Old school Easter eggs.
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Cây kem của anh chàng nóng tính chương 10

Trong phòng bệnh của bệnh viện, xương cổ Phương Diệc Châu bị thương nên phảimang vòng cố định bảo vệ quanhgáy, đầu quấn đầy băng gạc, khắp ngườinhiều chỗ bầm tím, ông mệt mỏi nằm trên giường bệnh. Dư Tú Quân đangngồi trên chiếc ghế dựa dành cho người nhà bên cạnh, bà khóc đỏ cả haimắt, nức nở vì hối hận, thanh âm đó vang vọng mãi trong phòng. Mạnh TấnBang và Dụ Hoằng Băng đứng trước giường lo lắng nhìn người bị thương,đồng thời cũng không biết phải làm gì đối với người phụ nữ kia.

“Diệc Châu, thực xin lỗi, tôi nghĩ ông đang ngoại tình, nên mới lén theo đếnchỗ đó…” Dư Tú Quân áy áy, không ngừng giải thích, tự trách bản thân đãsuy nghĩ bậy bạ, hiểu lầm đến ông. Phương Diệc Châu mệt mỏi, mắt nhắmhờ, không biết nên nói gì.

Trách Dư Tú Quân sao? Nếu không vì ông khi còn trẻ đã phong lưu quá mức, bàấy cũng chính là đối tượng ngoại tình năm xưa, thì bà sẽ không mất lòngtin ở ông như vậy! Dù sao đối với suy nghĩ của người bình thường kẻ từng phạm lỗi hoàn toàn không đáng tin. Cho nên nếu muốn trách, ông chỉ cóthể trách chính mình! Thấy chồng phớt lờ, Dư Tú Quân vội vàng nhìn DụHoằng Băng giải thích.

“Chuyện kia… Cháu à, thật xin lỗi, là dì hiểu lầm, dì không phải cố ý muốn làmvậy với cháu!” Bà nghiêng người muốn nắm lấy tay Dụ Hoăng Băng nhưng côlại tránh đi.

“Tôi biết!” Dụ Hoằng Băng lãnh đạm đáp trả, cũng không đặc biệt tỏ rõ đã tha thứ hay không tha thứ.

Ngày trước người phụ nữ này đã cướp đi cha, mẹ không hề đi đánh ghen haingười, thế mà giờ đây bà ta lại đến đây đánh ghen với cô? Thật buồncười, đầu đuôi lẫn lộn cả rồi! Nhưng mà khi bà ta đoạt được người chatrăng hoa kia, danh chính ngôn thuận trở thành người vợ hợp pháp, thìcũng không chịu đựng nổi cái tính phong lưu của ông ấy, đến nỗi trông gà hóa cuốc, hùng hổ tới gây sự với cô. Cẩn thận nghĩ kĩ lại, người thứ ba như bà ta có thắng lợi thì sao, cũng không được thứ gì, ngoài việc gặmnhấm một nỗi bất an suốt mười năm trời.  

“Dì thật quá đáng, không hỏi rõ ràng đã chanh chua chửi bới la lối, vừathấy người liền ra tay!” Mạnh Tấn Bang hiểu được cảm thụ của Dụ HoằngBăng, hơn nữa anh vẫn còn tức giận Dư Tú Quân, không kiềm nén nổi, lêntiếng chỉ trích. Lần đầu anh phát hiện ra khi người đàn bà phát điên quả là vô cùng khủng khiếp. Quả thật bản thân đã làm sai, dù bị chỉ tríchDư Tú Quân cũng không dám nói gì thêm.

Phương Diệc Châu trước kia rất trăng hoa, bà hao tâm hao lực biết bao nhiêumới giữ chặt được ông, bây giờ bản thân đã có tuổi, vĩnh viễn thua kémvới những người phụ nữ tươi trẻ khác bên ngoài. Cho nên khi bà phát hiện hành tung ông có phần khả nghi, thường lén lút gọi điện thoại, lẳnglặng chuồn ra ngoài, có lúc tâm trạng còn buồn bã. Thậm chí ngay cả đêmgiao thừa cũng chạy ra ngoài, bà càng không thể không nghi ngờ, sau mộthồi cân nhắc suy ngẫm câu trả lời, bà vô cùng tức giận.

Phương Diệc Châu nghe Mạnh Tấn Bang kể lại, trong lòng vô cùng khó chịu bựcbội, nghiêm túc nhìn vợ mình cảnh cáo: “Tụi nhỏ đều là con gái của tôi,ngàn vạn lần cấm bà tìm tới gây phiền toái, nếu không tôi không để yêncho bà đâu!”

“Không đâu, tôi cam đoan không bao giờ… làm vậy nữa.” Dư Tú Quân lập tức thề,hại chồng mình bị thương đến thế, bà vừa cắn rứt vừa hối hận.

“Chuyện đó…” Dụ Hoằng Băng lên tiếng, có ý muốn nói nhưng lại thôi, miệng vừamở liền khép lại, thật là rất khó nói ra lời, rốt cuộc cô chùn bước, imlặng.

“Đã không còn sớm, chúng tôi về trước đây, ngày mai có thời gian sẽ đến thăm ông.”

“Đúng đúng, con mau trở về nghỉ ngơi đi”. Phương Diệc Châu cố gắng tươi cười. “Hoằng Băng, chuyện đêm nay, ba thật xin lỗi, nguồn gốc mọi chuyện cũng bởi tại ba.”

Cô lập tức lắc đầu, ngăn cấm ông tiếp tục tự trách. “Tôi biết chuyện nàykhông trách ông được…” Cô liếc Dư Tú Quân một cái, rồi nhìn lại ông,chần chờ vài giây, rốt cục cố lấy dũng khí, quyết tâm kiên định mởmiệng: “Ba à, cám ơn ba quên mình cứu con!”

Miệng cuối cùng cũng nói ra rồi, lòng cô khẽ rung động, khóe mắt hoe đỏ, lệrưng rưng. Nhưng không thể không nói, nhìn ba mang thương tích đầy mình, nằm đau đớn trên giường, lòng cô đau như cắt.  Dường như thời gian quachưa được bao lâu mà ba đột nhiên già đi rất nhiều. Quan sát ông từ nãygiờ, trong đầu cô chợt nảy sinh ý nghĩ này và điều đó đã thúc giục côphải chủ động cải thiện quan hệ với ông ấy.

Chị em cô đã mất mẹ từ lâu. Mà nay, người cha tưởng đã mất có thể quay vềđược, cho dù ông ấy từng làm sai nhiều chuyện, người hiểu biết, quýtrọng chân tình hẳn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Mẹ rất yêu các cô, hẳnlà bà cũng hy vọng có người thay thế mình yêu thương các cô. Mà ông taquả thật đã làm như vây, phận làm cha mẹ lúc nào cũng giống nhau, lâmvào cảnh nguy hiểm, luôn theo bản năng quên mình bảo vệ con cái! Nếu mẹ ở trên trời có linh thiêng, biết được những gì ba đã làm hôm nay, thì mối oán hận kia nhất định cũng tan theo mây gió.

Việc này vượt ngoài mong đợi, vẻ mặt Phương Diệc Châu ngạc nhiên, không dámtin tưởng, “Con… con vừa gọi ba là gì?” Thân là một người cha, mà ônghoàn toàn cảm thấy xa lạ với cái từ “ba” này, ông làm người quả thậtthất bại, thiệt đáng buồn!

“Ba!” Lần thứ hai so với lần đầu tiên gọi dễ hơn nhiều, Dụ Hoằng Băng bìnhtĩnh, không liếc nhìn xuống nữa, to rõ gọi ông. Quá tốt rồi! Trong họalại được phúc, Hoằng Băng đã chịu mở lòng! Mạnh Tấn Bang ôm lấy bả vaicô, ánh mắt nhìn cô đầy khen ngợi. Nhất thời Phương Diệc Châu run rẩy,nước mắt rơi rơi từng giọt.

“Ba chưa bao giờ nghe được một tiếng “Ba” cảm động quý giá đến như vậy!”Ông khóc không thành tiếng, xúc động muốn tạ ơn trời đất.

“Con cũng không biết gọi một tiếng “Ba” có thể khiến mình hạnh phúc đếnthế!” Dụ Hoằng Băng mỉm cười, giọt nước mặt trong suốt như một viên minh châu chực rơi xuống.

“Hoằng Băng, ba thật có lỗi với ba chị em con, càng có lỗi hơn với mẹ con, sau này ba nhất định sẽ cố gắng bù đắp lại cho các con, hết sức yêu thươngcác con.”

Phương Diệc Châu đưa tay ra, Mạnh Tấn Bang thúc nhẹ Dụ Hoằng Băng bước lên.Lần đầu tiên hai cha con nắm tay nhau từ khi gặp lại, hơi ấm lòng bàntay xuyên sưởi ấm len lỏi trong lòng, theo từng mạch máu di chuyển đếnkhắp các ngõ ngách.  

“Ba hiện tại đừng suy nghĩ nhiều nữa, giờ quan trọng nhất phải dưỡng thương thật tốt.” Dụ Hoằng Băng rút khăn giấy, giúp ông lau đi nước mắt, nhưng cử chỉ này lại càng khiến ông khóc nhiều hơn. Nhìn thấy ông vô cùngtrân trọng một hành động nho nhỏ thế kia, lòng cô cũng mềm dần đi. Xemra, ông ấy thật rất coi nặng tình cảm cha con này! Dụ Hoằng Băng trở vềđứng bên người Mạnh Tấn Bang, trêu chọc làm dịu không khí: “Nếu con cònchưa đi, chắc ba sẽ khóc mãi mất nhỉ?” Phương Diệc Châu xấu hổ.

“Bác trai, chúng cháu đi đây. Hẹn gặp lại!” Mạnh Tấn Bang chào tạm biệt, rồi nắm tay Dụ Hoằng Băng rời đi. Phương Diệc Châu nhìn bóng lưng haingười, khóe miệng khẽ nở nụ cười. Ngã gãy cổ nhưng có lại được con gái,ông hoàn toàn cam tâm tình nguyện! Bên ngoài phòng bệnh, Dụ Hoằng Băngnhẹ tựa trán vào hõm vai Mạnh Tấn Bang, run rẩy rơi lệ, tâm tình cô kích động không thua gì Phương Diệc Châu.

“Tấn Bang, em làm được rồi…” Cô nghẹn ngào chia sẻ, cô luôn nghĩ cả đời nàymình không thể tha thứ cho người cha đó, không ngờ đột nhiên lại làm rất tốt.

“Làm tốt lắm! Anh rất tự hào về em!” Lòng có chút thông cảm, anh nhẹ nhàngđặt tay lên lưng ôm choàng lấy cô, anh biết rằng để chuyển biến đượcthái độ đó, cô đã phải quyết tâm và can đảm biết bao nhiêu.

“Sau này, em có ba rồi…” Cô không biết phải biểu đạt tâm trạng rối bời củamình lúc này ra sao, câu nói ra tiếng được tiếng mất. Nhưng Mạnh TấnBang nghe vẫn hiểu được, vẫn cảm nhận được tình cảm của cô lúc này.

“Mẹ sẽ không trách em chứ?” Cô vừa khóc thúc thít vừa hỏi, trong lòng lo lắng nếu tha thứ cho ba tức là đã phản bội lại mẹ.

“Em suy nghĩ nhiều quá!” Anh cười cười, sủng ái hôn nhẹ vào mái tóc đenhuyền của cô. “Mẹ em đã qua đời hơn mười năm, nếu không phải đã đầu thai kiếp khác thì cũng đã dứt bỏ ân oán nơi thế tục. Mà cho dù có chưa quên đi nữa thì có người mẹ nào lại hy vọng con gái mình mãi sống trong thùhận kia chứ, đúng không nào?”

“Hình như rất có lý nha!” Cô hít hít cái mũi đã ửng hồng, đôi mắt ngập ngân ngấn nước, thoạt nhìn vừa vô tội vừa đáng yêu.

“Cái gì hình như? Phải nói là rất có lý!” Anh vỗ vỗ lên mặt cô, rồi dắt taycô đi đến thang máy, khóe miệng anh tuấn khẽ nhếch một nụ cười nhẹ, tràn ngập lực hấp dẫn mê người.

“Dạ vâng, nếu Mạnh đại biên kịch đã nói thì tất nhiên phải đúng, vậy anhmau giúp em nghĩ cách phải giải thích thế nào về việc em đột nhiên thayđổi thái độ, còn nữa phải làm sao để thuyết phục chị hai cũng nhìn nhậnlại ba đây.” Cô làm nũng đá vấn đề khó khăn sang cho anh, cố ý kéo anhvào hao tổn tâm trí chung với cô.

“Được thôi, anh sẽ giúp em.” Giúp đỡ cha con hòa thuận lại là một công đức lớn, anh có lý do gì mà không làm?

“Nhưng mà, nếu thành công thì anh có được thưởng gì không?”

 “Nhờ chút việc nhỏ như vậy mà cũng đòi lấy công sao?” Dụ Hoằng Băng trố mắt. “Được, nói đi thế anh muốn gì đây?”

“Nếu việc thành công, thì em phải gả về làm vợ anh.” Anh nhếch môi, tăngthêm một chút nhiệt vào kế hoạch ấp ủ của mình. Từ lâu anh đã có ý địnhcùng cô xây dựng một gia đình nhỏ, cho dù hiện tại bọn họ là hàng xóm,gặp mặt rất tiện nhưng anh hy vọng mỗi đêm có thể ôm cô đi vào mộng, mỗi sáng tỉnh dậy lại nhìn thấy cô bên giường, không muốn vì khác nơi ở màthường xuyên phải khắc chế bản thân, cũng không giường đơn gối chiếclạnh lẽo. Hơi thở Dụ Hoằng Băng như đông lại, nhịp tim nhất thời rốiloạn. Anh mở miệng quá đột ngột, dọa cô sợ giật mình!

“Hừm, không chịu, điều kiện này em không đồng ý!” Cô cố dẻo mồm cự tuyệt, vừa vặn của thang máy mở ra, bên trong còn có nhiều người, cô liền thừa cơchui vào, cô cho là anh chắc sẽ không dám tiếp tục đề tài này dưới ánhmắt thiên hạ.

“A, em trả lời nhanh thế, không có chút do dự sao!” Anh đi theo vào thang máy, khom người tiếp tục dụ dỗ bên tai cô.

“Em còn do dự rất nhiều chuyện!” Dụ Hoằng Băng bật cười, đá vào chân anhmột cái, không thể để cho anh được toại nguyện nhanh như thế, lòng sẽsinh đắc ý. Mạnh Tấn Bang nhún nhún vai đồng ý, những chuyện thế nàykhông cưỡng ép được, đành đợi tới khi cô ấy nghĩ thông suốt, cam tâmtình nguyện. Khi trong lòng cô không còn điều gì hối hận, lại có đượcmột cuộc hôn nhân hạnh phúc, cuộc sống của cô sẽ thật viên mãn. Mà anhthì chắc chắn nguyện ý làm một nửa trọn vẹn của cô! Hơn hai tháng sau,đứa trẻ trong bụng Dụ Uyển Điệp đã được đủ ngày đủ tháng, nhà họ Nguyênhân hoan chào đón một đứa cháu trai mũm mĩm dễ thương, mà không chỉ cónhà họ, nhà họ Dụ cũng vui sướng không kém.

Dụ Uyển Điệp trở dạ giữa lúc đêm khuya, Dụ Hoằng Bằng và Dụ Bảo Đế vừanhận được tin báo háo hức đến mức không ngủ được, lập tức thông tin ngay tin tốt này cho cha mình biết, cùng ông hưởng trọn niềm vui này. Nói đi nói lại thế nào đi nữa, bọn họ vẫn là máu mủ tình thâm, như chân vớitay, cho nên dù bọn họ có hơn mười năm xa cách thì từ lúc nhìn nhận lạinhau, góc tình cảm thiếu hụt kia dần dần cũng được lấp kín, trong đó bao gồm cả Bảo Đế, hiện giờ quan hệ của bọn họ đã tiến triển khá lắm. Người duy nhất còn chưa chấp nhận điều đó chính là người vừa thăng cấp chínhthức trở thành một bà mẹ - Dụ Uyển Điệp.

Sáng sớm hôm sau, Dụ Hoằng Băng liền trực tiếp lôi kéo Mạnh Tấn Bang làm tài xế, vòng qua nhà đón Phương Diệc Châu, thêm vào Dụ Bảo Đế tạo thành một nhóm bốn người đến thăm viếng phòng bệnh của khoa phụ sản bệnh việnTrung Tâm. Đi trên dãy hành lang dài sáng rực của bệnh viện, mọi ngườiđều vui mừng soải bước thật mau, chỉ có riêng Phương Diệc Châu, tronglòng tuy cũng rất vui sướng nhưng càng đến gần phòng bệnh, tâm trạng ông càng nặng trĩu,  bước đi cũng chậm lại hẳn.

“Bác trai? Bác làm sao vậy?” Chị em Dụ Hoằng Băng nắm tay nhau đi phíatrước, Mạnh Tấn Bang phát hiện ban đầu rõ ràng Phương Diệc Châu đi songsong với mình giờ lại chùn bước phía sau, anh bèn dừng bước quay đầulại, phát giác mặt ông thật ảm đạm.

“Đột nhiên bác đi vào như vậy, Uyển Điệp có vui không…” Phương Diệc Châu cóchút không yên lòng, băn khoăn liệu con gái có muốn gặp mình hay không.Thật lâu rồi không gặp được đứa con gái lớn này, ông thật tình rất nhớđến nó.

Đại khái ông vẫn nhớ rõ chuyện hai năm trước, đúng vào lúc ông vừa tìm lạiđược các cô, thì người đầu tiên ông gặp mặt chính là Uyển Điệp. Tuy rằng con bé rất lý trí, giao quyền quyết định tùy thuộc vào hai em gái,nhưng ông biết cá nhân con bé không bao giờ tha thứ cho ông. Tuy rằngđứa con thứ hai và thứ ba sau khi tiếp nhận ông cũng đã cố gắng thuyếtphục con bé, nhưng quan hệ hai cha con vẫn không có tiến triển, cho nênông vẫn lo lắng không thôi.

Dụ Hoằng Băng và Bảo Đế nghe thấy tiếng bước chân đột nhiên ngừng lại, rồi lại bắt gặp bộ dạng ông bất an thấp thỏm lo lắng phản ứng của chị hai,Dụ Hoằng Băng có chút đau lòng. “Ba, ba đừng lo lắng quá mà!” Cô bướctrở lại, lắc lắc cánh tay ông, nhẹ nhàng cổ vũ tăng thêm dũng khí choông.

“Các con thử nói xem liệu Uyển Điệp có để cho ba làm ông ngoại đứa békhông?” Giọng nói của ông có vài phần mong đợi, kì thật vẫn đang vuibuồn lẫn lộn, vui vì đời thứ ba của nhà ông đã được sinh ra khỏe mạnh,lo buồn vì Uyển vẫn chưa tha thứ cho ông, làm sao con bé cho phép ôngđược nhận cháu ngoại đây? Thấy cha mình u buồn không yên, Dụ Hoằng Băngcũng lặng lẽ thở dài. Ông ấy đã qua cái tuổi sáu mươi rồi, trong lòngvẫn luôn áy náy, bị giày vò tới tận bây giờ, cô cảm thấy sự tra tấn ấyquá đủ rồi.

“Không sao đâu ba à, đừng lo lắng quá.” Cô an ủi vỗ vỗ cánh tay ba.

“Bác trai, bây giờ bác đừng nghĩ nhiều nữa, thuyền tới đầu cầu tự nhiên sẽthẳng.” Mạnh Tấn Bang cũng tươi cười an ủi, cỗ vũ ông.

“Đúng vậy, đúng vậy, an tâm đi ba!” Dụ Bảo đế lạc quan nhẹ nhàng lên tiếngxua tan bầu không khí đông tụ nãy giờ, cô không chờ được nữa, vội vàngdẫn đầu đoàn người tiến thẳng đến trước cửa phòng bệnh, gõ cửa xong cũng không chờ bên trong đáp lại liền mở cửa bước vào trong.

“Chị hai, tụi em đến rồi nè!” “Đến thật đúng lúc, em bé mới bú sữa xong.”Trông thấy em gái, Dụ Uyển Điệp liền tươi cười vui vẻ, tuy rằng mới sinh xong, cơ thể có chút yếu ớt nhưng dáng vẻ vẫn dịu dàng, chỉ cần khỏelại cô ắt hẳn sẽ vẫn xinh đẹp động lòng người như trước.

“Oa… Cục cưng, cục cưng!” Dụ Bảo Đế thực sự hưng phấn, may mắn là vẫn cònhiểu được cần phải kiềm nén âm lượng, cô vội bước một bước dài, baythẳng đến bên giường nhìn em bé.

“Ồ, Tấn Bang cũng tới à!” Dụ Uyển Điệp nhìn thấy người đàn ông to lớn theovào sau cũng vui vẻ cười tiếp đón, nhưng khi nhìn thấy người đàn ông còn lại thì nụ cười trên mặt cô nhất thời nghiêm lại cứng đờ. Ông ta cũngđến đây sao? Phương Diệc Châu rất nhạy cảm, nhìn được ngay những biếnhóa nhỏ nhặt trên mặt con gái, trong lòng có chút hổ thẹn.

“Chị!” Dụ Hoằng Băng nhận thấy không khí giữa bọn họ có chút kỳ quái cứngnhắc, cô khẽ gọi chị hai, rồi nháy mắt ra hiệu. Lần trước cô và Mạnh Tấn Bang cùng đến thăm, có bàn bạc qua với chị hai chuyện này. Chị hai cũng bớt ương ngạnh, khăng khăng giữ vững lập trường như trước, tuy rằngkhông có đồng ý với cô ngay nhưng chị ấy trả lời qua loa là “Đến lúc đórồi nói”, mà bây giờ chính là “thời điểm” đó.

Bằng vào những hiểu biết và ăn ý giữa mấy chị em, Dụ Uyển Điệp hiểu được âmthanh khẽ gọi kia ẩn chứa lời cầu xin cùng nhiều hi vọng, vì thế cô cũng không nói thêm câu gì đối với sự xuất hiện của Phương Diệc Châu. Côcũng biết hơn hai năm qua, ông ta vẫn cố gắng biểu hiện thành ý củamình, cho dù gặp phải bao trở ngại cũng không từ bỏ, thậm chí lần trướcvì bảo vệ cho Hoằng Băng mà bị thương không nhẹ. Thật ra khi nghe thấyHoằng Băng bảo rằng lâu nay Bảo Đế vẫn luôn khao khát có được tìnhthương của cha, cô vô cùng kinh ngạc, hơn nữa trong lòng cũng dao độngkhông ít, sau lại nghe chuyện ông ta xả thân bảo hộ Hoằng Băng, bứctường thành ngăn cách vững chắc trong lòng cô đã sụp đổ. Chẳng qua bảocô lập tức thay đổ thái độ lạnh lùng kiên trì bấy lâu nay, thì thiệt làngượng ngùng, cho nên cô vẫn cứ mặc kệ mọi chuyện tiếp diễn…. Bây giờ dù gì cũng đã gặp mặt, vậy cứ thuận theo tự nhiên đi!

“Đây là quà dành cho em bé.” Mạnh Tấn Bang phụ trách việc mang vác vội vàng lên tiếng phá giải bầu không khí u ám.

“Đồ chơi là của Bảo Đế mua, quần áo, giày và mũ là do tôi và Hoằng Băng chọn, còn bác trai thì chuẩn bị mấy món trang sức.”

“Đến thăm là tốt rồi, cần gì mang nhiều quà cáp như vậy!” Dụ Uyển Điệp lénliếc mắt nhìn về phía Phương Diệc Châu, nhưng rất nhanh lập tức chuyểnhướng, lên tiếng nhờ chồng tiếp đón giúp.

“Kỷ Trung, thu dọn mấy thứ linh tinh trên ghế một chút đi anh, nếu khôngchỉ sợ không đủ chỗ ngồi.” Hiện tại vợ yêu là lớn nhất, Nguyên Kỷ Trunglập tức thu dọn, còn chủ động xem qua thức uống.

“Hết nước rồi, anh đi phòng trà châm thêm một lát.” Không bị hạ lệnh đuổikhách, Phương Diệc Châu nhẹ nhàng thở ra, trong lòng mừng thầm mãi.Nhưng ông vẫn không dám tiến lại gần chỗ các con gái, đành phải ngồixuống ở chiếc giường nhỏ giành cho người nhà, cũng là chỗ ngồi cho khách đến thăm bệnh, cổ ông vươn dài ra như chú hưu cao cổ, nhiều lần muốnđứng lên lại gần ngắm nhìn đứa trẻ đang quấn trong tã lót, tiếc rằng bachị em cô vây quanh lấy nhau, khiến tầm mắt của ông bị ngăn trở.

“Ơ… Ừm… Ba có thể ôm cháu một lát được không?” Phương Diệc Châu cố lấy dũng khí, ngượng ngùng nói.

Lời vừa thốt ra, tất cả mọi người đều nín thở, nhìn về phía người mẹ DụUyển Điệp. Dụ Uyển Điệp nhìn vẻ mặt vừa chờ mong lại vừa sợ bị cự tuyệtcủa ông, trong lòng chợt lan ra một cảm giác chua xót lẫn ấm áp. Có lẽnuôi con mới biết lòng cha mẹ, cô không đành lòng khiến ông ta thấtvọng, bèn gật gật đầu. Cái gật đầu này khiến ai nấy đều sung sướng tươicười, bước tiến triển mới này quả thật rất đáng để ăn mừng.

 “Cảm ơn con!” Phương Diệc Châu mừng khôn kể xiết, khuôn mặt ông sáng bừnglên, bước chân mau lẹ nhẹ nhàng đi đến bên giường, thật cẩn thận tiếplấy cháu ngoại ôm vào lòng.

“Bé con, người này là ông ngoại con đó…” Dụ Uyển Điệp nghiêng người, mộttay cẩn cẩn thận thận dỗ yên đứa bé, một tay chuyền đứa bé qua choPhương Diệc Châu.

Lồng ngực Phương Diệc Châu như bị chấn động. Đột nhiên ông đưa mắt nhìn vềphía đứa con gái lớn, nó tuy chưa gọi ông một tiếng ba, nhưng những gìnó nói với đứa trẻ, chẳng khác nào đã nguyện ý thừa nhận ông, tiếp nhậnông, hơn nữa ôm một sinh mệnh bé bỏng mới chào đời trong lòng, ông cảmđộng hạnh phúc đến run rẩy. Thành công rồi, tất cả đã thành công rồi,đời này của ông đã không còn tiếc nuối gì nữa…. Dụ Bảo Đế ở bên cạnh vừa cười vừa lau nước mắt, Dụ Hoằng Bằng đứng cạnh Mạnh Tấn Bang cũng đangnước mắt rưng rưng nghẹn ngào, chẳng qua việc lau nước mắt đã có bạntrai giúp.

“Tại sao vui vẻ mà mọi người lại khóc òa ra hết thế kia?” Mạnh Tấn Bang vừa trêu vừa nhẹ lau đi nước mắt của bạn gái.

“Người ta cảm động thôi!” Cô lẩm bẩm bĩu môi, rồi chợt thì thầm. “Mỗi một đứatrẻ đều là tiểu thiên sứ do trời phái tới, anh xem, nó vừa mới ra đời đã nối kết lại được sợi dây quan hệ giữa mẹ nó và ông ngoại.”

Anh nhẹ ôm lấy bả vai cô, nỉ non bên tai cô: “Đúng vậy! Vậy chúng ta khi nào mới chế tạo tiểu thiên sứ đời sau của mình đây?”

“Hừ, anh nhảy đi xa quá rồi đấy, cầu hôn còn chưa thành công, đã tính đến chuyện sinh con!” Cô huých khuỷu tay anh, sừng sộ nói.

“Vậy trước tiên em mau đồng ý lời cầu hôn của anh đi!” Anh cố gắng khoa taymúa chân thuyết phục cô nhưng hoàn toàn vô dụng. Anh đã chắc chắn khẳngđịnh vị trí của cô trong lòng mình, chẳng qua dường như cô vẫn còn bănkhoăn điều gì đó. Tuy tình cảm đôi bên rất tốt, nhưng cô vẫn từ tốnkhông nghĩ đến chuyện kết hôn, hại anh phải cố sức nắm bắt cơ hội dụ côđồng ý.

“Đừng nóng vội, chỉ cần qua thời kỳ quan sát, em sẽ cam tâm tình nguyện vìanh sinh em bé.” Cô nghiêng đầu cười với anh, trấn tĩnh trả lời.

“Phải mất bao lâu chứ?” Anh sốt ruột quá rồi!

“Phật viết, không thể nói trước.” Cô chấp hai tay trước ngực, hệt như đangtruyền giáo với anh. “Ặc, em thật dã man!” Anh cau có oán giận phản đối.

“Suỵt…” Trong phòng bốn người đồng thanh mắng anh, ánh mắt lên án, làm ồn ảnhhưởng em bé chính là một tội ác tày trời! Mạnh Tấn Bang ngoan ngoãn giảm bớt âm lượng, không sao, tương lai còn dài, cầu hôn không thành côngthì anh vẫn sẽ tiếp tục cố gắng!

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ