XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Con Thỏ Bắt Nạt Cỏ Gần Hang - Trang 3

Full | Lùi trang 2 | Tiếp trang 4

Chương 13


CON KHÔNG ĐỨNG BÉT LỚP MÀ T_T



Thời gian thấm thoắt trôi, hè qua thu tới, Tiêu Thỏ của chúng ta đi học ở trường trung học A cũng đã được hơn một tháng.

Mấy ngày gần đây, Tiêu Thỏ cũng đã thích ứng được với cái sự nghiệp học hành ở trường A này. Tuy sức học của nàng không giỏi bằng các bạn cùng lớp, nhưng dù sao trường A cũng là trường trọng điểm, giáo trình học cũng tân tiến, các giáo sư giảng dạy cũng rất tận tình chu đáo. Nên một tháng vừa qua, Tiêu Thỏ cũng vẫn miễn cưỡng theo kịp tốc độ học ở trường.

Có điều, lẽ tự nhiên cho thấy không có việc nào có thể thuận lợi diễn ra một cách tuyệt đối cả, Tiêu Thỏ cũng vẫn gặp phải chuyện khiến nàng buồn bực.

Nguyên nhân nỗi buồn bực của nàng chính là Lăng Siêu.

Từ lần đó giặt áo thi đấu cho hắn xong, Lăng Siêu dường như sai bảo nàng đã thành thói quen, mỗi lần thi đấu bóng rổ xong áo đều đưa cho nàng giặt, đến nỗi sau một thời gian, bên ký túc xá nữ các bạn ở chung nhà bắt đầu phát hiện ra có điều lạ.

“Phòng của các cậu tại sao lại phơi quần áo của nam sinh thế?”

“Ơ! Bộ đồ thi đấu này không phải của đội bóng rổ trường mình sao?”

“Số 7! Hình như là áo thi đấu của Lăng Siêu đó!”

……

Đối mặt với các loại nghi vấn của các nàng, Tiêu Thỏ vẫn là không nói gì hết, chỉ có Tương Quyên Quyên lần nào cũng không ngại phiền phức, tỉ mẩn giải thích cho mọi người. “Đó đúng là áo thi đấu của Lăng Siêu. Tiêu Thỏ mang về giặt hộ anh ấy thôi.”

“Tại sao áo thi đấu của Lăng Siêu lại đưa cho Tiêu Thỏ giặt? Bọn họ có quen nhau sao?”

“ Không phải chỉ quen thôi đâu. Tiêu Thỏ là con dâu nuôi của Lăng gia đó!”

Tiêu Thỏ: “… …”

Lâu dần, nhân vật truyền kỳ nổi danh của trường A là Lăng Siêu lại có thêm một lời đồn đại mới bổ sung vào bộ sưu tập lời đồn đại… nghe nói nhà hắn có cô con dâu nuôi, mỗi ngày đều giặt quần áo, dọn dẹp phòng ở, lại còn mua điểm tâm cho hắn nữa!

Cứ như vậy, lời đồn thổi bay đến chật cả tai, khiến cho Tiêu Thỏ vốn rất ngoan hiền dễ tính cũng không nhịn được nữa.

Trước kia trong trường có lời đồn nàng là bạn gái của Lăng Siêu, tuy không phải là sự thật nhưng ít ra nghe cũng vẫn thuộc loại bình thường (*hô hô* tâm lý tiềm thức đã chấp nhận a), làm sao lên trung học lại biến thành ‘con dâu nuôi’ cơ chứ? Đã thế kỷ hai mươi rồi, không thể làm cho lối suy nghĩ độc hại cổ hủ của chế độ phong kiến làm tổn hại tới đóa hoa ưu tú của tổ quốc được. (*cười lăn lộn*)

Do đó, tới lần tiếp theo Lăng Siêu đưa bộ đồ thi đấu cho nàng, nàng rốt cuộc lấy hết dũng khi mở lời cự tuyệt.

“Cậu đã nói mà lại định không giữ lời sao?” Lăng Siêu mặt không đổi sắc hỏi. (Iu bé vẻ mặt lạnh lùng quá đi…)

Tiêu Thỏ đã sớm nghĩ phải nói gì, liền giả bộ tỏ ra khó xử. “Phòng ngủ nữ sinh lại đi phơi quần áo của nam sinh, ảnh hưởng không tốt lắm.”

Nguyên tưởng rằng, xét trình độ IQ của Lăng Siêu, chỉ nói tới mức này là hắn sẽ hiểu, nào ngờ hắn lại bổ sung một câu. “Có gì mà không tốt?”

“Ơ… thì… không tốt là không tốt chứ sao…”

“Rốt cuộc không tốt chỗ nào, hẳn phải có lý do gì chứ?” Hắn như kiểu quyết tâm phải hỏi cho ra nhẽ vậy.

“Thì là bọn các nàng toàn nói… nói là… là…” Tiêu Thỏ lắp bắp thêm mấy lần nữa, cuối cùng mặt cũng vẫn khóc không ra nước mắt, tay cũng vẫn chìa ra nhận lấy bọc áo thi đấu hôi rình của Lăng Siêu. “Thôi thà để tôi giặt cho cậu vậy.” (*cười lăn lộn*)

Ai da, lời đồn mất thể diện như vậy, thật khiến nàng không nói ra khỏi miệng được! >___< Đấu tranh giành chính quyền nửa ngày trời, cũng vẫn phải mang áo thi đấu của Lăng Siêu về giặt, khiến hôm đó đi học Tiêu Thỏ tinh thần vô cùng uể oải.

“Tiểu Thỏ.” Cảm thấy có người bên cạnh khẽ gọi nàng, Tiêu Thỏ giật mình tỉnh lại, phát hiện đó là cô bạn Tương Quyên Quyên cùng bàn với nàng.

“Sao hôm nay trông cậu như có tâm sự gì thế hả?” Tương Quyên Quyên ép giọng thấp xuống hỏi.

“Haizzz…” Tiêu Thỏ thở dài. “Quyên nhi à, trước đây người khác nhờ cậu làm gì đó, cậu làm thế nào để từ chối chứ?”

“Từ chối ư? Thì trực tiếp nói với người đó là được!”

“Thế nếu không nói nên lời?”

“Vậy… thì tìm cái cớ nào đó?”

“Tìm cớ là sao?”

Quyên nhi nghĩ nghĩ. “Ví dụ như người khác muốn vay tiền cậu, cậu đừng bảo không có tiền, mà nói gần đây tài chính có chút kẹt. Hay ví dụ như có người muốn cậu đi chơi cùng, cậu đừng nói không muốn đi chơi, mà hãy nói trong nhà có việc…”

“Chứ nếu người đó muốn tớ giặt đồ hộ thì sao?” (siêu ngốc mà!)

Tương Quyên Quyên dừng phắt lại, mắt thâm hiểm nhìn Tiêu Thỏ. “Tiểu Thỏ, người cậu muốn từ chối không phải là Lăng Siêu chứ?”

Tiêu Thỏ có chút xấu hổ gật đầu.

“Cậu thật ngốc quá đi! Cậu không muốn giặt giúp anh ấy, thế thì đưa tớ giặt cho”

Kết quả là do Tương Quyên Quyên quá ư là hưng phấn, tiếng nói càng lúc càng tăng âm lượng, nàng vừa dứt lời liền phát hiện ra hai nàng đã trở thành tiêu điểm bị nhòm ngó của cả lớp, ngay cả thầy chủ nhiệm Tiết đang giảng bài trên bục giảng cũng không thể nhịn được nữa.

“Hai trò kia, có nhiều chuyện để nói hơn cả bài giảng của tôi, hết buổi học tới văn phòng tôi nói nghe thử là chuyện gì!”

Tương Quyên Quyên “……”

Tiêu Thỏ “……”

Đây là lần đầu tiên trong đời Tiêu Thỏ bị giáo viên trách phạt vì tội nói chuyện trong lớp, cũng là lần đầu tiên nàng được chứng kiến tài năng giáo huấn đệ tử của một giáo viên trường trung học trọng điểm. Thầy Tiết nói như giảng bài, từ lỗi nói chuyện nói lên, nói tới tương lai làm người của bọn nàng, nói tới sự nguy hại của nói chuyện trong giờ, nói tới khi thi tốt nghiệp trung học, học đại học, tốt nghiệp, đi làm, thậm chí cả việc sinh con đẻ cái cũng có thể bị ảnh hưởng bởi lỗi lầm nói chuyện trong giờ học. (ack)

Bài diễn văn vừa được nói hết, thầy Tiết liền mang kết quả học tập tháng đầu tiên ra xem, lo lắng nhìn Tiêu Thỏ. “Tiêu Thỏ, trò còn không cố gắng, không lẽ định lần sau thi còn đứng bét lớp sao?”

“Thưa thầy…” Tiêu Thỏ sợ sệt nhìn thầy Tiết. “Lớp chúng ta có bốn mươi hai học sinh, lần trước thi, con đứng thứ bốn mươi mốt mà.” (đứng áp chót còn khoe!)

“ Đó là bởi vì trò Trương Đại Ngũ bị viêm ruột thừa, không tới tham gia kỳ thi tháng được!” Thầy Tiết rốt cuộc cũng bị sự ngây ngốc của Tiêu Thỏ đánh bại, liền bất đắc dĩ lắc đầu nhìn Tiêu Thỏ. “Theo ta thấy, vẫn là đổi chỗ hai trò ra chỗ khác thôi!”

Hôm sau, thầy Tiết liền đổi chỗ ngồi của hai đứa. Kẻ náo loạn nhắng nhít nhất lớp là Tương Quyên Quyên được chuyển tới ngồi cạnh kẻ ít nói tĩnh lặng nhất lớp là nam sinh Cổ Tư Văn. Còn về kẻ có thành tích học tập kém cỏi nhất lớp Tiêu Thỏ, đương nhiên sẽ được chuyển tới ngồi cạnh kẻ có thành tích học tốt nhất rồi. Tiêu Thỏ nhìn thấy kẻ đó xong, >__<

… là Duẫn Tử Hàm!

Có người sẽ hỏi Duẫn Tử Hàm vốn học cao hơn Tiêu Thỏ một lớp, sao lại rơi xuống học cùng khóa với Tiêu Thỏ, việc này phải nói từ lúc Duẫn Tử Hàm chuyển trường năm đó nói lên.

Nhắc lại năm ấy, Duẫn đại thiếu gia vì không chịu nổi việc cô bạn mình thầm thương mến lại đối với chính mình nhìn mà không thấy, liền thương tâm muốn chết, quyết định chuyển trường. Vốn tính toán ở trường mới lập ra một biểu thành tích huy hoàng, lại phát hiện ra một cách bất đắc dĩ, thiếu đi mục tiêu là Lăng Siêu, học tập với gã, căn bản là không có động lực phấn đấu.

Kết quả năm ấy thi vào trung học, tới việc vào lớp trái tuyến bổ sung của trường A gã cũng không đủ điểm, điều này khiến cho Duẫn đại thiếu gia cảm thấy vô cùng bị mất mặt, lại nghe nói Lăng Siêu đã sớm được giấy giới thiệu tới trường A không cần thi, trong lòng gã lại càng không phục. Vì thế gã liền nhờ bà nội vốn là cán bộ trong ngành giáo dục về hưu, nhờ quan hệ này nọ nên được thi lại năm sau.

Lần này gã đã có lại mục tiêu là Lăng Siêu, không cần cố sức cũng vào được trường A, lại còn thành bạn cùng lớp với Tiêu Thỏ.

Nói về Tiêu Thỏ, từ lúc phát hiện Duẫn Tử Hàm học cùng lớp với mình, nàng vẫn tránh tiếp xúc cùng gã. Nguyên nhân rất đơn giản, từ hồi nọ cùng về với Lăng Siêu, nửa đường bị Duẫn Tử Hàm chặn lại nói này khác, nàng vẫn cảm thấy kẻ này nhân cách không tốt lắm. Hơn nữa ngày đầu đi học đã bị gã ném bóng rổ suýt đập vào mặt, khiến trong lòng bỗng có thành kiến, không muốn có quan hệ gì với gã.

Không ngờ, ý trời vốn trêu ngươi, mới khai giảng một tháng, nàng lại thành bạn cùng bạn với Duẫn Tử Hàm, không hiểu sao Tiêu Thỏ bắt đầu cảm thấy có chút bất an.

Tuy vậy, Tiêu Thỏ vốn vẫn thuộc phái lạc quan, nếu hai người về sau sẽ phải ngồi cùng bàn, hẳn không thể lúc nào cũng cho rằng người ta không tốt được. Thế nên sau khi nàng mang sách vở tới cạnh Duẫn Tử Hàm, nàng liền vui vẻ quay sang chào người bên cạnh. “Chào bạn!”

Duẫn Tử Hàm đương nhiên là nhận ra Tiêu Thỏ, cũng đã nghe nói ít nhiều về quan hệ của Tiêu Thỏ và Lăng Siêu, nhưng tuy gã hiếu thắng thật, cũng vẫn là một kẻ ân oán rõ ràng. Người có cừu oán với gã là Lăng Siêu, Tiêu Thỏ không quan hệ tới chuyện đó. Cho nên gã cũng mỉm cười với Tiêu Thỏ. “Chào bạn!”

Thấy Duẫn Tử Hàm cười với mình, Tiêu Thỏ cảm thấy có thể trước kia mình đã hiểu lầm gã, nhìn gã cũng không đến mức tệ hại như thế.

Cứ như vậy hai ngày trôi qua, cuối cùng cũng tới thứ sáu.

Ngày thứ sáu là ngày vui nhất của đám học sinh, đặc biệt là học sinh trọ học xa nhà, đều sắp xếp hành lý, xoa tay xoa chân hào hứng chuẩn bị về thăm nhà. Tiêu Thỏ không có đồ đạc gì muốn mang về nhà trừ cặp sách, nên chỉ cần ba Lăng Siêu tới đón là có thể về nhà.

Thế là hôm đó, chuông hết giờ học vừa vang lên, cả đám học sinh đều sung sướng gào thét chạy ra ngoài hết, nhưng nàng vẫn không vội vã ngồi tại chỗ làm nốt bài tập toán.

Môn toán ở trung học khó hơn ở sơ trung nhiều lắm. Tiêu Thỏ vốn trong não rất ít nơ ron dành cho toán học, nên lại càng thấy rối rắm. Nàng nhìn chằm chằm cái bài tập toán giấy trắng mực đen rành rành, lòng chợt cảm thấy nó tiếp nhận nàng, nhưng tại sao nàng vẫn không tiếp nhận nổi nó cơ chứ?

Lúc đó Duẫn Tử Hàm cũng đã thu dọn đồ đạc chuẩn bị chạy lấy người như bao kẻ khác, thấy Tiêu Thỏ còn chưa đi liền gọi khẽ. “Bạn còn chưa về sao?”

Tiêu Thỏ cũng dễ dãi trả lời. “Ừ, bài toán này tớ còn chưa giải xong.”

Duẫn Tử Hàm liếc qua cuốn sách toán một cái, lại vui vẻ nói. “Đề này đơn giản mà.”

Tiêu Thỏ cũng vui vẻ hỏi lại. “Thế ư? Giải thế nào?”

Thề có trời đất chứng giám, đoạn hội thoại thuận lợi vui vẻ trên diễn ra một cách vô cùng tự nhiên tình cờ a! Cho nên Duẫn Tử Hàm liền tiện tay ném túi sách qua một bên, chuẩn bị giảng toán cho Tiêu Thỏ.

Nào ngờ, đúng lúc đó, một chuyện vô cùng không hề thuận lợi vui vẻ liền xảy ra.

“Rầm…”

Lăng Siêu ném cặp sách của hắn lên bàn hai kẻ vừa giật bắn mình kia, lạnh lùng thốt. “Đi về!”

©©©

Chương 14


DUẪN THIẾU GIA



Quả thật, Duẫn đại thiếu gia đúng là một kẻ thất bại toàn cục.

Trong quá khứ, lúc nào gã cũng luôn đua tranh với Lăng Siêu, đến cả việc ra lệnh cho lái xe lao ra chặn Lăng Siêu lại khiêu chiến cũng đã dám làm, ấy vậy mà Lăng Siêu thậm chí còn không thèm nhớ tên gã là gì. Lần này vốn gã không hề cố tình gây ra cử chỉ hành vi gì đặc biệt, nhưng lại khiến Lăng đại công tử nổi giận vì hồng nhan, ánh mắt kia, thiếu điều muốn bằm hắn ra làm trăm ngàn mảnh.

Nhìn thấy dáng vẻ Tiêu Thỏ bị khuôn mặt lạnh lẽo giận dữ của Lăng Siêu dọa tái mét cun cút đi theo kia, Duẫn Tử Hàm không khỏi nhớ lại tình cảnh bản thân năm đó, bị cô bạn cùng lớp khiến cho bị đau lòng. Chính khoảnh khắc đó, bỗng gã chợt ngộ ra một điều. Đúng thế! Gã sẽ đấu với Lăng Siêu, giành lấy Tiêu Thỏ, gã muốn thằng nhóc đó cũng phải nếm mùi bị người thương làm cho đau lòng!

Nghĩ tới đây, khóe miệng Duẫn Tử Hàm liền cong lên thành một nụ cười quỷ dị.

Lại nói tới Tiêu Thỏ, bị Lăng Siêu gương mặt lạnh lẽo nghiêm trọng lôi đi xong, đầu óc nàng hoàn toàn mù mịt, tay cầm cặp sách vội vội chạy theo cho kịp bước Lăng Siêu đi trước. “Cậu đi nhanh thế làm gì? Cha nuôi không phải năm giờ mới tới đón chúng ta sao?”

Lăng Siêu không thèm để ý tới nàng, cứng đầu đi tiếp.

Cách đối xử lạnh lùng này của hắn khiến nàng có chút khó chịu, đều là tại Lăng Siêu cả, cái đề toán vừa rồi nàng còn chưa kịp giải xong, giờ cái mẹt hắn lại còn cau cau có có như thể người nào cũng đang thiếu nợ hắn không bằng, nhìn qua nhìn lại thật đúng là chẳng mê nổi. Lại thêm hơn tháng nay giặt quần áo giúp hắn, cũng đã phải chịu không ít buồn bực, trong nháy mắt, cái cục bức xúc trong lòng cô nữ sinh Tiêu Thỏ lập tức bùng nổ.

Nàng không thèm báo trước, liền rảo bước nhanh lên, giơ chân ra cước cho Lăng Siêu tiểu tử kia một cái vào bàn toạ của hắn. (há há há *cười ghê rợn*)

Cú đá này tới vô cùng đột ngột, dĩ nhiên là Lăng Siêu không thể đoán trước mà tránh được, nên thiếu chút nữa thì ngã dập mặt xuống đất. Chờ tới lúc hắn ảo não quay đầu lại nhìn Tiêu Thỏ, đã thấy nàng vứt cặp sách xuống chân, chân đứng tấn, tay nắm thành đấm, bày ra một bộ nghênh chiến, miệng thốt. “Tôi nhìn cái bản mặt cậu ghét không chịu được, tôi muốn đập cho cậu một trận quá!”

Không hiểu tại làm sao, trong lòng hắn bao nhiêu toan vị (vị chua của giấm í mà, hí hí) vừa tích đầy một bụng giờ bỗng dưng tan biến hết, ngược lại lại có cảm giác vô cùng buồn cười.

Hắn cố nghiêm mặt, nín cười, giữ cho giọng nói thật bình thản. “Được thôi.”

Vừa dứt lời, nắm đấm của Tiêu Thỏ liền bay tới.

Hắn nhất thời chưa kịp phòng bị, bị cái nắm đấm đó dộng thẳng vào ngực. Ui cha, cái nắm tay nhìn nhỏ bé xinh xinh thế kia, mà sao đấm mạnh thế không biết. Lăng Siêu nhịn không được kêu khẽ một tiếng. Ngay lúc đó, một nắm đấm thứ hai cũng bay vọt tới, giờ hắn đã biết thông minh hơn, liền nhanh chóng giơ tay trái ra nhắm đúng thời điểm và vị trí, đón lấy cái nắm tay xinh xinh đó, sau đó mượn lực nhào tới của Tiêu Thỏ, kéo nàng lại về phía mình.

Tiêu Thỏ kinh nghiệm đánh võ cũng không ít, nhưng ở tình huống bình thường, nắm đấm đánh qua nếu bị người kia đón đỡ được, thì đều bị người kia đẩy ra ngoài, khi đó chỉ cần để ý nắm bắt thời cơ tung ra một nắm đấm khác. Cơ mà nàng ngàn vạn không có ngờ tới, Lăng Siêu tuy có đón đỡ nắm đấm của nàng, nhưng lại không đẩy nàng ra, ngược lại lại kéo nàng vào lòng mình.

Tình huống này ngoài sự dự đoán của mọi người, khiến cho Tiêu Thỏ không kịp thu hồi lực lao tới, cơ thể đã nhào theo cái nắm tay phản chủ kia, mà lao thật mạnh vào lòng Lăng Siêu.

Thế này… Tiêu Thỏ >____<.

Ánh nắng chiều mùa thu vàng dịu dàng chiếu xiên xiên bên góc đường, lá ngô đồng vàng khô lại rụng đầy trên đất, cô gái lao thằng vào lòng chàng trai trẻ, tay hai người còn đang nắm chặt lấy nhau. Xem khung cảnh lãng mạn như tranh vẽ này, đừng nói là người qua đường Giáp, Ất, Bính, Đinh…, đến cả bản thân Tiêu Thỏ cũng nhịn không được nghĩ này nghĩ nọ. (hê hê *cười gian*)

Người qua đường Giáp là một ông lão tóc đã hoa râm, vừa thấy tình cảnh này liền lắc đầu cảm thán. “Ai da, đám trẻ bây giờ thật là! Lưng còn đeo cặp sách, lại làm cái trò này giữa đường giữa chợ…”

Người qua đường Ất là một thiếu phụ tay dắt con đi, thấy tình cảnh này, nàng liền dùng tốc độ nhanh nhất có thể bịt kín mắt đứa bé gái, miệng khẽ niệm Phật. “A di đà phật, thiện tai thiện tai…”

Người qua đường Bính là một học sinh vừa tan học, mặt đỏ bừng quay đầu bỏ chạy, vừa chạy vừa hét với những bạn học đang đi đằng sau. “Đừng tới đây! Ở đấy có hình ảnh Rating R[26] a!”



Tiêu Thỏ đang áp mặt vào ngực Lăng Siêu, lòng quẫn bách chỉ hận không có cái lỗ giun nào mà chui xuống cho rành, đã thế Lăng Siêu còn giữ chặt cả người nàng trong lòng, nhất quyết không buông tay. (*cười nham hiểm* có đứa lợi dụng ăn đậu hũ a…)

Tiêu Thỏ cuống quít tới mức giọng cũng nhỏ nhẹ hơn nhiều dù vẫn quát. “Cậu có buông tôi ra không thì bảo?”

Lăng Siêu giọng không đổi sắc thái. “Còn dám đánh tôi không?”

“Không dám nữa, mau buông tôi ra…”

“Tôi mà buông tay, cậu lại nhào tới đánh nữa thì sao?”

“Tôi cam đoan với cậu, tuyệt đối không đánh nữa!”

“Thề đi!”

“Tôi thề, nếu còn đánh cậu, cả đời này thi toán đều sẽ bị đánh trượt!” Nàng cuống tới mức sắp khóc tới nơi rồi.

“Sau này còn dám không giặt đồ cho tôi nữa không?”

“Giặt! Cái gì tôi cũng giặt!”

“Còn điểm tâm?”

“Tôi mua cho cậu!”

“Là chính miệng cậu nói đấy nhé!” Khóe môi Lăng Siêu gợi lên một nụ cười nửa miệng gian tà theo kiểu mưu lớn đã thành, lúc này mới quyến luyến không rời mà buông lỏng tay ra. (cưng à, cưng gian ác quá nha!)

Hắn vừa khẽ buông tay, Tiêu Thỏ liền giật phắt ra khỏi lồng ngực hắn nhanh như chảo chớp, mặt đỏ y chang con tôm luộc chín. Cô nàng ‘tôm luộc’ chạy tới nhặt cái cặp sách bị vứt trên đất, ánh mắt lóe lên. “Chuyện này… ơ… đi… đi thôi. Cha nuôi… đang… đang chờ… chúng ta….” Nói xong, nàng liền dùng tốc độ chạy trốn nhanh nhất có thể ào về phía trước. Thảm lá khô dưới chân nàng bị đạp vỡ kêu lên những tiếng khô khốc thật là thảm thiết.

Hắn nhìn theo bóng dáng con thỏ cụp tai chạy trốn của nàng, lại tiếp tục nhếch môi cười, vắt cái cặp sách của mình ra sau lưng vung vẩy, những tiếng cười khe khẽ đầy khoái trá cũng chậm rãi vang lên.

Mùa thu, quả đúng là mùa thu hoạch a.[27]

“Tiêu Thỏ, tiết sau là tiết thể dục, chúng ta thử đấu lại một lần đi.” Vừa hết tiết, Âu Dương Mai liền vọt tới trước mặt Tiêu Thỏ, hai tay xoa vào nhau đầy phấn khích.

Tiêu Thỏ đang cắm cúi cặm cụi làm lại bài thi toán, thiếu chút nữa thì làm gẫy cả ngòi bút. “Tớ… đề toán hôm nọ tớ còn chưa giải lại xong, để hôm khác đi!”

“Sao cậu thích làm đề toán thế không biết ? Nhìn một đống chữ số chạy qua lại như vậy cậu không thấy khó chịu à?” Âu Dương Mai vẻ mặt vô cùng bất mãn.

Khó chịu! Đương nhiên là khó chịu rồi! Nhưng thà thế còn hơn, phải đấu võ với nhà ngươi, ta tình nguyện làm một trăm bài toán a! Tiêu Thỏ chìa bài thi của mình ra trước mặt Âu Dương Mai: “Cậu xem, lần trước tớ kiểm tra được có mỗi năm mươi bảy điểm.” Lúc này, giữ lại cái mạng nhỏ của nàng còn quan trọng hơn là thể diện nhiều lắm.

Âu Dương Mai vừa nhìn thấy điểm của Tiêu Thỏ, quả nhiên không dám ép nàng nữa, thành thành thật thật đáp. “Tiêu Thỏ, cha ta hay nói, căng cung mà không buông, văn võ sẽ không hòa thuận. Buông dây cung không căng, văn võ sẽ càng không làm được, vừa căng cung vừa buông, ấy là đạo của văn võ vậy[28]. Cậu không thể chỉ luyện võ mà hoang phế việc học được đâu!”

Âu Dương Mai cô nương tự là Hồng Cửu này quả nhiên không phải người bình thường, mấy câu vừa rồi có phải cổ văn hay không cũng không chắc, nhưng Tiêu Thỏ nghe xong vẫn như lọt vào mớ sương mù dày đặc, chỉ biết kính cẩn gật đầu.

“Trẻ con thật dễ dạy!”[29] Âu Dương Mai hài lòng gật đầu rồi quay đi đi học tiết thể dục.

Thấy nàng ta đi xa rồi Tiêu Thỏ mới dám thở phào nhẹ nhõm. Rốt cục cũng được bình an!

Kỳ thật nàng cũng không cố ý tránh né Âu Dương Mai như thế, nhưng mà nàng vốn là một kẻ rất nhát gan. Tiêu Thỏ đã nếm mùi đau đớn một lần, thật sự không muốn thử lại lần thứ hai. Chưa kể, vài hôm trước nàng nhất thời xúc động đánh Lăng Siêu xong, từ đó trở đi cứ nhắc tới chuyện luyện võ nàng lại không nén nổi nhớ tới chuyện xảy ra trên đường về, mặt liền không nén nổi lại đỏ bừng lên.

Quả nhiên, bạo lực vốn không thể dùng để giải quyết vấn đề. Về sau gặp những sự thế này, vẫn là dùng đức thu phục người khác tốt hơn. (Thu phục kiểu gì a!)

Đúng lúc Tiêu Thỏ đang suy nghĩ tới mất hồn, Duẫn Tử Hàm bỗng cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng. “Tiêu Thỏ, cậu bị sốt à?”

Ba hồn chín vía Tiêu Thỏ lập tức quay lại, tay sờ sờ khuôn mặt có chút nóng, miệng cười cười ngây ngô. “Không phải, tớ đang nghĩ nghĩ đề toán…”

“Đề toán này sao? Để tớ giảng cho cậu!” Duẫn Tử Hàm vừa nói, vừa giựt lấy cây bút trong tay Tiêu Thỏ bắt đầu giảng bài.

Tiêu Thỏ có chút sững sờ, không hiểu sao từ đầu tuần tới giờ, Duẫn Tử Hàm bỗng trở nên vô cùng nhiệt tình. Nhớ lại khi nàng mới chuyển tới ngồi cùng gã được hai ngày của tuần trước, gã có thế đâu?

Có điều Tiêu Thỏ cũng không suy nghĩ nhiều làm gì, không phải thày giáo luôn nói bạn cùng bàn phải giúp đỡ lẫn nhau sao? Có thể là Duẫn Tử Hàm thấy kết quả học của nàng quá kém, nên muốn giúp nàng thôi. Cứ nghĩ vậy nàng lại cảm thấy mọi chuyện trở nên bình thường, tâm lý cũng an ổn mà ngồi nghe Duẫn Tử Hàm giảng bài toán khó. (bé siêu ngốc, bé à! Chỉ Lăng Siêu mới trị nổi bé thôi, hắc hắc!)

Sự thật cho thấy, cậu bạn Duẫn Tử Hàm này tuy so với Lăng Siêu thì vẫn không bằng được, nhưng xét cho cùng cũng là một học sinh ưu tú. Gã giảng giải một hồi, Tiêu Thỏ liền nhanh chóng làm xong lại bài thi của mình.

Mắt thấy cái đề toán khiến mình bí tịt không hiểu chút nào giờ đã chinh phục được, Tiêu Thỏ không nén nổi sự vui vẻ. “Cám ơn cậu, cậu thật là tốt bụng a!”

Tốt bụng? Vừa nghe thấy hai chữ này, lòng Duẫn Tử Hàm bỗng hơi trầm xuống. Tuy biểu hiện của gã hoàn toàn ra vẻ vô cùng tốt bụng, nhưng kỳ thật nội tâm lại đang ẩn giấu một âm mưu vô cùng gian ác không thể nói với ai. Gã nhìn thấy dáng vẻ ngây thơ của Tiêu Thỏ, trong lòng không nén nổi cảm thấy hơi tội lỗi, liền khẽ nói. “Không có gì đâu, chỉ là tiện tay làm giúp thôi mà…”

“Đừng nói thế, tớ vẫn thấy cậu quả là tốt bụng. Hồi tớ học sơ trung, không bao giờ có thể hỏi bài toán bạn cùng bàn hết. Bọn họ đều bảo tớ làm phiền họ, chê tớ ngu dốt đề dễ thế cũng hỏi. Cho nên từ đó tớ không bao giờ hỏi bài bạn cùng bàn nữa.” Nàng còn nhớ rõ như in ánh mắt chán ghét dè bỉu của người bạn cùng bàn với nàng đầu tiên. Từ đó trở đi tất cả bài tập nàng đều mang hỏi Lăng Siêu hết, bởi vì chỉ có Lăng Siêu, mặc cho nàng hỏi cái gì đều vẫn luôn kiên nhẫn trả lời nàng.

Kỳ thật một cô bé bề ngoài nhìn qua rất hồn nhiên vô tư, không lo không sầu như nàng, hóa ra nội tâm lại vô cùng yếu ớt.

Duẫn Tử Hàm nghĩ vậy, bỗng trong lòng có chút thông cảm với nàng. “Vậy từ sau có gì cứ hỏi tớ là được, tớ cam đoán sẽ không kêu ca cậu làm phiền tớ.”

“Thật sao? Cậu thật là tốt nha!” Tiêu Thỏ vui sướng cười.

Nhìn thấy dáng vẻ vui thích của nàng, trái tim của Duẫn Tử Hàm bỗng dưng khẽ rung động. Nếu mình chỉ tiện tay một chút lại có thể khiến cho một người vui vẻ tới vậy, có lẽ có mục đích âm mưu hay không cũng không sao cả …

Chương 15


NHỜ AI MÀ TIẾN BỘ


Dưới sự trợ giúp của Duẫn Tử Hàm, thành tích của Tiêu Thỏ đột ngột tăng mạnh mẽ, tới khi hết học kỳ, thành tích đã khá lên không ít. Tới kỳ thi cuối kỳ, nàng làm bài xong, ra khỏi phòng thi, tự cảm thấy vô cùng sảng khoái.

“Tiêu Thỏ, làm bài thế nào?” Duẫn Tử Hàm ở phòng thi bên cạnh đi ra, cười hỏi.

“Cảm thấy được lắm, cái bài cuối cùng hôm qua cậu vừa chỉ cho tớ xong mà.”

“Thế sao? Nếu có tiến bộ, đừng quên mời tớ ăn một bữa cơm nhá!”

Tiêu Thỏ vỗ ngực. “Không thành vấn đề!”

Ánh mặt trời sáng lạng chiếu xuống gương mặt cười thật hồn nhiên vui vẻ của cô thiếu nữ, khiến cho Duẫn Tử Hàm chợt thấy thất thần.

Về phòng ngủ xung, Tiêu Thỏ vô cùng sung sướng, vừa khe khẽ cười vừa soạn đồ đạc linh tinh.

“Ô thật là đáng chết, sẽ có ngày tôi cũng chịu không nổi nữa rồi!” Trong phòng bỗng vang lên một tiếng rên rỉ. Ngay sau đó Tương Quyên Quyên cúi đầu ủ rũ đi vào, khiến cho Hà Điềm vốn đang đắp dưa leo lên mặt sợ tới mức run rẩy làm rớt hết luôn cả dưa xuống.

“Quyên nhi, cậu chỉ được cái dọa người khác muốn chết a!” Hà Điềm thấy dưa leo thái lát nằm dưới đất thay vì trên mặt mình, đau thắt lòng lại, liền nhăn mặt giả làm Tây Thi.[30]

“Quyên nhi, cậu sao thế?” Âu Dương Mai đang hùng hục luyện võ trong phòng cũng dừng tay hỏi.

Tương Quyên Quyên bỗng dưng nhào tới, giữ chặt tay Âu Dương Mai lắc mạnh. “Tiểu Cửu, cậu giúp tớ giết chết cái gã giả vờ văn nhã Giả Tư Văn[31] ấy đi! Tớ muốn hắn chết! Tớ muốn hắn đi chết a!”

Âu Dương Mai ngơ ngác không hiểu gì cả. “Quyên nhi, tớ là người học võ, làm sao có thể bắt nạt Cổ Tư Văn một gã nhu nhược như ông lão, yếu ớt như đàn bà đâu?”

“Hắn nhu nhựơc yếu ớt cái rắm ấy!” Tương Quyên Quyên hận tới mức răng nanh lấp ló nhe ra. “Gã chết tiệt đó quả là Giả Tư Văn danh phó kỳ thật[32] a! Mỗi lần ngồi học đều kiếm cớ nói chuyện với tớ, làm ảnh hưởng việc học của tớ! Hu hu hu… lần này thi tớ chết chắc rồi!”

“Quyên nhi, chuyện này đâu thể trách hắn hoàn toàn được?” Tiêu Thỏ không nhịn được xen vào.

“Sao lại không trách hắn? Nếu không phải hắn cứ bắt chuyện với tớ, làm sao tớ lại nói chuyện không nghe giảng nhiều như thế? Đều là tại hắn, khiến hiệu quả học tập của tớ càng ngày càng thấp, mới có thể làm bài thi tệ như thế được!”

“… nhưng… cậu vốn có thể lờ tịt hắn đi cơ mà?”

Nói tới đây Tương Quyên Quyên càng thêm bi thống. “Tớ cũng muốn thế lắm chứ! Nhưng cứ vừa nhìn thấy bộ dạng tiểu bạch kiểm[33] giả vờ tỏ ra đáng thương của hắn, tớ lại không nhịn được…”

Tiêu Thỏ: “ ……”

Âu Dương Mai: “……”

Hà Điềm: “……”

Trong giọng gào thét rền rĩ mắng mỏ của Tương Quyên Quyên, đồ đạc này nọ cũng đã được thu thập gần xong, bỗng có tiếng người gọi to ngoài cửa. “Tiêu Thỏ, bạn trai cậu chờ dưới lầu rồi kìa!”

Tiêu Thỏ đang thu dọn nốt đồ đạc, lập tức đờ người, thiếu chút nữa lăn từ trên giường xuống đất, lại nhìn thấy ba kẻ trước mặt đều ôm miệng cười bò.

Tương Quyên Quyên rốt cuộc chuyển sự chú ý từ Cổ Tư Văn dời sang nàng, liền trêu ghẹo Tiêu Thỏ. “Tiểu Thỏ à, dù cậu có là con dâu nuôi nhà anh ấy đi nữa, nhưng cứ còn như vậy sẽ bị tiểu Tiết Tiết đuổi giết không tha cho mà xem!” Tiểu Tiết Tiết là biệt danh của chủ nhiệm lớp các nàng Tiết Hiểu Hiểu[34].

“Đúng á, tiểu Tiết Tiết ghét nhất là học sinh bày đặt yêu sớm, cậu phải cẩn thận!” Hà Điềm rốt cuộc cũng đã vượt qua nỗi đau dưa chuột cắt lát mà bước tới.

Tiêu Thỏ tuy sớm quen với việc bị các nàng chòng ghẹo, nhưng cứ nói toang toác toành toạch thế, sắc mặt nàng không khỏi có chút ngượng ngùng.

Sau đó Tương Quyên Quyên ném cái bọc đồ trên tay xuống đất phịch một cái, hào khí bay lên tận trời xanh. “Cậu yên tâm, nếu tiểu Tiết Tiết dám chia uyên rẽ thúy, chúng tớ sẽ kêu lão Cửu cắn bà ta!”[35]

“Đúng a, thả sư phụ của tớ ra cắn chết bà ta đi!” Hà Điềm vỗ tay tán thưởng.

Âu Dương Mai: Sao lại dính ta vào thế? T____T

Lúc cầm túi đồ xuống nhà, Tiêu Thỏ trong đầu vẫn còn lẩn quẩn mấy câu chọc của đám bạn cùng phòng, mặt vẫn có chút nóng bừng. Lúc này Lăng Siêu đã chờ dưới nhà được khá lâu rồi, vừa thấy Tiêu Thỏ bước xuống liền mất kiên nhẫn. “Cậu làm gì mà như rùa bò thế hả?”

Tiêu Thỏ vừa bị trêu chọc còn đang buồn bực, giờ cái kẻ đầu sỏ gây ra chuyện này lại còn dám tỏ thái độ này nọ với nàng ư, liền lạnh lùng nói. “Cậu không chờ được, cứ việc về trước!”

Á! Hôm nay con thỏ trắng của hắn lên cơn tức giận không nhỏ chút nào nha? Lăng Siêu bỗng cảm thấy vô cùng thú vị. “Ờ, chờ lúc đó trả bài thi xong đừng có bảo tôi giấu giúp cậu nhá!”

“Không khiến cậu lo!” Tiêu Thỏ hung hăng ngẩng lên. “Lần này tôi làm bài tốt rồi!”

“Cậu mà cũng có thể tính toán được là sẽ làm bài tốt sao?”

“Cậu…” Tiêu Thỏ cảm thấy khó thở. “Cậu đừng có xem thường người khác thế! Lần này Duẫn Tử Hàm đã giảng hết cho tôi toàn bộ đống đề toán trong sách ôn tập, tôi chắc chắn bài thi của tôi sẽ tốt!”

“Duẫn Tử Hàm ?” Ánh mắt Lăng Siêu chợt long lên.

“Đúng à! Hắn chính là người đứng thứ nhất cả khóa của tôi đó! Uy, cậu đi đâu thế, chờ đã…”

Lăng Siêu hừ một cái, trong mắt xẹt qua một chút thâm sâu khó lường.

Duẫn Tử Hàm? Tên này, có lẽ nên nhớ cho kỹ. (Bó tay, người ta tranh đấu với hắn cả mấy năm sơ trung, hắn không thèm nhớ tên, giờ thì… =))

Quả nhiên là vậy, tới khi trường gửi bảng điểm thi về nhà, môn Toán của Tiêu Thỏ quả nhiên điểm tốt, không chỉ Toán học, mà mấy môn khác điểm cũng không tệ, tổng hợp lại, nàng từ vị trí thứ bốn mươi mốt trong lớp nhảy vọt lên mười bậc, tới vị trứ thứ ba mươi mốt.

Biết được tin, mẹ nàng vô cùng cao hứng, liên tục nói với với lão ba nàng. “Anh xem, em quyết định đúng chưa nào? Để cho Tiêu Thỏ nhà chúng ta vào trường A học là đúng rồi!”

Ba nàng chính đang cầm tờ báo của hôm đó, nghiên cứu thị trường cổ phiếu, liền thuận miệng nói một câu. “Giờ mới có cao nhất (tương đương lớp 10 của VN), còn nhiều việc biết thế nào được.”

“Anh thật không chịu nhìn vào mặt tốt của vấn đề gì cả, nói không chừng tới lúc phân ban, tiểu Thỏ nhà mình cũng đã lên tới vị trí hai mươi mốt rồi.”

“Em tưởng con gái mình là cổ phiếu, mỗi học kỳ đều tăng giá trị liên tục chắc?”

Mẹ nàng: “……”

Tối hôm kết quả gửi về nhà, Tiêu Thỏ chính là đang nằm nhoài người ra bàn làm bài tập được giao về nhà trong kỳ nghỉ đông này.

Bỗng mẹ nàng đứng ngoài gọi lớn. “Tiểu Thỏ, có điện thoại.” Sau đó liền mở cửa chìa điện thoại vào, đúng lúc đặt cái điện thoại không dây vào tay con gái, còn khẽ nhăn nhở nháy mắt nói. “Là con trai nha …”

Tiêu Thỏ > .< > .< nhận lấy điện thoại. “A lô” một tiếng.

“Tiêu Thỏ.” Là tiếng Duẫn Tử Hàm.

“Duẫn Tử Hàm?” Tiêu Thỏ có chút ngơ ngẩn, sao gã lại gọi điện cho nàng chứ? “Có chuyện gì thế?” Nàng hỏi.

“Không có gì..” Tiếng nói bên đầu bên kia điện thoại có chút nhẹ bẫng. “Tớ chỉ là muốn hỏi thăm xem kết quả thi thế nào, có tốt không?”

Nói tới kết quả thi, Tiêu Thỏ liền tỉnh cả người. “Tớ kể cậu nghe nha, lần này tớ vượt tận mười bậc đó nha!”

“Thế sao?” Đầu bên kia, Duẫn Tử Hàm cũng cười, không khí không còn ngượng nghịu như hồi nãy.

“Lần này phải cám ơn cậu nhiều lắm! Chờ quay lại học, tớ mời cậu đi ăn kem được?”

Đầu điện thoại bên kia bỗng dưng im lặng, một lát sau Duẫn Tử Hàm liền nói. “Mai tớ đằng nào cũng về nhà cũ, hay là mai cậu mời tớ đi?”

“Ngày mai sao? Cũng được…” Lời còn chưa dứt, cái điện thoại trong tay nàng liền bị một kẻ nào đó cướp giật trắng trợn.

“Mai cô ấy không rảnh!” Năm chữ này vừa được lạnh lùng thốt ra, điện thoại lập tức bị ngắt.

Tiêu Thỏ nhìn sững Lăng Siêu đang đứng ngoài cửa sổ, vẻ mặt đần thối.

Phải một lúc sau nàng mới có thể hồi thần. “Cậu… cậu làm cái gì ngoài cửa sổ phòng tôi hả?”

“Máy nghe đĩa CD của tôi.” Lăng Siêu đáp.

“Không phải bảo cho tôi mượn thêm vài hôm nữa sao?”

“Giờ tôi muốn dùng.” Lăng Siêu nét mặt vẫn lạnh lùng không hề đổi sắc.

Gì… đồ ki bo! Tiêu Thỏ len lén trừng mắt với Lăng Siêu một cái, rồi lại đầu giường cầm cái máy nghe đĩa lên đưa cho Lăng Siêu.

Hắn vừa cầm lấy liền quay lưng biến mất, để lại một mình Tiêu Thỏ ngây ngây ngốc ngốc đứng đó.

Qua một hồi lâu nàng mới sực nhớ ra, nhào ra cửa sổ gào lên. “Uy! Vừa rồi ai cho cậu cướp điện thoại của tôi hả? Mai tôi có rảnh mà…”

Cuối cùng bất kể ngày mai Tiêu Thỏ thật ra có rảnh hay không, tóm lại cái gã Duẫn Tử Hàm đáng thương kia rốt cuộc cũng không thấy gọi điện lại cho nàng lần nào trong suốt kỳ nghỉ đông này nữa.

©©©

Chương 16


TUỔI DẬY THÌ, LẠI YÊU RỒI!



Trường trung học trọng điểm sở dĩ được gọi là trọng điểm, không chỉ vì điều kiện dạy học ở đó, mà còn vì học sinh ở đó đã bắt đầu học là sẽ vào guồng quên trời quên đất, tính mạng không màng. Trừ vài kẻ cá biệt như Cổ Tư Văn hay Tương Quyên Quyên ra, còn đám học sinh còn lại, vừa sau kỳ nghỉ đông trở lại trường, đứa nào cũng toàn tâm toàn ý lao đầu vào học. Trong bối cảnh như vậy, Tiêu Thỏ cũng không còn cách nào khác là cố gắng học bài.

Lại nói tiếp, so với hồi còn học sơ trung, giờ thời gian nàng dành ra cho việc học quả là nhiều hơn rất nhiều.

Thứ nhất là giờ nàng tuổi cũng không còn nhỏ nữa, ít nhiều cũng đã hiểu được phải học cho thật tốt. Thứ hai là hồi trước học sơ trung, phần nhiều thời gian đều là dành cho tập võ này nọ. Giờ học trung học, tuy cũng vẫn phải tham gia các buổi tập của đội võ thuật, nhưng sự chú ý của mọi người giờ tất cả đều chuyển tới vị cao thủ võ lâm Âu Dương Mai, còn cái dạng lòng tong như nàng thì bị giáng cấp bắt đi làm nền mà thôi.

Nhưng đi làm nền thì cũng có chỗ tốt của đi làm nền a, ít nhất là không cần xuất đầu lộ diện. Kỳ thật từ sau lần đầu tiên tham gia đại hội bị Âu Dương Mai đánh cho tơi bời, nàng vẫn là sờ sợ đấu trường, nếu không phải sợ cha mẹ thày dạy võ thất vọng, nàng thật không thích cái cảm giác bị nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm nàng như vậy, khiến nàng thật khó thở.

Nên nói về chuyện chính nhỉ, tuy Tiêu Thỏ học hành cũng có không ít cố gắng, chăm chỉ, nhưng dù sao nàng cũng không thông mình như Lăng Siêu, nên học thật sự là vất vả. Đặc biệt là Toán học Hóa học mấy môn này, đến nửa học kỳ thứ hai của cao nhất lại càng khó, khiến cho người khác muốn điên lên được.

Hôm đó, Tiêu Thỏ lại đang làm một bài tập hóa, đầu óc vô cùng phiền não, bỗng thấy Duẫn Tử Hàm bước tới, liền nhân tiện gọi hắn lại. “Tử Hàm, tớ có đề hóa này chả biết làm sao cả.”

Duẫn Tử Hàm biến sắc. “Tớ… tớ đang chuẩn bị đi đánh bóng rổ.”

“Gì, không phải tiết thể dục vừa rồi cậu vừa đánh sao?” Tiêu Thỏ hoàn toàn không hiểu được Duẫn Tử Hàm thật ra đang muốn có ý trốn nàng.

“Tớ… tớ còn phải tham gia buổi tập của đội bóng nữa…” Mắt Duẫn Tử Hàm khẽ lóe lên.

“Đội bóng không phải chỉ tập vào thứ hai thứ tư thứ sáu sao?” Tương Quyên Quyên ngồi phía trước bỗng quay phắt lại.

Kẻ nào đó bị bắt quả tang nói dối, liền đỏ bừng hai má, không biết nên nói gì.

Ấy thế nhưng mà lại là Tiêu Thỏ giải vây giùm hắn. “Tớ nghe Lăng Siêu nói sắp tới đội bóng rổ có một trận đấu quan trọng với đội của trường nào đó, thời gian tập hẳn là được bổ sung thêm rồi.”

“Thế sao?” Tương Quyên Quyên nhìn thẳng vào mắt Duẫn Tử Hàm, không nói thêm gì.

“Tiêu Thỏ… tớ…” Duẫn Tử Hàm đứng ngốc ở đó, nghĩ muốn nói gì đó lại không biết mở miệng thế nào.

Tiêu Thỏ cười cười. “Không sao, cậu mau đi tập đi, trận đấu quan trọng hơn…”

“Còn bài hóa của cậu…”

“Không sao, cậu cho tớ mượn bài làm của cậu đi, tớ sẽ nhìn nhìn tự tìm hiểu là được.”

“Được… nếu có gì không hiểu, mai hỏi tớ.” Vẻ mặt gã vô cùng kỳ dị, nói xong liền nhanh chân chạy mất.

Tiêu Thỏ cũng không nghĩ gì nhiều, thò tay ra với lấy cuốn bài tập của gã bắt đầu nghiên cứu môn hóa học.

Bên này, Tiêu Thỏ đang đại chiến ba trăm hiệp với đề hóa học, bên kia, Duẫn đại thiếu gia của chúng ta trong lòng cũng đang vô cùng giãy dụa kịch liệt.

Từ sau lần gọi điện cho Tiêu Thỏ lại bị Lăng Siêu cắt lời, trong lòng gã bỗng dưng có một nỗi khó chịu không tả nên lời.

Đã tối như thế, sao Lăng Siêu vẫn còn ở cạnh Tiêu Thỏ? Bọn họ lúc đó làm cái gì? Quan hệ giữa bọn họ có phải đúng như lời đồn đại không ? Mà dù gì những chuyện đó vốn không liên quan tới gã, vậy mà tại sao mỗi lần nghĩ tới, tim gã đều đập loạn lên như vậy?

Duẫn Tử Hàm suy nghĩ nát óc suốt cả kỳ nghỉ đông, cũng không hiểu ra, vì thế nghỉ đông xong quay lại trường, gã liền bắt đầu vô tình mà cố ý tránh Tiêu Thỏ. Có đôi khi tránh không nổi, liền tìm mọi cách để kiếm cớ chuồn đi chỗ khác, cứ như vậy loạn đầu hết mấy tuần, trong đầu lúc nào cũng chỉ toàn gương mặt Tiêu Thỏ, đuổi mãi cũng không đi.

Rốt cục, đêm hôm đó thật dài khiến gã mất ngủ, không gian yên tĩnh, Duẫn đại thiếu gia trăn trở qua trăn trở lại trên chiếc giường rộng lớn của mình một lúc, cuối cùng tâm trí ngu độn của một kẻ thiếu niên đã được giác ngộ.

Đúng thế, cảm giác này giống hệt năm đó khi gã thầm mến cô bạn Linh Linh kia!

Tuổi dậy thì, lại yêu rồi!

“Tiêu Thỏ, đề hôm qua cậu ‘chiến’ được chứ?” Hôm sau Duẫn Tử Hàm cố ý hỏi Tiêu Thỏ.

Tiêu Thỏ vô cùng uể oải. “Nó ‘chiến’ tớ thì có…”

“Để tớ giảng giúp cho.”

“Được a!”

Vì thế, Duẫn Tử Hàm bắt đầu giảng bài cho Tiêu Thỏ, vừa giảng, vừa nhịn không được liếc mắt khẽ nhìn sang ngắm Tiêu Thỏ qua khóe mắt.

Mặt của nàng không quá xinh đẹp, nhưng cũng rất dễ nhìn, đặc biệt là khi gặp việc gì đó vô cùng vui vẻ, đôi con mắt đen lay láy trong sáng như hắc ngọc kia sẽ bừng sáng lên trong vắt, đôi môi hồng phấn mịn màng hơi hơi bĩu, có chút ngốc nghếch lại có chút đáng yêu. Lúc này hai người thật ra đang ngồi rất gần nhau, Duẫn Tử Hàm càng nhìn Tiêu Thỏ, càng cảm thấy cả người nóng bừng lên, nhịn không được muốn sáp lại gần hơn một chút… lại gần hơn một chút…

“Tiêu Thỏ.”

Bỗng có tiếng gọi cắt ngang dòng ham muốn của hắn. Duẫn Tử Hàm vừa ngẩng đầu lên đã muốn chết cóng người bởi ánh mắt rét lạnh của Lăng Siêu.

Lăng Siêu không thèm nhìn hắn lâu, chỉ một chút rồi quay sang nhìn Tiêu Thỏ, tay vươn ra, vẫy vẫy.

“Sao thế?” Tiêu Thỏ bước ra cửa lớp.

“Ba tôi hồi sáng tới, bảo tôi đưa cái này cho cậu.”

“Cái gì thế?” Tiêu Thỏ nhận lấy cái túi to trên tay hắn.

“Khăn choàng. Mẹ cậu nói sắp tới là đợt rét đầu xuân, gửi cho cậu giữ ấm, còn nhắc cậu chú ý đừng để cảm lạnh.”

Tiêu Thỏ mở cái túi ra, quả nhiên là một chiếc khăn choàng, nền trắng hoa xanh, lướt qua thật giống như con thỏ ở đầu giường nàng. (có ai nhớ ra sự tích cái con thỏ này không nào?)

Bỗng một bàn tay từ đâu ra, nhân lúc nàng không hề phòng bị, liền thò vào trong túi lấy cái khăn choàng ra.

“Cậu làm…” Tiêu Thỏ còn chưa kịp nói hết câu, cái khăn choàng đó đã được vắt lên cổ nàng.

Hắn… hắn đang làm cái gì?

Tiêu Thỏ bỗng dưng cảm thấy trong đầu trống rỗng một mảnh, ngơ ngơ ngác ngác đứng đó, mặc cho Lăng Siêu giúp nàng quàng khăn cho ấm. Hai bàn tay hắn thật trắng trẻo, thật sạch sẽ, ánh mắt hắn khi choàng khăn cho nàng lại vô cùng ôn nhu dịu dàng…

Tiêu Thỏ cho tới giờ chưa bao giờ nhìn thấy Lăng Siêu như thế, nhất thời thần cả người, mãi tới khi hắn choàng thật gọn cái khăn lên cổ nàng, lại duỗi tay ra xoa xoa nhè nhẹ mái tóc của nàng, mỉm cười nói. “Được rồi, mau vào lớp đi.”

Những lời này khiến nàng đang thất thần liền tỉnh lại, lập tức mặt đỏ bừng lên.

“Không được sờ đầu tôi!” Tiêu Thỏ phản đối, nhưng giọng nàng lại giống hụt hơi nhẹ bẫng.

Lăng Siêu khẽ nhếch mép. “Vài hôm nữa có trận đấu bóng rổ, cậu cũng tới xem nhé!”

“Được…”

“Tôi đi đây, đi học thì ngồi nghiêm chỉnh một chút, đừng có thần người ra như thế.”

“Ừh…”

Rồi Lăng Siêu bước đi.

Tiêu Thỏ cũng không nhớ rõ mình làm thế nào mà quay lại lớp về chỗ nữa, chờ tới khi nàng hồi phục lại tinh thần, mới phát hiện cái lớp học của nàng hồi nãy còn vô cùng huyên náo ồn ào, giờ im ắng vô cùng, bao nhiêu cặp mắt của bạn cùng lớp đều dồn hết về phía nàng nhìn chằm chằm.

Một lát sau, tiếng bàn tán bắt đầu vang lên.

“Hắc hắc, Kim Đồng Ngọc Nữ, trai tài gái sắc a!” Tương Quyên Quyên cảm thán.

“Gì, rõ ràng là trai có tài mà gái vô sắc!” Cổ Tư Văn ngồi cạnh độp lại.

“Nhà ngươi không nói kháy người khác thì không chịu được à?” Tương Quyên Quyên trừng mắt nhìn Cổ Tư Văn. “Ngươi thì có sắc nhỉ, là sắc người chết á!”

Cổ Tư Văn cười tới khuynh quốc khuynh thành. “Cám ơn Quyên tỷ tỷ khen ngợi”

Tương Quyên Quyên: T____T

Trong lớp tiếng bàn tán ồn ảo vô cùng náo nhiệt, chỉ có một kẻ là ngoại lệ, cái kẻ đó chính là Duẫn Tử Hàm Duẫn đại thiếu gia.

Mắt thấy một màn vừa rồi Lăng Siêu choàng khăn ấm cho Tiêu Thỏ, cái cảm giác khiến cho tinh thần không yên này lại lởn vởn trong lòng gã, lúc này, không chỉ có tinh thần không yên, mà còn thêm rất nhiều toan vị (vị chua), cái loại toan vị cứ dồn dập trào lên từ đáy lòng.

Trong đầu gã không ngừng hiện lên ánh mắt Lăng Siêu ném cho gã lúc mới tới, cái ánh mắt tràn ngập vẻ khiêu khích khiến cho lòng gã từ từ cảm thấy chua chát, rồi chậm rãi mạnh dần lên, cuối cùng hóa thành hùng tâm tráng chí muốn tranh đấu.

Gã quyết định, gã giờ đây nhất định muốn phải thắng hắn một lần!

Chương 17


CẦU TRƯỜNG SÔI ĐỘNG



Hôm đó, Tiêu Thỏ còn đang vô cùng mải mê nghe giảng, bỗng dưng cảm thấy có ai đó bên cạnh ra sức đẩy đẩy cánh tay nàng. Nàng quay đầu lại nhìn, lại chính là Duẫn Tử Hàm.

Kỳ lạ, gã không nghe giảng, đẩy tay nàng làm gì chứ? Lại nhìn kỹ chút nữa, nàng phát hiện trong tay hắn dường như đang cầm cái gì đó, hình như định đưa cho nàng.

Tiêu Thỏ cầm lấy, chợt nhận ra.

Á! Đó lại là một tờ giấy, phía trên còn có viết chữ: “Tiêu Thỏ, chiều nay đấu bóng rổ, cậu đến xem không?”

Tiêu Thỏ nghĩ nghĩ, sao Duẫn Tử Hàm lại vô công rồi nghề tới nỗi đi viết giấy hỏi nàng có đi xem đấu bóng rổ không nhỉ?

Có điều nàng không suy nghĩ lâu, quay sang hắn gật gật mấy cái, rồi lại quay lại nghe giảng tiếp. Ấy thế nhưng Duẫn Tử Hàm vừa thấy nàng gật đầu, liền mừng rỡ như vừa trúng độc đắc, hai con mắt đeo kính giãn ra thành một nét cười vô cùng sảng khoái.

Duẫn Tử Hàm mừng rỡ như thế, tất nhiên là có lý do cả.

Từ sau lần Lăng Siêu như khiêu khích gã, đứng ngay cửa lớp học tuyên bố thái độ đánh dấu chủ quyền đối với Tiêu Thỏ, lại khiến cho ý chí đấu tranh của Duẫn Tử Hàm hoàn toàn bị kích động bột phát. Gã thề phải cướp bằng được Tiêu Thỏ trong tay hắn ta.

Nhưng Duẫn đại thiếu gia có điều bất tiện, người ta từ nhỏ đã sống trong đại thế gia, cái chuyện gặp mặt thổ lộ này gã rốt cuộc vẫn làm không nổi, đành phải lần nào cũng chỉ bóng bóng gió gió, đánh lẻ bên sườn đối phương mà thôi.

Cũng may, gã đánh lẻ bóng gió cũng đã vài lần, bỗng phát hiện ra Tiêu Thỏ dường như cũng không hề thừa nhận quan hệ giữa nàng với Lăng Siêu, điều này khiến Duẫn Tử Hàm sướng rơn lên được. Gã liền quyết định muốn tìm cơ hội tỏ vẻ oai hùng trước mặt Tiêu Thỏ một phen, để gây ấn tượng tốt với nàng.

Cơ hội của Duẫn Tử Hàm đến vô cùng nhanh chóng. Chiều thứ sáu tuần này, đội bóng rổ của trường có trận đấu với đội một trường khác, thành viên chủ lực đều phải tham gia, dĩ nhiên trong số đó không thể thiếu gã và Lăng Siêu rồi.

Nói tới bóng rổ, Duẫn Tử Hàm cũng chả phải tay mơ, thật ra gã chơi hơi bị giỏi. Thứ nhất, gã khá là cao, sức bật nhảy lên càng mạnh, coi như điều kiện về thể lực không tồi đi. Thứ hai, gã vốn yêu thích môn bóng rổ, từ hồi bé ở nhà đã mời sẵn gia sư chuyên trách dạy gã chơi bóng rổ, kỹ thuật gã ra sao, không cần nói nữa.

Duẫn đại thiếu gia kiên trì tin tưởng, có điều kiện cơ hội tốt như vậy, lần này đấu bóng rổ, gã hoàn toàn có thể chơi tốt hơn Lăng Siêu, kỹ thuật áp đảo toàn trường, tới lúc đó, trái tim thiếu nữ nhạy cảm của Tiêu Thỏ nhất định sẽ nghiêng ngả vì gã. (*ọe* bé mơ tưởng hão huyền quá đi!)

Nghĩ tới đây, Duẫn Tử Hàm không khỏi bật cười ra tiếng, đáng tiếc, tiếng cười quá lớn khiến cả lớp thôi nghe giảng mà sững sờ nhìn chằm chằm gã, khiến gã không khỏi ước gì có cái lỗ nẻ nào chui xuống trốn.

Sự việc này về sau bị Cổ Tư Văn tóm tắt lại một cách vô cùng tinh tế. “Người có thành tích tốt thường là rất nhiều áp lực. Nhiều áp lực dễ dẫn đến đầu óc bị đảo lộn, hành động sẽ trở nên có chút quái dị. Bạn Duẫn Tử Hàm quả thật đáng thương a!”

Duẫn Tử Hàm T_____T

Trận bóng rổ được bắt đầu lúc đầu giờ chiều. Chiều thứ sáu chỉ có một tiết học, nên rất nhiều học sinh đều chạy ùa ra sân bóng xem náo nhiệt, bốn kẻ trong phòng Tiêu Thỏ đương nhiên cũng không phải ngoại lệ.

Đến sân bóng mới thấy, hai bên khán giả hai đội đã muốn bày trận thế giằng co gay cấn. Té ra lần này trận đấu là giữa trường A với lại một trường trung học trọng điểm Z, là trận đấu hữu nghị mỗi năm được tổ chức một lần. Bởi hai trường A và Z đều là trường trọng điểm, nên vốn luôn đua tranh trên mọi phương diện, tất nhiên sẽ không buông tha cho cái cơ hội thi đấu bóng rổ này, nên trường Z thậm chí mang hết cả đội cổ vũ, sân sau của đội bóng tới đây, rất ngờ là sẽ có vũ lực xảy ra.

Tương Quyên Quyên là một cao thủ về chuyện tranh giành chỗ đứng, lại thêm trong đám còn có cao thủ võ lâm nổi tiếng toàn trường là Âu Dương Mai, nên bốn nàng nhanh chóng chiếm được một loạt vị trí không tồi trên khán đài.

Tương Quyên Quyên có vẻ đặc biệt hưng phấn, miệng hót như khiếu, không ngừng bô bô giới thiệu, nào là gã tiền đạo của trường Z vô cùng lợi hại nha, nào là gã được đặt cho ngoại hiệu là “Tiên Đạo”[36] nha… bla bla bla…

Kết quả là đến khi vị nhân huynh đó ra sân, Tiêu Thỏ vừa nhìn thấy tí nữa thì phát ói.

Cả đầu chắc phải dùng tới mấy lọ keo để tạo dáng tóc, quả nhiên có chút giống như nhân vật hoạt hình a!

Một lúc sau, nhóm chủ lực của đội bóng rổ của trường A cũng ra sân, Tiêu Thỏ còn chưa nhìn rõ ai với ai, Tương Quyên Quyên đã kéo tay nàng chỉ. “Tiểu Thỏ, ông xã nhà cậu ra kìa!”

Ông xã?

Tiêu Thỏ thiếu chút nữa thì thổ huyết trên khán đài.

Quyên nhi, nói chuyện với cậu cứ phải thót tim như vậy sao? T____T

Đội bóng rổ trường A giờ đang mặc một bộ áo thi đấu mới trắng toát, Tiêu Thỏ cũng nhận ra bộ áo này, hôm nọ nàng còn giặt giúp Lăng Siêu chứ đâu. Cứ nhớ việc giặt đồ thi đấu, nàng lại không nén nổi buồn bực, không biết mình còn phải giặt áo thi đấu cho Lăng Siêu tới bao giờ a…

Ngay lúc nàng đang cảm thấy vô cùng ảo não, ánh mắt Lăng Siêu chợt quét về phía nàng, lại còn gật gật đầu mấy cái.

Không hiểu làm sao, Tiêu Thỏ bỗng thấy chân tay luống cuống không biết nên làm gì, đáp lại hắn cũng không ổn, mà không đáp lại hắn càng không ổn, do dự mãi, cuối cùng nàng cũng giơ tay vẫy vẫy với hắn dưới ánh mắt vô cùng mờ ám của Tương Quyên Quyên.

Đối với cái vẫy tay này, Lăng Siêu thì chả phản ứng gì cả, nhưng cái kẻ đứng trước Lăng Siêu là Duẫn Tử Hàm lại hiểu lầm rằng Tiêu Thỏ vẫy gã, thế là máu toàn thân đều sôi lên sùng sục, tay vội giơ lên vẫy lấy vẫy để với Tiêu Thỏ.

Lăng Siêu đứng sau hắn, vẻ mặt không đổi, khẽ hừ một cái rồi bỏ ra chỗ khác.

Thấy hắn quay đi, trong lòng Tiêu Thỏ bỗng có chút khó chịu, là cậu gật đầu với tôi trước cơ mà, tại sao tôi vẫy tay với cậu cậu lại không phản ứng? Thế là nàng quay mặt đi chỗ khác một cách buồn bực.

Còn về phần gã Duẫn Tử Hàm, là kẻ vừa vẫy tay một cách vô duyên giữa hai người, bởi sự chú ý của Tiêu Thỏ không có rộng rãi tới vậy, nên nàng bỏ qua không hề nhìn thấy.

Trận đấu nhanh chóng bắt đầu, nhưng Lăng Siêu lại chưa ra sân thi đấu.

Điều này khiến cho Duẫn Tử Hàm, vốn ra sân ngay từ đầu vô cùng cao hứng, vừa vào trận đã chơi vô cùng xuất sắc một cách bất thường, không những chặn vài đường bóng hiểm của đối phương, mà còn ném bóng vào rổ ghi điểm đầu tiên cho đội.

Cổ động viên của trường A sôi sục lên mừng rỡ.

Hà Điềm nói. “Không ngờ Duẫn Tử Hàm đánh bóng rổ cũng giỏi ghê ha, còn đẹp trai nữa.”

“Đúng thế, nhìn cậu ấy không hề giống một gã học sinh giỏi suốt ngày chúi đầu vào sách vở.” Tương Quyên Quyên say mê nhìn.

“Tớ thấy trông hắn ta thích hợp để tập võ ra phết!” Âu Dương Mai có chút đăm chiêu suy nghĩ.

Hà Điềm: “……”

Tương Quyên Quyên: “……”

Đoạn đối thoại này, Tiêu Thỏ hoàn toàn không tham gia, bởi ánh mắt của nàng trước giờ vẫn dính chặt lên người đang ngồi ở khu dự bị, Lăng Siêu.

Kỳ lạ, không phải hôm nọ hắn còn kêu nàng phải đi xem trận đấu này sao? Tại sao không vào sân? Không phải hắn bị thương chứ… Bao nhiêu câu hỏi cứ xoay như chong chóng trong đầu nàng, vì thế Duẫn đại thiếu gia đáng thương dù đã vô cùng cố gắng chơi bóng một cách cứng cỏi trong hai hiệp đầu, nàng cũng hoàn toàn không chú ý thấy.

Mãi tới hiệp đấu thứ ba, lúc này sức của Duẫn Tử Hàm cũng sắp cạn kiệt tới nơi, huấn luyện viên bỗng ra lệnh đổi người.

Lăng Siêu rốt cuộc cũng vào sân.

Với tiếng hoan hô rầm rĩ của toàn bộ cổ động viên, rõ ràng có thể thấy hắn được hoan nghênh tới mức nào. Quả nhiên vừa mới vào sân, Lăng Siêu lắc mình một cách vô cùng đẹp mắt, tránh được gã “Tiên Đạo” của đối phương, thoải mái ném bóng ghi điểm.

Những động tác liên tiếp nhau, lọt vào mắt Tiêu Thỏ, không hiểu tại sao khiến cho lòng nàng có một cảm giác vô cùng đặc biệt.

Một lúc sau, Lăng Siêu nghiễm nhiên thành tiêu điểm của toàn sân bóng, liên tục ghi điểm, tiếng hoan hô của khán giả cũng không ngớt vang lên.

Tới lúc này, anh bạn Duẫn Tử Hàm trước đó vốn vô cùng đắc ý tự ngạo bắt đầu buồn bực. Gã liều mạng sống chết dồn hết sức đánh bóng chạy nhảy cả nửa trận đấu, sức lực đã sớm dùng hết, ấy vậy mà khán giả lại vô cùng nhiệt tình với nửa trận về sau này, bảo gã làm sao chịu cho nổi a? Kỳ thật, Duẫn đại thiếu gia nếu biết được không những khán giả không nhiệt tình với hắn, mà ngay cả Tiêu Thỏ từ đầu trận vẫn chưa hề chú ý tới biểu hiện xuất sắc của hắn, gã dám thương tâm mà đập đầu vào cột bóng rổ tự tử mất. (Khổ thân bé Hàm, bé cũng xuất sắc cơ mà là nhân vật phụ làm nền thôi nên đành chịu thiệt vậy!)

Tuy đội của trường A được Lăng Siêu dẫn đầu liên tục ghi điểm, nhưng trường Z dù sao cũng không phải chỉ có hư danh, vị “Tiên Đạo” kia tốt xấu gì cũng là dùng hơn hai lọ keo xịt tóc mới có thể tạo dáng tóc đẹp như vậy, nói gì thì nói cũng không thể có lỗi với hai lọ keo đó được. Thế nên đến hiệp đấu thứ tư, đội trường Z bắt đầu tấn công mạnh mẽ, tới khi hết hiệp, điểm số hai đội lại hòa nhau.

Bị lội ngược dòng như vậy, các thành viên trong sân của trường A không khỏi có chút mệt mỏi, có chút lộ ra vẻ mặt uể oải, mà trong số đó mệt nhất chính là Duẫn Tử Hàm.

Thứ nhất, gã chơi từ đầu trận đấu, nên sức lực vốn không còn lại bao nhiêu. Thứ hai, gã từ đầu chỉ chăm chăm biểu hiện thật tốt trước mặt Tiêu Thỏ, nên không hề phân chia sức lực dàn đều ra toàn trận, khiến cho cả hiệp hai lẫn hiệp ba liên tục mắc sai lầm.

Lúc này, huấn luyện viên của trường A đề nghị nghỉ ngơi.

Duẫn Tử Hàm giờ mới có thể dừng lại nghỉ lấy hơi, đáng tiếc gã lấy chưa được hơi nào thì Lăng Siêu đã bước về phía gã.

“Cậu nếu chơi không nổi, ra xin huấn luyện viên cho thay đi.”

Nghe cái giọng lạnh như băng của hắn, Duẫn Tử Hàm lập tức nổi giận. “Ai bảo tôi không chơi nổi? Cậu đừng coi thường người khác như thế!”

“Cậu đã giúp đối phương ghi điểm ba lần.”

Duẫn Tử Hàm đỏ bừng mặt, giận đùng đùng quát. “Lăng Siêu, cậu đừng khinh người quá đáng! Cậu đừng cho mình là hơn người khác thế chứ?” Dù gì cũng là thiếu niên, tính tình nông nổi nóng nảy, suýt nữa gã còn muốn giơ cái tay đang nắm chặt lên nữa kìa.

Nắm tay còn chưa kịp giơ, Lăng Siêu đã nhanh chóng lùi lại. “Hy vọng lát nữa cậu sẽ không làm gánh nặng cho toàn đội.”

Hắn nói xong, lập tức đi.

Sau lưng chỉ còn Duẫn Tử Hàm, nắm tay đang giơ lên một nửa, đứng như hóa đá.

Tiếng còi tiếp tục trận đấu vang lên, tới vài phút cuối, điểm số hai đội vẫn đang ngang nhau, mãi tới thời điểm mấu chốt cuối cùng, Lăng Siêu bỗng cướp được đường chuyền bóng của đối phương.

Khoảnh khắc đó, tất cả khán giả trên cao, kể cả Tiêu Thỏ trong đó, ai cũng nín thở.

Chỉ thấy hắn thoắt một cái xoay người, bỏ lại hàng loạt hậu vệ của đối phương, nâng tay lên định ném bóng vào rổ.

Đúng lúc đó, một bóng ma lừ lừ xuất hiện vây hắn lại, “Tiên Đạo” kia lợi dụng ưu thế về chiều cao của mình liền chặn trước mặt hắn.

Lúc này nếu hắn cứng đầu mà ném bóng, cũng không phải là không thể ghi bàn, nhưng Lăng Siêu không thèm ném bừa, liền đảo tay một phát, đem bóng trong tay búng lên không trung chuyền tới cho Duẫn Tử Hàm.

Duẫn Tử Hàm tuy vô cùng kinh ngạc, nhưng dù sao đây cũng là khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, gã không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức nhảy lên ném bóng.

Vào rồi!

“Thắng rồi!” Toàn khán đài đồng loạt hét lên, khán giả ai nấy đều sục sôi mừng rỡ.

Duẫn Tử Hàm ngây ngẩn cả người đứng yên tại chỗ, cú bóng cuối cùng kia, ấy vậy lại là do gã ném vào, là hắn đó nha! Sau đó, toàn bộ đồng đội cũng sôi nổi ùa về phía hắn.

Trong khi cả sân đấu hoan hỉ ầm ĩ, Lăng Siêu lại quay người bỏ đi.

Mắt thấy Lăng Siêu rời khỏi sân đấu, Tiêu Thỏ không chạy theo mọi người chạy xuống dưới ăn mừng, mà là đi theo hắn ra ngoài.

Ra tới con đường rời khỏi sân đấu, nàng liền gọi hắn lại.

“Cậu vẫn khỏe đấy chứ?” Tiêu Thỏ có chút lo lắng nhìn Lăng Siêu, không biết vì sao lúc hắn quay người bỏ đi, trong lòng nàng bỗng có một cảm giác trống rỗng không nói nên lời.

“Không có việc gì.” Lăng Siêu bình thản đáp.

“Vừa rồi… tại sao cậu không tự mình ném bóng?” Tiêu Thỏ không hiểu, cú bóng đó nếu xét kỹ thuật chơi của Lăng Siêu, mười phần cũng phải được tám chín phần là ném trúng.

“Được bảy mươi phần trăm.” Lăng Siêu bỗng nói.

“Là sao?” Tiêu Thỏ có chút ngốc.

“Cú ném bóng đó nếu là tôi ném, đại khái là có bảy mươi phần trăm là trúng rổ.”

“Rồi sao?” Tiêu Thỏ nhìn hắn khó hiểu. “Không lẽ cậu chuyền cho Tử Hàm thì có thể ném trúng tới trăm phần trăm sao?”

“Cũng không quá được bảy mươi phần trăm.”

“Vậy tại sao cậu còn đem bóng chuyền cho cậu ta?”

“Nếu xác suất ném trúng là như nhau, tôi việc gì phải gánh vác cái nguy cơ có ba mươi phần trăm ném ra ngoài cơ chứ?” Đúng vậy, nếu là có nguy cơ ném trượt như nhau, không bằng đẩy cái nguy cơ đó cho Duẫn Tử Hàm gánh. (Haizzz, bé Siêu thật là gian mà… cơ mà ta thích, hắc hắc)

Tiêu Thỏ giật mình hiểu ra, đồng thời nàng cũng thầm mắng bản thân trong lòng: Nhà ngươi lo lắng cho hắn làm quái gì? Nếu là có hại, hắn đời nào chịu để cho mình chịu hại cơ chứ.

Ai bảo hắn là Lăng Siêu cơ?

©©©

Chương 18


TÔI VÀ CẬU SỐNG CHUNG?


Đấu bóng rổ tuy là thắng trận, nhưng lại khiến cho anh bạn Duẫn Tử Hàm của chúng ta có một nỗi ám ảnh rất lớn. Gã không ngờ cú đánh bóng mấu chốt kia lại là do Lăng Siêu chuyền cho mình. Gã không phải là ngốc, đương nhiên nhìn ra được kỳ thật lúc ấy Lăng Siêu hoàn toàn có thể tự mình ném bóng ghi điểm, chính là tại sao hắn không ném mà lại chuyền cho bản thân cơ chứ? Đây là một loại ra ơn sao?

Trên chiến trường, chết trong tay kẻ địch còn thống khoái hơn so với nhận ơn huệ do kẻ địch ban cho rất nhiều, hiển nhiên Duẫn Tử Hàm do đó vô cùng khó chịu. Hơn nữa hôm đó gã rất vất vả mới chuồn ra khỏi đám người xem và đồng đội vây quanh tầng tầng lớp lớp để đi tìm Tiêu Thỏ, lại phát hiện Tiêu Thỏ đi theo Lăng Siêu bỏ đi rồi. Gặp một lúc tới hai đả kích lớn như vậy, Duẫn Tử Hàm không khỏi im ắng trầm xuống một thời gian.

Nhưng Duẫn Tử Hàm dù sao cũng là một kẻ dai như đỉa đói, trầm lắng xuống một thời gian xong cuối cùng cũng vẫn ngọ nguậy tiếp tục muốn tranh thủ tình cảm của Tiêu Thỏ. Chỉ tiếc là lúc đó học kỳ hai cũng đã sắp hết, và cũng đã tới lúc phải chọn phân ban[37].

Tiêu Thỏ, không nằm ngoài dự tính của mọi người, chọn khoa Văn. Khoa Tự nhiên, nàng thật sự kém vô cùng, đặc biêt là môn hóa, cố thế nào thì cố cũng chỉ miễn cưỡng đạt điểm trung bình. Văn khoa thì khác, từ học kỳ này trở đi, nàng vô cùng cố gắng học hành, còn dùng môn Văn để dần dần đuổi kịp các bạn cùng lớp, thậm chí còn có lần thi Ngữ Văn đạt điểm cao nằm trong top 10 của lớp.

Tiêu Thỏ chọn khoa Văn, bạn học chung quanh cũng lục tục chọn lựa. Ba cô bạn cùng phòng với nàng cũng không phải ngoại lệ, đều chọn khoa Văn, thậm chí cùng chọn khoa Văn với các nàng còn có gã ngồi cùng bàn với Tương Quyên Quyên là Cổ Tư Văn.

Mãi tới khi cả lớp đã chọn lựa xong xuôi, Duẫn Tử Hàm vẫn còn chưa lựa chọn.

Gã học các môn tự nhiên vẫn rất tốt, cha mẹ gã cũng hy vọng hắn chọn khoa Tự nhiên, nhưng mà gã cứ nghĩ tới học khoa Tự nhiên xong, về sau sẽ không thể học cùng lớp với Tiêu Thỏ, khiến gã vô cùng do dự.

Cứ thế lo tới lo lui vài ngày liền, rốt cục có một hôm mọi người đang nói chuyện tán gẫu linh tinh, Tiêu Thỏ đột nhiên hỏi gã. “Tử Hàm, cậu chọn khoa nào?”

“Tớ… còn chưa nghĩ xong.” Duẫn Tử Hàm không biết nên giải thích với Tiêu Thỏ ra sao.

“Tớ thấy cậu học Tự nhiên tốt mà, tại sao không chọn luôn khoa Tự nhiên đi?”

Duẫn Tử Hàm trong lòng muốn nói to, tớ chọn khoa Tự nhiên, về sau sẽ không thể thấy cậu thường xuyên nữa, nhưng mà những lời này gã vẫn không thốt nổi nên lời, nên gã chỉ biết dùng một phương thức biểu đạt bóng gió uyển chuyển hơn. “Tiêu Thỏ, nếu tớ mà vào khoa Tự nhiên, sẽ không có ai giảng bài tập cho cậu.”

Gã cứ nghĩ, nói vậy Tiêu Thỏ nhất quyết sẽ hiểu ý, đáng tiếc gã lỡ đánh giá cao năng lực hiểu biết của Tiêu Thỏ mất rồi. Năm đó Lăng Siêu nói dễ hiểu đến thế mà còn bị Tiêu Thỏ ném xuống sông, huống chi là gã?

Tiêu Thỏ đáp. “Có việc gì đâu, tới lúc đó tớ sẽ hỏi thầy giáo vậy!”

Duẫn Tử Hàm lại cố thử lần nữa. “Với lại hai chúng ta sẽ không có cách nào ngồi chung bàn cả.”

“Dù cậu chọn khoa Văn, cũng đâu nhất thiết là chúng ta sẽ ngồi chung bàn?”

“Từ giờ về sau tớ sẽ ít gặp được cậu hơn.”

“Chọn khoa quan trọng hơn, ít gặp thì ít gặp thôi, có sao!”

Duẫn Tử Hàm: “……”

Kỳ thật Duẫn đại thiếu gia hoàn toàn có thể nói câu nói mấu chốt kia ngay từ đầu, cơ mà gã cố tình lại chọn phương thức từ từ tiến tới, gây mê thần kinh Tiêu Thỏ trước, nên rõ ràng Tiêu Thỏ không phát hiện ra kể từ đầu cũng là lẽ thường tình.

Duẫn Tử Hàm đáng thương, chịu không nổi một loạt đả kích này, liền nhất thời xúc động chọn phắt khoa Tự nhiên.

Không lâu sau, năm cao nhất vô cùng náo nhiệt rốt cuộc cũng bế mạc kết thúc, Tiêu Thỏ đã lên cao nhị (tương đương lớp 11 của VN).

Tiêu Thỏ lên cao nhị, có nghĩa là Lăng Siêu sẽ lên cao tam (lớp 12). Đối với một học sinh, lên cao tam quả thật là một thời điểm vô cùng quan trọng. Lăng Siêu dù có thấy bình thường, nhưng ba mẹ hắn cũng vẫn rất coi trọng việc này. Hai người lo nghĩ một hồi, liền quyết định cho con trai ra khỏi ký túc, tới ở một căn hộ chung cư bọn họ đã mua cạnh trường A, càng thêm yên tĩnh, và tiện bề cho họ chăm sóc cậu con cưng.

Đối với việc này, Lăng Siêu cũng không nói gì nhiều. Chỉ tới khi kỳ nghỉ hè năm đó tới, ngày đầu tiên được nghỉ, Tiêu Thỏ đang ngồi làm bài tập ở nhà Lăng Siêu, bỗng Lăng Siêu quay sang nói. “Từ học kỳ sau, tôi sẽ phải ra ngoài ở rồi.”

“Ừ.” Tiêu Thỏ chính là cái loại người việc gì đến thì đến, không suy nghĩ ý kiến ý cò gì nhiều.

“Cậu cũng ra ở cùng.” Lăng công tử quả nhiên khác với Duẫn đại thiếu gia, đã nói là nói thẳng luôn vào chính đề.

“Hả?” Tiêu Thỏ ngây ra. “Tại sao tôi phải ra đó ở?”

“Nhà lớn quá, một người ở rất phí.”

Đây là loại lý do gì hả? Tiêu Thỏ có điểm >___<: “Ba mẹ cậu không bàn việc chuyển qua đó ở cùng cậu sao?”

“Mẹ tôi thỉnh thoảng mới tới.”

Tiêu Thỏ có chút đăm chiêu, gật gật đầu ra vẻ hiểu. Bỗng nàng nhận ra điều gì đó liền hỏi. “Cậu bảo tôi qua đó ở, không phải ý cậu là bình thường sẽ chỉ có mỗi hai chúng ta trong nhà chứ?” Thế này… thế này không phải là… sống chung sao? Nghĩ tới đây mặt Tiêu Thỏ không nhịn được bắt đầu đỏ lên.

“Cậu đang nghĩ cái gì?” Lăng Siêu đột ngột hỏi.

“Không… không có gì!”

“Cậu không phải đang nghĩ là tôi với cậu sống chung chứ?”

“Không mà!” Tiêu Thỏ thiếu tý nữa thì nhảy dựng lên khỏi ghế, mặt đỏ bừng như tôm luộc, hai con mắt không ngừng đảo qua đảo lại, dáng vẻ rõ ràng ‘nơi-đây-không-có-ba-ngàn-lạng’[38]

Lăng Siêu thích thú, liền buông bút chống tay lên cằm khoái trá nhìn Tiêu Thỏ. “Nếu cậu muốn nghĩ thế, tôi cũng không để ý.”

Oạch…

Tiêu Thỏ rốt cục không chịu nổi nữa.

“Mẹ tôi gọi về ăn cơm rồi!” Lời còn chưa dứt, người đã biến mất không thấy bóng dáng.

Tiêu Thỏ cuối cùng vẫn chọn ở lại ký túc, đương nhiên quyết định này không phải bản thân nàng đưa ra. Phải biết rằng nàng chỉ là một con Ngọc Thỏ Tinh không chút đạo hạnh cao cường, đụng tới gã yêu tăng tu luyện thành tinh Lăng Siêu kia, đảm bảo bị bắt vào chuồng mà còn không biết làm sao bản thân lại tự động bước vào chuồng nữa kìa.

Lần này không cho hai đứa ở chung, ấy lại là do hai bên cha mẹ vốn một lòng tác hợp hai đứa.

Tiêu gia cảm thấy dù gì con gái mình cũng còn nhỏ, hai đứa nhỏ ở chung, nhỡ xảy ra chuyện gì, thật sự là hơi bị sớm quá. Còn Lăng gia thì lại sợ con trai mình học hành không tập trung, nhỡ trượt thi đại học.

Dù sao, bốn người bọn họ cũng không khác gì các bậc cha mẹ khác, tấm lòng lo cho con cái lớn thành người vẫn là như nhau cả.

Cái việc cuối cùng này, kết quả quan trọng nhất chính là, năm nay Tiêu Thỏ rốt cuộc có thể thoát khỏi cơn ác mộng phải giặt quần áo cho Lăng Siêu!

Cứ như vậy thoải mái khoan khoái sống được một thời gian, cô nàng luôn luôn nhiều chuyện luôn nhạy cảm Tương Quyên Quyên cuối cùng cũng phát hiện ra có điều là lạ.

“Tiêu Thỏ, gần đây sao không thấy cậu giặt quần áo cho ông xã nữa?”

Đang cắm đầu ăn cơm, Tiêu Thỏ tí nữa thì chết nghẹn.

Nàng ngẩng đầu lên ai oán nhìn Tương Quyên Quyên, ánh mắt rõ ràng nói thành lời: Quyên nhi, cậu đừng có lúc nào cũng làm người khác thót tim thế chứ?

Khổ thay, Tương Quyên Quyên hoàn toàn hiểu sai cái nhìn đó của Tiêu Thỏ, liền kêu toáng lên. “Tiêu Thỏ, không phải cậu đang cãi nhau với ông xã chứ?”

Câu nói này, khiến cho Tiêu Thỏ có thêm đồng bạn chịu cảnh mắc nghẹn muốn chết, chính là hai nàng Âu Dương Mai và Hà Điềm đang ngồi cạnh.

“Thỏ Thỏ, cậu quả thật đang cãi nhau với Lăng Siêu à?”

“Không có mà…” Tiêu Thỏ muốn khóc mà không ra nước mắt.

“Vậy là cậu không cãi nhau với ông xã nhà cậu?”

“Không phải!” Cái gì mà ông xã chứ? Chú ý dùng từ coi! Chú ý dùng từ a!

“Vậy là các cậu quả thật có cãi nhau?”

Tiêu Thỏ: “……”

Người nói vô tình, người nghe lại cố ý.

Tin tức rằng thì là mà Tiêu Thỏ và Lăng Siêu cãi nhau liền hóa thành một cơn cuồng phong quét qua toàn bộ mạng lưới buôn dưa lê bán dưa chuột của toàn trường, tất nhiên cũng không tránh khỏi cớ sự tai nọ qua tai kia liền tam sao thất bản, bản mới bản cũ cứ gọi là loạn cào cào.

Nào là: ‘Song quyền nan địch nhị nãi, hoa khôi giảng đường hoành đao đoạt ái,[39]’ nào là ‘Con dâu nuôi không chịu nổi tệ bạc đã ngả bài’, thôi thì ‘Lăng Siêu tham phú phụ bần, bội tình bạc nghĩa’ vân vân đủ cả. Các loại phiên bản tuôn ra bất tận tầng tầng lớp lớp, thừa đủ để có thể soạn thành cuốn sách: ‘Tiêu Thỏ không còn giặt đồ cho Lăng Siêu nữa – Mười vạn câu hỏi vì sao’.

Có nhiều lúc, lời đồn so với sự thật dù xa tít tắp nhưng lại vô cùng thú vị hơn nhiều.

Lời đồn đại cứ lan truyền như sóng trên biển, rốt cuộc cũng rơi vào tai Duẫn Tử Hàm.

©©©

Full | Lùi trang 2 | Tiếp trang 4

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ