Chương 17
Edit: Ong MD
Beta: Như Bình
Bà nội Trường Sinh bỏ trốn theo thầy Chu!
Hai ngày sau khi bà Tứ và thầy Chu rời khỏi thôn, lời đồn này tựa như hắt nước lạnh vào chảo dầu sôi bùng nổ khắp thôn.
“Bà thấy tận mắt sao? Thật là sáng tinh mơ hai người bọn họ dắt nhau đi!”
“Đúng vậy, đúng vậy! Ta nhìn tận mắt thật mà! Trường Sinh và vợ nó còn đến tiễn nữa!”
“Nói bậy! Có lý nào lại đi tiễn bà nội trốn theo trai chứ! Chắc bà nhìn nhầm rồi!”
“À… Đúng, đúng… Nhất định là ta nhìn nhầm rồi, hai người bọn họ lén lút bỏ trốn.”
“Bà biết không? Bà nội Trường Sinh và thầy Chu đã qua lại với nhau từ lâu rồi!”
“Đúng vậy! Ta mà lại không biết sao? Từ khi Hoắc Lão Tứ chết đi, hai người bọn họ đã bắt đầu dan díu với nhau, liếc mắt đưa tình!”
“Nhưng ta thật không thấy vậy mà…”
“Bà đúng là có mắt như mù, chuyện này mà nhìn không ra hả? Ta thấy lúc Hoắc Lão Tứ còn sống hai người bọn họ đã mèo mỡ với nhau rồi, chắc chắn là Hoắc Lão Tứ bị hai người bọn họ làm cho tức chết!”
“Đúng vậy rồi… Nếu không thì một người đang khỏe mạnh nói một tiếng bệnh liền bệnh, nói không bệnh thì lại mạnh khỏe như vâm sao? Chắc chắc là vì nguyên nhân này rồi.”
“Không phải thầy ấy nói phải về quê thăm người thân sao? Tiểu Lục tử nhà ta đang học bên đó, thầy Chu còn đến tận nhà ta, nói rằng trước hết sẽ mời người khác dạy thay một thời gian, thầy ấy sẽ trở về.”
“Đây chẳng qua là tìm cớ để giữ thể diện thôi, nhưng người đọc sách cũng coi như có lương tâm, thầy ấy tìm một thầy đồ khác không làm trễ nãi việc học của thằng bé.”
“Đúng vậy… Có điều thấy ấy đi rồi, từ giờ có bị đau đầu, cảm mạo gì đó cũng không biết phải tìm ai coi giúp …”
“Các bà nói xem sao thầy Chu lại vừa mắt bà nội Trường Sinh vậy? Bà ta chỉ là một bà góa, tuổi tác cũng không nhỏ nữa, tính tình cũng dữ dằn… Thật không hiểu thấy ấy nghĩ gì nữa.”
“Ừ, sao, bà không vừa lòng hả? Hay là bà cũng nhắm thầy Chu phải không?”
“Hừ, ta cảm thấy đáng tiếc cho ông ấy mà thôi, dù sao cũng là người có học, có học vấn, bộ dạng lại đàng hoàng, chín chắn. Tuy ông ấy cũng xấp xỉ bốn mươi rồi, nhưng ông ấy vẫn chưa chính thức cưới vợ, nếu nhìn trúng ai thì cũng phải là con gái nhà lành! Trước đây ta còn tính làm mai muội muội ta cho ông ấy, ai…”
“Hôm qua, ta gặp mẹ Hà Hoa, nghe bà ấy nói hai người đó không phải bỏ trốn, mà bà nội Trường Sinh bị bệnh nặng, đi cùng thầy Chu tìm thầy thuốc giỏi hơn.”
“Lời này mà bà cũng tin sao? Nếu nói người khác thì không sao, nhưng hiểu biết y thuật xung quanh vùng này không chỉ có hai người đó, bọn họ bị bệnh gì mà phải ra ngoài tìm thầy thuốc chứ? Cho dù thực sự bị bệnh nặng thì cùng lắm là vào thành chữa bệnh, bọn họ chưa gì mà đã bỏ đi vậy là sao chứ? Còn nữa, bà thấy bà ta có chỗ nào giống bị bệnh không, ta thấy còn khỏe hơn cả ta nữa kìa…”
“Như vậy là… Nhưng mẹ Hà Hoa đúng là…”
“Ai da, bà ấy nói gì bà cũng nghe hay sao, bà nghĩ thử đi, bây giờ nhà lão Lý chẳng khác gì bị người nhà lén chơi một cú, bằng chứng là hai người họ bỏ mặc thằng ngốc kia lại. Còn cha Hà Hoa là loại người nào chứ, ông ta đi thừa nhận mình bị người khác giăng bẫy sẽ vui lắm sao? Còn không cố cắn răng nuốt hết vào bụng à.”
“Hừ hừ, ta còn nhớ sau ngày Hà Hoa gả đi, cha Hà Hoa đã đánh nhau với Trường Sinh một trận, giờ đã gần nửa năm rồi, bà thấy Trường Sinh qua nhà lão Lý được mấy lần? Để xem, bọn họ còn cố giữ thể diện được bao lâu!”
“Nói đi nói lại, Hà Hoa đúng là mạng khổ đủ đường, bà nội Trường Sinh bỏ đi, chẳng phải là ném thằng ngốc kia sang cho nó hả?”
“Chẳng phải sao! Ta đã nói lúc trước sao bà nội Trường Sinh không tiếc của, có thể đem nửa mẫu ruộng Hoắc gia làm sính lễ được chứ? Thì ra là muốn cưới vợ về để mình rảnh nợ, trốn theo trai!”
“Ta thấy thê thảm nhất chính là Trường Sinh, cha mẹ chết từ nhỏ, có ông nội nhưng cũng không thể nhìn nó trưởng thành, nay bà nội cũng bỏ trốn mất rồi… Nhưng cũng coi như bà ta đã hết lòng quan tâm chăm sóc, không phải bà ruột mà nuôi dưỡng nó nhiều năm như vậy, trước khi đi còn cưới cho nó một cô vợ, nếu ngay cả vợ cũng không có thì nó sống như thế nào đây…”
“Ai da… Đúng vậy… Đáng thương quá…”
Trong thôn, ở sân phơi lúa, bên cạnh giếng, Hà Hoa chỉ cần vừa ra khỏi cửa là có thể nghe thấy những lời xì xào đàm tiếu kiểu này. Ánh mắt người trong thôn nhìn cô cũng thay đổi mấy bận, đầu tiên là giật mình khinh thường, sau đó là chế giễu xem trò vui, cuối cùng chuyển thành thông cảm là nhiều nhất. Những người vì chuyện cháy nhà của mụ góa Trần mà tránh xa cô giờ lại bắt đầu cười nói hớn hở với cô, bọn họ nói vài câu đầy bóng gió, úp úp mở mở, kêu cô có gặp phải khó khăn gì thì cứ việc mở miệng, nếu giúp được họ nhất định sẽ giúp. Hà Hoa cảm thấy mình có mọc thêm một trăm cái miệng cũng không giải thích rõ được chuyện bà Tứ và thầy Chu đột ngột bỏ đi, cô chỉ trả lời qua loa, mặc kệ người khác nghĩ như thế nào thì nghĩ.
Nhưng sau đó không bao lâu người dân trong thôn cũng chẳng còn hứng thú với chuyện của bà Tứ và thầy Chu nữa, bởi vì đã có người khác thu hút sự chú ý của họ, đó là thầy đồ mới tới Tôn Hành Chu.
Bởi vì thôn này cách thành hơi xa, cứ qua qua lại lại sẽ rất bất tiện, sau khi thầy Chu rời đi Tôn Hành Chu đã chuyển đến ở phòng của thầy. Thứ nhất là để dạy thay thầy Chu, thứ hai cũng coi như tạm thời coi nhà giúp thầy Chu. Tôn Hành Chu vừa tới thôn một ngày đã trở thành nhân vật nóng bỏng tay, mượn lời của các cô ba bà tám khắp thôn như sau: Tiên sinh này mặt mày tuấn tú, học thức cao thâm, lúc cười còn có 2 cái lúm đồng tiền, thanh tao không giống người phàm, một nhân vật xuất chúng cỡ này bỗng nhiên xuất hiện đã kéo vị trí của tri huyện đại nhân xuống thấp đến mấy bậc!
Hà Hoa chưa nhìn thấy tri huyện đại nhân, nhưng cũng biết vị Tôn tiên sinh này thật sự không kém gì lời đồn thổi kia, chưa nói đến mặt mày tuấn tú hay học thức rất cao, chỉ cần phong thái cử chỉ của thầy ấy đã khiến người ta cảm thấy xấu hổ. Hà Hoa không biết cảm giác của những người khác có giống thế hay không, nhưng mỗi khi cô gần y, nói chuyện với y, liền thấy thật không tự nhiên. Chung quy lại là cảm thấy xấu hổ không dám ngẩng đầu, nếu y cười với cô, cô còn cảm thấy tim đập ầm ầm trong ngực, cô sẽ cảm thấy không biết nên làm gì, cũng không dám nhìn y.
Bởi vì cảm giác này, Hà Hoa luôn muốn trốn tránh Tôn Hành Chu, nhưng trước lúc đi thầy Chu đã dặn dò nên dường như Tôn Hành Chu xem cô như người duy nhất có thể giúp đỡ, có việc gì y cũng tới hỏi cô. Hà Hoa hơi khó xử, ngày thường làm việc cũng không dám mặc quần áo cũ, chỉ có hai bộ quần áo đẹp cứ mặc qua mặc lại, có hai lần làm dơ cổ tay áo, khiến cô hết sức đau lòng.
Hôm nay, cô đang trong bếp thu dọn củi, Tôn Hành Chu lại đến tìm cô, nói là mùa đông giá rét, buổi tối muốn đốt lò sưởi dưới giường nhưng trước đây chưa từng làm nên không biết làm thế nào cả, nhờ cô qua đó xem giúp. Hà Hoa hơi khó xử nhưng cũng không từ chối, chỉ nói y về trước, mình sẽ qua trễ một chút.
Hà Hoa tiễn Tôn Hành Chu đi liền trở về phòng, ngẫm nghĩ cô gọi Trường Sinh theo cùng. Tôn Hành Chu không giống với thầy Chu, cô là một người đã có chồng không nên đến chỗ y một mình, kêu Trường Sinh đi cũng tránh người khác xì xào.
Lúc chạng vạng Tôn Hành Chu nghe tiếng gõ cửa, mở cửa thấy Hà Hoa đầu tiên là cười, chợt thấy Trường Sinh đi theo sau Hà Hoa lại hơi giật mình như ngớ ra. Nhưng lập tức nhìn Trường Sinh cười cười, nói: “Chỉ có chút việc vặt thế này mà phải làm phiền đại ca và đại tẩu đến đây giúp đỡ, thật là áy náy quá.”
Hà Hoa chỉ hé miệng nói: “Không có gì.”
Tôn Hành Chu nghiêng người mời Hà Hoa và Trường Sinh vào trong sân, đợi Trường Sinh đi qua trước mặt y mới để ý quan sát kỹ một lần.
Ba người vào phòng, Hà Hoa dặn Trường Sinh ngồi chờ trong phòng, còn mình đi cùng Tôn Hành Chu ra gian ngoài dọn dẹp cái miệng lò. Hà Hoa ngồi trên mặt đất im lặng làm việc, Tôn Hành Chu đứng bên cạnh cúi người nhìn, thỉnh thoảng cười nói: “Trong trăm người thì người vô dụng nhất chính là thư sinh (*), quả thật không sai, uổng công đệ đọc sách thánh hiền bao nhiêu năm, ngay cả khả năng tự lo cho mình cũng không biết, khiến đại tẩu chê cười rồi.”
“Thập hữu cửu nhân kham bạch nhãn, bách vô nhất dụng thị thư sinh”, nghĩa là trong mười người thì có chín người chịu được ánh mắt kinh bạc của đời, còn trong trăm người thì người vô dụng nhất là thư sinh.
Hà Hoa cũng không ngẩng đầu, vừa cào bếp vừa nói: “Thầy là người nhã nhặn, đương nhiên không làm những chuyện này. Người ở trong thành như các thầy đều ngủ trên giường gỗ chạm trổ hoa văn, chỉ có nông dân như chúng tôi mới ngủ loại giường đất này, thật là thiệt thòi cho thầy.”
Tôn Hành Chu nói: “Thiệt thòi gì chứ? Đây không phải lần đầu tiên đệ ngủ loại giường sưởi này, mấy năm trước đã từng ngủ rồi, đệ lại thấy loại giường này tốt hơn giường gỗ nhiều lắm. Dùng vào mùa đông thì ấm áp và thoải mái hơn nhiều, hôm nay đệ học cách đốt lò sưởi ấm của đại tẩu, mai mốt sẽ học thầy Chu tìm một thôn núi nhỏ, yên tĩnh sinh sống, được như vậy cũng là phúc phần của đệ.”
Hà Hoa vẫn cúi đầu, khẽ cười cười, nói: “Nơi hoang vu hẻo lánh thế này không tốt đẹp như thầy nghĩ đâu, thầy ở lâu sẽ không nói như vậy nữa.”
Tôn Hành Chu nói: “So với trong thành thì đúng là khổ hơn một chút, nhưng bà con láng giềng thật nhiệt tình, đệ đến mấy ngày nay được mọi người giúp đỡ rất nhiều, còn làm phiền đại tẩu không ít.”
Hà Hoa nói: “Thầy đừng khách sáo như vậy, thầy Chu dặn ta phải giúp đỡ thầy nhiều một chút, đây cũng là chuyện ta nên làm.”
Tôn Hành Chu cười nói: “Tuy nói như vậy nhưng trong lòng đệ vẫn áy náy lắm. Hay như vầy đi, ngày mai đệ phải về thành, đại tẩu thích cái gì thì cứ nói với đệ, đệ mua cho đại tẩu, cũng coi như chút thành ý của đệ.”
Hà Hoa vội nói: “Chuyện này không được, sao ta có thể bắt thầy mua gì chứ!”
Tôn Hành Chu đang định nói tiếp, chợt nghe trong phòng có tiếng loảng xoảng, giống như có vật gì đó rơi trên mặt đất vỡ nát. Hai người vội chạy vào nhà xem, thì thấy Trường Sinh đứng giữa phòng, tay ôm một đống xoong chảo chum vại, một cái ống đựng bút bằng gốm lăn bên chân hắn, vỡ thành mấy mảnh.
Trường Sinh cúi đầu ngơ ngác nhìn những mảnh vỡ trên mặt đất, rồi chậm rãi ngẩng đầu nhìn Hà Hoa, vô tội nói: “Ta không cố ý.”
Hà Hoa cảm thấy lúng túng, tiến đến trước mặt Trường Sinh nhỏ giọng nói: “Không phải ta bảo huynh ngồi chờ ư, sao huynh lại tự tiện lấy đồ đạc nhà người ta.”
Trường Sinh nói: “Không phải nhà người ta, là đồ của thầy Chu, ta dọn dẹp giúp thầy.”
Hà Hoa nhỏ giọng nói: “Thầy Chu không có ở đây, bây giờ Tôn tiên sinh đang ở nơi này, chúng ta không thể đụng vào đồ của người khác.”
Trường Sinh nói đầy thuyết phục: “Không phải, ta biết mà, đây là đồ của thầy Chu.” Nói xong lại nhìn đống lộn xộn trên bàn nói: “Chúng không phải là của thầy Chu, không được để trong này.”
Hà Hoa nhìn mấy thứ trên bàn, đương nhiên đều bị Trường Sinh đổ hết ra, điều này càng làm cô cảm thấy xấu hổ, cô lấy hết mấy thứ Trường Sinh ôm trong lòng vừa thu dọn đống lộn xộn trên bàn vừa sẵng giọng nói nhỏ: “Đáng lẽ không nên mang huynh đi theo, toàn là phá rối.”
Trường Sinh giật lấy cái bình trong tay Hà Hoa đổ hết mọi thứ trong đó ra, hơi tức giận giống như hét lớn lên: “Đây là của thầy Chu!”
Hà Hoa cực kỳ xấu hổ, từ thẹn hóa thành giận, nhưng lại không thể nổi nóng với Trường Sinh trước mặt người ngoài, mặt mày cô đỏ bừng lên nói không nên lời, mắt lạnh lùng nhưng nhìn lại rất giống cô vợ nhỏ bị chồng quát mắng, khinh khi.
Tôn Hành Chu vẫn đứng ở cửa, thấy vậy vội chạy lại hoà giải, cười nói: “Là đệ không đúng, đệ không nên tùy tiện lấy đồ của thầy Chu.”
Y nói như vậy càng làm Hà Hoa cảm thấy xấu hổ không chịu nỗi, cô ngẩng đầu nhìn y cố nặn nụ cười xin lỗi.
Trường Sinh cũng không nhìn Tôn Hành Chu, chỉ nhìn Hà Hoa chằm chằm, giống như hắn cũng rất ấm ức lẩm bẩm: “Phòng này cũng là của thầy Chu…”
Nghe xong lời này, Tôn Hành Chu cũng sửng sốt không biết nên nói thế nào cho phải. Hà Hoa càng xấu hổ vô cùng, nên không dám ở lại lâu, luôn miệng xin lỗi Tôn Hành Chu rồi kéo Trường Sinh đi ngay.
Rốt cuộc Trường Sinh cũng ôm mấy thứ của thầy Chu ra ngoài, dọc đường đi Hà Hoa không quở trách gì, Trường Sinh cũng không cãi lại, chỉ buồn buồn cúi đầu đi theo sau cô, vừa than thở vừa ấm ức: “Đó là đồ của thầy Chu mà…”
Chương 18
Edit: Ong MD
Beta: Như Bình
Chiều tối ngày hôm sau, ở cổng thôn.
Hà Hoa hít hít mũi, đưa tay lên hà hơi, ra sức chà xát đôi tay, cô nghĩ đúng là mùa trời đông giá rét, hôm nay còn lạnh hơn ngày hôm qua. Cô nghiêng đầu nhìn Trường Sinh, hắn dường như không hề thấy lạnh, ngồi bên cạnh cô, lẳng lặng nhìn con đường nhỏ dẫn ra ngoài thôn.
Bà Tứ đã đi được mấy ngày, nhưng ngày nào đúng giờ này, Trường Sinh cũng đến đây chờ. Cô nói hắn vài lần nhưng thấy vô dụng nên cũng mặc kệ hắn, ngày ngày tới đây ngồi cùng hắn. Mấy ngày đầu thì không sao nhưng trời càng lúc càng lạnh thế này, lạnh đến mức khiến chóp mũi cô đỏ ửng lên, nước mũi chảy ròng ròng, khiến cô không chịu nổi.
Hà Hoa dịch sát vào bên cạnh Trường Sinh, dựa vào người hắn, muốn mình ấm áp hơn một chút. Trường Sinh nghiêng đầu nhìn cô, cầm tay cô, lặng lẽ cuộn vào trong tay áo mình.
Trong tay áo Trường Sinh rất ấm áp, Hà Hoa luồn luồn tay vào trong, cố ý dùng bàn tay lạnh lẽo của mình nắm lấy cổ tay ấm hầm hập của hắn, chọc hắn: “Lạnh không?”
Trường Sinh lắc đầu, Hà Hoa cong cong khóe miệng cười, càng nhích lại gần bên hắn.
Hai người ngồi co ro vào một góc, không lâu sau, chợt nghe thấy bên ngoài thôn có tiếng nói chuyện, Hà Hoa rướn cổ nhìn ra cửa thôn, thấy mấy thư sinh trẻ tuổi vừa cười nói vừa đi về phía này. Người đi đầu là Tôn Hành Chu, theo bản năng, cô vội rút tay ra khỏi tay áo Trường Sinh, rồi ngồi xích sang một bên.
Trường Sinh cúi đầu nhìn tay áo mình, lại nghiêng đầu nhìn nhìn Hà Hoa, không nói lời nào.
Không lâu sau, đám người của Tôn Hành Chu vào thôn, lập tức thấy Hà Hoa và Trường Sinh. Tôn Hành Chu hơi giật mình, bước tới trước mặt cười nói: “Đại ca, đại tẩu sao lại ngồi ở đây?”
Hà Hoa vội đứng dậy nói: “Ngồi trong nhà cũng không có gì làm nên đi ra ngoài hít thở không khí.”
Tôn Hành Chu nhìn thoáng qua Trường Sinh, rồi lại nhìn Hà Hoa khẽ cười nói: “Trời đông giá rét, cẩn thận bị cảm lạnh.”
Hà Hoa hơi bối rối nói: “Về ngay thôi mà…” Nói xong lại bất giác đưa mắt nhìn mấy thư sinh phía sau Tôn Hành Chu, bọn họ đều là những con người nhã nhặn, vừa thấy cô nhìn qua liền gật đầu mỉm cười với cô.
Tôn Hành Chu nghiêng người giới thiệu: “Đây là mấy người bạn trong thành của đệ, biết đệ dạy thay ở đây nên mới tụ họp với nhau.” Nói xong lại nhìn mấy người bạn của y nói: “Vị này là Hoắc đại tẩu ta vẫn thường nhắc tới, mấy ngày nay nhờ tẩu ấy giúp đỡ rất nhiều.”
Y mới vừa nói xong, liền có một thư sinh cao gầy bước về phía Hà Hoa chào hỏi: “Chào Hoắc đại tẩu, Hành Chu bây giờ chỉ có một mình, bọn đệ không thể giúp đỡ hàng ngày, phiền tẩu quan tâm nhiều đến huynh ấy.”
Đời này Hà Hoa chưa từng gặp nhiều thư sinh nhã nhặn như vậy, chợt cảm thấy hơi căng thẳng, lắp ba lắp bắp: “Không, không có gì… Chuyện nhỏ…”
Tôn Hành Chu chợt nhớ tới bên cạnh còn có Trường Sinh, vội vàng nhìn mọi người giới thiệu: “Vị này là Hoắc đại ca, bạn của thầy Chu.”
Mọi người quay sang chào hỏi Trường Sinh đang yên lặng ngồi bên cạnh, Trường Sinh cúi đầu hoàn toàn không để ý tới.
Hà Hoa cực kỳ xấu hổ, hai gò má hơi ửng đỏ, cũng may Tôn Hành Chu chuyển sang chuyện khác đúng lúc, nhìn cô nói: “Đệ còn định lát nữa đi tìm tẩu, có chút chuyện muốn làm phiền tẩu. Đệ và mấy người bạn có mua một chút rượu và thức ăn trong thành, tính tối nay mọi người tụ tập một bữa, nhưng trong nhà đệ còn ít củi quá, đệ muốn mượn tẩu một ít củi để dùng. Bây giờ gặp được tẩu ở đây, chi bằng tẩu và Hoắc đại ca đến chỗ đệ ăn cơm chiều, coi như đệ mượn hoa hiến phật, cảm ơn hai người thường ngày đã giúp đỡ đệ.”
Hà Hoa vội nói: “Thôi không cần đâu, mọi người ăn đi, ta có nấu cơm ở nhà rồi, lát nữa ta sẽ bảo Trường Sinh đưa củi qua cho mọi người.”
Tôn Hành Chu cũng không mời mọc thêm nữa, nói tiếng cảm ơn với Hà Hoa rồi dẫn bạn bè rời đi.
Buổi tối, lúc Hà Hoa và Trường Sinh trở về nhà, vào sân Hà Hoa liền xếp một bó củi bảo Trường Sinh vác qua cho Tôn Hành Chu. Trường Sinh làm ra vẻ rất nghe lời đi vào bếp, cô liền yên tâm vào phòng đốt lò sưởi giường nhưng chỉ trong chốc lát đã thấy Trường Sinh hai tay trống trơn trở lại, rồi đi vào buồng trong.
Hà Hoa đi theo vào, thấy hắn cởi giày leo lên giường chui vào chăn, liền hỏi: “Không phải bảo huynh đi đưa củi ư, sao lại không đi?”
Trường Sinh xoay người đưa lưng về phía cô, Hà Hoa kéo hắn nói: “Huynh là đàn ông, trời lạnh như thế này mà để vợ đi ra ngoài, huynh không thương vợ sao?”
Hà Hoa vốn nghĩ rằng dùng lời bà Tứ nói phải thương vợ ra thì dù Trường Sinh có muốn hay không cũng phải ngoan ngoãn nghe lời. Không ngờ Trường Sinh không những không làm mà ngược lại còn chui luôn vào chăn cuộn kín người, bất luận cô nói gì cũng không thèm hé răng. Hà Hoa không biết nên làm gì, đành phải tự đến phòng bếp.
Không lâu sau, Hà Hoa trở về, hơi tức giận nói với Trường Sinh đang nằm trong chăn: “Huynh khóa cửa bếp lại làm gì? !” Nhưng Trường Sinh không lên tiếng, cô vừa kéo mạnh chăn hắn vừa nói: “Đừng giả ngu với ta, ta đã đồng ý cho Tôn tiên sinh một bó củi, huynh khóa cửa lại là có ý gì? ! Trước khi đi, thầy Chu đã dặn, nói chúng ta giúp đỡ thầy Tôn, một bó củi thì có là gì chứ, ta thật không nhìn ra huynh là người keo kiệt như vậy? ! Mau đưa chìa khóa đây!”
Hà Hoa nói một lúc lâu, Trường Sinh dường như nhất quyết không thèm để ý tới cô, nằm trong chăn không thèm ừ hử một tiếng. Hà Hoa tức giận nhưng không làm sao được, đành phải quay ra phòng ngoài nhặt những cây củi đang dùng để đốt lò sưởi, cột chúng lại thành một bó nhỏ rồi hướng vào trong phòng lớn tiếng nói: “Huynh không mở cửa cho ta có phải không? Vậy thì tối nay nằm giường lạnh luôn đi!” Nói xong cô liền ôm bó củi bước ra, đi đến cửa sân thì quay đầu nhìn lại, thấy cửa sổ phòng cô he hé mở, Trường Sinh đang nằm sấp nhìn ra ngoài, hắn thấy cô quay đầu nhìn lập tức đóng cửa sổ lại.
“Đồ quỷ keo kiệt!” Hà Hoa trừng mắt nhìn vào phòng rồi xoay người đi mất.
Hà Hoa đi thẳng đến chỗ Tôn Hành Chu, nghe thấy trong sân có tiếng cười nói vô cùng náo nhiệt, cô ngại đi vào, chỉ gõ cửa đưa bó củi cho Tôn Hành Chu. Tôn Hành Chu cảm ơn cô, y nói trong phòng có mấy người đàn ông không tiện mời cô vào, chỉ xin cô chờ một lát rồi trở về phòng, một lát sau y đi ra, cầm một thứ đưa tới trước mặt Hà Hoa. Hà Hoa nhìn thấy đó là một hộp son nhỏ.
Tôn Hành Chu nói: “Hôm qua tuy tẩu nói là không cần nhưng đệ vẫn muốn làm gì đó để biểu đạt tâm ý của mình. Cũng không biết tẩu thích cái gì, đệ nghĩ phụ nữ ai cũng thích những thứ như son phấn nên tự ý mua, mong tẩu không chê.”
Hà Hoa chợt cảm thấy bối rối, nếu là thứ gì khác cô nhất định sẽ từ chối ngay lập tức, nhưng nhìn hộp son nhỏ này cô đã có chút do dự. Cô chưa bao giờ có thứ này, em gái út Đào Hoa của cô có một hộp, là của chồng nó mua cho mỗi khi vào thành bán đồ, mỗi lần em gái cô về nhà đều thoa lên khiến hai má hồng hào, đôi môi đỏ thắm nhìn vô cùng xinh đẹp. Trong lòng cô rất thích rất hâm mộ, cô thầm nghĩ, chờ cô gả đi lấy chồng cũng muốn chồng cô mua cho, mua loại còn đỏ hơn của Đào Hoa nữa.
Hà Hoa hơi dao động, đúng là cô rất muốn có một hộp, nhưng cô là gái đã có chồng không nên nhận những thứ do người đàn ông khác tặng… Nhất là những thứ như thế này…
Cô đang do dự muốn mở miệng từ chối, Tôn Hành Chu đã lên tiếng trước, chỉ nói: “Cũng không phải thứ gì đáng giá, đại tẩu hãy nhận đi, cứ xem như đệ dùng nó đổi lấy củi đi, nếu tính ra thì nó cũng chẳng bằng công sức mấy ngày nay tẩu và Hoắc đại ca đã giúp đệ… Đệ đã suy nghĩ rất nhiều, thời gian qua đệ làm phiền tẩu thật nhiều nhưng không cảm tạ thì trong lòng không thoải mái. Bây giờ nếu tẩu không nhận thứ này, sau này đệ có chuyện gì khó khăn, cũng rất ngại mở miệng với tẩu.”
Hà Hoa biết mình nên khéo léo từ chối, nhưng nhìn hộp nhỏ son này trong lòng lại ngứa ngáy, không kìm được bèn đưa tay ra nhận.
Tôn Hành Chu cười nói: “Thật tốt quá.”
Hà Hoa nhận xong liền hối hận, nhưng đã nhận rồi thì khó mở miệng trả lại, do dự không biết nên nói gì.
Đúng lúc này, chợt nghe bạn bè của Tôn Hành Chu đang ở trong sân gọi y, Tôn Hành Chu lên tiếng trả lời: “Mọi người ăn trước đi, ta đưa Hoắc đại tẩu về.”
Hà Hoa vội nói: “Không cần, thầy vào nhà đi, ta tự về được rồi.”
Tôn Hành Chu nói: “Cũng trễ rồi, tuy nói là thôn nhà mình, nhưng tẩu là phụ nữ nên cũng không an toàn. Nếu trên đường về tẩu xảy ra chuyện gì bảo đệ phải làm sao đây? Cũng không biết nên ăn nói thế nào với Hoắc đại ca và thầy Chu?”
Hà Hoa tính nói tiếp, Tôn Hành Chu đã quay người đóng cửa sân lại. Hà Hoa không thể từ chối, đành để Tôn Hành Chu đưa cô về.
Trên đường về hai người không ai nói gì, Hà Hoa cảm thấy mình giống như tên trộm, trong lòng rất căng thẳng. Mỗi lần bên đường có tiếng động gì, cô đều nghĩ là có người, thiếu chút nữa tim cũng muốn nhảy ra ngoài, chỉ sợ người khác nhìn thấy cô đêm hôm khuya khoắt mà còn đi dạo với người đàn ông khác trong thôn. Lúc đến cửa nhà, lòng bàn tay Hà Hoa đầy mồ hôi, căng thẳng lo lắng nhìn Tôn Hành Chu nói: “Cám ơn thầy, thầy mau trở về đi, đừng để bạn thầy chờ lâu.”
Tôn Hành Chu cười nói: “Tiễn người phải tiễn đến cùng, để đệ nhìn tẩu đi vào trong, cũng chẳng tốn bao nhiêu thời gian.”
Ngực Hà Hoa đập bịch bịch mấy cái, cũng không dám nhiều lời với y, mím môi bước vào sân.
Trong phòng, Trường Sinh đang ghé mắt bên bệ cửa sổ nhìn ra ngoài, thấy Hà Hoa vào sân, vội vàng đóng cửa sổ lại chui vào chăn.
Hà Hoa hơi ngẩn ngơ, hoàn toàn không nghe thấy tiếng động đó, lúc vào phòng thấy Trường Sinh chui vào trong túi ngủ, kêu hắn mấy tiếng hắn cũng không trả lời, chắc là hắn đã ngủ rồi. Cô lặng lẽ cầm chiếc gương đồng trên bàn đi ra gian ngoài, thắp đèn lên, lấy hộp son trong ngực áo ra, dùng đầu ngón tay quét một ít lên hai má, cầm gương đến trước mặt soi vào.
Trong gương là một cô nương hai má đỏ bừng, nhìn rất lạ không được tự nhiên, dáng dấp kém xa khuôn mặt ửng hồng của Đào Hoa…
Cô nghĩ chắc là vì cô không tô son môi, liền lấy một ít son thoa lên môi, rồi lại soi.
Nhưng nhìn càng kỳ lạ hơn… Thấy thế nào lại giống như thím Trương ở thôn bên hóa trang lúc lên sân khấu diễn tuồng…
Hà Hoa hơi chán nản, nghĩ rằng chắc là mình không đẹp bằng Đào Hoa. Cô lấy khăn ướt lau sạch, lại đem gương ra soi, thì ra khuôn mặt bình thường là dễ nhìn nhất, cô nghĩ có lẽ cả đời này cô chẳng thể nào xinh đẹp rực rỡ được.
Cô thở dài, đậy hộp son lại, trở về phòng cất nó vào ngăn tủ, rồi bước đến trước mặt Trường Sinh vỗ vỗ hắn mấy cái, nhỏ giọng nói: “Trường Sinh, huynh đưa chìa khóa bếp cho ta, ta đi lấy ít củi đốt lò sưởi.”
Trường Sinh không trả lời, Hà Hoa lại gọi vài tiếng, hắn vẫn không có phản ứng gì.
Hà Hoa biết Trường Sinh không phải không nghe thấy mà có lẽ hắn tức giận. Nếu nói lúc đầu vì chuyện đưa bó củi đi mà Trường Sinh cố tình gây sự với cô thì cũng coi như hợp tình hợp lý. Nhưng bây giờ cô cảm thấy chột dạ một cách khó hiểu, thấy hắn cố tình không để ý tới cô, cô cũng không tiện lớn tiếng như mọi khi với hắn, chỉ đành ngượng ngùng cởi quần áo lên giường ngủ.
Chương 19
Edit: Ong MD
Beta: Vô Phương
Hà Hoa hơi mơ hồ, không biết vì sao mình lại đứng một mình ở cổng thôn, cô cảm thấy hình như mình đang đợi ai đó, nhưng cũng không biết là chờ ai, cứ đứng lặng lẽ như vậy. Trong chốc lát, cô mơ màng nhìn thấy một người chạy từ trong thôn tới, chính là Tôn Hành Chu. Y ôm một bọc đồ lớn mặt mày hớn hở, chạy đến trước mặt cô nắm chặt tay cô, nói: “Chuẩn bị đồ hết chưa? Chúng ta đi thôi.”
Hà Hoa ngây ra một lúc, phát hiện trong lòng mình bỗng nhiên có một cái bọc nhỏ, rõ ràng vừa nãy không hề có. Cô lờ mờ nhận ra tình huống này, giống như cô và Tôn Hành Chu hẹn nhau bỏ trốn, cô ôm bọc đồ, mơ mơ hồ hồ: “Xong rồi…”
Tôn Hành Chu rất vui vẻ, kéo tay cô chạy ra ngoài thôn, cô không tự chủ được cứ thế chạy theo y.
Đột nhiên phía sau có người lớn tiếng gọi cô: “Hà Hoa!”
Cô sợ tới mức giật mình, quay người lại, thôn làng đã trở nên mờ mịt, xung quanh đã biến thành vùng đất phía sau núi, nơi cô và Trường Sinh khai hoang. Trường Sinh đứng ngay trên bãi đất trống bên sườn núi nhìn cô.
Cô như dự cảm được chuyện chẳng lành sắp xảy ra, lo lắng nhìn hắn gọi lớn: “Trường Sinh! Huynh về nhà đi!”
Trường Sinh không trả lời, vẫn ngây ngốc nhìn cô như vậy, vẻ mặt đầy tủi thân.
Tôn Hành Chu đi phía sau túm lấy cánh tay cô, thúc giục: “Đi thôi, mặc kệ hắn, lát nữa bà nội hắn sẽ đến tìm hắn.”
Hà Hoa do dự quay người, nhưng mới vừa đi được một lúc lại nghe thấy tiếng Trường Sinh gọi cô từ phía sau, cô quay đầu lại lần nữa, nhưng không thấy hắn mở miệng, mà vẫn đứng thẳng tắp ở đó nhìn cô.
“Trường Sinh! Mau về nhà đi!” Cô lo lắng lại kêu lên, vừa mới dứt lời, đột nhiên đất rung núi chuyển, những hòn đá thật lớn từ trên đỉnh núi ở đằng sau điên cuồng lăn xuống chỗ Trường Sinh.
“Trường Sinh! Chạy mau! Chạy mau! ! Trường Sinh!! A!!!” Cô gào lên như xé nát tim gan, nhưng không thể thốt nên lời, Trường Sinh cứ ngơ ngác đứng như vậy, bị vô số tảng đá lớn lăn xuống chôn vùi.
…
Hà Hoa bừng tỉnh từ trong cơn ác mộng, há miệng thở hổn hển, một lúc sau mới mới hoàn hồn lại, nghiêng đầu nhìn Trường Sinh, hắn đang ngủ rất ngon lành.
Cô nhẹ nhàng thở ra, trong lòng khó chịu vô cùng, tim đập ầm ầm không ngừng. Cô xốc chăn lên, kéo hết chăn đệm đến nằm bên cạnh Trường Sinh, trở người nhìn hắn chằm chằm, nhích sát lại gần hắn hơn. Nhưng dường như cô cảm thấy vẫn chưa yên lòng, cuối cùng xốc chăn của Trường Sinh lên chui vào, ôm chặt lấy hắn.
Như vậy là tốt rồi, không ai chạy được… Cô và hắn không ai chạy được…
Trường Sinh bị Hà Hoa làm thức giấc, mơ mơ màng màng: “Sao vậy?”
Hà Hoa không trả lời, chỉ càng ra sức ôm lấy hắn. Hiện giờ cô thầm nghĩ muốn ôm hắn, càng chặt càng tốt, tốt nhất là có một sợi dây thừng trói hai người bọn họ lại với nhau, có chết cũng chết chung.
Giấc mơ kỳ lạ vừa rồi như một đôi tay mở tung hết mọi thứ trong lòng cô, từ trong đó bay ra rất nhiều thứ hỗn độn và dơ bẩn, cô không thể lấn át được. Cô vừa sợ hãi lại vừa tức giận, cô cảm thấy mình là loại người giống mụ góa Trần, thậm chí còn không bằng mụ ấy, dù sao chồng mụ ta đã chết nhiều năm, mà Trường Sinh của cô vẫn sống sờ sờ ra đó.
“Trường Sinh…” Hà Hoa ngẩng đầu nhìn Trường Sinh, giọng nói hơi run run: “Để ta làm vợ huynh đi, vợ thực sự…”
Trường Sinh: “Cô là vợ ta.”
Hà Hoa: “Chưa phải, giờ ta sẽ làm một người vợ thật sự của huynh, ngủ cùng huynh, sinh con cho huynh!”
Vẻ mặt Trường Sinh mơ màng, nhìn Hà Hoa chằm chằm trong chốc lát, cái hiểu cái không: “Ừ, cô sinh đi.”
Hà Hoa biết Trường Sinh vốn không hiểu những chuyện này, nhưng cô không nghĩ nhiều như vậy, cô đoán trong lòng cô xuất hiện những thứ lộn xộn đó là vì cô và Trường Sinh chưa phải là vợ chồng thực sự. Đợi đến khi là vợ chồng thực sự rồi thì cái gì cũng tốt, cô sẽ không suy nghĩ lung tung nữa, sẽ giống như mẹ của cô, bất luận là vất vả hay là tủi thân, cũng một lòng một dạ với người đàn ông của mình. Chuyện gì cũng vì muốn tốt cho hắn, thực sự vững lòng sống với hắn cả đời.
Hà Hoa ngồi dậy, cởi từng lớp áo quần ra, coi như trước mặt Trường Sinh không hề có một chút ngại ngùng của con gái nữa. Bây giờ cô phải làm một chuyện rất thiêng liêng, gả cho một người đàn ông, làm người phụ nữ của người đó, từ trong ra ngoài, hoàn toàn là người phụ nữ của người ta.
Hà Hoa quay lưng lại cởi nốt lớp áo quần cuối cùng trên người xuống rồi quay người lại. Trường Sinh vẫn nhìn cô chằm chằm, ánh mắt tự nhiên chậm rãi lướt từ trên mặt cô xuống phía dưới, dừng lại ở trước ngực của cô. Ánh mắt của hắn rất thản nhiên, không có chút ngượng ngùng, không chứa dục vọng hèn mọn, chỉ là ánh mắt kinh ngạc, mơ màng đơn thuần.
Hà Hoa không đợi Trường Sinh có phản ứng gì, cũng không cho mình thời gian tự hỏi lòng, lập tức nhào về phía trước, nằm trên người Trường Sinh, thân mình hắn cứng đờ, hình như là bị sợ hãi.
Cô lần mò kiếm tay hắn, đặt lên lưng mình, đặt xong một tay rồi một tay khác… Sau đó… Cô cũng không biết nên làm gì nữa, cứ trần trụi nằm trên người Trường Sinh như vậy.
Một lúc lâu sau, cô cảm thấy cánh tay của hắn đang đặt trên lưng mình khẽ nhúc nhích, chỉ có điều đầu ngón tay trượt xuống rất nhẹ, giống như là thử cử động. Như để đáp lại, cô hơi nghiêng đầu, khẽ cắn nơi cổ hắn một chút, hắn co rụt lại theo bản năng, cô lại hôn một cái, hắn không né tránh, tay đặt trên người cô chậm rãi xòe ra, bàn tay nghiêm túc xoa nhẹ trên lưng, hơi thở bắt đầu hơi dồn dập.
Mặc dù Trường Sinh không hiểu lắm chuyện nam nữ, nhưng hắn là một người đàn ông bình thường. Hà Hoa cảm thấy rõ ràng vật đàn ông bên dưới lớp quần của hắn từ từ có phản ứng. Cô chống người dậy, Trường Sinh hoàn toàn bị tình cảnh hiện tại làm cho sợ đến ngây người, vẫn không nhúc nhích, chỉ mở to hai mắt nhìn trừng trừng, ngực nhấp nhô lên xuống.
Hà Hoa hé miệng, quay lại tháo dây lưng của hắn, rồi kéo quần xuống dưới, vật nọ của hắn lập tức xuất hiện, dựng thẳng đứng. Mặt Hà Hoa nóng bừng không chịu nổi, căn bản không dám nhìn về chỗ ấy, chỉ quay người lại dịch về phía sau, nâng đùi lên.
Hà Hoa ngồi trên người Trường Sinh, có lẽ là vì căng thẳng, hai đầu gối đang quỳ xuống không chịu nổi sức nặng run lên nhè nhẹ, cô xoay mông ngồi xuống vật ấy của Trường Sinh, chỉ mới dùng sức một chút nó đã trở nên trơn nhẵn. Trên trán Hà Hoa rịn mồ hôi, hơi ngả người về phía trước, xoay tay lại chống đỡ, bận rộn một lúc lâu cuối cùng cũng tìm được cách, cắn răng ngồi xuống.
Chuyện vợ chồng nên làm thế nào, mặc dù cô lờ mờ hiểu biết chút ít, nhưng cũng chỉ là một cô nương không hề có chút kinh nghiệm. Cô giống như đang hiến tế, đem mình hiến cho Trường Sinh, trong lòng chỉ có căng thẳng, bản thân khô khan vẫn chưa được nửa phần trơn mượt đã cứng rắn ngồi xuống, không thể nào không đau được, đó là chưa nói đến cô vẫn là trinh nữ. Vật đó của Trường Sinh mới vừa chen vào thân thể cô một chút, hai người đều chịu không nổi cùng kêu lên, Hà Hoa ngừng lại, trên trán đổ đầy mồ hôi.
Cô biết lần đầu lúc nào cũng đau, cô ngừng trong chốc lát chuẩn bị đủ thứ rồi lại ngồi xuống, nhưng cái cảm giác đau đớn này, tựa như muốn xé đôi cả cơ thể cô, tuy là đã quyết tâm nhưng cô cũng làm không nổi nữa.
Cô tựa như một tướng quân dũng mãnh không sợ thứ gì, một mình xâm nhập, đấu tranh anh dũng, gặp binh giết binh, gặp tướng giết tướng, nhưng đến khi gặp được chủ soái quân địch, cô lại lập tức tan binh rã tướng, nhanh chóng ngã ngựa, cô giống như tướng bại trận sợ hãi bỏ trốn, ỉu xìu trượt từ trên người Trường Sinh xuống.
Cô chui vào trong chăn, nằm sấp trên giường vùi đầu vào hai tay, không hề có dấu hiệu khóc lóc, cũng không nói gì chuyện mình lâm trận bỏ chạy, hoặc là vì vừa mới chấm dứt hành vi điên cuồng đáng xấu hổ này, hay là suy nghĩ cẩn thận lý do tại sao mình lại có hành động như thế.
Những đè nén trong lòng tạm thời trào ra theo nước mắt nên cũng giảm bớt một chút, Hà Hoa nghe thấy âm thanh khẽ khàng của Trường Sinh bên ngoài chăn, cô hít hít mũi, lau nước mắt chui ra ngoài.
Trường Sinh vẫn nằm thẳng tắp như vậy, vẻ mặt rất là khó chịu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào dục vọng dâng trào vẫn đang dựng thẳng đứng của mình.
Hà Hoa không biết nên làm gì bây giờ, lúc này cô đã cạn sạch khí thế, bây giờ bảo cô giống như vừa mới rồi không biết sợ hãi cứ thế ngồi xuống. Thì cô thật sự không làm được, chuyện này là họa do cô gây ra, cũng không thể bỏ mặc không để ý tới Trường Sinh, để hắn tự khóc lóc một mình được.
Cô nhìn thoáng qua chỗ ấy, lại quay sang nhìn Trường Sinh, rụt rè nhưng không hề lo lắng, nhỏ giọng nói: “Huynh… Tự mình làm đi…”
Trường Sinh không trả lời, chỉ lẩm bẩm mấy tiếng.
Cô biết hắn có thể dùng tay để làm việc này. Lúc cô vẫn còn là một tiểu cô nương, ngày nào cũng dẫn Hạnh Hoa cùng Đào Hoa đi cắt cỏ, có một lần nhìn thấy một gã tuột nửa quần trong xuống, để vật ấy ra ngoài, trên đầu còn tiết ra thứ gì đó trắng trắng. Ba người bọn họ lúc đó chỉ là những cô bé con không hiểu chuyện, chỉ đứng đó tò mò trừng mắt nhìn, gã đàn ông kia liền nhếch miệng cười với họ. Sau khi về nhà ba chị em xem đây là chuyện rất hay ho, rất mới mẻ đem kể cho mẹ nghe, mẹ họ đỏ mặt mắng gã đàn ông kia, nói với mấy chị em gã đó không phải người tốt, sau này phải tránh xa ra. Những lần sau, cô lại gặp gã đàn ông kia, cô liền bảo Hạnh Hoa, Đào Hoa chạy trước, còn mình thì cầm một tảng đá lớn ném gã, sau đó quay đầu bỏ chạy. Sau khi trưởng thành, những cô em gái trước sau đều được gả cho người, mặc dù cô vẫn là cô gái chưa chồng, nhưng lúc mọi người tán gẫu cũng không kiêng dè gì, cho nên cô mới biết chuyện này.
Lúc này cô thấy Trường Sinh trừng mắt nhìn vật ấy của mình, bộ dạng vừa kinh ngạc vừa khó chịu, cô nghĩ rằng có lẽ hắn sẽ không biết cách. Họa do mình gây ra phải do mình chịu trách nhiệm, cô khoác chăn quỳ xuống bên cạnh Trường Sinh, đưa tay cầm vật nọ. Thân mình Trường Sinh khẽ run lên, không ngờ vật ấy như lớn thêm vài phần, Hà Hoa sợ tới mức phải rụt tay về, ngẩn người ra, rồi lại thật cẩn thận cầm lấy, nhớ lại tình huống đã từng gặp.
“Ưm, ưm…” Trong cổ Trường Sinh phát ra những tiếng rên rỉ làm cho Hà Hoa cảm thấy dường như có tác dụng, liền tiếp tục dùng cách này nhiều lần, cho đến khi đỉnh đầu của vật nọ tiết ra một chút chất lỏng, không đợi Hà Hoa kịp phản ứng, Trường Sinh lập tức phóng chúng ra ngoài, dòng chất lỏng nóng hổi bắn đầy tay Hà Hoa.
Chân tay Hà Hoa luống cuống vừa hoang mang vừa lúng túng chùi hết xuống áo gối, còn Trường Sinh vừa mới trải qua lần đầu tiên, nằm ngửa mặt trên giường, trừng mắt há hốc miệng thở hổn hển.
Hà Hoa rửa sạch sẽ tay và quần trong của Trường Sinh, cảm xúc phức tạp dường như đã tuôn hết ra ngoài. Cô chỉ cảm thấy cả người như vừa trải qua một trận chiến vô cùng mệt mỏi, cô thở phào một cái, đắp chăn nằm xuống bên cạnh Trường Sinh.
Tuy rằng lúc lâm trận cô không kiên trì đến cùng, nhưng trong tâm khảm của cô lại cảm thấy cô là người phụ nữ của Trường Sinh. Cô nghiêng người cẩn thận nhìn hắn, nhìn hàng lông mi của hắn, nhìn sóng mũi hắn, nhìn bờ môi của hắn. Hắn vẫn nằm thẳng đơ trừng mắt nhìn lên nóc nhà, có lẽ còn chưa hoàn hồn sau khi trải qua chuyện vừa rồi.
Hà Hoa dán sát thân mình trần trụi lên người Trường Sinh, đầu gối lên vai hắn, nằm trong chăn cầm tay hắn, nhắm mắt lại, vừa lẩm nhẩm thì thào khẽ gọi: “Trường Sinh… Trường Sinh…”
Hà Hoa thầm gọi tên hắn rồi chậm rãi chìm vào giấc ngủ, Trường Sinh cũng giống như từ từ lấy lại tinh thần, nghiêng đầu nhìn Hà Hoa gối lên vai mình, ngạc nhiên trong chốc lát, rồi lại đưa tay kéo chăn, phủ lên bả vai lộ ra bên ngoài của cô.
Chương 20
Edit : Phong Lin
Beta : Vô Phương
Ngày tiếp theo, Hà Hoa thừa dịp Trường Sinh không ở trong phòng, cô lấy hộp son trong ngăn tủ ra, mở nắp rồi nhìn một lát, âm thầm oán trách bản thân mình đã nóng vội bôi mất một ít rồi, bây giờ đã dùng rồi mà đem trả lại cho người ta thì dường như không ổn cho lắm. Cô suy nghĩ một lúc, lại lấy mười đồng tiền trong chiếc hộp nhỏ của mình ra, lúc cô đi chợ đã từng thấy qua hộp son to như thế mà giá chỉ có năm đồng được người ta mang từ trên thị trấn về bán, mười đồng chắc là đủ rồi, nếu nhiều hơn nữa cô cũng không có, tất cả tiền riêng của cô chỉ có nhiêu đó, cô không muốn sử dụng tiền mà bà Tứ đã để lại cho cô.
Hà Hoa bỏ tiền vào túi lụa, nhét vào lòng rồi bước ra khỏi phòng. Trường Sinh đang ngồi trên chiếc ghế gỗ nhỏ trong sân thu dọn củi, đống lớn, đống nhỏ, rồi không lớn không nhỏ, hắn đều phân chia rất kỹ lưỡng, xếp thành mấy đống, sau đó lại dùng búa bửa một số gỗ to làm hai, đều tăm tắp. Thấy Hà Hoa bước ra khỏi phòng dường như muốn ra ngoài, hắn lại buông búa trong tay xuống chạy đuổi theo cô.
Hà Hoa nói: “Ta đi ra ngoài một lát, sẽ về nhanh thôi, huynh ở nhà chờ đi, đến trưa ta sẽ làm thức ăn ngon cho huynh.”
Trường Sinh không nói gì, chỉ cúi đầu, giống như không mấy bằng lòng.
Hà Hoa không nói gì thêm nữa, bước thẳng ra sân. Trường Sinh ngẩng đầu nhìn theo bóng Hà Hoa rời đi, bĩu môi rồi trở về chỗ vừa rồi của mình, đặt mông ngồi xuống, cầm búa lên. Bụp! Bụp! Bụp! Ra sức bổ vào mấy cây củi to trước mặt, củi gỗ bị hắn bổ mạnh có vài khúc bay tung tóe lên, hắn cũng không thèm để ý, vẫn ra sức bổ hết nhát này đến nhát khác, mãi cho đến khi mặt đất trước mặt hắn bị bổ thành một vệt sâu hoắm mới dừng tay, thở hổn hển ném búa xoay người đi vào phòng.
Hà Hoa mang theo túi tiền đi tìm Tôn Hành Chu, dọc theo đường đi, trong lòng cô không ngừng thấp thỏm, không biết nên nói gì với y cho phải, cô nghĩ nhất định y sẽ từ chối không nhận. Y là người đọc sách, lời ra khỏi miệng đều là những lời đầy đạo lý, cô không nói lại được. Thầm nghĩ nếu như y không nhận, cô sẽ dúi tiền này cho y rồi cúi đầu bỏ chạy, luận về việc đi đứng, y rất lịch sự nhã nhặn nên chắc sẽ chạy không lại cô.
Nghĩ đến đó, bất giác cô đã đến chỗ ở của Tôn Hành Chu, đúng lúc gặp được một người từ trong sân đi ra, là Quế Chi con gái của chú ba cô. Quế Chi cúi đầu tựa như đang cong môi cười, đợi cho đến khi đi đến gần mới ngẩng đầu, thấy cô, cô ấy không khỏi ngạc nhiên, rồi ngay sau đó lại đỏ mặt, dường như hơi xấu hổ: “Hà Hoa tỷ.”
Hà Hoa thuận miệng nói đùa: “Ban ngày ban mặt cúi đầu làm gì, để nhặt tiền à?”
Quế Chi ngượng ngùng cười nói: “Đâu có…”
Hà Hoa liếc nhìn nơi ở của Tôn Hành Chu, nói: “Muội tìm Tôn tiên sinh có việc ư?”
“À… Vâng…” Quế Chi đỏ mặt, cầm phong thư trong tay đáp, “Đến nhờ thầy ấy viết cho ca ca muội một phong thư, hỏi huynh ấy sang năm mới có về không… Còn tỷ? Cũng đến tìm Tôn tiên sinh à?”
Hà Hoa nói: “Ừ, lúc trước nhờ thầy ấy mua hộ một ít đồ từ thị trấn, hôm nay đến để trả tiền lại cho thầy ấy.”
Quế Chi nói: “Vậy tỷ mau đi đi, muội về nhà trước, mẹ đang chờ muội về nấu cơm nữa…” Nói xong Quế Chi vội vã rời đi, chưa đi được hai bước đã dừng lại xoay người lại nhắc nhở Hà Hoa: “Đúng rồi, thầy Tôn có khách, hình như là bằng hữu của thầy ấy.”
Hà Hoa trả lời:” Ờ, được.”
Quế Chi bước nhanh ra ngoài, Hà Hoa vẫn đứng ở chỗ cũ không động đậy, cô nghĩ bằng hữu của Tôn Hành Chu vẫn chưa đi, cô đi tìm y trả tiền như thế thì có lẽ không thích hợp. Xoay người định về, nhưng nghĩ lại, cô chỉ đem tiền nên trả trả lại cho y, bằng hữu của y ở đó, y cũng sẽ không từ chối vì cô mang tới trả hơi muộn thế chứ. Nghĩ thế Hà Hoa lại xoay người trở lại.
Hà Hoa đi đến trước cổng, thấy cổng không đóng chặt, cô vừa định kêu cửa, thì liền nghe được trong sân có người nói chuyện: “Tiểu cô nương vừa đến đây đáng yêu quá, nói chuyện rất nhỏ nhẹ thùy mị, không giống với những cô gái ở thôn quê.”
Hà Hoa biết người mà bằng hữu của Tôn Hành Chu đang nói nhất định là Quế Chi, cô sửng sốt một lát, không gõ cửa ngay, lại nghe có người trả lời: “Sao? Huynh thực sự đã nhất kiến chung tình rồi ư? Hay là để ta làm bà mối, thành toàn cho nhân duyên của hai người.” Giọng nói này Hà Hoa nhận ra được, đó chính là Tôn Hành Chu.
“Ây da… Ta không có phúc khí đó, trong mắt cô nương kia chỉ có huynh, nói với huynh chưa được ba câu mặt đã đỏ lên, ánh mắt như hận không thể đặt trên người huynh luôn vậy. Vào đây cũng được một lúc mà ngay cả liếc nhìn ta một cái cũng không buồn …”
Hà Hoa ngẩn ra, nín thở lắng nghe, vẫn chưa nghe được câu trả lời của Tôn Hành Chu thì người ở bên cạnh đã nói tiếp: “Trọng Đạt, đây là điều chúng ta có ao ước cũng không có được, đừng nói đến mấy tiểu cô nương ở trong thôn này, ngay cả thiên kim tiểu thư của dòng dõi thân sĩ có quyền thế trong thành không chừng cũng đã gửi gắm không ít tình cảm cho huynh ấy đó.”
Lúc này Tôn Hành Chu mới trả lời : “Huynh đừng chế nhạo tiểu đệ.”
Người nọ lại nói: “Ta có chế nhạo huynh đâu, ai chẳng biết người tài hoa như Tôn huynh đây hồng nhan tri kỷ khắp thiên hạ? Chỉ là huynh đến thôn nhỏ mấy hôm nay, không biết đã khiến bao nhiêu người tương tư rồi?”
Lại có người nói tiếp: “Ừ, lời này là thật, chỉ có chúng ta lâu lâu mới gặp được con gái, ngoại trừ mấy bà thím lớn tuổi thì không tính, mấy cô nương trẻ tuổi không có ai là không nhìn trúng huynh… Không nói đến mấy cô nương chưa lấy chồng, tuy là những thiếu phụ đã gả rồi cũng có tình ý với huynh. Như người gặp đêm qua… Là Hoắc đại tẩu thì phải, chỉ nhìn ánh mắt mà cô ta nhìn huynh thôi, đã biết cô ta có tình ý với huynh rồi.”
Trong lòng Hà Hoa thấp thỏm, trên mặt cô nhất thời nóng lên, chỉ là ngay cả cô cũng không thể nói rõ tâm trạng của mình, cuối cùng chỉ thoáng một cái đã bị người ta nói trúng, khiến cô ngượng ngùng đến mức hận không thể tìm một khe hở chui vào, thậm chí cô còn muốn đập đầu vào tường, cho chết luôn đi!
Đầu của cô ong ong, lại loáng thoáng nghe Tôn Hành Chu trả lời: “Lời nói này tuyệt đối không thể nói ra, đừng làm hỏng thanh danh của người ta.”
Người nọ lại trả lời: “Mấy người chúng ta nói với nhau thì đâu có sao, cũng không bắt chước bà ba thím sáu gì đó tung chuyện bậy bạ … Ta thấy huynh dường như để tâm đến cô ta, tối hôm qua ở sân trong ta nghe được, dường như huynh tặng cho cô ta cái gì đó đúng không? Còn chu đáo tiễn người ta về tận nhà nữa chứ. Huynh đừng nói với ta thiên kim nhà ai huynhcũng không vừa mắt, duy nhất chỉ nhìn trúng có một mình cô ta đó nha?”
Trái tim Hà Hoa bỗng chốc đập mạnh, bỗng nhiên tất cả mọi âm thanh xung quanh dường như đều biến mất, nắm chặt lồng ngực nghe người đó trả lời.
“Huynh thật khéo nói đùa.” Tôn Hành Chu cười lớn: “Ta làm sao có thể gửi gắm tình cảm cho nữ tử như vậy được? Diện mạo mặc dù không khó nhìn, nhưng một chút thanh tú cũng không có, càng không bàn đến khí chất … Huynh không biết dáng vẻ lần đầu tiên ta gặp cô ta đâu, bẩn thỉu, cả người dính đầy máu cá tanh tưởi. Thật sự khiến ta phải mở mang tầm mắt, đúng là trên thế gian này có trăm ngàn kiểu phụ nữ, có giai nhân xinh đẹp dịu dàng, cũng có nông phụ xấu xí quê mùa… Chậc chậc… hiếm thấy, thần kỳ…”
Trái tim vừa rồi còn đập mạnh bỗng chốc bị người ta nắm chặt, vuốt ve, rồi thuận tay ném vào trong mương nước thối.
Toàn thân Hà Hoa cứng đờ một lúc, trong đầu cô giống như bị nổ tung, trống rỗng, lời nói mà cô vừa mới nghe được, mỗi một chữ như một cái bạt tai, từng cái từng cái tát vào mặt cô, như lột sạch của da mặt của cô.
“Ta chỉ thấy cô ta rất đáng thương … Tuổi còn trẻ mà gả cho một người chồng như thế, cử án tề mi, tương kính như tân (vợ chồng tôn trọng nhau như lúc mới quen), e rằng cả đời này cũng không thể… Chuyện khổ sở nhất của người con gái chính là không thể gả cho một một vị hôn phu tốt, tuy rằng cô ta thô lỗ, nhưng cũng có sự chất phác lương thiện của người nông dân…”
vợ chồng tôn trọng nhau, câu chuyện vợ của Lương Hồng thời Hậu Hán khi dâng cơm cho chồng ăn luôn nâng khay ngang mày.
Trong sân, Tôn Hành Chu vẫn còn đang nói chuyện, nhưng Hà Hoa lại không nghe được bất kỳ điều gì nữa cả, cô lẳng lặng bước xuống bậc thềm đá, rời đi.
Trên đường về nhà, Hà Hoa như một linh hồn bé nhỏ, cô bước vào sân rồi đi thẳng vào bếp, múc nước, nhóm lửa, nấu cơm.
Bỗng nhiên Trường Sinh đẩy cửa tiến vào, hắn không nói một câu nào, kéo cô trở về phòng…
“Sao thế?” Hà Hoa tạm thời lấy lại tinh thần, cô không rõ chuyện gì đang xảy ra.
Trường Sinh kéo Hà Hoa vào gần đến phòng, sau đó xoay người chặn cửa lại, rồi bỗng nhiên bế bổng cô lên, bước vào phòng đặt cô lên giường.
Hà Hoa bị hành động của hắn làm cho mờ mịt, cô kinh ngạc nhìn Trường Sinh: “Huynh muốn làm gì? Ta phải nấu cơm, huynh có muốn ăn cơm không?”
Trường Sinh không hé răng, tự cởi giầy rồi bò lên giường, kéo tất cả rèm trong phòng lại, trong phòng trở nên tối mờ. Hà Hoa càng ngạc nhiên hơn, nhưng cô cũng hơi sợ hãi, vội kêu lên: “Huynh định làm gì? Ban ngày ban mặt kéo rèm làm gì?”
Trường Sinh vẫn không nói gì, đi đến đầu giường kéo đệm chăn đặt cạnh lò sưởi xuống, bắt đầu trải chăn ra. Hà Hoa ngồi trên giường trừng mắt nhìn Trường Sinh đang lần lượt trải chăn của hai người ra, không chờ cô kịp phản ứng, hắn đã kéo cô xuống, mặc cho cô đang phản kháng mà nhét cô vào trong túi ngủ, cô giãy dụa muốn đứng lên, hắn lại dùng sức ấn cô lại, mãi cho đến khi cô không động đậy nữa, hắn mới chui vào túi ngủ của mình nằm xuống.
Hà Hoa bị hành động kỳ lạ bất ngờ này của Trường Sinh hù dọa, cô nghiêng đầu nhìn hắn, hắn lại rất yên ổn nằm thẳng, sau đó hắn chậm rãi quay đầu lại nhìn cô, dường như cuối cùng hắn cũng thỏa mãn, nở nụ cười nhàn nhạt.
Hà Hoa ngẩn người, cô ngơ ngác nhìn Trường Sinh, một lúc lâu sau, dường như từ đôi mắt của hắn cô nhận ra điều gì đó, lồng ngực cô nghèn nghẹn, có phần muốn khóc.
Cô xốc chăn của mình lên, chui và túi ngủ của Trường Sinh, dựa đầu lên bờ vai của hắn giống như hôm qua, nắm tay hắn, một lúc lâu sau cô cảm thấy đầu của Trường Sinh lệch qua, tựa vào đầu cô.
Những uất ức nghẹn ở trong lòng bỗng chốc tràn ra, nước mắt không chịu nghe lời tuôn rơi: Cô là một đứa đại ngốc, đần độn, trên đời này không có ai buồn cười hơn cô được nữa, những ngày không yên lòng vừa qua, những thấp thỏm, những ngượng ngùng, những bối rối, còn có những hoang tưởng trong mấy ngày qua của cô, chúng giống như đang nhắc nhở chế giễu cô, cô là một đứa ngốc tự mình đa tình! Cô chẳng qua chỉ là người mà người ta nhàn rỗi lấy ra làm trò cười mà thôi!
Thuận theo cánh tay Trường Sinh, Hà Hoa chui vào trong chăn, cô nắm lấy cánh tay hắn, khóc hu hu thành tiếng.
Lần này đổi lại là Trường Sinh túng ta lúng túng, hắn nghĩ có lẽ hắn lại làm sai gì rồi, cho nên Hà Hoa mới không vui, mới khóc, nhưng mà hắn không biết bản thân mình đã làm sai điều gì, hắn vô cùng lo lắng xoay xoay người.
“Đừng nhúc nhích! Không được nhúc nhích!” Hà Hoa túm chặt cánh tay hắn lớn tiếng gào khóc.
Trường Sinh không dám động, hắn lại xoay người lại nằm, vẻ mặt hoảng sợ, sửng sốt một lúc lâu, lại lúng ta lúng túng nói: “Cô ăn đậu phộng không?”
“Hu hu!” Hà Hoa không trả lời, tiếng khóc càng lớn hơn nữa.
Chúc các bạn online vui vẻ !