Snack's 1967
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Cảm lạnh mùa hè - chương 5-2


Từ công ty đi ra, tôi chợt cảm thấy tình thân bộc phát mãnh liệt, dang cao đến vạn trượng. Tôi sờ một lượt khắp các túi quần áo, may mà còn một chút tiền để dành. Tôi không có thẻ vàng, thẻ xanh, thẻ mẫu đơn [5], trong túi xách chỉ có thẻ ra vào của nhân viên. Sau khi nghênh ngang kiêu ngạo bước vào khu mua sắm, tôi xem quần áo, dao qua khu bán giày, không biết khu bán trang sức đi đường nào nhỉ?

[5] Những loại thẻ VIP, thẻ ưu đãi, thẻ ngân hàng quốc tế dùng để mua hàng.

“Tiểu thư! Xin hỏi cô muốn xem hàng gì? Cô nhân viên bán hàng tươi cười hỏi tôi.

Tôi lại sờ túi, ước tính tất cả chỉ còn mấy trăm tệ, thấy thật khó xử. Lần trước còn rêu rao với Hứa Y Nam rằng lúc tôi kết hôn sẽ mua cái lắc đắt hơn cái lắc anh ấy mua cho Hàn Cần Hiên mấy lần, cứ xem tình trạng này thì phải đợi đến “tháng ngựa năm lừa” mất.

Tôi quay sang cô nhân viên bán hàng cười ngượng, xua tay nói: “Không cần đâu.”

Mặt cô ta xị hẳn xuống, vẫy tay áo như muốn đuổi khách hàng.

“Mẹ kiếp, làm gì mà khinh người thế, đợi bà cô ta đây có tiền, khi đó sẽ vét hết kim cương của quầy hàng này nhét vào túi chơi.” Tôi thầm mắng cô ta, lúc chuẩn bị bước đi liền nhìn thấy một đôi nam nữ đi đến quầy trang sày.

Cô nhân viên bán hàng lập tức diễn lại bộ mặt tươi cười, ân cần chào hỏi.

“Choáng! Cái loại gì, thảo mai thảo quả [6] thế không biết.”

[6] Ý nói tâng bốc, nịnh nọt không thật lòng.

Tôi thầm nghĩ nhưng không nói ra. Tôi sợ sau khi nói ra, mặt tôi lập tức sẽ bầm dập vì mười cái móng tay dài đến ba phân kia.

Người đàn ông đứng tuổi ôm eo cô gái trẻ đó, dáng vẻ rất thân thiết, tôi không muốn đi nữa mà hứng thú ngồi xuống bên cạnh.

Cô gái trẻ đó mặc rất model, khuôn mặt trái xoan bị tô vẽ một lớp phấn dày, mí mất không biết là được vẽ thêm cái gì cho dài và rõ hơn, toàn thân thoảng mùi nước hoa đắt tiền. Tôi quan sát cô ấy, ước chừng cô gái này chưa quá hai mươi tuổi.

Người đàn ông lớn tuổi đó, khuôn mặt nhàu nát, bụng bia to phệ, cổ béo rụt, không biết là ông hay là bố của cô gái kia.

Đúng lúc tôi đang tự hỏi thì mỹ nữ đó bỗng cất giọng hỏi: “Anh yêu! Cái này có đẹp không?”

Tôi vịn vào tủ hàng đứng lên, quay về phía cái nhẫn kim cương cô gái đó cầm nhìn một cái. Đáng lẽ với chỉ số IQ của tôi thì phải sớm đoán ra họ là một đôi chứ.

Người đàn ông khẽ gạt gật đầu, nói nhanh: “Đẹp, đẹp, em đeo cái gì cũng đẹp hết.”

Tôi nhận thấy cô nhân viên bán hàng còn vui mừng hơn cả cô gái mua nhẫn kia, miệng không ngừng tán tụng: “Chiếc nhẫn này là mẫu mới nhất của năm nay, bán trên toàn quốc với số lượng có hạn, nó rất hợp với khí chất của tiểu thư.” Tôi ném ánh mắt khinh thường về phía cô nhân viên bán hàng, ngọn lửa căm thù bùng cháy trong lòng.

“Tiểu thư, tôi lại cảm thấy chiếc nhẫn này không hề hợp với cô, khí chất cao quý như cô phải đeo chiếc nhẫn có viên kim cương to hơn, cô không cảm thấy viên kim cương này quá nhỏ sao? Tôi vừa xem qua, bên kia còn có nhiều nhẫn kim cương đẹp hơn cái này.” Nói xong, tôi ngẩng lên nhìn cô ấy, ánh mắt trong sáng, lương thiện.

Cô gái đó vội tháo chiếc nhẫn, trả lại cho cô nhân viên bán hàng, sau đó cũng không biết nhìn tôi bằng ánh mắt nóng hay lạnh, rồi kéo tay người đàn ông lớn tuổi đó đi mất.

Tôi đứng lên khỏi ghế ngồi, quay người nhìn cô nhân viên bán hàng đang tức đến tím mặt, ánh mắt giận dữ như có thể dọa chết con mèo bà Vương dưới lầu đang nuôi.

Có lẽ cô ta đang không ngừng chửi mắng tôi ở phía sau, vậy thì cô cứ việc chửi thoải mái đi nhé.

Tôi đã sớm nói rồi, Hứa Y Thần không phải là người dễ bị bắt nạt.

Từ trung tâm thương mại đi ra, tôi phát hiện ra mình không mua gì cả, thật khiến người khác cảm thấy thương hại. Như thế này, tiền còn đây, tôi sẽ đi ăn một bữa thật ngon vậy.

Lúc đi đến ngã rẽ chỗ trung tâm thương mại Mỹ Liên, tôi thấy một chiếc xe màu trắng dừng lại, rất nhiều người đi lại chỗ đó. Nhìn lên hàng chữ viết trên xe, thì ra là xe hiến máu nhân đạo.

Tôi bước qua, chỗ này có rất nhiều người đang tụ tập, từ trung niên đến thiếu niên, không biết vì sao tôi rõ ràng có bệnh thấy máu là choáng lại lượn vòng quanh nơi này mãi. Một cô y tá bên cạnh đưa cho tôi một tập đơn hiến máu, tôi nắm chặt trong tay, có chút sợ hãi. Đang lúc tôi sắp quay người bỏ đi thì nghe thấy có người gọi tên mình.

Nhìn xung quanh hồi lâu tôi mới khẳng định được tiếng gọi tên mình phát ra từ phía xe hiến máu, tôi tránh ánh mắt nhìn của đám người ở đó, cúi đầu bước đi.

Tôi làm sao có thể ngờ, người gọi tôi từ trong xe hiến máu là Hàn Cần Hiên, chị ấy vén tay áo, để lộ làn da trắng như tuyết, tôi ngẫm nghĩ một hồi, thấy lạ là sao da chị ấy trắng thế, nhưng cố kìm lại không hỏi.

Chị ấy cười, thỏi thăm tình hình của tôi gần đây có ổn không, người sắp hiến máu mà có thể thản nhiên tươi cười như vậy, thật can đảm.

Chứng kiến Hàn Cần Hiên làm một việc vĩ đại như vậy mà tôi cũng không chút động lòng. Lại còn đứng bên trả lời lại không chút liêm sỉ: “Cũng tàm tạm thôi.”

Lúc nhìn thấy cô hộ lý chuẩn bị dụng cụ để trích máu cho Hàn Cần Hiên, tôi lấy bao thuốc từ trong túi xách ra, sau đó lắp ba lắp bắp nói: “Em… đợi chị ở phía dưới nhé.”

Nếu lại để Hàn Cần Hiên biết là tôi sợ bị choáng khi nhìn thấy máu nên mới rời đi thì chẳng phải hơn hai mươi năm qua tôi đã sống hoài hay sao?

Hàn Cần Hiên lương thiện như thế sao? Tôi rút một điếu thuốc trong bao, đi lại quanh quẩn bên chiếc xe ô tô màu trắng này. Hàn Cần Hiên còn nằm trong xe nghỉ ngơi thêm một lúc rồi mới xuống, tay chị ấy cầm một cuốn sổ màu đỏ, tôi mở ra xem thử, trông nó đẹp hơn giấy chứng nhận tốt nghiệp một chút.

“Chị… không sao chứ?” Thấy sắc mặt chị ấy nhợt nhạt như vậy, tôi do dự rất lâu sau mới dám rụt rè hỏi một câu như vậy. Sao tự nhiên tôi lại thấy quan tâm tới Hàn Cần Hiên là trách nhiệm của tôi vậy.

Chị ấy trả lời có chút mệt nhọc: “Không sao”, sau đó yếu ớt kéo tay tôi lại gần, trầm tư nói: “Cùng chị về nhà ăn cơm đi, đã lâu rồi em không về bên nhà. Bố mẹ ngày nào cũng nhắc em đấy.”

Tôi đảm bảo nếu không phải vì Hàn Cần Hiên vừa mới hiến máu xong, hiện giờ chị ấy cần vịn vào người tôi thì chị ấy đã không nói như vậy. Bố mẹ tôi nhớ tới tôi mới lạ chứ. Tôi đã nghĩ kỹ rồi, nếu không phải bố mẹ gọi điện bảo tôi phải về thì tôi tuyệt đối không về.

Hàn Cần Hiên nhìn tôi một lúc, ánh mắt đó chẳng hiểu sao lại khiến tôi không thể nào nói hai chữ “không về”. Sau đó tôi chán chường cùng Hàn Cần Hiên leo lên xe buýt về nhà bố mẹ.

Lúc xe buýt đi qua siêu thị rau, chị ấy không xuống xe mà lại chọn cách đi lòng vòng trong một con ngõ uốn lượn quanh co để tìm mua rau. Tôi đi sát ngay sau chị ấy, nghe người ta nói hiến máu xong đi lại dễ bị ngất, nếu để xảy ra chuyện gì thì sau này Hứa Y Nam hẳn sẽ tìm tôi tính sổ, thế thì phiền phức lắm, tôi không thể bất cẩn được.

Nhớ hồi còn nhỏ, Hứa Y Nam vì tranh cướp que kem vị táo mèo giá năm hào với tôi mà hết leo lên bờ tường lại leo lên cây, cuối cùng tôi tức tới mức khóc không thành tiếng, anh ấy vẫn không từ thủ đoạn, vội vàng cho que kem vào miệng mút mấy cái, sau đó còn mặt dày giơ que kem cao quá đầu dứ dứ tôi, hỏi tôi có ăn không.

Tôi nhắc lại câu chuyện này chỉ là muốn nói rõ một điều, đầu óc Hứa Y Nam rất nhanh nhạy.

Hàn Cần Hiên ngồi xổm xuống chọn cà chua, rồi bắt đầu: “Y Thần, lát nữa làm món trứng gà chưng cà chua cho em ăn nhé?” Chị ấy cứ như con giun trong bụng tôi vậy, tôi thích ăn gì cũng biết.

Tôi quay về phía chị ấy cười cười, đứng lên giậm giậm chân.

“Tất cả là ba đồng bảy.” Ông chủ mặt mày chán nản đưa túi cà chua, nói đặc giọng miền Tây Bắc.

“Vậy ba đồng rưỡi được không?” Hà Cần Hiên vừa nhận túi cà chua vừa mặc cả, không ngờ hồ ly này lại tinh nhanh đến thế, có hai hào cũng không bỏ qua.

Ông chủ hàng rau đó dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía chúng tôi, sau đó nói: “Ba đồng rưỡi thì ba đồng rưỡi.”

Từ cửa hàng rau đi ra tôi mới phát hiện mấy thứ Hàn Cần Hiên mua đều là những loại rau tôi thích ăn nhất. Chị ấy hiểu tôi như vậy sao, thật là người siêu việt khác thường. Nhìn chị ấy xách túi đồ mà bước đi nghiêng ngả, tôi vội vàng chạy lên nhận xách giúp.

Hàn Cần Hiên gượng cười, tiếp tục đi.

Về đến nhà, cái đồ tiện nhân Hứa Y Nam ấy chạy ngay ra đỡ lấy túi xách cho Hàn Cần Hiên treo vào mắc áo. Thật đáng chém ngàn đao, không nhìn thấy tôi hai tay xách đầy đồ hay sao?

Hàn Cần Hiên quả là rất nhanh ý, nhận lấy túi đồ từ tay tôi mang vào trong bếp.

Tôi ngồi xuống sofa, còn chưa nóng chỗ, Hứa Y Nam đã đưa cho tôi một trái lê đường xanh mượt. Sau đó dùng giọng nói không khách khí hỏi tôi: “Hứa Y Thần, một nghìn tệ đó của anh, khi nào em định trả?”

Anh ấy vừa nói xong, tôi đã làm rơi quả lê đường đó. Cái này gọi là cáo có lòng chúc mừng gà [7] đây mà. Tôi quay sang trái đùn đùn đẩy đẩy, định đẩy Hứa Y Nam xuống đất, nhưng anh ấy ngồi vững quá, người chỉ hơi dịch chuyển trên sofa làm phát ra những tiếng kẽo cà kẽo kẹt.

[7] Trung Quốc có chuyện cổ tích kể là: Vào ngày đầu năm mới, có con cáo đói bụng muốn tìm gà ăn thịt, nhớ ra gần đó có một nhà gà mẹ, cáo liền đến đó giả là đến chúc mừng năm mới gà, thực chất là muốn lọt vào nhà để bắt gà ăn thịt, gà mẹ thông minh tương kế tựu kế đánh đuổi cáo. Ý câu này là kẻ thù thường giả vờ tử tế để lừa con mồi.

“Hứa Y Nam, anh cũng phải giảm béo đi thôi.” Tôi chuyển chủ đề, sống chết không muốn nhắc đến chuyện tiền nong.

“Anh đang nói đến chuyện trả tiền.” Hứa Y Nam quả nhiên không dễ đối phó, phản ứng ngay.

“Hứa Y Nam, chúng ta có phải anh trai em gái không, đừng nói chuyện thẳng thắn như thế được không, đừng nhắc đến tiền với em, nhắc đến tiền là em thấy phiền lắm.” Tôi cười hi hi, muốn lấp liếm cho qua.

Hứa Y Nam rất béo, người nung núc thịt, anh ấy thường đùa, anh ấy là lương tài quốc gia nuôi dưỡng chờ có dịp sẽ dùng. Không hiểu Hàn Cần Hiên thấy được gì hay ho ở con heo này. Chỉ cần hai người đứng cạnh nhau là đủ thấy sự đối lập, rồi sẽ có ngày Hàn Cần Hiên bị Hứa Y Nam đè chết.

Nghĩ như vậy, tôi phát hiện ra sự so sánh này thật buồn cười.

Lúc đó, Hàn Cần Hiên trong phòng bếp bỗng thò đầu hỏi vọng ra: “Nói chuyện gì mà vui thế.”

Tôi vội vàng cười ha ha, trả lời: “Không, không có chuyện gì.” Tuyệt đối không thể để chị ấy biết tôi mượn tiền của Hứa Y Nam được, tôi không muốn ai biết chuyện tôi vay tiền Hứa Y Nam.

Lúc này trong bếp không ngừng vang lên những tiếng thái rau, Hàn Cần Hiên ở trong bếp bỗng kêu “ối” một tiếng mà Hứa Y Nam đã nhanh như thỏ phi vào la lối om sòm. Đến lúc tôi chạy vào, đã thấy chị ấy ngã lăn dưới đất rồi. Tôi chợt nhớ đến chuyện Hàn Cần Hiên vừa mới hiến máu, lo lắng không nói nên lời.

“Hứa Y Thần, em sao thế hả? Chị dâu đi hiến máu mà không nói sớm, ngộ nhỡ có chuyện gì thì phải làm thế nào đây?” Hứa Y Nam tức giận nhìn tôi, dáng vẻ rất đáng sợ.

Tôi nghe hết những lời trách móc đó, lòng đầy buồn bực, lại không thể thanh minh một lời.

Hàn Cần Hiên từ trên giường ngồi dậy, bảo Hứa Y Nam đừng nói nữa, cũng đừng trách mắng tôi. Tôi bước đến cửa nhìn vào, đột nhiên cảm thấy có chút cảm động nhưng trong lòng cũng có chút ấm ức. Đúng thế, tôi thừa nhận, có một chút.

Không bao lâu sau thì mẹ tôi về, rửa tay xong, mẹ vào bếp tiếp tục công việc Hàn Cần Hiên bỏ dở, tôi bất đắc dĩ phải vào bếp phụ việc lấy đĩa bày bát.

Đợi đến lúc người thích khoa trương lòng dũng cảm và thiện lương của Hàn Cần Hiên xuất hiện, tôi mới được thảnh thơi ngồi ở sofa xem tivi.

Hứa Y Nam lại nói: “Em xem, Y Thần nhà chúng ta thật là nhát gan, vừa nghe đến hiến máu đã chạy mất, không dũng cảm tiến lên như em.”

Hừm, tôi trốn tránh gì chứ, nếu không phải gần đây tôi thường bị chảy máu răng, không chừng tôi cũng động lòng mà hiến máu ấy chứ.

Buổi tối mẹ tôi hầm cháo táo đỏ ý dĩ bồi bổ cho Hàn Cần Hiên. Tôi cũng được hưởng ké một chút. Đến chín giờ tối, tôi thật sự ngại đi về, đành vào phòng Hàn Cần Hiên ngủ nhờ một đêm.

Hứa Y Nam cũng thật sự hào phóng, cho tôi mượn vợ một đêm. Sáng sớm hôm sau, còn đang ngủ ngon tôi đã bị anh ấy lôi cổ dậy đi làm. Tôi bám chặt lấy giường, nhất quyết không chịu dậy, rất thành thực vươn cổ lên gần đôi tay không mấy to của anh ấy nói nhỏ: “Người ta đang nghỉ phép.”

Hứa Y Nam buồn bã bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại.

Đến lúc tôi tỉnh dậy thì trong nhà đã không còn ai. Rất lâu rồi tôi không ở nhà, có lẽ là từ khi Hứa Y Nam kết hôn. Ôi, tên súc sinh đó thật là đã hại tôi mất nhà.

Tôi vừa nói miệng đã chảy máu rồi, đột nhiên cảm thấy căng thẳng, đây là lần đầu tien tôi thật sự biết thế nào là hoảng sợ.

Sau khi dựa trên sofa nghỉ ngơi một lúc, tôi lấy điện thoại gọi cho Mỹ Tuệ.

“Đồ chết giẫm cậu đang chết ở chỗ nào thế? Người chị em tốt của cậu gần đây thường bị chảy máu chân răng, mau đến đưa tớ đi bệnh viện khám xem sao. Nếu không lúc tớ chết rồi, cậu có khóc cũng vô ích.” Điện thoại vừa kết nối là tôi nói liền một tràng, không kịp để cho đầu bên kia kịp phản ứng.

Mỹ Tuệ im lặng mấy giây, sau đó điện thoại vang lên tiếng cô ấy: “Y Thần, tớ xin lỗi, tớ đang đi Thâm Quyến rồi.”

Nghe Mỹ Tuệ nói xong, tôi không khỏi ngạc nhiên, tại sao nha đầu này lại bay đến chỗ đó? Bị đại pháo kích hay là bị động đất thổi bay đến đó.

“Hay là cậu cứ đi khám một mình trước đi. Khi nào về tớ sẽ đến tìm cậu.” Mỹ Tuệ ở đầu kia nói thêm một câu.

Tôi đứng lên khỏi sofa, lập tức thẳng lưng, ấm ức thở dài một tiếng, trả lời Mỹ Tuệ: “Được rồi, được rồi. Đã phiền cậu!”

Cúp máy, tôi cảm thấy Mỹ Tuệ đã từ gà rừng hóa thành phượng hoàng rồi, mỗi ngày một đẹp hơn. Đương nhiên tôi không có ý nói cô ấy đẹp như gà rừng. Tôi chống tay lên cằm nhìn quanh căn phòng vắng lặng, không biết phải nghĩ gì bây giờ.

Từ nhà bố mẹ quay ra, tôi không muốn phải đi bệnh viện một mình nên đã gọi điện cho Lăng Sở, anh ấy cứ ừ ừ à à có vẻ đang bận nhưng khi nghe tôi nói là đi bệnh viện thì anh ấy lập tức nhận lời đi cùng.

Mấy phút sau, Lăng Sở gọi điện cho tôi: “Em đang đứng ở chỗ nào? Anh không nhìn thấy em.”

Tôi có chút bực bội nhưng vẫn hạ giọng trả lời: “Tôi nói là tôi ở nhà bố mẹ”

Đúng thế, trước đây khá lâu tôi đã từng nói với Lăng Sở tôi có hai nhà.

Thấy Lăng Sở chưa tới, tôi đi đến trước bồn hoa dưới sân ngồi nghỉ một lúc. Đúng lúc chiếc xe màu bạc của Lăng Sở đi vào, chiếc xe Alto màu trắng bạc của Hứa Y Nam chẳng hiểu sao cũng tiến vào. Tôi cúi đầu lấy chân đá đá mấy viên sỏi nhỏ, không dám lại gần.

Hứa Y Nam, anh cũng rảnh rỗi mà tụ tập ở đây sao, thật là náo nhiệt quá!

Lăng Sở giống như bị dính chặt vào ghế lái, chỉ khẽ gọi tên tôi. Đúng lúc ấy Hứa Y Nam mở cửa xe bước xuống, nghe thấy vội dừng bước, quay đầu lại nhìn.

Tôi nghĩ là phúc thì không phải là họa, là họa có tránh cũng không được, vội giơ cánh tay lên che nửa bên mặt hùng dũng đi qua. Hứa Y Nam trừng mắt nhìn tôi, sau đó cố tình cất cao giọng nói với tôi: “Y Thần, đây là ai, sao không giới thiệu với anh trai một tiếng?”

Thấy Lăng Sở quay lại phía sau, nét mặt tôi đang bi phẫn lập tức chuyển thành hiền hòa, miễn cưỡng nói: “Là bạn em, bạn em”, sau đó quay sang nói với Lăng Sở đang lễ quay người lại: “Đây là anh trai tôi, Hứa Y Nam.”

Tôi giới thiệu xong, hai người họ rất lịch sự bắt tay nhau. Tôi vội vàng kéo tay áo Lăng Sở, quay đầu bước đi: “Anh, chúng em có việc, đi trước đây.”

Hứa Y Nam đứng nguyên chỗ cũ, tôi thật sự không biết Hứa Y Nam đang nghĩ gì, liệu qua chuyện này anh ấy có phát hiện ra việc tôi và Y Dương đã chia tay hay không? Tôi chăm chú nghĩ đến những chuyện ấy nên nhất thời không nghe thấy câu Lăng Sở hỏi.

Đến khi tôi quay lại hỏi anh ấy vừa nói gì, thì anh ấy chỉ lắc đầu, khẽ cười nói: “Không có gì.”

Tôi tiếp tục ngoái đầu ra ngoài cửa xe xem Hứa Y Nam có còn nhìn theo chúng tôi chúng tôi không. Bốn mươi giây dừng đèn đỏ cũng đủ cho tôi nghĩ ngợi một hồi.

Sau khi tới bệnh viện, Lăng Sở đi lấy số, tôi một mình ngồi trên băng ghế đợi, đột nhiên thấy rất sợ hãi.

“Những nơi thế này, cả đời không phải đến thì tốt.” Tôi vừa lẩm bẩm như vậy vừa quan sát dòng người đi đi lại lại.

Có tiếng bước chân, nghe giống như một người hoàn mỹ đang nhảy nhót, nghe mãi sẽ thấy mê mẩn.

“Nha đầu ngốc, nghĩ gì thế?” Lăng Sở đứng phía sau vỗ vỗ vai tôi, đưa cho tôi số thứ tự khám bệnh. Là số hai mươi bốn, tôi thong thả bước lên lầu, Lăng Sở đi ngay sau tôi.

Đi vào một hành lang nhỏ đông kín người, người tôi run run, phải vịn vào tường mới cảm thấy vững hơn một chút. Sao lại thế này, bên cạnh có một bờ vai vững chãi như muốn bảo tôi hãy dựa vào đó? Tôi lắc đầu, ý thức bắt đầu mơ hồ, không phân biệt được thật giả.

“Lăng Sở, dựa vào anh thế này, anh có mỏi không?” Tôi nhìn vào bức tường đối diện, thành thật hỏi.

Lăng Sở chỉ khẽ mỉm cười, trả lời tôi: “Không sao đâu.”

Giày của tôi gõ xuống nền gạch “cộp cộp”, những người già ngồi xung quanh quay sang nhìn tôi vẻ khó chịu, tôi đành làm ra vẻ biết lỗi, thu chân về.

Bờ vai Lăng Sở cao hơn tôi một chút, khẽ dựa vào đó, cảm giác rất thích. Cô lao công quét dọn đến rồi lại đi, khiến cả hành lang tràn ngập mùi thuốc khử trùng. Tôi đưa tay bịt mũi, mùi này thật khó chịu.

“Số hai mươi tư, Hứa Y Thần.” Cô y tá từ trong phòng thò đầu ra hành lang gọi nhỏ một câu.

Lăng Sở giữ chặt người tôi, đồng thời đứng dậy.

“Đâu phải là anh đi khám bệnh, lo lắng gì chứ.” Tôi đẩy Lăng Sở trở lại ghế, cầm lấy số đăng ký và bệnh án đi vào phòng khám.

Căn phòng trước mắt khiến tôi toàn thân nổi gai ốc, tôi bỗng thở gấp. Trong phòng là một màu trắng toát, tường sơn trắng, rèm cửa trắng, có cả máy bác sĩ, y tá mặc quần áo trắng. Tôi nén lo sợ, đưa số khám bệnh và bệnh án cho bác sĩ.

Bác sĩ đó ngẩng đầu nhìn tôi một cái, và hỏi: “Làm sao bệnh án vẫn còn chưa ghi họ tên?” Qua ngữ khí của cô ấy có thể thấy cô nàng này hẳn nhiên là không hài lòng với tôi.

Tôi oan ức nhưng chẳng tiện nói ra. Cả trăm năm nay tôi có đi khám bệnh bao giờ đâu mà biết chứ.

Sau khi nghe cô ấy hỏi vậy, tôi ngồi điền thông tin cá nhân vào bệnh án, từ tên tuổi, ngày tháng năm sinh đến địa chỉ thường trú, nghề nghiệp hiện nay, cho đến chuyện còn độc thân hay đã kết hôn.

Sau khi điền xong thông tin cá nhân, cổ và quai hàm của tôi bị khám rất lâu, tôi thấy đau. Không biết có phải là cô ấy để bụng báo thù tôi hay không nữa, cô ấy đưa cho tôi tờ phiếu xét nghiệm máu để điền thông tin, tôi đọc xem mà lòng bàn tay rịn mồ hôi.

Cô y tá mời tôi ra ngoài đợi, Sau đó gọi người số hai mươi lăm vào khám.

Tôi bước trên hành lang để đến chỗ ghế ngồi, đột nhiên cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào. Nhìn thấy thần thái của tôi hoang mang như vậy, Lăng Sở chạy đến đỡ lấy tôi, miệng không ngừng hỏi: “Y Thần, làm sao vậy?”

Đầu hai chúng tôi cách nhau một chút, rồi đến lúc khoảng cách ấy không còn nữa. Đio mắt anh ấy đang mở to, đôi đồng tử đen láy hiện rõ hình bóng tôi.

Nhìn thấy Lăng Sở lo lắng như thế, tôi có chút miễn cưỡng cười hi hi, anh ấy cũng vui hơn, đỡ tôi ngồi xuống ghế.

Cầm phiếu xét nghiệm máu trong tay, tôi lo lắng đi xuống tầng hai để lấy máu, lòng có chút bất an. Lăng Sở đi bên cạnh, vừa đi vừa dìu tôi, cô y tá bắt đầu bảo tôi vén tay áo lên còn cô ấy lấy dụng cụ lấy máu. Tình hình lúc này khiến tôi nhớ lại cảnh Hàn Cần Hiên hiến máu hôm qua. Chỉ là da tôi không trắng như da chị ấy, Lăng Sở cũng không bỏ lại tôi một mình để ra ngoài hút thuốc.

Tôi nhìn chiếc kim lấy máu cắm vào da. Sau đó dòng máu đỏ chảy từ người qua kim tiêm vào xilanh. Lúc người ra rút kim tiêm, tôi đã bật khóc, từng giọt nước mắt lăn dài trên mặt. Đây là lần đầu tiên tôi không nắm tay Lăng Sở, cho dù cái vết tích nông nông hình bán nguyệt ấy vẫn in trên mu bàn tay anh ấy.

Nước mắt của tôi giống như những viên ngọc trai, rơi xuống không ngừng. Lăng Sở vừa lau nước mắt trên mặt tôi vừa trấn an tôi. Tôi đưa tay ôm lấy anh ấy, giữ chặt anh ấy trong vòng tay mình.

Tôi khóc vì quá đau lòng, tôm chặt lấy anh ấy cũng bởi vì tôi quá đau lòng. Tôi nhích đến gần bên tai anh ấy, khẽ hỏi: “Lăng Sở, liệu Y Dương có quay về bên tôi nữa không?”

Lăng Sở như ngừng thở mấy giây, sau đó cũng nói thầm vào tai tôi: “Có, rồi anh ấy sẽ quay về bên cạnh em.”

Tôi nín khóc, gục vào vai Lăng Sở cười đầy ngọt ngào.

Lăng Sở ngồi bất động, đợi tôi cân bằng lại.

Tôi nhìn cô y tá khẽ lắc ống nghiệm máu, lòng nhẹ nhõm đi rất nhiều, bởi tôi không sợ hãi khi lấy máu, cái tôi sợ là những giọt máu đó của tôi không được người khác coi trọng.

Có lẽ phải đợi khoảng một giờ nữa mới lấy được kết quả xét nghiệm. Lăng Sở chỉ nói với tôi mấy câu rồi một mình anh ấy chạy xuống siêu thị ở bên cạnh cổng bệnh viện.

Những người còn phải xét nghiệm máu đa số là trẻ con, tôi nhìn thấy một cô bé, nó rất giống tôi hồi nhỏ.

Lúc đó tôi khoảng bảy tuổi, mới học lớp một. Sau khi học hết nửa học kỳ một, chủ nhiệm lớp bố trí chiều thứ năm được nghỉ học, cả lớp đi tiên vacxin phòng bệnh cảm cúm, tôi vừa nghe đã sợ vô cùng, trốn vào nhà vệ sinh rất lâu. Sau đó quả nhiên họ gọi đến số bốn mươi lăm – Hứa Y Thần hồi lâu mà vẫn không có ai thưa. Ngày hôm sau cô giáo mời mẹ tôi tới trường. Tôi bị mắng không ngừng, thành tích học tập ưu tú, phẩm chất đạo đức tốt, hàng tháng đều đạt cờ thi đua… thế là đi tong hết cả rồi.

Từ lúc đó trở đi tôi đã thề mình phải trở thành một bác sĩ nổi danh, kết quả là dự định đó và công việc hiện tại của tôi chẳng hề liên quan tới nhau, cứ như bánh xe ở phương nam mà dấu xe lại ở phương bắc vậy. Xem chừng giữa lý tưởng và hiện thực có khoảng cách không hề nhỏ.

Đột nhiên có một quả bóng va vào chân làm tôi giật mình quay lại, đó là một cậu bé chừng năm, sáu tuổi, nước miếng chảy dài, nhỏ xuống cả đôi giày đắt tiền mới mua của tôi.

Thật là thất đức quá!

Cho dù như thế, tôi vẫn phải làm mặt tươi cười nói: “Không sao, không có gì.”

Tôi nắm chặt cuốn sổ bệnh án trong đầu thì nghĩ: “Vì sao lại phải xét nghiệm máu?”, lẽ nào là vì bác sĩ nghi ngờ máu của tôi có vấn đề gì? Tôi lại suýt khóc. Nghĩ đến đây tôi không dám nghĩ tiếp nữa, bàn tay đang nắm chặt số thứ tự lấy kết quả xét nghiệm lại toát mồ hôi. Tôi thà chưa từng nghĩ đến những chuyện này còn hơn, thà rằng không biết gì hết còn hơn. Thật là quá đáng sợ.

Không lâu sau, Lăng Sở hai tay bưng đầy đồ ăn ngồi xuống bên cạnh tôi, rồi anh ấy đưa cho tôi một túi bánh quy cao cấp và một hộp sữa tươi vỏ ngoài vẫn còn âm ấm, buông tiếng thở dài. Cuối cùng, anh ấy mới giơ cánh tay nãy giờ giấu ở sau lưng, đưa cho tôi một hộp canh táo đỏ hầm gà.

“Mau ăn để bồi bổ, anh sợ em ăn không tiêu.” Anh ấy cừa cười vừa đưa tay lau mồ hôi trên trán.

Tôi căng thẳng nghĩ không biết kết quả xét nghiệm máu sẽ như thế nào, liệu có giống những gì tôi lo sợ hay không.

“Lăng Sở.”

“Hả?” Anh ấy khẽ đáp lại, đại khái có thể căn cứ vào ngữ khí của anh ấy mà hiểu được tâm trạng.

“Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?” tôi căng thẳng cau mày, ánh mắt lộ rõ sự sợ hãi và bất lực.

Lăng Sở khẽ xoa đầu tôi, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ đang khóc, sau đó rất dịu dàng nói với tôi: “Em lại nghĩ quá nhiều rồi.”

Tôi gắng sức gật gật đầu, dùng tay lau nước mắt trong khóe mắt (kỳ thực chẳng có chút nước mắt nào), không quá lo lắng nữa.

Lăng Sở xem đồng hồ, sau đó không ngừng đi lại trên hành lang nhỏ hẹp, tôi biết anh ấy còn căng thẳng hơn cả tôi. Anh ấy liên tục nhìn đồng hồ, sau đó cúi đầu đi lại. Không lâu sau, anh ấy đi đến bàn trả kết quả, rồi quay về bên cạnh tôi nói: “Sắp có rồi.”

Tôi có chút căng thẳng nên muốn tìm một điếu thuốc lá trong túi xách, kết quả lại phát hiện trong túi rỗng không, chẳng có điếu thuốc nào.

Lăng Sở vẫn không ngừng đi lại nhưng tôi có thể nhìn thấy trên trán anh ấy xuất hiện một nếp nhăn, rất sâu, rất rõ. Đôi mắt anh ấy nhìn ra xa, tay nắm chặt giơ lên ngang đầu giống như đang muốn đánh một kẻ phản bội nào đó.

Lăng Sở lại đến bàn trả kết quả, hỏi cô y tá: “Xin hỏi kết quả xét nghiệm máu của cô Hứa Y Thần đã có chưa ạ?” Cô y tá đó lật tìm tập phiếu xét nghiệm trước mặt, lật đi lật lại, cô ấy trả lời bằng giọng rất trầm: “Còn chưa thấy, anh đợi một chút nữa đi.”

Lăng Sở, anh chàng đó lo lắng đến mức không quay lại ghế ngồi, tôi ngồi trên ghế đợi ăn canh gà hầm táo đỏ, không dám lại gần, cũng không dám đi xa.

Có lúc tôi thật sự không dám tin ngoài Y Dương ra còn có thể có ai đó quan tâm, lo lắng cho tôi đến như thế này. Nhưng người con trai này lại thực sự đang ở bên cạnh tôi, thực sự tồn tại.

Mấy phút sau, cô y tá cầm một tập phiếu xét nghiệm bắt đầu gọi: “Phiếu số năm mươi bảy, Hứa Y Thần mời đến bàn trả kết quả.” Nghe thấy thế cổ họng tôi nghẹn lại, mắt trợn lên, tim đập nhanh hơn.

Lăng Sở quay người cái vèo, rất nhanh chạy đến trước bàn trả kết quả, tôi giả vờ bình tĩnh, ngồi yên đó chờ đợi, một bước cũng không hề nhúc nhích.

Lúc kết quả chuyển đến tay, Lăng Sở đứng trước bàn trả kết quả một lát, nâng hai tờ kết quả đó lên đọc đi đọc lại cứ như anh chàng này cũng sinh ra trong gia đình danh y, cha mẹ đều là bác sĩ vậy.

Tôi cảm thấy nhịp thở của mình càng lúc càng nhanh, như vậy có phải là tim có vấn đề không? Vỗ vỗ đầu, tôi căng thẳng, sợ hãi tột độ.

Lăng Sở bước dài hai bước đến trước mặt tôi, cười tươi hơn hoa nở. Tôi kéo tay anh ấy, cánh tay tôi vươn lên, vươn lên…

Y Dương, anh biết không, em thật sự không sao rồi!

Cô bác sĩ đó kê cho tôi mấy loại vitamin, còn đặc biệt dặn dò tôi về nhà ăn nhiều hoa quả tươi, chú ý nghỉ ngơi. Lúc đi ra khỏi hành lang bệnh viện, ánh nắng chiếu qua cửa kính, hắt lên người tôi, giống như một tấm áo vàng rực rỡ và ấm áp. Tôi chưa từng nhìn thấy ánh nắng tươi đẹp như vậy, cũng chưa từng biết trong cuộc sống có nhiều thứ mà ta phải trân quý như vậy.

Tôi vừa kiễng chân vừa xoay tròn, miệng thốt ra một câu đầy ý vị: “Một phen hú vía!”

Lăng Sở đưa tôi về nhà, nhắc đi nhắc lại rằng tôi phải về nhà nghỉ ngơi cho khỏe đã rồi mới được đi làm lại.

Hai ngày sau đó, tôi không đi đâu cả, chỉ ở trong nhà, hết ngủ lại xem tivi. Lăng Sở mua một ít vitamin và những thức ăn có nhiều vitamin mang đến cho tôi, sau đó còn ở lại nói chuyện với tôi một lúc lâu.

Ở nhà một mình quả thật rất cô đơn, tôi gọi điện cho mẹ, nói với bà là tôi bị ốm. Mẹ tôi lo lắng, vội vàng nói phải đến thăm tôi, sau khi nghe tôi nói tôi bị chảy máu chân răng thì lại lập tức nói buổi chiều mẹ có tiết học tuyệt đối không thể bỏ được? Tại sao lời nói của một người lại có thể tiền hậu bất nhất thế được. Mẹ kính yêu, mãi mãi mẹ không thể rời xa ba tấc bục giảng được rồi!

Tôi thất vọng cúp điện thoại, mơ màng chui vào chăn ngủ tiếp.

Nhưng hơn bảy giờ tối, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa, trời ạ, cuối cùng thì cũng có người đến thăm tôi rồi, không sợ chết ở đây mà không ai biết nữa. Sau khi mở mắt, tinh thần tỉnh táo lại, rõ ràng tôi nghe thấy có người gọi tên tôi: “Hứa Y Thần, mau mở cửa!” Tiếng gõ cửa càng lúc càng mạnh. Nghe tiếng gọi này tôi có thể đoán ra nhân vật đứng ngoài cửa là ai. Hồ ly tinh này sao lại đến đây?

Tôi từ trên giường nhảy xuống đất, phi vội vào nhà vệ sinh rửa mặt. Tự bảo mình, xem chừng không cần quá vội vã.

Sau khi mở cửa, Hàn Cần Hiên cầm cặp lồng cơm bước vào trong.

“Hầy, chị cứ tưởng em không có nhà cơ.” Chị ấy mang đồ đặt lên bàn trà, sau đó ngồi xuống ghế.

“Sao chị lại đến đây?” Tôi hỏi một câu rất thiếu lễ phép, sau đó cầm điếu thuốc đang để ở bàn lên.

Không biết vì sao, nhớ ra lâu nay tôi không động tới thuốc lá nữa, nhưng vừa nhìn thấy Hàn Cần Hiên là lại muốn hút.

Chị ấy xoa xoa tay, nói rất nhỏ: “Mẹ nói em bị ốm, bảo chị mang cơm qua cho em. Mẹ còn đặc biệt hầm canh bổ, em uống một chút đi.”

Nghe đến đây, lòng tôi ấm lại. Xem chừng mẹ yêu vẫn chưa hẳn đã quên tôi. Món ăn ngon nhất mẹ làm là canh, lúc nhỏ mỗi lần tôi và Hứa Y Nam ốm, mẹ đều mua gà về bảo ông Vương nhà đối diện mổ hộ, sau đó hầm cho hai chúng tôi ăn. Vì thế tôi thường mong chờ Hứa Y Nam bị ốm, như vậy, thứ nhất tôi không phải cố uống thuốc đắng ngắt, thứ hai sẽ được hưởng chế độ đãi ngộ đặc biệt giống như Hứa Y Nam.

Vấn đề là lúc đó, Hứa Y Nam thường hạ nhục sau lưng tôi, nói tôi là đồ tiểu nhân bỉ ổi. Những lúc như vậy tôi thường làm bộ không nghe thấy gì, không thèm tính toán chi ly với loại người lẻo mép như thế.

Hàn Cần Hiên ngồi ngay ngắn trên ghế, sau đó nhìn khắp căn phòng một lượt và hỏi tôi: “Một tháng em thuê căn phòng này hết bao nhiêu tiền?”

Tôi cầm điếu thuốc lên, bật bật lửa “lạch tạch lạch tạch”: “Một nghìn rưỡi.” Nghe chị ấy hỏi xong, tôi chỉ trả lời cụt lủn.

Nói đến căn phòng này là tôi lại thấy có chút ấm ức mà không tiện nói ra, chẳng phải là vì Hứa Y Nam lấy về một cô vợ nên tôi mới bất đắc dĩ phải chuyển tới đây, bất đắc dĩ phải chuyển khỏi nhà bố mẹ, không được sống cùng họ nữa, hàng tháng lại còn phải mất một nghìn rưỡi tiền thuê nhà hay sao? Cuối cùng là làm tôi thân bại danh liệt. Dùng lời của mẹ tôi để hình dung thì chính là câu: “Đều là người lớn cả rồi, còn không thể tự lập hay sao?”

Tôi chảy nước mắt, nước mũi: “Tiền lương của con trả tiền thuê nhà xong thì chỉ còn cách uống gió tây bắc mà sống thôi.”

Mẹ tôi nói một câu rất hài hước: “Gần đây toàn là gió đông nam thôi.”

Tôi chết ngất luôn.

Hàn Cần Hiên sau khi mở nắp cặp lồng quay sang bảo tôi: “Em mau ăn chút đi, hãy còn nóng đấy.”

Tôi “vâng” một tiếng, cầm đũa gắp hai miếng đậu phụ. Đúng là vẫn còn nóng, tôi đang nghĩ không biết Hàn Cần Hiên đến đây bằng cách nào, sau đó liền hỏi thẳng chị ấy.

“Chị đạp xe đến.” Chị ấy trả lời rất vui vẻ. Chiếc xe này tuy không phải là loại xe đặc biệt cao cấp nhưng cũng là loại xe đạp của hãng nổi tiếng về chất lượng tốt, đi rất thích.

Trời ạ, từ bên đó đạp xe tới đây ít nhất cũng phải mất đến bốn mươi phút, làm thế nào mà cơm canh vẫn còn có thể nóng như thế này? Lẽ nào chị ấy đạp xe đến đây với tốc độ một trăm vòng mỗi phút? Tôi thật sự nghi ngờ vì chân Hàn Cần Hiên chẳng có tí cơ bắp nào.

Thường nghe nói tim người cũng chỉ là cục thịt, thế mà tim tôi dường như cũng nhói đau. Hôm nay nhìn Hàn Cần Hiên rất đẹp. Chị ấy mặc một chiếc áo màu hồng phấn tay lỡ có trang trí những nụ hoa bằng lụa tơ tằm tinh xảo, để lộ ra đôi tay trắng muốt làm cho ai nhìn thấy cũng phải ước ao, thèm muốn. Vì da Hàn Cần Hiên rất mịn nên có thể nhìn thấy vết kim tiêm trên cánh tay trong lần hiến máu hôm trước.

Tôi ăn một miếng cơm, rồi lại uống một miếng canh, sau đó mới làm bộ quan tâm hỏi chị ấy: “Sau khi hiến máu, không xảy ra chuyện gì chứ?”

Chị ấy khẽ vuốt vuốt, chỉnh lại đuôi tóc nhuộm vàng đang bị tuột ra phía sau gáy, búi lại thành búi gọn gàng khiến cho chị ấy càng thêm phần kiều diễm. “Không, không sao.” Chị ấy đáp lại.

Đột nhiên tôi nhận ra không biết từ khi nào tôi và chị ấy đã trở nên thân thiết như thế này, chỉ là tôi quen bỏ qua chuyện vai vế trong nhà. Từ khi Hàn Cần Hiên lấy Hứa Y Nam đến nay, tôi chưa từng gọi chị ấy một tiếng chị dâu, bố mẹ luôn mắng tôi thiếu lễ phép, Hứa Y Nam thì nói tôi không có tố chất, tôi vẫn mặc kệ, sau đó mọi người trong nhà không muốn nói lại chủ đề này với tôi một lần nào nữa.

Tôi trợn mắt nhìn Hàn Cần Hiên một hồi lâu, sau đó rút ra kết luận: thực sự chị ấy xinh đẹp hơn tôi.

Xinh đẹp – cho dù trong lòng tôi còn chưa có định nghĩa về nó nhưng tôi cho rằng người nhìn bề ngoài như Hàn Cần Hiên có thể gọi là xinh đẹp.
Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ