Chương 43
Edit : Ong MD
Beta : Vô Phương
Phần thưởng của Hà Hoa đối với Trường Sinh bị nghẹn mấy tháng, có thể nói là nắng hạn lâu ngày gặp mưa. Còn đối với Hà Hoa chỉ giống như đục một khe nhỏ trên bờ đê vạn dặm, nhìn có vẻ chẳng đáng gì. Tuy nhiên, chỉ một khe hở này đã làm nước lũ tìm được cánh cửa để đột phá, khó lòng ngăn chặn được.
Từ đó, Trường Sinh bắt đầu dốc sức làm việc, sau đó liền chạy đến trước mặt Hà Hoa đòi thưởng. Hà Hoa làm bộ không hiểu cứ cho hắn đậu phộng, hắn lắc đầu, nói đậu phộng có bà nội thưởng cho rồi, hắn muốn phần thưởng của Hà Hoa.
Hà Hoa cảm thấy mình đã phạm sai lầm, không nên vì một lúc xúc động mà mở ra cho hắn tiền lệ này, bây giờ muốn dùng đứa con trong bụng để lấy cớ từ chối cũng không có tác dụng mấy nữa. Nhưng cũng không thể cứ theo ý hắn được, nhất là về chuyện này da mặt hắn dày một cách kỳ lạ. Sáng sớm gánh hai thùng nước, liền thản nhiên vác mặt đến trước mặt cô đòi thưởng. Hà Hoa cân nhắc một thời gian, nói với Trường Sinh rằng phần thưởng của cô không giống với bà nội, không thể dễ dàng cho hắn, góp đủ số lần thì mang đậu phộng đến đổi, hai mươi hạt đậu phộng đổi lấy một phần thưởng.”
Trường Sinh nghĩ nghĩ, rất vui mừng nói: “Được, đậu phộng của ta cho nàng hết, hai mươi hạt đậu phộng đổi một lần, ta có nhiều lắm, tối nay đổi ba lần trước.”
Mặt Hà Hoa đen thui: “Cái đó không tính, đậu phộng đó trước đây chàng đã cho ta rồi, là của ta rồi, nên không tính là của chàng nữa. Chàng muốn đổi thì phải mang đậu phộng khác đến.
Trường Sinh trừng mắt choáng váng, nhiều đậu phộng như vậy, thật là uổng phí…
Hà Hoa đắc ý ngẩng mặt: “Sao? Không vui à? Không vui thì quên đi, đúng lúc ta cũng không muốn thưởng cho chàng.”
Thấy Hà Hoa nhổm dậy, Trường Sinh luống cuống lo lắng kéo cô, buồn bực há miệng hồi lâu lại không chịu trả lời, khó xử nói: “Bà nội chưa trở về mà, làm sao có đậu phộng được.”
Hà Hoa cười gian xảo: “Ta mặc kệ, chàng chờ bà nội về đi.”
“A! Không được!” Trường Sinh đỏ mặt lên, thở phì phì.
Hà Hoa nhìn bộ dáng này của hắn cũng không đùa nữa, chẹp chẹp mở miệng: “Như vậy đi, chàng đưa hộp đậu phộng kia cho ta giữ, sau này chàng làm một chuyện tốt ta sẽ thưởng cho chàng một hạt đậu phộng, khi nào đủ chàng mang đến đổi.”
“A…” Trường Sinh há miệng định trả lời, híp mắt liếc Hà Hoa một cái, tủi thân than thở, “Cái này vốn là của ta… Tất cả là của ta…”
Hà Hoa quay đầu, nhìn hắn cười hì hì: ai bảo chàng cho ta, không tính.
Trường Sinh nhỏ giọng hừ một tiếng, xoay người ra khỏi phòng.
Hà Hoa gọi: “Chàng đi đâu đấy, phải ăn cơm rồi.”
Trường Sinh đáp: “Ta đi gánh nước.” Dứt lời, đã gánh thùng lên chuẩn bị đi.
Hà Hoa vội vàng cản hắn lại, trừng mắt tức giận: “Không được đi! Mấy ngày nay chàng gánh bao nhiêu là nước rồi, đừng nói là lu mà ngay cả nồi niêu chén bát của chúng ta cũng không còn chỗ chứa nữa rồi đó!”
Trường Sinh vẫn mang bộ dạng không vui, Hà Hoa lại nói: “Chàng không thể vì đậu phộng mà suốt ngày chui đầu đi làm một việc, giống như gánh nước thì chỉ gánh đủ dùng, nhiều nhất cũng chỉ hai thùng. Cho dù chàng có làm tốt đến mấy nhưng nếu gánh đến cả chén bát cũng phải đem ra đựng thì chuyện tốt cũng biến thành xấu…” Nói xong lại chỉ Trường Sinh cảnh cáo, “Ta nói cho chàng biết, thứ này trong tay ta, làm sai còn bị trừ đậu phộng kìa. Nếu chàng muốn thưởng chưa có đã mang nợ thì cứ đi đi, ta không cản…” Nói xong lại xem như chẳng sao cả xoay người về phòng.
Trường Sinh đứng ngơ ra tại chỗ, vô cùng buồn rầu, chán nản ném thùng nước xuống.
Hà Hoa quay đầu liếc hắn, vuốt bụng nửa cười nửa không: “Sao lại ồn ào vậy chứ? Làm con sợ rồi này, niệm tình chàng vi phạm lần đầu, tha cho một lần, lần sau mà tái phạm ta sẽ bắt đầu tính nợ nhé.”
Trường Sinh bị ăn hiếp lại liếc Hà Hoa vài cái, thở hổn hển một lát rồi ôm thùng nước về bếp.
Hà Hoa cảm thấy mình đã tính toán rất cẩn thận, tự nghĩ từ sau cô có thai, có rất nhiều việc trong nhà đã biến thành phần của Trường Sinh. Nếu Trường Sinh muốn làm việc để được đậu phộng cũng không có nhiều cơ hội. Huống chi lại bị trừ nữa, một tháng có thể đổi một lần khen thưởng của cô đã là giỏi lắm rồi.
Tuy nhiên, chỉ một ngày sau mọi chuyện đã được xác thực, Hà Hoa phát hiện cô đã thật sự xem nhẹ trí tuệ của Trường Sinh, hoặc là xem nhẹ khát khao của hắn đối với phần thưởng. Nhà mình không có việc gì làm, hắn liền chạy tới nhà cha mẹ Hà Hoa làm việc, khi về nhà sẽ báo từng chuyện một với cô. Chẻ củi, nấu nước, quét sân, cho gà ăn, một ngày có thể đổi được bốn năm hạt đậu phộng. Hơn nữa Trường Sinh lại nghe lời cô răm rắp, không cho cô có cơ hội trừ đậu phộng của hắn, hai mươi hạt đậu phộng nhanh chóng dồn đủ. Chỉ gần chưa tròn bốn ngày đã đủ, Trường Sinh đã dùng sức lao động của mình đổi lấy phần thưởng của cô.
Lúc này, Hà Hoa đã hiểu được cái gọi là thông minh bị thông minh hại. Cô vốn nghĩ lấy việc thưởng này để gây khó dễ cho Trường Sinh, nhưng bây giờ lại tự đẩy mình vào miệng hố. Luật chơi do chính bản thân mình đề ra nên không thể nói gì được nữa.
Hà Hoa nhớ tới khi cô vẫn là con gái, mặt dày nghe những người đã làm vợ nói chút ít chuyện phòng the vợ chồng, không lẽ bây giờ phải áp dụng sao … Chỉ có điều trong lòng cô không nắm bắt được phương pháp, chỉ vì chuyện đó đâu phải nói làm là làm được, ngay cả nghe cũng đã làm cho người ta đỏ mặt, cho dù bây giờ đã làm mẹ vẫn thấy chuyện đó thật sự rất xấu hổ. Nhưng sau khi bị Trường Sinh đổi lấy ba lần thưởng liên tiếp, rốt cuộc vẫn không chịu nổi, thế là quyết tâm.
Hôm nay, Trường Sinh lại có đủ hai mươi hạt đậu phộng, thế là đêm đó hắn tắm rửa sạch sẽ, vui vẻ đến đổi thưởng với Hà Hoa. Hà Hoa vừa từ từ cởi vạt áo ra, vừa dụ dỗ: “Trường Sinh, ta còn có một phần thưởng khác lớn hơn nữa, chàng có muốn không?”
Trường Sinh lắc đầu: “Không, ta thích phần thưởng này.”
Hà Hoa: “Phần thưởng kia còn tốt hơn phần thưởng này nhiều!”
Trường Sinh vẫn không hứng thú lắc đầu, hai ba động tác đã lột sạch áo quần, quỳ gối bên cạnh Hà Hoa, hai tay không ngừng cọ trên đùi, lặng im thúc giục Hà Hoa nhanh nhanh lên.
Hà Hoa dụ dỗ không thành, trong lòng tự nhủ không cho hắn thứ ngon ngọt thì thực khó làm thay đổi khẩu vị của hắn, nghĩ xong liền cắn răng, quyết tâm thực hiện …
Nửa canh giờ sau, Trường Sinh nằm đơ trên giường, trừng mắt nhìn chằm chằm lên nóc nhà, ngực phập phồng kịch liệt, giống như vẫn chưa ra khỏi tiên cảnh.
Hà Hoa súc miệng xong, đến gần thủ thỉ: “Chỉ có vợ cực kỳ thương chồng mới đối với chồng như vậy, trong lòng ta cực kỳ thương chàng.” Trường Sinh kinh ngạc không trả lời, Hà Hoa lại nói, “Đây là phần thưởng lớn mà ta nói … Chàng nói xem, so với phần thưởng ngày thường có tính là thưởng lớn không?”
Lúc này Trường Sinh mới lấy lại tinh thần, nhìn Hà Hoa gật đầu lia lịa.
Trường Sinh rất thích phần thưởng lớn này, Hà Hoa nói vì là phần thưởng lớn nên không thể chỉ bằng hai mươi hạt đậu phộng, phải dùng tám mươi hạt đậu phộng mới đổi được một lần.
Tám mươi hạt đậu phộng không phải số nhỏ, Trường Sinh buồn rầu cân nhắc, Hà Hoa lại khuyến khích dụ dỗ: đây chính là phần thưởng của những người đàn ông được vợ cực kỳ thương yêu mới có.
Chỉ với một câu này, Trường Sinh liền gật đầu không chút do dự. Tuy nhiên, tám mươi hạt đậu phộng không thể dễ dàng có được, chưa nói đến số lượng tăng gấp nhiều lần, Hà Hoa lại còn ra sức tìm tòi bới móc, mỗi khi vi phạm lại trừ của hắn hai ba hạt. Trường Sinh cực khổ dồn gần một tháng cũng chỉ đổi được một lần.
Khổ sở nghẹn cả tháng, lúc Trường Sinh dồn đậu phộng cho lần thứ hai thì hơi do dự, ngày nào cũng tính toán cân nhắc đậu phộng của mình xem có nên đổi phần thưởng nhỏ trước không. Hà Hoa nhìn ra tâm tư của hắn, bên cạnh nhắc nhở: “Được bốn mươi hạt rồi, chỉ cần nấy đó nữa là đủ một phần thưởng lớn rồi đó, đâu khó gì mấy đúng không … Bây giờ mà dùng mất hai mươi hạt thì phải lâu lắm nữa mới đổi được phần thưởng lớn… Đáng tiếc lắm…”
Trường Sinh đảo đảo đậu phộng của mình, cố gắng nhịn.
Hơn nửa tháng trôi qua, Trường Sinh đã dồn đủ tám mươi hạt đậu phộng ôm đến trước mặt Hà Hoa, Hà Hoa tạm thời không tìm được cớ để trừ đậu phộng, đành phải chiều hắn. Không ngờ Trường Sinh cũng không vội cởi quần áo như thường lệ, mà ngồi chia tám mươi hạt đậu phộng trên giường ra thành bốn phần.
“Không cần phần thưởng lớn, ta muốn bốn phần thưởng nhỏ.” Trường Sinh nhìn Hà Hoa cười hì hì, trong ánh mắt mang theo chút gian xảo.
Hà Hoa ngây ra, choáng váng.
Trường Sinh chẳng quan tâm gì nhiều, chỉ bận rộn cởi quần áo của mình. Hà Hoa ngây ngốc nhìn bốn phần đậu phộng kia, cảm thấy mình bị Trường Sinh trêu chọc tính kế. Muốn trào nước mắt, cô hít hít mũi, ngẩng đầu nhìn Trường Sinh, mếu máo nhào vào lòng hắn, kéo dài giọng thê lương khổ sở làm nũng: “Trường Sinh…” Vì Hà Hoa chơi xấu làm nũng, Trường Sinh miễn cưỡng đồng ý đêm nay chỉ đổi một phần thưởng nhỏ.
Trường Sinh lại ngày càng thông minh ra, không dùng hết đậu phộng một lần nữa, mà giống như tồn trữ lương thực qua mùa đông, trong tay luôn có mấy chục hạt đậu phộng dự trữ. Hắn bắt đầu tính toán đậu phộng sống qua ngày, chỉ khác so với ngày trước là bây giờ mỗi lần tính xong rồi đều nhìn Hà Hoa cười hì hì, sau đó tự lẩm bẩm:
“Bây giờ ta có bốn mươi hạt đậu phộng, có thể đổi hai lần thưởng nhỏ.”
“Năm mươi hạt, ta muốn đổi một lần thưởng nhỏ trước.”
“Còn ba mươi hạt… Không sao, vẫn có thể đổi một lần…”
“Sáu mươi hạt, chỉ cần hai mươi hạt nữa là có thể đổi một lần thưởng lớn!”
“Tám mươi hạt… Đổi một lần thưởng lớn là hết sạch… Hay là đổi hai lần thưởng nhỏ trước tốt hơn …”
“Một trăm hạt, ta có một trăm hạt, có thể đổi một lần nhỏ một lần lớn!”
Có khi nổi hứng, nửa thật nửa đùa uy hiếp: “Hà Hoa, tối hôm nay ta muốn đổi ba lần thưởng nhỏ.”
Hết chương 43
Chương 44
Edit : Ong MD
Beta : Vô Phương
Hà Hoa và Trường Sinh một lòng chờ đứa con ra đời, mặc dù cuộc sống tràn đầy mật ngọt nhưng không phải mọi chuyện đều như ý. Cũng không phải hai người có chuyện gì phiền lòng, mà là vì chuyện của Đại Bảo và nha đầu béo.
Như đã biết, ngày đó Đại Bảo đã đứng trước mặt mọi người, một lòng thề hẹn đảm bảo, nói là qua năm sẽ đón nha đầu béo về. Qua năm mới, người trong nhà cũng thấy Đại Bảo đến nhà cha vợ cậu vài lần, nhưng mãi đến lúc ra giêng, cũng không thấy bóng dáng nha đầu béo đâu. Hà Hoa và mẹ cô không chịu nổi nữa hỏi cậu đã xảy ra chuyện gì. Đại Bảo cũng chỉ ấp úng trả lời qua loa, không chịu nói rõ ngọn nguồn.
Mãi đến tháng hai, Đại Bảo mới nói với trong nhà sẽ đưa Nha đầu béo về nhà, ngày mai sẽ qua đón về. Mọi người đều rất vui mừng, thả lỏng người, Hà Hoa thầm nghĩ trước đây vì Đại Bảo làm nhiều chuyện quá đáng, bây giờ đón người ta trở về đương nhiên không thể thiếu lễ nghĩa. Cha mẹ cô đã làm ông làm bà không tiện ra mặt, cô là chị cả cùng đi qua mới phải đạo.
Ngày hôm sau, Hà Hoa đi theo Đại Bảo đến nhà họ Vương, không ngờ người ta lại chẳng thừa nhận, làm như hoàn toàn không hề hay biết chuyện bọn họ tới đón người. Cả đám nhìn Đại Bảo, sắc mặt không chuyển biến theo chiều hướng tốt chút nào, nhìn hệt như nhìn kẻ thù. Nhưng vì có Hà Hoa là phụ nữ có thai ở đây nên không tiện gây gổ, chỉ lạnh lùng nghiêm mặt nói hai người về đi, nói cánh cửa thân thích này đã sớm cắt đứt, sao cứ còn đến nhà họ dây dưa kèo nhèo nữa.
Hà Hoa không hiểu ra sao nhìn về phía Đại Bảo, Đại Bảo cũng giống như chẳng hiểu nổi tình huống này, xấu hổ rồi nghiêm mặt nói thẳng đã bàn bạc với nha đầu béo, nói nha đầu béo không còn giận nữa, nguyện ý cùng cậu trở về nhà. Người nhà họ Vương nghe xong sống chết nói không bao giờ có chuyện đó, con gái nhà họ đã nói không muốn sống chung với Đại Bảo nữa.
Đại Bảo sốt ruột, Hà Hoa sợ cậu nóng ruột lại nói gì đả kích làm tăng thêm mâu thuẫn, vội chạy lên giành lời, nói với cha mẹ nha đầu béo: “Mọi chuyện ồn ào cho đến hôm nay, tất cả là do nhà cháu không phải, vốn nên sớm đến nhà mình chịu tội, đón em dâu về. Chỉ vì lần này Đại Bảo gây ra lỗi lầm như này khiến cha mẹ cháu tức giận đến phát bệnh, cháu thân là chị cả cũng không suy nghĩ chu toàn, đáng lẽ phải sớm thay cha mẹ cháu đến đây. Chậm trễ đến tận bây giờ, khó trách hai bác tức giận … Thằng nhóc Đại Bảo ngu ngốc này đã bị nhà cháu mắng không tiếc lời, cha cháu còn cho nó ăn gậy nữa. Em dâu là một người vợ tốt, thật sự là đốt đèn lồng cũng tìm không ra… Bây giờ nó biết sai rồi, thực lòng thật dạ muốn đón con bé về sống thật tốt … Hai bác hẳn cũng mong muốn con gái mình có cuộc sống vui vẻ đúng không ạ Nay Đại Bảo đã biết ăn năn, chỉ mong hai bác cho nó một cơ hội…” Thấy người ta không trả lời, Hà Hoa lại nói, “Nếu không… Kêu nha đầu béo ra nói chuyện được không ạ? Đại Bảo cũng thuyết phục được con bé rồi, có lẽ nha đầu béo đã thật sự tha thứ cho nó, nếu không, cháu sẽ bắt nó dập đầu với em dâu trước mặt hai bác.”
Cha mẹ nha đầu béo nhìn nhau, trong lòng vẫn đầy hoài nghi. Rõ ràng mấy ngày nay con gái mình không ra khỏi cửa trước, cũng không bước khỏi cửa sau, sao tên Lý Đại Bảo này lại nói chuyện với nó được chứ, nhìn mặt thằng nhóc đó không giống nói dối chút nào. Hai người do dự, mẹ nha đầu béo liền về phòng kêu cô lên.
Thấy nha đầu béo đi ra, Đại Bảo căng thẳng lo lắng bước qua: “Nha đầu, nàng không nói chuyện với cha mẹ sao?”
Mẹ nha đầu béo kéo cô về phía sau mình, như sợ cô sẽ bị Đại Bảo bắt nạt.
Nha đầu béo nhìn nhìn Đại Bảo không hé răng, lại thấy Hà Hoa, nhỏ giọng kêu lên: “Đại tỷ…”
Hà Hoa đang tính mở miệng, lại bị mẹ nha đầu béo giành nói trước: “Nó nói đã hòa giải xong mọi chuyện với con? Trước đây con có gặp nó à?”
Nha đầu béo ngẩng đầu nhìn mọi người trong nhà, đỏ mặt gật gật đầu.
Cha mẹ nha đầu béo ngạc nhiên sửng sốt, Hà Hoa nhẹ nhàng thở ra, theo đó mà nói: “Vậy là được rồi, hai đứa là vợ chồng son nói thẳng ra với nhau cũng dễ.” Nói xong lại nhìn Đại Bảo giả vờ giận dữ, “Đệ cũng thật là, tuy là nóng lòng muốn đón vợ về, nhưng cũng phải nói trước với cha mẹ vợ một tiếng chứ, bây giờ còn không mau dập đầu nhận tội với cha mẹ đệ đi!”
Đại Bảo nghe xong đang tính quỳ xuống, lại bị mẹ nha đầu béo ngăn lại: “Không cần vội quỳ, ta không nhận nổi đâu! Các người nói được là được sao? Con gái ta liệu có chịu ấm ức được nữa không?” Nói xong quay sang nhìn nha đầu béo thấp giọng nói, “Sao lại thế này? Con gặp thằng ranh đó sao không nói với mẹ? Con thật sự bằng lòng theo nó trở về sao? Không phải là nó ép buộc con chứ? Không sao hết, con cứ nói ra, đây là nhà mình không cần sợ nó giở trò!”
Mọi người đều nhìn nha đầu béo, nhưng thấy cô cụp mắt không nói gì, sau một lúc lâu mới cắn cắn môi, ngước mắt trả lời: “Con có gặp huynh ấy, nhưng không đồng ý gì cả, con không trở về với huynh ấy đâu.”
Đại Bảo nghe xong trợn ngược mắt vội la lên: “Sao lại không đồng ý? Tối hôm trước nàng đã nói mà!”
Mẹ nha đầu béo lạnh lùng nói: “Sao! Còn muốn đánh nó ngay trước mặt chúng ta ư?”
Hà Hoa thấy tình thế không ổn, vội vàng bước qua kéo Đại Bảo lại: “Đệ gấp gì chứ, có chuyện gì từ từ nói, coi chừng làm vợ đệ sợ.”
Đại Bảo vội la lên: “Không phải, chúng con thật sự hòa giải rồi mà, thật đó!” Nói xong cũng không để ý mọi người, lại chen lên bên cạnh nha đầu béo hỏi, “Sao nàng lại không nhận? Tối hôm trước rõ ràng là có mà, nếu nàng không đồng ý, sao có thể theo ta…”
“Không có…” Nha đầu béo đột nhiên chặn lời Đại Bảo, mặt đỏ ửng lên như sợ cậu nói ra điều gì đó.
Mọi người nhìn thấy tình cảnh giữa hai người cũng không rõ ra sao, nhưng mẹ nha đầu béo đã mở miệng trước: “Các người đã thấy, đã nghe cả rồi đấy, con gái ta không bằng lòng đi theo các người trở về để chịu ấm ức đâu.”
Lúc này, Đại Bảo không còn lý do để thuyết phục, chỉ nhìn chằm chằm nha đầu béo, mặt đầy vẻ khó hiểu lẫn ấm ức.
Hà Hoa thấy mọi chuyện trở nên căng thẳng, cũng không biết làm thế nào cho phải, đành mềm giọng nhìn nha đầu béo: “Tỷ biết muội chịu ấm ức, tỷ đã dạy dỗ nó thay muội rồi, nó đã dập đầu trước mặt cha tỷ thề rằng, sau này không dám đối xử tệ với muội nữa. Muội nể mặt cha mẹ, cũng coi như nể mặt tỷ tỷ, tha thứ cho nó lần này đi…”
Nha đầu béo nhìn Hà Hoa tính nói gì đó, nhưng theo phản xạ lại liếc sang Đại Bảo.
Hà Hoa biết nha đầu béo là một nha đầu dễ mềm lòng, lại toàn tâm toàn ý với Đại Bảo, nghe cô nói đã động tâm vài phần, Hà Hoa vội vàng quay sang khuyên nhủ: “Thằng nhóc Đại Bảo này chỉ có có cái miệng bô bô thế thôi, chứ trong lòng thực ra không nghĩ gì. Muội ở với nó lâu như vậy còn không biết nó là loại người nào sao? Muội đi bữa giờ nó cũng khổ sở sở, trong lòng nó vốn thương muội…” Nói xong liền kéo kéo cánh tay Đại Bảo, ý bảo cậu thừa dịp nha đầu béo mềm lòng nói vài câu ngọt ngào dễ nghe đi.
Nhưng Đại Bảo lại sững sờ đứng ngây ra, như câm điếc không hé răng.
Nha đầu béo thấy Đại Bảo không nói gì, mắt lại buồn rầu rũ xuống, run rẩy nói: “Đại tỷ… Muội không có phúc phần này, không thể làm dâu nhà mình, muội xin lỗi cha mẹ…” Nói xong liền quỳ xuống, cúi đầu chạm đất lạy Hà Hoa hai cái, rồi khóc nấc lên, “Đây là muội lạy tạ cha mẹ, cảm ơn cha mẹ những ngày qua đã yêu thương muội, dẫu muội không thể báo hiếu cha mẹ nữa…Nhưng sau này, muội sẽ ngày ngày thắp hương, cầu Bồ Tát phù hộ cha mẹ sống lâu trăm tuổi…” Nói xong cũng không chờ Hà Hoa trả lời, đứng lên lau nước mắt chạy về phòng.
Hà Hoa không nói gì. Nha đầu béo xưa nay dịu ngoan nhút nhát, là một nha đầu xưa giờ chưa bao giờ dám nói chuyện lớn tiếng. Hôm nay, lại nói như thế trước mặt mọi người, có thể thấy đã thật sự quyết tâm.
Người nhà họ Vương thấy vậy, không nói nhiều với chị em Hà Hoa nữa, cũng chẳng nể nang gì để mặc hai người ở ngoài.
Trên đường trở về, Hà Hoa tức giận quở trách Đại Bảo: “Đệ là đồ câm điếc à? Vừa rồi nha đầu béo rõ ràng là đã muốn hồi tâm chuyển ý, đệ không thể nói mấy câu ngon ngọt dễ nghe được à! Nói mấy câu như vậy thì đệ chết sao?”
“Cái đồ đầu gỗ này, đệ xem đây là trò đùa à? Đây là vợ đệ, không phải vợ tỷ, tỷ nói một trăm câu dễ nghe cũng không bằng một câu của đệ!”
“Nó là vợ đệ cưới hỏi đàng hoàng! Đã uống rượu mừng, đã bái thiên địa, bà con làng xóm đều nhìn nhận hết rồi, cũng không phải mấy cậu bé cô bé mới lớn, muốn đệ nói mấy câu phụ nữ thích nghe trước mặt mọi người thì có gì phải ngại ngùng mà đệ không nói được!”
Đại Bảo chẳng còn chút tinh thần lẫn sự lanh lẹ như ngày xưa, chỉ cúi đầu đi theo phía sau Hà Hoa, để mặc cô quở trách. Hà Hoa đi phía trước la mắng cả nửa ngày, thấy Đại Bảo không nói tiếng nào lại càng tức giận, đứng lại xoay người giận dữ quát: “Tao đang nói chuyện với mày đó, mày không thèm trả lời một câu à, tao thân mang thai đi theo mày xa như vậy đến đây để nhìn mày giả câm giả điếc hả?”
“Mày nói thật cho tao biết, không phải là mày xấu hổ mà thật sự trong lòng mày không thích nha đầu béo đúng không?”
Đại Bảo ngước mắt nhìn chị mình rồi lại tránh đi, vẫn không nói gì.
Hà Hoa thấy bộ dáng này của cậu thì thở dài: “Tỷ biết, lúc trước cưới con bé cho đệ nhưng đệ không tình nguyện, do vậy trong lòng rất ấm ức. Nhưng hai đứa đã ở chung với nhau lâu như vậy, chẳng lẽ không có chút tình cảm nào sao. Cho dù không là người nhà họ Vương, tỷ cũng nói như vậy, nha đầu béo thật sự không tệ chút nào, trừ ngoại hình không bằng tiểu Tú nhi, còn lại không có chỗ nào không tốt, nhưng chẳng lẽ hai vợ chồng sống với nhau lại chỉ nhìn ngoại hình mà sống thôi sao?”
“Đệ tự hỏi lương tâm mình đi, nha đầu béo gả cho đệ lâu như vậy, nhưng đã từng làm gì có lỗi với đệ chưa? Nó thật lòng thật dạ với đệ. Tỷ biết đệ và tiểu Tú nhi đã có tình cảm từ nhỏ, có thể nói câu này đệ không thích nghe, nhưng nếu ngày đó thực sự cưới tiểu Tú nhi, nó chắc gì đã có thể đối xử tốt với đệ giống nha đầu béo …”
“Còn nhớ đệ đối xử với con bé như thế nào không, động một chút là nhăn mặt, lạnh nhạt… Đừng nói người ta tủi thân thế nào, ngay cả tỷ nhìn còn cảm thấy không đành lòng, mà tỷ lại là người thân của đệ đấy! Đệ cũng không phải là người không biết yêu thương người khác, lúc trước chẳng phải hết lòng hết dạ với tiểu Tú nhi sao? Bây giờ sao không tài giỏi chút giành cho Nha đầu béo chút tình cảm đi?”
Hà Hoa nói nửa ngày, Đại Bảo vẫn im như thóc, đến cuối cùng Hà Hoa cũng bất đắc dĩ lắc đầu thở dài: “Thôi, người ta nói con lớn sẽ thoát khỏi vòng tay cha mẹ, lớn rồi ngay cả mẹ cũng quản không được, ta chỉ là chị gái lại càng không thể quản được… Nếu đệ thật sự không thích con bé, dù chúng ta sống chết thúc giục hay ép hai đứa về với nhau cũng không có ý nghĩa gì. Con gái nhà người ta chịu ấm ức, trong lòng đệ cũng khó chịu, chi bằng mọi người buông tay, sau này nam cưới nữ gả chẳng ai liên quan đến ai, người hai nhà cũng không vì chuyện này mà không thoải mái… Có điều đệ nên nhớ kỹ, sau này đệ cưới vợ khác, cho dù không như ý muốn cũng phải đối xử tốt với người ta, không có cơ hội cho đệ hối hận lần nữa đâu!”
Hà Hoa và Đại Bảo trở về nhà, Đại Bảo đương nhiên bị cha mẹ quở trách, chỉ có điều từ đầu đến cuối cậu vẫn không hé răng, người trong nhà cũng không có cách gì với cậu nữa cả.
Đêm đó, mẹ Hà Hoa lại tiếp tục càm ràm với cha Hà Hoa, nói cả đời này ông vất vả vì cái gì? Chẳng phải là để con cháu tốt lành sao, chuyện này có gì mà không xuống nước được chứ, ông qua nhà thông gia nói chuyện đi.
Cha Hà Hoa: “Bà biết cái gì, ta đúng là không biết xấu hổ mới đi qua chùi đít cho nó đấy. Người ta đang nổi nóng, lỡ như thực sự đuổi thẳng ta về, đến lúc đó hai nhà thẳng thừng đoạn tuyệt có phải là hết đường cứu vãn không. Bây giờ cứ để cho bọn trẻ ồn ào đi, mặc kệ là ồn ào đến cỡ nào cuối cùng rồi cũng xong việc thôi. Đến khi người ta hết hơi mỏi miệng, ta có đi cũng dễ nói chuyện hơn.”
Bên kia, Hà Hoa trở về nhà trong lòng cũng sốt ruột, lại càm ràm mãi giống như mẹ cô, nói với Trường Sinh suốt cả đêm. Trường Sinh cũng không thể giống như cha Hà Hoa, tìm ra cách nói cho vợ mau nguôi ngoai. Cuối cùng, cũng là Hà Hoa, cố ý bươi móc lỗi lầm trừ mấy hạt đậu phộng của hắn, nhìn bộ dáng ấm ức của hắn, không hiểu sao lại cảm thấy khá hơn rất nhiều.
Chuyện Đại Bảo và nha đầu béo vẫn cứ dùng dằng như vậy, thậm chí lúc đó còn có tin nhà họ Vương tìm chồng ở các thôn bên cho nha đầu béo, nhưng rốt cục cũng không giải quyết được gì. Mãi đến khi xuân về hoa nở, bà Tứ và thầy Chu về quê chữa bệnh đã trở lại, Đại Bảo cũng chưa đón được nha đầu béo về.
Mặc dù Hà Hoa đã nói mặc kệ Đại Bảo muốn làm gì thì làm, mình cũng không quản, nhưng làm chị rốt cuộc cũng không thể không quan tâm, nhưng cô không hỏi Đại Bảo, mà chỉ đến hỏi mẹ cô. Mẹ cô vừa âu sầu vừa lo lắng nói với cô, bà hoàn toàn không biết Đại Bảo suy nghĩ cái gì, ngày ngày vẫn đi theo cô cha làm việc không có gì đặc biệt, có điều suốt ngày im lặng, có đôi khi đột nhiên cả ngày không thấy người đâu, cũng không biết là đã đi đâu, lúc cậu trở về hỏi cậu thì cậu cũng không nói. Mấy ngày nay càng quá hơn, có mấy lần sáng tinh mơ bà vào trong phòng mà chẳng thấy người đâu, nhìn đệm chăn vẫn gọn gàng như tối hôm trước, căn bản là không ngủ ở nhà.
Hà Hoa cảm thấy kỳ lạ, mẹ cô lo lắng: “Con nói xem thằng nhóc Đại Bảo này… Đừng nói vì không có vợ bên cạnh, nên bị mấy ả không ra gì quấn lấy đấy chứ?”
Thấy mẹ cô nhắc tới chuyện này, Hà Hoa giật mình nhớ tới năm đó Đại Bảo suýt nữa dính dáng đến mụ góa Trần kia. Trong lòng cô không khỏi bất an, cô lo lắng nói: “Không thể nào … Đại Bảo cho dù chẳng ra gì cũng không thể làm mấy chuyện vô đạo đức đó được. Nếu cha biết không đánh chết nó mới lạ?”
Mẹ Hà Hoa hừ một tiếng, nói: “Cha con đánh ai được chứ? Lúc trước không phải chính ông ấy cũng dan díu với ả đàn bà đê tiện kia sao! Đàn ông đúng là loại chỉ nghĩ bằng đũng quần mà, cứ dính vào mấy chuyện đó là đến thân còn không quản nỗi … Vợ không có ở bên cạnh, khó đảm bảo không để kẻ khác lấp chỗ …”
Hà Hoa không trả lời, thầm nghĩ đến Trường Sinh chỉ là một tên ngốc mà ngày ngày còn quấn quít lấy cô đòi thưởng nữa là. Đại Bảo mười sáu mười bảy tuổi, đang là lúc tinh lực dồi dào, thật khó đảm bảo sẽ không đi chệch đường.
Có điều Hà Hoa và mẹ cô chưa kịp bất an vì chuyện này thì Đại Bảo lại xảy ra chuyện. Thật đúng như Hà Hoa và mẹ cô dự đoán, Đại Bảo quả thật đã đi ngủ với người khác, không chỉ ngủ, còn bị người nhà người ta phát hiện, lấy dây thừng trói giải về nhà, nói là cưỡng hiếp con gái nhà lành. Mà người bị cậu “Cưỡng hiếp”, cũng không phải ai xa lạ, chính là nha đầu béo.
Cả nhà Hà Hoa choáng váng, nghe nói Đại Bảo bị người nhà họ Vương bắt được khi đang ngủ trong chăn của nha đầu béo. Chưa nói gì hết đã đánh cho một trận, sau đó lấy dây thừng trói lại nói là phải đưa đến nha môn, nhưng nha đầu béo lại khóc lóc che chở cho cậu, cuối cùng mới cản được.
Xảy ra việc này, mặc dù người nhà họ Vương không biết rốt cuộc Lý Đại Bảo đã dụ dỗ con gái nhà mình như thế nào, nhưng có thể thấy nha đầu béo vẫn quyến luyến cậu, bởi vậy không thể làm chuyện chia uyên rẽ thúy đó được nữa. Có điều chuyện con gái nhà mình bị chồng bỏ trả về nhà đã làm cho bọn họ mất hết thể diện, nghe vài người ghen ghét ở cùng thôn với nhà họ Trương cùng với người trong thôn kháo nhau, nói Đại Bảo nhớ mãi không quên Trương Tú Nhi nhà người ta nên mới bỏ nha đầu béo. Mấy ngày nay người nhà họ Vương vẫn hận Đại Bảo, thứ nhất là nhất định không thể để con gái nhà mình chịu ấm ức, thứ hai cũng muốn trút giận, muốn nhân chuyện này làm mất mặt nhà họ Trương. Nay tuy rằng mở rộng cửa, nhưng cũng không thể cho đón về dễ dàng vậy được. Chỉ nói rằng dâu đã bị các người đuổi, do đó không còn là dâu nhà các người nữa, đây là chuyện bà con làng xóm đều biết. Bây giờ muốn đón trở về, phải cưới lại mới chấp nhận, phải làm cho nở mày nở mặt, sính lễ cũng phải gấp đôi so với lần đầu mới tạm thời cứu vãn được chút thể diện.
Cha Hà Hoa vừa nghe đã muốn nhảy đổng lên, nhưng vẫn cố nhịn xuống không nổi nóng trước mặt người nhà họ vương. Chờ người ta đi rồi, đóng cửa lại dạy dỗ con, trừng mắt mắng ầm lên: “Mày đúng là đồ khốn kiếp trời đánh, là tai họa của tao! Vợ đàng hoàng mày không ngủ, đợi đến khi bỏ người ta rồi lại chạy đến vụng trộm! Mày như vậy là thích làm ăn trộm phải không? Mày muốn đào sạch cả góc tường cha mày lên à! Sính lễ gấp đôi, lần đầu tao đã bỏ ra sính lễ gấp ba bình thường cưới vợ về cho mày, bây giờ lại muốn gấp đôi, tao sống cho uổng đời hả! Cưới vợ cho mày hết lần này đến lần khác, vui lắm hả!”
Đại Bảo quỳ trên mặt đất rụt cổ nghe mắng, chỉ nói lần sau sẽ không dám nữa. Cha Hà Hoa bước lên đạp một đạp gầm lên: “Mày còn dám nói lần sau, lần sau mày cầm đao chém chết cha mày luôn đi! Chuyện này mày gây ra thì tự mày thu dọn đi! Tao không có tiền để cho mày gây họa!”
Cha Hà Hoa vốn nghĩ là cả hai đều bị bắt tại giường, nếu thực sự nói ra thì rốt cuộc vẫn là nhà gái chịu thiệt. Chuyện này càng để lan rộng ra thì nhà họ Vương cũng không thể nào gả con gái cho người khác được. Chỉ cần bọn họ đắn đo khẩn khoản chút, thì nhà họ Vương nhất định sẽ sốt ruột, phần sính lễ này có thể giảm xuống thấp nhất.
Nhưng Đại Bảo lại không còn tâm tư cân nhắc gì nữa, mặc kệ người ta đòi điều kiện gì, đều gật đầu như giã tỏi, chỉ sợ không nhanh chân đón vợ về lại có chuyện nữa. Sau đó quỳ gối trước mặt cha hai ngày, năn nỉ khô cả nước miếng. Hà Hoa và mẹ Hà Hoa cũng không so đo nhiều như cha Hà Hoa, thầm nghĩ phải mau chóng đón nha đầu béo về, nhất định vậy.
Cha Hà Hoa cuối cùng cũng chịu không nổi cả nhà từ trên xuống dưới ra sức quấy rầy, rốt cuộc nén lòng móc tiền ra, làm đám cưới lại cho Đại Bảo vô cùng rình rang.
Chương 45
Edit : Ong MD
Beta : Vô Phương
Không đến một tháng nữa Hà Hoa sẽ sinh con, Hạnh Hoa bỗng nhiên trở về.
Một buổi chiều tối như bao ngày, ba người nhà Hà Hoa ăn cơm chiều xong quây quần trên sập vừa nói chuyện vui vẻ vừa cắt may tả cho em bé sắp chào đời, thì chợt nghe cổng nhà bị người khác đẩy lạch cạch, rồi nghe thấy tiếng thầy Chu sốt ruột gọi tên Hà Hoa ở bên ngoài.
Hà Hoa và bà Tứ nghe giọng thầy Chu hơi bất thường, sửng sốt nhìn nhau, vội bước ra ngoài. Trường Sinh cũng vội vàng mang hài đuổi theo Hà Hoa ra ngoài, nhưng không thèm để ý gì đến tiếng ồn ào, chỉ nhìn chằm chằm bụng cô, che chở thật cẩn thận.
Trong sân, quả nhiên thầy Chu đang vội vã chạy tới, vừa thở hổn hển vừa nói: “Hạnh Hoa… Hạnh Hoa đã trở lại…”
Hà Hoa sửng sốt, trừng mắt hệt như không hiểu thầy Chu đang nói gì, thầy Chu nói lại: “Hạnh Hoa dẫn theo một người đàn ông bây giờ đang quỳ trước cửa nhà cháu, xem ra là cha cháu không cho vào nhà. Mẹ cháu và Đại Bảo cũng không thấy đâu, có lẽ là bị cha cháu bắt ở trong nhà không cho ra… Ta thấy Hạnh Hoa quỳ gối bên ngoài khóc…”
Thầy Chu còn nói chưa dứt lời, Hà Hoa vội vàng xông ra ngoài. Ba người gấp rút đi theo sau, vừa đi vừa che chở cho cô, sợ cô sốt ruột không cẩn thận lại xảy ra chuyện.
Lúc mọi người đến nhà họ Lý, bên ngoài sân đã bị những người dân trong thôn vây kín vô cùng ồn ào, ai nấy thò đầu ló mặt chỉ trỏ. Trong đám người đó, không biết ai đã gào to lên: “Hà Hoa đến rồi!”
Người dân trong thôn tự động tránh sang một bên. Hạnh Hoa nghe tiếng quay đầu lại, thấy Hà Hoa, đôi mắt sưng đỏ lại trào nước mắt, chạy đến mấy bước cầm tay Hà Hoa, cúi đầu nhìn cái bụng nhô cao của cô, vừa khóc vừa cười, lập tức quỳ xuống mặt đất, ôm chân Hà Hoa khóc hu hu.
Hà Hoa thấy mình như đang nằm mơ, đến lúc sực tỉnh lại, nước mắt đã tràn đầy trên mặt, đưa tay đẩy Hạnh Hoa mấy cái, vừa khóc vừa nói: “Con nha đầu chết tiệt này, bỏ đi đâu mất thế! Muội không cần cha mẹ! Không cần tỷ tỷ! Muội cũng không cần quan tâm người trong nhà sống chết như thế nào phải không! Muội còn biết trở về nữa đấy! Con nha đầu chết tiệt này…”
Hai chị em ôm nhau khóc một hồi, làm cho những người dân trong thôn vốn đến để xem trò hay cũng chua xót theo. Người đàn ông quỳ gối trước cổng lúc này cũng đã bước lại, không nói lời nào dập đầu mấy cái trước mặt Hà Hoa, kính cẩn lễ phép kêu: “Đại tỷ.”
Hà Hoa hoàn hồn nhìn lại, thấy người đàn ông trước mắt này hơi quen quen, nhưng cũng không nhớ ra, thấy y khoảng chừng bốn mươi tuổi, có lẽ chỉ nhỏ hơn cha cô mấy tuổi. Hà Hoa giật mình sửng sốt, Hạnh Hoa vẫn quỳ, quay lại kéo cánh tay người đàn ông kia nói: “Tỷ, đây là chồng của muội.”
Nhìn tình huống này Hà Hoa hơi khó chịu, cô đối với người đàn ông đã lừa gạt Hạnh Hoa bỏ trốn vốn đã không có thiện cảm gì. Nay lại thấy người này lớn tuổi đến độ có thể làm cha Hạnh Hoa, càng cảm thấy khó chịu, không thoải mái chút nào, lại càng đau lòng cho Hạnh Hoa. Mặc dù tên Vương Phúc Căn kia khốn nạn thật, nhưng theo một người như vậy thật sự là quá khổ.
Người đàn ông kia nói chung cũng nhìn ra sự ghét bỏ của Hà Hoa đối với mình, đợi Hạnh Hoa giới thiệu xong rồi, lại vội dập đầu mấy cái. Mặc kệ là cảm thấy chướng mắt, nhưng thấy một người rõ ràng lớn tuổi hơn mình rất nhiều lại quỳ gối dập đầu trước mặt mình, vẫn khiến Hà Hoa chịu không nổi, đành kéo Hạnh Hoa nói: “Mau đứng dậy, đừng quỳ…”
Hạnh Hoa chỉ khóc lắc đầu: “Tỷ, tỷ để cho muội và chàng quỳ đi… Muội thực lòng xin lỗi cha mẹ, thực lòng xin lỗi mọi người, muội làm hại cả nhà mình… Muội thật sự không còn mặt mũi để trở về nữa… Nhưng suốt cả năm nay, muội ngày ngày đêm đêm nhớ nhà… Muội không thể chịu nổi… Muội trở về lần này dù có bị đánh chết, cũng phải chết ở nhà… Tỷ… Tỷ…” Hạnh Hoa khóc không thành tiếng, trong lòng Hà Hoa càng chua xót khó chịu, nhìn vào trong sân, vỗ vỗ tay Hạnh Hoa nói: “Muội đợi chút, đợi chút…” Nói xong liền vội vã đi vào sân.
Trường Sinh và bà Tứ cũng cùng nhau theo vào, thầy Chu rốt cuộc là người ngoài không tiện nhúng tay vào chuyện nhà người ta, chỉ ở bên ngoài nói chuyện để giản tán những người dân trong thôn đang vây quanh.
Lúc ba người Hà Hoa vào nhà, cha cô đang ngồi, mặt mày u ám, hà khắc. Đại Bảo, Tiểu Bảo và nha đầu béo đứng thành hàng bên cạnh tường, cúi thấp đầu không dám nói câu nào. Mẹ cô không ra phòng ngoài, chỉ nghe thấy trong buồng có tiếng khóc nức nở.
Hà Hoa thấy bộ dạng cha cô như muốn ăn thịt người, trong lòng run rẩy, lớn gan khẽ gọi: “Cha…”
Cha Hà Hoa liếc mắt nhìn cô, Đại Bảo và nha đầu béo đứng bên cạnh vội vàng kéo ghế cho bà Tứ và Hà Hoa.
Hà Hoa không ngồi, bước đến trước mặt cha cô, do dự một chút nhưng không biết nên mở miệng như thế nào. Cũng là cha Hà Hoa lên tiếng trước, chỉ lạnh lùng nói: “Mày đến đây làm gì! Về nhà mày đi, đây không chuyện của mày!”
Hà Hoa vội thốt lên: “Sao không phải chuyện của con chứ, Hạnh Hoa là em gái con…”
Rầm! cha Hà Hoa đập bàn quát: “Nhận nó thì khỏi nhận tao! Tao không có đứa con gái như vậy! Thứ súc sinh yêu nghiệt này bỏ trốn theo kẻ khác! Muốn bước vào cửa nhà tao, chờ tao chết rồi nói sau!”
Hà Hoa sợ tới mức ôm bụng run run, Trường Sinh vội chạy lên che chở cho cô, trừng mắt nhìn cha vợ đang quát nạt vợ mình, tức giận đùng đùng.
Cha Hà Hoa nói như vậy, Hà Hoa cũng không dám nói gì nữa, nhưng cứ nghĩ đến Hạnh Hoa còn quỳ gối bên ngoài là trong lòng lại sốt ruột, trong phòng lại chìm vào im lặng. Sau một lúc lâu, bà Tứ mở miệng trước, tránh nặng tìm nhẹ nói: “Thôi, chúng ta về nhà trước… Hà Hoa, cháu nói hai vợ chồng Hạnh Hoa đứng lên, đưa hai đứa nó về nhà chúng ta nghỉ ngơi…”
Cha Hà Hoa lạnh lùng cau có nhìn qua nhưng không nói gì. Bà Tứ nói: “Ông đừng trừng mắt với ta, luận về bối phận ông còn phải gọi ta một tiếng thím đó. Con gái ông trải qua biết bao khó khăn mới trở lại, bất luận muốn đánh muốn chửi gì, cũng phải dành sức đợi lúc chỉ có người nhà rồi nói sau. Bây giờ lại nhốt ở ngoài cửa để cho người trong thôn chế giễu, làm vậy mọi người nở nang mặt mày lắm sao? Ông có nhận đứa con gái này hay không ta mặc kệ, ta chỉ thấy nó đáng thương, đừng nói đó là đứa bé ta nhìn nó lớn lên, cho dù chỉ là người qua đường xa lạ, ta thấy đáng thương cũng mời về nhà nghỉ chân uống miếng nước, ta xem ai có thể nói gì không hay về ta nào.” Nói xong cũng không chờ ai trả lời, tự đứng lên bước đi.
Trường Sinh còn đang tức giận với cha Hà Hoa, bĩu môi kéo kéo tay áo Hà Hoa. Hà Hoa sợ cha cô nổi giận, do dự không dám nhúc nhích. Bà Tứ đứng ở cửa lạnh lùng nói: “Sao còn không đi! Cháu là dâu nhà ai!”
Hà Hoa rụt cổ lại, không dám nhìn sắc mặt cha cô, vội vàng theo Trường Sinh đi ra ngoài.
Hà Hoa khuyên can mãi mới khuyên được hai người Hạnh Hoa về nhà, lại hâm nóng cơm còn lại của buổi tối dọn lên. Hạnh Hoa sao có thể nuốt trôi cơm, chỉ kéo tay Hà Hoa, nước mắt rơi không ngừng. Trường Sinh đi theo bà Tứ dọn dẹp căn phòng còn trống ở phía Tây cho vợ chồng Hạnh Hoa, để buổi tối làm chỗ ngủ cho hai người bọn họ. Chồng Hạnh Hoa hơi ngại ngùng, đứng ở cửa một chốc, liền vào sân tìm búa, ngồi trong sân bổ củi cho nhà Hà Hoa.
Hà Hoa ôm Hạnh Hoa khóc một hồi, nhìn ra ngoài cửa sổ nói: “Đừng để y làm nữa, đi xa mới về, nghỉ ngơi trước đi.”
Hạnh Hoa hít hít mũi nói: “Không có gì đâu, để cho huynh ấy làm đi…”
Hà Hoa nói: “Là y sao? Ngày đó muội đi cùng với y sao?”
“Đúng…” Hạnh Hoa xấu hổ gật gật đầu.
Hà Hoa lại nhìn ra bên ngoài, nhíu mi nói: “Ngày đó tỷ chỉ nghe nói y là một người bán hàng rong, còn cho là… Nhìn y như vậy… Y… Bao nhiêu tuổi rồi?”
Hạnh Hoa lau nước mắt, nói: “Huynh ấy cầm tinh con trâu, ba mươi lăm tuổi, có điều những năm trước đây làm lụng vất vả, nhìn già dặn…” Nói xong mặt cô lại ửng đỏ, chỉ nói, “Thực ra tỷ cũng phải nhận ra huynh ấy chứ…”
Hà Hoa nói: “Đúng là tỷ thấy rất quen, nhưng không thể nhớ là đã gặp ở đâu.”
Hạnh Hoa nói: “Tỷ còn nhớ trước đây có một người bán hàng rong thường đến thôn chúng ta không? Hai tỷ muội mình cứ đi theo người đó xin ăn kẹo…”
Hà Hoa sửng sốt, giật mình: “Là người đó sao?”
Hạnh Hoa đỏ mặt gật đầu.
Hà Hoa thực sự giật mình, cô nhớ rõ lúc ấy cô khoảng chừng bảy tám tuổi, người bán hàng rong kia cũng chừng hai mươi, là một chàng trai cực kỳ hoạt bát sôi nổi, nghe nói mới cưới vợ, nên nét mặt lúc nào cũng rạng rỡ, tươi cười như mùa xuân. Hàng tháng y đều đến thôn bọn họ hai ba lần, mang theo ít đồ lặt vặt, phấn son, còn có một ít đồ ăn vặt mà đám trẻ con trong thôn chưa từng nhìn thấy. Lúc ấy, Đại Bảo mới một hai tuổi, tất cả mọi người vây quanh y, ba chị em các cô đã bị đẩy sang một bên, cha cô cũng chưa bao giờ cho chị em cô tiền mua quà ăn vặt. Lần nào, mấy chị em cô cũng bám đuôi người bán hàng rong kia, vẻ mặt đầy hâm mộ nhìn những đứa trẻ khác trong thôn mua kẹo của y. Đến lúc người bán hàng rong ra khỏi thôn, những đứa trẻ khác đều tản ra, ba chị em cô vẫn đi theo phía sau y một khoảng thật xa. Có lẽ là nhìn chị em cô đáng thương, cuối cùng y vẫn móc ra mấy miếng kẹo đưa ba chị em, lần nào cũng không quên tươi cười dặn mấy chị em, không được nói cho đưa trẻ khác biết.
Cứ như vậy hơn một năm trời, số lần người bán hàng rong đến thôn cũng dần thưa thớt, nghe nói là vợ bị bệnh nặng, phải ở nhà chăm sóc. Sau đó, người bán hàng rong lại đến một thôn khác, không thấy người đó đến thôn bọn họ nữa, chỉ thỉnh thoảng nghe các bà các cô trong thôn thuận miệng nhắc đến mỗi khi tán gẫu. Nói là người vợ của y đã chết, hai năm sau y lại cưới một người vợ khác, nhưng cũng sống được vài năm rồi lại bị bệnh chết. Hai người vợ đều mang bệnh mà chết, tiền trong nhà đem ra mời đại phu xem bệnh rồi uống thuốc hết sạch không còn một xu, lại còn thiếu nợ bên ngoài rất nhiều, bản thân y chẳng còn chút thanh danh, rất thê thảm… Sau đó ra sao thì không ai biết nữa…
Hà Hoa nhớ lại người bán hàng rong trẻ tuổi mặt mày hớn hở ấy, lại nhìn bóng dáng đầy nét tang thương ở trong sân, chỉ cảm thấy trong lòng chua xót khó chịu. Lại nghĩ trước đó y quỳ xuống kêu mình hai tiếng đại tỷ, càng cảm thấy khó chịu vô cùng.
Hạnh Hoa nhìn người trong sân, thầm thở dài: “Huynh ấy cũng là một người mệnh khổ, lúc còn trẻ nợ nần ngập đầu, mười năm sau mới trả hết, sau đó lại giành dụm từng chút một đến thôn khác làm nghề may… Có lẽ là huynh ấy và muội có duyên phận, nên mới gặp nhau ở Vương gia trang… Lúc ấy muội cũng không để ý bởi trong lòng cảm thấy không có hy vọng gì, mỗi lần nhìn thấy huynh ấy đều làm muội nhớ lại chuyện trước đây, lại cảm thấy ấm áp như người thân… Mặc dù đã mười năm trôi qua, nhưng huynh ấy vẫn nhận ra muội, nhưng tình ngay lý gian thật khó nói chuyện, có điều mỗi lần muội muốn mua gì, huynh ấy đều nhớ hết, cố tình lấy nhiều hơn cho muội…”
“Vậy… Sau đó thì sao? Y biết tình ngay lý gian, sao lại dẫn muội đi?” Hà Hoa hỏi.
Hạnh Hoa cúi thấp đầu, vẻ mặt ngượng ngùng nói: “Không phải huynh ấy dẫn muội đi… Là muội xin huynh ấy …”
Hà Hoa sửng sốt, nhưng nghe thấy Hạnh Hoa nói tiếp: “Chính là lúc tỷ về nhà rồi, muội và Vương Phúc Căn lại cãi nhau… Con muội đã không còn nên trong lòng muội cũng không ôm hy vọng gì, không ngờ gã lại nhẫn tâm như vậy, thực sự làm cho muội thấy chi bằng đập đầu chết cho rồi, sớm được đầu thai còn tốt hơn, nhưng muội thật sự không dám làm điều đó… Cứ như vậy sống trong hoảng sợ đến cả tháng sau… Một ngày nọ muội thấy huynh ấy đến, muội cũng không biết muội bị làm sao, trong đầu không suy nghĩ gì liền bước qua nói với huynh ấy, chỉ nói một câu: “Huynh dẫn ta đi đi…’ “
Hà Hoa nghe mà thấy choáng váng, khó tin được Hạnh Hoa có thể gây ra chuyện này, nhưng từ trong lời nói, có thể tưởng tượng và giải thích được tâm trạng của cô ngày đó.
Hạnh Hoa nói tiếp: “Muội nói với huynh ấy đến đón muội vào lúc giữa đêm, nói rằng muội bằng lòng làm vợ huynh ấy, hoặc làm trâu làm ngựa gì cũng được, làm bất cứ điều gì, chỉ cần huynh ấy dẫn muội đi… Lúc đó, huynh ấy bị muội làm cho choáng váng, trừng mắt không nói gì, nhưng có lẽ cho rằng muội điên rồi… Bây giờ nghĩ lại, có lẽ lúc ấy muội cũng không khác người điên là mấy… Muội nói những lời này vốn cũng không ôm bất kỳ hy vọng nào, chẳng qua là muốn buông thả mình một lần, lúc đêm xuống muội thu dọn rời khỏi nhà họ Vương, thầm nghĩ đi khắp trời nam biển bắc tự sinh tự diệt… Không ngờ… Huynh ấy lại đến thật…” Hạnh Hoa nói xong lại rơi nước mắt, “Huynh ấy là do ông trời phái xuống để cứu mạng muội… Nếu không có huynh ấy, muội nghĩ muội chưa đi được bao xa đã tìm cây treo cổ…”
Hà Hoa nghe lại thấy đau khổ trong lòng, bao nhiêu lời muốn nói cũng không thốt được một câu, chỉ kéo Hạnh Hoa ấp ủ trong lòng bàn tay mình đầy yêu thương, hồi lâu sau lại nhẹ nhàng hỏi: “Y đối với muội có tốt không? Cả năm bọn muội đi đâu? Chắc là chịu không ít cực khổ…”
Hạnh Hoa lắc đầu, nói chưa xong nước mắt đã tuôn xuống, chỉ khóc: “Không có… Muội không khổ chút nào… Ông trời thương muội, theo huynh ấy muội mới biết làm vợ người khác hạnh phúc như thế nào…”
Hai người mói mãi nói mãi, mãi đến khi Trường Sinh cúi đầu có chút tủi thân vào phòng, hai chị em mới phát hiện ra đêm đã khuya.
Trường Sinh đứng ở cửa phòng che miệng ngáp, cúi đầu chẳng nhìn ai, chỉ nhỏ giọng lầm bầm: “Trời khuya rồi, phải đi ngủ…”
Hà Hoa biết thói quen của Trường Sinh, lúc này đã qua giờ ngủ hằng ngày, có lẽ là hắn đợi ở cửa lâu lắm rồi, tới lúc không chịu nổi nữa mới bước vào. Cô đứng lên nhìn ra bên ngoài, thấy chồng Hạnh Hoa cũng ngồi trước cửa phòng, liền nói với Trường Sinh: “Trường Sinh, đêm nay chàng ngủ với em rể ở căn phòng phía tây được không? Ta và Hạnh Hoa muốn nói chuyện.”
Trường Sinh ngước mắt nhìn cô không chút tình nguyện, bước đến bên giường ngồi xuống, cúi đầu không trả lời.
Hà Hoa bước tới trước mặt hắn, nhỏ giọng nói: “Trước đây chàng nói với ta như thế nào, nói khi nào Hạnh Hoa trở về sẽ ở với chúng ta, để ta ngày ngày được gặp muội ấy. Bây giờ muội ấy đã trở lại, hai chị em ta có rất nhiều chuyện muốn nói… Thì ra chàng chỉ biết nói dễ nghe để dỗ ngọt ta, vốn không phải thực lòng thực dạ gì cả…”
Trường Sinh há miệng ấm ức hừ một tiếng, xoay người đứng lên, ôm đệm chăn của mình đi ra ngoài. Hà Hoa và Hạnh Hoa theo ra ngoài, nói chuyện với chồng của Hạnh Hoa – Điền Hữu Đức mấy câu, rồi trở về phòng nghỉ ngơi.
Hai chị em tắt đèn, nằm trong túi ngủ nói chuyện, Hạnh Hoa kể hết chuyện đã trải qua suốt cả năm qua cho Hà Hoa nghe. Còn nói Điền Hữu Đức thương cô như thế nào, ở bên ngoài ngày ngày gian nan, cũng không để cô chịu khổ, nói mình thực sự đã sống lại một lần nữa. Bây giờ cô cũng đã có thai, được ba tháng rồi. Hà Hoa nghe xong vừa khóc vừa cười, lại kể hết chuyện trong nhà cho Hạnh Hoa nghe.
Lúc này Hạnh Hoa mới biết chuyện cha cô vì cô chặt đứt hai ngón tay, cả người bàng hoàng, đến lúc bừng tỉnh thì chui vào trong chăn gào khóc. Hà Hoa chỉ nhẹ nhàng khuyên giải. Hạnh Hoa nằm trong chăn khóc một lúc lâu mới lộ đầu ra, giống như mọi khi nhìn Hà Hoa đau xót rơi lệ: “Tỷ… Trong lòng cha thương muội, đúng không?”
Hà Hoa ngực nghẹn ngào, khẽ nói: “Đúng, cha chúng ta thương yêu muội…”
Hai chị em rúc vào trong chăn nói chuyện một lát rồi lại khóc, mãi cho đến lúc nửa đêm mới đi ngủ.
Có lẽ là cả ngày mệt mỏi đau lòng, lúc còn đang nửa ngủ nửa thức Hà Hoa bỗng cảm thấy bụng đau từng đợt, lúc đầu cô không để ý lắm, thầm nghĩ chắc là buổi tối khóc nhiều quá nên người mệt mỏi, chỉ cần nằm ngủ một lát là sẽ ổn thôi. Mãi đến khi cô đau đến mức chịu không nổi mới thấy không bình thường, thầm nghĩ có phải mình sắp sinh hay không. Hạnh Hoa bị cô làm thức giấc, nghe nói cô sắp sinh, vội vàng mặc quần áo chạy ra ngoài gọi người.
Bà Tứ nghe tiếng gọi vội chạy đến, tuy bà là trưởng bối, nhưng cũng chưa sinh con lần nào, thấy Hà Hoa đau như vậy cũng hơi hoảng sợ, vội bảo Hạnh Hoa chạy đi tìm bà đỡ.
Trường Sinh hoàn toàn bị tình trạng của Hà Hoa làm hoảng sợ, chỉ biết lăng xăng chạy quanh giường kéo tay cô, kêu của cô tên. Không bao lâu sau thì bà đỡ đến, dặn dò người nhà chuẩn bị mọi chuyện trong ngoài. Hạnh Hoa thấy Hà Hoa đau đến chết đi sống lại, cũng không để ý gì nữa, ở bên cạnh giúp cô, rồi kêu Điền Hữu Đức đến nhà họ Lý báo tin.
Trường Sinh bị bà Tứ đuổi ra khỏi phòng, nói không cho hắn vào trong. Hắn vừa vội lại vừa ấm ức, chạy đến bên cửa sổ, nghe tiếng kêu rên đau đớn khổ sở của Hà Hoa truyền từ trong phòng ra thì gấp gáp đến độ dậm chân, tay ôm cửa sổ kêu lên: “Hà Hoa… Hà Hoa…”
Hà Hoa đau đến mức không còn ý thức được nữa, vơ tay loạn xạ mà không thấy Trường Sinh đâu, đau đến mức gào toáng lên: “Trường Sinh… Chàng chạy đâu mất rồi… Đau chết ta rồi… Chàng mau tới đây, Trường Sinh! Trường Sinh!”
Trường Sinh nghe thấy Hà Hoa kêu hắn, gấp gáp đến độ lập tức đạp bung cửa sổ ra, gỡ khung cửa định chui vào trong luôn.
Bà đỡ ở trong phòng mắng: “Giữa đêm mà mở cửa sổ thế à! Muốn vợ cậu chết hay sao!”
Hạnh Hoa vội trèo lên giường, đẩy Trường Sinh xuống, đóng cửa sổ lại. Trường Sinh ngã lăn mấy vòng, cũng chẳng bận tâm đau đớn, lại vội vàng đứng bên cạnh cửa sổ kêu tên Hà Hoa.
Trong phòng, Hà Hoa kêu gào tên Trường Sinh, bà Tứ nghe lại thấy đau lòng, tính gọi Trường Sinh vào ngồi bên cạnh. Bà đỡ vội ngăn lại, nhưng sợ Hà Hoa kêu nhiều quá mất sức, bèn nói Hạnh Hoa lấy cái khăn mặt đưa cho cô cắn.
Nhưng Hà Hoa làm sao mà cắn được, ngược lại còn kêu lớn hơn. Vì thế, lúc người nhà họ Lý theo Điền Hữu Đức bước vào cửa nhà họ Hoắc, liền gặp ngay tình huống này:
Trong phòng không ngừng truyền ra tiếng Hà Hoa vừa khóc vừa thét vừa mắng: “Trường Sinh… Ngươi chỉ biết mình ngươi thoải mái, đồ khốn kiếp… Ta sinh con ngươi cũng không thèm quan tâm.. Đồ khốn kiếp thối tha… Ta đau muốn chết… Ta không bao giờ sinh con cho ngươi nữa! Đồ khốn kia! Sau này ngươi tự sinh đi… Ngươi bỏ mặc ta… A… Ta phải giết ngươi, a! Trường Sinh… Trường Sinh!”
Mà Trường Sinh đứng trong sân gấp đến độ muốn bay vào phòng, chốc chốc lại gõ cửa, một hồi lại đập cửa sổ, chỉ còn thiếu đào hang dưới đất để chui vào mà thôi. Lại giống như bản thân thực sự làm chuyện có lỗi, luôn miệng nói những câu xin lỗi không đầu không đuôi: “Thực xin lỗi, thực xin lỗi… Hà Hoa… Thực xin lỗi…”
Hết chương 45
Chương 46
Edit : Ong MD
Beta : Vô Phương
Hà Hoa sinh một đứa con trai, may mà mẹ con đều bình an, cả nhà trên dưới đều vô cùng vui mừng. Nhờ sự việc vui vẻ này, chuyện Hạnh Hoa tạm thời được gác sang một bên. Chờ đến khi đứa bé ra đời, mượn bầu không khí vui vẻ này, Hạnh Hoa và Điền Hữu Đức quỳ trước mặt cha Hà Hoa, bà Tứ giữ vai trò bề trên khuyên nhủ thêm vài câu, vướng mắc này cũng theo đó được cởi bỏ.
Sau đó Hà Hoa cũng nhận ra, thật ra người nhìn thấu chuyện này nhất là bà Tứ, bà đã sớm nhận ra tâm tư của cha cô, chẳng qua cần một bậc thang cho ông bước xuống mà thôi. Cho nên bà mới đưa hai vợ chồng Hạnh Hoa tới nhà mình, lại biết thời biết thế khuyên giải, cho dù không có chuyện cô sinh con, mọi chuyện cũng sẽ không đến nỗi nào.
Hà Hoa lo lắng nhất là người nhà họ Vương tới kiếm chuyện gây sự, nhưng Hạnh Hoa trở về hơn nửa tháng, cũng không thấy bóng dáng người nhà họ Vương. Sau đó nghe được từ chỗ cô họ của nha đầu béo ở Vương gia trang mới biết, lúc đầu cả nhà Vương Phúc Căn nghe nói Hạnh Hoa trở về nhà cha mẹ, đúng là muốn kéo tới kiếm chuyện, kết quả là bị Vương nhị gia ngăn cản. Ông ta nói ngày đó cha Hạnh Hoa đã để lại hai ngón tay ở đây để dàn xếp mọi chuyện, lúc này các người lại muốn bới chuyện xưa lên để gây sự. Nếu người ta hỏi đến chuyện này, trong các người ai sẽ chặt hai ngón tay để bù lại? Người nhà họ Vương lập tức lúng túng, lại thấy Vương nhị gia mặc kệ không bận tâm, cũng đành nuốt hận, không dám nói ra.
Nói là không nhắc tới nhưng cuối cùng cũng không thể nuốt trôi cục tức này. Từ sau khi Hạnh Hoa bỏ trốn, mặc dù Vương Phúc Căn và mẹ gã khua chiêng gõ trống khắp thôn trên xóm dưới, nói là sẽ cưới cho Vương Phúc Căn một người vợ còn tốt hơn vạn lần. Nhưng người ngoài nhìn vào đã thấy, ngay cả Hạnh Hoa ngoan hiền như vậy còn không sống nổi với cái gia đình đó, làm gì có kẻ nào ngu ngốc tình nguyện gả con gái mình chứ. Chuyện này đã kéo dài một năm nay, bây giờ Hạnh Hoa lại dẫn ‘thằng đàn ông hoang’ quang minh chính đại trở về, người nhà họ Vương cảm thấy không còn chút mặt mũi nào, chưa đến mấy ngày sau đã vội vã kiếm cho Vương Phúc Căn một đám, nhưng đó là một góa phụ đã có một đứa con. Tuy nói là góa phụ đã có con nhưng nếu thật sự an phận ngoan ngoãn thì cũng là phúc phần của người nhà họ Vương. Nhưng ả góa này tính cách chua ngoa, đanh đá, tái giá với loại người không có chính kiến, chuyên bắt nạt kẻ yếu như gã khốn Vương Phúc Căn này lại càng bộc lộ tính cách mạnh mẽ. Chị dâu của Vương Phúc Căn vốn cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt, ngày xưa chuyên bắt nạt Hạnh Hoa yếu đuối, bây giờ gặp phải một kẻ ngang sức, ngày ngày chị em dâu cãi nhau từ những việc nhỏ nhặt nhất, đứng mắng nhau qua bức tường, thậm chí còn đánh nhau. Mẹ Vương Phúc Căn chứng kiến cảnh này hàng ngày, lại thêm bị mọi người khinh bỉ, cả người đổ bệnh, không quá hai năm thì tức nghẹn mà chết. Từ đó, anh em nhà họ Vương hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ, tuy là ở cách nhau đúng một bức tường, nhưng cả đời không qua lại với nhau. Đương nhiên, đây đều là những chuyện về sau.
Ngừng kể chuyện phiếm, bây giờ nói quay lại chuyện Hà Hoa sinh con. Chuyện quan trọng nhất bây giờ là đặt tên cho đứa bé. Hà Hoa muốn để cho bà Tứ quyết định, bà Tứ có được đứa chắt trai, thực lòng mong muốn đặt một cái tên thật hay, nhưng tạm thời chưa nghĩ ra cái tên nào. Thầy Chu hao hết tâm tư cân nhắc mười mấy cái tên, vội đưa tới cho bà Tứ chọn. Hà Hoa ngồi bên cạnh nghe: Hạo Hiên, Bác Vũ, Thành Duệ… Tên nào cũng văn vẻ mang đầy ngụ ý sâu xa, cho dù là rất dễ nghe, nhưng cô chẳng hiểu cái nào. Cô nghiêng đầu nhìn Trường Sinh, hỏi hắn thích tên nào, Trường Sinh dường như chẳng nghe lọt tên nào vào tai, chỉ ôm con ngồi trong góc, nhìn chằm chằm con ngủ như nhìn báu vật.
Hạo Hiên : Cao lớn sáng ngời
Bác Vũ : Uyên bác phong độ
Thịnh Duệ : nhìn xa trông rộng và giàu có
Cha Hà Hoa cười nhạo thầy Chu, nói một thằng nhóc ở nông thôn, cần gì phải tốn sức nghĩ tên này nọ làm gì, cứ gọi một cái tên thật mạnh mẽ là tốt nhất, Thiết Ngưu này, Đại Tráng này…. hoặc lấy tên nào có ý vui mừng may mắn, ví như Thiểm Đinh hay Tài Chi. Thầy Chu nghe xong chỉ khẽ cười, nhưng cũng không phản bác gì, chỉ tha thiết nhìn bà Tứ.
Thiết Ngưu : trâu sắt, hay còn có nghĩa là cứng rắn mạnh mẽ.
Đại Tráng : Cao lớn, khỏe mạnh.
Thiểm Đinh : Sinh quý tử
Tài Chi : Phát tài phát lộc
Bà Tứ nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn chọn một trong số tên thầy Chu đã nghĩ ra, gọi là Hoắc Thiên Hựu. Thầy Chu nở nụ cười thực mãn nguyện, cha Hà Hoa không ưng nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ có điều lại càu nhàu với mẹ cô.
Thiên Hựu : Trời phù hộ
Trường Sinh làm cha, hắn cũng hân hoan vui mừng giống như bao người làm cha khác trong thiên hạ. Nhưng đối với thói quen cũng như cuộc sống cố định của hắn mà nói, có rất nhiều thứ hắn không thể thích nghi nhanh chóng được. Ví như buổi tối bị tiếng trẻ con khóc làm tỉnh giấc, hắn sẽ mở to hai mắt nhìn ngơ ngác; lúc hừng đông gà gáy vài lần, con hắn vẫn nằm trong đống chăn ngủ ngon lành trên giường, hắn cũng sẽ cảm thấy bực bội phiền chán khó hiểu.
Tuy là hắn thích ứng với mọi chuyện chậm một chút, nhưng Hà Hoa lại vui mừng khi thấy hắn cố gắng thích ứng, cố gắng thay đổi thói quen của mình, cố gắng làm một người cha tốt. Đến khi dần dần thích ứng với cuộc sống có con nhỏ, Trường Sinh bắt đầu tha thiết hy vọng có nhiều cơ hội chăm sóc con hơn. Buổi tối, bị tiếng khóc của con đánh thức, hắn cũng không trừng mắt sững sờ ngồi một bên nhìn nữa, mà bước qua thật cẩn thận, nóng lòng học theo bộ dạng ôm con của Hà Hoa bế nó vào lòng.
Hà Hoa đau lòng vì ban ngày hắn còn phải làm việc, nói hắn không cần để ý, cứ đi ngủ đi. Nhưng Trường Sinh lắc đầu, ghé vào bên cạnh nhìn cô cho con bú. Trường Sinh từ nhỏ đã mất mẹ, lớn lên nhờ vào nước cơm của ông nội hắn, nên đối với chuyện cho con bú này hắn luôn thắc mắc không ngừng. Mỗi khi thấy con trai ngậm vú mẹ mút mút dòng sữa đầy hương vị ngọt ngào, trong lòng hắn ngạc nhiên âm thầm hỏi: vì sao lúc ta ngậm lại không có?
Hà Hoa đương nhiên không biết hắn có suy nghĩ này, chỉ thấy hắn trừng mắt ngồi sát bên cạnh mình, cảm thấy thật sự hạnh phúc. Lại thấy hắn nhìn với bộ dạng cực kỳ đáng thương nên sau khi cho con bú xong liền để cho hắn ôm con dỗ dành một lát, còn mình thì ngồi một bên nhìn. Có vài lần Hà Hoa ngủ gục, đến lúc tỉnh lại thì phát hiện Trường Sinh vẫn ngồi thẳng tắp ở đó ôm con trai đã ngủ say.
Hà Hoa bất đắc dĩ nói: “Con ngủ rồi, chàng đặt con nằm xuống đi.”
Trường Sinh rất lo lắng: “Ta sợ đánh thức con…”
Hà Hoa chỉ sợ làm như vậy hắn sẽ mệt, nên không cho hắn dỗ con vào ban đêm nữa. Trường Sinh không chịu nghe theo, ngược lại nhìn con đang nằm ngủ bên Hà Hoa đưa ra yêu cầu mới: “Để ta ngủ bên cạnh con được không?”
Hà Hoa nói: “Không được, người chàng to như vậy, lỡ như không cẩn thận quay qua đè con thì sao.”
Trường Sinh vội thề thốt đảm bảo: “Ta không xoay người, ta sẽ nằm im, để ta nằm giữa được không?”
Tất nhiên là Hà Hoa không chịu, Trường Sinh cũng đành từ bỏ, ấm ức trở về túi ngủ của mình.
Trời sáng gà gáy, Trường Sinh cũng không bò ra khỏi túi ngủ gấp chăn màn ngay, ngược lại lăn lăn lộn lộn không chịu đứng dậy. Chỉ chờ khi Hà Hoa rời khỏi giường, thì vội chạy qua, nhân cơ hội đó nằm xuống bên cạnh con trong chốc lát. Một thời gian dài, Trường Sinh sinh ra tật xấu ngủ nướng, sáng sớm mỗi ngày Hà Hoa dọn dẹp một vòng xong về đến phòng, vẫn thấy Trường Sinh nằm trong túi ngủ nằm bên cạnh con ngủ thật ngon.
Một tháng sau, nhà họ Hoắc mở tiệc đầy tháng, thật ra cũng không phải là tiệc rượu, chỉ giống như trước đây Hà Hoa và Trường Sinh thành thân, mời thầy Chu cùng vài nhà hàng xóm, nhà thông gia cùng ngồi ăn một bữa cơm. Hạnh Hoa và Đào Hoa cũng dẫn theo chồng trở về, hơn năm nay trong nhà xảy ra nhiều chuyện lớn nhỏ, nay tất cả đều được yên ổn, cũng mượn cơ hội này để gia đình sum họp.
Trường Sinh thấy có nhiều người, sợ làm con hắn sợ, cứ ôm khư khư không buông, ngay cả khi đi nhà vệ sinh cũng bắt Hà Hoa ôm con đứng chờ ở cửa. Hà Hoa nói mãi, hắn mới miễn cưỡng cho mẹ Hà Hoa bế một lát, nhưng cũng không yên tâm cứ đi theo sát bên sốt ruột nhắc nhở: “Đừng làm ngã… Đừng làm ngã…” Mẹ Hà Hoa bất đắc dĩ, cười nói ngay cả vợ con cũng là do một tay mẹ bế đấy.
Sau khi ăn cơm trưa, hàng xóm và thầy Chu liền cáo từ, người lớn cũng giải tán, chỉ còn lại đám trẻ tuổi ngồi trong phòng nói chuyện phiếm. Trường Sinh vẫn ngồi trên giường ôm con không buông tay, Tiểu Bảo cũng ghé mông ngồi lên, chống cằm tò mò nhìn, không kìm được nói với Trường Sinh: “Cho đệ ôm một cái được không?”
Trường Sinh vẫn nhớ chuyện lần trước Tiểu Bảo làm rớt đầu người tuyết, sợ cậu nhóc làm con mình ngã bể làm đôi như vậy, nào dám cho ôm, vội vã lắc đầu: “Không được, nó nặng lắm, đệ không ôm được đâu.”
Tiểu Bảo lần mò đi về phía trước, không cam lòng xin xỏ: “Đệ sờ cháu được không?”
Lần này Trường Sinh rất rộng rãi đáp: “Được, cho đệ sờ…” Nhưng vẫn không thể yên tâm lại dặn dò tiếp, “Nhưng cũng không được sờ đầu, bà nội nói đầu em bé rất mềm, không giống như người lớn, đệ sờ mạnh sẽ làm lủng lỗ đấy.”
Tiểu Bảo cũng rất nghe lời: “À, đệ sẽ không sờ đầu cháu.”
Trường Sinh lại làm như thật nói: “Cũng không được sờ chim nhỏ của cháu, chỉ có vợ nó mới được sờ.”
“À, không sờ chim nhỏ, đệ sờ chân tay cháu thôi.” Tiểu Bảo cũng thành thật trả lời. Những người khác trong phòng không nín được cười, trong lòng tự hiểu không nói gì chỉ nhìn về phía Hà Hoa. Hà Hoa đỏ ửng mặt mày, cố gắng làm bộ như không biết gì, bấm chặt lòng bàn tay trong lòng thầm mắng Trường Sinh.
Trường Sinh dường như không ý thức được phản ứng của những người khác, nghĩ nghĩ rồi lại lớn tiếng bồi thêm một câu: “Cũng chỉ có vợ nó mới được ăn.”
“À.” Tiểu Bảo lại kêu lên một tiếng. Lần này không ai cười, mọi người giật mình, chỉ còn lại không khí trầm mặc xấu hổ. Ai nấy mặt đỏ, trừng mắt, cúi đầu, rồi lại nhìn trời nhìn đất. Hà Hoa ở trên giường mà như đứng đống lửa, như ngồi đống than, xấu hổ đến độ muốn khóc, chỉ hận không thể kiếm một cái lỗ chui vào để không phải gặp ai nữa.
Quá trưa, Hà Hoa tiễn mọi người về, Đào Hoa cố ý đứng lại sau cùng kéo Hà Hoa nói chuyện, đầy mờ ám: “Tỷ, không ngờ tỷ còn có bản lĩnh này nha, thảo nào anh rể muội lại dễ bảo thế.”
Hà Hoa xấu hổ không có chỗ nào chui xuống, đỏ mặt đấm Đào Hoa một cái: “Nói gì đó, muội mà cũng nghe huynh ấy nói bậy…”
Đào Hoa cười ha ha: “Có sao đâu, tỷ và anh rể của muội là vợ chồng đàng hoàng, ở trong chăn làm gì thì cũng đều là chuyện hiển nhiên mà.”
Hà Hoa xấu hổ khẽ gắt: “Muội còn sức lắm phải không, mau biến đi…”
Đào Hoa: “Tỷ đừng đuổi muội, muội vẫn còn chuyện chưa nói xong.”
Hà Hoa: “Muội còn nói được chuyện gì đứng đắn chứ, nói mau.”
Đào Hoa hì hì cười nói: “Chuyện đứng đắn thật mà, tỷ hãy đem bản lĩnh của tỷ về chuyện ấy truyền lại cho muội đi mà.”
“Phì!” Hà Hoa càng đỏ mặt hơn, phun phì phì, “Tỷ biết ngay muội là đồ không đứng đắn mà!”
Đào Hoa cười nói: “Đây là chuyện đứng đắn nhất còn gì, bên ngoài nhiều hoa rơi cỏ dại, làm vợ mà không có thủ đoạn về chuyện này, khó đảm bảo chồng mình không bị dụ dỗ đi mèo mỡ. Chúng ta chị em ruột có gì e ngại mà không thể nói được chứ, tỷ chỉ cần lén nói cho mình muội nghe thôi, muội sẽ kín miệng cho tỷ.”
Hà Hoa bị Đào Hoa nói càng xấu hổ hơn nữa, gắt lên: “Xuân Lai đối với cô nói gì nghe nấy, một chút tâm tư gian dối cũng không có, cô còn muốn sao nữa nào, ta đây không có bản lĩnh bản sự gì cả, cô còn nói nữa là ta giận thật đấy, biến đi, biến đi!”
Hà Hoa khuyên can mãi cuối cùng cũng tống được Đào Hoa đi. Có điều Đào Hoa mới bước chân trước ra cửa, chân sau Hạnh Hoa lại tới nữa, nói là để quên đồ. Nhưng cũng chẳng thấy tìm, ngó nghiêng một chút lại mở miệng nói: “Tỷ… Hữu Đức huynh ấy thương muội…”
Hà Hoa: “Thương muội là tốt, đây là phúc của muội.”
Hạnh Hoa đỏ mặt: “Huynh ấy thương muội như vậy, muội cũng muốn thương, muốn yêu huynh ấy…”
Hà Hoa: “Đó là chuyện đương nhiên, sau này vợ chồng muội phải yêu thương gắn bó mới được.”
Hạnh Hoa cắn cắn môi, ngượng ngùng cười cười, nhỏ giọng nói: “Vậy… Chuyện anh rể mới vừa nói… Tỷ dạy muội …”
“…”
Hạnh Hoa thấy Hà Hoa không trả lời, vừa thẹn thùng vừa buồn rầu nói hết lời trong lòng, nào là Điền Hữu Đức thường ngày thương yêu cô như thế nào, khiến cô yên lòng ra làm sao. Bây giờ, cô lại đang có thai, chỉ sợ không cẩn thận lại bị hư giống như trước đây, cho nên không dám sinh hoạt vợ chồng, trong lòng cảm thấy rất có lỗi với chồng, thầm nghĩ phải bù lại cho chồng, thương yêu chồng…
Hà Hoa nghe Hạnh Hoa nói, chỉ biết bấm mấy ngón tay vào lòng bàn tay thầm mằng Trường Sinh trăm ngàn lần, sau đó lại vô cùng vất vả tiễn bước Hạnh Hoa, cô thật sự muốn bóp chết Trường Sinh. Trở về phòng nhìn thấy Trường Sinh như kẻ vô tội đang nửa ngồi nửa nằm pha trò chơi đùa với con.
Hà Hoa chẳng giải thích lấy một lời, bước lên giường nhắm thẳng người Trường Sinh mà đánh. Trường Sinh né loạn xạ vòng quanh con, không biết vì sao lại ra thế này, cuối cùng lui xuống bên cạnh con, thở phì phì: “Sao nàng đánh ta!”
Hà Hoa mắng: “Ta đánh chàng là còn nhẹ đấy, ta hận không thể đánh chết chàng cho rồi! Ai bảo chàng vừa mới nói bậy!”
Trường Sinh nói rất lý lẽ: “Bà nội bảo không được nói dối, ta chưa bao giờ nói bậy.”
Hà Hoa giận dữ: “Vậy cái câu kia là gì, cái gì mà ‘Chỉ có vợ mới được ăn’, lời này có thể tùy tiện nói trước mặt người khác sao!”
Trường Sinh sửng sốt, lúc này mới hiểu Hà Hoa muốn nói gì, cúi đầu thấp không hề hé răng. Hà Hoa nghĩ là hắn đã nhận ra lỗi lầm của mình, đang ngồi tự trách, không ngờ hắn cúi đầu im lặng trong chốc lát bỗng nhiên cười hì hì rất vui vẻ, cong miệng cười: “Ta cố ý.”
“Sao?” Hà Hoa ngẩn ra, có chút mơ màng.
Trường Sinh ngẩng đầu nhìn cô, cười gian xảo: “Ta cố ý nói như vậy. Nàng nói, chỉ có người đàn ông được vợ vô cùng yêu thương mới được thưởng như vậy, ta nói thế là để cho bọn họ biết nàng đã từng thưởng cho ta, cho họ biết nàng rất thương ta.”
Hà Hoa trừng mắt ngây dại, Trường Sinh nghiêng đầu nhìn cô cười ngây ngô đầy đắc ý, vẻ mặt chính là ‘Ta rất thông minh’.
Sau một lúc im lặng, phòng trong truyền ra tiếng hét giận dữ của Hà Hoa: “Đồ vô lại thối tha! Ta đánh chết ngươi!”
Hà Hoa tức giận cả ngày, buổi tối ôm con ngủ ở đầu kia của giường, né xa Trường Sinh.
Trường Sinh biết mình lại làm chuyện sai lầm, ăn nói khép nép mò đến trước mặt cô xin lỗi.
Hà Hoa vừa tức vừa ức: “Đồ vô lại thối tha, chàng còn học cả thói khoe khoang thối tha đó nữa! Chàng không phải khoe khoang, mà là không thèm coi ta ra gì… Đồ xấu xa, trước mặt các em ta lại nói như vậy, ta làm chị có xấu hổ hay không… Ta không còn mặt mũi gặp ai nữa…. Chàng cút sang bên kia đi!”
“Hà Hoa… xin lỗi…”
“Chàng muốn gì! Ai cho chàng vào túi ngủ của ta! Chàng qua bên kia ngủ đi… Ta không thèm quan tâm đến chàng nữa… Ta chỉ sống với con thôi… Nửa đời sau của mình chàng tự sờ đũng quần đi! Đồ khốn kiếp thối tha!”
“Xin lỗi, Hà Hoa… Không nói nữa, không bao giờ nói nữa… Hà Hoa…”
Trường Sinh tội nghiệp nài nỉ cả đêm, cuối cùng cũng được miễn cưỡng tha thứ, đến lúc tắt đèn lại mặt dày mày dạn chui vào túi ngủ của Hà Hoa. Có lẽ là sợ cô không thèm để ý đến mình nên ra sức ôm cô, lẩm bẩm: “Hà Hoa, nàng hết giận rồi phải không.”
Hà Hoa không trả lời, hắn liền ôm càng chặt, không yên lòng hỏi tiếp: “Hết giận rồi phải không?”
“…”
“Sau này ta sẽ nghe lời nàng, nàng cho ta nói gì thì ta nói cái đó, không cho ta nói nhất định ta sẽ không nói, nàng đừng giận nữa.”
“Ừ…”
“Vậy nàng hết giận rồi phải không?”
“Ừ… Được rồi, ngủ đi…”
Trường Sinh thở phào một cái, yên tâm nằm một lát, lại tiếp tục hỏi một câu: “Vậy sau này nàng còn ăn không?”
“…”
Trường Sinh không cần nhắc lại, đã được nhận một đạp đầy tức giận, xám xịt bị đá ra khỏi túi ngủ.
Sáng hôm sau, Hà Hoa đang cho con phơi nắng trong sân, chợt nghe ngoài cổng có người nói chuyện, chính là Đại Bảo và nha đầu béo, nhưng hai đứa đứng ngoài cổng lâu thật lâu mà vẫn không gõ cửa. Hà Hoa tính đi ra mở cổng cho hai đứa vào nói chuyện, nhưng vừa đi tới sau cánh cổng đã nghe thấy hai người bên ngoài đang nói qua lại:
“Vào đi! Vào đi, Tối hôm qua không phải đã nói hết rồi sao!”
“Ứ… Không… Không đi đâu, ta không đi đâu… Ngại lắm…”
“Hai người không phải đều là phụ nữ sao, chuyện này có gì khó khăn chứ.”
“Vậy hai người là chị em ruột, sao chàng không đi mà hỏi.”
“Nàng hỏi như vậy không phải vô nghĩa sao, nàng nghĩ sao ta có thể mở miệng hỏi chuyện này!”
“Ta cũng không mở miệng được…”
“Sao nàng nói mà không giữ lời, hôm qua đã hứa rồi mà… Vào đi, nàng có vào hay không? Không vào ta đánh nàng!”
“Chàng đánh đi! Đánh đi! Dù sao cũng không phải chưa từng đánh… Hừ… Mẹ ta nói, chó nào là chó không ăn phân, hóa ra toàn là chót lưỡi đầu môi…”
“Sao lại nhắc đến chuyện đó … Ta đánh nàng lúc nào!”
“Có đánh, rõ ràng là đánh, lần trước đó, chàng dám nói không đánh hả!”
“Đó…đó không phải là ngoài ý muốn sao, lần đó không tính, chính nàng xô vào mà…”
“Hừ! Dù sao cũng là đánh… Mẹ ta nói, có lần thứ nhất là sẽ có lần thứ hai… Mẹ ta còn nói, chàng dám đánh ta lần nữa, mẹ sẽ mang ta về nhà… Mẹ ta còn nói…”
“Được rồi, được rồi, mẹ nàng nói, mẹ nàng nói… Nàng nghe lời mẹ hay là nghe ta đây?”
“Đương nhiên là ta nghe mẹ! Mẹ ta không bao giờ đánh ta!”
“Nàng …”
“Hừ… Chàng lại còn trừng mắt với ta … Từ trước tới giờ chàng chưa từng trừng mắt với cô ta, ta biết mà …”
“Ai da, nàng lại làm sao vậy? Nàng quay lại đây… Có nghe thấy không, quay lại đây… nha đầu, nha đầu…”
Hà Hoa nghe Đại Bảo đuổi theo nha đầu béo, đẩy cửa bước ra ngoài nhìn, không hiểu sao lại chợt nhíu mi. Buổi chiều, cô về nhà cha mẹ biếu ít đồ, thấy Đại Bảo và nha đầu béo không có ở nhà, lại còn chứng kiến chuyện sáng sớm nay, chỉ sợ hai đứa nó vợ chồng son lại cãi nhau gây chuyện mâu thuẫn, liền hỏi mẹ cô hai đứa đi đâu.
Mẹ cô vui mừng cười nói: “Hai đứa nó vào thành rồi, đi lúc sáng. Thằng nhóc Đại Bảo dạo này tiến bộ lắm, cũng biết thương vợ, nói là dẫn nha đầu béo vào thành ăn thịt khô nướng.”
Hà Hoa sửng sốt, nghĩ không ra cũng không hiểu vợ chồng Đại Bảo lại muốn gây chuyện gì, đã nghe cha cô ngồi bên cạnh càu nhàu: “Có vợ liền quên cha, nuôi nó lớn như vậy tốn biết bao nhiêu tiền của tao, giờ chỉ biết dẫn vợ đi ăn thịt, cũng không thấy nó có chút hiếu thảo dẫn ông già này đi ăn thịt nữa! Sinh phải thằng con bất hiếu như này!”
Mẹ Hà Hoa cong miệng cười: “Vợ chồng son chúng nó thắm thiết có gì không tốt chứ? Hơn nữa, cho dù nó có lòng dẫn ông đi, ông có bằng lòng đi đường xa như vậy không? Ông cứ việc ở nhà chờ đi, hai đứa nó nhất định sẽ mang rượu thịt về tỏ lòng hiếu kính với ông.”
Mẹ Hà Hoa nói không sai chút nào, Đại Bảo và nha đầu béo về nhà không chỉ mua rượu thịt về tỏ lòng hiếu kính cha mẹ, mà còn chuẩn bị cho Hà Hoa một phần. Tối đó, nha đầu béo mang vài thứ qua cho Hà Hoa, nói là thịt khô ngon nhất mua ở thị trấn, bọn họ có thể để ăn cả tháng cũng không vấn đề gì.
Hà Hoa thấy hai đứa nó vẫn nhớ thương cô, trong lòng vui mừng, nhưng chưa kịp nói lời cảm tạ, nha đầu béo đã đỏ mặt cúi thấp đầu, nhăn nhó một lúc lâu, ngượng ngùng nhỏ giọng nói: “Tỷ… Chuyện đó làm thế nào…”
Hà Hoa sửng sốt, sau đó mới kịp phản ứng lại, khóc không ra nước mắt: Trường Sinh, ta hận chết chàng…
Chúc các bạn online vui vẻ !