Đối với một người từ nhỏ đã bị hoài nghi là có khả năng bị động kinh thì đối với chuyện không ra khỏi nhà là một việc hành hạ người ta. Chỉ trong thời gian vài ngày, cô sắp đếm sạch mấy cọng tóc trên đầu mình rồi. Mỗi ngày là niềm vui thú với Duy Nhất, do mỗi hôm Tiếu Bạch luôn tiến hàng quá trình ‘thăm tù’ với cô, nắm chặt cơ hội cãi lôn tùng phèo với cậu ta, không thôi cô chán đến ngáp không khí qua ngày mất.
Vào giờ phút này, cô đang ngồi trên giường, hai chân bắt chéo vào nhau, nói điện thoại với Chung Lôi: "Mình nói cậu thật cậu không có lương tâm nha? Mình dọn đi các cậu không giúp còn chưa tính, mà ngay cả một cuộc điện thoại hỏi thăm cũng không có là sao, mình giống bị bịt rục xuất ấy, 5555555"
Lôi Lôi, là người con gái thân yêu nhất cuộc đời cô.
Trước khi biết Lôi Lôi, cô rất ghét mấy đứa con gái ‘Dịu dàng như nước’. Bây giờ đã là một xã hội phát triển, đâu còn cái loại nữ sinh ‘thanh khiết’, nếu nói dịu dàng, thì chỉ có giả bộ mà thôi, giả ngốc cho người ta xem hài kịch.
Đến lúc quen biết Chung Lôi, mới biết trên đời này còn có loại như vậy, trời sinh ra đã dịu dàng. Không giống như Hạ Tử Vi trong 《 Hoàn Châu cách cách 》 giả mù sa mưa (Kiểu như vờ vĩnh, gải bộ), mà là vô cùng dịu dàng. Bọn họ lúc nào cũng tỉ mỉ với người bên cạnh, luôn nhẹ nhàng nói chuyện với bạn bè hay người khác.
Vì vậy, cô vừa thấy cô ấy đã yêu , không lâu, chúng tôi rơi vào bể tình, nữa sau lại. . . . Chúng tôi ở chung với nhau bốn năm. . . . Cho đến khi cái tên Tiểu Mã ghê tởm kia xuất hiện, là kẻ thứ ba phá hư cuộc sông của hai người chúng tôi, bằng không, tôi đã cùng với Chung Lôi có một chuyện tình cảm ‘thần sầu quỷ khóc” “kinh thiên động đia’ để rồi ‘lưu danh thiên cổ’. . . . . . Tiểu Mã, tôi hận anh, ngàn năm sau vẫn hận anh. . . . . .(Bỉ Bỉ ghé ngang: lưu danh mốc xì =.=, bà là của Tiếu Bạch nhà tôi)
Lôi Lôi ở đầu dây bên kia điện thoại lên tiếng: “Bạn thân mến, ngại thật. Hai ngày nay Đinh Đinh bị sốt, chồng mình lại tăng ca nên rất bận, một mình tớ bận trước bận sau đến phát mệt luôn đây này ~~ cho nên mới không có thời gian gọi điện cho cậu. Cậu làm sao vậy hả? Hoàn cảnh ở trường đấy sao rồi?"
Cô méo máo nói: "Híc híc, mình sắp ngủm đến nơi rồi đây này. . . Từ đầu đến cuối đều không thuận lợi . . . Đầu tiên là bị đánh. . Sau đó bị lừa. . . . Cuối cùng là bị cấm túc. . . ." Nước mắt tuôn rơi. . . .
Một cô gái lịch sự như Chung Lôi, giờ phút này giọng nói chợt tăng thêm mấy độ: "Bị đánh ? Bị lừa? Rốt cuộc chuyện gì xảy ? Bây giờ cậu đang ở đâu? Mình đi tìm cậu!"
Trải qua cuộc trần thuật cực kỳ khoa trương cộng với tiếng khóc than thở bên điện thoại của cô, rốt cuộc Chung Lôi cũng từ giã chồng con, lao ra khỏi nhà thằm cô!
Nghĩ đến chuyện trưa này có cơm ăn rồi, cô nghĩ mình cũng nên gọi thông báo cho Tiếu Bạch không cần mang cơm tới ký túc xá. Lúc này mới phát hiện mình chưa có số điện thoại cảu cậu ta. Đứa bé này. . . Quả nhiên là làm chuyện tốt mà chẳng được lưu danh tí nào!
Cô gọi điện chỉ huy Chung Lô nên để xe hơi ở đâu cho phải, lúc đi tới ký túc xá tìm cô thì cũng vừa vặn gặp ngay Tiếu Bạch. Thấy hai người này xuất hiện đồng thời, trong lòng cô chỉ cảm thấy vô cùng may mắn khi đã báo trước với Chung Lôi về việc Tiếu Bạch xem cô nhưng em gái của cậu ta.
Nhưng vô luận như thế nào, thấy hai người này tiến tới cùng nhau, cô lập tức chột dạ. Nói Chung Lôi là bạn Trung học ư? Người ta là mẹ rồi. . Có chút gì đó. . . . .
"À, đây làTiếu Bạch, là đàn anh mình mới quen, lần này nhờ có cậu ta chăm sóc cho mình. Còn đây là. . . . Là chị của tôi. . . Chung Lôi."
Hi vọng cậu ta không hỏi kỹ lưỡng.
Cô lại nói tiếp với Tiếu Bạch: "Chung Lôi đến xem tôi như thế nào...tôi muốn gọi điện báo cho cậu biết hai tụi tôi sẽ ra ngoài ăn trưa, kết quả tôi phát hiện ra mình không có số của cậu. Nhanh, cho tôi số điện thoại di, lần sau mắc công cậu đi một chuyến."
Sau khi trao đổi số điện thoại, vẻ mặt Tiếu Bạch thành thật nói: "Không phải bác sĩ đã nói cô không được đi đâu sao? Hai người còn định đi ăn? Tôi xách cả đống đồ này, nói không chừng đủ rồi đấy, nếu không thì đừng đi ra ngoài!"
. . . . Làm sao có thể!
Cô vất vả mới trốn được trại giam, làm sao có thể ăn ở ký túc xá!
"Đừng á! Bạn thân tôi mới vất vả đến thăm tôi, tại sao có thể như vậy được chứ? Tôi muốn ăn hải sản! Tôi muốn ăn lá chuối! Tôi muốn ăn sushi! !"
Kéo cánh tay đang vung lên của tôi, rốt cuộc Chung Lôi cũng có cơ hội xen vào: "Cậu xem chân cậu như vậy đi, làm sao ra ngoài ăn được? Mình ở nơi này ăn được không? ? Được chứ"
Tiếu Bạch đệm nhạc: "Người không nói vật họp theo loài, người phân theo nhóm. Cô xem người ta dịu dàng chưa kìa, nhìn lại mình một chút đi. Ôi. . .Đàn ông với đàn bà kém nhau cũng không quá nhiều! Cô trở thành đàn ông được đấy!"
Sau đó hướng về phía Chung Lôi: "Xin chào, tôi là sinh viên năm tư Hệ quản lý Đại học J , lần đầu tiên gặp mặt, rất hân hạnh được biết chị." . . . . . Cậu mới là giống đàn bà. . Cả nhà các người mới giống đàn bà. . . . .
Lôi Lôi nén cười xem cậu ta, nhìn lại tôi một chút: "Biết cậu tôi cũng rất vui. Mấy ngày nay cám ơn cậu đã chăm sóc cho Tiểu Mỹ nhà tôi. Cái con bé này, nếu vứt bừa bãi thì rất dễ bị thương, sau này vẫn còn muốn nhờ cậu chăm sóc cậu ấy nhiều hơn."
Tiếu Bạch hướng về phía cô: "Thì ra cô tên Tiểu Mỹ à? Là Tiểu Mỹ nào vậy? Tôn Tiểu Mỹ bên trong Đại Phú Ông à? . . . Đừng nói gì, giống lắm."
Cô ném qua cái ánh mắt xem thường, mặc kệ cậu ta, lôi ống tay áo Lôi Lôi, mắt sáng ngời: "Mình muốn đi ra ngoài ăn . . Mình muốn đi ra ngoài ăn. . .Mình muốn đi ra ngoài ăn. . . .Mình gần chết nghẹn rồi. . . . ."
Lôi Lôi bị cô lăn qua lăn lại, không thể làm gì khác hơn là đồng ý đi ra ngoài ăn.
Kết quả dưới sự kiên trì của Tiếu Bạch, chúng tôi không thể ăn được hải sản, không thể ăn sushi, không thể ăn cà-ri, không thể ăn hải sản. . . . . ! ! !
————-Phân cách mang nỗi tức giận của cô————–
Món ăn Quảng Đông.
Không có sự nhiệt tình với mấy mòn Quảng Đông này được.
Trang trí hình rẻ quạt như thời Tần-Hán, cánh gà chấm nước gừng, chân heo ngâm cách thủy với củ sen. . . . .
Mẹ nó, tất cả đều là xương heo xương gà. . . . Dù muốn bổ cũng cần quái gì mấy thứ này, tôi muốn ăn hải sản. . . . .
Cô cắn chiếc đũa, phẫn hận nhìn hai người đang trò chuyện say xưa không để ý tới cô. TMD, thật sự cho rằng hai người cha mẹ tôi à?
Lôi Lôi đại nhân: "Nghe nói mấy ngày nay đều là cậu đưa cơm cho cô ấy? Thật là làm phiền cậu rồi. Mọi người bộn tôi gần đây hơi bận bịu, cho nên không đến xem cô ấy được, ai biết lại xyar ra chuyện lớn như vậy. Thật ra thì vết thương ở chân cũng được, nhưng nếu không cho cô ấy ra khỏi cửa, quat thật so với việc giết cô ấy còn khó hơn. Nếu cậu có thời gian, thì tới nói chuyện với cô ấy, để cô ấy một mình cũng rất khó chịu."
Tiếu Bạch đại nhân: "Tôi nhìn qua là thấy rõ rồi. Hai ngày đưa cơm cho em gái cây xoài này, mắt cô ấy giống nhưu hiện lên ánh sáng màu xanh, còn thiếu chút nữa là đem tôi ăn lấy rồi. Vốn định chiều nay đưa cô ấy đi ra ngoài dịch bản thảo với tôi, mà chị lại đến đây. Nếu không tôi nghĩ cô ấy chắc cũng chạy ra cắn người như chơi."
. . . . . Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục!" Người nào hai mắt nổi ánh sáng xanh! Không phải người nào đó bị cậu cho ăn thành heo rồi à? Cho rằng chị đây không ai muốn phải không? ! Nếu không phải trường chưa mở cửa thì nào dám trông cậy vào cậu chứ."
Lôi Lôi an ủi vỗ lên tay cô: "Tiểu Mỹ người này ấy à, thật ra thì vô cùng đơn giản. Hỉ nộ ái ố đều hiện ra hết trên mặt. Cậu đừng nhìn cô ấy . . Có thái độ có chút gấp, nhưng trong lòng lại rất tốt. Cậu cũng đừng chấp nhặt với cô ấy. Câu ấy à, điển hình là nói năng thì chua ngoa nhưng tấm lòng thì mềm như đậu hũ. Trước kia lúc chúng tôi đi học chung với nhau, mọi người có chuyện gì thì cô ấy là người đầu tiên chạy tới . . . ."
. . . . . Hả. . . . . Bị phanh phui rồi. . . . Hả? Đúng không ? Cô ấy nói chúng ta lúc còn đi học? Cô vội vàng lấy mũi chân đá lên cậu ấy, lấy tay che kín mặt, sau đó liều mạng nháy mắt làm tín hiệu cho Chung Lôi biết.
. . . . . BAL¬ABALA. . . . Không lẽ Chung Lôi hoàn toàn đắm chím trong ký ức về thời đi học của mình sao?
. . . . . Cô đá. . . . . . . .
Không để ý tới cô sao?
Cô lại đá. . . . . .
Trời ạ. Hôm nay mình không tồn tại sao?
. . . . . .
Tiếu Bạch đang ngồi nghiêm túc lắng nghe thì tự dưng giở khăn trải bàn lên, lớn tiếng nói: "Em gái cây xoài à, có ý tứ gì thì cứ nói thẳng đi. Cứ đá chân tôi là muốn gì đây?"
. . . . Bộp. . . . . Mấy người khác bàn đều ngừng lại.
. . . . Cô . . . Được rồi. . . . Vậy cô cũng ngừng lại. . . .
Chương 8: Cùng tiện nam so chiêu
Sau khi Lôi Lôi về, bạn học Tiếu Bạch thành công trà trộn vào ký túc xá của tôi.
Trên danh nghĩa là vì trấn an cô khi bị giam lỏng trong đó, thật ra thì cậu ta cũng không có tác dụng nhiều bao nhiêu. Đại đa số thời gian, hai người chúng tôi đều làm chuyện khác, lúc nghĩ tới điều gì thì có nói chuyện đôi ba câu.
Cô nhường lại bàn máy tình cho cậu ta, còn mình thì lết trên giường, mang theo cái chân bị thương kia theo cùng. Tiếu Bạch ở trên giường phiên dịch tài liệu của cậu ta, còn cô thì xem mấy tấm ảnh hoặc lâu lâu chat trên QQ một chút. Trong túc xá chỉ nghe thấy âm thanh gõ bàn phím cạch cạch, còn thỉnh thoảng nghe thấy tiếng cười quỷ dị của cô.
Từ lúc biết nhau, trừ chuyện xui xẻo khiến hai người cãi nhau ầm ĩ, thì cái không khí hài hòa như bây giờ khó có thể thích nghi được.
Ngày nào, sau khi xem phim xong, cô ngước nhìn xung quanh, ngẫm nghĩ về cái trạng thái yên tĩnh trong căn phòng này.
Trẻ tuổi thật là tốt! Mọi người nhìn Tiếu Bạch đi, một đứa con trai mới lớn, cả ngày phơi ở bên ngoài thì da vẫn cứ trắng, ngay đến cả lỗ chân lông cũng nhìn không ra. Nào có giống cô, không nơi nào nổi mụn thì cũng là bị dị ứng da. . .
Khi còn bé cô luôn luôn nghĩ mẹ mình đã sinh lầm giới tính cho cô, nếu ở thời cổ đại cô nhất định sẽ trở thành anh hùng, nhiệt huyết phái nam sẽ khiến nhiều kẻ máu chảy đầu rơi. Mà cô cũng nghĩ Tiếu Bạch sinh ra chắc bị lệch giới tính, mẹ cậu ta sinh ra nó lại đẹp mắt như thế, mà lại là con trai, lãng phí tài nguyên quốc gia thật.
Cũng may cậu ta không tìm được mùi vị của BƠ, bằng không, trên tai trái của cậu ta sẽ có thêm một chiếc bông tai, chắc chắn sẽ khiến cho cả đống người lớn nghi ngờ giới tính hiện giờ của cậu ta. . .
Mà lại nói, cậu ta lại cực kỳ cẩn thận. . . Chẳng lẽ là thụ ?
Ừ. . . . Cũng rất khó nói. Bây giờ mấy đứa trẻ rất cởi mở.
"Một mình cô ở đó lầm bầm cái gì trong miệng đó ?"
Ồn ào, làm ta sợ muốn chết đấy đại ca à. Ngài lên tiếng trước sao không báo trước vậy chứ ? . . .
"Ưmh, là tôi đang nghĩ, cậu là công hay là thụ?"
Phốc. . . . Một ngụm nước phun lên trên màn hình, máy vi tính của Tiếu Bạch chết chắc rồi. . . . ,
Cậu đẩy ghế ra đứng lên. . .
Oa oa oa. . . . Cậu ta đang đi tới. . . . .
Hả. . . Đánh người đừng đánh mặt . . . . Ôm đầu. . . . .
. . . . . Ah? . . . . Tại sao không có động tĩnh?
Thò đầu ra, xem rõ ngọn ngành.
Tiếu Bạch như một vị thần Giữ cửa đứng trước giường của cô, mặt không chút thay đổi, không nhìn ra cậu ta đang muốn như thế nào. .
"Cái đó. . ."
Vừa định lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng, thế nhưng cậu ta lại cúi người xuống, hai tay chống xuống giường. . . . Cái tư thế này. . . . Vừa đúng đem cô ‘Vòng’ giữa hai cánh tay của cậu ta. . . .
. . . . . Cô hơi sợ. . . Thế nhưng cậu ta lại cúi người thấp thêm một chút nữa. . . .
. . . . Sự yên tình trong căn phòng càng khiến người khác thêm sợ hãi. . . .Cô thật sự muốn phá vỡ tình huống hiện giờ. . . . . Trong hơi thở đàn ông bao vây lấy người. . . . . Khuôn mặt phóng đại của cậu ta đang ở trước mắt. . . . .
Cô. . . Ánh mắt mình nên để chỗ nào đây?
Khẽ nhếch miệng, cậu ta nhã từng chữ một: "Cô – cảm – thấy – thế - nào ?"
. . . Cái gì mà tôi cảm thấy? Cô thì cảm thấy được cái quái gì chứ? . . . .
. . . . Ôi mẹ ơi, trái tim nhỏ của con. . Nhảy lên vài cái như vui mừng ~~~
Đủ lâu đủ nháo loạn lòng người, người khởi xướng đã sớm nhàn nhã trở về bàn máy tính làm công việc của mình.
. . . . Mấy chuyện này là ý gì đây? . . . . Cậu ta vừa mới nói gì? . . . . .
. . . Mỹ Nam Kế, dùng Mỹ Nam Kế một cách trắng trợn! Cô cư nhiên lại một đứa con trai nhỏ tuổi hơn đùa bỡn! Mẹ nó, còn có thiên lý hay không hả ?
Cô nhất thời ngại ngùng: ". . . Cậu. . .Sao cậu có thể kề sát người tôi như vậy?. . . Về sau. . . Cấm cậu ở trong phạm vị một mét! Cậu. . .Là cái người vô lễ. . . . Cẩn thận đấy, coi chừng tôi đánh cậu tơi bời"
. . . . . Trả lời câu nói của cô, là âm thanh gõ lạch cạch trên bàn phím. . . .
Hiển nhiên, Tiếu đại gia căn bản không có ý định cãi lý với cô. . . Hừ! Có gì đặc biệt hơn người, bản tiểu thư đây cũng không cãi lý với cậu làm gì!
. . . . . . Nửa giờ sau. . .
"Tiếu Bạch. . . . Chán quá đi. . . Chơi với tôi một lát đi chứ . . . ."
Không người để ý đến cô. Mẹ nó, quá mức rồi đấy nhóc con!
Cô chuẩn bị nhảy xuống giường tính sổ với cái người đang ngồi bên kia.
. . . Đúng, cô chính là sử dụng động tac ‘nhảy’ trong thể dục. . . Và cô quên mất chân mình đang bị thương . . . . .
Vì vậy. . . . Cô đau đớn. . .
Tiếu Bạch quay đầu lại, thấy một cảnh tưởng rất tuyệt vời: cô đang nằm trên mặt đất. . . . . Váy tốc lên trên eo . . Lộ ra chiếc quần lót hình chú mèo máy Đôremon. . . . .( Tuyệt vời ông mặt trời)
Tay của cô. . . . Tay của cô đang giơ thật cao để bảo vệ tài sao quý giá nhất —— Laptop. . .
Cô nhanh chóng đặt máy tính lên sàn nhà, kéo làn váy xuống. Thấy tên tiểu kia vẫn ngồi nguyên một chỗ không di chuyển, trên mặt chợt nổi lên một tầng hồng hồng. Mẹ, sự trong sạch của chị đó~~
"Ừm. . . . Cái đó. . . . . Tôi. . . ." Cô vò tai bứt tóc không biết nên nói gì, ai ngờ đối phương chợt cười thật to như phản ứng bình thường, cười đến nỗi không thể dừng lại, nước mắt cũng theo tiếng cười chảy ra khóe mắt.
Cô không chịu được chạy tới bóp bóp khuôn mặt của cậu ta "Cười cười cười. . . Cười cái gì mà cười! Có gì đáng cười! Tôi biết ngay là khi nào gặp cậu alf sẽ có chuyện xui mà. . . . Tức chết tôi rồi. . . . Không cho cười!"
Người nào đó vất vả lắm mới kìm nén bản thân, một tay nắm thành quyền để trước mũi, ho khan một tiếng, mắt chứa "Lệ nóng" nhìn tôi, giọng nói còn mang theo run rẩy: "Em gái cây xoài à, em, tuyệt đối là tôi đã thấy, có tố chất gây cười cho người ta đấy nhé."
Nói xong, ý vị sâu xa vỗ vỗ lên vai cô, sau đó kéo làn váy cô lên đầu gối: "Ừ, không bị thương lại chứ?"
Tôi còn có thể nói gì đây?
. . . . Im lặng hỏi ông trời. Ngơ ngác nhìn cái tên đang cười cô, sau đó vuốt vuốt hai bàn tay cậu ta, hoạt động hai chân, ngồi trở lại trên giường, ôm laptop dùng sức gõ bàn phím để tiết hết nỗi hận trong lòng!
Sau đó coi thường cái tên nhàm chán bên kia. . . .
Trong tích tắc cái đầu QQ của ai kia nhảy lên, cô đây muốn đập máy tính rồi!
[Tiểu Bạch Nic đưa ra ngón tay cái thần kỳ]: Woa, em gái cây xoài thật alf thân thủ bất phàm nha, khen một cái nào!
[Vô địch tiểu mỹ nữ]: CÚT!
[Tiểu Bạch Nic]: Em gái à, tôi phát hiện ra em viết chữ rất lướn nha, quả nhiên mỗi khi ra tay đều khác người, bái phục!
[Vô địch tiểu mỹ nữ móc súng máy ra, hướng về phía Tiếu bạch Nic vừa thông suốt bắn càn quét]: "Ăn xong thì nói nhảm! Làm trò này!"
[Tiểu Bạch Nic đôi tay ôm quyền]: "Ăn cái người biết làm trò sao? Anh hùng, đối với ngài thì tôi trực tiếp gọi bằng Anh. Xin chớ coi thường giới tính của ngài."
[Vô địch tiểu mỹ nữ đưa hoa đào chống lên cằm Tiểu Bạch Nic]: "Vậy thì cười cho gia đây một cái đi nào!"
[Tiểu Bạch Nic đôi tay che ngực]: "Cứu mạng a, vô lễ! !"
[Vô địch tiểu mỹ nữ]: "Tôi mới nói gì nào? Cũng biết cậu là thụ! Cái người này chỉ có thể là thụ!" (Cô ngốc thật *thở dài*)
Tiếu Bạch đang ngồi ở bàn máy vi tính bên kia, khuôn mặt trở nên nghiêm túc, đứng dậy đi qua. . . Cảnh này có vẻ quen quen?. . . . .
Cô vội vàng ôm đầu nhận sai: "Đại ca, tôi sai rồi. . . Đừng qua đây. . . Ngài là công, ngài chính công trắng trợn!"
Ai ngờ cậu ta vươn tay sờ sờ cái đầu của cô, nói: "Ngoan ~~"
Đang muốn ra tay xử cái tên tiện nam này thì bỗng một âm thanh cài riêng cho một người vang lên, "Đáng tiếc không phải anh" , nhanh chóng ôm lấy máy tính, thấy cái hình đầu người vẫn tắt ngóm chừng ấy thời gian lại đột nhiên sáng rực rỡ.
Tiếng hát vẫn chưa dứt: đáng tiếc không phải là anh, theo em đi đến cuối cùng, nhưng lại lạc đường vì câu nói ngày xưa. . . .
Chợt lo lắng trào dâng, giống như đối phương có thể nhìn thấy được dáng vẻ bây giờ của cô. Đưa tay vuốt mái tóc, ngồi thẳng người
Tiếu Bạch cười cợt trên đỉnh đầu cô: "Ai vậy? Hình như cô đang sợ?"
Không để ý tới cậu ta, chuyên tâm nhìn cá đầu sáng màu bên trên màn hình. Mở hộp thoại ra.
Ừm . . . . Dòng chữ: "Đã lâu không gặp, gần đây khỏe không?" . . . . . .Vứt. . . .
Ừm. . . . . Không bằng: "Anh đã về chưa? Bây giờ em đang ở thành phố G." . . . . Vứt. . . . .
"Rắc rối vậy. . . .Tình cũ đó à?" Tôi cút! Cái người này sao cứ có mặt ở mọi nơi vậy chứ?"Ai cho cậu nhìn lén hả?"
Người này còn lý luận: "Người nào nhìn lén! Tôi vẫn đứng chỗ này, chính cô mới không dè dặt đấy chứ, tôi quang mình chính đại, cô mới là người có tật giật mình!"
Đang tranh chấp, thì đối phượng lạ lên tiếng tiếp.
Trong cái khung màu trắng, dòng chữ xanh dương hiện lên, ngắn gọn như có sức khiến người ta nổ tung.
"Anh đã trở về."
. . . . . Anh ấy trở lại. . . .
Chương 9: Thẳng thắn
Trên cái đầu hình chim cánh cụt, bài hát "Đáng tiếc không phải là anh" đung đưa. Trong cái khung màu trắng, một dòng chữ màu xanh dương, lẳng lặng này im ở đó.
"Anh đã trở về."
Lòng của cô, an tĩnh, xao động rồi, không biết làm sao rồi.
Tô Nham trở lại.
Phải nói, là" Ex. Boyfriend" của cô trở lại, hay là"Bạn trai" cô trở lại?
Trong lòng cô đã từng tưởng tượng sẽ gặp lại nhua trong tình huống như thế nào, nhưng thực hiện? Trong lòng cô đã từng tự nhủ cái người này sẽ không là ‘nam chính’ của cô nữa, nhưng nó vẫn cứ quấy đảo mặt nước hồ ?
Vô số câu hỏi trong lòng. Giữa chúng tôi, rốt cuộc là gì? Ban đầu không nói chia tay, chỉ im lặng bỏ đi, cứ tưởng rằng tình cảm đã kết thúc, nhưng không nói ra một lý do nào, và sau đó cũng chưa có tin tức gì về nhau. Cứ dây dưa như vậy, rốt cuộc là đã kết thúc hay còn quan hệ?
Không có một câu xác định, không có bất kỳ cam kết. Cô, đến tột cùng nên làm thế nào để đối diện với người kia? Bình thản mà làm bạn bè ư? Hay là thấp thỏm trước người tình cũ?
Mở hộp thoại, bắt đầu công việc đánh máy. Gõ chữ. . . Xóa. . Gõ chữ. . Xóa. . .
Chồng chất vô số từ ngữ, lại biến thành một câu nói lãnh cảm:
"Ừ, em đang ở thành phố G."
Nham: "Anh biết. Ngày mai anh đi gặp em. Mới vừa xuống máy bay nên hơi lệch giờ một chút."
Trời ạ! Ngày mai anh ấy muốn tìm mình? Cúi đầu ngắm bản thân, cái tình huống oái ăm bây giờ thật kinh khủng: đã lâu không chỉnh sửa đầu tóc, trang phục thì lôi thôi lếch thếch, lâu nay cũng không dưỡng da mặt nữa chứ, còn thêm cái chân bị đau này nữa?
Bất kỳ quan hệ của hai người bọn họ là như thế nào, không có bất kỳ một cô gái nào lại muốn mình trở nên xấu xí khi đi gặp người tình cũ.
Cô không muốn anh ấy nhìn thấy mình như lúc này. Tuyệt đối không muốn!
Cô mong rằng, lúc hai đứa gặp lại nhau, giống nhau lúc chúng tôi mới gặp nhau, anh có thể nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp và ưu nhã của cô khi ở ký túc xá năm ấy.
Dù là một giây kế tiếp đã nói ra những từ ngoan độc, đồng nhất giây, cũng hi vọng mình hoàn mỹ.
Vội vàng gõ dòng chữ: "Thật xin lỗi, ngày mai có việc nên không đi được, chắc không gặp được rồi. Qua một thời gian ngắn nữa thì tôi hẹn lại với anh."
Cô còn chưa đánh hết mấy câu trên, thì đối phương đã gửi một dòng tới trước: “Anh đi ngủ, tạm biệt" , hộp thoại đã chuyển sang màu xám.
Mẹ nó! Cô hoảng loạn! Liều mạng đánh bom, đối phương lại không phản ứng chút nào.
. . . Cô không muốn, cô không muốn, cô không muốn ~~~~
Đầu cô toàn rơm rạ. . . Cô mới nhớ trong phòng mình còn có một người khác. Buồn buồn hướng về phía cái người đang ngồi trước máy tính, lên tiếng hỏi: "Tiếu bạch, cón bia trong tủ lạnh không?"
Tiếu Bạch quay đầu, sâu xa nhìn cô, lạnh lùng nói: "Nhớ tới tôi rồi à?" (anh í ghen rầu đấy ạ :3 )
. . . Được rồi. . . Vừa mới nãy hơi lơ đãng. . Hình như Tiếu Bạch có đứng nói chuyện với cô đôi lời . . Chỉ là bị cô vô tình bở quên. .
Cô vội vàng cười gượng hai tiếng lấy lòng cậu ta: " Sao vậy ~~ tạm thời người ta chỉ bị kích thích thôi mà, khó tránh khỏi việc không biết nên làm gì~~~ ncậu cũng có lúc mắc phải thôi, khó trách được ~~~"
Tiếu Bạch bĩu môi một cái: "Thế nào, ban ngày, muốn uống bia?"
Cúi đầu vò nát vạt áo, cô buồn buồn: "Thật ra thì. . . Cũng không phải là . . . Chính là cảm thấy, uống hai người sẽ cảm thấy tốt hơn một chút . ."
Tiếu Bạch đóng máy tính, ngồi đối diện với cái giường, một tay phủ lên lông mày: "Cái người tên ‘Nham’ đó, là bạn trai của cô à?" (Bạn bè trai ấy nhé)
Cái vấn đề này. . . Cô cũng đang suy nghĩ. ."Thật ra thì, cũng không tính là thế thôi. Nhiều nhất cũng coi là ‘ Ex. Boyfriend ’ đi!"
Tiếu Bạch cười cười: “Này! Cô mới mấy tuổi hả? Học sinh tốt nghiệp trung học đều có Ex. Boyfriend rồi hả ? Mấy đứa nhóc như cô, không thể chờ nỗi à?"
Á . . Quên tra cứu chuyện này.
Giờ phút này, giống như cô tìm người bày tỏ nỗi lòng vậy, nhưng lại trở ngại trong cái dối trá mà bản thân tự thêu dệt nên. Làm thế nào nói với cậu ta đây? Chẳng lẽ nói, lúc học năm hai trung học, đã có bạn trai?
Huống chi, cô thật lòng muốn làm bạn bè với cái thằng nhỏ Tiếu Bạch này. Đứa nhỏ này, cũng rất tốt bụng. Vô tư chăm sóc cô, mặt dày mày dạn an ủi cô, cũng cho thấy nội tâm của cậu ấy rất thiện lương lại rất nhiệt tình. Cô nên lấy thân phận bạn bè để lừa gạt cậu ta sao?
Cô, Mạc Tiểu Mỹ, luôn luôn lấy cái ngay thẳng lên đầu, mà từ khi nào lại biến thành cái loại này, lời nói thì toàn lừa dối, kể cả bạn bè của lừa?
Nhìn thằng nhóc ngồi đối diện không hiểu chuyện, cô bỗng nhiên thấy nhói lòng.
Vỗ lên giường, ý bảo cậu ta lại đây ngồi, "Trai đẹp, lại tán dóc chút đi "
Cậu ta đẩy ghế ra, lấy từ trong tủ lạnh hai lon bia , mở một lon bỏ vào tay cô, rồi mở lon khác uống một ngụm, kế đến mới ngồi vào chỗ cạnh cô: "Biết cô không nhịn được mà, nói đi!"
Ngồi song song cho nên cũng không thấy được vẻ mặt của cậu ta, cô quay qua rồi quỳ người trên giường, đối mặt với Tiếu Bạch, nghiêm túc nói: "Đầu tiên tôi sẽ hỏi cậu một vấn đề nghiêm túc."
Tiếu Bạch buồn cười nhìn cô quỳ: "Thì sao, muốn cầu hôn với tôi à"
"Cầu cái đầu nhà cậu ấy!" Cô dùng sức gõ lên cái đầu cậu ta "Nghiêm túc một chút! . . . Tôi muốn hỏi cậu, có xem tôi là bạn bè hay không?"
Cậu ta không nhịn được: "Nói nhảm, không coi cô là bạn bè, thì rãnh tới đây chăm sóc cô làm chi?"
Cô tiếp tục: "Như vậy, nếu như, có một ngày, cậu phát hiện, tôi có chuyện gì đó giấu diếm hay lừa gạt cậu. . Cậu sẽ như thế nào?"
Tiếu Bạch chợt nói: “Cô kết hôn rồi à? Còn là. . . Làm sao cô có thể lừa được tên kia vậy?"
Cô choáng . . . Cái trí tưởng tượng này . .
Tôi hướng cậu ta rống lên: "Tôi là đang hỏi cậu! Cậu hiểu chưa hả?"
Cậu nghi hoặc: "Tôi? Cô có chuyện gì lừa tôi? Hai ta mới biết nhau có vài ngày, có chuyện gì không nói với tôi cũng là chuyện bình thường. . Ví dụ như bao nhiêu tuổi thì cô đái dầm này. ."
Được rồi. . . Cô bị cái logic chết tiệt của người anh em này đánh bại rồi.
Cô bắt lấy cánh tay cậu ta: "Vậy cậu vẫn chưa nói rõ, cậu sẽ như thế nào?"
Cậu ta cười hắc hắc: "Người nào cũng có quá khứ, hiểu mà. Lại không nói không phải có chuyện gì cô cũng để cho tôi biết được. Yên tâm đi, tôi có thể tiếp nhận! Nói đi!" Nói xong, còn vỗ vỗ bả vai của cô.
"Cái đó. . . . Thật ra thì tôi lớn hơn cậu." Cô nhìn thẳng vào mắt cậu ta, chờ đợi phản ứng của cậu.
Tiếu Bạch sửng sốt một chút, "Vậy sao?" Chăm chú nhìn mặt của cô, nhìn một hồi, nhếch miệng cười một tiếng: "Mấy tuổi?" Trong giọng nói ấy giống như muốn cô từ bỏ ý định nói chuyện rõ ràng với cậu ta.
Tôi cẩn thận nhìn mặt cậu ta, từng chữ từng câu, cố gắng phun ra: "Thật ra thì. . . . Tôi là. . ."
. . . Chợt đã cảm thấy tình cảnh này giống như đã từng quen biết.
. . . . . . Khi còn bé, lúc thi trượt, cô đã lén sửa lại điểm số. Sau đó cô giáo nói với gia đình tôi điểm đã bị sửa, mẹ ta lập tức phản bác, nói Tiểu Mỹ nhà này bà hiểu rất rõ, nó rất trung thực, cho nên sẽ không bao giờ những việc như thế này.
Ánh mắt của mẹ lúc đó, kiên định mà ấm áp, bắn ra những ánh sáng tin tưởng. Khiến cô đứng giữa phòng học nhân ra sai lầm nhất thời của mình, nước mắt chợt tuôn trào, hổ thẹn với sự tin tưởng mà mẹ đã dành cho mình.
Hôm nay trong đôi mắt ấm áp của Tiếu Bạch, cô bỗng nhiên không thể nói ra câu kia. . Cô là một giảng viên.
Sinh viên và giảng viên, hai địa vị không bằng nhau, chúng ta còn có thể nói chuyện bình thường với nhau được không? Còn có thể làm bạn bè được không?
Nếu như cô nói ra, cô là giảng viên, cậu ấy sẽ biết, từ đó không hề cãi nhau với cô nữa, không hề nói đùa với cô nữa, thậm chí có thể biến mất trước mặt cô?
Có thể sau này gặp nhau lại đi đường vòng hay không, thậm chí là hối hận vì đã cứu cô mấy lần?
. . . . . . .
"Thật ra thì. . . . . Tôi là. . . Đã tốt nghiệp Đại học. . . ."
Ôi, lão nhân nói đúng. Khi bạn nói ra một lời nói dối, rồi bạn lại nói thêm một lời nữa , đến cuối cùng, bạn phát hiện, cả cơ thể bạn đã ở trong một thế giới dối gạt mà tạo bạn ra.
Chương 10: Anh em
"Thật ra thì. . . . Tôi là. . . . Tới đây học nghiên cứu sinh. . ." Mộ âm thanh giống như con muỗi đang bay ong ong.
Phốc. . . . Đây coi như là "Cái khó ló cái khôn" sao? Cô không thể nào thưởng thức được cái ‘trí khôn’ của chính mình. Chỉ là cái câu này cũng đâu có sai bao nhiêu. Bây giờ còn chưa tựu trường, cô xác thực là... đang trong thân phận của một "Nghiên cứu sinh"—— chỉ là không phải trường học này.
Vốn là cô đang nhìn chăm chú vào mặt của cậu ấy, quan sát nét biến hóa trên đó. Giờ phút này bởi vì trong lòng chợt trào lên mối do dự, cùng một lời nói dối, cúi đầu xuống chỉnh chỉnh quần áo, không dám hó hé thêm.
Đỉnh đầu an tĩnh trong mấy phút. Sau đó truyền đến một âm thanh trầm thấp của người nọ: "Cho nên? Tôi đã bảo mấy đứa con gái mấy người không biết suy nghĩ gì trong lòng. . . Cái này thì có gì đâu mà giấu chứ? Học nghiên cứu sinh với học Đại học thì có gì khác nhau à? Ở đây nên cô có ý tốt mới lừa gạt tôi mà? Tôi phục!"
Cô nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn cậu ta, phản bác: "Là do cậu lần đầu tiên thấy tôi đã bảo tôi là sinh viên năm nhất đấy thôi, cũng không phải do tôi tự nói, chẳng qua là tôi khỗng cãi lại! Lại nói, lần đầu tiên tối tới trường này , đã ‘long trọng’ như vậy, dĩ nhiên là không muốn người khác biết tên và thân phận của mình rồi. Vốn cũng không nghĩ sẽ qua lại với cậu nhiều như vậy đâu, ai biết bây giờ thành ra . ."
Hình như nghĩ cái cảnh ‘chói lọi’ ở trường của cô hôm đó, Tiếu Bạch nhếch môi cười một cái: "Cho nên vậy đi, bây giờ tự dưng thẳn thắn ra làm gì? Cảm thấy trong lòng không nuốt trôi được à? Hay cảm thấy. ." Cậu ta chợt nheo lại mắt, tà tà mà cười: "Cảm thấy. . . Bắt đầu qua tâm đến tôi?"
Cậu ta chợt kề sát mặt cô, nhìn thẳng tắp vào đôi mắt của cô: "Chẳng lẽ nói, cô bất tri bất giác đã yêu tôi rồi sao?"
Cô. . . Thật là ảo não đến không chỗ để trốn. Cái này nên gọi là tự bê đá đập vào chân của mình đây này. Mình cường điệu để thay đổi từ thân phận sinh viên năm nhất thành nghiên cứu sinh, đối với với quan hệ của hai người thì có sự thay đổi về —— số tuổi. Nhưng trừ khi cô có tình cảm với cậu ta chứ chẳng ai để ý đến số tuổi làm chi.
Bị sự tức giận dâng lên khiến mặt như thiêu cháy, cô chột dạ, nhìn cái tên đê tiện kia tự nghĩ cô đang bị cậu ta mê luyến kìa, khiến cho nội tâm áy náy của cô bay đi cái vèo, chỉ nghĩ cái đã kích này cũng làm cho người ta phát điên rồi.
Một tay đặt lên mặt câu ta, trực tiếp đẩy ra: "Yêu yêu yêu, cái đầu nhà cậu ấy! Tôi mới sợ cậu yêu tôi ấy! Tôi là muốn nói cho cậu biết ~~ Mạc Tiểu Mỹ tôi là chị gái~~ một đứa nhóc chưa phát triển hết đám lông trên cơ thể như cậu mà yêu cái quái gì, có xa lắm, tiết kiệm mấy cái sức quyến rũ để hấp dẫn tôi đi, nếu cuối cùng mà không tìm được người yêu thì ~~~ đau ~~ lắm ~~ đấy ~~ ~~" Nói xong, cô còn cố làm ra cái mặt đang khóc.
Hất tay cô ra, trên mặt Tiếu Bạch hiện lên vẻ châm chọc: "Tôi rất sợ đó nha ~~ Chị gái ạ~~~" sau đó lộ bộ muốn ói.
Mặc kệ cậu ta, cô uống một ngụm bia, bình phục tâm tình đang dao động. Mình tới đây là gì nào? Làm sao lại để chuyện phát sinh thành ra vậy đây? Thật là ảo não. . . .
Tiếu Bạch chợt đứng dậy, cầm ví tiền trên bàn của cô lên. Bắt đầu lục ví cô …. Trong ví cô. . .
Trong ví cô có giấy tờ chứng minh!
Cô vội vàng nhảy lên cướp lại ví tiền! Chiều cao của câu ta trên 1m8 cho nên có thể thắng lại cô, huống chi cô càng mang theo cái chân què, tận lực vwuaf nhảy vừa đánh cũng có vậy. Cô thấy mình giống như một con gà què cố gắng bay lên cành cây nhưng không được.
Tiếu Bạch cúi đầu nhìn tôi, chế nhạo nói: "U cha~~ ôm ấp yêu thương ~~"
Cô vung nắm đấm, dùng sức đập mạnh lên người cậu ta!
Chợt cậu ta tóm lấy một tay cô, dùng đôi mắt đào hoa phóng điện vào mặt cô: "Đừng náo nữa, cẩn thận chân của cô kìa."
Một tiếng này, giống như có ma lực, khiến cô ngẩn người, thậm chí quên mất đẩy cậu ta ra.
Luôn luôn ở chung với một tên đê tiện như vậy, giờ tự nhiên nhẹ nhàng, khiến cho cô như bị thôi miên. Nhịp tim không khế chế đập nhanh hơn vài nhịp, mặt thì nóng ran.
Một bàn tay to gỡ mắt kính cô xuống. . . . Toàn bộ thế giới như phủ một lớp sương mù . . Hơi thở nồng đậm của phái nam bao bọc lấy người cô. . . .
Chuyện này. . . . Muốn hôn cô sao? Cô. . . .
Đỉnh đầu chợt truyền đến một giọng nói không thể tin: "26?"
Mẹ nó! Lại bị đùa bỡn! Cô bực tức giựt lại măt kích và thẻ căn cước, trợn mắt nhìn Tiếu Bạch.
Mặc dù bắt được sự lóe sáng trong mắt cậu ta rồi biến mất, nhưng thấy cậu ta nhếch môi mỉm cười thì khiến cô nhận ra mình hình như bọ ảo giác.
"Chỉ với cái dáng vẻ này của cô, mà đã 26 rồi?"
"Xin hỏi chị gái sống đến ngày hôm nay bằng gì thế?"
Tiếu Bạch quan sát từ trên xuống dứoi: "Từ đầu đến chân không có chỗ nào giống con gái, đêm hay ngày cũng như nhau, trong đầu không biết chứa bao nhiêu củi mục, năng lực chăm sóc thì thuộc số âm , trừ việc biết uống bia, thì chỉ biết xem phim coi kịch, này, đây là một cuộc sống của bà chị chín chắn đây sao?"
“Cậu . . . Cậu không hiểu rõ tôi được! Cậu không biết, thật ra cuộc sống của tôi rất có nhiều lựa chọn! Tôi…. Tôi cũng có một mặt chín chắn rồi!"
Tô Nham. . . Nói đến cái tên này, bả vai cô chợt chùn xuống. Tại sao lại có một người cú chọc vào đề tài mà mình ghét nhất nhỉ?
Trong lòng vô cùng phiền não. Cô ư . . . Nào có mặt nào chín chắn đâu? Cô toàn gặp chuyện thất bại. . . .
Càn quấy cả ngày, mặt trời cũng gần xuống núi. Ánh nắng chiều hắt lên mặt bàn, một mảnh màu vàng óng ánh. Cô từ từ chuyển đến bên cửa sổ, nhìn hàng cây thông màu xanh lá cây, từ xanh nhạt biến thành lục đậm, rồi ẩn nấp màu giữa màn đêm.
Quyết định ra ngoài đi dạo.
Lôi Tiếu Bạch đi cùng, một đường im lặng, hai người giống như có sự ăn ý mà cùng nhau đi đến sân thể dục. Miên man trong tâm sự của chính mình. (Diẽen Đaafn Lêeee Quýýý Đôôôn)
Không khí an tĩnh dấy lên nỗi sợ hãi. Lúc đi vào sân thể dục, Tiếu Bạch nói: "Nói một chút về quá khứ của cô đi."
"Một lần nữa xin giới thiệu, tôi, Mạc Tiểu Mỹ, 26 tuổi, nghiên cứu sinh chuyên nghiệp về đàn Piano của Học Viện. Từ nhỏ đã sống ở thành phố S, lúc đi học đại học mới tới đây."
Nói xong thì chờ tên Tiếu Bạch kinh ngạc. Đợi một lúc lâu, cũng không thấy cậu ta phản ứng theo kiểu đó, đứa nhỏ này, vừa nhìn đã biết bị cô huấn luyện ra thành thế rồi.
Qua một lúc lâu, Tiếu Bạch mới nhẹ nhàng nói: "Tôi, Tiếu Bạch, 22 tuổi, Sinh viên Đại học năm thứ ba ngành quản lý kinh tế. Tựu trường, lên năm tư."
Trong lòng không biết vì cái gì, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thì ra cậu ấy chỉ nhỏ hơn mình 4 tuổi. Thì ra cậu ấy sắp tốt nghiệp rồi. Nhưng ngay cả chính cô cũng không hiểu, cái này thì có gì đáng giá đâu mà lại thở phào nhẹ nhõm chứ.
Bởi vì chân phải của cô vẫn không thể dùng lực nhiều , cho nên cậu ta nhẹ nhàng đỡ người cô. Cô cố gắng bỏ qua cái cảm giác tiếp xúc thân thể, tận lực để cho mình không hạ tầm mắt lên người của cậu ta.
Rốt cuộc, cậu ta không nhịn được hỏi: "Nghĩ như thế nào mà lại đến trường của tôi học nghiên cứu sinh? Học viện âm nhạc ở trường này cũng mới xây được có vài năm thôi mà."
Cô không thể làm gì hơn là đáp: "Duyên phận thôi. Tôi cũng không biết, đần độn u mê đăng kí thi rồi đậu vào đây.” Rốt cuộc cũng đi tới sân thể dục, chúng tôi tìm chỗ đất trống ngồi nghỉ, "Hơn nữa, tôi với nơi này có một tình cảm đặc biệt. Không muốn rời đi lúc này thôi."
Tiếu Bạch nhìn cô, trong ánh mắt của cậu ta hiện lên một vệt sáng nhàn nhạt: "Là bởi vì cái người trong QQ kia?" (Diẽen Đaafn Lêeee Quýýý Đôôôn)
Cô lắc đầu: "Anh ấy chỉ là một phần nguyên nhân. Nói thật, anh ấy cũng không có sứt hút lớn đến vậy đâu. Chỉ là, tôi rất thích cái thành phố này, tương đối tự do, lúc học Đại học có quen biết được vài người rất tốt. Nơi này khiến tôi thân thuộc. "
Không biết từ nơi nào cậu ta lấy ra một lon bia đặt trong tay cô. Cô không nhịn được cảm thán: "Oa, trăng tối nay sao đẹp như vậy ta, bên cạnh lại có trai đẹp làm bạn, thật là thích hợp để nâng côc nói chuyện!"
Tiếu Bạch đẩy đầu cô một cái: "Thật là một tên nghiện bia! Còn nói mình chín chắn nữa chứ, như đứa trẻ con!" Cậu ta chợt ngẩng đầu lên, hướng về phía ánh trăng, nghiêm túc suy nghĩ mặt của ôi. Ánh mắt tỉ mỉ đến, không bỏ qua một chi tiết nhỏ trên mặt cô, giống như muốn đốt hết lỗ chân lông như đó: "Cô nói đi, cô khiến cho tôi làm sao chịu nổi đây? Cả khuôn mặt cũng viết "Tôi là đứa trẻ", mà đã 26 tuổi. Xem ra từ trước đến giờ tôi nhìn người đều rất chuẩn cũng không thắng nổi cô."
Á. . . . Nói như vậy. Không thể làm gì khác hơn là thành khẩn cúi đầu: "Thật xin lỗi."
Cậu ta lắc đầu: "Thật ra thì tôi cũng hơi giật mình."
An tĩnh mấy giây, mang theo chút tự giễu: "Chỉ là, khụ, tôi có tư cách gì để ý đâu chứ. Không có gì lớn cả. Đúng không, chị hai?"
Cô vung tay một cái, cắt đứt ánh nhìn sáng quắc của cậu ta: "Đừng rắc rối như vậy. Lúc học đại học tôi cũng bị người ta con là đàn em những bốn năm, như cậu cũng bình thường thôi..., ai bảo mặt chị đây trẻ quá." Dứt lời làm chi cậu ta cái mặt quỷ.
Ngửa đầu uống một hớp bia, nhìn bầu trời đầy ánh sao, cô bắt đầu kẻ cho cậu ta về chuyện với Tô Nham lúc xưa: "Người kia, gọi là Tô Nham. Tốt nghiệp học viện Mỹ thuật. Tôi với anh ấy quen biết nhau trong một buổi biểu diễn văn nghệ . . ."
Trong kỷ niệm ấy, có vui vẻ, có đau buồn. Kể xong cái quá khứ này, cả người cô cũng nhẹ nhõm đi , cả người vui vẻ hơn lúc trước.
Ai ngờ Tiếu Bạch còn không cho cô đắm chìm trong cảm xúc mà lên tiếng mỉa mai, lắc đầu liên tục: "Tôi vẫn không thể lý giải nổi, tại sao có thể đem cái người như chị hai đây thành một cô gái thanh cao nhỉ? Mắt anh ta mò mẫm ở đâu à? Tôi mất thăng bằng rồi đây này, xem ra có người còn ngu ngốc hơn tôi nhiều." (Diẽen Đaafn Lêeee Quýýý Đôôôn)
Tôi hừ mũi khinh thường cậu ta: "Do cậu quá quen với tôi rồi. Dù thế nào thì tôi cũng không cần cái loại đàn ông như cậu nhìn đâu, tự nhiên lại nói tới cái chuyện không đâu. Trước kia lúc tôi còn đi học, tất cả mọi người đều nói tôi là một cô gái xinh đẹp."
Ai ngờ Tiếu Bạch cười càng ngày càng kỳ quái: "Cô xác định họ đang khen cô?"
Cô xoa xoa cổ tay, thật sự không có cách nào nói chuyện nghiêm túc với cái tên này! "Là tôi nói, tôi rất đẹp đất !"
Không thể thiếu cãi vã, cô nhìn lon bia rầu rĩ: "Cậu nên giảng giải giúp tôi? Bây giờ với dáng vẻ này của tôi, thật không biết làm thế nào để gặp người ta."
"Vậy thì có cái gì mà nên làm thế nào, thấy thì thấy. Nếu anh ta không tiếp nhận dáng vể hiện tại của cô, thế thì cũng không cần chơi cái trò mập mờ sau này nữa đâu. Dù sao hai người cũng đã chia tay nhiều năm rồi."
"Cậu không hiểu . . Ai không muốn lưu lại một hình tượng đẹp đẽ trong lòng người yêu cũ chứ. . . ."
Tiếu Bạch nhìn cô một cách nghiêm túc: "Nếu là tôi, đối với một người chưa biểu hiện sự chân thật trước mặt của tôi hai năm ấy, coi như có đẹp đến cỡ nào, tôi cũng không cần."
Tôi chống cằm, hết sức buồn bực: ". . . . Tôi cũng biết rõ . . . Cho nên mới nói, vừa thấy đã yêu cái quái gì chứ, khổ nạn bi ai thì có."
. . . . . Tám chuyện một lúc lâu, cho đến khi lon bia trong tay uống hết sạch, trăng sáng cũng lên đến đỉnh đầu, chúng tôi mới bắt đầu cuộc hành trì về ký túc xá.
Mới ra khỏ sân thể dục không được bao lâu, Tiếu Bạch chợt đứng ở trước mặt của tôi :"Mè nheo chết rồi, đi lên đi!"
Dưới ánh trăng, thân hình của cậu thanh niên ấy trở nên to lớn đến lạ thường, mang theo chút kiêu ngạo trên khuôn mặt.
Đại khái uống hơi nhiều, cô mơ mơ màng màng dựa đầu lên bả vai của cậu ta, thật là ấm áp. Thật lâu đã không có cái cảm giác an toàn thực tế như vậy. Dù sao ở phía sau lưng cậu ta nên chắc không nhìn thấy được mặt của cô, cô giồng như một con mèo mè nheo cọ tới cọ lui trên lưng cậu ta.
"Này! Không được đêm nước miếng nước mũi chùi lên áo tôi."
. . . . ."Chất liệu áo của cậu thật đã. ."
Cái đầu cô dịch chuyển đến hõm cô cậu ta, nhìn vành tai nhỏ nhỏ hồng hồng đáng yêu của cậu ta. Đưa tay nhéo một cái: "Tai cậu đỏ lắm nhé! Thật đáng yêu ~~~nhất định cậu uống quá nhiều rồi!"
"Cô mới uống nhiều quá ! Cô xem cái mặt cô như đít khỉ kìa … Ừm. . ." (Diẽen Đaafn Lêeee Quýýý Đôôôn)
Cậu chợt nâng đầu lên cao một chút. Cô vốn đang tựa lên hõm của cậu ta nhưng chợt ngẩng mặt lên. . . Đụng ngay lúc cậu ta nghiêng đầu nói chuyện với cô. . . .
Chính xác mà nói, phải . . Miệng của cô. . .Dùng một chút lực, "Chạm” vào. . . . Miệng của cậu ta? ! ! !
Cô không biết làm gì khác hơn là. . . . . Giả chết. . . . . .
Chương 11: Tin nhắn mập mờ
Sáng sớm bị một cuộc điện thoại làm phiến khiến người nào đó không khỏi bị tổn thương. . .không khỏi bị tổng thương. Thuận tay nhấn lên bàn phím điện thoại để tắt đi cái âm thanh làm phiến đến chói tai, cũng không thèm nhìn người gọi tới mà đưa sát tai.
"Alo?" Nói ra khỏi miệng mới phát hiện âm thanh khàn khàn. Mắt vẫn không mở ra được, vươn tay dịu dịu mắt, ngăn mấy tia nắng chói chang xuyên qua rèm cửa vào trong phòng.
Trong điện thoại truyền đến một giọng trầm thấp mang theo ý cười. . . Trái tim không khỏi rung động."Mặt trời chiếu đến mông rồi đấy, chị hai à."
Mặt chợt đỏ ửng. . . Trong đầu thoáng hiện. . . Tối hôm qua. . . .Khiến cô nhớ lại. . . . .
"Hả? . . ." Vị trí xếp hạng thứ nhất trên web đã quay trở lại . . . Không biết nói gì với cái người đã được tuyển chọn bên kia đầu dây điện thoại.
"Bà chị lớn à, tôi thật sự phục cô rồi. Mấy chén bia mà ngủ giống như heo chết ấy. Chỉ với tài nghệ này của cô, àm đòi uống cả ngày lẫn đêm với tôi à?"
Khó trách chẳng nhớ gì phía sau cả, thì ra kết quả gải chết thành công tới mức —— cô đã ngủ thiếp đi. Xem ra tối hôm qua là cậu ta đã vác cô lên tầng năm của ký túc xá. . . .
Trong lòng cả kinh, một phen kéo chăn ra. . . Nhìn mình vẫn còn mặc bộ quần áo của ngày hôm qua trên người. . . Trong lòng thở phào một cái. . . Hừ hừ. . . . . Nghĩ sao đi nữa thì cậu ta cũng không dám. . .
"Cậu. . . . ." Đối với người mới ngủ dậy thì lời nói luôn không mạch lạc.
Tiếu Bạch bên kia thì rất có tinh thần: "Hôm nay mẹ tôi gọi tôi về nhà một chuyến, cho nên không thể giúp cô rồi. Ngại quá, tôi không thể đi với cô để gặp cái người tên Nham kia được rồi."
"Nham. . . Không sao. Tự tôi đi cũng được" Vốn cô cũng chẳng muốn đi. . . .
Bên đầu dây điện thoại bên kia truyền đến âm thanh vui vẻ: "Tôi phát hiện lúc nói chuyện điện thoại đô luôn ngoan ngoãn nhỉ. . . Khẳng định đều do mấy câu nói của tôi rồi."
Phiền phức! " Có phải ngày nào không cãi nhau với tôi thì cậu ngứa ngáy cả ngày phải không hả?"
"Ừ, như vậy mới bình thường với tôi rồi đấy. Mới lúc nãy tôi còn tưởng mình gọi điện nhầm cho ai cơ. . .Tôi còn kỳ quái nghĩ mình đã gọi cho một tên đàn ông thanh khiết, thế nào mà biến thành một cô gái rồi đây này?"
"Tiếu Bạch, cậu chính là một tên đê tiện!" Cúp điện thoại!
Lật người, dùng sức đập đầu vào cạnh giường. . . Có quỷ mới biết lúc nãy khi cậu ta gọi cho mình, lúc đó còn cảm thấy áy náy, hơi đỏ mặt, hơi thở gấp gáp. . . Nhưng cũng chỉ là mây trồi. . . . Mây trôi!
TMD! (Chị chửi hoài =___=)
Đem dòng họ tổ tông nhà Tiếu Bạch ra hỏi thăm một lần, đã không còn muốn ngủ, cô cứ duy trì tư thế ngẩn người người nhìn trần nhà. Trong đầu bất ngờ nhớ đến từng ly từng tý những ky niệm khi cô mới chuyển đến ký túc xá, khóe miệng không khỏi hiện lên nụ cười nhè nhẹ.
Những ngày này qua thực là sung sướng! Thật lâu chưa từng trải qua những cảm giác vui vẻ như vậy. Rất lâu cô không gặp tình huống quái gở như vậy, có thể khiến cô tháo gỡ hoàn toàn sự phòng bị của bản thân, thẳng thắn đối mặt với chính mình, làm người mà chính mình muốn có. Có lẽ bởi vì sự hiểu lầm lần đầu tiên, cho nên cô không cần ép mình ra vẻ trưởng thành chín chắn, phải giả bộ phong cách, ngược lại có thể thể hiện bản chất chân thật của mình, thả lỏng con người qua lời nói, tự nhiên mắng mỏ người ta, cái ngu cũng phơi bày nốt.
Chuông điện thoại chợt vang lên , phá vỡ sự yên tĩnh bên trong căn phòng ký túc xá. Trên màn hình, đột nhiên xuất hiện một cái tên khiến những cảnh tượng màu hồng trong đầu cô bay đi đâu mất dép.
Là chủ nhiệm của hệ âm thành trường cô!
Vị chủ nhiệm kia kia lúc thi cô đã nhìn thấy, là một ‘ông lão’ vô cùng hiền lành, có cảm giác ông ấy giống như Phật Di Lặc trong Tây Thiên vậy.
Lúc đi học, nếu gặp phải giáo viên đều bỏ chạy khỏi nơi đó, bây giờ mà nhìn thấy lãnh đạo thì cô cũng ỉu xìu của người ấy, chả muốn làm chi.
Điều chỉnh hô hấp, ấn nút nghe, chỉ thiếu cái chuyện đứng ngay ngắn nói chuyện với người ta: "Xin chào chủ nhiệm Từ ạ!"
Nói chuyện một hồi sau, lãnh đạo bố trí công việc, bảo sinh viên mới của năm nay đến báo danh trong một tuần, sau đó sẽ được dãn ra ngoài huấn luyện quân sự. Bây giờ tất cả các giáo viên đều bận, hỏi cô có thể tình nguyện làm giáo viên chủ nhiệm của sinh viên năm nhất hay không, và dẫn tụi nó đi huấn luyện.
Cô có thể nói mình không muốn không? Dĩ nhiên là như chân chó sảng khoái đồng ý với ông ấy rồi, sau đó ấp a ấp úng bảo chân cô vẫn còn bị thường, cho nên cử động không được tốt cho lắm, hi vọng lãnh đạo bỏ qua cho . v.v. . .
Cúp điện thoại, cô nắm bắt thời gia còn lại đắp mặt dưỡng da, với sức của mình, tranh thủ những điều kiện có sẵn trên người, tạo nên cô giáo đầy thục nữ và chín chắn cho người khác.
————— Cô là phân tuyến biến thân thành ‘Sự Nghiêp’ ——————
Những ngày kế tiếp, chỉ có thể dùng dùng cụm từ ‘Tè ra quần’ để hình dung. Cô sung sướng khi từ thế giới ‘Quá tuổi nhi đồng’ xuyên đến cái thể giới của người trưởng thành, cái gì mà cảnh tưởng hồng hồng trong đầu này, cái gì mà người yêu cũ trở về này, tất cả đều biến thành mây khói. Cô giống như biến thành một người diễn viên trên sân khấu, làm việc đến mệt mỏi, trừ đôi mắt kiếng, mặc bộ đồ công sợ chín chắn, cái chuyện diễn cảnh giảo viên nghiêm túc trước rất nhiều đồng nghiệp và sinh viên khiến cô phát ngán.
Mặc dù như thế, còn chưa phải là đoạn khiến cái danh “Mạc Tiểu Mỹ” rơi vào danh thoại.
Ví dụ như một ngày nào đó, có sinh viên nào đó đến trình diện, một người lên hỏi cô: “Chào chị, xin hỏi chủ nhiệm của lớp A đang ở đâu ạ?” Cô đáp: “chính là tôi” Lúc ảnh, trong đôi mắt nhỏ toát lên nỗi hoảng sợ.
Ví dụ như có cha mẹ nào đấy chất vấn nhà trường tại sao lại đem con của họ đến trường quân sự huấn luyện mà không phải ở trường học, đạp tay lên bàn cô, nhìn cô, hô to : "Chủ nhiệm lớp ở đâu?" Cô yếu ớt đứng lên nói: "Chính là tôi"
Một ví dụ nữu, có sinh viên hỏi cô: " Cô ơi, cô biết thưu viện ở đâu không?" Cô nghĩ đi nghĩ lại nửa ngày, nói thật: "Tôi cũng không biết." Sinh viên ấy quan sát từ đầu đến chân cô một lần, nói: "Cô giáo, cô mới tới đây?"
Cho nên nói, dù có mặc vào lớp áo của con người, “Tôn Ngộ Không” còn không khỏi cảm thán huống hồ chi là cô đây, tổn thương tâm hồn.
Tiếu Bạch thỉnh thoảng cũng gọi điện thoại nói chuyện với cô, cùng nhau tám đủ chuyện buồn cười của sinh viên Đại học hiện nay, giọng nói địa phương lạ kỳ của mấy người huấn luyện quân sự. Cô nói với cậu ta về công việc phụ tá cho mấy ông bộ đồi và giúp đỡ sinh viên khi cần thiết. . .Cậu ta cũng nói với cô về chuyện ở ký túc xá hay mấy vụ tán gái đã ghi danh sổ sách ở nhà trường chẳng hạn. . .
Thật ra thì tôi cảm thấy, cái này có hơi “ngọt ngào” , cảm giác cũng không quá tệ. Về phần cái chuyện giáo viện hay sinh viên. Tất cả không để ý đến nó là được. Mặc dù có lẽ. . . Từng có một lần mập mờ . . . Nhưng . . Vẫn là hiểu lầm mà thôi.
Từ giờ trở đi, cô chính thức trở thành một giảng viên Đại Học ở đây. Ai đó đều không quan trọng nữa.
Tôi muốn tạm biệt cái quá khứ của Mạc Tiểu Mỹ trước đây, làm một bà chị chân chính.
Sau khi đoàn nhập ngũ trở lại trường học, trường học đã chuẩn bị đi học trở lại, sinh viên trong trường cũng bận rộn hơn trước, ký túc xá dành cho giáo viên vỗn lạnh lẽo không bóng người, giờ cũng tấp nập người ra kẻ vào.
Vật hợp theo loài, người phân theo nhóm!
Nhìn mấy vị giáo viên xung quanh đều là những người trẻ tuổi, cô mới ý thức được, trước kia Tiếu Bạch không đến ký túc xá của cô là do cậu ta có sự suy xét từ trước.
Cho nên sau ngày cô về trường, Tiếu Bạch muốn đến chỗ cô uống vài lon bia, cô đương nhiên cự tuyệt. Hơn nữa nói cho cậu ta biết, túc xá gần đây cũng có thêm nhiều giáo viên khác, bí mật sẽ rất khó giữ nếu có nhiều người biết, và khiến cậu ta không đến tìm cô là điều quan trọng nhất.
Phản ứng của cậu ta là trầm mặc thật lâu, sau đó cười đùa nói: "Cô bé, em không muốn muốn gặp anh nữa sao?"
Phản ứng của cô là: "Anh trai ơi, cái mà bây giờ em nhớ nhất, chính là —— giường của em. Anh tha cho em đi nhé . ."
Thiên Mã Hành Không một phen sau đó cúp điện thoại.
(Thiên Mã Hành Không: có nghĩ là ngựa thần lướt gió tung mây, (ví với văn chương, thi ca, thư pháp hào phóng, không câu thúc)
Trong lòng cô tự đặt cho mình một làn ranh, tự nhủ: Mạc Tiểu Mỹ, nhất định không được nhúng sâu vào!
Giấc ngủ mò đến, nhưng cô lại nhận được một tin nhất vượt ngoài làn ranh: “Cô gái, tôi nhớ cô lắm. Ngủ ngon.”
Mẹ nó, còn không để cho người ta sống ! !
Chương 12: Ác độc tê dại Tiểu Điếm (đầu)
Tối hôm qua cô cực kỳ không ngủđược, cả đêm đều một đống giấc mơ kỳ quái.
Đầu tiên là nằm mơ thấy mình đi biễu diễn ở Đại hội âm nhạc, rồi Tiếu Bạch đột nhiên chạy lên khán đài, tay cầm một bó hoa còn chân thì quỳ xuống, nói:”Em gái cây xoài, anh thích em, đi cùng với anh nhé!" Vốn đang luống cuống còn mang theo chút thẹn thùng của một thiếu nữ, lại thấy dưới khán đài ngồi chật kín học trò của cô, với đồng nghiệp của cô đang kinh ngạc. . . Sau đó chủ nhiệm Từ đang ngồi trước mặt cô, miệng ông ta không ngừng há to. . . . .
(Ngôn ngữ) mồ hôi lạnh bao bọc lấy cả người khiến cô tỉnh giấc, thật vất vả hết một bầy cừu nhỏ, cô lại lần nữa chìm vào giấc ngủ, nhưng cũng bắt đầu chìm vào giấc mộng.
( Người ) Ghế trong phòng đại học được sắp xếp theo hình bậc thang, có khoảng mấy trăm người ngồi ở bên dưới. Cô thì đang văng nước miếng giảng bài cho toàn thể sinh viên của mình. Phát hiện Tiếu Bạch đang ngồi dưới đó.
(Sách) Trợn mắ há mồm, Tiếu Bạch đột nhiên đứng lên, chỉa thẳng vào lỗ mũi của cô, lớn tiếng mắng chửi: "Cô là cái người lừa gạt!" Sau đó bực tức bỏ đi ra khỏi phòng. . . .
( Nhà) Một lần nữa mồ hôi lạnh toát ra. Khiến cơn buồn ngủ cũng bay đi mất tiêu.
Nằm ở trên giường, mở điện thoại di động ra, nhìn cái tin nhắn quấy rầy mà người kia gửi một lúc, lăn qua lăn lại.
Bốn phía tối đen như mực. Mấy con ve sầu chẳng phân biệt được ngày và đêm, cứ lẳng lặng trên cây kêu văng vẳng mọi nơi.
Nhớ lại khoảnh khắc từ khi vào trường đại học J đến giờ, chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủn. Trong thời gian 1 tháng, có thể phát sinh ra cái gì được đây?
Không phát sinh gì cả.
Đối với một cô gái đã 26 tuổi mà nói, cô sớm hiểu ra rằng, tình cảm giữa hai con người không phải dễ dàng tạo dừng trong một thời gian ngắn được. Dù có chút xíu sự mập mờ, nhưng mà cũng chỉ là do thiếu thốn tình cảm mà thôi.
Đương nhiên là bởi vì sự cô đơn. Suy nghĩ kỹ thì bọn họ cũng không có tiếp xúc thân mật nào nhiều, đơn giản cũng chỉ là cãi nhau rồi đánh nhau hay chửi nhau, tất cả giống như một cô bé cậu bé ngây thơ mới lên tiểu học, có lẽ do tiếp xúc nhiều quá cho nên mới khiến con người ta sinh ra ảo giác.
Có lẽ cái ‘nhớn nhung’ người nọ chỉ là chút cảm giác dành cho tình bạn mà thôi! Không, nói chính xác là do cô suy nghĩ nhiều. . . .
Phải, chính xác là cô suy nghĩ vớ vẫn . . .
Định nghĩa cốt yếu thì việc này chỉ có mình cô bộc phát, cái biểu hiện rung động này nữa, phải khiến mình quay về con đường ‘thiện lương’ mới được. Đó chính là —— khiến mình bận rộn, và không được trêu chọc người ta nữa, không thôi mất hết nguyên tắc vốn có!
Vài tia nắng chiếu rọi vào vào phòng, cả đêm tự an ủi bản thân cuối cùng cũng được giải thoát. Dù sao cũng không có chuyện để làm, mới sáng sớm cô đã lấy ra giày thể dục, quyết định tới sân thể dục chạy bộ.
Trường đại học tổng hợp có sự khác biệt, không ít học sinh ở đây đã tạo cho mình thói quen chạy bộ, mọi người giống như đang chạy đư trong một trận đấu vậy, đều toát ra sinh lực mạnh mẽ.
Theo ánh mặt trời đang lên cao, bước chân cô chạy trốn theo cơn nắng, cảm giác rất tuyệt!
Học kỳ mới, cô phải phụ trách bộ môn Piano kèm theo vài tiết bên hệ Âm nhạc cộng hưởng. Một tuần lẽ 21 tiết, đại khái là tăng thêm so với chỉ tiêu dạo trước.
Giảng viên ở Đại học đều sướng, không cần làm việc đúng giờ, cho nên thì giờ của cô cũng hơi dư giả. Có thể rãnh rỗi làm mấy việc mình thích trong một ngày.
Ví dụ như ngâm mình ở phòng luyện đàn này, như mua đồ này, hay như kéo lũ bạn đi ăn ở mấy quán xung quanh trường nữa này.
Ngày hôm nay cô kéo tho Âu Tiểu Mễ và Chu Lôi Lôi đi tới phố ăn vặt nổi tiếng trong truyền thuyết , nó nằm ngay phía sau trường học cô đang dạy.
Nhắc đến cái con phố ăn vặt này . . . Đó là nơi tương đối giàu có, phong phú. Nó là một con đường dài cỡ mấy trăm mét, đương nhiên ở đây cũng có vài quán café siêu cấp để hẹn hò và thư giản, cũng có vài góc phố chuyên bán đậu hũ thúi, cũng có vài nhà hàng theo phong cách Phương Tây.
Thật sự là thiên đường văn hóa ăn uống ….
Nhớ lại cái thành tựu năm đó, tiểu đội ba người bọn cô là những người sành ăn ở Học viện Âm nhạc X, đương nhiên vừa rất thô bỉ cũng vừa rất dã man trong chuyện này. Trực tiếp gói đậu hũ thúi, mang theo bên người, rồi mang luôn đến quán bán tôm hùm chua cay.
Vừa đi vào quán, thì 100 % người trong đó đều quay đầu nhìn. Ba người bọn cô chọn chỗ ngồi gần cửa sổ, ăn hả hê đến quên hình tượng, quên hết tất cả.
Bị những người ngoài đường chú ý, trong mắt họ thì biến thành vậy: ba đứa con gái đang ở tuổi ‘thanh xuân’, chân không mang giày bỏ trực tiếp lên băng ghế, ăng gặm tay cầm con tôm hùm chua cay, trong miệng còn hô to với ông chủ thêm vài lon bia nữa. . . .
Ôi, cô vốn muốn duy trì hình tượng của mình ở trường. Nhưng lại bị Âu Tiểu Mễ chê bai cái điệu bộ giả tạo của mình, cũng lộ nguyên hình ra , mỗi ngày giả vờ đứng đắn công nhận rất mệt mỏi, rốt cuộc làm chính mình mới thực sự thấy thoải mái nhất!
Vừa ăn nhưng miệng cũng không nhàn rỗi.
Tiểu Mễ: "Mình hỏi này, trường học của cậu có nhiều trai đẹp không? Có người nào được được thì giới thiệu cho mình được chứ?" Cái con sắc nữ này cả ngày lẫn đêm chỉ biết đến soái ca . . .
Vừa nói cái đề tài này, Lôi Lôi nhấc kính: "Có đấy, lần trước mình tới tìm Tiểu Mỹ, phát hiện cậu ấy ở chung với một cậu nhóc rất đẹp trai! Mặt hàng cũng thuộc loại tốt đấy nhé!"
Tiểu Mễ lập tức ném một miếng đậu hũ qua: "Mẹ nó! Sao cậu không báo cho mình sớm sớm tý chứ! Muốn ăn đấm của mình đúng không?"
Cô im lặng: "Không có đâu! Người ta chỉ là một thằng nhóc mới lớn, có cái gì tốt mà nói cho cậu!" Nói xong mặt cười xấu xa: "Nhưng mấy thằng nhóc ở cái trường này tương đối mần ăn được đấy nhé~"
Hai người trách cô đổi chủ đề đang nói đến, tuy nhiên, cũng lên tiếng hỏi cô vì sao lại biết rõ như vậy.
Cô đương nhiên trả lời, bởi vì sáng sớm khi cô đi chạy bộ quay sân trường đều nhìn thấy mấy thằng nhóc đẹp trai cởi trần chơi bóng chuyền.
Tiểu Mễ lập tức kinh ngạc: "Cậu nói ai? Mặt trời mặt đằng tây rồi à? Bây giờ ngày nào cậu cũng dậy sớm? Không phải đâu! Tình huống biến thành cái quái gì thế hả?" Nói xong cậu ta dùng ngón tay đầy dầu mỡ chỉ lên cái trán cô, "Không bị sốt chứ?"
Cô một phen hất cánh tay của cậu ta ra! Mẹ nó! Mặt cống ngầm toàn dầu ~~
Ôi chao, đối với cái người còn ngâm mình trong học viện âm nhạc của con nít thì làm cách nào hiểu được cuộc sống ở một Trường Đại học tổng hợp của cô giờ đây.
Đang muốn giải thích với hai người về cuộc sống tươi đẹp, thì điện thoại reo lên. Tiện tay cầm điện thoại lên, nghe thấy một giọng nói vừa phát ra từ điện thoại vừa phát ra ở đằng trước: "Mạc Tiểu Mỹ, cô gần đầy bận đến nỗi chân không chạm đất, mà lại rãnh rỗi đến đây ăn tôm hùm luôn à?"
. . . . Phía trước, một đám nhóc loay choay cầm bóng chuyền. . . Người đứng đầu tiên trên tay cầm điện thoại, đôi mắt phát ra tia lạnh lẽo nhìn về phía—— cô.
Cho nên nói, đời người không có gì là hài lòng được lâu.
Hài lòng dễ dàng vọt đến eo, chỉ vọt đến cái eo mà thôi. . . .
Sau khi khai giảng thì hai người bọ cô luôn tránh gặp mặt nhau, khiến cô cảm thấy mình an toàn hơn khi ở bên cạnh bạn Tiếu Bạch, nhưng giờ này cậu ta lại xuất hiện trước mặt cô. . . .
Không phải cậu. . . đi thực tập hay sao?
. . . . Cô không thể làm gì khác hơn là vẫy vẫy cánh tay,chào hỏi cậu ta: "Hi~~ Tiếu Bạch ngài ơi~~~ Không phải người đi thực taaoj sao ạ? Thế nào. . . mà còn đích thân đến đây ăn cơm vậy?"
Cậu ta quay đầu lại nói cái gì đó với bọn nhỏ để chúng đi tìm chỗ ngồi trước, sau đó sải bước đi về phía cô.
Hô hấp của co hơi chậm lại.
Từ lần trước gặp mặt đến bây giờ đã 20 ngày. .Hình như cậu to cao hơn thì phải. . . . Giữa một bầy con trai cậu ta luôn nổi bật hơn hết . . . . .
Mặc dù cô hoài nghi mình đang ảo giác. . . Hay giả thiết là do mình chưa nhìn cẩn thận cho chính xác. . . . .
Nhìn bả vai rộng lớn của cậu ta này. . . Làm cô nhớ tới buổi gặp mặt hôm trước. . . Dựa vào cánh tay phía sau . . . .
Cậu ta cau mày nhìn lại cô.
"Tại sao tôi nhìn thấy cô, cô đều chật vật như vậy nhit?" Nói xong thì rút một cái khăn giấy trong túi áo, lau trán cô.
Lúc khăn chạm vào trán cô mới phát giác ra, cô cứ ngơ ngác nhìn cậu ta, sau đó để mặt cho cậu ta lau sạch vầng trán của mình trước mặt mọi người.
Cuống quít đoạt lấy khăn, cảnh giác nhìn bốn phía, may mắn không có bạn học nào thấy được. Nhưng lại ngời ý muốn, thấy cái mặt Âu Tiễu Mễ như đang xem kịch vui bên cạnh, nghĩ thầm lần này cô chết chắc rồi đây.
Quả nhiên, Tiểu Mễ bắn một cái nhìn mê hoặc với Tiếu Bạch: "Trai đẹp ~~ làm quen một chút nhé, tôi là bạn thời đại học với Tiễu Mỹ, tên Âu Tiểu Mễ. Gọi tôi là Tiểu Mễ là được rồi."
Hỏng bét, mới nãy đã nhắc cái con Tiểu Mễ này giấu chuyện của cô đi mà, ai biết ai ngu mà cứ thọt hoài vậy hả?
Tiếu Bạch kéo một cái ghế đến rồi ngồi bên cạnh cô, một cánh tay khoác lên tựa ghế của cô, cười cười với Tiểu Mễ rồi lên tiếng nói chuyện: "Xin chào, tôi tên là Tiếu Bạch. Người bên cạnh này, là Lôi Lôi đúng không, tôi còn nhớ."
Sau đó quay đầu nhìn cô: "Lúc tôi chưa vào đã nhìn thấy cô giương chân múa vuốt ở đây. Cái chân khỏe rồi à?"
Cô nhu thuận: "Khỏe lâu rồi. Giống như cậu nói hôm trước đấy." . . . . Ở trong điện thoại. . . . .
Không sai, cô quyết định không gặp người ta trong khoảng thời gian này, nhưng bọn cô lại nói chuyenj với nhau qua QQ hằng đêm. Chỉ là, cô đều nói những chuyện trong khả năng khống chế của bản thân mình. Và, nói rõ, không được gặp mặt là nguyên tắc xác định bây giờ đối với cô và cậu ta.
Ai ngờ, người tính không bằng trời tính.
Tiếu Bạch: "Không phải bảo bận đến sắp chết à, mà giờ lại rãnh rỗi đi ra đây ăn tôm hùm hả?"
Lúc này Âu Tiểu Mễ như thức tỉnh: "Mẹ nó! Cậu không nhìn rõ chúng tôi là người như thế nào à ? Cậu ấy dù có mệ chết cũng phải đi ra ngoài với bọn này đấy! Đùa à, tôi là ai chứ!"
Âu Tiểu Mễ, là bạn thân của cô. Cô nghi ngờ ở cái Học viện âm nhạc lớn nhất này chỉ có hai cô là nổi bật. Bởi vì lòng của hai cô đều thanh khiết như nhau, đều có dáng vẻ của mấy nữ sinh cấp ba như nhau—— dĩ nhiên, nói Tiểu Mễ như mấy đứa con gái ấy thì cũng quá oan uổng rồi, khuôn mặt cậu ấy là một vẻ đẹp lạ lùng, cả bàn tay, vóc người, và mái tóc.
Hơn nữa cậu ấy đến trường bằng xe BMW, nên nhân dân toàn trường đều xác định cậu ấy là người giàu có. Đáng thương là giờ đây cậu ấy vẫn chưa có bạn trai, àm nói ra thì cũng chẳng có ai tin. . . . .
Xét về nội tâm hay dáng vẻ đều thuộc dạng ngây thơ trong sáng, ví dụ như lúc nãy, cái váy màu hồng mặc trên người ôm trọn lấy vòng 1 loại D, lại cúi người ăn đậu hũ thúi. . . .Khiến mấy nam sinh đnag ngôi bên kia đều chảy máu mũi ròng ròng, rồi cô gái này hồn nhiên phát ngôn một cách thô tục: "Mẹ nó, chả cay tí nào,!" Sau đó khiến cả đám nam sinh trật khớp ngó lơ đi chỗ khác. . . .
Cho nên mà nói, hình tượng tương phản có nghĩa là gì, so sánh cô với cậu ấy, là có thể nhận định ra được mọi thứ. . . Nhiều nhất thì cô không nói lời nào nhã nhặn, nhưng lúc há miệng nói thì thiên hạ đều cho thành cái hạng đàn bà chanh chua, còn cậu ấy , không nói lời nào thì thục nữ dịu dàng, nhưng lúc há miệng thì thành ….. tự hiểu đi nhé.
Đã bảo: vật hợp theo loài, nếu không thì hai cô làm sao có thể tiến tới được với nhau …
Nếu không thì hai cô cũng đâu có ế như nhau. . . . .
Sững sờ nhìn hai cô gái đang ngồi trước mặt mình, nhìn đi nhìn lại thì một yêu nữ đang nói chuyện với một tên nhóc đê tiện, nói say sưa quá đỗi, ghét thật. Đang nói chuyện, Tiếu Bạch tự nhiên khoác tay lên vai cô, hướng về phía hai cô gái đối diện nói: "Hai người như vậy là không được..., tới J ăn ngon thì nên tìm tôi này. Tìm kẻ ngốc này thì có lời gì đâu, cô ấy mới tới có mấy ngày, thì biết cái gì."
Mẹ nó! Cậu mới biết cái gì đó~~ ~~"Cái gì tôi cũng không biết thì ở một nơi với cậu cho rồi, cậu có gì tốt mà ở đó hả hê! Hứ"
Tiếu Bạch đưa tay búng cái ót cô một cái: "Tôi ở ngoài gặp lại cô, nên mới đi vô tính sổ với cô đó!"
Tóm lấy hai cái tay loàn loạn của cậu ta "Vậy ý cậu mấy món ở đây không ngon phải không?" Cô nhìn về phía ông chủ quán ăn rồi hô to: "Ông chủ ơi, cậu ta nói xấu mọi người này! Chút nữa ông đem tôm hùm cho bàn kia thì nhớ nhổ thêm một bãi nước miếng vào …ừm …ừm…”
Lời còn chưa nói hết thì cánh tay Tiếu Bạch quàng lấy cổ cô, bất đắc dĩ nói bên tai cô: "Người lớn nói chuyện cô xen vào cái gì hả, ngoan ngoãn một lát được không?"
Mặc dù cậu ta nhanh chóng bỏ cô ra, nhưng cái hơi ấm trên người cậu ta, và cái hơi thở nồng đậm mùi của cậu ta, hình như khiến cho nhiệt độ trên mặt cô tăng thêm mấy phàn, đầu óc lập tức biến thành bột nhão.
Vì vậy, cô cũng hóa thành một đống bột nhão luôn, ngơ ngác đến quên phản bác “Tôi mới là người lớn!, y như bị thôi miên vì cái cảm giác đó.
Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!