Polaroid
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Chạy đâu cho thoát - Trang 6

Chương 36: Trần Nhược Vũ, thật ra em rất giống tôi!

Trần Nhược Vũ trở về nhà tự mình nấu cơm, hai bát móng giò lớn, tâm tình phấn khởi ra mặt.

Tới đêm, cô nằm trên giường. Nhớ tới tủ lạnh của Mạnh Cổ, ở trong đó có nhiều thức ăn như vậy, mới tan làm sao có thể mua nhanh đến thế? Cô phải thay đổi thôi, tầm giữa trưa chạy về nhà để mua kịp đồ ăn.

Còn cái người tên Thích Dao kia cũng chẳng liên quan gì đến cô, nhưng cô không thích con người này. Cũng chẳng biết trong lòng Mạnh Cổ nghĩ sao.

Lúc trước anh yêu sâu đậm đến vậy, bằng không thì cũng không bị tổn thương vì mối tình này. Sau đó, anh quen biết hai người bạn gái khác đều có ngoại hình hoàn toàn khác hẳn với Thích Dao, yêu đương cũng chẳng được bao lâu, cho tới bây giờ anh cũng chưa yêu ai, hẳn là tình cũ chưa quên.

Cũng khó trách vì sao Thích Dao lại đầy tự tin đến thế. Có lẽ cô ta đối với anh cũng có sự đồng cảm chung, cũng là kiểu vấn vương tình cũ. Nhưng cũng chính cô ấy đã phá nát mối tình này, cho nên khi quay lại Mạnh Cổ không thể chấp nhận được.

Chẳng hiểu Mạnh Cổ có còn yêu cô ta không? Trần Nhược Vũ vướng bận nhất điều này.

Cô cố gắng nhớ lại hôm nay hai người gặp nhau trước nhà Mạnh Cổ. Hai người đó đứng ở trước cửa nói chuyện, chẳng lẽ Thích Dao chuẩn bị ra về? Hoặc Mạnh Cổ không cho cô ấy vào nhà?

Trần Nhược Vũ chớp chớp đôi mắt, cảm thấy hơi mệt, Mạnh Cổ nói nếu anh cần lí do để cự tuyệt người con gái khác, anh sẽ không lấy cô làm lá chắn. Ngẫm lại cũng thấy đúng, nếu lúc để cô ở ngoài cuộc, Thích Dao sẽ càng thêm tự tin.

Anh còn nói anh không tìm niềm vui bằng việc trêu đùa với con gái. Tuy rằng cô tin tưởng anh không phải dạng người đó, nhưng anh vẫn đang trêu chọc cô đấy thôi.

Tâm tư lại hỗn loạn, Trần Nhược Vũ ra sức chống cự lại, chưa nghĩ xong thì đã chìm vào giấc ngủ. Nhưng cho dù ngủ, cô vẫn có một suy nghĩ trong đầu: “ Chẳng thể nghĩ ra được, một người đàn ông như Mạnh Cổ ưu điểm và khuyết điểm đều rất rõ ràng.”

Vừa khiến người ta yêu thích lẫn căm ghét, vậy thì phải làm sao?

Ngày hôm sau, Trần Nhược Vũ bận ngập đầu.

Cô có N khách hàng phải gọi điện, có N tài liệu cần phải xử lí. Còn phải đi họp, bị nhắc nhở đến hai lần. Sau đó, còn phải chỉnh sửa lại bản hợp đồng.

Cả một ngày cô bị N cú điện thoại từ chối, trong đó còn có những người dùng lời lẽ thô tục mắng chửi cô. Trần Nhược Vũ hiếm khi gặp phải những người thô lỗ như vậy, trong lòng cô rất không thoải mái, nửa ngày mà tâm trạng vẫn không khá lên được.

Buổi chiều lúc bốn giờ, có người chuyển phát tới, trong đó có bưu kiện gởi cho Trần Nhược Vũ. Cô ra ngoài nhận, cảm thấy rất ngạc nhiên nhưng xem tên và địa chỉ thì đúng là gởi cho cô. Cô nghi hoặc nhận lấy bưu kiện, trở về chỗ ngồi mở ra, hóa ra là món cô rất thích – kẹo sầu riêng.

Quả thực là một sự ngạc nhiên vô cùng lớn.

Mặc dù không biết ai gởi đến nhưng Trần Nhược Vũ rất vui mừng khi nhận được món quà này. Khi lấy hai túi kẹo sầu riêng ra, ở phía dưới còn có tờ giấy nhắn. Mở ra, là đơn thuốc của bệnh viện, mặt trên viết: “ Loại kẹo này rất khó mua.”

Chữ viết rồng bay phượng múa, phải nhìn rõ lắm mới biết là đang viết gì, quả nhiên là chữ của bác sĩ.

Trần Nhược Vũ bĩu môi, nhưng cũng không thể che giấu được nụ cười trên môi.

Cô nhanh chóng mở túi kẹo sầu riêng, lấy một viên kẹo bỏ vào miệng. Mùi vị nồng đậm của sầu riêng nhanh chóng tan ra trong miệng, cả một ngày tâm trạng u ám bỗng nhiên tăng vọt.

Cô lấy điện thoại, gởi tin nhắn cho Mạnh Cổ: “ Chữ viết quá xấu.”

Một lát sau, Mạnh Cổ gọi điện tới, cô nghe.

“ Trần Nhược Vũ, em soi mói quá.”

“ Tôi chỉ nói sự thật.” Bởi vì trong miệng đang ngậm kẹo, nên giọng nói cô ồm ồm.

Mạnh Cổ hiển nhiên phát hiện ra, anh hỏi: “ Kẹo rất ngon sao?.”

“ Ăn rất ngon.”

“ Vậy chúng ta coi như huề.”

“ Không hề.”

Trần Nhược Vũ đối đáp nhanh nhẹn khiến Mạnh Cổ uất nghẹn. Đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó cô nghe thấy Mạnh Cổ lên tiếng: “ Trần Nhược Vũ, chẳng lẽ em thích ăn thịt người đến thế sao? Em vừa ăn kẹo, vừa tỏ ra kiêu ngạo đối với tôi?”

“ Cái này không gọi là kiêu ngạo, mà phải nói là nguyên tắc. Anh còn chưa xin lỗi tôi, vì sao lại muốn làm lành với tôi. Hơn nữa, lúc trước tôi cũng tặng anh kẹo, còn nấu chân gà cho anh, móng giò cho anh.”

“ Nhưng tôi một miếng cũng chưa ăn.”

“ Vậy thì trách được ai?.” Trần Nhược Vũ ăn kẹo, đầu óc phản ứng cũng nhanh nhạy hơn, mồm miệng lanh lợi, tâm trạng chỉ tăng chứ không giảm.

Cô đã tìm ra được vấn đề hỏi Mạnh Cổ. Anh ho hai tiếng, rồi lại hai tiếng khụ khụ truyền tới trong điện thoại, lúc này mới xuống nước: “ Được rồi, là trước đây tôi không biết phải trái.”

“ Tôi xin lỗi có ba chữ, nghe như vậy có thành ý hơn.”

“ Trần Nhược Vũ.”

“Làm sao?.”

“ Em có để cho người ta nói hết không thì bảo?.”

“ Tôi đâu ngăn cản anh.”

Đầu dây bên kia im lặng, Mạnh Cổ hừ một tiếng, nói: “ Tôi bận việc, cúp máy trước.”

Nói cúp là cúp luôn, Trần nhược Vũ cắn môi, bấm luôn phím tắt. Cô ăn kẹo, nhìn chiếc hộp chuyển phát nhanh trên bàn, bỗng thấy Mạnh Cổ cũng có chút đáng yêu. Ác bá tiên sinh biết bối rối, bây giờ lại còn đáng yêu nữa chứ.

Hôm nay, Mạnh Cổ không gọi điện tới, Trần Nhược Vũ cũng mặc kệ.

Ngày hôm sau, Mạnh Cổ chưa gọi điện thoại tới, Trần Nhược Vũ hơi sốt ruột.

Ngày thứ ba, Trần Nhược Vũ thi thoảng liếc mắt nhìn di động, Mạnh Cổ vẫn không có tin tức gì. Cô bắt đầu đoán rằng anh đang bận chuyện gì nhỉ. Anh có phải đang tức cô làm giá không?

Thế nhưng cô biết mình không sai. Anh gây ra chuyện, nói sao cũng không thể dễ dàng cho qua được, đúng không? Anh làm tổn thương đến tình bạn đôi bên, cho nên mới xảy ra rạn nứt.

Trần Nhược Vũ bỗng nhiên nhớ tới ngày trước cô đã nói một tháng sẽ không để ý tới anh, kết quả thì ngày hôm sau đã phá giới. Cho nên, cô không được sốt ruột, anh không tìm cô, cô cũng không nên để ý mà làm gì.

Cả một ngày không có chuyện gì đặc biệt xảy ra, hôm nay là cuối tuần, mọi người đều tỏ ra rất vui vẻ, các bạn trong công ty rủ Trần Nhược Vũ đi karaoke, cô khéo léo từ chối. Thường cứ sau giờ làm, Trần Nhược Vũ hay về nhà. Đi vào khu nhà, lúc tới cửa, thấy được người qua đường lòng đầy nhiệt huyết kia.

Người qua đường đang hí hoáy ở phía sau của chiếc xe hơi màu đỏ, hình như đang sửa xe. Lúc đi qua, đúng lúc chạm mặt với anh ta, anh ta nói với người ngồi trong xe: “ Được rồi đó, thử xem.”

Người trong xe khởi động xe ‘ brum brum brum’, liền tỏ ra vui mừng: “ Được rồi, được rồi, cảm ơn anh rất nhiều.”

Người qua đường lòng đầy nhiệt huyết cười rõ tươi, đem nắp xe đóng lại. Người ở trên liền xuống dưới nói lời cảm ơn, hóa ra anh ta đang giúp người khác sửa xe.

“ Hi.” Lúc này người qua đường đã thấy Trần Nhược Vũ, nhìn cô niềm nở chào đón.

Trần Nhược Vũ mỉm cười chào lại, người qua đường cũng vừa hay đi cùng đường.

“ Cô ở khu này sao?.” Người qua đường nhìn thấy Trần Nhược Vũ đi vào khu cô sống, cười cười, chỉ vào tầng nhà phía sau: “ Chúng ta ở cách nhau một khu, không ngờ gần như vậy mà chưa từng gặp qua nhau.”

“ Đúng vậy, khu này rất nhỏ, phải chạy tới đường cái mới gặp được.”

Người qua đường cười haha, để lộ ra hàm răng trắng bóng, nhìn rất giống Mạnh Cổ. Trần Nhược Vũ cảm thấy khá quý mến anh ta. Anh ta vươn tay tự giới thiệu: “ Xin chào, tôi tên là Chu Triết.”

“ Trắc trở?.” Trần Nhược Vũ không nhịn được bật cười. Cô định thu lại tay đang bị nắm, Chu Triết bỗng nhớ ra, thu tay về: “ Ngại quá, ngại quá, xin lỗi tay tôi vừa sửa xe, hơi bẩn.”

“ Không sao.” Trần Nhược Vũ cười làm cho anh ta hơi ngại: “ Tôi tên là Trần Nhược Vũ.”

“ Xin chào, xin chào. Tên của cô mạnh mẽ hơn tên của tôi nhiều. Tên của tôi, từ Triết trong từ Triết học, không phải Triết trong từ trắc trở. Năm đó, cha mẹ tôi đặt tên này cho tôi, lúc đó chỉ suy nghĩ đến triết lý nhân sinh, kết quả bây giờ con đường nhân sinh của tôi rất trắc trở.”

Trần Nhược Vũ cười hahaha: “ Tôi có một người bạn, tên cũng rất buồn cười. Anh ta làm bác sĩ nhưng lại tên là Mạnh Cổ.

Chu Triết ngẩn người, hình như hiểu ra chút gì đó, cũng cười rộ lên: “ Là vị bác sĩ tài ba đó sao?.”

“ Anh nói y thuật của anh ta lợi hại hay tính cách của anh ta tài ba?.”

“ Uhm, cả hai luôn.” Chu Triết cười, nói: “ Ngày đó cô ngất đi nên không biết, hai người bị tai nạn đó rất thảm. Tôi nghĩ hai người đó rất hy vọng không được anh ta cứu.”

Trần Nhược Vũ lập tức theo bản năng ra tay nói giúp Mạnh Cổ: “ Không thể trách bác sĩ Mạnh được, hai người kia lái xe rất ẩu, còn thiếu chút nữa đã đụng vào xe bác sĩ Mạnh. Lúc ấy, bác sĩ Mạnh bảo họ dừng xe nhưng họ không dừng, còn lái nhanh hơn. Cho nên, mới xảy ra tai nạn, suýt chút nữa đụng vào người khác.”

“ Tôi biết, hôm đó tôi có nhìn thấy.” Chu Triết nói: “ Tôi cảm thấy vị bác sĩ ấy rất tức giận khi cứu chữa cho họ, hai người kia say rượu lái xe khiến người khác phải gặp tai nạn. Cho nên, dạy dỗ bọn họ là đúng.”

“ Ngày đó, bác sĩ Mạnh đã làm gì?.”

Trần Nhược Vũ rất ngạc nhiên. Vì thế, Chu Triết bắt đầu nói về chuyện của Mạnh Cổ với hai tên đâm xe ấy, mắng đến bọn họ không ho he được câu nào, sợ tới mức khi tới bệnh viện còn yêu cầu đổi bác sĩ, kết quả lại bị Mạnh Cổ dạy cho một bài học.

Trần Nhược Vũ nghe rất chăm chú, hai mắt tỏa sáng. Chu Triết đối với chuyện ngày đó cũng nhớ mãi không quên, cho nên rất có hứng khi nói đến chuyện này. Hai người trò chuyện rất vui vẻ, khi cạn đề tài mới chịu về nhà, Trần Nhược Vũ phát hiện mình với một người xa lạ có thể nói chuyện về Mạnh Cổ tới hai mươi phút, quá lạ!

Cởi giày, ném túi xách, rót cho mình một cốc nước, đang nghĩ đến chuyện buồn cười này bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô cầm máy xem, là Mạnh Cổ.

“ Trần Nhược Vũ, tôi ở dưới nhà đợi em.”

“…” Trần Nhược Vũ cảm thấy rất may mắn khi mình chưa uống nước, nếu không sẽ phun hết ra mất.

“ Trần Nhược Vũ.”

“ Anh ở dưới nhà tôi sao?” Cô vừa nói vừa cầm điện thoại chạy tới ban công, quả nhiên xe của Mạnh Cổ đang đỗ ở dưới nhà.

“ Cũng do em ban tặng, người ta chắn ở cửa, tôi không về được nhà.”

Trần Nhược Vũ há to miệng, quá đỗi kinh ngạc. Không phải thế chứ, cô nói chuẩn đến thế sao?

“ Bác sĩ Mạnh, nếu như nhà tôi bắt anh phải cưới tôi, thì mới nói là do tôi ban tặng cho anh. Nhưng bây giờ bạn gái của anh ở trước cửa nhà anh, liên quan gì đến tôi?”

Mạnh Cổ không tranh cãi với cô, chỉ nói: “ Em xuống dưới ngay.”

“ Xuống để làm gì?.” Cô úp sấp người xuống ban công, theo dõi mọi hành động của anh, đáng tiếc không nhìn xuyên qua được lá cây, không thấy được vẻ mặt của anh lúc này.

“ Có chuyện cần nói với em.”

“ Là nói xin lỗi sao? Nói xin lỗi thì tôi mới xuống.”

“ Trần Nhược Vũ, em ngứa thịt sao?.”

“ Bác sĩ Mạnh, khí thế này của anh thì nên về nhà mà đuổi người đi! Hay do anh luyến tiếc người ta không nỡ bỏ nên mới tới chỗ tôi để trêu đùa? Tôi không dám nhận loại đối xử như này.

Nếu anh cảm thấy cô ấy ở một mình sẽ xấu hổ, thì gọi cả hai người bạn gái trước đây của anh đến luôn, bốn người cùng chơi mạt chược, tán gẫu giải sầu, có ân oán hận thù gì thì giải quyết cả thể. Còn hơn ở đây to tiếng với tôi, anh cảm thấy thế nào?.”

“ Tôi cảm thấy để em cứ tỏ vẻ kiêu ngạo như này không phải là ý hay.”

“ Bác sĩ Mạnh lo nhiều quá rồi, anh không phải gả cho tôi, không phải lo tôi sẽ ngồi lên đầu anh. Hơn nữa, tính tình của tôi rất hiền, đối xử với bạn bè cũng không chê được vào đâu, nhưng bác sĩ Mạnh, anh có bao giờ tự xem lại chính mình không?”

“ Có, nhiều lúc tôi cũng tự xem lại bản thân mình.”

Trần Nhược Vũ bĩu môi: “ Sao không thấy được.”

“ Trần Nhược Vũ, mặc kệ em muốn nghe gì, chẳng lẽ không muốn đối mặt nói chuyện với tôi sao?”

“ Tôi phải xét thái độ thành khẩn hơn nữa của anh.”

Đầu dây bên kia im lặng.

Trần Nhược Vũ chờ nửa ngày, kiềm chế không được gọi anh: “ Bác sĩ Mạnh.”

Mạnh Cổ bỗng nhiên thở dài: “ Trần Nhược Vũ, thật ra em rất giống tôi.”

“ Tôi với anh đương nhiên không giống nhau.” Bọn họ là hai loại người, giống thế nào được?

“ Chỉ cần đối phương có chút chần chừ, em có thể nhận ra được, đúng không?.”

Trần Nhược Vũ nghe xong không hiểu. Cô nhíu mày, suy nghĩ nửa ngày, rồi ngập ngừng nói: ” Có gì mà phải chần chừ?.”

Chương 37: Tôi sẽ chờ em từ từ nhận ra

Đầu dây bên kia Mạnh Cổ im lặng một lúc, sau đó là một tiếng thở dài: “Em có nhận ra hay không?.”

Đây là ý gì? Đang có ý đồ gì sao?

“Muốn tôi nhận ra cái gì?.” Cô hỏi

“Nhận ra” Anh dừng lại một chút: “Nhận ra sự can đảm của em.”

“Anh đừng làm tôi sợ, tôi rất nhát gan.” Trần Nhược Vũ không chút phản kháng, thừa nhận sự vô dụng của mình.

Mạnh Cổ hết chỗ để nói.

“Alo, bác sĩ Mạnh. Anh muốn tôi nhận ra sự can đảm của mình để làm gì?.”

“Em xuống đây rồi tôi nói với em.”

“Bác sĩ Mạnh, anh lại trêu đùa tôi, đúng không?.”

Mạnh Cổ thở dài: “Rốt cuộc em có xuống gặp tôi không?”

“Anh còn chưa xin lỗi.”

“Hừ.”

“Anh xem, thái độ anh còn hung dữ như thế.”

“Trần Nhược Vũ.”

“Làm sao?.”

“Em xuống đây, chúng ta gặp mặt.”

“Không muốn, tôi phải nghe anh nói xin lỗi trước đã.”

Đầu dây bên kia lại im lặng, nhịp tim của Trần Nhược Vũ lại nhảy tưng tưng, cô cũng không biết làm sao nữa, aiz, cái tính xấu xa này, động một chút là giận dỗi.

Đợi một lúc sau, nghe được tiếng Mạnh Cổ nói: “Bỏ đi, bỏ đi, lần này em thắng. Nam tử hán đại trượng phu, nhấc lên được, bỏ xuống được. Trần Nhược Vũ tiểu thư, tôi xin lỗi, lần trước là tôi không lễ phép, là tôi sai rồi. Như vậy được chưa?.”

“Về sau anh phải tử tế với tôi.”

“Được.”

“Phải lễ phép”

“Được.”

“Thật thế sao?.”

“Trần Nhược Vũ!”

Trần Nhược Vũ cười hì hì, cảm thấy rất vừa lòng. Còn nói: “Tôi chưa ăn cơm.”

“Tôi mời em ăn cơm, được chưa?”

“Được.” Giọng nói của cô tuy có chút miễn cưỡng nhưng nụ cười đã rộng ngoác tới mang tai. Cô thấy Mạnh Cổ mở cửa xe đi ra ngoài. Anh ngẩng đầu nhìn cô, vẫy tay với cô.

“Anh chờ một chút, tôi phải thay quần áo.” Trần Nhược Vũ cúp điện thoại, phi như bay ra tủ tìm quần áo.

Màu xanh? Không đẹp.

Màu đen? Không đẹp.

Màu hồng, ừm, rừng đào của đào hoa tiên sinh, rất hợp. Aiz, không được, không có quần phối cùng.

Chọn đi rồi chọn lại, sợ Mạnh Cổ ở dưới phải chờ lâu, cuối cùng cô chọn màu đen, cảm thấy mặc lên trông gầy hơn, quần áo phối rất chuẩn, giày đủ đẹp.

Trần Nhược Vũ sửa soạn xong xuôi, lấy túi xách, nhìn thoáng qua xuống dưới. Dáng người nhàn nhã của Mạnh Cổ tựa vào xe, anh đang ngắm nhìn gì mà đến ngẩn cả người. Trần Nhược Vũ cười rõ tươi, vui vẻ mở cửa, đóng cửa rồi khóa lại, đi tới thang máy.

Thang máy lừ đừ xuống dưới tầng, cô nhìn con số nhảy trên màn hình hiển thị hơi sốt ruột. Tiếng chuông điện thoại vang lên, cô tưởng điện thoại của Mạnh Cổ gọi đến giục, nhưng vừa thấy, là số của nhà, cô vội vàng nghe.

Người nói chuyện là cha cô, cha cô hỏi: “Tiểu Vũ, hôm nay là cuối tuần con có bận gì không?.”

“Không có ạ, con tan làm rồi.”

“Đang ăn cơm sao?.”

“Còn chưa ăn, chuẩn bị đi ăn ạ.” Trần Nhược Vũ hơi cảnh giác, không muốn cho cha mẹ cô biết, cô ra ngoài ăn cơm cùng bạn, đỡ để hai người hỏi tới hỏi lui. Cô cảm thấy, không để người trong nhà biết sự tồn tại của Mạnh Cổ thì tốt hơn.

“Vậy, con ăn cơm đi. Cha có chuyện này muốn nói với con.”

Thang máy dừng, Trần Nhược Vũ vừa đi vừa nói: “Có chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì rồi ạ?.”

Cha cô do dự một lúc, sau đó nói: “Hai ngày sắp tới là cuối tuần, con không phải đi làm đúng không? Mẹ con bị ốm, muốn con về thăm.”

“Bị ốm?.” Trần Nhược Vũ hoảng sợ: “Mẹ sao vậy ạ? Có chỗ nào không khỏe? Nếu mẹ muốn con về nhà, nhất định là nặng lắm.”

“Chỉ là tim không được khỏe, con về nhà một chuyến đi.”

Trần Nhược Vũ nghe xong tựa hồ như hiểu ra điều gì đó: “Mẹ có phải đang giận con không?” Van tim của mẹ có chút vấn đề, nhưng bác sĩ nói vấn đề không lớn, chỉ cần duy trì trạng thái vui vẻ, không làm việc nặng nề là được. Nhiều năm nay vẫn không xảy ra chuyện gì. Bây giờ đột nhiên tái phát, Trần Nhược Vũ nghĩ có thể do lần cô tranh chấp với gia đình, cho nên mẹ cô bị ốm.

Vậy là do cô khiến mẹ bị ốm?

“Con đừng nghĩ như vậy. Mẹ nhớ con, về đi.”

“Vâng, vâng, sáng mai con sẽ ngồi xe trở về.” Trần Nhược Vũ vội vàng đáp. Cô hỏi: “Cha, mẹ đi bệnh viện chưa? Bác sĩ nói sao?.”

“Con đừng lo lắng, cứ trở về đi. Để cha đi nói với mẹ con một tiếng cho bà ấy vui. Vậy nhé, cha cúp máy đây.” Cha Trần nói xong liền cúp máy.

Trần Nhược Vũ sốt ruột không yên, cô có chút hoảng loạn. Khi đi ra tới cửa, nhìn thấy Mạnh Cổ, cô mới phát hiện, mình không thể để biểu hiện lúc này khiến anh phải lo lắng.

“Em làm sao vậy?.” Mạnh Cổ hỏi cô.

“Bác sĩ Mạnh, tôi không thể đi ăn cơm với anh được, mẹ tôi bị bệnh, tôi phải về nhà.”

“Bị bệnh? Cụ thể là bệnh gì?.”

“Tôi cũng không biết, nghe bảo tim không được tốt, nhưng gọi điện bảo tôi về nhà chắc là nghiêm trọng lắm. Tôi và gia đình trong khoảng thời gian này đang cãi nhau. Tôi đã lừa gạt cha mẹ, còn không cho họ tìm ra tôi, hơn nữa công việc tôi đang làm mẹ tôi cũng không vừa ý, tôi và cha mẹ còn cãi nhau ầm ĩ trong điện thoại, có lẽ vì tức tôi quá nên mẹ bị bệnh.”

Trần Nhược Vũ vớ được người tâm sự, liên tục tự trách mình.

“Em đừng vội, đừng vội. Em hỏi rõ ràng xem, vấn đề ở tim là lớn hay nhỏ, có lẽ không quá nghiêm trọng như em nghĩ. Kết quả chẩn đoán như nào? Bác sĩ nói sao? Làm kiểm tra hết chưa?.” Mạnh Cổ nhanh chóng hiện nguyên hình của bác sĩ.

“Cha tôi chưa nói, cha nói phải trở về. Có phải phức tạp đến mức không thể nói trong điện thoại? Bác sĩ Mạnh, mẹ tôi sẽ không có chuyện gì chứ? Tôi, tôi … Tôi không chờ được đến sáng mai, bây giờ tôi phải về luôn.”

“Bây giờ?.” Mạnh Cổ nhíu mày.

“Có chuyến xe bus đêm, đi chỉ mất 4 tiếng sẽ đến thành phố C. Tôi, tôi rất lo lắng, dù sao đêm nay cũng không ngủ được, vậy thà về luôn bây giờ.”

“Muộn như vậy, em thân gái một mình sao có thể đi về được?.”

“Không sao, hãng xe bus cũng không phải xã hội đen, không có lưu manh.”

“Em cái gì cũng đem ra so sánh được.” Mạnh Cổ nhíu mày. Trần Nhược Vũ cảm thấy hình như anh sắp tức giận.

“Tôi nói cũng không sai, không vấn đề gì đâu. Xe bus rất an toàn, có chuyến xe đêm, không sao đâu. Tôi phải đi trong đêm nay. Tôi rất lo lắng.”

Mạnh Cổ cau mày, suy nghĩ: “Tôi đưa em đi.”

“Cái gì?” Trần Nhược Vũ nói hơi to: “Như vậy sao được? Không phải mai anh phải làm ca sáng sao?.”

“Lên xe.”

“Cả đi cả về hết tám tiếng đó, anh còn phải đi làm, anh điên rồi sao? Không được. Không cần anh đưa tôi đi.”

“Tôi trực đêm cũng thường xuyên cả đêm không ngủ.”

“Đó là trực ban chứ không phải đưa bạn về nhà. Làm đêm rất mệt, anh lái xe sẽ không an toàn rất dễ gặp chuyện không may. Anh đừng làm tôi sợ, bằng không lúc về tới nhà tôi lại lo lắng đến tính mạng của anh, tôi cũng sẽ không ngủ được.”

Mạnh Cổ nhìn nhìn, mày không nhíu nữa mà còn cười!

Lúc này, đến phiên Trần Nhược Vũ nhíu, cô tiếp tục lải nhải: “Hơn nữa, anh là bác sĩ, tinh thần không tốt sao có thể khám bệnh cho người khác được. Nếu chẩn đoán sai, sau đó kê sai đơn thuốc, vậy phải làm sao? Nếu tôi mà biết bác sĩ khám cho mẹ tôi tinh thần không tốt, kê sai đơn thuốc, tôi nhất định sẽ đánh anh ta.”

Mạnh Cổ cười. Trần Nhược Vũ đập ‘bụp’ một cái vào người anh: “Không được cười, tôi nói đó là sự thật. Làm nghề bác sĩ của anh không giống như tôi đi bán bảo hiểm, tôi không ngủ cũng không vấn đề gì, còn anh thì không ngủ không được.”

“Được rồi, biết rồi. Em thô bạo quá.” Đang đánh yêu anh sao?

Trần Nhược Vũ bĩu môi, cảm thấy có chút luyến tiếc: “Lúc tôi trở lại, anh còn mời tôi ăn cơm không?.”

“Mời chứ.” Vẻ mặt Mạnh Cổ đầy vẻ bất đắc dĩ.

Trần Nhược Vũ nở nụ cười, cảm giác lợi dụng này rất sung sướng: “Vậy anh về trước đi, tôi thu dọn hành lí rồi ra nhà ga sau.” “Tôi đưa em tới nhà ga.” Mạnh Cổ nói xong, thấy Trần Nhược Vũ lo sợ nhìn anh, anh hơi buông tay: “Đưa tới nhà ga sẽ không phải là tinh thần mệt mỏi lái xe chứ?.”

Trần Nhược Vũ cắn môi, trong lòng thầm mừng. Gật đầu nói: “Đi thôi.”

Mạnh Cổ thở dài một hơi, cùng cô lên lầu. Trần Nhược Vũ bảo anh ngồi chờ ở phòng khách, cô thu dọn quần áo vào trong một chiếc túi nhỏ, sau đó cô gọi điện thoại cho Lương Tư Tư, nói phải về nhà một chuyến, tối chủ nhật sẽ quay lại. Lúc cô nói những lời này thì bị Mạnh Cổ trừng mắt.

“Lại là buổi tối? Nếu không có chuyện gì thì sáng Chủ nhật về, nếu có chuyện gì thì ở đó thêm hai ngày, xin nghỉ phép, ngồi chuyến xe sáng về. Em cho rằng lái xe vào ban đêm rất an toàn sao?.”

“Được rồi, tôi sẽ xem xét tình hình.”

“Ngồi chuyến xe sáng!” Mạnh Cổ kiên trì.

“Được rồi. Ngồi chuyến xe sáng.” Trần Nhược Vũ đồng ý, cô sợ người này đổi ý không cho cô đi nữa.

Hai người tới nhà ga, Mạnh Cổ soi xét ba chiếc xe khách, đến chiếc xe sạch sẽ mới tạm gật đầu, sắc mặt cũng thư giãn hơn. Trần Nhược Vũ mua vé xe, Mạnh Cổ thấy thời gian còn sớm, liền lôi cô đến McDonald ăn tối.

Thấy Trần Nhược Vũ lo lắng về bệnh tình của mẹ cô, Mạnh Cổ liền cho cô những kiến thức thông dụng nhất, dặn cô nếu bệnh tình của mẹ cô nghiêm trọng thì gọi điện cho anh, có thể chuyển tới bệnh viện thành phố A nơi anh làm việc, nói tóm lại, mọi chuyện không cần quá lo lắng, đã có anh.

Trần Nhược Vũ nhận được sự an ủi của anh, cũng bớt lo đi phần nào. Cô nói chuyện của mình với gia đình cho Mạnh Cổ nghe, nói mình cũng có lỗi, đối với kì vọng của gia đình đều không làm được. Mới tâm sự được một nửa thì đến giờ xe chạy, cô muốn cùng anh nói chuyện nhưng không kịp.

Mạnh Cổ đưa cô tới xe khách, xoa đầu cô: “Về nhà gọi điện cho tôi, muộn thế nào cũng được.”

“Được.”

“Đừng có lo lắng, bị bệnh cũng không sao, còn có bác sĩ.”

“Được.”

“Nếu trên đường cảm thấy lo lắng bồn chồn, gọi điện cho tôi.”

“Được.”

“Nếu có điều khó nói, có chuyện gì không thông suốt được, dù sao đó cũng là cha mẹ của mình, nói không xong, thì từ từ nói, nên kiên nhẫn, lí giải suy nghĩ của em.”

Cô gật đầu, cảm thấy có gì đó tắc nghẹn ở cổ họng, không nói nên lời.

“Đi thôi. Ở trên đường phải cẩn thận. Không được ngủ trên xe, chú ý an toàn.”

Cô gật đầu, sau đó cầm túi đi lên xe. Trong lòng rất khẩn trương, không biết lúc về mẹ cô còn giận cô nữa không? Có hay không còn xa cách với cô? Nếu bệnh mẹ nghiêm trọng thì phải làm sao.

Đang miên man suy nghĩ, cô nghe tiếng chân dồn dập.

“Trần Nhược Vũ.” Mạnh Cổ bỗng nhiên gọi cô.

Cô quay đầu, nhìn thấy hai tay Mạnh Cổ đang giang rộng, anh nói: “Đến đây.”

Trần Nhược Vũ chớp chớp mắt, hốc mắt nóng lên. Cô chạy tới chỗ anh, nhào vào lòng anh.

Đây là một cái ôm cổ vũ, an ủi cô, Trần Nhược Vũ có chút cảm động.

“Đừng suy nghĩ nhiều.” Anh dùng sức ôm chặt cô, xoa đầu cô: “Tôi sẽ chờ em từ từ nhận ra.”

Nhận ra cái gì? Cô không hỏi. Bác tài đã giục mọi người lên xe. Trần Nhược Vũ quay đầu nhìn thoáng qua rồi chạy vội đi. Chạy tới cửa xe, cô quay đầu vẫy tay với anh: “Bác sĩ Mạnh, cảm ơn anh.”

Cô thấy Mạnh Cổ bỗng nhíu mày lại, không hiểu sao, cô thoái mái hơn rất nhiều.

Cô lên xe, nhanh chóng ngồi vào chỗ mình rồi mở cửa xe. Cô quay đầu nhìn lại, không thấy hình bóng của Mạnh Cổ đâu nữa, cô thở phào một hơi.

Chương 38: Trần Nhược Vũ, em yêu tôi ở điểm gì?

Lúc tới thành phố C đã hơn mười hai giờ đêm, Trần Nhược Vũ sợ quấy rầy đến giấc ngủ của mẹ cô, nên lấy chìa khóa nhà nhẹ nhàng mở cửa đi vào. Cô không đoán được, lúc mở cửa, chợt nghe thấy có tiếng cười nói: “Hôm nay đến đây thôi.”

“Nhìn bà vui đến thế, thôi bà thắng rồi.”

“Vận may đến tôi cũng chẳng còn cách nào.”

“Ngày mai chơi tiếp không?.”

“Không được, mai con gái tôi về rồi. Chờ vài ngày nữa đi, có thời gian tôi gọi cho mọi người.”

Người đang nói, chính là tiếng nói của mẹ cô. Cô đi vào phòng khách, thấy các bạn mạt chược của mẹ đang chuẩn bị ra về.

Trần Nhược Vũ hơi bất ngờ, vừa tức vừa muốn khóc.

“A, không phải Tiểu Vũ đây sao? Mẹ cháu nói mai mới về cơ mà, sao muộn như này đã về rồi.”

Mẹ Trần nhìn thấy con gái hơi giật mình, cha Trần ở trong phòng nghe thấy động tĩnh liền chạy nhanh ra, nhìn thấy Trần Nhược Vũ đứng đó, vừa mừng vừa sợ, vội vàng đón tiếp cô ngồi xuống nghỉ ngơi.

Mẹ Trần thấy sắc mặt con gái không được tốt, trong lòng cũng biết chuyện gì đã xảy ra, liền tiễn bạn mạt chược ra về. Ánh mắt Trần Nhược Vũ trở nên lạnh lẽo, cô cắn chặt răng không nói câu nào.

Cha Trần cũng có chút chột dạ, ông rót cho cô cốc nước: “Không phải nói sáng mai con mới về sao?”

Mẹ Trần quay lại phòng khách, dọn dẹp bàn mạt chược, không để ý đến cô.

Trần Nhược Vũ càng nghĩ càng giận, tiếng nói hơi lớn: “Không phải mẹ nói tim có bệnh sao? Con sợ xảy ra chuyện gì nên đã đón chuyến xe đêm trở về. Không ngờ mẹ bệnh mà vẫn còn chơi được mạt chược!”

Mẹ Trần ném bài mạt chược trên tay xuống, lớn tiếng quát: “Con trở về gấp thì giỏi lắm sao? Bà đây nuôi con lớn đến chừng này, bây giờ đi có chuyến xe đêm về nhà thì cảm thấy oan ức?.” “Vậy mẹ cũng không thể gạt con!” Trần Nhược Vũ tức giận: “Mẹ có biết con lo lắng thế nào không!”

“Con cũng biết gạt người là không đúng? Con cũng biết lo lắng?.” Mẹ Trần còn lớn tiếng hơn nữa, liền chỉ thẳng tay vào Trần Nhược Vũ: “Con ngẫm lại xem, con đã làm được chuyện tốt gì! Nói là làm ở công ty thương mại, gì mà một năm sẽ thăng chức, câu này mà con cũng nghĩ ra để nói cho được!

Khi đó chúng ta phát hiện có chuyện gọi điện tìm con, thì con tắt máy, cũng không biết đang ở đâu, tìm người mà tìm không được. Con gái một mình ở bên ngoài, không quen biết ai, mẹ với cha con thức suốt mấy đêm không ngủ, đó có phải là lo lắng không? Mẹ có nói với con không? Mẹ tức đầy một bụng còn không thèm mắng con, bây giờ về thì lớn tiếng với ai. Lo lắng? Con có biết cái rắm gì là lo lắng!”

Hốc mắt Trần Nhược Vũ nóng lên, cảm giác ở đầu mũi chua xót, cố gắng nén lại nước mắt, vừa rối rắm vừa đau khổ.

Cha Trần ở bên cạnh khuyên giải: “Thôi, muộn rồi, đừng đứng đó nữa. Con gái trở về cũng mệt rồi, để cho nó nghỉ ngơi trước. Có gì sáng mai nói tiếp.”

Mẹ Trần định nói gì đó thì cha cô động tác nhanh như bay đẩy cô vào phòng.

Phòng của Trần Nhược Vũ rộng hơn bảy mét, khá nhỏ, giường và bàn học cũng chiếm hết cả diện tích. Cô đi hai năm, nhưng phòng ốc luôn được quét dọn sạch sẽ. Cha Trần ấn cô ngồi xuống giường, nói: “Vừa trở về, đừng cãi nhau với mẹ.”

Trần Nhược Vũ cắn môi, gật đầu.

“Có đói bụng không?.” Cha cô lại hỏi.

Trần Nhược Vũ lắc đầu.

“Con đợi một chút, cha nấu cho con bát mì. Con ngồi xe cũng mệt rồi, ăn xong rồi ngủ.”

“Con không ăn.” Trần Nhược Vũ lên tiếng, phát hiện giọng mình khàn khàn.

Cha Trần vỗ vai cô, nói: “Con nghỉ ngơi đi, cha đi xem mẹ con.”

Trần Nhược Vũ gật đầu, cha cô đi ra ngoài. Trần Nhược Vũ nghe được tiếng ‘rầm rầm’ ở bên ngoài, rồi nghe thấy mẹ cô mắng vài câu, sau đó là tiếng cha cô thấp giọng khuyên nhủ, một lát sau, im lặng.

Trần Nhược Vũ ngơ ngác ngồi đó, nghĩ lại lời nói vừa rồi của mẹ cô, cảm thấy rất khốn khổ. Cô nghe mẹ cô nói, hai người mất ngủ vì cô, Trần Nhược Vũ tưởng tượng, cảm giác lúc đó của cha mẹ cô cũng giống chính mình hôm nay, cô cảm thấy rất áy náy.

Thế nhưng, hai người lấy chuyện này ra để lừa cô trở về, thì lại thấy rất tức giận. Cô lấy điện thoại ra, yên lặng ngắm nhìn hình ảnh đào hoa tiên sinh, rất muốn gọi điện cho Mạnh Cổ, nhưng muộn như này, cô sợ đánh thức anh.

Liệu anh có đang đợi cô hay không? Anh nói, có muộn đến mấy cũng phải gọi điện cho anh. Cô cũng không muốn anh vì cô mà phải lo lắng.

Suy nghĩ một lúc lâu, đang chuẩn bị gọi điện thoại thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.

Trần Nhược Vũ lên tiếng, cha Trần đẩy cửa đi vào, nhỏ giọng nói: “Cha thấy đèn phòng con còn sáng, định vào nói vài câu.”

Trần Nhược Vũ đứng lên lấy ghế cho cha cô ngồi, cha Trần ngồi xuống, đưa cho Trần Nhược Vũ một quyển bệnh án của mẹ cô: “Đây là bệnh án của mẹ con, con xem đi. Cha lừa con là không đúng, nhưng không hẳn là lừa gạt. Mẹ con tuần trước phải nằm viện mất hai ngày, tim không được tốt, quan sát vài ngày không thấy có gì nên cho về, cần phải nghỉ ngơi nhiều, phải vui vẻ không được lao động nhiều.

Mẹ con tính tình như nào, con cũng biết, mẹ con nói chuyện hơi khó nghe, độc miệng, nhưng mẹ con rất thương con. Chuyện con bán bảo hiểm, mẹ con giận quá, một thời gian không gọi điện cho con, nhưng bà ấy cũng rất lo lắng, ngày nào cũng ăn không ngon, ngủ không yên, nên mới đổ bệnh. Nhớ con, muốn con trở về đây không phải muốn hại con. Nếu ở bên ngoài làm việc có tương lai, có công việc ổn định thì sao không để cho con thử xông xáo một lần. Nhưng nếu đã như này, thì trở về có gì không được?.”

Trần Nhược Vũ cắn môi không nói nên lời.

“Nói trong điện thoại, mẹ con nhất định sẽ tức giận, cha cũng biết con sẽ không chịu được. Con cũng nên thông cảm cho chúng ta, đừng cãi nhau với mẹ con. Mấy ngày này, sức khỏe mẹ con không tốt, nhưng đều đi khắp nơi để tìm đối tượng cho con, hiện tại cũng tìm được một người thích hợp, cho nên mẹ con muốn con trở về đi xem mắt.

Lại sợ con cãi nhau với bà, ngang ngạnh không chịu quay về, cho nên mới bảo cha nói như vậy. Con xem bệnh án đi, cũng không phải cha muốn lừa con, mẹ con bị bệnh là thật. Ngày nào cũng buồn bã, nên hôm nay mẹ con mới chơi mạt chược.”

“Sức khỏe mẹ không tốt, không thể thức suốt đêm, sao có thể ngồi chơi mạt chược được chứ.” Trần Nhược Vũ có chút đau lòng.

“Vốn định đánh tới mười giờ sẽ nghỉ, nhưng càng chơi càng ham, cha không ngăn được. Mẹ con cha khuyên không được, hơn nữa, có người ngoài nên cứ để mặc mẹ con chơi. Cũng không muộn đến thế, chỉ chơi đến mười hai giờ là nghỉ, không thường xuyên như vậy đâu.”

Trần Nhược Vũ không nói lời nào,cô biết trong nhà, mẹ cô là lớn nhất, cha cũng chỉ là muốn giữ mặt mũi cho nên trước mặt người khác, cha cô sẽ không làm trái ý bà.

“Mẹ con đó, ngày mai muốn con đi xem mắt, không phải muốn ép con phải đám cưới luôn, chỉ là làm quen thôi. Cha mẹ cũng gặp qua người ta rồi, ngày mai sẽ mang theo hai đứa để ra mắt. Con cũng không nên làm trái ý mẹ con, cứ làm theo lời mẹ con một lần, đi xem mắt cũng không sao.”

“Nhưng, con còn công việc ở thành phố A, cho dù trở về xem mắt, con cũng sẽ trở lại đó, vậy thì xem mắt cũng có làm được gì đâu.”

“Con xem con xem, người còn chưa gặp, đã vội phản đối. Mẹ con cũng điều tra rồi, người đó cũng làm việc ở thành phố A nhưng qua một thời gian sẽ trở về đây gây dựng sự nghiệp, tự mình mở một công ty, cho nên mẹ con rất hài lòng.

Hai đứa cứ làm quen với nhau trước, nếu cảm thấy được, có thể khi trở về thành phố A cứ duy trì liên lạc, quen nhau một thời gian, nếu thấy ổn thì cùng nhau trở về. Còn về việc làm của con, nếu con muốn cha sắp xếp cho con, cha cũng sẵn lòng, cũng có thể cùng anh ta xây dựng sự nghiệp. Hai đứa đều ở thành phố A làm việc, có thể thỉnh thoảng hẹn nhau ra gặp mặt.”

Sắc mặt Trần Nhược Vũ đen sì lại, người như vậy cha mẹ làm thế nào tìm được? Đến thành phố A làm việc, sau đó trở về thành phố C gây dựng sự nghiệp, chẳng những tìm công việc tốt mà còn mở công ty riêng. Người này đúng là mẫu con rể trong mơ của cha mẹ.

“Cha muốn khuyên con, ngày mai đừng gây chuyện với mẹ con, mẹ con nói gì, cứ làm theo. Ngày mai cứ đi gặp mặt một lần, nói không chừng hai đứa sẽ thích nhau. Cha mẹ có tuổi rồi, cũng hy vọng con gái có thể gần gũi mình. Cho dù mỗi tháng con gởi tiền về, bên ngoài lăn lộn kiếm tiền thì cha mẹ cũng không vui vẻ gì. Bán bảo hiểm cũng không hẳn là mất mặt cho lắm, mẹ con tức giận cũng không hẳn vì điều này, mà mẹ con đau lòng vì con.”

Cha cô nói đều rất có đạo lý, Trần Nhược Vũ không biết phải nói gì, đành phải gật đầu.

“Con hiểu được là tốt rồi.” Cha Trần còn muốn nói gì đó, tiếng điện thoại của Trần Nhược Vũ vang lên, vừa nhìn qua, là Mạnh Cổ.

“Con nghe điện thoại.” Cô nói.

Cha Trần thấy cũng muộn, đành nói: “Đúng là cứng đầu. Nói chuyện xong rồi thì đi ngủ sớm. Cha không nói nữa, ngày mai con đừng bướng bỉnh là được rồi, cứ làm theo ý mẹ con, để bà ấy vui vẻ một chút. Cha ra ngoài, con nên ngủ sớm đi.”

Cha Trần ra ngoài, Trần Nhược Vũ thay ông đóng cửa. Sau đó thở dài một tiếng, chiêu này của cha cô đúng là “Lấy Chân Tình Lay Động Đối Phương”, đúng là dùng quá chuẩn, nuốt hết tức giận trở về, cảm thấy mình đúng là không biết thông cảm cho cha mẹ.

Cô nghe điện thoại, Mạnh Cổ hỏi: “Về nhà rồi sao?.”

“Về rồi.”

“Sao về rồi mà lâu mới nghe điện thoại vậy?.”

“Vừa rồi cha tôi ở đây.”

“Người trong nhà có khỏe không?.”

“Uhm, không có chuyện gì lớn. Tuần trước mẹ tôi nằm viện quan sát hai ngày.”

“Là bệnh gì?.” Mạnh Cổ phát tác bệnh nghề nghiệp. Trần Nhược Vũ cảm thấy anh quan tâm mình, khiến cô rất vui mừng.

“À đúng rồi, tôi có bệnh án, để tôi xem xem.” Cô lật bệnh án, nhìn lời chẩn đoán của bác sĩ, kết quả, nhìn nửa ngày cũng không nhận ra chữ nào: “Chữ của bác sĩ các anh vô cùng xấu, tôi không đọc ra.”

“Sự ghét bỏ của em có thể dùng đúng chỗ được không vậy?.”

“Chuyện này không phải rất có ý nghĩa cho xã hội sao? Nếu chữ của bác sĩ đẹp hơn, để ai cũng có thể đọc được, như vậy mọi người sẽ yên tâm hơn nhiều. Giống như tôi bây giờ vậy, không biết mẹ tôi bị bệnh gì nữa.”

“Chụp lại đi, trở về rồi đưa tôi xem.” Ác bá tiên sinh nói đúng giọng chuẩn.

“Được.” Trần Nhược Vũ trả lời, nằm lên trên giường, cảm thấy oan ức lúc nãy tan biến hết: “Bác sĩ Mạnh, anh đọc rồi có xác định là đọc hiểu được không? Chữ của người này còn xấu hơn cả anh.”

“Chữ của tôi không xấu.”

“Uhm.” Cô không hề tán thành, lại hỏi: “Bác sĩ Mạnh, các anh học đại học Y có học qua khóa chữ viết sao? Huấn luyện các anh về chuyên môn có thể đọc hiểu kí tự như này?.”

“Trần Nhược Vũ, em về nhà rồi lại thấy ngứa da sao?.”

Giọng nói của anh khiến cô không nhịn được, nở nụ cười: “Bác sĩ Mạnh, vì sao anh cứ nói đề tài nói chuyện của chúng ta rất thiếu dinh dưỡng.”

“Đó là em.”

“Không phải tôi. Tôi vừa mới cùng cha tôi có cuộc nói chuyện vô cùng sâu sắc.”

“Khẳng định một điều rằng, khi cha em nói, em chỉ biết ở bên cạnh mà gật đầu.”

“Sao mà anh biết được?”

“Rất đơn giản, những chuyện sâu sắc đối với em mà nói, em không thể hiểu được.”

“Còn lâu, tôi cũng sẽ nói được những lời có ý nghĩa sâu sắc.”

“Thử xem nào.”

“Bác sĩ Mạnh, anh cảm thấy mối tình đầu của anh tìm tới muốn hàn gắn lại, như vậy là nhớ mãi không quên, không dứt khoát được, rốt cuộc là các cô ấy yêu anh ở điểm gì?.”

“Nếu nói yêu tôi ở điểm nào từ miệng đang nói ghét bỏ tôi thì nhất định tôi sẽ cho rằng em đang ôm đầy một bụng đen tối để nói đến vấn đề này.”

“Tôi hôm nay lúc ngồi xe, nhàn rỗi không có chuyện gì, đã nghĩ đến vấn đề này.”

“Có kết luận chưa?.”

“Không có.”

“Xem ra thực sự em quá nhàn rỗi.” Mạnh Cổ phơi giọng điệu cùng với dáng vẻ đáng ghét của anh. Anh lại hỏi: “Trần Nhược Vũ, vậy em yêu tôi ở điểm gì nhất?.”

“Đề tài này đúng là không mới. Tôi chẳng phải đã sớm nói rồi sao, hơn nữa trọng điểm là tôi đi lạc đường, tôi đã quay đầu là bờ. Bác sĩ Mạnh, thỉnh thoảng tôi cũng sẽ nghĩ về giá trị cuộc sống.”

Điện thoại bên kia im lặng một lúc, sau đó ác bá tiên sinh lại dùng giọng điệu hách dịch: “Trần Nhược Vũ, em đi ngủ ngay đi! Tôi không muốn nói chuyện với em, ngày mai còn phải đi làm.” Nói xong, anh cúp điện thoại.

Cô cũng không chấp nhặt, cô dọn dẹp một chút rồi cũng đi ngủ.

Ngày mai cô còn phải đánh một trận đầy tính khốc liệt, không thể so với việc ai đó đi làm được. Cô đặt điện thoại ở bên gối, nhìn đào hoa tiên sinh trong điện thoại, giọng nói trong trẻo: “Ngủ ngon.”

Chương 39: Em mau về cho con bú

Ngày hôm sau, Trần Nhược Vũ bị áp tải đi xem mắt.

Hôm nay, Trần Nhược Vũ và mẹ đều cố gắng kiềm chế cảm xúc, tuy rằng cả hai không nói câu nào nhưng cô chủ động làm việc nhà, mẹ Trần còn mua đồ ăn cô thích ăn nữa. Trên bàn cơm, hai người còn gắp thức ăn cho nhau.

Mẹ Trần thấy thái độ của Trần Nhược Vũ có vẻ hòa hoãn hơn hôm qua, cũng không mắng cô nữa. Bà nói, tối nay sẽ ăn cơm ở ngoài, mục đích là để đi xem mắt, xem người ta có ưng Trần Nhược Vũ hay không.

Cha Trần nháy mắt với mẹ cô một cái, ra dấu rằng không nên nói như vậy, cho dù thế nào thì cũng không thể hạ bệ con gái mình như thế, sao có thể bị động như vậy được, làm mất hết mặt mũi của người nhà.

Trần Nhược Vũ thở dài, trước nay tính tình mẹ cô đều như thế, sao cha cô lại nhìn không ra được chứ.

Tóm lại, hôm nay lúc ăn tối, mẹ cô sẽ đưa cô đi theo.

Đến quán ăn, là một người phụ nữ tuổi bằng mẹ cô. Mẹ Trần huých huých người Trần Nhược Vũ, bảo: “Chào bác đi.”

“Cháu chào bác.” Trần Nhược Vũ lễ phép chào hỏi.

Bác gái kia tủm tỉm cười đánh giá Trần Nhược Vũ một vòng, nói: “Tiểu Vũ rất xinh đẹp. Mặt mày thanh tú, tính tình hào phóng đoan chính, mẹ cháu đúng là rất biết sinh.”

“Làm sao vậy được, là nó may mắn, chọn đúng tôi và cha nó đầu thai.” Mẹ Trần đương nhiên rất vui mừng, mau miệng đáp lời.

Trần Nhược Vũ ở bên cạnh cười góp, đang nghĩ xem trong lời nói của mẹ cô hàm chứa ý gì.

Ba người đều ngồi xuống, chứng sợ hãi gặp người lớn của Trần Nhược Vũ bắt đầu phát tác, động tác của cô có chút chậm chạp.

Bác gái kia cũng rất tốt, nói: “Con bác còn có chút việc, chiều nay mới về kịp. Về tới nhà chưa ngồi được vài phút đã có bạn gọi đi làm việc. Nó mở gara sửa xe, nên hay chạy đây chạy đó, tới chậm một chút, cháu đừng để bụng.”

“Sao có thể, sao có thể.” Mẹ Trần lên tiếng, vô cùng thân thiết.

Trần Nhược Vũ ngồi ở bên cạnh như tượng sáp, nghe thấy hai người bàn luận về thời tiết, đồ ăn, cửa hàng quần áo, kem dưỡng da, thực phẩm dinh dưỡng …

Trần Nhược Vũ ngồi bên cạnh lẳng lặng rót trà, lặng lẽ kêu phục vụ đổ thêm nước, đồ ăn được dọn lên, hai người vẫn còn nói chuyện phiếm. Cô thầm nghĩ, như vậy cũng tốt, người kia không đến thì càng hay, cứ để hai người nói chuyện đến lúc ra về là tốt nhất, như thế cô sẽ được giải phóng.

Không đợi cô hít thở đều đặn trở lại, bác kia chuyển đề tài đến Trần Nhược Vũ: “Tiểu Vũ ngoan quá, dịu dàng ít nói.”

“Cũng tạm, cũng tạm. Tiểu Vũ nhà tôi cũng làm được nhiều việc lắm.”

Xong rồi, Trần Nhược Vũ bắt đầu khẩn trương. Bắt đầu rồi sao?

“Không phải tôi khen nó, Tiểu Vũ nhà tôi nấu ăn ngon, việc nhà đều làm rất thuần thục, làm việc cũng chăm chỉ, ban đầu là làm quản lí ở công ty mậu dịch, ở đó học hỏi được rất nhiều. Công ty rất trọng dụng nó.”

Mẹ Trần thao thao bất tuyệt, Trần Nhược Vũ thở dài đầy xúc động, rót cho bà một chén trà.

Đối phương cũng khen con trai mình hết lời, nói bây giờ con trai bà đang mở gara sửa xe, quản lí rất có tổ chức. Còn là đứa con có hiếu, muốn về nhà phát triển sự nghiệp, có thể chăm sóc cha mẹ, cho dù trở về đây cũng sẽ mở một gara sửa xe. Chuyển công việc về nhà cũng không có vấn đề gì chỉ cần bỏ thời gian ra giải quyết là ổn. Công việc ở thành phố A cũng không thể rút trong một sớm một chiều, cho nên phải ở lại đó một thời gian, chờ sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa mới về.

Mẹ Trần liền khen hết lời, còn nói thật là có duyên, bởi Trần Nhược Vũ cũng đang ở trong tình huống tương tự. Tuy chưa rời khỏi thành phố A nhưng cũng đang lên kế hoạch trở về. Cho nên, hai người rất hợp nhau, khẳng định sẽ có rất nhiều đề tài để nói.

Hai người đều thấy có hứng với chuyện này vì thế càng nói càng hăng, bắt đầu tính toán xem đám cưới nên chuẩn bị như nào, mời tiệc ra sao, cần bao tiền, khi nào thì đính hôn, còn nhà cho hai đứa ra sao, rồi cả chuyện con cái.

Trần Nhược Vũ bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, cô không ngồi yên một chỗ được nữa, lấy cớ xin đi toilet.

Vào toilet, cô đi tới đi lui. Sau đó có người đi vào, cô liền trốn trong toilet. Cô hơi hoảng, xem tình hình này, hai người ấy có ý định rồi, so với việc xem mắt của Đường Kim Tài còn đáng sợ hơn, lần đó chỉ có mẹ Đường tự quyết định, còn lần này thì cả đôi bên đều phối hợp rất nhịp nhàng.

Cô mong đợi con trai của đối phương đến, có lẽ anh ta cũng không biết đã bị mẹ mình gả bán. Nhưng nếu anh ta tới đây, việc này ván đã đóng thành thuyền thì phải làm sao? Cô không thể tại hiện trường lật bàn phản đối, cho dù không kháng nghị thì trở về nhà chẳng lẽ đại chiến với mẹ một phen?

Xong rồi, xong rồi, cô cảm thấy rất khó thở, dạ dày lại đau. So với tưởng tượng thì hành động còn khó hơn. Cha cô chỉ nói là gặp mặt thôi, không có việc gì. Nhưng sao mới gặp mà đã nghĩ đến chuyện đính hôn rồi, còn nói tới cả nhà trẻ cho cháu nữa chứ.

Trần Nhược Vũ hít sâu một hơi, lúc này cô chỉ nghĩ đến một người.

Mạnh Cổ!

Cô mau chóng gọi điện cho Mạnh Cổ.

Nhưng Mạnh Cổ không nghe. Chẳng những không nghe mà anh còn tắt máy.

Trần Nhược Vũ giận điên người, người này, con người này, sao cứ lúc mấu chốt lại chậm như sên?

Không chờ Trần Nhược Vũ oán thán thêm, Mạnh Cổ gọi lại. Trần Nhược Vũ nghe máy, giọng nhỏ xíu: “ Alo.”

Mạnh Cổ hỏi cô: “Em sao vậy? Sao lại nghe như đang đi ăn trộm thế?.”

“Bác sĩ Mạnh, chứng bệnh sợ gặp người lớn của tôi tái phát rồi, tôi cần được khích lệ.”

“Chứng sợ gặp người lớn? Lại đi xem mắt?.”

“Đúng, đúng.” Anh thật thông minh.

“Lần này vô cùng khó lường, mẹ tôi, cùng với mẹ của đối phương nhất kiến chung tình, hai người bắt đầu bàn luận về đám cưới. Tôi vừa rời khỏi chỗ ngồi, đã nghe thấy bàn tới cho cháu đi nhà trẻ nào, lúc tôi ngồi một lúc, thì lại bảo cho cháu học trường trung học nào. Bác sĩ Mạnh, anh nói xem, sao tôi lại luôn gặp những tình huống nhiệt tình đến phát rồ như thế này?.”

“Trần Nhược Vũ, bây giờ em đang ở đâu?.”

“Nhà toilet. Chỉ có nơi này mới hít thở được.”

“Sao mãi em không khá lên được thế?.”

“Vậy phải làm sao? Dù sao tôi cũng phải đi tìm cách. Dạ dày tôi bắt đầu đau, mồ hôi lạnh túa ra, bệnh tình lại bắt đầu.”

“Em gọi cho tôi cũng vô dụng, tôi không ở thành phố A, không có cách nào đi cứu em.”

“Không cần, không cần. Cho dù anh có thể tới cứu tôi, lúc đó anh nói tôi phải đi khám khoa thần kinh, mẹ tôi sẽ đánh tôi đến phun máu cao đến ba mươi mét mất.”

“Cái chiêu cũ kia đương nhiên không thể dùng lại.”

“Vậy còn cách khác sao?.” Chẳng lẽ như mẹ Mạnh nói, mua được thuốc trị trĩ sao? Hay cứ mặc kệ, dùng thử xem.

“Tôi có thể nói, con đói bụng rồi, em mau về cho con bú.”

Đùng! Trần Nhược Vũ đụng đầu vào cửa cách vách. Mamma Mia*! Cũng may quá, anh không ở đây, nếu không sẽ loạn tung cả thành phố này lên mất, sau đó sẽ có người thương vong.

(*)Mama Mia là thán từ trong tiếng Ý giống như WO!

“Bác sĩ Mạnh, cảm ơn anh, tinh thần tôi tốt hơn nhiều rồi.”

“Không cần khách sáo. Vậy em tính từ chối hai người lớn đang nhất kiến chung tình chờ đợi em kết hôn kia như nào?.”

“À, cái này tôi sẽ tùy cơ ứng biến.”

“Chỉ số thông minh của em có thể đạt tới cảnh giới tùy cơ ứng biến sao?.”

“Bác sĩ Mạnh!” Trần Nhược Vũ cắn răng: “Tinh thần tôi tốt hơn nhiều rồi, mỗi lần cùng bác sĩ Mạnh nói chuyện phiếm tôi giống như mùa xuân hoa nở, tinh thần phấn chấn.”

“Khách sáo rồi.”

Quá kiêu ngạo! Trần Nhược Vũ không phục, hỏi anh: “Vậy anh vừa làm gì, không nghe điện thoại của tôi.”

“Tôi đang ăn cơm.”

“Đi xem mắt?”

“Em không cần đoán.” Mạnh Cổ bỗng nói nhỏ lại, giống như bị Trần Nhược Vũ đoán trúng.

“Nhất định là đi xem mắt.”

“Không phải.”

“Tuyệt đối là đúng, tôi có thể cảm nhận được.”

“Em còn có chức năng đặc biệt này sao?.”

“Dù sao, thì cũng là anh đi xem mắt.”

“Đã nói không phải rồi. Thì là cái cô gái lần trước nhà tôi xem mắt kia, bây giờ hai nhà đang ăn cơm.”

“Thế thì không phải xem mắt sao.”

“Không phải. Tôi muốn đi cùng cha tôi nói rõ rằng, tôi không có tình cảm với cô ấy, không có khả năng, cho nên hai nhà cùng ăn một bữa cơm.”

“Hai nhà ăn cơm vẫn là xem mắt.” Cô vẫn duy trì quan điểm của mình.

“Trần Nhược Vũ.”

“Thế hóa ra bây giờ bác sĩ Mạnh đang ở trong nhà toilet sao?.”

“…” Đầu dây bên kia im lặng.

“Bác sĩ Mạnh, anh thật biết an ủi tôi, tôi gọi điện cho anh đúng là quyết định chính xác, chuyên đặc trị tình cảm người khác! Tinh thần tôi khá hơn nhiều rồi, có thể đi ra ngoài chiến đấu một hiệp nữa rồi.” “Trần Nhược Vũ, em tốt nhất nên dọn dẹp sạch sẽ vào.”

“Đương nhiên, đương nhiên.”

“Em xác định em có thể làm được?.”

“Không thành vấn đề, không thành vấn đề.”

“Em định làm như nào?.”

“Bác sĩ Mạnh, tôi trốn ở trong toilet lâu quá sẽ không hay. Con gái còn có thể nói là vì trang điểm được, nhưng anh là đàn ông, không thể ở trong toilet lâu quá. Nếu không người ta sẽ nghĩ anh bị táo bón, như thế sẽ rất mất hình tượng, anh mau ra ngoài đi. Tôi cũng phải ra ngoài ứng chiến, buổi tối chúng ta sẽ gọi điện báo cáo về tình hình chiến đấu. Vậy nhé, tôi cúp máy.”

“Trần Nhược Vũ.”

Đáng tiếc, cô không nghe thấy anh gọi, bởi cô đã cúp máy.

Tinh thần lúc này của Trần Nhược Vũ khá hơn rất nhiều, cô rửa tay, rồi nhìn gương, tự an ủi bản thân, đi ra ngoài.

Trở về chỗ ngồi, nhìn thấy người con có hiếu, trở về quê nhà gây dựng sự nghiệp đã ngồi đó từ lúc nào.

Trần Nhược Vũ vô cùng ngạc nhiên, đối phương cũng nhìn cô đến ngây người.

“Là cô?.”

“Chu Triết?.”

Chương 40: Logic kiểu Mạnh Cổ

Đời người đúng là một vòng tròn, ở đâu cũng có thể gặp được người quen.

Loại trùng hợp này khiến cho Trần Nhược Vũ vừa mừng vừa sợ.

Người qua đường nhiệt tình kia đương nhiên so với người xa lạ khác, anh ta khiến cô yên tâm hơn.

Hiển nhiên, Chu Triết cũng không nghĩ tới việc sẽ gặp lại cô, anh ta vò đầu, cười nói: “Không ngờ lại khéo đến vậy.”

Hai bà mẹ thấy hai người quen nhau từ trước, biết được lại cùng ở một chỗ, vô cùng mừng rỡ, hận không thể tổ chức đám cưới ngay, sức mạnh quyết đoán này làm cho Trần Nhược Vũ sợ đến ngây người.

Cũng may, Chu Triết là một người bình tĩnh. Ngay khi chứng sợ hãi gặp người lớn của Trần Nhược Vũ phát tác, cô bắt đầu ăn nói lắp bắp không biết nên nói gì, anh ta đã đứng ra chống đỡ giúp cô.

Anh mời hai bà mẹ dùng bữa, sau đó là nói về đồ ăn dinh dưỡng, bảo vệ sức khỏe cho người già, uống trà, chơi cờ vua, đánh mạt chược, thậm chí là những phim truyền hình dài tập anh cũng có thể nói năng lưu loát. Chờ hai bà mẹ nói chuyện chán chê, cảm xúc cũng bình ổn trở lại, anh ta nói rằng anh và Trần Nhược Vũ vừa quen nhau ở thành phố A, hai bà mẹ cảm thấy tiến độ như này rất tốt, không hề đi quá giới hạn.

Lời nói này rất có đạo lý, anh ta tiếp chuyện rất có tiết tấu cho nên hai bà mẹ đều nói chuyện không dứt, đề tài này nối tiếp đề tài khác, không nói đến vấn đề đám cưới nữa. Chuyển tới đề tài hai đứa trẻ làm việc ở thành phố A, cuộc sống như nào.

Trần Nhược Vũ đối với mấy chủ đề nói mãi không hết này hoàn toàn không biết chút nào, cô ngồi đó cũng không được tự nhiên. May mà Chu Triết rất kiên nhẫn, mẹ cô và anh ta cũng rất hợp cạ, nói mãi không dứt. Còn đối với mẹ Chu Triết thì rất tự hào về người con trai này, cũng nhập cuộc rất hăng, cho nên về mặt cơ bản, mọi người đều nói về anh ta. Trần Nhược Vũ ở bên cạnh làm nền, bữa cơm coi mắt này coi như bình an vượt qua, không có hãi cũng không quá hoảng sợ.

Hai bà mẹ lưu luyến không nỡ rời, cả ngày chỉ nói đi nói lại là hai đứa trẻ đúng là có duyên. Còn nói Chu Triết phải đưa Trần Nhược Vũ đi dạo, về muộn một chút cũng được.

Chu Triết đồng ý, Trần Nhược Vũ vì không muốn phật lòng mẹ cô nên cũng tình nguyện đồng ý. Hai bà mẹ vui sướng nhìn theo bóng hai người đi lên đường chính.

“Cái đó, thật ngại quá.” Trần Nhược Vũ không được tự nhiên: “Mẹ tôi ấy, anh đừng để ý.”

Chu Triết cười: “Mẹ tôi cũng thế, không sao đâu, cô đừng để ý.”

“Uhm,” Trần Nhược Vũ thả lỏng được một chút.

“Sao cô lại về nhà xem mắt thế?.”

“Tôi bị lừa về. Mẹ tôi muốn tôi trở về đây làm việc, nhưng tôi không muốn.” Trần Nhược Vũ nói xong, không hề nghĩ là sẽ từ chối Chu Triết bằng câu nói này. Cô nhìn Chu Triết.

Chu Triết nhìn cô, anh ta nói: “Kiên quyết đến vậy sao? Thật ra ở thành phố C phát triển cũng không tồi.”

“Không phải là nguyên nhân này.” Trần Nhược Vũ không biết nên nói thế nào.

“Tôi ở thành phố A cũng đã nhiều năm, ở đó cũng rất tốt, tiền đồ cũng rộng mở hơn, cơ hội nhiều, kiếm tiền cũng dễ hơn. Nhưng tôi vẫn muốn trở về. Cha mẹ tôi lớn tuổi rồi, tôi là con trai độc nhất, nên cần phải chăm sóc họ.”

Trần Nhược Vũ nhìn Chu Triết, trong ánh mắt anh ta hiện rõ vẻ chân thành, cô bỗng thấy cảm động. Đầu năm nay, người đàn ông có trách nhiệm, hiếu thuận không nhiều lắm.

“Sức khỏe mẹ tôi cũng không được tốt lắm.” Trần Nhược Vũ cảm thấy mình rất kém cỏi trước mặt Chu Triết.

“Không phải cô còn em trai sao?” Vừa rồi trên bàn cơm, mẹ Trần có nhắc qua.

“Nó học xa nhà, không biết tốt nghiệp rồi sẽ làm gì.”

Chu Triết gật đầu, giống như cũng không biết nên nói gì nữa. Dù sao, một người muốn ở lại thành phố A, một người muốn quay trở về thành phố C, đều rất kiên quyết, có khả năng hai người không thể phát triển mối quan hệ.

Trần Nhược Vũ cũng thấy xấu hổ, cô sợ nhất là tình huống như này, nếu lúc này là Mạnh Cổ, thì tốt biết mấy.

“Nhưng phải nói là quá trùng hợp, không nghĩ người con gái mà mẹ tôi nhất quyết giới thiệu cho tôi lại là cô.” Chu Triết bỗng cười rộ lên.

“Anh cũng bị mẹ anh gọi về?.”

“Không phải. Vừa hay tôi có việc phải làm, bạn tôi giới thiệu mối làm ăn vào hôm nay, cho nên tôi trở về nhà, không nghĩ tới hai người đó bắt kịp thời gian, sắp xếp buổi gặp mặt này.”

Trần Nhược Vũ nghĩ anh ta bôn ba làm ăn lại còn bị bắt đi xem mắt, nghĩ đến so với cô, anh ta cũng thảm không kém, cô bật cười.

Hai người vừa đi vừa tán gẫu, cũng coi như khá hợp nhau. Trần Nhược Vũ tâm trạng cũng cởi mở hơn, nói cũng nhiều hơn. Chu Triết đưa cô về tới nhà, ngẫm lại một lúc, cô nói: “Chu tiên sinh, nói thật tôi không biết trở về nhà là để xem mắt, tôi bị mẹ lừa về. Tạm thời, không muốn trở về thành phố C.”

“Tôi hiểu được, cô đã nói rồi.” Chu Triết gật đầu, hào phóng nói: “Dù sao, chúng ta vẫn là bạn bè, còn có duyên đến thế nữa, hy vọng cô đừng vì chuyện xem mắt này mà sinh ra sợ hãi. Tôi sẽ nói với mẹ tôi, không cần quá vội vàng.”

“Cảm ơn anh. Tôi cũng sẽ về nhà nói với mẹ, hy vọng không mang đến phiền phức cho anh.”

“Không đâu.” Chu Triết nhếch môi cười, lộ ra chiếc răng nanh trắng bóng, Trần Nhược Vũ nghĩ, khi anh ta cười thật giống Mạnh Cổ.

“Ngày mai tôi sẽ trở về thành phố A, có muốn tôi đưa cô về không? Dù sao cũng tiện đường, còn tiện đến tận cửa ý chứ.” Đúng là như vậy, thực sự rất thuận tiện. Trần Nhược Vũ cười, gật đầu.

Lúc về nhà, vừa hay nhìn thấy cha cô đang đưa thuốc cho mẹ cô uống.

“Mẹ làm sao vậy?.”

“Không có việc gì. Tuần trước bác sĩ kê đơn thuốc, không có chuyện gì lớn.”

“Mẹ con đang rất vui, nhất thời kích động, tim sẽ không được thoải mái.”

Nói là không thoải mái nhưng cha Trần mừng ra mặt: “Tiểu Vũ, hôm nay thằng nhóc đó như nào, có vừa lòng không? Nghe nói hai đứa đã quen nhau từ trước, còn ở cùng một chỗ, đúng là có duyên ghê. Cha thấy chuyện này rất tốt. Mẹ con cũng hài lòng về bên đó.”

“Anh ta rất tốt, nhưng tạm thời chúng con chưa thể có tiến triển ngay được. Con đã cùng anh ấy nói qua.”

“Như thế nào là không thể tiến triển ngay được?” Nghe câu này, mẹ cô bỗng trở nên nóng nảy: “Cậu ta nói không hài lòng với con? Hay cậu ta có ý khác?.”

“Không phải.” Trần Nhược Vũ định lên tiếng nhưng thấy sắc mặt mẹ cô không được tốt, đành qua đỡ mẹ cô ngồi xuống: “Mẹ không thoải mái sao? Hay con đưa đi khám?.”

“Không có việc gì, không có việc gì.” Mẹ Trần xua tay: “Con đừng làm cho mẹ đau lòng là được rồi. Con nói xem, rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao không thể phát triển được? Các phương diện, điều kiện đều rất tốt đó sao? Nhà cậu ta cũng không phải là đại gia, cậu ta cũng phải mượn tiền để mở gara, sau này nếu con gả sang bên đó, nói không tốt, cùng lắm thì hai đứa mang món nợ này theo người. Nhưng cũng may, cậu ta có nhà như vậy là bớt được mối lo, cha mẹ cậu ta cũng chỉ có duy nhất một cậu con trai, về sau cũng không lo phân chia tài sản, không có gánh nặng anh em, như vậy là quá tốt. Hai nhà chúng ta, nói thẳng ra là môn đăng hộ đối, không ai có quyền nói ai tốt hơn ai. Cậu ta nói như nào với con? Cậu ta sao có thể nói con không được chứ.”

“Không phải, là con…” Trần Nhược Vũ nhìn sắc mặt mẹ tái nhợt, bỗng nhiên có chút không đành lòng, giọng cô nhỏ xuống: “Con còn muốn trở lại thành phố A.”

Sắc mặt mẹ cô biến sắc, trừng mắt với Trần Nhược Vũ. Nhìn vẩn vơ một lúc, rồi nhìn xuống ngón tay, nói không ra lời. Cha Trần ở bên cạnh không lên tiếng.

Sau một lúc lâu, mẹ Trần vung tay, đứng lên quay đầu vào phòng, dùng sức đóng cửa đến rầm một cái. Cha Trần đuổi theo, cũng không quên quay đầu liếc cô con gái một cái, cũng không lên tiếng, đi thẳng vào trong phòng.

Trần Nhược Vũ cô đơn một mình đứng ở phòng khách, trong lòng đau khổ nói không nên lời.

Đến tối, Trần Nhược Vũ trốn ở trong phòng gọi điện cho Mạnh Cổ.

“Bác sĩ Mạnh, bây giờ nói chuyện có tiện không?.”

“Đã hơn mười giờ, có cái gì mà tiện hay không tiện.”

“Chỉ sợ là đại tiệc xem mắt của anh còn chưa chấm dứt thôi.”

Giọng nói Mạnh Cổ tỏ vẻ mất hứng: “Đã nói là không phải đi xem mắt rồi.”

“Được rồi, không phải đi xem mắt.” Trần Nhược Vũ không có tâm trạng tranh cãi với anh, nhưng cô lại bồi thêm một câu: “Nhưng tình huống này của anh là đẩy mạnh quan hệ. Lần đầu tiên là xem mắt, lần thứ hai chính là cùng nhau tham khảo khả năng sống chung.”

Mạnh Cổ tức giận: “Trần Nhược Vũ, em ngứa da phải không?.”

“Không có, không có.” Trần Nhược Vũ đặt tay lên chiếc chăn đơn có in hoa: “Bác sĩ Mạnh, tôi có chuyện muốn nói với anh.”

“Em nói đi.”

“Anh đoán xem, hôm nay tôi gặp được ai?.”

“Ai?.”

“Lần trước, chúng ta cùng chứng kiến vụ tai nạn xe cộ, sau đó tôi thấy máu liền choáng đến ngất đi, có một người qua đường tốt bụng đã giúp đỡ, về sau tôi phát hiện anh ta sống cùng với khu của tôi, là hàng xóm. Hôm nay, tôi đi xem mắt lại gặp được anh ta, anh ta chính là người tôi xem mắt.”

Đầu bên kia im lặng mấy giây, sau đó tiếng Mạnh Cổ truyền đến: “Trần Nhược Vũ, em định khi nào thì trở về?.”

“Anh đối với mấy chuyện linh tinh của tôi không có hứng thú nhưng tôi rất muốn kể cho anh. Hôm nay tôi sợ đến nhảy dựng hết cả người lên, hoàn toàn không nghĩ lại chính là anh ta.”

“Em từ chối chưa?.”

“Từ chối rồi. Nhưng mẹ tôi rất tức giận, tôi cảm thấy rất chán nản.”

Mạnh Cổ thở phào một hơi, an ủi cô: “Vậy em cũng không thể vì để cho mẹ mình vui vẻ mà ở cùng với người mình không yêu, có đúng không?.”

“Nói thật thì Chu Triết là người rất tốt, tên của anh ta với anh cùng một phong cách đó. Chỉ có điều, anh ta muốn trở về thành phố C, còn tôi thì muốn ở lại thành phố A, cho nên mới không có cơ hội phát triển.”

“Nếu anh ta đồng ý ở lại thành phố A cùng em chẳng lẽ em sẽ phát triển với cậu ta?.” Mạnh Cổ giọng nói có phần hung dữ.

“Uhm.” Trần Nhược Vũ nghĩ, nếu tình huống này xảy ra thì như nào?

“Trần Nhược Vũ, rốt cuộc khi nào em trở về?.” Ác bá tiên sinh bắt đầu hiện hình rồi. Trần Nhược Vũ nhíu mày.

“Ngày mai sẽ trở về, thứ Hai còn phải đi làm.”

“Mấy giờ em lên xe, tôi đến bến xe đón em.” Lời nói rất có lực, ngữ khí tỏ rõ vẻ kiên quyết.

“Không cần, không cần. Chu Triết nói ngày mai cũng trở lại thành phố A, anh ta sẽ đưa tôi về, chúng tôi ở cùng một khu, vừa hay, đưa tôi đến tận cửa.”

“Anh ta làm việc ở thành phố A? Ý em nói là anh ta ở cùng khu với em ở đây, chứ không phải ở cùng khu nhà với cha mẹ em?.”

“Đúng vậy. Anh ta làm việc ở thành phố A, nhưng sau một thời gian sẽ trở lại thành phố C, mở gara sửa xe ở đó, mẹ tôi luôn hy vọng tôi sẽ về thành phố C, cho nên bà cảm thấy tôi và Chu Triết rất thích hợp.”

Mạnh Cổ trầm mặc, một lát sau mới lên tiếng: “Hai người cùng làm việc ở thành phố A, sau đó trở về thành phố C xem mắt, sau đó lại trở về thành phố A yêu đương, rồi lại về thành phố C thành gia lập nghiệp? Rốt cuộc chuyện này là như nào?.”

“Dựa theo kịch bản của mẹ tôi, thì chuyện nó sẽ diễn biến như thế. Người như vậy cũng bị mẹ tôi tìm được, quả thực mẹ tôi là thiên tài, đúng không?.”

Mạnh Cổ không lên tiếng.

Trần Nhược Vũ dừng lại một lúc, phát hiện có chút gì đó không đúng: “Bác sĩ Mạnh, anh không vui sao? Có phải chuyện xem mắt của anh có vấn đề gì không? Anh không thích cô ấy, cha anh ép buộc anh sao?.”

“Không có. Cha tôi không ép tôi.” Anh dừng một lúc, lại hỏi: “Vậy em định tính như nào?.”

“Mẹ tôi cũng chưa ép tôi, nhưng khi tôi nói muốn quay trở về thành phố A thì bà liền trở nên không vui. Sức khỏe của mẹ tôi không tốt, hôm nay còn phải uống thuốc nữa. Bác sĩ Mạnh, mặc dù tôi có giận mẹ tôi nhưng tôi cũng đau lòng lắm, dù sao bà ấy cũng là mẹ tôi.”

Mạnh Cổ không lên tiếng. Trần Nhược Vũ suy nghĩ một lúc, hỏi anh: “Bác sĩ Mạnh, tôi không thích ở thành phố C nhưng ở thành phố A cũng chẳng có thành tựu gì, công việc cũng bình thường, không có nhà, không có người yêu, chỉ có điều ở đấy tôi có tự do. Nhưng khi trở về, tôi nhìn thấy cha mẹ tôi, nhìn thấy hai người họ kì vọng ở tôi, tôi lại cảm thấy rất buồn. Anh nói xem, rốt cuộc tôi nên làm gì bây giờ?.”

“Trần Nhược Vũ, nếu người xem mắt của em không phải là Chu Triết, vậy em có do dự ở lại thành phố C không? Hiện tại, em gặp được anh ta, cảm thấy có cơ hội phát triển đúng không? Em cho rằng anh ta đối với em mà nói là rất thích hợp đúng không?.” Mạnh Cổ bắt đầu hung bạo.

“Liên quan gì đến Chu Triết chứ? Tôi đang nói về cha mẹ tôi. Tuy rằng hai năm nay tôi hay cãi nhau với gia đình,nhưng tôi cũng đau khổ lắm chứ. Cho dù tôi thích ở thành phố A nhưng cha mẹ tôi cũng lớn tuổi rồi, sức khỏe mẹ tôi cũng không tốt, lần này trở về nhìn thấy cha mẹ tôi như vậy tôi rất đau lòng. Bác sĩ Mạnh, năm đó anh bỏ nhà đi, cuối cùng cũng vì mẹ anh ốm nên anh trở về sao? Bác sĩ Mạnh, khi tôi với gia đình mất liên lạc, anh chẳng phải cũng rất tức giận hay sao? Tôi nghĩ, anh có thể hiểu được tôi.”

Đầu dây bên kia lại im lặng. Trần Nhược Vũ cầm điện thoại, cắn môi, chờ Mạnh Cổ nói chuyện.

“Trần Nhược Vũ, tôi nói với em, em và người tên Chu Triết không hợp.”

“Vì sao?.” Sao anh cứ nói về Chu Triết mãi thế, rõ ràng đang nói về cha mẹ cô cơ mà.

“Người bạn trai trước đây của em không phải ở cùng nhà với em sao? Chu Triết cũng ở cùng một khu với em, em không có duyên yêu người ở cùng một khu nhà đâu, cho nên hai người nhất định sẽ không có kết quả tốt.”

Trần Nhược Vũ giật mình, há tròn mồm, đây là chuyện quái quỷ gì thế này?

“Đừng lãng phí thời gian với anh ta, nhanh chóng trở về!”

Trần Nhược Vũ tức giận, nguyền rủa cô đến thế sao? Cái gì mà không thể yêu đương cùng khu, vớ vẩn!

Cô lập tức cúp điện thoại.

Chương 41: Cô nhớ anh!

Cả đêm, Trần Nhược Vũ mất ngủ.

Ngày hôm sau, từ sáng sớm sắc mặt mẹ cô trông rất khó coi, cha cô đành lặng lẽ tìm cơ hội cùng Trần Nhược Vũ trở về phòng nói chuyện.

“ Con không muốn ở lại, chẳng lẽ còn muốn phiêu bạt ở đó sao? Tiểu Vũ, con phải suy nghĩ cẩn thận, ở ngoài so với gia đình, bên nào quan trọng hơn.”

“ Nếu con ở bên ngoài có công việc ổn định hoặc tìm được đối tượng kết hôn, cha mẹ sẽ không có ý kiến gì. Hiện giờ, công việc của con không ổn định, cũng không biết sẽ làm ở đó được bao lâu, lại không có tiền, tuổi con cũng không còn nhỏ, vài năm nữa con quay về đây sẽ rất khó tìm được công việc, tuổi càng lớn tìm đối tượng vừa mắt lại càng khó. Bây giờ, con ở ngoài có gặp ai, bạn bè như nào, vui chơi ở chốn nào, vừa hỏi đến tình hình của con, cha mẹ không biết nên trả lời ra sao.”

“ Mấy năm nữa, cha cũng về hưu lúc đó có muốn thu xếp một chỗ tốt cho con cũng không được. Sức khỏe của mẹ con lại như vậy, mỗi ngày đều lo lắng cho con, nếu chẳng may xảy ra chuyện gì, con cũng sẽ đau lòng. Cha biết, con từ nhỏ đã hiếu thuận, thế nhưng chuyện này sao con cứ suy nghĩ luẩn quẩn mãi thế?.”

“ Con ở ngoài không biết, mẹ con là người ưa sĩ diện nhưng vì chuyện của con, bà ấy có chạy đến gãy cả chân, bỏ cả sĩ diện cũng đi nhờ vả người khác giúp con tìm một đối tượng. Sau đó, mẹ con còn đích thân tự mình đi gặp người ta, nếu không tốt cũng không gọi con về. Mẹ con vì chuyện này ăn không ngon, ngủ không yên, bực bội sinh ra bệnh. Lần này vất vả lắm mới tìm được người vừa mắt, sợ bỏ lỡ cơ hội này, nên mới gọi con trở về gấp.”

“ Cho dù đối phương không hoàn toàn là tốt hẳn, nhưng gia cảnh và điều kiện của họ so với chúng ta cũng như nhau, cũng là người con có hiếu. Nghe nói ngoại hình cũng được, tình tình hiền lành. Bà ấy sợ con ở lại thành phố A không chịu về, vả lại con cũng đã gặp mặt Chu Triết rồi, cũng không ghét cậu ta. Hơn nữa, bên ấy cũng hài lòng với con, hai đứa có thể ở thành phố A một thời gian, sau đó cùng nhau trở về, như vậy có tốt hơn không?.”

Cha Trần nói xong, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, liền tức giận: “ Hôm qua, cha đã khuyên mẹ con, bảo bà ấy cũng không nên ép con quá, con gái đã lớn, nó sẽ tự biết tính toán. Nhưng việc này đúng là con không đúng, con nói xem, rốt cuộc con có vướng mắc gì ở thành phố A? Ở đó rốt cuộc có gì tốt?

Ở đây, cha cũng biết có xảy ra một số chuyện không vui, con và các bạn có mâu thuẫn, chuyện này cha cũng biết. Con và con trai lão Trương chia tay, chịu oan ức, chuyện này cha cũng biết. Thế nhưng, con người ở đời, có mấy ai không phải vượt qua đau khổ chứ? Gặp phải những chuyện này thì không muốn ở cùng cha mẹ. Con ở bên ngoài cũng chịu khôn ít vất vả, hà cớ gì phải tự làm khổ mình?.”

Cha Trần một hơi giáo huấn Trần Nhược Vũ không lên tiếng. Nhưng nghe được đến đây, cô không kiềm chế được, liền biện minh: “ Cha, con ở thành phố A không phải chịu khổ, hai người đừng suy nghĩ nhiều. Con sống rất tốt, làm việc cũng rất vui vẻ, không phải dạng ăn nói khép nép, cúi mình để sống, khách hàng của con rất nhiều người đã trở thành bạn của con, con vừa có thể kiếm tiền mà cuộc sống cũng rất thoải mái. Ở đó, có có rất nhiều bạn tốt …” Cô nói đến đây, bỗng nhiên nghĩ tới Mạnh Cổ, cô lại thấy hơi buồn.

“ Chẳng lẽ ở đây con không có bạn hay sao? Ở đây không có việc làm vừa ý hay sao? Ở đây còn có cha mẹ con đấy!.” Cha Trần cũng bắt đầu tức giận.

“ Cha, con hiểu ý của cha, con biết cha mẹ rất quan tâm đến con. Nhưng xin cha mẹ cũng hiểu cho con, con thực sự thích ở đó, ở đó con rất vui vẻ.”

Cha Trần không trả lời. Ông nhìn cô nửa ngày, giọng nói có phần kiên quyết: “ Dù sao cha mẹ cũng đã quyết định như vậy, con nên suy nghĩ cẩn thận. Không nói đến chuyện đấy nữa, thằng nhóc Chu Triết kia không tốt sao? Con không thích? Cha nói này, con đừng vì chiều theo ý mẹ của con mà miễn cưỡng, nếu con cảm thấy được, thì nên nắm lấy cơ hội. Cha mẹ vĩnh viễn ở đây, không chạy đi đâu cả, nhưng người đàn ông tốt rất khó tìm, mất người này chưa chắc sẽ có người khác tốt hơn.” Cha Trần tận tình khuyên bảo, ông nói xong cũng đi ra ngoài.

Trần Nhược Vũ ngồi ngẩn người ở trong phòng một lúc lâu, cuối cùng cô quyết định đi ra ngoài một lúc.

Cô tìm tới bạn tốt của mình là Dương Dương. Lúc cô mất tích, Dương Dương đã gọi điện nhờ người tìm kiếm cô, cuối cùng cô ấy phải nhờ tới Cao Ngữ Lam, rồi sau đó mới tìm được cô.

Lần đó, Trần Nhược Vũ cũng chỉ gọi điện báo bình an và cảm ơn Dương Dương, lần này cô trở về, đúng là nên gặp mặt một lần, từ từ tâm sự.

Dương Dương nhìn thấy Trần Nhược Vũ vô cùng vui mừng, hai người hàn huyên đủ thứ trên trời. Dương Dương nói với Trần Nhược Vũ, Tề Na quá khoe khoang, quá kiêu ngạo, hiện tại nhiều bạn học cũ cũng cảm thấy khó chịu, chuyện năm xưa Cao Ngữ Lam bắt cá hai tay, hẳn là có điểm gì đó mờ ám. Cô ấy cảm thấy Trần Nhược Vũ vì chuyện này cũng bị tẩy chay, cảm thấy oan ức thay cô.

“ Nhược Vũ, bạn trở về đây đi, chuyện như này việc gì phải trốn. Tề Na nói muốn tụ tập bạn học cũ, không biết cô ta lại muốn làm cái gì. Chúng ta cũng nên đem chân tướng sự việc đưa ra ánh sáng, trả lại sự công bằng cho người khác. Chuyện qua lâu như vậy, bạn chịu không ít oan ức, trở về đi.”

“ Nhưng mình không cảm thấy thế.” Trần Nhược Vũ hơi mơ màng về cảm giác của mình: “ Thời điểm đó, đúng là mình rất khổ sở. Nhưng hiện tại mình đã khá hơn nhiều, đừng lo lắng cho mình.”

Dương Dương nhìn cô, ánh mắt ấy khiến cho Trần Nhược Vũ dở khóc dở cười, cô lại nhấn mạnh một lần nữa: “ Thật đó, mình sống rất tốt.”

Dương Dương thở dài một hơi, ôm cô: “ Nhược Vũ, có nhiều lúc bạn cứ cố tỏ ra mình kiên cường che đậy sự yếu đuối của mình, ở đó thì có gì tốt? Nếu không vui, thì bạn trở về đây đi, thật đó. Mọi người đều rất nhớ bạn.”

Trần Nhược Vũ mang theo tâm trạng buồn bực về nhà.

Vì sao mọi người cứ bảo cô về nhà thế? Vì sao lại cứ nghĩ cô rất thảm vậy nhỉ? Cô thực sự không hề thảm, cô sống rất tốt. Sao mọi người lại không tin?

Mà cô vì sao cứ cứng đầu đến như vậy hay do cô quá bài xích với việc phải trở về. Nói cho cùng, cô rất thích thành phố A.

Đi vào khu nhà, vừa nâng mắt, nhìn thấy Trương Tử Xuân cùng một người phụ nữ mang bầu đang đi dạo. Nhắc đến người đàn ông này, cô lại thấy buồn, anh ta yêu cầu chia tay với cô. Hiện giờ, anh ta kết hôn rồi sao?

Trần Nhược Vũ thoáng ngạc nhiên, mở to mắt nhìn hai người trước mắt. Ngẫm lại, có thể cha mẹ cô sợ cô buồn nên mới không nói cho cô biết. Có lẽ, mọi người nghĩ rằng cô bỏ nhà đi là để trị vết thương lòng.

Lúc này, ở trong khu nhà có một bác gái đi ra, cùng Trần Nhược Vũ nói nhỏ: “ Tiểu Vũ à, cháu xem, con trai nhà lão Trương đã kết hôn, còn cháu nữa, cũng mau xem có đối tượng nào đó, rồi triển khai ngay. Vợ nó rất là khó hiểu, người gì mà không thích nói chuyện, không hoạt bát bằng cháu đâu, cho nên cháu đừng quá buồn.”

Trần Nhược Vũ nhìn bác gái, bác này đang suy nghĩ cái gì vậy?

Cô không trả lời, chỉ mỉm cười đáp lại rồi đi lên lầu.

Cô muốn trở về thành phố A, rất muốn trở về.

Thật vất vả mới sống đến buổi chiều, Chu Triết gọi điện cho cô, nói sẽ tới đón cô. Ban đầu, cha và mẹ cô còn tỏ ra không được vui, cho đến khi thấy Chu Triết tới đón cô trở về thành phố A, mới tươi cười ra mặt.

Đến khi hai người chuẩn bị rời đi, hai người còn tặng cho Chu Triết một đống hoa quả, nói là mang về nhà ăn dần. Ân cần quan tâm, ý đẹp lời hay. Trần Nhược Vũ thấy hơi khó xử, chẳng nói nên lời.

Xe lăn bánh trên đường cao tốc, lúc này cô mới thở phào một hơi.

Ở nhà đúng là một nơi vô cùng kì quái. Rất muốn trở về nhưng lại rất muốn trốn tránh. Rốt cuộc là vấn đề nằm ở đâu?

“ Anh Chu, vì sao anh lại quyết định trở về thành phố C?.”

“ Nên về thì phải về.” Chu Triết cười cười: “ Cha mẹ tôi ở đấy, nhà tôi ở đấy. Tôi ở thành phố A không có nhà, chỉ có phấn đấu. Cho nên, khi phấn đấu được, thì nên về nhà.”

Trần Nhược Vũ sa vào dòng suy nghĩ sâu xa.

Cô ở thành phố A cũng không có nhà, chỉ có phấn đấu.

Nhưng cô không muốn trở về, nhưng không trở về liệu có được không?

Mọi người hỏi cô, ở thành phố A có gì tốt, khiến cô nhất quyết đòi ở lại.

Cô không thể trả lời được.

Trong đầu cô hiện ra khuôn mặt của Mạnh Cổ, bỗng nhiên cô rất rất nhớ anh!

Chương 42: Bỏ được rồi

Tâm trạng Trần Nhược Vũ giống như mũi tên bị tuột khỏi cung.

Cô có rất nhiều điều muốn nói với Mạnh Cổ. Trong lòng cô đang rất hỗn loạn, tương lai mờ mịt, về công việc của cô, về tình yêu của cô, cô muốn nghe lời góp ý của Mạnh Cổ. Tuy rằng anh nói chuyện hơi khó nghe nhưng lại là người luôn đưa ra những quan điểm bình tĩnh và khách quan.

Đáng tiếc, trên đường về nhà không được thuận lợi như cô nghĩ. Trên đường cao tốc, hai người lại thấy tai nạn xe cộ xảy ra, gây nên ùn tắc giao thông.

Xe đỗ nửa tiếng vẫn không nhúc nhích được. Trần Nhược Vũ hơi sốt ruột, cô gọi điện cho Mạnh Cổ, nhưng không có người nghe máy.

Chu Triết an ủi cô, bảo cô không nên sốt ruột, anh ta còn đùa: “Dường như cứ mỗi lần chúng ta ở cùng một chỗ là đều gặp phải tai nạn xe.”

Trần Nhược Vũ không cười nổi, cô nhớ tới một người khác, khi ở cùng anh, cũng gặp phải tai nạn xe cộ, nhớ tới lúc anh xông lên cứu người, nhớ tới lúc anh bảo cô đi lấy túi cấp cứu ở cốp xe.

Chu Triết chạy đi hỏi thăm tình hình, một lúc sau trở về xe, nói: “Cảnh sát giao thông đang thu dọn hiện trường, chắc sẽ không phải chờ lâu.”

Trần Nhược Vũ gật đầu, cô lại gọi điện cho Mạnh Cổ, vẫn không có ai nghe máy. Chu Triết mở radio trên xe, bản tin về giao thông khá nhanh nhạy, vụ tai nạn ở đây đã được đưa tin, tám chiếc xe đâm vào nhau nối thành một đường dài, trong đó còn có hai người bị thương nặng. Những người khác đã được đưa tới bệnh viện, cụ thể về số người thương vong còn chưa rõ. Tên bệnh viện, là bệnh viện của Mạnh Cổ.

Trần Nhược Vũ nghe xong, cảm thấy rất lo lắng.

Đợi một lúc lâu, đường đi rốt cuộc đã được thông thoáng. Chu Triết theo dòng xe đi qua hiện trường, anh ta nhớ tới chứng sợ máu của Trần Nhược Vũ, bèn nhắc nhở cô: “Không nên nhìn, bên kia có máu.”

Trần Nhược Vũ gật đầu, cảm kích trước sự săn sóc của anh ta. Cô bỗng nhiên nói: “Tôi chưa muốn trở về nhà, anh có thể đưa tôi tới bệnh viện được không?.” Cô đọc tên bệnh viện, nơi Mạnh Cổ làm việc.

Chu Triết sửng sốt, giật mình nhớ tới: “Muốn đi thăm vị bác sĩ kia sao? Anh ấy là bạn của cô?.”

“Đúng vậy.”

“Hai người …” Chu Triết hơi chần chừ: “Là bạn trai của cô? Có phải người nhà còn chưa biết phải không?”

“Không phải. Chỉ là bạn thân thôi.” Trần Nhược Vũ bỗng nhiên chột dạ, cô cắn cắn môi, cô không nên chột dạ mới đúng, nếu nói trên đời này, người nào không thể trở thành người yêu của cô, thì nhất định người đó sẽ là Mạnh Cổ.

Chu Triết gật đầu, không hỏi thêm. Xe đi qua đoạn đường xảy ra tai nạn, rốt cuộc cũng có thể bình yên về nhà. Sau một đoạn đường đi thuận lợi, anh ta đưa cô tới cổng bệnh viện.

Trong bệnh viện, mọi người đang bận rộn với công tác cấp cứu, xem ra có không ít người bị thương. Chu Triết muốn dừng xe đưa Trần Nhược Vũ vào trong, nhưng cô từ chối. Cô cảm ơn Chu Triết, rồi bảo anh ta về trước, sau đó lén lút đi vào phòng khám.

Phóng viên, cảnh sát, người nhà, người bị thương, còn có mấy bệnh nhân khác khiến cho bệnh viện trở nên đông nghẹt. Các nhân viên y tá bận rộn đi lại.

Trần Nhược Vũ lại gọi điện cho Mạnh Cổ, vẫn không có người nghe máy. Vì vậy, cô nhắn tin cho anh: “Tôi đã trở về, nghe thấy bản tin tai nạn xe cộ, anh đang bận việc sao? Đọc được tin nhắn này, hãy gọi điện lại cho tôi, tôi ở vườn hoa chờ anh.”

Trần Nhược Vũ ngồi ở vườn hoa một lúc, sắc trời dần tối, cô cũng thấy đói bụng. Cô đi tới nhà ăn ở bệnh viện mua bánh mì cùng chai nước khoáng, rồi chạy nhanh về chỗ ngồi, sợ Mạnh Cổ ra lại không thấy cô.

Thấy phòng khám cũng đã vãn người đi, cô lại gọi điện cho Mạnh Cổ, nhưng vẫn không có ai nghe máy, rồi nhắn thêm một tin nữa, sau đó cô trở lại vườn hoa, ngồi xuống.

Theo như thường lệ, cô ăn bánh mì xong liền uống nước khoáng. Lần này không có ai cùng cô nói chuyện, Mạnh Cổ cũng không xuất hiện. Cô ngẩng đầu nhìn thấy trăng và sao.

Đây là lần đầu tiên cô ngồi ở vườn hoa của bệnh viện, bỗng dưng nhớ tới hai câu thơ:

“Cử đầu vọng minh nguyệt. Đê đầu tư cố hương.” (*)

(*)Ngẩng đầu nhìn trăng sáng. Cúi đầu nhớ cố hương (Tĩnh Da Tứ – Lý Bạch)

Nhưng cô sợ hãi khi nhớ tới quê nhà, mỗi lần nhớ tới quê nhà cô thấy rất phiền não. Bây giờ đang ở thành phố A cô cảm thấy rất nhẹ nhàng, cô cách ác bá tiên sinh của cô không xa, phiền não cách cô rất xa.

Chờ một chút, sai rồi, không phải của cô.

Trần Nhược Vũ lại cắn một miếng bánh. Rừng đào hoa, bên trong có các bông hoa đào và cả ác bá tiên sinh.

Cô lấy điện thoại ra nhìn nhìn, hình ảnh đào hoa tiên sinh đẹp trai như vậy, đáng tiếc, không có tin nhắn hồi âm.

Trần Nhược Vũ quyết tâm chờ.

Người tên Chu Triết kia cũng rất tốt, tính tình hiền lành, nhiệt tình, có việc làm ổn định, hiếu thuận, ở chung với anh ta cũng rất vui vẻ, nếu không phải vì việc trở lại thành phố C, liệu cô có đồng ý cùng anh ta chính thức qua lại không?

Nhưng cô vẫn không tìm thấy cảm giác tim đập bình bịch như Lương Tư Tư nói, giống như khi hai người gặp nhau trái tim liền loạn nhịp. Cô phát hiện, trước đây khi cô thích Mạnh Cổ, cô luôn cảm thấy bối rối, cảm giác lúc nào cũng bâng khuâng, lại giống như …

“Bỏ được rồi nên mới trở lại?.” Một câu hỏi đã cắt ngang suy nghĩ của Trần Nhược Vũ.

Cô quay đầu lại, thấy Mạnh Cổ, anh đã thay quần áo mặc hàng ngày, vẻ mặt mệt mỏi, giọng nói cũng không được vui.

Trần Nhược Vũ bĩu môi, xem nhẹ cái thái độ ghê gớm của anh.

Mạnh Cổ đi tới, đặt mông ngồi bên cạnh cô.

Trần Nhược Vũ đưa cho anh chai nước, anh lắc đầu.

“Anh ăn cơm chưa? Đói sao?.” Anh lắc đầu, lại gật đầu. Trần Nhược Vũ đương nhiên hiểu được ý anh, cô đưa bánh ra: “Đây, hương tỏi, là bánh mặn, anh lót dạ trước.”

“Khô lắm, không muốn ăn.”

Không uống nước, cũng không ăn khô. Trần Nhược Vũ không để ý tới anh, lấy lại chiếc bánh, ngồi cạnh anh.

Hai người im lặng ngồi một lúc, Mạnh Cổ bỗng nhiên hỏi: “Trần Nhược Vũ, không phải ngày thường em nói rất nhiều sao. Bây giờ nói gì đi cho tôi nghe.”

“Tôi đâu có?.” Trần Nhược Vũ không phục: “Anh đã quên rồi sao, đó là khi tôi bị người khác vứt bỏ.”

“Thế lúc bán bảo hiểm cũng không nói?.”

“Chuyện bán bảo hiểm là phải thu phục khách hàng, phải nói mới có thể bán được. Doanh số tiêu thụ của tôi cũng rất bình thường.” Trần Nhược Vũ ngẫm lại, nói thêm: “Lượng khách của tôi rất ổn định, hơn nữa khách cũ còn tự giới thiệu cho khách mới, vì thế tôi cũng đỡ mệt phần nào.”

“Uhm.” Mạnh Cổ dựa lưng vào ghế ngồi, không hề hứng thú với thành tích của cô.

Hình như anh rất mệt, Trần Nhược Vũ cũng không biết nên nói gì. Vì thế, lại im lặng ngồi đó.

Mạnh Cổ bỗng nhiên lên tiếng: “Trần Nhược Vũ, tâm tình của tôi không được tốt, em nói gì đó để hạ hỏa cho tôi đi.”

“Những lúc như này thì nên đi ăn bát mì nóng, sau đó thì về nhà ngủ.”

“Mệt quá, không muốn cử động.”

Cái lí do này! Trần Nhược Vũ nhíu mày.

“Tâm tình không tốt thì có thể ăn kẹo, nhưng tôi không mang theo kẹo sầu riêng.”

“Ghét nhất là vị sầu riêng.” Mạnh Cổ không có chút khách sáo với thái độ phản cảm về mùi vị.

Trần Nhược Vũ trừng mắt nhìn anh: “Tôi đây không biết làm thế nào để hạ hỏa cho anh, anh nên đi ăn cơm sau đó về nhà nghỉ ngơi.”

Mạnh Cổ quay đầu nhìn cô, ngón tay xoa xoa hàng lông mày đang nhíu lại: “Dỗ cho tôi vui vẻ, không phải là sở trường của em sao?.”

Trần Nhược Vũ ngạc nhiên, mở to mắt: “Tôi khi nào có năng lực siêu nhân này?.”

“Tôi vừa ở phòng phẫu thuật ra, tâm trạng xấu hết chỗ nói, mệt chết đi được. Nhưng khi nhìn thấy di động có hai tin nhắn chưa đọc và bốn cuộc gọi nhỡ, bỗng dưng tâm tình tôi khá hơn nhiều.”

Quá biến thái. Trần Nhược Vũ trừng mắt nhìn anh, người này hình như thích lấy sự lo lắng của người khác làm thú vui cho bản thân.

“Anh còn không biết xấu hổ, hôm nay còn nói sẽ đón tôi, thế mà điện thoại cũng không gọi cho tôi.” “Em có người đưa về rồi còn gì, còn đưa đến tận cửa, về sau còn muốn có một tên quản gia tha hồ sai bảo, tôi làm sao dám lấy mặt nóng để tiếp mông lạnh. Hơn nữa, là em gọi điện thoại cho tôi!” Anh càng nói càng cho thấy vẻ tức giận: “Không chủ động gọi điện cho tôi, tôi đương nhiên sẽ không gọi trước.”

Anh đang cáu kỉnh sao? Người này quả thực rất đáng ghét. Trần Nhược Vũ rất muốn đập anh một trận.

“Mau đi ăn cơm đi.” Cô không để ý đến anh, muốn mặc kệ anh.

“Không có khẩu vị.”

“Tôi sẽ gọi cho anh vài cú điện thoại nữa, anh đừng nghe, sau đó anh xem xem có thích nghe hay không, tâm trạng mà thấy vui hơn thì sẽ có khẩu vị.”

Mạnh Cổ bật cười, duỗi đôi chân dài của anh: “Tôi đã nói rồi mà, em giỏi nhất là dỗ tôi vui vẻ, biện pháp ngu đến thế mà em còn nghĩ ra, đúng là biết cách làm tôi vui.”

“Bốp.” Trần Nhược Vũ nhịn không được, đánh anh một cái.

Mạnh Cổ xoa xoa cánh tay, thầm oán tính cách bạo lực của cô, sau đó thở hắt ra một hơi, tựa lưng vào ghế, không nói lời nào.

“Rốt cuộc anh có đi ăn không?.” Trần Nhược Vũ mất hết kiên nhẫn, rất muốn đá anh một cái, nhưng cô đành nuốt xuống, hỏi anh: “Dạ dày có đau không?.”

“Một chút.” Anh gật đầu trả lời.

“Vậy đi thôi, đi tìm cửa hàng bán cháo hoặc mì, uống một bát canh nóng sẽ thoải mái hơn.”

Cô kéo tay anh, anh bỗng nhiên giơ hai tay lên nói: “Trần Nhược Vũ, vừa mới có hai sinh mạng ở trong tay đã trốn đi. Tôi không đưa họ trở về được.” Giọng nói của anh bỗng trầm xuống.

Trần Nhược Vũ ngẩn ngơ, nhìn anh, ánh mắt không hề có chút bông đùa, không có trêu chọc, mà là sự đau thương. Anh đang cảm thấy bất lực, thất vọng.

“Trần Nhược Vũ, trước đó, tôi nghĩ sẽ có rất nhiều chuyện muốn nói với em, nhưng hiện tại, tâm trạng tôi quá tệ.”

Anh cúi đầu, nhìn bàn tay mình. Trần Nhược Vũ trở nên buồn bã, không biết nên an ủi anh thế nào.

“Tôi nghĩ, mình làm bác sĩ lâu như vậy mọi chuyện đều có thể giải quyết, nhưng xem ra khả năng của tôi vẫn còn thấp kém, tôi đi ra từ phòng phẫu thuật, nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng cùng với tiếng gào khóc của người nhà bệnh nhân, tôi cảm thấy rất khó chịu.” Anh lẩm bẩm tự nói, nhắm hai mắt lại: “Đôi tay này của tôi, không thể cứu được họ nữa rồi.”

Trần Nhược Vũ vỗ vỗ vai anh, nhưng vẫn không biết nên nói gì. Cô nghĩ nghĩ, sau đó lấy từ trong chiếc túi của mình ra một tuýp kem.

Cô lấy ra một tuýp kem dưỡng da tay, sau đó, kéo tay Mạnh Cổ ra, xoa xoa, bóp kem dưỡng da lên tay anh. Mạnh Cổ nhìn cô, không hề từ chối. Cô giúp anh mát xa tay, để kem dưỡng da thấm vào trong da.

“Có phải sau khi rửa tay khử trùng không bôi kem dưỡng da tay? Đôi tay rất quan trọng. Đối với bác sĩ, đôi tay là quan trọng nhất, anh xem đi, bản thân là bác sĩ, phải tự hiểu lấy, nghĩ mình là thần tiên sao? Anh còn trẻ, còn phải học hỏi kiến thức về y thuật rất nhiều, anh đã cố gắng cứu họ, họ đều biết. Chỉ hai người đó anh không cứu được, nhưng ngoài ra anh đã cứu được rất nhiều người, phải vậy không?.”

Mạnh Cổ không nói chuyện, ngẩng đầu nhìn cô, rồi lại cúi đầu nhìn cô đang mát xa tay cho anh.

“Làm bác sĩ, không thể yếu đuối như vậy được, không tự giải quyết được áp lực, về sau sao có thể cứu nhiều người khác được? Giống như chúng tôi bán bảo hiểm, thường xuyên bị người khác cúp máy, từ chối, còn có những người dùng lời lẽ thô tục chửi mắng. Nếu tôi là người yếu đuối, thì sẽ chẳng dám gọi cuộc điện thoại nào mất.”

“Em mà yếu đuối sao, thần kinh của em cứng như chân voi.” Mạnh Cổ không chịu lép vế, kiên quyết chen vào một câu, nhưng vì giọng nói nhỏ quá nên Trần Nhược Vũ không nghe được.

“Anh lầm bầm cái gì?.” Trần Nhược Vũ đổi sang bàn tay khác của anh: “Dù sao, anh là bác sĩ thì phải nên chăm sóc bản thân mình cho tốt, cứ mỗi lần không có khẩu vị thì không ăn cơm, tâm trạng xấu thì không muốn về nhà, thói quen như này không thể có được. Biết chưa? Phải tự chăm sóc tốt lấy bản thân, mới có thể chăm sóc được người bệnh. Các anh làm bác sĩ tiền lương cao như vậy, vất vả cũng đúng thôi, áp lực cũng là chuyện thường. Phải tự biết vượt qua chính mình.”

Cô giáo huấn anh đến mức lôi cả tiền lương ra để nói. Mạnh Cổ nghe xong nhíu mày rồi lại nhíu sâu thêm nữa.

Vất vả lắm mới mát xa xong hai tay của anh, Trần Nhược Vũ bắt lấy tay anh nhìn nhìn, cảm thấy rất hài lòng: “Được rồi, bóp kem cũng vừa đủ. Tay anh to như vậy, quả thực rất tốn kém, phải bóp lượng kem gấp ba lần với người bình thường mới bôi đủ.” Nói xong, cảm thấy rất đau lòng, lọ kem đó là hàng hiệu đó, quá xót xa.

Cô đem cất kem dưỡng da vào trong túi, kéo tay anh, vênh mặt- hất hàm- miệng sai bảo: “Đi, ăn cơm. Cơm nước xong thì về nhà, về nhà thì tắm rửa rồi đi ngủ. Ngủ dậy xong sẽ thấy tinh thần phấn chấn của một vị bác sĩ sẽ trở lại.”

Vừa kéo đi được vài bước, cô bỗng thấy cổ tay được nắm chặt, có một lực nào đó kéo cô trở lại.

Cô quay lại nhìn, Mạnh Cổ dùng thêm sức, kéo cô vào trong lòng. Trần Nhược Vũ còn chưa phản ứng lại đã thấy trước mắt tối sầm lại, anh cúi thấp đầu, đặt nụ hôn lên môi cô.

Trần Nhược Vũ chớp chớp mắt, cảm giác được sự mềm mại từ đôi môi của anh. Anh không giống với lần trước chỉ mơn man rồi thôi, nụ hôn lần này của anh trằn trọc đầy tính độc chiếm.

Trần Nhược Vũ không biết mình đang suy nghĩ gì nữa, chỉ biết theo bản năng, nâng cánh tay ôm lấy gáy của anh, rồi cũng đáp trả.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ