Ring ring
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Cô em, nhầm giường rồi trang 16

Chương 32 ; Những bí mật động trời của chúng ta


Chương này, nữ chính khi tức giận sẽ ờ, sẽ phun ra một số từ hơi...bất lịch sự. Tác giả sẽ để những từ này dưới dạng viết tắt, độc giả nào cảm thấy khó chịu, làm ơn thông cảm nhé. ^_^   Còn nữa, đến chương này thì tình cảm của bạn Khiết Du và Hán Khanh đã khá tốt, nên cô ấy sẽ gọi Hán Khanh bằng “anh ấy” chứ không phải là “hắn” nữa nha, he he. Bonus thêm cho mọi người phần nhật ký của bạn Khanh, khà khà.



Gió đêm hơi oi nồng.
 
Trời cao mênh mông. Trên những tán cây xung quanh, lá xanh xào xạc.
 
Đứng trong khoảng sân rộng vắng vẻ, Phi Long nghịch quả bóng rổ đã hơi cũ trên tay, mắt mông lung nhìn ra xa.
 
Màn đêm lặng lẽ kéo đến, khiến người ta không thể phân biệt rõ sắc mây âm u với màu trời nhập nhoạng được nữa. Không khí xung quanh yên lặng đến bất an, chỉ có tiếng lá xào xạc, xào xạc như một giai điệu buồn.
 
Phi Long đứng trầm tư cạnh cột bóng rổ trong sân, người thẳng tắp như dáng cây tùng, ngạo nghễ trong những cơn gió mạnh. Cậu ta vẫn lơ đãng đưa mắt nhìn ra hàng cây phía xa, cong miệng cười uể oải:
 
- “Tôi biết chị ở đó.”
 
Vẫn yên lặng.
 
Phi Long khẽ nhún vai, sau đó quay người lại, ba bước lên rổ một cách ung dung, nhẹ tựa lông hồng. Quả bóng ngoan ngoãn chui tọt vào rổ, rơi xuống mặt sân, dội lên những tiếng khô khốc.
 
Cậu ta thong thả nhặt lại quả bóng, tiện tay cho nó lăn một vòng từ mu bàn tay bên này qua cánh tay, qua vai rồi lượn xuống mu bàn tay bên kia, rất đẹp mắt, giống như đã tập rất nhiều lần. Quả bóng dường như có suy nghĩ riêng, trong tay Phi Long giống như một sinh vật sống, uyển chuyển di động thành những kiểu dáng thu hút.
 
- “Tôi biết chị ở đó.” Phi Long lãnh đạm nói to lần nữa, tay xoay vần quả bóng rổ.
 
- “Nhóc, thị lực vẫn tốt như vậy.” Một giọng nói châm chọc từ phía xa truyền đến.
 
- “Nhầm rồi, tôi không phải nhóc của chị.” Phi Long đáp bằng giọng lạnh tanh, đáy mắt đột nhiên trở nên sâu thẳm, hướng thẳng về phía cô gái có mái tóc ngắn màu nâu đỏ đang từ phía sau một thân cây tiến lại.
 
Vẫn là nụ cười khích bác quen thuộc đó, vẫn là đôi mắt sắc sảo tinh quái đó.
 
Chúng ta, vẫn với hình dáng như ngày xưa. Nhưng tâm tư đã thay đổi đến mức không thể lường được.
 
- “Vẫn tiếp tục chơi bóng rổ, huh?” Thiện Khanh cười hì hì, cặp mắt màu hổ phách sâu thẳm xuất hiện những cảm xúc khó hiểu.
 
- “Chẳng phải ngày ấy chị chê bai chiều cao của tôi sao? Bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn là chiều ý chị thôi.” Phi Long một lần nữa quay người, lấy đà nhảy vọt lên cây cột bóng rổ, thực hiện một cú úp rổ vô cùng xuất sắc.
 
Thiện Khanh lặng im không nói, chăm chú theo dõi những động tác dứt khoát mạnh mẽ của Phi Long thêm một lúc, sau cùng thở hắt ra:
 
- “Dạo này... Sống có tốt không?”
 
- “Tốt muốn chết.” Cậu ta nhe răng cười, nụ cười đẹp như đoá sen nở giữa làn gió sớm. Cao ngạo đến động lòng người.
 
Trời đêm đen huyền, sâu thẳm mê hoặc.
 
Cả hai người bọn họ đứng trong sân, mặt đối mặt nhìn nhau, giống như đã nhìn cả một đời. Đáy mắt ai cũng ẩn giấu những điều không thể nói ra, sâu thăm thẳm như bầu trời phía trên cao.
 
Thình lình, Phi Long vươn tay, vuốt nhẹ mái tóc nâu đỏ hung hung như đốm lửa xinh đẹp trong đêm của Thiện Khanh, ngón tay thon dài miết từng lọn, từng lọn tóc một.
 
Tóc cô đẹp như lửa. Da trắng như sứ. Mắt trong trẻo như ánh sao.
 
Trong lòng cậu ta đột nhiên thấy lạ lẫm. Một cảm xúc khó tả, giống như đoá hoa dại rực rỡ bỗng nở rộ trên triền cát sa mạc hoang vu, thoáng chốc làm người ta thấy bâng khuâng và bối rối. Lần đầu tiên hẹn hò, bọn họ cũng từng có cảm giác ngượng nghịu lúng túng như thế này. Đáng tiếc, thời gian bắt họ đổi thay, và định mệnh luôn có những trò chơi kỳ lạ nhất.
 
- “Cắt tóc thật ư?” Giọng Phi Long trở nên hơi khàn khàn.
 
Thiện Khanh phì cười, vẫn để mặc cho bàn tay cậu ta chu du trên tóc mình:
 
- “Ngày đó cũng là cậu nói, cậu ghét nhất là đám con gái tóc dài, mất thời gian gội và làm dáng, điệu đà đến ngứa cả mắt. Lúc đó chị đã điên tiết nghĩ, thôi thì chẳng thà cậu cưới một thằng đàn ông!”
 
Vòm ngực khoẻ khoắn của Phi Long bắt đầu rung lên vì cười. Tiếng cười trầm trầm, khe khẽ của cậu ta hoà lẫn với tiếng cười khúc khích của cô, tạo nên một bản hoà âm ngọt ngào.
 
- “Vậy...cậu với cô bé đó thế nào rồi? Cô bé láu cá mà cậu vẫn kể với chị ấy?” Thiện Khanh đột nhiên nổi cơn tò mò.
 
Nụ cười trên môi Phi Long đông cứng lại rồi dần tan biến.
 
- “Đáng tiếc, cô ấy không phải của tôi. Từ đầu đã không phải.”
 
- “Là Khiết Du, đúng không?” Thiện Khanh nghiêng đầu, chăm chú quan sát nét mặt của người thiếu niên trước mặt.
 
Phi Long không đáp, chỉ nở một nụ cười, cũng không rõ là vui hay buồn.

 
.oOo.

“Ách xì!” một cái rõ to, tôi buồn bực đưa tay lên quẹt quẹt mũi. Đáng chết, dạo này hình như có rất nhiều người nói xấu tôi nha.
 
Hừm...
 
Ngồi trong phòng, cuối cùng vẫn là không có gì làm, tay chân tôi cứ ngứa ngáy râm ran. Xem nào, bài tập đã làm hết, nhà đã lau, TV đã xem, rốt cuộc đành ngồi thừ ra như một đống thịt vô dụng. =_=
 
Haizz, không có kẻ nào đó ở bên cạnh bày trò, đúng là buồn chán kinh khủng.
 
Nhưng Hán Khanh đã dặn tôi, tối nay anh ấy có việc đột xuất, rất quan trọng, không thể lôi tôi đi dạo phố và ăn uống linh tinh, càng không thể rỗi hơi lên mạng mà tâm sự đêm khuya với tôi. (tự cảm thấy hơi buồn nôn). Vậy nên, cuối cùng tôi vẫn là cô gái bị bỏ rơi giữa đêm tối lạnh lẽo...
 
Ngồi trong xó nhà tự kỉ được một lúc, cuối cùng tôi đành buồn chán đăng nhập Yahoo! Messenger. Giờ này chắc hẳn các nick đều xám ngoét đến đau thương, tôi cầm chắc là tiếp tục sự nghiệp tự kỉ trên mạng của mình rồi. Chỉ là hy vọng có đồng chí nào đó đột nhiên bị ma nhập, làm ơn online đi, làm ơn online đi...

 
BUZZ!

 
Một nick lạ, hình như chỉ canh tôi vừa online là nhảy ra giữa màn hình, thình lình tung một chữ “BUZZ!” hết sức hoành tráng.
 
Ông trời ơi, ai dám nói ông không có mắt chứ? Tai ông thính đến thế kia mà, con chỉ vừa mới khấn có ba giây rưỡi thôi...
 
Tôi hoan hỉ trả lời người lạ mặt nọ.
 
Du Du Thần Thông: “Hi! ^_^”
 
Ta là 8888: “Tôi là ai? :)”
 
Tôi bĩu môi. Gì chứ! Cái trò này xưa quá rồi.
 
Du Du Thần Thông: “Bạn là cô gái Hà Lan chăng?”
 
Ta là 8888: “Tôi không có sữa...”
 
Du Du Thần Thông: =_=!!!!!
 
Tôi trợn mắt nhìn lên màn hình. Uầy, đây có phải là hơi giống mở đầu của một cuộc quấy rối kinh điển trên mạng không nhỉ? Tôi một câu, kẻ đó một câu, sau đó sẽ là webcam, rồi sau đó nữa sẽ là...
 
Là gì nhỉ? Đắp chăn nằm trò chuyện trong sáng chăng? >_<
 
Thôi bỏ qua, lập tức bỏ qua!
 
Ta là 8888: “Haizz, em vẫn cứ đần độn như vậy, anh là Nhất  Phương đây.”
 
Du Du Thần Thông: “Í? Í? Í?”
 
Ta là 8888: “Í cái gì mà í? 8 – 8 – 88 là ngày sinh của anh mà. Vả lại cũng không có ai rỗi hơi mà lừa em mấy chuyện này đâu.”
 
Tôi vỗ trán đánh bốp, đúng rồi, hình như hôm nọ Nhất Phương có hỏi nick Yahoo! của tôi. Lâu quá không lên mạng, quên béng đi mất.
 
Du Du Thần Thông: “Ấy, vậy hôm nay anh lên kêu réo kẻ hèn này, rốt cuộc là có chuyện gì sai bảo?”
 
Ta là 8888: “Nghe nói, vừa rồi em về tỉnh X đi chơi?”
 
Du Du Thần Thông: “Dạ?”
 
Ta là 8888: “Có vui không?”
 
Du Du Thần Thông: “Vui con khỉ. Có kẻ theo dõi em, thậm chí suýt nữa là bị hại trọng thương nữa.”
 
Ta là 8888: “Xác định được là kẻ nào rồi chứ?’
 
Tôi nhướn mày. Không hẳn là xác định được, chỉ là suốt chuyến đi chơi này, thấy người đó có thái độ hết sức bất thường. Thứ nhất, cái hôm chơi “Đá bóng tình yêu”, người đó đột ngột xuất hiện rồi nghiễm nhiên trở thành một cặp cầu thủ với tôi, và khi vào khu vực nguy hiểm, rõ ràng cậu ta đã thấy chúng – những mảnh miểng chai ấy, tuy nhiên không hiểu vì lẽ gì vẫn cố tình nhảy lên như con choi choi.
 
Rõ ràng là cậu ta cố tình hất tôi. Hứ, đệm thịt cái CMN! May mà có đồng chí Hán Khanh đáng thương đỡ lấy, nếu không tôi thành một đống thịt găm miểng chai rồi. -_-||||
 
Thật ra cũng không nghiêm trọng đến vậy, sau đó tôi có trở lại hiện trường xem xét thì thấy những mảnh kính đáng sợ ấy đã được mài nhẵn bớt, khi bị lực mạnh tác động vào mới vỡ ra và gây thương tích không đáng kể, ít nhất không đến nỗi hại chết người.
 
Còn nữa, cái hôm trời mưa ở trạm xá, tôi và Hán Khanh ở trong này, có kẻ đu cây ở ngoài nhìn vào, tưởng tôi không biết sao? Khi đi ra ngoài, rõ ràng có những dấu chân to tướng rải rác xung quanh gốc cây. Nghe lén hoàn toàn không phải là thói quen tốt nhé. Hơn nữa, tôi cảm thấy thái độ của cậu ta có cái gì đó rất đáng ngại.
 
Không biết động cơ của cậu ta, càng không biết mục đích cuối cùng của cậu ta là gì, nhưng rõ ràng Cột Nhà Cháy là một ứng cứ viên sáng giá cho danh sách tình nghi kiêm sổ bìa đen của năm.
 
Ta là 8888: “Có phải có một kẻ tên là Cột Nhà Cháy?”
 
Hức? Nhất Phương, anh tu tiên đắc đạo rồi hả? Sao có thể...
 
Du Du Thần Thông: ”Hửm? Sao anh biết được???”
 
Ta là 8888: “Thực chất, đó là cậu em trai Nhất Duy của anh.”
 
Thông tin động trời này bay đến quá nhanh.
 
Tôi chỉ còn nước ngồi thở gấp, não bộ điên cuồng xử lý tin tức kinh khủng này. Không phải chứ? Cậu em trai hổ báo của Nhất Phương? Cái cậu chàng có tham vọng lớn như thùng tô nô không đáy đấy hả? =.=
 
Du Du Thần Thông: “Ặc, sao trùng hợp vậy? =_= Em chỉ là đi chơi, làm sao có thể vừa vặn chạm trán cậu chàng dữ tợn trong truyền thuyết đó được?”
 
Đối phương ở bên kia im lặng một lúc, sau đó từ tốn nói:
 
Ta là 8888: “Chuyến đi chơi này của trường em, là do công ty ba anh tài trợ, nói chung cũng không biết dây mơ rễ má thế nào, nhưng Nhất Duy muốn nhúng tay vào cũng là chuyện đơn giản, giờ đây ba anh đã giao cho cậu ta quản lý đa số giấy tờ rồi.”
 
Tôi thất thần nhìn những con chữ màu đen lung linh trên màn hình, đột nhiên lước mắt tràn trề.
 
Ta là 8888: “Nói chung, từ khi em chấp nhận dấn thân vào chuyện này thì những vấn đề đó, đành phải chịu thôi. Trên đời này không có cái gì là cho không cả. Em đạp đổ mâm cơm đã dâng đến tận miệng cậu ta, thử hỏi có ai mà không phát điên chứ?”
 
CMN là tôi chết chắc rồi!
 
Nhất Phương thấy tôi vẫn kiên quyết ngồi im thì sốt ruột hỏi thêm một câu:
 
Ta là 8888: “Em và cái cậu Hán Khanh gì đó thế nào rồi? Gạo đã nấu thành cơm chưa?”
 
Du Du Thần Thông: “Cơm cái mặt mốc nhà anh!!!!”
 
Tuy tay gõ bàn phím thì khủng bố như vậy, nhưng trong vô thức, tôi lại toét miệng cười. Hí hí, gạo này nấu chín từ lâu rồi, có khi thành cháo luôn rồi ấy chứ. (^o^) /
 
Ta là 8888: “Haizz, nhớ lại hôm nọ vẫn còn bực. Lúc đi sinh nhật Bội Di, nhìn sau lưng em, anh cứ thấy ngờ ngợ. Không ngờ lúc xoay người lại thì đúng là em thật. Chẳng phải hôm đó em đã nháy mắt như điên, làm bộ não thiên tài của anh phải phọt ra câu chuyện ‘thanh mai trúc mã’ ghê rợn đó sao? Nào là trái mít nào là con rắn, chậc chậc. Còn cái lúc Hán Khanh bừng bừng lửa ghen lôi em xềnh xệch ra ngoài nữa, chao ôi anh phải nói là mắt cậu ta giống hệt hai quả bom hạt nhân ý!”
 
Nhớ lại cảnh môi chạm môi hết sức thân mật diễn ra sau đó, máu nóng lập tức đổ xô lên mặt tôi và dồn lại thành màu cà chua chín. Xấu hổ quá đi mất, nụ hôn đầu đó! >_<
 
Ta là 8888: “Trên thương trường, đám tư sản chúng ta đều được mệnh danh là quỷ hút máu không tim cả. Đừng có mà lơ là nhé! Số tiền em nợ anh, có ghi sổ đàng hoàng đấy!”
 
Du Du Thần Thông: “Em biết rồi, đánh nhanh thắng nhanh. Tối nay nhất định phải dứt điểm. Chúng ta dây dưa quá lâu rồi, tường lửa bị phá sập mà vẫn không sờ được một ngón tay vào hệ thống dữ liệu của họ, tức ơi là tức!”

Đúng vậy, chúng ta sắp cạn thời gian.

Vả lại, sống không có bí mật thì rất nhàm chán.

 

NGOẠI TRUYỆN THỨ NHẤT:
Nhật ký thầm kín của bạn nhỏ Hán Khanh.
[Chưa từng được công bố]



Một ngày đẹp trời, bạn Gián bổng tìm thấy quyển nhật ký siêu bí mật của Mai Hán Khanh, chúng ta thử tò mò lật ra xem nhé!

 
Ngày…Tháng…Năm…

Đáng chết, hôm nay sinh nhật tôi, đột nhiên có một cô quái thai, à nhầm, quái nhân chẳng hiểu từ đâu trèo vào giường. Cái thể loại con gái gì thế? Lẳng lơ cũng có mức độ thôi chứ?
 
Mà, cô ta là ai nhỉ?
 
Chết tiệt, cô nàng nằm ngủ cũng rất đáng yêu. Hay là cô ta có bệnh gì khó nói chăng?
 
Nói gì thì nói, đây có thể miễn cưỡng xem là một món quà sinh nhật không?
 
Cô em, cô nhầm giường rồi! Nhưng tôi nể tình, cho cô mượn đấy.

 
Ngày…Tháng…Năm

Quỷ sứ chết tiệt! Cô nàng đó trốn rồi, còn trộm giày của tôi nữa.
 
Trong lòng đột nhiên thấy hơi mất mát.
 
Kẻ nào, là kẻ nào dám cướp quà sinh nhật của tôi??

Mà rốt cuộc, tôi vẫn không hiểu, vì sao đêm đó cô ấy lại vào nhà tôi?

 
…..

Thật may mắn quá, cuối cùng cũng gặp lại cô gái kì lạ ấy rồi. Không ngờ lại dễ dàng đến thế! Chuyển trường kể ra cũng không đến nỗi tệ, hà hà.
 
Cô gái này thật bất cẩn, chỉ đi xuống sân một lúc đã trầy xước hết cả tay rồi. Tay cô ấy rất trắng, nhưng đôi chỗ lại có vết chai. Cô ấy tập võ chăng? Hay là phải làm việc thêm phụ giúp gia đình?
 
Khốn kiếp, từ lúc nào mà nhật ký của tôi chỉ toàn nói về một đứa con gái thế này?

 
Ngày…Tháng…Năm…

Tôi biết tên cô ấy rồi, là Khiết Du, Trịnh Khiết Du! Hừm, đúng là những con người kỳ quặc thường được đặt những cái tên kỳ quặc nhất.
 
Khỉ gió, bọn con trai lớp cô ấy dám chơi khăm tôi? Bôi kẹo cao su vào ghế ư? Các người có biết các người đang gây sự với ai không?
 
Cô ấy cuối cùng cũng chịu ở lại giải cứu tôi, nhưng mà, chết tiệt, tại sao lại dám đưa cho tôi cái quần xà lỏn khốn kiếp đó??
 
Quá mất mặt!
 
…..

Lần đầu tiên được con gái đèo về nhà, cảm giác này chẳng xấu xa chút nào cả. Tóc cô ấy thơm quá, lại dày nữa.
 
Ôm được eo rồi, cô nàng Khiết Du này đúng là quá ngốc!
 
Trong thoáng chốc, thấy cô gái này thật ra cũng rất thú vị.

Ngày…Tháng…Năm…

Sự việc cô ấy đạp xe đạp đèo tôi về nhà đã bị kẻ nào đó chụp hình rồi tung lên mạng. Tối nay, Phi Long – thằng bạn trời gầm của tôi đột nhiên gọi điện và thúc tôi lên diễn đàn của trường. Ha, trùng hợp thật, Phi Long thì ra cũng học ở đây sao?

Học sinh trường này thật nhiều chuyện, tại sao cứ chĩa mũi vào việc của người khác chứ?

Tốt thôi, họ muốn nhìn thì cứ nhìn. Dù sao cũng chả chết ai, lần đầu tiên được con gái chở về nhà cũng là một kỉ niệm hay ho mà.


 
Ngày…Tháng…Năm…

Cô Khiết Du này hạnh kiểm quá kém! Sử dụng phao trong giờ học à? Chẳng có kỹ thuật gì cả, trình độ quay cóp quá củ chuối.
 
Ấy chết, lộ rồi. Thật ra, ý tôi là, bạn biết đấy, làm việc gì, nhất là những việc mờ ám thì cũng phải cẩn thận mà…
 
Chung quy là cũng muốn giúp cô ấy, tuy nhiên vì sao cô ấy lại hớn hở ríu rít với gã con trai ngồi bàn trên thế kia? Thật ngứa mắt.
 
Được rồi, tôi cho các người chết chùm!

 
…..

Con bà nhà nó! Cô ta dám ném phao sang bàn tôi, vu oan giá hoạ? Báo hại phải còng lưng viết một bản kiểm điểm, tôi thật sự không thể tùng xẻo cô ta sao?
 
Có điều, ánh mắt sợ hãi dõi theo tôi của cô ta có vẻ rất chân thành. Rốt cuộc cũng biết lo lắng cho tôi rồi đấy hả? Tha tội cho cô lần này đấy, đồ đần!
 
Thất vọng quá, thấy cô ấy ấn một tên con trai trong lớp ra mà tra khảo, tôi tưởng cô ấy muốn đòi lại công bằng cho tôi, rốt cuộc bản tính tinh quái đáng ghét đó vẫn không thay đổi, cô ta định chơi tôi lần hai sao?
 
Vừa phát hiện, cô gái này học toán rất dốt nha, lừa được cô ấy, trong lòng đột nhiên thấy sảng khoái.
 
Trái tim giống như có một đoá hoa nhỏ đang nở rộ.

 
Ngày…Tháng…Năm…

Hây, cuối cùng cũng có nick chat của cô ấy.
 
Phụt! Cái gì mà Du Du Thần Thông?? Được rồi, cô nàng này vừa lười vừa kỳ quái, thật bẩn tính.
 
Nhưng tôi không hề thấy ghét cô ấy.
 
Nói chuyện với cô nàng cũng rất vui. Món quà sinh nhật từ trên trời rơi xuống này, thật ra cũng không đến nỗi tệ.
 

 Ngày…Tháng…Năm…

Cái giề? Phi Long lôi Khiết Du đi đá bóng? Nhìn hai bọn họ, trong lòng cứ thấy nhột nhạt thế nào. Nếu có kẻ ngang nhiên giật đồ chơi của bạn, bạn có thấy bực không?
 
Còn nữa, cặp mắt Khiết Du cứ láo liên liếc qua liếc lại giữa tôi và Phi Long, có trời mới biết bộ não mờ ám của cô ta đang bày ra chuyện gì.
 
Cô ta nói là đi giữ đồ, giữ người luôn nếu cần?
 
Thứ con gái háo sắc, não không có lấy một nếp nhăn!
 
Tôi mặc kệ cô! Nhưng, cũng nên cảnh báo cô ta một chút về Phi Long chứ nhỉ?
 
Cuối cùng, khi đá bóng xong, tôi cũng chẳng muốn nhìn cô ta nữa.
 
Vẫn là cảm giác mất mát nhột nhạt đó, thật khó chịu.

 
Ngày…Tháng…Năm…

Hôm nay tổn thất lớn nhất của Khiết Du là làm đôi giày patin đắt tiền của tôi bị cán dẹp lép, món lợi lớn nhất tôi thu hoạch được lại chính là, cô ấy đồng ý làm bạn gái tôi.
 
Cô nàng này đần, đần quá đi!! Hôm đó, cái người mà tôi rút điện thoại ra gọi không phải là ba, mà chính là ông quản gia. Tranh thủ lúc cô ấy còn ngơ ngẩn nhìn về phía đôi giày nằm lăn lóc giữa đường, tôi đã gửi tin nhắn cho ông quản gia, chỉ thị những gì cần nói.
 
He he he, hệ thống định vị đó thật ra cũng không đến nỗi quá quý hiếm, cái chính ở đây là tôi cố tình hét giá trên trời, lừa Khiết Du vào tròng.
 
Trên đời này, không có gì thú vị bằng chọc ghẹo những cô gái ngốc nghếch.

 
Ngày…Tháng…Năm…

Hôm nay đi xem phim kinh dị, có cả Phi Long nữa. Vốn dĩ tôi nghĩ nếu Khiết Du quá sợ hãi thì sẽ ra tay nghĩa hiệp, nắm tay cô ấy an ủi.
 
Nhưng mà, hoạt động xem phim ma đầy bi kịch này….
 
Thiếu chút nữa là tôi hét ầm lên rồi, tiên sư cái gã đạo diễn, ruột gan nội tạng của người ta có phải là thứ cho ông tung hứng múa may đâu chứ?
 
Dù gì, tay cũng nắm được rồi.

 
Ngày…Tháng…Năm…

Không xong rồi, tôi bị cô nàng quái dị đó ám ảnh rồi!
 
Gia đình cô ấy rất tuyệt. Bầu không khí ấm áp hạnh phúc đó, dường như với tôi, chỉ còn tồn tại trong hồi ức.

 
Ngày…Tháng…Năm…

Cảm thấy như bị trúng tà, lại hôn cô gái ấy.
 
Cũng tại Khiết Du chọc tức tôi, làm tôi nhất thời hồ đồ!
 
Tuyệt vời nhất là khi bạn cướp được nụ hôn đầu của bạn gái mình, trao luôn nụ hôn đầu của mình cho cô ấy cũng là điều thú vị. Tuy nhiên, trên cả kì diệu là khi hai việc đó xảy ra cùng một lúc.

Tôi cẩn thận dành cho cô ấy một chỗ tương đối quan trọng trong tâm tư.

 
Ngày…Tháng…Năm..

Đau đầu quá, cô ấy né tránh tôi.
 
Cô em, cô tưởng nằm trên giường tôi cả đêm, phá huỷ thanh danh của tôi, làm đầu óc tôi trở nên điên loạn, xong việc thì có thể phủi mông dễ dàng bỏ đi như vậy đấy hả?
 
Còn nữa, tờ ngân phiếu đó trông thật khó coi. Đáng ra, tôi sẽ phải cầm lấy, như vậy là lời 15 triệu còn gì, từ trước đến nay tôi vẫn rất mê tiền mà. Tuy nhiên, đối diện với cô ấy, lại không muốn.
 
Mất cô với món tiền rách đó ư? Không cam tâm.



Khi Gián lật được đến trang này thì đã thấy đồng chí Hán Khanh lù lù cầm dao phay từ phía sau tiến lại, sắc mặt tương đối hoành tráng….
 
Những âm thanh cuối cùng còn sót lại là: Tiếng gián kêu, tiếng đồ đạc kêu loảng xoảng và tiếng dao chặt chém “cheng cheng cheng”.
 
Công việc đọc trộm nhật ký của anh ấy đến đây vậy là đành bỏ dở…

Chương 33 : Nắm lấy tay anh

Dạo gần đây, tâm trạng bạn Hán Khanh nào đó hình như không được tốt.
 
Rất không tốt.
 
Bạn nhìn xem, lúc nào hắn cũng trình diện bộ mặt đen sì ủ dột như miếng thịt khét đó trước thầy cô và bạn học, cặp mắt thì đỏ ngầu và tóc tai lúc nào cũng trong tình trạng nhớ nhung tuyệt vọng với những cái lược, rõ ràng là thê thảm vô cùng.
 
Người ta đồn rằng, hình như đêm nào Hán Khanh cũng phải vác đao đi đánh giặc, tệ lắm thì cũng là ngồi nói chuyện phiếm với Thiên Lôi.
 
Bộ dạng kinh khủng đến thế cơ mà!
 
Đã vậy, giờ ra chơi, Hán Khanh chỉ biết làm mỗi một việc là nhoài người ra bàn, ngồi ì ở đấy và…ngủ.
 
Dân tình lớp 11A3 hết sức tò mò với sự kiện đặc sắc này, mặc dù chỉ toàn là con trai nhưng máu buôn chuyện trong người bọn họ cũng chẳng thua kém mấy cô nàng lắm lời khác là bao nhiêu. Bởi vậy, có rất nhiều giả thiết hùng hồn được đưa ra nhằm giải thích cho bộ dạng ghê rợn này của Hán Khanh:
 
1)   Thức khuya đua xe.
 
2)   Đang trong thời kỳ tâm sinh lý phát triển theo chiều hướng bất ổn.
 
3)    Bị bồ đá.  (=_=)
 
Hừm, nhắc tới giả thiết thứ ba, người ta cũng không khỏi giật mình, nhìn sang cô bạn gái Khiết Du hổ báo của nhân vật đang được bàn tán…
 
Éc??
 
Cô ta cũng ngủ con bà nhà nó rồi!! -_-|||
 
Hàng chục cặp mắt mở thô lố, tròn xoe nhìn trân trân về phía góc lớp. Trên chiếc bàn gỗ nhỏ nhỏ xinh ở cuối phòng, có một cặp trai thanh gái lịch đang nằm kéo gỗ.
 
Nếu chúng ta thử tưởng tượng là bọn họ đang nằm tâm sự, thì nguyên văn những âm thanh của cuộc “tâm sự” lúc đó sẽ là như thế này:
 
Hán Khanh: “Khò…híp…”
 
Khiết Du: “Bờ ợ…khò khò…”
 
Hán Khanh: “Chẹp…chẹp…khò…khò…”
 
Khiết Du: “Híp…híp…”
 
Đám con trai còn lại trong lớp: “@#$%^****@@”
 
Nhưng rất nhanh sau đó, một giả thiết khác lại được đưa ra nhằm giải thích cho vấn đề ngủ li bì như heo của cặp đôi kì quái này:
 
Nhỡ đâu…Hai người bọn họ cùng nhau thức khuya để…Ô hà hà…
 
“Chậc chậc, giới trẻ ngày nay, sinh lý phát triển quá sớm rồi!” – Bọn con trai gục gặc với nhau, ánh mắt ai nấy đều loé lên vẻ thấu hiểu đen tối.
 
Trong khi đó, hai nhân vật chính vẫn không hay biết gì, hồn nhiên tiếp tục sự nghiệp ngủ ngày vô cùng mất thể diện của mình.
 
Khụ, nhưng chân tướng thật sự lại chính là….
 
Mấy đêm nay, Hán Khanh vật vã bên hệ thống dữ liệu của tập đoàn, bị Kẻ Mộng Du nào đó hành hạ đến nỗi sắp nôn ra máu. Thời hạn thử nghiệm sắp hết, nếu Kẻ Mộng Du không thể sờ vào mớ dữ liệu vô cùng quan trọng đó, thì vụ mua bán này coi như huỷ bỏ. Đồng thời, sẽ nâng cao uy tín về hệ thống bảo mật của tập đoàn, thu hút nhiều khách hàng tiềm năng.
 
Cho nên, dạo này tên hacker biến thái đó điên cuồng tung ra những chiêu trò cũng biến thái không kém. >_<
 
Đêm thứ nhất, Kẻ Mộng Du đủng đỉnh đột nhập vào trang chủ, nhưng sắp tiếp cận với hệ điều hành thì đụng phải một bức tường lửa (firewall), thế là hắn ta ngông nghênh tung vào máy tính Hán Khanh một bài thơ kì quái:
 
Này bạn thân yêu, tại sao không open cho tôi vào copy?
 
Tại sao lại giấu file trái tim trong những ô bảo mật?
 
Hại tôi đã suýt rách quần khi cố vượt firewall…”
 
Hán Khanh sặc.
 
Vậy là, đêm tiếp theo, rồi đêm tiếp theo nữa, tên hacker chết bầm đó liên tục quậy phá, biến trang web của tập đoàn và máy tính của Hán Khanh thành một bãi…..rất khó coi.
 
Cuối cùng, khi một binh đoàn vịt đẹt hùng hậu lần nữa tràn qua hệ thống máy chủ, Hán Khanh đã bùng nổ.
 
Thật sự không bút nào tả xiết những gì đã xảy ra trong cuộc chiến ác liệt hôm ấy, chỉ biết sau trận đánh này, một số chiếc máy tính đã chập mạch và về lại với cát bụi…
 
Ôi, thương trường, đây chính là sự tàn bạo của thương trường! = =
 
.oOo.

Tôi lắc đầu nhìn anh chàng bèo nhèo ngồi bên cạnh, đột nhiên lại đưa tay lên miệng che và ngáp một cái thật sướng.
 
Ấy, ngáp mạnh quá, hình như quai hàm tôi bị lệch rồi…
 
-         “Trùng hợp quá nhỉ?” Kẻ bên cạnh đột ngột lên tiếng, ngữ điệu có chút khó chịu.
  santruyen.com
Tôi giả ngu nhìn Hán Khanh, hỏi bằng giọng ngây thơ:
 
-         “Ý cậu là?”
 
Anh im lặng không đáp, chỉ lườm tôi bằng cặp mắt sắc lẻm, sau đó lại vùi đầu vào hai cánh tay và ngủ tiếp.
 
Uầy… Trong lòng tôi đột nhiên thấy nặng trĩu. Cách nói chuyện cộc lốc và có phần xa lạ này, hình như không thích hợp lắm cho một đôi đang thích nhau nha? Giống như bọn tôi đã quay lại thời mới quen vậy, thật lạ lùng.

 
Dạo này, Hán Khanh lúc nào cũng mệt mỏi. Nhiều lúc chỉ nhìn tôi bằng cặp mắt thờ ơ, có khi thì hỏi thăm qua loa chiếu lệ, hoàn toàn khiến tôi hoang mang.
 
Có khi nào, hức, anh ấy chán tôi rồi không? =_=
 
Trời ơi, bọn con trai quả thật rắc rối và phức tạp quá đi mất, đúng là giống sinh vật khó chiều, hừ.
 
-         “Chiều nay sẽ đưa cậu đến một nơi.” Giọng nói của Hán Khanh lại thình lình vang lên, tuy vẫn còn hơi lười nhác, nhưng dường như vẫn mang theo một sự hồi hộp nhất định.
 
-         “I?” Tôi nghiêng đầu nhìn anh ấy với cặp mắt mở to.
 
 Hán Khanh nhấc đầu lên khỏi hai cánh tay, cặp mắt màu hổ phách trong trẻo đột nhiên trở nên xa xăm:
 
-         “Tôi dẫn cậu đi thăm mẹ.”
 
Giọng nói mang theo cả sự buồn bã.
 
.oOo.

Tôi đứng sau lưng Hán Khanh, lo lắng ngẩng đầu lên nhìn bệnh viện màu trắng trước mặt, hình như là bệnh viện tư. Vừa tan trường là anh ấy đã dẫn tôi tới đây, dọc đường đi cũng không lên tiếng, im lặng đến đáng ngại.
 
Còn nữa, anh ấy bảo là…đi thăm mẹ?
 
Tại sao, lại là ở bệnh viện này?
 
Hán Khanh đột ngột hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi đẩy cửa bệnh viện, từng bước dứt khoát đi vào trong. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành vội vàng chạy theo, mọi thắc mắc tạm thời đều bị miễn cưỡng ém xuống.
 
Wooo… Bệnh viện này không gian thiết kế rất tuyệt, tạo cảm giác rộng rãi và ấm cúng. Rải rác trên những bức tường lớn trắng muốt là hàng loạt tranh phong cảnh, rất thanh bình.
 
Chúng tôi vừa bước vào chưa được bao lâu, lập tức có một cô y tá mặt tròn, da hơi ngăm nhanh nhẹn bước đến, nhìn Hán Khanh cười ấm áp:
 
-         “Lại đến rồi à? Mẹ con vừa mới ăn cơm chiều xong, dạo này bà ấy hiền như đất, không đập phá đồ đạc nữa.”
 
Sét giữa trời quang!!!!
 
Đến thăm mẹ ở một bệnh viện…Người mẹ này hay đập phá đồ đạc… Không lẽ nào!
 
Tôi thất thần ngẩng đầu lên nhìn Hán Khanh, thấy sắc mặt anh ấy còn thất thần hơn.
 
Hán Khanh im lặng một lúc, sau đó lễ phép đáp:
 
-         “Cảm ơn cô.”
 
Sau đó anh nắm cánh tay tôi, nắm mạnh hơn mức cần thiết một chút, rồi lôi tuột tôi vào thang máy gần đó, nhanh chóng bấm vào tầng cần đến.
 
Sao mà…giống như đang chạy giặc quá vậy… =_=

 
………

Mẹ Hán Khanh đang chờ chúng tôi ở phòng 307.
 
Ngay lúc bước ra khỏi thang máy, tôi đã có cảm giác, hình như có ai đó đang quan sát mình, sống lưng đột nhiên  thấy hơi lành lạnh.
 
Và tôi phát hiện, ở căn phòng đối diện thang máy, có một người phụ nữ đang ngồi nhìn tôi chằm chằm. Tóc bà được chải mượt, xoã ra ở hai bên vai, tôn thêm những đường nét mềm mại cho khuôn mặt thanh tú.
 
Tuy nhiên, mái tóc đó lại bạc trắng.
 
Không đùa chứ? Người phụ nữ đó chỉ tầm gần bốn mươi tuổi thôi mà?
 
Bàn tay Hán Khanh đột ngột trở nên lạnh ngắt.
 
-         “Mẹ.” Anh ấy nhìn người phụ nữ kỳ lạ nọ, bật ra một tiếng khàn khàn.

Tôi cảm thấy trời đất xung quanh tối sầm.
 
Người phụ nữ nọ im lặng nhìn chúng tôi một lúc, sau đó lại nở một nụ cười:
 
-         “Thuỵ Khanh, con đến thăm mẹ rồi đấy à?”
 
Hửm?
 
Tôi hãi hùng kéo áo Hán Khanh, thì thầm thật nhỏ:
 
-         “A…Thuỵ Khanh mà bà ấy nhắc tới là ai vậy? Ở đây làm gì có…?”
 
Anh nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó dẫn tôi vào trong phòng, cử động cứng nhắc. Tôi gần như là nín thở đi theo anh, cảm thấy mọi thứ càng lúc càng mù mờ rối rắm. Xem nào, người mẹ mà Hán Khanh rất ít khi nào nhắc đến lại sống ở một bệnh viện, mái tóc bà ấy lại bạc trắng và nụ cười thì đờ đẫn không chút sinh khí.
 
Ôi, đó không phải là điều tôi đang nghĩ tới đấy chứ…
 
Chúng tôi cẩn thận bước vào phòng, mẹ Hán Khanh thì vẫn ngồi trên chiếc giường lớn sạch sẽ kê ở gần cửa, ánh mắt trống rỗng nhìn theo nhất nhất cử động của chúng tôi. Đôi môi mỏng hơi nhợt nhạt của bà vẫn cong lên thành một nụ cười vô thưởng vô phạt.
 
Mồ hôi lạnh lập tức túa ra đầy lưng tôi.
 
Đầu óc tôi sắp nổ tung với muôn vàn câu hỏi, nhưng sắc mặt của Hán Khanh lúc này lại rất mệt mỏi, vẫn là nét mặt kìm nén đến cùng cực đó, vậy nên tôi đành đóng vai một bé ngoan ít nói, ngậm chặt miệng căng thẳng chờ đợi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
 
….
 
Có điều, Hán Khanh anh không thấy tê chân hả? Đứng bất động được một lúc lâu rồi mà sao anh vẫn tỉnh như ruồi vậy? =_=
 
-         “Mẹ, con đến rồi đây!!” Phía cửa phòng, một cô gái nào đó đột ngột hét to.
 
Tôi ngạc nhiên quay người lại, và đập vào mắt là mái tóc đỏ rực quen thuộc của Thiện Khanh  - cô chị gái cá tính của bạn trai tôi.
 
Quả là một cuộc hội ngộ kỳ thú. >_<
 
.oOo.

Một lát sau, tôi và Thiện Khanh ngồi ở ngoài cửa phòng, sắm vai hai bà tám mà nhắm nho khô. Phía trong, mẹ Hán Khanh nắm tay anh ấy và nói chuyện liên tục, chỉ ngừng lại để ngắt hơi và thở, miệng cười vui sướng giống như đứa trẻ được tặng đồ chơi mới.
 
Tôi bối rối nhìn Thiện Khanh:
 
-         “Bác, bác ấy…có vẻ…” Đến đây thì tôi không biết diễn đạt tiếp thế nào nữa, đành im bặt, căng thẳng nhìn về phía chị ấy bằng ánh mắt băn khoăn.
 
Chị ấy cụp mắt nhìn chăm chăm xuống đất, một lúc lâu sau mới thở dài buồn bã:
 
-         “Hán Khanh dẫn em đến đây, có nghĩa là nó hoàn toàn tin tưởng em. Đến nước này thì chị cũng chẳng có gì phải giấu nữa, nhưng chuyện này tương đối phức tạp, chị sẽ kể lại từ đầu.”

 
.oOo.

Mẹ Hán Khanh lúc trẻ là một người phụ nữ đẹp và vô cùng kiêu hãnh. Tên đầy đủ của bà là Nguyễn Ngọc Minh. Từ lúc học cấp ba bà đã được vô số chàng trai để mắt đến, một phần vì khí chất thanh tao duyên dáng như thiên nga, một phần vì sự thông minh sắc sảo chết người của mình.
 
Người phụ nữ này sinh ra là để làm trung tâm của đám đông. Nổi bật. Kiêu kỳ và vô cùng quyến rũ.
 
Đến khi tốt nghiệp đại học, bà gặp ba của Hán Khanh – Mai Phong, một chàng trai trẻ với nhiệt huyết căng tràn và nhiều tham vọng lớn lao. Dường như bọn họ được số phận sắp đặt để gặp được nhau, đi đến đâu cũng làm người ta trầm trồ ngưỡng mộ: “Thật xứng đôi.”
 
Ba năm sau lần đầu tiên gặp gỡ, họ tiến tới hôn nhân.
 
Đó là một cuộc hôn nhân hoàn hảo và hạnh phúc, nhiều người thật sự ghen tị với cặp đôi viên mãn này. Gần một năm sau, Thiện Khanh chào đời.
 
Đến lúc đó, mọi việc lại bắt đầu tiến triển theo chiều hướng xấu.
 
Mai Phong vì tham vọng quá lớn của mình mà đã làm việc như điên, tham công tiếc việc, thường xuyên ở lại công ty qua đêm, nuôi dưỡng ước mơ trở thành tổng giám đốc một tập đoàn lớn của mình.
 
Những chuyến đi nước ngoài, những lần lỡ hẹn, những trận cáu gắt vô cớ đã làm mẹ Hán Khanh mệt mỏi và suy sụp. Bà cần một người chồng, và con gái bà cần một người cha đúng nghĩa, chứ không phải một cái máy làm việc bất kể ngày đêm như thế.
 
Thêm nữa, Ngọc Minh còn là một người phụ nữ có tâm hồn nhạy cảm, rất nhạy cảm.
 
Đúng lúc đó, một người đàn ông khác xuất hiện, và Ngọc Minh đã phạm sai lầm.
 
Tới khi Mai Phong biết được mọi chuyện thì đã quá muộn, vợ ông đang mang thai một đứa con…không phải là của ông.
 
Đó là một khoảng thời gian khó khăn. Nhưng cuối cùng, bé gái được kết tinh từ tình yêu vụng trộm đó đã chào đời, và được đặt tên là Thuỵ Khanh. Cô bé được giấu kín thân phận thực sự của mình, hồn nhiên trở thành một thành viên trong gia đình.
 
Mai Phong biết quan tâm đến gia đình nhiều hơn, ông lựa chọn cách tha thứ cho vợ mình, và điều đó đòi hỏi một lòng bao dung phi thường. Về phần Ngọc Minh, với mặc cảm tội lỗi, đã trở nên ít nói hẳn, suốt ngày chỉ quanh quẩn trong nhà với những đứa con của mình.
 
Năm Thuỵ Khanh hai tuổi, Hán Khanh ra đời, là đứa con chính thức thứ hai của Ngọc Minh và chồng mình. Những tưởng sống gió đã qua, và gia đình ấy sẽ có thể mỉm cười nắm tay nhau, ngày ngày ngắm mặt trời mọc.
 
Nhưng bóng tối đau thương lại lần nữa kéo đến.
 
Thuỵ Khanh qua đời. Cũng không ai dám kể rõ vụ tai nạn thảm khốc đó diễn ra như thế nào. Chỉ nghe người ta nói loáng thoáng rằng hôm ấy, cô bé đó đã chạy nhanh qua đường để mua một cây kẹo bông gòn, và một chiếc xe tải do người tài xế gà gật trên vô lăng bất thần trờ tới…
 
Máu đỏ tươi. Mặt đường xám xịt, chết chóc.
 
Sau vụ tai nạn thương tâm ấy, Ngọc Minh đã phát điên. Người phụ nữ tội nghiệp này vẫn không tin đứa con gái ngoan ngoãn của mình mới ngày hôm trước còn ôm lấy mẹ thì thầm: “Con sẽ mua kẹo bông cho mẹ!”, vậy mà hôm nay đã trở thành một thân xác lạnh ngắt vĩnh viễn không cử động được nữa.
 
Lúc đó, Thiện Khanh đang đi du học. Và thế là Ngọc Minh, trong cơn hoảng loạn và đau đớn tột độ, đã mặc nhiên xem đứa con trai út Hán Khanh của mình là cô bé Thuỵ Khanh đã mất, thậm chí ngày nào cũng bắt anh ấy phải mặc áo đầm và chơi búp bê.
 
Vài tháng sau, người nhà phải đưa bà vào nhà thương điên.
 
Và cứ mỗi lần Hán Khanh đến thăm, bà lại mừng rỡ nở một nụ cười:
 
-         “Thuỵ Khanh, con đến thăm mẹ rồi đấy à?”

 
.oOo.

Lúc câu chuyện kết thúc cũng là lúc nước mắt tôi trào ra.
 
Cảm giác không được chính mẹ ruột công nhận sự tồn tại của bản thân, sẽ tuyệt vọng và đau đớn đến mức nào?
 
Tôi thật là một đứa con gái vô tâm, có điều từ trước đến nay Hán Khanh chưa bao giờ kể với tôi câu chuyện phức tạp này, rốt cuộc là vì lý do gì?
 
Thiện Khanh khịt mũi, sau đó nghiêm túc quay sang nhìn tôi, nói rành rọt:
 
-         “Hán Khanh là thằng bé tốt, nó yêu Thuỵ Khanh và mẹ mình hơn bất cứ thứ gì. Tuy nhiên chuyện thương tâm này đã để lại cho nó một vết thương lòng. Nó từng nói với chị, yêu nhiều quá thì có thể làm những chuyện dại dột, có khi cái giá phải trả là rất đắt. Tuy ngoài mặt tỏ ra cao ngạo, nhưng thực chất nó vẫn cô đơn.”
 
Tôi ngẩn ngơ.
 
Ngừng một lúc, chị ấy kết luận:
 
-         “Em là cô gái đầu tiên và sẽ là duy nhất mà nó dẫn đến đây.”
 
.oOo.

Một lúc lâu sau, đã đến lúc phải ra về. Tôi rón rén bước vào phòng. Mẹ Hán Khanh vẫn liên tục nói, giống như nếu bà ngừng lại thì anh ấy sẽ tan biến vào không khí, và bỏ rơi bà.
 
Thấy tôi đi vào, bà ấy ngẩng lên và lại cười:
 
-         “Thuỵ Khanh là một con bé yếu đuối, nhờ con chăm sóc nó giúp bác.”
 
Khoé miệng tôi giật giật mấy cái, cuối cùng tôi cũng đành ngoan ngoãn gật đầu như gà mổ thóc:
 
- “Vâng, con sẽ chăm sóc, sẽ chăm sóc cẩn thận.”
 
Khuôn mặt xinh đẹp của người phụ nữ ấy bừng sáng một nụ cười vui sướng:
 
-         “Ngoan lắm. Rất cảm ơn con.”
 
Không xong rồi, tôi thật sự sắp oà khóc tới nơi rồi. Nụ cười của bà ấy hoàn toàn bóp ghẹt trái tim tôi, cổ họng nghẹn ứ, đau đớn như sắp vỡ oà.
 
Hán Khanh chậm rãi đứng dậy, tôi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh ngắt ướt đẫm mồ hôi của anh, lắc lắc.
 
Cả hai chúng tôi chào tạm biệt bà rồi bước ra khỏi phòng. Khi đi tới ngưỡng cửa, sực nhớ ra một chuyện, tôi lấy hết sức bình sinh, quay lại nhìn người phụ nữ đang ngồi ngẩn ngơ trên giường, nói bằng giọng run run:
 
-         “Khanh rất yêu bác.”
 
Ta đaa, vấn đề là ở chữ Khanh. Nếu tôi chỉ nói một chữ Khanh cụt lủn thì bà ấy sẽ không phân biệt được là ‘Thuỵ Khanh’ hay ‘Hán Khanh’, biết đâu vẫn còn cơ hội.
 
Bà nghiêng đầu, mừng rỡ nói:
 
-         “Mẹ cũng yêu Khanh nhiều lắm.”
 
Hơi thở của Hán Khanh chậm mất một nhịp.
 
Sau đó, anh ấy lôi tôi ra ngoài, băng qua hành lang và xuống lầu nhanh như chớp, thậm chí không thèm dùng thang máy và tôi cũng chưa kịp chào chị Thiện Khanh đang ngơ ngác ở cửa lấy một tiếng.
 
Mãi đến khi chúng tôi đã ra khỏi bệnh viện, đứng thở gấp trên con đường vắng vẻ tràn ngập ráng chiều, Hán Khanh mới lên tiếng:
 
-         “Cảm ơn cậu.”
 
Í?
 
Trong ánh nắng vàng cam buồn bã cuối ngày, tấm lưng gầy gầy của anh ấy đổ dài xuống nền đất thành một cái bóng cô độc và trơ trọi, đem lại cho người ta cảm giác đau thương khó nói thành lời.
 
Không kìm được, tôi vòng tay ôm lưng anh ấy từ phía sau, dụi dụi đầu, khịt mũi nói:
 
-         “Có tôi ở đây.”
 
Hán Khanh cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng đó, một lát sau mới gọi khẽ:
 
-         “Khiết Du…”
 
-         “Hở?” Tôi hơi ngẩng đầu lên.
 
Anh ấy thình lình xoay người lại nhìn tôi, miệng nở nụ cười yếu ớt:
 
-         “Sau này…Dù cho có chuyện gì xảy ra, chỉ cần nắm tay tôi như lúc nãy là đủ rồi.”
 
Tôi cười tít mắt, hăm hở gật đầu:
 
-         “Tôi hứa.”
 
Đúng vậy, em hứa với anh.
 
Sẽ luôn ở bên cạnh anh, nắm chặt tay anh. Sẽ cho anh thấy nụ cười của anh diệu kỳ đến mức nào.
 
Sẽ không để anh phải cô đơn nữa.
 
Em hứa.
Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ