XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Chàng giám đốc hay quên

Chương 1

Cái nắng gay gắt của mùa hè tháng 7 thật đáng sợ, trời nóng như nung, bốc khí nóng lên làm cho người ta nóng cảy cả mỡ được luôn! Một cô gáitrẻ tuổi, đeo chiếc ba lô màu đỏ vừa đi xuống khỏi xe buýt, trên đườngkhông còn điều hoà mát lạnh nữa.

Nóng!

Từ trong ba lô cô gái lấy ra 1 tờ giấy, nhìn đi rồi nhìn lại dòng chữ gi trên đó. Đó là 1 địa chỉ, hít 1 hơi thật sâu bắt đầu đi tìm.

Trời thì nắng gắt, lại phải loanh quanh đi tìm đường, hỏi han này nọ, trêm mặt đã sớm toát đầy mồ hôi. Đi tiếp tới 1 con đường như được chekhuất mà nắng dịu đi, như mát hơn 1 chút. 2 bên đường là khu biệt thựcao cấp nhất Đài Bắc, có những hàng cây anh đào. Thời điểm nếu là mùaxuân thì những cây hoa này chắc sẽ nở rất đẹp, nhưng giờ là mùa hè, dùsao nó cũng che mát, con đường bị bóng cây che mà tối đi!

Mắt cô gái dạo quanh dãy phố tìm kiếm số nhà, rồi lại so vào tờ giấy. Rốt cục cô cũng đứng trước một cái nhà lớn, có cổng mạ vàng có hoa vănchạm trổ.

Trừng mắt nhìn thiết kế cổ điển, tao nhã của ngôi nhà, rồi cô ấnchuông. Giờ cô lại thấy do dự không biết nên đi vào tòa nhà lớn này haykhông? Có nên xuất hiện trước mặt người đó hay không? Bước vào cuộc sống của người đó?

Một hồi lâu cô gái nắm chặt tờ giấy, giơ tay lên đang chuẩn bị ấn chuông thì cổng lại đột nhiên bị mở ra. (Liên ta : tèn ten nam chính xuất hiện… độc giả: thật ko nhỡ 1 ông quản gia già thì sao ? hay nữ phụ thì sao? … Liên : thì… ta cũng ko biết….)

“Cái nhà quỷ quái này có cho thêm tiền ta cũng không ở thêm!” (L:tiếng này nghe như là 1 quản gia bị đuổi, hay 1 người làm thì phải) Mộtnữ nhân mặc quần áo thời thượng đang nổi giận đùng đùng đá cửa đi ra.

“Anh tốt nhất đem tiền lương mấy ngày nay tính toán rõ ràng cho tôi,nếu không tôi sẽ không để yên cho anh đâu!” Hét lên giận dữ xong, mỹ nữkia lộc cộc đôi giày cao gót, cao ngạo đi ra đường.

Cô gái của chúng ta tay đang trừng trừng tờ giấy thông báo tìm quảngia, tránh khỏi cơn gió từ mỹ nữ kia mang đến, rồi lại nhìn mỹ nữ xinhđẹp kia… người đứng ngây ngốc luôn tại chỗ. Rồi 1 lúc hít 1 hơi lấybình tĩnh đẩy cửa cổng đi vào, nhìn quanh quanh chỉ thấy 1 người đangngòi ở sân cỏ kia.

“Cô có việc gì ư?” Lâu Dịch trong tay vừa cầm lấy văn kiện, vừa dùng bộ mặt ghét kẻ làm phiền, lạnh lùng hỏi.

Cô gái nuốt nước bọt trấn định cảm xúc, hít hơi trả lời:

“Tôi… tôi là tới theo lời mời của Lâu Tranh – Lâu tiểu thư đến hưởng ứng lệnh triệu tập quản gia …”

Hắn giương mắt liếc nhìn 1 thân ảnh nhỏ bé, xinh xắn đang đứng ở cửa lớn, 1 lúc lâu mới nói:

“Vậy mời vào!”

Cô gái trước hít một hơi thật sâu tiếp theo dè dặt đi từng bước tới cái sân cỏ, đi vào trong.

Lâu Dịch để tài liệu trên bàn, nhìn cô gái kia 1 lượt, quan sát từđầu tới chân : tóc tết 2 bím, mặt đeo cặp kính to đen dày che hết cảkhuôn mặt, quần áo thì bình thường, sau đeo 1 chiếc ba lô cũ rách trông giống 1 cô sinh viên mới tốt nghiệp đại học chưa tìm được việc làm. (L: “tốt nghiệp” hả? cũng đúng nhưng chị ấy là đi du học về.. *ha há*)

Bởi vì ngày thường là người phụ trách làm quản gia là người lớn tuổi, nhưng quản gia đó già về quê dưỡng lão, nên phải tìm quản gia khác chứkhông sao lại đến lượt cái cô ả vừa rồi tới làm quản gia mà tâm địa quátham vọng. Muốn bay lên làm phượng hoàng làm việc nhà không làm chỉ bòlên giường của hắn… Vốn là định đây là cô gái cuối cùng tuyển, sau nàyhắn nhất quyết tìm 1 quản gia nam…(L: này nam cũng ngu hiểm chứ bộ, nhỡ đâu lại là Gay thì sao?…) Bất quá thì dựa vào trực giác của hắn thì cô gái này khác hắn với cô gái kia về tướng mạo, chắc có thể làm quản gia được đi!

Lê Hiểu Trinh bị anh quan sát mình có chút không được tự nhiên, lolắng không ngừng run, hơi chột dạ đẩy đẩy kinh mắt che khuôn mặt củamình.

Đã bao lâu rồi không thấy anh? Ngoại trừ khí chất ngày càng trở nênchững chạc, trưởng thành, còn hình ảnh bây giờ của anh so với trong trínhớ của mình không khác lắm…2 mắt sáng lạng, đôi môi đỏ, vóc dáng anhtuấn, khí phái đi đau nhìn cũng nổi bật… Hắn rất tuấn mỹ, mặc dù nhìnhắn phảng phất vẻ lãnh đạm luôn làm cho người thấy run rẩy nhưng mà mộtkhi hắn cười rộ lên thì lại có vẻ ôn nhu ấm áp trong nháy mắt làm chongười ta hòa tan, và quên hắn một khắc trước còn hờ hững…

“Cái kia…” Bị lúng túng trầm mặc nên làm nàng hơi tức, nàng quyết định mở miệng nói vài lời.

“Tôi biết làm việc nhà, nấu nướng cũng không tồi…”

“Ngồi đi.” Lâu Dịch rốt cục cũng buông tha nàng, khẩu khí và ánh mắt có chút hòa hoãn.

Nàng cũng không phải là tuyệt thế mỹ nữ, thậm chí có thể nói là không có chút nào thu hút nhưng ở trên người nàng lại có 1 cái gì đó sâu xa,khiến người ta phải nhấm nháp từ từ.

Lê Hiểu Trinh thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn không đưa mắt lên nhìn hắn. Nàng nhìn không chớp mắt trên bàn 1 vết bẩn nhỏ. Nói ra vài lời đã họctừ hôm trước.

“Tôi nghe nói ngài rất khó tính, hay bắt bẻ, chỉ cần ngài chịu thuê tôi! Tôi tin tưởng ngài nhất định sẽ cực kỳ hài lòng!”

Lâu Dịch vẻ mặt quái dị.

“Đây là thói quen của cô sao?” Một hồi lâu hắn mới chậm rãi hỏi.

“Hả? ” Lê Hiểu Trinh kinh ngạc ngẩng đầu, theo tầm mắt của hắn nhìnxuống phát hiện mình chẳng biết lúc nào lấy ra ở đâu 1 chai thuốc xịtcùng khăn lau lau và đang nói chuyện, cũng rất dùng sức lau cả cái bànthủy tinh đến bóng loáng soi gương được…(L: ặc…)

A nha! Không xong rồi, nàng bệnh cũ lại tái phát >”<

“Ách! Ha ha! Xin lỗi… tôi chỉ là…..” Nàng cứng ngắc cười xấu hổ tớimức muốn đá cửa chạy đi, mặt đỏ thu hồi mọi thứ vào trong túi.

Lâu Dịch nhíu mày, trêu chọc.

“Điều này ít nhất có thể chứng minh là cô thật sự có thể làm tốt chuyện nhà.”

Lê Hiểu Trinh lúng túng, chỉ có thể qua loa phụ họa cười. Vì thấymình rất thê thảm, nhưng không sao coi như gây ấn tượng tốt cho ông chủtương lai của mình, nên chủ động xuất chiêu …

“Vậy để tôi nấu cơm trưa đi! Tôi dám đánh cuộc chỉ cần ngài nếm quamón ăn tôi nấu, nhất định sẽ không chút cân nhắc mà mướn tôi.” Nàng tràn đầy tự tin thuyết phục.

Vì ngày này nàng đã chờ thật lâu …rất lâu… Cho dù thế nào coi như đã tới đây rồi, nàng nhất định phải có được chức quản gia này.

Lâu Dịch hứng thú dò xét nàng, không biết nên hay không nhắc nhở 1tiếng, nhưng cô gái này đã rất nhanh đem ba lô trên lưng của mình lật đi lật lại .

Nói thật mặc dù cô gái này xem ra rất chất phác, cá tính ôn hòa cư xử khéo léo, nhưng dù sao cũng nên phòng bị!

Bởi vì nàng trong chốc lát sợ hãi, sự tự tin lại có chút ít cổ quái,đặc biệt là lại do con quỷ nhỏ nhà mình Lâu Tranh cử đến thì càng nguhiểm… nó định chọc mình đây mà…định chỉnh chết mình mà!

“Tốt thôi! Vậy tôi liền thử xem.” Hắn đứng dậy dẫn nàng đi đến cái phòng bếp như chỉ để trang trí của hắn, phân phó nói:

“Trong tủ lạnh có rất nhiều thức ăn đều tùy cô sử dụng, nửa giờ saucó thể làm cho tôi ăn mà thấy được thì sẽ ngay lập tức thuê cô.”

Tài nấu nướng là 1 sở trường của nàng! Lê Hiểu Trinh lộ ra vẻ tìnhthế bắt buộc nở nụ cười. Nhưng khi nàng mở tủ lạnh ra tay đang chuẩn bịlấy nguyên liệu thì nhìn cảnh trước mắt làm cho ngây ngẩn cả người…

Vài trái táo héo, trái cà chua héo, cần tây, một 1 cá muối, một hộptrứng gà, sau đó nào là sủi cảo, 1 bao rau dưa… Đây là kiểu cất chứanguyên liệu theo sắp xếp quỷ quái gì vậy?

Lâu Dịch tựa tại bàn bếp bên cạnh nhìn chiếc tủ lạnh được mở ra rồi nhìn vẻ mặt kinh ngạc nghìn lần của Lê Hiểu Trinh.

“Như thế nào? Nhìn thấy sợ rồi?” Rõ ràng không có ý tốt gì

Thấy nàng một lúc không nói lời nào, Lâu Dịch lại có chút mềm lòng.Dù sao kẻ khiến chiếc tủ lạnh này lộn xộn như vậy đầu sỏ gây ra chính là loạn nữ nhân muốn câu được rùa vàng lúc nãy, mà những nữ nhân kia cũnglà chính bản thân hắn chọn làm quản gia, hắn đem loại khí giận chửi chóđánh mèo chút lên kẻ vô tội kia có vẻ không tốt.

Một loại cảm giác “khi dễ kẻ yếu” khiến hắn không ngừng áy náy, hắn nhịn không được đối với người đang nhíu mày buồn rầu nói:

“Cô chỉ cần làm ra được cái gì có thể ăn là được, tôi sẽ lập tức thuê cô.” Dù sao nhưng thứ trong tủ lạnh kia không cái nào có thể kết hợp để mà làm ra món ăn được cả.

“… Anh có cái gì không thích ăn ?” Lê Hiểu Trinh lại nói 1 câu mà chẳng liên quan tới lời hắn nói.

Những thứ này đều toàn chỉ là những đồ ăn nhanh, cũng ma còn có dụngcụ cho bếp núc, gia vị cơ bản đều có, coi như cũng không tới mức làm khó mình. Nàng rất nhanh ở trong lòng lên 1 thực đơn lấy ra trái táo cùngcá muối, cùng lấy nhưng đũa, bát, nồi cần dùng đến. Còn Lâu Dịch thìvẫn ngây người chưa trả lời.

“Anh có cái gì không thích ăn?”

“Không có.” Hắn hồ nghi trả lời. Nàng thật có thể dùng những thứ trong tủ lạnh đó, làm ra món ăn khiến hắn hài lòng sao?

“Tôi chỉ muốn một giờ được chứ.” Đóng tủ lạnh, nàng kiên định nói.

Cần phải bỏ đi những chỗ hỏng của hoa quả kia, vị của nó so với lúctươi tuy không bằng nhưng vẫn là có thể ăn. Về phần thực phẩm để trongtủ lạnh nếu nói thực ra nấu cũng không ngon bằng khi nó còn tươi, mới….

Lâu Dịch không nghĩ tới cô gái nà lại đột nhiên trở nên nhiệt tìnhnhư vậy, hắn giật giật khóe miệng miệng nở nụ cười sâu xa trở lại phòngkhách.

***

Một giờ sau, Lê Hiểu Trinh đi ra khỏi phòng bếp.

“Lâu đại …ách! Lâu tiên sinh cơm trưa đã chuẩn bị xong!” Nàng mởmiệng gọi hắn lại thiếu chút muốn cắn lưỡi của mình quá. Vừa rồi thật sự là nguy hiểm quá! Nàng thiếu chút nữa là theo thói quen trước kia gọihắn là “Lâu đại ca”. Lê Hiểu Trinh vừa đi vừa lẩm bẩm tự nói, nhắc nhởchính mình ngàn không được lộ.

Lâu Dịch bán tín bán nghi đi vào nhà ăn. Lúc vừa rồi hắn có ngửi thấy mùi thơm của thức ăn bay ra nhưng hắn cũng nghĩ không ra cô gái này rốt cuộc có thể làm ra món ăn gì.Sau đó hắn nhìn trên bàn có ba món ăn,kinh ngạc nói không ra lời.

Salat cá muối với táo kiểu Nhật, súp có sủi cảo, cá điêu hồng chiên bơ….

“Dù sao trời cũng nóng, như vậy sẽ làm ta có cảm giác ăn không ngon.Cho nên tôi làm món khai vị là salat. Dù sao anh cũng thích ăn hơi mặn 1 chút nên tôi nấu 1 chút súp…” Thấy hắn chậm rãi ngồi xuống nhưng khôngcó lập tức ăn, chỉ là vẫn kinh ngạc nhìn không chớp mắt thức ăn trênbàn, mặt tràn đầy vẻ khó có thể tin, Lê Hiểu Trinh đắc ý hướng hắn nói.

Nghe lời nói này xong Lâu Dịch cũng không như nàng đoán sẽ ăn mà mắthắn như hơi lạnh, u ảm nhìn nàng, khẩu khí bỗng nhiên trở nên lạnh nhưbăng.

“Làm sao cô biết tôi không ăn đồ nhạt?”

Chẳng lẽ hắn nhìn sai? Cô gái này kỳ thật không khác nữ nhân kia là mấy ư?

Không từ thủ đoạn, mục đích len lén điều tra hắn sao? Có âm mưu sao?

Như bị dội 1 gáo nước lạnh, Lê Hiểu Trinh lập tức sắc mặt tái nhợt, tay chân luống cuống.

“Tôi… tôi đã hỏi qua Lâu Tranh tiểu thư nên mới biết được.” Nàng gan to tìm đại 1 cái lí do.

“Nếu đã muốn tới để hưởng ứng lệnh triệu tập quản gia thì đương nhiên tôi phải tìm hiểu chủ của mình rồi!”

Nàng dè dặt liếc trộm phản ứng của Lâu Dịch, ảo não chính mình sẽ hoàn toàn không ngờ lại bị lộ ra chân tướng…

Nếu như hắn đuổi nàng đi thì làm sao bây giờ? Chính mình rất vất vảmới tới được đây, hiện tại nàng trở về thấy mình không cam lòng!

“Phải không?” Lâu Dịch chau chau mày, quyết định tạm thời tiếp nhậnlý do của nàng, lại lần nữa đem sự chú ý tới đồ ăn ở trước mặt.

Không nghĩ tới ngắn ngủi trong một giờ, với một tủ lạnh ngổn ngangnguyên liệu lại lại có thể làm được ra thức ăn “giống với” cơm trưanày!

Không thể phủ nhận bởi vì quá khẩn cấp cần một người”biết làm việcnhà” đến giúp mình, hắn nhìn trái cây được cắt như vậy, trông không khác với đĩa thứ ăn được bày biện ở nhà hàng, khách sạn là mấy! Làm hắnkhông ngờ được.

Huống chi này chỉ có vài món ăn mà lại trang trí rất công phu, cắt lát rất cẩn thận vừa miếng, xếp rất đẹp mắt. không nỡ ăn vào…

Còn Lê Hiểu Trinh thì bất an nhìn chăm chú, hắn rốt cục cũng để xuống cái dĩa, lộ ra nụ cười trăm năm hiếm thấy kia

“Ăn rất ngon, cô được tuyển!” Có thể làm cho hắn mở miệng nói câu hài lòng, tay nghề tốt như vậy mình nếu không tuyển thì quả là uổng.

Lê Hiểu Trinh khó tin níu chặt chiếc tạp dề, hai má hưng phấn đỏ hồng.

Anh nói… Tôi có thể được nhận công việc này sao?” Ước mơ tha thiếttrở thành sự thật, làm cho nàng nhất thời có chút nói năng lộn xộn.

Lâu Dịch phát hiện cô gái này rất dễ đỏ mặt, trên mũi nàng lại đeokính kia quả thực quá khoa trương làm cho người khác không thấy rõ nàngtướng mạo thế nào, nhưng mà một khi hai gò má đỏ lên lại kỳ dị làm chohắn cảm thấy… rất đáng yêu!

“Cô rất hay mặt đỏ?” Nói xong hắn mới phát giác mình cứ thế lại nói ra suy nghĩ!

“Đâu có ? Tôi lại đỏ mặt là sao?”

Đang ở trạng thái phấn khích Lê Hiểu Trinh bỗng dưng lấy lại tinhthần, sờ sờ khuôn mặt nóng lên thầm hận mình da mặt quá mỏng, thật ănhại, động một chút là đỏ bừng để lộ cho người ta biết là ”tôi rất nhỏ,các ngươi có thể tận lực khi dễ tôi”!

Nàng không có phát hiện khi nàng sờ lên khuôn mặt của mình làm chovài vết bẩn từ tay ở tạp dề bị bôi lên. Mặt trắng nõn kia bị vài vếtlem.

Lâu Dịch nhăn mày, rất lịch sự nuốt lơ đãng nhìn ra cửa cười vui vẻ.

Cô bé này thật là có bản lãnh nhỏ bé! Chính mình tuy có muội muộinhưng một con nhỏ tinh quái, còn hắn lại trầm mặc ít nói. Thành thật mànói nếu như có thể có đứa em như vậy cử chỉ khác hẳn với em gái chắc hẳn cuộc sống nhất định sẽ tràn trề sung sướng đi! (L: haizz, 2 bà này cá tính khác nhau mà chơi thân với nhau….)

“Mặt của cô bị bẩn.” Rất tự nhiên hắn vươn tay giúp nàng xóa đi vết bẩn.

Đang lấy tay quạt gió với ý định hồn nhiên là cho má bớt đỏ thì bịđộng tác lần này của anh ấy chẳng giúp má cô giảm nhiệt chút nào, vàchỉ khiến cô như vô ý thức lùi lại sợ hắn sờ vào mặt của mình….Bởi vìquá mức khẩn trương, lùi bước quá nhanh, run rẩy khiến cho cái kinh đang đeo trên mặt rơi xuống. (L: thôi xong…)

Lê Hiểu Trinh sững sờ tại chỗ, toàn thân cứng ngắc, không biết nênđem kính nhặt lên đeo lên, hay là nói những lời gì đó dời đi sự chú ýcủa hắn…

Lâu Dịch chau mày.

“Cô…” Hắn hồ nghi nói.

Nàng… nàng sẽ như thế nào? Hắn rốt cục có phát hiện không? Lê HiểuTrinh trong lòng không ngừng khóc thét, mặc dù biết hi vọng này là điềukhông thể nhưng nàng cũng chỉ biết khẩn cầu Lâu Dịch nhìn không ra mìnhchính là…

“Sự thật cô căn bản không có cận thị ?” Hắn giúp nàng nhặt lên chiếc kính rơi xuống, nhìn ra kia cũng không phải kính cận

Lê Hiểu Trinh kinh ngạc há to miệng thiếu chút nữa không khép lại được.

“Ách… đúng! Đúng vậy, đúng vậy!” Không nghĩ tới lại có thể tránh được một kiếp nạn, nàng vội vã đem kính đoạt lấy một lần nữa đeo lên.

“Kỳ thật…” Lâu Dịch còn có lời muốn nói.

Lê Hiểu Trinh không khỏi lần nữa căng thẳng thần kinh, nàng lộ ra nụcười không được tự nhiên nhưng trong lòng bắt đầu chuẩn bị cho tìnhhuống xấu nhất…

“Cô không đeo kính nhìn sẽ rất đẹp!” ( L: sự lo lắng của chị chỉ là mây trôi, anh này mắc bệnh hay quên…)Lâu Dịch lạnh nhạt đưa ra lời bình liền tự mình kết thúc đề tài, chuyên tâm hưởng thụ bữa cơm của hắn.

Nụ cười ngưng lại ở trên mặt Lê Hiểu Trinh kinh ngạc nhìn về phíahắn. Hắn không có nhận ra sao? Làm sao có thể vừa rồi lúc kinh nàng rơi, cả mặt bị lộ ra?

Nàng đột nhiên cảm thấy chính mình thật là buồn cười vì sợ bị hắnnhận ra mấy ngày qua nàng đã phải nghĩ ra rất nhiều cách, tìm tòi rồilấy kính để che mặt… Sớm biết rằng hắn sẽ không nhận ra nàng cần gì phải hao tổn bộ óc như thế!

“Phải không? Cám ơn! Tôi… Tôi đi giúp anh pha cà phê!” Nàng giả bộ giọng vui vẻ kiếm cớ chạy ra khỏi tầm mắt của hắn.

Lâu Dịch nhìn chằm chằm bóng lưng cô gái kia rời đi lại có điều cần suy nghĩ.

Chốc lát sau Lê Hiểu Trinh trấn tĩnh được tâm tình của bản thân bưng ra cà phê một lần nữa trở lại trước mặt Lâu Dịch.

“Làm sao cô biết tôi chỉ uống loại cà phê này ?” Ngửi thấy hương thơm quen thuộc Lâu Dịch khẽ cười nói:

“Đây cũng là cô hỏi Lâu Tranh ?”

Chỉ cần là những gì về anh em đều biết! Nàng rất muốn nói như vậy cho hắn biết, nhưng cuối cùng chỉ là gật đầu nói:

“Bởi vì tôi thật sự rất muốn có được công việc này.”

Lâu Dịch ngẩng đầu quan sát cô gái kia cảm giác trong lời nói củanàng tựa hồ có gì đó giấu giếm đúng là từ trong biểu tình của nàng rồilại nhìn nhưng không thấy manh mối gì.

“Đúng rồi, tôi còn chưa biết tên của cô.” Hắn đột nhiên hỏi.

“Tôi… Tôi gọi Lê Hiểu Trinh.” Nàng có chút thử dò xét nói tên của mình.

“Có lý lịch ở đây không?” Nghe thấy tên của nàng, Lâu Dịch thần sắc không có chút nào thay đổi.

Lê Hiểu Trinh ngơ ngác giật mình ở bên cạnh bàn ăn, nản lòng thoáichí. Chuyện nàng lo lắng nhất quả nhiên ứng nghiệm, hắn thật sự khôngnhớ rõ mình… Thì ra là… chính mình ở trong lòng hắn căn bản ngay cả“muội muội” cũng không được!

Nàng đã từng đoán qua Lâu Dịch nhìn thấy vẻ mặt mình sau này phỏngđoán là hắn có lẽ thấy rất ngạc nhiên mừng rỡ kinh ngạc, có lẽ sẽ cảmthấy chán ghét không kiên nhẫn. Đúng là, nàng như thế nào cũng khôngnghĩ tới trong đầu hắn thế nhưng hoàn toàn không có 1 người này tồn tại, càng không quan hệ gì tới cảm xúc của hắn cả!

Ngực phảng phất 1 loại khó chịu như không chịu nổi sự thực này, nàngthật muốn cười nhạo cái dũng khí nổi lên của chính mình, quả thực giống 1 tên hè…

“Lê tiểu thư! Lí lịch của cô.” Lâu Dịch mắt lạnh quan sát thấy trên mặt có gái nà có gì đó đau lòng.

“À! Thực xin lỗi, tôi ngẩn người…” Rốt cục cũng lấy lại tinh thần nàng luống cuống tay chân từ trong ba lô móc ra bảng lí lịch.

Tiếp nhận lý lịch hắn cũng không nhanh chóng xem, ngược lại nói 1 câu khiến nàng chấn động.

“Ta cần phải biết cô sao?”

Lê Hiểu Trinh toát ra mồ hôi lạnh, nàng lắp bắp pha trò.

“Ách… Tôi cùng Lâu Tranh là bạn bè cũng có thân quen, cho nên tôi tưởng cô ấy có nói về ta với ngài! ha ha ha…”

Nếu còn nói ra những câu như vậy nàng sẽ bị kinh hãi, mình sẽ mắc bệnh tim mất!

“Thì ra là như vậy. Nhìn bộ mặt cô thất vọng tôi còn tưởng rằng LâuTranh lại muốn trêu tôi cái gì.” Tuy lời nói là như vậy nhưng hắn vẫnnhìn chằm chằm Lê Hiểu Trinh, không chính thức yên tâm.

“Như vậy cô có thể nói một chút tại sao phải mang loại kính mắt đó”

Nếu như không phải trong lòng cô ấy có tật vậy tại sao rõ ràng khôngcó cận lại muốn mang theo cái kính đen dày to như vậy? Vậy tại sao saukhi kính rơi lại thỉnh thoảng dè dặt quan sát thần sắc của hắn? (L; tưởng ăn mà soi cũng ghê thế)

Huống chi Lâu Tranh biết rõ hắn từ trước đến nay có bệnh hay quên, cho nên luôn tìm cách trêu người anh như hắn.

Mà bên cạnh hắn bình thường có thư ký chuẩn bị hết thảy, nhưng bâygiờ là không có viện trợ cũng không thể trách hắn băn khoăn như vậy.

Lê Hiểu Trinh lung tung.”Tất nhiên… đó là bởi vì… Tôi gần đây mới mới làm phẫu thuật trị liệu cận thị, đeo kính là do thói quen rồi cho nênmới…”

Mặc dù hắn một chút cũng không nhớ rõ mình, bọn họ chẳng khác gì là ” biết lại 1 lần nữa” nên nàng không hi vọng mình ở trong lòng hắn lưulại ấn tượng không tốt.

Nàng lại đỏ mặt Lâu Dịch mặt rất muốn cười nhìn Lê Hiểu Trinh vừa nói bên cạnh cầm lấy khăn lau, lau bàn ăn.

“Cô có vẻ rất lo lắng?”

Không để ý tới trên mặt mình càng ngày càng nóng trợn mắt nói dối.

“Không có là ngài quá đa tâm.”

Lâu Dịch không khỏi cảm thấy một hồi mỉm cười, cũng xác thực tin thật sự mình không biết nàng. Nếu như hắn đã gặp phải 1 cô gái có vẻ mặtphong phú như vậy, nói dối cũng không giấu được, 1 cô bé đáng yêu nhưvậy làm sao có thể sẽ quên nàng đây? (L: vậy mà quên, haizz)

“Tạm thời tin cái cớ của cô.” Hắn nửa đùa nửa thật nói, thật lòng coi nàng như muội muội.

“Buổi sáng ngày mai 9 giờ có thể mang hành lý tới đây, bắt đầu chínhthức đi làm. Chỗ này có rất nhiều phòng trống cô chọn lấy 1 phòng.”

Hả? Có ý gì? Lê Hiểu Trinh không hiểu nói:

“Xin hỏi… tôi tại sao phải mang hành lý tới đây?”

“Sau này cô chính là quản gia của tôi, đương nhiên phải ở đây để lomọi việc trong nhà của tôi rồi.” Hắn lộ ra vẻ mặt lẽ ra như vậy nói.

“Hả? Dời đến? Nhung là… chúng ta cô nam quả nữ chỉ sợ không tốt lắm đâu…” Lê Hiểu Trinh bị hù dọa thất sắc.

Coi như mình rất thích hắn, cũng thuận lợi trở thành quản gia củahắn, đúng vậy thế nhưng cũng không có nghĩa là… nàng nguyện ý chiếu cố“phương diện kia” ….

“Cô là bạn của Lâu Tranh, cũng chẳng khác nào là muội muội của tôi có cái gì phải lo lắng!” Lâu Dịch không chút để ý, cười cười mặc kệ nàngmặt lúc trắng lúc xanh tự mình quyết định.

“Quyết định như vậy ngày mai tôi sẽ dẫn cô biết mọi việc trong nhà, mong cô đúng giờ tới đây.”

Muội muội? Lại là muội muội… Lê Hiểu Trinh vẻ mặt ảm đạm.

Hiểu hắn một chút cũng không đem mình là nữ nhân đối đãi, nàng vô lực cầm lấy ba lô trên tay còn hắn thì mở của chính ra rồi. Lúc đi quahắn, Lâu Dịch mở miệng nói:

“Ngày mai gặp.”

“Ngày mai gặp.” Nàng miễn cưỡng mỉm cười nói .

Ít nhất… Nàng có thể ngày ngày nhìn thấy hắn, chăm sóc hắn, đây cũng là một loại hạnh phúc không phải ai cũng có được đi!

Đi ra khỏi ngõ hẻm, nhìn khí nóng từ đường hắt lên, nàng cứ như vậy an ủi chính mình.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ