Thục Uyên gọi điện báo cho HÙng biết chuyện Duy sẽ đi du học , khiến cậu thấy ghen tỵ. Cậu còn những một năm nữa mới có thể thực hiện ước mơ sang bên đó tìm Phương... SInh sớm một năm kể cũng có nhiều thuận lợi thật ! Cậu gác máy và đi xuống lầu. Bố đã đi làm về với dáng vẻ mệt mỏi. Đôi mắt ông trũng sâu, trán nhiều vết nhăn hơn, tóc thì gần như bạc trắng. Việt Hùng biết bố đang lo lắng nhiều vì công việc làm ăn đang xuống dốc. Hàng hóa sản xuất ra không tiêu thụ được.. Mọi con đường đều bị công ty lớn chặn đứng. Bố cậu bảo công ty đó muốn thao túng thị trường và muốn ' nuốt chửng " các công ty con trong đó không loại trừ công ty của bố. Cậu không biết đó là công ty nào nhưng thực tâm trong lòng, cậu mong có thể giúp bố được phần nào.. Cũng chỉ tại mình còn quá nhỏ ! Bà Huyền cầm đỡ lấy chiếc cặp từ tay chồng. Bà đưa cho chồng một cốc nước cam, rồi ngồi xuống cạnh chồng, hỏi han : _ Chuyện tệ hại lắm sao? _ Mình à... công ty chắc phải đóng cửa quá... Cái lão ấy o ép chúng ta tới đường cùng rồi. Nếu không phá sản thì cũng sẽ thành công ty con của công ty HUy Hoàng thôi... Bà HUyền thở dài : _ Tôi không ngờ ông ta lại như thế ! _ Em còn luyến tiếc lão ta ư? _ Người chồng bỗng nổi sùng lên , khiến bà Huyền giật bắn, ấp úng : _ Không... tôi... _ Lão ta cậy quyền, cậy thế chặn đường sống của chúng ta. Lão ta không biết bà là vợ tôi đâu... nếu biết ... lão ta sẽ đến và tôi sẽ mất vợ mất con... Bà Huyền ôm mặt, nước mắt rơi lã chã.. Giọng bà vang lên đau đớn : - Sao anh lại có thể nói thế ... Em đã quên ông ta lâu rồi... Trong tim em giờ chỉ có anh ... Thế mà... Việt HÙng đứng sững ở cửa phòng, lắng nghe. Bố mẹ đang nói những điều gì thế không biết? Những điều xa lạ quá chừng ... GIọng bố chì chiết : _ Ai tin đây? Ngày xưa em yêu lão ta say đắm đến nỗi có thể chết vì lão... Tôi đã đến với em và nhận là bố đứa trẻ khi lão ta không thể và không biết... Tôi đã coi thằng HÙng như con đẻ , có khi còn hơn nữa ấy chứ... Lão ta định cướp hết ư? Công ty của tôi, vợ của tôi, con của tôi sao? HÙng bấu chặt tay vào cửa... Không còn suy nghĩ được gì nữa... Bà Huyền van xin : _ Xin anh nói nhỏ thôi , thằng HÙng đang ở trên phòng... Nó mà biết chắc không chịu nổi đâu... _ Bà hãy nhớ kỹ chuyện này. Dù có thế nào đi nữa, có phải sống nghèo khổ tôi cũng không cần tới sự thương hại của ai. Em mà đi van xin người ta... là sẽ biết tay tôi... Bà HUyền cúi đầu lặng lẽ khóc . Những dòng nước mắt đau khổ của gần hai mươi năm bà dồn nén trong lòng. CHồng bà, người đàn ông chịu nhiều thiệt thòi nay đã nổi giận khi không chịu đựng nổi... Nỗi đau của mối tình đầu lầm lỗi xưa kia nay mới tấy đỏ, dằn vặt hai vợ chồng bà... Bà đâu biết ngoài cửa kia đứa con trai bà yêu quý đang phải trải qua một nỗi đau đớn của sự lừa dối và sự hụt hẫng. Việt HÙng lặng lẽ đi lên phòng. Cậu không khóc như khi xưa nữa nhưng lại muốn đập phá một cái gì đó cho hả giận. Không thể có chuyện đó... Cậu không tin cậu lại không phải là con của bố... Thời thơ ấu, niềm tự hào vì giống bố như đúc đã làm cậu sung sướng biết bao . Bố đã cho cậu những niềm mơ ước, hoài bão vĩ đại... Cậu phải chiến thắng trong bất lỳ hoàn cảnh nào, không được thua dù là cái nhỏ bé nhất... Rút ra từ cuộc đời bốm cậu đã công nhận bố là người thành đạt và ngưỡng vọng như một thần tượng... Giờ cậu mới hiểu bố cảm thấy thế nào khi suố đời bố thua người đó... Cậu là nỗi đau của bố... Bố vẫn mãi là người thua cuộc khi cậu còn tồn tại trên cõi đời này... Việt HÙng úp mặt xuống gối , chỉ mong những điều cậu nghe thấy là những gì xảy ra trong giấc mơ. Cậu không phải là con của bố mà là của một người đàn ông khác. Cậu là kết quả của một cuộc tình vụng trộm và bố đẻ thì không biết có sự tồn tại của cậu trên đời... Và... Nhật Duy lại là anh cùng cha khác mẹ của cậu... Mẹ ! Mẹ đã giấu cậu trong nỗi đau của người phụ nữ bị phụ tình. Bố đã giang tay đón cậu và trao cậu cả thế gian tình thương yêu... Xót xa lắm chứ ! Đau đớn lắm chứ ! Khi ta có trong tay một vật thiêng liêng, gắn bó với ta hàng hơn chục năm trời bỗng dưng tuột mất và rơi xuống biển sâu. Ta có dám nhảy xuống để lấy nó lên không? Mà có nhảy xuống có dám chắc nó là của ta nữa không? hay nó đã là của kẻ khác....? Một sự thất vọng tràn lên trong cậu. Ông trời đã trao cho cậu người bố tuyệt vời nay lại lấy đi ... Cậu đã làm gì đắc tội với ông trời đâu? HÙng vò đầu... Nước mắt từ đâu ứ ra, nhưng nhức cả ở trong tim... Cậu nhớ tới tuổi thơ tươi đẹp của mình... Những vòng ôm, nụ hôn của bố dành cho cậu... Có bao giờ bố là người xa lạ đâu... Chẳng thể có thay đổi nếu như ta không thay đổi , đúng không nhỉ? Việt Hùng vùng dậy, lau nhanh những giọt nước mắt yếu đuối... Cậu lấy lại tinh thần để đi xuống dưới lầu. Cậu sẽ làm như không biết gì, không có gì xảy ra cả, sẽ hỏi bố chuyện công ty, giúp mẹ dọn cơm cho cả nhà... HÙng sẽ làm cho gia đình không thể khác xưa dù cho vết thương trong lòng bố mẹ đang tấy đỏ, còn trong cậu nó vẫn đang lan rộng... Sáng thứ 5, ông Hoàng bực bội đến công ty, trong ông vẫn còn nguyên cơn giận bừng bừng như lúc ở nhà... Nhật Duy đã biến bữa ăn sáng thành địa ngục... lửa khi tuyên bố đã dọn đồ và chỉ chờ cấp visa là... bay qua Mỹ... Nó khiến cho những người lớn trong nhà giận tím người vì bị qua mặt như những đứa con nít... Thật không hiểu đứa con ngoan ngoãn của mấy ngày trước biến đi đâu mất , giờ ông chỉ thấy một bức tường đá vững chắc, kiên định trong nó... Càng giận, ông càng thấy mình bất lực, tưởng như mình đã già đi, không còn sức lực đã tiếp tục sự nghiệp gia đình này nữa... Nếu như ông không chờ được Nhật Duy trở về? Và nếu như nó không trở về?... Ông Hoàng đẩy cửa phòng làm việc... Đôi mắt ông chạm vào ánh mắt một người... Mọi thứ như sụp xuống... Cả một trời quá khứ xa xôi ào ạt chảy qua người ông và dừng lại tại khoảnh khắc ông nhìn thấy bà _ mối tình muộn mằn sau cuộc hôn nhân gượng ép... Vậy mà cũng đã xa lắm rồi...
Sau ba mươi phút nói chuyện, bà Huyền bước ra khỏi phòng với những giọt nước mắt còn sót lại sau khi đã lau sạch bởi đôi bàn tay run run... Trợ lý Vinh gặp bà ở ngang cửa, hơi ngạc nhiên nhưng cũng không quan tâm nhiều... Có lẽ lại là một chủ sở hữu doanh nghiệp nào đó đến... cầu xin Huy Hoàng buông tha... Nhưng thương trường là chiến trường... chẳng có lý gì một người sắt đá như ông Hoàng lại thay đổi kế hoạch cả ! Anh đẩy cửa vào, chết sững khi thấy ông Tổng giám đốc ngã sóng xoài trên bàn làm việc, đôi mắt và đôi môi tím tái... Vinh vội vã gọi xe cứu thương...
Hai ngày sau, Nhật Duy trở thành Tổng giám đốc thay bố điều hành công việc... Ông Hoàng không còn khả năng hồi phục được sức khoẻ như xưa, ông vĩnh viễn phải lệ thuộc vào chiếc xe lăn ! Nhật Duy chỉ còn một cánh cửa duy nhất cho tương lai của mình... Hai ngày như một cơn bão, cuốn phăng tất cả những dự định lớn lao mà Duy đã xây dựng trong hai năm kể từ ngày xa Tố Phương... Hình như Phương đã xa lắm rồi... Nhật Duy tựa đầu vào thành ghế, mệt mỏi vì thiếu ngủ... Nhưng cứ khi nhắm mắt là cậu nghĩ ngay đến chuyện mình sẽ gặp ác mộng... Ban ngày đã là những cơn ác mộng rồi, cũng đã là quá đủ !... Chẳng hiểu từ đâu sinh ra những buồn thương này nhỉ? Hai năm trước hay là một năm trước... hay là ngày hôm kia khi cậu nhận ra cậu cứ để mất dần những dấu hình của Phương... Giờ đến một cơ hội để tự mình đi tìm cũng đã hết... Tại ai nhỉ? Tại cậu không biết giữ Phương lại... Tại cả hai chưa có đủ hai bàn tay lớn để nắm thật chặt tương lai? Tại... căn bệnh của bố... tại... Duy giật mình mở toang mắt khi nghĩ tới đây. Cậu vội vàng bấm chuông gọi trợ lý Vinh... Căn bệnh này không dễ gì đánh gục bố cậu nếu như...
Trợ lý là một chàng trai trẻ có thâm niên làm việc hai năm làm việc. Anh là một người năng nổ , nhiệt thành với công việc nên được ông Hoàng quý trọng... Mọi việc trong công ty, từ lớn đến bé đều qua tay anh cả... Đối với anh, Ông Hoàng là một ông chủ khắt khe nhưng tốt bụng. Ông nghiêm minh trong việc khen thưởng và chê trách. Làm việc với ông đã quen tính, nay bắt buộc phải đổi chủ... kể cũng hơi khó chịu... Hơn nữa, ông chủ mới này lại chỉ là một tên con nít vừa mới rời trường cấp ba... liệu có làm được việc gì?
Vinh đẩy cao gọng kính rồi mới từ tốn bấm chuông. Cửa mở một cách lạnh lùng, Vinh nghe lo lắng trong lòng... Anh bước vào trong, nhũn nhặn : _ Chào... Tổng giám đốc... tôi... Nhật Duy đứng dậy, bước ra khỏi ghế, dịu dàng trả lời : _ Vâng, chào anh... Mời anh ra bàn uống nước... tôi có chuyện muốn nhờ anh ! " Chưa gì đã thế rồi ! " _ Vinh nghĩ thầm nhưng cũng làm theo lời của Duy. Anh quan sát ngấm ngầm ông chủ trẻ, ngạc nhiên khi thấy Duy có một vẻ đẹp hoàn toàn khác bố mình... Ông chủ trẻ này có một vẻ thâm trầm không đáng có ở lứa tuổi 18... nhưng đôi mắt sâu thăm thẳm, vừa trong sáng vừa nhiệt thành lại làm Vinh tin tưởng... anh ngồi xuống ghế, bình tĩnh hơn so với lúc trước rất nhiều. _ Tôi là Nhật Duy ! Cứ phải giới thiệu lại cho đúng ! _ Duy hơi cười _ Thiết nghĩ , thiết lập một mối quan hệ thì nên bắt đầu bằng tình bạn thì sẽ bền chặt hơn... nên tôi rất muốn cởi mở với anh... _ Tôi chỉ là trợ lý thôi mà ! _ Vinh kêu lên , mặt nhăn lại như đang nghe phải chuyện khôi hài. Nhưng rồi chợt nhận ra thái độ vô ý của mình, anh bối rối nhìn xuống ly nước. _ Trợ lý của Tổng giám đốc thôi... Chứ anh Vinh là bạn của Duy được không? Vinh ngẩng lên bắt gặp nụ cười nhẹ của Duy... Duy bất chợt nhún vai : _ Đấy là một đề nghị... giao kết hợp đồng ! Anh không nhất thiết phải trả lời ngay... Nhưng quả thực thì... Duy đưa mắt nhìn xung quanh, giọng trở nên trầm buồn : _ Hai ngày qua như một giấc mơ, bỗng chốc biến một đứa trẻ thành ông chủ của hàng ngàn con người... Anh có thấy vô lý không? Vinh định gật đầu, nhưng vì không hiểu ý của DUy nên không dám. Anh chọn im lặng để đáp lại câu hỏi ấy. Duy phẩy tay : _ Thôi, bỏ qua đi. Dù gì thì tôi cũng đã trở thành như vậy rồi... Không làm thì cũng ép phải làm thôi... _ Vâng ! _ Anh hãy giúp tôi nhé ! _ Vâng ! _ Vinh buột miệng như người bị ra lệnh. Để chữa ngượng anh nhìn thẳng vào mắt Duy...HÌnh như đôi mắt càng sâu thẳm hơn thì phải ! DUy ngồi thẳng lưng lên một chút, nghiêm nghị hẳn : _ Có chuyện muốn nhờ anh... _ Tôi sẽ cố ! _ Anh là người đầu tiên phát hiện ra bố tôi khi ông ngất trong phòng này? Vinh gật đầu, chờ đợi : _ Anh có thấy gì lạ không? Chẳng hạn như ông có tiếp xúc với ai trước đó? _ Cậu... Tổng giám đốc nghi ngờ gì ư? _ Vinh thốt lên _ Tôi nghĩ là... Những hình ảnh lướt nhanh trong đầu Vinh , anh dợt đi dợt lại nhiều lần... Cuối cùng dừng lại hình ảnh người đàn bà với gương mặt buồn thảm... _ Sao? _ Có... một người ! _ Vinh ngập ngừng _ Nhưng tôi nghĩ là... _ Anh biết bà ấy không? _ Không... nhưng tôi thấy quen lắm... À, hình như là bà Huyền _ vợ giám đốc công ty Thành Trung thì phải ! Nhật Duy tựa người vào thành ghế, khẽ cười : _ Bố tôi luôn dùng thủ đoạn... Tôi muốn gặp bà ấy để hỏi vài điều... Và anh có thể mang cho tôi hồ sơ về công ty Thành Trung? Vinh gật đầu. Anh nghĩ là Duy đã muốn chấm dứt câu chuyện nên đứng dậy. Duy cũng thế, cậu hơi nghiêng mình như chào Vinh, nhưng không nói câu nào...Ý nghĩ cậu trôi dạt vào một miền xa xôi, nơi chỉ còn có giận dữ và thù hằn...
Buổi chiều, Duy nhận được tập tài liệu về công ty Thành Trung... Cậu điểm qua những thành viên trong gia đình ông giám đốc và bất ngờ khi đọc đến tên Việt Hùng... Ra cũng là những người... quen, không đến nỗi xa xôi lắm ! Duy nhớ đến đôi mắt cương nghị của Hùng và thầm ngạc nhiên vì sao mình lại có thể nhớ như thế... Đã một năm nay, trong tâm trí cậu chẳng có gì... ngoài hình ảnh Tố Phương... Một chút nữa là Duy không tập trung được vào tập tài liệu nếu như không thấy những con số thâm hụt của công ty Thành Trung... Cậu nhớ ra mục đích của mình, lòng cồn lên một nỗi tức giận không tên... Phải biết được tại sao số phận lại trêu ngươi cậu như thế... Phải biết rõ để mà đấu tranh lại...Nếu chia cắt mãi mãi thì làm sao có thể sống hạnh phúc được nhỉ? Cúi xuống nhìn thật kỹ những con số... Duy lật trở lại , thấy rõ số nhà của gia đình ông giám đốc này... Bên ngoài, trời đổ nắng những vệt dài...
Ngay buổi chiều hôm ấy, Nhật Duy lái xe tìm đến nhà bà Huyền. Đó là một căn nhà giản dị nhưng tinh tế và uyển chuyển... Duy thấy thích giàn hoa giấy đỏ xen trắng gần như leo kín vòm cổng ngôi nhà... Vẻ thanh tao ấy làm lòng Duy dịu lại... Có thể nguyên nhân không phải là ở đây ! Duy bấm chuông, một cô bé chạy ra mở cửa. Cô chăm chú nhìn Duy, từ tốn hỏi : _ Anh tìm ai ạ? _ Anh muốn gặp mẹ em ! _ Duy nhẹ nhàng đáp lại. Cô bé nhún vai : _ Thế thì lạ thật đấy ! Nhưng anh vào đi ! Mẹ em đang ở trong nhà ! Duy gật đầu, dắt xe vào trong. Cậu biết cô bé con đó vẫn đi theo sau cậu và quan sát, nhưng cậu mặc kệ... thản nhiên dựng xe trong sân... Cô bé chạy ào vào nhà, hét lên : _ Mẹ ơi... mẹ có khách ! _ Tú Nhi... con gái thì phải nhỏ nhẹ thôi chứ? _ Bà Huyền mắng mỏ khi vừa vấn tóc vừa đi ra... Bà gặp Duy ở ngay cửa, suýt nữa ngã nếu như không bám vào thành cửa... Một Nhật Hoàng thứ hai chăng? Duy nắm bắt được sự bối rối ấy , cậu nhíu mày : _ Có lẽ cô biết cháu? Bà Huyền khẽ gật đầu. Bà quay sang Tú Nhi đang đứng tò mò đằng sau : _ Con lên phòng đi, để mẹ nói chuyện với khách chứ? Tú Nhi ngún nguẩy bỏ đi. Bà Huyền mời Duy ngồi, hỏi cậu uống gì rồi mới vào câu chuyện chính : _ Cậu tới có chuyện gì thế? Nếu là chuyện công ty thì chồng tôi không có nhà đâu... Nhật Duy giữ nụ cười trên môi, nhẹ nhàng : _ Cháu tìm cô chứ không tìm bác trai ... Nghe nói cô gặp bố cháu cuối cùng trước khi ông ấy vào viện... Mà cô biết chuyện ấy chưa? Bà Huyền bối rối : _ Tôi có biết chuyện buồn của gia đình...Nhưng... _ Nếu cô nghĩ vì như thế mà Thành Trung sẽ " thoát hiểm " thì... _ Chuyện đó không liên quan đến tôi ! _ Bà Huyền kêu lên, cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm . _ Dĩ nhiên ! _ Nhật DUy nhún vai, cậu lạnh lùng _ Cô đã nói chuyện gì vào sáng hôm thứ năm ấy? Bà Huyền sững người nhìn Nhật Duy, trong lòng trào lên một cơn đau dữ dội... Đứa con trai của người yêu cũ đến để hỏi về quá khứ của bà ư? Hỏi về sự thật được chôn vùi dưới lớp bụi dầy của thời gian nhưng vẫn chưa hề... nguội lạnh... Làm sao bà có thể nói cho nó nghe rằng bà đã phải van xin bố của nó buông tha cho gia đình bà , cho người chồng khốn khổ... cho đứa con trai vĩnh viễn không được biết mặt cha đẻ... Làm sao có thể nói hết ra? _ Có thể nào là một lời đe dọa? _ Duy nhếch môi, giọng đanh lại _ Hay là một điều kiện có đính kèm một sự thật có sức nặng như một quả búa tạ? Hay... _ Tôi... tôi... Mà cậu có quyền gì xét hỏi tôi? Chúng tôi chỉ nói chuyện làm ăn... Nhật Duy khoanh tay trước ngực, lạnh nhạt : _ Như vậy thì không lôgic lắm đâu ! Bà Huyền lặng thinh, nhớ ra là mình đã từ chối nói chuyện công ty ngay từ đầu... Nhật Hoàng xưa kia cũng chẳng sắc sảo như thế... Nhật Duy chợt ngồi thẳng dậy, không cười , chiếu ánh mắt như đã hiểu hết chuyện về phía bà Huyền... Nhưng giọng thì lại hiền hòa khiến cho người khác không hề nghĩ rằng mình đang bị đe dọa : _ Cũng không còn sớm sủa gì... Cháu phải về ... Nhưng cô phải biết một điều rằng , khi nào chưa rõ sự thật thì... công ty Thành Trung của chồng cô sẽ phá sản nhanh hơn đấy! Nhật Duy đứng dậy, không để ý đến gương mặt trắng xanh của người phụ nữ... Cậu lạnh nhạt đi ra... Thời gian, bây giờ cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa... Chơi một chút cũng... chẳng chết ai !
Mặc dù không thích thú gì thủ đoạn của bố mình, nhưng vì chưa nghĩ ra được cách gì khả thi nên Duy vẫn cho duy trì những biện pháp ấy. Theo chỉ thị của cậu, các nhà máy may thuộc quyền sở hữu của công ty Huy Hoàng và các công ty may vẫn lấy vải ở công ty cậu phải triệt để việc không được lấy vải của công ty Thành Trung. Cậu sai người đi lôi kéo công nhân bên Thành Trung sang công ty mình khiến công ty ấy càng lâm vào khốn khó, muốn vay thêm vốn để duy trì hoạt động nhưng ngân hàng cũng bị tác động của Nhật Duy mà không cho vay... Duy hài lòng vì đã làm được điều đó ... Sự trượt dài này sẽ đến tai những ai quan tâm đến Thành Trung... Không sớm muộn gì , sự thật sẽ được phơi bày thôi ! Ông Hoàng nằm trên giường bệnh nhưng vẫn biết chút ít về việc Nhật Duy đang làm với công ty Thành Trung... Đây là một kế hoạch phòng hờ của Duy, nếu bà Huyền cố sống chết với Thành Trung thì có thể bố cậu sẽ là người tiết lộ vì vui sướng hay đau khổ tùy theo bí mật bà ta nói với bố... Như dự đoán, khi cậu vừa về đến nhà, ông Hoàng đã cho gọi cậu vào phòng. Nhật Duy bình thản ngồi xuống bên giường, hỏi nhỏ : _ Bố hôm nay thấy thế nào? Ông Hoàng gật đầu, nhìn thẳng vào mắt con : _Con vẫn tiếp tục có ý tưởng thâu tóm Thành Trung ư? _ Lúc đầu thì có ý định đó nhưng khi xem xét , con thấy công ty này hoạt động kém quá ... con quyết định cho nó phá sản luôn... Ông Hoàng nhíu mày : _ Nó đã kém thì con nên... buông tha cho nó chứ? Cho họ một con đường sống đi con ! Nhật Duy nhún vai, vẻ như ngây thơ : _ Người ta là ai cơ ạ? Có phải là gia đình ông giám đốc Trung? _ Ừm... Nhật Duy đứng dậy, dứt khoát : _ Không được ! Ngày trước bố cũng cố tình o ép họ cơ mà? Con đã giúp bố điều hành công ty thì phải... làm tiếp tục thôi ! Bố yên tâm tĩnh dưỡng... con sẽ ... Ông Hoàng nhìn con, thấy mình bất lực thật sự. Nhật Duy đã vượt quá tầm kiểm soát của ông mất rồi ! _ Con... con... chẳng lẽ bố nằm đây thế này là con không còn nghe lời bố nữa sao Duy? _ Giọng ông trở nên van nài _ Lời của bố không còn trọng lượng gì sao? _ Con vẫn nghe lời bố từ trước đến giờ ! _ Duy chua chát _ Việc này cũng vì công ty thôi... Con không thể từ bỏ nếu như không có lý do chính đáng... _ Nếu bố nói là con hãy tạo cơ hội cho em trai con được sống tốt hơn thì sao? Duy sững người. Cậu nghĩ ngay đến Việt Hùng. Im lặng. Duy nghe được cả một nỗi chua chát đâu đó trong gia đình mình... Một sự thật quá rõ ràng như thế đấy ! _ Bố xin lỗi ! _ Ông Hoàng khẽ lắc đầu _ Lẽ ra là không nên để con biết nhưng bố thật lòng không muốn em con khổ... Bố đã bỏ rơi nó kể từ khi nó mới chỉ là giọt máy tượng hình... Không hề cho nó chút tình thương nào , cũng không hề giúp đỡ nó khi nó khó khăn... Chỉ có bây giờ... Nhật Duy... hãy giúp bố được làm tròn trách nhiệm... dù chỉ là thầm lặng từ đằng sau... _ Bố đã phản bội mẹ ! _ Duy kết tội _ Bố còn xin con như vật ư? _ Sau khi lấy mẹ con mà không có tình yêu, bố đã gặp và yêu Huyền ! _ GIọng ông lặng xuống _ Bố yêu đến mức chỉ còn có một ý nghĩ là ly dị mẹ con để cười Huyền nhưng... mẹ con đã có con nên không thể... Bố đã lựa chọn gia đình , chia tay với cô ấy mà không biết cô ấy cũng mang một đứa con của bố...Chồng cô ấy sau này đã thương yêu Việt Hùng như con, không hành hạ nó mà cho nó ăn học, cho nó sự sung sướng... Bố rất biết ơn ông ta... _ Con tự hỏi tại sao số phận lại bất công với con như thế... Và bây giờ thì con biết tại sao ! _ Nhật Duy tránh nhìn bố, chua chát nói _ Vì con phải trả món nợ ân tình của bố ! _ Nhật Duy ! Nhật Duy đứng dậy, cầm lấy tay bố mình... Bàn tay đã gầy đi rất nhiều sau trận ốm... Chẳng thể nào làm cho bố ốm hơn được nữa ! Duy không đủ nhẫn tâm như thế... Duy cũng chẳng còn sức nào mà nghĩ đến chuyện trả thù số phận nữa... Cậu phải tìm cách dung hòa thôi ! Dòng họ NGô không còn đơn độc nữa, và Duy cũng chẳng cần phải ghìm mình trong bổn phận... Tự do sống như ý mình... Tự do như gió , tự do như mây trời... nhưng cần phải có thời gian... Duy ngước nhìn lên chiếc đồng hồ cổ... Nghĩ rằng nó sẽ chẳng thể nào cũ thêm nếu như tồn tại trong vài năm tới... Tình cảm cũng thế... sẽ chẳng thể nào cũ đi ! Vĩnh viễn là như thế ! Vĩnh viễn đợi chờ, Phương ạ !
" Người tình sao đi mãi, hạnh phúc trong tay vụt bay Giờ chỉ còn nỗi nhớ đong đầy, cô đơn còn đây Có ai với ta ngắm trăng như giấc mơ năm nào Trái tim vốn hay hát ca theo tháng năm tan biến Bỗng như nắng mây tươi cười ghé thăm với bao nhiêu tình say đắm...
Có em với ta sánh vai ngắm trăng Bóng đêm sẽ không vắng tênh mịt mờ.. Và bàn chân mau quên đi bước cô đơn, tiếng chân vang lẻ loi... Có em với ta sánh đôi ngắm trăng Ánh trăng sáng soi năm tháng Rồi từng đêm ta chung đôi, cố tình quên những thương đau , ngàn sau... " ( Lời bài hát !)
Nếu như ai đó hỏi tại sao Nhật Duy lại có thể bận rộn đến như thế thì sẽ được nghe câu trả lời giản đơn : " Để có thể được yêu lại từ đầu ! "... Ba năm rồi, Duy không để một phút nào của mình thảnh thơi. Anh là một Tổng giám đốc năng động, điều hành công việc thuận lợi và phát triển, anh là một sinh viên xuất sắc trong mọi lĩnh vực, anh cũng là một tay chơi đàn violong cừ khôi.... Anh dành thời gian cho mọi thứ, ngoại trừ người bạn gái của mình... Đôi khi anh an ủi cô bằng những bảng thời gian kín mít và một nụ cười xin lỗi.. Anh bỏ qua những lời chì chiết của mẹ, đôi mắt thi thoảng ướt đỏ của Tố Phương để lao đến phía trước... để được tự do đi tìm... Ba năm, chiếc đồng hồ cũng chẳng cũ đi... con người cũng chẳng cũ đi... nhưng tình cảm thì lại càng nồng nhiệt hơn , dữ dội hơn... Duy bọc khối tình đó trong một trái tim lạnh , trong cái nhìn phớt đời của mình, trong cách sống bạt mạng... trong những giấc mơ dai dẳng... Bóng hình ấy, mấy năm rồi, vẫn cứ rõ rệt như ngày hôm qua mới chia tay... Trợ lý Vinh đẩy cửa bước vào, không hài lòng vì thấy Duy đang mơ màng trong tiếng nhạc... Trên bàn, vẫn chồng chất những giấy tờ cần phải giải quyết trong ngày... _ Cậu nhàn hạ quá, thưa ông Tổng ! Duy nhún vai, với tay lấy cái điều khiển tắt dàn nhạc đi. Vinh đặt vào trước mặt anh một tập tài liệu dài, mỉm cười : _ Tài liệu về công ty MC của Mĩ... Một khoản lợi rất khổng lồ đây ! Hãy trổ tài đi ! Nhật Duy lật qua vài tờ, nhìn vào tấm ảnh của Paul Burton , hơi cười : _ Đi đâu cũng gặp người trẻ tuổi tài cao nhỉ? _ Cậu đừng quá tự hào ! _ Vinh trêu chọc _ Anh ta muốn chúng ta cung cấp lụa tơ tằm... Lúc đầu cũng định chọn công ty của nhà Thục Uyên , nhưng sau đó lại chọn công ty mình đấy ! Cậu biết sao không? _ Vì công ty ta nổi tiếng ! _ Duy bật cười _ Anh vẫn giữ cái thói quen... tự tin đó à? Vinh bỏ qua sự trêu chọc của Duy, anh nghiêm chỉnh nói : _ MC là một công ty thời trang lớn... Trong hợp đồng này họ yêu cầu phía mình sang đó để ký kết... _ Mỹ à? _ Ừ... Duy không cười nữa... Anh cố tránh để Vinh thấy chút xao lòng của mình, nhưng ít khi anh kìm nén được ... Vinh cũng nhận thấy nét thay đổi ấy nhưng không hỏi. Anh tôn trọng những khoảng khắc riêng tư của Duy. Ba năm biết Duy, biết thêm cả những người bạn của Duy, anh đã hiểu được phần nào những khoẳnh khắc ấy... Một cô gái đã xa nhưng sức ám ảnh để lại còn quá lớn, quá sâu đậm... _ Dù sao cũng là công việc... _ Nhưng nếu cậu... Duy hơi nhíu mày : _ Em không thể bỏ qua cơ hội giúp cho người trong công ty ta kiếm được tiền đâu ! Bao giờ thì đi nhỉ? _ Biết đâu... biết đâu... cậu sẽ tìm thấy cô ấy ! Duy giật mình... Nhưng ngay sau đó anh định thần ngay được... Tự do để đi tìm ! Ước mong đó chẳng phải sẽ có cơ hội trong chuyến đi này? Liệu có thể bắt đầu yêu lại từ đầu khi cậu chưa bao giờ ôm chặt được Phương trong những giấc mơ? _ Đó là chuyện của tương lai ! _ Duy nói thật kẽ như sợ không gian xao động... Nếu không gian xao động, anh cũng sẽ xao động và anh không thể nào có thể ngồi đây với những kế hoạch này được... Anh sẽ bỏ đi mất... ! Đi tìm tình yêu của anh!
Vinh vén chiếc màn gió sang một bên để nhìn ra ngoài, nhưng vì bên trong sáng, bên ngoài tối nên chẳng thấy gì ngoài những hình ảnh trong phòng hiện lên trên tấm cửa kính, anh buông xoãi tay, quay vào. Nhật Duy đang nghịch ngợm chiếc máy vi tính của mình, nom thái độ của cậu ta mà anh thấy những lo lắng của mình thật... vớ vẩn. Cả hai vừa mới đến Mĩ cách đây một tiếng , người của công ty MC cũng vừa mới về sau khi sắp xếp phòng cho cả hai... Cảm giác mệt mỏi vì lệch múi giờ làm Vinh phát điên lên... Anh ngồi phịch xuống ghế, cố ý để Nhật Duy biết... Duy ngẩng lên, nhẹ nhàng : _ Một chút nữa bạn em đến đấy ! _ Ai? _ Vinh lập tức quên ngang sự bực mình, hỏi lại _ Một người bạn tốt ! _ Duy cười vu vơ _Kể ra cũng lạ lùng lắm ! Vinh toan hỏi tiếp thì có tiếng chuông cửa. Duy đặt máy tính xuống bàn, hơi cười với Vinh rồi đi ra... Vinh nghe thấy tiếng Anh rất nhanh và ấm cùng với tiếng cười giòn tan... Anh đứng dậy, chờ đợi... Duy đi vào cùng với một người Mỹ, cả hai bá vai bá cổ nhau, mắt ai cũng sáng bừng ! _ Đây là bạn em, anh Vinh à. Henry Taylor... DUy giới thiệu kèm theo nụ cười : _ Henry... đây là anh Vinh, cũng là một người bạn ! Henry mỉm cưòi, chìa tay ra cho Vinh bắt. Vinh hơi bối rối : _ Chào cậu ! _ Vâng, chào anh ! Nói xong Henry kéo ngay lấy tay Duy, kéo anh ngồi xuống, tuôn ra một tràng, rất tự nhiên, và nồng nhiệt : _ Sao bây giờ mới đến đây? Tony nó còn kêu cậu là đồ... bạn lười cơ đấy... Tiếc cho nó quá, lại đang phải đi công tác... ÔI, Nhật Duy... nhìn cậu mà tớ... yêu quá chừng ! Duy lấy tay che miệng cười : _ Thế này á? _ Thôi, đi cụ !_ Henry đấm nhẹ vào vai Duy, kêu lên _ Tớ tưởng cậu chỉ đẹp trai thôi, ai ngờ... còn phong độ nữa ! _ Trông vậy thôi... chứ yếu xìu ! _ Vinh xen vào khiến cả hai cùng bật cười... Vinh cũng cười theo và lắng nghe tiếp câu chuyện... Cả hai nói về những ngày đã qua, những kỷ niệm nào đó với thái độ tươi trẻ. Anh chưa bao giờ thấy Duy vui như thế. Cậu ta cười suốt, uống nhiều hơn, nói nhiều hơn... Tấm lòng của Duy như được trải ra một chút, nhưng vẫn có gì đó gượng nhẹ. Cả hai chỉ nói đến quá khứ với một chừng mực, dừng đúng lúc , và nếu như đi quá xa thì một trong hai lại chú ý vào lon bia... Vinh dần hiểu ra cả hai có cùng ký ức về Tố Phương, phần ký ức cả hai gượng nhẹ để không làm đau ai...
Sáng sớm khi Nhật Duy trở dậy thì đã không thấy Henry đâu. Trên bàn là tờ giấy nhớ mà cậu ta để lại. Nhật Duy hơi cười , đưa cho Vinh xem những dòng chữ đẹp như hoa của bạn : " Tớ phải đi luyện tập cho buổi biểu diễn tới ! Tối tớ lại về, mình nói chuyện tiếp. Chúc cho cuộc đàm phán của cậu và anh Vinh thành công... _ Henry_ Quên , trông cậu ngủ thật là... dễ thương ! " _ Cậu ta có phải là một ca sỹ nổi tiếng không vậy? _ Vinh nghi ngờ liếc mắt nhìn Duy, bắt gặp nụ cười vô tư của anh, Vinh cũng chịu thua. Lẽ ra anh phải nhớ răng tất cả bạn bè của Duy đều... đặc biệt hết cả chứ nhỉ? Để đầu óc quay trở lại tới cuộc gặp gỡ đầu tiên ngày hôm nay, Vinh lại bắt đầu lo lắng. Đành rằng vải vóc công ty HUy Hoàng khá nổi tiếng, nhưng để một công ty lớn như MC chọn lựa làm đối tác thì... _ Anh băn khoăn làm gì? _ DUy lên tiếng _ Em đã tìm hiểu rồi. Công ty họ thật sự đang có một kế hoạch lớn cho mùa thu năm nay, mà chất liệu thì cần lụa tơ tằm có nhiều màu sắc nhiệt đới... Mình sẽ có được hợp đồng này thôi ! VInh gật gù, nhưng không nói gì. Anh xem đồng hồ, cũng đã sắp đến giờ người của công ty MC đến đón. Anh giục Duy chuẩn bị nhanh nhưng cũng chính anh chưa chuẩn bị được gì mấy, vội vã chạy về phòng...
Duy lơ đãng nhìn qua cửa kính xe, ánh mắt lướt nhanh trên những bảng hiệu, những tòa nhà cao vút. Vinh thì đang hỏi gì đó với người của MC... Đầu óc DUy như mơ đi về tít miền xa xôi nào đó... Cách đây 5 năm, Phương cũng đã đến đất nước này , chắc cũng chẳng bất ngờ lắm về khung cảnh... giống như anh bây giờ. MỌi thứ như quá bình thường, không sống động hơn những nơi khác, cũng chỉ là một thành phố có nhà cửa, đường phố và xe cộ... Thế mà nó đã cuốn Phương đi mất, chờ mãi... chẳng thấy Phương về !... Xe dừng lại trước một tòa nhà lớn , đẹp lộng lẫy. VInh xuýt xoa trong lòng, và ao ước công ty nhà mình cũng có trụ sở... ít ra cũng bằng 2/10 tòa nhà này thôi... cũng được ! Người đàn ông bước xuống xe trước để mở cửa xe. Duy mỉm cười cảm ơn . Ngay lập tức, một cô gái xinh đẹp xuất hiện, cúi đầu chào : _ Kính chào Ngài Ngô NHật Duy và ngài NGuyễn CHí Vinh , xin mời hai ngài theo tôi ạ ! Cô gái đưa hai người vào phòng tiếp tân. Tại đây, hai người phải chờ để cô gái nhận chỉ thị mới. Một lát sau, cô gái lại gần , vẫn giữ nụ cười lịch thiệp trên môi, và giọng nói ngọt ngào : _ Tầng 10 , thưa các ngài ! _ Cảm ơn ! TRong thang máy, cô gái bắt đầu nêu trình tự công việc ngày hôm nay : _ Tại tầng 10, các ngài sẽ tham dự một cuộc biểu diễn nho nhỏ của công ty MC, rồi sau đó mới là buổi đám phán... _ Thế thì tuyệt quá ! _ Duy lên tiếng nhẹ nhàng _ Nghe nói được xem buổi biểu diễn thời trang của MC thì phải là những người... quan trọng lắm. CHúng tôi thật hân hạnh ! Cô gái cũng mỉm cười, mắt cô ta ánh lên vẻ ngạc nhiên lẫn thán phục. Vinh hơi nhún vai. Nhật Duy chỉ biểu lộ vẻ lịch thiệp vào những lúc quan trọng thôi... Bất kể cô gái nào mà tiếp xúc với anh ta lúc đó thì chỉ có... vỡ mộng ngay sau đó khi gặp lại.. một tảng băng di động... Cửa thang máy bật mở. Một hành lang rộng , sáng rực bởi ánh đèn và những bông hoa hồng màu vàng nhẹ được kết tinh tế dọc lối đi. Hương thơm hoa hồng thoảng thoảng khiến Vinh nghĩ ngay một bữa tiệc chứ không phải một buổi đàm phán làm ăn. Công ty này khác lạ đến vậy sao? Cô gái mỉm cười, ấn nhẹ vào một chiếc nút nhỏ trên cánh cửa cao và rộng. Cánh của bật mở, VInh khẽ chớp mắt để có thể nhìn vào bên trong. Bên trong chan hòa ánh sáng, dịu nhẹ tiếng nhạc, một vài cô gái đang chỉ đạo gì đó trên một cái sàn dài giữa phòng. Cô gái nhỏ nhẹ bên cạnh : _ Mời hai ngài vào ạ ! Tổng giám đốc sẽ đón tiếp hai ngài sớm thôi ạ . Xin mời theo tôi ! Duy bình thản bước hăn vào trong. Tất cả đều tràn ngập hoa hồng, đủ màu sắc, nhưng được bày trí khá tinh tế. Ngồi xuống một chiếc bàn đối diện với sàn diễn, Duy và Vinh được ngay hai cô tiếp tân, mang đến cho ly rượu màu hổ phách. Duy cười đáp lại... Mông lung nghĩ đến khu vườn hoa hồng ở nhà... Mùa này không phải mùa chính nhưng hoa trong vườn vẫn đua nhau nở rộ, thơm ngan ngát... Những màu sắc tươi tắn giống như ở đây, nhưng hình như vẫn còn trống vắng... Tim DUy nhảy lên một nhịp, nhoi nhói... Phương ẩn hiện ở nơi đâu? Nơi ấy có tràn ngập sắc hoa mà Phương yêu quý?
Giai điệu nhạc chuyển sang một giai điệu mới và tấm phông trên sân khấu được mở ra. Một chàng trai xuất hiện với mái tóc vàng rực , đôi mắt xanh quyến rũ như đang cười. VInh và Nhật DUy nhận ra ngay đó là Paul Burton, cả hai cùng đứng dậy nhưng Paul đã nói ngay : _ Xin mời tự nhiên ! Duy cũng cười đáp lại và ngồi xuống. " Để xem anh ta tiếp tục thế nào ! " Anh vui vẻ nghĩ thầm. _ Thành thật xin lỗi các Ngài ! _ Paul cười _ Tôi đã để hai ngaf chờ lâu, và để tạ lỗi , công ty chúng tôi sẽ tặng hai ngài một tiết mục đặc sắc..." cây nhà lá vườn ! " ... Chào mừng đến với MC! Nhạc nổi lên, Paul bước xuống, bắt tay Duy và Vinh rồi ngồi xuống bên cạnh. Paul bắt đầu thuyết trình : _ Người mẫu của hãng chúng tôi sẽ trình diễn những mẫu mới nhất của công ty trên chất liệu tơ tằm và lụa... Ngài Nhật Duy, hy vọng ngài tìm thấy nét thân quen ! Duy quay sang nhìn, ánh mắt Paul đầy bí ẩn khiến anh tò mò. Tìm nét thân quen trên đất nước xa lạ này ư? Câu hỏi vừa loé lên trong đầu thì cũng là lúc hai người mẫu đi ra... Cô gái xinh đẹp mặc trên người một bộ váy màu da cam đậm. Chiếc áo liền với váy bởi những sợi dây nhuộm vàng cạnh sườn... Chiếc áo có cổ cao nhưng khoét sâu ở phía nách, kèm theo một dải khăn dài trông mềm mại thướt tha. Chân váy lại dài tận gót , nhẹ nhàng... Chất liệu vải là lụa mỏng. Lại một cô gái xuất hiện, toàn thân là màu vàng sáng rực. Kiểu váy lạ lẫm , tạo ấn tượng mạnh mẽ những vẫn đầy gợi cảm. Chiếc váy khác lại là màu xanh lục thướt tha, không trang trí bằng vật dụng gì cầu kỳ, nhưng bao nhiêu nữ tính được gợi ra hết. Duy liên tưởng đến ngay đất nước mình, một đất nước tràn ngập màu sắc và sự tươi vui... Nét thân quen là thế sao? Cô gái tiếp theo mặc bộ váy kết hợp của nhiều màu sắc , nhưng cơ bản vẫn là màu trắng tinh khiết. Vẫn kiểu dáng khai thác triệt để sự gợi cảm của người phụ nữ , cộng thêm chiếc khăn quàng cổ dài và rộng, bay nhẹ nhàng đằng sau khiến cho người xem thấy được sự hấp dẫn theo mỗi bước chân... Bốn cô người mẫu đi lại trên sân khấu, nhẹ nhàng như những đóa hoa... Paul, Nhật Duy và Vinh cũng vỗ tay khen ngợi : _ Quả tuyệt vời, thưa ngài Burton ! Paul cười : _ Các ngài thấy sao? _ Một sự kết hợp tinh tế giữa màu sắc và sự quyến rũ vốn có của người phụ nữ... Tôi ấn tượng bởi những chiếc khăn... chúng có dư âm rất lớn ! Paul không giấu được niềm tự hào, chỉ vào các cô gái : _ Đây chỉ là một phần trong bộ sưu tập của phòng thiết kế ! Các ngài có muốn biết người tạo ra chúng không? Vinh hơi nghiêng đầu : _ Vậy còn gì bằng ! Paul nhìn lên sân khấu với nụ cười thỏa mãn... Nhạc dạo lên, những tràng pháo tay vang lên của mọi người xung quanh, gần như làm nên cho dáng đi của cô gái đang bước ra khỏi màn sương mờ...Gương mặt và vóc dáng cô gái rõ dần... Tiếng nhạc và tiếng vỗ tay bị át đi bởi tiếng nổ giữa thinh không, ngay giữa trái tim Nhật Duy. Tay anh bấu chặt bào thành bàn, ngăn cho mình khỏi đứng dậy, ngăn cho mọi cảm xúc của 5 năm qua đừng trào ra, ở ngay đây, ở ngay trước mặt mọi người...
Trái tim anh rã rời trong niềm vui sướng đến nỗi nó cũng chẳng thể nào kêu thật to tên Phương được... Phương gần như không nhìn thấy ở bên dưới là những ai khi bước ra khỏi đám sương khói mù mịt... Mất vài giây cô mới quen dần với ánh sáng... CÔ nở một nụ cười theo thói quen, lướt mắt trên các vị khách... Chết sững khi chạm vào đôi mắt sâu thăm thẳm của Nhật Duy.... Nhật Duy... Nhật Duy... Chân cô như muốn khuỵu xuống bởi trái tim không cón đủ sức để đập... Niềm vui sướng cùng với nỗi sợ hãi cùng vươn ra, bóp chặt lấy trái tim, khiến cô khó thở... Nhưng ngay lập tức, cô nhìn thấy dáng người của Paul.. Anh lao lên phía trước, bước mạnh lên sâu khấu, và không để cô kịp phản ứng, anh nắm lấy tay cô, mỉm cười : _ Em làm tuyệt lắm ! Phương chỉ biết ngơ ngơ cười đáp lại... Cô không còn là Tố Phương của năm năm trước... Bây giờ cô là người khác.... không quen biết với người con trai ngồi dưới kia, không thấy ánh mắt buồn sâu thẳm đang ngùn ngụt một ngọn lửa mà Phương biết chắc nếu mình lại gần, mình sẽ bị đốt cháy theo... Bên cạnh cô còn có Paul... Paul dẫn Phương xuống, cả Duy và VInh cùng đứng dậy. Vinh ngạc nhiên khi đoán chắc rằng cô gái đang đứng trước mặt mình là một người Châu Á... Một cô gái nhỏ bé nhưng xinh đẹp biết bao ! _ Xin giới thiệu với hai Ngài, đây là Tố Phương , là Trưởng phòng thiết kế của công ty MC... đồng thời cũng là... vợ chưa cưới của tôi ! Phương thoáng bối rối vì cách giới thiệu của Paul, nhưng chỉ một chút khi lý trí của cô kéo lại, cô mỉm cười ngay... Ánh mắt cô chạm phải gương mặt lạnh lùng của Duy và đôi mắt ngơ ngác của Vinh... Làm thế nào được nhỉ? Người ta đâu có thể quay trở lại với quá khứ được đâu ! CŨng chẳng thể làm sống lại... những gì đã chết ! Bùi Tố Phương đã chết rồi, Duy ạ !... Chết thật rồi... Phương hơi cúi xuống, cảm giác bẽ bàng đang nhuộm lấy toàn thân cô...Nếu không có Paul giữ ở phía sau, Phương nghĩ mình sẽ quỵ xuống đây, chắc chắn là thế... Hình như người chết thôi cũng chưa đủ... Tình yêu... vẫn còn mãi !
_ Rất hân hạnh ! Nhật Duy chìa tay ra, thản nhiên đợi chờ tay Phương đặt vào tay mình. Phương rụt rè đặt tay mình vào bàn tay Duy _ đôi bàn tay cô đã thấy nó to ra rất nhiều... Duy nắm nhẹ nhè lấy tay Phương... Cái bắt tay của hai kẻ đã chịu nhièu khổ đau xa cách... và sẽ chịu nhiều khổ đau xa cách nữa... Cái bắt tay của sự trách cứ , tủi hờn xen lần niềm yêu thương... Năm năm xa cách , hai người lại gặp nhau ! Vinh lo lắng không rời mắt khỏi Nhật Duy kể từ khi anh nhận định rằng đây chính là người con gái Duy đợi bao năm. TRong lòng cậu ấy không thể nào là không có sóng gió... nhưng sao có thể bình tĩnh như thế? Duy nhấm một ngụm rượu trong ly của mình, ngồi đối diện với Paul, lắng nghe anh nói một cách chăm chú :
Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!