XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Cô em, nhầm giường rồi trang 11

 CHƯƠNG HAI MƯƠI HAI:
Tiệc sinh nhật.

Ngàn chiếc lá mỏng manh dường như đang dệt nên một chiều hoàng hôn vàng óng, thăm thẳm, hoa lệ và man mác buồn.

Một chiếc lá nhỏ lười nhác rơi mãi, xoáy tít trong vũ điệu của những cơn gió se lạnh cuối mùa, và rồi lơ đãng đáp lại trên đỉnh đầu tôi. Rụt rè. Nhẹ nhàng.

Oa, lãng mạn quá.

- “Này này, mơ mộng cái gì đấy? Coi chừng tông phải cột điện bây giờ!” Một giọng nói nhừa nhựa và lạnh lẽo đột ngột vang lên, cắt ngang cơn mơ mộng…hình chiếc lá của tôi.

Dô, thì tôi cũng đang định tông đây này, cùng lắm là cậu với tôi ôm nhau nhập viện. >_< Khung cảnh đẹp, nhưng lại bị làm phiền, thật là bực bội quá đi.

Như đọc được suy nghĩ của tôi, giọng nói điềm tĩnh thoáng chút mỉa mai kia lại chậm rãi bay đến từ phía sau lưng:

- “Đạp xe cho cẩn thận vào. Tôi mà sây sát một sợi tóc thì cậu cũng không còn toàn mạng đâu!”

Được lắm, vậy thì để đảm bảo an toàn cho người xung quanh, tôi nhất định phải đè cậu ra cạo trọc đầu, cho cậu làm ông sư mặt trắng, hứ!

- “Hán Khanh, cậu phách lối có mức độ thôi chứ. Lần này là lần thứ hai tôi è lưng ra đạp xe chở cậu về nhà rồi đấy, bày tỏ một chút cảm kích thì cậu chết, chết à?”Tôi bực bội gắt lên, cố kìm nén cái mong muốn tìm cây cột điện gần nhất mà lao thẳng vào.

Cổ họng kẻ ngồi phía sau phát ra tiếng cười khùng khục thô bỉ:

- “A, hiểu rồi. Thật ra cậu muốn cõng tôi về nhà, đúng không?”

Tôi suýt chút nữa là lạc tay lái.

Đúng, Hán Khanh, thật ra tôi cũng muốn cõng cậu lắm, nhưng là cõng ra bãi rác rồi vứt ở đó cho cậu chết mất xác ý!

- “Còn nữa, hôm nay cậu chở tôi về nhà, tốt nhất là ở lại đó luôn đi.” Hán Khanh lại lơ đãng bổ sung, giọng nói nhẹ tênh và quấn quýt như một làn gió mùa hạ.

Phụt!

Tôi phun nước miếng!

- “Cậu vừa…vừa nói cái gì?” Tôi ú ớ hỏi lại, mặt cắt không còn hột máu.

- “Đừng có nghĩ linh tinh. Hôm nay sinh nhật Bội Di, tiện thể tôi lôi cậu đi luôn, với cả chị tôi mới đi du học về nước, gặp một bữa cho biết.” Hán Khanh trả lời, âm điệu không thay đổi.

Ô hay, sao càng lúc tôi càng thấy mình giống con cún của hắn thế nhỉ. Mà Bội Di gì đó, chẳng phải là vợ chưa cưới của hắn sao?

- “Nhưng mà tôi chưa báo với ba mẹ, nhưng mà…”

- “Hôm nọ sang nhà cậu chơi, tôi đã xin phép rồi. Chỉ cần cậu về trước 9 giờ là được, đừng thắc mắc nữa.” Kẻ ngồi phía sau buông một câu thản nhiên.

- “Nhưng hôm đó, sao cậu không để tôi chở về bằng xe đạp?” Tôi vẫn tò mò.

Cốp!

Hán Khanh với tay cốc đầu tôi một cái thật mạnh, hừ mũi nói:

- “Điên à? Mẹ cậu mà thấy con gái mình phải è lưng ra đèo gã bạn trai mới về tận nhà như vậy, chắc chắn là tôi sẽ bị đá bay ra khỏi cổng.”

Tôi đau khổ gật đầu, ừ thì đúng là vậy, nhưng Hán Khanh à, tôi tưởng mặt cậu dày vô địch mà. =.=

- “Nhưng dù gì tôi cũng chỉ là bạn gái hờ của cậu, có cần thiết phải hào hứng đi ra mắt như vậy không? Sau này tôi đá *** cậu rồi thì biết ăn nói thế nào đây?” Tôi bất bình thốt lên, đồng thời guồng mạnh chân hơn nữa, lạy Chúa, cái gã đười ươi này đúng là nặng, nặng quá đi!

- “Đừng có mơ, tôi đá *** cậu thì có.” Hán Khanh mỉa mai nói.

Máu tôi sôi lên ùng ục. Tại sao lúc nào tôi cũng là kẻ bị sỉ nhục thế hử?

Sau đó cả hai im lặng, không nói thêm gì nữa.

Chiếc xe đạp bon bon lao qua cơn mưa lá vàng rực rỡ, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp.

Một lúc sau, tôi vẫn đang cắm cúi đạp xe thì thình lình, một vương quốc ổ gà lù lù xuất hiện, như một phép màu.

Không sai, là vương quốc ổ gà đó! Khắp mặt đường phía trước chỉ toàn ổ gà, ổ voi, ổ vịt, vân vân,... nói chung là lồi lõm không tả được.

Hơ, hình như lần trước, khi gặp tình trạng tương tự, có kẻ nào đó đã ôm tôi…

Nếu không phải đang lái xe đạp thì tôi đã tự đưa tay lên cốc đầu mình một phát rồi, tại sao cái hình ảnh chết tiệt đó lại hiện lên đúng lúc này chứ á á!!

Trong đầu tôi đột nhiên có một ý tưởng hay ho loé lên!

Ít phút sau, khi đã vào trong “trận địa ổ gà”, tôi giả vờ lạc tay lái, lạng qua lạng lại như kẻ say rượu.

Lạng qua bên trái.

Lạng qua bên phải.

Hán Khanh một lúc sau không chịu nổi nữa, rít lên tức tối:

- “Này, cậu làm cái trò…”

Nhưng hắn không bao giờ có cơ hội để kết thúc câu nói đó nữa, vì tôi đã “vô ý” lắc mạnh tay lái, chiếc xe đạp cà tàng nghiêng hẳn sang một bên!

Sau đó, bạn Hán Khanh của chúng ta đã có một màn ôm hôn đất Mẹ vô cùng trìu mến và hoành tráng. >_<

Tôi đắc thắng dừng xe, ngạo nghễ nhìn xuống thân hình đang nằm thành một đống rất khó coi dưới đất kia, xun xoe nói:

- “Xin lỗi, đường xóc quá.”

Hán Khanh từ từ đứng dậy, sắc mặt vẫn hết sức tươi tắn, điềm tĩnh phủi phủi áo mấy cái, sau đó cười nhăn nhở phun ra năm chữ:

- “Phí thương tật, 5 triệu.”

Tôi:“@@#$%%'**!!”

------Một lúc sau ------

- “Hán Khanh, tôi không giở trò nữa đâu, buông tay ra đi mà, xin cậu đó!” Tôi mếu máo nói, muốn khóc mà không có nước mắt để rơi.

Phía sau bay đến một giọng nói lạnh lẽo như vọng lên từ quan tài:

- “Đề phòng đường xóc, không buông là không buông.”

Đường xóc cái con khỉ! Cậu ôm tôi chặt cứng như thế này còn tâm trạng đâu mà lái xe nữa chứ! Nếu tôi đếm không lầm thì đây là lần thứ hai, lần thứ hai cái hànhđộng dê cụ đó diễn ra rồi, hức. Eo của tôi, muốn ôm là ôm sao? Đáng ghét!

Tôi tự chửi rủa mình, Khiết Du mày đúng là đồ ngu, đúng là đồ ngu!

Nhưng cánh tay hắn quả thật rất rắn chắc và vững chải, ôm gọn một vòng quanh eo tôi như một bức tường thành kiên cố và bất khả xâm phạm. Và ấm áp nữa…A khỉ thật, tôi bắt đầu thích cảm giác này rồi.

Chết tiệt.

----Cuối cùng, chuyến xe biến thái đó cũng kết thúc-----

Tôi thở hồng hộc thắng xe lại trước căn biện thự quen thuộc, cảm thấy chân mình bắt đầu trở nên mất cảm giác, ê ẩm vô cùng.

Hán Khanh gọn gàng leo xuống, sau đó, chỉ với vài bước chân đã tới bên cổng và bấm chuông.

Ding dong!

Một lúc sau, cửa cổng xịch mở.

- “ Hán Khanh, hôm nay đi học về muộn thế?” Từ phía trong, một cô gái xinh đẹp chạy ra ôm chầm lấy hắn, mái tóc cắt ngắn kiểu pixie nhuộm màu nâu đỏ của cô nàng bay lưa thưa trong gió.

Tôi méo xệch miệng. Giời đất ạ, rốt cuộc cái gã Hán Khanh này là hoàng đế phương nào? Hậu cung của hắn có đến cả nghìn mĩ nữ chứ chẳng chơi. *_*

Hán Khanh gỡ tay Tóc Nâu Đỏ xuống, hàng lông mày lưỡi mác tuyệt đẹp hơi nhíu lại, lộ rõ vẻ bất mãn:

- “Chị, đã nói bao nhiều lần là em lớn rồi, đừng có ôm cứng lấy em như thế này nữa!”

Tôi nghe được câu đó thì bĩu môi, hừ, vậy cái gã nãy giờ ôm chặt eo tôi như một thằng nhóc lên ba là ai đấy nhỉ?

Tóc Nâu Đỏ lại đột ngột chuyển sự chú ý sang tôi, ánh mắt sắc sảo quét một lượt khắp thân hình tôi từ đầu đến đuôi, à quên mất tôi không có đuôi, từ đầu đến chân, giống như đang nhìn ngắm con voi Mamút duy nhất còn sót lại từ kỷ Băng hà. =.=

Hán Khanh thấy vậy thì cười một cách phức tạp, rồi tiến hành màn chào hỏi qua loa:

- “Khiết Du, đây là chị gái tôi – Thiện Khanh. Chị Khanh, đây là bạn gái mới của em – Khiết Du.”

Á, chị gái sao?

Thảo nào, cặp mắt màu ngọc hổ phách của họ lại giống nhau đến thế.

Tóc Nâu Đỏ, à không, Thiện Khanh đột nhiên toét miệng cười để lộ hàm răng trắng muốt như sứ, hấp háy mắt nhìn tôi:

- “Rất vui được gặp em.”

Tôi cảm thấy thích bà chị xì tin này gần như ngay lập tức.

- “Em cũng vậy.”

Hán Khanh nhìn hai người bọn tôi một lúc, sau đó nhún vai đẩy cửa bước vào nhà, ném lại một câu:

- “Hôm nay cô ấy cũng đi dự tiệc sinh nhật Bội Di, phần còn lại nhờ chị, em đi tắm trước đây.”

Cái dáng cao gầy của hắn mất hút phía sau cánh cổng bằng sắt.

- “Ô la la, bạn gái cơ đấy, thằng nhóc này càng lợi hại nha!” Thiện Khanh vui vẻ nhìn theo, phấn kích huýt sáo.

Sau đó, chị ấy quay lại nhìn tôi một chăm chú, rồi bất thần kêu lên:

- “Sao mồ hôi mồ kê nhễ nhại thế này? Lúc nãy em chạy bộ về đây à?”

Tôi đau khổ quệt mạnh lớp mồ hôi trên mũi, phều phào trả lời:

- “Thật ra là em đạp xe đạp đèo em trai chị về nhà đấy ạ.”

Thiện Khanh nghe vậy thì hơi giật mình, rồi hồ nghi xoa cằm:

- “Thật không?”

Tôi gật đầu cật lực, đương nhiên là thật rồi, tôi là người không biết nói dối mà!

Chị gái Hán Khanh nhìn tôi rất lạ, dễ có đến cả phút, sau đó thở hắt ra một cái:

- “Thật ra, nếu chị nhớ không lầm thì Hán Khanh từng vô địch cuộc thi đua xe đạp cấp quận đấy em ạ...”

Mặt tôi từ từ đần ra.

Vô địch...ĐUA XE ĐẠP?????

Vài giây sau, trước cổng nhà họ Mai vang lên một tiếng hét long trời lở đất:

- “MAI HÁN KHANH, CẬU ĐÚNG LÀ TÊN KHỐN!!!”

Tôi đỏ mặt tía tai, trời ạ, tôi đã bị hắn lừa, mà còn là lừa đến hai lần. Rồi lại còn bị hắn sàm sỡ, (Gián: bạn ơi người ta chỉ ôm thôi mà...) sỉ nhục, hành hạ, chế giễu. Rốt cuộc tôi quả thật đã trở thành món đồ chơi của hắn mất rồi!

Tại sao tôi không nhận ra chứ? Nói đúng hơn là, việc trở thành món đồ chơi của gã đó lại trở nên thú vị ngoài sức tưởng tượng.

- “Em khá can đảm đấy, chưa có ai, kể cả chị, dám hét ra câu đó với Hán Khanh đâu.” Thiện Khanh cười cười, đưa tay lên nghịch những lọn tóc sẫm màu.

Tôi nhún vai:

- “Có thể cậu ta không có lý do gì để phản bác.”

Thiện Khanh nhe răng cười, sau đó túm tay tôi kéo vào nhà, vừa đi vừa hào hứng nói:

- “Tối nay là sinh nhật của Bội Di, vậy mà Hán Khanh lại muốn dẫn em theo cùng, rõ ràng là định công khai rồi.”

Thật ra, em chỉ là bạn gái hờ thôi ạ... Câu này nói ra được không nhỉ? Chắc là không, ngậm lại.

- “Chắc em phải là một cô gái dịu dàng lắm?” Chị gái Hán Khanh lại vui vẻ hỏi.

Vâng, dịu dàng đến mức ở lần gặp gỡ đầu tiên, em đã đạp cậu ta xuống giường...Câu này nói ra được không ta? Cũng không nốt, nuốt xuống.

Chị Khanh thấy vậy thì lay lay vai tôi, lo lắng hỏi:

- “Em sao thế? Chẳng nói chẳng rằng, bị ốm à?”

Tôi híp mắt cười hi hi, xua tay tỏ ý không có việc gì, nếu chị ấy biết những suy nghĩ đang nhảy múa trong đầu tôi lúc này thì cầm chắc sẽ cho tôi ăn đấm mất.

- “Chúng ta đi đâu thế ạ?” Ngơ ngác nhận ra mình đang bị lôi đi dọc theo một hành lang sâu hun hút, tôi ngạc nhiên hỏi.

- “Đương nhiên là đi trang điểm, em không định mặc đồng phục học sinh mà dự tiệc đấy chứ?” Thiện Khanh nhíu mày.

Tôi nghệt mặt, trang...trang điểm ư?

----- Nửa tiếng sau-----

Trong phòng trang điểm vang lên những tiếng động hết sức kì lạ.

- “Ngồi yên, đừng có nhúc nhích!”

- “A a a chị đừng ịn cục lông đó lên mặt em!”

- “Đây là bông phấn, em làm ơn đừng ngọ nguậy nữa!”

- “Trời ơi, lem mascara rồi!”

- “Á, rụng mi giả rồi!”

Sau một hồi vật lộn với nào phấn nào kem nào chì kẻ mắt nào son môi nào dụng cụ bấm lông mi, nói chung là tất tần tận những thứ khỉ gió mà con người ta có thể bôi trát lên mặt, cuối cùng chị gái Hán Khanh cũng buông tôi ra.

- “Nhóc à, thật ra em rất xinh đấy.” Thiện Khanh hài lòng khoanh tay nhìn “công trình nghệ thuật” của mình, gục gặc đầu.

Tôi thì lại cảm thấy mình như đang đeo một lớp mặt nạ, hoàn toàn ngăn cách với thế giới bên ngoài, khá là khó chịu.

Sau đó, chị Khanh bắt đầu lục lọi tủ quần áo của mình, và ném cho tôi một chiếc áo đầm trang nhã, màu sắc loang đều từ vàng cam, hồng, đỏ đến bạch kim, giống như bầu trời lúc hừng đông.

Wow...

- “Áo của Coco Chanel đấy nhóc, mặc vào đi!”

Tôi nhăn mặt:

- “Coco Chanel? Có phải một loại sô cô la không?”

Trông Thiện Khanh như thể sắp xỉu đến nơi.

- “Đáng ra phải cho em mặc đầm trước rồi mới bắt đầu trang điểm, rốt cuộc chị lại quên béng đi mất. Nhưng cũng may là cái váy này có thể mặc từ dưới lên cũng được, em cứ xỏ chân vào rồi kéo lên thôi.”

Tôi gật đầu như một cái máy, sau đó bắt đầu mặc bộ váy trông rất đắt tiền đó vào, trong lúc đó thì Thiện Khanh tự trang điểm cho mình.

- “Chị Khanh, em hỏi chị một câu được không ?” Chợt nhớ ra một chuyện, tôi rụt rè hỏi.

- “Được, cứ tự nhiên.”

- “Hán Khanh....có phải là gay không ạ?” Tôi ấp úng.

Phụt!

Chị gái Hán Khanh phun nước miếng.

- “Có cô gái nào lại hỏi một câu như vậy về bạn trai mình không chứ???? Đương nhiên là em trai chị không bị gay rồi, tâm sinh lý của nó hoàn toàn bình thường.” Chị ấy trợn mắt nhìn tôi, nói muốn hụt hơi.

Ừm, nhưng mà còn Phi Long...

Một lúc sau, tôi quyết định quên phứt cái chủ đề tội lỗi đó đi cho nhẹ óc.

- “Này, xong chưa vậy?” Giọng Hán Khanh từ ngoài cửa phòng đột ngột vọng vào, mang theo sự sốt ruột đến khó chịu.

- “Vẫn chưa, chị với Khiết Du sẽ đến sau, em cứ tới đó trước đi!” Thiện Khanh hét với ra ngoài.

- “Nhanh lên đấy nhé!” Giọng hắn trở nên hậm hực, sau đó tôi chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân xa dần rồi mất hút.

 CHƯƠNG HAI MƯƠI BA:
Hôn.


 ---- Nhà Bội Di, hay còn gọi là tư gia nhà họ Đình. Sáu giờ tối.-----

Hán Khanh bực dọc thay đổi tư thế đứng một lần nữa, lờ đi những ánh mắt ngưỡng mộ của các cô gái đứng xung quanh.

Sao mà lâu thế không biết.

Sự sốt ruột của hắn không qua được cặp mắt ranh mãnh của thằng bạn thân đang đứng kế bên – Phi Long.

- “Sao thế? Sinh nhật em gái tớ mà cậu hoàn toàn không có vẻ gì là chú ý cả.” Cậu ta hấp háy mắt nói.

Hắn thở dài nhìn đồng hồ, sau đó liếc kẻ kế bên một cái:

- “Việc gì đến cậu?”

Phi Long xoa xoa cằm cười nhẹ, âm điệu vẫn hết sức nhẹ nhàng:

- “Tớ chỉ muốn nói, nếu cậu muốn chơi đùa với Khiết Du, thì tốt nhất là nên từ bỏ sớm đi.”

- “Tại sao?” Hắn nhận ra giọng nói mình đột nhiên trở nên gay gắt đến kì lạ.

- “Nói sao nhỉ? Tớ khá là thích cô ấy. Việc cô ấy là bạn gái cậu, tớ căn bản không quan tâm, với tính cách của cậu thì một là chơi đùa, hai cũng chỉ là chơi đùa mà thôi, chỉ hy vọng cậu đừng làm gì quá đáng.” Phi Long nghiêm túc nói, nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi, điềm tĩnh.

Hán Khanh không thừa nhận cũng không phủ nhận, khoé miệng mỏng lạnh lùng cong lên thành một nụ cười mê hoặc.

Các cô gái xung quanh bắt đầu kêu lên thảng thốt.

- “Tớ vẫn không hiểu, vây quanh cậu là bao nhiêu cô gái xinh đẹp như vậy, rốt cuộc tại sao lại chú ý đến một cô gái bình thường như Khiết Du?” Phi Long lại huých vào vai hắn để lôi kéo sự chú ý, dài giọng hỏi.

- “Câu đó để tớ hỏi cậu mới đúng.” Hắn không buồn nhìn sang bên cạnh, hờ hững buông một câu.

Phi Long im lặng.

Hán Khanh thấy vậy thì nhướn mày bí ẩn, bất giác lại nở ra một nụ cười. Có điều, nụ cười này khác hẳn với ban nãy, ấm áp hơn nhiều.

Chính là bởi vì xung quanh hắn lúc nào cũng đầy những cô gái xinh đẹp tài năng, vậy nên một cô nàng bình thường như Khiết Du mới trở nên đặc biệt.

Hắn cũng không rõ, đề nghị cô ấy làm bạn gái, rốt cuộc là để Bội Di, hay là để Phi Long xem.

Hoặc là, để thoả mãn sự ích kỉ đen tối nho nhỏ ở góc khuất nào đó trong trái tim hắn?

Nhè nhẹ lắc đầu, Hán Khanh lại hướng ánh nhìn của mình ra cửa.

Và rồi, thình lình, cô xuất hiện, ngay giữa tầm mắt hắn.

Khiết Du đã đến.

Nếu không phải vì bắt gặp sự vụng về quen thuộc trong cặp mắt đen láy ấy, Hán Khanh đã nghĩ mình đang nhìn một cô nàng nào đó khác, chứ nhất định không thể là Khiết Du ngốc nghếch được.

Không rõ là nhờ hiệu ứng của mascara, lông mi giả hay bất cứ thứ trời đánh nào đó mà chị gái hắn đã dán lên mặt cô, Khiết Du tối nay đẹp đến nghẹt thở.

Cặp mắt cô trong veo, thanh tịnh như bầu trời về đêm ở cao nguyên, mênh mông sâu thẳm. Hán Khanh có cảm giác mình giống như một con thỏ bị mắc bẫy, càng vùng vẫy thì càng lún sâu, và kiệt sức.

Bộ váy cô đang mặc có màu của nắng hừng đông, gần như là tiệp màu với mắt hắn, mái tóc đen hơi rối xoã ngang ngưng, làm nổi bật làn da trắng muốt như sứ.

Một thiên thần.

Hắn lo sợ là mình đang chảy nước bọt.

Chết tiệt thật, tại sao cô dám khoác bộ dạng này mà nghênh ngang diễu hành ở đây?

Sự xuất hiện của cô thu hút gần như toàn bộ sự chú ý của mọi người trong phòng. \"Cô ấy là ai vậy?\" \"Nhìn rất lạ.\" Bọn họ hỏi nhau.

Trong khoảnh khắc, mọi thứ xung quanh dường như đều nhoè đi, hắn chỉ lờ mờ biết, đôi chân mình trong vô thức đã đến bên cạnh cô.

Khiết Du của hắn.

Là của hắn.

Rất tự nhiên và hết sức chiếm hữu, hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, siết chặt.

Khiết Du vùng vẫy cố rút tay ra, nhưng cuối cùng lại chịu thua, nhìn hắn nghi hoặc, khó chịu khịt khịt mũi.

- “Hán Khanh, cô gái này là...” Chẳng hiểu từ đâu, và vào lúc nào, Bội Di đột nhiên “lù lù” xuất hiện, cau mày nhìn họ hỏi. Có lẽ do hiệu ứng trang điểm nên cô nàng hoàn toàn không nhận ra Khiết Du.

- “Bạn gái anh.” Hắn toe toét cười, bất giác siết tay mạnh hơn một chút.

Im lặng đến đáng sợ.

Xung quanh lại nổi lên tiếng xầm xì ác ý.

- “Là con nhỏ quê mùa đó sao? Nhìn bộ dạng là biết không phải quen mặc đồ hàng hiệu rồi...”

- “Định làm Lọ Lem đào mỏ chắc?”

- “Thật là kệch cỡm...”

Bàn tay của cô đột nhiên trở nên lạnh ngắt.

Đột ngột, bên trong hắn, sự phẫn nộ từ từ trỗi dậy như một cơn sóng thần, dữ dội và không được báo trước. Ánh mắt sắc lạnh đến tê cóng tay chân của hắn quét một lượt sang những cô gái nhà giàu đang bàn tán mỉa mai, để lại một không gian im lìm như một nấm mồ.

Bọn họ dám, nói như vậy, về Khiết Du?

Hắn muốn cô đến đây, không phải là để chịu đựng việc này. Lúc này hắn chỉ hận không thể nhét cô vào một cái hộp nào đó rồi vác thẳng về nhà!

Không khí trong buổi tiệc trở nên lạnh băng và vô cùng ngột ngạt.

Bất thình lình, Khiết Du đứng thẳng người, tươi cười nhìn Bội Di, bình tĩnh nói:

- “Bội Di, sinh nhật vui vẻ. Tên ngốc này không chịu báo trước một tiếng hôm nay là sinh nhật cậu, nên tôi không kịp chuẩn bị quà, thông cảm nhé!” Cô vừa nói vừa mắng yêu hắn, khuôn mặt hoàn toàn bình thản, nụ cười cũng vô cùng tự nhiên.

- “Không...không sao.” Bội Di lúng búng nói, nét mặt vẫn hết sức bối rối.

Buổi tiệc bắt đầu lấy lại được không khí náo nhiệt.

Hán Khanh không kìm được thở ra một hơi, cô đúng là mạnh mẽ hơn hắn tưởng. Khiết Du quả thật cũng không đến nỗi quá ngốc, chỉ ngốc vừa đủ để hắn cảm thấy...

- “Đình tiểu thư, chúc mừng sinh nhật.” Một giọng nói xa lạ từ phía sau lưng hắn chợt vang lên, mang theo ý cười nho nhã.

- “A, Nhất Phương, lâu rồi mới gặp lại cậu.” Bội Di kinh ngạc nhìn về phía đó, ngạc nhiên thốt lên.

Hửm? Nhất Phương? Lê Nhất Phương? CEO số một của Blue Phoenix? Cái tên độc nhất vô nhị đó, rất có thể là cậu ta.

Hán Khanh từ từ xoay người lại, vẫn nắm chặt tay Khiết Du.

Đứng ung dung phía sau hắn là một chàng trai khoảng hai mươi mấy tuổi, ngũ quan sáng láng, tuấn tú ưa nhìn, bộ Âu phục màu đen sang trọng càng tôn thêm khí chất hiếm thấy.

Đúng là Nhất Phương - CEO trẻ tuổi nhất của Blue Phoenix, hắn đã gặp vài lần khi anh ta đến công ty của ba, được khen ngợi là người tuổi trẻ tài cao, thông minh xuất chúng.

Nhất Phương nhìn chằm chằm vào hắn và Khiết Du một lát, sau đó sững sờ kêu lên:

- “A, Con Rắn, tại sao em lại ở đây?”

Hán Khanh hơi giật mình, khẽ nhíu mày. Con Rắn? Anh ta đang có ý mỉa mai gì vậy?

- “Trái Mít, đúng là anh rồi!!” Khiết Du phấn kích kêu lên, đôi mắt đen nhánh nhất thời trở nên long lanh như sao.

Hắn cảm thấy nhãn cầu của mình sắp lòi ra ngoài.

Con Rắn? Trái Mít?

Hai người này quen nhau sao?

Nhất Phương – biệt hiệu Trái Mít đột nhiên vui vẻ nắm tay Khiết Du lắc lấy lắc để, buột miệng xuýt xoa:

- “Ái chà chà, em đúng là càng lớp càng đẹp nha, hồi đó anh còn không biệt được ngực với bụng em nữa.”

Bàn tay của Khiết Du từ từ tuột khỏi tay hắn, nhất thời làm Hán Khanh cảm thấy hụt hẫng. Đứa trẻ bên trong hắn kêu gào bất mãn: Trả Khiết Du lại đây!

- “Này này, hai người này quen nhau à?” Phi Long từ bên kia phòng lật đật chạy tới, nét mặt rất khó coi.

Khiết Du đang hí hửng cười nói với thằng cha Trái Mít nào đó, đột nhiên sực tỉnh, vui vẻ bá vai Nhất Phương, trịnh trọng thông báo:

- “Mọi người, đây chính là thanh mai trúc mã hồi bé của tôi.”

Hán Khanh: “.....”

Phi Long: “......”

------ Một lúc sau -----

Tiếng nhạc du dương vang lên, trong phòng toàn những nam thanh nữ tú đi qua đi lại.

Phi Long ngồi bên cạnh Hán Khanh, chống cằm nhìn hai kẻ Trái Mít và Con Rắn nào đó đang đứng ngay góc phòng nói chuyện quên cả trời đất , cảm thấy vô cùng bực bội. Cậu ta rít lên bất bình:

- “Tớ ghét gã Nhất Phương này.”

Hán Khanh hừ mũi gật đầu:

- “Tớ cũng vậy.”

Gì chứ, tại sao bọn họ, một là đại thiếu gia nổi tiếng đẹp trai thiên tài, hai là siêu hotboy thay bồ như thay quần, lại thua một Trái Mít từ trên trời rơi xuống???

Thế là, bạn Hán Khanh và bạn Phi Long của chúng ta rủ nhau ra một góc ngồi đau khổ tự kỉ. =v=

Bạn công tử họ Mai nào đó rít lên qua kẽ răng:

- “Cái gì mà không phân được eo với ngực...”

Bạn hotboy họ Đình nào đó phẫn nộ gầm nhỏ:

- “Cái gì mà thanh mai trúc mã từ bé...”

Hán Khanh vẫn không rời mắt khỏi hai kẻ có cái biệt danh quái dị là động vật và trái cây đó, trong lòng đột nhiên thấy quặn thắt.

Mặc dù, chọc tức cô rất vui, nhưng chưa bao giờ cô ngước lên nhìn hắn bằng ánh mắt giống như ánh mắt cô nhìn Nhất Phương lúc này, dịu dàng và hạnh phúc.

Trái tim hắn giống như bị một bầy voi giày xéo, khó chịu và rất tức tối.

Ghen.

Lúc này thì mặc xác kiêu hãnh với chả cao ngạo, cũng mặc xác luôn cái mác lạnh lùng với chả nguy hiểm, hắn thật sự ghen, ồ phải, hắn đang ghen đến phát điên.

Loạn thật rồi, hắn rủa thầm.

Nhưng quỷ tha ma bắt! Khiết Du rõ ràng đã quên mất sự tồn tại của hắn.

Một lúc sau, Nhất Phương lại cúi người xuống thì thầm điều gì đó vào tai cô, rồi bọn họ cười khúc khích và hai má Khiết Du bắt đầu ửng hồng.

Đối với Hán Khanh mà nói, đây đúng là giọt nước làm tràn ly.

Đầu óc hắn trở thành một khối hỗn độn đen sì, trong đó chỉ có sự tức giận ngự trị, hắn nổi điên đứng thẳng người dậy, và xăm xăm tiến vào trong phòng, mặc cho tiếng kêu í ới hốt hoảng của Phi Long.

Đôi mắt hắn sắp toé lửa, và người trong phòng đồng loạt dạt ra nhường đường.

------- Bão cấp mười đang tới ------

Tôi hào hứng nhìn Nhất Phương, cảm thấy lần hội ngộ này đúng là li kì hơn cả trên phim.

- “Công việc sao rồi?” Anh ta thân mật nhìn tôi hỏi.

- “Vẫn còn nhiều rắc rối lắm, cái hợp đồng này chắc đến vài tháng nữa mới xong.” Tôi nhún vai.

Thình lình, khuôn mặt tuấn tú Nhất Phương chuyển sang màu tím tái, rồi thành màu xanh, cuối cùng là trắng bệch, giống như một con tắc kè hoa. Một con tắc kè hoa đang sợ hãi.

Tôi nghi hoặc nhìn anh ta:

- “Ê này, có sao không vậy? Trái Mít, bị ốm à??”

Nhất Phương lắp bắp cái gì đó không nghe rõ rồi chỉ tay ra sau lưng tôi, nét mặt kinh hãi như nhìn thấy ác quỷ.

Tôi tò mò quay đầu lại, và suýt nữa là té bật ngửa ra sau.

Hán Khanh đã đứng ngay sau lưng tôi tự lúc nào, đáy mắt có một cơn bão đỏ rực đang vần vũ, làm da thịt người khác rợn lên vì khiếp đảm.

- “Khiết Du, cậu được lắm.” Hắn rít lên từng chữ, khoé môi như toả ra luồng khí lạnh lẽo đến cực hạn.

Tôi lúc này đã bị doạ cho hồn bay phách tán, miệng lưỡi cứng đơ không thốt ra được một câu hoàn chỉnh:

- “A...cậu...”

Đột ngột, Hán Khanh chẳng nói chẳng rằng, độc tài nắm lấy cánh tay tôi mà lôi đi xềnh xệch, mọi người trong phòng tiệc trố mắt ra nhìn, xì xào bàn tán.

Cánh tay hắn cứng như thép nguội, siết quanh cổ tay tôi như một gọng kềm. Không lối thoát.

Ra được tới khoảng sân nhỏ phía sau vườn, tôi đã đau đến phát khóc, gào lên:

- “Buông ra, cậu làm tôi đau!!!”

Hắn ấn tôi vào cây cột gần đó, nhìn thẳng vào mắt tôi, nói cứ như hét:

- “TẠI SAO CẬU DÁM ĐI CÙNG GÃ ĐÓ, RỒI THÌ CƯỜI CƯỜI NÓI NÓI??? ĐỊNH CHỌC ĐIÊN TÔI HỬ??????”

Tôi nổi giận hét trả lại:

- “TÔI CÓ MỒM, TÔI MUỐN CƯỜI MUỐN NÓI LÀ QUYỀN CỦA TÔI, LIÊN QUAN GÌ ĐẾN CẬU CHỨ????”

- “Cậu là bạn gái tôi.” Hán Khanh kêu lên, khuôn mặt điển trai dần cúi xuống cho đến khi chỉ còn cách tôi chừng một hơi thở.

Và rồi tôi đã nghe thấy nó, tuy có hơi mơ hồ: Âm thanh của một chút tuyệt vọng cô đơn ẩn sau sự giận dữ kinh người, như một đứa trẻ đang bất lực giữ chặt món đồ chơi của mình, hoang mang và buồn bã. Hán Khanh không thể che giấu hoàn toàn điều đó trong giọng nói của mình.

Tôi hơi bối rối, hắn thật sự có thể trở nên như vậy ư?

Có lẽ là hoang tưởng rồi. Tôi chỉ là bạn gái hợp đồng của hắn, đây chỉ là một trong những cách để hắn ta tiếp tục biến tôi thành trò cười mà thôi.

Không nên hy vọng quá nhiều, hoàn toàn không nên.

Tôi bắt đầu lùi lại, tránh nhìn vào cặp mắt như thiêu đốt tâm can của hắn, nói rành rọt từng chữ:

- “Tới lúc nào cậu mới buông tha cho tôi? Tôi chỉ là cô bạn gái hờ đáng thương...”

Tôi chưa kịp nói hết câu, đã cảm thấy đất trời xung quanh tối sầm.

A, hình như là đang bị hôn rồi...

Đó là một đòn tấn công quyết liệt và chớp nhoáng, đôi môi hắn ép xuống giống như một đoá hoa bằng lửa, nóng bỏng đến hoang dại, nhưng cũng thật mềm mại.

Nóng, quá nóng.

Dưới ánh trăng vằng vặc, tôi buông xuôi hai cánh tay của mình, hoàn toàn bất lực trước cảm giác cảm giác trống rỗng, cháy bỏng đó, và rồi từ từ nhắm mắt lại.

Một cơn chấn động dữ dội đang đập đùng đùng vào đầu óc cũng như mọi giác quan của tôi, làm chúng trống trải và khô kiệt, quay cuồng trong cơn dông của một nụ hôn.

Hán Khanh đột nhiên luồn một cánh tay rắn chắc qua eo tôi, tay còn lại giữ chặt đầu, làm tôi không thể cựa quậy.

Choáng ngợp trước cảm giác bị hơi ấm nóng rực của kẻ đối diện bao phủ, tôi cảm thấy như bị sét đánh trúng. Điêu đứng. Và tê liệt.


Thì ra, được hôn, lại kì diệu đến vậy.

------ Trong một bụi cây gần đó -----

Phi Long nghiến răng kèn kẹt, bẻ gãy hết cành cây này đến cành cây khác:

- “Trời đất ạ, hôn rồi, hôn rồi!!!!”

Bội Di méo mặt, cắn chặt môi để không hú lên:

- “Nhanh đến không ngờ, đúng là Hán Khanh.”

------- Bụi cây bên cạnh ------

Thiện Khanh mở lớn mắt nhìn hai kẻ đang hôn nhau quên cả trời đất trước mặt, kìm nén để không vỗ đùi đen đét:

- “Chu choa, quá cuồng nhiệt, quá men! Em trai cố lên.”

Ông quản gia sụt sịt:

- “Cậu chủ của chúng ta đã lớn thật rồi.”

Bà bếp vui sướng đập tay anh làm vườn, dùng khăn mùi xoa liên tục xì mũi.

Toàn bộ lực lượng gia nhân hùng hậu của nhà họ Mai tối nay đều có mặt, đa số núp trong bụi cây, một ít lại trèo lên hàng rào, tất cả đều hận không thể lôi pháo bông ra mà “bùm chéo” vài phát để ăn mừng.

Hoan hô, hôn rồi!!!!

Tuy nhiên, nghe nói dạo này mùa mưa, vườn nhà họ Đình có khá là nhiều muỗi.

.......

Kết quả, đêm hôm đó, một số người nhiều chuyện nào đó phải về nhà với khuôn mặt chi chít vết muỗi chích.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ