Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Cô giáo, trốn kẻ đê tiện kia đi! - Trang 5

Full | Lùi trang 4 | Tiếp trang 6

Chương 25: Về quà tặng năm mới

Ngày đầu tiên của năm mới, cô nhận được hai món quá kỳ cực đặc biệt.

Thứ nhất là một chuyện tình bi đát, là câu chuyện thời thanh xuân của Cổ Dật Nam, mang tới cho cô muôn vàn thổn thức.

Và món quà khóc, là tuyệt đối không ngờ rằng , bởi vì —— Tiếu Bạch đến thành phố Z!

Đồng thời với món quà kinh sợ này, cho tới khi nó đến đây thì đã hoàntoàn thổi bay sự nghiêm túc mà món quà thứ nhất đem đến cho cô, khiếncái tâm trạng u buồn cô mới nuôi dưỡng được một chút kia, lập tức baysạch sành sanh.

Lại nói, vốn lúc Cổ Dật Nam đưa cô về nhà, tâm tình cô vẫn còn nặngnề.Nghĩ đến quãng thời gian thanh xuân của anh, anh bỏ lỡ tình yêu, còn quá khứ của cô, cũng như vậy khiến cô không thoát ra được.

Nhưng khi cô lướt qua màn hình thấy vô số cuộc gọi nhỡ trên đó, thấyđược dãy số quen thuộc gửi tới một tin nhắn không đầu không đuổi khiếntrái tim cô không thể không kích động cho được.

Tin nhắn rất ngắn gọn, trên đó viết: quảng trường Trung Sơn khách sạnHoàng Quan phòng 1603, đến thì cho em quà năm mới nhé, không đến khôngvề.

Trong lòng cũng không nghĩ bản thân mình nên di hay không, thì cơ thể đã hành động trước rồi Trực tiếp cầm chìakhóa xe của mẹ, chạy vọt ra khỏi nhà.

Vừa lái chiếc POLO nhỏ của mẹ, cô vừa lẩm bẩm câu nói trong lòng ——không thể nào là Tiếu Bạch được, không thể nào là Tiếu Bạch.

Một mặt còn dùng tay nhấn phím gọi lại—— đường dây bận? ! Shit! Đây là cố ý đúng không?

Mà khi cô đi vào đại sảnh khách sạn thì cảm thấy mọi người đi ngang quanhìn cô rất kỳ lạ, cô mới phát hiện, hình như bản thân mình có chút gìđó quái lạ —— mọi thứ trên người đều được, chỉ ngoại trừ —— đôi dép thỏbằng nhung trên chân cô. . . . Được rồi. . . cô thừa nhận, cái từ bìnhtĩnh này , cách cô rất chi là xa. . . .

. . . . . Ừm. . . . . trước cửa phòng 1603

Càng gần cửa thì càng e sợ, chợtì có một tia chần chờ. Bên trong truyềnđến tiếng nói chuyện mơ hồ, là đàn ông, nhưng không biết có phải TiếuBạch hay không?

Đang lúc tai cô ép sát cửa để nghe rõ bên trong là ai đang nói chuyện thì. . . . . Cửa. . . . . Chợt. . . . . Mở ra. . . . . .

Đúng, cuộc sống của chúng ta. . . Cẩu huyết hơn trong phim truyền hìnhrất là nhiều. . . Tư tưởng có thể là hai nhưng hành động có thể là nhiều hơn hai. . . .

Chị đây có thể nói, cái gì mà lòng đầy cõi hương ngọc chứ, cái gì mà They Kiss Again, đều là gạt người.

Mọi người có thể tưởng tượng được bức tranh về tình hình bây giờ. .

Người đẹp đang đứng ở cửa với đôi dép to —— chính là cô, không hề do dựhôn lên tấm thảm tản ra mùi thơm đặc trưng của khách sạn, túi xách cầmtrên tay văng vào tận giữa phòng, bởi vì không kéo khóa lại nên tất cảmđồ vật lỉnh kỉnh bên trong—— bao gồm —— băng vệ sinh của cô~

. . . . Sau một hồi yên lặng, trên đỉnh đầu cô rốt cuộc cũng vang lêntiếng cười sảng khoái quen thuộc kia. . . . Cô không thể không. . . . Ngước lên nhìn vị đại hiệp này. . . Đợichút, tại sao mỗi lần cô đều phải “ngước lên nhìn” cậu ta vậy chứ?

Và thấy người kia — không nghi ngờ chút nào, đúng là Tiếu Bạch, trongtay cầm điện thoại di động, cười đến xiêu vẹo, tay vịn eo, người gậplại.

Dù sao cũng không phải là lần đầu tiên. . . .Cô không nói hai lời, nhổm mông rồi bò dậy, yên lặng ngồi chồm hổm trên mặt đất nhặt hết mấy thứtrên mặt đất. . . . . Không nhìn tên đê tiện đang đứng bên cạnh vừacười vừa nói chuyện điện thoại kia.

Cúp điện thoại mà vẫn còn cười cho được. . . Không thể nhịn được nữa! Cô vung tay hốt hết đồ trên đấy vô một lượt rồi đứng dậy đánh cậu ta mộttrận! !

"Này này! Chính do em tự ngã mà, tự nhiên giận lay sang anh là sao. . ! !"

. . . . . .Sau khi thông suốt, hai bọn cô mới dừng lại, ngồi trên thảm, cười đến mức quai hàm suýt trật qua một bên. Ai, đáng tiếc trên ngườicậu ấy bây giờ là một bộ đồ Tây, thật vất vả mới thấy cậu ấy ăn mặcchỉnh tề một lần, nhưng lại bị “long trảo thủ” của cô làm nhàu nát bét.

"Tên nhóc đê tiện này! Sao lại đến đây? " Cô vừa thở vừa hỏi.

"Tới đây đưa quà năm mới cho em. Anh biết rõ em cũng nhớ anh mà, cũngkhông cần vừa thấy mặt đã làm lễ lớn như vậy đâu ~ vãn bối cảm thấy ngại quá~~" đôi tay ôm thành đấm.

"Lại muốn ăn đòn đúng không?"

"Cô à, làm ơn đi, người có thể giữ vừng hình tượng tốt đẹp trong trí tưởng tượng của tôi được không~~"

“Đối với cái loại người như cậu, không cần giữ vững cái hình tượng gì làm chi!"

"Là em căn bản không giữ hình tượng trước mặt anh thì có! Lần đó gặp mặt không phải đầu cúi đầu xuống đất đó à. . 诶, làm sao em lại hại độc thủ như vậy, giờ còn tính ăn vạ ~~~ "

"Nói, rốt cuộc tới đây làm gì? !"

"Nhớ em, thì tới đây chứ sao." Liếc mắt xem thường, một đôi bàn tay bày ra trước mặt cô.

"Năm hết tết đến rồi, cậu đến đây rồi thì tôi cũng không rảnh đếm xỉa đến cậu. Chị rất bận bịu."

Gương mặt Tiếu Bạch không phục: " Ôi, anh thấy em trở mặt quá nhanh rồiđấy! Tối hôm qua còn mềm mại như nước đối với người ta đấy nha. " Kéo âm cuối ra thật dài, giọng nói thì hài hước, ánh mắt lại bắn thẳng tắp tới đây, làm cho người nào đó không dám nhìn thẳng.

. . . . Làm ơn, tối hôm qua cả nước vui mừng, tâm trạng thì cô đơn, uống xoàng mấy chén, mơ mơ màng màng, cho nên không giữ được lời nói trongmiệng mình mà thôi! Trời ạ, rốt cuộc cô đã nói những thứ gì, khiếnngười này sáng sớm mua vé báy bay đến đây. . Sai rồi sai rồi . . .

"Tối hôm qua không phái nói ổn lắm à, anh làm em vui không~~ hôm nay anh tự mình mang quà tới đấy, quà tặng là —๖— một chàng trai đẹp ~~~" Anh đi tới, lấy tay nâng cằm mình lên, vài cọng tóc rơi lòa xòa trước mặt, khẽ chặn lại ánh cười trong khóe mắt."Như thế nào, mặt hàng này khôngtệ chứ?"

Đẩy cái mặt cười ti tiện của cậu ra; "Thôi đi! Tôi đối với một đứa trẻcon chưa cởi yếm không có hứng thú đâu! Đúng là đem mình làm chuyện tầm bậy rồi!"

Khuôn mặt ti tiện đang cười kia lại mò đến trước mặt: "Này, là em nóingười nhà ép em đi xem mặt, thay vì gặp mấy thằng kia thì không bằng gặp anh đi. Em xem, tôi đã giao hàng tới tận nơi rồi, ngài nên suy tínhmột chút đúng không?"

. . . . . ."Cái người xem mắt kia đẹp trai hơn cậu nhiều. . ."

"Nhưng em lại không thích anh ta!" Giọng nói vô cùng khẳng định.

". . . Cậu biết à? Nói không chừng hai bọn tôi đang bàn chuyện cưới nhau đấy, dự định chuyện cả đời. . ." Miệng nhã đầy pháo. . .

Âm thanh cười đùa vừa vang ra, bả vai liền bị một đôi tay kiềm chếlại."Tiểu Mỹ, ngày hôm qua em nới nhớ anh. Anh biết, em đang nói thật."Trời ạ, thì ra cậu ấy nghe được. . Quảnhiên, không thể nói lời thật lòng. . . .

"Ngày hôm qua anh đã đánh cuộc, đánh cuộc đáp án của em. " Tiếu Bạchchợt đổi đề tài nghiêm túc."Ngày hôm qua em đã đồng ý với anh, vậy anhtuyệt đối sẽ không cho em có cơ hội chạy trốn. Cho nên phải trực tiếptới sân bay mua vé sớm nhất để tới đây."

Trời, là cô đang uống say có phải không? Nhất định là. . . . Bằng không, tại sao cảm thấy hoảng hốt như vậy đây?. . .

"Anh hiểu rõ tính cách của em, nếu như anh không nắm chặt cơ hội này,qua hôm nay, em nhất định không thừa nhận chuyện này đâu.

Hai bọn mình đã nói rồi đấy, ở trong trường học, em là giáo viên, anh là sinh viên. Thế nhưng giờ không phải ở thành phố G, em cũng không làgiáo viên.

Như vậy, đưa cho anh một cơ hội, cho dù bản thân anh ở lại đây mấy ngày ngắn ngủi này, cùng với anh, được không?"

Cô cố gắng khiến mình nhìn mình vào đôi dép thỏ nhung trên chân, khiếnmình tập trung tinh thần, nhưng không biết nên trả lời cái vấn đề nàynhư thế nào.Tiếu Bạch đã nói, cô là người giỏi trốn tránh vấn đề. Đốivới Tiếu Bạch, cô chưa bao giờ đưa ra một câu trả lời chắc chắn trướcmặt cậu ấy cả— trừ tối hôm qua.

Cho nên mới nói, tối hôm qua cô uống lộn thuốc phải không? Biết rõ không thể được rồi mà thôi, cứ vậy tổn thương chính mình, tổn thương cậu ấyhay sao?

Phần cảm tình này đối với cô mà nói, tựa như một ngọn lửa mạnh mẽ thiêuđôt cơ thể, tràn đầy nồng đậm sắc thái cám dỗ. Cô đang mong đợi, mộtmối tính oanh oanh liệt liệt, lại sợ, bản thân mình phải chịu đựngnhững kích thích kinh khủng nhất.

Tựa như lời Cổ Dật Nam đã nói: "Đến cái tuổi này của chúng ta, tình yêu, đã là cái rất xa xỉ rồi. Hôn nhân, cũng chẳng qua là, tìm người thíchhợp đi hết cả cuộc đời mà thôi."

Ở nơi này bàn luận chuyện hôn nhân mà không phải tình yêu, bước vào một cuộc tình yêu thiêu đốt tâm hồn này, có phải hay không, vừa ngây thơ mà vừa buồn cười?

Càng buồn cười hơn nữa chính là, vào giờ phút này, cô lại xao động?

Đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, thì bất thình lình Tiếu Bạch cởi dép cô ra .. Người này rốt cuộc muốnlàm gì?

"Tiểu Mỹ, em biết không, em mạnh miệng nữa cũng vô ích. Bởi vì, đôi dép này, chính là chúng cứ cho thấy em yêu anh" Trong tay nắm chiến lợiphẩm buồn cười này, đôi mắt màu nâu thâm thúy của Tiếu Bạch giờ lạiđáng sợ, giống như chỉ cần liếc mắt một cái, có thể đem linh hồn của cô và của Tiếu Bạch trầm luân vào cuộc tình cảm kích thích này.

Cô mê sảng. ."Tiếu Bạch. . . Chúng ta. . . . Là không thể nào . . . . ."

"Vậy, đem không thể biến thành có thể. " Giọng nói Tiếu Bạch trầm thấpmà có lực, từng chữ từng câu gõ vào nội tâm sau trong lòng cô."Đưa choanh một cơ hội, để cho anh chứng minh, chúng ta là có thể. Đừng khángcự nữa, được không?"

Một chữ cuối cùng, biến mất trong cái hôn khẽ của Tiếu Bạch dành cho cô.

Đúng, cuối cùng cô vẫn còn sự khuất phục. CÔ không muốn nghĩ nữa, rốtcuộc ngày mai ở đâu, không muốn đi tính toán cái khả năng trong tìnhyêu.

Sẽ để cho ta, phóng túng mình, tùy hứng lần này thôi.

Chương 26: Quan hệ yêu thương phi điển hình

Đêm đầu tiên của năm mới cô đã mất ngủ.

Vừa mơ mộng về cuộc hẹn ngày mai, vừa cố gắng hẹn hò với Chu Công, kếtquả dẫn đến là—— cô quấn quýt với tấm ga trải giường cả mấy tiếng đồnghồ, nhưng cơn buồn ngủ vẫn không thể đến.

Điện thoại di động chợt vang lên, xem ra người không ngủ được không chỉ có mình cô mà thôi.

Tiếu Bạch: Ngủ chưa?

Cô: …. Đã ngủ!

Tiếu Bạch: Anh nhớ em lắm, không ngủ được.

Cô : nổi hết cả da gà . . . .

Tiếu Bạch : Em thì chẳng nói lời nào dễ nghe. Dẫu sao thì anh cũng thành công trong việc giành được vị trí đó rồi ! !

Cô: Xin chú ý, tạm thời vào vị trí đó thôi! Bớt ở nơi đó mà tự đề cao bản thân mình.

Không sai, ngày hôm qua lại một lần nữa cô bị mỹ nam kế của Tiếu Bạch dụ dỗ thành công, cũng may chỉ ở một bước nhỏ thôi—di✣en Bỉ✤dan Ngạn lequy Hoa d☼n☀c☼m— đó chính là, làm bạn gái của cậu ta trong mấy ngày ởthành phố Z.

Nói thật, cái từ “người yêu" này, vừa đặt trên người cô và người TiếuBạch thì nghĩ theo cách nào cũng thấy vô cùng lạ lẫm. Cô cũng không biết tại sao, có lẽ là —— đối với hai người bọn họ hình như không đáng tincho lắm. Mỗi lần bọn cô gặp mặt đều không muốn bản thân mình chịu thiệtnên luôn mở miệng không ngừng nghỉ, giờ lại bất chợt nói lời ngon tiếngngọt với nhau, không phải điều này quá kinh khủng hay sao?

Tin nhắn Tiếu Bạch nhanh chóng gửi đến,hình như người này nhập vai hơi bị nhanh. . .

Tiếu Bạch: Tạm thời thì cũng là bạn trai! Nhanh, gọi một tiếng thân mật coi thử đi!

Cô: Biết tên nhau em rồi mà, anh còn muốn nghe à?

KHông chịu được nên cô chơi trò khiêu khích, ai ngờ điện thoại vang lên tiếng chuông cực to—— người nào đó trực tiếp gọi điện

Hận hận ấn nút nghe, cô lấy tay che loa lại rồi nhỏ giọng mắng: "Anhđiên rồi hả? Giờ hơn nửa đêm rồi, anh muốn đánh thức ba mẹ em à?"

"Vậy thì em mau mau gọi tiếng nào dễ nghe đi, bảo đảm không đánh thức bọn họ dậy đâu." Vẫn cái điệu nói lưu manh kia.

Muốn nói cũng được nhưng chó thì không thể thay đổi được gì, coi như cho cậu ta vị trí thì cũng chỉ là … bạn bè nam mà thôi.

“Nói cái gì mà dễ với không dễ nghe chứ. Không biết." Giả bộ ngu để ăn vạ dưới tình huống nào đó đều vô cùng hiệu nghiệm.

“Này, số điện thoại nhà em có phải là 87-09xxxx không? Nếu không bây giờ anh gọi qua đó thử xem sao nhé?"

Mẹ kiếp! Tên khốn kiếp này dám uy hiếp cô! Lớn gan rồi đấy!

Cô bịt mũi lại, khiến giọng nói lạc đi một chút, rồi phát ra tiếng gọi thân thương khiến người nào đó kinh hãi: "Cưng à, Bạch ~~~~ Bạch~~~~~"

Ha ha ha ha, cho nên mới nói, gọi cái tên này thì ai cũng nghĩ nick name cậu là Say Bye_Bye mà thôi, huống chi, cô thường xuyên nói với bạn bèmới quen biết pử trên lớp học, và rất chi là nhiều ần . . .

Tiếu Bạch ở đầu dây bên kia nghiến răng nghiến lợi vì không có cách nào yêu cầu cô được, nín nửa ngày, mới nặn ra một câu nói từ trong kẽ răng: ". . . . .Em giở trờ lừa đảo!" Cô đương nhiên phải giả vờ vô tội rồi:"Đâu có, em có giở trò lừa đảo đâu! Em còn hoàn thanh nhiệm vụ một cách hoàn hảo đó chứ, tặng thêm cho anh nhưng hai chữ."

Tiếu Bạch bên kia bất đắc dĩ: "Tiểu Mỹ, anh có cảm giác thế nào mà cứthấy hai tụi mình không bình thường vậy. Có lẽ kinh nghiệm yêu đươngtrên người em trước đây đều vô dụng rồi. Mấy lời ngọt ngào phun ra từmiệng em mà sao toàn lời quỷ dị vậy."

Trời, nói thay tiếng lòng cô rồi, cô tỏ ý tán thành: "Em cũng cảm thấyvậy, nói lời ngon tiếng ngọt với anh chỉ thấy kỳ cục hơn mà thôi. Nếukhông, hai bọn mình thôi đi nhé.."

"Biết ngay em lại tính bỏ chạy lúc lâm trận mà. Không có cửa đâu! Cùnglắm thì người ta cho rằng hai thằng đàn ông đang nói chuyện yêu đươngcũng được. Anh sẽ hy sinh cái tôi của bản thân mình để hoàn thành ướcnguyện của em, còn sợ cái gì nữa?

Không sao, bé cưng, nhưng lời ngọt ngào sẽ do anh nói, và người tìm cách đáp lại nó chính là em. . . ."

. . . . . . . . .

Cho nên cô đã từng nói, hai bọn cô mà ở cùng nhau thì không có gì tốtđẹp cả, ngay cả cái thứ tình cảm lãng mạn cũng không có. Tất cả chỉ lànhững cuộc đối thoại trêu chọc nhau, hoặc la rầy nhau . . . . Hơn nữa. . . Mà cái vụ la rầy này trên tời dưới đất đều có cả, đến khi trời lờ mờsáng bọn cô mới tắt điện thoại trong lưu luyến, rồi chìm sâu vào giấcngủ.

Nhưng hôm nay là ngày thứ hai của năm mới! Sáng sớm vang dội tiếng pháonổ, tiếng bạn bè cha mẹ tới chúc tết inh ỏi dưới nhà, còn tiếng bà mẹgià của cô nữa, cứ vọt vào phòng lôi đầu cô dậy, cho nên cô và Chu Côngchẳng có duyên phận với nhau.

Mẹ cô bằng mọi cách lôi cô ra khỏi chăn ấm, và người cô cứ lắc qua lắclại đi qua nhà bà ngoại chúc Tết. Đáng sợ nhất, trong lúc đầu óc cô vẫncòn mơ hồ thì các dì lớn bé trong nhà thay phiên nhau hỏi thăm cô—di✣enBỉ✤dan Ngạn lequy Hoa d☼n☀c☼m— phải biết rằng cái tính bát quái này làgen di truyền bao thế hệ nay ở nhà cô, hôm nay chuyện này mà không rớttrúng người cô thì đoán chừng giờ phút này, cô so với bọn họ phải vui vẻ gấp trăm ngàn lần.

Dì lớn bảo cô và Cô Dật Nam gần đây đang ở trong"Chốn tình yêu", và cứthế những ánh mắt hưng phấn và tán dương vay quanh người cô, vừa nóikhoác với cả nhà Cổ Dật Nam đẹp trai cỡ nào, rồi vừa khoe khoang cậu ta nhiều tiền như thế nào nữ nàu, và chức vụ làm việc cao cỡ nào này...Sau đó khen cô có phúc hưởng thụ, chắc chắn tương lai sẽ được gả vào nhà quyền quý.

Lập gia đình? Làm ơn, cái bát úp đi rồi còn chưa lật lại đâu nhé, người đi quá xa rồi ạ. . . . .

Nhiều tiên? Người có biết người ta cao sang cỡ nào không?

Có phúc ? Một cô gái và một chàng trai đã dùng hết tuổi thanh xuân đểyêu, vậy còn có thể dư sức lực để đối mặt với tình yêu nữa sao?

Giống như Cổ Nam đang ngồi bên cạnh cô kể lại câu chuyện tình xa xưavậy, từng câu từng chữ tang thương ấy đã đánh sau vào khoảng lòng củacô, và bản thân cô vẫn còn khắc sâu nó.

Đó là một câu chuyện thực tế vô cùng, là tiền bạc là thứ quan hệ đầy cám dỗ. Người bạn gái ở chung với nhau 4 năm trời, cùng nhau đi du họcnước ngoài nhưng lại không chịu được những khổ cực ở nơi đất khách quênnhà, từ bỏ anh rồi lựa chọn một người khác.

Cổ Dật Nam tốn 7 năm để thành lập ra vương quốc của chính mình, vì tình yêu mà vùi đầu vào chỗ chết, và vì muốn chứng minh sự lựa chọn của côgái ấy là sai lầm.

Nhưng khi anh đến gặp lại người ta, cô gái ấy đã trở thành vợ thành mẹcủa người nào đó, cô ấy đang trải qua một cuộc sống bình thường như đầythỏa mãn. Trải qua tất cả những thứ đó, cuộc sống đã không để lại nhiềudấu vết nữa rồi, đã sớm hoàn toàn không còn cái gì gọi là gió lướt nhẹnước chảy chậm.

Khi ánh mắt nhớ thương của người đàn ông đứng bên cạnh mình tràn đầy nhớ thương, dùng sự bình tĩnh vốn có để kể cô nghe đến cuối câu chuyện, côchợt nhận ra, tuổi thanh xuân của con người này đã in đậm dấu vết thángnăm. di✣en Bỉ✤dan Ngạn lequy Hoa d☼n☀c☼m Những thứ tốt đẹp hay từng týtừng tý rối rắm trong cuộc đời này, ở trong mắt người khác có lẽ là điều bình thường, nhưng đối với anh đó là những thứ nồng nhiệt nhất.

Anh dùng giọng nói của người từng yêu nói với cô: "Hiện tại tôi đã hiểuhết, có một số việc cho dù bản thân em vô cùng cố gắng, nhưng cũng không thay đổi được cái gì. Ở cái tuổi của tôi, cái gì mà tình yêu gì gì đó,đối với tôi mà nói thì không là gì cả. Bây giờ điều tôi cần là một người bạn cùng nhau sinh hoạt, vậy thôi. "

Mọi người xem đi, đây chính chính là bản chất của hôn nhân!

Có lẽ trong xương trong tủy vẫn luôn tồn tại tính cách bướng bỉnh, mặc dù cô rất đồng tình cũng rất thổn thức với quá khứ của Cổ Dật Nam,nhưng đối với tình yêu và hôn nhân trong con mắt của anh, cô lại khôngthể gật bừa. Cổ Dật Nam bảo, tại vì em chưa bao giờ trải qua cảm giác bị tổn thương trong tình yêu mà thôi.

Có lẽ vậy, xung đột tối hôm qua cũng có chút ảnh hưởng từ lời nói củaanh. Cái “ngây thơ” trong nội tâm cô luôn vang lên một giọng nói nhỏ, cô không phục và cô muốn chứng mình, cho dù đến cái tuổi 27 này, cô vẫnhoàn toàn tin tưởng là tình yêu lí tưởng của mình

Từ nhà bà ngoại quay về nhà, điện thoại di động trong túi giống như sắpđánh giặc tới nơi vậy. Thật ra thì tối hôm qua bọn cô đã thương lượngcả rồi, giữa lúc họp mặt gia đình thì cô xin phép đi ra ngoài chơi, sauđó bọn cô gặp mặt bên ngoài một lát. di✣en Bỉ✤dan Ngạn lequy Hoa d☼n☀c☼m Nhưng ai biết được tối hôm qua cô ngủ muộn quá, rồi hôm nay bị mẹ đưalên thớt chém cá , thật sự bản thân cô không còn cách nào trốn đi được.Huống chi, người nào đó những 12 giờ trưa mới gọi điện thoại tìm mình——đoán chắc cũng mới ngủ dậy mà thôi.

Cũng may chuyện ở nhà cũng xong hết rồi nên cô trực tiếp đi đến khách sạn Tiếu Bạch ở.

Tiếu Bạch chìa ra cái mặt oán phụ: "Em có lầm không vậy hả? Anh đầu năm đến đây ở, thế mà em lại lãng phí nguyên một ngày một cách vô ích!"

Cô đấy cái mặt oán phụ ấy sang một bên, không giữ hình tượng ngã chìnhình lên giường ngủ: "Đừng quấy rầy nha, cho em ngủ một lát, chị đây mệtmuốn chết.”

Tiếu Bạch lập tức to giọng: "Cái gì? Thời gian ok vậy mà em lại đi ngủ?"

Cô vùi đầu xuống gối: “Anh đi chết đi, anh thì ngủ đủ rồi chứ gì, em đây sáng sớm tiếp bao nhiêu người biết không? CŨng chưa được ngủ đây này."

Tiếu Bạch quỳ gối ngay cạnh đầu giường, đưa tay lắc lắc bả vai cô: "Đừng mà, bọn mình đi ra ngoài hẹn hò đi mà. . Khuya về nhà rồi ngủ nhé. . .."

Mọi người nhìn đi, cô đã nói thế rồi mà vậy đấy, tên tiểu nhân, quả nhiên người không có thói quen thông cảm cho người khác.

Nhưng rất dễ nhận thấy, sức hấp dẫn của Chu Công so với Tiếu Bạch caohơn nhiều, trong lúc Tiếu Bạch đang lảm nhảm đủ điều bên cạnh thì cô đãđắm mình trong giấc mơ huyền ảo . . . .

. . . . . . .

Trong giấc mơ, cô đang ở giữa đại dương mênh mông, bốn phía bị nướcbiển bao quanh và cô không thể hô hấp được. Sau đó người đàn ông của côcưỡi mây bay tới, cứu cô khỏi dòng nước biển lạnh ngắt.. . .

Trong giấc mới, cô nhẹ nhành chuyển mình trên đám mây, những đám mâynhư những viên kẹo bông đầy đường, làm cho người ta không nhịn được màmuốn cắn nó một ngụm. di✣en Bỉ✤dan Ngạn lequy Hoa d☼n☀c☼m Ngọt ngào,giống như một chiếc lông lướt trên cánh môi, lại giống như một miếngthạch mát lạnh đang tan trong miệng. . . .

Cô lè lưỡi, muốn trở về cái chỗ có mùi dâu tây ban nãy, nhưng lại độtnhiên nhân thấy miếng kẹo đường này có lực hấp dẫn vậy, nó như đangkhống chế môi và lưỡi cô. . .

Cô xoay đầu qua trái qua phải, nhưng lại không thể tách rời miếng kẹođường này được, trong lúc rối rắm nhất, khuôn mặt to bự của Tiếu Bạchhiện ngay trước mắt cô! ! !

"A ——" Cô cao giọng thét gào một tiếng, Tiếu Bạch lập tức bịt mồm cô lại.

Đầu óc cô vẫn chưa vận động kịp thời, nhìn cách bố trí khách sạn chung quanh, trí nhớ như chiếc bánh xe chậm rãi đi ngược lại. Cô, lại vô ýthức ngủ thiếp đi trước mặt tên Tiếu Bạch này.

Không khỏi lo lắng đưa tay sờ quần áo trên người. Ôi , may quá, đồ vẫn còn nguyên. . . .

Tiếu Bạch đem hết tất cả động tác của cô thu vào đáy mắt: "Cô à, mặc dùcô vô cùng hoài nghi cái thân phận Liễu Hạ Huệ của tôi, nhưng tôi nghĩnên nói lời này với cô—— tôi không có hứng thú với thứ còn ngây thơi."

Mẹ nó! Vậy sao cậu còn tiếp xúc thân mật với tôi? "Ưmh ~~~" Lại bị đặtphía dưới, và động tác che miệng này như bày tỏ ý, dù không có hứng thúnhưng vẫn vô cùng mập mờ . . . di✣en Bỉ✤dan Ngạn lequy Hoa d☼n☀c☼m

"Dĩ nhiên, nếu như em còn chưa chịu rời giường, anh không ngần ngại kiểm nghiệm trình độ mới xuống máy bay mà vẫn làm việc được đâu nhé." Mẹ nó, chi đây không dễ dọa đâu.

Thừa dịp bất ngờ, cô nắm lấy bàn tay đang bịt miệng mình rồi há mồm cắnmột phát! Ai bảo anh giở trò lưu manh! Ai bảo tôi chịu lép vế!

Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục ~~~! !

Chợt đồng hồ điện tử vang lên tiếng “Tích" rồi một giọng phụ nữ vang lên ngay sau đó: "Bây giờ là 21 giờ đúng."

. . . . . A. . . . ! ! !

Đã chín giờ tối rồi hả ?

Lần đầu tiên hẹn hò của bọn họ, cứ như vậy mà vị nhỡ. . . .

Chương 27: Lãng mạn

Ngay sau đó, bụng Tiếu Bạch phát ra âm thanh “ục ục”. Nghiêng đầu thì lạithấy cái mặt uất ức của cậu ta: "Cô à, anh đây từ tối hôm qua đến bâygiờ chỉ mới ăn được to mỳ ăn liền không hả, rồi ngồi đây chờ cô tới. Ai biết cô bây giờ còn muốn đi ngủ, kêu nãy giờ mà chẳng chịu dậy luôn ."

"ùng ục " . . . . Bụng cô cũng vang lên ngAY sau câu nói, chẳng lẽ đói bụng cũng lây bệnh?

Không do dự thêm, hai bọn cô lái xe đi ăn tối.

Đêm mùng hai, cả thành phố ngập tràn mùi vị của thuốc súng. Lái xe đi giữa lòng đường trong thành phố, ngoại trừ ánh đèn điện sáng trưng chạy dọctuyến đường thì phần lớn cửa hàng đều đã đóng cửa. diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn Đường phố vắng tanh và lạnh, đôi lúc có tiếng người huyên náo và phát ra tiếng pháo nổ.

Hai người bọn họ mặc dù đang đói nhưng lại bị hấp dẫn bởi phong cảnhxung quanh. Những thứ này, giữa cuộc sống bận rộn thì chưa bao giờ nhậnthấy được. Nơi xa xa, một nhóm người đang đứng ở giữa lòng đường, đốtliên tục mấy cây pháo hoa. diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn Pháo bay lên rất cao,cao thật cao rồi nổ vang một tiếng, biến thành một chiếc ô dù khảm đầykim cương ở giữa không trung, tỏa sáng trên đầu bọn họ. Cái ô kia vừabiến mất thì một cái tiếp đuôi bay lên, cả bầu trời như sáng bừng lênhòa với ánh đèn đường, tạo thành khung cảnh rất đẹp.

Đây chính là sắc thái thứ hai mà thành phố này có được. Có lẽ mỗi đêm xuân ở đây đều như vậy, nhưng đối với một người chưa bao giờ thích việc ô nhiễm như cô lại, có thể cảm thấy chút lửa chút khói chút ánh sáng lại lãng mạn vàđẹp đấy vậy. diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn Đám người kia tập trung giữa đường bắn pháo hoa, bởi vì thế hai bọn cô không thể đi qua con đường này rồi!

Mặc dù xe lưu thông không nhiều lắm nhưng mọi người cũng đều dừng lại. Cólẽ do ánh pháo lửa đẹp quá, hoặc là do đang giữa cái không khí Tết nêntâm tình ai cũng thoải mái hơn nhiều, tóm lại, oán trách thì ít nhưngthưởng thức lại nhiều. Có vài người đậu xe ven đường, rồi tham gia vàođám đông ấy, nhảy nhót vui vẻ.

Vốn bọn họ đang vội, cũng quên mất chuyện đi ăn tối, xuống xe dứng nhìn cảnh đẹp. Chợt đám người tự nhiêntản ra, mấy người trẻ tuổi xếp mấy cái thùng nhỏ dọc đường, sau đó châm lửa đốt hai đầu sợi dây nối chúng. Một lát sau, truyền thuyết bắn pháphoa "Hỏa Thụ Ngân Hoa", áp suất bên trong được phóng thích khiến từngngọn lửa trong thùng bay lên cao, từ nhỏ đến lớn, cái cao nhất có lẽcũng bay lên tận 5 tầng mây. diễღn。đàn。lê。qღuý。đônMọi người ở đây dường như bị ánh sáng này sưởi ấm. (Hỏa thu ngân hoa: đèn hoa rực rỡ, mình để nguyên tiếng Hán cho hay nhé )

Không tự chủ, bước chân cô như hoạt động cùng ánh sáng ấy, quên hết tất cảmọi thứ bên cạnh, muốn đi tới khám phá ánh sáng tuyệt hảo ấy nhưthế nào.

Tay phải bất chợi bị ai đó nắm lại, người con traiđứng bên cạnh tự nhiên kéo cô lại, tách ra khỏi đám người trướcmặt. Anh sáng nhiều màu chiếu lên khuôn mặt anh, cái trán rộng lớn,lông mày đậm, đôi mắt kiên nghị. Trong đáy mắt hiện lên nhiều ánh sáng,là ánh pháo hoa, nhưng đầy sức mê hoặc. Giờ phút này, âm thanh huyên náo của đám người ấy dường như bị ẩn đi, tât cả mọi thứ như ngừng lại.diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn Trong mắt cô, dường như chỉ có mình chàng trainày, như muốn nguyện ý đi theo anh đến chân trời góc bể.

Đámpháo hoa trên trời đã cháy hết. Trong đám người ấy tự nhiên phát ratiếng thở dài nhè nhẹ, tất cả mọi người ở đây đều bày ra dáng vẻ khôngthỏa mản. Trên đất, vài cái thùng bốc lên dòng khói trắng, chợt cáilạnh giá đánh úp tới, không khỏi khiến cô rùng mình. Còn chưa kịp thanthở thì đã rơi vào cái lồng ngực ấm áp. Tiếu Bạch đứng sau lưng cô, ômcô vào người. Sau đó đám người hô lên vang đội “Tiếp đi, tiếp đi nào!”,và màn pháo hoa tiếp tục được trình diễn.

Ban đêm phương Bắc lạnh lẽo giờ được bao bọc bởi sự náo nhiệt, mấy cặp tình nhân đứng ôm hônnhau dưới bầu trời rực rỡ. Trong giây phút đo, cô cảm thấy hạnh phúcchẳng qua cũng là thế. Người yêu, cùng với bạn, lãng mạn ôm nhau, dù cólà khách nhưng cũng trở thành chủ.

Lâu thêm nữa thì càng nhiềuxe đậu lại, cho nên bắt buộc xua tan hết đám đông ở giữa, dòng ngườiđược thông xe nhưng qua rất lâu. Sau khi lên xe người nào đó vẫn nhìnchằm chằm cô, ánh mắt lấp lánh, không rời một chút nào, khiến con tim cô rơi vào trạng thái loạn nhịp, chỉ có thể cố giả bộ trấn định, mặc kệ ai kia, rồi chăm chú lái xe. Cho đến khi cô thẹn quá hóa giận, đánh mộtcánh lên chân anh: "Nhìn đủ chưa? Chưa thấy người đẹp bao giờ hả?"

Không dám nhìn mặt anh lâu hơn, nhưng lại nghe cái giọng miễng cưỡng của aiđó vang tới: "Anh phát hiện, lúc em không nói một tiếng nào, cũng tươngđối đẹp."

. . . . Trả lời anh là trận gào thét bên trong bụng. Cô lập tức tỉnh tảo: "Thảm rồi, đoán chắc tụi mình sẽ chết đói giữa cáiđem rét lạnh này cho mà coi." Năm hết tết đến, tìm cái chỗ ăn giữa khuya thì có nước chết cũng không ra.

"Nếu không, tụi mình về khách sạn ăn mỳ nhé? Tần dưới hình như có cái siêu thị 24h, chắc vẫn còn bán."

Gì. . . Sang năm mới rồi mà con ăn cái này hả? Đúng là quá đáng mà.

Cô cầm điện thoại lên gọi mẹ : "Mẹ, trong nhà còn cái gì ăn không vậy ạ?"

Đầu dây bên kia vang kên tiếng chơi mạc chược: "Trời, con với Cổ Nam địnhđi tới ăn cơm à? Mẹ với ba con đi chơi mạc chược ở Mô Mỗ rồi, không vềđâu, con tự ăn đi." Không đợi cô trả lơi, đã cúp.

"Mẹ em không có ở nhà, hai bọn mình về nhà em làm cái gì ăn đi. Năm ngoái mẹ mua rấtnhiều thứ, đồ tích trữ cũng nhiều nữa." Cô đánh xe về hướng nhà mình.

Nhưng bên cạnh lại không có tiếng nói nào. Nghiêng đầu, thấy Tiếu Bạchđen mặt lại, chuyện gì vậy ta?"Xin hỏi, anh lúc nào đổi tên thành cô Nam vậy?"

Chết, quên mất, cô lái xe cho nên không mang theo tainghe, ban nãy sử sụng chế độ hands-free, chắc nghe hết lời mẹ nới vớimỉnh rồi đây."Hắc hắc, là cái người làm bia đỡ đạn để em dễ dàng chạy ra ngoài đi chơi ấy mà."

"Cho nên, cái tên bạn trai giả kia là Cổ Nam? Đúng là con gái mà!” Liếc cái rồi khinh thường nói cô.

"Này, anh có ngửi thấy vị chua không vậy?" CÔ làm bộ hít hít mũi: "Mà nínày, bản chất của đồ giả mảo với đồ có kỳ hạn cũng không khác nhau lắm đâu."

"Anh chẳng qua cũng là đồ gần hết hạn! Có cái gì tốt mà ghen chứ! !"

"Hình có người nào đó nói em với tự nhiên hứng thú với sân bay nên đến thămnó kìa, giờ phút này lại đi so sánh mình với hàng giả kia nữa chứ. Ai,anh bạn nhỏ chính là anh bạn nhỏ, mặc đồ người lớn thì vẫn là anh bạnnhỏ." diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn

Đến dưới nhà, không dám nhìn mặt aikia nên cô tự mở cửa xe xuống. Lại bị ai kia kéo tay lại, người thị bịđè tại ghế lái xe, khiến cô không thể cử động.

Hơi thở nguy hiểmtràn ngập cả buồng xe, gương mặt Tiếu Bạch gần ngay trước mặt cô, conngười đen lánh như mang theo cuồng phong, cánh mũi vì hô hấp nhanh màphập phồng lên xuống: "Em nói ai là anh bạn nhỏ?"

Không hề chuẩnbị nên đầu óc đơ đơ một giây, thoáng chốc mới hiểu ai kia đang nói gì,cái tên này nhỏ nhen quá đi. Há miệng định giải thích thì bị ánh mắtnghiêm túc của anh chặn lại.

"Giữa bọn mình không có vấn đề vềtuổi tác. Em năm nay 26 tuổi, cũng có chững chạc bao nhiều đâu, nên đừng có dùng ánh mắt nhìn con nít mà nhìn anh. Có lẽ bây giờ, anh chỉ lấyđược mấy ngày làm người yêu với nhau, nhưng anh sẽ cố gắng chững chạchơn để một ngày nào đó em có thể dựa vào.

Anh đây là nghiêm túc, em đã đồng ý chờ ta thì đừng mong đổi ý!"

. . . . . . . . .

Chững chạc về cái gì? Số tuổi?

Nếu như chững chạc là—— nhìn thấu tình cảm, sẽ không thay đổi thì cô không cần.

Cô cho rằng, chững chạc là có thể mạnh mẽ, có thể chịu trách nhiệm. Anhgiờ phút này, cái chững chạc ấy là sự chân thành, cô không có chút nghingờ về nó. Từ lúc hai người quen biết nhau tới bây giờ, cũng đã nửa nămtrôi qua, anh nhiệt tình, chân thành, thẳng thắn, đã làm cô rung độngrồi. Giờ phút này, trai tim cô có anh, có mạnh mẽ có an toàn.diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn Cô nguyện ý tin tưởng anh, ỷ lại vào anh.

Đưa tay hất mấy lọng tóc cản trở ánh mắt thâm tình của anh, cô nhanh chóngthò đầu ra, khẽ in một nụ hôn lên môi anh, thừa dịp anh ngồi đấy sững sờ người thì cô mở cửa xe, móc chìa khóa xe, trực tiếp đi lên nhà.

Gào gào, cái việc sỗ sàng ấy rất dễ thương mà.

Qua thật lâu người kia mới đi lên cầu thang. diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn Nghiêng đầu thấy khuôn mặt người kia đỏ ửng, đúng là đáng yêu mà! Hắchắc, thì ra không chỉ có một mình cô không biết xấu hổ, trong lòng lạinổi lên cảm giác muốn đùa bỡn lần nữa. Đứng trên bậc thang cao cao, cúingười rồi đưa tay ôm lất khuôn mặt ai kia, cười nói: "Anh bạn nhỏ à,đừng ngại nữa mà , chút chị nấu cơm cho em ăn no nhé!" Sau đó nghiêngđầu mà chạy!

Chân còn chưa chạy hết thì đã bị ai kia tóm người ấn lên tường, cái mũi Tiếu Bạch chống lên trán cô, hung tợn nói:” Đồ congái chết tiệt, xem ra không thể để cho em biết anh lời hại thì khôngbiết hối cải mà!" Tiếng nói vừa dứt, thì nụ hôn cực kỳ mãnh liệt ngậpđến.

Mang theo ý trừng phạt, hung hăng cào xé đôi môi cô. Đươngnhiên cô không nghe lời lại rồi! Đôi tay phản kháng đặt ngay ở giữa haingười, đánh lên lồng ngực kia nhưng chả có chút xê dịch nào, ngược lạilại bị anh khống chế, đem hai cánh tay đặt ra phía sau.

Cái hôn này dài mà ấm áp, vốn là trừng phạt nhừng càng về sau thì biến thành trêu đùa, cuối cùng bọn cô cũng động tình. diễღn。đàn。lê。qღuý。đônTay anh chẳng biết lúc nào đã đặt lên eo cô, giữ chặt hai cái chân đã xụilơ của cô, còn tay của cô vùi vào trong mái tóc rậm rập của anh, vuốt ve cái đầu nóng bỏng ấy.

Bọn cô càng dây dưa còn quấn chặt, đã sớmkhông còn một chút khe hở. Cho dù cách một tầng áo khoác, cô vẫn cảmthấy được cái cứng rắn của anh chống lên hông cô. Vô ý thở dốc khiến cổ cô phát ra âm thanh hấp dẫn "Ừ. . . . . ." kia. Ở giữa hành lang vắngtanh vang vọng lại, thật sự không giống âm thanh của cô, làm cho người ta xấu hổ và giận dữ muốn chết.

Cách đó không xa truyền đếntiếng “rầm”, cắt đứt nụ hôn kịch lịch tại hành lang. Từ trong cái nóngbỏng này cô dần tỉnh lại rồi nhìn về phía phát ra âm thanh. . . .

Đó là một đám người đang đi ra khỏi nhà để bắn pháo hoa, nhưng khi gặp màn cuồng nhiệt này thì bọn họ lần hai bọn cô đều. diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn

Sững sờ ngay lập tức.

Rồi một chú hàng xóm vương tay nhặt đám pháo trên mặt đất, nhanh chóng hétlên: "À, Tiểu Mỹ, cái đó. . . Bọn con cứ tiếp tục đi. . . Chúng ta chỉđi ra ngoài bắn pháo thôi. . . ."

Trời ạ! Ai tới cứu cô với đi! Người hàng xóm kia nhận ra cô này, thật TDM nó mà.

Chương 28: Đến đây, để chị làm giúp em!

Về đến nhà, chúng tôi đều lúng túng vô hạn.

Cô nghiêm trang dẫnTiếu Bạch đi thăm nhà, sau đó liền vô nhà bếp làm bộ dáng như rất bậnrộn, không để ý tới người khác ở phòng khách mãnh liệt đổi đài ở tivi.

Trong tủ lạnh có sủi cảo cả nhà gói đêm 30, còn có đầu vịt cay cái gì đó mua ở siêu thị hồi năm ngoái, cho chúng tôi ăn no tuyệt đối không thành vấnđề.

Cô đang lấy quả cà chua tính toán làm canh trứng gì đó. người khác cũng đi tới phòng bếp để giám sát rồi.

Sủi cảo trong nồi bốc khí nóng lên, ánh mắt đa tình phía sau đốt nóng cảngười không được tự nhiên. Trên TV lại phát ca khúc tiết mục cuối năm vô cùng hợp với tình hình : ''Chỉ là bởi vì nhìn ngươi nhiều hơn một cáitrong đám người

Lại không thể quên được diện mạo của ngươi

Mơ tưởng tình cờ có một ngày trùng phùng

Từ đó ta bắt đầu cô đơn nhớ nhung...''

Rống! Đây là như thế nào? Toàn thế giới đều phối hợp với lộ tuyến ôn tình của một tên con trai sao? Này còn phải làm P cơm nha? Trực tiếp đem da gàcủa cô đem nấu ăn, ăn là kết liễu rồi... dư quang ánh mắt hất tới ngườinào đó vốn dựa vào cánh cửa đang tới gần, cô vỗ một đao vào thớt :''Làmgì? Không yên tâm? Sợ em bỏ độc hại anh?'' Cho nên nói, la lối om sòm là một cách làm con gái che giấu chột dạ và xin lỗi, ít nhất với cô là như vậy.

Đôi tay tiện nam ôm ngực rảnh rang đứng bên cạnh cô, nơinào còn có bóng dáng mới vừa rồi đỏ mặt ngựng ngùng? Híp mắt nhìn nồi,khóe miệng vểnh lên :''Đừng nói, xem ra còn có khuôn có dáng. Chỉ là anh rất hoài nghi... có phải ăn được hay không?''

Stop! Xem thườngngười! ''Sợ chết tẹo nữa anh đừng ăn.'' đẩy cái chướng ngại siêp cấplớn :''Vào nhà xem tivi của anh đi. Ở chỗ này vướng chân vướng tay.'' Có anh ở phòng bếp khiến toàn thân cô không được tự nhiên.

''Anhkhông phải giám đốc của em có hạ độc anh sao?'' càng đẩy càng không đi,người này cư nhiên cùng cô sóng vai đứng trước bếp lò.

Quay cáidao trên tay về hướng anh, đang muốn bảo vệ uy nghiêm của mình, nướctrong nồi đã sôi. Không thể làm gì khác hơn là luốn cuống tay chân đemcà chua đã cắt cho vào nồi, sau đó đem trứng gà đã đánh xong vung mạnhvào trong nồi. Tiếu Bạch nhô đầu ra, chợt ''Mua'' một tiếng hôn mặt cômột cái, lưu lại một câu ''Con gái anh nhìn trúng, quả nhiên khôngtồi.'' liền sáng ngời ra khỏi trọng địa phòng bếp.

Chuyện này... chúng ta đang tranh tài....đùa giỡn tương phản đùa giỡn sao?

Một bữa cơm bị hai quỷ đói ăn, tình huống chiến tranh này là tương đối thảm thiết.

Ưỡn bụng lên ngồi ở trên ghế sa lon nhìn một bàn bừa bãi, hơi sức nóichuyện cũng không có. Cô đá đá người khác, chỉ vào cái bàn :''Này. đếnphiên anh.''

''Thôi đi, em cái người này thật không có sức lực. Mới vừa được người ta khen hiền thê lương mẫu.''

''Ít lời vô ích, không rửa chén lập tức nghỉ việc!"

Ha ha, bắt được cái đuôi nhỏ của người khác thật tốt, nhìn, Tiếu Bạch phải ngoan ngoãn rửa chén lau bàn đi..

Đợi thu dọn xong ra ngoài, cô đã rót hai chén rượi đỏ chờ anh.

Tiếu Bạch vừa kéo tay áo xuống vừa nói :''Chủ động như vậy? Sẽ không có âm mưu gì chứ?''

Cô một cước đá :''Này, là anh la hét muốn hẹn. Mới vừa rồi quá đói, vùiđầu ăn uống, hiện tại no đủ. Cũng đừng nói chị không mang ước hẹn cho em nha.'' Còn là tựa vào ghế sa lon không muốn động.

Tiếu Bạch ngồi xuống bên cạnh cô, cầm ly rượi lên :''Này, không phải đâu, cái này gọi là ước hẹn à?'' Ăn sủi cảo uống rượi đỏ? Còn cầm ly trà giả bộ?''

Hào khí vỗ vai anh :''Ba em nói rồi, sủi cảo và rượi, càng uống càng có.Anh thích uống hay không, dù sao cũng là có.'' Nói xong liền ngửa đầuuống một ngụm hết sạch rượu trong tay.

Tiếu Bạch trợn tròn mắt nhìn, bộ dạng như bị sét đánh, ''Em có phải uống gì cũng tựa như vậy hay không, tiếp tục rót?''

''Anh biết cái gì? Đây là đặc trưng của người phương bắc, gọi là hào phóng, ai giống như anh, chít chít oa oa.'' Giống phụ nữ.

''Nhưng em mới vừa, nói ước hẹn, tiểu thư, khẩu vị của em thật nặng.''

''Cắt, anh cũng không phải là ngày đầu biết em, a, em quên rồi, tửu lượng củaanh không được, động một chút là say.'' Mỉm cười coi thường anh.

Mặt anh trắng rồi xanh :''Ai nói anh không thể uống!'' Rốt cuộc uống hếtmột ly trong tay, hận hận nói :''Anh uống say, còn không phải do emsao?''

''Ai u, em rất cảm động nha.'' Tựa đầu vào vai anh. Thời điểm tâm tình tốt nhìn người đặt biệt đẹp trai.

''Quên mất.'' Cô cầm bình bò dậy đi về phía gian phòng :''Ước hẹn chuẩn bị bacái lợi khí : rượi ngon, trai đẹp và âm nhạc! Không sao, chúng ta tựchuẩn bị.''

Thành thật mà nói là tay mình ngứa.

Mở cửa thư phòng thấy ấm áp hào quang của ngọn đèn nhỏ, mở đàn piano, tiện tay đánh một nốt. Chợt nhớ tới cái bài hát trên TV.

Chỉ là bởi vì nhìn ngươi nhiều hơn một cái trong đám người

Lại không thể quên được diện mạo của ngươi

Mơ tưởng tình cờ có một ngày trùng phùng

Từ đó ta bắt đầu cô đơn nhớ nhung

Nhớ ngươi lúc ngươi ở chân trời

Nhớ ngươi lúc ngươi ở trước mắt

Nhớ ngươi lúc ngươi ở tâm trí

Nhớ ngươi lúc ngươi ở nội tâm

Tình nguyện tin tưởng ước hẹn kiếp trước của chúng ta

Kiếp này cầu chuyện tình sẽ không thay đổi

Tình nguyện dùng cả đời chờ ngươi phát hiện

Ta một mực bên cạnh ngươi

Chưa bao giờ rời xa...

Uống rượi cổ họng cô có chút nóng, hình có chút say, lại càng muốn nôn.Thành thật mà nói, cô cũng không am hiểu ca nhạc, nhưng có lúc câm tiếng lại có chút nghiền ngẫm.

Cửa sổ phòng cầm hướng về bầu trời tốiđen bên ngoài, thỉnh thoảng sẽ thấy một hai sao Diễm Hỏa lóe lóe. Mànđêm yên tĩnh cùng với tiếng đàn, cùng với giọng nói của cô, còn có mộttư vị khác, xông lên đầu.

Một khúc kết thúc, cô nâng ly rượi chạm cốc với anh :''Khách quan, còn muố nghe cái gì? Hoan nghênh đếm cúc áo.''

Anh có ánh mắt thâm ý khác lưu luyến ở trên mặt cô, khóe miệng cười càng lộ vẻ hấp dẫp :''Em còn nhớ, trước kia anh mượn rượu xức gió, em nhất định đánh đàn cho anh nghe không?'' vừa uống rượu, vừa lắc đầu :''Haizz,theo đuổi em thật không phải một chuyện dễ dàng.''

''Rốt cuộc thừa nhận là mượn rượu giả điên à? Em biết ngay, sao anh lại dễ dàng say như vậy được.'' Những người con trai hư.

''Em ở trường học, luôn là một bộ dáng lão sư phớt lờ, không giả ngây giả dại sao lừa được em thật lòng.''

''Thật đúng là dụng tâm.'' Cô cũng lắc đầu theo :''Đáng thương...., đáng tiếc, lên lớp cũng không còn mấy ngày.''

Tiếu Bạch dựa tới, một tay bắt được bả vai cô, khóe miệng nhếch lên, cườilưu manh, khóe mắt toát ra ánh sáng tà ác, không đứng đắn nói :''Chonên, chúng ta có nên, thừa dịp anh có địa vị, đem chuyện làm...''

Hứ, đấu với cô, anh còn non...

"Cứ quyết định như vậy, không cho đổi ý!"

Hét lớn một tiếng, cô một đầu vọt ra khỏi thư phòng.

Lảo đảo trở lại phòng khách, nằm phía dưới TV nửa ngày, cuối cùng đem taychuôi Wii mân mê ra ngoài, bỗng nhiên đứng dậy, lung lay hai cái, hướngvề phía anh, giơ cao ''Cây gậy'', cất cao giọng nói :

''Đến đây, để chị làm giúp em.'

Chương 29: Kích tình

Trong truyện cổ tích, người đẹp luôn được hoàng tử hôn tỉnh.

Nhưng sáng sớm hôm nay, cô bị mẹ véo tai, kèm theo tiếng hét kinh điển.

''Mạc Tiểu Mỹ! Con đang làm cái gì hả? Mới một buổi tối mẹ không ở nhà, conliền đem trai về nhà uống rượu, còn làm ngổn ngang thế này đây! Con đãsắp 30 rồi, sao lại không chững chạc chút nào hả?''

Cô mớitỉnh lại trong cơn êẩm toàn thân, nhưng nháy mắt hoảng loạn. Nhìn mẹchĩa tay vào lỗ mũi của mình, dậm chân thình thịch, ba ở bên cạnh đenmặt lại, lại còn có một tên con trai đê tiện trơ mặt lấy lòng cười khúckhích, lòng cô kêu khổ không thôi.

Tối hôm qua, hai người vừa uống rượu vừa đánh Wii (một trò chơi ở TQ), đại chiến 300 hiệp cuốicùng cũng không biết ai ngã xuống trước, nhưng tóm lại là cả hai đều ngủ ở phòng khách nhà cô. Nhìn bây giờ đi, cái bàn chính giữa phòng kháchbị xê dịch cả đoạn, dưới đất toàn bình rượu trống không bừa bãi đầy đất, cộng thêm cái đầu đang đau đến khó chịu.

''Oái, mẹ ơi, có thể cho con đi rửa mặt trước được không, sau đó ra đây chịu tội?'' Ánh mắt hướng đến ba.

''Đúng rồi, bà để cho bọn nó tỉnh rượu trước rồi tính sau, mau đi đi.'' Baphất tay, hai bọn cô nhanh chóng đi tắm, tẩy đi cái lớp mồ hôi và mùirượu trên cơ thể mình.

Hai người nơm nớp lo sợ ngồi trên ghếsofa trong phòng khách chờ xử lí. Nhìn ba đã thu dọn xong phòng kháchtrong nháy mắt, trong lòng cô thấy chột dạ.

''Ừm, mẹ à, đâylà bạn tốt của con ở thành phố G, Tiếu Bạch, nó tới đây chơi, con chiêuđãi nó. Tối hôm qua hai tụi con không tìm được chỗ ăn cơm mới về đây ănuống tí xíu, ai ngờ sau đó..... không cẩn thận nên uống nhiều quá, ngủquên mất. Mẹ cũng nhìn thấyđấy, chẳng phát sinh cái quái gì cả mà, tròchơi kết thúc ngay tại phòng khách nhà mình.''

Mẹ cô quay đầu hỏi Tiếu Bạch:''Gần sang năm mới rồi mà cậu không về nhà, chạy đến cái đến cái nơi tồi tàn thế này chơi?''

Mặt Tiếu Bạch tỏ vẻ vô tội: ''Thưa dì, ba mẹ cháu đi nước ngoài du lịch,trong nhà không có ai nên một mình, lại không kiếm được ai nói chuyện,cho nên con mới đến chỗ Tiểu Mỹ chơi. ''

Sắc mặt mẹ cô cóchút dịu lại: ''Bạn tới chơi thì đón tiếp là chuyện nên làm. Nhưng TiểuMỹ, con xem đi, con chiêu đãi như nào? Cũng sắp 30 rồi, cũng không cònlà con gái mới lớn nữa đâu, không nên đi chơi cả đêm cũng không nên nhậu xỉn như vậy. Coi mình đi, có ai coi trọng con nữa?''

Má ơi,lại nữa rồi, ngó lơ xem thường mấy lời răn dạy của mẹ mình, lại thấyTiếu Bạch ở đối diện mím môi gật đầu, rõ ràng ràng đồng ý với ý kiến của mẹ. Giương to mắt trừng cậu ta. Rồi tự nhiên liếc thấy cái ống tay áongủ của ba, bên thấp bên cao, mắc cười đến mức cô bật thành tiếng.

Chưa kịp ngừng đã bị mẹ đập cái bốp lên trán:''Còn mặt mũi mà cười à? Connói sáng nay đưa Cổ Dật Nam đến nhà chúng ta chơi, người nhà họ sẽ nghĩsao về con? Con gái con nứa lôi thôi lếch thếch, quần áo không chỉnhtề, lại còn ôm con trai ngủ. Đúng không Tiếu Bạch? Cháu là bạn traiTiểu Mỹ à?''

Đột nhiên chuyển một cái, mẹ chợt hỏi về phíaanh. Đoán chừng Tiếu Bạch sẽ không phản ứng kịp để trả lời vấn đề nàynhư thế nào. Thấy anh há mồm đang muốn trả lời, cô lập tức chụp bả vaicủa anh, làm tư thế cao thượng:''Không phải! Tiếu Bạch là anh em củacon, mẹ cũng không biết, từ nhỏ đến lớn con có rất nhiều anh em kếtnghĩa mà.'' Chặn miệng của anh trước, tiết kiệm thời gian mẹ đi thẩm vấn anh, nếu trực tiếp lòi ra việc anh nhỏ hơn cô 4 tuổi, lại đang là sinhviên thì chết... Chắn chắn cô sẽ không thấy được mặt trời ngày mai.

Bà thấy cô đáp vậy, lại đem mấy vấn đề “khi còn nhỏ” ra nói:''Mẹ bảo này,từ nhỏ con đã thích chơi với con trai, con gái nhà người ta thì nhảydây, còn con lại đi trèo tường giống con trai, lên năm nhất mà còn mặcáo sát nách, nói cái gì mà nam nữ bình đẳng, con trai cởi con cũng không cần mặc...'' Cười, cười cái gì! Lúc nhỏ ai mà không làm chuyện ngốcchứ? ''Nhốt con trong phòng để cho con luyện đàn, con lại leo cửa sổchạy trốn, haizz, con nói xem, là con di truyền của ai trong hai chúngta vậy hả, quậy phá quá.''

Haizzzz.... cô hướng ánh mắt cầucứu với ba :''Hay do lúc đầu hai người sinh bị nhầm giới tính....hay làmẹ ôm nhầm từ bệnh viện về đây.... hay là nhanh chóng đưa Tiếu Bạch vềkhách sạn nghỉ ngơi trước đi. Như thế nào người ta cũng là khách đi xatới.''

Ba lập tức nói tiếp: “Đúng vậy, Tiếu Bạch ở khách sạn nào vậy con?Có thoải mái hay không?''

Tiếu Bạch lập tức trả lời :''Chính là Hoàng Quán ở đường Trung Sơn, vô cùng tiện nghi ạ.''

''Hoàng Quán? Tốt thì tốt, nhưng đắt quá, lãng phí thật! Con đặt mấy hôm rồi?Không bằng chuyển đến nhà ta đi. Dù sao lúc bình thường thì phòng kháchkhông có ai ở, chỗ nào cũng không thoải mái bằng nhà mình cả.'' Bố pháthuy đầy đủ phương thức đối đãi với người ta một cách nhiệt tình, cònchủ động giết giặc giúp anh.

Cô nhanh chóng đáp lời: ''Bố,không cầnđâu mà. Con trai người ta có cuộc sống riêng, ở nhà chúng takhông có nhiều tự do đâu, còn nữa, người ta nói không chừng có sắp xếpkhác, đúng không, Tiếu Bạch?'' Dùng nháy mắt ra hiệu cho anh.

Tiếu Bạch cũng liền chối từ.

Nhưng mẹ cô trực tiếp phản bác:''Được rồi thằng nhỏ này, cứ quyết định nhưvậy đi, chờ chút nữa Tiểu Mỹ dẫn cháu đi lấy hành lý từ khách sạn tớiđây, mấy ngày này ở cùng với chúng ta cũng được.'' Anh xem, còn nói côkhông có di truyền từ hai người bọn họ? Rõ ràng đều là tính khí bướngbỉnh.

Ba tiếp tục phụ họa :''Nhanh chóng đi lấy hành lí đi,buổi trưa sẽ cho cháu nếm thử mì sốt tương sở trường của chú, bà con xakhông bằng láng giềng gần mà, yên tâm, nhất định khiến cho cháu cảm thấy thành phố này vô cùng ấm áp.''

Cứ như vậy, hai ngày cuốicùng anh đã dùng thân phận anh em kết nghĩa tiến vào nhà cô. Dưới sựnhiệt tình của mẹ thì mấy lời hứa lúc trước đầu là mây bay..

Buổi tối lúc nằm trên giường cô nhận được tin nhắn của người cách vách.

- Tôi có cảm giác như mình đang trải qua khổ ải vậy?

- Đồng cảm, hehe.

- Nhưng mà cũng tốt, đã nịnh bợ được cha mẹ vợ.

- Thôi dẹp đi, đó là hành động lừa gạt thì có, ai là bố mẹ vợ anh chứ? Nếu bố mẹ biết thì không lột da em mới là lạ.

Vì để che giấu thân phận của mình, anh đã cơ trí trả lời toàn vẹn câu hỏicủa hai bọn họ, bây giờ anh đang đi làm ở một công ty tư nhân, ngànhgiao dịch, liên quan đến cái ngành anh đang học trên trường..

- Bà xã à, anh muốn hôn em một cái.

Gì, người này bịt trúng gió rồi hả?

Còn chưa kịp phản ứng, tiếng cửa bị đẩy ra vang lên “ken két” , cô thấyđược một bóng hình quen thuộc đang tiến vào trong bóng tối.

Cô tức giận, nhẹ giọng quát:''Này, anh biết lịch sự là gì không hả? Sao lại không gõ cửa? Lỡ em không mặt gì thì sao?''

Người này cũng không để ý tới lời cô nói, trèo một mạch lên giường ôm lấy côvào lòng: ''Không phải anh sợ đánh thức ba mẹ đang ngủ hay sao? Còn nữa, sớm muộn gì cũng là bà xã của anh, sợ gì chứ?''

Cô ra sức đẩy anh :''Anh uống lộn thuốc à? Ai nói muốn gả cho anh? Anh bị trúng gióà?''

Tiếu Bạch hôn má cô một cái, ôm cô lắc lắc: ''Bà xã, mới vừa rồi em cũngthừa nhận bố mẹ em là bố mẹ vợ của anh rồi còn gì, cũng đừng e thẹnnữa.''

Liếc mắt xem thường:''Ít ba hoa với em giùm, nhanh vềđi, để cho ba mẹ nghe được không tốt đâu.'' Phòng của cô không mở đèn,lại ầm ĩ kiểu này thì khiến người ta nghĩ bậy.

Anh lại chai lỳ chỉ vào mặt mình:''Hôn anh một cái thì anh đi.''

''Này, làm sao anh không biết chấp nhận hả? không phải mới hôn anh đó sao?”

"Tiểu Mỹ. . . Hôm nay em chưa có hôn anh đâu. ." Làm ơn đi mà, lớn như vậy rồi mà còn được đàn ông làm nũng, ghê quá.

Hết cách rồi, cô vội đặt lên gò má anh một cái hôn, thúc giục anh về phòng của mình.

Ai ngờ khuôn mặt nọ đột nhiên quay qua, chạm vào bơ môi Tiếu Bạch, anh lại còn cười xấu xa nhìn cô.

Vốn ban nãy là chơi đùa với nhau nhưng cảm xúc bây giờ thì lại khác lạ.

Đêm tối yên tĩnh, chỉ che chắn bằng một lớp áo quần, trong cơn hôn nồng nhiệt khiến người ta tưởng tượng đủ thứ.

Anh dùng lưỡi gợi mở khiến cả người cô như hòa thành nước, yên ổn ở dưới thân anh cảm thủ.

Nụ hôn của anh lướt nhẹ nhàng qua cánh tai, cô có thể nhận thấy mọi sợilông tơ trên người đều dựng đứng lên vì hưng phấn, ngón chân cô vì cảmgiác khoái cảm này mà run rẩy nhè nhẹ.

Cái hôn chuyển xuốngdưới, đi ngang qua từng tấc thịt tren người. Tay của anh thẳng tiến vàotrong lớp áo mỏng, nương theo đường cong mềm mại đi lên trên. Và khiphát hiện cô không mặc áo ngực, bàn tay anh run rẩy vì sung sướng, hơithở vì thế trở nên gấp gáp.

Một bàn tay khẽ đặt lên bầu ngựctròn trịa trắng nõn, đầu ngón tay vội chơi đùa đầu nhũ hoa hồng phấn,khiến hưng phấn nhất thời tăng vọt.

Cô không nhịn được khẽngân tiếng rên rỉ: "Ừ ~~~" trời ạ, giết chết cô đi. . . Đưa tay chemiệng lấy cái miệng mình, hận không tìm được lỗ chui xuống.

Cái đầu đang gặm nhấm trước ngực cô chợt nâng lên, rồi cúi người xuống chạm mặt cô. Trong bóng tối, cô chỉ thấy được một đôi mắt đầy hấp dẫn và gợi tình, không đè nén nhìn thẳng vào cô, khiến bản thân cũng phải nhìnlại, quên đi sự xấu hổ cần phải tránh né anh. Anh khẽ kéo tay cô ra, một lần nữa nếm mùi vị đôi môi cô.

Lần này, không còn là cái hôn nhẹ nhàng, mà trong nó ngập tràn kích tình. Một con sóng như vô tìnhtrào dâng trong cơ thể cô vậy, cô giống như một ngọn hải đăng bị sóngnhấn chìm, rất nhanh, môi lưỡi quấn quýt không đủ thỏa mãn cơn động tình của một người đàn ông.

Đôi môi anh rời đi môi cô, rồi ngậm lấy đầu nhũ hoa cách một lớp áo.

Lần này quá mức đột ngột, khiến cả người cô cong lên, nơi cách lớp quần áođang bị nhấm nháp khiến cô khó chịu, cô để nó kề sát miệng anh. Cứ nghĩlà sẽ đỡ hơn nhưng càng khó chịu. Cơ thể giãy giụa, lại có sự chờ mong, giống như muốn phá kén.

Ngón tay thon dài đẩy từng cúc áora. Bộ ngực chợt được giải phóng, lõa lồ trước mặt người đàn ông. Rốtcuộc đầu lưỡi và bầu ngực đã không còn gì ngăn cản. Lưỡi anh chuyển động quanh đầu ngực, rồi lập tức liếm láp nó như một món ăn ngon, khiến nódựng đứng lên vì khoái cảm.

Một lần nữa không biết vì sao ngực cô hô hấp không thông.

Ga giường bên dưới người bọn họ rối rắm. Lòng cô đang hoảng loạng, không còn cách nào khống chế nó ngừng lại.

Có một âm thanh mơ hồ bảo: Cứ như vậy đi, cứ như vậy đi…

Có thể không? Được chứ?

Bóng tối trong đêm mang theo vô số thứ hấp dẫn mọi người phạm vào cái lỗi Adam và Eva đã từng trải qua.

Chưa bao giờ có một phút giây cô thấy bản thân mình thật nhỏ bé và yếu ớt.

Giống như một con bướm không biết đây là mộng hay mơ, nước chảy bèo trôi,không hề khống chế được năng lực, chỉ có thể đi theo người ta lên ThiênĐường hay xuống Địa Ngục mà thôi.

Và cuối cùng, giống như hết cơn bão táp, người đàn ông tạm dừng lại.

Tiếu Bạch tựa đầu vào cổ cô thở hổn hển, hung hăng ôm lấy cô trong ngực,bình ổn lại hơi thở. Cô có thể cảm nhận được trái tim đập điên cuồng vàmạnh mẽ của anh, như muốn ép vỡ cả người cô ra. Rốt cuộc, anh cũng bìnhổn lại sau khi ôm ấp cô hết lần này tới lần khác.

Mặt không đổi cài nút áo và chỉnh sửa quần áo lại cho cô. Rồi lật người nằm ngửa bên cạnh

Thành thật mà nói thì chưa từng có một giây phút nào giống như thời gian bannãy, mãnh liệt đến nổi khiến cô biết anh là một người đàn ông đúngnghãi. Đủ để khiến cô hòa tan vì anh.

Nhịp tim rối loạn vẫnđang trong giai đoạn phục hồi, trong lòng lại biết rõ ràng, nếu như lúcnãy anh muốn thì chắc cô…cũng thuận theo. Chỉ là, đây cũng không phảithật. Nếu tương lai của cô và anh không có thì làm sao?

Đang nghĩ ngợi, Tiếu Bạch lên tiếng trước: "Xin lỗi em. . . . May anh coitrọng em mới dừng đúng lúc…đáng lẽ em phải … đẩy anh ra"

Anh trai à,anh. . . Như vậy như vậy. . . . Em lại. . . . Như vậy như vậy. . . . . Có thể đẩy được à?

Anh ngồi dậy, khẽ vuốt mặt cô: "Được rồi, anh đi đây, ở lại nữa thì anhkhông giữ được chính mình. Ngày mai, bọn mình đi trượt tuyết đượckhông?"

CÔ ngoan ngoãn nhìn anh: "Ừm."

Giờ phút này, vừa im lặng vừa ấm áp, anh lẳng lặng tựa vào trán cô, khẽ hôn một cái: "Ngủ đi, ngủ ngon."

Rồi xoay người rời đi.

Chương 30: Bữa tiệc

Tối hôm qua cả đêm đều khó ngủ, vất vả lắm mới thiếp đi được, trong đầu cứ liên tiếp hiện lên những chuyện chưa làm xong. . . Chuyện, vừa tròn 26 tuổi, lần đầu tiên cô nằm mộng, thật sự khiến cho người ta xấu hổ muốn chết luôn ấy. Nếu Tiểu Mễ mà biết được, đoán chắc anh lại bảo “Mộng xuân mà chẳng có tí vết tích nào” cho coi.

Đều do cái tên Tiếu Bạch chết tiệt kia! Không có việc gì đi kích thích người ta không biết? Lại đi quyến rũ thiếu nữ con nhà lành.

Trời đã lên đỉnh đầu cô mới tỉnh lại, rồi mới phát hiện ra rằng. . . Đã là buổi trưa. Ba mẹ đều đang bận rộn trong nhà bếp, Tiếu Bạch thì lạch bạch đi theo ai đó. Ngày này...dậy từ khi nào ấy?

Ngó thấy cô, tay chân Tiếu Bạch lúng ta lúng túng không biết đặt chỗ nào cho phải. Vẫy vẫy tay, cười khan với cô: "A, Chào buổi sáng."

Ậm ừ trong cổ: "Ừ, Chào buổi sáng."

"Gì mà sáng với sớm hả? Cũng trưa trật rồi đấy, thế mà con còn bảo dẫn người ta đi chơi đấy kìa? Giờ này thì sao hai đứa đi trượt tuyết đây? " Âm thanh phát ra từ cuống họng mẹ dội trực tiếp vào màng nhĩ cô.

Chết tiệt, trượt tuyết."Sao mọi người không gọi con?" Cô hướng về người đang đứng bên trái mình nói.

"Quên, mình cũng vừa mới dậy thôi." Ánh mắt lia qua lia lại cũng đã ngước lại, nhìn kỹ thì, cũng biến thành gấu trúc như nhau rồi.

"Vậy làm sao bây giờ? ?" Chỗ trượt tuyết ở ngoài thành phố, lái xe đi thì phải mất hai giờ, hơn nữa buổi chiều thì đóng cửa lúc 4 giờ.

"Không bằng. . . Hôm nay đi dạo chung quanh đây chút rồi về đi. Mang mình đến chỗ cậu từng tới đi, ví dụ như trường trung học hay tiểu học gì đấy cũng được."

"Chỗ đó có gì đẹp đâu cháu." Tính mẹ chính là như vậy, ai nói gì bà cũng đều xen ngang."Mấy trường học chỗ đó không có gộp lại thành một. Mà con bé này lúc còn học lại là thành phần cá biệt của trường, đừng bảo nó dẫn con đi qua đó, sau khi tốt nghiệp nó còn chưa có ghé qua đấy kìa." Này, có phải mẹ mình không đấy, ai lại đi nói xấu con mình trước mặt người ngoài cơ chứ.

Điện thoại vang lên, mặc kệ cuộc trò chuyện hăng say của hai người, cô chạy vào phòng khách nghe điện thoại.

"Alo?"

"Cô Mạc Tiểu Mỹ, dạo này hơi vắng lặng quá nhỉ." Lại là anh bạn trai Cổ Dật Nam lâu ngày không gặp.

"Không phải người để tôi nghỉ phép vài hôm ư? Tôi cũng đâu có suy nghĩ rằng do ai đâu."

"Chắc cũng không lệch đi đâu, nhưng mà mẹ tôi sẽ cho rằng đã chia tay rồi đấy."

Vốn dĩ chia tay rồi được không. . . .Cô nhìn kỹ nhà dưới. Quay đầu nhìn trong phòng bếp, lại đụng ngay ánh mắt Tiếu Bạch đang hướng về mình, trong lòng hoảng hốt, vội vàng mở to cặp mắt.

"Ừ, tôi có một bạn học đến thành phố Z chơi. Cho nên mấy ngày nay không để ý đán anh cho lắm. Hôm nay này, tính đi chơi khu trượt tuyết lại quên mất tiêu."

"Vậy tốt rồi, bảo anh bạn đó tới đây ăn cơm đi, tôi mời khách cho. Thế thì mẹ tôi cũng chẳng đi lo cái vấn đề chia tay của chúng ta nữa đâu." Giọng điệu Cổ Dật Nam rất bất đắc dĩ.

"Chuyện đó. . .Mẹ tôi đang làm cơm, tôi phải đi phụ. Nếu không. . . Hôm khác được không?"

"Tôi đã đi ra ngoài rồi. Giờ cũng không biết đi đâu, hay là tôi tới nhà ăn chực một bữa nhé?"

Cô vội vàng quay lưng đi, bin kín ống nghe, nhỏ giọng nói với người đầu dây bên kia: "Chuyện đầu năm anh quên rồi hả? Anh tới nhà tôi ăn cơm không phải tìm đến cái chết hả? Chẳng lẽ so với việc ba mẹ tôi thay nhau đánh chém thì việc mẹ anh càu nhàu không tốt hơn sao?"

"Trên thực tế là mẹ tôi "Cắt cử" tôi lần nữa đây này, trực tiếp đến nhà em ra mắt, còn dẫn theo một đống lớn quà tặng. Cô à, mồng một tôi tự dâng thân đến cứu em, em phải cứu tôi một lần chứ. Mẹ tôi cằn nhằn mấy ngày nay rồi đấy.

Còn nói, hôm nay không xong xuôi chuyện này thì không cho tôi về nhà đâu. Tôi phát điên rồi này."

Trời ạ, chuyện gì thế này. . ."Nếu không. . . Hay nói hôm nay bọn tôi ra ngoài trượt tuyết nên không có ở nhà?"

Làm ơn đi mà ! Tiếu Bạch vẫn còn ở đây, nếu hai người gặp mặt nhau thì tôi biết làm thế nào đây chứ?

"Hôm nay thật sự không được, bạn tôi vẫn còn ở nhà. Anh mà đến ra mắt thì cả thế giới đều biết tôi sắp gã đi đấy."

Thương lượng nửa ngày cũng không có kết quả, cô không thể làm gì khác hơn là ra đòn sát thủ: "Dù sao tôi cũng mặc kệ, ngày nào anh tới cũng được nhưng hôm nay thì không được. Chờ ban tôi đi rồi thì tôi ra ngày với anh giờ nào cũng được. Mẹ gọi ăn cơm, anh tự mình giải quyết đi!" Trực tiếp cắt đường dây.

Cúp điện thoại, cô dùng vẻ mặt đau khổ tới phòng bếp, thức ăn cũng đã bày xong: "Điện thoại ai mà mờ ám thế con, còn nói chuyện cả ngày nữa chưa?" Mẹ ai oán nói.

Cô do dự nhìn Tiếu Bạch một cái, quyết định đổi chủ đề: "Không ai cả đâu mẹ, bạn bè ấy mà."

"Nói bậy bạ, lần đó bạn con gọi điện không phải con nói chuyện oang oang lên đấy à? Có phải là Cổ Dật Nam không? Đúng phải không?"

Ngất. . . Mẹ à. . Ngài quả nhiên là Như Lai Phật Tổ mà. . . . Con đây là tôn ngộ không nên không thể thoát khỏi lòng bàn tay của mẹ rồi. . . .

"Gọi nó tới nhà mình ăn cơm đi con. Thằng nhóc này mấy ngày nay chẳng gọi điện đến đây gì cả." Tay không ý thức đâm đâm chiếc đũa, cô chột dạ nhìn Tiếu Bạch một cái, thì thấy anh nhìn lại, sợ đến mức cúi cái đầu xuống. Còn mẹ cô cứ ở bên lải nhải hỏi chuyện Cổ Nam riết.

"Anh ấy. . . bảo. . . Muốn tới nhà gặp mặt mẹ à. Con. . . Bảo hôm nay không có thời gian nên bảo anh ấy ghé hôm khác rồi." Pằng một tiếng, bà mẹ già đập cái rầm lên bàn ăn.

"Ai bảo không có thời gian hả? Mắc chỗ nào mà không có thời gian hả con? Con làm vậy không khiến người ta ghét à? Tiếu Bạch có đây thì sợ gì? Tiếu Bạch cũng không phải là người ngoài . . . Đúng không, Tiếu Bạch con không ngại đúng không? Được rồi kìa. . . Con nhìn đi khách người ta còn không để ý, con còn bảo thời gian không có làm gì chứ. Nhanh, đi gọi điện cho nó đi, bảo qua nhà mình ăn bữa cơm. "

"Mẹ ~~ lúc này cũng mấy giờ rồi? Người ta không chừng ăn cơm ròi mẹ à." Tự nhiên gây chuyện.

"Để anh ấy đến đi, mình cũng muốn gặp bạn trai của Tiểu Mỹ một lần! Không phải bảo đẹp trai hơn mình sao?" Tiếu Bạch lại dám quạt gió thổi lửa với mẹ cô.

Dưới sự uy hiếp trắng trợn cô phải buộc mình đi gọi điện thoại cho Cổ Dật Nam.

Thừa dịp thời gian ba mẹ trở về phòng thay quần áo, cô liền hướng mắt ra hiệu với Tiếu Bạch, nhưng anh lại chả để ý đến cô.

Rốt cuộc cô chọc phải ai thế hả? Mẹ nó.

Mười phút sau, chuông cửa vang lên.

Nhưng người mở cửa đầu tiên lại là Tiếu Bạch.

Cửa mở ra, người trong người ngoài đều sửng sờ.

Chính cô ở phía sau nhìn rõ mặt của Tiếu Bạch này, tuy cố gắng giữ vững nụ cười nhưng trên mặt là xanh là hồng thay phiền nhau trổ hoa. Ôi, cô biết rồi, chuyện xấu với cô thì chả thấy đâu, chuyện xấu thì nhiều vô kể.

Vội vàng vọt tới cửa, nhận lấy đồ trong tay Cổ Dật Nam, nhìn cái anh ngoài cửa cũng không ổn, cô lên tiếng giới thiệu: "Đây là. . . Là bạn tôi, Tiếu Bạch." Rồi chỉ vào Cổ Dật Nam: "Còn đây là Cổ Dật Nam." Sau đó kéo hai tên này vào nhà.

Hai vị" đàn ông cao kèo" khí thế mười phần đứng ngay giữa phòng khách nhà cô, lập tức có cảm giác diện tích phòng khách nhà cô nhỏ đi mười phần, còn nóc nhà hình như không đủ cao để chứa chấp hai tên này. Mồ hôi rơi. . . Áp lực quá đo. Cổ Dật Nam không ngừng bắn ánh mắt về phía kia, cô hiểu ý trong đó là "Bạn học của cô. . . . Là con trai à? . . . Còn là một trai đẹp. . . ? ?" XÌ, bảo cậu ta là bạn học của cô chả có người tin nổi, lại còn trẻ nữa chứ.

Mà lúc này cô và Cổ Dật Nam lại chìm trong sự khinh thường của Tiếu Bạch, không khí càng thêm lạnh. Đôi mắt nhỏ hẹp của Tiếu Bạch chứa toàn hàn băng ngàn năm.

Cũng may ba mẹ thay quần áo nhanh, hồ hởi bước ra phòng khách, giống như Đại hội sư Hồng Quân mà cầm lấy bàn tay Cổ Dật nam: "Tiểu Cổ này, tại sao lâu vậy không tới nhà ta chơi hả con?" Lâu ư? Không phải mấy ngày trước mới đến à? "Đều do Tiểu Mỹ nhà ta không hiểu chuyện gì cả mà, sau này con đừng để ý đến nó làm gì, trực tiếp gọi cho dì là được, ngày nào cũng tới ăn cơm đều được hết con ạ."

Gì thế. . . Nếu tất cả mọi người coi thường của con, vậy con có thể đi ăn cơm trước được không? Con còn chưa ăn cơm đây này.

Tám đủ chuyện trên trời dưới đất một hồi cũng xong, mọi người rốt cuộc cũng đi tới bàn cơm. Giờ cô mới nhận ra rằng, lần này ăn cơm không được ngon rồi đây.

Vốn đang cắm cúi vả cơm vào miệng, cô lại bị mẹ đánh một cái lên ót: "Đúng là chỉ biết tự mình ăn hả con? Không biết mới khách hả?"

Khách? Cô hướng về phía hai tên mắt to trừng mắt nhỏ. Khách có hai, vậy mời ai mới đúng nhỉ?

Dĩ nhiên là cô hiểu rõ ý của mẹ rồi.

Bất đắc dĩ gắp một miếng cá bỏ vào chén Cổ Dật Nam, coi như là làm cảnh, cô vùi đầu tiếp tục ăn. Lại cảm nhận được ánh mắt khó chịu của một tên khác. Làm ơn! Cô diễn trò thôi mà, lúc ở bên ngoài đâu có làm vậy đâu.

Nói đến diễn trò, cái tên Cổ Dật Nam này luôn luôn chuyên nghiệp hơn cô. Từ lúc ăn cơm đến bây giờ, anh ta đã gắp thức ăn cho cô vô số lần, còn cố ý dùng giọng điệu “Thân thiết” nói: "Ăn nhiều một chút đi, em nhìn em đi này, gầy quá. Nhất định bình thường không ăn cơm ngoan ngoãn rồi." Con mắt cô xém chút nữa rớt xuống, cầu xin anh đấy, diễn trò cũng phải biết ngó xem lúc nào tốt chứ. Không thấy quả bom hẹn giờ bên người tôi hả?

Cũng may Tiếu Bạch cũng biết thời điểm, sau khi ngồi xuống rất ít nói câu nào, trừ con mắt đang lăng trì cô ra thì cũng không làm chuyện khác ví dụ như mấy động tác ngây thơ kiểu "Gắp thức ăn so tài" vậy. Cô vốn cũng muốn gặp thức ăn cho anh ấy, nhưng nhìn một bàn đầy thức ăn thế này, cô không biết anh thích ăn cái gì. Phải bảo rằng, cô thực sự không hiểu rõ về con người này, không xứng đáng với từ “bạn gái” mà.

Nghĩ tới chuyện ngày mai anh sẽ phải đi khỏi thành phố này, giữa chúng ta. . . Có lẽ sẽ phải kết thúc. . . Lòng của cô lại. .

Không nhịn được nhỏ giọng nói với người bên cạnh một câu: "Anh cũng nhiều ăn một chútđi, ngày mai sẽ phải lên máy bay rồi." Ta có thể cảm thấy, sông băng ở hòa tan dấu vết.

"Tiếu Bạch là bạn của Tiểu Mỹ hồi nào vậy? Anh cũng học Học Viện Âm Nhạc à?" Không biết có phải nghe thấy lời nói của cô với Tiếu Bạch, Cổ Dật Nam đột nhiên đặt câu hỏi.

"Không phải, anh ấy không học âm nhạc." Liếc tên nào đó cứng ngắn người ngay tức khác, cô vội vàng nói tiếp: "Anh ấy là. . . em trai bạn thời đại họ . . ., học hệ kinh tế."

Mẹ cô đúng lúc cảm thấy hứng thú với cái chủ đề này: "Gì? Cậu ấy là em trai của ai?"

Cô. . . Bi thống mà nhìn về phía Tiếu Bạch, quả nhiên anh chạy đi đâu cũng không thoát nỗi số mạng làm em trai mà."Âu Tiểu Mễ, là em trai của Âu Tiểu Mễ." Trời ạ, yêu Tiểu Mễ chết mất, đến mức nói dối cũng nhớ mỗi tên cậu ấy mà. Nhớ tới Tiểu Mễ khéo mồm khéo miệng của mình, đừng nói làm chi cũng thấy phong cách hai người này có cùng điểm chung.

Mẹ vội vàng gắp cho Tiếu Bạch một miếng: "Ôi, thế nào không nói sớm hả con, con bé Tiểu Mễ ta đã thấy qua rồi, dáng vẻ rất được đấy. Phải công nhận dòng giống nhà mấy đứa tốt thật ấy. Dáng vẻ Tiểu Mỹ nhà chúng ta ngày càng mấy giá mà." Mẹ thân ái, lần trước ở trước mặt Cổ Dật Nam, mẹ bảo co n vô cùng xinh đẹp đấy nhé.

"Anh Cổ mới thăng chức phải không? Nghe nói cũng ở thành phố G à?" Giọng điệu Tiếu Bạch lại trầm ổn kiên định.

"Đúng, tôi tự mình mở công ty ở G, khoc học kỹ thực Nhất Phi. Đang ở. ."

"Có phải ở trên đường Nam Đại phải không?"

"Ừ, cậu biết?"

"Tôi biết chứ, tôi cùng bạn mở công ty ở trên đường đó. Có thấy qua bảng hiệu của công ty anh." Gì? Tên nhóc này nói dối cũng có bài bản nhỉ.

Cổ Dật Nam hình như cũng có hứng thú: "Cậu cũng làm về IT sao? Về sau có cơ hội thì hợp tác với nhau nhé." Nói xong liền rút danh thiếp trong ví ra, "Đây là của danh thiếp của tôi, xin chỉ giáo nhiều."

Tiếu Bạch cũng để đũa xuống, móc ra một tấm giấy: "Đây là danh thiếp công ty của chúng tôi, xin chỉ giáo nhiều." Trong lời nói đều mang kiểu cách người làm ăn.

Cô đoạt lấy chiếc đũa, mân mê tấm danh thiếp:

Công ty trách nhiệm hữu hạn Tường Vân - Tổng giám đốc Tiếu Bạch

Chiếc đũa rơi xuống đất vang tiếng loảng xoảng.

Full | Lùi trang 4 | Tiếp trang 6

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

Duck hunt