XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Búp bê khiêu vũ với ai?

Full | Lùi chương 3 | Tiếp chương 5

Chương 4: Anh là người trong trái tim em, vì thế dù anh có làm gì với em, em cũng không sợ.

1.

Hạ Sâm Triệt bắt taxi đưa Kỷ Vi về nhà. Trên đường về anh chỉ nghĩ đến việc sẽ giải thích với Xuân Phi như thế nào. Anh rất muốn đến chỗ hẹn, nhưng vì trước đây đã từng hứa với Kỷ Vi làm bạn trai của cô ấy một lần. Chuyện đó từ lâu lắm rồi, lâu đến nỗi anh đã quên nó, không ngờ lúc này Kỷ Vi lại nhắc tới, anh không thể nuốt lời được.

Căn phòng yên tĩnh tới mức dường như không có hơi người.

Cô ấy là một người yếu ớt, là một đứa trẻ mà người ta không có cảm giác đang tồn tại. Nhưng anh có thể cảm nhận được hơi thở của cô, nó tồn tại ở khắp mọi nơi, nhìn thì có vẻ yếu ớt nhưng lại rất mãnh liệt.

Xuân Phi không có nhà, kim đồng hồ đã chỉ vào hai giờ sáng. Anh bắt đầu thấy lo, gọi điện thoại cho cô nhưng cô không nghe máy. Anh đặt một ngọn đèn dưới đất, nằm trên giường đọc bài. Trong lòng thầm nghĩ chắc là cô ấy về nhà, đang cùng mọi người vui đùa trong phòng khách, để điện thoại trên phòng.

Có lẽ vì đi hát Karaoke với các bạn, tiếng nhạc quá lớn, át cả tiếng chuông điện thoại.

Cũng có thể đi thơ thẩn trên đường, điện thoại bị người ta lấy trộm cũng không biết…Càng nghĩ anh càng thấy rùng mình. Một cô gái yếu ớt lang thang một mình giữa đêm tối, thật là nguy hiểm.

Hạ Sâm Triệt bứt tóc, gần như đã chắc chắn Xuân Phi ở bên ngoài một mình, cũng chắc chắn cô ấy không nghe điện thoại là vì có chuyện chẳng lành. Anh lo lắng bước đến cạnh cửa sổ, hy vọng có thể nhìn thấy hình bóng nhỏ bé dưới ngọn đèn đường. Nhưng bên ngoài cửa sổ chỉ là một mảng tối u ám. Hạ Sâm Triệt thắp đèn trên cây thông Noel.

Ánh sáng nhấp nháy giống như đom đóm bừng sáng khắp phòng.

Nguồn sáng nhỏ bé, yếu ớt, miệt mài chăm chỉ, thật giống cô ấy.

Đúng lúc Hạ Sâm Triệt mặc áo khoác chuẩn bị đi ra ngoài thì vang lên tiếng xoay cửa. Người Xuân Phi phủ đầy tuyết. Cô vừa bước vào cửa, những bông tuyết trên người bắt đầu tan ra, nhỏ giọt xuống sàn nhà, hóa thành vũng nước nhỏ. Vốn tưởng rằng công viên phun tuyết nhân tạo, nhưng trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay đã đến, những bông tuyết xinh đẹp tung tăng trong gió rét buốt. Trận tuyết đầu tiên không phải là quá muộn.

Xuân Phi ngước mắt nhìn Hạ Sâm Triệt ăn mặc rất chỉnh tề. Một câu nói phát ra từ cổ họng tắc nghẹn:

- Anh cũng vừa về à. Em đi ngủ trước đây. Chúc ngủ ngon!

- Em đã đi đâu? Hạ Sâm Triệt không nghĩ ngợi gì mà vội hỏi.

- Đi loăng quăng thôi. Cô cũng trả lời mà không hề suy nghĩ, câu trả lời không thật lòng.

- Điện thoại của anh hết pin, vì thế không gọi điện cho em được. Xuân Phi, anh xin lỗi, tối mai anh đền có được không, anh mời em đi ăn.

- Không cần. Giọng nói của cô thấp đến nỗi có thể bỏ qua – không sao đâu, cứ coi như ngày cá tháng tư đến sớm.

- Thực ra tối nay anh đón giáng sinh cùng Kỷ Vi, báo đáp cô ấy vì đã giả làm bạn gái của anh. Anh đã hứa với cô ấy sẽ giả làm bạn trai của cô ấy bất cứ khi nào cô ấy cần.

- Anh không cần giải thích với em – Đóng giả cả việc khi tiếng chuông vang lên thì hôn nhau sao? Xuân Phi cảm thấy có một luồng khí luồn vào người mình.

- Xuân Phi, tối mai chúng ta đi bù có được không?

- Không có thời gi­an.

Xuân Phi thay dép rồi đi vào phòng ngủ đóng sập cửa lại, dường như không thèm nhìn khuôn mặt đang mỉm cười của anh. Thực ra cô chỉ sợ mình sẽ mềm lòng, bởi vì dễ dàng mềm lòng như vậy khiến cô càng giận bản thân mình hơn.

Hạ Sâm Triệt nhìn cánh cửa lạnh lẽo, đột nhiên cảm thấy buồn. Cô ấy giận thật. Những ngày như thế này mà bị leo cây thì ai cũng sẽ tức giận. Không phải anh không biết ý đồ của Kỷ Vi. Cô ấy là một cô gái hiếu thắng, sẽ cảm thấy thù địch với sự xuất hiện của một cô gái khác. Anh biết tình cảm mà Kỷ Vi giành cho mình. Không biết từ lúc nào mà mỗi khi nhìn thấy anh, ánh mắt của cô ẩn chứa đầy niềm ngưỡng mộ? Chắc là sau khi Xuân Phi xuất hiện.

Cuộc chiến giữa con gái với nhau tuy không có khói lửa của thuốc súng mà giết người vô hình.

Nhìn khuôn mặt hụt hẫng của Xuân Phi, đột nhiên anh thấy mình không thể ngồi yên mặc kệ được. Những cô gái thông minh như Kỷ Vi nên hiểu cách dừng lại đúng lúc.

2.

Trong cánh gà phía sau hội trường, Xuân Phi giúp mấy cô gái múa «Hồ thiên nga» lấy giày ba lê. Họ mặc chiếc váy mỏng, bên ngoài có khoác áo lông. Kỷ Vi cũng trong đội này. Các cô gái ai cũng nhăn nhó phàn nàn, lúc thì lạnh chết đi được, lúc thì đây không phải là việc con người có thể làm được. Chỉ có Kỷ Vi là không phản ứng gì, ung dung trang điểm.

Giày múa của Kỷ Vi là đẹp nhất, màu hồng phấn có nơ. Cô ta làm gì có tiền để mua cái này? Chắc là Hạ Sâm Triệt tặng cô ta, chẳng có gì đáng phải suy nghĩ cả. Cô thầm nhủ với mình không được nghĩ nữa.

- Em An Dương, phiền em mang giày lại đây cho chị. Kỷ Vi nói với cô.

Xuân Phi đưa giày cho cô ta. Lúc ấy cô mới nhìn thấy đôi chân của Kỷ Vi biến thành màu hồng không tự nhiên. Như thế này rồi mà không kêu lạnh. Cô thực sự có chút khâm phục Kỷ Vi. Không ngờ cô ta không cầm mà vẫn chuyên tâm trang điểm. Vừa trang điểm vừa nói:

- Em à, chị đang trang điểm không có tay nào mà đi giày cả. Em giúp chị đi giày nhé.

- Không được. Cô lập tức từ chối.

Kỷ Vi dừng tay lại, nhìn cô với ánh mắt như cầu cứu và nói:

- Giúp chị đi mà, nhớ là buộc dây chặt một chút.

Cô không chịu được ánh mắt từ bốn phương tám hướng dồn về phía mình. Vốn dĩ cô đến đây để làm việc vặt, người ta cần gì thì phải làm giúp. Thực ra điểm số đối với cô không hề có ý nghĩa gì. Đến hội học sinh làm việc lặt vặt cũng là cô giáo sai đi, không thể từ chối được. Nói theo cách của cô giáo thì gi­ao việc này cho em là yên tâm nhất.

Hội trưởng hội học sinh sẽ căn cứ vào biểu hiện của những người được cử đến để cho điểm, cứ như là uy hiếp vậy.

Xuân Phi nghiến răng ngồi xuống nhưng lại có người chạy lên trước đỡ vai cô. Anh hơi dùng sức đỡ cô lên, để người cô ngả vào người anh. Mùi hương quen thuộc, chiều cao, còn có một bờ vai vững trái. Cô ngước mắt lên nhìn thấy cằm anh. Anh cúi xuống nhìn cô. Hai người cách nhau rất gần, hơi thở hòa vào nhau.

Cô thấy động tác này có chút ngốc nghếch, cúi xuống nhìn khuôn mặt đang ẩn chứa vẻ phẫn nộ của Kỷ Vi.

- Xin lỗi Kỷ Vi, anh không thể xem em biểu diễn được. Anh và Xuân Phi sẽ đi ăn cùng nhau. Em biết đấy, vốn dĩ hôm qua anh có hẹn với Xuân Phi, nhưng lại cùng em đón giáng sinh.

Nụ cười của anh như gió xuân ấm áp nhưng từng từ anh nói ra lại giống như con dao băng sắc nhọn đâm vào trái tim của Kỷ Vi. Cô hiểu Hạ Sâm Triệt. Cái thái độ như không có chuyện gì này của anh, nhìn thì không có gì khác biệt nhưng sự xa cách và khách khí trong câu nói của anh đẩy cô ra xa hàng nghìn dặm.

Xuân Phi cũng cảm nhận được sư xa cách đau đớn ấy. Anh làm như vậy là vì mình. Ý nghĩ này khiến cô không còn thấy oán hận gì nữa. Nắm chặt tay nhau như thế này, hơi ấm của anh lan tỏa vào người cô, từ ngón tay vào tận sâu trong tim.

- Vì sao lúc nào cũng nhìn anh như thế? Hạ Sâm Triệt đang rửa rau, anh ngừng tay nhìn cô – Em thật thú vị.

- Cái gì mà thú vị?

- Thú vị mà. Tối qua thì tức đến nỗi lầm lầm lì lì chẳng nói chẳng rằng. Hôm nay thì lại mơ

màng si mê như thế.

- Anh tưởng rằng là vì ai. Xuân Phi bật lại không chút khách khí. Cô nằm bò trên bàn ăn nhìn cuốn sách dạy nấy ăn, có vẻ như toàn là những món ăn rất phức tạp – Chỉ có điều cũng may, đêm giáng sinh gặp một người bạn cùng trường trên xe bus, thế là cùng đón giáng sinh.

- Con trai?

- Vâng, con trai.

- Em đi chơi với con trai đến tận hai giờ mới về.

Xuân Phi vốn định nói với anh là cô và Bùi Vũ lạc nhau trước mười hai giờ, vì đi bộ về một mình nên đến tận hai giờ mới về nhà. Nhưng khi ánh mắt bắt gặp vẻ mặt lo lắng của anh, cô lập tức lộ vẻ đắc trí và nói – Thế thì đã là gì. Trước đây cùng Tô Kính Hy trèo lên sân thượng ngắm sao, ngắm mệt rồi còn ngủ cùng nhau. Đối với em, con trai dễ chơi hơn nhiều.

Nụ cười vụt tắt trên khuôn mặt của Hạ Sâm Triệt. Mái tóc rủ xuống che lấp mắt anh. Ai dậy cô ấy những ý nghĩ quái đản này? Rốt cuộc ai dậy cô ấy cái ý nghĩ ngu ngốc ngủ với con trai cũng không có chuyện gì thế này? Anh thật sự muốn giết chết người ấy.

- Anh….Anh Hạ.

Cô thấy anh không cười nữa, không khí lạnh lùng lan tỏa trong không gi­an. Hạ Sâm Triệt biết vì sao đột nhiên mình lại tức giận. Đêm hôm ấy ai đã mặt dày gọi anh là Triệt, ai đã bảo anh ngủ cùng. Nghĩ đến chuyện ấy, khuôn mặt của anh càng trở nên khó coi hơn.



3.

Xuân Phi biết mình đã làm mất đi không khí vui vẻ nhưng cũng không biết đã làm gì không phải với anh. Thế nên lặng lẽ nằm bò ra bàn nhìn anh chạy đi chạy lại. Anh keo kiệt đến nỗi ngay cả từ đơn âm tiết cũng không muốn bật ra. Cuối cùng, đợi đến khi bốn món ăn một món canh đều đủ cả, anh mới ngồi xuống, bình tĩnh nói:

- Mau ăn đi, đại tiệc giáng sinh.

- Anh vẫn chưa tặng quà Noel cho em. Xuân Phi không chịu bỏ qua, làm gì mà tự nhiên xị mặt ra. Nếu có tức giận thì người tức giận phải là cô mới đúng.

- Ừ….để ở trường quên không mang về….Hạ Sâm Triệt lập tức thấy áy náy – Ngày mai mang về được không?

Vốn dĩ anh không để tâm tới nó, vì sao mà ngay quả quà giáng sinh cũng quên được, không có thành ý, quá đáng hết mức. Xuân Phi ngồi gảy cơm, không có tâm trạng nào để đáp lại. Hạ Sâm Triệt cũng biết mình sơ ý, thế nên áy náy đến nỗi không ăn cơm được. Nhìn khuôn mặt ai oán giống như người phụ nữ bị bỏ rơi của Xuân Phi, anh không khỏi thầm nghĩ vì sao cô ấy lại có nét mặt kỳ lạ như vậy?

Nụ cười của anh lại dịu dàng, ấm áp giống như dòng suối mùa xuân. Đúng vậy, sao anh có thể giận dỗi với những người mà kết cấu bộ não kỳ lạ như Xuân Phi được nhỉ? Cô không thấu tình đạt lý đến mức khiến người ta khó mà kiềm chế được. Nhưng như thế mới là Xuân Phi. Chính anh cũng đã nói chỉ cần cô chính là cô là được. Chỉ cần là những chuyện mà cô làm thì anh đều thích ứng, thậm chí bảo vệ cô theo cách của cô.

Hạ Sâm Triệt giật mình vì những ý nghĩ đó của mình. Thích ứng với cô ấy, bảo vệ cô ấy, đúng là ý nghĩ thú vị.

- Anh ơi…..

- Hả?

- Anh đã hôn bao giờ chưa? Lại là câu hỏi kỳ lạ, không phải là phạm trù mà con gái nên quan tâm. Cô thậm chí còn không biết cách nhìn đôi môi anh đắm đuối.

- Chưa.

- Không thể nào, tối quan em nhìn thấy Kỷ Vi hôn anh.

- Thật sao, cô ấy hôn vào má. Anh híp mắt nhìn cô – Thì ra hôm qua em đã nhìn thấy rồi. Vì sao không lại chào một tiếng.

Không cần thiết phải chào chứ. Dù cô có ấm ức tự gặm nhấm nỗi buồn một mình thì cũng không làm chuyện mất hứng ấy. Xuân Phi không hề quan tâm đến chuyện đã qua, ngược lại ghé sát vào mặt anh và nói:

- Nụ hôn đầu tiên của anh thực sự vẫn còn?

Hạ Sâm Triệt quay sang, định nói với cô là dĩ nhiên để cô không nói lung tung nữa. Lòng đố kỵ của con gái thật là đáng sợ. Nhưng mắt anh tối sầm, mặt của Xuân Phi phóng to ra, đôi mắt to tròn đen nhanh của cô chỉ cách anh mấy cm. Những từ mà anh định bật ra đều bị cô ngậm trong miệng. Đúng như Xuân Phi đã tưởng tượng, bờ môi của anh rất mềm, mềm đến nỗi cô muốn cắn nó.

Có thể dùng từ sấm vang chớp giật để hình dung tâm trạng của anh lúc này.

Cô ấy đang làm gì vậy?

Hạ Sâm Triệt kinh ngạc nhìn khuôn mặt của Xuân Phi cách xa đôi môi của mình. Cô ấy còn lẩm nhẩm:

- A, cũng giống nhau, lẽ nào nụ hôn đầu tiên của con trai đều có cùng một cảm giác? Bờ

môi của Tô Kính Hy cũng mềm như thế này, lúc cắn cứ như là ăn kẹo dẻo vậy.

- Em và Tô Kính Hy đã từng hôn nhau? Nỗi tức giận không tên gần như đốt cháy tất cả lý trí của anh.

- Vâng, vì lần nào anh ta cũng gọi em là cô nàng phiền phức, vì thế em đã trả thù anh ta, cướp đi nụ hôn đầu tiên của anh ta. Cô đắc trí vênh mặt lên, ngón tay gõ xuống bàn ăn. Lúc ấy phản ứng của Tô Kính Hy giống như bị chuột cắn vậy, thật đáng thương. May mà đó cũng là nụ hôn đầu tiên của cô, vì thế anh ấy cũng chẳng thiệt thòi gì.

- Cái kiểu mà ngủ với con trai cũng chẳng sao hãy để anh dạy em nhé.

Hạ Sâm Triệt bước lên trước một bước, bế Xuân Phi lúc ấy vẫn đang ngây người vào phòng ngủ. Cô nhìn rất rõ, khuôn mặt của anh giống như gió bão sắp ập tới vậy. Đôi mắt màu nâu đậm ẩn chứa nỗi tức giận lạnh buốt. Đợi đến khi Xuân Phi biết sợ, cố vùng vẫy thì đã quá muộn.

Đây không phải là Hạ Sâm Triệt dịu dàng, ôn hòa. Trông anh lúc này đáng sợ giống như Asura đẹp trai nhưng hung ác đến từ địa ngục.

Xuân Phi bị đè xuống giường. Cô chưa kịp kêu lên thì đã bị đôi môi của anh bịt lại. Lúc ấy cô mới biết thế nào là nụ hôn thực sự, nụ hôn chiếm đoạt. Lưỡi anh lấp đầy miệng cô, linh hoạt giống như một con rắn. Xuân Phi cố gắng vùng vẫy, cố gắng kêu lên. Nhưng Hạ Sâm Triệt lại xé quần áo của cô giống như một kẻ điên loạn vậy. Thì ra sức mạnh của con trai và con gái khác nhau một trời một vực. Cho dù là một người nhìn có vẻ gầy gò như anh cũng có thể khiến cô không thể nhúc nhích được.

Lúc mà Xuân Phi gần như tuyệt vọng vì nụ hôn có phần tàn bạo ấy thì cuối cùng anh đã dừng lại, thở hổn hển rồi chống tay lên nhìn cô. Quần áo trên người gần như không còn. Hai từ “thân mật” không đủ để hình dung cảnh tượng lúc này mà phải nói là tràn đầy sắc xuân.

- Còn thấy giống nhau nữa không? Hạ Sâm Triệt lạnh lùng hỏi – Nếu em thấy không có gì thì anh có thể tiếp tục.

- Em không sợ. Giọng nói của Xuân Phi run run nhưng lại vô cùng kiên định – Anh chỉ muốn dọa em. Em không sợ.

Cô gái bướng bỉnh không biết sợ là gì. Hạ Sâm Triệt tức đến nỗi muốn ăn tươi nuốt sống cô. Cô ấy hoàn toàn không có chút cảnh giác nào với con trai. Không biết rằng con trai và con gái có thể phát sinh rất nhiều chuyện. Lại còn đắc trí cho mình là đúng. Người cô đang run rẩy, giống như bông tuyết giữa mùa đông lạnh giá nhưng vẫn cứng đầu nói là không sợ.

Hạ Sâm Triệt gần như muốn từ bỏ. Lẽ nào chỉ có thể dùng cách của cô ấy để bảo vệ cô ấy? Anh quay người sang một bên, ánh mắt hoàn toàn lẫn trong bóng tối.

- Đừng có ép anh. Nói là em sợ, nói là sau này em sẽ không phạm sai lầm như thế này nữa, anh sẽ tha cho em.

- Em không sợ. Bởi vì anh chỉ muốn em học cách bảo vệ bản thân mình. Anh ơi, em không sợ thật mà. Anh không giống với những người con trai khác. Anh là người trong trái tim em. Vì thế dù anh có làm gì với em em cũng không sợ.

Anh là người trong trái tim em.

Vì thế em không sợ gì cả. Dù có sợ đến phát run lên cũng không sao. Sao lại có sự tin tưởng tuyệt đối, tin tưởng bằng cả trái tim như vậy? Đột nhiên Hạ Sâm Triệt phát hiện mình đã làm chuyện ngu ngốc nhất trên thế giới này. Anh sợ tính cách bất cần của cô sẽ khiến cô bị tổn thương nhưng bản thân thì đã dùng cái cách mà mình cho là lo lắng nhất để làm tổn thương cô. Anh tức giận đấm vào tường, sau đó chạy thật nhanh ra khỏi phòng, sập cửa lại.

4.
Vốn dĩ khó mà nhìn thấy tuyết ở miền nam nhưng lần này tuyết rơi đến thái quá, liên tiếp suốt mấy tuần liền, giống như là trả thù vậy. Cả thành phố mất điện mất nước, ngồi trong phòng mà như ngồi trong nhà lạnh vậy.

Xuân Phi vốn không hy vọng Hạ Sâm Triệt ở nhà. Bình tĩnh nghĩ lại hôm ấy cô cũng hơi quá đáng, không thể có chuyện gì cũng nói với anh được, dù sao thì anh cũng là con trai. Chỉ có điều, anh cũng không nhất thiết phải tỏ vẻ đến chết cũng không thèm quan hệ như thế chứ. Ngay cả áo rét cũng mang về nhà. Chiếc áo len màu trắng mà anh hay mặc cũng chẳng thấy đâu. Xuân Phi ngồi trong phòng khách, tha thẩn nhìn trần nhà, cuối cùng lạnh đến phát điên lên không chịu được nữa nên gọi điện cho Tiểu Thái:

- Mình đến nhà cậu ở hai ngày có được không?

Tiểu Thái cảm thấy ngạc nhiên. Từ trước đến nay Xuân Phi ghét nhất là làm phiền người khác. Cô chưa bao giờ nói những lời nhờ vả như thế này. Chỉ sợ cô ấy đã gặp chuyện buồn gì đó, mặc dù cô biết rằng Xuân Phi sẽ không bao giờ thừa nhận. Cô vui vẻ nhận lời và dặn
Xuân Phi đi đường cẩn thận.
Xuân Phi cằn nhằn Tiểu Thái nói nhiều, nhưng khi ra ngoài mới phát hiện, tuyết đã tan chảy thành băng, phủ một lớp dày trên đường nhựa.

Nhà nước muốn tiết kiệm điện nên đèn đường cũng không bật. Xe bus và người đi đường đều đi rất chậm.

Xuân Phi thấy da đầu tê tên, chân tay run rẩy.
Khi đi qua một cửa hàng bên đường, tiếng máy ầm ầm dội vào màng nhĩ của cô. Tuy nhiên cũng chính nhờ có cái máy phát điện đáng ghét này nên mới có ánh sáng yếu ớt hắt ra từ cánh cửa. Những nơi có ánh sáng bao trùm khiến người ta có cảm giác ấm áp, giống như những mảnh vụn của ngôi sao từ trên trời rơi xuống, mềm mại xuyên vào lồng ngực.
Thực ra khi tĩnh tâm lại, con người sẽ rất nhạy cảm với âm thanh. Ví dụ bông tuyết đang tan chảy trên vai, còi xe ô tô tậm tịt, ngón tay đau nhói như bị đông cứng…Tất cả đều biến thành âm thanh, thậm chí cả hình bóng mà ánh mắt có thể chạm tới được cũng biến thành âm thanh, gào thét trong đầu như muốn nhấn chìm cô vậy.

Xuất hiện ảo giác rồi.

Chẳng bao lâu, bóng người bước ra từ cửa hàng bánh ngọt lại gần. Chiếc áo lông trắng tinh khôi, chiếc mũ len mềm mại và chiếc cổ áo len đến tận cằm. Người ấy bước ra dưới ánh đèn vàng cam, một thiên thể phát ra ánh sáng giữa bóng đêm, giống như ảo giác vậy.
Hạ Sâm Triệt gọi điện về nhà nhưng không ai nghe, gọi điện thoại cho cô thì tắt máy. Muộn như thế này rồi cô ấy có thể đi đâu được nhỉ. Cô nàng này lúc nào cũng khiến người khác phải lo lắng. Anh mua mấy miếng bánh chuẩn bị về nhà, vừa ra khỏi cửa thì nhìn thấy một hình bóng nhỏ bé đứng dựa người trước cửa hàng bên cạnh. Khuôn mặt nhợt nhạt của cô lạnh đến đỏ ửng, ngây ngô nhìn anh.

Lúc nào cô ấy cũng ngây người, nghĩ cái gì cũng say sưa như thế.

- Xuân Phi. Hạ Sâm Triệt đặt tay lên đầu cô – Em làm sao đấy?

Nguồn sáng ấm áp truyền từ lòng bàn tay đặt trên đỉnh đầu. Áp sát mặt vào nhau, hơi thở ấm áp, ánh mắt ấm áp, trái tim cũng ấm áp. Xuân Phi cúi đầu xuống, cố gắng kìm nén cảm xúc chua chát đang trào dâng trong lòng.

- Vâng, không có gì.

- Điện thoại hết pin à?

- Vâng, chỗ nào cũng mất điện, không biết sạc pin ở đâu.

- Vậy à, ở nhà lạnh lắm, anh đưa em đến một nơi.

Cô quyết định từ bỏ ý định đến nhà Tiểu Thái, dù sao thì cô còn rất nhiều điều muốn hỏi anh. Nếu cứ để ở trong lòng thì sẽ không chịu được mất. Thế là cô lững thững đi theo anh. Trên đường đi, thỉnh thoảng lại có vài tiếng hét thất thanh, sau đó là tiếng ngã “phịch” xuống đất, sau đó là tiếng cười.

Hạ Sâm Triệt cao lớn chân dài, bình tĩnh đi phía trước. Xuân Phi vội vàng đi theo, không cẩn thận trượt chân. Cô không kìm được hét lên. Đúng lúc mặt cô gần chạm đất thì anh đã nhanh tay nhanh mắt kéo tay cô.

Tuy không xảy ra chuyện xấu hổ nhưng Xuân Phi vẫn thấy bối rối. Cô gượng cười hai tiếng rồi nói:

- Đường trơn quá. Em không sao.
Anh không cười, cũng không bỏ tay cô, giống như hành tinh mất thăng bằng trên vũ trụ tìm thấy một điểm tựa có thể dựa vào vậy. Khuôn mặt của anh ẩn khuất trong bóng đêm, không nhìn thấy nét mặt. Anh nắm tay Xuân Phi như thế, bước chân chậm lại.
Những người tan sở đứng chen chúc ở trạm xe bus. Người đông thật nhộn nhịp. Hai người không nói chuyện cũng không có lý do để bối rối. Xe đi công viên ở trung tâm thành phố lúc nào cũng chật cứng người. Trên đường đi, Hạ Sâm Triệt nhường ghế cho một người bế trẻ nhỏ. Chiếc xe chòng chành nghiêng ngả, Xuân Phi muốn nôn nhưng phát hiện dạ dày trống rỗng. Như thế cũng tốt. Trên chiếc xe mà nhiệt độ tăng cao đột ngột, cô chỉ thấy hoa mắt chóng mặt, vì thế ngả người ra sau tĩnh dưỡng.

Khi cô tỉnh dậy, tay của Hạ Sâm Triệt đặt trên má phải của cô, đầu cô dựa vào eo của anh. Cô không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng quyết định vờ như đang ngủ, không biết phải đối diện với anh như thế nào.

Cuối cùng Hạ Sâm Triệt vỗ vào đầu cô và nói:

- Xuân Phi, xuống xe rồi.

5.

Đúng là trung tâm thành phố có khác, đèn đường chói sáng. Đây là khu thương mại không bao giờ cắt điện. Hạ Sâm Triệt đưa cô đi qua con đường huyên náo. Gần cửa bắc của công viên có một cửa hàng không bắt mắt cho lắm, tính từ đầu đường thương mại thì đây là ngõ phố thứ bảy.

Quán cà phê – ngõ phố thứ bảy

- Anh thấy trên báo nói trận tuyết này khiến rất nhiều con đường bị đóng băng, chắc là sẽ cắt điện rất lâu, vì thế đến đây ở mấy ngày. Anh giải thích. Nhân viên lễ tân nhìn thấy Hạ Sâm Triệt vào cửa liền tươi cười rạng rỡ, lớn tiếng nói:

- Lâu lắm rồi không thấy sếp đến.

- Dạo này việc học hành bận rộn, chuẩn bị thi thử.
Xuân Phi trố mắt nhìn:

- Quán cà phê này của anh?

- Anh và A Dạ mở chung, dùng số tiền mừng tuổi tích cóp bao nhiêu năm. Cửa hàng là chị gái bỏ tiền ra thuê cho. May mà làm ăn cũng được, chắc là cuối năm sẽ trả được hết nợ.

- A Dạ?

- Hạ Sâm Dạ, anh họ của anh. Hạ Sâm Triệt nửa đùa nửa thật – Tốt nhất là em không nên quen anh ta.

- Anh thật là…..

- Haha, không làm nghề chính đáng? Hạ Sâm Triệt lại cười – Đây là bí mật của hai anh em
mình, không được phép tiết lộ với người khác.

- Em không nhiều chuyện như thế đâu.
Thực sự cô không hiểu anh một chút nào, mặc dù hai người sống chung với nhau. Anh đối xử rất tốt với cô. Có thể nói là rất rất tốt. Nhưng dù sao thì Hạ Sâm Triệt đối xử tốt với tất cả mọi người lại lịch sự lễ phép. Cô chưa bao giờ gặp người nào tốt như thế.
Căn phòng tuy không lớn nhưng lại có một chiếc giường rất to. Hạ Sâm Triệt nói:

- Bình thường A Dạ sống ở đây, mấy ngày hôm nay anh ấy về quê thăm ông nội, vì thế mới có phòng trống.

Hai người ăn suất cơm đơn giản ngoài đại sảnh. Hạ Sâm Triệt gọi một cốc cà phê. Anh bày vở và đề thi đầy bàn. Xuân Phi sớm biết anh có thói quen chép bài nhưng không biết anh lại cẩn thận thái quá như thế, cũng biết phân ra trọng điểm. Xuân Phi làm qua quýt bài tập cô giáo ra về, mỗi lúc ở bên anh, cô không thể tập trung tinh thần được.
Còn anh thì dường như không hề bị ảnh hưởng.

Quán cà phê tràn ngập trong màu xanh tao nhã, tiếng khách hàng cười nói, tiếng gió rít lên từng hồi khi có người đóng mở cửa.

Có người nói, người nào yêu nhiều hơn sẽ khổ hơn.
Họ không phải là một đôi, nhưng bên cạnh lại không thiếu những người đang tán tỉnh nhau. Thời tiết quá lạnh khiến người ta có lý do để ngả vào nhau. Những tư thế có chút buông thả, có chút không hề e thẹn. Xuân Phi thở dài, chúi mặt vào gối ôm. Thực sự cô rất đố kỵ với họ.

- Chán lắm à? Anh không dừng bút, cũng không ngẩng đầu

- Cũng không hẳn.

- Hay là về phòng ngủ đi. Chỗ này cách ngoại ô rất xa. Ngày mai phải đi xe từ rất sớm.

- Còn anh?

- Anh ngủ trong phòng lớn.
Điều cô muốn hỏi không phải là điều đó. Rốt cuộc là thế nào đây? Mấy ngày không thấy mặt mũi đâu, cứ như là đã bốc hơi vậy. Cô cô đơn đến nỗi gần như tuyệt vọng, vốn dĩ đã định từ bỏ con người này. Vì sao lúc cô muốn từ bỏ anh lại xuất hiện với vầng hào quang của thiên thần, cho cô sự ấm áp mà cô cần nhất, mỉm cười đặt tay lên đầu cô, biến tất cả những điều tồi tệ thành những điều tốt đẹp?
Rốt cuộc là thế nào đây? Cô tức đến phát khóc.
Hạ Sâm Triệt bóp vai, đang định uống chút cà phê rồi làm tiếp nhưng ngẩng đầu lên thì thấy khuôn mặt lạnh lùng của Xuân Phi. Khuôn mặt ẩn chứa sự đau khổ, ngược lại hoàn toàn với ánh sáng rực rỡ bên ngoài cửa sổ.
Lần này anh nhìn rất rõ, mắt Xuân Phi đỏ hoe, mũi cũng đỏ.

Anh ngạc nhiên hỏi:

- Xuân Phi, em sao thế?
Cô cũng thấy xấu hổ, muốn mỉm cười để ngụy trang nhưng không kịp, chỉ cúi đầu và nói:

- Không sao, em đi ngủ đây.

Anh cũng tiu ngỉu, đi hai bước đến chiếc ghế sôfa đối diện. Cô chưa đi giày xong thì đã bị bao trùm dưới bóng của anh, không kìm được nước mắt. Cô hốt hoảng, bối rối, không biết làm thế nào để che giấu.

Cô đã khóc. Hạ Sâm Triệt buồn rầu thở dài, không biết phải làm thế nào:

- Đừng khóc.

- Em không khóc.

Tâm trạng của Hạ Sâm Triệt như rơi xuống vực sâu thẳm, tối tăm mịt mù. Ở nhà đã có một người mẹ yếu đuối động một tý là khóc. Anh sợ nhất là nhìn thấy nước mắt, vì thế dù mẹ và chị có đưa ra những yêu cầu quá đáng như thế nào thì anh cũng sẽ không từ chối. Anh cùng họ đi dạo phố, cùng họ đi làm tóc, thậm chí còn bị chị ép đóng giả làm bạn trai mới của chị, xuất hiện trước mặt bạn trai chị.

Anh biết nụ cười có thể truyền đi tình cảm. Vì thế lúc nào anh cũng mỉm cười dịu dàng. Anh đã miễn cưỡng để mọi chuyện được như lúc đầu, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy nước mắt, tất cả mọi sự ngụy trang đều sụp đổ, anh không thể vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.

- Xin lỗi, hôm ấy anh đã sai. Anh xin lỗi em, có thể quên đi được không? Nếu không được thì anh sẽ chuyển đi….

Xuân Phi vừa lo vừa tức, nước mắt lã chã như mưa. Anh đưa khăn tay cho cô nhưng cô đã vô tình gạt đi. Cuối cùng cũng có người phát hiện sự bất thường ở phía họ. Nhân viên phục vụ cố tình đi ngang qua để nghe lén. Những con người không buôn chuyện thì sẽ chết không bằng. Hạ Sâm Triệt không biết làm thế nào, chỉ có thể lặng lẽ nhìn cô. Đợi đến khi cô không khóc nữa mà sụt sịt thì thân thể đông cứng của anh mới bắt đầu tan chảy.

- Mấy hôm nay anh đi đâu?

- Đến nhà chị gái. Mấy ngày hôm nay chị ấy không đi làm, anh rể thì đi công tác nên gọi anh đến ở cùng cho vui.

- Em cứ tưởng…..Xuân Phi ngập ngừng rồi lạnh lùng nói – Thực ra em cũng không muốn
biết lắm.

Hạ Sâm Triệt hiểu tâm trạng lúc này của cô. Anh mỉm cười nhìn khuôn mặt bướng bỉnh ấy. Thì ra là khóc vì chuyện này. Tuy anh rất sợ nhìn thấy người khác khóc nhưng nếu là không kìm được những cảm giác trong lòng như thế này thì cũng không có gì là xấu.

Đối với Xuân Phi, quá mức kiên cường chỉ có thể gây ra phiền toái.
Cuối cùng cô cũng nhận ra sự quá đáng của mình. Dưới con mắt của mọi người, cô trở thành một người mặt dày không biết liêm sỉ. Cô đã mang lại phiền phức cho anh, cùng với đó là nỗi buồn và đau khổ sâu hơn lúc nãy. Dù sao thì đây cũng là cửa hàng của anh, biết bao nhiêu ánh mắt dồn về phía anh.

Đúng vậy, cô biết, từ trước đến nay anh luôn là một người thu hút sự chú ý.

Còn mình thì ngay cả vịt con xấu xí cũng không bằng bởi vì mình không thể biến thành
thiên nga. Mình cũng không phải là sâu, không thể biến thành bươm bướm. Mình là chòm sao Tiểu Hùng không bắt mắt giữa bầu trời đêm? Cũng không đúng, cô không có bất kỳ đặc điểm nào của sao Bắc Cực.

Nếu phải ví mình với một thứ gì đó thì chỉ có thể là đom đóm. Nguồn sáng yếu ớt nhạt nhòa trong đêm tối. Ánh sao yếu ớt nhất cũng có thể che lấp mình.

Khuôn mặt vừa bộc lộ cảm xúc thực sự của mình lại bắt đầu ngụy trang. Xuân Phi gượng cười, tỏ vẻ vô tư như chưa có chuyện gì xảy ra. Thấy cô lại thu mình trong vỏ ốc, Hạ Sâm Triệt thấy tim nhói đau. Cô ngẩng đầu nhìn anh cũng là lúc anh cúi xuống nhìn cô.
Trên thế giới này không có cái gì gọi là trùng hợp, tất cả đều là số phận.
Đôi môi của anh đặt xuống trán Xuân Phi.

Cô không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào xung quanh, cũng không nghe thấy sự vùng vẫy của con tim tự ti. Nếu đã không có cách nào để quên được anh, vậy thì hãy nghe theo sự sắp đặt của số phận. Như thế này cũng chẳng có gì là không tốt.



6.

Các bạn nam sinh vui đùa đuổi nhau trên hành lang. Xuân Phi ôm tập vở, đi men theo chân tường. Sắp đến kỳ nghỉ nên cả trường hoàn toàn không có không khí học tập. Khi đi qua phòng học của lớp 12, cô không kìm được dừng lại tìm kiếm hình bóng của Tô Kính Hy. Cô thấy trái tim của mình sắp bị giằng xé đến biến dạng. Muốn nhẫn tâm bỏ mặc anh nhưng lại lo lắng cho anh.

Đúng là đồ vô tích sự. Cô thở dài bước đi. Đến chỗ rẽ ở hành lang thì có một người cắm đầu cắm cổ chạy tới.

- Xin lỗi….Tô Kính Hy ngẩng đầu nhìn, ngạc nhiên thốt lên – a, cô nàng phiền phức.

- Em đi nộp vở bài tập. Cô muốn đi qua người anh.

- Em sao thế, không nghe điện thoại của anh, cũng không quan tâm đến anh. Em giận gì vậy? Tô Kính Hy cũng tức giận, kéo lấy tay cô không chút nể nang. Cô giằng tay, vở bài tập rơi đầy cầu thang. Xuân Phi chửi một câu “thần kinh” rồi gạt tay anh, cúi xuống nhặt vở. Nhưng Tô Kính Hy mặc kệ, hùng hổ đè người Xuân Phi vào tường.

Xuân Phi không thể nhúc nhích, cô tức giận đá anh ta.

- Được rồi, không nói cho rõ ràng thì không được đi.

Ánh mắt của Xuân Phi đập vào cổ Tô Kính Hy, vẫn là chiếc khăn bươm xườm ấy, chắc là món quà mà cô gái kia tặng cho anh nhân dịp lễ giáng sinh. Hôm ấy tuy không nhìn rõ nhưng cô có thể chắc chắn rằng anh khép na khép nép, cố tình nói dối. Anh ta dựa vào cái gì? Lại còn nói chỉ có hai người bạn, họ đều mang họ An Dương. Chắc là bệnh tự kỷ của anh ta đã được chữa khỏi? Lừa dối người khác, đúng là đáng ghét.

Xuân Phi càng nghĩ càng tức giận:

- Nói gì, anh không biết xấu hổ sao?

- Anh làm sao?

- Trên cổ anh là cái thứ rác rưởi gì? Công ty bố anh phá sản rồi à? Anh không mua được thì em mua cho anh.

- An Dương Xuân Phi, em đừng có mà quá đáng quá.

- Em nhìn thấy rồi. Đêm Noel anh ở công viên. Em nhìn thấy hết rồi. Anh nói dối trước mặt em. Cô không kìm được cười chế nhạo – Trông anh tự nhiên lắm, đâu có giống người mới bắt đầu kết bạn.

Bây giờ thì Tô Kính Hy đã hiểu. Anh ngây người một lúc rồi buông tay cô. Ánh mắt căm ghét của Xuân Phi giống như lưỡi dao lướt qua mặt anh. Tất cả những lời nói và hành động cứu vãn đều không có ý nghĩa gì. Xuân Phi chạy xuống cầu thang nhặt vở bài tập rồi lao đi như một cơn gió.

Từ trước đến nay những chuyện chẳng mấy tốt đẹp gì thì thường truyền đi rất xa.

Buổi tối Xuân Phi vừa ăn vừa mượn lap­top của Hạ Sâm Triệt lướt trang web của trường.

Tiểu đề trang nhất đập vào mắt cô: An Dương Xuân Phi thân mật với hot­boy của trường.

Kèm theo ảnh chụp.

Tiêu đề của trang thứ hai là: Cuộc điều tra về sức hút của nữ hoàng scan­dal An Dương Xuân Phi, một cô gái xấu xa, gi­an xảo.

Cái gì với cái gì đây.

Buổi chiều Xuân Phi chỉ biết cãi nhau, giằng co, hoàn toàn không biết rằng có người đứng ở hành lang của trường dùng máy điện thoại chụp ảnh.

Trên bức ảnh, Tố Kính Hy ấn người cô vào tường. Vẻ mặt của hai người đều rất hung dữ, giống như có mối thu sâu nặng gì vậy.

Đúng là xấu hổ.

Xuân Phi lướt chuột rất nhanh, cô không muốn đối diện với vấn đề này, cũng không quan tâm người khác nói gì. Cô chỉ quan tâm người ấy sẽ nhìn cô với ánh mắt như thế nào. Cô liếc nhìn hình bóng đang rửa bát trong nhà bếp, đang định thở dài thì một hình ảnh trên trang web đập thẳng vào mắt.

Lại là chụp trộm. Trên chiếc xe bus chật chội, cô đứng sau lưng Tô Kính Hy ngả đầu vào người anh. Ánh đèn mờ ảo rọi vào mặt anh. Anh cúi đầu, những ngón tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô.

Độ cong trên khớp tay của anh rất hoàn mỹ. Độ cong ấy ẩn chứa sự ấm áp.

Có lẽ lúc cô ngủ, anh cũng nhìn cô như thế, giống như cô lén nhìn anh ở nơi mà anh không nhìn thấy cô.

- Em và Tô Kính Hy cãi nhau à?

- Anh…..Xuân Phi nhảy dựng lên như con mèo bị giẫm đuôi vậy – Anh đi lại không có tiếng động à?

- Ha­ha, đừng có đánh trống lảng. Hạ Sâm Triệt tỏ ra đã biết mọi chuyện – Đừng giấu nữa, anh biết từ lâu rồi.

- Em không giấu.

- Chỉ có điều trong trường thì nên chú ý một chút. Em nhìn những tấm ảnh này này, vốn dĩ không có gì lại biến thành có gì rồi… Hạ Sâm Triệt cúi xuống nhìn, tay trái xoa cằm, tay phải xoay bút, lời nói có chút hờ hững – Ồ, rất thân mật.

Bức ảnh cãi nhau cũng chẳng có gì là thân mật.

Vậy thì anh đang ám chỉ bức anh kia sao? Thực ra cũng chẳng có gì thân mật. Xuân Phi ngồi mãi ở một tư thế, vừa động đậy một cái thì thấy cảm giác đau truyền từ chân đến tim. Cô cố chấp đứng lên, sự đau đớn lan đến toàn thân, cơ thể gần như không thể khống chế được ngả ra phía sau. Phía sau là ghế sô­fa.

- Em……Hạ Sâm Triệt thấy mình bị đánh bại – Suốt ngày ngồi trên thảm, trời thì lạnh như thế này, không bị co cơ mới là lạ đấy. Trước khi làm việc gì em phải động não suy nghĩ, đừng có lúc nào cũng thể hiện mình. Sau này nếu không có anh ở đây thì em sẽ thế nào.

Cô ngạc nhiên. Anh cũng ngạc nhiên.

Đối với anh cô là gì? Con gái một người bạn thân của mẹ. Cô gái làm việc không biết suy nghĩ, thích thể hiện mình. Một người say xe đến mức không thể tưởng tượng được. Một cô bạn cùng phòng thích gây phiền phức, ăn không ngồi rồi, không biết làm gì. Là một đứa trẻ thiểu năng hoàn toàn không có khái niệm về con trai con gái.

Còn anh là gì? Con trai một người mà mẹ đố kỵ nhất. Một anh chàng rất thông minh lại rất dịu dàng. Một thương gia trẻ đã bắt đầu kinh doanh từ năm mười sáu tuổi. Một người tốt bụng yêu thương cả những chú mèo con, cún con bên đường. Một chàng thiếu niên lịch sự nhường chỗ cho người già và trẻ nhỏ trên xe bus.

- Xin lỗi.

- Không có gì.

Sau đó hai người không nói gì. Hai tiếng trôi đi, đến tận khi Xuân Phi vào phòng, ánh đèn qua khe hở cũng biến mất trong đêm tối, lúc ấy Hạ Sâm Triệt mới thực sự thở phào nhẹ nhõm, giống như chạy mấy nghìn mét, mệt đến nổi chỉ muốn gục đầu ngủ. Trong hai tiếng ấy, cô ngồi trong phòng khách xem phim thần tượng. Anh nằm bò ra bàn làm đề thi.

Thực ra anh không hề chuyên tâm làm bài, tay run rẩy đến nỗi không viết được chữ. Rất nhiều chuyện chỉ cần nói rõ ràng là xong. Năm sau anh học đại học ở miền bắc nhưng không muốn nói với cô. Anh rất phiền não, tiện tay tắt chiếc lap­top bên cạnh.

Vẫn là cái trang web ấy. Anh thấy hai người trong bức ảnh thứ nhất rất xứng đôi. Nét mặt của hai người, chiều cao của hai người đều rất xứng đôi. Ngay cả không gi­an cũng rất lãng mạn. Thực sự rất thân mật. Sau đó anh lẩm nhẩm – Đáng chết.

7.

Mấy hôm quên không mở hòm thư, trong đó lại có thêm mấy bức thư tình, đều là gửi cho Hạ Sâm Triệt. Những cô nàng si tình này đúng là anh dũng không chịu khuất phục. Khi đi ra ngoài, Xuân Phi nhét mấy bức thư tình ấy vào ba lô. Lúc đến trường mới nhớ ra, đang định xé thì Tiểu Thái hét lên và ngăn lại:

- Đừng mà, cho mình đi, coi như là của người phúc ta.

- Hội trưởng hội học sinh biết bức thư tình mà mình nhận được là do một kẻ lười biếng đổi tên gửi cho mình thì sẽ thế nào?

- Chép lại thì vẫn là nội dung ấy mà. Hơn nữa nét chữ của người ta đẹp hơn của mình mà.

- Không có thành ý. Cô không còn gì để nói.

- Thế thì biết làm thế nào, chưa chắc anh ấy đã đọc nó. Tiểu Thái nằm bò ra bàn, viết tên mình lên bì thư vừa mới mua. Thỉnh thoảng cô ấy cũng trọng sắc khinh bạn. Lớp học của hội trưởng hội học sinh đang liên hoan đón xuân. Sau buổi liên hoan sẽ nghỉ tết. Nếu là bình thường thì Tiểu Thái sẽ không có dũng khí ấy. Cô là quả hồng mềm nhũn chỉ biết ăn to nói lớn.

Xuân Phi mở cánh cửa của phòng họp. Trên bàn không có giáo án. Bóng tôi lạnh buốt và đột ngột khiến cô tức giận. Đúng là quá đáng, cứ làm như chỉ có một mình cô sống trong mùa đông giá rét này. Cô giáo là một người ích kỷ, cứ tưởng rằng chỉ cần hai câu khen ngợi là có thể khiến cô vui mừng như trúng thưởng. Cô không phải là học sinh tiểu học, lại còn ngoan với không ngoan. Đúng là một bà già đáng ghét, tâm lý có vấn đề, mãi không lấy được chồng.

Tuy rất ức chế nhưng cô vẫn phải ngồi xuống để tìm. Cánh cửa nặng trịch của phòng họp giống như tiếng rên rỉ của bệnh nhân. Màng nhĩ bị nén xuống, trái tim cũng nguội lạnh. Nơi đây gần như không có học sinh đến, ánh sáng chiếu vào phòng qua chiếc cửa nhỏ trên bức tường cao vút. Ánh sáng chiếu vào chân của Xuân Phi khiến cô lạnh hơn. Người cô đông cứng đến nỗi không còn sức để đứng dậy.

- An Dương Xuân Phi – cậu đang làm gì ở đây?

- Cậu là…..Cô lại quên anh ta là ai.

- Bùi Vũ. Câu hỏi này khiến anh bó tay – Nét mặt của cậu là thế nào vậy. Lẽ nào sợ quá nên mới thế…. ha­ha, mình hiểu rồi, cậu sợ ma.

Xuân Phi tìm thấy giáo án ở chỗ ngồi trong cùng, sau đó giơ lên một cách khó khăn coi như đạp lại. Cô đi lên phía trước, Bùi Vũ mặt dày theo sau.

- Nghỉ tết đi đâu chơi? Chúng ta hẹn nhau đi dạo phố, thế nào? Cùng lắm là mời cậu đi ăn mỳ khoai tây ngon nhất thế giới. Anh ta thao thao bất tuyệt. Xuân Phi chỉ “ừ ừ à à”, không thực sự để tâm, ngây người nhìn xuống mặt đất.

Tâm trạng của cô không tốt lắm. Buổi sáng nghe thấy Hạ Sâm Triệt nghe điện thoại của mẹ. Anh liệt kê đầy danh sách mua sắm, ao bơi, kính chống nắng, thiệt bị lặn, kem chống nắng, thuốc dạ dày….Cả nhà học đến đảo Saipan đón tết. Đúng là ý tưởng sáng tạo.

Không thể nghĩ tiếp được nữa, cô thở dài.

- À đúng rồi, bình thường cậu thích xem phim gì? Bùi Vũ tưởng cô chê anh nói chuyện nhạt nhẽo nên chuyển chủ đề nói chuyện.

- Phim thần tượng.

- Phim thần tượng? Cậu thật không giống với cô gái xem phim thần tượng. Còn gì khác không? Ví dụ ngôi sao thần tượng mà cậu thích…..

- Không có, chỉ có điều dường như mẹ tôi rất thích Lâm Tín. Thần tượng của những phụ nữ tuổi trung niên. Xuân Phi cảm thấy chán ngán – Cậu hỏi những cái đó làm gì?

- Tạp chí điện tử của mình cần cái này.

- Cậu….Cô chỉ muốn đánh cho anh ta một trận – thôi, cậu làm việc của cậu đi, tôi đi đưa giáo án cho bà già khó tính.

- An Dương Xuân Phi, chúc mừng năm mới. Đột nhiên anh ta nói.

- Cảm ơn, cậu cũng thế.

Xuân Phi, chúc mừng năm mới. Anh quên không nói. Cô cũng quên không nhắc anh. Khi Hạ Sâm Triệt gần tiễn cô đến cửa, Xuân Phi đi theo sau bỗng dừng chân lại. Anh dặn dò cô phải chú ý an toàn, mặc áo ấm…Những lời ấy cô cũng muốn nói nhưng lại tắc nghẹn ở cổ họng, chỉ kéo áo anh.

- Triệt. Giọng nói của Xuân Phi rất khẽ.

Cô không nói “này”, không nói “anh”, không nói “anh Hạ”, mà gọi tên của anh. Cách gọi vô cùng thân mật. Anh thấy rung động, tay kia véo má cô, đáp lời cô bằng giọng nói hết sức ấm áp:

- Ừ, anh biết rồi, anh sẽ về sớm.

8.

Cái tết nào của Xuân Phi cũng giống nhau.

Đi chúc tết từng nhà, dù là những hàng xóm từ đầu năm đến cuối năm không nói với nhau một lời nào. Các em bé hét to, chúc tết ông, bà, cô, chú. Tiền mừng tuổi dưới một trăm tệ không muốn nhận. Xuân Phi còn nhớ hồi nhỏ cũng như vậy. Đó cũng là lần duy nhất trong năm mà mẹ can tâm tình nguyện đưa cô ra khỏi cửa.

Ngày mùng hai đến nhà ông bà ngoại. Mẹ thường mang theo rất nhiều thứ, có thể chất đầy chỗ để của xe taxi. Nhưng đến ngày mùng ba xuống nhà ông bà nội ở dưới quê, mẹ thường mang theo những thứ nhìn thì rất to nhưng chẳng đáng tiền. Nói theo lời của mẹ là với những người ở dưới quê thì như thế này là tốt lắm rồi.

Sau khi làm hết những việc theo thông lệ hàng năm này, Xuân Phi liền nằm lì trong phòng, đọc tiểu thuyết tình yêu, truyện tranh, xem phim thần tượng. Cô không ra khỏi cửa. Thuần Uyên cũng không ra khỏi cửa. Thức ăn đều là đông lạnh, chế biến cũng đơn giản.

Xuân Phi cũng thấy mình không giống con gái. Thuần Uyên đeo tạp dề bận rộn trong nhà bếp. Trong mắt cô, hình bóng của anh dường như xếp chồng lên một người khác.

- Sắp xong rồi. Thuần Uyên tưởng Xuân Phi đói không chịu được nên đẩy cô ra khỏi bếp và nói – Ở đây nhiều khói dầu, em ra ngoài chờ đi.

Mỳ trứng cà chua. Xuân Phi ăn một miếng, giơ ngón tay cái và nói – rất ngon. Chỉ có lúc này Thuần Uyên mới mỉm cười nói cô ngốc nghếch. Cô ngốc nghếch thật, trước mặt Thuần Uyên thông minh ưu tú, bất kỳ động tác nhỏ nào cũng cô cũng ngốc nghếch.

Còn Hạ Sâm Triệt thì sao? Chắc anh cũng nghĩ cô ngốc nghếch. Nghĩ đến anh, đột nhiên cô thở dài. Đêm gi­ao thừa anh gọi điện thoại cho cô, chưa nói được vài câu thì đầu bên kia đã có người thúc giục gì đó, thế nên chỉ chúc tụng qua quýt rồi cúp máy, không biết đang bận cái gì.

Thuần Uyên thấy em gái vẫn còn hơn nửa bát mỳ mà không ăn, chỉ lấy đũa chọc đi chọc lại. Cô ấy lại than thở lại thất thần, chỉ có điều nét mặt vẫn là nét mặt của con gái.

Anh luôn hy vọng cô sẽ thay đổi.

Nhưng trái tim anh rất đau. Chiếc đũa đâm thẳng vào lòng bàn tay của anh, trái tim giống như rơi vào vực sâu thăm thẳm, không nhìn thấy đáy. Tiếng gió rít bên tai, dường như cả thế giới này chỉ còn lại một mình anh.

Chỉ có một mình anh.

Anh biết, anh sẽ tan xương nát thịt, chắc chắn là như vậy. Anh nhắm mắt, như muốn nắm lấy cái gì đó, ngọn cỏ cứu mạng cuối cùng.

- Anh làm sao vậy?

……Thuần Uyên ngẩng đầu, nhìn thấy nét mặt lo lắng của Xuân Phi – không sao, hơi mệt.

- Vậy anh đi nghỉ đi, để em rửa bát cho.

- Không cần đâu, con gái rửa bát sẽ ảnh hưởng đến da tay.

- Tay anh còn phải chơi đàn. Xuân Phi bướng bỉnh tranh bát đũa. Cô thấy ngại, dù sao thì có một số điều không thể nói ra được. Vì da mặt quá mỏng hay là điều gì khác. Nhìn thấy khuôn mặt tiều tụy của Thuần Uyên, đột nhiên cô có dũng khí – Anh, anh đừng cố quá. Anh hãy làm những việc theo ý thích của mình. Em rất ổn, cứ như bây giờ em thấy rất tốt.

Thuần Uyên về phòng mới thấy mệt mỏi. Xuân Phi đã không còn là Xuân Phi của ngày xưa, đã là một cô gái, ngày càng xinh đẹp hoạt bát. Xuân Phi trước đây không thích nói chuyện, nhẫn nhục chịu đựng. Ánh mắt của cô luôn ẩn chứa sự mơ hồ và ngây ngô. Anh hiểu rất rõ sự chuyển biến này của cô là vì ai. Quả thực đó là một chàng trai rất tốt, dịu dàng, tình cảm. Những điều đó anh đều biết.

Anh thích cô em gái như thế này.

Vậy thì cứ thế đi, có thể nhìn thấy cô ấy vui vẻ bao lâu thì vui vẻ bấy lâu.

Dù cho thế giới này có bất công như thế nào, có biết bao đau khổ và tai họa không thể lường trước được nhưng lúc có thể vui vẻ được thì hãy tận hưởng nó.

Full | Lùi chương 3 | Tiếp chương 5

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ