Polly po-cket
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Cô gái đằng sau chiếc mặt nạ - Trang 1

Full | Tiếp trang 2

Chương I: Jade


Vẻ đẹp của một người phụ nữ không nằm ở thứ trang phục mà cô ấy khoác trên người, thân hình hay cái cách mà cô ấy làm dáng. Vẻ đẹp của người phụ nữ nằm trong đôi mắt bởi đó chính là cánh cửa dẫn tới trái tim của cô, nơi tình yêu ngự trị. Vẻ đẹp thực sự của một người phụ nữ phản ánh tâm hồn của cô ấy. Đó là sự quan tâm mà cô cho đi, là những đam mê mà cô theo đuổi. Vẻ đẹp của người phụ nữ sẽ lớn dần theo năm tháng.

-- Audrey Hepburn

Jade

"Chào buổi sáng bà Chang. Tối qua bà ngủ ngon chứ?" Tôi vui vẻ gửi lời chào tới sếp của tôi, bà Grace Chang, một quý bà 65 tuổi. Tôi rất lo lắng bởi bà thường hay bị đau đầu và không thể ngủ ngon vào buổi tối.

Bà Chang là chủ của một quán Café nhỏ ở Manhattan, New York nơi mà tôi sinh sống. Tôi là một thu ngân. Tôi làm việc từ 8 giờ sáng cho tới 8 giờ tối từ thứ 2 cho tới thứ 6.
Cửa hàng không có đủ nhân viên vì vậy tôi phải làm rất nhiều việc. Tôi vừa là phục vụ, vừa pha café và đôi khi tôi còn phải lau dọn cửa hang sau khi tan việc. Tôi không thể phàn nàn về những điều đó vì bà Chang trả lương cho tôi khá hậu hĩnh. Thật sự thì cũng không đến mức quá hậu hĩnh nhưng ít nhất cũng đủ cho tôi và gia đình được ăn uống đầy đủ tươm tất và thanh toán các loại hóa đơn.

"Chào Jade, tôi ngủ rất ngon, cảm ơn cháu. Mấy viên thuốc giảm đau mà tôi uống tối qua cuối cùng cũng đã phát huy tác dụng". Bà cười với tôi đầy trìu mến.

"Thật tuyêt, bác sĩ của bà đã nói sao?" tôi vừa hỏi vừa nhét cái túi da đã sờn màu cùng cái áo khoác len cũ vào trong ngăn tủ. Sau đó chỉnh lại mái tóc giả của mình và tháo cặp kính to quá khổ so với khuôn mặt xuống để lau chùi.

"Chỉ là chứng đau nửa đầu thôi. Không có gì nghiêm trọng"

Tôi mừng là cuối cùng bà cũng chịu nghe lời tôi. Tôi đã nói với bà nhiều lần về việc chăm sóc sức khỏa nhưng bà không chịu nghe. Bà có một nỗi ám ảnh đối với bệnh viện, trạm y tế và bác sĩ. Hẳn là bà đã phải trải qua một điều gì đó vô cùng đau buồn khi con nhỏ.

"tối qua, vợ của George đã sinh"

"Thật sao? Cháu thấy mừng cho họ. Sau 5 năm, cuối cùng họ cũng đã có con. Là một cô bé phải không bà?" Tôi cảm thấy vô cùng mừng cho George, anh chàng pha chế café của quán.

"Đúng vậy. Thêm vào nữa thì hôm anh ta cũng không thể đi làm được, cháu có thể lấp chỗ trống của anh ta được không?"

Ôi trời, điều đó đồng nghĩa với việc tôi sẽ phải đảm nhận hai công việc một lúc.
"Dạ vâng, được ạ. Cháu có thể xoay sở được". Tôi cười và vuốt lại mất nếp nhăn trên bộ váy hoa màu nâu mà tôi đang mặc. Thật ra thì đây là chiếc váy yêu thích của tôi, tôi mặc nó rất thường xuyên. Nó là của bà tôi. Đúng ra thì hầu hết quần áo trong tủ của tôi đều là của bà.

Đã gần đến giờ của hàng mở cửa, tôi phân vân tự hỏi không biết tại sao những nhân viên khác, Suzanne và Kurt vẫn chưa đến. Suzanne là phục vụ, công việc của cô là nhận order và bưng bê thức ăn. Kurt là nhân viên lau bàn ghế, sàn nhà và nhà vệ sinh.
Gần đây, tôi phát hiện ra rằng Suzanne và Kurt đang yêu nhau. Tôi đã bắt gặp họ trong nhà vệ sinh. Họ quên không khóa cửa.

"Dừng lại, đừng nói với bà Chang về điều này hoặc tôi sẽ bẻ gẫy xương cô" Kurt đe dọa tôi. Hắn ta thậm chí còn vặn tay tôi ra sau lưng. Tôi phát khóc vì bị đau
"Tôi sẽ không nói với ai, tôi hứa. Làm ơn hãy thả tôi ra". Tôi cầu xin. Cuối cùng thì hắn ta cũng buông tay tôi ra.

"Tốt. Hay nhớ kĩ điều đó" Cặp mắt hắn nhìn tôi chằm chằm đầy tức giận.
Tôi xoa bóp cánh tay mình, nó đỏ ứng và nhức nhối.

"Rồi, giờ thì ra ngoài đi đồ xấu xí. Cô sẽ không muốn tiếp tục ở tỏng này đâu." Suzanne cười lớn và đẩy tôi ra ngoài.

Đúng vậy, họ thường xuyên bắt nạt, chế nhạo tôi còn tôi thì đã quen với điều đó. Tôi làm như không nghe thấy những từ ngữ khinh miệt từ họ. Tôi không muốn gây sự với họ. Tôi rất cần công việc này, cả gia đình tôi đều trông chờ vào tôi. Thêm vào nữa thì bà Chang là một người chủ rất tốt.

"Jade, tôi ở trong nhà bếp. Nếu cháu cần gì thì hãy gọi tôi nhé"

"Vâng, thưa bà" Tôi mặc chiếc tạp dề màu đen và chuẩn bị sẵn sàng để tiếp đón vị khách đầu tiên. Tôi đi vào trong phía quầy phục vụ, bật máy thu ngân và máy pha cafe.
Tôi đã học được cách pha café từ George, anh nhân viên pha chế. Trong gần một năm làm việc trong quán café, anh ta đã dạy tôi tạo hình nghệ thuật trên tách café và cách để pha chế một cốc Espresso hảo hạng. Tôi đã chăm chỉ học hết những điều mà anh ta chỉ bảo về cafe, toàn tâm toàn ý thu nhận kiến thức.

Khi tôi đang lau chùi quầy phục vụ thì vị khách đầu tiên vào quán. Hai người đàn ông trong bộ vest đen và kính đen bước vào. Họ làm tôi nhớ đến bộ phim "Men in black".
Tôi nhìn vào người đàn ông bước vào trước. Anh ta trông trẻ hơn người còn lại. Anh ta dừng ở trước cửa, và quét mắt khắp căn phòng. Anh ta đứng ở đó, cao lớn, đẹp chói lóa cùng một cơ thể cân đối hoàn hảo.

Tôi gần như đóng băng. Não tôi như ngừng hoạt động và cơ thể như chết lặng. Vẻ bề ngoài của anh ta làm tôi hoảng loạn. Anh ta trông hơi quen quen.

Liệu có phải anh ta là ngôi sao điện ảnh, người mẫu hay một người nổi tiếng nào đó không? Trông vóc người thì có lẽ anh ta là vận động viên chăng?

Đôi mắt của anh ta bị che lấp bởi cặp kính râm. Rất khó để biết được anh ta đang nhìn về phía nào. Nhưng tôi khá chắc là anh ta không nhìn tôi. Ở anh ta toát ra một sự tự tin không dấu giếm. Trông anh ta rất giàu có và quyền lực.

Anh ta nói gì đó với người đàn ông kia sau đó họ bước vào và ngồi ở bàn chính giữa căn phòng.

Tôi cầm một cây bút và giấy ghi. Tôi nhanh chóng đi về phía họ để nhận order
"Chào buổi sang, ngài muốn gọi đồ gì?" tôi đứng phía trước và cười với họ. Tôi viết C#1, mã số cho khách hang đầu tiên trong giấy order.

"Chào buổi sang. Cho chúng tôi một ly Espresso và một ly Latte". Người đàn ông lớn tuổi hơn bỏ kính râm ra và cười với tôi. Anh ta chắc khoảng 45 tuổi.

Tay của tôi run bần bật khi tôi cố gắng viết order. Tôi không biết tại sao, có lẽ bởi vẻ ngoài của người đàn ông trẻ hơn. Anh ta trông có vẻ là một người rất quan trọng. Khuôn mặt anh ta nhuộm màu nắng và gió. Trông kiểu dáng cằm của anh ta thì có vẻ anh ta là một người khá ương ngạnh.

Anh ta khiến cho tôi cảm thấy vô cùng bức chai và lo lắng còn anh ta thì thậm chí còn chẳng them để ý đến tôi, Anh tan đang bận nói chuyện điện thoại. Tôi không thể ngăn bản thân lắng nghe giọng nói đó. Nó rất trầm ấm và mạnh mẽ.

"Ngài còn cần thêm gì nữa không?" Tôi chuyển hướng nhìn sang người đàn ông bên cạnh

"Chỉ cần thế thôi". Người đàn ông lớn tuổi hơn trả lời sau đó gật đầu với tôi tỏ vẻ "cô có thể rời đi"

Tôi bưng café lên trong vòng 5 phút và tiếp tục nhìn chằm chằm vào người đàn ông trẻ tuổi hơn đó. Anh ta trông rất quen. Tôi khá chắc rằng trước đây tôi đã từng gặp anh ta ở đâu đó. Giá mà anh bỏ kính ra để tôi có thể nhìn thấy đôi mắt của anh ta. Biết đâu nó sẽ giúp tôi nhớ ra được tôi đã gặp người đàn ông này ở đâu. Sau đó tôi để ý thấy anh ta đã uống café. Đó là tách Espresso.

Một vài người khách khác bước vào quán. Tôi trở nên bận rộn hơn với việc ghi các món đồ theo yêu cầu của khách hàng và pha chế đồ uống cho họ . Nhưng điều đó không thể ngăn được tôi thôi liếc về phía hai người đàn ông ngồi ở bàn chính giữa căn phòng, hết lần này đến lần khác. Tôi đã rất có khắc để lờ họ đi và tập trung vào công việc của mình.

Một lúc sau, tôi thấy có hai cô gái tiếp cận và cười ve vãn họ. Người đàn ông trẻ hơn nhìn vào hai cô gái rồi nói gì đó khiến mặt của hai cô xám xịt. Dường như anh ta đã nói một điều gì đó khá xúc phạm bởi hai cô gái ấy đã bước ra khỏi quán ngay lập tức với khuôn mặt đầy tức giận. Thế đấy, anh ta thật thô lỗ.

Hai người đàn ông bước ra khỏi quán mà không hề gọi thanh toán. Tôi đi tới bàn của họ và nhìn thấy tờ 100 đô la đặt dưới tách Espresso.

Gì cơ? 100 đô la? Thật không thể tin được. Tôi sung sướng chết lên được. Thế là quá nhiều so với tiền tip ột tách café.

Trưa hôm đó, Suzanne và Kurt cùng gọi điện đến và báo rằng họ bị ốm, Vì vậy tôi và bà Chang phải làm việc trong quán suốt cả ngày. Ba Chang thay tôi làm thu ngân còn tôi thì làm hết những công việc còn lại. Tôi cố gắng để phục vụ khách nhanh nhất có thể để họ thôi phàn nàn.

Trước khi về nhà, tôi đã lau chùi sàn nhà và cọ rừa nhà vệ sinh. Tôi rất mệt nhưng tôi không còn lựa chòn nào khác.

Lúc tôi rời khỏi quán thì đã là gần 8 rưỡi. Tôi bắt xe buýt tới South Bronx nơi gia đình tôi thuê một căn hộ một phòng ngủ nho nhỏ. Ngôi xuống ghế trên xe buýt, tôi lôi chiếc hăm-bơ-gơ mua vội ở gần bến xe buýt ra và ăn ngấu nghiến sau đó ngủ một giấc.
"Mẹ, mẹ có tin được không, hôm nay con đã được tip một số tiền rất lớn. Hai người đã ông trông rất giàu có đã để lại 100 đô cho 2 tách café của họ."

"Sao cơ? Như vậy là quá nhiều" Mẹ của tôi, bà Ruby Collin, nheo mắt

"Đúng vậy, con đã không thể tin nổi. Con nói với bà Chang rằng chúng con sẽ chia đôi số tiền tip đó nhưng bà ấy nói đó là của con."

"Bà ấy thật tuyệt"

"Đúng vậy, rất tuyệt. Con thật may mắn khi có một người chủ tốt như vậy." Tôi tháo bộ tóc giả và sợi dây chun đang búi tóc tôi ra. Mái tóc đỏ dài mềm mại xõa xuống vai tôi. Tôi cầm lấy lược và bắt đầu chải tóc cho tới khi thật bóng mượt.

"Hannah thế nào ạ?" tôi hỏi về đứa trẻ nhà hang xóm. Mẹ tôi làm nghề trông trẻ trong suốt gần một năm qua để kiểm them thu nhập.

"Con bé rất đáng yêu nhưng nó đã nặng hơn trước một chút. Mẹ không nghĩ là mẹ có thể dễ dàng bế con bé nữa" Mẹ tôi bắt đầu xoa bóp ngực. Bà bị bênh tim mạch vành nhẹ cách đây 6 tháng. Bác sĩ điều trị của bà khuyên bà không nên làm việc nặng.
"Vậy thì mẹ đừng trông con bé nữa. Con thật sự không muốn mẹ phải làm việc chút nào. Mẹ đang mạo hiểm với chính sức khỏe của mình đấy. Mẹ đừng lo, con có việc. Con sẽ làm việc vào cả cuối tuần nữa để có tiền làm thêm giờ. Chúng ta có thể xoay xở được"

"Con đã làm quá nhiều cho chúng ta rồi, Jade. Mẹ thật sự xin lỗi vì đã trở thành gánh nặng cho con"

"Mẹ, xin mẹ đừng nói mấy lời như thế nữa. Con yêu mẹ và con sẽ chăm sóc ẹ và Sapphire. Con đã hứa với cha như vậy rồi". Tôi ôm lấy mẹ. Mắt tôi đã rơm rớm nước.
Cha tôi mất bởi căn bệnh ung thư phổi cách đây 2 năm. Lúc đó tôi mới 18 tuổi. Ông bị bệnh do làm việc trong một công ty sản xuất khoáng chất a-mi-ăng. Một năm trước khi ông mất là khoảng thời gian khó khăn nhất đối với chúng tôi. Chúng tôi phải chiến đấu để giành giật lấy mạng sống của ông. Chúng tôi đã dùng hết số tiền tích kiệm ít ỏi, bán nhà để có thể chi trả cho tiền thuốc men chữa trị. Đó là một cơn ác mộng kinh hoàng khi tình trạng sức khỏe của cha tôi cứ yếu đi mỗi ngày. Ông là một vô cùng người tuyệt vời, sùng đạo, vui vẻ, đầy sức sống, một người chồng mẫu mực, một người cha chu đáo. Tôi không thể ngừng suy nghĩ tại sao một người tốt bụng và ngoan đạo như cha tôi lại ra đi sớm như vậy.

Cái ngày cha tôi mất, cả thế giới như đang đổ sụp trước mắt tôi. Chúng tôi đều sống dựa vào ông. Chúng tôi trông cậy vào ông, cả gia đình chỉ sống nhờ vào đồng lương ít ỏi của ông.

"Chuyện gì vậy?" Em gái tôi, Sapphire bước ra từ phòng tắm. Con bé hét lên đầy hoảng hốt khi nhìn tôi và mẹ tôi ôm nhau. Con bé nghĩ rằng có chuyện gì đó tồi tệ lại xảy ra.

"Không có gì đâu.Chị và mẹ chỉ ôm nhau vì nhớ bố thôi." Tôi cười, khoe hàm răng đều tăm tắp, với cô em gái 15 tuổi của mình

"Ôi, em đã tưởng là con chuyện tồi tệ nào đó lại xảy ra. Dù sao thi Jade, em có tin vui cho chị đây."

"Gì vậy?"

"Em vừa chat với Joseph cách đây 1 tiếng."

"Joseph?"

"Đúng vậy, tình yêu duy nhất của chị"

"Cái gì?"

"Anh ta xin tài khoản Facebook của chị và em nói với anh ta rằng chị không còn bất cứ một tài khoản mạng xã hội nào. Sau đó anh ta xin số của chị."

"Vậy em có đưa cho anh ấy không?

"Không, chị đã nói là không được đưa số chị cho bất cứ ai mà, phải không?"

"Đúng vậy."

"Nhưng anh ta đã đưa số của anh ta cho em. Anh ta bảo chị hãy gọi lại cho anh ta, bất cứ lúc nào. Anh ta sẽ đợi.

Tôi chợt thở dài. Joseph.

Đã hai năm để từ lần gần đây nhất tôi gặp anh. Tôi đã hoàn toàn cắt đứt mọi liên lạc giữa chúng tôi.

Không, tôi không thể đối mặt với anh nữa. Tôi không còn là cô gái mà anh quen trước đây. Tôi đã thay đổi, hoàn toàn. Jane của ngày xưa đã chết rồi.

Một nỗi đau dữ dội đang nứt toác trong tôi.


Chương II: Eros


"Bạn yêu ai đó không phải bởi người ấy hoàn hảo, mà dù người ấy không hoàn hảo bạn cũng vẫn yêu." Jodi Picoult, My Sister's Keeper

"Xin chào, tôi là Gretchen". Cô gái mặc một chiếc áo phông màu xám trễ cổ cùng một chiếc váy màu đen ngắn cũn cỡn cười và bắt chuyện với tôi. Đôi mắt cô ta đầy ve vãn, chớp chớp hàng lông mi giả dày cộm về phía tôi.

"Còn tôi là Summer" Cô gái còn lại cũng cười và nói, khoe hàm răng trắng đều tăm tắp. Màu son đỏ chói làm môi cô ta trông như sắp rơi ra đến nơi
"Có chuyện gì không?" Donovan cau mày, hỏi hai cô gái

"À.. Anh có phiền không nếu chúng tôi cũng ngồi ở đây?"

Donovan nhìn xung quanh phòng tìm bàn trống. Anh hắng giọng và mìm cười với họ "Vẫn còn rất nhiều bàn trống thưa hai quý cô"

Hai cô gái đỏ mặt, cười rộ lên sau đó liếc mắt với tôi.

"Thực ra thì, chúng tôi chỉ muốn làm quen với hai anh" Cô gái tên Summer õng ẹo, cúi cúi người cố tình khoe bộ ngực cỡ DD (kiểu cỡ "siêu bự" í)

"Được thôi. Tôi là Bond. James Bond". Donovan giới thiệu về bản thân. Tôi cảm thấy rất buồn cười, nhướn lông mày nhìn về phía anh ta. Tôi vẫn đang bận nói chuyện điện thoại với trợ lý của mình.

Hai cô gái nhướn mày, nhún nhún vai rồi chỉ về phía tôi

"Còn anh ấy? Tên của anh ấy là gì?"

"Stark. Tony Stark."

Tôi suýt nữa phun cả ngụm café trong miệng khi nghe anh ta nói ra tên của Iron Man.

"Anh đang đùa phải không? Anh ấy sao có thể là Iron Man được."

"Sao cũng được" Cô gái với đôi môi đỏ lòe loẹt nhìn về phía tôi đầy trông đợi

"Chúng tôi tự hỏi không biết các anh có muốn đi chơi cùng chúng tôi không? Đi trung tâm thương mại hoặc đi xem phim sau đó cùng tới bar vui vẻ một chút"

"Chúng tôi rất bận, các cô gái. Chúng tôi có rất nhiều việc phải làm. Chúng tôi không có thời gian cho những điều đó." Donovan nhẹ nhàng từ chối.

"Chao.. Thật là chán"

"Nhưng thứ lỗi cho tôi, tôi khá chắc là sếp của anh không phiền đâu, đúng không?" Cô gái con lại giậm giậm chân xuống nền nhà.

Quá đủ rồi. Tôi tắt điện thoại và nhìn vào cô gái đang giậm chân kia. "Ôi, những cô gái ngốc nghếch thật đáng yêu khi cứ nói mãi về những điều mà các cô ấy chẳng hiểu gì. Chắc từ miệng cô chỉ có thể nói ra những lời thô tục thôi nhỉ?"
Hai cô gái nhìn chằm chằm vào tôi rồi lại nhìn nhau. Phải mất một lúc họ mới nhận ra được rằng tôi vừa lăng mạ họ, sau đó tức giận lao ra khỏi quán.

Sáng nay, Donovan Grant, lái xe riêng kiêm vệ sĩ, đã phải qua và chở tôi bằng con xe Bugatti Veyron. Tôi vẫn còn cảm thấy choáng váng. Tối qua tôi tới dự buổi tiếc sinh nhật của một người bạn và đã uống quá nhiều. Có rất nhiều các ông to bà lớn và các ngôi sao nổi tiếng ở đó. M* kiếp! Tôi thậm chí còn đưa một cô cái về nhà, là cô người mẫu nổi tiếng Kendra Packer.

Thường thì tôi chỉ đưa họ về nhà sau ba lần hẹn hò. Nhưng tối hôm qua, khi Kendra Packer lại bắt chuyện với tôi, cô ta cứ bám chặt lấy tay tôi, không rời tôi nửa bước. Tôi chẳng có gì để phàn nàn về chuyện đó cả vì, chúa ơi, cô ta thật đẹp và nóng bỏng. Tất cả đàn ông trong bữa tiệc đều nhìn cô ta một cách them thuồng. Và cô ta biết điều đó, đó cũng là lý do cô ta khá tự tin rằng sẽ quyến rũ được tôi.

Cô ta quả là một người bạn giường hoàn hảo, một chuyên gia làm tình. Tôi cảm thấy khá ngạc nhiên về tần suất cô ta đưa tôi lên đỉnh. Cô ta biết cách để quyến rũ đàn ông và khiến cho họ trở nên điên cuồng. M* kiếp! Cô ta học ở đâu mấy cái trò đó vậy?

"Chúng ta sẽ đến văn phòng bây giờ chứ, thưa ngài? Giọng nói của Donovan mang tôi trở về với thực tại.

"Ừ". Tôi ngả người trên ghế, cảm thấy hơi đau đầu.

"Hmm, tách café này thật ngon, có lẽ là tách Expresso ngon nhất mà tôi từng uống."

Tôi đã phát hiện ra quán này trên đường đi tới văn phòng khi tôi bỗng dưng lên cơn thèm một tách café. Tôi cảm thấy quá chuếnh choáng sau cơn say, thật tồi tệ. Đầu của tôi cứ ong ong còn mắt thì toàn tia máu.

"Chúng ta sẽ ghé lại qua quán café đó vào sáng mai"

"Vâng, thưa ngài" Tôi thấy Donovan mỉm cười với tôi qua gương chiếu hậu. Tôi cá là anh ta cũng khá thích cafe ở quán đó

Donovan đã ngoài 40 tuổi, đã từng vô địch giải võ sĩ quyền cước, hoàn thành xuất sắc khóa đào tạo vệ sĩ chuyên nghiệp. Với tôi, Donovan không chỉ là một vệ sĩ hay tài xế riêng. Gia đình anh đã làm việc cho chúng tôi từ rất lâu rồi. Khi tôi còn nhỏ, anh vẫn thường ra ngoài với tôi. Lúc đó anh vẫn còn là một thanh niên trẻ tuổi. Chúng tôi rất gần gũi và thân thiết, tôi luôn xem anh giống như anh trai của mình.

Ngoài bạn thân của tôi, Inigo Monteiro thì Donovan là một trong số ít những người hiểu rõ được con người thật của tôi, thậm chí còn rõ hơn cả người thân trong gia đình. Anh ta là người đầu tiên biết việc tôi bị bạn bè bắt nạt khi tôi học lớp 4. Chúng bắt nạt tôi vì tôi là đứa trẻ giàu có nhất trường tiểu học, là người thừa kế của một công ty có giá trị lên tới hàng tỉ đô. Thêm nữa thì lúc đó trông tôi chẳng khác gì que củi, cao và gầy.

Donovan thường bắt gặp tôi trốn dưới tầng hầm và khóc. Tôi cảm thấy khốn khổ vô cùng và không muốn tới trường vì bị bắt nạt. Tôi thậm chí còn bắt đầu cảm thấy căm ghét gia đình và chính bản thân tôi vì đã trót sinh ra trong một gia đình giàu có.

Vào một buổi chiều thứ 7, nhân lúc cha mẹ tôi đi nghỉ mát ở Hawaii, Donavan đã dạy tôi môn quyền cước. Anh ta dạy tôi cách để tấn công và tự vệ. Tôi bắt đầu cảm thấy yêu thích thể thao từ đó. Tôi đã quyết tâm học và thành thạo các môn thể thao. Cuối cùng thì nó cũng giúp tôi trở nên khỏe mạnh và cường tráng hơn. Kể từ đó, Sonovan bắt đầu đưa cho tôi các bài luyện tập vào mỗi cuối tuần cùng với bạn thân của tôi, Inigo.

Tôi dần cảm thấy tự tin hơn khi tới tường bởi tôi biết tôi có thể đánh bại bất cứ thằng con trai nào trong lớp. Một vài trong số chúng vấn bắt nạt tôi nhưng tôi đã hứa với Donovan sẽ không dùng đến những món võ mà anh dạy trừ phi ai đó gây sự với tôi trước. Nhưng khi thủ lĩnh của đám nhóc thường xuyên bắt nạt tôi, Dexter đá một cú rất mạnh vào mông tôi, tôi đã không thể kiên nhẫn được nữa. Ngay lập tức, tôi túm lấy cổ áo hắn và đám một cú thật mạnh vào mặt hắn.Hắn ta gục ngay tại trận, nằm bò trên mặt đất. Hắn cố gắng đấm lại tôi nhưng tôi, rất nhanh chóng, đấm cho hắn them một cú nữa vào mặt. Môi hắn chảy máu còn mũi hắn gần như đã bị gãy.

Kể từ hôm đó, không còn ai dám bắt nạt tôi nữa. Chúng bắt đầu trở nên sợ sệt tôi, lo sợ tôi sẽ tức giận. Nhưng ngày hôm đó tôi cũng bị gọi lên phòng hiệu trưởng cùng với cha mẹ mình. Bạn bè cùng lớp làm chứng cho tôi rằng tôi thường xuyên bị Dexter bắt nạt nên cuối cùng thì thầy hiệu trưởng cũng rủ lòng thương và tha thứ cho những việc tôi đã làm.

Khi tôi ở tuổi vị thành niên, Donovan đã luôn đứng về phía tôi khi tôi bắt đầu có những cuộc nổi loạn đòi quyền tự do ngu ngốc. Anh ta biết tôi say xỉn trong quán bar cùng bạn bè, thử các loại thuốc kích thích hay thậm chí là ngủ với một ai đó. Thỉnh thoảng, anh cũng vẫn bắt gặp những khoảnh khắc yếu đuối trong tôi. Anh biết rõ tất cả những thứ ngu ngốc mà tôi làm, những rắc rối mà tôi gây ra và giúp đỡ tôi vượt qua tất cả.

Khi tôi trưởng thành, anh dạy tôi rất nhiều thứ, kể cả những điều mà cha mẹ tôi không ngờ tới. Anh dạy tôi tất cả những gì anh học trong khóa đào tạo vệ sĩ chuyên nghiệp. Nhờ đó, tôi đã thành thạo việc tháo lắp các loại súng và vũ khí khác nhau, tháo gỡ và vô hiệu hóa các loại bom... Anh vừa là đồng phạm, vừa là bạn thân của tôi. Chúng tôi cùng nhau đua xe, cùng tham gia các môn thể thao đầy mạo hiểm như nhảy bungee từ miệng núi lửa, trượt tuyết từ những ngọc dốc cao chót vót, lướt ván hay lặn xuống những hang động bí hiểm. Chúng tôi đều giống nhau, ưa mạo hiểm và không sợ chết.

Tuy nhiên, gia đình tôi, họ hàng của tôi đều nghĩ về tôi như một người đàn ông hoàn hảo, tài giỏi, có chí tiến thủ, tự tin, quyền lực, mạnh mẽ và tuyệt đối không bao giờ làm những việc ngu ngốc. Họ tôn trọng và ngưỡng mộ tôi như ông cha tôi, những con người vô cùng tài giỏi thời trước.

Ngay từ khi sinh ra, tôi đã được định hướng và dạy dỗ để trở thành một người toàn năng để xứng đáng là người thừa kế khối tài sản kếch xù của dòng họ. Tôi được dạy về các môn học và ngôn ngữ từ những người giỏi nhất. Ngoài tiếng Anh, tôi còn biết nói tiếng Hy Lạp, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Pháp, Hin-di, Phi-líp-pin và tiếng Quan Thoại.

Tôi tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh của đại học danh tiếng Harvard các đây 2 năm khi mới tròn 22 tuổi. Kể từ đó, tôi dành toàn bộ thời gian của mình để quản lý việc kinh doanh của gia đình, tập đoàn quốc tế Petrakis, tập đoàn vận tải trị giá hàng tỉ đô la. Mới gần đây, tôi đã trở thành phó chủ tịch của tập đoàn.
Tôi biết, một vài đồng nghiệp và nhân viên nghĩ rằng tôi rất đáng sợ bởi tôi luôn đòi hỏi họ phải làm mọi việc một cách hiệu quả và hoàn hảo. Họ hoàn toàn không nhận ra rằng tôi làm như vậy chỉ vì muốn tốt cho họ.

Thế giới này đầy rẫy sự cạnh tranh. Có biết bao nhiêu người ngoài kia đang trông đợi chúng tôi sụp đổ. Họ sẵn sàng bất chấp tất cả để đánh bại tôi, đánh bại tập đoàn Petrakis.

Không bao giờ.

Tôi sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra, hàng ngàn nhân viên trên khắp thế giới trông cậy vào sự thành bại của chúng tôi. Họ và gia đình của họ sẽ chết đói nếu chúng tôi phá sản. Không tăng lương, không tiền thưởng, không lời động viên... Tôi thề rằng không có bất cứ ai có thể đánh bại chúng tôi.

Khi tôi tới văn phòng, bảo vệ ở đó chào tôi. Tôi gật đầu với họ rồi đi thẳng vào sảnh chính chỗ thang máy riêng của mình. Rất nhiều nhân viên đang ở đó, có người vừa mới đến, có người thì đang đợi thang máy. Đám đông ồn ào ấy im bặt ngay khi thấy tôi bước vào. Không khí trang trọng tới mức tôi tưởng rằng mình vừa bước vào một nhà thờ không người vậy, im lặng tới mức có thể nghe rõ tiếng đồng xu rơi xuống đất. Tất cả họ đều đứng im không nhúc nhíc, nhìn chằm chằm vào tôi đầy lo lắng và kính sợ.

"Chào buổi sáng, ngài Petrakis"

"Chào buổi sang thưa ngài"

"Chúc ngài một buổi sang tốt lành"

Tất cả mọi người đều lên tiếng chào tôi. Tôi gật đầu với họ như thường lệ rồi bước thẳng vào thang máy. Cảnh tượng này cứ lặp lại đi lặp lại như vậy mỗi ngày và tôi thì đã quá quen với nó.

Tôi bước ra khỏi thang máy, bước vào phòng làm việc của mình. Donovan cũng vào theo sau tôi.

Một cô gái mặc chiếc váy ngắn màu đen, sơ mi đỏ trễ cổ, cùng màu son đỏ nhức mắt cười với tôi

"Chào buổi sáng, ngài Petrakis. Tôi là Viviene West, trợ lý mới của ngài."

Tôi nhìn cô ta, búng ngón tay rồi đi thẳng vào phòng làm việc.

"Cô West, cô vừa bị sa thải" Donovan nói.


Chương III. Quá khứ và hiện tại



Trong tình yêu không tồn tại bất cứ một quy tắc nào. Tôi luôn mong muốn nhận được những ngạc nhiên thú vị từ thứ gọi là tình yêu, bởi vì bạn biết đấy không ai trong chúng ta biết trước được người mà chúng ta sẽ yêu. Bạn sẽ không biết trước ai sẽ bước vào cuộc sống của mình. Và với tôi, khi tôi mơ mộng tưởng tượng về người đàn ông sẽ ở bên tôi đến hết cuộc đời, tôi không hề nghĩ tới tới việc anh ấy làm nghề gì hay vẻ bề ngoài của anh ấy trông như thế nào. Tôi chỉ cố gắng hình dung ra những cảm xúc của mình sẽ thế nào khi ở bên cạnh anh." - Taylor Swift

Jade

"Xin hãy đợi tôi một chút" Tôi cố gắng hét to nhất có thể và chạy vội về phía bến xe buýt. Nhưng người tài xế không nghe thấy tiếng của tôi và đóng cửa lại.
"Đừng đi" Thở không ra hơi, tôi kêu lên đầy thất vọng. Xe buýt rời đi khi tôi chỉ còn cách bến xe vài bước chân. Và giờ thì tôi sẽ phải đợi 15 phút nữa mới có chuyến tiếp theo. Tôi sẽ đi làm muộn mất, điều này chưa bao giờ xảy ra trước đây. Tối qua tôi cảm thấy rất mệt vì vậy tôi đã ngủ quên mất và ngu ngốc hơn nữa là tôi đã hoàn toàn quên mất việc hẹn giờ báo thức.

Tôi lục trong túi và lấy điện thoại ra để gọi cho bà Chang và thông báo rằng tôi sẽ tới muộn. Tôi vô tình nhìn thấy số điện thoại của Joseph trong khi lướt danh bạ. Tối qua tôi đã lưu số của anh, dù không hề có ý định sẽ gọi.

Joseph Nevin là hàng xóm của chúng tôi hồi còn ở New Jersey, tóc vàng, má lúm, cao và gầy. Anh ấy trông giống hệt Brad Pitt hồi trẻ vậy. Anh không chỉ có vẻ ngoài ưa nhìn mà còn rất khéo léo, khiêm tốn, sùng đạo và nhiệt tình.

Anh là người đàn ông tử tế nhất mà tôi từng gặp. Anh ấy hội tụ tất cả những đặc điểm mà tôi mong muốn ở một người đàn ông. Anh ấy quá hoàn hảo, là chàng Hoàng tử quyến rũ, là chàng kị sỹ trong tấm áo giáp sắt sáng chói, là chàng trai trong mơ, là Mr. Right của tôi.

Anh vừa là bạn thân, vừa là cố vấn vừa là người bảo vệ và vừa là bạn trai của tôi (dù có lẽ anh không hề biết điều này, nhưng cứ xem là như vậy đi). Tôi thậm chí còn mơ về cuộc sống hạnh phúc của chúng tôi khi cưới nhau, trong một tòa lâu đài tràn ngập tiếng cười, yên bình và hạnh phúc.

Đúng vậy, tôi điên rồi, điên vì yêu. Tôi yêu thầm anh trong suốt bao nhiêu năm trời, quyết tâm phải biến anh thành bạn trai và cuối cùng là chồng của mình. Tôi muốn anh mọi thứ đầu tiên của tôi: nụ hôn đầu, tình yêu đầu, bạn trai đầu và thậm chí, bạn giường đầu tiên.

Thế nhưng Joseph chỉ xem tôi như một cô em gái nhỏ, người luôn dính lấy anh khi anh đi tới bất cứ đâu. Khi ấy anh vẫn còn là một cậu trai trẻ, việc luôn có tôi bên cạnh khiến anh cảm thấy như anh phải có trách nhiệm của một ông anh trai. Lúc nào anh cũng nói với tôi như vậy, có lẽ bởi anh hơn tôi những năm tuổi. Nhưng tôi không muốn mối quan hệ của chúng tôi chỉ dừng lại ở mức anh em.

Tôi thật sự không muốn nhớ lại ngày cuối cùng mà chúng tôi gặp nhau. Thật đáng xấu hổ. Nó xảy ra cách đây 2 năm, khi tôi 18 tuổi, vừa tốt nghiệp cấp III. Lúc đó, tình trạng sức khoẻ của cha tôi cứ ngày một tồi tệ hơn. Cơ thể ông không còn phản ứng với các loại thuốc điều trị nữa. Chúng tôi đã mất tất cả: xe, nhà, tiền tiết kiệm. Thật may mắn khi chủ nhà mới đã cho chúng tôi được ở lại trong vòng 2 tuần để tìm nơi ở mới. Tôi cảm thấy vô cùng khốn khổ nhưng tôi phải cố gắng để mạnh mẽ hơn, vì gia đình tôi, vì cha tôi. Tôi muốn ông phải tiếp tục chiến đấu, tôi muốn ông đừng đánh mất hy vọng.

Joseph đã luôn bên cạnh an ủi và động viên tôi. Anh ấy dạy tôi cách để trở nên mạnh mẽ, can đảm đối diện với thực tại và tin vào tấm lòng nhân từ của Chúa. Khi ấy, anh là một hộ sĩ, anh giải thích cho tôi về bệnh của cha tôi, các triệu chứng, qua trình, các thủ tục y khoa, thuốc men và tất cả những thứ mà tôi không hiểu gì.

Chúng tôi ngồi trên ghế đá và nói chuyện, chủ yếu là về cha tôi. Anh ấy ôm tôi trong lòng, vuốt ve mái tóc mềm mại màu hoe hoe của tôi. Anh rất yêu thích mái tóc tôi và luôn vuốt ve nó mỗi lần chúng tôi gặp gỡ. Đó cũng chính là lý do cho cái biệt danh anh luôn dùng để gọi tôi đầy trìu mến "Ginger" (nghĩa là tóc hoe ạ. Mình nghĩ chỗ này giữ nguyên tên tiếng anh sẽ hay hơn nên đã không dịch)
Tôi nằm trong vòng tay anh, gối đầu lên bờ vai vững chắc. Bất cứ lúc nào nằm trong vòng tay anh như vậy tôi đều thấy bình yên như ở nhà. Tôi lắng nghe nhịp tim anh đập, với nhịp điệu bình thường, đều đều, giống như một bản nhạc vậy. Còn trái tim tôi đang đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mùi hương nam tính của anh cứ quanh quẩn quanh mũi tôi, thật quyến rũ ! Sau đó tôi chạm vào tay anh, đắm chìm trong khuôn mặt đầy sức hút của anh. Mọi thứ về anh đến có sức mê hoặc kỳ lạ với tôi.

Tôi nhìn vào mắt anh, dò đoán nét mặt anh, cố tìm ra một chút biểu hiện hay dấu hiệu nào đó cho thấy rằng anh cũng rung động vì tôi. Nếu anh thực sự yêu tôi, anh chắc chắn sẽ không thể hiện nó ra bên ngoài.

Anh nhận ra rằng tôi đang nhìn anh chăm chú, anh cau mày và nhìn lại tôi. Tôi cười với anh, khuôn mặt anh hơi ngẩng lên và rồi nở một nụ cười dịu dàng quen thuộc. Nụ cười vẫn luôn làm tan chảy trái tim tôi.

"Đó mới là Jade mà anh quen chứ. Hãy cười lên em. Đừng lo lắng, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi. Chúa sẽ không bao giờ đưa đến cho em những vấn đề mà em không thể giả quyết." Anh vuốt ve tay tôi, khiến tôi run lên đầy phấn khích.
Tôi thay đổi vị trí, đối diện với anh, ôm lấy khuôn mặt anh, cảm nhận sự thô ráp của những sợi râu lún phún trên gương mặt anh bằng đôi bàn tay của mình.
"Cảm ơn Chúa vì người đã mang anh ấy đến với con. Em không thể tưởng tượng nổi em sẽ sống thế nào nếu thiếu anh, Joseph ạ." Tôi từ từ cúi cầu mình và đặt lên môi anh một nụ hôn.

Ạnh vô cùng càng nhiên vì điều đó. Gần như tức giận, anh nhẹ nhàng đẩy tôi ra. "Ginger, em đang làm cái quái gì vậy? Em vẫn còn quá nhỏ"

Tôi cúi xuống, cảm thấy xấu hổ vô cùng "Tại sao? Anh không thích điều đó ư?"
Biểu hiện của anh đột nhiên thay đổi, khuôn mặt anh hiện lên đầy vẻ mâu thuẫn "Vẫn còn nhiều thời gian, đừng lớn nhanh như vậy"

Tôi cảm thấy bị từ chối. Tại sao anh ấy lại như vậy? Tôi biết rằng anh cũng yêu tôi. Tôi nhìn thấy nó qua ánh mắt anh mỗi khi anh nhìn tôi. Tại sao anh lại lảng tránh nó? Tại sao anh không dám thừa nhận tình cảm thật của mình? Tại sao anh lại kìm nén nó?

"Anh đừng nói thế nữa, em đã lớn rồi, em đã 18 tuổi. Hãy nhìn em đi, em đã không còn là một cô gái nhỏ nữa rồi" Tôi đứng thẳng dậy, đối diện với anh, chắc chắng rằng không có thể nhìn thấy bộ ngực ngoại cỡ của mình. Lúc ấy, tôi mặc một chiếc áo phông màu hồng bó sát cùng một chiếc quần skinny màu xanh.
Ồ, em nghĩ là em đã lớn rồi sao? Anh còn vừa mua cho em một con búp bê Barbie vào sinh nhật vừa rồi của em đấy, em nhớ không? Một phiên bản thu nhỏ của em.
Tôi thở dài. "Anh mới là người có vấn đề, anh không chịu chấp nhận sự thật rằng em đã không còn là một cô bé nữa" Rồi tôi bắt đầu khóc, tôi cảm thấy thực sữ bẽ mặt. Tôi rất ghét cái cách anh luôn giả vờ rằng tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ.

Anh đứng dậy, cầm lấy tay tôi "Thôi nào, đừng khóc nữa em yêu. Được rồi, em đã thật sự trưởng thành rồi bởi vì em đã biết đầu học cách tán tỉnh anh rồi cơ đấy." Anh trêu trọc

"Em ghét anh, Joseph" Tôi đẩy anh ra nhưng anh vẫn không chịu buông.

"Em rất đẹp, Ginger. Rất nhiều người ghen tị với anh khi chúng ta ở bên nhau.

Một ngày nào đó, em sẽ tìm thấy tình yêu đích thực của mình, một người sẽ luôn quan tâm đến em, một người sẽ luôn ở bên em."

"Em không cần ai cả, em chỉ cần anh thôi. Anh có hiểu không? Em yêu anh, là anh chứ không phải ai khác." Tôi chọc ngón tay vào ngực anh, bật khóc. Tôi chẳng còn quan tâm gì nữa, tôi đã nói hết tình cảm của mình ra với anh rồi.
"Ginger, hãy nghe anh. Cuối tuần này anh sẽ đi."

"Sao cơ?" Anh ấy vừa nói gì vậy? Tôi đang cố gắng hiểu những gì mà anh vừa nói
"Anh đã quyết định gia nhập đội y tế đi tới Nam Phi."

"Cái gì?" Tôi đột nhiên cảm thấy toát lạnh, giống như tôi vừa tham gia "ice bucket challenge" vậy. Anh ấy sẽ rời đi ư?

"Em biết rằng anh rất mong muốn điều này mà. Đây là mục tiêu trong cuộc đời anh, được giúp đỡ và xoa dịu nỗi đau cho những bệnh nhân, đặc biệt là những người nghèo khổ. Giúp đỡ những người kém may mắn hơn khiến trái tim anh hạnh phúc. Anh muốn tới đó vì họ."

"Trong bao lâu? Một tháng?"

Anh lắc đầu "Có lẽ là nhiều năm"

Thế giới của tôi như sụp đổ. Tôi không thể tin được những điều mà tôi vừa nghe. Anh sẽ đi tới Nam Phi vào cuối tuần này ư? Tôi biết Joseph đầy long trắc ẩn với người khác, đó là lý do tôi đã hoàn toàn đổ gục trước anh. Anh học hộ sĩ vì anh muốn được chăm sóc cho những bệnh nhân và những người nghèo khổ. Anh thích được ở cùng họ, nói chuyện với họ, xoa dịu nỗi đau mà họ phải chịu đựng từ bệnh tật và tình cảnh khốn cùng của họ. Nhưng, đi tới Nam Phi ư? Tại sao?
Kể từ ngày đó, chúng tôi đã không còn gặp lại nhau nữa. Cha tôi đã phải chiến đấu đề giành giật lấy cuộc sống của mình, tôi không hề rời ông nửa bước. Joseph bận rộn chuẩn bị thủ tục cho chuyến đi của anh. Nhưng anh vẫn để cho tôi một bức thư tạm biệt.

Eros

Tôi đỗ xe phía ngoài quán café. Kể từ lúc tôi uống tách Espresso ở đây, tôi cảm thấy việc uống một cốc café tại căn hộ của mình cũng là một ý tưởng khá tuyệt. Nó rất ngon, đơn giản là cốc café ngon nhất mà tôi từng uống.

Donovan và tôi tiếp tục gọi hai tách café giống hôm qua. Nhưng khi tôi nếm thử tách café của mình, tôi cảm thấy vô cùng thất vọng. Nó thậm chí còn không có hình trái tim ở trên.

"Tách này không ngon như tách hôm qua chúng ta uống." Tôi nhấp mộ ngụm nữa rồi tách café đẩy ra.

"Thật sao? Tách của tôi rất ngon, giống hệt ngày hôm qua mà"

"Của tôi thì không, tôi không thích nó"

Donovan nhìn về phía quầy pha chế "có lẽ vì hôm qua nó được người khác pha"
Tôi nhìn Donovan rồi lại nhìn quầy pha chế "Ai cơ?"

"Không nhớ sao? Cô gái đã làm mọi thứ ấy. Hôm qua cô ấy đã làm ở đây một mình mà."

"Tôi không nhớ"

"Cô gái tóc đen với cặp kính cận dày cộp cùng bộ váy vintage ấy?"

"Tôi vẫn không có chút ấn tượng nào"

"Dù sao thì cô ấy cũng là người pha café cho chúng ta ngày hôm qua"
Tôi gật đầu, gọi phục vụ

"Tôi muốn một tách Espresso khác, hãy chắc chắn rằng người pha nó là cô gái đeo kính cận dày cộp"

"Xin lỗi thưa ngài, nhưng cô ấy vẫn chưa tới" Cô bồi bàn tóc vàng nhún vai
Tôi gật đầu, ra hiệu cho cô bồi bàn rời đi.

"Anh uống xong chưa? Đi thôi." Tôi đứng dậy, không đợi Donovan trả lời, anh ấy vẫn đang nhấm nháp tách café của mình. "Tôi sẽ đợi anh ở trong xe"
Tôi mở cửa quán café và bước ra ngoài. Trong khi tôi đang mải đọc email trên điện thoại, tôi đã vô tình va phải một ai đó

"O "

"Ối!" ngay lập tức tôi đã kịp túm lấy người phụ nữ trung niên ấy trước khi cô ấy bị ngã xuống đất. Tôi ôm chặt vòng eo nhỏ bé của cô, giúp cô đứng vững. Cô ấy khá nhẹ, gầy và mỏng manh. "Cô có sao không?"

Cô ấy bíu chặt vào người tôi, hai tay vòng qua cổ tôi, run lên vì sợ hãi.

Khuôn mặt cô úp vào bờ vai tôi, sau đó cô từ từ ngẩng lên và nhìn vào tôi. Tôi cảm thấy khá bất ngờ vì cô hoàn toàn không phải là một phụ nữ trung niên như tôi đã tưởng. Cô rất trẻ, chắc khoảng 18 tuổi? Khuôn mặt cô trông khá ưa nhìn và đầy nữ tính. Đôi má cô đỏ hồng vì gió lạnh. Cô hơi hé môi, thở dốc. Điều đó giúp tôi có cơ hội được chiêm ngưỡng đôi mỗi ngọt ngào và ẩm ướt ấy của cô. Tôi nhìn sâu vào đôi mắt cô qua cặp kính cận dày cộp. Cô có một đôi mắt màu xanh lục, nó rất đẹp giống như hai viên ngọc lục bảo vậy. Cô trông khá là quen. Đôi mắt ấy gợi nhớ tôi đến một ai đó.

"Vâng, tôi ổn, rất xin lỗi ngài. Tôi không sao hết"

"Cô có chắc không? Trông cô không được khỏe lắm." Tôi buông cô ra và ngay lập tức cô ấy lùi lại phía sau.

"Tôi ổn, tôi khỏe hơn là ngài nghĩ đấy. Đôi khi vẻ bề ngoài có thể đánh lừa đôi mắt."

Tôi nhăn mặt "Thật khó tin, trông cô rất gầy, tôi hoàn toàn có thể bẻ gãy xương của cô chỉ bằng hai ngón tay. Thậm chí nói khó nghe hơn thì cô trông như bị suy dinh dưỡng vậy."

Cô hít một hơi thật sâu và cười đầy mỉa mai "Cảm ơn vì lời khen của ngài. Tôi đi đây, tôi đã muộn giờ làm rồi." Nói rồi cô xoay người, bước về phía quán café.
"Không có gì." Tôi khiêu khích. Giọng của cô nghe khá mệt mỏi. "Cô chắc là cô ổn chứ?"

Cô quay lại, bước huỳnh huỵch và đứng trước mặt tôi. Tôi khác ngạc nghiên khi cô cứ nhảy lên nhảy xuống, làm mấy động tác dãn cơ rồi vung tay hết bên này đến bên kia "Thấy rồi chứ? Tôi toàn toàn bình thường, chẳng bị làm sao cả, OK?"
Tôi cảm thấy buồn cười vì những hành động của cô, quả là một cô gái thú vị.

"Được rồi, tôi tin cô. Lần sau hãy đi đứng cẩn thận nhé."

Cô nhìn tôi chằm chằm, môi mím lại đầy tức giận. Chúng tôi cứ đứng nhìn nhau cho tới khi có một tiếng nói làm phá vỡ sự im lặng

"Có chuyện gì vậy?" Donovan bước ra khỏi quán café và hỏi tôi

"Không sao, đi thôi." Tôi bước về phía xe, bỏ lại cô gái đang nhìn chằm chằm vào cả hai chúng tôi.

"Đó là người đã pha café cho chúng ta ngày hôm qua." Donovan lên tiếng khi chúng tôi đã ngồi yên vị ở trên xe.

"Ừ, tôi biết rồi."

"Thật tệ là sáng nay ngài đã không được uống món café yêu thích của ngài"

"Ừ, tệ thật" Tôi nói sau đó lái xe trong im lặng, tiếp tục nhớ về đôi mắt sáng như ngọc ấy. Năm phút sau, tôi dừng xe và lái xe quay ngược lại.

"Ngài đang làm gì vậy?" Donovan hỏi

"Tôi nhận ra rằng tôi rất muốn uống món café đó."


Chương IV: Bị từ chối


Jade

"Jade, chàng Romeo vừa quay lại và muốn một tách cafe do chính cô pha" Suzanne hét to sau lưng tôi khiến tôi suýt nữa làm đổ chai sữa đang cầm.

"Romeo? Ai cơ?"

"Người trông rất giống một trong những người mẫu của hãng thời trang Abercrombie"

"Người nào? Tôi hỏi Suzanne nhưng cô ấy đã rời đi trước khi tôi kịp hỏi hết câu. Tôi đang trong bếp giúp bà Chang chuẩn bị bột và nguyên liệu ón bánh kếp.
Tôi bước ra khỏi phòng bếp, quét mắt nhìn toàn bộ các gương mặt trong quán. Và, tôi nhìn thấy anh ta. Người đàn ông tôi đã va phải lúc sáng, người đã nói tôi suy dinh dưỡng.

Tôi đã nhìn thấy anh ta trước đó. Không hiểu sao anh ta lại quay lại. Thôi kệ, dù sao thì tôi cũng chẳng quan tâm. Tôi chắc rằng anh ta chính là chàng Romeo người mẫu cho hãng Abercrombie mà Suzanne nói tới.

Tôi thật chẳng ưa gã này chút nào, anh ta quá kiêu ngạo và chẳng biết xin lỗi ai bao giờ. Anh ta lúc nào cũng tự xem mình hơn người, như thể anh ta là người quan trọng lắm vậy. Đúng ra mà nói thì đó là lỗi của anh ta khi chúng tôi va phải nhau.

Tôi vội vội vàng vàng đi về phía quán cafe vì lúc đó tôi đã bị muộn rồi. Tôi nhận ra anh ta ngay khi anh ta bước ra khỏi quán, một trong những vị khách của chúng tôi ngày hôm qua. An ta đi rất nhanh mà không thèm nhìn, mắt anh ta dán chặt vào màn hình điện thoại. Tôi nghĩ rằng anh ta sẽ đi thẳng nhưng anh ta đột nhiên lại lao về phía tôi. Tôi rất ngạc nhiên nên đã không kịp tránh.

Mặt tôi đập rất mạnh vào khuôn ngực cứng như đá kia, rồi ngay lập tức tôi nằm trọn vẹn trong vòng tay của anh ta. Tôi cảm nhận được cả sự thô ráp của bàn tay anh ta đặt lên tay tôi, nó gợi cho tôi một cảm giác thật an toàn. Tôi tham lam níu giữ khoảnh khắc ấy, không ngừng đưa mùi hương tự nhiên nam tính của anh ta vào lồng ngực, sự hoà quyện của mùi nước hoa ô-đơ-cô-lôn, xạ hương và hương vị của cafe. Khi tôi nhìn vào anh ta, tôi cảm thấy bị choáng ngợp. Anh ta quả thật là một người đàn ông vô cùng thu hút, cao, gầy cùng một cơ thể hoàn hảo. Mái tóc anh ta đen mượt gọn gàng, gương mặt nhuốm màu mưa gió. Tôi cảm thấy như sắp ngất đến nơi. Đôi mắt màu xám bạc kia cứ khiến chân tay tôi bủn rủn.
Đấy chỉ là ấn tượng đầu tiên của tôi về anh ta. Và rồi tôi nhận ra rằng anh ta hoàn toàn không phải là một Hoàng tử quyến rũ mà là một tên bạo chúa.

Tôi đã nghĩ rằng anh ta khá lịch lãm khi hỏi tôi có ổn không nhưng ngay sau đó anh ta biến thành một tên khốn. Tôi đợi anh ta xin lỗi, bởi vì đó là lỗi của anh ta, nhưng anh ta đã không làm.

Sau đó thì anh ta gọi tôi là gầy nhom và suy dinh dưỡng. Tôi thật sự cảm thấy bị xúc phạm. Ừ thì điều đó cũng không hẳn đã sai, nhưng mà tôi chưa đến mức duy dinh dưỡng như anh ta nói. Tôi trông gầy là bởi vì người tôi khá cao thôi. Tôi cao hơn 1m7 và nặng 45 kg

Ấn tượng của tôi về anh ta à? Anh ta cũng giống như Kurt và Suzanne, những kẻ thích bắt nạt người khác.

Tôi cầm đơn order, một tách Espresso. Sau đó tôi nhìn anh ta. Romeo. Đúng vậy, anh ta đích thực là một chàng Romeo ngoài đời thật.

Anh ta có vẻ là một người siêu giàu, bộ vest của anh ta đã nói lên điều đó. Đó là kiểu dáng mà những người nổi tiếng và giàu có hay mặc. Chắc nó rất đắt, có khi bằng cả tháng lương của tôi.

Và, ừm, có thể Suzanne đúng, anh ta trông rất giống một người mẫu của hãng Anercrombie. Tôi không chắc lắm về điều này vì lúc nào tôi gặp anh ta, anh ta cũng dính chặt lấy cái điện thoại và nói chuyện về kinh doanh.

Tôi nhìn anh ta một lúc, xem xét kỹ nét mặt anh ta. Quả thật, trông anh ta vô cùng thu hút, nhưng tính cách của anh ta thì... Đúng là ác quỷ.

Anh ta đột nhiên quay đầu và bắt gặp ánh mắt của tôi. Tôi cảm thấy rất xấu hổ vì bị bắt quả tang khi đang nhìn trộm anh ta. Trời ạ! Tôi quay mặt ra chỗ khác, giả vờ nhìn về phía khách hàng bàn bên cạnh họ.

Tôi đi về phía máy pha cafe và pha cafe cho anh ta. Tôi thậm chí còn vẽ một trái tim đôi lên đó. Rồi Suzanne bưng nó ra.

Eros

"Tôi muốn cô gái kia"

Donovan ho lên vì sặc, nhìn tôi chằm chằm, hai hàng lông màu của anh ta trông như sắp dính vào nhau đến nơi vậy. "Ý ngài là sao? NGÀI MUỐN CÔ GÁI KIA? Muốn???"

"Đúng vậy, tôi muốn cô gái ấy, pha cafe cho tôi hàng ngày." Tôi nhấp một ngụm cafe nữa. Tuyệt vời. Tách cafe này thật ngon hết sức.

"Ý ngài là ngài muốn thuê cô ấy?"

"Tại sao không?" Tôi trả lời, đầy tự tin. "Tôi chắc là cô ấy sẽ không từ chối lời đề nghị này đâu. Đây là tách cafe ngon nhất mà tôi từng uống. Cô ấy thật tuyệt vời"
"Nhưng trông cô ấy rất... Khác người" Sonovan cười

"Khác người? Không. Cô ấy không khác người, cô ấy rất đặc biệt"

Sonovan lại tiếp tục ho, gật gật đầu. "Ý tôi muốn nói cũng như vậy, thưa ngài. Đặc biệt"

Sau khi uống xong cafe, tôi đi về phía cô gái có đôi mắt màu lục bảo ấy. Cô ấy đang đứng ở quầy thu ngân, một mình.

"Tôi gửi tiền cafe." Tôi đưa tờ 100 đô và cẩn thận quan sát nét mặt của cô ấy. Cô ấy tránh ánh nhìn của tôi. Có lẽ vì cô vẫn còn cảm thấy xấu hổ về vụ va chạm sáng nay.

"Của ngài hết 5 đô" Cô nói, mắt vẫn dán chặt vào tờ hoá đơn.

"Cứ giữ lấy tiền thừa"

Cuối cùng thì cô ấy cũng chịu nhìn tôi bằng đôi mắt trong veo, lấp lánh như ngọc ấy. Đôi mắt của cô thật đẹp. Tôi nhớ rằng mình đã từng nhìn thấy đôi mắt ấy, ánh nhìn ấy ở đâu đó, nhưng nhất thời không thể nhớ ra.

"Cảm ơn ngài. Nhưng tôi không thể giữ tiền của ngài được. Quá nhiều"

"Cô rất xứng đáng được nhận số tiền đó. Cafe cô pha rất ngon". Thật buồn cười, cô ấy không chịu nhận tiền tip. Một cô thu ngân hay phục vụ lại đi từ chối tiền típ, không bình thường chút nào.

"Rất cảm ơn ngài nhưng tôi không thể cầm được." Cô trả lại tiền thừa cho tôi.
"Jade" tôi đọc trên bảng tên của cô "một cái tên rất hợp với cô, đôi mắt màu xanh lục. Cô ở đâu?"

"Xin lỗi, tôi không thể trả lời ngài được. Tôi không muốn nói địa chỉ của mình cho bất cứ ai, vì lý do an toàn thôi". Cô nhún vai, nghịch nghịch ngón tay của mình.
Thật buồn cười. Thay vì cảm thấy bị xúc phạm, tôi lại thấy cô gái này khá thú vị. Tôi chỉ hỏi cô ấy ở đâu còn cô ấy lại nhặng xị lên vì điều đó. "Tôi không phải kẻ giết người hàng loạt, nếu đó là điều mà cô lo ngại. Tôi muốn biết vì tôi thấy cô khá quen. Không biết chúng ta đã từng gặp nhau bao giờ chưa?"

Cô lắc đầu " Tôi không nghĩ vậy. Chúng ta sống ở hai thế giới khác nhau."

Tôi hiểu cô ấy muốn nói gì. Quả thật, chúng tôi đến từ hai thế giới khác nhau.

Những con người mà tôi gặp, những nơi tôi ghé tới, những bữa tiệc và sự kiện mà tôi tham dự hoàn toàn khác với thế giới của cô ấy.

"Xin thứ lỗi. Tôi còn rất nhiều việc phải làm"

"Đợi một chút" tôi vươn tay túm lấy tay cô.

Cô há hốc mồm vì kinh ngạc và ngay lập tức rút tay ra như thể tay tôi có lửa vậy.
"Hãy làm việc cho tôi."

Cô đứng như trời trồng ở đó, nhìn tôi chằm chằm "Sao cơ?"

"Hãy làm việc cho tôi. Cô chỉ cần pha cafe cho tôi hàng ngày. Không rắc rối, không áp lực công việc."

"Ngài đang đùa phải không?"

"Tôi không thích nói đùa"

Cô cúi đầu, nhìn chằm chằm vào bàn tay mình và suy nghĩ một lúc. Sau đó, cô ngẩng đầu lên vào nói "Tôi... Tôi không thể"

"Tại sao không?"

"Tôi không thể bỏ bà chủ của tôi được. Bà ấy rất tốt với tôi, bà đối xử với tôi như con cháu trong nhà vậy. Thêm vào nữa thì tôi không muốn mình phải hối tiếc vì những quyết định bốc đồng"

"Không không. Tôi không yêu cầu cô phải trả lời ngay lập tức. Hãy suy nghĩ kĩ về điều đó. Cô có thể trả lời lại tôi vào sáng mai. Đừng lo lắng"

Cô thở dài " Dù là ngày mai thì câu trả lời của tôi vẫn sẽ không thay đổi đâu. Tôi không thể."

"Tôi sẽ trả cô gấp đôi"

Cô há hốc mồm và mở to mắt đầy kinh ngạc. Cô đưa tay sờ lên trán rồi vỗ vỗ mặt mình "không, tôi không thể thưa ngài. Tôi rất yêu thích công việc của mình và tôi không thể bỏ bà chủ của tôi được. Bà ấy cần tôi. Xin thứ lỗi, tôi rất bận"

"Gấp 3. Đó là tất cả những gì tôi có thể trả"

Cô lắc lắc đầu và cười với tôi. Tôi bị choáng ngợp trước vẻ đẹp của cô, khi cô cười rạng rỡ tới vậy. "Tôi không thể. Cảm ơn lời đề nghị của ngài."

Đột nhiên, niềm vui vụt tắt. Tệ thật, tôi rất thích cafe của cô ấy.


Chương V: Cơ hội


Bạn đã từng yêu một ai đó sâu đậm, rồi tình yêu đó khiến bạn hoàn toàn suy sụp. Một nửa trong bạn tan vỡ khi tình yêu biến mất. Một nửa khác lại muốn tỏ ra bất cần "Quên đi - tôi có thể làm được, chỉ cần tôi muốn". Tôi đã cố gắng, nhưng tôi không thể nào trở nên như vậy. Tôi luôn mong muốn được trở thành cô gái anh ấy mang về nhà để giới thiệu cho gia đình chứ không phải một cô gái anh ấy mang về nhà mỗi đêm. - Selena Gomez

Jade

"Cái gì? Bà ấy mất rồi?"

"Đúng vậy, tối qua bà ấy đã uống thuốc giảm đau quá liều." George, nhân viên pha chế đã gọi điện thông báo cho tôi khi tôi đang chuẩn bị rời khỏi nhà để đi làm.

Trái tim tôi đập nhanh như muốn bật ra khỏi lồng ngực. Người tôi đột liên lạnh toát, tay chân bủn rủn.

"Không, tôi không tin. Hôm qua bà ấy vẫn còn rất khoẻ mà? Anh có chắc không đấy?" Tôi không thể chấp nhận sự thật này, bà Chang qua đời rồi. Không, làm ơn, không phải là bà ấy.

"Chắc, Ricky đã khẳng định lại rồi. Anh ta gọi điện cho tôi thông báo rằng quán cafe sẽ tạm thời đóng cửa, trong khoảng 2 tuần.

Ricky là con trai duy nhất của bà Chang. Những đứa con còn lại của bà đều là nữ và đã kết hôn hết rồi.

"Trời ơi, không thể tin được". Điều đó vẫn không thể nào thuyết phục được tôi tin rằng bà ấy đã mất. Đây chắc chắn là một cơn ác mộng!

Tôi cảm thấy suy sụp. Bà Chang giống như người mẹ thứ hai của tôi vậy. Bà là một phụ nữ tuyệt vời, một người chủ tốt bụng. Bà trả tôi rất hậu hĩnh. Tôi sẽ nhớ bà xiết bao.

"Đúng vậy, chuyện này đến thật đột ngột. Dù sao thì Ricky cũng sẽ quản lý cửa hàng hay bà ấy"

"Ricky? Trời ơi! Không phải chứ?" Tôi kêu lên

"Haiz. Tôi hiểu ý của cô"

Tại sao lại là Ricky mà không phải là người khác? Hắn là một tên cuồng dâm. Lần gần đây nhất tới quán cafe, hắn đã vỗ mông tôi ngay trước mặt khách hàng. Hắn thậm chíncofn làm những điều quá đáng hơn với Suzanne. Hắn bóp ngực và cố gắng hôn cô ấy. Tôi không nghĩ rằng tôi có thể chịu đựng nổi một ông chủ như hắn. Tôi phải tìm việc khác thôi.

Sau một tiếng đồng hồ, tôi bắt đầu tìm kiếm công việc mới. Tôi không thể tiếp tục làm việc ở quán cafe được nữa, bà Chang đã mất rồi còn Ricky sẽ trở thành ông chủ mới của tôi.

Tôi tìm trên mạng, tất cả những công việc phù hợp với trình độ của tôi. Tôi gửi lý lịch của mình đến hàng loạt các công ty quy mô nhỏ, hy vọng và cầu nguyện rằng mình sẽ được chọn bởi tôi thật sự rất cần một công việc, tôi phải nuôi sống cả gia đình.

Cuối cùng, một tiệm bánh đã chấp nhận hồ sơ của tôi nhưng họ trả quá thấp nên tôi đã từ chối.

Có rất nhiều công việc với mức lương cao nhưng tôi không được chọn vì thiếu kinh nghiệm. Nhiều công ty còn yêu cầu cả bằng đại học. Tiếc là tôi mới chỉ tốt nghiệp cấp III và chưa bao giờ đi học đại học cả.

Sau một tuần lao đầu vào tìm việc, tôi hoàn toàn tuyệt vọng. Mẹ của tôi và gái tôi, Sapphire đều trông cậy vào tôi. Tôi cần có một công việc, càng sớm càng tốt, để trả tiền thuê nhà, và chi trả cho tất cả những nhu cầu cơ bản của chúng tôi. Ngoài ra, tôi còn cần tiền để mua thuốc cho bệnh tim của mẹ tôi.

Tôi mua tờ tạp chí Sunday, hy vọng rằng mình có thể tìm được một công việc nào đó. Khi tôi ngồi trên bàn ăn, đánh dấu tất cả những công việc mà tôi có thể làm được trong mục quảng cáo bằng bút nhớ màu hồng thì Sapphire đi tới và ngồi lên ghế. Con bé vừa mới ngủ dậy, trên người vẫn mặc bộ quần áo ngủ in hình hoạt hình. Đúng vậy, con bé bị cuồng phim hoạt hình và thích cosplay.

"Chào buổi sáng, Dee, cho em mượn tờ giải trí một chút nhé"

"Ừ" Tôi trả lời, thậm chí còn không nhìn con bé

"Tệ thật, anh ấy sắp cưới rồi. Em yêu anh ấy. Tại sao chứ? Sao anh không đợi em lớn thêm chút nữa. Tôi ghét cô, Behati. Cô dám cướp bạn trai của tôi"

Tôi cười phá lên và nhìn về phía em gái mình. Tờ tạp chí che lấp cả mặt con bé
"Em điên rồi, Saph". Sau đó, mắt tôi dán vào tờ báo mà còn bé đang cầm. Nụ cười trên mặt tôi tắt lịm. Đập vào mắt tôi là trang kinh doanh của tờ báo, một bức ảnh chụp các doanh nhân thành đạt và giàu có đã thu nhút ánh nhìn của tôi. Trong số đó có một người đàn ông vô cùng thu hút, trông rất quen. Tôi nhìn chằm chằm vào bức ảnh và nhận ra rằng, đó chính là Romeo.

Tôi giật lấy tờ báo để nhìn nưac ảnh rõ hơn.

"Này, em chưa đọc xong mà." Cùng lúc, Sapphire cũng giật lại tờ báo về phía nó. Trang mục kinh doanh bị nhàu nát và rách làm đôi.

"Nhìn xem em vừa làm gì này" tôi ghép lại mấy chỗ rách rồi đặt lên bàn, vẫn còn đọc được.

"Không phải tại em. Chính chị đã giật lấy nó mà"

"Suỵt, được rồi, là lỗi của chị. Chị rất cần trang báo này"

"Tại sao?" Sapphire hỏi đầy tò mò

"Nhìn thấy người này không? Anh ta chính là một trong những khách hàng của cửa hàng chị" tôi chỉ vào mặt Romeo bằng chiếc bút nhớ của mình.

"Wow. Anh ấy hót quá, trông rất giống người yêu em, Adam Levine! Nhớ nhắc em đến làm việc ở quán cafe của chị khi em lớn lên nhé"

Tôi cố gắng để đọc trang báo nhàu nhĩ và rách nát đó. "Ôi chúa ơi! Anh ta là tỉ phú, là một người thuộc nhà Petrakis. Gia đình anh ta sở hữu đường dây vận chuyển lớn nhất thế giới"

"Một tỉ phú? WOW! Cuối cùng thì người đàn ông trong mộng của em cũng xuất hiện rồi. Em có thể thay chị làm ở quán cafe không? Ricky sẽ không để ý chuyện đó đâu đúng không?"

"Đừng đùa nữa, Sapphire. Anh ta đã ngỏ ý mời chị làm việc cho anh ta tuần trước. Anh ta nói sẽ trả chị gấp 3 lần tiền lương hiện tại nếu chị pha cafe cho anh ta, mỗi ngày."

"Cái gì? Thật á?" Sapphire tròn mắt "chỉ cần pha cafe thôi? Không phải anh ta định uống cả thùng cafe mỗi ngày đấy chứ?"

Tôi đảo mắt " em thật lố lăng. Dù sao sao thì chị cũng đã từ chối"

"Chị từ chối? Vậy mà em cứ nghĩ chị là người thông minh cơ đấy"

Tôi cắn môi, khịt khịt mũi "chị không biết rằng anh ta một tỉ phú. Chị đã nghỉ rằng anh ta chỉ đùa thôi. Thậm chí chị còn chẳng ưa anh ta chút nào. Anh ta quá ngạo mạn và anh ta dám nói chị suy dinh dưỡng. Với cả, chị không ngờ rằng bà Chang lại qua đời."

"Không ai ngờ được chuyện đó cả, nhưng anh ta gọi chị là suy dinh dưỡng ư? Tên khốn"

"Tin chị đi. Anh ta chính là một tên khốn"

"Nhưng tên khốn ấy mang đến cho chị một công việc. Em nghĩ là anh ta không tệ đến vậy đâu."

Tôi nhún vai, tiếp tục tìm kiếm việc trong mục quảng cáo.

"Dee, tại sao chị không tìm đến anh ta thay vì ngồi đây tìm kiếm một công việc nào đó? Thử vận may của chị đi, biết đâu lời đề nghị đó vẫn còn hiệu lực. Nghĩ mà xem, chị sẽ được trả hấp 3 đấy. Thật quá sức tưởng tượng. Đừng để cơ hội quý giá như vậy vuột khỏi tầm tay."

"Chị không nghĩ là như vậy đâu"

"Tại sao?"

"Chị đã từ chối anh ta rồi"

Saph thở dài "Chỉ thử thôi, cũng chẳng mất gì mà? Chị vẫn thường nói với em hãy cố gắng không ngừng rồi cuối cùng thành công cũng sẽ tới mà. Đó là tiêu chí sống của chúng ta mà. Vậy tại sao giờ chị lại do dự? Đó là một cơ hội tuyệt vời"
"Chị không biết. Chị không nghĩ rằng làm việc cho anh ta lại là một ý hay. Có điều gì đó ở anh ta khiến chị cảm thấy có chút ... Không thoải mái. Chị cũng không hiểu nữa"

"Hmmm. Em biết đó là gì rồi. Nó gọi là sức hấp dẫn" con bé cười khúc khích, trêu trọc tôi.

"Không phải"

"Đúng mà. Đừng phủ nhận. Anh ta quá hoàn hảo."

"Thôi đi, Saph"

"Đừng nói với em là chị vẫn còn yêu Joseoh đấy nhé?"

Tôi không biết. Tôi thật sự không biết. Tôi tự nói với mình.

Hôm sau đó, tôi đứng trước toà nhà Petrakis ở Manhattan. Tôi không hề có ý định gặp Romeo hay ngài Petrakis. Nhưng tôi không lựa chọn nào khác.

Tôi vừa tham gia phỏng vấn ở toà nhà bên cạnh nhưng bị từ chối. Người phỏng vấn tôi, quản lý nhân sự, nói rằng tôi không đạt yêu cầu. Họ muốn một người có bằng đại học.

Tôi đang đi bộ dọc trên đường thì nhìn thấy toà nhà Petrakis. Vì vậy, tôi quyết định thử vận may của mình. Tôi đã quá tuyệt vọng trong chuyện tìm việc làm.
Tôi hỏi một trong những bảo vệ bên ngoài toàn nhà. Ông đã khá lớn tuổi, chắc đã ngoài 60. Tôi hỏi ông rằng liệu tôi có thể gặp ngài Petrakis, con trai của chủ sở hữu tập đoàn quốc tế Petrakis hay không.

Tôi thấy mình thật ngu ngốc khi quên bénh mất việc hỏi tên của anh ta.

"À, ý cô là ngài chủ tịch sao? Chúng tôi thường gọi cậu ấy là đại boss." Người bảo vệ nói

"Vâng vâng, anh ta là con của chủ tịch phải không ạ?"

"Tất nhiên rồi, cô vào trong và báo với lễ tân rằng cô đã có hẹn với ngài đại boss."
Tôi định nói với người bảo vệ rằng tôi chưa hẹn trước với ngài Petrakis hay ngài đại boss. Nhưng tôi phải tranh thủ cơ hội, biết đâu anh ta sẽ nhận ra tôi khi nhìn thấy tôi.

"Xin lỗi cô Collins, thư ký của ngài Petrakis nói rằng cô không có hẹn với ngài Petrakis ngày hôm nay"

"Nhưng anh ta biết tôi. Anh sẽ gặp tôi vì anh ta biết tôi là ai. Làm ơn hãy nói với anh ta rằng Jade từ quán cafe tới để gặp anh ta, tôi chấp nhận lời đề nghị của anh ta"

"Chúng tôi không nghĩ vậy thưa cô. Muốn gặp ngài ấy, cô cần phải hẹn trước." Bà lễ tân sẵng giọng nói. Trông bà ấy rất nghiêm và cứng nhắc, có lẽ bà ấy đã gần 50 tuổi."

"Tôi chỉ xin 5 phút thôi. Làm ơn, hãy giúp tôi"

"Xin lỗi thưa cô. Nếu cô muốn hẹn với ngày Petrakis, xin hãy điền đây." Bà ấy đưa 1 tờ đơn cho tôi " chúng tôi sẽ liên lạc với cô. Nếu may mắn cô có thể xếp được lịch hẹn với ngài ấy trong vòng 2 tuần. Dù điều đó rất khó xảy ra. Sếp của chúng tôi rất bận rộn, gần đây ngài ấy còn hay phải ra nước ngoài nữa."

"Làm ơn hãy giúp tôi. Tôi thật sự rất cần gặp ngài Petrakis. Đây là vấn đề liên qua đến sống chết. Ngài ấy đã mời tôi làm việc vào tuần trước. Tôi là trụ cột của gia đình. Cha tôi mất vì ung thư phổi, mẹ tôi bị bệnh tim. Chuyện gì sẽ xảy ra với bà ấy khi chúng tôi không đủ khả năng chi trả thuốc men cho bà nữa? Xin hãy giúp tôi. Tôi rất cần công việc này" tôi gần như cầu xin người lễ tân. Bà ấy cũng là một người mẹ, tôi biết bà ấy sẽ rủ lòng thương đối với tôi.

"Thật sao? Cách đây một năm, chồng tôi cũng mất vì bệnh ung thue phổi. Tôi rất thấu hiểu nỗi đau mà cô đã phải trải qua, cô gái ạ." Bà nói với đôi mắt ươn ướt. Sau đó, bà kể cho tôi nghe về chồng của bà, về căn bệnh của ông và về khoảnh khắc cuối cùng bà gặp ông. "Tôi thường không làm việc này. Nhưng, được thôi, tôi sẽ giúp cô gặp ngài Petrakis. Thư ký của ngài ấy là em dâu tôi. Tôi sẽ nhờ cô ấy giúp để cô có thể gặp ngài ấy vào hôm nay."

"Ôi, cảm ơn bà, cảm ơn bà rất nhiều." Tôi vô cùng hạnh phúc.

20 phút sau, tôi đối diện với thư ký của ngài Petrakis. Đôi mắt cô ấy soi khắp người tôi từ trên xuống dưới. Cô ấy đã làm như thế 3 lần rồi.

"Ngài ấy không quen cô, hay bất cứ ai tên Jade cả. Ngài ấy nói gần đây ngài ấy không mời bất cứ ai về làm việc cho ngài ấy cả và ngài ấy cũng chưa bao giờ vào quán cafe đó."

"Cô có chắc không? Ngài ấy vừa đề nghị tôi cách đây 1 tuần, ngài ấy sẽ nhận ra tôi, một khi gặp tôi" tôi cảm thấy vô cùng thất vọng. Làm sao anh ta có thể dễ dàng quên hết mọi thứ như vậy được?

"Có thể. Đừng lo lắng. Tôi sẽ giúp cô gặp ngài ấy, được chứ? Hãy đợi tôi ở phòng chờ."

Khoảng 6 tiếng sau, tôi vẫn ngồi trong căn phòng chờ rộng lớn tại văn phòng của ngài Petrakis, một mình. Tôi đã ngủ gật mấy lần. Đó là một căn phòng rất ấm cúng, điều hoà không khí rất tuyệt và chiếc ghế đợi cũng vô cùng thoải mái đến nỗi tôi đã gần như cuộn tròn lên đó. Có một chiếc tivi lớn treo trên tường va các loại tạp chí kinh doanh trên bàn ở phía giữa phòng. Phòng nước ở bên cạnh, có một chiếc máy pha cafe và một tủ lạnh chất đầy các loại bánh ngọt.

Tôi ngáp và xem đồng hồ một lần nữa. Đã gần 5h chiều. Tôi đã đợi 6 tiếng rồi. Tôi lấy kính ra, dụi dụi mắt. Tôi đã xem hết 3 bộ phim trên kênh HBO và nếm thử hết các loại bánh trong tủ lạnh. Giờ thì tôi no không thở được. Tôi đứng dậy vươn vai một lúc, tôi nghe thấy có tiếng chuông kêu và giọng của cô thư ký vang lên.
"Cô Collins, ngài Petrakis muốn gặp cô bây giờ"

Tôi chỉnh sửa lại bộ tóc giả cũng như bộ váy mà tôi đang mặc sau đó cầm túi xách lên. Tôi ra khỏi phòng chờ ngay lập tức và tiến về phía vòng của cô thư ký.
Cuối cùng thì tôi cũng có thể gặp ngài Petrakis. Tôi sẽ nói với anh ta rằng tôi rất vui lòng được làm việc cho anh ta. Anh ta muốn trả cho tôi bao nhiêu cũng được, không quan trọng, miễn là đừng ít hơn lương cũ của tôi là được. Tôi chắc anh ta hiểu rằng tôi rất cần tiền để nuôi gia đình.

"Hãy nói lý do cô muốn gặp ngài ấy ngay khi cô gặp ngài ấy nhé. Ngài ấy đang rất vội. Ngài ấy sắp ra ngoài cùng gia đình."

"Tôi hiểu"

"Hãy nhớ là cô chỉ có 5 phút thôi đấy"

"Vâng, cảm ơn cô rất nhiều"

Tôi từ từ bước vào phòng làm việc của ngài Petrakis. Căn phòng rất rộng rãi với 2 màu chủ đạo nâu và đen. Tổng thể căn phòng thể hiện sự quyền lực cũng như giàu có của người chủ. Nó hoàn toàn là phòng làm việc của một người đầy quyền lực.

Chiếc ghế lớn sau bàn quay lại, trước mắt tôi là một người đàn pong vô cùng đẹp trai. Trông ông khá giống Romeo nhưng lớn tuổi hơn. Tôi chớp chớp mắt, đứng như trời trên nền nhà. Trời ạ! Không thể tin nổi. Tôi gặp nhầm người rồi.
"Xin chào, cô Collins."

Tuyệt, quá tuyệt. Đây không phải là Romeo mà là cha của anh ta. Tôi phải làm gì bây giờ?

"À, um... xin chào ngài." Đầu gối tôi mềm nhũn, máu trong người như dồn hết lên mặt. Tôi thật sự cảm thấy vô cùng xấu hổ.

"Xin chào, mời cô ngồi." Ông ta ngả người vào ghế, quan sát tôi. Mắt ông liếc từ đầu tới chân tôi. Ông hơi cau mày, trông có vẻ như là ông ta không thích thú gì với tôi lắm.

"Um..." Tôi ngồi xuống ghế trước bàn ông ta và đọc cái tên được khắc trên tấm biển đặt trên bàn

Markos Petrakis

Chủ tịch tập đoàn quốc tế Petrakis

"Tôi có thể giúp gì được cho cô, cô Collins?" Ông ta hỏi lại lần nữa rồi lại nhìn đồng hồ.

Giọng nói trầm và mạnh mẽ của ông khiến khiến tôi giật bắn mình. Tôi gạt phắt hết các suy nghĩ hỗn độn của mình rồi nói với ông ta

"Tôi... tôi xin lỗi thưa ngài Petrakis. Có một sự nhầm lẫn ở đây. Tôi muốn được gặp con của ngài chứ không phải ngài"

Trán ông ta nhăn lại, đôi môi mím lại đầy khó chịu "Cái gì? Văn phòng của Eros ở tần trên cùng"

Eros. Eros Petrakis. Ra đó là tên của Romeo.

"Vậy ai đã bảo cô vào phòng của tôi?" Ông ta hỏi

Tôi cảm thấy lạnh cả sống lưng. Cảm giác sợ hãi và lo lắng tràn ngập. Tôi định nói với ông sự thật rằng ông bảo vệ đã nói tôi như vậy nhưng tôi đã quyết định giữ im lặng. Tôi không rõ thái độ của ông Markos Petrakis như thế nào. Biết đâu ông ta sẽ sa thải người bảo vệ chỉ vì đưa sai thông tin cho tôi.

"Thật ra thì tất cả đều là lỗi của tôi thưa ngài. Tôi phải đi đây. Cảm ơn ngài đã dành thời gian cho tôi." Tôi nói

Ông ta gật đầu " rất vui được gặp cô, cô Collins."

Tôi quay đầu ngay lập tực. Tôi rất muốn ra khỏi văn phòng càng nhanh càng tốt vì sự cố xấu hổ vừa rồi. Nhưng chân của tôi không chịu hợp tác chút nào, tôi vấp phải chân của chính mình và ngã úp mặt xuống đất.

"Cô không sao chứ? Cô Collins?" Tôi nghe ngài Petrakis nói
"Vâng, tôi không sao." Tôi ngày lập tực quỳ dậy, mặt tôi đỏ bừng. Thật bẽ mặt.
Khốn thật, kính của tôi rơi rồi!


Tôi cố gắng tìm nó nhưng mọi thứ trước mắt cứ mờ mờ còn tấm thảm lại màu đen. Tôi không thể nhìn thấy gì nếu không có kính.

Tôi nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra và ai đó bước vào trong. Mặc dù không rõ rang, nhưng tôi có thể xác định được đó là một người đàn ông với chiếc quần âu màu nâu và giày đen. Sau đó, tôi nghe thấy tiếng có cái gì đó vừa bị vỡ. Tôi biết rằng đó là kính của tôi, nó vỡ rồi. Trời ạ, huhuhu... còn có thể tuyệt hơn được nữa không cơ chứ. Giờ thì tôi không còn kính nữa. Xong đời tôi rồi.

"Cái gì thế này?" Tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc kêu lên đầy giận dữ. Romeo

"À, đó là kính của tôi" Tôi nhìn về phá anh ta. Đầu gối tôi vẫn quỳ trên sàn nhà.
Mặc dù không rõ rang lắm nhưng tôi nhìn thấy anh ta quỳ trước mặt tôi. Người mà tôi muốn gặp. Eros Petrakis.

"Jade? Cô đang làm gì ở đây vậy?"

Tôi thở phảo nhẹ nhõm và âm thầm cầu nguyện. "Cảm ơn Chúa, anh ta vẫn còn nhớ tôi."

Full | Tiếp trang 2

Loading...

Vinhomes Cầu Rào 2

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ