuyển đi. Anh ấy rất tốt. Lần trước em bị thương ở chân, anh ấy chăm sóc em suốt một tuần.

- Tóm lại cuối tuần anh đến gần trường tìm nhà cho em.

Thái độ của Thuần Uyên kiên quyết đến lạ thường.

- Anh có tiền không biết tiêu vào việc gì đúng không? Vậy thì mua cho em điện thoại Nokia kiểu mới đi.

Xuân Phi sợ nhất là cái kiểu tự quyết định mọi chuyện của Thuần

Uyên, sắp xếp cuộc sống của cô đâu ra đấy, còn cô thì giống như con búp bê được anh trang trí rực rỡ chói lọi. Dù con búp bê có rực rỡ như thế nào thì nó vẫn chỉ là một con búp bê. Thực ra như thế cũng không có gì là không tốt, bao nhiêu năm nay chỉ có tình yêu thương của anh mới khiến cô có cuộc sống đầy đủ như vậy, yên bình phẳng lặng.

- Xuân Phi….anh không muốn em sống ở đó….

Anh lại mềm giọng nhưng cô có thể cảm nhận được nét mặt của anh, chắc chắn là rất kiên quyết. Chỉ có điều cô không muốn thỏa hiệp. Nghĩ đến đấy Xuân Phi lại thấy khó chịu, vội vàng ngắt lời Thuần Uyên, không để anh nói tiếp nữa:

- Anh đừng quan tâm, em phải đi ăn cơm đây. Thế nhé!

Hạ Sâm Triệt đang ở trong phòng bếp bày bát đũa. Hôm nay anh làm món trứng sốt cà chua, để giữ màu sắc, anh kiên quyết không cho xì dầu. Sau khi biết chuyện Xuân Phi rán trứng cũng bị bỏng, anh kiên trì nấu cơm hàng ngày. Dù sao thì ăn cơm cũng là chuyện lớn nhất của đời người. Thỉnh thoảng anh chạm vào tay Xuân Phi, thấy ngón tay cô ấy lạnh buốt, đây là triệu chứng của khí huyết không đều.

Anh cũng thấy mình tỉ mỉ quá mức. Vốn tưởng rằng cô ấy là một trong số các cô gái si tình, không có gì đặc biệt, nhưng cứ nhất định phải nói là cô ấy đặc biệt. Cũng chính vì tình cảm cô dành cho anh không thực sự mãnh liệt, giống như nước 370C. Nước 370C không phải là nước nóng nhưng cũng không phải là nước lạnh.

Vì thế anh đã đón nhận như lẽ đương nhiên.

Xuân Phi thấy anh nhìn mình chằm chằm. Nhưng ánh mắt của anh thì không tập trung, dường như đang nghĩ đến chuyện khác. Cô muốn nhảy đến trước mặt anh để dọa anh, nhưng khi hai người cách mặt nhau không đầy 5cm thì Hạ Sâm Triệt vội ngả ra sau, hai mắt trợn tròn, để lộ vẻ mặt hết sức cảnh giác. Xuân Phi giật nảy mình, bối rối không biết làm gì.

Quả thực hành vi của cô có chút giống như hôn trộm anh. Nét mặt của anh cũng thật đáng sợ, giống như một con người khác trong cùng một vỏ bọc. Nhưng trong nháy mắt anh lại nở nụ cười khiến cho người ta không thể cưỡng lại được. Anh nói:

- Không ăn thì sẽ nguội mất đấy.

- Mắt anh…..

- Hả?

- Vừa nãy mới nhìn rõ, dường như là màu xanh xám….

- Ha­ha, bà nội anh là người Aus­tralia, anh có một phần tám huyết thống của người da trắng.

- Tóc của anh là màu cà phê…..

- Từ lúc nhỏ tóc đã màu này. Có điều đây không phải là màu cà phê, là màu hạt dẻ…

- Như nhau cả mà. Có phải là tiếng anh của anh rất giỏi không?

Anh nhìn cô với ánh mắt rất lạ. Đúng là con gái, anh đẹp trai cộng với chút tây tây, vầng hào quang thi nhau tỏa sáng. Xuân Phi biết mỗi lần không muốn trả lời, anh lại nở nụ cười rất đẹp. Thế nên cũng thấy mình hỏi quá nhiều, vội vàng cắm đầu ăn cơm. Ăn được một nửa lại không kìm được nghĩ lung tung. Cảnh tượng như thế này giống như phòng tân hôn được trang trí rất đẹp, vợ chồng mới cưới ngồi đối diện với nhau.

Hạ Sâm Triệt thấy Xuân Phi đỏ mặt, nghĩ bụng, cô ấy đúng là con gái, lại mơ mộng rồi.

Thực ra anh cũng nghĩ đến điều đó, cảm giác giống như người chồng đang chăm sóc cô vợ mơ màng. Đúng là nghĩ nhiều rồi.

12.

Kết quả của cuộc thi khảo sát dán ở hành lang. Học sinh vây quanh như một đàn kiến. Tiểu Thái dựa người vào tường vò đầu bứt tai. Xuân Phi đang nghĩ cách an ủi cô. Thực ra lần này cô ấy cũng tiến bộ hơn nhiều, lọt vào top 40. Nhưng Xuân Phi thấy câu nói ấy phát ra từ miệng người đứng thứ nhất thì có chút gì đó giễu cợt. Khó khăn lắm mới đợi đến lúc nhận được thông báo nữ sinh lớp A6 đến phòng y tế kiểm tra sức khỏe. Cuối cùng Tiểu Thái cũng hồi phục nguyên khí, chuẩn bị chế nhạo cô nàng béo mập có thù với cô.

Nghe Tiểu Thái lải nhải nói xấu cô nàng béo mập mà thấy mới nham hiểm làm sao. Tai nghe Tiểu Thái nói nhưng ánh mắt của Xuân Phi lại hướng về phía cửa sổ của phòng tập vũ đạo ở phía xa. Cô nhìn thấy hình bóng của Kỷ Vi lướt qua, chân cứ đi về phía trước mà không thể kiềm chế được. Trong phòng vũ đạo có bốn năm người đang tập múa. Cô vừa nhìn đã nhận ra Hạ Sâm Triệt ngồi trên ghế, tay cầm cuốn sách.

- An Dương Xuân Phi, đến cậu rồi.

Lớp trưởng gọi tên cô. Tiếng gọi vang khắp hành lang, dường như len vào tất cả các khe hở. Lại là cái tên đặc biệt ấy. Các cô gái trong phòng vũ đạo đều tò mò nhìn ra ngoài. Hạ Sâm Triệt cũng ngẩng đầu, nhìn thấy Xuân Phi đi qua cửa, khuôn mặt không chút biểu cảm.

Thực ra khi nhìn thấy Kỷ Vi và Hạ Sâm Triệt ở bên nhau, cảm giác chẳng có gì khác với lấy máu, bởi vì cả hai chuyện đều khiến cô hoa mắt chóng mặt, mặt mày nhợt nhạt. Chỉ có điều khuôn mặt của cô vốn đã không hồng hào chút nào. Cô không hề hy vọng Hạ Sâm Triệt sẽ đến chủ động tìm mình. Nhưng khi cô bước ra từ phòng vệ sinh thì va vào ngực của một người.

- Xuân Phi, em không sao chứ?

- Không sao. Chỉ có điều nhìn thấy anh dường như cô thấy chóng mặt hơn.

- Ăn kẹo đi, em bị tụt đường huyết rồi.

Hạ Sâm Triệt nói rồi bóc viên kẹo sữa nhét vào miệng cô.

Xuân Phi trau mày từ chối:

- Em chỉ ăn kẹo hoa quả cứng

Anh nhẹ nhàng khuyên cô:

- Lúc này đừng có mà đòi hỏi nữa.

Xuân Phi không nghĩ nhiều như vậy, nhìn thấy cái thùng rác bên cạnh chỉ muốn nhổ kẹo ra. Hạ Sâm Triệt nhanh tay nhanh mắt đẩy người cô vào tường, mặt cách mặt chỉ vài cm. Xuân Phi căng thẳng đến nỗi nuốt cả viên kẹo vào bụng. Anh nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm nghị và nói:

- Đừng có bướng bỉnh nữa.

- Vâng, em biết rồi. Khuôn mặt của anh thật đáng sợ.

- Ngoan lắm. Anh vuốt tóc cô, mỉm cười và nói:

- Sao lại nuốt, ăn viên khác nhé.

- Vâng.

Xuân Phi biết thân biết phận ngậm kẹo sữa mà anh bóc cho. Kẹo sữa thật khó ăn, ngọt đến phát ngấy. Chỉ có những cô gái như Kỷ Vi mới thích mùi vị này. Cô nhanh chóng chúc mừng bản thân mình vì đã đoán đúng. Kỷ Vi đứng ở cửa, tay cầm hai viên kẹo. Cô ấy đi về phía hai người, mỉm cười dịu dàng và nói:

- Triệt, lấy kẹo nữa không, em còn hai cái.

Trên đường về nhà, Xuân Phi cúi đầu không nói gì. Chiếc áo len dài mỏng bay bay trong gió thu, tóc bị gió thổi rối bù, trông giống như đang trôi bồng bềnh trên mặt nước. Nhưng cô mặc kệ không vuốt tóc. Kỷ Vi khép nép đi bên trái Hạ Sâm Triệt. Xuân Phi đi bên phải anh. Trên con đường lát đá xanh có tiếng giày cộp cộp, thỉnh thoảng còn có tiếng hắt hơi của Kỷ Vi.

- Em bị cúm rồi. Hạ Sâm Triệt quay sang hỏi cô.

Đôi chân thon dài nổi đầy da gà, toàn thân co rúm, nhưng Kỷ Vi vẫn cứng đầu nói:

- Không sao, hôm nay không lạnh lắm. Em đã nói với mẹ rồi, tối nay ăn cơm cùng anh.

- Ừ, thích ăn gì?

- Cá sốt chua ngọt mà anh nấu.

- Ha­ha, được thôi. Thế Xuân Phi thích ăn gì?

Có thể dùng những từ ngữ đẹp đẽ như xinh đẹp, nho nhã, thân thiện cho cô gái hoàn mỹ như Kỷ Vi. Quả thực là hoàn mỹ đến không thể chê vào đâu được. Nhưng sự đố kỵ giữa con gái với con gái được cô ấy biểu hiện quá rõ rệt, cũng khoa trương một cách thái quá. Cảm giác tự tin quá mức ấy khiến Xuân Phi cảm thấy nực cười, giống như đứa trẻ đang tranh kẹo vậy.

- Vâng. Xuân Phi không hề nhượng bộ – Ngoài cá sốt chua ngọt cái gì cũng được. Em ghét nhất là cá sốt chua ngọt.

Kỷ Vi khó xử dừng bước. Nụ cười vụt tắt trên môi Hạ Sâm Triệt. Cô đang cố tình làm cho Kỷ Vi mất mặt. Vì thế anh kéo tay cô lại rồi khẽ nói:

- Xuân Phi, xin lỗi Kỷ Vi.

Xuân Phi cũng không cười nữa, bướng bỉnh mím chặt môi. Anh đứng im, cô cũng đứng im.



Xuân Phi đã quyết định cứ để như thế này. Không khí bắt đầu trở nên rất khác lạ. Kỷ Vi lúng túng đứng một bên, không biết vì sao sự việc lại thành ra như thế này. Cô vốn tưởng rằng chỉ cần để Xuân Phi thấy khó mà rút lui là được.

- Bỏ con bé ra. Một giọng nói tức giận vang lên phía sau ba người.

Xuân Phi giật mình lùi sau hai bước:

- Anh….sao anh đến đây mà không gọi điện thoại.

13.

Nhìn lâu thế nào cũng vẫn thấy đứa trẻ đang khoanh chân ngồi trên giường đọc sách giống hệt đứa trẻ ngày trước. Chỉ là đôi mắt mơ màng, dửng dưng trở nên trong suốt và sắc sảo. Là hạt mầm gì đã đâm chồi trong cơ thể nó, để nó không biến thành một bông hoa hồng có gai mà biến thành một cái cây cao chọc trời. Đợi đến khi anh phát hiện ra thì cái cây ấy đã cành lá um tùm, không thể lay đổ.

Thuần Uyên ngồi đối diện trước mặt cô. Nhưng cô vẫn giữ cái tính khí ấy, lúc tức giận thì không thèm để ý đến anh, cũng không nói chuyện.

- Cuối tuần chuyển nhà nhé. Anh đặt tiền phòng rồi.

- Tiền chảm hậu tấu?

- Tùy em muốn nói thế nào cũng được. Anh không đồng ý để em và Hạ Sâm Triệt sống chung với nhau. Vừa nãy nó vì đứa con gái kia mà hung dữ với em như thế.

- Đó không phải là vấn đề.

- Xuân Phi….

- Em không chuyển.

Em không chuyển, em muốn sống cùng Hạ Sâm Triệt, không muốn biến thành con búp bê xấu xí. Em muốn sống cuộc sống của riêng mình. Thực ra anh cũng đâu thể bảo vệ được em. Có lẽ anh đã quên năm em hai tuổi, bố đón em về nhà, mẹ kỳ cọ cho em như đánh vảy cá. Lúc ấy anh học mẫu giáo. Anh đi học về, đứng ở cửa nhà tắm, em nhìn anh bằng anh mắt cầu cứu. Chắc chắn là anh không để ý đến dáng vẻ đau đến phát khóc của em lúc ấy.

Anh, dù anh có thể bảo vệ em, để em không phải chịu đau đớn về thể xác. Nhưng anh có thể làm cho trái tim của em không đau đớn không? Không phải là nó không còn đau, mà là nó đã tê liệt. Vì thế anh không nhìn thấy.

- Xuân Phi, nghe anh một lần này thôi, sau này anh sẽ không can thiệp vào cuộc sống của em nữa….

Xuân Phi không nói gì.

- Chuyển đi mà….coi như anh cầu xin em.

Khuôn mặt tuấn tú của Thuần Uyên tỏa ra thứ ánh sáng rất dịu dàng. Lời nói của anh vang vọng trong không trung, càng về sau càng yếu ớt. Đã bao nhiêu lần anh hy vọng Xuân Phi chống đối một lần, đừng có nhẫn nhịn chịu đựng, hy vọng cô có thể biến thành một cái cây cao lớn chọc trời không thể lay chuyển được.

Nhưng không phải là lần này.

Vì sao cô ấy lại chọn đúng lần này?

Full | Lùi chương 1 | Tiếp chương 3

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ