Old school Easter eggs.
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Chàng giám đốc hay quên

Chương 3

“Mẹ!” Lâu Dịch ôn hoà mở miệng.

“Con căn bản không nhớ rõ cố ấy là ai!” (L: >”<)

“Vậy cũng không sao dù sao bọn con cũng đều là những người trẻ tuổi! Đi chơi nhiều với nhau sẽ hiểu biết thôi sao?” Bà Lâu kiên quyết khôngchịu nhả ra.

“Cứ hẹn đi, mẹ cho con số di động của Trinh Trinh, đợi lát nữa conlập tức gọi điện đi cho ta! Nếu như bị ta phát hiện con không có làmtheo con liền xong đời!” Bà hung dữ nói, rồi đọc xong số di động liềnlập tức cúp máy.

Hắn từ trong lòng đối với hành vi bất đắc dĩ nà cực kì chán ghén tới cực điểm, những cô gái mà mẹ vừa ý đều chẳng có gì thú vị, nhạt nhẽo,vừa hướng nội lại khô khan, trong bữa hẹn gặp chỉ nói với nhau có vàicâu làm hắn rất chi buồn bực….!

Nhưng là chỉ cần ăn 1 bữa cơm là liền có thể lấy lòng mẹ của mình,khen không ngớt chỉ khổ cái tai của mình không được thanh tịnh.

Dù sao cũng chưa tới giờ họp, đành phải nghe theo lời bà mẹ gọi điệnvậy, gọi điện cho vị thiên kim kia nào. Tiếng chuông kêu ba lượt, điệnthoại đã được nhận, đầu kia truyền đến một giọng nữ nói dịu dàng, kínhcẩn hữu lễ dùng tiếng Nhật ân cần thăm hỏi.

“Xin chào, tôi là Lê xin hỏi ai đó ạ!”

Lâu Dịch có một lát thất thần. Vị thiên kim tiểu thư này giọng nói sao thấy quen tai thế! (L: lù lù 1 đống ở nhà ông chứ sao ko quen)

“Tôi là Lâu Dịch.” Hắn đơn giản nói tên bằng tiếng Trung, trực tiếp dò hỏi

“Không biết Lê tiểu thư có rảnh không cùng đi ăn với tôi một bữa cơm?”

Có lẽ thật sự là mình đã từng gặp mặt vị thiên kim này vài lần rồithì phải, nên nghe giọng nói cô ấy mình mới không lạnh lùng thế đi! Hắnkhông dám khẳng định suy đoán của mình đột nhiên lại có chút muốn gặpgặp vị tên gọi “Trinh Trinh” này, tên nghe rất ấm, giọng nói lại rất ôn nhu lay động lòng người.

Đầu dây bên kia cô gái trầm mặc một hồi lâu, đang khi Lâu Dịch hoàinghi nàng nghe không hiểu, đang muốn dùng tiếng Nhật lập lại một lần nữa thì vị “Lê ” kia đã vội vã mở miệng, nói vẫn là tiếng Nhật. (L: nói tiếng trung thì nhận ra ngay)

“Thật xin lỗi! Hình như ngài chỉ sợ là gọi lầm rồi!” Tiếp theo điện thoại “cụp” một tiếng, cuộc trò chuyện chấm dứt.

Lâu Dịch trừng mắt nhìn di động. Sống 29 năm đây là lần đầu tiêntrong đời bị người ta tắt điện thoại trước! Hắn bị hành động vô lễ nàycủa nàng chọc giận, nhịn không được gọi lại. (L: soái ca đang bị mỹ nhân từ chối, sock quá độ…)

“Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quýkhách vui lòng gọi lại sau…” Nghe thấy nhân viên tổng đài nói tiếng Anh, Lâu Dịch không vui thôi không gọi nưa! Đối với co gái “ hiếm” này cũngtưng tức…

Mẹ nói bọn họ vào ba năm trước đã gặp nhau . Hắn quả thật có 1 chútấn tượng là đến Nhật Bản tham gia yến hội nhưng không chút nào nhớ rõ mình đã từng cùng vị thục nữ nào hẹn hò qua, đoạn này tình cờ gặp gỡ này sẽ không phải là mẹ hắn khoa trương lên chứ? (L: ko thể nói đc bệnh hay quên của lão này…)

Kiên nhẫn đợi mười phút, hắn lại không cam lòng gọi lại. Ngay cảchính hắn cũng đoán không ra là tại sao, có phải là do là bởi vì nuốtkhông trôi cơn tức này, hay là là vị tên Trinh Trinh kia có cái gì khiến hắn phải làm thế…. Tiếng chuông reo mấy lần vẫn là tiếng quen thuộccủa nhân viên tổng đài….

Lúc này thư ký gõ cửa, nhắc nhở hắn.

“Thưa giám đốc tất cả các vị chủ quản đã đến đủ ở phòng họp chờ ngài, xin hỏi ngài chuẩn bị xong chưa ạ?”

Lâu Dịch sắc mặt khó chịu, hắn khép lại điện thoại đi ra khỏi phònglàm việc. Nhìn hắn đằng đằng sát khí thư ký không khỏi cảm thông cho mấvụ chủ quản cao cấp xem ra bọn họ hôm nay sẽ không tốt rồi… (L: @.@ nổi giận vì hồng nhan…)

***

“Trời ạ!” đưa mắt nhìn Lâu Dịch lái xe đi Lê Hiểu Trinh mới bắt đầuhối hận, mới vừa làm ra nét mặt ngoáo ộp, loại hành động này quá… ngâythơ!

Mình thậtc ngu xuẩn! Thật vất vả Lâu đại ca mới không nhớ rõ mình,cũng đã quên chuyện xấu hổ lúc trước, nàng tại sao lại đi phá vỡ hìnhtượng của mình chứ? Chán nản, thất vọng trở về trong nhà, dọn dẹp LêHiểu Trinh lại bàn ăn, vừa nghĩ ngợi lung tung. Không biết hắn sẽ khôngcảm thấy mình tính quá trẻ con không? Sợ hiểu nhầm mình không thích chức quản gia này, dduoir mình về hay không nữa!

Trong khi phiền não nàng thế nhưng thần tốc mà đem mọi chén khay rửasạch, cũng đem quần áo bẩn đều giật sạch ! Lê Hiểu Trinh ngừng tay kiểmtra thành quả vất vả cần cù lao động trong một giờ kết quả cũng thật may là nàng còn có ưu điểm nho nhỏ này!

Nàng cởi xuống tạp dề định ra cửa chọn mua thức ăn, không ngờ điệnthoại di động đột nhiên vang lên, nàng luống cuống tay chân móc ra nghe, đến nỗi không có chú ý tới trên màn hình hiện người điện tới đúng là“Lâu Dịch” (@.@)

Bởi vì biết rõ số này phần lớn là bạn bè ở Nhật Bản gọi cho nên nàng rất tự nhiên dùng tiếng Nhật.

Còn người kia thì dừng một chút mới đáp

“Tôi là Lâu Dịch… không biết Lê tiểu thư…”

Lê Hiểu Trinh sắc mặt tái xanh, hô hấp dồn dập căn bản không nghe được hắn tiếp theo nói gì!

Làm sao bây giờ… làm sao bây giờ? Lâu đại ca tại sao có thể có điện thoại của nàng… con nữa tại sao lại gọi điện thoại cho nàng?

A! Đúng rồi, nhất định là mẹ anh ấy nói cho hắn biết. Lê Hiểu Trinhkhông khỏi ngầm bực chính mình suy nghĩ không đủ chu đáo, mắt thấy thânphận sẽ bị lộ, nàng đành phải… đành phải… cuối cùng giả ngu!

“Thật xin lỗi.” Nàng cố làm ra vẻ lạnh như băng nói:

“Ngài gọi nhầm rồi!” Sau đó thất kinh, run rẩy hung ác quyết tâm đem số di động xếp vào “chặn cuộc gọi” … (L: …. )

Trời ạ! Đầu nàng đau thế nhỉ, không hiểu làm sao trở nên một loại rối loạn như này.

Bỗng dưng chuông điện thoại di động lần nữa vang lên, Lê Hiểu Trinhgiống như là bị điện giật đột nhiên dừng hình một chút. Lúc này đây nàng mới cẩn thận kiểm tra xe người gọi là ai? mới đón nghe.

“Dạ, thưa bác…”

“Trinh trinh à!” Bà Lâu thân mật thắm thiết gọi nhũ danh của nàng.

“Lâu Dịch nó có gọi điện thoại hẹn con đi chơi không?”

“Có…” Bất quá bị cháu tắt… nàng ở trong lòng len lén bổ sung.

“Vậy là tốt rồi. Cứ việc chơi vui vẻ nha, nếu hắn dám khi dễ con, Bác sẽ cho nó 1 trận!” Bà Lâu hào khí vỗ ngực bảo đảm.

Khả năng không có cơ hội đó!

“Ách… dạ!” Nàng chột dạ lên tiếng, nghe thêm vài câu rốt cục bác ấy cũng buông tha dừng máy.

Lê Hiểu Trinh co quắp ngồi trong ghế phiền não, nếu là ngày nào đóbác Lâu tâm huyết dâng trào đột nhiên chạy đến trên núi thăm con traivậy thì…!

Đối với vị trưởng bối nhiệt tình quá mức nàng chỉ có thể giơ tay đầuhàng. Nhưng cũng là bởi vì có bác ấy giúp thì ba năm trước đây 1 cô gáithẹn thùng hướng nội như mình mới có thể có được cơ hội đến gần LâuDịch.

Mặc dù hắn triệt triệt để đã quên nàng, cũng quên chính mình đã từng cứu nàng…

Ba năm trước tại Tokyo- Nhật Bản

Ở 1 biệt thự xa hoa nằm ở ngoại ô, vốn dĩ luôn luôn tĩnh mịch yêntĩnh, hôm nay lại trang hoàng lộng lẫy, tiếng người huyên náo, khách quý nối liền nhau tới bọn họ đều là đáp ứng lời mời tham gia tiệc sinh nhật tròn 20 tuổi của Lê Hiểu Trinh.

Nhận vật chính của bữa tiệc tối nay đang ngồi ở trong phòng lẳng lặng chờ , cô mặc một bộ ki mô nô màu hồng phấn nhìn rất thanh tú nhã nhặnkhí chất lại càng cao nhã hơn.

Cốc cốc – nghe thấy tiếng gõ cửa, nàng nhẹ nhàng trả lời:

“Mời vào.” Lời vừa mới dứt, một cô gái diễm lệ tuyệt luân dưới 20 tuổi lập tức chui vào.

“Hơ… Bên ngoài toàn bộ đều là lão nhân đầu trọc béo ụt ịt! Buồn chếtngười- -” cô gái nghênh ngang vứt bỏ giày cao gót, thô lỗ nằm ở trêngiường, tuyệt không để ý đến lễ tiết.

“Hiểu Trinh bàn trang điểm của cậu đã đủ gọn gàng rồi, không cần phải lại xếp nữa!” Nàng cũng không ngẩng đầu lên mà cứ ngăn lại thói quenkì quái của bạn thân.

“Oh.” Lê Hiểu Trinh bỏ qua cho những thứ đồ trang điểm bị sắp hàng không dưới mười mấy lần chuyển hướng bạn tốt.

“Lâu Tranh thật may là cậu đã đến rồi, nếu không mình thật không biết nên làm cái gì bây giờ…”

Nàng là con riêng bên ngoài của cha, lúc 12 tuổi sau khi mẹ qua đờithì mới được người anh trai cùng cha đón từ Đài Loan về Lê gia tại Nhật. Nàng cũng là khi đó mới biết được thì ra cha của mình tại Nhật là 1 Hoa kiều tiếng tăm lừng lẫy.

Bởi vì trong nhà không có nữ chẳng những bác gái coi nàng như làm con gái ruột mà yêu thương, ngay cả chênh lệch anh trai lớn hơn tận mườituổi đều khắp nơi che chở nàng, rất sợ nàng không được sung sướng.

Mặc dù như thế nhưng bên ngoài lúc đi học họ cũng không buông thabình luận vớ vẩn, linh tinh về mình. Từ nhỏ nàng thành thói quen bị bạnhọc xa cách cùng trêu chọc.

“Sợ cái gì? Không phải đều là hai con mắt, một cái miệng sao!” LâuTranh ra vẻ rất giang hồ khoát khoát tay nàng. Bỗng dưng nàng thần bítừ trong túi lấy ra 1 bình nhỏ.

” Mau tới đây xem một chút tớ mình mang cho cậu vật gì này!”

“Tớ không thích xịt nước hoa.” Lê Hiểu Trinh xin lỗi bạn học và cũnglà bạn thân nhất của mình. Mặc dù cá tính của các nàng quả thực là khácxa nhau tới vạn dặm nhưng bởi vì đều đến từ Đài Loan nên 2 người rấtnhanh chơi thân với nhau.

“Đây không phải là nước hoa! Đây là rượu!” Lâu Tranh liếc mắt.

“Đừng lo lắng cái loại nà nồng độ cồn không cao, hơn nữa lại ngọt cho cậu lấy thêm can đảm.” Nhưng là tác dụng của nó là ngấm từ từ… LâuTranh lè lưỡi, nuốt vào một câu.

“Như vậy được không?” Tiếp nhận bình rượu mini Lê Hiểu Trinh do dựthử một ngụm nhỏ, phát hiện thật sự dễ uống cũng không có mùi rượu, liền yên tâm mà ngửa đầu uống hết.

“Đây là rượu gì? Sâm banh sao?” Nàng tò mò hỏi.

“Ách! Chắc cũng cùng loại …” Tiếp nhận chai rượu, Lâu Tranh chột dạ dời đi sự chú ý của nàng.

“Oa! Cậu mặc ki-mô-nô thật sự rất đẹp nha, nếu không phải là mặc vào cái này rất phiền toái tớ cũng muốn mặc nữa!”

Cốc cốc – lại có người gõ cửa, ngoài cửa vang lên một giọng nam ôn nhu.

“Trinh Trinh tiệc đã bắt đầu rồi!”

“Vâng!” Lê Hiểu Trinh mở cửa, cùng với anh trai bước xuống thang cuốn.

Có lẽ là rượu xác thực phát huy tác dụng, nàng cảm giác mình có thểkhông run trước ánh mắt chăm chú của mọi người, bảo trì tư thế ngạonghễ.

Nàng trước mặt tất cả các vị khách biểu hiện rất lễ nghĩa, như đè đinhững ánh mắt đang nhìn mình không lấy làm tốt gì. Nàng nghe thấy anhtrai giới thiệu chính mình, tuyên bố tiệc bắt đầu, sau đó Lâu Tranh đitới chạm bả vai của nàng.

“Lâu Tranh!” Lê Hiểu Trinh xấu hổ cười cười, không thể chờ đợi được hỏi:

“Tớ vừa rồi biểu hiện tốt chứ…?”

“Ừ! Rất có dáng của 1 thiên kim đại tiểu thư.” Lâu Tranh chú ý nhìn quanh như đang tìm tìm người nào.

“Đi, tớ giới thiệu một người cho cậu quen một chút …” (L: dắt đi gặp ai thì các bạn biết rồi …)

Thình lình bị bạn tốt kéo theo chạy, Lê Hiểu Trinh bước nhỏ, thở không ra hơi cố gắng đuổi kịp.

“Bạn rốt cuộc muốn dẫn tớ đi gặp ai?”

Lâu Tranh không có trả lời nàng chỉ là tự mình nói.

“Yên tâm! Tuyệt đối là cậu thích! Nước phù sa tại sao có thể rơi cho người ngoài chứ?” Nàng véo má Lê Hiểu Trinh. (L: ẹc… chính sách tự tiến cử anh mình cho bạn thân….)

“Hả? Cậu đang nói cái gì thế? Tớ nghe không hiểu…” Lê Hiểu Trinh xoa xoa má bị véo đau lầm bầm.

Đang nói chuyện Lâu Tranh đã kéo nàng đi đến trước một chàng trai ước chừng 25, 26 tuổi. Không biết vì cái gì Lê Hiểu Trinh cảm giác mình vừa nhìn thấy hắn tầm mắt liền giống bị dính chặt như con ngựa không thểdừng cương… (L: sắc nữ…)

Hắn thật là cao, khí chất lạnh, vẻ mặt nghiêm túc, nhìn rất quyền ukhiến cho người ta khó có thể đắc tội, nhưng lại tuấn mỹ không thểtưởng tượng nổi, phảng phất như thượng Đế tạo ra hắn chính là có đượcsự tán thưởng của mọi người.

“Đây là anh trai của mình – Lâu Dịch.” Lâu Tranh giới thiệu.

“Ca, đây là bạn học của em cũng là nhân vật chính bữa tiệc hôm nay – Lê Hiểu Trinh.”

“Xin chào” Lâu Dịch đơn giản nói một tiếng, tiếng nói giống như trong tưởng tượng của nàng trầm thấp mê người.

“Lâu đại ca, xin chào.” Lê Hiểu Trinh khiếp vía thốt lên rất rõ rànglà mặt của mình nhất định đang hồng thành một mảnh thậm chí ngay cả taiđều nóng lên.

“Oa mặt của cậu thật đúng là dễ đỏ.” Lâu Tranh thấp giọng trêu chọcnàng cầm lấy tay của nàng không yên lòng nhìn Lâu Dịch cáo biệt.

“Em mang ban ấy đi vườn hoa tản bộ, đi trước nha!”

Lâu Dịch không động tĩnh, ngay cả nhìn cũng không nhìn các nàng mộtcái chỉ giơ ly rượu lên ý dồng ý làm cho Lê Hiểu Trinh có chút thấtvọng.

Hắn rốt cuộc đang nhìn cái gì? Đột nhiên nàng cảm thấy hiếu kỳ, nhưng Lâu Tranh lại ngay lập tức đẩy nàng đi về phía bên ngoài vườn hoa thânảnh ấy rất nhanh biến mất trong tầm mắt của nàng.

“Nhìn lại nữa cổ của cậu sẽ gãy nha!” Lâu Tranh tức giận nhắc nhở.

Lê Hiểu Trinh như muốn nói gì rồi lại im.

“Sao? Trách mình đây chia đôi uyên ương?” Lâu Tranh bĩu môi.

“Cậu không nhìn thấy anh ta vừa rồi tâm tình không tốt sao? Đứng ởbên cạnh hắn quá lâu là bị đông cứng chết đó!” Cho dù nàng bình thườngthuộc loại nghịch ngợm cũng không dám tùy tiện trêu chọc anh trai nhữnglúc này.

“Hả? Có sao? Lâu đại ca hắn chỉ là có vẻ lãnh đạm mà thôi!” Lê Hiểu Trinh không cho là đúng vô thức phản bác.

“… Thật đúng là chuyện trong mắt Tây Thi!” Lâu Tranh trợn mắt há hốc mồm mà nhìn bạn thân ngốc không chịu nổi lắc đầu thở dài.

“Ai! Tớ đi giúp cậu cầm đồ uống, thuận tiện thăm dò một chút anh tavì việc gì mà không vui, biết người, biết ta mới tránh được khiếp nạn,còn dò hỏi cảm giác về cậu với anh ấy đúng không?” Nàng đùa giỡn nháymắt với Lê Hiểu Trinh mấy cái.

“Lâu Tranh, cám ơn bạni…” Lê Hiểu Trinh thẹn thùng cúi đầu xuống.

Lê Hiểu Trinh đưa mắt nhìn bạn tốt ảnh tiến vào nhà, từ một bên cửasổ trông thấy nàng ấy vỗ vỗ vai huynh trưởng Lâu Dịch lại hoàn toànkhông để ý tới nàng. Xem ra tâm tình của hắn thật sự rất không tốt!

Nhưng mà sau một khắc, vẻ mặt hắn lại như thả lỏng, nở lên nụ cười hiến thấy, nhìn hướng cửa cười….

Lê Hiểu Trinh theo tầm mắt của hắn hướng cửa nhìn lại, chỉ thấy một cô gái tóc dài xinh đẹp khoan thai tới muộn.

Cô gái đó không biết nói cho Lâu Dịch những gì, mà hắn thì vui vẻ cười to.

Tự đáy lòng nụ cười ôn hoà của hắn vốn là hình dáng nguội lạnh làmnàng cỡ nào hi vọng chính mình cũng có thể trêu chọc hắn vui vẻ mà cườiđược như vậy…Trong lồng ngực khẽ nổi lên chua xót, Lê Hiểu Trinh rủ mắtxuống, còn không có biết rõ loại cảm giác này không biết từ đâu mà đếnđã liền bị một đôi tay mập mạp kéo vào khóm cây

Nàng kinh hãi nhưng còn còn chưa kịp hét lên để ai nghe thấy đã bị kẻ kia kiềm chế người của nàng dùng bàn tay vừa nóng lại ướt che miệngnàng. Nàng liều mạng giãy giụa, người nọ lực rất mạnh mặc cho nàng dùnghết tất cả sức lực cũng không cách nào thoát được.

Lê Hiểu Trinh bị kéo vào trong góc khuất của vườn hoa chẳng nhữngtoàn thân dơ bẩn, chật vật, vết thương chồng chất ngay cả giày cùng trâm hoa đều bởi vì ra sức chống cự mà tơi tán loạn.

“Không… dừng tay… dừng tay!” Lê Hiểu Trinh liều mình giãy dụa ngườiđang chèn ép trên người nàng, 1 người đàn ông trung niên làm nàng sợhãi thét chói tai, tránh trái tránh phải tránh đi sự đụng chạm của hắn.

Pằng! Người nọ hung hăng tát nàng một cái tát.

“Im mồm! Mày là muốn cho mọi người tận mắt nhìn thấy mới cam tâm sao?”

Má trái bị đau rát, nàng bị kia cát tay to kia đánh cho choáng váng, thiếu chút nữa mất đi ý thức.

Nhưng nháy mắt tiếp theo đang lúc kẻ đè ở trên người nàng đột nhiênbị ta đánh, bên cạnh lập tức truyền đến tiếng đánh nhau. Nàng cố gắng mở ra hai mắt, muốn nhìn rõ rốt cuộc phát sinh chuyện gì. (L: anh hung cứu mĩ nhân…)

“Đừng để cho ta nhìn thấy ông 1 lần nữa!” Nàng nghe thấy tiếng Lâu Dịch lạnh lùng nói.

Tiếp theo người nào đó nhào tới kiểm tra thương thế của nàng.

“Trời ạ! Hiểu Trinh mặt của cậu… Cái lão cặn bã kia ra tay thật nặng!” Lâu Tranh đau lòng nói.

“Tớ…” Nàng toàn thân run rẩy căn bản nói không ra lời.

“Đứng lên được không?”

Tiếng nói kia từ đỉnh đầu nàng vang lên, cô ngẩng đầu nhìn về phíahắn, nghĩ đến bộ dáng mình bây giờ nhất định phi thường khó coi, rấtmuốn rơi nước mắt.

“Tôi… còn tốt…” Nàng miễn cưỡng trấn định tâm thần, thử đứng lênnhưng lại lập tức phát hiện mình toàn thân vô lực, mệt lả run lên haichân căn bản không cách nào đứng vững được.

Nàng miễn cưỡng đứng dậy, mắt cá chân nhói một hồi đau nhức kịchliệt, suýt nữa lại ngã lại bị Lâu Dịch chặn ngang nắm, vững vàng ôm ởtrước ngực.

“Có thể là bị trật rồi .”

Lê Hiểu Trinh bị động dán chặt tại trước ngực hắn, cảm giác hắn đượchô hấp của hắn, nghe thấy hắn nói bỗng dưng cảm thấy yên tâm, sự sợ hãivừa rồi toàn bộ đều được cái hơi thở ấm áp khoan dung trong lồng ngựcgiải phóng đi…

Nàng đột nhiên bắt đầu rơi nước mắt, một giọt, hai giọt, cuối cùng nhịn không được rúc vào trong ngực hắn khóc sụt sùi.

Lâu Tranh tay chân luống cuống.

“Cậu còn đau ở đâu nữa không ? Thực xin lỗi, tớ không nên bỏ lại cậu một mình…”

Nàng lắc lắc đầu nhưng không cách nào ngừng lại nước mắt, chỉ là tómlấy áp Lâu Dịch càng không ngừng khóc. Sau đó, nàng nghe thấy Lâu Dịchchậm rãi thở dài một hơi, khẽ vuốt lưng của nàng như đang muốn trấn antiếng khóc không ngừng.

Hắn ôm nàng ngồi trên xe có rèm che, chở nàng đến phòng khám tư nhânxử lý miệng vết thương, ở lại cùng Lâu Tranh chờ cho đến khi nàng ngủ.Trong lúc đó mặc dù hắn không có mở miệng nói qua nửa câu nhưng từ hành vi chăm sóc của hắn nàng biết rõ, hắn là người rất ôn nhu…

Qua vài ngày sau đó anh trai mới cho nàng ra khỏi cửa. Lê Hiểu Trinhlúc này mới có thể đến khách sạn nơi Lâu Dịch ởnói lời cảm tạ.

Không ngờ nàng không có gặp gỡ ân nhân cứu mạng mà lại gặp mẹ của ân nhân nhiệt tình quá mức.

“A nha! Thì ra là thiên kim của Lê gia, cháu chờ một chút, bác lậptức gọi Lâu Dịch trở lại!” Bác Lâu hiền lành kéo lấy nàng vỗ vỗ tay củanàng cầm điện thoại lên.

“Thưa bá mẫu không cần làm phiền anh ấy, hôm nào chờ Lâu đại ca rảnh cháu lại đến…” Lê Hiểu Trinh vội vàng ngăn cản bà.

“Bảo bác Lâu được rồi, gọi bá mẫu nghe vẻ lạnh nhạt quá!” Bà Lâu ngoảnh mặt làm ngơ vẫn tự mình gọi số điện thoại của con trai.

“Này? Con lập tức trở về, mẹ có chuyện rất cấp bách muốn tìm con… Đừng hỏi nhiều như vậy, con mau trở lại là được!” (L: @@ quả là nhiệt tình…)

Lê Hiểu Trinh đứng ngồi không yên theo sát bác Lâu mẫu mười phút sau, Lâu Dịch quả nhiên sắc mặt rất trầm trọng trở lại khách sạn, sau lưngcòn mang theo mỹ nữ tóc dài hôm trước.

Nàng rũ mắt xuống , cố ý xem nhẹ khổ sở trong lòng, nhẹ nhàng mở miệng.

“Lâu đại ca đêm hôm đó thật sự là cám ơn anh, đây là một chút tâm ýcủa tôi mong nhận lấy.” Nàng cầm lấy cà vạt chính mình tỉ mỉ chọn lựađưa cho hắn, trong nội tâm lo lắng không thôi.

Nếu như hắn cảm giác mình quá mức đường đột không chịu nhận thì làm sao bây giờ?

“Cảm ơn.” Lâu Dịch tiếp nhận lễ vật, rồi nói ra:

“Để tôi đưa cô về !” (L: ta đảm bảo anh ấy ko nhớ chị là ai =.=)

Lê Hiểu Trinh âm thầm đè xuống cảm giác trong lòng cảm giác mất mátrất lớn, giương mắt đã thấy Lâu Dịch để sát tai vào mỹ nữ kia không biết khai báo những thứ gì.

Nàng quấy rầy bọn họ? Nàng nhanh chóng cúi đầu xuống, tan nát cõi lòng nghĩ.

“Dạ !Không cần, em có thể chính mình nhờ xe đivề.” Không muốn xem bọn họ cử chỉ thân mật, nàng liền muốn rời đi lại đã quên chính mình bịtrật chân thoáng chốc làm cho nàng đau đến chảy ra nước mắt.

“Không cần cậy mạnh!” Lâu Dịch đi tới đem nàng ôm ngang lên, Lê HiểuTrinh không khỏi may mắn chính mình hôm nay mặc chính là váy dài cũngmay mắn chính mình bị trật chân, mới có thể có lí do đến gần hắn.

“Hay là như vậy đi!” Nhìn thấy Lâu Dịch ôm Lê Hiểu Trinh lên xe bà Lâu đột nhiên mở miệng.

“Dù sao Trinh Trinh cùng là bạn học cùng của tiểu Tranh cùng giờ họcnhân thể con đưa đón con bé vài hôm đi!” Nàng bất chấp tất cả, đơn giảnchỉ cần muốn đem đôi Kim Đồng Ngọc Nữ này thành đôi.

“Mẹ! Con bề bộn nhiều việc.” Lâu Dịch phủ phủ mồ hôi trên trán, không vui nói.

“Bá… bác Lâu không cần phiền toái Lâu đại ca, nhà cháu có tài xế…” Lê Hiểu Trinh bị ánh mắt rất kiên trì của bà Lâu mà ấp úng nuốt vào.

“Không cần nói nhiều…, nhanh lên hộ tống con bé trở về.” Thoáng nhìncon trai bộ dáng còn muốn nói điều gì bà vội vàng đuổi hắn đi.

Lê Hiểu Trinh chán nản thất vọng dò xét nhìn Lâu Dịch trầm mặc mặc dù thập phần cảm kích bác ấy tích cực, nhưng là… người hắn thích khôngphải mình…. nàng cố gắng thế nào cũng vô ích…

Nhưng mà vô luận bị gom thành một đôi như thế nào kháng nghị cũngkhông được, hơn nữa Lâu Tranh lại động viên, cổ vũ lớn lao, Lâu Dịchthành tài xế là đã định.

Chỉ là tình huống cũng không như hai vị nguyệt lão nghĩ đến… thuậnlợi như vậy. Không nói trước Lâu Dịch căn bản không chủ động cùng ai đótán gẫu mà ngay cả bình thường bị kẻ không an tĩnh được như Lâu Tranhcũng bởi vì do huyết áp thấp còn phải dậy sớm thành ra không nói tiếngnào.

Không chịu nổi vẻ trầm trọng áp lực này Lê Hiểu Trinh sợ hãi mở miệng.

“Lâu.. Lâu đại ca! Anh đến Nhật Bản ở quen không?” Lời vừa ra khỏi miệng nàng liền không nhịn được tự mắng mình ngốc.

“Cũng tốt!” Lâu Dịch trả lời như là không có hứng thú tán gẫu.

Nàng không ngừng cố gắng.

“Anh có ăn quen đồ Nhật không? Có gì đó không quen không?” Ừ, lần tới có lẽ có thể dùng lý do cảm ơn làm cho hắn hộp bento? Lê Hiểu Trinhkhông khỏi nhớ tới. (L: là nghệ thuật cơm hộp của Nhật đó các bạn cácbạn có thể tìm hiểu thêm qua link này: http://truyenmoi.com/van-hoa/bento-nghe-thuat-com-hop-nhat-ban)

“Tôi không kén ăn.” Hắn vẫn lời ít mà ý nhiều.

“Oh! Như vậy…” Nàng ngượng ngùng nói.

Cứ thế thời gian chung đụng nhiều lên nhưng Lâu Dịch vẫn như cũ rấtkiệm lời, thường thường khi nàng nổi lên dũng khí chủ động mở ra máy hát thì mới tán gẫu cái 2, 3 câu rồi kết cục…lại im lặng

Một bên Lâu Tranh muốn chán chường cuối cùng nhìn không được, lên tiếng châm chọc đại ca của mình.

“Mới là lạ! Anh ấy rất kén chọn! Thức ăn có vị nhạt không ăn, ghét ăn súp lơ cùng đồ ngọt… “

“Lâu Tranh.” Lâu dịch giọng cảnh cáo, nàng nhún nhún vai không có nói thêm gì nữa.

“A! Em cũng vậy không thích ăn súp lơ! Cảm giác cảm thấy bộ dáng củanó rất khủng bố .” Lê Hiểu Trinh vội vàng giúp hắn giải vây, trong nộitâm mừng thầm thấy mình và hắn cùng có 1 tí tẹo giống nhau.

“Ừ.” Nhưng Lâu đại thiếu gia lại không cảm kích, đơn giản chỉ đem cục diện lại lần nữa làm cho lạnh băng.

“Đại ca, anh có phải hay không “cần phải” có lời muốn mời Hiểu Trinhdự buổi tiệc tối ngày kia sao?” Lâu Tranh liếc mắt, không chịu nổi nhắcnhở. (L: theo ta kế hoạch này là Lâu mẫu chỉ đạo, anh ấy thực thi nhưng quên…)

Lâu Dịch lập tức nói.

“Lê tiểu thư,! buổi tối ngày kia là ngày thành lập chi nhánh tập đoàn Lâu thị tại Nhật Bản, rất hân hạnh được mời cô tới dự buổi tiệc.”

“Được.. ách… tốt.” Lê Hiểu Trinh kịp thời thu hồi miệng, quá mức hưng phấn đã đáp nghĩ lại nên trước bảo trì hình tượng, lại đổi lấy 1 cáimắt nhìn xiên của Lâu Tranh.

“Như vậy 6 giờ tối ngày kia, tôi sẽ đến Lê gia đón cô.”

Đợi hai người xuống xe Lâu Dịch kéo kính xe xuống dặn dò một câu, liền tiêu sái lái xe rời đi.Lâu Tranh, cậu cảm thấy…” Lê Hiểu Trinh mới nổi lên trong đầu 1 câu đã bị Lâu Tranh cắt đứt.

“Ngừng! tớ biết thừa cậu muốn hỏi điều gì.” Nàng đưa tay ngăn lại.

“Nên mặc cái gì có đúng hay không? Khuyên cậu tốt nhất tự nhiên mộtchút vốn là người đã tốt rồi, miễn cho anh trai của mình nhận không ra, khả năng nhận ra mặt người của anh ấy rất kém cỏi.”

“Đó…” Nhìn không ra á? Lâu đại ca trông cơ trí vạn năng như vậy,phảng phất bất cứ chuyện gì đều không làm khó được hắn! Lê Hiểu Trinhnghĩ nghĩ.

“Nếu không cậu nghĩ rằng tại sao mẹ tới phải cử tớ làm bóng đèn, ởgiữa 2 người? Cho 1 người đơn độc tiếp xúc không phải là tốt hơn sao?Chính là sợ hãi anh trai của ta làm ra cái chuyện ngu xuẩn gì đó chọcgiận cậu thương tâm!” Lâu Tranh tức giận quở trách huynh trưởng củamình.

Đây là nhược điểm duy nhất của siêu nhân lão ca nhà nàng, cũng bởivì tật xấu mất mặt này, chỉ cần thư ký giúp hắn nhận thức không ở bênngười thì lại phát bệnh ra… “người sống chớ lại gần” cảm giác áp bách xu thế đi tất cả người muốn gần. Nếu là nàng đem lý do này nói ra nhấtđịnh sẽ cười làm người ta cười rơi răng hàm!

“Kia… vậy anh ấy nhớ kỹ mình sao?” Lê Hiểu Trinh không khỏi một hồikhẩn trương, nàng cũng không xinh đẹp động lòng người, vừa rồi không cónói năng hài hước, nhiều nhất chỉ có thể coi là thanh tú thôi, chỉ sợkhông thể để lại ấn tượng gì đó khắc sâu cho Lâu Dịch đi?

“Yên tâm đi!” Lâu Tranh trấn an ôm lấy nàng.

“Hắn nếu đã nói muốn đi đón cậu thì có nghĩa là hắn nhớ kỹ tướng mạocủa cậu. Cho nên tớ mới nói cậu đừng thay đổi hình dáng, phong cách,miễn cho hắn lại nhận không ra …” Nàng kéo lấy bạn đang bán tín bánnghi, bắt đầu tuỳ cơ hành động tự mình dạy bảo nàng “như thế nào ra tăng ấn tượng”. (L: bó tay anh này….)

Chỉ là các nàng cũng không nghĩ tới chuyện phát triển hoàn toàn vượt qua tầm khống chế…

Sáu giờ tối, Lâu Dịch đúng lúc tới dinh thự của Lê gia. Nhìn cô gáiđứng lẳng lặng ở cửa, hắn xác nhận nàng chính là “bạn thân bên cạnh củamuội muội ” đúng vậy. Liền tại trước mặt nàng xuống xe.

“Lê tiểu thư.” Hắn xuống xe mở cửa xe.

“Buổi tối tốt lành.” Lê Hiểu Trinh lộ ra nét cười e lệ nhướng hắn gật gật sau chuẩn bị lên xe lại đột nhiên phát hiện hắn mở ra là chỗ ngồiphía sau…

“Chào Lê tiểu thư.” Ngồi xuống trong xe, trên ghế lái phụ là mỹ nữtóc dài – thư ký Hàn Chỉ Trừng lập tức quay đầu hướng nàng lên tiếngchào hỏi.

Lê Hiểu Trinh bỗng nhiên nghe thấy lòng của mình “tõm xuống” chìm đến đáy biển thê lương.

“Cô… xin chào…” Nàng miễn cưỡng kéo ra nụ cười lễ phép, cố gắng an ủi mình.

Nàng không nên yêu cầu xa vời quá nhiều Lâu đại ca có thể nhận ramình, cái này bày tỏ nàng cách thành công một bước dài, nàng không nênquá nhanh đã uể oải. (L: cố lên đồng chí cách mạng còn chưa thành công)

Nhưng là khi bọn họ tiến vào hội trường ánh mắt Lâu Dịch hoàn toànkhông rời bỏ cô thư ký xinh đẹp giỏi giang, chỉ cần Hàn Chỉ Trừng hơichút tránh ra thì thái độ của hắn liền đột nhiên trở nên lạnh như băng, cao ngạo, cách xa ngoài ngàn dặm… (L: vì có nhớ đc ai vs ai…)

Coi như là nhất định thất tình… cũng nên có mới bắt đầu chứ… có lẽđợi nàng tỏ tình về sau Lâu đại ca sẽ dần dần chú ý tới mình, cân nhắccoi mình như đối tượng không chừng!

Nuốt nước bọt, nàng ngửa đầu uống mạnh vài ly rượu. Cứ việc biết rõcơ hội tỏ tình thành công căn bản cực kỳ bé nhỏ, nàng vẫn hy vọng rượucó thể lần nữa cho mình dũng khí.

Lê Hiểu Trinh dùng sức mấy lần hít sâu, đi đến nhân lúc thư lý củahắn không có ở đó, lấy gan mời hắn.”Lâu đại ca, em có lời muốn nói vớianh, anh có thể ra bên ngoài một chút được không.”

Nói xong nàng liền tự mình đi ra ngoài. Tư thái kia mặc dù xem ra ưu nhã bình tĩnh nhưng trên thực tế nàng rất khẩn trương!

Lâu Dịch kinh ngạc nhìn cô gái thẹn thùng, toàn thân đỏ lên, đáy mắtlại loáng ra tia sáng nhận ra nàng là ngưởi mình đêm nay đưa đón thiênkim Lê gia. (L: … ko biết nói gì hơn…)

“Cô không thoải mái sao?” Hắn bước chân theo nàng đi vào vườn hoa ngoài khách sạn, quan tâm hỏi.

“Không phải … em rất khỏe…” Có lẽ là rượu uống nhiều lắm thì phải, Lê Hiểu Trinh cảm thấy đầu váng, mắt hoa, trống rỗng. Nàng nhanh chóngmuốn nói cái gì đó, lại tìm không được đề tài.

Anh cảm thấy em thế nào? Không được quá trực tiếp. À… Buổi tiệc hôm nay rất đông? Hay là đêm nay thật đẹp? Tốt! Liền cái này …

” Đêm nay buổi tiệc thật đẹp… Ách… không em là nói…đêm nay bóng đêm thật nóng…”

A!!!!Toàn bộ hỏng, nàng đem không khí phá hư hết rồi! Lê Hiểu Trinh ảo não muốn đâm chết mình quá.

“Ha ha…cô thật đáng yêu!” Còn Lâu Dịch lại ngoài ý muốn bị nàng chọccho cười. Hắn duỗi ra bàn tay như người anh trai sờ sờ đầu nàng.

“Nếu như Lâu Tranh có thể học theo em thì tốt rồi.”

Một người tại sao có thể không có nội tâm, nặng nề đâm bị thương mộtngười khác? Lê Hiểu Trinh phủ lấy nơi bị hắn chạm qua lã chã chực khóc.

Chẳng lẽ nàng chỉ có thể là muội muội sao? Nàng không cam lòng!

“Bên ngoài có gió nổi lên, chúng ta vào đi thôi!” Lâu Dịch thấy thưký rốt cục thoát khỏi đám người theo đuổi dây dưa muốn cùng nàng hộihợp.

Có vài phần men say, Lê Hiểu Trinh lớn mật kéo lấy tay áo của hắn.

“Em không phải là định nhắc tới cái này… em chỉ là muốn nói là… Em… em thích anh…”

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh… một cảm giác vọt lên ngực nàng, một giây trước đang tỏ tình, một giây sau lại rào rào ói lên người Lâu Dịch (L: bó tay…)

“Ách! Thực xin lỗi… làm bẩn…” Nàng thân thể lại không nghe theo mình hoàn toàn mệt lả vô lực, chỉ có thể tiếp tục nôn mửa.

“Cô uống quá nhiều rượu.” Lâu Dịch ngay cả lông mày cũng không nhănbất chấp trên người mình dơ bẩn, kiên nhẫn vỗ nhẹ lưng của nàng.

Lê Hiểu Trinh mông lung trong tầm mắt thấy hắn vẻ mặt ôn nhu nghe thấy mình vẫn còn ở chưa từ bỏ ý định

“Em thích anh…”

Sau đó nàng mất đi ý thức…

Loading...

Vinhomes Cầu Rào 2

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ