XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Đáng tiếc không phải anh - trang 2

Chương 4

Không phải là không yêu nhưng khi số trời đã định, cũng sẽ không còn đường trốn thoát.

“Đinh linh linh, đinh linh linh.” 5h30′, đồng hồ báo thức vang lên, tôi nhanh chóng tắt đi, sợ làm đánh thức các bạn cùng phòng còn đang ngủ say.

Phương pháp của Lâm Sâm đưa ra cho tôi đã trở thành thói quen, năm giờ rưỡi rời giường học từ mới. Mùa xuân năm nay, khoảng thời gian đẹp nhất trong ngày là buổi sáng sớm, anh nói thanh niên trẻ khỏe ngủ nhiều không tốt cho sức khỏe. Lâm Sâm nói câu này tôi nghe còn lọt tai. Thời trung học thành tích tôi chả xuất sắc, có thể may mắn lọt vào ngôi trường cao cấp thế này, so với người khác phải nỗ lực gấp hai lần mới được.

“Diệp Tử, cậu dậy sớm vậy sao?” Bên giường đối diện, Chu Xuân lim dim mắt ngái ngủ.

“Trật tự đi, đừng đánh thức người khác,” tôi giơ ngón tay lên làm cử chỉ im lặng, cô nàng than thở một tiếng, xoay người đi tiếp tục ngủ

Bưng chậu nước rửa mặt ra khỏi phòng ngủ, trên hành lang không có lấy một bóng người, phòng rửa mặt cũng im ắng, chỉ có cái vòi rỉ nước cũ hỏng vẫn kiên trì nhỏ giọt. Đã báo nhiều ngày, đến giờ vẫn chưa thấy có người tới sửa chữa, thái độ này thật đúng là phải xem xét. Thỉnh thỏang cánh cửa nhà vệ sinh bị gió lùa phát ra tiếng đập cửa “bang bang”, lúc mới đến đây tôi còn thấy tê tê gờn gợn giờ thì cũng quen dần rồi.

Nắng sớm ban mai đến, tôi hoàn tất mọi việc xong thấy tinh thần sảng khoái. Trở về kí túc xá, lấy dưới gối ra quyển từ điển tiếng Anh, dòng chữ huỳnh quang màu vàng chói mắt bên bìa ngoài nhắc nhở tôi sáng nay phải đọc nó vào buổi sáng.

Đeo kính sát tròng mới lên, thấy trước mắt mọi thứ đều rõ ràng hơn rất nhiều, hôm nay đúng là một ngày tốt đẹp.

Bước nhẹ nhàng xuống phòng trực của kí túc xá, thấy dì Ngô cúi đầy dựa trên ghế đánh một giấc ngon lành, tay định đẩy cửa, may là cánh cửa đã bị đẩy ra từ trước, không lại đánh thức làm phiền dì Ngô, mỗi ngày như vậy, tôi cũng thấy rất ngại.

Đối với tôi, buổi sáng nơi này là thích hợp nhất để đọc sách. Không khí trong lành tươi mát, mặt hồ phản chiếu ánh sáng nhiều màu sắc, những cơn gió nhẹ tạo thành từng đợt sóng gợn lăn tăn, một không gian thật đẹp
.

Hôm nay, cái ghế đá mà tôi hay ngồi lại bị một người chiếm trước, thậm chí còn ra sớm hơn cả tôi, đúng là mặt trời mọc đằng Tây.

Tôi không khỏi nhìn kĩ anh ta. Anh ta mặc trên người một áo sơ mi trắng, với một chiếc quần jean phong cách đơn giản. Bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Nhưng màu da ngăm đen, đôi mắt sáng ngời đã để lại cho tôi ấn tượng đầu tiên rất tốt. Tiến lại nhìn gần hơn, phát hiện anh ta rất giống với người đã được Chu Xuân nhắc đếnn lần.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của tôi, anh ta nhanh chóng hướng mắt thoáng qua, tôi không khỏi đỏ mặt, chết tiệt, vừa mới thấy người lạ bệnh cũ đỏ mặt liền tái phạm. Chả trách mẹ tôi luôn nói da mặt tôi thật mỏng

Anh nhìn tôi nở một nụ cười thân mật như gió mùa xuân ấm áp. Nụ cười lộ ra một hàm răng trắng, đều. “Bạn học, dậy sớm vậy, cũng tới học từ mới sao? “. Anh ta giơ lên quyển từ điển giống y hiệt của tôi, đứng lên và nhường cho tôi một nửa ghế ngồi.

Tôi chần chừ một lúc nhưng cuối cùng vẫn ngồi xuống. Có chút chật hẹp, chóp mũi còn toát ra ít mồ hôi. Tháng 10 cuối mùa thu, thời tiết mát mẻ, vậy mà tôi có thể nhanh đổ mồ hôi, thật sự phục chính mình.

“Tiểu muội năm thứ nhất phải không ?” Thấy tôi không lên tiếng, anh ta chủ động mở miệng nói chuyện.

“Dạ” Tôi tích chữ như vàng [1]

“Hiếm khi thấy một sinh viên năm nhất chăm chỉ như vậy”. Anh ta tự giễu. “Nếu anh chăm chỉ được như em thì chắc chưa đến bốn năm đã tốt nghiệp rồi”

“Vẫn có thể bổ sung sau.” Tôi tuyệt không mở miệng nhiều

Anh ta có hơi giật mình, nhếch miệng, rồi mở ra một nụ cười lớn “Em thật thú vị”

Tôi nở một nụ cười trả cho anh, tiếp tục làm theo nguyên tắc của mình, không nói chuyện quá nhiều với người lạ, mở quyển từ điển ra, quyết định giở lại mấy trang đêm qua học xem lại một lần.

Thấy tôi không dễ tiếp cận, anh ta cũng biết điều ngậm miệng lại.

Tôi khép nửa mắt lại, nhớ lai những từ vựng tiếng Anh về ngành điện ảnh, trí nhớ lúc sáng sớm thật tốt, hiệu suất cũng rất cao. Ngước cặp mắt nhìn người bên cạnh đang vò đầu bứt tai, lật từ đầu quyển từ điển, quay trở lại xem cái này, sau lại quay về chỗ cũ, lật qua lật lại, không tuân theo quy tắc gì cả.

Tôi nhịn không được bật cười, nam sinh nói chung căm thù tiếng Anh, vài người bạn thân của tôi khi thi vào trường đại học bị đánh trượt đều là vì môn này. Đột nhiên hỏi: “Học trưởng, sao anh có thể học từ như thế này?”

“Từ vựng của anh không được tốt cho lắm.” Anh ta ngại ngùng cười.

Tôi với tay lấy quyển từ điển trong tay anh, đặt lên đầu gối, tùy tay lật đến trang vần “F”, chỉ vào từ tháng hai February: “Thầy giáo cũ của em nói, mỗi từ đều có một cách đọc, để xem anh có thể tìm được hay không. Chẳng hạn như từFebruary, , bỏ đi lỗi chính tả trong cách phát âm bên ngoài chữ y, cấu trúc của nó cũng rất đặc biệt. Từ trung gianbru, đọc nó không giống xi đánh giày theo giọng Thượng Hải sao?”

Anh cười phá lên, tôi dừng lại một chút, nói: “Giáo viên không phải dạy trường đại học chuyên nghiệp, chẳng phải cũng có những phương pháp rất hữu dụng sao?”

Anh gật đầu, “Đúng là một phương pháp học không nhàm chán tí nào. Anh nhớ rồi, bạn học, cảm ơn em.”

“Đừng khách sáo,” Trả quyển từ điển lại cho anh ta, cúi đầu xem đồng hồ, kim đồng hồ chỉ sáu giờ mười lăm phút, thời gian trôi qua thật chậm, từ bây giờ đến tiết học đầu tiên còn hai tiếng nữa.

“Hi,” chợt từ phía sau vang lên tiếng gọi, đang đắm mình trong mấy vần ABC, tôi giật nảy mình, quay đầu nhìn lại, mới biết cô gái đó không gọi tôi, mà là gọi anh chàng bên cạnh.

Cô gái có thân hình cao, gầy, làn da trắng nõn, đôi mắt trẻ trung tươi sáng, hai người trông rất xứng đôi.

“Đi ăn sáng đi anh, em đói rồi”. Lời nói mang phần nũng nịu mềm mại, điển hình của con gái Thượng Hải.

“Được”. Soái ca quay sang tôi nói : “Hôm nay cám ơn em”.

“Không có gì”.

Hai người họ đi một đoạn xa, vẫn có thể nghe thấy một hỏi một đáp

“Cô gái ấy là ai ? Thế nào mà hai người lại ngồi cũng một chỗ ? Anh làm sao lại muốn cảm ơn cô ấy ? Hai người quen nhau lâu chưa …. ? ”

” Em hỏi anh nhiều như vậy, muốn anh trả lời cái nào trước ? Anh không quen cô ấy, cảm ơn vì cô ấy vừa giúp anh thảo luận về phương pháp học Tiếng Anh”

“Anh đùa em à ? Tiếng Anh của anh …. ”

Âm thanh dần dần đi xa, càng xa càng nhẹ, cho đến khi hoàn toàn không nghe thấy, nhưng có thể thấy rõ giọng điệu rõ ràng không hài lòng của cô gái ấy. Tôi cũng không biết được rằng, hôm nay gặp nhau đó chỉ là sự khởi đầu, cũng là cả cuộc đời ……

“Chu Xuân, ở đây”. Tiết học đầy tiên Quản lý học của Giáo sư Vương, như thường lệ đầu giờ sẽ điểm danh. May mắn giáo sư Vương vừa mới vào lớp, Chu Xuân đã kịp chạy đến, không uổng công tôi ngồi giữ chỗ hộ cô nàng.

“Đã điểm danh chưa ?” Vừa mới ngồi xuống, Chu Xuân không chờ đợi, vội vã hỏi.

“Cậu may đấy, Giáo sư Vương vừa mới vào, còn chưa kịp điểm danh” Tôi vừa nói vừa lấy ra sách giáo khoa và giấy ghi chú, đặt bút máy sang một bên.

Chu Xuân thở phào một hơi “Hại tớ chạy đến đau cả hông”

“Cậu cố gắng dậy sớm hơn 10 phút đã không phải chạy như vậy sao ? Còn cố ở trên giường ngủ đến phút cuối cùng”. Tôi không hài lòng oán trách, mỗi lần thay cô nàng giành chỗ cũng không phải là chuyện tốt, bị người khác ghen ghét không nói làm gì, bị người khác châm chọc khiêu khích lại còn phải giả vờ không nghe thấy.

“Nguy rồi,” Chu Xuân bất ngờ vỗ đùi.

“Lại sao nữa đại tiểu thư. Làm tớ giật cả mình, cậu định dọa chết người không đền mạng à ?” Chu Xuân chính là khó sửa được tính khí bất cẩn , đến người tính hiền hòa như trưởng phòng Mai Mai còn bị cô chọc tức, xoay người trừng mắt liếc nhìn cô một cái.

“Tớ quên mất sách giáo khoa” Chu Xuân cười khổ, đưa tay với lấy từ điển của tôi “Mượn một chút” thực hiện mưa đồ lừa dối quên sách.

Trên bục giảng, giáo sư Vương xóa xóa bảng đen, viết một hàng chữ tên bài học, đẩy đẩy cặp kính cận, tự cho rằng phần mở đầu hài hước và di dỏm “Từ Tính” tiếng nói đã bắt đầu giải thích chủ đề….

Chu Xuân lén lén lút lút lấy ra quyển truyện, đặt dưới từ điển khoái chí đọc.

“Cậu đến sách giáo khoa không mang, vậy mà cái này lại không quên”. Tôi hừ lạnh, chỉ chỉ quyển truyện ngôn tình « Tiểu thư Hoàng Đài Loan »

“Không rate không xem, có rate tất xem, càng rate càng xem, mục đích của tớ chính là vậy” Cô nàng hạ giọng nói, chẳng để ý bị trêu chọc, mặt không đỏ, tim không nhảy.

Lúc này, Giáo sư Vương không biết vô tình hay cố ý liếc về hướng chúng tôi, dọa chúng tôi sợ hãi cúi đầu. Từng nghe một chị tốt nghiệp khóa trước cho biết, Giáo sư Vương có tính năng không bao giờ nhắc tên trên lớp nhưng cuối năm bảng điểm sẽ nói thay điều đó.

“Bây giờ chúng ta chuyển sang trang 150 … ” Tôi theo yêu cầu mà lật trang sách, Chu Xuân cũng giả bộ lẩm nhẩm từ điển, “Được lắm Diệp Tử, cậu dám giấu tớ cơ à ?” Cô nàng như thể phát hiện một châu lục mới, đột nhiên bóp chặt cánh tay tôi, vẻ mặt hung hăng.

“Cậu nhỏ giọng chút đi, hiện giờ chúng ta đang là trọng tâm ánh nhìn của giáo sư Vương đấy”. Tôi giơ sách vở lên chắn ở phía trước.

“Hừ, cậu xem đây là cái gì ? Còn không mau thành thật khai báo. Thẳng thắn sẽ được hưởng khoan hồng, khách cự quyết không tha … “. Chu Xuân đem từ điển để trước mặt tôi, trang tiêu đề viết ‘Hướng Huy khoa máy tính 98′, nét bút cường tráng, rắn rỏi của một chàng trai. Quan trọng nhất là các nét chữ đường viết bằng bút mực, đầu năm nay, tôi cũng thích viết loại bút mực cổ đó nhưng cũng không thấy nhiều. Nhưng từ điển thế nào lại bị đổi, tôi thật sự nghĩ không thông.

Tôi kể lại tóm tắt cuộc gặp gỡ ngắn ngủi của chúng tôi lúc sáng sớm. “Đại khái là như vậy, không có gì to tát đâu.”

“Chuyện chỉ đơn giản thế thôi ?” Cô nàng không tin tưởng hoàn toàn vào biểu hiện trên mặt tôi.

“Chỉ có vậy, rất đơn giản, cậu đừng nghĩ nhiều” Tôi dùng ngòi bút gõ vào trán cô nàng một cái.

“Không đúng vậy, theo tớ được biết, Hướng Huy Anh văn rất giỏi, nghe nói năm ngoái được giải nhất trong cuộc thi diễn thuyết của trường.” Cô nàng gãi gãi đầu, hiển nhiên cũng nghi ngờ độ tin cậy nguồn tin của chính mình.

“Không phải chứ” Tôi trợn mắt há mồm, không lẽ mình bị anh ta lừa ? Tôi không can tâm trả lời “Chính anh ta nói từ vựng không tốt ”

“Diệp tiểu thư à, tớ hiện tại có thể xác định anh ta đang đùa giỡn cậu, anh ta chưa qua bốn năm học vì khi làm bài thi bị cảm lạnh, ở trường thi thì đánh một giấc ngủ ngon lành, việc này đã trở thành truyện cười hot nhất trong khoa máy tính bọn họ. Tớ nghe sư huynh kể, tuyệt đối không có sai”. Chu Xuân bịt miệng cười xấu xa, “Diệp Tử, có phải anh ấy đã nhắm cậu rồi không?”

“Thần kinh à” Tôi bực mình nói “Không phải chính cậu cũng thấy anh ta đã có bạn gái.”

“Cắt, cắt, trai chưa vợ, gái chưa chồng, bạn gái thì đã sao ? Mà có kết hôn thì vẫn có thể ly hôn “. Chu Xuân có tư tưởng kì lạ mà khác người, tôi thường không theo kịp suy nghĩ của cô nàng.

“À này “, trong lòng tôi không khỏi than thầm, giống như dùng đại đao đùa giỡn với Quan Vũ, biến thành trò cười cho người ta [2] “Vậy xin nhờ sư huynh của cậu giúp tớ đem đến đổi từ điển đi, tớ quen dùng bản kia rồi.”

” Diệp Tử, cậu không cho rằng đây là cơ hội tốt sao?” Chu Xuân hai tay nâng má, khao khát vô hạn.

” Tớ sẽ mang nhiệm vụ vinh quang này giao cho cậu ” Tôi nhún vai

Bài học của Giáo sư Vương buồn tẻ vô vị, ngay cả đứa luôn luôn hiếu học như tôi cũng không nghe nổi nữa. Mở túi xách và lấy ra một tờ giấy viết thư cho Uông Nhiên, lại được cười sặc sụa một trận khi kể đến những người bạn mới ở đây.

Đúng lúc đặt nét bút kí tên Diệp Tử, giáo sư Vương truyền đạt mệnh lệnh cuối giờ học, thời gian vừa khít, chưa bao giờ sai.

End

———

[1] tích chữ như vàng : tiết kiệm lời nói

[2] Quan Vũ (Quan Vân Trường) là nhân vật lịch sử Trung Quốc, hình tượng ông được tiểu thuyết hóa trong Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung.

Quan Vũ với vẻ ngoài mặt đỏ, râu dài, tay cầm thanh long yển nguyệt, cưỡi ngựa xích thố.

Ý của câu này là dùng đại đao đùa gi
ỡn với Quan Vũ không khác nào múa rìu qua mắt thợ, làm trò cười cho thiên hạ.

Chương 5

Nếu bạn quan tâm quá nhiều về một người, chứng tỏ rằng bạn từ lâu đã bị anh ta thu hút

“Nhiên Nhiên chết tiệt,” tôi vò bức thư trong tay, vừa đọc bức thư hồi âm của Nhiên Nhiên vừa thầm mắng cô, người ta rõ ràng là hơi chủ quan, ý nghĩ đơn thuần, lại bị cô nói thành tôi có ý đồ riêng.

Mắng xong, tôi tự hỏi mình một câu, mình thực sự không có chút ý đồ gì thật sao?

Tôi rót chén nước “Gu Gu” nuốt ực một cái, trong thư Uông Nhiên có nhắc tới sở thích của cô về cuộc chiến giương thương múa kiếm của Tiêu đại hiệp.

“Diệp Tử phòng 430, có điện thoại,” âm thanh khó nghe phát ra từ chiếc loa nhỏ ngoài hành lang chắc chắn dành cho chúng tôi.

Trong phòng ngủ không có điện thoại, điện thoại di động đối với chúng tôi ngày đó đúng là thứ “bóc lột” sức lao động của cha mẹ học sinh, để gọi điện qua được đến căng-tin, lại đến mấy trăm người cùng chung nhau một cái mã số , cách liên lạc nguyên thuỷ nhất là thông qua chỗ nhà quản lý kí túc xá ở mỗi tầng.

Phòng 430 và văn phòng quản lý kí túc xá ở 2 đầu hành lang, mỗi lần tới phải chạy thở hồng hộc, lại còn phải gặp bà bác kiêu căng ngạo mạn.

“Alô, xin hỏi ai gọi vậy?” Tôi vỗ ngực trong khi thở phì phò

“Diệp tử, là tớ”. Đầu dây bên kia điện thoại, thanh âm nghe rất quen thuộc.

“Quý Vũ?” Tôi không chắc chắn, trời sinh ra đã không nhạy cảm để phân biệt mọi tiếng nói, như làm hình học không gian, tôi vĩnh viễn không tìm thấy góc độ giống nhau hai vấn đề.

“Phải, Diệp Tử, cuối tuần có rảnh không? Đã lâu rồi không gặp, mấy đứa lớp mình định tụ tập một hôm”. Quý Vũ là bạn trung học với tôi, lại ngồi chung bàn, nghĩ lại những năm đó, Uông Nhiên hay khó chịu khi tôi và cô ấy tiếp xúc với nhau quá nhiều. Vào năm thứ 3 cuối cấp, lịch học ở trường nặng nề nên không thân nữa. Chúng tôi đã từng hẹn ước cùng chọn một trường đại học, sau này được biết, cô ấy được chọn vào trường Đại học sư phạm SH, suốt ngày kêu khóc, oán thán trời đất bất công.

“Còn có ai nữa không?” Tính ra tốt nghiệp có mấy tháng từ tháng 7 vậy mà cảm giác như đã qua mấy đời.

“Mới thông báo được vài đứa, số lượng cụ thể chưa rõ.” Quý Vũ định kéo tay tôi, nhắm mắt tôi cũng có thể đoán được.

“Được, thế địa điểm? Thời gian?” Tôi quay sang nhờ bà bác lấy quyển sổ ghi nhớ, một tay vẫn cầm điện thoại, một tay đã chuẩn bị ghi.

“Một giờ chiều ngày thứ bảy, tại Quảng trường Nhân Dân, gặp nhau dưới màn hình lớn.” Tôi “phì” cười ra tiếng, “Tiểu Vũ, cậu không thể đổi lấy địa điểm mới được sao, mỗi lần hẹn lại là nơi này”. Tiện tay đem tờ giấy vừa viết vứt vào thùng rác

“Đây là công trình kiến trúc mang ý nghĩa biểu tượng nhất,” cô “huýt” một tiếng, “Diệp Tử, đừng cười, nếu không cậu tự nghĩ chỗ khác đi.”

Tôi nghĩ ngợi, “Phía trước nhà hát lớn hay bảo tàng đều rất ổn, hoặc là cửa hàng KFC McDonald’s Pizza Hut cũng không tồi.”

“Biết là cậu sẽ nói luyên thuyên mà,” không nhìn khuôn mặt cô lúc này tôi cũng đoán ra thái độ khinh khỉnh của cô ấy. “Không chém gió nữa, nhớ lúc đó không gặp không về nha.”

“Được rồi, chỉ cần có người chủ trì là cậu không đến muộn là ổn thôi.” Đến muộn vốn là sở trường của Quý Vũ, cho nên khi cô nói một giờ, thì một rưỡi đến nơi cũng vẫn kịp.

“Diệp Tử…” Quý Vũ bỗng trở nên nhăn nhó, “Lúc đó, mình… sẽ mang thêm người nữa đi cùng.”

Lúc đầu tôi hơi ngạc nhiên, nhưng rất mau sau đó liền lĩnh hội được ý tứ của cô, “Tiểu Vũ, cậu có bạn trai”?

“Ah” Cô lặng lẽ cười, “Chúng ta chả phải nói khi có bạn trai nhất định phải cho bạn bè xem mắt sao?”

“Ừ đúng, thế cậu còn nhớ được.” Còn nhớ tuổi trẻ năng nổ hay nói những câu phù phiếm.

“Lần này là tớ, lần sau đến lượt cậu.” Giọng Quy Vũ mang chút ngượng ngùng ngọt ngào của cô gái đang yêu.

Lần sau là tôi, tôi còn không biết một nửa của tôi đang ở phương nào? Đặt điện thoại lên bàn, thu lại tâm tình, để dành cho ngày thứ bảy tụ họp đáng mong đợi.

Vừa ra cửa phòng quản lý, đã bị bà bác gọi lại, “Diệp tử, lại có điện thoại”. Khẩu khí có vẻ không kiên nhẫn.

Tôi cẩn thận dè dặt cười: “Cảm ơn bác”

“Alô”. Năm phút đồng hồ nối hai cái điện thoại, thật sự đúng là có một không hai.

“Xin hỏi có phải Diệp Tử khoa Tiếng Anh 99 không ?” Một giọng nam rất trầm ấm và lịch sự.

“Là tôi, xin hỏi bạn là ai vậy ? “Tôi cũng làm theo nguyên tắc, lấy phép lịch sự đáp lại.

“Hướng Huy khoa Máy Tính 98″ , tôi thực sự mở to hai mắt, quả nhiên là anh ra. “Chúng ta đã gặp nhau vào buổi sáng mấy ngày trước, em không nhớ à ?”

“Nhớ rồi” Tự nhiên nhớ rõ, bị đùa giỡn như vậy thế nào lại quên được.

“Không biết sao từ điển của chúng ta tự nhiên bị nhầm, vốn hai quyển như nhau nên không quan trọng, nhưng tôi thấy từ điển của em có nhiều ghi chú rất hữu ích, em có muốn tìm thời gian đổi về lại ?” Anh ta nói chuyện rất rõ ràng, đặc biệt còn nhấn mạnh ba chữ “đổi về lại”.

Bao nhiêu công sức ghi ghi chép chép tích tụ trước giờ, đương nhiên muốn trả về lại. Tôi hắng giọng “À, cảm ơn anh, còn về thời gian …”

“Vậy sáu giờ chiều nay, tôi ở thư viện tầng hai chờ em.” Vội vàng cúp điện thoại, cười khổ một tiếng, đúng là đứa mồm quạ đen Nhiên Nhiên đó nói chuẩn, chỉ là ánh nắng bình minh từ phía đông ló lên giờ đổi thành trời chiều tây chiếu nắng hoàng hôn, còn có phải cô nam qua nữ hay không còn phải xác minh đã.

Trở lại phòng ngủ, đột nhiên bị Mai Mai ném cho tờ giấy. “Diệp Tử, đăng kí đi cho tớ.”

“Cái gì?” Tôi buồn bực, vừa đi tiếp hai cuộc điện thoại thôi, giờ lại có chuyện gì nữa?

“Đoàn thể tham gia hoạt động xã hội.” Mai Mai miệng ngậm bút, nói líu nhíu không rõ, “Chọn cái cậu thích đi.”

Gần cửa sổ, Trình Anh vẫn điễm tĩnh, đung đưa hai chân, tai nghe walkman [1], thỉnh thoảng bất chợt hát nhẩm vài câu. Thân hình cô thuộc kiểu mảnh khảnh điển hình, biệt danh “Tiểu bất điểm” rất thích hợp với cô.

Liễu Như Yên ở trên giường trên giơ cái gương lên ngắm nghía lại thấy xót cho bản thân, chẳng thèm quan tâm hoạt động đoàn thể xã hội nhà trường là cái gì, chăm sóc cái khuôn mặt này mới là việc chính.

Hai người đó ngồi trên cao, hai tai không nghe chuyện gì, những chuyện này đều không thế trông cậy vào bọn họ, tôi cầm cái bút bước vài bước đến trước mặt Bùi Tử Du, “Tử Du, cậu chọn cái nào?”

Không đợi Bùi Tử Du nói tiếp, Chu Xuân đã lớn tiếng nói leo “Đương nhiên là CLB vũ đạo”

Tôi nhún vai “Tớ từ nhở chính là vũ mù, các cậu định đẩy tớ vào hố lửa hay sao?”

“Đại học xóa nạn mù chữ này vì những người như cậu mà thành lập ra, thôi đi đi, nghe mình chỉ có chuẩn.”Nói xong Chu Xuân đẩy vai Tử Du “Cậu thấy tớ nói phải không ? Nếu không tớ bắt cậu phải đi”

Tử Du tốt bụng mỉm cười “Diệp tử, đừng nghe cậu ấy nói, chính mình quyết định đi”

“Có đánh chết tớ cũng không đi” tôi tự hiểu rằng, đến giờ không phải sợ không đi, mà cả câu lạc bộ dẫn theo cây chổi đuổi mình đi.

Danh sách đăng kí chi chít toàn tên các tập thể tham gia, nhìn hoa cả mắt, ba chữ “CLB thanh nhạc” ánh lên sáng ngời đập ngay vào mắt. “Chọn cái này.” Tại chỗ trống điền tên người đăng kí, tôi cầm bút viết đại danh của mình lên, xong nhiệm vụ.

“Lại CLB thanh nhạc, trời ạ,” tôi đưa tờ giấy đăng kí cho Mai Mai, cô phát ra âm thanh khủng khiếp.

“Có rất nhiều thí sinh dự tuyển sao ?” Nhìn lại, các bạn cùng phòng đều đưa ra biểu hiện như biểu tình

“Không sai, hàng năm đều thế, năm nay cũng không ngoại lệ, phòng chúng ta có 7 người, toàn bộ dự tuyển câu lạc bộ thanh nhạc”. Mai Mai thở dài “Nay cánh cửa CLB thanh nhạc ở cao, tất cả tỷ muội chúng ta phải chuẩn bị dự thi thật tốt!”

“Dự thi ??” Trăm miệng một lời, chả trách Chu Xuân ra sức khuyến khích tôi dự tuyển CLB vũ đạo, nghĩ là bớt đi một đối thủ cạnh tranh, một cái liếc mắt ném quá khứ, lại thấy nàng thè lưỡi, khuôn mặt quái chiêu.

“Nghe nói là hát xướng ca, sau đó thi tiếp, lọt qua thì may, không qua đứt luôn”. Mai Mai làm điệu bộ đưa tay chặt ngang cổ. “Chủ tịch hội sinh viên đích thân xét tuyển, các tỷ muội, cố lên. Chúa ban phước cho chúng con, amen.” Cô lấy tay vạch hình chữ thập, vẻ mặt thành tín.

Tôi bật cười, ‘chỉ cần không luống cuống, không sợ sân khấu, cuộc thi nho nhỏ này không hạ được ta. Haha’. Ngẩng đầu thấy Chu Xuân liếc mắt nhìn tôi cười nham hiểm, xông lên xách tai cô nàng “Chu Xuân chết tiệt, đừng cho rằng tớ không biết rõ đầu cậu đang nghĩ gì”.

Cô nàng cười hòa, hạ giọng cầu xin tha thứ “Diệp Tử, tớ vẫn chưa nói gì mà”

“Hừ” tôi nghiêng đầu sang chỗ khác, xem giờ, thời gian cũng không còn nhiều lắm, “Chu Xuân, đi ăn cơm thôi, ăn xong còn tự học”

“Được” Chu Xuân lấy quyển sách từ mép giường. “Ngày mai có tiết Quản lý học, xem ra hôm nay không thức suốt đêm không được rồi”

“Trước kia sao không thấy cậu cố gắng như thế ?” Liễu Như Yên không mất cơ hội tranh cãi với cô.

“Đi đi đi, biết rõ giáo sư Vương này có thành kiến với tớ, lần này còn không thừa cơ làm khó sao, chắc lại cố hạ cái đống điểm giả của mình xuống cho xem,” Chu Xuân mặt nhăn như trái khổ qua [2] trông rất buồn cười.

Tôi mở ngăn kéo rút ra hai tờ giấy viết thư, định viết một bức thư hồi âm cho Nhiên Nhiên, nhiều khi thật phục mình quá, một lần viết mấy phong thư, thế nào lại có lắm chuyện để nói thế nhỉ.

Cảnh thư viện trường chật kín người tụ tập đúng là hiếm gặp. Chu Xuân chọn chỗ gần cửa sổ ngồi xuống, chỗ này yên tĩnh, tầm mắt thoáng đãng, muốn tìm người thế nào cũng tiện.

Mở tờ giấy viết thư, theo thường lệ vẽ cái mặt cười tươi tắn:

“Nhiên nhiên, còn nhớ Quý Vũ không? Tiểu nha đầu có có bạn trai, rất hào hứng đi họp lớp, bảo tớ thứ bảy cùng cậu phải báo cáo tỉ mỉ chi tiết để thỏa mãn các tin đồn.”

….

“Chúc mừng cậu đã nỗ lực và tìm đến cái gì khác ngoài mấy cuộc đánh nhau, có cơ hội mình nhất định muốn được giới thiệu với anh ta, để nói rằng mình vô cùng sùng bái ngưỡng mộ tôn thờ anh ấy vì rốt cuộc cũng giúp mình thoát khỏi số phận quanh năm bị cậu bắt nạt.”

….

Lưu loát viết được hai trang dài, vừa hài lòng bỏ bút, lần nữa nhìn lại đồng hồ, đã là bảy giờ
tối, vẫn là không nhìn thấy bóng dáng ai đó, bỗng nhiên ý thức là mình đã bị cho leo cây.

End

—————–

[1] walkman : một loại máy nghe nhạc

[2] khổ qua = mướp đắng

Chương 6

Nếu bạn rơi vào tình yêu, đừng dễ dàng bỏ qua cơ hội.

Sự bồng bột của tuổi trẻ có thế làm bạn hối tiếc trong một thời, nhưng hèn nhát lại làm bạn hối tiếc suốt đời

Vì bị leo cây, tôi chán nản khó chịu mấy ngày liền. May mắn thay, thứ bảy này có cuộc họp lớp nên sự tức giận của tôi cũng phai đi dần.

Sau khi ăn xong bữa trưa sớm, tôi ra cửa chuẩn bị đi, mặc dù xác định chắc chắn rằng Quy Vũ sẽ đến muộn, nhưng những người khác vẫn rất đúng giờ.

Đổi chuyến xe buýt sang tàu điện ngầm, may là hôm nay giờ cao điểm ngày cuối tuần không đông như mọi hôm, nhớ lại những hôm chen chúc chèn ép như cá mòi [1], nghĩ đến mà hãi.

Tôi vẫn không thích đi tàu điện ngầm vì cảm thấy dưới này trong lòng đất âm u, cũng bởi đường sắt quang năm ẩm ưới nấm mốc, làm cái mũi nhạy cảm của tôi hắt hơi liên tục.

Từ nhà đến quảng trường nhân dần phải đi qua bốn, năm điểm dừng, tôi cứ dựa cửa mà ngồi, không bao lâu thì bị một người đàn ông thô thiển đầy mùi mô hôi ngồi cạnh, làm tôi chán ghét nghiêng đầu sang chỗ khác.Thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc có chút ngỡ ngàng. Anh ta đứng bên cạnh toa hành khách, một tay bám cột tàu, lọn tóc đen dày hơi vểnh lên. Chiếc áo sơ mi trắng giản dị càng làm tôn thêm vẻ anh tuấn bất phàm. Bốn mắt gặp nhau, tôi mím môi không cười, tên của anh chuẩn bị bật khỏi môi tôi, nhưng đã bị anh ta cướp lời trước: “Diệp Tử ?”

“Tùy Lễ sư huynh, đã lâu không gặp.”Tôi nhẹ nhàng chào hỏi mấy câu, khuôn mặt có chút nóng lên. Thật ngạc nhiên đã lâu quá rồi, vậy mà anh ta vẫn có thể nhận ra tôi.

Vẫn như nhiều năm trước, anh tiến lên vài bước đối diện với tôi, nở một nụ cười mê hoặc, xem ra độ quyến rũ của anh ta đã tăng lên khá nhiều, nhưng tiếc là bây giờ tôi đã hoàn toàn miễn dịch với anh ta.

“Đi đâu vậy ?”

“Quảng trường nhân dân.”

“Oh ? Vậy à, chúng ta cũng đường rồi.”

Tôi gật gật đầu.

Trầm mặc mấy phút đồng hồ sau, anh ta không chú ý hỏi: “Em giờ học ở đại học nào ?”

“Đại học J”

“Tốt lắm”

Lần này lại là mười phút tẻ nhạt, may mà đoàn tàu đã nhanh chóng đến trạm – Quảng trường nhân dân. Đi dạo vào đoạn đường, tôi tự hỏi không biết anh ta sẽ nói tạm biệt tôi ở đâu. Nhưng đã đi xa nhất vậy mà hai chúng tôi vẫn đi cùng đường.

Cửa hàng Hương Cảng nổi tiếng nhất phố, nói là nổi tiếng, thực tế chỉ là những thương hiệu thấp dễ mua. Những người giàu có sẽ không bao giờ đến nơi này, nơi đây chỉ thu hút học sinh, sinh viên và tầng lớp lao động.

Tâm trí tôi nhớ đến lần trước cùng Chu Xuân đi dạo phố, nhìn thấy một cái túi ưa thích nhưng không đủ tiền mua, giờ cảm thấy tiếc nuối. Bất chợt trước mắt hiện lên một thân ảnh mang chiếc váy màu đỏ rực rỡ, Quý Vũ như một ngọn lửa xuất hiện trước mắt tôi, đầy trẻ trung lại quyến rũ động lòng người.

Cô chạy đến khoác tay Tùy Lễ, nói thật nhỏ câu gì đó, rồi mới chuyển hướng sang phía tôi, đôi lông mày nhíu lại mang ý cười, “Diệp Tử.”

Tôi đột nhiên hiểu ra lý do vì sao Tuỳ Lễ đến đây, đó là do Quý Vũ muốn hôm nay chính thức long trọng đưa người ra mắt, cũng là nguyên nhân vì sao cô lại nhăn nhó như thế trong điện thoại

Tôi nhìn Quý Vũ làm bộ vung tay giơ một nắm đấm, “Tiều nha đầu, giấu kĩ quá nha.”

Cô đỏ mặt mỉm cười bối rối, nắm tay tôi, khẩn trương nói: “Diệp Tử, cậu sẽ không giận tớ chứ.”

Tôi cười khẽ, đúng thật là con nhỏ ngốc nghếch, quá khứ đã qua đi lâu vậy rồi, chính tôi còn quên mất, còn cô thì lại nhớ. Tôi chậm rãi lắc lắc đầu, bước lên ghé sát tai cô nói nhỏ, “Hai người là trai tài gái sắc rất xứng đôi, nhớ là về sau phải cho mình làm phù dâu của các cậu đó.”

“Về sau thế nào ai biết được.” Quý Vũ liếc xéo mắt nhìn Tuỳ Lễ một cái, lại gặp đôi mắt anh ta ngọt ngào đầy tình ý, hai người họ cứ thế không hẹn mà nhìn nhau cười.

Dưới màn hình lớn đã thấy tập tụ tốp năm tốp ba những gương mặt quen thuộc đều những người bạn cũ đã lâu không gặp, khó tránh khỏi nhớ lại quá khứ, nhìn về tương lai. Một buổi chiều dành để trò chuyện, uống trà, đánh bài, tán gẫu, tiếp theo là đi ăn tối hát karaoke. Hình như khi tất cả bạn học tụ tập lại, trò chuyện không bao giờ thiếu chủ đề.

Phòng hát karaoke vang lên những giai điệu quen thuộc, Quý Vũ và Tuỳ Lễ cùng nhau song ca “Có chút động lòng”[2]. Tôi đánh nhịp theo bài hát của bọn họ, suy nghĩ không khỏi trôi dạt về thời thiếu niên vô ưu vô tư, không hiểu tình yêu là gì, luôn nghĩ nó luôn đơn giản và dễ dàng, đúng thật chỉ như một giấc mơ.

Lúc ấy, Tuỳ Lễ là anh khoá trên với chúng tôi, ngoại hình đẹp trai lại thêm thành tích các môn tự nhiên xuất sắc, sớm đã trở thành đối tượng trong mắt các em nữ sinh. Anh ta và Lâm Sâm là hai thái cực, Lâm Sâm nhiệt tình nóng bỏng như lửa, có thể làm người ta choáng ngợp khó chống đỡ, cảm giác như trước mặt anh ta không chỗ nào che thân. Mà Tuỳ Lễ thì đối ngược hẳn, anh tinh tế, lịch sự chu đáo. Cũng giống như những bộ phim truyền hình chiếc tầm cao điểm, tôi và Quý Vũ cũng thường bàn luận về anh trên đường đi học, đương nhiên đối với anh là tình cảm ngưỡng mộ thầm kín.

Tôi có thể nhớ rõ lần đó, Tùy Lễ nhờ người nhắn với tôi, hẹn tôi tan học về gặp nhau tại công viên trường. Biết bao ánh mắt ngưỡng mộ của tất cả mọi người đang nhìn, tôi ưỡn ngực đi ra phòng học. Gặp mặt rồi mới biết nguyên nhân gặp tôi chỉ vì tôi và Quý Vũ là bạn tốt, mà anh ta muốn thông qua tôi để biết thêm nhiều điều về cô ấy.

Quý Vũ không muốn làm ảnh hưởng đến tình cảm của tôi và cô ấy nên quyết định cự tuyệt sự theo đuổi của anh ta. Giờ nhớ lại, hai người họ cẩn thận dè dặt chẳng qua sợ làm tổn thương tôi. Kỳ thật thì việc thần tượng sùng bái mù quáng này đối vơi tôi chẳng lâu dài. May mắn giờ bọn họ vẫn đến với nhau, nếu không lương tâm tôi cảm thấy rất có lỗi.

Hiện giờ, tôi muốn dành cho bọn họ lời chúc phúc chân thành và sâu sắc nhất…..

“Anh gọi nhầm số rồi.” Đây đã là cuộc điện thoại thứ ba Hướng Huy gọi tới trong ngày hôm nay, làm ảnh hưởng cả bác quản lý kiêu căng, nhận điện thoại của anh là tôi tức điên mà hét lên, thấy tôi dễ bắt nạt lắm phải không, từ điển không quan trọng, mà là cái khẩu khí đó khiến tôi nuốt không trôi.

“Bạn học Diệp Tử, em có thể bình tĩnh nghe anh giải thích không, thật sự là anh không thể đi, không hề cố ư đâu…”

“Stop, tôi nhắc lại lần nữa, anh gọi nhầm số rồi.” Tôi hầm hầm hít một hơi sâu rồi cúp máy.

Ngoài dự đoán, cứ nghĩ sẽ phải nhìn thấy bộ mặt ngựa nhưng quản lý viên Lý lại biểu lộ mờ ám, tươi tắn hỏi “Sinh viên Diệp Tử và bạn trai cãi nhau hả?”

Trên đầu nổi lên các đường đen dài, người trước mặt là quan tâm hay tự xưng đại diện cho trường tra khảo vậy? Tâm hơi bất mãn, lại không dám đắc tội người trên, cố nặn ra một nụ cười, “Bác đừng hiểu lầm, anh ta không phải bạn trai cháu.”

“Cô cháu gái có giẫn dỗi gì thì cũng quên đi, đừng nên làm kiêu quá, lúc bạn trai nó bỏ đi rồi có khóc cũng không kip, mấy chuyện đó bà Lý này xem nhiều rồi.” Bác ta lấy danh một người từng trải ra dạy dỗ tôi.

Tôi quả thực dở khóc dở cười, con người này thật muốn quản quá rộng. “Bác ah, cháu không có bạn trai đâu, nếu bác không ghét bỏ, là con cháu hay gì đó trong gia đình bác có thể giới thiệu cho cháu được không, là ai cháu đều không cự tuyệt.”

Bác ta kinh ngạc nhìn tôi, đành phải ngậm miệng, làm tôi suýt nữa bị nội thương nghiêm trọng rồi.

Tôi đá đá cái dép lê, lúc sắp đi vẫn trêu bà bác, “Có chàng trai nào phù hợp thì cũng đừng quên cháu nha.”

Đang nói dở, điện thoại lại lỗi thời vang lên, bác ta thấp giọng hỏi thăm vài câu, bực mình chuyển máy cho tôi “Lại là của cháu này”

Tôi trong lòng thầm nguyền rủa một câu, muốn yên cũng không xong, cầm điện thoại, ngay lập tức hét lên “Anh còn muốn tôi nói bao nhiêu lần nữa, không có người anh cần gặp, mong là anh sẽ không gọi lại nữa, cảm ơn”

Đầu bên kia điện thoại im lặng, một giọng nói nhẹ nhàng “Thế nào ? Ai đã làm cho Diệp tiểu thư tức giận như vậy ?”

Tôi vỗ trán “Nhiên Nhiên, là cậu à … Vậy mà tớ tưởng …. ” Nuốt ngụm nướt bọt, cố gắng đem hai chữ sắp nói nuốt trở về.

“Thế cậu tưởng là ai ? Sao lại ngập ngừng ấp úng thế ? Nói nhanh, đừng nghĩ gạt tớ” Nhiên Nhiên ở đầu bên kia điện thoạt ra sức hét “Oa oa” hỏi cho bằng được

“Không ai cả, uầy, cậu thường ngày vắt cổ chày ra nước, thế nào mà hôm nay lại gọi điện cho tớ ?” Tôi nhanh chóng nói sang chuyện khác

“Diệp Tử, tớ thật đáng thương…” Uông Nhiên dùng ngữ khí khoa trương vẻ bi thảm . “Tớ mất nguyên tám trăm tệ đi mua kính mắt, lại sai phẩy, thế là bị hủy hoại dung nhan rồi…” Có thể tưởng tượng ra bộ dạng của cô bây giờ là không giống bình thường rồi.

“Cậu vẫn có thể gọi điện thoại cho tớ chứng tỏ chuyện cũng không có gì nghiêm trọng” Tôi cười xấu xa “Bình thường khi công chúa gặp nạn, sẽ có một hoàng tử luôn xuất hiện, haha”

Uông nhiên cười mắng “Cậu đúng là không phải một người phụ nữ tốt bụng, có biết điện thoại đường dài bao nhiêu tiền một phút không ?

“Sai, là cô gái chứ không phải phụ nữ ” Tôi phản bác “Xin đừng làm tổn hại danh tiếng của bổn tiểu thư”. Cùng Uông Nhiên tranh cãi nhưng cũng rất vui, mặc dù thời gian chúng tôi bên nhau rất ít, lại không kịp thư tín thường xuyên.

Đột nhiên, nhất quán nhanh mồm nhanh miệng Uông Nhiên vào lúc này bỗng trở nên trầm mặc “Alo, này Nhiên Nhiên, cậu cũng có lúc á khẩu không trả lời à ?” Tiếp tục trên trọc cô nàng.

“Diệp Tử …. Tớ rất nhớ cậu.” Nghe miệng cô nàng thốt lên một câu đẫm lệ tình như thế, tôi không khỏi giật mình tự hỏi mình liệu đâu có phải là Uông Nhiên hay không ? Tôi nghi ngờ nhưng vẫn thấy có chút cảm động.

Nước mũi sắp chảy ra, tôi nhéo nhéo mũi, trợn mắt nhìn trừng trừng lên trần nhà, “Nhớ tớ thì bay tới đây gặp tớ, cũng mất hai giờ đồng hồ đi đường đấy, hay là tớ và cậu cùng nhau tâm sự qua điện thoại cũng lãng mạn lắm đó.”

“Chúng ta bao lâu không gặp nhau rồi nhỉ?” Nhiên Nhiên bình tĩnh hỏi tôi.

“Ba năm? Năm năm?”
Tôi cố ý mơ hồ không rõ: “Thật sự là không nhớ rõ.”

Cô dường như lại chìm đắm trong những dòng hồi ức trước kia, “Bốn năm tám tháng” lâu như vậy cô ấy vẫn có thể nhớ rõ ràng.

“Nhiên Nhiên, tớ thay đổi rồi, càng ngày càng xấu.” Bầu không khí lúc này có chút buồn, nhất thời không thể thích ứng sự thay đổi như vậy, chỉ có thể hy sinh bản thân đi tự giễu cợt mình để hạ bầu không khí này xuống.

“Diệp Tử, có lẽ ngày nào đấy tớ thực sự xuất hiện trước mặt cậu, cậu đừng hòng kêu sợ hãi.”

“Đến ngày đó, tớ nhất định liều mình làm quân tử, bù đắp những tháng ngày gần đây khổ đau của cậu” Tôi cười ngượng một tiếng, nghe thấy đầu dây bên kia Nhiên Nhiên bỗng phì cười.

Tôi đang hăng say nói chuyện, hồn nhiên không để ý khuôn mặt bác Lý đang dần kéo dài ra, nói bóng nói gió, “Sinh viên Diệp Tử, còn không mau lên, sắp muộn giờ học rồi đó.”

Tôi không rảnh đáp lại, “dạ” một tiếng đối phó.

Thấy không có gì hiệu quả, bác ta đành ra đòn sát thủ, “Sinh viên Diệp Tử à, thỉnh thoảng để ý một chút, đây là điện thoại công cộng, cháu đã chiếm đến gần nửa tiếng, nghĩ cho lợi ích của những bạn học khác nữa chứ, OK?”

Ngạc nhiên phát hiện ngay người quản lý kí túc xá Anh văn cũng có thể nói năng lưu loát như vậy, không hổ đại danh mưa dầm thấm đất nhiều năm, tự thấy hổ thẹn cho bản thân, tôi lè lưỡi, quay sang chiếc điện thoại chảy nước mắt nói lời chào tạm biệt Uông Nhiên.

End

————–

[1] cá mòi: là một loại cá có họ với cá trích, sống thành bầy.

[2] Bài “Có chút động lòng” (有一点动心) của Lưu Gia Linh

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ