Chương 25
Hai tuần sau, ngày đầu tiên tôi bước vào đại học là ngày mười bốn tháng hai, cũng là lễ tình nhân đầu tiên từ khi tôi và Hướng Huy quen biết.
Dù sao cũng vẫn mong ước một cuộc hẹn hò khó quên trong ngày lễ Valetine này.
Dù phong cảnh xung quanh trong ngày lễ đặc biệt này có đẹp đẽ đến đâu cũng không làm tôi cảm thấy thoải mái hơn. Nguyên nhân do hôm trước đi dầm mưa, bây giờ bị ngạt mũi nhức đầu đau họng, cả người mệt mỏi chỉ muốn nằm lỳ trên giường không muốn di chuyển.
Thấy Chu Xuân và Liễu Như Yên trang điểm xinh đẹp áo quần đẹp đẽ uốn éo trước sau mới rời đi, trong lòng tôi cũng cảm thấy ngưa ngứa. Cuối cùng đợi mãi mới tới ngày tình nhân, chẳng lẽ vì bệnh tật mà cứ để vậy trôi qua cái ngày này.
Đến chiều, Hướng Huy gọi điện thoại.
“Alô.” Giọng ngạt mũi, nói lên chính tôi nghe còn thấy khó chịu.
Hướng Huy mất một lúc mới nghe ra giọng tôi, “Diệp Tử, em ốm ah?”
“Vâng” Tôi tích chữ như vàng, nói càng nhiều lời họng càng đau thêm mấy phần.
Đầu kia điện thoại im lặng một hồi.
Tôi cũng tự hận cái bệnh cảm lạnh sớm không tới muộn không tới lại chọn đúng một ngày tốt đẹp như vậy.
“Hướng Huy, không sao, em có thể đi xuống tầng dưới mà.” Tôi mong đợi nghe lời ân cần hỏi thăm quan tâm từ Hướng Huy, nhưng anh không nói, mà còn nói: “Được, vậy anh ở dưới tầng chờ em, em nhanh lên.”
Tôi có chút thất vọng lẫn tức giận, thật không hiểu cách săn sóc người khác mà.
Mặc chiếc áo bông dày, đeo khăn quàng, tự quấn mình thành cái bánh chưng, tôi bước ra khỏi cửa.
Hướng Huy vừa thấy tôi liền cười, trông tôi hơi mập mạp, còn anh mặc quần áo giản dị nhẹ nhàng thoải mái.
Anh nắm tay tôi, vừa đi vừa nói chuyện, “Diệp Tử, hôm này là sinh nhật anh.”
“…”
“Không cần phải ngạc nhiên như vậy chứ?” Anh cười nhéo mũi tôi, tôi không can tâm muốn nhéo lại, nhưng bất lực vì anh cao nên chiếm ưu thế hơn tôi, mỗi lần như vậy đều bị anh nhẹ nhàng né qua.
Tôi hừ lạnh, “Sao anh không bảo sớm cho em, bây giờ em cũng không có chuẩn bị quà gì cho anh.”
Nụ cười nở trên đôi môi anh, “Em có thể đi cùng anh là quà tốt nhất rồi.”
Mặt tôi ửng hồng, cúi đầu không nói gì.
Đi được một đoạn đường, tôi nhịn không được nói: “Sinh nhật là ngày Valentine, thế chẳng không phải bảo anh là tình nhân của quần chúng ak?”
Nét cười trên miệng anh càng sâu hơn, “Em lại đang nghĩ ngợi lung tung cái gì,” anh gõ nhẹ lên đầu tôi, “Trong này không biết còn chứa những gì.”
“Tóm lại không phải là rơm rạ,” Tôi chán nản xoa đầu, tôi bị bệnh mà anh còn muốn bắt nạt tôi.
Hướng Huy không quan tâm cười, “Thực ra bọn Trương chim to có hẹn đi hát karaoke, nhưng bộ dạng của em thế này…” Anh nhìn tôi, “Anh vừa từ chối hết rồi.”
Tôi nhẹ nhàng thì thầm, “Hai người riêng một thế giới không phải càng tốt hơn sao, ngốc ạ.”
“Em nói gì?” Anh nhíu mày hỏi.
Tôi ngẩng đầu nhìn lên tươi cười, “Em nói về sau cũng đi chơi thế này nhé.”
“Thật?” Anh không tin tưởng nhìn tôi, “Anh nghe phảng phất không rõ thế nào giống như hai người riêng một thế giới cái gì gì…”
Tôi nở nụ cười vô tội, “Có sao có sao?” Tôi nhìn xung quanh, đánh chết tôi cũng không thừa nhận lời nói vừa rồi.
Gương mặt anh nhìn sáng láng cười mà tựa như không, ấm áp như ngày xuân, xua tam cảm giác khó chịu của căn bệnh, tâm tình tôi bỗng tốt hẳn lên. “Sinh nhật anh, em lại không chuẩn bị quà gì, vậy em mời anh ăn cơm.” Tôi sờ sờ cằm vừa ngẫm nghĩ vừa nói.
Anh khẽ nghiêng người cúi đầu nhìn xuống tôi, “Mời anh đi ăn cả một bữa lớn sao?”
“Em rất nghèo,” Tôi tội nghiệp dựa đầu vào ngực anh, hai tay vân vê chiếc cúc áo anh, tôi đúng là nghèo nha, mới mua đồ trang điểm và quần áo, cùng là vì nữ vi duyệt kỷ giả dung [1] thôi.
Anh nói: “Vậy anh mời em.”
“Không được,” tôi lắc đầu, “Em mời anh, nhưng địa điểm là em chọn.”
“Tuỳ em thôi,” Anh đưa tay lên cằm tôi, nhẹ nhàng xuôi lên vuốt chóp mũi tôi.
Đi xa ngôi trường gần phía thành phố là nhà hàng KFC, McDonald nhỏ, ngồi xe buýt phải qua hai điểm dừng, muốn ăn món ngon phải đi xa thôi.
Không khí tươi mát trong lành sau cơn mưa là một không gian hiếm hoi cho hai người được ở một mình cùng nhau, không bị ai quấy rầy, vậy là, chưa ai đề xuất ngồi xe, cùng chưa xác định đi về phía nào, chỉ cứ dọc theo con đường nhỏ trước cửa trường mà tán gẫu, đến đâu tính đến đó, cứ đi dạo trước đã.
Người ta nói tình yêu khiến IQ con người trở về gần như bằng không, lời nói này bây giờ thật không sai chút nào, cứ đi chẳng biết khi nào lại đến con đường yên tĩnh vắng bóng người, hơn nữa có xe không ngồi lại muốn tận hưởng không gian tĩnh lặng êm ả, về sau chân đã mỏi nhừ miệng đắng lưỡi khô, thế này không phải tự làm mình khổ sao. Nhưng mà, tôi lại ngọt ngào cười ngây ngốc, vì có người này bên cạnh thật lãng mạn và ấm áp.
Trời bắt đầu mưu phùn từng tia nhỏ, chẳng hề làm người ta ghét, thậm chí tôi bước chậm trong mưa với tâm trạng nhàn nhã. Dang rộng hai tay, ngửa đầu cảm nhận không khí hơi thở của mừa xuân thật tuyệt vời.
Hướng Huy kéo tôi thẳng đến mái hiên che ở một ngôi nhà mới nói, “Em đang ốm, không thể đi mưa.”
Tôi ngượng ngùng mỉm cười, chính mình còn quên mất chuyện này.
Cận thận xem xét lại chỗ trú tạm thời, phát hiện ra đây là một hàng cháo, bên trong cửa hàng rất nhỏ, bên trong chỉ đặt vẻn vẹn bốn chiếc bàn, trên mỗi mặt bàn được trải chiếc khăn nhiều hoa văn hoạ tiết, sạch sẽ đến ngạc nhiên.
Tôi quay đầu nhìn Hướng Huy cười: “Em mời anh ăn cơm ở chỗ này luôn được không?”
“Nhưng em sẽ bị lợi dụng đấy,” anh thuận tay giật tóc tôi.
Tôi lè lười, kéo anh ngồi xuống.
“Hai bát cháo ạ,” tôi dùng ngón tay vỗ vỗ lên mặt bàn, đung đưa hai chân, tâm trạng cực tốt.
Trong cửa hàng trừ một người phụ nữ trung tuổi không thấy có người nào khác, xem ra chủ hàng, người thu tiền, đầu bếp đều là bà một mình kiêm hết.
Chờ bà chủ bưng ra hai bát cháo nóng khói bay nghi ngút tới, chuyện kỳ quái xảy ra.
Đầu tiên bà buông khay xuống dụi mắt, chăm chú nhìn Hướng Huy không chớp mắt.
Tôi buồn bực, chẳng lẽ sức quyến rũ của Hướng Huy lớn đến vậy, từ hai mươi tuổi đến năm mươi tuổi cả lượt đều bị thu phục sao?
Hướng Huy và tôi đưa mắt nhìn nhau, mặt đỏ ửng. Tôi nghĩ định nói đùa vui vài câu, nhưng nhìn biểu hiện chững chạc đàng hoàng của bà chủ lại nhịn xuống.
Cô bỗng nhiên lau lau tay vào cái tạp dề, lấy trong túi áo ra tấm ảnh đen trắng nhỏ, đối chiếu với khuôn mặt Hướng Huy vài lần, xem đi xem lại mới thở dài một tiếng nặng nề.
“Hai vị từ từ dùng,” giọng nói của cô lộ ra vẻ thất vọng rõ rệt, chuẩn bị dời đi.
Lòng hiếu kỳ của tôi thúc đẩy muốn giải mã bí ẩn này, tôi không suy nghĩ gì lại hỏi: “Bà chủ quán, có chuyện gì vậy?”
Bà lắc đầu, yên lặng xoay người rời đi.
Tôi ngẩn người nhìn chằm chằm vào bóng lưng bà bước đi.
“Thật đáng thương,” người ở bàn bên cạnh than thở một câu.
Tôi nghiêng đầu sang bên đó, người nói là một ông khoảng hơn bốn mươi tuổi, cứ lắc đầu một cái thở dài một cái, lăn qua lăn lại đũa trong tay quấy, chậm chạp chưa đưa vào trong miệng.
Dường như cảm nhận ánh mắt của tôi, ông ngẩng đầu đưa mắt nhìn, tôi có chút lúng túng dời tầm mắt, lại nghe tiếng ông nói nhẹ, “Tôi ăn cháo ở đây mười mấy năm, mỗi lần đều chứng kiến sự hy vọng rồi lại thất vọng của bà ấy”. Không đợi tôi hỏi, ông lại tiếp tục nói, “Con trai bà ấy mới vài tuổi đã bỏ đi, mãi không tìm về, bởi vì biết nó thích ăn cháo, cho nên bà ấy đã mở cửa hàng này, hy vọng một ngày nào đó mẹ con sum họp. Bởi thế bà ấy thấy chàng trai này độ tuổi xấy xỉ, mới để ý kĩ vậy, cháu gái, bỏ qua cho”.
Thì ra là vậy.
Tôi không nghĩ một cửa hàng đơn giản thế này lại ẩn chứa một đoạn quá khứ buồn đến vậy.
Tôi chần chừ, thong thả nói, “Nhiều năm như vậy có thể tìm được sao?”.
“Có thể”. Một giọng nữ trầm từ đỉnh đầu tôi vang lên, không biết khi nào bà chủ đã đi đến phía sau tôi, bà môi hé mở, kiên định nói, “Chỉ cần kiên trì tiếp tục, nhất định có thể, chỉ cần tận lực, nhất định có hy vọng”.
“Chỉ cần kiên trì tiếp tục nhất định có thể”. Tôi lặp lại một lần, nơi nào đó thật sâu trong lòng có cảm giác xúc động.
Khoảnh khắc im lặng, tôi bỗng nhiên đứng lên, chân thành nói với bà chủ, “Cô nhất định sẽ tìm được con trai mình, bởi vì cậu ấy có một người mẹ tốt, bất luận ra sao vẫn không ngừng hy vọng”.
Nói xong câu đó, mũi tôi hơi cay, Hướng Huy ôm chầm tôi, cằm tựa vào trán tôi, âm thanh trầm ấm dịu dàng bên tai, “Yên tâm đi, anh sẽ không bao giờ bị lạc đường”.
Tôi lườm anh một cái, “Anh sẽ sớm bị lạc đường lắm”. Tôi ý chỉ anh từ trước đủ loại, tôi bị anh ôm càng chặt, lộ ra ánh mặt đáng thương, “Mất rồi, em có thể thu lại?”.
Đáng ghét, biết tôi mềm lòng, được thế cứ dùng chiêu này. Tôi sờ sờ tóc anh, “Ngoan, biết sai mà sửa vẫn là cậu bé tốt. Tí nữa dì sẽ mua cho con kẹo”. Nói nhảm, chính mình cũng không nhịn được mà bật cười.
Bị chuyện vừa rồi trì hoãn, cháo đã đặc dính, nhưng chúng tôi không để ý. Cho nên nói ăn gì cũng không quan trọng, quan trọng là cùng ăn với ai, trích nguyên lời của Chu Xuân, chắc hẳn cô nàng cũng thực hành nhiều nên hiểu biết chính xác.
Hướng Huy múc thìa ớt tương trộn vào cháo, anh thích cay ghét ngọt, tôi cũng sớm biết rõ, nhưng mình chưa bao giờ thử. Hôm nay không biết sao nhìn anh ăn ngon lành, bỗng nhiên muốn ăn.
Hướng Huy thấy tôi để ý anh, cười xấu xa, “Muốn nếm thử?”.
Tôi gật mạnh đầu, anh lấy một thìa bỏ vào bát tôi, tôi vội vàng múc một thìa nuốt vào, khí huyết tuôn trào, vị cay một đường xuống cổ họng, mắt nóng rực, trước mắt một tầng sương mờ, tôi không ngừng lè lưỡi, “Cay quá, cay quá”.
Hướng Huy nhìn tôi cười, với tay lấy cốc nước đưa tới, “Em đúng người thích phô trương”.
Ực phát nuốt cả nửa cốc nước, cảm thấy thư thái nhiều. Tôi không phục tranh luận, “Một ngày nào đó sẽ hơn anh”.
Vào lúc nói câu nói đùa ấy, như một lời tiên đoán, rất nhiều năm về sau, trải qua đắng cay ngọt bùi, chúng tôi lại ngồi tại nơi này, nhưng không bao giờ tìm thấy tâm trạng như lúc xưa nữa.
Hướng Huy khẽ cười, từ tay tôi nhận lấy cốc , ngẩng cổ uống cạn nước thừa, tôi giật mình, cái này … Đây không phải là gián tiếp hôn sao?
Tôi muốn nói điều gì, mặc ửng hồng nói, “Em bị cảm cúm, anh…”.
Anh cười lười biếng, không nói gì, như thể tất cả mọi thứ sẽ không trở thành sự thật.
Tôi bỗng nhiên nghĩ đến một đoạn văn trên một quyển tạp chí nào đó, nếu như gặp gỡ người đàn ông thế này, bạn nên xem xét việc kết hôn : cười lên như kẻ xấu – kỳ thực không phải; cơ thể có mùi rất dễ chịu nhưng chính anh ấy không biết rõ; bạn bị cảm, anh vẫn cùng bạn uống cốc nước….
Tôi chăm chú nhěn anh, không thể ngừng cười.
“Cười nữa cằm sẽ rớt xuống đấy”. Khóe môi anh nhếch lên nụ cười tuyệt đẹp.
Tôi không cho là đúng, bĩu môi, “Sao thế được”.
Đáy mắt anh tràn đầy ý cười, nâng tay vò rồi tóc tôi, chà xát vào tim tôi.
Mưa rơi rất nhỏ, chúng tôi trở lại bước chậm trên đường.
Đi đi, bước chân Hướng Huy dần chậm lại, lúc đầu tôi không để ý, chờ đến lúc phát hiện, anh đã ở sau một đoạn dài. Quay người nhìn anh, khuôn mặt kiên nghị cao ngất, tóc mái bay theo chiều gió.
“Không đi à?”. Tôi lùi lại, nhẹ nhàng cười, rốt cuộc bắt cơ hội cười anh.
Anh không nói, tôi bỗng nhiên lo lắng, cẩn thận hỏi, “Không ổn sao?”.
Anh lắc đầu, thấp giọng gọi, “Diệp Tử”.
Bàn tay tôi sờ lên trán anh, lo lắng anh bị nhiễm bệnh cảm cúm của tôi, còn chưa trả lời, anh đã nâng đầu tôi, môi in dấu thật sâu xuống.
Nụ hôn của anh tấn công mạnh mẽ, không giống như lần nhẹ nhàng trước, tôi cảm thấy đầu óc trống rỗng, đưa tay đẩy anh nhưng không đủ lực.
Anh hơi thở dồn dập mà ấm áp, đôi môi mềm mại có mùi vị như chocolate, muốn ngừng nhưng không được, tôi chậm rãi từ bỏ chống cự, yếu ớt đặt tai lên vai anh.
Cho đến khi hô hấp bị đoạt lấy không còn, anh mới hài lòng rời môi tôi. Ánh mắt mãnh liệt, như muốn nhìn thấu tôi. Tôi ưm ~~ một tiếng, dựa vào ngực anh, không dám ngẩng đầu lên nhìn.
“Bây giờ mới nghĩ đến nhắm mắt, không thấy muộn sao?”. Anh vuốt những sợi tóc bị gió thổi bay của tôi, nhẹ giọng cười nhạo.
Tôi cười lâu mới trả lời, “Là do anh kỹ thuật quá kém, em không có cảm giác”.
“Hả?!”. Anh cúi người xem xét kĩ mặt tôi, “Vậy chúng ta làm lại lần nữa”.
Hơi thở dồn dập thổi vào mặt tôi, tôi còn chưa nói không cần xong, anh đã chế ngự cơ thể tôi, tôi không thể động đậy, làn môi anh lần nữa bao phủ tôi, khẽ nhấm nháp hút cạn, từng bước thâm nhập, môi răng gắn chặt, phảng phất như giàn lăng tiêu [2] dây dưa quấn lấy nhau, mãi không thôi.
“Lần này có cảm giác không?”. Anh buông tôi ra, thở gấp.
Tôi mặt sớm nóng không tưởng nổi, không dám nói linh tinh, nếu không, ăn mệt vẫn là tôi.
Ngày hôm sau trở lại trường, tôi và Hướng Huy lần lượt bị bệnh, đây đúng là kết cục của việc lãng mạn quá xa.
End
——————–
[1] Nữ vi duyệt kỷ giả dung: Người con gái ăn mặc đẹp để làm hài lòng người yêu mình.
[2] Lăng tiêu: một loài hoa trồng thành giàn lấy bóng mát, hoa lăng tiêu dùng để chữa nhiều bệnh.
Chương 26
Sự cam kết luôn là một cuộc đấu tranh giữa người đàn ông và người phụ nữ, đôi khi cả hai đều hạnh phúc,
còn phần lớn dẫn đến chuyện đau đớn là mất đi tất cả.
Thời điểm khi xuân hạ luân phiên, Như Yên và Chim to tình hình xảy ra một số chuyện, cả ngày gặp cô nàng đều thấy bộ dạng mất hồn, mất vía, nhiều lần gặn hỏi, cô lại không nói.
Bực tức cùng cực, cô nàng nghiến tăng nghiến lợi chửi rủa Chim to một thôi một hồi, cuối cùng, mới thuật lại toàn bộ vấn đề.
Toàn bộ câu chuyện từ đầu đến cuối rất đơn giản, như kiểu vợ chồng son cãi nhau cũng đã trở thành mâu thuẫn giai cấp rồi. Chim to bình thường mồm mép láu lỉnh đã quen, cùng với cô gái nào đó náo nhiệt đùa cợt, vài hành động thuộc kiểu bất bình thường, khi đó Như Yên đã ở đấy chứng kiến toàn bộ, cư xử không chỉ như con ngựa hoang thoát cương, mất kiểm soát.
Cũng đáng đời chuyện xảy ra như vậy, ngày hôm đó Như Yên sớm trở về phòng, vốn cùng đi với Trương chim to nhưng buổi tối lại không muốn đi cùng hắn, sau không biết làm sao tâm trạng dâng trào lại nói muốn đi thư viện tìm hắn, kết quả là thấy Chim to và mấy cô gái cười cười nói nói, tán tỉnh vui vẻ. Như Yên vừa nổi đóa, vừa gào thét, “Tôi chết cho anh xem”. Ở trước mặt mọi người, làm sao có thể để mất mặt, hắn cố gắng nhảy ra một câu nói, “Em có gan chết anh sẽ chôn”. Như Yên tức tối phát run, rồi sau bất luận hắn có nhận lỗi thế nào Như Yên cũng không thèm để ý.
Chim to chỉ có nước cầu viện tôi, tôi tất nhiên đứng bên Như Yên. Hướng Huy cười tôi bao che khuyết điểm, tôi hùng hồn thắng thắn, “Em mà bao che khuyết đểm, là sao ?”. Anh cũng đã nắm bắt bế tắc của tôi.
Như Yên tính khí dường như mạnh mẽ với chuyện này, ai khuyên bảo ắt gặp xui, tôi tuy đảm nhiệm vai trò mai mối cho bọn họ, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sau vẫn là Hướng Huy đưa ý kiến, nói chính xác là một kế lừa. Bởi vì trong kí túc xá Chu Xuân và Liễu Như Yên đối địch nhau, mục tiêu luôn theo đuổi là để đối phương tức giận đến mức cao nhất, cho nên nếu như thành công trêu đùa cô nàng một lần, chắc hẳn Như Yên mở mày mở mặt sau đó tự nhiên cũng sẽ hết giận.
Chu Xuân cũng không phải đèn đĩa cạn dầu, Chim to thấy tôi lo việc này, cảm thấy có thái độ nghi ngờ.
Tôi không rõ sao trong một khoảng thời gian ngắn Chim to đã nghĩ ra biện pháp, chỉ biết Liễu Như Yên sau một lần nhận điện thoại lâu, mặt lộ vẻ tươi cười. Lúc trời xế chiều, tổng tiến công bắt đầu.
Như Yên mua vài tờ tạp chí, những tạp chí này chúng tôi hay tùy tiện ném lên bàn để tất cả cùng đọc, cho nên lần này Chu Xuân cũng không để tâm, thuận tay lấy về giường đọc.
Liễu Như Yên vừa vặn trở về, bắt quả tang. Sau tôi mới nghĩ cô nàng không phải trở về đúng lúc, căn bản đã sớm có dự mưu.
Cô mở miệng mắng, “Nha đầu chết tiệt kia, cậu trộm sách của tớ, lần này bị tớ bắt được rồi nhớ”. Cô nàng đắc ý.
Chu Xuân không ngẩng đầu, “Đây là ăn cắp sao? Cậu nói không rõ ràng, ăn trộm không tính là ăn cắp”. (từ điển cố « Khổng Ất Kỉ ») [1].
“Há…”. Như Yên cười lạnh, “Ăn trộm và ăn cắp có gì khác nhau sao ? Tớ nói cho cậu biết, ăn trộm chính là ăn cắp”.
Chu Xuân không bình tĩnh đáp, “Tớ ăn trộm, không phải ăn cắp”.
Liễu Như Yên phát cười, trong mắt lộ tia sáng, “Cậu chắc chắn cậu là trộm chứ không phải cắp ?”.
Chu Xuân không hề nghĩ ngợi lập tức nói, “Đúng vậy, tớ là trộm, chính là trộm “.
Âm thanh Như Yên nói đủ lớn, thu hút cả phòng nghe thấy, “Chân chính không làm, cậu nhất định làm trộm, thật là tội lỗi ah”. Nói xong, cô nàng không kiêng nể gì há mồm to cười.
Cả phòng dường như tuôn ra hàng loạt tiếng cười, Trình Anh phản ứng hơi chậm, đợi mọi người cười hết mới ôm bụng cười, tựa như chảy cả nước mắt.
Cả phòng tràn ngập tiếng cười, chỉ có Chu Xuân mặt đã sớm tái nhợt như gan heo, nhịn lâu mới buông một câu, “Cậu đợi đấy”. Lại bị làm trò cười, rước lấy trận cười vang.
Sau tôi thuật lại cho Hướng Huy, tuy anh sớm đã nghe Chim to thêm mắm thêm muối thuyết trình sự việc, nhưng lần này tôi biểu diễn sinh động như thật vẫn ôm bụng cười lăn lộn.
Sau sự việc này, danh tiếng Chim to tại phòng chúng tôi vang dội, thực tế Chu Xuân và Liễu Như Yên không hề có khói thuốc chiến tranh mà phát triển thành Chim to và Viên Lang đấu trí đấu dũng, từ đó chuyện hài hước trong phòng ùn ùn, nếu như có một ngày Chu Xuân và Như Yên không trình diễn giương thương múa kiếm, chúng tôi lại cảm thấy không quen.
*
Đến ngày quốc tế thiếu nhi, tôi nhận được một món quà bí ẩn. Món quà từ phòng bác quản lý kí túc xá thay tôi nhận lấy, hơn nữa còn đích thân đem tận tay tôi. Hộp quà tặng bọc gói cẩn thận, xem mà cũng nhọc lòng.
Mở giấy bọc ra, bên trong có một hộp nhỏ, dây lụa kết hình nơ con bướm màu hồng, điểm duy nhất khác biệt là khóa có mật mã.
Tôi cầm hộp quà xoay ngược xuôi tìm kiếm, không phát hiện dòng chữ ghi mật mã nào.
Lúc Chu Xuân vào cửa thấy tôi cầm quà liền theo dõi, thấy tôi không vội vã mở ngược lại còn nâng lên hạ xuống trầm tư suy nghĩ, cuối cùng nhẫn nại không được, nhanh chóng giục, “Diệp Tử, mau mở ra xem đi”.
“Cần mật mã, cậu biết không ?”. Tôi không vui nói. Người tặng quà cũng thật là, trực tiếp không phải xong việc sao, nhất định phải làm đa dạng thế này.
Chu Xuân vò đầu bứt tai, mở miệng, “Không ngoài mấy cái, sinh nhật, biển số nhà, số điện thoại, cậu lần lượt thử xem có được không.”
Có lý, tôi theo lời nhập sinh nhật mình vào, không đúng, thử số điện thoại phòng tiếp tục không phải, nếu như biển số nhà vẫn không chính xác, vậy lần này chấm dứt thử nghiệm thất bại, … kết quả, vẫn như trước không thành công.
Tôi chán nản bỏ lại cái hộp, Chu Xuân hơi hơi kinh ngạc, “Vẫn không được sao ?”.
Tôi lắc đầu, Chu Xuân nhẹ giọng nói thầm vài câu, bỗng nhiên mắt sáng lên, tựa đầu cạnh giường thăm dò, “Diệp Tử, cậu thử sinh nhật Hướng Huy xem”.
“Cậu chắc chắn là anh ấy tặng ?”. Tôi cười lấy quyển từ điển đập đầu cô, cô nàng đảo mắt nhìn tôi, “Ngoài anh ấy ra ai còn người nào muốn cậu nữa”.
” … “. Tôi phải tìm quyển từ điển dày hơn.
Chu Xuân bắt đầu nhảy dứng lên, chạy thoát, gân cổ đối diện với tôi, tôi bị bộ dạng cô nàng chọc cười, khẽ vuốt mái tóc nhanh dài có thể buộc đuôi ngựa, cười nham nhở.
Chu Xuân đoạt lấy muốn nhập mật mã, tôi nghểnh đầu, trừng mắt nhìn, “Cậu còn không biết rõ sinh nhật anh ấy là ngày nào”.
“Hơ, tớ có quên sinh nhật Viên Lang cũng không thể quên được sinh nhật Hướng Huy”. Cô nàng nhìn tôi cười ha ha không ngừng, tôi không rõ nguyên nhân, hoang mang nhìn hỏi, cô nàng cười, “Tình nhân quần chúng thôi”.
“Xử tử hình”. Tôi cắn răng, Như Yên mấy ngày không tìm cô nàng gây phiền phức, xem chừng cô nàng đã coi thường pháp luật.
Chu Xuân cười chạy ra khỏi phòng, ” Có giỏi đừng có chạy” tôi oán giận nói, cô nàng quay đầu nhăn mặt, ‘Tớ đi tìm Viên Lang nhà tớ, cậu cứ từ từ mà suy nghĩ”.
Đánh không được cô, tôi còn chưa hả giận, tìm không được đối tượng trút giận, tôi chỉ có thể đem toàn bộ tâm tư tập trung giải mật mã này.
0214, tôi nhập bốn con số, chìa khóa vẫn không có chút phản ứng.
Đúng lúc này, chuông điện thoại phòng vang lên.
Bằng trực giác, tôi đoán nhất định Hướng Huy gọi đến.
“Diệp Tử, nhận được quà của anh không ?”. Quả nhiên là anh, tôi lười nhác vươn vai, lỗ tay gắn chặt microphone, “Dạ, có điều … Em mở không được”. Tôi lấy giọng điệu tội nghiệp nói.
Đầu bên kia anh dịu dàng mỉm cười.
Tôi ôm điện thoại, thay đổi tư thế ngồi, dùng giọng mềm mại dụ anh, “Mau nói đi”. May mà Chu Xuân không ở đây, nếu không chắc chắn bị cô nàng cười chết.
Hướng Huy chậm rãi nói, “Diệp Tử …”.
“Em đang nghe” còn không phải sao, hai tai dựng thẳng lên, đừng thể hiện nghiêm trọng vậy chứ.
“Em còn nhớ chúng mình lần đầu tiên gặp nhau là lúc nào không ?”.
Tôi buồn bực, sao anh đột nhiên lại bắt đầu hỏi đến vấn đề không liên quan thế này. Mắt liếc nhìn hộp quà, đột nhiên như trong mộng mới tỉnh.
“Nghĩ ra rồi à ?”. Anh cười thấp.
Tôi dùng tai kẹp lấy microphone không hạ, tay lấy nhanh mở khóa mật mã, một tiếng « Cạch » phát ra.
Tôi vội vã mở ra, bên trong là một chiếc điện thoại di động tuyệt đẹp. Rất quen mắt, đầu tuần khi cùng Hướng Huy đi dạo phố, tôi có đứng xem, nhưng giá tiền cao đến kinh ngạc, cho nên tôi ngần ngại thật lâu cuối cùng vẫn nhịn đau buông tha.
Bây giờ nó đang lẳng lặng nằm trong tay tôi.
“Thích không ? “.
Tôi nhỏ giọng, ” Thích, nhưng … ” là quá quý giá.
“Thích thì tốt”. Anh như nhẹ nhàng thở ra.
” Hướng Huy … “. Dường như biết rõ tôi muốn nói gì, anh nhanh chóng cắt đứt lời nói của tôi, “Tiểu Diệp Tử, đây là quà tặng em ngày quốc tế thiếu nhi, đồng thời cũng là phương tiện anh có thể bất cứ lúc nào cũng bắt được em”.
Quà ngày quốc tế thiếu nhi … Lời nói này …. Thật hay ….
“Cho nên em phải cam kết hai mươi tư giờ đều phải mở máy, không thể lấy cớ hết pin, bởi vì anh đã chuẩn bị sẵn hai sạc pin …”. Tôi cắt ngang lời anh, “Biết rõ, thưa sếp, anh thật dài dòng”. Nói xong chính mình cũng cảm thấy buồn cười, nhịn không được nheo mắt cười.
Các tính năng hình thức của điện thoại di động này đều rất tốt, duy nhất có một khuyết điểm là không hỗ trợ nhập kí tự Trung Quốc, tiếp thu có thể, nhưng ngay lúc này thị trường đã được cấp gạch lót hàng đầu.
Nó cũng trải qua nhiều năm với tôi, trong khoảng thời gian cũng mất một lần, tất nhiên đây là điều sau này hãy nói.
End
——————–
[1] Điển cố Khổng Ất Kỷ trong truyện ngắn của Lỗ Tấn – Trung Quốc.
Nhân vật Khổng Ất Kỷ được miêu tả là là một nhà nho lỗi thời, lập dị, dơ bẩn, nghèo nàn, song lúc nào cũng tỏ ra nghiêm nghị, đến mức sự nghiêm nghị đó biến thành trò cười của bọn bình dân ngồi ở ngoài.
Khổng Ất Kỷ là khách quen của quán, ông thường mua thiếu và luôn trả đúng hẹn.Ông rất mê đọc sách, nhiều khi đến quán với những vết thương trên người, người ta hiểu là ông bị đánh do ăn cắp sách, song ông không bao giờ thừa nhận chuyện đó và luôn bịa ra một lý do để thoát hai chữ “ăn cắp”.
Một thời gian rất dài, Khổng Ất Kỷ không tới quán. Người ta nhớ tới ông vì những trận cười và vì món nợ lâu ngày không ai thanh toán. Một người khách đến kể rằng Khổng Ất Kỷ đã bị đánh què chân vì ăn cắp sách, cho ông ta đã chết. Nhưng đến một buổi chiều nọ, Khổng Ất Kỷ lại trở về. Ông ta bị què hai chân, phải lết bằng tay rất thê thảm, song vẫn giữ kiểu cách như xưa: vẫn tỏ ra khó chịu khi người ta nói mình ăn cắp sách. Uống xong bát rượu, ông lết đi ngay, để lại sau lưng là những tiếng cười. Kể từ sau lần đó không còn thấy Khổng Ất Kỷ nữa.
Vì vậy Chu Xuân mượn điển cố, giống như bác Khổng Ấy Kỷ đây, không bao giờ thừa nhận hai chữ “ăn cắp”.
Chương 27
Thích một người, sẽ không có đau đớn.
Yêu một người, có thể đau đớn sẽ kéo dài,
Nhưng anh đã mang đến cho tôi niềm vui, đó cũng là niềm vui lớn nhất trong cuộc đời.
Cuối tháng sáu, mở ra một kì thi quan trọng.
Bốn mươi sáu điểm kiểm tra đối với một số người là một thảm họa, đối với một số người khác lại chỉ như một bữa ăn sáng, tôi mặc dù đang ở trong tình yêu cuồng nhiệt chỉ số thông minh giảm rất mạnh còn có xu thế về không, nhưng … phải cái bốn mươi sáu điểm, còn không xem là một việc khó?
Nghĩ là một chuyện, vào phút cuối cùng lại là chuyện khác.
Đêm trước kì thi, tôi uống xong hai tách cà phê, chuẩn bị tác chiến suốt đêm, cố gắng nhồi nhét. Kết quả hưng phấn quá, đầu óc liên tục ở trong trạng thái phấn khởi, không có từ nào vào, lại cùng Chu Xuân hàn huyên cả đêm. Sáng hôm sau, tác dụng của cà phê, tôi bắt đầu uể oải không phấn chấn, lúc ăn sáng cùng Hướng Huy, cả người bắt đầu buồn ngủ, nếu như có cái giường, tôi nhất định nằm ngay lên.
Bát cháo ngào ngạt hương gạo cùng với bánh quẩy vàng óng trong mắt thực không có hấp dẫn bằng chiếc giường mềm mại. Càng hận chính là, cũng cả một đêm chưa ngủ nhưng Chu Xuân tinh thần vẫn dồi dào, thần sắc sáng láng, một bêm mồm to húp cháo, một bên cùng Viên Lang xì xào tâm sự. Người với người sao lại có điều khác biệt đến như vậy.
“Về sau không được thức muộn có nghe không ?”. Hướng Huy lông mày nhíu lại, mặt nghiêm túc, tôi biết rõ anh quan tâm tôi, nhưng phương thức thể hiện hoàn toà
n không đúng.
Tôi quyệt miệng, nhíu mày, “Không thức đêm, anh nói nghe nhàng thế, nếu không thông qua kì thi thì xử lý thế nào ?”. Tuy rằng suốt đêm qua tôi cũng chẳng làm được chuyện gì, tôi lặng lẽ bổ sung trong lòng.
Anh lấy tay ấn vào trán tôi, khinh miêm đạm tả nói, “Lần này không được, còn có lần sau”.
“Xấu hổ lắm” tôi dù sao cũng là sinh viên khoa ngoại ngữ, ngay cả hơn bốn mươi điểm cũng không thông qua, thì sao dám đối mặt với Giang Đông [1] phụ lão nữa.
Hướng Huy thân mật vuốt chóp mũi tôi, “Cùng lắm, lần tới anh cùng em thi một lần”.
Tôi nghiêng đầu cười tít mắt nói, “Hà, anh chẳng phải muốn thi đến lần thứ ba” . Tôi nghĩ đến cảnh tượng lần đầu gặp mặt anh, lúc đó căn bản chúng tôi đều không quen biết nhau, ngày ngày kí ức như khắc sâu.
Hướng Huy không cho là đúng, “Cũng không quan trọng, chỉ cần em vui vẻ là tốt rồi”.
Ánh mắt tôi tập trung nhìn anh, biết rõ chỉ là một lời nói đùa của anh nhưng vẫn thấy rất cảm động.
Hướng Huy định thần nhàn nhã chỉ lên bàn cơm vẫn chưa động đến, “Còn không ăn nhanh lên, đồ ăn nguội hết rồi”. Anh một tay bưng bát, một tay gõ vào trán tôi, gương mặt đạm đạm cười, “Lại còn không ăn, anh sẽ ăn em”. Tôi bối rối, không muốn mở cửa để công chúng đến tham quan xem kịch, vội vàng cầm lấy bát đũa, ngoan ngoãn cho vào trong miệng, một mặt vẫn im lặng không rõ việc anh nói cam kết nếu lần này không thể qua được, anh sẽ cùng tôi thi lại lần nữa.
Miệng anh thoáng nét cười, “Được, anh nhất định cùng em, nhưng bây giờ muốn em tập trung ăn cơm, sau đó…”. Anh tà tà hất cằm lên, làm bộ tới gần, tôi mặt có chút nóng, cúi đầu, hai lần ba lượt ăn xong, lau miệng, mới nhẹ nhàng cười.
Lúc ấy tôi đúng là ngốc, ngụy thiện lại quá ngây thơ, không nghĩ anh làm thế nào để chắc chắn việc tôi không thông qua, mà càng không nghĩ đến là có người so với tôi còn ngốc hơn.
Tình yêu đẹp là bạn nhìn cả thế giới qua một người, tình yêu xấu là bạn vì một người mà bỏ cả thế giới này.
Còn cho rằng mình mới là người phải trả nhiều nhưng thực tế anh vì tôi mà buông tay nhiều thứ.
Một tháng sau, thành tích công bố, kết quả thật khiến người dở khóc dở cười.
Tôi điểm sát đạt tiêu chuẩn, như đường dây điện thấp xẹt qua, còn Hướng Huy cuối cùng nộp bài gần như bỏ trống giấy thi, chỉ vì lời hứa với tôi.
Nếu như không phải tôi càn quấy, với thành tích xuất sắc anh nhất định nhẹ nhàng qua được, nhưng bây giờ ….
Tôi che dấu hổ thẹn trong lòng, khóc cười mắng anh ngốc, anh không chút để ý, không những vậy còn đề xuất chúc mừng tôi vì đã thông qua kì thi thuận lợi, tôi từ chối, sau lại quay ra an ủi tôi, như thể tôi mới là người bị đối xử bất công.
Đôi khi tôi nghĩ ngợi lung tung, đầu tiên cạn kiệt hạnh phúc có phải sẽ dự báo kết cục tương lai, lại sợ hãi trên đời mọi chuyện tốt đẹp, cũng giống như cầu vồng thoáng qua, giống như cánh bướm, cũng không thể kéo dài.
Hướng Huy cười chuyện đầu tôi đột nhiên toát ra rất nhiều ý nghĩ cổ cổ quái quái, cũng thẳng thắn hỏi tôi, tôi là bạn gái anh, không đối tối với tôi thì đối tốt với ai.
Tôi thường bị anh giáo huấn đến á khẩu không nói được gì, nhưng lại thấy ngọt ngào trong lòng.
Kì nghỉ hè sinh viên năm nhất đó, tôi và Uông Nhiên sau khi nói chuyện điện thoại, cô trong thư thường nhắc tới vị Tiêu mỗ, bây giờ dĩ nhiên thăng cấp làm bạn trai của Uông Nhiên, Tiêu Hách quan tâm nồng hậu, nhất định tôi phải đi một chuyến để tìm hiểu về anh chàng này.
Không thành công khi thuyết phục Uông Nhiên xuống phía Nam, tôi quyết định trực tiếp phóng đến Bắc Kinh. Vừa đấm vừa xoa lại làm phiền mãi cuối cùng tôi cũng lấy được tài trợ từ mẹ, tôi nghĩ tốt rồi, lén lút đi lại lén lút về, biến nhất mấy ngày chắc cũng không bị Hướng Huy phát hiện, nhưng khi tôi ngồi trên xe lửa, cất kỹ hành lý, cùng người hành khách bên cạnh chào hỏi thân thiện, tôi nhất thời kinh hãi choáng váng.
Tôi há to mồm, lắp bắp hỏi, “Anh … sao lại tới ?”.
Anh lúc nào thần thông quảng đại đến thế này, chẳng những biết tôi đi khỏi Thượng Hải chuẩn xác thời gian, còn đi cùng chuyến tàu, thậm chí còn ngồi cùng hàng ghế với tôi.
Tôi biết anh tức giận, bởi vì mặc cho tôi ăn nói khép nép, lời nói tốt đẹp, anh cũng không nói một lời. Cuối cùng, tôi bắt đầu tức, không quan tâm, ai còn nợ ai không hoàn.
Tôi nghiêng đầu sang chỗ khác, hai tay nâng má, nghển cổ đối mắt với cửa kính tàu.
Đêm đầu mùa hạ, ánh trăng nhu mỹ, tràn ngập trời sao.
Khoa học kỹ thuật tiến bộ làm chúng ta di chuyển vị trí tốc độ vượt bậc trong không gian, vượt xa ngoài sức tưởng của những người tiền nhiệm, tàu ban đêm mục đích hướng tới bầu trời sáng sớm.
Tôi cảm thấy rất buồn chán, mang tiểu thuyết ra đọc, lật vài tờ, lại thấy không vui hơn, lén lút liếc mắt lườm Hướng Huy một cái, vừa vặn đụng ngay phải ánh mắt anh chăm chú nhìn tôi.
Anh thu hồi tầm mắt, gãi gãi đầu, ngồi nghiêm chỉnh, khóe miệng chẫm rãi mỉm cười.
Tôi không cam, oán thầm, “Nhường đường một chút, em muốn vào nhà vệ sinh”. Tôi nhìn anh nói.
Anh lấy Walkman mang bên mình cắm vào tai, quay lưng lại, làm bộ như không nghe thấy.
Tôi khó chịu, kéo lỗ tai anh lặp lại một lần, “Em muốn đi vệ sinh”. Cả một đoàn hành khách cùng chuyến xe đều quay lại nhìn tôi, mấy chục mồm há hốc dường như đồng thời toét ra, cười ha hả.
Tôi xấu hổ vô cùng, tất cả đều là do anh ban tặng.
Hướng Huy cuối cùng không nhịn được cười, lông mi giật giật, bùng nổ một chuỗi tiếng cười sang sảng. Tôi trước mắt bao người không tiện phản bác, chỉ dám chôn vùi cơn tức trong lòng.
Cảm giác có một bàn tay vuốt ve đỉnh đầu tôi vài lần, sau đó có gì đó nhét vào tai tôi.
“Là bài hát của Trương Ngọc Hữu”. Tôi sắp nhảy dựng lên, “Anh không thể đổi băng khác được à?”.
Anh nhún vai, “Chỉ có cái này”.
“Anh biết rõ em không thích anh ta”. Hướng Huy là người hâm mộ Trương Ngọc Hữu, sau khi biết anh hâm mộ cũng không ít lần bị anh độc hại.
Anh cười im lặng, “Anh chỉ cần em thích anh ấy hát, không phải muốn em thích con người anh ấy”. Anh hạ giọng, lại bổ sung một câu, “Em chỉ cần thích một mình anh là được rồi”.
Mặt tôi thoáng ửng hồng, tim không khống chế được kinh hoàng.
May mắn đoàn người vừa cười xong lại bận việc của mình, không hơi đâu chú ý động tĩnh của chúng tôi.
So với tôi ngượng ngùng, Hướng Huy không chút bối rối, anh khẽ sờ gương mặt tôi, trong mũi khẽ hừ một tiếng lạnh, mang nhiều cảnh báo uy hiếp, “Về sau hứa không được phép chơi trò mất tích với anh”.
Tôi ngoan ngoãn gật đầu, hứa miệng, còn lòng nhắc nhở trở về nhất định phải cho Chu Xuân một trận.
“Không phải Chu Xuân nói chứ” Dường như biết rõ lòng tôi nghĩ gì, Hướng Huy nhìn lại tôi, ngắn gọn một câu, “Là Viên Lang”.
Tôi bật cười, còn không phải cùng một dạng, Chu Xuân này thật là miệng rộng, cô nàng biết rõ đương nhiên Viên Lang cũng biết rõ.
Hướng Huy mấp máy môi, mắt khắc sâu, khóa chặt ấn đường, ôm tôi, “Tóm lại, không được có lần sau”.
Tôi cười khẽ, đột nhiên tim có chút bất an, tôi sợ chuyện quá tốt đẹp, sẽ có một ngày bị ông trời lấy hết đi.
Lời hát của Trương Ngọc Hữu ru rôi ngủ thật say, có Hướng Huy bên cạnh, tôi ngủ đặc biệt an tâm.
Ngày hôm sau tỉnh lại, phát hiện mình gối đầu lên ngực anh, cánh tay còn vững chắc vòng vào cổ anh, còn anh vẫn duy trì tư thế ngồi ấy, đợi tôi tỉnh lại, mới chuyển tay chân, nói khẽ « Sớm ».
Không có mắt mũi nhìn, tôi ưm một tiếng, cúi đầu thật lâu vẫn không dám ngẩng lên.
Nhà ga Bắc Kinh, mang đậm kiến trúc của vết tích lịch sử mạnh mẽ.
Sáng sớm ở Bắc Kinh có cảm giác tươi mát, hành trình của chúng tôi đến Bắc Kinh bắt đầu.
Trường học của Uông Nhiên tại quận Hải Điến, gần cầu bằng đá trắng, bởi vì muốn trước khi trở lại trường nghênh đón tân sinh viên, cho nên chỉ ở nhà một tháng, nghe nói, Tiêu Hách đã theo cô nàng về nhà ra mắt.
Không hổ là người phương Bắc, làm chuyện gì đều có gan dạ sáng suốt quyết đoán, không như tôi, đã sớm bắt đầu với Hướng Huy, nhưng cho tới bây giờ vẫn giấu ba mẹ cẩn thận.
Theo ghi chép của Uông Nhiên, từ nhà ga đến trường học của cô cũng phải đi mấy chuyến xe, cho nên, tôi vẫn quyết định đi ngay.
Tôi không phải lần đầu đến Bắc Kinh, nhưng sự phát triển nhanh chóng của thành phố Bắc Kinh khiến tôi mỗi lần tới đều cảm thấy mới mẻ.
Ở trên xe đi qua Minh tường thành di tích nhà Minh, đứt quãng, tuy hơi đổ nát nhưng cũng không mất đi vẻ uy nghiêm.Thời điểm Bắc Kinh đắm chìm trong các di tích triều đại nhà Thanh, đột nhiên họ nhìn thấy các di tích của triều đại nhà Minh, thấy kinh ngạc. Thời Hoàng đế Vĩnh Lạc dường như đặt nền móng vững chắc đến Bắc Kinh làm thâm hậu cơ sở, nơi nào đó bên trong tựa hồ có chút uy lực còn lại quấn quanh tường thành.
Tôi bỗng nhiên có chút không yên lòng, quay đầu nói với Hướng Huy, “Em đến chỗ Uông Nhiên … là một người bạn thân”.
“Em không phải có bạn thân nhất là Chu Xuân sao ?”. Anh trêu ghẹo, tôi đạp anh một cái, “Em nói thật”.
“Ah, anh đã rõ Chu Xuân chỉ là giả”. Anh gật gật đầu, “Khi về anh sẽ tố cáo với cô ấy”.
Tôi giận dữ trừng mắt, thuận tay cầm lấy ba lô đập vào đầu anh.
“Em thế này là mưu sát thân thể chồng, không được đâu”. Hướng Huy đùa cợt trêu chọc, tài xế taxi thỉnh thoảng quay đầu nhìn chúng tôi, hiểu ý khẽ cười.
Tôi rốt cuộc bắt được cơ hội lúc anh không chú ý nhào lên hai tay véo má anh, sức lực mất cân bằng hai bên, không may toàn bộ cơ thể ngã vào ngực anh, sau một chút do dự, anh kéo cơ thể tôi, đặt một nụ hôn nóng rực lên môi tôi.
Tôi xấu hổ không dám ngẩng đầu, vùi cả khuôn mặt vào ngực anh, nhẹ nhàng đánh vài cái, người này thật là, coi người tài xế như không khí chắc.
Tôi phảng phất ngột ngạt có thể nghe vài tiếng cười truyền tới, lại càng không dám ngẩng đầu lên,
Ước chừng xe chạy 45′, trường học Uông Nhiên đã hiện ngay trước mắt.
Vốn cho rằng đây là trường đại học tổng hợp sẽ rất nghiêm túc, ai ngờ vừa bước xuống xe, tôi thấy mấy câu quảng cáo bên lưới sắc mà suýt cười không đứng dậy được.
Chỗ đó dùng bút màu đen viết mấy chữ rõ to : Nam sinh sẽ biến thành nữ sinh, nữ sinh sẽ biến
thành phụ nữ.
“Ai lại có tài như vậy a ?”. Tôi xoa bụng, ghi nhận mấy dòng trên lưới sắt.
Hướng Huy giúp tôi lau khô nước mắt trên khóe mắt, chỉ lên phía trước, “Đây chính là bạn tốt của em hả ?”.
Tôi nhìn theo hướng tay anh chỉ, phía trước đi đến hai người, nữ thanh tú, nam anh tuấn. Tôi nheo mắt tử tế đánh giá, quả thật là Uông Nhiên, chỉ có điều, so với trước đây không giống nhau, là chỗ nào có khác, tôi nhất thời không thể nói rõ. Rất lâu rất lâu tôi mới nghĩ được rõ ràng, lúc ấy Uông Nhiên đi đến chỗ tôi, cơ thể sáng bừng lên ánh sáng gọi là hạnh phúc.
“Diệp Tử”, Uông nhiên cơ hồ bổ nhào qua ôm lấy cánh tay tôi, ánh mặt trời nhảy múa trên tóc cô, tôi khẽ cười.
“Không cần khoa trương như vậy”, rõ ràng là vui muốn chết, cảm động muốn chết, lại còn liều mạng che giấu.
Uông Nhiên vuốt mái tóc đã dài đến đầu vai của tôi, giọng tấm tắc, « Mái tóc cậu cũng dài đấy, là người nào nói tóc quá dài sẽ phiền phức, tóc ngắn dễ xử lý hơn».
Tôi chỉ cười, bỏ qua lời trêu chọc cười nhạo của ôc nàng, khóe mắt không khỏi tự do nhìn hướng Huy, cười càng vui vẻ.
Ở sau, Tiêu Hách ôm túi lớn túi nhỏ hành lý, cười duỗi tay kia ra “Hân hạnh, hân hạnh”.
Hướng Huy cũng cười, “Tôi cũng vậy”.
Mặt chữ quốc (国), thân hình tiêu chuẩn, làn da hơi ngăm đen, thoạt nhìn có vẻ ổn, Tiêu Hách tướng mạo cũng không để lại ấn tượng sâu với tôi, nhưng có đôi mắt đặc biệt sáng hữu thần, nhất là lúc ánh mắt nhìn Uông Nhiên.
Tôi nhìn Uông Nhiêu cười ngây ngô, thu xếp quan sát khẽ thì thầm, “Không phải xấu, có thể qua được”.
Cô nàng trừng mắt nhìn tôi, dùng phương thức độc nhất vô nhị của cô nàng, ôm chầm lấy vai tôi, sờ soạng khắp mặt, “Cũng vậy thôi”.
Chúng tôi ôm nhau cười lăn lộn.
Tôi đi theo về phòng của Uông Nhiên, đặt nhưng điều không chờ đợi vội vã hỏi, “Nhiên Nhiên, buổi tối chúng ta ngủ đâu ?”.
Cô nàng ngẩng đầu nhìn tôi, “Cậu ngủ cùng tớ, Hướng Huy đến lý túc xá Tiêu Hách, cùng lắm ….”. Cô nàng cười cực kì mờ ám, “Các cậu muốn ngủ cùng một chỗ cũng không phải là không thể được, ở Bắc Kinh này cái gì cũng không nhiều, nhưng duy chỉ có khách sạn là nhiều, hơn nữa các loại cấp bậc đều có, tha hồ lựa cọn, đảm bảo vừa lòng cậu”.
“Phì “, tôi phun đường, gương mặt nhanh chóng thoáng hồng, “Mồm chó nhả không ra ngà voi”.
Uông Nhiên đáp theo, “Cậu cứ xem xem thật ra cái gì là mồm chó phun ra ngà voi”. Tiêu Hách mím môi, gương mặt nhẹ nhàng nở nụ cười.
Tôi thấp giọng nói thầm, “Thật tốt là còn có người trị được cậu”.
Uông Nhiên nhếch môi cười, ngay cả giọng cũng hàm chứa ý cười, nghĩ là biết cuộc sống Uông Nhiên bây giờ tràn ngập ngọt ngào.
Gương mặt tôi hiện ra nụ cười tinh nghịch, nhìn kĩ vào Uông Nhiên, chậm rãi nói, “Bây giờ vẫn là nghỉ hè, tân sinh viên cũng không đến sớm như vậy, có người nào đó không nguyện ở nhà, nhất định đến trường, ký túc xá vẫn vắng vẻ trống không, không người nào quản lý. Nhiên Nhiên, buổi tối cậu không sợ hãi sao ?”. Tôi nháy mắt, Tiêu Hách, « Khụ khụ » hai tiếng làm bộ không để ý quay đầu, còn Uông Nhiên mặt cứ thế đỏ bừng lên.
Thế nhưng lúc Uông Nhiên nói không ra lời, tôi đắc ý hả hê thắng lợi, lòng tự tin nhất thời bành trướng cấp tốc.
“Diệp Tử đáng chết”. Uông Nhiên phản ứng kịp, về sau xông tới véo tôi, tôi chạy loạn cả phòng, cuối cùng trốn được vào ngực Hướng Huy, cô mới phẫn nộ từ bỏ.
“Chúng ta đã từng gặp qua ?”. Hướng Huy một tay ôm tôi, một mặt quay đầu hỏi Uông Nhiên.
Uông Nhiên tự nhiên vỗ tay mạnh phát ra tiếng, giơ ngón tay cái lên, “Thông minh”.
Tôi mờ mịt hỏi câu, “Cái gì, lúc nào, sao em không biết rõ ?”.
Hướng Huy và Uông Nhiên cùng cười, hai người đều không trả lời, một cái nhìn dịu dàng hướng đến tôi, đôi mắt đen khiến người có thể chết đuối trong đó, một ánh mắt khác rất khinh khỉnh nhìn tôi, có nghĩa bảo tôi đúng là hết thuốc chữa.
Khi người yêu sâu đậm và bạn bè thân thiết ở xung quang mình, đó là điều hạnh phúc nhất trong cuộc sống, rất lâu về sau, mỗi lần tôi nhớ lại cảnh ngày hôm đó, cảm thấy rất đau, rất muốn khóc, nhưng vẫn còn nhiều phiền muộn và chua xót.
End
——————
[1] Giang Đông : là một trung tâm phát triển cao trong cả nước về văn hóa và kinh tế, một khu vực dân cư đông đúc.
Chúc các bạn online vui vẻ !