Teya Salat
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Cô gái Đông dương trang 6

Tố Phương vào mạng như đã hẹn nhưng không thấy Nhật Duy đâu... Không ngờ lại gặp Mỹ Phương. Cả hai mừng như bắt được vàng, huyên thuyên mãi.

Mỹ Phương khoe khoang :

_ Cậu không biết đâu, giờ trong trường có phong trào... bình bầu ghê lắm. Bầu ba hotboy của trường... tụi con gái trường ngoài cũng tích cực tham gia trên diễn đàn trường mình đấy...

_ Tiêu chí là gì vậy?

_ Học giỏi nhất, đẹp trai nhất, nhiều fan nữ nhất... nhiều tài lẻ nhất !

Tố Phương liên tưởng ngay đên Nhật Duy, nhưng không hỏi mà chờ đợi cảm hứng của Mỹ Phương. Mỹ Phương cao hứng:

_ Đứng đầu , dĩ nhiên vẫn là Nhật Duy, thứ hai là Bảo Quốc và thứ ba là Việt Hùng_ lớp trưởng lớp 10 Lý... Thằng bé nom được mắt lắm.

Phương cười. Không hiểu sao nhỏ Mỹ Phương này ăn nói mạnh bạo ghê!

_ Bảo Quốc đi đâu cũng phải sụp mũ xuống vì sợ chị em nhào ra... đưa thư tình. may có Quốc Bảo bên cạnh chứ không cậu ấy... điên lên mất ! Việt Hùng thì cũng chết dí trong lớp... Tội nghiệp thằng bé, mới có lớp 10... Duy chỉ có Nhật Duy là vẫn cứ ung dung bởi bên cạnh lúc nào cũng có 1 con bé lớp 10 toán ... Nó xinh xắn lắm, nghe đâu đang ở trọ nhà Nhật Duy thì phải...

Phương sa sầm mặt lại.. Vậy mà cậu ta giấu mình... Được lắm !

Mỹ Phương cười hinh hích trên mạng. Cô cũng đoán biết chuyện tình cảm giữa Duy và Tố Phương đang tốt đẹp... Chọc Duy chơi chút có sao? Cậu ta đang rảnh rỗi quá mà !

Nhật Duy lên sau 30 phút trễ hẹn. Cậu vội vã xin lỗi ngay bằng những bông hồng tuyệt đẹp. Phương lạnh nhạt:

_ Mang hoa mà tặng cô bé xinh đẹp 10 toán của cậu ấy !

Mỹ Phương cũng nhảy vào trêu chọc :

_ Cô bé đó xinh quá mà !

Duy tròn mắt, vậy là không xong rồi. Tranh thủ lúc Duy lên chậm, hai cô đã bà tám với nhau... nhiều đên mức sự thật đã bị bóp méo... Khổ chưa chứ?

_ Đó là con bạn mẹ tớ ở Trung Quốc, đang ở nhà tớ. Tớ coi cô bé đó như em gái thôi mà...

Rồi cậu gửi cho Mỹ Phương lời đe dọa :

_ Cậu... cứ ở đó... Đến trường biết tay nhau!

Phương mỉm cười. Cô không bao giờ có ý nghi ngờ Duy cả.. Cậu trung thực hơn bất cứ ai... thành thật hơn bất cứ ai... và cũng không bao giờ thay đổi dù cho cuộc sống có như thế nào đi nữa...

_ Chúc mừng cậu trở thành hotboy số một của toàn trường !

Nhật Duy kêu trời... Đến chuyện vớ vẩn đó cô cũng biết... Thật là có cô bạn hay hết ý !...

Nhưng Duy lại thấy vui. Đang ở cách xa nhau như vậy nhưng cả hai không hề lạc mất nhau... Biết rõ nhau hơn... yêu quý nhau hơn... Đó chẳng phải là tất cả những gì cậu ao ước?

Tố Phương nằm xuống ghế và không muốn ăn chút nào. Mẹ đã về và bắt đầu hỏi han cô. Nghe cô trả lời qua loa xong, mẹ lại kể về công việc. Mẹ không thích ông sếp của mình... Theo lời mẹ thì ông ta nhát... chết, sợ uy quyền và tiền bạc. Mẹ phát hiện ra ông Thượng Nghị sỹ đã ăn hối lộ, bòn rút công quỹ từ hàng chục năm nay ,nhưng chưa được xử lý. Ông ta còn có dấu hiệu dính dáng đến buôn bán ma túy nữa... Mẹ cau có :

_ Mẹ không sợ dù cho ông ta có cả Thống đốc chống lưng... Không bao giờ !

Phương hơi ngẩng đầu lên. Vậy là bố Henry cũng dính dáng đến những phi vụ này... Nếu công chúng biết ca sỹ lừng danh Henry có một người cha buôn ma túy thì tiếng tăm của cậu có còn nữa không?

_ Mẹ đễ tư liệu trong máy nhà mình... Chứ ở cơ quan... nguy hiểm lắm !

Phương gật đầu, nhưng cũng cố dặn dò :

_ Mẹ cẩn thận nha mẹ... Gì mẹ cũng làm một mình như vậy có nguy hiểm lắm không? Ông ngoại mà biết mẹ phiêu lưu như vậy chắc nhồi máu mất...

_ Ông con chắc chắn ủng hộ mẹ thôi !

_ Mẹ... Một cảnh sát như mẹ thật là hiếm !

Bà Lan nhìn con, cười dịu dàng :

_ Một người mẹ như mẹ mới hiếm chứ?

Phương sà vào lòng mẹ, thì thầm :

_ Mẹ... con yêu mẹ nhất!

_ Mẹ biết trong lòng con có những nỗi đau mà mẹ đã vô tình tạo ra. Con đừng oán trách mẹ nhé? Cả cuộc đời mẹ chỉ có con... hãy ở bên mẹ mãi mãi được không?

_ Vâng ạ !_ Phương gật nhẹ đầu.

_ Nhưng mà... phải theo chồng chứ con?

Phương đưa một tay lên trời, thề thốt :

_ Con bắt chồng con ở rể suốt đời mẹ ạ !

_ Thế thì mẹ biết số mẹ hẩm hiu... không có con rể rồi !

Phương cười ngặt nghẽo. Hôn nhẹ lên má mẹ, Phương rời ghế sô fa vì có điện thoại. Duy gọi. Cậu nói nhớ Phương , muốn nghe giọng nói của cô... Phương ngước mắt lên trời... Bầu trời trong lành thật... Một buổi tối đáng yêu làm sao !

Phương nhận lời rủ đi chơi với Henry vào chủ nhật. Chơi thân hơn với cậu, Phương thấy rất thoải mái. Henry dễ tính, hòa đồng nhưng lại có những cảm nhận tinh tế, sâu sắc. Con người của Henry là sợ kết hợp hài hòa giữa con người của công chúng với con người sâu lắng dịu dàng... Đôi khi Phương còn nhìn thấy được cái tôi cô đơn rất lớn của Henry.. có thể cuộc sống sôi động của cậu, cũng có những mảng tối u buồn.. Và Phương không còn giữ khoảng cách nữa... Đúng là cô cần bạn chứ không muốn tạo thêm thù oán... Ở đất nước xa xôi này.. phải sống vui vẻ để Nhật Duy có thể yên tâm...

Henry đưa Phương đến công viên chơi đủ các loại trò chơi... kinh dị nhất. Phương thích đến mức gần như cuồng lên khi nhìn thấy tàu siêu tốc, hang thủy quái... hay những thứ đại loại kinh dị như thế... Henry chỉ cười. Trong đầu cậu chỉ xuất hiện duy nhất một câu hỏi : Cái gì có thể làm Phương sợ? Cô không giống bất cứ một cô gái nào cả, không sợ độ cao, không sợ tốc độ, không sợ ma quái... Thật kinh dị quá đi !

Cậu mua cho mỗi đứa một cây kem bự, vừa ăn vừa xem diễn hài. Phương cười gập cả người ,làm kem rơi vào áo một vị khách... Thế là cả hai phải chuồn sớm trước khi người kia phát hiện ra...

Khi đã chậm rãi đi trên con đường rợp bóng cây, và trải dày những chiếc lá vàng rồi, Phương vẫn không ngớt cười. Cô công nhận với Henry là kịch hay nhưng nếu tưởng tượng ra khuôn mặt của người bị dí kem khi phát hiện cái áo đẹp của mình dính đấy kem thì thích hơn nhiều...

Henry lặng im, ngắm nhìn say mê nụ cười của Phương. Không hiểu đã có ai khen nụ cười của Phương đẹp chưa? Chứ Henry gần như muốn... mê đi trong thứ cảm xúc lạ lùng của người vừa được ngắm kỳ quan... Nụ cười hồn nhiên làm khuôn mặt thanh tú của Phương sáng bừng lên... Phụ họa theo đó là đôi mắt nheo lại tinh nghịch nhưng rèm mi cong rợp lại hơi rủ xuống... êm đềm. Người đối diện đi hết từ cảm giác thích thú đến ngạc nhiên, rồi từ say mê đến... khao khát được hôn lên đôi mắt nửa hồn nhiên , nửa quyến rũ đó...

_ Henry... nhìn xem... lá vàng tuyệt quá!

Henry dừng nghĩ, nhìn ra xa.. Như một thảm hoa màu vàng sậm, ngun ngút mắt. Phương không cười nữa, cô đưa mắt nhìn lên, khẽ thở dài... Những ngày trước, tưởng như mới hôm qua, Duy cùng Phương đi khắp Hà Nội kiếm từng chiếc lá cho bộ sưu tập của Duy... Cũng có lúc cả hai đi dưới con phố Hoàng Diệu, trầm lặng dưới những tán cây mùa thu... Gió mơn man thổi nhẹ mái tóc. Không ai nói một câu, nhưng lại như hiểu rõ lòng nhau...

_ Phương nghĩ gì vậy?

_ Nghĩ về quá khứ ! _ Phương dịu dàng _ Những cơn gió này giống những cơn gió ở trên con đường Hoàng Diệu lắm...

Henry mơ màng :

_ Tớ cũng muốn đến con đường đó một lần xem sao...

_ Con đường trầm lặng đến mức những người đi qua cũng không dám đi nhanh... không dám làm bụi bẩn những chiếc lá... Đẹp mơ hồ nhưng không xa cách... Tớ muốn quay trở về để được cùng cậu ấy đi dạo dưới tán cây ấy...

Tim Henry đập mạnh, một cảm giác ghen hờn cồn lên. Hơi quay mặt đi, Henry nói bâng quơ :

_ Phương chắc... nhớ cậu ấy lắm?

_ Nhớ... nhưng lại không dám nghĩ đến... Vì cứ nghĩ tới là trái tim lại đau...

Một tên con trai hạnh phúc ! Henry chua chát nghĩ thầm... Hắn ta liệu có biết hết hạnh phúc của mình và liệu có xứng đáng nhận nó?

Phương cúi xuống nhặt một chiếc lá lên, đưa nó ra phía trước. Ở đây cao nên có thể thấy được mặt trời đỏ au ở phía xa. Những luồng sáng cuối ngày rực lên, rọi vào chiếc lá mỏng manh , hắt lên gương mặt bầu bầu của Phương... Thật dịu dàng...

_ Đó là một điểm tựa mà mình tìm thấy sau bao năm chới với không yên... Cậu ấy sẵn sàng chịu những vết thương thay mình, chịu những lời trách mắng, chịu đựng cơn giận dữ vô cớ của mình... không một lời than, không một chút mệt mỏi... Kể cả khi mình ra đi, cậu ấy cứ vẫn cười giống như hiểu được mong muốn của mình là không ai được khóc... Chỉ có cậu ấy, duy nhất cậu ấy hiểu mình thôi...

_ Nếu cậu mở lòng... thì sẽ còn một người nữa ! _ Henry dịu dàng, nhìn thẳng vào mắt Phương... Đôi mắt ánh lên vẻ băn khoăn, rồi ngay lập tức tinh nghịch trêu đùa.

_ Đã sẵn sàng mở cửa... Mời quý khách vào !

Henry bật cười... Cậu nhìn ra xa. Bây giờ cả hai đang đừng trên một đỉnh đội Gió thổi mạnh hơn, mát lành đến tận... tâm can. Henry biết mình sẽ còn cố gắng nhiều hơn nữa , nhưng không thấy buồn. Cậu đến sau, nhưng lại được ở bên Phương nhiều hơn người con trai ấy... Coi như lợi thế của cả hai đã cân bằng, giờ chỉ còn là những cố gắng không từ nan... giành lấy hạnh phúc của mình thôi...

Chia tay với Henry , Tố Phương đi bộ về nhà. Gió thổi nhẹ, cô cảm thấy khoan khoái... Ngước nhìn lên bầu trời, đen thầm một vệt ngoằn ngoèo, Phương nghĩ đến cơn mưa lớn... Nhưng trời đã vào thu rồi còn gì? Cô cũng đã bắt đầu thấy se lạnh... HÌnh như mùa đông cũng lẩn khuất đâu đây...

Một vài tiếng la ó, chửi thề vang lên trong một con hẻm phía trước làm Phương chú ý :

_ Mẹ kiếp ! Sao nó lâu vậy?

_ Đợi tý đi !

Rồi một giọng nói lanh lảnh vang lên khi Phương đi đến con hẻm đó :

_ Nó kia... Nào , ra cho nó bài học đi !

Phương giật mình, hơi lùi lại khi thấy toán người từ hẻm tối lao ra... Ba đứa con trai cùng với một con bé tóc vàng...có che mặt. Phương không kịp phản ứng thì ba tên lao ra, nắm lấy cánh tay cô kéo vào trong... Con hẻm cụt. Chúng ném mạnh cô vào bức tường , dưới ánh sáng mù mịt của một cây đèn công cộng.. Đứng nhanh dậy, Phương quắc mắt nhìn bốn đứa, gằn giọng :

_ Tụi mày là sao?

_ Mày không được gần Henry nữa. Cảnh cáo lần đầu... nếu còn ngoan cố thì... không còn đường sống đâu.

_ Đồ du côn!

Phương rút dây cước ra, mắc nó vào những dây thép trên tường, đu mạnh lên, và co chân đá những tên lao đến mình... Những cú đá khá mạnh, nhưng chỉ làm chúng ngã chứ... không có vẻ gì là làm chúng đau...

Nhưng Phương đã tính sai lầm..., cô không rút được những sợi cước ra. Ngay lúc ấy, một tên lao vao, Phương chỉ kịp xoay người tránh cú đấm của hắn. Thêm một tên nữa, Phương cũng chỉ tránh và thi thoảng... phản lại nhưng không mấy hiệu quả. Phương cố gỡ những sợi dây, nhưng càng gỡ càng rối... Cô đành rút tay ra, ngã lăn xuống đường lé sự tấn công của hai thằng cùng một lúc. Con bé duy nhất trong nhóm đứng ngoài, hét toáng lên :

_ Cho nó bài học thật sự đi !

Một thằng rút con dao nhỏ ra, lợi dụng cô né người tránh hai tên kia, phi con dao về phía cô. Phương lại phải tránh, nhưng cánh tay vẫn bị con dao xẹt qua thành một vệt dài. Phương nghe đau rát, những vẫn cố vung tay đấm... Ba thằng có vẻ như không sợ mà lao vào cùng một lúc, bám lấy tay cô, dúi mạnh. Phương mất đà, ngã sấp xuống đường... Bọn chúng cười ré lên, cùng lao xuống, đè mạnh cô ngay khi cô chưa kịp vùng dậy. Thằng giữ chân, thằng kẹp tay, thằng còn lại túm lấy tóc kéo đầu cô lên...

Phương gằn giọng :

_ Lũ khốn nạn!

_ Con bé này cũng... ghê chứ mày...Nó đấm tao... giờ vẫn đau này... Lam gì nó đây?

_ Trông nó ngon mắt đó...

Phương chợt thấy trong đầu hình ảnh của năm ngoái... Người cô như mơ đi trong cảm giác vừa chua xót , vừa giận hờn... Nhật Duy... Nhật Duy ơi...

_ Tụi mày tùy ý... sử dụng ! _ Đứa con gái nói lạnh lùng...

Ba thằng cười ré lên khoái trá, nhưng cũng tắt lịm đi khi một giọng nói giận dữ vang lên :

_ Chúng mày dám sao? Dưới ánh sáng mờ mờ, Henry đứng xọc tay vào túi quần, cười lạnh lùng... Con nhỏ có vẻ sợ, đứng lùi lại. Ba thằng thì cười nhạt :

_ Thằng ca sỹ... yếu ớt đã xuất hiện. Định làm anh hùng cứu mỹ nhân?

_ Tao không thích mỹ danh anh hùng lắm đâu.. Chỉ tại chúng mày tạo cơ hội cho tao thôi nhé...

Ba thằng lao lên, bỏ mặc Phương nằm đó... chưa hết bàng hoàng. Henry không phải là một tay mơ trong... đấm đá. Cậu ta có võ.. và con bé kia chỉ biết hét lên :

_ Biến thôi... Cậu ta đai đen Karate đó... Muốn lộ chuyện à?

Ba thằng xẹt xuống như bánh đa nhúng nước. Henry cũng chẳng muốn đánh nhiều vì lo cho Phương quá đỗi... Để mặc bốn đứa chạy , cậu lại gần , xốc Phương lên. Phương hơi cười :

_ Tớ cứ tưởng... Nhật Duy lại cứu tớ lần nữa !

Phương khóc lặng lẽ vì biết rằng mãi mãi không quay lại được. Henry lau nhẹ những giọt nước mắt vương trên má Phương, định ghì chặt cô vào ngực mình, nhưng lại không dám...

Phương ngồi dậy, lau lại mặt bằng cánh tay không bị thương, uể oải nói :

_ Cảm ơn Henry... Nhưng sao lại quay lại?

_ Vì những đồng xu may mắn của Phương trong trò chơi kinh dị còn trong túi mình... Để mình đưa Phương đi bệnh viện...

Nhìn xuống tay mình, Phương khẽ gật đầu... Cô không biết Henry xót xa thế nào khi nhìn thấy vết máu vương trên cánh tay trắng nõn của Phương... Giống như ai đó cứa vào trái tim mình... Vì tay đau mà Tố Phương không tham gia chơi bóng được. Lớp 11B6 phải đi mượn người ở lớp khác, nhưng thua liên tiếp hai trận, vớt vát thắng hai trận với hai đội yếu nhất trường. Kết quả cũng đứng nhì bảng và vào Tứ kết, gồm 4 đội : 11B6, 11A 4, 11A3 và 12 C1. 11 B6 đấu với 11A4 ngay vào vòng đầu tiên của tứ kết, nhưng Phương từ chối vì có bài kiểm tra phần Lịch sử Thế Giới cổ đai (? ). Đội 11B6 đã thua một cách rã rời. Đội 11A3 thắng 12C1 một cách ngon lành và đấu tiếp với 11B6.

Jalet thuyết phục Tố Phương :

_ Cậu phải thắng trong 3 hiệp liên tiếp mới có khả năng vượt điểm 11A3 và 12C1 và vào đấu với 11A4... Nếu ta cứ thua một hiệp thì cũng thiếu điểm, vậy là nhục " nước nhà " khôn rửa...

_ Để tớ xem lại..

Jalet hơi hài lòng. Nhưng trong lòng cô vẫn thấy bấp bênh, thắng 3-0 đội 11A3 thì đúng là... nằm mơ ban ngày...

Trước lúc thi đấu, Phương nhận không biết bao nhiêu lời động viên chân thành. Nhật Duy động viên và hứa sẽ tặng cô một món quà khi cô chiến thắng. Phương thấy không có gì là rào cản nữa , chỉ băn khoăn... bao giờ thì quà Duy tới và là cái gì? Duy bao giờ cũng làm người ta bất ngờ mà...

Ngay quả đầu tiên, đội B6 đã ăn điểm. Nhưng rồi lại để mất điểm ngay. Phương bị con bé đội trưởng lừa cho một cú ngã sóng xoài trên sàn nhà. KHi bóng trong tay Phương , cô đẩy bóng lên cao. Jalet lao theo hướng bóng rơi vì hoảng sợ tưởng Phương bắt đầu nghịch. Phương xẹt qua, móc bóng sang phía bên kia nhanh như chớp...

Đội bên kia bất ngờ lao theo bóng nhưng bóng đã rớt xuống sàn như có một phép thần. Con nhỏ đội trưởng A3 ngã úp mặt xuống, dáng còn tức cười hơn cả cú ngã của Phương lúc vừa. Tiếng bình luận viên sôi nổi " Thật bất ngờ, những trận trước có Tố Phương , đói thủ của đội B6 luôn chiến thắng dễ dàng ở hiệp 1 vậy mà nguy co bây giờ đang bị thay đổi. Đội trưởng A3 càng lúc càng hăng, còn Tố Phương vẫn giữ được vẻ nhẹ nhàng và tinh nghịch. Kìa Jalet chuyền bóng cho Carol... Carol phản công..."

Lũ con trai reo hò inh ỏi :

_ Jalet cố lên !

" Hãy cứ nghĩ rằng Duy đang xem Phương thi đấu, cổ vũ hết mình cho Phương... Cố gắng hết sức mình nhé Phương? " Lời Nhật Duy như vang bên tai Phương. Cô bặm môi phát bóng. Quyết thắng trận này... Phải biết thi đấu theo kỹ thuật chứ không được ỷ vào tâm lý... hãy xem đây...

Bóng chuyền tới tay Tố Phương , quả này quyết định cho đội cô sẽ chiến thắng ở hiệp 1 hay không? Cô nhún mình, quả bóng bay vút lên không trung. Tố Phương xoáy hai vòng , tay chạm bóng. Quả bóng bay nhje sang bên lưới đội A3. Một con nhỏ đưa tay lên đỡ, quả bóng bay xoay ngoặt một đường vuông góc tránh xa tầm với của cô ta và rớt xuống. Đội trưởng A3 lao vào cứu bóng. Quả bóng lại ngoặt bất ngờ và lần này nó rơi xuống đất một cách ngạo nghễ. Cả đội B6 mừng đến phát khùng. Khán đài như muốn vỡ tung bởi tiếng reo hò...

Ở hiệp 2, Đội B6 suýt thua nếu không vì Alice tỉnh táo đỡ lại ngón lừa điêu luyện của đội A3. Tố Phương biết rõ con nhỏ đó bắt đầu dùng thủ đoạn và cô đâm ghét nó vô cùng. Truyền sự căm phẫn vào cú đập bóng, Phương quyết định sử dụng thủ thuật. Cô tung hỏa mù đối phương bằng cách cho quả bóng xẹt nhanh trên đầu đối thủ khiến 5 tên đều tưởng mình nhìn thấy bóng và giơ tay bắt. Nhưng kết cục bóng đã nằm lọt ở dưới đất. Hiệp 2 B6 lại thắng.

Trên đà thắng lợi, Đội b6 đè bẹp đối thủ một cách không thương tiếc ở hiệp ba, giành chung cuộc với chiến thắng 3-0 lừng lẫy...

Đúng như giờ hẹn, Nhật Duy gọi điện sang. Phương liến thoắng thuật lại trận đấu cho Duy nghe, dứt lời là một câu nghiêm trọng :

_ Quà đâu? Bao giờ tới? Đã gửi chưa?

Nhật Duy cười trong máy , đùa :

_ Tớ biết cậu thể nào cũng thắng mà...Tớ đã gửi rồi...

_ Là gì vậy? _ Phương hý hửng

_ Phương hãy bước ra ngoài ban công, ngước nhìn lên bầu trời...

Phương nhíu mày, nhưng vẫn làm theo. Bầu trời đen thẫm, có một vài vì sao nhỏ nhoi đính trên đó như lạc điệu... Một ngôi sao xa xăm đứng lẻ loi ở tận cuối trời...

_ Này... định " xù" hả? Trên trời thì có gì ngoài sao?

_ " The star What is in the sky far away is the missing heart "... Phương, I love you !

Phương lặng đi nghe trái tim mình đập mạnh.. Ngôi sao xa xăm kia nhấp nháy mãi không thôi...

_ Tối mai ngôi sao đó lại mọc trên bầu trời của Duy... gửi theo nỗi mong nhớ của Phương...

Im lặng. Hình như Phương nghe thấy rõ trái tim hai đứa đang rung động dịu dàng... Khẽ nhắm mắt lại, Phương như thấy Duy xuất hiện bên cạnh mình, vẫn nụ cười dịu dàng, trên tay là một vì sao đang tỏa sáng... Trái tim của Duy đó... Duy trao tặng mãi mãi cho Phương !

Sáng sớm, Tố Phương tỉnh dậy, và thấy mình cần phải nữ tính hơn một chút, dù gì cũng sắp đến ngày sinh nhật ! Phương buông xõa mái tóc dài ngang vai, kẹp nhẹ nhàng chiếc kẹp Duy tặng vào năm ngoái... Vương vất đâu đó, đôi tay nhẹ nhàng của Duy trên làn tóc... Phương chọn một bộ váy xanh nhẹ trong bốn bộ Duy tặng, thấy kỳ lạ với bản thân mình trong gương. Con bé đó xinh xắn như một cô tiểu thư nhà lành, đôi mắt tròn đen láy nhìn lại Phương , môi mỉm cười e ấp... Tự nhiên lại muốn biết Duy nghĩ gì vào ngày hôm đó khi thấy cô mặc chiếc váy này quá...

Cả lớp hoàn toàn bất ngờ, Tony thì tặc lưỡi, Henry ngắm Phương từ xa. Không nói lời khen ngợi nào vì chợt thấy ngôn từ bình thường sẽ không truyền tải được hết những cảm xúc trong lòng cậu...

Elizabeth nhìn Phương với con mắt tức giân. Có lẽ cô ta đang trào lên sự căm phẫn đến nỗi chết đứng ở cửa nhà vệ sinh. Jalet cười khúc khích :

_ Cẩn thận mất ngôi vị hoa khôi đó !

Ngày hôm sau, Phương chọn chiếc váy trắng mềm mại , trang điểm thêm chút ít cho đôi môi thêm hồng. Cả lớp lại ồn ào vì Phương khác quá... Phương cười, hơi ngượng khi có ai đó coi cô như biểu tượng cô những cô gái Đông Nam Á...

Giờ ăn trưa, Tố Phương uể oải đứng dây. Jalet đã vọt đi đâu mất. Cô cùng Alice xuống phòng ăn. Điều bất ngờ là cả phòng ăn tối om vì đã đóng tất cả rèm lại. Giữa phòng những ngọn nến lung linh sáng rực... Tố Phương mỉm cười. Giọng hát của Henry vang lên :

_ " Happy birthday to you!", sau đó mọi người cùng vỗ tay cùng hát. Alice kéo cô lại chiếc bàn. Một luồng sáng chiếu rọi đúng chiếc bàn đặt bánh sinh nhật, Phương nheo mắt nhìn. Jalet, Henry , Tony đang đứng trước mặt cô, nụ cười đọng trên môi.

_ Hãy thổi nến và ước đi Phương !

Phương gật đầu, và ước ao... Ước cho mọi người hạnh phúc, ước được gặp lại Nhật Duy.... Ước cho hai ước mơ kia được thực hiện !

Nến tắt, các rèm cửa được kéo ra, và tiếng vỗ tay hoan hỉ vang lên...

Một người từ ngoài chạy vào , tay ôm mấy món quà, cô bé đó cười với Phương :

_ Quà vừa nãy người đưa thư mang đến... Từ Việt Nam đó... Tớ nghĩ cậu mong lắm nên vội đem đến !

_ Cảm ơn bạn !

Alice giục cô mở quà, trước tiên là quà ở Việt Nam gửi sang... Chiều bạn, Phương chọn món quà có giấy bọc hình mặt trời tươi tắn.... Một mùi thơn quen thuộc tỏa ra khiến tim Phương ngây ngất...

Phương thốt lên bằng tiếng Việt :

_ Hoa sữa !

Cả bọn ngơ ngác không hiểu nhưng cũng gật gù vì hương thơm lạ lùng của loài hoa màu trắng tinh khiết... Hoa vẫn tươi, dịu dàng trong lòng tay Phương... Jalet kêu lên :

_ Cho mình xem với....

Đưa cho bạn xem bằng đôi tay trân trọng, Phương mỉm cười. Ai đó giục Phương đọc bưu thiếp. Cô hơi đỏ mặt, nhưng cũng đọc lên :

" Tố Phương thân yêu,
Cả Hà Nội đang thơm lừng hoa sữa. Con đường chúng ta đi ngày trước cũng đã rực rỡ sắc trắng của hoa... Duy muốn gửi cả Hà Nội sang cho Phương , nhưng không thể... Chỉ có cành hoa này mang hương sắc mùa thu Hà Nội... Hãy luôn là chính mình nghe Phương...
I love you.
Nhật Duy " Jalet ngẩn ngơ :

_ Lãng mạn quá ! Gửi cả Hà Nội đến ư?

Mark cười, Tony nâng cành hoa lên, hít hà :

_ Ở Hà Nội có thứ hoa lạ này à? Mùi thơm quá... Phục anh chàng này thật !

Henry che giấu sự ghen tỵ tận sâu đáy lòng, ngắm nhìn Phương đang trong niềm hạnh phúc. Cô xinh đẹp một cách mềm mại , trầm lắng với đôi má ửng hồng vì ngượng ngập, đôi mắt long lanh sáng như hai vì sao trên bầu trời đêm nhung mượt... Những tính cách tưởng như đối lập trong cô lại hài hòa , đáng yêu đến thế... Chưa từng có một cô gái nào lại mang đến cho cậu cảm giác... đắm say này...

Tố Phương cầm một món quà nữa lên, mở ra và ngạc nhiên. Một chiếc xược tóc nhỏ , thanh mảnh màu đen có đính những hạt đá màu trắng nhỏ li ti... kèm theo một lá thư... Phương không nhận thấy sự quen thuộc trong nét chữ cứng cáp này. Cô liếc nhanh đến cuối thư, tên người đề tặng lạ hoắc " Việt Hùng "...

Phương gấp thư lại, bóc lần lượt những món quà khác, trong khi mọi người ăn uống và ca hát. Henry hát tặng cô một bài và căn phòng náo nức hẳn lên. Cảm giác cô đơn đã gần như biến mất.. Phương không còn thấy xa lạ nữa... Đâu đâu có bạn bè đều là nhà mình cả.

Về đến nhà, Phương lôi thư ra đọc, vừa thấy lạ lùng, vừa thích thú với tình cảm của Việt Hùng....

" Tố Phương thân,
Chắc hẳn Phương sẽ ngạc nhiên khi nhận được thư này... Một người hoàn toàn xa lạ với Phương...
Nhưng đối với mình, Phương đã thân thiết từ lâu... dù chỉ là qua ảnh. Mình còn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy Phương, nhớ rõ từng chi tiết... Đó là hôm thầy hiệu trưởng gọi mình lên vì quá lo lắng cho mình, nhưng thầy có một chút việc và chỉ còn một mình mình trong căn phòng giản dị của thầy... Bức ảnh trên bàn thầy làm mình tò mò... Nụ cười của Phương khiến cho bao lo lắng của mình tiêu tan hết. Mãi sau mình mới biết Phương là cháu của thầy... Hãy coi Hùng là bạn được không?
Đừng ngạc nhiên vì tính quá táo bạo của Hùng... Thực ra Hùng... nhát lắm đấy. Khi bị các bạn trong trường bình bầu, và đi đâu cũng bị chú ý mình đã sợ hãi mà chốn biệt trong lớp... Hình ảnh về con gái chỉ còn là những tính xăm xoi và táo bạo... Nhưng nụ cười của Phương thì khác... Nụ cười như phớt lờ mọi thứ, cao ngạo nhưng thẳng thắn... Mong được làm bạn với Phương lắm !
Chúc mừng sinh nhật!
Việt Hùng "

Dưới bức thư còn có địa chỉ mail của Hùng, Phương lẩm bẩm cho dễ nhớ, trên môi điểm một nụ cười... Nhật Duy mà biết chắc không để tên này yên... Táo bạo dễ sợ... Vậy mà kêu nhát... Ừm... càng nghĩ hắn càng giống Duy... Bề ngoài thì mực thước , hiền hòa nhưng bên trong thì nhiệt thành đến mức... táo tợn ! Cũng rất thú vị đó chứ nhỉ?

Trong đầu Phương loé lên một ý tưởng nghịch ngợm... Ai bảo Phương không thể với tay khuấy động ngôi trường đó nữa?

Mấy ngày sau, Tố Phương đi ra bưu điện để gửi thư. Trên đường về có hơi xót xa vì tiền bảo đảm quá nhiều, Phương chậm rãi đi. Một giọng nói cao vút nhưng quen thuộc vang lên :

_ Hãy cố làm xong đi !

Phương dừng lại hẳn. Trước mặt cô là con hẻm nhỏ là cổng của một chung cư. Elizabeth đang đứng tựa người vào trường, khuôn mặt đanh chắc. Tố Phương vội nhảy qua một bên để tránh bị nhìn thấy. Một cô gái có mái tóc vàng xõa vai đứng xoay lưng lại, giọng vẻ như lo sợ :

_ Vâng... tôi sẽ cố gắng !

GIọng nói, cái lắc đầu hoàn toàn giống cô gái đã chặn đánh Tố Phương. Elizabeth cười lạnh lùng :

_ Nếu hỏng việc thì hậu quả như thế nào cô biết chứ?

_ Vâng...

Nói rồi Elizabeth đi ra. Phương lùi người , nép sâu vào trong. Mất một lúc sau, cô gái tóc vàng mới đi ra... Gương mặt cô ta xinh xắn như búp bê, hiền lành và dường như đang chìm đắm trong một nỗi lo buồn không dứt... Nếu động cơ là vì Henry thì Phương không thèm chấp, nhưng vì Elizabeth thì... Phương vội đuổi theo cô gái, kéo mạnh cô ta vào công viên gần đấy. Cô ta phản ứng không lại được với Phương , buông xuôi khi Phương ấn cô ta ngồi xuống 1 chiếc ghế :

_ Tôi định tha thứ cho bạn rồi nhưng giờ thì không được !

Cô ta lạnh lùng :

_ Tôi không biết bạn !

_ Đừng nói láo! _ Phương gằn giọng _ Vết thương trên tay tôi còn chưa lành hẳn cơ đấy... Lại còn bàn nhau với Elizabeth để hãm hại tôi chăng?

Cô ta sững người, nhìn Phương như thể nhìn một người kinh khủng lắm... Nhưng cô ta chạm phải ánh mắt sắc lạnh của Phương... Sau một hồi im lặng, cô ta cúi đầu, nhếch môi :

_ Cũng chẳng có gì... Biết rồi thì tiện đây tôi nói cho mà hay...Đừng tham gia trận đấu nữa.. không thì không phải là đau tay đâu !

_ Đừng đe dọa tôi ! _ Phương mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh _ Dù có chết tôi cũng phải tham dự trận đấu đó... Elizabeth đe dọa bạn cái gì?

_ KHông liên quan gì bạn !

_ Hãy nói đi, tôi có cách giúp đấy.. KHông muốn mình là tay sai thì phải hợp tác với tôi thôi..

Cô ta nhìn Tố Phương 1 cái, đôi mắt loé lên tia sáng..

Phương mỉm cười chờ đợi...

_ Bố tôi là quản gia nhà Elizabeth. Cô ấy biết được chuyện bố tôi đã gây ra án mạng cách đây 5 năm. CÔ ta đe dọa nếu không theo lệnh cô ta thì ba tôi... sẽ vào tù. Tôi sợ và phải làm theo... Cũng chỉ vì lo sợ bạn cướp mất người mà cô ta yêu từ lâu nên mới làm vậy.. chứ thực ra...

_ Cô ta sống ích kỷ và kênh kiệu quá.. Cần cho một bài học ! Tên bạn là gì?

_ Sa_ra !

_ Tên hay quá..._ Phương chìa tay ra _ Mình làm bạn đi !

Sa_ra ngạc nhiên, song cũng đưa tay bắt lấy tay Phương... Nụ cười ấm áp của Phương khiên cô tin tưởng lại kỳ ... Elizabeth có một đối thủ... vượt trên cả cô ta... lo sợ cũng phải thôi! Cuối cùng trận đấu đã đến, sáng sớm mà mọi người đã đến chật ních sân. Tố Phương mang cái mặt với 2, 3 vết thương được dán băng đến làm mọi người... kêu len vì lo lắng. Tay cô được quấn băng trắng ... dày quá cỡ. Phương giải thích là ngã cầu thang, nhưng... chẳng xi nhê gì với cô cả... Thi đấu không chiến thắng thì không phải Tố Phương !

Trận đấu được thi theo 5 hiệp... Khi tiếng còi của trọng tài cất lên thì tiếng reo ầm ĩ cũng vang lên. Phương đón bóng từ đường truyền của bạn rồi hất nhẹ sang bên kia, khuôn mặt giả đò như... đau đớn. Henry ngồi trên... chỉ biết lo lắng không yên !

Sự quyết tâm đã làm nên chiến thắng. Đội 11B6 nhanh chóng thắng ở Hiệp 1 tỏng khi hàng ngũ đội 11A4 rối loạn. Giờ nghĩ giải lao, Phương bị một người lạ gọi ra. Vừa đi tới chỗ hẹn, Phương vừa cười thầm...

Elizabeth đăm đăm nhìn Phương , nỗi căm ghét như muốn trào ra ngoài. Phương tấn công trước :

_ Cô định bày trò gì tiếp theo đây? Quá trễ rồi.. Tối qua, Sa_ ra đã bị tôi cho nhừ... đòn rồi!

Elizabeth sa sầm nét mặt , song cô ta bình tĩnh lại, lên giọng:

_ Đã biết Sa_ ra thì chắc biết tôi ghét cô lắm, và muốn loại cô ra khỏi cuộc chơi...?

Phương khoanh hai tay trước ngực, thách thức :

_ Định bắt tôi vờ thua trong trận này?

_ Đúng... Nếu không Sa_ ra không được yên đâu !

Phương nhìn xoáy vào Elizabeth, trong lòng gợn lên một chút ghê tởm...

_ Cả bố Sa_ ra nữa chứ? _ Phương mỉa mai _ Là người của gia đình cô mà... luôn làm theo lệnh chủ hình như là một quy tắc?

Elizabeth giang tay định cho Phương một cái tạt tai thẳng cánh nhưng Phương đã giữ lại, cô nhếch môi , đe dọa :

_ Đừng nghĩ đến chuyện làm hại ai nữa... Tôi đã biết rất nhiều việc làm không chính đại của gia đình cô, có cần phải nói ra không? Cánh nhà báo rất thích đó?

Elizabeth quay mặt đi, nói :

_ Mày như mẹ mày... đều ngoan cố cả !

Tố Phương nói với theo khi Elizabeth sắp đi vào phòng thay đồ :

_ Hãy chơi như những đấu thủ trong sạch...

Tố Phương mỉm cười một cách mỉa mai. Đâu có muốn xen vào chuyện của mẹ nhưng cô ta quá ngang ngược...

Trận đấu kết thúc, thật bất ngờ, đội bóng chuyền bách chiến bách thắng của 11A4 đã hoàn toàn thất bại trước 11B6. Cả đội hân hoan giơ cao cúp vô địch trường và nhận một suất tham dự bóng chuyền nữ học đường toàn bang... Elizabeth nhìn Phương căm thù... Có trời mới biết được cô ta nghĩ gì !
……………………………..

Cả trường ồn ào lên vì cả ba hotboy của trường đều nhận được thư từ Mỹ gửi về. Và bọn con gái lớp 11 văn biét là ai gửi nên tung tin thất thiệt làm... tụi con gái tức điên lên... Phương đã gửi cho 5 người, 4 tên con trai và Mỹ Phương nữa, mỗi người hai tấm ảnh của cô, chỉ có Nhật Duy được nhận 3 cái. Một chiếc là hình cô chụp với các bạn trong lễ sinh nhật, một là hình cô quay hai vòng đánh bóng trong trận đầu tiên đến trường, riêng cái ảnh của Nhật Duy thì là hình cô cười chụp riêng trong lễ sinh nhật.

Ai ai cũng hạnh phúc như điên khi nhận được thư Phương. Mỹ Phương và lũ bạn khen Henry đẹp trai không bút nào tả xiết... Có đứa ao ước được nghe cậu hát và xin tình nguyện dâng con tim mình... Quốc Bảo và Bảo Quốc lại thấy tự hào và sung sướng vì Phương vẫn giữ nguyên được phong cách... nổi trội ngày nào...

KHi nhận được thư của Phương, Việt Hùng bất ngờ lắm. Tay run run mở bì thư, tim đập loạn xạ.

TỤi con trai ở bên cạnh trực cướp thư... Hai ảnh lấy ra và bọn con trai nhào tới... Việt HÙng vụt đứng lên và hét :

_ Phương đã trả lời rồi !

_ Ai? Xem nào?

_ Tớ xem trước...

Mặc kệ lũ bạn nhao nhao, Việt Hùng cứ một tay nâng ảnh trước mặt, một tay cứ hất bất kể đứa nào nhào vào... Lớp nhộn nhạo.... vui kinh khủng !

Nhật Duy xem ảnh mà ấm ức tức... Henry cũng đẹp trai quá chứ? Vậy mà Phương bảo vẫn thua mình... An ủi vậy ai chịu được? Hắn ta tự nhiên choàng tay ôm cổ Phương cười nhăn nhở như trêu ngươi Duy...

Phương Doanh tò mò ghé mắt vào . Nhật DUy vội úp ảnh vảo ngực mình :

_ Ảnh của tớ !

Ngăn nụ cười lại, Doanh nhíu mày :

_ Phương là bạn mọi người mà. Ai cũng mong bạn ấy, cậu là lớp trưởng không thế ích kỷ như thế?

Nhật Duy ngậm ngùi đưa hai ảnh cho bạn bè xem, riêng ảnh Phương dịu dàng chụp một mình cậu giữ riêng cho mình... Phương hiền dịu đến không ngờ ,.. giống như cô gái của hôm chia tay ấy !

_ Ai vậy anh? _ GIọng nữ vang lên bên tai Duy. Cậu ngẩng lên, ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt Thục Uyên đo đỏ , giận dữ... Thục Uyên nói :

_ Anh ra đây có chuyện muốn nói !

Duy mỉm cười. Cậu theo Uyên ra hành lang đã vắng người... Uyên vào đề luôn :

_ Đó là ai vậy? Cả trường đang đồn ầm lên kia kìa...

_ Đó là bạn anh !_ Duy nói tỉnh _ Có vẫn đề gì không?

_Có ! _ Uyên cau có _ Em không thích thế !

Duy nhìn Uyên nghiêm khắc :

_ Em đừng ích kỷ như thế... Bạn anh chứ không phải bạn em mà em có thể nói kiểu đó... Hãy quay trở lại là em đi !

Mặc cho Uyên đứng sững ở hành lang, Duy bỏ vào trong lớp... Một cơn gió nhẹ thổi bay vài sợi tóc quăn tít vương trên trán. Uyên nghe lòng mình mằn mặn, nhâm nhẩm những nỗi đau... Duy và cô, mỗi lúc một xa nhau... Anh bảo cô trở lại là bản thân mình... Những gì đã xảy ra cho cô? Những gì đã làm cô xấu đi trong mắt Duy?... Hay anh không còn như xưa nữa?

Thời gian cứ trôi đi vùn vụt... Cuộc sống cúa con người theo đó mà cũng biến đổi theo. Tố Phương bị cuốn vào guồng quay của học tập, vươn lên để khẳng định mình. Cô vẫn chơi thân thiết với Henry , Tony, Jalet và Sa_ra.

Hàng ngày dành một chút thời gian để trò chuyện cùng Nhật Duy, đôi khi là Việt Hùng hay Mỹ Phương. Mẹ vẫn tận lực làm việc và điều tra ngoài lề. Mọi dữ liệu đều do Tố Phương xử lý và gửi một bản về bên Nhật Duy để cậu giữ hộ. Sự đe dọa càng lớn , mẹ càng cứng rắng. Nhiều lúc Phương sợ, mẹ chỉ như một cây nhỏ yếu ớt làm sao chống lại được cả trời mưa bão? Có nên không khi mà công lý chỉ còn một phần nghìn ánh sáng của hy vọng? Những lúc như vậy, mẹ lại an ủi và động viên cô.

Thật buồn cười biết bao, lẽ ra cô phải động viên và cổ vũ mẹ chứ ?

Và một tin đau buồn nữa là bố đã kết hôn với cô Nguyên. Mẹ chắc đau lòng lắm nhưng mẹ vẫn cười " Bố con đã làm theo tiếng gọi trái tim "... Phương thì không cứng rắn được thế, cô khóc nức nở... Mặc dù đã chúc bố hạnh phúc với cô Nguyên , nhưng cô lại luôn cầu mong có một sự cố trong ngày cưới của bố... Bố vui bao nhiêu thì mẹ con cô lại buồn bấy nhiêu... Ở quê nhà, bố có nhớ cô gái xinh đẹp Hiền Lan đứng dầm mưa chờ bố từ sân bay đưa tiễn người yêu về ? Bố có nhớ những giọt nước mắt tủi phận của mẹ hàng đêm? Và bố có nhớ đứa con nghịch như quỷ sứ và ngang bướng của bố? Bố có nhớ không?.....

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ