XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Cô gái Đông dương trang 4

_ Bố...

Cô Nguyên rụt tay lại ngay, mặt đỏ lên vì ngượng ngùng. Ông Minh cũng bối rối không kém... Cô Nguyên ngay lập tức bước ra xa, hấp tấp :

_ Phương... cháu về rồi à?.... Anh Minh... em đi đây...

Ông Minh muốn giữ Nguyên lại, nhưng lại thôi vì sợ Phương phản đối. Tố Phương cười nhẹ :

_ Cô ở lại đi ! Cô là người bố cháu chọn cơ mà?

Ông MInh hơi nhướng mắt cảnh giác. Một lần đụng độ thôi cũng đã đủ đau lòng... Ông không muốn những người ông yêu thương phải đau khổ... Nhìn con như van nài, Ông Minh nhẹ nhàng :

_ Sao về sớm vậy Tố Phương? Mẹ con lại đi công tác à?

Tố Phương lắc nhẹ đầu. Cô Nguyên tháo tạp dề ra, ngần ngại nửa muốn đi, nửa muốn ở lại... Phương lại mỉm cười :

_ Cô đừng đi đâu hết... Cháu nói thật lòng là mong cô và bố cháu hạnh phúc...

Sửng sốt nhìn con, ônh MInh không kịp phản ứng thì Phương đã tiếp tục với giọng đều đều :

_ Con sẽ không ở đây nữa... Con ở với mẹ!

_ Con nói gì? _ Ông MInh hét lên _ Mẹ dụ dỗ con phải không? Lại chống đối bố nữa sao?

_ Mẹ không bao giờ làm thế, tại bố không bao giờ chịu xóa ác cảm với mẹ thôi.. Bố tưởng chỉ có bố và cô Nguyên biết yêu thương và chờ đợi sao?

Cô Nguyên hơi cúi đầu... Cô không biết nói gì ngoài nỗi chua xót... Có thể cô vĩnh viễn không được đứa con gái của người cô yêu thông cảm... Dù gì cô cũng có lỗi phần nào...

_ Mẹ chỉ còn có con thôi mà ! _ Phương nói nhỏ, giọng nghẹn ngào _ Rồi bố cũng sẽ có những đứa con khác, có hạnh phúc khác... nỡ nào bố để mẹ cô đơn?

_ Phương...

Cả ông MInh và cô Nguyên cùng kêu lên... kinh ngạc lẫn đau khổ. Cô Nguyên hơi bước lên, dịu dàng nói :

_ Cô xin lỗi... nếu như... cháu không thích cô thì... cô sẽ không bao giờ tới nữa...

_ Nguyên?

_ Em không muốn mình mang tội cướp hạnh phúc của một đứa trẻ... nó cần anh mà !

Phương nhếch môi, lặng lẽ nói :

_ Mẹ bảo cô hiền... Đúng là cô hiền thật , nhưng cô phải biết đấu tranh chứ? Chính vì cô không đấu tranh, lặng lẽ bỏ đi mà cháu được sinh ra trong bi kịch đó... Lần này cô định lại bỏ đi sao? Mẹ cháu đã tình nguyện ra đi rồi cơ mà? Cô còn sợ gì nữa?

Ông Minh lại gần con, ôm vào lòng. Thế là nó đã hiểu rõ những bi kịch của cuộc tình tay ba năm nào... Nó chẳng có tội tình gì cả... Sao lại phải khổ sở bởi lỗi lầm của người lớn kia chứ?

_ Bố... bố phải hạnh phúc nghe bố !

_ Ừ... bố sẽ tạo ra hạnh phúc cho con...

_ Mẹ mong bố được hạnh phúc với cô Nguyên đấy !

Ngăn cho mình không khóc, Tố Phương cứng rắn nói thêm :

_ Thứ 7 tuần sau con và mẹ sẽ sang Mỹ...

_ Cái gì?

Buông con ra, Ông Minh sững sờ. Nghe như một tiếng sét vừa đánh xuống đầu mình, ông ngồi sụp xuống ghế...Cô NGuyên rớt nước mắt vì thương cảm...

_ KHông phải vì cô đâu, cô đừng buồn... Vì mẹ thôi. Cháu yêu mẹ cháu và không thể coi ai khác là mẹ được... Sang bên đó, có mẹ có con thì sẽ vui hơn...

_ Đi bao lâu?

_ Năm năm bố à... Con sẽ có điều kiện học hành hơn... Sau đó con sẽ về mà...

Lại gần bố mình, Phương ngồi xuống dưới chân ông, nức nở khóc gục trên dôi bàn tay để hừng hờ trên đầu gối của ông...

_ Con yêu bố... Con mong bố hạnh phúc... mãi mãi...

Ôm chặt con vào lòng, Ông Minh ứa nước mắt. Ông yêu nó, đứa con bé bỏng ngày nào... bi bô tập nói. Chờ đợi bao năm để lại được tự tay chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ... vậy mà nó lại ra đi... Con đường lựa chọn này liệu có gian truân vất vả?

_ Con phải trở về nghe không?

_ Vâng. Đến tận lúc này, Phương mới thật sự nhận ra rằng bố yêu mình ra sao. Đã lâu lắm không được yêu thương như thế này... Vĩnh viễn sẽ không quên khoảnh khắc kỳ diệu mà Phương tận hưởng được tình yêu của bố... Thời gian sẽ nhanh thôi mà bố... Khi con lớn khôn, có thể con sẽ dễ dàng chấp nhận thực tại hơn... Năm năm thôi mà...

Chia tay với bạn bè dễ hơn là Phương tưởng. Cô chọn cách nghỉ học ba ngày đi chơi tay với người thân, coi đó là đi du lịch rồi, mua quà về cho lớp... Mọi người ăn uống vui vẻ, trêu đùa nhau... Phương cũng cười, im lặng lắng nghe mọi người nói, kể cả những lời chê bai của Phương Doanh... Đến giờ cô cũng nhận ra được nét đáng yêu của Xuân Thi... Con bé trung thành với bạn đến lạ, tính toán nhiều nhưng không phải cho mình mà cho người khác. Nó cũng được Phương Doanh đáp lại bằng tình cảm chân thật... Thử có ai đụng với Xuân Thi xem, con bé chẳng nổi sùng lên? Tất cả sao mà dễ yêu đến thế nhỉ?

Nhật Duy không hiểu những im lặng suy tư của Phương nhưng chính vì vậy mà cậu đâm lo lắng. Phương bây giờ không cảnh giác với cậu nữa, mọi suy nghĩ cô đều chia sẻ...Đã có chuyện gì mà trông cô buồn thế kia?

_ Phương... có chuyện gì sao?

_ Không... Sao cậu lại hỏi thế hả? _Phương cười nhẹ _ À, chiều nay đi chơi nha?

Nhật Duy nhíu mày không hài lòng. Phương nhún vai như không để ý, cô vừa thu dọn sách vở, vừa nói :

_ Chiều nay, hai giờ... đã hẹn với 4 đứa kia ở quán Bà Béo rồi. Cậu đến đón tớ nha?

_ Ừ.

Cười như thể đó là chuyện tự nhiên, Phương phóng ra trước. Buổi trưa nay cô phải đến nhà bác cả để ăn bữa cơm tiễn biệt... Kể cũng lạ... bây giờ đối diện với Duy lại sợ ánh mắt của cậu ấy thế ! Nhìn nhiều chắc sẽ òa khóc lên mất!

Đón Phương ở dưới cửa chung cư, Nhật Duy không phải chờ lâu. Cô ra ngay, cười tươi và ra lệnh khởi hành. Hai đứa gặp ba bạn còn lại trong quán Bà Béo, sau khi thống nhất chỗ chơi, bỏ qua những nguyên do... Phương đề nghị mọi người phải chơi hết mình. QUốc Bảo và Bảo Quốc vỗ tay tán thưởng, duy chỉ có Nhật Duy là vẫn theo đuổi những suy nghĩ băn khoăn của mình... Tại sao lại có những cảm giác không yên?

_ Về nhà Phương nhé?

_ Chơi mệt quá rồi...

_ Tớ đã chuẩn bị sẵn đồ ăn rồi. Ok đi?

_ Ok.

Thế là dù trời đã tối mịt, cả lũ kéo về nhà Phương. Căn phòng im lìm trong sự trống trải... Những chiếc bàn ghế đã được phủ tấm vải trắng... Mỹ Phương ngạc nhiên kêu lên :

_ Sao lạ thế? Mẹ cậu và cậu định chuyển đi đâu à?

_ Cứ từ từ... Ngồi xuống bàn ăn chút gì đi.

Trên bàn đã bày sẵn rất nhiều hoa quả và bánh ngọt. Quốc bảo nhíu mày :

_ Hôm nay chi trả hết mọi khoản là Phương... Bây giờ lại chu đáo thế này ư?

_ Có chuyện vui nên chia sẽ với mọi người! _ Phương lại cười.

_ Chuyện đại sự mất thôi ! _ Bảo QUốc vừa nhón một quả nho tống vào miệng vừa giở giọng châm chọc.

Nháy một mắt như đồng tình, Phương nhẹ nhàng thông báo:

_ Hãy chúc mừng đi... Thứ 7 này tớ theo mẹ sang Mỹ đó!

Im lặng. Cả bọn chết đứng trước nụ cười tươi như hoa của Phương. Mãi một lúc, Bảo Quốc mới lắp bắp :

_ Chuyện... thật à?

_ Chẳng lẽ lại đùa? _ Phương nghiêng đầu, dập tắt nụ cười trên môi _ Bữa tiệc này là tiệc chia tay đấy.

_ Hãy ở lại đi ! _ Mỹ Phương nắm tay Tố Phương giật giật _ Cậu sẽ thấy rất buồn khi xa nhóm mình đấy... Bọn tớ cũng sẽ chẳng biết làm gì nếu thiếu cậu đâu...

_ Tớ xin lỗi. Mọi chuyện đã xong xuôi hết rồi. Mỹ Phương dường như cảm thấy bất lực trước hoàn cảnh, nhưng cô lại không cam chịu, cô quay sang Nhật Duy, van nài :

_ Nhật Duy, cậu nói đi... Hãy giữ Tố Phương ở lại... làm ơn đi mà.

Nói rồi cô òa lên khóc, mấy thằng con trai quay mặt đi. Nhật Duy đứng dậy, lại gần phía cửa, nửa giận dỗi, nửa thương yêu. Câu giận Phương vì cô quyết định mà không nói cho mình biết sớm... Thương vì nhận ra những cố gắng kìm nén tình cảm dường như quá sức của Phương... cao hơn tất cả là sự mất mát... Chắc chẳng thể ngăn cản được quyết định của Phương nữa rồi.

_ Nhật Duy, Phương nhẹ nhàng đặt gói quà trong tay cậu, thì thầm thật nhẹ :

_ Tớ sẽ nhớ cậu. Đừng quên tớ nhé?

Nhật Duy gật đầu, mỉm cười như khuyến khích. Dù cho Phương có làm gì đi nữa thì cậu vẫn cứ đứng bên cạnh mà ủng hộ. Cậu tin vào Phương... bao giờ cũng vậy... Phương không phải là người khờ dại khi chọn lựa mà không có lý do!

_ Tớ sẽ về mà các cậu! Chắc chắn đấy!

Phương khẳng định nhưng mắt cô như thẫm xuống. Liệu có trở về được không khi cô luôn cảm giác bấp bênh. Cứ như chuyến ra đi này là ra đi mãi mãi... Tim cứ đau nhói từng nhịp mỗi khi nghĩ đến chuyện vĩnh biệt... Bao nhiêu người chờ đợi... Liệu có về được không?

Sau bữa tiệc, Tố Phương nằm lặng lẽ trên giường, nước mắt chảy tràn trên mi. Bây giờ cô mới dám khóc... khó cho sự lựa chọn đúng đắn của mình... Chỉ đến khi Nhật Duy cười, Phương mới cảm nhận hết được những mất mát mà mình sẽ phải gánh chịu. Đó là Nhật Duy... không thể có được một Nhật Duy như thế trên đất Mỹ... Phương sẽ hoàn toàn mất người bạn quan trọng nhất... người bạn mà cô tìm thấy khi rất muộn màng...Ôi! Nhật Duy... Liệu có hiểu được Phương chăng?

Nhấc điện thoại lên, Phương hít hà thật sâu để ngăn tiếng nấc. Giọng bên kia ấm áp làm trái tim Phương đập sai một nhịp...

_ Tố Phương à?

_ Ừ... Nhật Duy phải không?

_ Đang khóc à? _ Nhật Duy hỏi nhẹ _ Phương đừng khóc được không?

_ Có khóc đâu... Tại hôm nay đi chơi mệt quá !

Tiếng Nhật DUy cười trong máy, thân quen đến mức gần làm Phương rớt nước mắt. Duy dừng cười, nghiêm túc nói:

_ Bởi vì mỗi khi Phương khóc, tớ không thể không cảm thấy trái tim mình đau...

_...

_ Còn ngày mai nữa là tớ phải xa cậu rất lâu... Chúng ta đi chơi riêng nhé?

Tố Phương im lặng nghe trái tim mình run nhè nhẹ... Đúng là còn một ngày nữa thật... Nhật Duy đến đón cô bằng xe mô tô mà rất ít khi cậu đi khi chơi với bạn bè. Phương hơi cười. Cô nhớ lại chiếc xe đạp méo mó của Duy khi bị xe cô tông đổ... Cú nghĩ một anh chàng cù lần nào... hóa ra lại là một chàng hoàng tử... hòa hoa nhất mà Phương may mắn được quen.

Duy giữ hai tay Phương đặt vào eo mình, đùa đùa :

_ Ôm cho chắc vào nha... Duy không chắc mình sẽ điềm tĩnh mà thong thả đâu...

Phương vờ kêu lên :

_ Vậy thì Phương sợ lắm. Phương dị ứng với tốc độ mà Duy !

Cười như thể vừa nghe một chuyện hài hay ho lắm, Duy tăng ga, cho xe nhập vào với dòng người đang ùn ùn đi làm. Duy muốn nói một điều gì đó nhưng lại thôi. Phương đã không bỏ tay ra, cũng không hờ hững đặt ở eo cậu... Đó là một biểu hiện tình cảm mà cậu cảm nhận được... Chỉ còn hôm nay nữa thôi...

Xe ra tận Gia Lâm, ghé lên mạn trên của huyện, vào một con đường nhựa tĩnh lặng. Phương ngạc nhiên vì khung cảnh đã hoàn toàn đổi khác. Rất nhanh như người ta vừa hạ màn sân khấu vậy. Không gian khoáng đạt, đâu đó trong gió một làn hương thơm dìu dịu...

Mùi hương hoa lan lan trong gió, Phương vươn tay ra như muốn hứng trọn. Duy mỉm cười :

_ Mùi hoa hồng đó! Đằng trước có cả một vườn hồng đủ màu sắc... Phương đến vào mùa xuân thì hết ý!

Phương hơi ngạc nhiên khi Duy dừng lại trước một ngôi biệt thự. Cậu bấm chuông và quay lại nhìn Phương :

_ Đây là nhà của ông bà nội... Hiện tại thì không có ai ở nhưng Duy hay về đây lắm...

Nhún vai một cái vẻ như đã hết tò mò, Phương quan sát kỹ ngôi nhà từ xa. Đó là một biệt thự xây dựng theo kiến trúc thời Pháp, cổ kính nhưng không lạc hậu. Nét đẹp trầm mặc của nó phản ánh một sự giàu sang lâu đời của dòng họ Ngô. Phương nhận ra những nét tinh tế trên các ngọn tháp cao của những nóc nhà... Đến những cột thu lôi cũng mang nét cổ kính đáng yêu...

Vừa lúc đó một người đàn ông già đi ra. Ông kêu lên vui mừng :

_ Cậu... Hôm nay có phải thứ 7 đâu nhỉ?

Và khi nhìn thấy Phương đứng ngớ ngẩn đằng sau, ông à lên một tiếng rồi nhanh nhẹn mở cổng. Phương mỉm cười :

_ Bác Nhân đây là bạn cháu... Tố Phương !

_ Chào cô Phương...

_ Ơ.... cháu chào bác ạ !

Phương bối rối mất một chút vì sự kính cẩn của người đàn ông đó. Nhưng khi nhìn thấy một vườn hoa rộng , thơm ngát trong nắng sớm thì Phương như quên hết ngại ngùng, kêu lên :

_ Ôi... Duy.... Đẹp quá !

Duy dựng xe xong, lại gần Phương, nhẹ nhàng lắm lấy tay cô :

_ Mình ra vườn hoa nào.... Phương gật đầu và để Duy kéo đi giữa những luống hoa đủ màu sắc. Màu hồng phấn, hồng sậm, màu nhung, màu vàng, màu trắng, rồi những màu lai lại mắt.... hài hòa như một tấm thảm hoa mỹ tuyệt vời.... Duy ngắt một bông hoa đỏ thắm đưa cho Phương, trên môi điểm một nụ cười buồn :

_ Tặng Phương.... Mãi mãi không được quên Duy đâu đấy!

Xoay nhẹ bông hoa trong tay, Phương cất giọng xa xăm :

_ Rồi Duy cũng sẽ quên đi một người bạn chơi với mình có một năm thôi mà. Thời gian sẽ làm lu mờ tất cả....

_ Thời gian sẽ càng khắc sâu nỗi nhớ trong lòng Duy .... Duy sẽ ở đây chờ Phương về đấy, Phương phải nhớ nghe không?

Nắng chiếu xiên thành từng vệt dàu chạy suốt vườn hoa. Phương như nhìn thấy rõ những luồng hương thơm đang tỏa lên trời theo ánh nắng ngọt ngào buổi sớm.... Đâu đó vang lên tiếng chim nhẹ nhàng, buồn man mác. Bàn tay Phương vẫn bị tay Duy nắm chặt , ấm áp đến lạ lùng. Bàn tay Duy to, nhưng dài và mảnh... Đôi bàn tay ấy như chứa đựng cả một bầu trời ấm nồng.... Phương đã được đôi bàn tay ấy cứu giúp, dắt đi để không lạc lỗi trong suốt một năm trời... Liệu có thể nào tiếp tục sống vui vẻ mà không có đôi bàn tay này dắt đi?

Dắt Phương đến cuối vườn, nơi có một cánh cổng hình vòng do những cành tầm xuân uốn lượn mà thành.... Lá xanh chen lẫn những bông hoa màu hồng nhẹ , dịu dàng tỏa hương chứ không ngào ngạt như những bông hồng kiêu sa trong vườn. Duy quay lại, nhìn sâu vào mắt Phương, nói như thì thầm :

_ Chiếc cổng này do đích thân ông nội làm cho bà nội. Ông bảo nó là cánh cử thiên đường.... Sau khi đi qua một vườn hồng rực rỡ như thế, tâm hồn đã thanh thản hơn... chỉ cần bước sang cánh cổng này.... mọi buồn vui đau khổ như được gạt sạch hết.... Phương, sang đó nha?

_ Ừ.

Bước chân qua chiếc cổng thiên đường, Phương lặng người đi trong khung cảnh tuyệt vời của thiên nhiên... Dòng sông chảy uốn khúc như tấm lụa đào với những con sóng lăn tăn.... Nước sông trong veo và chảy êm đềm. Hai bên bờ cỏ mọc xanh rì, thơm ngai ngái ... Bên kia là những dãy cây cổ thụ lớn , tiếng chim kêu lanh lảnh, yên bình.... Gió thổi mạnh hơn.... làm tung bay những sợi tóc mềm của Phương... Cô giang hai tay ra như muốn thả tự do tâm hồn mình bay lượn ....

Nhật Duy bất chợt ôm lấy Phương từ đằng sau , thì thầm trong run sợ :

_ Phương... đừng biến mất... đừng bỏ đi như gió được không?

Phương không phản ứng được gì. Quá bất ngờ đến nỗi cô cũng không cảm thấy sự ngượng ngùng khi lần đầu tiên được một người con trai ôm... Duy ôm siết lấy Phương, úp mặt trong tóc cô, giọng nói cũng xa xăm như gió :

_ Nếu Phương thả hồn theo gió thì Duy chỉ biết đứng nhìn... Nhưng Phương phải biết lòng DUy đau ra sao.... DUy sẽ chẳng còn được nghe Phương cười, Phương nói.... Nhìn Phương nghịch ngợm dưới những tán cây màu vàng rực, càng không thấy Phương tươi vui trong làn nước trắng xóa.... Làm sao Duy vượt qua tất cả những điều đó hả Phương?

Phương để mặc những giọt nước mắt rơi trên má. Cả hai khi đã rõ tâm tư của nhau, mới biết là đã quá... muộn... Điều đó đau lòng biết bao !

Sau một lúc im lặng, lòng DUy đã lắng lại. Cậu buông nhẹ Phương ra, nhưng không ngại ngùng khi nhìn vào mắt Phương. Hơi cười, Duy nói :

_ Để Duy tặng Phương cái này....

Kéo Phương ngồi xuống vệt cỏ ven sông, Duy rút từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ. Phương cầm mà lạ lùng. Lần trước khi tặng sinh nhật cô, Duy cũng tặng cô một chiếc hộp, và món quà thì.... giá trị không thể tưởng được.

_ Khi ông cầu hôn bà , ông có tặng bà cái này. Dòng họ mình cứ cách hai đời lại truyền tay cho người nối dõi , để anh ta tặng cho người con gái mà anh ta yêu thương nhất ....

Phương không dám từ chối mặc dù cô biết ý nghĩa của món quá này. Duy chân thành đến mức khiến cô có cảm giác nếu mình từ chối thì chính mình cũng cảm thấy đau ...

Bóc lớp giấy bọc ra , Phương nhận ra một chiếc hộp khảm trai tuyệt đẹp. Tố Phương mở nắm hộp, ngạc nhiên khi trước mắt cô là một chiếc vòng tay bằng ngọc trai trắng ngà. hai hàng ngọc với những viên ngọc to thuôn hai đầu xếp sít vào nhau như dính một thứ keo đặc biệt.. Bên trên mặt vòng là ba hình trái tim nhỏ màu xanh ngọc bích. Bên trong hình trái tim là ảnh của Nhật Duy và Tố Phương chụp chung với nhau đã được thu nhỏ.... Tố Phương giơ chiếc vòng lên, dưới ánh nắng, nó càng rực rỡ hơn !

_ Để Duy đeo vào cho nào ! Đừng từ chối nghe chưa? Nó tuy không bằng tình cảm của mình dành cho bạn... nhưng hãy coi nó là vật làm tin đi. Khi đi xa nhìn nó hãy nhớ đến mình đang mong đợi bạn trở về ....

_ Nhật Duy... tốt hơn hết là đừng nói gì... Ai biết được sau này sẽ ra sao ?

_ MÌnh không quan tâm tới những gì sẽ thay đổi... Chỉ biết rõ một điều : Mình sẽ chờ Phương trở về.... Tình cảm này chỉ có thể tăng thêm mà không bao giờ mất đi !

Phương cười nhẹ, mắt Nhật Duy sâu thẳm đến lạ kỳ ... Bây giờ cô cảm nhận mình như đang trải qua một đời người... Hai đứa chợt lớn lên, hứa hẹn với nhau vê chuyện tương lai... Liệu tình yêu có được thủy chung son sắt như của bố và cô Nguyên....?

Nén một tiếng thở dài, Phương nhìn ra phía dòng sông.... SÔng vẫn chảy hiền hòa , gió vẫn thổi vi vút trên mặt sóng... Lẽ tự nhiên suốt đời vẫn vậy.... giống như tình yêu chăng?

Nhật DUy nắm tay Phương , kéo tay cô đứng lên :

_ Sắp trưa rồi ! Tụi mình đi ăn trưa do vợ bác Nhân làm nhé? Chiều Duy đưa Phương đi mua sắm ...

_ Mua sắm?

_ Ừm.... Duy muốn Phương có những bộ tuyệt đẹp khi sang bên đó ... Quan trọng hơn nữa là DUy muốn mình là người đầu tiên được ngắm nhìn Phương trong những bộ đồ đó.

Phương không nói gì, theo Duy trở ra. Mùi hương hoa làm lòng cô dịu lại. Những màu hoa vừa mới gặp mà tưởng như đã quen từ lâu. Cô chợt nhớ năm lớp năm xưa kia, cứ hằng đêm cô ngủ đều mơ thấy một vườn hoa trải rộng, rất rộng. Cô nhảy múa tung tăng giữa những luống hoa.... và một người con trai nhìn cô cười dịu dàng .... Lúc cô quay lại nhìn thì giấc mơ đã vội chấm dứt.... Phương mỉm cười. Đây có phải số phận đã dự định? Không muốn trả lời, Tố Phương nhìn về phía trước.... Dáng Nhật Duy cao cao, gầy gầy nhưng vững trãi như một cây cổ thụ lớn... Tự nhiên cô lại tin tưởng đến lạ kỳ về một tương lai có cô và Duy...

Sau bữa ăn trưa thinh soạn, Nhật Duy và Tố Phương cùng đến một cửa hiệu bán quần áo lớn ở Hà Nội. Cô phục cụ tươi cười với cả hai, cô hỏi :

_ Các em muốn mua gì?

_ Dạ, chị cho xem những bộ váy và quần áo vừa mới thiết kế được không?

Ngó Nhật Duy một cái nhìn ngạc nhiên, cô phục vụ lắc nhẹ đầu :

_ Chúng tôi chưa tung ra thị trường...

_ Nhật Duy à?

Giọng nói vọng ra từ một cánh cửa vừa bật mở. Một người phụ nữ sang trọng mỉm cười nhìn Nhật Duy. Bà hồ hởi :

_ Tưởng cháu đến muộn hơn chứ? Ủa, bạn gái à?

Tố Phương đỏ mặt, lí nhí chào mà không hiểu mình chào gì. Nhật Duy hơi cười :

_ Tố Phương... bạn cháu đấy ạ. Như đã nói với dì... cháu đến để lấy một số bộ đồ cho cô ấy...

Bà dì nom có vẻ chiều cháu. Bà lại gần, ngắm nghía Phương một lúc, rồi gật đầu :

_ Ok... Có vẻ mấy mẫu của dì tìm được chủ xứng đáng rồi... Tố Phương theo dì nào...

Tố Phương lại đỏ mặt khi thấy bà xưng hô thân mật như cô đã là... cháu dâu của mình rồi vậy. Cô nhìn Duy như dò hỏi...

_ Phương vào trong đó đi. DUy ở ngoài này chờ !

Với ánh mắt khuyến khích của Duy, Phương đi theo bà vào một căn phòng rộng và trống. Cuối phòng đặt vài con ma_lơ_canh cùng với một chiếc gương lớn. Giữa phòng là một bàn việc rộng, bày la liệt những bản mẫu vẽ, thước đo, kim chỉ, vải vóc...

_ Cháu thấy nơi làm việc của dì thế nào?

_ Dạ... đẹp ạ !

Bà cười nhẹ, lại gần một ma_lơ_canh và tháo chiếc áo đang mặc trên người nó ra. Đưa cho Phương, bà nói như nhận xét :

_ Cháu chắc không phải sửa nhiều đâu nhỉ? Phóc người chuẩn quá đi... Có tập thể thao không?

_ Cháu có tập chút ít, nhưng cũng không để ý lắm !

Phương gượng gạo cười, cầm chiếc áo trên tay, Phương ngó quanh quất tìm chỗ thay đồ. Bà dì lấy tay che miệng cười, mắt ánh lên vẻ... ranh mãnh :

_ Thay luôn ở đây đi cho tiện... Dì cũng tò mò lắm đó...

Phương lắc đầu nguầy nguậy, nhưng cuối cùng thì cũng phải ngượng ngùng thay trước đôi mắt tò mò của bà dì... trẻ con vì không tìm thấy chỗ thay đồ đâu. Nhưng khi nhìn , bà nghiêm trang hẳn đi, và đánh giá với con mắt nghề nghiệp hơn là một người bình thường đứng trước cái đẹp :

_ Hơi gầy... nhưng nói chung thì chắc cháu cũng khó béo phải không... Đứng đây để dì sửa luôn cho...

Tố Phương nhìn vào trong gương. Chiếc áo quây dài bó ngang hông, trên cổ có hai dải vắt sang ngang màu tím. Chiếc váy dài đến đầu gối, một hàng cú tím đính dọc xuống. Chất liệu vải mềm mại và mát mr. Trông cô hiền lành đi rất nhiều...

_ Cháu rất đặc biệt !

_ Cháu à? _ Tố Phương ngạc nhiên.

_ Ừ ! Nhật Duy nó lạnh lùng ít nói từ bé... Bố mẹ nó không thật sự hạnh phúc với nhau, chính sự thờ ơ của họ làm Duy sống khép kín hơn... Chưa bao giờ thấy nó nói về một cô bạn gái nào... Nay lại dẫn cháu đến đây với... chiếc vòng gia truyền của dòng họ... Thằng bé đã lựa chọn rồi !

Phương im lặng, vừa ngượng ngùng vừa ngạc nhiên. Bà dì giỡ những cây ghim áo ra, nhẹ nhàng :

_Nó là người vững vàng và ít thay đổi. Khi đã chọn ai thì trung thành với sự lựa chọn lắm đó... Cháu đừng nghi ngờ vào tuổi tác của nó mà tội nghiệp...

Phương không bao giờ nghĩ đó là những lời nói bâng quơ, nói ra rồi quên của một đứa trẻ con. Cô tôn trọng Nhật Duy, tôn trọng tình cảm của cậu cũng như tôn trọng chính bản thân mình... Đeo chiếc vòng là sự tự nguyện của Phương... Lời thề cũng đã hiện thân của chiếc vòng đó thôi...

Phương bước ra ngoài với bộ đồ đã được sửa cho hợp với vóc người cô. Nhật Duy không khen, nhưng cách cậu nhìn và mỉm cười với cô cũng đủ thấy một sự ngưỡng mộ không che dấu vẻ đẹp thánh thiện mà Phương có được. Đôi má Phương ửng đỏ khi nghĩ mình giống như một cô dâu đang thử váy cưới cho chú rể ngắm nghía.... Hai người hoàn toàn hòa hợp về tâm hồn...cùng tự hào về hạnh phúc mà mình đang có.

Mãi gần tối, cả hai mới rời khỏi cửa hàng, trên tay Duy là những bộ đồ mới nhất, đẹp nhất mà bà dì mới nghĩ ra. Hai bộ đi học, hai bộ đầm dự các bữa tiệc... nhiều vậy mà Nhật Duy còn trách bà dì... thiết kế chậm !

Đưa Phương đến tận cửa nhà, Nhật Duy mới đặt mấy túi đồ vào tay Phương. Cậu im lặng không nói gì... Phương chợt muốn khóc khi nghĩ đến chuyện chia tay... Mới đây thôi, hai đứa còn nói chuyện cười đùa.... và vài tiếng nữa là hoàn toàn xa nhau...

_ Cảm ơn cậu về hôm nay...

Nhật Duy vẫn không nói gì, nhìn Phương bằng đôi mắt buồn thăm thẳm. Phương bỏ mấy túi đồ xuống, bất chợt ôm lấy cơ Duy, nức nở :

_ Tớ không muốn xa cậu, Duy à...

Nhẹ nhàng ôm lấy vai Phương, Duy mỉm cười nhẹ :

_ Cậu không phải là người hay khóc lóc hối hận vì những quyết định của mình. Duy luôn ủng hộ Phương... và luôn chờ đợi...

Phương hít nhẹ mũi , hơi tách người ra. Cô tháo chiếc vòng cổ xuống, rồi tự mình đeo cho Duy...

_ Tớ đeo nó từ lúc học lớp 5 khi tớ có những giấc mơ về khu vườn hoa hồng với.... chàng hoàng tử của mình... Không bao giờ được quên rằng... Phương sẽ trở về vì lời hứa của chúng ta, nghe Duy?

Nhật Duy gật đầu... Bây giờ, không còn gì ngăn cản cậu nữa cả.... Cậu cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má Phương... Những tình cảm theo đó mà như ùa ra, Phương gục mặt vào ngực Duy, tận hưởng những giờ phút êm đềm cuối cùng của mình... Sẽ không bao giờ quên được... Đến chết cũng không quên được những rung động đầu đời này. Tất cả đẹp như một bài thơ viết trên giấy lụa hoa thơm phức... hòa trong tiếng nhạc ngân nga của tâm hồn son trẻ... Phải nhớ tất cả nghe Duy !

_ Mai tớ qua đón cậu... đến một nơi mà đã từ lâu tớ muốn đưa cậu đến...

_ Ừ...

_ Tố Phương ngoan ghê!

Bật cười vì câu đùa không đúng lúc của Nhật Duy, Phương chợt quên đi nỗi cô đơn của mình... Ấm áp vì những lời Duy nói...hay vì gì chăng nữa... cũng chẳng cần tìm hiểu làm gì... bây giờ phải tận hưởng đã!
………………………………………………………

Sân bay náo nhiệt giống như một ngày hội. Phương cố gắng mỉm cười với mọi người đi tiền biệt mẹ con mình. Trong đầu cô man mác giọng nói của Duy trong điện thoại. Cậu nói sẽ không ra sân bay tiễn Phương đâu... Nhìn chiếc máy máy đưa người mình yêu thương nhất...thì sẽ không thể chịu đựng được... Phương cũng không muốn bật khóc trước mặt mọi người... Đó là sự lựa chọn của cô !

_ Nhật DUy không đến à? _ Mỹ Phương hỏi nhỏ, hơi ngạc nhiên.

Khẽ lắc đầu, mỉm cười :

_ Hôm qua Duy có gọi cho tớ rồi mà... Cậu ấy không thể đến được... Các cậu ở nhà vui vẻ và cố gắng học tập nha !

_ Cậu ấy... có gì buồn nhớ mail về nhé ! _ BẢo Quốc thở dài

_ Sao giờ đã thấy nhớ cậu vậy trời?

Cả bọn lại ngậm ngùi, lòng buồn rười rượi. Ông Minh lại gần, ôm siết con vào lòng, hôn lên trán Phương :

_ Phải cố gắng nghe con... Nếu không chịu đựng được thì hãy quay về... Con phải nhớ là còn bố, các bác các chú nữa...

Phương gật đầu. Cô vẫy tay chào mọi người lần cuối cùng trước khi theo mẹ vào trong... Tự nhiên một giọt nước mắt rớt xuống tay Phương, cô hốt hoảng lau đi... Mẹ mỉm cười nhẹ, ôm Tố Phương vào lòng, thì thầm :

_ Tội nghiệp con tôi !

Nhật Duy tựa người vào cột, nhìn về phía sân bay. Dáng Tố Phương nhỏ dần và mất hút... Cô ấy đang đi về phía không có mình ! KHông có tất cả những gì có thể che chở bảo vệ cô ấy... MÌnh chỉ có thể cầu nguyện, nghĩ về cô ấy hàng giờ... mong cô ấy bình an... Chỉ làm được duy nhất việc ấy !

Cay đắng với ý nghĩ bất lực ấy, Duy bước nhanh ra phía cửa kính... Bên ngoài hành khách đang lên máy bay... Thì thầm gọi tên Tố Phương, Nhật Duy mỉm cười nhẹ... Cậu nghĩ đến chuyện sẽ gặp lại cô trong một tương lai gần... Không thể có gì ngăn cản cả !

Máy bay cất cánh, Phương cảm thấy nao nao... Khi bước chân lên bậc thang, cô nghe thấy đâu đó vang lên tiếng gọi tha thiết, cầu chúc cô lên đường bình an của Duy... Cậu cũng ở lại bình an nha Duy !

_ Tố Phương...

_ Dạ?

Bà Hiền Lan mỉm cười động viên :

_ Mẹ biết con đang buồn lắm, hụt hẫng lắm... Nhưng thời gian là một liều thuốc tốt nhất cho những vết thương... Con còn nhỏ tuổi, sẽ còn phải nếm trải nhiều khó khăn... Hãy biết nuốt nước mắt vào trong để kiên cường mà sống đường hoàng... Nghe con?

Phương nghĩ đến thời gian, và lớp bụi phủ của nó. Những lớp bụi phủ dày lên những gì đỏ rực nhất, có thể làm nó thôi ấm nóng... Bỗng dưng Phương mỉm cười chua chát... Đừng sợ như thế ! Chẳng phải DUy đã bảo tin DUy , tin mãi mãi sao? Chắc hẳn tình cảm của Duy là một thứ lửa đỏ rực, vĩnh viễn vượt lên trên những lớp bụi dày của thời gian để ấm nóng mãi... để sưởi ấm mãi mãi... " Tố Phương... đến nơi rồi, dậy thôi !"

Tố Phương mở choàng mắt... Máy bay đã hạ cánh sau một khoảng bay dài, hành khách đang lục đục kéo xuống.

Phương và mẹ cũng rời chỗ người, theo đoàn người đi ra.
Bầu trời của nước mỹ cũng xanh nhưng khác với bầu trời Hà Nội quá ! Tiếng ồn ào huyên náo cũng khác... Tiếng Việt thân thương không còn mà chỉ còn lạ lùng những tiếng mà Phương chưa bắt kịp âm điệu... Phương giúp mẹ đẩy đồ ra... giật mình bởi tiếng gọi trầm bổng :

_ Hiền Lan... Ở đằng này!

Mẹ nhìn lên, cười tươi khi thấy một người đàn ông trạc tuổi mẹ đang giơ bó hoa vẫy vẫy. Tố Phương ngẩn người ra, chú ấy là người Việt !

Một lát sau, Tố Phương mới biết đây là đồng đội của mẹ. Ngày xưa là bạn thân của mẹ, sau khi tốt nghiệp xong qua bang Washington này học tiếp rồi được điều lại ở đây luôn. Chú tên là Hồng Nam và là một người rất vui tính. Chú đến đón hai mẹ con về căn hộ mà mẹ được phân. Căn hộ không rộng lắm nhưng tiện nghi. Sắp xếp đồ đạc xong, chú Hồng Nam đưa mẹ con Tố Phương đi ăn trưa.Thức ăn có vị lạ, Phương không ăn được... Cô ngó quanh quất tìm kiếm khiến chú Nam ngạc nhiên :

_ Gọi thêm gì hả cháu?

_ Cháu tìm điện thoại...

Chú Nam mỉm cười :

_ Ở phía trong buồng kia... Cháu đã đổi tiền chưa?

Phương lắc đầu, nhìn mẹ. Nhưng chú Nam đã móc túi, rút ra mấy đồng tiền xu , đưa cho Phương. Nhận tiền rồi cảm ơn chú, Phương đi vào trong... Sau một số thủ tục gọi điện đi nước ngoài, Phương nghe thấy đầu dây một giọng nữ vang lên :

_ Alo... Xin hỏi ai vậy ạ?

_ Thưa... bác, cho cháu gặp Nhật Duy với ạ !

_ Ừ, cô chờ chút nha...

Tố Phương đợi chưa đầy nửa phút thì Duy đã... hấp tấp ở đầu dây :

_ Phương phải không?

_ Ừ... Tớ đây !

Một khoảng im lặng làm lòng hai đứa chao đảo... Tưởng như đã lâu lắm mới gặp lại...

_ Phương sao rồi?

_ Tớ vừa mới đi ăn cùng mẹ và chú Nam.. Gọi điện cho cậu để cậu khỏi lo !

Duy khẽ cười trong máy...

_ Đúng là Duy lo thật... Nhưng giờ thì lại thấy bớt rồi... Phương nghĩ đến chuyện gọi điện cho mình là Phương đã nghĩ đến chuyện... sẽ tự bảo vệ mình để Duy khỏi lo. Cảm ơn Phương !

_ Tớ sẽ liên lạc lại sau khi nhà ổn định được. Ok?

_ Ok !

Phương đinh cúp máy thì Duy đã nhẹ nhàng lên tiếng :

_ Duy nhớ Phương lắm... Sắp không chịu được rồi !

Phương bần thần cả người... Bây giờ thì thật sự biết, người ta chẳng thể có tất cả những gì mà người ta muốn có, lựa chọn là con dao hai lưỡi... Nó giúp ta phòng vệ đằng trước nhưng chính nó cũng làm ta đau bởi mũi đằng sau... Không biết đằng nào hơn?

Về lại căn nhà xa lạ, Tố Phương thấy cô đơn và lạnh lẽo quá ! Mẹ phải đến sở gặp sếp mới theo lời chú Nam... Cô chẳng biết làm gì trng căn nhà này... Không bạn bè để bày trò nghịch ngợm, không còn bố để mà giận dỗi, càng không có không khí quen thuộc để mà hít thở.... Phương ném mình xuống sopha, nhắm mắt lại... Cô chỉ ước ao khi mở mắt ra, căn phòng lại thân quen như trước... Nhưng... chỉ là một giấc mơ viển vông... cô đã ở quá xa nơi đó... Phương muốn khóc, òa khóc thật to... Mà cũng chẳng có Nhật Duy ở đây mà lau nước mắt hộ cô... Không được khóc...

Nén lòng lại, Phương im lặng nghĩ về những tháng ngày đã xa.... Giống như đó là những viên thuốc an thần... làm lòng cô dịu lại. Phương đi vào giấc ngủ một cách nhẹ nhàng hơn. Và trong giấc mơ, Duy lại nắm tay Phương bước đi giữa những luống hoa hồng dưới ánh nắng xiên từng dải... mượt như tấm lụa đào...

Tố Phương chỉ quanh quẩn ở nhà, giở sách ra đọc, và dọn dẹp linh tinh... Mẹ đã nhập học cho cô vào một trường gần nhà. Lẽ ra là cô phải học lại lớp 10, nhưng nhà trường xét những giấy tờ, chứng chỉ mà cô đạt được khi ở Việt Nam... đã mạnh dạn đưa cô vào lớp 11B6... Phương phải dành thời gian đọc sách là... đúng thôi, nếu như không muốn trở thành vịt nghe sấm giữa lớp...

Đúng hôm khai giảng, mẹ viết giấy để lại là sẽ quay về đưa cô đến trường vào lúc 8h30... Vẫn còn sớm, cô vu vơ bật máy lên... Có lẽ giờ này Duy chẳng ở trên mạng đâu... Bên đó trời vẫn chưa sáng mà...

Nhưng, Nhật Duy đã vào nick Phương ngay khi cô vừa xuất hiện. Phương ngạc nhiên kêu lên :

_ Sao cậu vẫn còn trên mạng?

_ Thần giao cách cảm ! _ Duy trả lời lại với hình mặt cười rất to

_ Cậu không ngủ sao? _ Phương lo lắng thật sự _ Bật wc lên tớ coi nào... Chắc chắn xuống sắc lắm!

_ Tớ quen rồi mà... Không có gì ghê gớm đâu... Sao hôm nay cậu lên mạng sớm thế?

_ Chuẩn bị đến trường khai giảng... Tớ nhớ Hà Nội quá ! Một chút nắng, một chút ồn ào nhưng vẫn đầy dịu dàng, cổ kính... Nhớ buổi khai giảng năm ngoái nữa...

_ Ước gì tớ đang ở bên cậu, Phương ơi... để chia sẽ nỗi nhớ nhà cùng cậu... Nhớ một mình sẽ nặng lòng biết bao !

Phương cười buồn... Đúng là rất nặng lòng.. Không ngờ cô có thể nhớ sâu sắc đến thế... Rất nhớ cậu... Duy à !

_ Học cho ngoan nha! Rồi, phải tự tin nữa... Phương ngông nghênh số một mà. Phương khoác chiếc ba lô to sụ lên lưng, đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen lên sụp kín trán. Áo sơ mi trắng và chiếc quần jean nâu góp phần tạo nên vẻ đẹp cứng cỏi trong cô. Mẹ ùa vào và kéo cô ra xe. Vừa đi mẹ vừa thuyết tình củng cố tinh thần, Phương chỉ cười. Mẹ thật vẫn như xưa!

Ngôi trường mới thật to và đẹp. Tố Phương hí một hơi thật sâu rồi bước ra khỏi xe. Mẹ động viên cô lền cuối rồi phóng vội đi vì công việc còn đang đợi. Tố Phương nhìn xung quanh, ngơ ngác. Học sinh hoàn toàn khác với học sinh Việt Nam, Phương hơi tò mò quan sát, rồi cũng nhún vai vì biết đây là sứ sở của một nền dân chủ lâu đời... Học sinh thường đi nhóm với nhau. Có một vài đứa nhìn cô, rồi cười khúc khích... ừm, chắc tại Phương trông bé con quá lại còn đứng ngơ ngáo ở giữa cổng trường như... bò lạc mẹ nữa...

_ Ê... người mới à?

Phương quay lại, nhìn người đối diện với con mắt thán phuc. Con bé cao hơn cô một cái đầu, tóc màu xám, mặt đầy tàn nhang nhưng đôi mắt lại màu nâu sáng... có duyên đến lạ.

_ Người Trung Quốc à?

_ Không, người Việt Nam.

Con bé à lên một tiếng, rồi chìa tay ra , mỉm cười :

_ Jalet là tên của tớ... Mình chơi với nhau nhé?

Phương mỉm cười... Không ngờ có một người thân thiện đến thế, giống Bảo Quốc và Quốc Bảo biết bao...

_ Tớ là Tố Phương... Mới đến đây được 5 hôm...

_ Nói tiếng Anh được đấy chứ nhỉ? Mình cùng vào trong đi...

Tố Phương gật đầu. Trên đường vào trong trường, Phương và Jalet cùng bất ngờ vì sự trùng hợp khi hai đứa học lớp 11B6. Dẫn Tố Phương lên tầng hai là khu của lớp 11, Jalet huyên thuyên về ngôi trường và truyền thống của nó. Phương thì mải mê quan sát xung quanh. Ngoài hành lang đặt san sát các tủ đứng để đựng đồ của học sinh. Jalet đến khu tủ của lớp 11B6 và bắt đầu tìm tên mình... Một lúc, Jalet kêu lên :

_ Đây rồi, tên cậu nè !

Tố Phương vội vã đến bên chiếc tủ của mình. Nói là tủ nhưng nó chỉ là một ngăn nhỏ ở vị trí thứ 4 tính từ bên trái sang. Cô lấy chìa khóa và mở cửa tủ... Bên trong gồm hai ngăn, ngăn trên nhỏ có lẽ là để đựng sách và đồ ăn, còn ngăn dưới thì dài hơn. Phương làm mọi cái theo Jalet... Tự nhiên cảm thấy mình may mắn vì gặp được Jalet... Nếu không thì... khổ !

Jalet kéo Phương đến hội trường lớn của trường vì lễ khai giảng sắp bắt đầu. Cô hý hửng khoe chương trình đặc biệt mà nhà trường sẽ dành cho học sinh để nâng cao tinh thần học tập của một năm mới. Phương dĩ nhiên là không thích tiếng ồn lắm ( Chưa quen được việc nghe tiếng... tây suốt ngày mà )...

Ở đằng xa là một sân khấu lớ được trang hoàng cầu kỳ. Học sinh lục tục kéo nhau ngồi xuống ghế. Khi hai đứa vừa ngồi xuống thì một chàng trai cao lớn , da ngăm đen đến chào Jalet. Họ hôn nhau một cách tự nhiên, rồi chàng trai liếc nhìn Phương ngạc nhiên.

_ Tố Phương ! _ Jalet mỉm cười _ Đây là Mark , bạn trai tớ. Mark ! Đây là Tố Phương, bạn mới quen của em đó !

Phương chủ động chìa tay ra để Mark bắt . Mark cười tươi :

_ Rất vui được làm quen với bàn Tố Phương !

Mark ngồi xuống cạnh Jalet, khi bọn học sinh vào chỗ ngồi đông đủ thì một hồi chuông dài ngân vang lên. Tất cả đều im lặng. Thầy cô giáo lần lượt đi vòng qua sân khấu rồi xuống bậc tam cấp vào chỗ ngồi dành cho giáo viên. Tố Phương thấy có rất nhiều giáo viên trẻ và đẹp. Cô lại nhớ đến cô Nguyên, hơi chạnh lòng buồn...
Cô hiệu trưởng đứng lên, sửa gọng kính trên sống mũi rồi nói to vào mic :

_ Và đây là hai vị khách mời đặc biệt của chúng ta... Ngài Tomat Taylor và ngài Jim Duboux...

Cả hội trường vỗ tay rầm rầm... Jalet ghé vai cô, thì thào :

_ Ông Tomat Taylor là thị trưởng của bang... có người con trai tuyệt vời lắm... Một ngôi sao ca nhạc nổi tiếng ở Mỹ này đó... Trước đây anh ấy có học ở trường này, nhưng vì rắc rối quá nên về nhà học... Anh ấy giỏi lắm , Mark nhỉ?

Mark tỏ vẻ khó chịu .Nhưng Jalet lờ đi, nói tiếp :

_ Còn ông Jim kia thì một Thượng Nghi sỹ đấy... Cha của con nhỏ Elizabeth..

_ Hoa khôi của trường này đấy, Phương à ! _ Mark đệm vào trước khi Jalet căm mặt lại.

Phương mỉm cười... Hai người này yêu nhau hay thật!

Sau bài diễn văn dài 15 phút của hiệu trưởng là bài diễn văn dài gần 10 phút của ngài thị trưởng, học sinh ai nấy đều tựa đầu vào thành ghế... chuẩn bị bước bào giấc chiêm bao...
Và cuối cùng cô hiệu trưởng đã nói lời mà gần nghìn học sinh mong đợi :

_ Và... chúng ta hy vọng một năm mới tốt lành... Buổi khai giảng đến đây kết thúc !
Tiếng vỗ tay rào ròa át cả tiếng cô. Cô cố hét lên :

- Còn nữa... Yên lặng nào ! Đây là món quà của nhà trường dành cho các em...

Cô hiệu trưởng rời sân khấu, lũ học sinh tròn mắt , chờ đợi... Mặc dù ngồi gần đầu nhưng Jalet vẵn nghển cổ lên xem cho MỘt người con trai bước ra sân khấu trong rực rỡ ánh đèn. Gần như con gái trong hội trường đứng bật dậy , la hét... Henrry nói nhẹ :

_ Cảm ơn các bạn đã chào đón... Tôi xin tặng các bạn một bài hát... chúc mừng những gì đạt được trong năm qua, và cầu mong cho những mục tiêu mới trong năm nay đạt được !

Nhạc bắt đầu vút cao, Henrry cũng tung người theo điệu nhạc. Phương gần như không còn chịu nổi những tiếng hét nữa... giờ lại là những cái hích người... đến mạnh ! Jalet nhảy chồm chồm lên như con loi choi làm Mark khó chịu... Nhưng khi giọng hát Henry cất lên thì mọi tiếng ồn tắt hẳn. Tố Phương nhận ra một giọng hát mượt mà, trầm ấm... và cả sự cuồng nhiệt trong những bước nhảy điêu luyện của Henry. Phương nhìn kỹ chàng ca sỹ lần nữa. Đó là một chàng trai cao nhưng dáng người thư sinh. Mái tóc xoăn bồng bềnh như bọt biển, màu xám tro và vắt lãng đãng trên chiếc trán cao... Đôi mắt màu đen, sâu và buồn... Có lẽ mỗi khi đôi mắt đó nhìn ai thì nó sẽ cuốn sâu người đó mất... Giống như đôi mắt của Nhật Duy vậy !

Henry kết thúc bài hát và cúi chào. Lũ con gái chen lấn nhau đế tặng hoa và xin chữ ký. Jalet bỏ mặc Mark kéo Tố Phương đi cùng. Vì sự chen lấn kịch liệt Phương mất giấu Jalet lúc nào không biết. Một đám con gái sấn sổ lao vào Phương đánh bât cô ngã chúi vào thành ghế. Vừa thở dốc, Phương chạy vào một hành lang. hành lang này rất dài, ngút mắt... Phương tự nhiên thấy nguyền rủa sự rắc rối này... Cái trường gì mà đông học sinh, gì mà rộng, gì mà phải mời ca sỹ nổi tiếng... Vừa lầm bầm, Phương vừa liều mạng đi sâu vào trong , hy vọng cuối hành lang có một lối cửa sau...

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ