Insane
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Cây kem của anh chàng nóng tính chương 3

Cơn bão kia vây khốn cầm chân Mạnh Tấn Bang lại Dụ gia suốt một ngày mộtđêm, tình hình mực nước càng về sau càng dâng cao hơn, ngập đến tận đầungười, khi bão đi rồi, nhóm trợ lý cũng trở lại hỗ trợ sắp xếp lại mọithứ về chỗ cũ, lau dọn nhà cửa, chỉ là có không ít đồ điện tử trong nhàbị thấm nước hư hỏng nặng đến nỗi phải vứt bỏ, tổn thất quả thật khôngít.

Cùng trải qua hoạn nạn, khiến Mạnh Tấn Bang và hai chị em nhà họ Dụ nhanhchóng trở nên thân quen, đặc biệt là Dụ Hoằng Băng vô tình cũng giốnganh, cô cũng công tác như một người thuộc nhóm SOHO, vì vậy bọn họ càngcó cơ hội tiếp xúc.

Mạnh Tấn Bang rất thích nói chuyện với Dụ Hoằng Băng, giọng cô ngọt ngào yhệt một cây kem, vừa mát lạnh lại đầy hấp dẫn, mang đến cho người nghemột cảm giác sảng khoái, vui vẻ thoải mái, ở chung với cô, tính cáchnóng nảy của anh cũng từ từ ôn hòa, bình tĩnh hơn, thậm chí còn có chútkhoái trá.

Nhưng mà, cho dù là lầu trên lầu dưới, thời gian làm việc và nghỉ ngơi củahai người rất khác nhau nên nếu muốn gặp mặt, không phải thật sự quátrùng hợp, thì phải dựa vào một chút “cố ý”.

“A, các người cảm thấy công ty của chúng ta có cần làm một trang web riêngkhông?” Mạnh Tấn Bang cầm một tách trà chuyên dùng, bước ra khỏi phònglàm việc của mình, một mặt nhấm nháp hớp từng ngụm trà hoa cúc mà lầuhai đem tới cho, mặt khác nhìn về phía đám trợ lý đang nói chuyện phiếmcất tiếng hỏi.

“Có lẽ không cần đâu.” A Khoan đang ngậm ngậm cắn cắn mấy sợi khô mực mởmiệng trả lời, viết xong cái kịch bản này đã đủ khiến người ta giảm thọđi hết năm năm, mọi người thoải mái ra rất nhiều, đến mức công ty cũngvui vẻ, náo nhiệt y hệt như đại nhạc hội.

“Tại sao lại không cần? Nếu như có một trang web, người ta chỉ cần ngồi nhàlướt mạng đã thu thập được đầy đủ tài liệu cần thiết. Còn chúng ta hẳncũng tăng thêm phần nổi tiếng, đúng không?” Tuy rằng tự mình đưa raquyết định, Mạnh Tấn Bang vẫn muốn có sự đồng ý của mọi người.

“Đại ca, không lẽ anh còn chê mình chưa đủ nổi tiếng hay sao?” Tiểu Khanglên tiếng ai oán, càng lạ lung hơn là một Mạnh Tấn Bang thường ngày chỉthích thấp giọng cúi mình sao đột nhiên hôm nay lại thích ngẩng đầu caogiọng như thế? Chẳng lẽ anh ấy muốn xưng bá trong giới biên kịch sao?Như vậy không tốt lắm nha, có tiền thì mọi người phải cùng nhau kiếm,một mình độc chiếm sẽ dễ bị người ganh ghét đố kị.

“Có một vài người biết tiếng tôi, nhưng hoàn toàn không biết cách liên lạcvới tôi như thế nào! Nếu có một trang web thì liên lạc cũng dễ dàng hơnnhiều, không phải các cậu cũng muốn phương thức tiếp nhận các Case đơngiản hơn?” Anh giải thích.

Biên kịch không chỉ làm về điện ảnh, kịch truyền hình, mà còn nhận thiết kếcả các trò chơi, quảng cáo, MV linh tinh, giống trước kia, anh có giúpcông ty đĩa nhạc soạn lời, hoặc chuyển thể một kịch bản gốc sang phimhoạt hình, nếu không phải là mấy đài truyền hình, hay công ty chế tácthường xuyên hợp tác với anh, thì muốn tìm anh quả nhiên gặp phải rấtnhiều khó khăn, cho nên anh nảy ra ý tưởng thiết lập một trang mạng.

\\\"Nói cũng đúng, chuyện lập blog đó nghiên cứu một chút là được, cứ giao choem đi!” Á Á là một cô gái trẻ mới hai mươi sáu tuổi, lúc trước khi cònhọc đại học, đã tận dụng khoảng thời gian ngoài giờ học chạy theo bênngười Mạnh Tấn Bang xin làm trợ lý, cũng giống như Tiểu Khang bây giờvừa phụ trách công việc lặt vặt, vừa học tập viết kịch bản, sau đó đượccất nhắc lên thành trợ lý biên kịch, cho nên có thể nói trong công tynày cô ấy là thành viên có kinh nghiệm công tác lâu năm nhất.

“A…a” Mạnh Tấn Bang nghẹn lời, lời đề nghị của Á Á chệch đi với suy tính của anh.

“Nên mời người chuyên nghiệp đến làm thì hơn, có vậy trang web của chúng ta mới hoàn thiện.”

“Có cần thiết lắm không? Nghe ra phải tốn khá nhiều tiền đó nha.” A Khoan nhắc nhở.

“Không phải tiêu tiền của cậu.” Mạnh Tấn Bang lạnh lùng trả lời cậu. A Khoanchết tiệt, chỉ biết nói không cần, không biết có phải cậu ta ngứa mìnhrồi hay không!

Thế thì anh cứ tự mình quyết định là được rồi, còn hỏi ý chúng tôi để làmgì cơ chứ? A Khoan thầm lẩm bẩm, lè lưỡi trêu đùa làm mặt quỷ, rồingượng ngùng tiếp tục ngồi gật gù ăn vặt.

“Em có quen biết một công ty chuyên thiết kế trang web, có muốn em thử hỏihay không…” Đại Văn, một vị trợ lý biên kịch khác nãy giờ vẫn im lặngvội mở miệng.

“Không cần, tôi có người quen rồi.” Mạnh Tấn Bang nhanh chóng từ chối, anh đãsớm có tính toán. “Vậy là mọi người không ai phản đối, tất cả đều nhấttrí lập một trang web cho công ty chúng ta rồi phải không?”

Bốn người hiện có mặt không ai lên tiếng nữa.

Chuyện mà Đại ca đã quyết định, ai dám có ý kiến cơ chứ, căn bản là anh takhông bao giờ cho phép người khác có quyền phản đối, huống hồ không phải anh ấy cũng đã nói, tiền đó đâu phải do bọn họ trả!

“Quyết định vậy đi!” Mạnh Tấn Bang uống cạn ly nước đang cầm trong tay, rồitrở về phòng mình với tâm trạng vô cùng hứng khởi vui vẻ, mọi người đưamắt nhìn nhau, rồi tụ lại một chỗ bàn luận thất chủy bát thiệt*, chỉ một lát sau, Mạnh Tấn Bang lại xuất hiện sau khi đã thay đồ, qua phòng làmviệc lấy một ít đồ lặt vặt, chuẩn bị ra ngoài.

“Đại ca, anh tính đi đâu thế?” Tiểu Khang nhìn thấy Mạnh Tấn Bang sau khithay quần áo tinh thần sảng khoái hơn rất nhiều, liền tò mò hỏi thăm.

“Lầu hai.” Anh vừa đi vừa đáp.

“Hoằng Băng chính là một chuyên viên thiết kế trang web.” Anh không chần chừnữa, mang giày vào rồi vội vàng rời đi, để lại một nhóm trợ lý với vẻmặt tò mò như phát hiện ra chuyện khác thường.

“Hình như có chuyện lạ à nha!” Á Á nhíu mày cười trộm.

“Cái gì mà hình như chứ, phải nói là chắc chắn có chuyện rồi.” Giọng điệu của Đại Văn đinh ninh khẳng định.

A Khoan phụ họa nói: “Đại ca bỗng nhiên nổi hứng nói muốn làm trang webgì đó, thì ra chỉ là muốn tìm cơ hội tiếp cận người ta thôi.”

“A, té ra Đại ca có ý với vị tiểu thư lầu hai nha!” Á Á cười cười hớn hớn tóm gọn kết luận.

“Cũng tốt, có tình yêu xoa dịu, tâm tình đại ca cũng thoải mái, cũng bớtthường xuyên nổi nóng giận dữ một chút, chúng ta cũng dễ thở hơn.” TiểuKhang chỉ có mong chờ tiếng gầm rú mỗi ngày kia tiêu biến đi mất.

“Hừ hừ, chuyện này còn chưa chắc chắn đâu.” Môi Á Á bật ra những câu đầy huyền cơ.

“Ý của tôi là tốt nhất chúng ta hãy cầu mong đại ca đừng gặp phải mộtngười giống như Phan Ny một lần nữa, nếu không thì tất cả chúng ta sẽđều được thử nghiệm cái gì gọi là nước sôi lửa bỏng nơi địa ngục.” Á Ánói với giọng đe dọa.

Phan Ny hiện nay là một diễn viên có tên tuổi, lúc còn ở trường đối với Mạnh Tấn Bang có thể xem là quan hệ giữa học trưởng và học muội*, sau khigia nhập giới giải trí không lâu thì cặp với Mạnh Tấn Bang, nhưng mà khi trở thành một đại minh tinh rồi, tính cách và cả giá trị con người côta cũng thay đổi, quan hệ mờ ám với rất nhiều người đàn ông cùng lúc,cuối cùng hai người đường ai nấy đi.

Lúc ấy bị phản bội thê thảm, Mạnh Tấn Bang phẫn nộ, sa sút tinh thần nghiêm trọng, nhìn cái gì cũng không thuận mắt, làm cái gì cũng không hàilòng, mà thân là trợ lý của anh, Á Á phải đứng mũi chịu sào, thườngxuyên bị gầm gừ đến “mặt xám mày tro”*, tuy rằng Á Á có thể thông cảm,nhưng cô cũng rất bất bình thay cho đại ca, cho nên đối với Phan Ny cămthù đến tận xương tủy.

“Hả? Vậy chuyện Lão Đại đang yêu rốt cuộc là chuyện tốt hay xấu đây a?” Nghe được mấy lời tỏ bày kinh nghiệm của bậc tiền bối đi trước, đầu TiểuKhang mơ mơ hồ hồ choáng váng hẳn.

Á nhún nhún vai, không có được đáp án rõ ràng: “Chuyện này chỉ ông trời mới biết.”

Thảo luận công việc thật là một lý do danh chính ngôn thuận, Mạnh Tấn Bangkhông ý thức được chính mình đang lấy cớ tiếp cận Dụ Hoằng Băng, cũngkhông còn miệt mài truy cứu tại sao trong lòng anh luôn có ý muốn đượcgặp cô.

Sau khi chắc chắn là đã ủy thác cho Dụ Hoằng Băng thay anh thiết kế mộttrang web cho công ty, việc tiếp theo là cung cấp tư liệu, chọn lựa cácloại truyền thông và phong cách chính, cũng như các vấn đề rườm rà cònthiếu sót khác, hết thảy tất cả các khâu lớn nhỏ Mạnh Tấn Bang đều tựmình bàn bạc với cô. Sau một thời gian chuẩn bị chu đáo, công việc tiếntriển rất tốt, Dụ Hoằng Băng đã gần như hoàn thành được bước đầu của bản thiết kế.

“Tấn Bang, anh nhìn xem như thế này được chưa?” Dụ Hoằng Băng mở cửa mời anh vào nhà, sau đó đặt máy tính xách tay lên chiếc bàn cà phê nhỏ, mở file ra xem.

Mạnh Tấn Bang ngồi xuống bên cạnh cô, bởi vì đang cùng chăm chú vào màn hình vi tính, hai người không ý thức được họ đang dựa đầu sát vào nhau.

“Tôi làm một cái hình flash động, ở trang chủ sẽ nhảy ra mấy cái hình ảnhtrong hí kịch mà ai cũng ưa thích, để người truy cập nhìn qua là sẽ biết ngay những kịch bản nào mà các người đã viết trong nháy mắt.” Dụ HoằngBăng khom người, một bên cứ liên tục bấm chuột hiển thị, một bên thuyếtminh không ngừng.

Cô cùng bốn người bạn thành lập công ty chuyên tạo các trang mạng, vớichuyên môn chính là thiết kế danh thiếp, áp-phích, các bảng danh mục ghi chép thiếp bạc, mỗi người đều có sở trường, phụ trách từng mảng riêng.Sau khi mẹ cô qua đời, 3 chị em nhà cô sống dựa vào nhau, chị hai chịutrách nhiệm những việc ngoài xã hội, còn cô lo toan các chuyện trongnhà, cho nên để thuận tiện việc nhà cửa, sau khi bạn của cô kí nhận cáccase từ khách, sẽ lập tức giao cho cô khâu thiết kế trang mạng, vì thếthời gian của cô có phần tự do, chỉ khi cần thiết lắm mới đến công ty,hoặc là ra mặt bàn bạc trực tiếp với khách hàng.

“Chuyên nghiệp đúng là chuyên nghiệp nha, tôi không bao giờ nghĩ ra được nhưvậy hết.” Mạnh Tấn Bang hớn hở tán thưởng cô, cô thoạt nhìn giống nhưkiểu phụ nữ chuyên việc nội trợ ở nhà, nếu nói cô có thể chuẩn bị mộtbàn tiệc lớn đầy ắp đồ ăn thơm ngon, thì anh không chút nghi ngờ về việc ấy, nhưng chứng kiến cô có thể thiết kế một trang web đủ các hình độngthoạt nhìn không chút đơn giản này, khiến anh thật sự phải nhìn cô vớicặp mắt khác xưa.

“Đương nhiên rồi, mỗi người đều có sở trường riêng của mình mà!” Dụ Hoằng Băng khiêm tốn cười ngọt ngào, cũng không ngại ngùng mà tỏ vẻ bội phục, sùng bái anh. “Tôi cũng không giỏi như anh để nảy ra những ý tưởng độc đáoviết nên những tình tiết cốt truyện hấp dẫn lôi cuốn đến như vậy.”

“Kỳ thật có đôi khi quá mệt mỏi biếng nhác không viết nổi chữ nào cả, chỉnhìn máy tính thôi đã muốn buồn nôn, cứ cố tình áp lực bản thân thì thậm chí còn viết không ra gì cả.\\\" Anh nhăn mặt cười khổ.

Tâm trạng anh lúc nào cũng phát cáu, buồn bực đi đôi cùng áp lực, nhưngkhông một ai khiến anh đủ tin tưởng để chia sẻ, chỉ giờ này khắc này,anh lại không tự chủ được mà thổ lộ với cô những lời oán than mà bìnhthường anh chưa từng nói với ai.

“Viết được những kịch bản hay là trách nhiệm của anh nha, trên lưng anh còngánh nặng biết bao mong chờ của người xem, anh chỉ cần nghĩ, có baonhiêu người ngóng đợi ngồi túc trực trước TV chỉ chờ đến giờ được xemtác phẩm của anh phát sóng, cái cảm giác mỹ mãn lúc đó sẽ xóa bỏ được sự mỏi mệt chán chường kia!” Dụ Hoằng Băng khéo léo động viên tinh thầncủa anh.

Các chị em cô cũng từng mê mẩn kịch bản thần tượng anh viết, cho nên khibiết được anh chính là nhà biên kịch kia thì vui sướng vô cùng.

“Nghe cô nói qua như vậy, tôi còn tưởng cái nghề biên kịch này thật là giỏigiang lắm vậy.” Vốn đối với kết quả đánh giá khảo sát lúc nào cũng caođã trở thành thói quen, nhưng nghe những lời hình dung cổ vũ của cô,Mạnh Tấn Bang cảm thấy trong ngực dâng lên một luồng nhiệt phấn khích,cả người tràn ngập năng lượng.

\\\"Thật sự là giỏi mà.” Cô nhíu nhíu mày, đôi mắt trong suốt, tiếng nói thanh thoát, miệng liên tục khẳng định.

Cô thẳng thắn ca ngợi, ánh mắt đầy sùng bái, làm trong lòng anh cảm thấycó chút kiêu ngạo và thỏa mãn, anh biết đó là những lời thật tâm của cô, không phải tâng bốc nịnh hót, cũng không phải có tính toán gì mới khenngợi anh.

Anh viết kịch bản nhiều năm như vậy, một bước đã lên mây, nhưng chưa baogiờ từng tự hào về bản thân mình như vậy, đối với anh mà nói, đây là một cảm giác hết sức đặc biệt – trong lòng như được lấp đầy bởi những sợibông, xõa tung mềm mại, vừa ngọt ngào vừa ấm áp.

Khóe miệng anh bất giác nhếch lên mỉm cười, Mạnh Tấn Bang nhìn vào thẳng vào cô, ánh mắt mơ hồ mông lung sâu xa khó dò, ẩn chứa một sự ôn nhu kháclạ chưa từng có.

Dụ Hoằng Băng không hẹn mà chợt bắt gặp ánh mắt đó, đôi đồng tử lóe sángnhấp nháy như những vì sao, ánh sáng đó không ngừng quấy nhiễu nhịp timvà hơi thở của cô, gương mặt thanh tú e lệ ửng hồng, cô xấu hổ bẽn lẽnvội nhắm mắt lại, mắc cỡ đón nhận ánh mắt nóng bỏng, nồng cháy như đangcười kia.

“Tôi đã quên lấy đồ uống, nếu có thể thì chuột đây, anh tự mình xem thửtrước đi nhé.” Cô hoang mang bối rối, mượn cớ trốn tránh.

Trời ơi, vừa mới rồi giống như có một luồng điện chạy qua giật bắn người,khiến cô đỏ mặt tim đập dồn dập… Cô ra vẻ trấn tĩnh, đi đến phòng bếp,cũng không dám quay đầu lại, trực giác cô mách bảo, có một đôi mắt rựclửa vẫn đang dõi theo từng bước đi của cô…

Trong không khí dường như tràn ngập màn sương mê muội u ám, trái tim nhỏ béyên bình ngày nào giờ đây lại rộn nhịp, những làn sóng lăn tăn rung động trong tâm hồn thiếu nữ kia như đang được báo trước.

Nói năng không e dè, anh lại có tài hoa, có tự tin, tính cách thẳng thắn,thân hình cao lớn anh tuấn, ăn mặc tuy giản dị nhưng không mất khí chất, thân thể lại tràn đầy vẻ nam tính, quả là có mị lực hấp dẫn người khácgiới.

Nghĩ ngợi thế, Dụ Hoằng Băng đột nhiên giật mình ngừng tay.

Cô nghĩ như thế, chẳng lẽ cô đã bị anh hấp dẫn rồi sao? Cho nên mới nhiệt tình thu nhận và giúp đỡ anh khi bão lớn.

Cho nên so với hàng xóm khác thì càng thân thiện với anh hơn, còn chia sẻcả đồ ăn thức uống ngon? Cho nên mới lấy danh nghĩa bạn bè giúp anhthiết kế trang web?

Không đúng, không đúng, cô suy nghĩ nhiều quá rồi, hành động của cô đơn giản chỉ là thân thiện chào đón hàng xóm mới mà thôi.

Mà mới vừa rồi anh nhìn cô chăm chú, nói không chừng cũng không có ý gì đặc biệt, chắc là do cô quá mức mẫn cảm thôi!

Khoảng hơn bốn giờ chiều, Mạnh Tấn Bang trở về sau khi họp xong buổi hội nghịdài cả tiếng với công ty chế tác, anh để xe lại ở một tòa cao ốc chuyêndụng cho mướn để đậu xe, rồi thong thả đi bộ về nhà, từ phía xa xa, anhbỗng thấy một người đàn ông trung niên cứ đứng loanh quanh thập thòtrước nhà trọ, hành vi rất khả nghi.

“Ông tìm ai?” Nhìn thấy người lạ mặt hết nhìn đông tới nhìn tây, Mạnh Tấn Bang đi vào, vừa mở cửa vừa hỏi.

Có lẽ ông ấy muốn tìm một gia đình nào đó trong dãy nhà trọ này, hoặc cũng có thể là khách hàng của công ty anh.

“À ừm, tôi muốn tìm người đang ở lầu hai, mà hình như họ không ở nhà.”Phương Diệc Châu đưa mắt nhìn người đàn ông mặc áo POLO và quần tây đơngiản đang đứng trước mặt mình, xem cái chùm chìa khóa trong tay anh tathì hẳn cũng là người trọ ở đây, vì thế ông lịch sự mỉm cười đáp trả.

Ông cũng không mấy chắc liệu các cô có ở nhà hay không, hoặc giả cho dù cónhà thì các cô có lẽ cũng cố tình phớt lờ ông – thời trai trẻ nông nỗi,vứt vợ bỏ con, hiện tại các cô con gái vẫn hoàn toàn không chấp nhận tha thứ cho ông, bởi vậy nãy giờ ông cứ đứng quanh quẩn đây suy tư do dự.

Vừa nghe thấy từ lầu hai, nghĩa là có thể quan hệ tới Dụ Hoằng Băng, MạnhTấn Bang lập tức hỏi lại: “Lầu hai, là mấy người họ Dụ sao?”

“Đúng, cậu cũng biết họ à?” Phương Diệc Châu dò hỏi.

“Cũng có chút quen biết, xin hỏi ông đây là…” Mạnh Tấn Bang bắt đầu lặng lẽquan sát đánh giá người đối diện, người đàn ông này thoạt nhìn ước chừng năm mươi mấy tuổi, bề ngoài nhã nhặn lịch sự, là một người có học thức, nhìn sơ cũng đoán được lúc còn trẻ hẳn là ông ta rất phong độ.

“Tôi là cha của mấy cô bé đó.” Phương Diệc Châu mỉm cười giải thích.

“Thì ra là bác trai.” Mạnh Tấn Bang kinh ngạc, vội vàng chào hỏi, tức khắc trở nên siêu lễ phép.

“À à, chào cậu.” Phương Diệc Châu lung túng đáp lời, bởi vì có liên quanđến mấy cô con gái nên mới bị xưng hô như vậy, khiến cho ông cảm thấy có chút lạ lẫm, đồng thời trong bụng cũng thầm chột dạ.

“Các cô ấy không có một ai ở nhà sao?” Mạnh Tất Bang ngẩng đầu nhìn nhìn lên lầu hai, thắc mắc hỏi. Dụ Hoằng Băng là một thành viên SOHO, phần lớnthời gian đều ở nhà, cho dù có việc phải ra ngoài, cũng không bao giờ đi quá lâu.

“Chắc là ra ngoài rồi.” Phương Diệc Châu cũng không xác định chắc lắm.

“Bác trai có muốn vào nhà ngồi một chút không? Nói không chừng một lát saucác cô ấy sẽ trở về.” Mạnh Tấn Bang nhiệt tình đề nghị.

Theo đúng lý thuyết thì khách viếng thăm của nhà hàng xóm chỉ khiến anh muốn đánh rắm vào, bình thường anh cũng không phải là một người niềm nở nhưvậy, ngay cả khách của chính mình mà anh còn không hứng hoan nghênh đóntiếp thì nói chi đến của người khác cơ chứ. Chỉ bởi người đàn ông này có quan hệ với Dụ Hoằng Băng, hơn nữa còn là cha của cô, cho nên anh không nghĩ ngợi gì thêm liền mở miệng mời vào!

Uhm… Hẳn là yêu ai thì yêu cả đường đi lối về nhỉ?

“Có được không? Vậy liệu có làm phiền cậu lắm không?” Trên mặt Phương Diệc Châu lộ vẻ kinh ngạc đến mừng rỡ.

“Không sao đâu ạ, vừa vặn bây giờ cháu cũng không có việc gì vội.” Sự thật làvậy, gần đây anh cũng khá nhàn rỗi, kịch bản đang viết chỉ còn phải thuthập thêm một số tư liệu nữa thôi.

“Vậy quấy rầy cậu rồi!” Đã đặc biệt đi một chuyến đến đây, Phương Diệc Châukhông nghĩ tay không trở về, nếu đã có chỗ để ngồi trong lúc chờ đợi,thì tất nhiên là tốt hơn nhiều so với việc phải đứng ngoài đường.

“Mời bác vào ạ.” Mạnh Tấn Bang mở toang cửa nhà, lễ phép đón ông vào.

Bởi vì có tình cảm đặc biệt với Dụ Hoằng Băng, cho nên đối với anh, cha của cô hiển nhiên phải là một vị khách cực kì đặc biệt.

Nếu cô biết anh vui vẻ đón cha của mình như thế, có lẽ sẽ vô cùng cảm kích anh đây.

Nhớ tới nụ cười ôn nhu cùng tiếng nói cảm ơn ngọt ngào của cô, nhất thời lòng anh cảm thấy lâng lâng bay bổng.

Chiều nay Dụ Hoằng Băng đã đi một chuyến tới phòng tranh để tiếp nhận case ủy thác mới, thiết kế trang mạng cho một cửa hàng sơn dầu. Không nghĩ tớimới về đến nhà, cô liền nhận được điện thoại của Mạnh Tấn Bang.

“Cái gì? Anh nói cha tôi đang ở nhà của anh sao? Sao có thể như vậy chứ?”Tình huống ngoài ý muốn làm cô nhất thời kinh ngạc không biết phản ứngra sao.

“Tôi nhìn thấy ông ấy cứ đứng quanh quẩn ngoài cửa, cho nên mới mời vào nhàngồi sẵn tiện đợi cô về, cô yên tâm đi, tôi đón tiếp ông ấy chu đáolắm.” Giọng điệu Mạnh Tấn Bang đầy khoái trá, hệt như một đứa trẻ đangchờ được khen ngợi.

Hai ấn đường của Dụ Hoằng Băng nhíu lại, không biết phải nên làm thế nào.

“Hoằng Băng?” Không thấy cô trả lời, anh cao giọng gọi cô.

“Bây giờ tôi lập tức xuống đó.” Cô bực dọc khó chịu, vội vàng trả lời, xong liền đi xuống lầu một.

“Hello…” Mạnh Tấn Bang ra đứng sẵn mở cửa chờ cô, vừa thoáng thấy bóng liềnnhanh miệng chào hỏi, nhưng sắc mặt Dụ Hoằng Băng đến một chút hòa nhãcũng không có.

“Ông ta đang ở đâu?” Cô trực tiếp hỏi ngay vào vấn đề, bình thường tính tình cô lúc nào cũng dịu dàng ôn hòa, nhưng đồng thời cũng là một quả mìn nổ chậm không thể đụng tới, mà ngòi kích nổ chính là người cha đáng hậnsuốt mười mấy năm qua kia.

Mạnh Tấn Bang bị dáng vẻ nghiêm túc hung hãn, thù hằn của cô làm cho sợ hãi, anh sững sờ trả lời: “Đang ở phòng làm việc.”

Nhìn Dụ Hoằng Băng lúc này hệt như một trận cuồng phong, không còn điệu bộtươi cười, không còn những lời thăm hỏi tế nhị, Mạnh Tấn Bang không hiểu gì hết, chỉ đành nối gót theo sau, đi vào nhà với cô.

Có chuyện gì vậy? Cô ấy giống như đang tức giận lắm thì phải?

“Ông tới đây làm gì?” Dụ Hoằng Băng nhìn về phía người cha đang thong thảuống trà bắt đầu gây chiến, gương mặt thanh tú đanh lại đầy phòng bị.

“Hoằng Băng, con đã về rồi sao!” Phương Diệc Châu vừa nhìn thấy con gái, tựanhư một người đã làm sai chuyện, lập tức đứng dậy, tươi cười lấy lòng.“Cha đến để thăm con và Bảo Đế, thuận tiện hỏi một chút về cuộc sống của Uyển Điệp sau khi kết hôn.”

“Không phải tôi đã nói với ông là sau này cho dù có việc hay không cũng đừngbao giờ bước chân đến đây sao? Tại sao ông cứ ngoan cố chạy đến quấy rầy chúng tôi như thế?” Dụ Hoằng Băng kiềm nén giận dữ, lạnh lùng mở miệng, cố ý dùng thái độ hờ hững đối đãi ông ta.

Mẹ gồng gánh một tay nuôi lớn chị em các cô, bởi vì lao lực quá mức, bàlâm bệnh và qua đời khi cô chỉ mới 11 tuổi, để lại ba chị em cô nươngtựa vào nhau mà sống. Cho nên đối với việc mẹ bị phụ bạc, đối với ngườicha nhẫn tâm vô trách nhiệm kia, ba chị em cô đều có đồng một lối suynghĩ và thái độ – nếu vào thời điểm các cô cần cha bên cạnh nhất mà ôngta không hề có mặt thì bây giờ ông ta cũng không cần xuất hiện nữa.

“Nói thế nào đi nữa thì cha cũng là cha của các con mà, sao có thể cả đời không liên lạc với nhau được chứ hả?”

Tuổi càng lúc càng cao, suy nghĩ giờ đây cũng đã khác nhiều, hiện tại tâmnguyện duy nhất của ông là được nhận lại mấy cô con gái năm xưa mìnhtừng vứt bỏ – ông không phải có mưu đồ ác ý gì, chỉ có một khát vọng đơn thuần nối lại tình cha con mà thôi.

Dụ Hoằng Băng bặm môi tức giận, khẽ liếc mắt thì lại thấy Mạnh Tấn Bangđứng kế bên mở to mắt kinh ngạc nhìn bọn họ, tâm tình cô càng trở nêntồi tệ.

Cô thật không muốn để anh chứng kiến mặt xấu xa này của mình.

“Bây giờ ông nói những câu này không phải đã quá muộn rồi sao?” Cô tức giậnbác bỏ lời ông, tuy rằng vô cùng phẫn nộ, nhưng giọng nói vẫn lạnh lùngnhư cũ. “Ở đây chị em tôi không chào đón ông, sau này không được phéptùy tiện móc nối quan hệ với nhà hàng xóm của chúng tôi.”

“Là do tôi chủ động mời ông ấy vào nhà…” Mạnh Tấn Bang lên tiếng nhận lỗi.

“Anh thật là, anh căn bản không biết rõ liệu chúng tôi có muốn gặp ông takhông, tại sao lại tùy tiện mời người khác vào nhà mình ngồi đợi chúngtôi?” Từng câu từng lời của cô mang đầy ngụ ý chỉ trích.

Tốt bụng lại hại đến thân, khuôn mặt Mạnh Tấn Bang cứng đờ, nghẹn ngào không nói nên lời.

“Mạnh tiên sinh chẳng qua chỉ là có ý tốt…” Phương Diệc Châu nãy giờ vẫn ngồi phỗng như tượng đất vội lên tiếng nói giúp Mạnh Tấn Bang.

Dụ Hoằng Băng xấu hổ lén nhìn Mạnh Tấn Bang vô tội, biết là không nên giận cá chém thớt hết lên người anh, chỉ sợ cứ tiếp tục ở lại đây, khó đảmbảo rằng cô sẽ không khống chế được bản thân, lại gây ra nhiều điều thất lễ, khó bảo đảm anh không bị lạc đạn lần nữa, đành phải phá lệ để choPhương Diệc Châu lên nhà các cô.

“Có chuyện gì lên lầu nói sau.” Cô xoay người bước đi, cũng không quay đầu lại mà cứ cắm đầu đi thẳng.

Việc nhà vẫn tự giải quyết là tốt nhất, bị chế giễu không sao, nhưng chỉ sợtrong lúc vô tình lại liên lụy người khác chịu tổn thương.

“Mạnh tiên sinh, thật ngại quá!” Phương Diệc Châu khó xử áy náy chào từ biệt, rồi vội vàng đuổi theo con gái.

Mạnh Tấn Bang bị bỏ lại chỉ biết ngây người ra, hoài nghi chính mình có lẽchữa nhầm lợn lành thành lợn què* rồi, trong lòng cũng lo lắng cho côkhông yên.

Người đàn ông kia không phải là cha của cô sao? Sao anh cứ nghe được mùithuốc súng phảng phát đâu đây, có lẽ giữa bọn họ vướng mắc không ít ânoán! Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào đây?

Loading...

Vinhomes Cầu Rào 2

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ