Snack's 1967
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Cô em, nhầm giường rồi trang 3

 CHƯƠNG SÁU: Bóng rổ VS Đầu To.

“...Nhưng mà nhưng mà, điều thực sự làm cho tôi mất bình tĩnh chính là, cái khoảnh khắc khuôn mặt tuấn tú kiêu ngạo đó kề sát mặt tôi và thở vào tai tôi từng chữ như vậy...
Tôi thực sự bị rúng động aaaaaa!!!...”

Giờ ra chơi.

Khiết Du tôi thiểu não trốn ra sau cột bóng rổ dưới sân trường, vừa hết tiết là tôi đã lượn nhanh xuống đây, ai nói gì cũng mặc, phải thoát gã đầu trâu mặt ngựa đó trước cái đã.

Lúc cô giáo nói có học sinh mới, tôi đã linh cảm có điều chẳng lành, nhưng, haizz, không ngờ tình hình bung bét đến mức này, tôi chỉ buột miệng ước vậy thôi, ai biết được ông Trời lại thương tình gửi thẳng cái tên thúi tha đó đến cho tôi như vậy chứ. T^T

Khoảnh khắc cái tên khủng long bò sát đó lù lù xuất hiện trên bục giảng, tôi có cảm giác cả thế giới đã lăn ra ngủ mất rồi.

Còn chưa đủ xui xẻo, hắn lại được chỉ định ngồi kế lão nương ta, thật là bất hạnh muốn chết á~~~

Huhu, dùng sách che mặt cũng không có tác dụng, bị hắn thấy rồi làm sao đây? Đêm qua căn bệnh mộng du chết dẫm lại phát tác, chắc chắn khi tôi phi thân vào phòng, hắn đã nhìn thấy mặt rồi,
hức hức.

Nói chung hiện giờ, tôi đang cực kì cực kì cực kì bấn bấn loạn loạn....

Thấy chưa, cà lăm luôn rồi kìa.

(Khiết Du: Đó là cô cà lăm, đâu phải tôi.

Tác giả: Uisss, sao cũng được, đi chỗ khác chơi, xuỳ xuỳ.)

Đã vậy, khụ khụ, cái tên đó còn:

“- Đêm qua vui không?”

Đêm qua...

Đêm qua...

Đêm qua vui không...

@@****###$$$%%! Biến thái! Dã man! Mắc dịch! Vô giáo dục!

Được rồi, tôi thừa nhận, những từ trên cũng khá hợp với tôi, cái người mặt dày siêu cấp nửa đêm nửa hôm chui vào phòng người khác, sáng dậy thì lấy cắp giày của người ta.

Nhưng mà nhưng mà, điều thực sự làm cho tôi mất bình tĩnh lúc nãy chính là, cái khoảnh khắc khuôn mặt tuấn tú kiêu ngạo đó kề sát mặt tôi và thở vào tai tôi từng chữ như vậy...

Tôi thực sự bị rúng động aaaaaa!!!

Cái đôi mắt màu hổ phách trong văng vắt ấy, thực sự khiến kẻ đối diện bất an. Lúc ngủ hắn trông đã hoành tráng như thế, chả trách lúc thức còn nguy hiểm hơn gấp bội. ==

A...

Tôi loạn óc mất rồi.

Đột nhiên!

Binh!!

Éc, đau quá, đau ứa nước mắt! Đau thấu bầu trời!

Đang ngồi suy nghĩ linh tinh, đột nhiên tôi cảm thấy có một vật tròn xoe, nhưng lại cưng cứng đập vào đầu mình, không kịp phản ứng, tôi liền té chúi nhủi người về phía trước.

Lại cảm thấy có một bàn chân từ phía sau tiến lại. ==

Một bàn tay trắng trẻo, thanh tú từ từ hạ xuống lượm cái vật tròn tròn cam cam đang lăn lông lốc trước mặt tôi.

Một trái bóng rổ?

Thật mất mặt quá đi, chỉ có một trái bóng cỏn con như vậy, hà cớ gì tôi lại té đập mặt xuống đất một cách hoành tráng như thế chứ? Tuy nhiên, chẳng hiểu sao tôi vẫn lười biếng nằm yên. ==
Chắc là do bất ngờ.

“- Dô, cậu có mau đứng lên không? Hay định nằm đây ăn vạ?”

Một giọng nói lạnh lùng vang lên ngay phía trên đầu làm tôi giật nảy mình, vội vội vàng vàng đứng thẳng người dậy, phủi phủi.

Thủ phảm ném bóng vào đầu tôi là đây ư? Một thằng nhóc non choèn choẹt, mặt búng ra sữa? Tuy rằng, khụ, đôi mắt tối màu điềm đạm cùng mái tóc mềm mại đó rất nổi bật.

Nhưng đó là khuôn mặt, còn chiều cao thì...

Mamamia...

Trông cứ như là ông khổng lồ bị chậm phát triển ý...

“- Bà cô già, nhìn cái gì mà nhìn?” Vẫn cái giọng hách dịch đó.

Tôi muốn bốc hoả!!

“- Đồ ranh con láo toét, chẳng nói chẳng rằng ném bóng vào đầu bổn cô nương, còn lên cái giọng nhừa nhựa chết bầm đó, muốn chết à? @@#$$%***” (Sau đó là một tràng những từ ngữ đen tối mà tôi được học từ 3 ông anh giang hồ lêu lổng)

“- Được, vậy xin hỏi, chúng ta đang đứng ở đâu?” “Ranh con” vẫn điềm đạm hỏi.

“- Ờ...cột bóng rổ...” Tôi chột dạ gãi gãi tai.

“- Vậy thì thưa cô nương, kẻ hèn này chơi bóng rổ ở cột bóng rổ, cậu thù lù ngồi một đống ở đó, bóng rơi trúng đầu, tôi chưa mắng cậu cái tội làm tôi mất tập trung là may mắn lắm rồi đấy, đã vậy còn làm bẩn bóng của tôi nữa!” Hắn tuôn một tràng như súng liên thanh.

Sau đó, “ranh con” rút khăn mùi xoa ra lau lau quả bóng.

~ Lau lau~

~ Vẫn tiếp tục lau ~

~ Lau lau~

Tôi: “....”

Đúng lúc đó, chuông hết giờ chơi reng lên một cách hồn nhiên.
Tôi giận bầm mật nhưng không thể làm gì được, bèn ném lại cho kẻ đó một cái liếc sắc hơn dao cạo, rồi hớt hải phóng thẳng lên lớp.

---- Một cơn gió lạnh thoảng qua ----

Đình Phi Long, tay vẫn ôm trái bóng rổ, đứng chôn chân mỉm cười nhìn theo.

Ban đầu, hắn đang buồn bã ném bóng rổ một mình dưới sân thì thấy có một sinh vật ngộ nghĩnh lóc chóc lượn lại phía sau cột, sau đó gần như ngồi phịch xuống lẩm bẩm, vẻ mặt hoảng sợ như một chú gián bị bắt nạt. (Đại ca, anh không tìm được sự so sánh nào hợp vệ sinh hơn à?)

Thế là quyết định trêu chọc nhóc gián kì lạ đó, ném cho cô ta một quả bay chóc vào đầu.

Ai ngờ, cô ta nằm lăn cù dưới đất. ==

Không phải chứ, hắn đâu cố tình ném mạnh đến thế?

Phi Long lo lắng chạy lại, phát hiện cô ta vẫn còn mở mắt thao láo, cả người không sây sát tẹo nào, nhưng lại đờ đẫn nằm đó như bị trúng tà, thật...buồn cười.

Hắn suýt nữa là bật cười thành tiếng.

Nhưng ấn tượng ban đầu không phải lúc nào cũng đúng, hắn vừa buông một vài câu khiêu khích, nhóc Gián đó đã lập tức đứng phắt dậy, hùng hổ cong lưỡi mắng hắn ồ ạt như mưa như gió, chẳng có vẻ gì là yếu đuối cả.

Không ngờ, những từ ngữ đao búa như vậy có thể đua nhau tuôn ra từ cái miệng nhỏ xinh, phớt hồng như đoá hoa anh đào đó, nhưng không sao, đúng gu của hắn hề hề.

Một điều nữa khiến Phi Long đặc biệt chú ý cô ta là, đứng trước vẻ ngoài điển trai của hắn, cô vẫn không hề nao núng, dường như cô ta còn không biết hắn!

Đệ nhất sát gái toàn trường, Vua ở lại lớp, Tai hoạ của nhà họ Đình, cả ba thứ đó, đều là cùng một người, chính là hắn.

Khi hắn làm bộ làm tịch lau quả bóng, vẻ mặt tức giận của cô ta chẳng hiểu sao lại rất thu hút.

Đến khi chuông reo, cô nàng kì lạ đó còn gắng ném cho hắn một cái lườm, nhưng lại khiến hắn đồng thời phát hiện, cô ta có cặp mắt đen nhánh dịu êm như mắt hươu, suýt chút nữa là hắn đã túm cô lại.

Thật thú vị, theo bảng tên thì cô ta học lớp... 11A3?

Tại sao, ở trường có một cô nàng đáng yêu như thế, mà hắn chưa biết qua nhỉ?

(Hê hê, nhân vật nam thứ hai chính thức xuất hiện, xin kính chào khán giả)

CHƯƠNG BẢY: Oan gia ngồi cùng bàn.

“....“- Đỉnh điểm là khi hắn nở một nụ cười biến thái và hỏi cô ấy: Đêm qua vui không? Mặt Khiết Du liền đờ ra như xác chết, rất đáng ngờ.”

“- Biết đâu hắn là tên lừa đảo siêu hạng, chuyên đi lừa tình các cô gái rồi tung clip nóng tống tiền??” Đầu Đinh lo sợ rú lên....”

Khi bạn Khiết Du đang đụng độ trái bóng rổ dưới sân, thì không khí trên lớp 11A3 lại khá là ngột ngạt.

Vô cùng ngột ngạt.

Mì Xào Giòn họp toàn bộ đám con trai trong lớp lại, (tất nhiên là trừ Hán Khanh ra), nói bằng giọng căng thẳng không giấu diếm.

“- Cái thằng cha Hứng Canh đó rất kì quái.”

“- Hán Khanh chứ!” Đầu Đinh sửa lại.

“- Sao cũng được!” Người Nhái bực bội tặng Đầu Đinh một cục u sưng tướng.

“- Trật tự!” Mì Xào Giòn gắt lên. “– Gã nào còn đong đưa lạc chủ đề nữa, lập tức bị thiến gọn.”

Tất cả: “.......”
Được rồi, bầu không khí kì dị này, rõ ràng là do chữ “thiến”.

“- E hèm, các huynh đệ có thể thấy rằng, từ khi cái gã mắc dịch đó bước vào lớp, biểu hiện của Khiết Du đã trở nên RẤT không bình thường không?” Mì Xào Dòn hít một hơi.

“- Phải.” Mọi người xôn xao, thấp thoáng những cái gật đầu đồng tình.

“- Đỉnh điểm là khi hắn nở một nụ cười biến thái và hỏi cô ấy: Đêm qua vui không? Mặt Khiết Du liền đờ ra như xác chết, rất đáng ngờ.”

“- Biết đâu hắn là tên lừa đảo siêu hạng, chuyên đi lừa tình các cô gái rồi tung clip nóng tống tiền??” Đầu Đinh lo sợ rú lên.
“- Phỉ phui cái mồm ăn mắm ăn muối!!!!” Tất cả hè nhau ra tát cái kẻ vừa xàm tấu bậy bạ kia vài phát không thấy bầu trời. ==

“- Được rồi, muốn Khiết Du yên ổn thì chúng ta phải làm thế này, thế này...”

Ở cuối lớp, Hán Khanh đột ngột ách xì một phát cực to.

Quái lạ, sáng nay trời ấm lắm mà?

Dụi dụi mũi mấy cái, hắn lại tiếp tục cắm mặt vào quyển sách trinh thám dày cộp mới mua.

Đám con trai kia rõ ràng là đang xì xầm gì đó về hắn, thật nhột nhạt. Lại còn cái cô Khiết Khiết gì gì đó kia nữa, mới chọc một tẹo đã cong đuôi chạy mất béng, chả ra cái thể thống gì cả.

Haizz, thôi mặc kệ đi, đọc sách chút đã~~

Trong lớp hiện đang diễn ra một tình cảnh hết sức thú vị: Phía trên bục giảng, toàn bộ bọn con trai ngồi xì xồ bàn tán, phía cuối lớp, một thanh niên điển trai ngời ngời ngồi đọc sách...

Chúng ta có thể đặc tên cho bức tranh này là: Bầy kiến và tảng mỡ...

---- Đồng hồ quay cật lực ---

Tới gần sát giờ vào tiết ba, tôi mới lạch bạch chạy được lên đến lớp, cái tên quỷ tha ma bắt họ Mai đó vẫn ngồi điềm tĩnh đọc sách, làm tôi đột nhiên muốn cầm quyển sách đó đập cho bẹp cái mặt mo của hắn.

Tiết ba hôm đó là tiết Sử.

Quỷ ạ, lúc nãy té sấp, bàn tay tôi chẳng may bị trầy một đường dài, nhưng tôi vẫn không để ý. Bây giờ phải cầm bút viết bài quả là khổ hình, chu choa đau quá đi!!

“- Cậu làm cái gì mà uốn ** như lươn thế hử?” Một giọng nói kinh dị vang lên, giọng nam trung có sức lan toả, bò chầm chậm vào
lỗ tai tôi. = =

Ngẩng lên thấy khuôn mặt trả-lời-tôi-hay-là-chết của anh bạn họ Mai ngồi cạnh, tôi á khẩu.

Đôi mắt đó, không hề có nét dịu dàng quan tâm, nó chỉ toả ra uy lực, nhưng lại là một thứ uy lực ấm áp, có cảm giác chỉ cần tuân theo thì mọi chuyện đều ổn cả.

“- Đưa tay tôi xem xem.”

“- Không.”

“- Đưa đây.”

“...........”

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng tôi cũng ngoan ngoãn chìa tay ra.

Kẻ ngồi kế bên cau mày, cẩn thận cầm tay tôi sờ sờ nắn nắn.

~ Lật qua ~

~ Lật lại ~

Khụ khụ, thằng cha chết tiệt, nãy giờ tôi muốn phun ra cái câu “Bớ người ta sàm sỡ” lắm rồi...

Nhưng mà...

Dưới ánh nắng ấm áp từ cửa sổ rọi xuống, từng đường từng nét thanh tú đẹp đẽ trên khuôn mặt nhìn nghiêng của hắn như được bọc lấy một lớp lụa màu hoàng kim, trở nên nổi bật hút hồn.

Tôi cũng chỉ biết ngồi đờ người ra mà nhìn.

A a a đêm qua thiếu ngủ, trí não của tôi có vấn đề rồi, cái tên họ Mai kia chẳng qua có nhan sắc hơn người, giống như một hũ mật, tôi thì chỉ là một con ruồi ngốc nghếch, bị thu hút là lẽ đương nhiên.

Tôi có may mắn, à nhầm, có vận xui chui vào nhầm phòng hắn thì chính là do cái lời nguyền chết tiệt kia, không phải là cố tình, cho nên không cần có mặc cảm tội lỗi, giữa tôi và hắn không còn mối liên hệ gì nữa, bây giờ đường ai nấy đi.

Hít thở hít thở, không được tưởng tượng không được mộng mơ.

“- Cậu lấy tay về được rồi đấy.” Giọng nói trầm và sắc bên cạnh lại uể oải vang lên.

Tôi giật mình nhìn qua...
Hắn đã hạ tay xuống tự lúc nào, chỉ còn bàn tay ngốc ngếch của
tôi lơ lửng giữa không trung!

Thật đáng hổ thẹn!! Một sự sỉ nhục!!

Hôm nay tôi đã tức muốn nhồi máu cơ tim một lần rồi, thêm cái tên ngốc này chắc tôi chết không nhắm mắt mất.

Mai Hán Khanh, ngồi chung bàn với anh, là một sự bất hạnh!!!!

Tôi thiểu não rụt tay lại, mặt chảy dài như bánh bao bán ế, đập đầu xuống bàn rên rỉ.

Thật là, chẳng ra làm sao cả.

Tôi vì căn bệnh quái gở kì dị đó mà bao nhiêu lần nguy hiểm cận kề, nhưng chưa bao giờ thấy bất an như lúc này.

Dù không cố ý, nhưng tôi đã chui vào phòng hắn, hết chín mười phần là hắn đã có ý khinh thường tôi, coi tôi là gái hư, bây giờ, phải đối phó với cái thái độ ễnh ương phềnh bụng đó của hắn gần hết một học kì, tôi làm sao, làm sao mà chịu đựng nổi!!!

Kêu trời, trời không đáp.

Réo đất, đất im re.

AAAAAA ai đó cứu tôi với!!

Nhưng mà, tay của hắn, mềm ghê nhỉ, lại còn mát lạnh, a a a, thật thật...

Thật gớm ghiếc, cứ như là rau câu thạch dừa, nhũn nhão thế kia, rõ ràng là thứ công tử bột điển hình!!!
Nhưng...

@@#$$%%****'''!! Dẹp! Dẹp!! Nhưng nhiếc cái quái giề, não tôi sắp biến thành một đống nhũn nhũn thảm thương như đậu hũ nát rồi.

Tâm trí tôi buổi sáng hôm ấy cứ quay mòng mòng, còn thủ phạm thì vẫn tỉnh bơ như không, tôi chỉ tiếc không có quả lựu đạn nào đó nhồi thẳng vào mồm hắn, đừng có cười nữa!!!!!!!!!!!

----- Sát khí nồng nặc -----

Ngồi bàn bên này, Hán Khanh có cảm giác như bụng mình đang chơi đánh đu.

Cái cái cái cô Khiết Du này, hắn chỉ mới cầm tay cô ta một lúc, chẳng lẽ khiến cô ta ảo tưởng bậy bạ, rồi ngồi nhìn hắn đắm đuối thế kia ư??????? Ánh mắt long lanh chớp chớp nhìn hắn không rời, làm Hán Khanh toát mồ hôi ròng ròng.
Cả hai người đều không ngờ, hành động đó của họ hoàn toàn lọt vào tầm ngắm của 92 con mắt mở to như trái banh vẫn đang gườm gườm theo dõi...
Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ