Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Đáng tiếc không phải anh - trang 7

Chương 19

Cảm ơn sự vô cảm của anh đã khiến em học được cách từ bỏ mọi hy vọng ….

“Đồ con heo”. Sáng sớm, Chu Xuân đã để mắt đến Liễu Như Yên.

Như Yên bĩu môi, “Xìii, tớ là heo mới là lạ”.

Chu Xuân hoa chân múa tay nói : “A, tớ nghĩ cái biệt hiệu heo này rất thích hợp với cậu”.

Như Yên trợn mắt, những người cùng phòng cũng cười, cảm thấy Chu Xuân đúng là không có việc gì làm.

Trần Đông nhịn cười, dùng quyển từ điển tiếng Pháp dầy cộp gõ vào đầu Chu Xuân, “Này Chu Xuân kia, xem ra cậu quá rảnh rỗi đấy. Cậu rảnh rỗi như vậy, tối nay giúp Diệp Tử thiết kế một hình ảnh tiếp đi”.

Tay tôi run lên, suýt nữa đánh rơi cốc nước, nhíu mày, “Không cần đâu, cũng không phải tham dự cuộc thi sắc đẹp “.

Chu Xuân hứng trí, tạm thời buông tha Liễu Như Yên, ngược lại quay sang tôi tấn công, “Không sai, không sai, ‘Dưa’ nói rất đúng, để tớ từ từ nghĩ”.

Cô nàng xoa cằm, tử tế đánh giá tôi, vừa nhìn vừa gật đầu, tôi bị cô nàng dọa mồ hôi lạnh, ngoài nụ cười khổ ra, còn có thể làm gì khác?

“Diệp Tử, buổi tối tớ giúp cậu trang điểm thành mỹ nữ, hôm mấy tớ vừa mua một cái váy mới, đảm bảo cậu sẽ diễm quán quần phương [1]“. Chu Xuân bàn tính như không sai, đáng tiếc ….

“Phụt …”. Như Yên cười, thở không ra hơi, “Nói cậu không văn hóa còn không thừa nhận, cậu dùng loạn thành ngữ thế này”.

Chu Xuân cười mắng : “Cậu là đồ con heo thì biết gì, im miệng cho tớ”.

“Ha, chính mình sai còn không nghe người khác sửa”.

“Heo mới là lạ, heo mới là lạ”.Chu Xuân nhăn mặt, Như Yên mau phát điên, không thể nhịn được nữa, hét lớn một tiếng “Tớ không phải con heo mới là lạ !”.

Trong phòng nổ lớn, Chu Xuân lúc trước còn cười lớn giờ run rẩy chùm chăn che kín đầu, từ ngoài nhìn vào thấy cảnh tượng run như bị điện giật thế này có thể liên tưởng trốn trong đó là con mèo nghịch ngợm đấu đá lung tung, thế nào cũng không có cách giãy thoát.

Mai Mai cười ngã vào ngực Trình Ahh, Trần Đông cười đến lau nước mắt nhờ tôi xoa bụng, Bùi Tử Du cũng tới xem tình trạng của Trần Đông, cô nàng xưa nay đoan trang dịu dàng, không giống chúng tôi, cười mất hình ảnh cũng chẳng đáng nói làm gì.

Liễu Như Yên theo phản xạ vòng cung, thấy chúng tôi cười nghiêng ngả mới tỉnh ngộ, ấn chặt Chu Xuân không động đậy, lúc này thời gian cô nói câu kinh điển trước ước chừng không quá năm phút đồng hồ.

*

“Thở sâu, đúng, cười một cái nữa”. Tôi soi gương tập mỉm cười, thường xuyên nói với chính mình phải thư giãn. Lời bài hát vốn đã thuộc làu, ngữ điệu và tiết tấu càng không là vấn đề, duy nhất cần điều chỉnh là tâm tình. Nói không nghĩ đến đoạt giải, chỉ tham gia là được, hoàn toàn chỉ là chuyện ma quỷ lừa người, hư vinh ai chẳng muốn có, huống chi đây là sự kiện mỗi năm một lần do trường tổ chức, được quan tâm không kém danh sách cấp học bổng hàng năm.

Vòng các thí sinh trình độ càng cao, áp lực càng lớn, tôi cũng rất khẩn trương, kiểu này dễ chết tuần hoàn theo định luật mà thôi.

“Diệp Tử , tớ và Viên Lang đến giúp cậu nè. Còn có vài chục người nữa cũng đã có mặt, yên tâm, lần này cậu không hạng nhất cũng hạng hai.” Chu Xuân chẳng biết từ lúc nào đã trốn đến hậu trường, kéo Viên Lang, chính xác hơn là bàn tay Viên Lang vẫn ôm chặt eo Chu Xuân, không hề buông.

Tôi buồn bực, “Tới nhiều vậy vé đâu ra?” Còn mấy chục người nữa, cảm giác họ đến để đập phá.

Chu Xuân đắc ý nói: “Hướng Huy mới đưa, nói là tặng cho cậu. Mọi người vừa có vé lập tức chia nhau mà vào. Hiện tại vé nhiều vô kể, thật làm ánh mắt người khác xám ngắt vì ghen tị rồi đó nha.”

Tôi hỏi xin vé anh ấy khi nào? Tôi cẩn thận suy nghĩ lại, vẫn không nhớ ra lại có chuyện này.

“Được, chúng tớ ra ngoài đây. Diệp Tử, cố lên.” Chu Xuân đập một phát rõ đau lên vai tôi, tôi làm hành động hình chữ “X” thủ thế, gật gật đầu. Lúc cô vừa đi ra, còn không quên ném cho tôi nụ hôm gió, kết quả là bị ánh mắt phản đối cảnh cáo nghiêm trọng của Viên Lang.

Tôi giờ vẫn suy nghĩ, chẳng lẽ lần say rượu đó đi ăn nói bậy bạ? Trừ ý nghĩ này ra, tôi thật không nghĩ ra còn lý do nào khác.

“Diệp Tử, bốc thăm.” Hướng Huy tiến vào trong tay mang theo một chiếc thùng giấy.

Tôi tuỳ ý chọn một cái mở ra, Hướng Huy nghiêng đầu nhìn. “Số 20, may đấy.”

Tôi cũng biết rõ đêm c
hung kết sẽ có lợi nếu đứng vị trí gần đầu, cũng nói ra khỏi miệng: “Cái này có gì tốt, tôi tình nguyện xếp thứ gần phía trước, xong sớm cho nhẹ nhàng.”

Anh cười ranh mãnh, không nói gì thêm.

Vẫn là tôi nhịn không được hỏi, “Vậy tối hôm đó tôi có hỏi anh xin vé ah?”

“Tối hôm đó?” Anh chớp mắt mấy cái.

Biết rõ còn cố hỏi, tôi mắng một câu. “Chính là đám cưới chị họ tôi đó.”

“Oh,đúng vậy. Em quên ah? Em nói bạn bè em muốn vé vào, em lại ngại thoái thác, lại nói sợ bị cho có quan hệ với người trong….” Anh nói liến thoắng không ngừng, như sợ tôi không tin.

Vì sao một chút ấn tượng tôi cũng không có , tôi dựa vào tường chán nản nghĩ. “Vậy tôi còn nói chuyện khác không?” Say rượu thành hồ đồ, nếu nói chuyện không nên nói là thảm rồi, nếu may mắn tránh được kiếp này, tôi xin thề về sau không dám uống rượu nữa.

“Rất nhiều chuyện, để anh nhớ lại đã.” Hướng Huy nhíu mày, tựa như đang trầm tư suy nghĩ, tôi lại gấp gáp, “Tốt nhất anh không nhớ ra thì hơn.”

Anh cười vui vẻ đang định nói cái gì liền bị nhân viên công tác phía trước gọi, anh vội vội vàng vàng đi bỏ lại một câu khi nào cuộc thi kết thúc sẽ lại nói chuyện với em.

*

Cuộc thi chung kết đúng 6 giờ rưỡi tại hội trường chính thức bắt đầu.

Các thí sinh bên cạnh liên tục thay nhau lên sân khấu, tôi vì xếp thứ cuối cùng nên nhìn qua có vẻ thảnh thơi hơn người bên ngoài sân khấu nhiều.

Đến vòng chung kết, có mười thí sinh nam và mười thí sinh nữ, vì vậy những ca khúc được lựa chọn cũng vô cũng phổ biến, từ Trương Tín Triết “Đừng sợ anh đau lòng” [2] đến Lý Văn “Tình xưa” [3] , cả bài hát dân ca “Câu chuyện mùa xuân” [4] ..v..v, tôi ở đằng sau nghe không rõ, thấy ngưa ngứa, may là Chu Xuân đồng ý ở phía dưới quay lại toàn bộ cuộc thi mới làm tôi đỡ tiếc.

Số 15, rồi 16…. Tôi đếm nhẩm các con số, còn có bốn người nữa là đến tôi, lớp mồ hôi trong lòng bàn tay càng tăng thêm, chân không khống chế được bắt đầu run rẩy..

Bỗng nhiên, một giai điệu quen thuộc vang lên, tim tôi nhảy lên tận cổ họng, này này này … Thế nào lại có chuyện này ? Phản ứng đầu tiên của tôi là có thể chỉ nhầm, phản ứng thứ hai của tôi là có thể trật tự thay đổi, nhưng vì sao lại không thông báo với tôi ?

Cho đến một giọng âm vang nữ từ từ truyền đến, tôi mới đột nhiên tỉnh ngộ, là người chọn cùng ca khúc với tôi, đó là một bài hát huyền thoại.

Giọng hát cô ấy rõ sắc, thanh thúy, sáng ngời, âm bổng ngọt ngào tú lệ, âm thấp thì trầm, êm dịu, thay đổi từ âm bổng đến âm thấp tự nhiên, không giống tôi trầm thấp, cách thể hiện bài hát cảm giác hoàn toàn khác nhau, kết thúc bài hát, bộc phát một loạt tiếng vỗ tay nhiệt liệt, hiển nhiên, cô ấy được hoan nghênh vì trình độ vượt qua trước mặt tất cả mọi người.

Tôi tâm tình bình yên đột nhiên trở nên nôn nóng, cứng cổ, đầu ong ong rung động, tiếng lòng kéo căng sắp đứt đoạn, trên trán mồ hôi chảy ròng ròng. Chuyện xảy ra kia tựa như một năm mới có một cơn đại hồng thủy [5] khiến đầu óc tôi quay cuồng, tôi ngồi liệt ở ghế, dùng hai tay vòng qua lồng ngực, tôi biết rõ sắc mặt lúc này tái nhợt sẽ làm cho người khác sợ hãi, có thể điều đáng lo ngại không chỉ như thế.

“Diệp Tử”. Có người ở sau thăm dò gọi tên tôi, tôi quay đầu lại, một khuôn mặt trang điểm tinh tế trước mặt không hề báo động phóng đến, gần như muốn cùng tôi đánh nhau.

Tôi theo bản năng há hốc mồm kinh hô, lại không thể phát ra nửa âm thanh, tôi nhận thấy điều tôi lo sợ nhất cuối cùng cũng xảy đến.

Đó là , tôi bị mất tiếng !

Bệnh đột phát này từ năm tôi mười năm tuổi đã từng trải qua, không ngờ cách nhiều năm như vậy, lại lần thứ hai được chiếu cố.

Bởi vì quá căng thẳng làm cho tôi tạm thời thất thanh, đố là kết quả mà chuyên gia y học chuẩn đoán bệnh cho tôi.

“Cô sao vậy ?”. Người tới nhướng mi, hơi lùi lại.

Lồng ngực tôi bị sốc mà kịch liệt nhấp nhô, cố gắng một lúc mới bình tĩnh đứng lên, người tới không phải quen thân cũng chẳng phải xa lạ gì, đây chính là bạn gái của Hướng Huy – Từ Văn Tiệp.

Cô ta nhìn tôi không nói, bước lên phía trước, khiến cho tôi ngẩng đầu nhìn về phía cô ta, cô nhìn chăm chú tôi với ánh mắt dần mài thành lưỡi dao sắc bén, biểu tình tối tăm, tôi giật giật môi, không lên tiếng.

“Cô nghe cho rõ lời tôi nói, từ nay đừng nghĩ quấn quít Hướng Huy”. Cô ta khẩu khí kiêu ngạo, ngang ngược, tôi duy trì nụ cười, thế nào, cô ta cuối cùng không nhẫn nại được nên chính mình xuất thủ sao ?

“Cô nói gì đi, tôi ghét cái kiểu giả bộ người đáng thương”. Cô nàng lông mày nhướn cao, mang phần kinh thường. Tôi thầm buồn cười, người này đối với bản thân mình còn không có lòng tin, vậy người khác làm sao đem lại cho hy vọng cho cô ra. Đáng tiếc, những lời nói này tôi không có biện pháp nào nói cho cô ta nghe.

Tôi tự rót chén nước, nhấp một ngụm, rất có hứng thú nghe cô nàng tiếp tục giảng đạo, nhưng là cô ta không cho tôi cơ hội. “Cô …”. Cô ta tức giận, hất chén nước trong tay tôi, tiếng thủy tinh rơi, đúng là một vụ lộn xộn, rất tốt, tam khối tứ lông, không biết liệu tôi có nên áp dụng quy tắc bắt người bồi thường.

Tôi chỉ chỉ đống nát vụn thủy tinh, buông tay, ý là cái cục diện rối rắm này cô tự đi mà thu dọn. Cô nàng hung hăng trừng mắt liếc tôi một cái, tôi thật sự rất vô tội, từ đầu đến cuối toàn là cô ta nói, mà tôi đến quyền biện bạch cũng không có.

“Diệp Tử, còn một người nữa đến em, em còn chậm chạp ở đây làm gì ?”. Hướng Huy hùng hùng hổ hổ xông đến, liếc thấy tình cảnh này giật mình, “Chuyện này là thế nào ?” Sau khoảnh khắc ngạc nhiên, anh chuyển hướng sang Từ Văn Tiệp, “Còn em, sao em lại ở đây ?”.

Từ Văn Tiệp phản ứng cực nhanh, tôi còn đang nhìn xung quanh tìm kiếm giấy bút, chuẩn bị lấy bút thay miệng trình bày nguyên do với Hướng Huy, cô ta đã nhào vào ngực Hướng Huy, gần như cùng một lúc, đôi mắt bịt kín tầng sương mù, “Em có lòng bưng nước mời cô ấy, ai ngờ cô ây không nhưng không cảm kích, lại còn …” Nói đến đây, cô ta cố ý dừng lại một chút, nhưng ý tứ muốn biểu đạt đã rõ ràng phân minh.

Hướng Huy cau mày, tôi không biết rõ lời nói của cô ta có hiệu quả trong lòng anh hay không, chỉ biết anh ta rõ ràng bất mãn. Từ Văn Tiệp lộ ra tia cười chiến thắng, tôi nhún vai, cảm thấy không thú vị. Đừng nói tôi bây giờ là không mở miệng được, cho dù có thể nói chuyện, tôi cũng sẽ không thèm giải thích một lời. Bởi vì, cô ta dùng thủ đoạn thật sự không thông minh, hơn nữa còn nhàm chán cực kì.

Tôi cười lạnh, cuộc thi chung kết đã không có cách tham gia, ở lại đây cũng không phải tất yếu, chẳng qua ngồi đến lúc này cũng vì không muốn phụ sự kỳ vọng bạn bè đến cổ vũ.

Tuy nhiên, mọi thứ không hoàn thành, Từ Văn Tiệp cũng không buông tha quyết định của tôi.

Tôi bỏ ý định giải thích chân tướng sự thật cho Hướng Huy, chuẩn bị chạy lấy người, Từ Văn Tiệp đột nhiên vén ống tay áo lên, trên cánh tay nhất thời lộ ra một vệt bần tím lớn, hiện trên trong da thịt trắng tuyết, lại có vẻ dự tợn, cô ta nước mắt cuồn cuộn chảy xuống, chỉ tay về hướng tôi, môi son hé mở, chẳng hề nói gì, nhưng cho thấy sự bất bình rất lớn.

Thân thủ nhanh nhậy lắm, tôi từ nội tâm phát ra tiếng thầm tán thưởng, mặc Hoả Nhãn Kim Tinh [6] của tôi cũng không phát hiện ra cô động tay động chân khi nào. Kĩ xảo biểu diễn cũng vô cùng tốt, cũng than thở tự chui vào cái bẫy vu oan giáng họa của cô ta.

Lúc này tôi quả thực hết đường chối cãi.

Vẫn là chỉ biết cười khổ.

Ánh mắt Hướng Huy hạ xuống khuôn mặt tôi, ngạc nhiên phức tạp nhìn chằm chằm mắt tôi, trong đáy mắt ẩn chứa nhiều loại cảm xúc, tôi ngắm nghiền mắt, khẽ cắn chặt môi, lại cúi đầu, nén xuống tiếng thở dài.

Hướng Huy không lên tiếng nhưng đôi khi chọn ngôn ngữ im lặng lại dễ làm tổn thương hơn lời nói ra thành tiếng.

Tôi mệt mỏi cực độ, nở nụ cười mờ nhạt, cười nụ cười của sinh vật vô tâm vô tính, vô ưu vô lo, tựa như mọi thứ ở đây mọi đều không liên quan đến tôi.

Tôi vội vàng tìm một cây bút, viết ngoáy xuống « Bỏ quyền ». Hai chữ giao lại cho Hướng Huy, mặc anh ở sau lưng gọi to tôi cũng chả buồn quay đầu.

*

Kể từ lúc tôi đột ngột rời đi, bài hát song ca được sắp xếp từ trước cũng phải hủy bỏ, Hướng Huy rất tức giận, hậu quả vô cùng nghiêm trọng, cái này là tôi về sau nghe nói.

Tôi bỏ đi làm CLB thanh nhạc không một người vào top ba người đứng đầu vòng chung kết, làm anh ấy thân chủ tịch hội sinh viên kiêm hội trưởng CLB thanh nhạc thật mất mặt, cái này cũng là về sau tôi được biết.

Khi trở về kí túc xá không bao lâu cổ họng tôi đã hồi phục, vì vậy không ai biết đã từng bị mất giọng, mọi người cùng phòng ít nhiều tránh né tôi, cả Chu Xuân cũng vô cùng khinh bỉ. Tôi quyết không giải thích mọi việc rõ ràng từ đầu đến cuối cho Hướng Huy, vì anh ấy biết hay không cũng không còn quan trọng nữa.

Vài ngày qua đi lại đến kỳ họp thường niên của CLB thanh nhạc.

*

Như thường lệ, tới gần kì nghỉ đông, trường học sẽ không còn những hoạt động trọng đại, lại là giai đoạn ôn tập cho kỳ thi, mọi người đều có vẻ phờ phạc. Tôi ngáp dài, tối qua Chu Xuân bật đèn pin học Kinh tế chính trị trọng điểm đến ba giờ đêm, giáo viên chết tiệt, luôn cho rằng nếu ôn kĩ những câu hỏi được đề cập trong các bài giảng hàng ngày là có thể thuận lợi vượt qua. May là tôi rất hiếm khi trốn học, ghi chép cũng đầy đủ, nghiễm nhiên nhiệm vụ đốt dầu nửa đêm học cùng Chu Xuân không nhường ai rơi xuống đầu tôi.

Chiếc kim đồng hồ treo tường chỉ tám giờ, rốt cuộc cũng tan học.

Tôi cúi đầu thu thập sách vở, cuốn sách ôn tập ngôn ngữ học tôi vừa mang về trong đống sách vở lý thuyết thanh nhạc ở tầng dưới, rãnh rỗi lại nghía qua vài lần, tôi vội vàng tìm kiếm chuẩn bị mang về thư viện, những người khác dần rời đi, đột ngột một trận gió lạnh từ cửa thổi đến, đúng lúc tôi ngồi bên cạnh cửa trên, lúc này, không chỉ gió đông lạnh làm tay chân lạnh buốt, chán nhất là sách vở giấy tờ bị gió thổi tung hết lên.

Tôi luống cuống tay chân vội đi nhặt, nhặt được quyển này lại rơi mất quyển kia, khó lắm mở có thể thu chúng lại, lại phát hiện tài liệu ôn tập quan trọng chẳng biết biến đâu mất.

“Đâu mất rồi?” Tôi lầm b
ẩm than thởt, ngồi xổm xuống, đầu gần như chạm vào mặt đất.

Đến khi tìm xuống dưới, mới thoáng nhìn thấy đống giấy tờ trắng sáng giống như tài liệu ôn thi, tôi đứng lên, chân vẫn còn run rẩy vì gập người lâu quá, vừa mới nhổm nửa người dậy đã có người đến trước mặt tôi bước từng bước nhặt lên.

“Cảm ơn”. Tôi đưa tay nhận, ánh mắt lang thang giao lộ với Hướng Huy, tâm trí tôi cứng lại, chột dạ quay đi, lại nghĩ tôi vì sao phải trốn tránh anh, phục lại nhìn thẳng vào đôi mắt sáng của anh.

Anh cúi đầu nhìn tập giấy trong tay, nở nụ cười, tôi túm lấy, dường như khiêu khích nhìn thẳng anh.

Anh cười khẽ, hơi thở phảng phất qua mặt tôi, bên tai tôi không ý thức nóng dần lên.

“Vì sao muốn rời khỏi cuộc thi ?”. Anh thở dài, tôi có thể thấy rõ lời nói anh hỏi trong ánh mắt đầy mong đợi.

Tôi nhìn anh, không nói gì, nâng tay vuốt nhẹ sợi tóc. Nếu như bây giờ tôi câu trả lời không phải anh nghĩ, như vậy, anh có tin tôi không ?

“Vì sao không nói?”. Anh ngữ điệu như đã thiếu kiên nhẫn.

Tôi mỉm cười, bướng bỉnh cắn môi.

Cục diện bế tắc, nhất thời có âm thanh phá vỡ, “Diệp Tử, tôi có chuyện muốn nói với bạn”. Trần Vũ Hoa từ bên ngoài tiến vào, bước chân lướt nhẹ, thấy tôi và Hướng Huy giằng co, lại đi ra ngoài, “Hai người có chuyện a, vậy tôi ra ngoài chờ bạn”.

“Không cần”. Cả hai chúng tôi đồng loạt, ăn ý thần kỳ.

“Có chuyện gì anh cứ nói đi”. Tôi rất thản nhiên.

Trần Vũ Hoa lén lút nhìn mắt Hướng Huy,có lẽ nháy mắt ra hiệu, Hướng Huy biết điều tránh ra, nhưng không có đi xa, chỉ là trở lại bàn, lấy máy ghi âm ra, thay đổi lại rồi lắp vào, lắp qua lắp lại nhiều lần cũng không thấy tiếng hát nào vang lên.

Tôi thu hồi tầm mắt, không phớt lờ, biểu tình lạnh nhạt. Trần Vũ Hoa thấy hơi chật hẹp, hắng giọng, ấp úng nói : “Diệp Tử, anh thích em. Em có thể làm bạn gái anh không ?” . Anh ta dường như thu hết can đảm mới dám nói ra lời nói này, gương mặt đỏ bừng.

Tôi hếch mũi, ánh mắt vô thức nhìn sang Hướng Huy, anh tuy rằng đang đùa nghịch máy móc, nhưng tôi luôn cảm thấy anh vẫn lắng nghe cuộc đối thoại của chúng tôi.

Không gian im lặng không tiếng động.

Trần Vũ Hoa nôn nóng đổ mồ hôi, nhìn từ góc độ của tôi có thể thấy chóp mũi anh ta toát ra dòng mồ hôi trong suốt, bỗng nhiên cảm thấy anh ta rất dễ thýõng.

Tôi lấy từ túi nhỏ của mình một chiếc khăn tay đưa cho anh, dịu dàng cười, “Đầu tiên lau mồ hôi đi đã”.

Anh đưa tay tiếp nhận, lúng túng lau vài cái. Mặt vẫn như trước tràn đầy hy vọng, khiến tôi không dám từ chối.

Tôi nuốt ngụm nước bọt, nín thở, trong đầu một đống hỗn loạn, hạ ý thức nhìn sang Hướng Huy, vô tình chạm đúng ánh mắt anh, lại thấy anh vội vàng né tránh, xoay người, đặt chính mình bên ngoài sự việc, tôi thấy trong lòng một tảng băng lạnh buốt, có chút mỏi mệt, mỉm cười “Được”.

Hướng Huy có chút cứng lại, tôi tươi cười càng rực rỡ, thế là, trong đêm mua đông lạnh buốt này, tôi chính thức trở thành bạn gái của Trần Vũ Hoa.

Mục đích của tôi rất đơn giản, nếu đó là điều anh vui sướng muốn nhìn thấy, tôi sẽ làm điều đó vì anh.

End

————-

[1] diễm quán quần phương (艳冠群芳) : đẹp nhất, nổi bật nhất trong số những người tham gia.

Diễm 艳: đẹp

Quán 冠: dẫn đầu, cầm đầu

Quần 群 : nhóm

Phương 芳 : thơm ngát

[2] Bài hát « Đừng sợ anh đau lòng » (别怕我伤心)

[3] Bài hát « Tình Xưa » (往日情)

[4] Bài hát « Câu chuyện mùa xuân »(春天的故事

[5] hồng thủy : lũ lụt

[6] Hỏa Nhãn Kim Tinh : phép nhìn thấy yêu tinh dưới bất cứ hình thức hóa trang nào, khi bị nung đốt trong lò 49 ngày, sau phá vỡ lò nung nên có đôi mắt thần này.

Chương 20

Từ lúc yêu, tại sao không nói?

Có những thứ đã mất, sẽ không bao giờ trở lại!

Thời gian cuối kì dần tới gần.

Tôi phát hiện từ ngày kết giao với Trần Vũ Hoa, tôi trở nên sa đọa hẳn. Trước giờ tôi rất chăm chỉ, không những không nhiễm cho anh ấy đức tính đó, ngược lại còn bị anh làm ảnh hưởng.

Tôi bắt đầu táo bạo đến kí túc xá nam sinh, chỉ để – chơi game.

Super Mario và Contra ở thời đại này sớm đã là quá khứ, nhưng có một trò chơi vĩnh viễn không bao hết thời, đó chính là Tetris, khiến tôi lần nữa trở nên mê mẩn điên cuồng hết thuốc chữa.

Trong phòng Trần Vũ Hoa không biết từ đâu có chiếc bàn để TV có kết nối với máy chơi game cũ nát, miễn cưỡng sắp lại có thể gọi là dùng được.

Cứ buổi chiểu nào không phải đến lớp học là tôi nhất định xuất hiện tại đây, chưa bao giờ thay đổi.

Phòng ngủ đối diện có tên nam sinh biệt danh “Trương Chim To”, tên thật thì tôi không biết, vì mọi người không ai gọi tên khai sinh của hắn, mở miệng ra là gọi “chim to chim to”. Người này bình thường không sao, hễ cứ mở miệng ra nói chuyện là kiểu ngôn ngữ của hắn chưa kinh chết người chưa tha, như tiếng loài gia cầm, không nói thì thôi, gáy lên một tiếng là ai nấy đều kinh ngạc, đã thành điển cố, biệt hiệu cũng vì như vậy mà được đặt nên.

Đến một ngày, tôi đã lên level cực cao, suýt đạt max, chính vậy tôi mặt mày hớn hở, Trương Chim To đi dép lê, đủng đỉnh tới.

“Oh, hôm nay thật đỉnh nha. Anh không thể nói được, cứ thấy nhiều người là lắp bắp, cứ như shit đấy, không hợp ý em mong em thông cảm.” Một khoảnh khắc yên lặng qua đi, hắn lại cười hì hì nói với tôi. “Khà khà, Diệp Tử. Hôm nay chiến tích ra sao?”

Câu này còn tính là bình thường, tôi hé miệng cười cười, “Có đột phá không uổng em tu luyện hai tuần.”

“Vậy sao?” Hắn ngước mi, tiến tới xem điểm, mắt sáng rực, “Em được đấy, đủ trình đấu với anh rồi.”

“Thật?” Tôi có chút hưng phấn, nghe nói Trương Chim to là cao thủ Tetris, trong vòng một giờ có thể hạ liên tiếp mất người, kỷ lục này đến nay luôn được bảo toàn, hắn tự cho mình là Độc Cô Cầu Bại [1], thở dài hận đời không có đối thủ, thật quá cô độc.

“Vậy hôm nay chúng ta đấu một trận nhé?” Tôi nóng lòng muốn thử, dù sao đấu cùng hắn ta, nếu thắng quá tốt, nếu thua cũng chẳng mất mặt.

Hắn đáp hết sức sảng khoái, “Được.” Lại tặc tặc lưỡi, hỏi xoáy lại, “Vậy nếu em thua thì sao?”

“Cô ấy mà thua không phải làm gì cả, tôi làm thay là được tôi.” Trần Vũ Hoa tiến đến choàng tay lên vai tôi, đôi mắt dưới tấm kính loé lên luồng sáng kiên định.

Anh ấy chính là như vậy, bình thường sẽ không cố nói lời ngon tiếng ngọt với tôi, nhưng khi cần là anh ấy xuất hiện đúng thời điểm, không thể chối từ.

Trương Chim to ngượng ngùng nói: “Cậu sợ tớ sẽ ăn cô ấy hay sao? Còn lâu nhá, đây cũng biết vợ bạn không được khi dễ.” Giữa lông mày hiện lên vài tia tức giận.

Trần Vũ Hoa gãi gãi đầu, “Đương nhiên là không, tớ tất nhiên tin cậu.”

“Hừ.” Trương Chim to khịt mũi, “Giải thích là che dấu, che giấu chính là có chụyện.”

“Phì.” Tôi nhịn không được phá lên cười, cười xong lại cảm thấy không ổn, bận rộn hoà giải: “Kệ anh ấy, anh nói thua xử lý thẽ nào, em đều làm theo.”

“DiệpTử.” Trần Vũ HOa không vui trừng mắt nhìn tôi, hình như rất bất mãn với cách làm của tôi.

“Diệp Tử so với cậu dễ dãi hơn nhiều, lề mề như cậu không hiểu sao có thể theo đuổi được cô ấy.” Tôi cố nén cười, biểu hiện cứng nhắc, khẩu khí lập tức tăng vọt, “Thừa lời, còn không nói đi?”

“Em thua phải chay đến phòng đối diện, gặp người con trai đầu tiên nhìn thấy là phải nói ‘Em thích anh’, thế nào?” Trương chim to chớp chớp đôi mắt ti hí, cười gian, khuôn mặt tràn đầy âm mưu sắp được thực hiện.

Tôi vừa nảy ra một ý tưởng đồng ý nhanh, “Xong luôn.” Rồi nói “Nhưng như vậy không công bằng với em, nếu là anh thua, phải chạy đến ôm cái cột điện có biển quảng cáo thuốc đông y chữa bất lực hét to ba lần ‘Ta rốt cuộc được cứu rồi’, thế nào?”

Trần Vũ Hoa cố nén cười, khoé miệng chậm rãi nhếch lên, những người trong phòng ngủ nghe thấy đều đập tường mà cười, nhao nhao hết lên. “Nếu là như vậy thật có kịch hay để xem đó nha.”

Mặt Trương Chim To thoắt đỏ thoắt trắng, tôi cố ý huých tay vào hắn, “Anh thấy ý kiến này thế nào?”

Hắn phụt một cái đứng lên, vỗ mạnh bàn, “Thoả thuận.” Hắn mở tròn mắt nhìn tôi trừng trừng, mặt đỏ tai hồng nói.

Trận đấu bắt đầu. Một ván định thắng thua.

Quy tắc rất đơn giản. Không xem điểm, chỉ so tốc độ. Những mảnh ghép từ tầng dưới đáp lên, hết ba mươi tầng sẽ có một đứa trẻ ra nhảy, ai cướp được trước thì thắng.

Quy tắc trận đấu do Trần Vũ Hoa thiết lập, chỉ có trời mới dám nghi ngờ. Bởi vì Trương Chim to có thói quen chơi mức độ khó nhất, lần này để hắn chơi ở level đơn giản lại không phù hợp.

Tôi cảm thấy mình thắng là chuyện rất dễ dàng, bởi vì tôi hội tụ đủ ba yếu tố thiên thời-địa lợi-nhân hòa. Không chỉ có lợi thế đó, hắn bị mấy người cùng phòng vây quanh, thỉnh thoảng hi hi ha ha líu ríu, cố gắng quấy nhiễu hắn, tôi biết rõ thắng dù không sử dụng bạo lực cũng thắng được, nhưng vừa nghĩ tới hình ảnh hắn ôm cột điện nước mắt lưng tròng, một cõi đầy tâm tình, khiến tôi bình thường ngay trở lại.

Tôi thực sự rất thoải mái, không những tiêu sái tự nhiên, thỉnh thoảng còn có thời giờ liếc trộm tình hình chiến đấu bên kia, chỉ thấy Trương chim to đầu đầy mồ hôi, tay chân luống cuống, còn phải bận tâm đối phó với những người bên ngoài. Tôi nhếch miệng cười không ngừng, màn hình của hắn đã xây cao cao thành lũy, mà của tôi vẫn một tầng mỏng, cao hạ lập quán, tôi càng vui vẻ.

Nhưng người tính không bằng trời tính, khi tôi tính kĩ thì “hai mươi năm, hai mươi sáu … “một giọng nói ngọt ngào vang lên, một đứa trẻ đột nhiên nhảy ra, vặn vẹo mông đít, nhưng lại không phải xuất hiện trong giao diện của tôi.

Tôi không phục quay đầu nhìn lại, vẫn có thể nhìn thấy lâu đài vừa dài vừa hẹp, chính vì thế mà cứu được anh ta, nhưng lại làm tổn hại đến tôi.

Trương chim to đắc ý nhảy lên, vỗ tay, vung chân, động tác thực hiện liền mạch lưu loát, kết thúc xong, hắn nhìn chằm chằm vào tôi.

Chấp nhận chịu thua, tôi không nói hai lời, chạy sang phòng đối diện “Cộc cộc cộc” gõ cửa.

Phong tiêu tiêu hề, Dịch thuỷ hàn

Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn [2]

Trong lúc chờ mở cửa, không biết vì sao tôi bỗng nhiên nghĩ đến câu này.

Cánh cửa vẫn thủy chung không có phản ứng.

Tôi có chút không tin tưởng mình có vận khí tốt. Trương chim to nói thầm, “Vừa rồi còn có người”. Đám người xem náo nhiệt nhìn thấy thế này cũng cũng phẫn nộ mà tản đi, Trần Vũ Hoa tự nhiên cao hứng nhất, lấy tay nhẹ nhàng gạt tóc mái của tôi, “Chúng ta đi ra đi!”.

Tôi gật gật đầu, chuẩn bị rút lui, nhưng ngay lúc này, cánh cửa lặng lẽ mở ra.

Hướng Huy vừa mới dậy, đôi mắt còn lim dim buồn ngủ, đầu tóc rối bời xuất hiện trước mặt tôi, trước là ngẩn ra, sau đã kịp nhận thức, dùng ngón tay gãi gãi tóc, thật lâu sau mới hỏi, “Em tìm tôi có việc gì sao?”.

Đám người vừa mới tản đi chẳng biết lúc này lại cùng nhau tụ tập lại, âm thanh thúc giục ồn ào bên tai, tôi cảm thấy xấu hổ đỏ bừng mặt, lại thẹn quá hóa giận, “Kêu gào cái gì, tôi nhất định sẽ nói”.

Tôi nhìn đôi mắt trong suốt của Hướng Huy, trên mắt lóe lên một đoạn ngắn, cứ như sao băng xẹt qua, tuy không thể bắt lấy nhưng trong lòng vẫn lưu lại vết tích.

Hướng Huy mỉm cười, yên tĩnh dịu dàng, anh không biết rõ tình huống đó, nhưng cũng không thúc giục không truy vấn, mặc cho tôi ngây ngốc nhìn, anh vẫn nhìn lại với ánh mắt dịu dàng.

“Cuộc sống như shit, có lúc bản thân đã rất cố gắng, nhưng có lúc lại là cái rắm”. Thời khắc mấu chốt, Trương chim to tổng hợp một câu kinh người, khiến cho một trận cười vang, tôi thật cảm kích hắn ngay giờ phút này đã làm dịu đi cái không khí lúng túng khó xử.

Tôi nắm chặt quả đấm, hoảng loạn bất lực. Diệp Tử, đây chính là mày, thông minh lanh lợi, gặp chuyện không do dự, dường như không có gì là không thể, thực sự cứ cố chấp sẽ rất khó xử.

Nếu như mày không mở miệng lúc này, có thể sẽ phải hối hận cả đời. Có điều tôi không biết nữa .

Nhưng tôi vẫn không muốn bỏ lỡ cơ hội này, với tôi, có lẽ đời này chỉ có một lần.

Tôi chỉ có thể lắng nghe tiếng nói nội tâm của mình.

Miệng tôi lại mở một lần nữa, dường như cả một thế kỉ trôi qua, tôi thấy giọng mình từ rất xa bay tới, thấp đến nỗi không thể thấp hơn, “Em thích anh, rất lâu rất lâu rồi”.

Chờ đợi phản ứng của anh, hoặc là chế giễu, hoặc là im lặng, nhưng điều tôi không nghĩ đến, khóe miệng anh vốn thủy chung giữ ý cười dần dần mở lớn, trong mắt lóe lên ánh sáng, vẫn là nhẹ nhàng, dịu dàng nói, “Anh cũng thích em, từ rất lâu, rất lâu rồi”.

Tôi sững sờ ngơ ngẩn. Cả hành lang im lặng như tờ.

Tôi ngẩng đầu, ngữ khí của anh không đùa cợt nửa thật nửa giả giống ngày thường, cũng hoàn toàn không phải ra vẻ công thức hóa giọng điêu, có một kiểu ngôn ngữ như hứa hẹn, cái tôi muốn nói đến chính là trường hợp này.

“Chết tiệt, phối hợp ăn ý thật”. Vẫn là Trương Chim to đem tôi cùng với ảo tưởng trở về hiện tại.

Tôi mỉm cười chua xót, phối hợp, chỉ là phối hợp mà thôi.

Trong lòng hốt hoảng, một lần nữa nhìn Hướng Huy, lần này ánh mắt anh không trốn tránh, ngược lại càng sâu thẳm hơn, tôi tránh cũng không thể tránh, chậm rãi bước lên phía trước, đột nhiên tay phải bị giữ lại, một giọng nam vang rõ ràng bên tai, “Diệp Tử, bọn họ đi rồi, chúng ta cũng đi thôi”.

Tôi nhất thời bừng tỉnh.

Trần Vũ Hoa mặt mày áy náy, nói lời xin lỗi Hướng Huy, “Chỉ đùa một chút thôi, đừng để ý nha!”.

Hướng Huy cười nhưng không đáp, chuyển tầm mắt về phía tôi, như thể đã phát hiện cả nội tâm tôi.

Tôi hạ mắt xuống, không dám nhìn anh nữa, cho đến khi Trần Vũ Hoa đưa tôi về ký túc xá, tâm trạng vẫn không thể bình phục.

End

————-

[1] Độc Cô Cầu Bại: một nhận vật hư cấu trong các tiểu thuyết võ hiệp của nhà văn Kim Dung. Độc cô cầu bại chưa từng xuất hiện trong các tình tiết của tiểu thuyết mà chỉ để lại những triết lí đặc sắc về kiếm thuật. Tên của Độc Cô Cầu Bại có nghĩa là Cô độc một mình mong được bại trận, biểu thị khả năng kiếm thuật thần thông của nhân vật này.

[2] Phong tiêu tiêu hề, dịch thủy hàn.

Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn

Bản dịch:

Gió hiu hiu sông Dịch lạnh lùng ghê

Tráng sĩ một đi không trở về.

Còn một bản dịch khác :

Gió đìu hiu sông Dịch lạnh lùng ghê

Tráng sĩ một đi không trở về

Là hai câu thơ mà Kinh Kha trước khi vượt sông Dịch (biên giới nước Triệu) đi ám sát Tần Thủy Hoàng đã để lại cho bằng hữu, ý nói quyết tâm sắt đá.

Chương 21

Nếu không hạnh phúc thì hãy buông tay,

nếu quá miễn cưỡng sẽ trở thành nỗi đau cho cả hai.

Lại một đêm không ngủ, có điều gì đó đã trở nên khá rõ ràng.

Nghĩ đến nhưng việc phải làm, tôi rời giường, Chu Xuân vẫn còn ngủ, lúc tôi nhấc máy chuẩn bị gọi điện cô ấy mới tỉnh dậy, nói không rõ : “Sáng sớm đã gọi điện thoại rồi ak ?”

“Uh, nói chia tay.” Tôi đáp không quay đầu, Chu Xuân sau vài giây kịp phản ứng, bổ nhào đến cướp lấy điện thoại, “Diệp Tử, cậu điên rồi.”

Cậu mới điên đấy, tôi thầm than, tôi khó khăn lắm mới nhập mười tám số thẻ và sáu số mật khẩu, vậy mà ….

Tôi trừng mắt giận giữ nhìn cô ấy.

Cô ấy cũng trừng mắt nhìn lại tôi.

Nhất thời giương cung rút kiếm.

Đọ mắt với tôi sao? Tôi cố mở thật to mắt. Vẫn ngoan cố không ai chịu nhúc nhích dừng trận đấu? Thật quá ấu trĩ.

Chu Xuân cười, không nể mặt, thấp giọng nói: “Cậu mới bắt đầu bao lâu mà đã đòi chia tay?”

Đây là Chu Xuân mà tôi biết sao ? Chà chà, chẳng lẽ Chu Xuân lại nói những lời chí lí thế sao, thế nào mà giờ tính tình lại bị đảo ngược lại rồi. Chẳng lẽ nói thật là Viên Lang giáo dục rất tốt.

Tôi bây giờ cảm thấy rất thoải mái, có một số việc đã nghĩ thông, cũng không cần phải che giấu. Tôi nghênh ngang đập bộp vào vai Chu Xuân, “Chu Xuân, tớ đã nghĩ kĩ rồi. Hơn nữa chuyện này càng kéo dài càng làm tổn thương lẫn nhau.”

“Cậu vẫn thích Hướng Huy phải không?” Chu Xuân nhìn có vẻ cẩu thả, nhưng đôi khi vẫn tinh tế nhạy cảm, những nỗi lòng của tôi vẫn không thể giấu cô ấy.

“Uh.” Tôi đáp rất nhanh, rất thản nhiên.

Cô nhún vai, “Biết là cậu không bỏ cuộc mà.”

Tôi mỉm cười không nói, không phải là tôi không bỏ cuộc, chỉ là tôi thuận theo ý của chính mình, đồng thời cũng không muốn làm tổn thương Trần Vũ Hoa, bởi vì tôi biết rõ từ lâu, từ đầu đến cuối tôi chưa từng thích anh ấy, trước không, giờ cũng không, tương lai lại càng không thể. Chúng tôi chỉ thích hợp làm bạn bè, không thích hợp làm người yêu. Đã sớm biết kết cục như vậy, không như dao sắc chặt đay rối [1] , thừa lúc tình cảm còn chưa sâu đậm thì sớm buông tay, như vậy sẽ tốt cho cả hai.

Chu Xuân thở dài, hai tay vòng quanh ngực, “Diệp Tử, cậu thật là nhẫn tâm”.

Tôi lười nhác cười, trước kia đối với Lâm Sâm như vậy, bây giờ là Trần Vũ Hoa, bởi vì tôi vĩnh viễn biết rõ bản thân mình muốn cái gì.

Chu Xuân không ngăn cản tôi lần nữa, chỉ nhắc đi nhắc lại tôi khi nói nhất định phải khéo léo nhẹ nhàng.

Điện thoại “Tút Tút” vang lên hai tiếng đã có người nhấc máy, người nghe điện thoại chính là Trần Vũ Hoa.

Tôi rất ít khi chủ động gọi điện thoại cho anh, vì thế khi nghe giọng nói của tôi chắc chắn lúc này anh rất hưng phấn.

Vốn định giải quyết trên điện thoại luôn, nhưng sau vài lời quan tâm hỏi han ân cần của anh, tôi chần chừ rất lâu cố tìm lời lẽ nhưng vẫn không có cách nào nói ra khỏi miệng.

“Diệp Tử, em có chuyện muốn nói với anh à?”. Ở đầu dây bên kia điện thoại dường như anh cũng cảm thấy sự do dự của tôi.

Tôi hít mạnh, “Ah phải, đợi đến giờ tự học đi, gặp nhau chỗ cũ”. Giáp mặt nói có lẽ với tôi cần thử nghiệm nhiều hơn, nhưng đối với anh ấy lại tôn trọng. Tôi không nên trốn tránh, cần phải đối mặt với sự tình.

*

Bảy giờ tối.

Tôi từ chối khéo đề nghị của Chu Xuân muốn cùng đi, một mình lên thư viện tầng ba.

Trần Vũ Hoa còn chưa tới.

Suy nghĩ quay cuồng. Tôi tùy tiện mở tài liệu ôn tập, suốt một thời gian dài cũng không nhìn nổi một hàng chữ, tâm tư vốn không dành trên trang giấy.

Tôi liếc nhìn đồng hồ, đã tám giờ, kỳ lạ, trước đến giờ hầu như chỉ có Trần Vũ Hoa phải đợi tôi, sao hôm nay lại thế này? Hay là từ trước anh đã có dự cảm xấu, cho nên dứt khoát không xuất hiện.

Mất bình tĩnh đứng lên, xoa xoa cái mông ngồi đã lâu.

“Anh xin lỗi, xin lỗi, để em phải đợi lâu quá.” Trẫn Vũ Hoa chạy nhanh đến, vừa vào đến cửa liền nhanh chóng thở hồng hộc nhận lỗi.

“Có việc khẩn cấp không thể trì hoãn, không trách anh chứ?” Anh cười định giơ tay vuốt mặt tôi, đây là động tác rất bình thường của những người đang yêu, nhưng thấy làm nó vào thời điểm này không đúng lắm, cho nên tôi né tránh không chút do dự.

Anh đột nhiên ngưng cười, một hồi lâu mới cẩn thận dè dặt chưng khuôn mặt tươi tắn ra hỏi tôi: “Giận anh ah?”

“Không phải.” Tôi hơi ấp úng, không biết nên bắt đầu từ đâu.

Anh tìm chiếc ghế cạnh tôi chậm rãi ngồi xuống, bàn tay xoa nhẹ đầu tôi, vẻ mặt nghiêm trang: “Em không phải có chuyện muốn nói với anh sao?” Anh tươi cười, “Yên tâm, anh chịu được.”

“Em…” Tôi như trước không có cách nào mở miệng, như có cái gì mắc kẹt trong cổ họng mình.

“Thật sự không muốn nói chia tay với anh ah?” Tôi hơi giật mình, ngạc nhiên ngẩng đầu, thấy giọng điệu của anh nửa thật nửa giả, thật sự đoán không ra.

“Diêp Tử, anh biết rõ anh với em ở bên nhau chẳng hề vui vẻ.”

Tôi cúi thấp đầu, nhai lại lời anh nói.

“Diệp Tử, anh muốn em được hạnh phúc, anh đã cố gắng nhưng không có kết quả.”

Tôi càng cúi đầu thấp hơn, môi tiếp tục nhếch lên, không nói được một lời.

“Diệp Tử, anh không phải loại người không phân rõ phải trái.” Từng chữ từng chữ vang lên mạnh mẽ. Anh nâng cằm tôi, bắt tôi phải nhìn thằng vào anh.

Tôi rất cảm kích anh đã không dùng những lời nói ác độc công kích tôi, cho dù chỉ một câu cũng làm tôi xấu hổ vô cùng.

Tôi lại hy vọng anh ấy có thể mắng chửi tôi để trút giận, nhưng hiện tại anh lại ôn nhu hiền dịu như nước càng làm tôi cảm thất mình thật nhỏ bé thấp kém.

“Được rồi, những lời em muốn nói anh đều gi
úp em nói, còn có gì phải khó xử nữa?” Anh vuốt lông mày tôi, rồi đặt tay lên vai tôi, nở ra một nụ cười chân thành.

Khoé mắt có một tia ướt át, tự nhiên lúc này tôi xúc động muốn khóc.

Đôi mắt Trần Vũ Hoa cười híp lại thành một đường cong.

Có lẽ tôi trong lòng anh ấy cũng không quan trọng như tôi tưởng tượng, nếu thực là như vậy, tôi sẽ bớt khó chịu đi một chút.

Hoặc có lẽ….

Bỗng nhiên nghĩ câu nói của Trương chim to thật chí lý.

“Thế nào gọi là người lạc quan?”

“Chính là … cùng dạng với bình trà này, ngồi lâu ê cả mông, nhưng vẫn còn có tâm trạng huýt gió, huýt sáo.”

Cũng vì câu này làm tôi nín khóc mỉm cười.

“Ngốc ạ.” Trần Vũ Hoa cười mắng, nhưng trong mắt vẫn là có một ánh buồn bã bị tôi dễ dàng nhìn thấu.

“Em xin lỗi.” Tôi không nói được nữa, giọng đã có chút nghẹn ngào.

Trần Vũ Hoa nhẹ nhàng đứng lên, ôm lấy tôi nhẹ nhàng an ủi, cảnh tượng này làm người xung quanh chú ý, hơn phân nửa số đó tưởng rằng anh ấy khi phụ tôi.

Tôi hốt hoảng, đột nhiên thấy có tiếng nói sắc nhọn như dao tấn công thẳng vào màng nhĩ, trong không khí yên tĩnh trong hiệu sách nghe càng chói tai: “Diệp Tử ở đâu?”

Tôi vô thức ngẩng đầu, giọng nói này có chút quen tai.

Trước khi tôi kịp nhìn rõ khuôn mặt người nào đang tiến tới, bóng đen đã xuất hiện ngay trước tôi, lập tức một cái tát mạnh rơi thẳng xuống mặt tôi.

Gương mặt tức thì nóng lên hừng hực

Nhận ra trước mắt là Từ Văn Tiệp hai mắt đỏ sưng lên vì giận dữ.

Tôi che mặt, kinh hoảng thất thố, không có chủ trương.

“Tôi mới đánh một cái vẫn chưa giải tỏa được nỗi lòng đâu”. Từ Văn Tiệp oán giận cay đắng nhìn tôi, đôi mắt tựa hồ phun ra lửa.

“Đâu là thư viện trường học, không phải nơi để cô hành động tùy tiện như vậy”. Trần Vũ Hoa không nguôi lửa giận.

Từ Văn Tiệp chỉ ngón tay vào tôi, giọng run run, “Tôi đánh cô ta không phải chuyện liên quan đến anh”. Nói xong liền bổ nhào sang tôi, giương nanh múa vuốt, khua quyền đấm đá.

Tiềm lực con người thật sự vô tận.

Trần Vũ Hoa vừa phải bảo vệ tôi, vừa phải ngăn cản Từ Văn Tiệp liều lĩnh điên cuồng đến tuyện vọng, mọi hành động đều bất lợi cho cô ta, người chịu thiệt cũng là cô ta.

Cơn thịnh nộ của Từ Văn Tiệp trước mắt chẳng khác nào sư tử nổi giận, dáng diệu tao nhã từ trước đã không còn sót lại.

Mấy chư vị cùng trường vừa rồi còn vùi đầu vào học, vậy mà giờ cũng tranh nhau tới xem, khiến cái không gian eo hẹp của thư viện chật như nêm.

Viếc tốt không ra tới cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Tôi cười khổ, cứ như thế này, nhất định sẽ dành chọn tiêu đề báo ngày mai. Lấy scandal để nổi danh, không khỏi cảm thấy châm chọc.

Trần Vũ Hoa không muốn cứ đấu tranh mãi với Từ Văn Tiệp, liền lui về phía sau, nhưng cô ta vẫn không quan tâm, từng bước ép sát. Cô ta đột nhiên dùng lực đẩy mạnh Trần Vũ Hoa, tôi không kịp phản ứng, cô ta đã nắm lấy cổ áo tôi, ngay lập tức giơ cao tay phải, tôi không làm gì được, ngay cả tránh cũng không kịp, im lặng nhắm mắt chuẩn bị nhận lấy đòn đánh sắp tung ra.

Nhưng cơn đau không đến như dự đoán, tôi lúc này mới mở mắt, trước mắt một màn giằng co khiến tôi ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức lại yên tâm: Từ Văn Tiệp tay giơ cao, giờ phút này bị Hướng Huy giữ chặt, vậy mà cô ta vẫn gắt gao túm lấy cổ áo tôi.

Tôi cảm thấy khí tức có chút khó khăn, hơi thở gấp gáp.

“Buông cô ấy ra”. Hướng Huy cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng hai vai anh khẽ run, ngực đập phập phồng, ít nhiều cũng cho thấy giờ phút này tâm trạng anh rất mất bình tĩnh.

“Không buông”. Từ Văn Tiệp thà chết chống đỡ, nhưng ánh mắt lạnh lẽo của Hướng Huy chiếu thẳng, khẩu khí mềm nhũn rất nhiều. “Trừ khi anh hứa với em phải thu hồi lời nói”.

Hướng Huy mỉm cười, ánh mắt dừng lại trên người tôi rất lâu mới đáp, “Cô nghe kĩ, tôi với cô chia tay không liên quan đến người khác”.

Tôi thực sự cảm thấy chấn động, chia tay …

Từ Văn Tiệp rất nhanh chặn đứng lời nói của anh, “Em biết rõ anh vì cô ra”. Nếu như ánh mắt có thể giết người, tôi sợ rằng mình đã sớm vỡ vụn.

Hướng Huy khóe miệng vi đắc, nhíu mày, ánh mắt tập trung nhìn tôi, từng chữ từng chữ nói rành rọt, “Phải, tôi thích Diệp Tử, từ rất lâu rất lâu rồi”.

Tôi tâm trí hỗn loạn, trái tim dần dần nổi lên gợn sóng.

Tôi … không nghe nhầm chứ.

Đây là lần thứ hai anh nói như vậy. Nếu như nói lần đầu tiên chỉ vì phối hợp với tôi, vậy lần này là vì gì?

Mới đầu khi anh thốt ra những lời này, bên trong phòng yên tĩnh đến ngạc nhiên, nhưng chỉ một giây sau lời nói ấy, có tiếng ồn ào, la ó, dường như có tiếng chế giễu, nhạo báng cũng theo nhau mà dến, Từ Văn Tiệp mặt từ hồng chuyển sang trắng bệch, chậm rãi buông tay ra.

Tôi rốt cuộc cũng có thể tự do hô hấp, nhưng ngay sau câu nói đó, Hướng Huy lại khiến tôi lần thứ hai rơi vào trạng thái thiếu dưỡng khí.

“Trần Vũ Hoa, tôi muốn cùng anh cạnh tranh công bằng”. Giọng anh trầm thấp, nhưng hoàn toàn rõ ràng, không làm ảnh hưởng mọi người nghe, bao gồm cả Trần Vũ Hoa, tôi và Từ Văn Tiệp.

Chỉ nghe Từ Văn Tiệp hét lên một tiếng, che mặt chạy ra khỏi vòng vây.

Tôi nhất thời hồ đồ, Hướng Huy khẽ chạm vào cánh tay tôi, tôi lập tức nhảy lên như giật điện. Chuyện này xảy ra quá bất ngờ, tôi căn bản không có thời gian tiêu hóa.

Tôi không dám nhìn Hướng Huy, càng không dám nhìn Trần Vũ Hoa.

Tôi sợ đây chỉ là giấc mơ khi tỉnh dậy sẽ kết thúc, tất cả sẽ tan biến hết, lại càng sợ hôm nay ở trước công chúng tôi trở thành vai chính, còn ngày mai lại là mục tiêu công kích.

Rốt cuộc tôi sợ cái gì, chính tôi cũng không rõ.

Tôi cẩn thận di chuyển bước chân, bất luận ai ở đằng sau có gọi, tôi vẫn mắt điếc tai ngơ, đầu có chút lơ mơ, não hoàn toàn trống rỗng.

End

—————

[1] dao sắc chặt đay rối: một nhát chặt đứt tơ tình, giải quyết nhanh gọn

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ