Ring ring
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Chờ em lớn được không ? - trang 5

Chương 13:

Thông qua dò la, Mạt Mạt biết được Thành là một sinh viên nhạc viện, mỗi tuần chỉ hát tại bar ba lần, hơn nữa chỉ hát duy nhất một bài, thời gian vừa khớp với khoảng thời gian tập múa mỗi ngày của cô.

Cô cũng không tập múa nữa, trốn học cùng với chị Tô Việt mà chạy đến quán bar nghe Thành hát.

Giọng ca của Thành càng nghe càng thấy đẹp, bất kể là bài hát có ngôn ngữ như thế nào, khi được chất giọng trung tính của anh hát lên, đều làm Mạt Mạt xuất hiện một loại cảm giác cộng hưởng ở tận sâu trong tâm hồn, đôi khi cô còn cảm thấy trái tim chính mình đều bị anh xé tan thành từng mảnh!

Có một lần, Khi Thành phải rời đi, cô chen qua đám người, đuổi theo nói với anh ta: “Xin lỗi, làm phiền anh rồi. Tôi là Hàn Mạt…”

Thành dường như không nhìn thấy cô, đi vòng qua người cô.

Trình độ quấn người của Mạt Mạt tuyệt đối đã luyện thành thần.

Cô đuổi theo, kéo ống tay áo anh ta. “Tôi không có ý gì cả, tôi chỉ muốn học hát với anh!”

Anh vung tay, thoát khỏi cô, cả người lộ ra vẻ cao quý không cho phép xâm phạm.

Cô còn muốn nói tiếp, anh đã đi rồi.

Thấy Thành đi xa, cô lớn tiếng hát vang bài hát “Argentina, đừng khóc vì tôi.”

Đáng tiếc là Thành chỉ liếc qua cô một cái mà thôi, trừ cái đó ra cũng không hề có phản ứng gì thêm.

Mạt Mạt mất mát đi ra khỏi quán bar, dọc đường đi An Nặc Hàn lại gọi điện thoại cho cô.

Cô tiếp điện thoại, giọng nói hoàn toàn không còn sức sống. “Anh Tiểu An.”

“Làm sao vậy? Tâm trạng không tốt à?” Anh ngay lập tức nhạy cảm phát hiện ra.

“Thành từ đầu đến cuối không thèm để ý tới em, em hát cho anh ấy nghe, nhưng anh ấy chẳng hề liếc nhìn em. Nhất định là do em hát quá khó nghe rồi, giọng hát của em đối với anh ấy căn bản là rất khó nghe.”

“Em muốn học nhạc thì có thể đi thi nhạc viện, nơi đấy có rất nhiều thầy cô giỏi.”

“Nhưng em chỉ thích giọng hát của Thành thôi, em chỉ muốn học cùng anh ấy.”

An Nặc Hàn lại trầm mặc một lúc lâu rồi mới nói: “Em thử dùng tiền xem sao. Em nói với cậu ta em có thể trả học phí, bao nhiêu tiền cũng không quan trọng.”

“Anh ấy nhìn qua không phải người như vậy đâu.”

“Không thử thì làm sao mà biết được.”

Nếu anh ấy đã sẵn lòng hát ở quan bar, chắc cũng không phải là người coi tiền tài như rác rưởi. Cô quyết định thử một lần.
“Được rồi.”

Hai ngày sau, Mạt Mạt lại đi tìm Thành, cô đuổi theo anh nói: “Tôi có thể trả học phí cho anh, bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề.”

Thành đứng lại.

Cô mừng rỡ đi tới.

Thành quay đầu liếc cô một cái, một ánh nhìn đặc biệt lạnh lẽo: “Không phải vật gì cũng có thể dùng tiền mua!”

Cô ý thức được cô nói sai rồi, muốn rút lại thì đã quá muộn.



Liên tiếp nửa tháng, những cuộc điện thoại của An Nặc Hàn càng ngày càng ít, thời gian nói chuyện cũng càng lúc càng ngắn.

Mạt Mạt biết anh luôn luôn phải thức thâu đêm suốt sáng mà viết luận văn để tốt nghiệp, cô không đành lòng quấy rầy anh, anh cũng vốn chẳng có thời gian quan tâm đến cuộc sống của cô, lại càng không hề có tâm tư tham dự “sự nghiệp vĩ đại” bái sư học nghệ của cô.

Cô ít nhiều cũng có chút lạnh lẽo cô đơn, nhưng vừa nghĩ đến sau khi An Nặc Hàn tốt nghiệp sẽ trở lại ở cạnh cô, sớm chiều bên nhau, tâm tình cô đơn của cô lại chuyển hóa thành mong đợi vô tận.

Về phần sự nghiệp vĩ đại bái sư học nghệ, không nhắc đến cũng được, một trang sử chua xót.

Thanh vẫn không đoái hoài đến cô, thế nhưng thời gian ở lại càng lúc càng dài.

Có một ngày. Mạt Mạt nghĩ ra một biện phát rất hay. Cô bao trọn quán bar. Trong quán bar trống vắng, cô đàn cho Thành nghe một bản piano “Định mệnh” cô đã học từ khi lên tám, đó là bản nhạc cô đã lén học sau lưng An Nặc Hàn, để vì một ngày tương lai học thành tài, cô sẽ tặng cho anh một sự kinh ngạc.

Cô dùng thời gian sáu năm để luyện tập duy nhất một bản nhạc này, nốt nhạc tươi đẹp, kỹ thuật thành thạo, kết hợp với tình cảm say đắm vô tận cô trút vào tiếng đàn, một bản piano này có thể nào không làm người rung động?

Chàng trai cao ngạo như Thành cũng đã rung động rồi.

Anh dùng tiếng Trung nói với cô: “Hàn Mạt, thứ bảy này đến giảng đường của nhạc viện Scotland chờ tôi.”

“Giảng đường nào cơ?”

Anh không đáp lại, quay người rời đi.

Bậc thầy, quả nhiên đều cool thế đó!

Thứ bảy, Mạt Mạt dậy thật sớm để chuẩn bị.

Mẹ cô thấy cô xuống tầng ăn sáng thì cảm thấy hơi bất ngờ. “Sao dậy sớm vậy?”

“Con có hẹn với bạn đi tập múa?”

Hàn Thiên Vu dường như có chút đăm chiêu nhìn cô, nhưng cũng không hỏi nhiều. Trong lòng Mạt Mạt trộm vui mừng, may mà cha già nhà cô gần đây đi nước ngoài xử lý mấy sự cố ngoài ý muốn, nếu không cái mánh khóe nho nhỏ này của cô làm sao có thể lừa gạt được cha già khôn khéo.

Mạt Mạt sắp xếp thật tốt rồi đi nhạc viện. Trước tiên cô dựa theo sơ đồ download online mà nhớ kỹ từng vị trí mỗi giảng đường trong nhạc viện, sau đó mới tìm lần lượt từng phòng một.

Cả buổi sáng, cô mê mướt mồ hôi tìm toàn bộ các giảng đường một lần, hoàn hoàn không có thu hoạch.

Buổi chiều, cô lại tìm lần lượt các giảng đường lần nữa… vẫn không có thu hoạch.

Trời sắp tối, cô vẫn không cam lòng, lại đi tìm một lượt nữa.

Đến lúc cô mệt đến kiệt sức, cô tìm thấy Thành trong một căn phòng có đàn piano. Anh ngồi trước đàn, đầu ngón tay ấn những nốt nhạt đơn điệu mà trúc trắc, nhưng trông anh đàn vô cùng chăm chú…

Cô mỉm cười. “Tôi biết anh sẽ không lừa tôi!”

Thành thoáng kinh ngạc, đôi mắt ánh vàng sâu thẳm, nhìn không thấu, đoán không ra.

“Tôi…” Cô chợt thấy hoa mắt, chân tay mềm nhũn, cả người không còn sức lực ngã xuống.

Khi nhắm mắt lại, cô ngửi thấy mùi hương trên người Thành, giống mùi hoa anh túc, bí ẩn như vậy…

Lúc hồi tỉnh, cô đang nằm trên nền nhà, trải dưới người cô là áo khoác ngoài của Thành. Cô chống người ngồi dậy, cơ thể rất nặng, chân tay bủn rủn không có sức.

“Tôi ngủ rất lâu à?”

Thành ngồi bên đàn piano nhìn về phía cô, ánh vàng trong đôi mắt tựa như ánh mặt trời chiếu trên hoa bỉ ngạn.

“Xin lỗi!” Anh chân thành nói với cô.

Cô cười lắc đầu. “Đều tại tôi không tốt, tôi tới quá muộn.”

“Hôm nay chắc cô đã mệt rồi, tôi đưa cô về nhà.”

Cô khẩn trương đứng dậy. “Tôi thật sự thích giọng hát của anh, tôi thật lòng muốn theo anh học.”

Anh nhìn cô, ánh vàng trong đôi mắt hơi u tối.

“Được rồi. Một giờ chiều thứ bảy, tôi đợi cô ở đây.”

“Cảm ơn! Cảm ơn!”

Thành đưa tôi về nhà.

Vừa vào đến cổng, Mạt Mạt phát hiện cha già nhà cô đã trở về, mang khuôn mặt lạnh lùng đứng bên cửa sổ. Mẹ cô ngồi cạnh chiếc bàn chật đầy thức ăn chờ đợi, lo lắng nhìn cô.

Cô có dự cảm chẳng lành.

“Cậu ta chính là Thành?” Hàn Trạc Thần trầm giọng hỏi.

Cô tự biết mình mắc phải sai lầm, cúi đầu nhận lỗi: “Vâng, sao bố biết?”

“Con rốt cuộc là đã đi đâu? Con có biết Tiểu An gọi cho con hơn mười cuộc điện thoại không, con không hề tiếp máy.”

Hơn mười cuộc điện thoại? Lúc ở trên xe cô có nhìn di động, rõ ràng không có báo gọi nhỡ.

À, có thể là Thành đã ấn nút xóa giúp cô.

“Con… Con không nghe thấy.” Cô nhỏ giọng nói.

“Con muốn học nhạc, bố có thể đưa con đi nhạc viện, tìm giáo viên tốt nhất cho con.”

“Con thích giọng hát của Thành.” Cô kiên trì nói. “Con chưa từng nghe thấy giọng hát nào chân thành đến vậy, thê lương như thế. Anh ất không dùng âm nhạc để hát, mà anh ấy dùng tâm hồn… Con nhất định phải theo học anh ấy.”

Cô nhìn mẹ xin giúp đỡ, chằng ngờ mẹ cô biểu biện rất không tán thành.

“Mạt Mạt…” Hàn Thiên Vu nói: “Chúng ta đang lo lắng cậu ta có suy nghĩ không phải đối với con, con quá đơn thuần, nhỡ may bị thiệt…”

Mạt Mạt nói: “Sao lại thế được? Có thể tạo ra thứ âm nhạc thuần khiết như vậy, trái tim anh ấy tuyệt đối không có khả năng nhiễm bẩn.”

Hàn Trạc Thần tỏ thái độ rất quả quyết: “Nói chung, bố không cho phép con đi theo cậu ta học.”

“Sao bố vô lý thế?” Cô dùng lời lẽ hợp tình hợp lý mà kháng nghị. “Anh Tiểu An còn có lý hơn cả bố!”

“Sao con lại bưởng bỉnh thế hả? Đều tại Tiểu An chiều hư con rồi!”

“Con không dạy, lỗi tại cha! Sao bố lại đem trách nhiệm đẩy cho người khác?”

Hàn Trạc Thần tức giận không nói được lời nào, bất đắc dĩ day day vùng trán giữa lông mày.

“Con không nói chuyện với bố nữa, con đi gọi điện cho anh Tiểu An, tránh để anh ấy lo lắng.”

“Con…” Hàn Trạc Thần quát, gọi lại Mạt Mạt đang muốn lên tầng: “Con đã ăn cơm tối chưa?”

Cô lắc đầu, cố tình làm ra vẻ rất đáng thương. “Con còn chưa ăn trưa.”

“Nói chuyện điện thoại xong thì xuống ăn gì đó đi.”

Mạt Mạt làm một mặt quỷ đáng yêu với ông: “Bố à, đúng là bố hiểu con nhất!”



Vào trong phòng, Mạt Mạt đóng cửa lại, gọi điện cho An Nặc Hạn. Điện thoại còn chưa vang lên tín hiệu chờ, An Nặc Hàn đã nhấc máy, giọng nói của anh hơi khẩn trương: “Mạt Mạt?”

“Xin lỗi, anh Tiểu An, lúc nãy em không nghe được điện thoại của anh.”

“Em đã đi đâu?”

Cô thành thật trả lời. “Em đi học hát với Thành.”

“Học đến tận giờ này?”

“Vâng.” Bởi vì không muốn anh lo lắng nên cô không nói đến chuyện bị ngất xỉu.

“Bố em không đồng ý cho em học hát cùng anh ấy, anh có thể nói chuyện với ông ấy giúp em không?

An Nặc Hàn lại trầm ngâm. Gần đây anh luôn luôn thế này, thời gian nói chuyện còn ngắn hơn nhiều so với thời gian im lặng.
“Được. Lát nữa anh sẽ gọi điện cho ông ấy.”

“Cám ơn anh! Anh Tiểu An, em biết anh sẽ giúp em mà!”



An Nặc Hàn chưa bao giờ làm Mạt Mạt thất vọng, lần này cũng không ngoại lệ. Anh gọi một cuộc điệu thoại cho Hàn Trạc Thần, không biết nói cái gì, ông đồng ý cho cô mỗi ngày có hai tiếng buổi chiều học nhạc cùng Thành.

Đương nhiên, có điều kiện tiên quyết.

Hàn Trạc Thần sai người điều tra Thành. Tên thật của Thành là Vincent, bố là hậu duệ quý tộc sống tại miền tây Australia, mẹ ruột là một người Trung Quốc đã qua đời, mẹ kế là người Australia còn rất trẻ. Thành rất nhớ mẹ anh ấy, nên thích người khác gọi tên tiếng Trung của anh – “Thành”. Khi học tại nhạc viện Scotland, thành tích của anh vô cùng xuất sắc, được rất nhiều thầy cô khen ngợi. Do cá tính cao ngoại nên bạn bè anh cũng không nhiều, nhưng những người biết anh đều nói anh là một người cực kỳ có giáo dục.

Hàn Trạc Thần dường như khá hài lòng với kết quả điều tra này. Tuy nhiên, xuất phát từ lo lắng cho sự an toàn của con gái, ông vẫn phái một vệ sĩ vừa biết tiếng Trung vừa biết tiếng Anh đi cùng với Mạt Mạt. Vệ sĩ hết sức trách nhiệm, mỗi khi cô và Thành ngồi học hát với nhau, ông ta đều nhìn chằm chằm vào từng hành động của Thành.

Tự đáy lòng Mạt mạt cho rằng xã hội phong kiến cũng không có bảo thủ như cha già nhà mình!

Chương 14:

Cứ như vậy, Mạt Mạt đã thỏa mãn với ước nguyện, đương nhiên cô học tập hết sức nỗ lực. Ngoại trừ khoảng thời gian lên lớp, cô thường xuyên luyện tập những gì Thành dạy. Bên cạnh sự thiên bẩm về âm luật, giọng hát trong veo, nỗ lực, cùng thế giới tình cảm phong phú của cô đã làm giọng hát của cô ngày càng trở nên êm ái.

Dần dần, Thành cũng không còn lạnh lùng với cô như trước, anh càng ngày càng để tâm dạy cô. Làm sao lấy hơi, làm sao dùng sự rung động dây thanh để tạo ra lực dãn và lực cản, làm sao có thể vận dụng được hai mức âm rung và ba mức âm rung… những thứ ấy anh đều giảng giải rất rõ ràng, làm mẫu từng lần một cho cô.

Đôi khi anh còn khen ngợi khuyến khích cô, nói rằng thật hiếm thấy cô gái nào vừa có thiên phú lại vừa nỗ lực như vậy.

Có một lần, Thành nhờ cô đàn một đoạn nhạc piano cho anh nghe, sau khi cô đàn xong, Thành nói: “Tôi nghĩ cô là người có chuyện để trong lòng, tôi vẫn thích người nào có nỗi lòng như thế…”

Cô cười nói: “Chuyện của tôi rất đơn giản, tôi yêu một người từ hồi còn thơ bé. Tôi nghe nói mỗi lần anh ấy không vui đều thích nghe mẹ tôi đàn bản nhạc này… Thế nên tôi mới lén lút học đàn, đợi đến hôn lễ của chúng tôi, tôi đàn cho anh ấy nghe bản nhạc ấy… Tôi muốn anh ấy biết, chỉ cần anh ấy vui vẻ, cái gì tôi cũng sẵn lòng làm! Thật ra, tôi đi theo anh học hát cũng là vì muốn anh ấy nghe được tiếng lòng của tôi, tôi hy vọng có một ngày anh ấy có thể hiểu được tình cảm của tôi dành cho anh ấy…”

“Cô rất yêu anh ta…” Vẻ mặt của Thành hơi mất tự nhiên, nhưng cũng không có ý chế nhạo.

“Vì sao anh không cười tôi ấu trĩ?”

“Âm nhạc là một loại phương thức biểu đạt và thổ lộ tình cảm, đứng trước âm nhạc, mỗi loại tình cảm đều quý giá, không được chê cười.” Cô cảm thấy rung động sâu sắc bởi lời anh nói, đây có lẽ là cái mang tên đồng cảm.

“Dù sao anh ấy vẫn nói tôi còn nhỏ, căn bản không phân biệt được cái gì là thích, cái gì là yêu… Không phải tôi không hiểu, là anh ấy không thể hiểu.” Nếu An Nặc Hàn có thể hiểu âm nhạc như Thành thì tốt biết bao.

Ánh mắt của Thành chớp một cái, giọng điệu tràn ngập cảm xúc. “Anh ta không hiểu cô, thì làm sao yêu cô được!”

Cô lại muốn nói gì đó, thì vệ sĩ của cô đến nhắc nhở đã tới giờ về.

Cô hậm hực rời đi.

Qua lần trò chuyện này, Thành hình như rất thích tâm sự với cô, mỗi lần dạy cô hát xong đều dành lại hơn mười phút cùng cô nói chuyện.

Cô cũng thích tâm sự với Thành, vì ánh mắt Thành lúc nào cũng chăm chú như thế, trước mặt Thành cô không hề là một đứa trẻ con, cô có cảm giác mình được tôn trọng, được người khác hiểu.

***

Thời gian học nhạc cùng Thành trôi rất nhanh, thấm thoát đã qua hai tháng, Mạt Mạt chuẩn bị đón sinh nhật mười lăm tuổi.

Cô từ sáng sớm đã ngồi ôm điện thoại chờ An Nặc Hàn gọi đến chúc mừng sinh nhật. Kể cả thời gian vào lớp, đi ăn, cô đều đặt điện thoại trước mắt, luôn luôn để ý tới nó.

Thế nhưng, tới tận năm giờ chiều, anh vẫn chưa gọi. Mạt Mạt cuối cùng không thể kiên nhẫn thêm nữa, muốn gọi điện để nhắc nhở anh, ai ngờ anh đã tắt điện thoại, cô gọi liên tục mấy lần vẫn đều là tắt máy.

Cô hiểu thời gian này An Nặc Hàn đang bận rộn cho việc tốt nghiệp, vừa phải sửa luận văn, vừa bận chia tay với bạn bè, lại vừa phải giải quyết một số thủ tục, có xem nhẹ mấy chuyện vụn vặt không đáng kể này cũng là rất bình thường. Dù sao sinh nhật của cô hàng năm đều có, quên một hai lần cũng không có là gì.

Nhưng trong lòng cô vẫn không cam tâm, muốn gọi một lần cuối cùng cho An Nặc Hàn, tắt máy! Lại thêm một lần cuối cùng nữa, vẫn là tắt máy, thêm một lần cuối cùng nữa…

Để lại cho cô vẫn là sự thất vọng.

Lá cây bạch quả rơi đầy mặt đất, mây chiều che khuất vầng mặt trời, ánh nắng mờ mịt chiếu xuyên tầng mây những tia sáng thê lương.

Cô một mình đeo cặp sách, đi ra khỏi trường học.

Đi tới cửa, cô vừa muốn đi tới gần chiếc xe có trách nhiệm đón cô, một chiếc xe thể thao màu đỏ đã đỗ ngay trước mặt.

Cửa sổ xe hạ xuống, tay Thành ngoắc ngoắc cô: “Lên xe.”

“Đi đâu?”

“Chúc mừng sinh nhật em.”

“Nhưng…. em phải về nhà, bố em nói muốn cho em một bất ngờ!” Tuy nói rằng tại giờ phút này, cô không hề có hứng thú với bất kỳ bất ngờ nào, nhưng cô vẫn không muốn làm ông mất hứng.

Thành nhìn đồng hồ đeo tay, nói: “Tôi có chuyện muốn nói với em, cho tôi một tiếng. OK?”

Cô nghĩ nghĩ một lúc, bảo lái xe về trước, nói cô lát nữa sẽ tự mình trở về, nhưng lái xe kiên quyết muốn đi cùng cô, để tránh cô gặp phải nguy hiểm.

Mạt Mạt không muốn gây khó khăn cho lái xe, để ông ấy đi sau xe Thành.

Hơi ngoài ý muốn, Thành đưa cô đến Thiên đường & Địa ngục.

Cô không thích nơi này, cực kỳ không thích, vừa tới gần thôi, cô sẽ nhớ tới Vi, nhớ tớ bản thân mình đã khiến một cô gái thuần khiết từ trên thiên đường rơi xuống địa ngục.

Thành thấy cô không đi, khẽ đẩy đẩy. “Đi thôi.”

Cô đi theo Thành vào trong, theo sát hướng dẫn của nhân viên phục vụ, vào một gian phòng.

So với phòng hạng nhất thì phòng này có phần nhỏ hơn, không hề có ánh đèn, chỉ có vài tia sáng yếu ớt xuyên qua rèm cửa sổ chiếu vào.

Thành kéo cô ngồi xuống sofa.

Bài hát mừng sinh nhật vang lên, nữ nhân viên phục vụ đẩy tới một chiếc bánh sinh nhật tinh tế đẹp đẽ.

Có thể những tình huống kiểu này Mạt Mạt đã từng trải qua nhiều lần, cô cũng không cám thấy có gì vui sướng. Chỉ lễ phép mỉm cười, nói: “Cám ơn!”

Bánh sinh nhật được đặt xuống ngay trước mắt cô, dưới ánh nến đỏ, trên chiếc bánh gataeux phủ đầy hoa hồng viết một câu khiến cô vô cùng bất ngờ: I love you!

“Anh?” Đối với cô, điều này rất ngoài ý muốn. Cô nghi ngờ nhìn Thành trước mặt, cũng không thổi tắt nến trên chiếc bánh gautaeux.

“Anh yêu em!”

“Em… em đã có chồng chưa cưới, em rất yêu anh ấy.”

“Anh ta cũng yêu em sao?”

Câu nói này hoàn toàn đánh trúng chỗ đau của Mạt Mạt, cô đờ đẫn nhìn ánh nến lung lay. “Em còn nhỏ, chờ em lớn lên…”
“Không!” Màu vàng trong đôi mắt anh dập dềnh ánh nến đỏ. “Em đã trưởng thành rồi, là anh ta không đọc được thế giới nội tâm phong phú của em, là anh ta không biết được sự tinh tế của em, tình cảm buồn thương của em…”

Sáp nến đỏ chảy xuống mặt trên chiếc bánh.

Sáp nến đỏ chảy xuống mặt trên chiếc bánh.

“Anh mới là người hiểu em, chỉ có anh mới có thể nghe và hiểu được tiếng đàn của em!”

“Thành, cám ơn tình cảm của anh dành cho em, em…”

Đúng lúc đấy, ngoài cửa vang lên tiếng chào hỏi vô cùng cung kính của phục vụ.

“Tôi có thể làm gì giúp ngài?”

“Tôi tìm người.” Câu trả lời mang theo phát âm kiểu Anh rõ ràng.

Phục vụ nhanh chóng kéo cửa ra, thái độ kính cẩn, cúi người làm một tư thế “Mời vào”.

Mạt Mạt tò mò liếc nhìn, đón lấy ánh sáng ngoài cửa chiếu tới, một bóng hình trầm tĩnh đi vào, chỉ nhìn theo bước chân đã thấy phong thái phi thường.

Bóng tối khiến cho bóng hình người ấy trở nên thâm trầm, bước chân cũng thâm trầm…

Có người nói, khi mình quá nhung nhớ một người, sẽ nảy sinh ra ảo tưởng, đấy là sự thật, giây phút này, Mạt Mạt lại có cảm giác người đang đi về phía bọn họ vô cùng giống An Nặc Hàn.

Người ấy càng ngày càng gần, hình dáng càng lúc càng rõ rét, cô không dám chớp mắt, sợ chớp rồi, ảo ảnh sẽ tan biến.

Anh đứng trước mặt cô, dưới ánh nên đỏ lay động quan sát Thành một lần, rồi lại nhìn chiếc bánh sinh nhật trên bàn.

Anh mỉm cười, nụ cười trong bóng tối thâm trầm đến vậy. “Tôi có quấy rầy hai người không?”

Mạt mạt ngây ngẩn, chợt đứng dậy, bắt được cánh tay anh, anh có độ ấm, anh là thật.

“Anh Tiểu An? Sao anh lại ở đây?” Cô có chút nghi ngờ đây là mơ, vì chỉ có trong mơ Thành mới bất thường thổ lộ tình cảm với cô, chỉ có trong mơ An Nặc Hàn mới có thể đột nhiên xuất hiện như vậy.

“Anh vừa xuống máy bay, chú Thần nói cho anh biết em đang ở chỗ này.”

Mạt Mạt liền tỉnh ngộ, thảo nào di động của An Nặc Hàn từ đầu đến cuối đều tắt máy, thảo nào buổi sáng sớm ra khỏi nhà, bố cô thần thần bí bí nói rằng sẽ cho cô một bất ngờ, hai chữ “bất ngờ” ông vô cùng nhấn mạnh.

Đúng là một bất ngờ, cô kinh ngạc mà vui mừng nhào vào lòng anh; hơi thở của anh, nhiệt độ của anh, quen thuộc như vậy, chân thật đến thế.

An Nặc Hàn đã trở lại, tại thời điểm anh bận rộn nhất, trở về để chúc mừng sinh nhật cô. Bất kỳ câu nói gì tại giây phút này đều nhỏ bé không hề đáng kể.

“Bật đèn!” Lời nói của An Nặc Hàn vừa dứt, trong phòng chớp mắt đã sáng trưng, bất kể một hành động nhỏ nào cũng đều được phơi bày dưới ánh đèn huỳnh quang chói mắt.

An Nặc Hàn cười cười, vỗ về lưng Mạt Mạt, lưng cô vẫn vì kích động mà phập phồng không ổn định. Anh cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên bờ môi mềm mại của cô một chút.

Đợi Mạt Mạt đỏ mặt rời khỏi vòng ôm của anh, anh vươn tay phải một cách tự nhiên, hướng về phía Thành, dùng lễ tiết truyền thống Trung Hoa tự giới thiệu với Thành. “Tôi là chồng chưa cưới của Mạt Mạt, An Nặc Hàn.”

Trước mặt An Nặc Hàn, thái độ của Thành cực kỳ ngạo mạn, không nhanh không chậm đứng dậy, thong thả đưa tay ra, chỉ nói một chữ. “Thành!”

Giọng nói của anh ấy giống như vô cùng chắc chắn đối phương đã từng nghe về anh, hơn nữa đã từng nghe nhiều lần đến quen thuộc.

Tay phải của Thành vừa mới vươn đến giữa khoảng không, An Nặc Hàn lại thu tay về, khóe miệng khẽ nhếch. “Rất xin lỗi, tôi không biết anh không hiểu lễ tiết Trung Hoa.”

Thành ra vẻ dùng tay phải kéo phẳng ống tay áo của mình, đôi mắt ánh vàng vô cùng khinh thường nhìn An Nặc Hàn từ trên xuống dưới: “Thì ra anh là An Nặc Hàn. Tôi còn tưởng anh có chỗ nào không giống người thường, cũng chỉ có thế mà thôi.”

“Đương nhiên, so với loại đàn ông am hiểu biểu diễn trên sân khấu như anh, tôi quả thật chỉ phù hợp ngồi ở dưới làm khán giả.”

Ánh mặt Thành đột nhiên trở nên lạnh lẽo, An Nặc Hàn cũng không hề né tránh tầm mắt anh ấy, ngược lại còn nheo mắt nhìn lại.

Khuôn mặt Thành dần dần hiện lên sự tức giận, còn An Nặc Hàn thì rơi vào suy tư yên lặng.

Thời gian hai người đối mặt khá lâu, Mạt Mạt dù chậm chạp cũng có thể cảm giác được mùi thuốc súng đậm đặc.

Cô vội vàng tiến đến giải vây. “Anh Tiểu An, đã khuya rồi, chúng ta về nhà đi.”

An Nặc Hàn liếc nhìn Mạt Mạt, lần thứ hai nhìn về phía chiếc bánh sinh nhật, đôi môi mỏng khẽ nhếch. “Được rồi.”

Thấy anh đồng ý, Mạt Mạt vội vã kéo tay An Nặc Hàn ra khỏi căn phòng tràn ngập mùi thuốc súng. Cô lại không biết, động tác dàn xếp mọi chuyện của cô như vậy, tại thời điểm đặc biệt, trong mắt người đặc biệt, sẽ trở thành biểu hiện của sự chột dạ.

Mạt Mạt vốn đang khẩn trương kéo An Nặc Hàn ra khỏi phòng, đột nhiên cứng đờ. Bời vì cô thấy Vi đang dựa vào vách tường đỏ sậm đứng đối diện bọn họ, chiếc váy màu đỏ giống màu máu thật lòe loẹt, nụ cười bí hiểm hiện lên trên khóe miệng cô ấy, chứa đựng một loại oán hận sâu sắc.

Thật là tại thời điểm không thích hợp nhất lại xuất hiện một người không nên xuất hiện nhất.

Nhìn thấy Vi, bước chân An Nặc Hàn chững lại, vẻ mặt vô cùng phức tạp, có kinh ngạc, có thất vọng, cũng có đau lòng, nhưng tình cảm say đắm trước kia đã không còn vết tích.

“Thất khéo nha!” Vi nửa mỉa mai, nửa buồn rầu nói.

An Nặc Hàn không nói gì, dưới tình huống này, đối thoại gì cũng đều nhạt nhẽo.

“Cô gái của anh lại hẹn hò với chàng trai khác sau lưng anh rồi? An, em thấy anh nên tự xem xét lại chính bản thân mình một chút xem.”

Tiếng cười chói tai của Vi chắc chắn càng khiến An Nặc Hàn nhục nhã hơn cả việc tát một cái lên khuôn mặt lạnh lùng của anh.

Lúc này, Thành cũng đi từ trong ra, khoanh tay đứng tựa vào cửa, tràn trề hứng thú xem “một màn đặc sắc” này.

An Nặc Hàn thoáng nhìn qua Thành, trầm giọng nói với Vi. “Em có mắng chửi tôi thế nào cũng không sao cả, nhưng yêu cầu em không được sỉ nhục vợ chưa chưa cưới của tôi.”

“Em không hề…” Mạt Mạt vừa muốn giải thích, An Nặc Hàn đã nắm chặt tay cô, dắt cô bước nhanh về phía cửa ra.

Vi còn không chịu bỏ qua, tiếp tục nói: “Anh không nên tự lừa mình dối người! Thành là sao mai sáng tỏ kỳ ảo trên trời, so với cậu ấy, anh quả thật tầm thường không chịu nổi. Nếu để tôi chọn, tôi cũng chọn Thành.

An Nặc Hàn đột nhiên dừng bước.

Mạt Mạt dù tính tình tốt đến mấy cũng không chịu được sự sỉ nhục này, đầu cô nóng lên, toàn bộ áy náy không còn sót lại tí nào. Cô xoay người căm hận hét lên với Vi: “Tôi không phải là chị, cho dù Thành có tốt nữa, tôi cũng không qua đêm với anh ấy tại chỗ này, không nhận nhẫn kim cương của anh ấy rồi mà còn luôn miệng nói không yêu anh ấy!”

Sắc mặt Vi biến đổi, vừa muốn nổi giận, lại nghĩ đến cái gì đó, cười mang thâm ý khác: “Cô đã làm gì trong lòng cô tự rõ.”

“Chị!” Cô thật sự không nhịn được nữa rồi, cô hận không thể bóp chết Vi.

An Nặc Hàn ôm lấy Mạt Mạt đang muốn xông lên, chỉ vào Vi, nói với quản lý đã vội vàng tới sau anh: Đưa cho cô này một trăm vạn, về sau tôi không muốn lại nhìn thấy cô ta lần nữa.”

“Vâng, tôi hiểu nên làm thế nào.” Quản lý cung kính trả lời.

“An Nặc Hàn, anh đừng tưởng rằng dùng tiền là có thể bồi thường tôi, đuổi tôi đi!

Anh lạnh lùng cười: “Đừng đứng trước mặt tôi tự cho mình là thanh cao, cô là dạng người thế nào, tôi đã quá rõ!”

Mạt Mạt không có cách nào đánh giá được phương pháp của An Nặc Hàn là nhân từ hay tàn nhẫn, cô chỉ cảm thấy khi anh bị chọc giận, sự lãnh đạm của anh sẽ biến thành một thanh kiếm, đâm vào bộ phận yếu ớt nhất của người khác, khơi ra vết thương người ta không muốn thấy nhất.

Có thể vô tình bao nhiêu thì vô tình bấy nhiêu!

Chương 15:

Trên đường về nhà, An Nặc Hàn tập trung tinh thần lái xe, Mạt Mạt chuyên tâm nhìn từng cây thông xanh biếc lướt qua bên ngoài cửa sổ.

“Không phải em nói với anh là chỉ cùng Thành học nhạc, không có cái gì khác sao?” An Nặc Hàn hỏi.

“Em thật sự không nghĩ tới anh ấy sẽ thích em.”

Khóe miệng An Nặc Hàn hơi động, nhìn vào kính chiếu hậu.

“Anh không tin em? Anh thà tin tưởng lời Vi nói…”

Anh cắt lời cô. “Sau này đừng học nhạc với Thành nữa.”

“Vì sao?”

“Anh không thích cậu ta!”

Mạt Mạt cũng không phản bác, quay mặt đi, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Gió lạnh thổi mái tóc cô rối loạn, đập vào khuôn mặt của cô, đau…

An Nặc Hàn thường đáp ứng mọi yêu cầu của cô, cũng đồng dạng với mỗi khi An Nặc Hàn có thái độ kiên quyết, cô cũng chưa bao giờ có can đảm phản bác lại.

Nhưng anh thà tin tường lời Vi nói, cũng không tin cô, điều này khiến cô vô cùng thất vọng.

Thành nói đúng, anh không hiểu được thế giới nội tâm phong phú của cô, lại càng không thể biết tới tình cảm buồn thương của cô…

Đột nhiên, An Nặc Hàn dừng xe lại giữa đường.

Anh cởi dây an toàn cho cô, giọng điệu cực kỳ lạnh lùng: “Em muốn ở cùng với cậu ta, vậy thì bây giờ xuống xe đi tìm cậu ấy đi! Anh dứt khoát sẽ không ngăn cản em!”

“Em không…” Mạt Mạt hoảng loạn lắc đầu. “Anh Tiểu An, anh đừng giận nữa, em không học với anh ấy nữa.”

An Nặc Hàn lại trông càng thêm tức giận, anh mạnh mẽ đạp một phát vào chiếc xe, thân xe hơi biến dạng, tiếng còi báo động chói tai vang lên.

Mạt Mạt sợ đến nỗi vội vàng xuống xe, luống cuống chẳng biết làm thế nào, nhìn khuôn mặt nổi giận đùng đùng của anh.

“Em… Anh đừng giận, em đi vẫn không được sao?”

Gió biển phất qua khiến cả người cô run rẩy, cô lau đi nước mắt đang rơi xuống từ hốc mắt: “Em biết anh không thích em, em sẽ không bao giờ quấn lấy anh nữa!”

Cô đi được hai bước, An Nặc Hàn đưa một tay nắm chặt cổ tay cô, kéo lại, một tay quay bờ vai phải gầy yếu của cô đặt cô dựa vào chiếc xe cứng ngắc.

Trong khi cô vẫn còn chưa kịp kiểu chuyện gì đang xảy ra, đôi môi anh đã ngang tàng đè xuống, thô lỗ cướp đoạt đôi môi lạnh lẽo của cô…

Nụ hôn lần này hoàn toàn khác với lần hôn trằn trọc dịu dàng kia, An Nặc Hàn kịch liệt mút lấy môi cô, hoàn toàn mang tính ép buộc, đòi hỏi và xâm phạm. Hơi thở gấp gáp của cô, tiếng hô kinh ngạc của cô, tất cả đều bị nụ hôn tràn đầy hơi thở đàn ông nuốt lấy không còn sót lại.

Người cô phát run, hai chân mềm đi đến nỗi không đứng vững nổi. Cổ tay bị lòng bàn tay cực nóng của anh siết chặt đến mức đau đớn, sống lưng lại bị tấm thép cứng lạnh trên thân xe cọ vào nhức nhối. Để giảm bớt đau đớn, cô không thể không dùng tay trái ôm lấy thắt lưng anh, cố gắng để cơ thể mình dựa sát vào vòng ôm ấm áp ấy… cảm nhận được cô xuôi theo, An Nặc Hàn càng mạnh mẽ hơn, kéo cô ôm vào trong lòng, hôn lại càng thêm sâu…

Cô nhắm mắt, run rẩy hôn trả anh, có chút mong chờ, có chút hồi hộp, cô rụt rè mở miệng, trong không gian môi răng gắn bó, đầu lưỡi nhỏ nhắn của cô bị anh cuốn lấy, trong nháy mắt hồn phách như bị anh rút đi…

Ở tận sâu trong cổ họng của anh phát ra một tiếng ngâm nga, bàn tay đang nắm cổ tay của cô lại tăng thêm lực, nụ hôn lại càng cuồng dại, giống như phải hút khô cô thì anh mới hài lòng.

Họ hôn nhau rất lâu, rất nhiều xe vượt qua người họ, có người ấn còi, có người quay cửa xe xuống huýt sáo, Mạt Mạt hoàn toàn không để ý được đến người khác, trong ý thức của cô giờ đây chỉ còn lại An Nặc Hàn.

Khi nụ hôn kết thúc, cơ thể cô vẫn còn mềm nhũn, dựa vào lòng An Nặc Hàn, một phút cũng không muốn rời. Cô muốn cho anh tất cả mọi thứ, cho anh mọi thứ của cô — nếu như anh muốn.

“Hứa với anh, đừng gặp lại Thành nữa.” Anh khàn giọng nói.

Cô mơ mơ hồ hồ gật đầu.

Trong lúc thế này, cho dù anh có nói ra yêu cầu gì, cô đều sẽ gật đầu.

….

Khi hai người về đến nhà, các thành viên trong gia đình hai nhà đã tập trung đông đủ, Hàn Thiên Vu và Tư Đồ Thuần đang uống cà phê nói chuyện.

Hàn Trạc Thần và An Dĩ Phong lại đang ngồi trên sofa bàn chuyện với nhau, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

Bàn tay cầm điếu thuốc của Hàn Trạc Thần run lên, tàn thuốc rơi ra ngoài gạt tàn. “Cậu khẳng định?”

“Em điều tra rất rõ ràng.” An Dĩ Phong nói.

Hàn Trạc Thần dập tắt điếu thuốc, gật đầu.

“Bố, mẹ, chú Phong, cô Tiểu Thuần…” Mạt Mạt cúi đầu đi vào cửa, chào hỏi những người trong phòng một lượt, rồi lại cúi đầu đi về hướng cầu thang. “Con lên tầng thay quần áo.”

Hai gò má ửng đỏ của cô còn có thể che được, nhưng đôi môi sưng mọng làm sao giấu nổi đây…

Hàn Thiên Vu và Tư Đồ Thuần trao đổi một ánh mắt, cười cười một cách ái muội.

Hàn Trạc Thần đang bàn việc cùng An Dĩ Phong tùy ý liếc qua môi của cô, tiếp tục nói với An Dĩ Phong: “Tôi hiểu rồi.”

“Có cần em giúp đỡ không?” An Dĩ Phong thuận miệng hỏi, tầm mắt đã chuyển hướng về An Nặc Hàn, cười cười, dựng thẳng ngón tay cái về phía anh.

“Không cần! Tự tôi xử lý.”

Mạt Mạt hoàn toàn không có lòng dạ nào để ý tới đề tài họ nói, nhanh chân chạy lên tầng.

“Tiểu An, Mạt Mạt còn nhỏ, con phải hiểu thế nào là thương hoa tiếc ngọc.” Một câu nói của An Dĩ Phong, An Nặc Hàn không còn gì để nói.

Mạt Mạt liếm đôi môi đau đớn vẫn còn sót lại một chút ngọt ngào của mình, mỉm cười đóng cửa phòng.

Hình ảnh cô trong gương, hai gò má phiếm hồng, môi mọng đỏ sóng sánh ánh nước, đôi mắt mơ màng…

Cô đã không còn là một cô gái nhỏ kia nữa, cô sắp nở rộ, chỉ còn thiếu một giọt sương ngọt cuối cùng…

***

Mạt Mạt thay quần áo xuống tầng, An Nặc Hàn đã giúp cô cắm từng cây nến lên trên bánh sinh nhật, đốt lửa.

Cô đếm lại số nên trên chiếc bánh gateaux, vừa vặn mười lăm cây, không nhiều hơn một cây nào.

An Nặc Hàn hôn nhẹ lên trán cô, mỉm cười nói: “Chúc mừng em, lại trưởng thành thêm một tuổi!”

“Anh Tiểu An, anh lại giúp em cắm thêm vài cây nữa đi!” Cô chớp chớp đôi mắt to tròn hồn nhiên nói.

“Nếu cắm nhiều nến hơn, ước nguyện sẽ không linh.”

“Vậy thì thôi!”

Cô ghé sát vào chiếc bánh gateaux, vừa định thổi nến chợt thấy cổ tay mát lạnh. Cô tò mò cúi đầu xuống, An Nặc Hàn đã đeo vào cổ tay cô một chiếc đồng hồ đeo tay. Kiểu dáng của chiếc đồng hồ này chỉ là hình tròn phổ thông, không đính bất cứ thứ gì đáng yêu, cũng không có hoa văn đẹp đẽ. Dây đồng hồ làm bằng thép nguyên chất, mặt đồng hồ màu xanh ngọc, mười hai múi giờ được nạm bằng những hạt kim cương nhỏ, dưới ánh nến, ánh sáng của kim cương thật chói lòa, hơi hơi có chút tầm thường. Điểm duy nhất được coi là đặc biệt của chiếc đồng hồ này là nó không có kim giây, còn mỗi một kim phút đều có một hoa văn hình tim đang đập.

Thấy phản ứng của cô vô cùng bình tĩnh, An Nặc Hàn hói: “Không thích à?”

“Không phải.” Anh tặng cái gì cô cũng đều thích, cho dù có là quà tặng bình thường thế nào đi chăng nữa.

An Nặc Hàn đưa tay đến cổ tay áo sơ mi, cởi bỏ nút tay áo. “Anh…”

“Nến sắp tắt rồi, mau thổi đi thôi.” Mọi người giục nói.

Mạt Mạt nhắm mắt lại, hay tay tạo thành hình chữ thập chắp trước ngực, trong lòng thốt ra nguyện vọng như trong sinh nhật hàng năm của cô. “Con hy vọng lớn nhanh một chút.”

Sau đó, nhắm chuẩn những ngọn nến, thổi một hơi…

Cô đã trải ngày sinh nhật mười lăm tuổi trong sự chúc mừng ngọt ngào nhất như thế.



Buổi chiều hôm sau, An Nặc Hàn ngồi trước máy tính nghiên cứu mấy câu văn khó hiểu. Mạt Mạt nằm nhoài trên bàn học của anh, cẩn thận bỏ tấm ảnh được chụp trong bữa cơm sinh nhật vào quyển album. Trong bức ảnh chụp, An Nhặc Hàn hôn nhẹ lên trán cô, đôi môi…

Mạt Mạt lén nâng mắt, nhìn về phía môi anh, nụ hôn hôm qua lại quay về, sống lại trong đầu cô, trái tim cô bỗng nhiên đập gia tốc, mạch máu có chút co lại, đau đớn.

An Nặc Hàn quan sang nhìn cô đang đờ đẫn. “Có chuyện gì muốn nói sao?”

“Hả?” Cô sờ khóe miệng, may mà không có nước miếng chảy xuống. “Ngày mai anh lại phải đi à?”

Vẻ mặt của anh hơi khó xử. “Anh còn có việc, không thể lần lữa thêm nữa.”

Chương 16:

Trong quán bar, Mạt Mạt ngồi tại một vị trí sát bên cửa sổ, trên bàn bày một loạt ly thủy tinh trống rỗng, cô còn đang thưởng thức từng miếng từng miếng trong ly kem thứ năm trước mặt. Đây là loại kem ly cô thích nhất trong bar, “Phấn hồng giai nhân”. Nói nó là kem ly, không bằng nói nó là một loại mùi vị rất đặc biệt, tầng trên cùng là lớp kem sữa màu trắng, ngọt đến mức phát ngấy, tầng giữa là kem dâu tây, tầng cuối cùng là một lớp rượu vang mỏng… Màu sắc trong ly quá độ dần từ màu trắng đến màu hồng; mùi vị cũng chuyển từ hương sữa, chua chua ngọt ngọt, dần dần sang đến vị đắng, nhất là miếng cuối cùng, miệng thấy thật cay, càng hồi vị càng thấy đắng chát…

Lại ăn xong một ly…

Biết rằng ăn đến cuối cùng vẫn nếm phải vị đắng, Mạt Mạt có lẽ chỉ muốn thêm một chút kem ngọt khiến cô quên đi vị đắng chát. Cô cọ xát hai bàn tay đông cứng với nhau, nói với nhân viên phục vụ. “Cho thêm một suất nữa!”

Lại một suất “Phấn hồng giai nhân” được bê lên, cô liếm bờ môi tê rần, chẳng hề mảy may thấy lạnh, chỉ thấy trong miệng rất đắng.

Thành ngồi xuống ngay vị trí đối diện Mạt Mạt, cô không nói chuyện với anh ta.

Anh ta cũng không quấy rầy cô, lần đầu tiên thưởng thức một cách tinh tế từng cử động của cô.

Mạt Mạt hôm nay trang điểm rất tỉ mỉ, kiểu tóc của cô được chải vô cùng cẩn thận, tóc đen mềm mại được chia thành hai lớp, lớp dưới buông xõa, lớp trên được buộc lệnh về bên phải, hơi có phần hoạt bát, lại có chút dễ thương. Cô mặc một chiếc áo kiểu tây màu hồng nhạt, cổ đứng không tay, cổ áo và sườn vai được viền ren tơ tằm, phía dưới phối với một chiếc váy xếp cùng màu dài quá đầu gối, làn váy cũng được viền ren, khiến người ta nhìn qua có chút dịu dàng thục nữ.

Tầm mắt của Thành lại dời đến cổ tay cô, đồng hồ của cô rất đặc biệt, dường như đã từng thấy ở nơi nào đó. Thành cẩn thận nhớ lại một chút, là đồng hồ tình nhân số lượng có hạn mới nhất do hãng Piaget phát hành.

“Hôm nay em rất đẹp.”

Mạt Mạt nâng mắt nhìn anh ta, cười hơi cứng nhắc. “Cám ơn!”

Ánh tà dương chiếu lên khuôn mặt trái xoan xinh xắn, nước da cô trắng nõn mỡ màng, môi đỏ mọng long lanh như sương sớm.
Thành đột nhiên cảm thấy cô giống một bức tranh tuyết rơi, có sự lãng mạn mộng mơ, nhưng, cũng có chút ưu sầu buồn bã…

“Tâm trạng không tốt à?”

“Không có, là rất tốt!”

“Chồng chưa cưới của em không phải đã trở về sao? Vì sao anh ta không đi cùng em?”

Cô nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ, lại nhìn xuống đồng hồ đeo tay, trầm tư thật lâu, mới hỏi Thành: “Thành, giả sử người nhà anh ép anh lấy một cô gái anh không yêu, anh có cam lòng không?”

“Người anh không yêu, anh tuyệt đối sẽ không lấy.”

Mạt Mạt cau chặt mày, vẻ mặt hoảng hốt: “Đáng tiếc anh ấy chẳng phải là anh…”

“Anh ấy? Chồng chưa cưới của em?”

“Ừ! Anh ấy đã làm cho tôi rất nhiều chuyện mà anh không muốn làm, nhiều đến nỗi tôi không đếm nổi… Tôi cảm thấy tôi rất ích kỷ, tôi biết rõ anh ấy không yêu tôi, trong mắt anh ấy tôi vĩnh viễn là một đứa trẻ không hiểu chuyện, tôi còn dính lấy anh ấy, không để cho anh ấy có cơ hội xả hơi.”

“…” Thành im lặng nghe cô nói.

“Anh biết không? Cô gái hôm qua gặp ở Thiên đường & Địa ngục tên là Vi, là bạn gái cũ của An Nặc Hàn. Cô ấy vốn có thể lấy anh ấy, nhưng là tôi đã đoạt mất hạnh phúc của Vi, đẩy cô ấy từ trên thiên đường xuống địa ngục.” Hai bàn tay Mạt Mạt che lại khuôn mặt, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống: “Thành, tôi thật sự không nghĩ tới kết cục sẽ như thế. Tôi cho rằng cái gì Vi cũng có, cô ấy có tình yêu của anh, có hứa hẹn của anh, tôi chỉ muốn chia bớt một chút hạnh phúc của cô ấy, tôi không tham lam, một chút là đủ rồi! Chỉ cần có thể để tôi ở bên cạnh anh, khi nhớ đến anh có thể nhìn thấy anh, nghe thấy giọng nói của anh, tôi đã rất thỏa mãn…”

Tâm tình của Thành hơi chấn động khác thường, cắt lời cô: “Tình cảm không thể chia xẻ.”

“Tôi hiểu! Nhưng anh biết không, anh ấy yêu Vi, anh ấy hứa hẹn với Vi rằng đợi tôi lớn, anh ấy sẽ cưới cô ấy. Ban ngày bọn nọ cùng nhau lên lớp, buổi tối tâm sự với nhau trong điện thoại… Những ngày như thế, tôi nằm mơ đều có thể mơ đến cười tỉnh lại… Thế nhưng, những giấc mơ đẹp như thế tôi rất ít khi mơ tới. Trong giấc mơ của tôi, An Nặc Hàn đều yêu một cô gái khác, đều cười áy náy nói với tôi: ‘Xin lỗi, em là trẻ con, anh không có cách nào yêu em!” mỗi lần tỉnh lại từ trong mơ, tôi đều cảm thấy rất may mắn, may vì đó chỉ là một giấc mơ.”

Kem trong ly tan dần, hòa vào với rượu vang, cũng hòa trong nước mắt của cô.

Thành khép lại đôi mắt ánh vàng, nặng nề lắc đầu: “Em còn muốn lừa người dối mình như thế này đến khi nào?”

“Hiện tại…” Mạt Mạt cắn răng, đôi môi run run nói: “Tôi từ bỏ! Anh ấy muốn yêu ai thì để anh ấy yêu đi, anh ấy muốn rời đi thì cứ để anh ấy đi thôi… Không có anh ấy, tôi vẫn có thể sống rất tốt!”

Cô đã nghĩ thông suốt, thật sự đã nghĩ thông.

Thế giới này không phải chỉ có tình yêu, còn có tình thân, còn có tình bạn.

Không thể lấy anh, thì làm em gái anh cũng được, có thể nhìn thấy anh hạnh phúc bên cô gái anh yêu, có thể trông thấy anh vui sướng làm lễ kết hôn, có thể làm mẹ nuôi của con anh, thật thương yêu đứa bé.

Đợi đến khi hai gia định họ hợp lại với nhau, cũng có thể tiếp tục cùng nhau sống dưới một mái hiên, giống bố mẹ của hai người vậy.

Cuộc sống như thế không phải cũng rất đẹp sao?

Có đôi khi, lùi một bước, mới có thể để cho chính mình và người khác có khoảng trời vùng vẫy tung bay.

“Đúng vậy, không có anh ta, em vẫn còn có anh.” Thành thấy cô không nói gì, anh liền thở dài.

“Đúng vậy, không có anh ta, em vẫn còn có anh.” Thành thấy cô không nói gì, anh liền thở dài.

Mạt mạt nhìn Thành đối diện, đôi mắt vàng mê hoặc cô.

Cô nghĩ: Nếu không thể lấy An Nặc Hàn, không thể nghi ngờ Thành là lựa chọn tốt nhất. Ít nhất Thành hiểu được thế giới nội tâm của cô, có thể hiểu được tiếng ca của cô.

Thành hỏi: “Muốn nghe hát không? Anh tặng em một bài hát tiếng Trung.”

Mạt Mạt thật sự vô cùng muốn nghe nhạc. “Anh biết hát bài hát tiếng Trung à? Tôi chưa từng được nghe anh hát nhạc Trung bao giờ.”

“Tiếng Trung đẹp hơn bất kỳ loại ngôn ngữ nào, anh không muốn hát cho những người không hiểu cái đẹp.” Nói xong, Thành đi lên sân khấu.

Anh ấy nói với ban nhạc mấy câu, tiếng nhạc buồn bã vang lên.

“Là anh đã hứa hẹn với em quá nhiều, hay anh vốn chưa cho em đủ… Em luôn luôn có nghìn vạn lý do, anh vẫn nương theo cảm xúc của em đó…”

Lời ca bi thương giàu cảm xúc, được hát bằng chất giọng huyền ảo của Thành, muốn không làm cho tim người ta tan vỡ cũng khó.

Cả trọn bài, Mạt Mạt đều khóc, cuối cùng nằm nhoài ra bàn, khóc không thành tiếng.

“Sao nỡ lòng trách em sai, là anh cho em tự do như lửa… nếu em muốn bay đi, thương đau hãy để anh gánh chịu…”

Thành hát xong câu cuối cùng, đứng ở trên sân khấu dùng tiếng Trung nói: “Mạt Mạt, dù sao cứ đi theo bước chân của người
khác rất vất vả, chẳng bằng để cho anh ta tự do, để anh ta được giải thoát, cũng là để bản thân mình giải thoát…”

Cô ngẩng đầu, cười với Thành.

Cô biết, cái gì cô cũng biết, cô không trách anh, cũng không trách bất kỳ ai.

Giống như mẹ cô đã nói, yêu sai người, sẽ phải chấp nhận quả đắng như này, không ai có thể cứu chuộc cô…

Thành lại lấy tay ra hiệu với ban nhạc, giai điệu quá quen thuộc vang lên.

Thành vươn tay về phía cô.

“It won’t be easy…” Giọng hát của Thành như một câu thần chú.

Cô không tự chủ đi lên sân khấu, nhận lấy chiếc mic Thành đưa cho.

Giọng hát của cô vang lên thuận theo giọng ca của Thành, âm thanh thê lương như thủy tinh vỡ rơi trên mặt đất…

Dưới sân khấu thật yên lặng.

“Have I said too much?” Có phải em nói nhiều lắm không?

“There’s nothing more than I can think of to say to you.” Em không nghĩ còn có thể nói ra điều gì.

“But all you have to do is look at me to know.” Nhưng tất cả những điều anh phải làm là nhìn em, anh sẽ biết…

Anh nghe không thấy tiếng gào thét tận sâu trong tâm hồn cô, từng câu từng chữ của cô đều là chân tình, anh đều không biết.

Tất cả mọi thứ cô làm đều không hề có ý nghĩa

Bắt đầu từ đêm nay, cô sẽ buông tay, để anh đi…

Cô mỉm cười, rạng rỡ như hoa bỉ ngạn nở rộ trong tích tắc…



Hát đến câu cuối cùng: “That every word is true.” Từng câu từng lời của em đều là chân tình!…

Mạt Mạt mở mắt, khi cô thấy An Nặc Hàn đứng dưới sân khấu, trái tim cô tựa như va chạm mạnh đến nối làm nát xương ngực, đau đến mức cô không thể phát ra bất kì âm thanh nào.

Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt anh không hề hờ hững…

Chiếc mic trong tay cô rơi xuống mặt đất, tiếng va chạm lớn đã chôn vùi tất cả, toàn bộ lý trí của cô đều trôi theo dòng nước.
Khi anh vươn tay với cô…

Cô dường như bị một luồng khí xoáy quanh, không còn sức lực giãy dụa.

Tình yêu, chính nó đã là mù quáng, là kích động. Mặc dù đã quyết tâm rồi lại kiên quyết từ bỏ, bỗng khi gặp mười mình yêu, chỉ cần liếc nhìn xa xa, quyết tâm gì đó đều tan rã, ngây ngốc lưu luyến, tự lừa mình dối người vui sướng trong giây lát.

Cô thoáng lướt nhìn qua Thành bên cạnh, không chút do dự chạy xuống sân khấu, chạy đến trước mặt An Nặc Hàn, đưa tay cho anh.

Có thể đây là một thói quen, là thói quen được nuôi dưỡng từ thuở sơ sinh.

“Đi!” An Nặc hàn có chút thô lỗ, rất mạnh mẽ nắm lấy tay cô, kéo cô đi ra ngoài cửa. “Theo anh về nhà.”

Lực của anh rất lớn, không giải thích lôi cô ra ngoài quán bar.

“Em…” Mạt Mạt tưởng rằng anh tức giận vì cô gặp Thành, vừa định giải thích, cô đột nhiên phát hiện cửa quán bar xuất hiện rất nhiều chiếc xe màu đen, một đám người cầm côn lao từ trên xe xuống, chạy vào trong bar.

Những người khách chen lấn xô đẩy chạy ra ngoài.

Người cần đi thì đã đi cả rồi, cuối cùng có hai người đàn ông cao lớn cường tráng đi vào khép lại cửa chính, rồi khóa bên trong.

“Xảy ra chuyện gì?” Cô nhớ tới Thành vẫn còn ở bên trong, hơi lo lắng.

An Nặc Hàn không hề trả lời, lôi cô tới trước chiếc xe thể thao.

Trong quán bar vọng đến tiếng kêu sợ hãi, tiếng đồ đạc bị đập phá, tiếng thủy tinh vỡ nát.

“Không được, em phải đi báo cảnh sát! Thành vẫn còn ở bên trong!”

Mạt Mạt rút tay lại, nôn nóng lấy điện thoại ra muốn gọi cho cảnh sát. Cô còn chưa kịp bấm số, An Nặc Hàn đã giật điện thoại của cô, vất mạnh vào tảng đá bên đường, vỡ toang…

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ