Insane
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Đánh cắp tình yêu - trang 1

Chương 1: Boss? Cấp dưới?

Giản Tình nhìn đồng hồ, phát hiện chỉ còn 10 phút là tới thời gian đi họp, vì thế thu thập thật nhanh các tài liệu trên mặt bàn, lấy ra đồ trang điểm đã chuẩn bị, định đi vào toilet sửa sang dung mạo một lát, vừa đứng lên liền bị Tiểu Lâm ở bàn bên cạnh gọi với lại.

“Nghe nói hôm nay giám đốc đã trở về, các chị đi họp, nhất định có thể nhìn thấy anh ấy.” Tiểu Lâm là người mới vừa tốt nghiệp đại học năm nay, tuổi trẻ năng động, sau lần đầu cô nhìn thấy đại thần truyền thuyết trong công ty, liền không chút do dự đem các thần thượng TVXQ, Lâm Tuấn Kiệt, Phan Vĩ Bách(*)..mà cô yêu nhất hoàn toàn cho vào quên lãng, toàn tâm toàn ý đem boss lớn coi là thần tượng thần thánh nhất trong lòng, dù sao thần tượng thật sự cùng thần tượng trong TV, khác biệt quá lớn!

Cho nên đối với Giản Tình, người có thể thường xuyên ở các cuộc họp chiêm ngưỡng đại thần thật gần, Tiểu Lâm đều không chút che dấu biểu hiện ghen tị đến mười hai phần của cô.

Giản Tình hé miệng cười khẽ vài tiếng, trêu ghẹo: “Nếu không, em thay chị đi họp đi.”

Tiểu Lâm quay lại nhìn một cái thật xem thường, sau đó trịnh trọng nói: “Chị Tình yên tâm, chỉ cần qua một hai năm, em nhất định sẽ trở thành một thành viên trong cuộc họp.”

“Vậy chúc em sớm có ngày hoàn thành tâm nguyện, hy vọng thần tượng của em có kiên nhẫn đợi em thêm một hai năm nữa.” Giản Tình tiếp tục trêu chọc cô, không có cánh nào, nhìn cô gái nhỏ vẻ mặt thất bại, thật sự là một thú vui tuyệt vời.

Tiểu Lâm dậm chân: “Chị Tình khi dễ người ta, hừ……”

Cười cười, không để ý Tiểu Lâm đang lên án, Giản Tình rời khỏi văn phòng đi về phía toilet, cuộc họp bắt đầu chỉ sau vài phút nữa, nếu còn chơi đùa sợ sẽ không kịp được.

Đứng ở trước gương hóa trang rõ ràng sáng lóa, đường lông mày kẻ đen mảnh, đôi môi tô chút son bóng, làn tóc quăn dài cuộn sóng đến thắt lưng, Giản Tình vừa lòng nhìn hình ảnh của mình đang phản chiếu trong gương, một nữ nhân trưởng thành xinh đẹp, thanh tục thoát lệ.

Đúng vậy, trong mắt người bên ngoài, Giản Tình không nghi ngờ gì là một đại mĩ nhân cao cấp, mặt trái xoan tiêu chuẩn, ngũ quan xinh xắn, mắt ngọc mày ngài, khóe miệng tự nhiên cong lên, làm cho người khác luôn tưởng nhầm rằng cô đang mỉm cười. Không chỉ có vậy, Giản Tình còn có một dáng người thực làm người khác tức giận, mặc dù là đồng phục cổ lỗ của công ty, mặc trên người cô, cũng có thể toát ra vẻ gợi cảm khác người.

Cũng bởi vì sự xinh đẹp quá đáng này, khiến người bên ngoài đều xem nhẹ tài năng của cô, đều cho rằng cô có thể lên làm trưởng bộ phận, nhất định là do dùng sắc đẹp đổi lấy. Đối mặt với ánh mắt sắc bén, soi mói của người khác, Giản Tình cũng luôn mỉm cười, bởi vì cô căn bản hoàn toàn không thèm để ý, cứ coi như là người khác đang ghen tỵ với cô.

Giản Tình chính là một người như vậy, im lặng cũng không cứng nhắc, xinh đẹp cũng không đàng hoàng, thông minh cũng không tự đại, tình nguyện làm người bình thường, không có tiếng tăm gì, trong hoàn cảnh lục đục nội bộ, đấu tranh gay gắt tại đây, cách làm của cô không thể nghi ngờ là sáng suốt nhất .

Xong xuôi, Giản Tình đem đồ trang điểm trở lại văn phòng, lại cầm lấy tài liệu đã chuẩn bị tốt trước đó, lúc chuẩn bị đi tới phòng họp, bước ra ngoài cửa văn phòng vẫn còn nghe được tiếng Tiểu Lâm tức giận hét to: “Ta khi nào thì mới có thể lên được tầng 25 a a a a……!”

Tầng 25 chính là nơi chia tách hai nửa của tập đoàn Phương thị. Từ tầng 25 trở xuống, là nơi làm việc của bộ phận cơ sở, ngoại trừ trưởng phòng có một mình một văn phòng bên ngoài, những người khác không phải vài người một phòng mà là cả bộ phận dùng chung một phòng. Còn ở tầng 25, là nơi làm việc của bộ phận cấp cao, mỗi người ở đây, không chỉ có văn phòng mấy chục mét vuông để khoe thân phận, địa vị, mà còn có vô số đồ vật vô giá khác. Có lẽ đây chính là những tiêu cực của một doanh nghiệp gia tộc.

Mà Giản Tình lúc này đang đi đến đại sảnh cuộc họp, chính là tổ chức ở tầng 25.

Bước vào thang máy, Giản Tình thiếu chút nữa bị mùi nước hoa trôi nổi trong không khí làm cho choáng váng đầu óc, tuy rằng mọi người đều dùng nước hoa cao cấp, nhưng vài mùi nước hoa bất đồng cùng tập trung một chỗ, hương vị hỗn tạp, thật sự làm cho người ta khó có thể chịu được. Giản Tình có điểm không thích ứng, mày nhíu lại, nghiêng người tiến vào góc trong vài bước, âm thầm cầu nguyện không bị dính nhiều mùi vào trên người, phàm là phụ nữ, tất cả đều yêu thích nước hoa, nhưng Giản Tình là một ngoại lệ.

Tuy rằng mọi người đều cùng làm ở một công ty, nhưng có rất nhiều ngành, cách quá xa, cho nên những nhân viên khác ngành, thường rất ít khi qua lại. Mặc dù Giản Tình ở công ty mọi người đều biết được công nhận là đại mỹ nữ, nhưng cũng không ít người đối với cô không có nửa điểm thiện ý, dù sao, phụ nữ cũng đều thuộc một quần thể ghen tị.

Nơi nào có phụ nữ, nơi đó sẽ có đề tài, mặc dù địa điểm là ở trong thang máy cao tốc đang vận hành, cũng không ngoại lệ.

“Phương boss hôm nay về nước, nhất định sẽ tham gia cuộc họp.”

“Đúng vậy, một tuần không gặp, rất nhớ anh ấy, không biết trải qua đường dài mệt nhọc, anh ấy còn đẹp trai như vậy nữa không?”

“Cậu là cái đồ háo sắc, chờ một chút không phải có thể gặp được sao, aizzz, anh ấy khẳng định vẫn lạnh lùng, đẹp trai như vậy .”

“Nghe nói Phương boss đã 32 tuổi còn chưa có bạn gái cố định, Phương phu nhân đang muốn bắt tay vào chọn lựa con dâu tương lai.”

“Không phải chứ, nếu Phương boss kết hôn, tớ còn sống như thế nào đây, không biết có thể làm ứng viên của Phương phu nhân kia hay không?”

“Đừng mơ tưởng, người ta Phương boss là gia thế gì, cậu là gia thế gì, tốt nhất cậu về nhà mình mà mơ mộng hão huyền đi.”

“Nhưng các cậu có nghe nói qua không, trước kia hình như có người ở siêu thị gặp Phương boss đi cùng một cô gái, còn đẩy xe giúp cô ta mua đồ dùng hằng ngày.”

“Người nhìn thấy kia mắt hẳn là bị quáng gà rồi, có nhiều tiền như vậy, hằng ngày lại bận rộn như vậy, làm sao có thể đi siêu thị mua đồ dùng hằng ngày? Tớ không thể tưởng tượng được bộ dáng anh ấy chọn lựa quần lót sẽ như thế nào!!”

“A…… Thật hạ lưu, làm sao cậu có thể tưởng tượng boss đi mua quần lót, chán ghét, đừng phá hư hình tượng boss hoàn mỹ trong lòng tớ.”

“Đừng giả vờ, dáng người boss thon dài tiêu chuẩn như vậy, có cô gái nào không chết gục chứ.”

“……”

Cửa thang máy “đing” một tiếng mở ra, Giản Tình dẫn đầu ra ngoài, nếu ở lại thang máy thêm một chút nữa, cô không phải bị chết nghẹt, thì cũng sẽ bị chết cười, mấy cô gái thành phần tri thức tinh anh đó, bề ngoài nhìn qua thanh lịch cao quý, không ngờ khi bàn luận về đàn ông, cũng thốt ra những từ ngữ kinh người như vậy, không kiêng kỵ, kìm nén gì hết.

Lúc này thang máy đối diện cũng đang đi tới 25 tầng, cửa vừa mở ra, vài người nối đuôi nhau đi ra ngoài, Giản Tình nghe thấy đằng sau mình âm thanh của mấy cô gái liên tiếp kéo dài, bèn giương mắt nhìn đám người đối diện, ánh mắt chỉ hơi đảo qua, khuôn mặt tuấn tú phi phàm kia, đã lập tức nhảy vào trong mắt.

Người đàn ông kia hiên ngang xuất hiện, mang theo khí chất lãnh đạm xa cách, đúng là đối tượng duy nhất của Tiểu Lâm cùng với mấy cô gái bàn luận trong thang máy vừa nãy — Phương Khiêm, Phương boss.

Giản Tình ở trong lòng thừa nhận, chỉ cần là phụ nữ, rất ít người không bị đàn ông như Phương Khiêm hấp dẫn, mỗi lần nhìn thấy anh, cô luôn không thể ức chế tim mình đập thật nhanh và mạnh.

Đẹp trai, nhiều tiền, gia thế tốt, đây hết thảy đều là hình mẫu tiêu chuẩn của bạch mã vương tử trong lòng các cô gái, mà anh tiếp nhận Phương thị này vài năm, những quyết định làm nên thành công lớn chứng minh anh không phải kẻ thừa kế bất tài, người như vậy, trở thành thần tượng trong mộng của toàn bộ nữ nhân viên công ty, cũng là đương nhiên .

Có lẽ là vì ánh mắt của các cô gái bên này quá mức mãnh liệt, Phương Khiêm thoáng quay đầu lại, tầm mắt lạnh lùng hướng về phía này đảo qua một vòng, cho dù là tùy ý liếc mắt một cái, cũng có thể làm các cô gái bên này chết lặng trong giây lát.

Khi hai mắt giao nhau, Giản Tình lễ phép hơi hơi cúi đầu chào, nhưng Phương boss đã sớm bước nhanh vào phòng họp, rõ ràng là muốn bỏ lại một đống ánh mắt ái mộ phía sau.

“Cậu thấy không,boss đang nhìn tớ……”

“Nghĩ hay thật, là nhìn tớ ……”

“Không đúng, là nhìn tớ mới đúng……”

Mấy cô gái xôn xao tranh luận, chính là không có ai sẵn sàng thừa nhận, trong lúc đó tầm mắt Phương boss dừng lại, là để nhìn người nào đó.

Hội nghị không nghi ngờ gì rất nặng nề, nhàm chán. Các phòng ban khác nhau đều làm bài tổng kết kinh nghiệm làm việc lúc trước, báo cáo tiến độ làm việc hiện tại, lại triển khai một chút kế hoạch làm việc sau này. Ngành của Giản Tình bởi vì trưởng phòng đi công tác không có ở đây, nên cô đành phải tự mình làm báo cáo. Trong phòng họp to như vậy, lặng ngắt như tờ, chỉ có cô dùng tiếng phổ thông tiêu chuẩn, lanh lảnh nhìn về phía các vị trưởng phòng báo cáo, các đàn ông phần lớn đều nhìn cô đến ngẩn người — vì cô xinh đẹp, kiều mỵ. Còn các cô gái kia thì nhìn người đang ngồi phía trên mà ngẩn người — vì anh đẹp trai, suất khí.

Theo Giản Tình nhìn thấy, mấy chục người đang ngồi bên trong, thật sự nghe cô làm báo cáo, cũng chỉ có đại thần đang ngồi ở bên trên, cũng được, báo cáo này của cô vốn muốn làm cho anh xem, những người khác chỉ là để bài trí trên bàn họp mà thôi.

Mà Phương boss lúc thật sự nghe một người nói chuyện, luôn rất lễ phép ánh mắt nhìn thẳng chằm chằm người nọ. Vì thế, Giản Tình vừa nói xong, bỏ bản báo cáo xuống dưới, người sớm đã ướt đẫm mồ hôi, không có cách nào, cường độ dòng điện trong ánh mắt Phương boss thật sự quá mức hung mãnh, cuối cùng làm cô không thể nhận thức được gì, xem ra định lực của cô vẫn còn lâu mới đủ dùng!

Các ngành đều đã làm xong báo cáo, sau khi Phương Khiêm cùng vài trưởng phòng thảo luận mấy vấn đề xong, liền vẫy vẫy tay ý bảo tan họp, mấy cô gái kia lưu luyến không rời thu thập các thứ đi ra phòng họp, Giản Tình đã sửa xong tài liệu, cũng đứng lên chuẩn bị rời đi, lại ngoài ý muốn nghe được giọng nam dễ chịu kia nói: “Bộ phận tiếp thị ở lại, tôi có vài điểm cần bàn.”

Giản Tình sửng sốt một chút, lập tức nghĩ ra, mình chính là người của bộ phận tiếp thị, trưởng phòng hôm nay không tới, vậy người bị chỉ đích danh kia, chẳng phải chính là cô sao?

Chương 2:

Giản Tình nắm chặt tài liệu trong tay, im lặng đứng yên tại chỗ không nói tiếng nào, mắt vẫn liếc nhìn người đàn ông đang ngồi ở vị trí trên đầu, chỉ thấy anh cầm một tập tài liệu tùy ý giở qua giở lại, ngón tay thon dài tao nhã đặt ở trên trang giấy khẽ cử động, làm cho bất cứ ai nhìn cũng đều cảm thấy thật đẹp mắt.

Thân là đại công tử danh môn vọng tộc, Phương Khiêm từ nhỏ đã được gửi gắm kỳ vọng rất cao, cho dù là việc học tập tri thức hay học lễ nghi cuộc sống, đều thỉnh mời các giáo sư hàng đầu đến dạy dỗ, chỉ bảo. Người lớn lên từ hoàn cảnh ưu việt như thế, đều siêu phàm thoát tục, có khí chất quý tộc tự nhiên, không phải người bình thường nào cũng có thể bắt chước. Mỗi hành động tưởng như là ngẫu nhiên, tùy ý cũng toát ra một cỗ khí tức cao quý, sang trọng không gì rũ bỏ được. Đây cũng là một trong vô số những mị lực vốn có của Phương Khiêm.

Chờ những người khác lục tục đi ra, cánh cửa cũng tự động trượt đóng lại, Phương boss mặt không chút thay đổi lúc này mới chậm rãi buông tài liệu, ngẩng đầu lên nhìn cô. Trong ánh mắt thâm u sâu lắng, có thứ ánh sáng người ta không thể đoán biết được, lúc này như hồ nước ngầm dậy sóng mãnh liệt, có thể nháy mắt hút đi ý thức của người đối diện.

“Không biết Phương tổng còn vấn đề gì khác cần bàn bạc?” Bốn bề vắng lặng, trên mặt Giản Tình nghiêm túc, khóe miệng thản nhiên mỉm cười. Dù chỉ là một nụ cười nhợt nhạt, cũng như gấm vóc thêu hoa, càng làm cho cô trở nên quyến rũ động lòng người.

Phương Khiêm lẳng lặng nhìn cô một hồi, hướng cô vẫy vẫy tay, nhẹ giọng nói: “Lại đây.”

Giản Tình hé miệng cười khẽ, bước chân mềm mại, nhẹ nhàng đi đến trước mặt anh, không có mở miệng, chỉ lẳng lặng mỉm cười nhìn anh.

Phương Khiêm nhíu mày, vươn cánh tay thon dài nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, chỉ cần nhẹ nhàng vung tay, Giản Tình đã rất ăn ý toàn thân ngồi trên đùi anh, vòng tay thật tự nhiên đặt trên thắt lưng của anh. Chỉ đến giờ phút hai người gắt gao tiếp xúc này, Giản Tình mới có nhận thức “Anh rốt cục đã trở lại”. Thời gian một tuần, mà dài lâu tưởng như cả thế kỷ đã trôi qua. Trên khuôn mặt tuấn tú nho nhã của Phương Khiêm nổi lên một nụ cười, dịu dàng đem cô tiến vào lòng, dỗ dành: “Nhớ anh không?”

Giản Tình dựa vào người anh, mí mắt buông xuống, gật đầu đầy vẻ ngượng ngùng, thành thật nói: “Nhớ, rất nhớ.” Cảm nhận được hơi thở mát lạnh quen thuộc xộc vào mũi, Giản Tình cười ngọt ngào, trong lòng cũng bình tâm hơn. Người đàn ông này, là tình yêu thuộc sở hữu của cô, là điểm xuất phát và nơi quy tụ linh hồn cô. Cùng ở với anh đã hơn một năm nay, tình yêu say đắm trong lòng, cũng đã nặng bằng tình yêu cả đời cộng lại.

Yêu anh, là từ ngày đó lần đầu tiên nhìn thấy anh, đã trở thành chuyện thật mà kiếp này không thể thay đổi. Không có đấu tranh, không có do dự, là tình yêu phấn đấu quên mình, không oán trách, không hối hận giao phó, Giản Tình tin tưởng vững chắc, nếu cần lấy đi sinh mệnh đời này để chứng minh tình yêu với anh, cô khẳng định không có nửa phần do dự .

Có lẽ, cô thật may mắn, tình cảm mạnh mẽ như núi lớn biển rộng của cô, lại có thể được người đàn ông hoàn mỹ này đáp lại. Việc này đối với cô mà nới, quả thực là một kì tích. Vì thế cô luôn trốn tránh, cẩn thận che chở, thật cẩn thận. Giống như trộm đi bảo vật trân quý nhất thế giới vậy, cười trộm, đắc ý, nhưng cũng vô cùng hoảng hốt, lo sợ.

Mỗi một lần nghe người khác dùng khẩu khí vô cùng sùng bái nhắc tới Phương Khiêm, cô luôn im lặng lắng nghe, mỉm cười yếu ớt, làm bộ như đối tượng mà mọi người nhắc đến, thật sự là ở trên cao, thật sự là ngoài tầm với. Cho tới nay cô đều thực an phận làm một thính giả, nhưng trời biết, cô có bao nhiêu lần muốn xông lên trước mặt những người này, dào dạt đắc ý tuyên bố rằng, người các nàng nói chính là người đàn ông của cô, là của cô! Nhưng cô không dám nói, cũng không thể nói, cô thậm chí từng thỉnh cầu qua Phương Khiêm đừng đem quan hệ của bọn họ nói ra. Không phải cô không biết tốt xấu, cô chỉ là sợ hãi, sợ hãi quan hệ này một khi làm sáng tỏ, sẽ đi vào ngõ cụt, đồng nghiệp bàn tán, dư luận truyền thông, còn có áp lực từ gia đình của anh. Tất cả những điều đó đều có khả năng đem hạnh phúc nhỏ bé cô trộm được dập nát, cho nên, cô thật sự không thể mạo hiểm.

Tình trạng hiện tại như vậy cũng thật tốt, chỉ cần anh có thời gian dành cho cô một chút ân cần, dịu dàng, chỉ cần trái tim anh tạm thời dừng lại ở nơi cô, chỉ cần như vậy, thì tất cả đều sẽ không sao.

Phương Khiêm cúi đầu nhìn vào lòng mình, cảm thấy cô gái nhỏ đang suy tư, khuôn mặt phấn nộn trắng nõn, giống như đang dụ dỗ anh cắn một ngụm. Vì thế, anh tất nhiên không bỏ qua cảnh đẹp trước mắt, lấy tay nâng cằm cô lên, cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng nóng bỏng của cô.

Giản Tình ngửa đầu đón nhận nụ hôn sâu dịu dàng của anh, khóe môi hơi hơi hé mở, nghênh đón đầu lưỡi anh tiến vào. Mặc dù hai người đã trải qua vô số lần hôn nồng nhiệt, nhưng mỗi khi đầu lưỡi anh liếm trên làn môi cô, thân thể cô đều không thể ức chế run nhẹ. Đầu lưỡi kia, giống như mang theo một dòng điện lưu, làm cho đầu óc cô như điện giật, choáng váng.

Hai người chịu đủ nhớ nhung, bắt đầu đói khát mút mát lẫn nhau, như muốn đem đối phương nuốt luôn vào bụng.

Đầu lưỡi anh linh hoạt cuốn lấy miệng cô, sau khi nhẹ nhàng liếm mút làn môi dưới của cô, liền vội vàng cấp bách tiến vào trong, cùng cô dây dưa trao đổi nước bọt, liên tục phát ra những âm thanh làm người ta phải đỏ mặt thẹn thùng.

Nụ hôn nồng nhiệt kéo dài làm cho Giản Tình cảm thấy thực sự khó thở, cả người vô lực xụi lơ trên người anh. Bình thường bộ dạng Phương Khiêm luôn lạnh lùng, xa cách làm người khác bất hòa, nhưng đối với việc trên giường, anh nửa phần cũng không lãnh, có thể nói là nhiệt tình như lửa, thủ pháp tiếp xúc thuần thục. Mỗi lần luôn làm cô vừa khó chịu lại vừa khoái hoạt, càng muốn cự tuyệt thì khát vọng lại càng nhiều. Tóm lại mỗi lần đến cuối cùng, cô ngược lại muốn ngừng mà không được.

“A……” Một nụ hôn sâu cách thức tiêu chuẩn, triền miên giằng co hồi lâu. Đến khi Giản Tình rốt cục không kiên trì được, từ khóe miệng tràn ra một tiếng thở dài nhẹ nhàng, Phương Khiêm vẫn chưa muốn buông cô ra, gắt gao đem cô kéo vào trong lòng, chỉ có như vậy mới có thể thoáng giảm bớt nỗi nhớ nhung nồng đậm trong lòng kia.

Khi hai người hô hấp đã trở nên ổn định, Giản Tình lại đột nhiên đỏ mặt “A” một tiếng, một bàn tay nam to lớn đặt trên đùi cô, đã lặng yên sờ soạng đi vào phía dưới chân váy.

Đè lại cặp tay tác quái kia, Giản Tình thẹn thùng ngăn cản: “Đừng ở trong này ……” Nơi này là phòng họp, mọi người có thể ra vào bất cứ lúc nào. Nếu bị gặp được thì còn không xấu hổ đến chết mới lạ. Tuy rằng sợ hãi, nhưng bàn tay linh hoạt kia lại đang ở nơi sâu kín tùy ý vuốt ve, liên tiếp đem đến cho cô khoái hoạt không ngừng.

Phương Khiêm nhìn ra khiếp đảm của cô, khóe miệng cười cười, cũng không có ý buông cô ra, nghiêng người với lấy điều khiển từ xa trên bàn họp, tùy tay nhấn một cái, bóng đèn trong phòng họp thoáng chốc đều tắt lụi. Hơn nữa vừa rồi vì cuộc họp có sử dụng máy chiếu, nên các rèm cửa cũng được đóng chặt hoặc cũng chỉ le lói chút ánh sáng bên ngoài. Trong nháy mắt, toàn bộ phòng họp trở nên tối sầm u ám.

“Như vậy có thể không?” Đôi mắt thâm u của Phương Khiêm trong bóng đêm trong trẻo dị thường, lúc này nheo nheo lại trêu tức nhìn cô, hai tay càng không ngừng ở trên người cô chu du đến những nơi mẫn cảm. Đối với các khu vực nhạy cảm trên thân thể cô, anh cực kỳ rõ ràng.

Kỳ thật, Phương Khiêm hỏi điều này, hoàn toàn là dư thừa , Giản Tình cho tới bây giờ cũng chưa từng từ chối ý nguyện của anh. Mặc kệ điều anh yêu cầu có lý hay vô lý, cô đều hoàn toàn chấp nhận. Đối với Giản Tình, đây cũng là phương thức biểu đạt tình yêu của cô. Mặc dù có điểm mù quáng, nhưng cô luôn vui vẻ chịu đựng.

Phương Khiêm nheo mắt lại, tham lam đem bộ dáng thẹn thùng của cô thu hết vào trong mắt. Anh yêu cực kỳ ôn thuần của cô, yêu cực kỳ ngọt ngào của cô. Mấy ngày trước cũng không phải là cách xa quá, nhưng anh càng ngày càng không thể chịu đựng loại cảm giác cách xa này. Không thấy được cô, không chạm được vào cô là vô cùng khó chịu. Mỗi lần đều làm cho anh lâm vào một trạng thái lo âu không diễn tả được. Chỉ có giống như bây giờ, gắt gao đem cô ôm vào trong ngực, hung hăng yêu cô, mới có thể làm cho lòng anh từ từ trở nên yên bình hơn.

Vì thế tại phòng họp rộng rãi này, tại bàn họp khí thế này, Giản Tình ngượng ngùng đón nhận sự nhớ nhung mạnh mẽ của anh hóa thành lửa rực nóng chảy, ở chỗ sâu nhất trong thân thể cô kịch liệt bạo phát.

Cuối cùng, đang rong chơi giữa hạnh phúc, Giản Tình thật không ý tứ nghĩ, về sau đến phòng họp, rốt cuộc không có cách nào đi vào thản nhiên được như lúc trước.

Chương 3: Về ở chung!

Bởi vì sự việc kích thích đột phát trong phòng họp kia, cả buổi chiều, người Giản Tình đều lâng lâng. Xem tài liệu cũng dễ dàng thất thần, làm việc gì cũng dễ dàng nhầm lẫn, thần kinh cứ loạn hết cả lên. Trong trái tim lại chôn dấu một tình cảm không thể cho ai biết, vừa lưu luyến lại ngọt ngào rung động không thôi.

Tiểu Lâm ở bên cạnh quan sát cô nửa ngày, rốt cục không thể nhịn được nữa, ai oán thở dài: “Chị Tình, nhìn bộ dáng mất hồn mất vía của chị, khẳng định cũng đã bị boss lớn của chúng ta “giết” rồi! Aizz, em cũng muốn đi lên cho anh ấy “giết” một chút a a a……”

Đâu chỉ là “giết”, căn bản chính là bị ăn sạch trắng trơn, xương cốt cũng không thừa, Giản Tình bướng bỉnh nghĩ.

Nháy mắt, hình ảnh bàn tay to của Phương Khiêm cố định eo nhỏ của cô, ra sức tiến vào trong cơ thể cô ở trong đầu chợt lóe qua, ngượng ngùng mênh mông như vỡ đê hồng thủy lập tức tràn ra bao phủ lấy cô.

Giản Tình hừ Tiểu Lâm một tiếng, không nói tiếp, nào biết Tiểu Lâm được một tấc lại muốn tiến một thước: “Chị Tình, chị đỏ mặt, chị đỏ mặt! Em đoán đúng rồi nha!”

Đem tầm mắt từ màn hình máy tính chuyển qua, Giản Tình mắt chằm chằm nhìn Tiểu Lâm cười cười: “Lâm Kiều Kiều, em nếu nhàn rỗi như vậy, thì bây giờ đem bản báo cáo đánh giá của ngày mai đem nộp trước đi, chị không ngại dành thời gian để đọc đâu.”

Tiểu Lâm bĩu môi, như con rùa rụt cổ nhanh chóng lùi về trước bàn làm việc, còn oán hận nhỏ giọng nói thầm: “Cái này gọi là thẹn quá hóa giận!”

Giản Tình làm bộ không nghe thấy, lấy lại bình tĩnh, quay đầu tiếp tục công việc trên tay. Bỗng điện thoại di động đặt ở một bên phát ra tiếng “đing đing đing” báo có tin nhắn, cô vừa lấy lại xem thì trên mặt đã nổi lên một tầng mây đỏ kiều diễm: “Buổi tối về nhà ăn cơm, ở giao lộ chờ em?”

Nhìn tên gọi thân mật “Đầu heo” gửi tin nhắn đến, Giản Tình mân miệng ha ha cười trộm, ngón tay trắng nõn đánh mấy dòng nhanh như gió trên bàn phím: “Anh trực tiếp về nhà, không cần chờ em, em muốn đi mua đồ ăn.” Nhìn dòng chữ trên màn hình được gửi đi, cô mỉm cười ngọt ngào suy nghĩ biểu tình của đối phương khi nhận được tin nhắn, khẳng định bởi vì cô từ chối mà nhíu mày, nhưng một người đẹp trai như vậy, cho dù là động tác nhíu mày hẳn là nhìn cũng rất đẹp. Nghĩ đến đây, trong lòng Giản Tình không khỏi âm thầm phỉ nhổ hành vi háo sắc của mình, chậm rãi đưa điện thoại di động đặt lại trên bàn.

Tin nhắn được gửi lại rất nhanh, “Đầu heo” trả lời thật ga lăng: “Để cho đại mỹ nữ một mình đi siêu thị mua đồ ăn, thật sự là hành vi nguy hiểm, em cần một vệ sĩ bảo vệ, chẳng hạn như anh!”

Giản Tình đối với tinh thần kiên trì bám riết không tha của “Đầu heo” cũng bất đắc dĩ thấy buồn cười, vì thế ngón tay lại gõ nhanh trả lời: “Mang theo anh đi siêu thị mới là hành vi nguy hiểm, nếu buổi tối muốn ăn cá kho tàu thì trực tiếp về nhà chờ em.”

Sau, tin nhắn không thấy gửi lại, “Đầu heo” dùng trầm mặc tỏ vẻ kháng nghị của hắn.

Xác định di động sẽ không vang lên nữa, Giản Tình bình phục tâm tình, lại tập trung tiếp tục công việc trên máy tính. Tiểu Lâm vừa mới bị cô đe dọa, nhưng không sợ chết trộm ngắm cô. Sau khi nhìn trộm hành vi của cô, tiểu cô nương cười hắc hắc: “Chị Tình, chị có bạn trai rồi phải không?”

Giản Tình tâm tình khoái trá, dễ dàng trả lời: “Có bạn trai hay không liên quan gì đến em.”

Tiểu Lâm trừng lớn mắt, dĩ nhiên nghe thấy được một hơi thở tò mò, vì thế nhanh chóng nằm úp sấp trên bàn làm việc của cô truy hỏi: “Không liên quan chuyện của em, nhưng khẳng định liên quan đến chuyện của Thái quản lí.”

Vừa nghe thấy Tiểu Lâm nhắc đến Thái quản lí, huyệt thái dương của Giản Tình lập tức âm ỉ đau: “Không được nói lung tung, Lâm Kiều Kiều, em còn tò mò như vậy, đừng nói hai năm, cho dù cho em mười năm, em cũng đi không lên được tầng 25 đâu, tập trung làm việc đi!”

“Chị Tình thật nhàm chán, cũng không thỏa mãn một chút quan tâm của người ta, chỉ biết lấy công việc uy hiếp em.” Tiểu cô nương than thở trở lại chỗ ngồi, còn thỉnh thoảng ném qua một hai cái nhìn xem thường, cho thấy cô đang oán trách.

Giản Tình cũng không chịu yếu thế xem thường nhìn lại cô, xú nha đầu, sao lại nhắc đến hắn. Tưởng tượng vẻ mặt vênh váo (bjn0: nguyên văn: nhị ngũ bát vạn: nhị ngũ bát là chược trong trò chơi mạt chược, có quy định khi chơi phải có một đôi chược mới được coi là huề ván nên nhị ngũ bát rất quan trọng, và vì quan trọng nên vênh là đúng thôi, do đó xuất hiện câu này – giải thích này Bi trích trong “Công chúa cầu thân” nhé ) của Thái Minh Cường kia, nàng nhịn không được lấy tay day day huyệt thái dương.

Thái quản lí mà Tiểu Lâm vừa nói, được điều đến tổng công ty cũng mới mấy tháng, có một ngày vô tình nhìn thấy Giản Tình, trong lòng chấn động. Ngày hôm sau, liền triển khai thế công theo đuổi mãnh liệt với cô.

Một đại mỹ nhân như Giản Tình, người theo đuổi cô nhiều như cá chép dưới sông, khó có thể tính ra được. Nhưng phương thức theo đuổi kịch liệt như tên Thái Minh Cường kiêu ngạo đó thì thật ra chưa từng có.

Giản Tình cũng đã dứt khoát từ chối hắn. Nào biết người này không những không nổi giận, ngược lại còn làm trầm trọng thêm. Tặng hoa tặng quà nhỏ thì không nói làm gì, hắn thậm chí còn ở trước cửa lớn công ty bày tỏ tình cảm, thư tình thì được dán trên tất cả các bảng thông báo ở hành lang, còn quảng cáo ở trên trang web của công ty. Các chiêu thức tán tỉnh ùn ùn như thế, làm cho người ta ứng phó không nổi, kinh ngạc choáng ngợp.

Những điều đó đều làm cho Giản Tình rất khổ não, cũng làm cho người nào đó khó chịu tới cực điểm. Người nào đó này, đương nhiên chính là Phương boss vĩ đại của chúng ta. Phương Khiêm từng vài lần muốn tận dụng chức quyền cảnh cáo Thái Minh Cường, nhưng đều bị Giản Tình ngăn cản. Nếu làm náo loạn lên như vậy, quan hệ của bọn họ nhất định bị phát hiện, cô không dám mạo hiểm.

Vì thế, sau khi cô thỏa hiệp với Phương boss, Thái quản lí cũng không bị cách chức, mà là bắt đầu kiếp sống vĩnh viễn bận rộn đi công tác của hắn.

Giản Tình cười thầm người đàn ông của mình thiếu kiên nhẫn, nhưng cũng không phải không hài lòng với hành vi ghen tuông của anh.

Tuy rằng hiện tại ở công ty ít khi nhìn thấy Thái quản lí bận rộn, nhưng cứ có người nhắc đến hắn là Giản Tình lại đau đầu.

Mùa đông phía nam lạnh lẽo nhiều mưa, giữa trưa rõ ràng vẫn là thời tiết mới vào đông còn hửng nắng, đến giờ tan tầm lại đã có mưa dầm kéo dài. Cơn gió lạnh mang theo hơi nước ẩm ướt thổi thốc vào mặt, làm cho người ta hít phải một ngụm khí lạnh, không nhịn được run rẩy, rùng mình.

Phía trước mặt công ty là một trạm xe buýt. Bởi vì trời mưa, mọi người chờ xe buýt đều tập trung ở cửa lớn, đợi chuyến xe gần nhất đi đến thì chạy nhanh ra. Bộ dáng tuy rằng chật vật, nhưng có thể tránh tiếp xúc với cái lạnh của mùa đông.

Giản Tình khoác áo bông dày đặc lên người xong, mới từ trong văn phòng ấm áp bước ra. Gió lạnh thổi đến, làm chân cô không ngừng run lẩy bẩy. Đứng ở trong đám người, thỉnh thoảng lo lắng nhìn những đám mây trên trời, xem ra cơn mưa sẽ không tạnh sớm. Chờ xe buýt xong vẫn còn phải đi thêm một đoạn đường, hay là thôi đi. Nhưng nhìn đám người phía sau đua nhau, vội vàng cướp lấy chiếc xe taxi hiếm lắm mới xuất hiện, cô lại do dự, không khỏi chán nản nghĩ, vừa rồi sao lại trực tiếp từ chối anh, thật sự là ngu ngốc.

“Các cậu xem, đó là không phải chiếc BMW series 7 của Phương tổng sao.” Bên cạnh có người chỉ vào chiếc xe đang tiến ra từ cửa bãi đỗ xe cạnh công ty, hưng phấn kêu lên.

Phương tổng xuất hiện tất nhiên gây ra hiệu ứng không bình thường. Ánh mắt mọi người lập tức nhất loạt hướng về phía cửa bãi đỗ xe, bao gồm đám người có Giản Tình, cũng trông mong được nhìn thấy chiếc BMW màu xám bạc đang từ từ đi ra.

Lập tức có người thực háo sắc cảm khái: “Phương boss lái xe cũng đẹp trai như vậy, thật là muốn……”

“Tớ lại cảm thấy chiếc SUV [1] của anh ấy mới là đẹp.”

“Đối với tớ, nếu Phương boss mời tớ lên xe, cho dù anh ấy có lái xe Xiali [2] tớ cũng thấy thật hạnh phúc!”

“Cậu thôi đi….”

Tình mân miệng cười trộm, giương mắt nhìn lại, xe Phương Khiêm cũng đang dừng ở một bên lối ra vào. Cô đang thắc mắc, thì nghe thấy di động trong túi kêu vang, bèn vội vàng lấy ra xem. “Đầu heo” gửi tới tin nhắn thật không phong độ: “Em muốn anh bây giờ qua đó bắt em lên xe, hay là đi đến ngã tư đằng kia thì lên xe?”

Giản Tình thè lưỡi, ngoan ngoãn trả lời: “Em đi đến ngã tư lên xe.”

“Đầu heo” thúc giục: “Vậy nếu không muốn bị đông cứng thì chạy nhanh đến đây đi.”

Nghe thế, Giản Tình đội chiếc mũ áo lên đầu, rời khỏi đám người, chầm chậm băng qua đường cái. Mặc dù đối mặt với mưa gió lạnh lẽo, nhưng đáy lòng lại ấm áp, vui vẻ vô cùng.

Đến ngã tư tiếp theo, thấy chiếc BMW nổi bật đang chờ ở bên đường, Giản Tình bèn mở cửa xe rồi nhanh chóng chui vào. Còn chưa ngẩng mặt lên đã cảm nhận được mùi thơm ngát mềm mại của chiếc khăn chùm trên đầu.

“Lau mặt đi.” Thanh âm của nam nhân trong trẻo nhưng lạnh lùng, mang theo một chút không hài lòng, vừa nói chuyện vừa chậm rãi khởi động xe.

Giản Tình cười yếu ớt lau khô nước đọng trên mặt, còn chưa kịp mở miệng đã chật vật hắt xì một cái. Cô xấu hổ cười cười, lại nghe nam nhân bên cạnh nói: “Đem áo ngoài cởi ra, thay áo khoác của anh vào.”

“Áo khoác của anh lớn như vậy, mặc vào trông rất buồn cười.” Giản Tình nhỏ giọng lầu bầu, nhưng vẫn lưu loát cởi chiếc áo ẩm ướt ra, vắt vào ghế sau, rồi đem áo khoác màu trắng của Phương Khiêm mặc vào. Nháy mắt hơi thở nhẹ nhàng, khoan khoái đặc trưng của nam nhân bao bọc lấy cô, thật ấm áp và ngọt ngào.

Phương Khiêm quẹo tay lái, bất đắc dĩ khẽ hừ một tiếng: “Là phong độ quan trọng hay là thân thể quan trọng?”

Giản Tình nhướng mày, nghịch ngợm trở lại: “Đương nhiên là phong độ quan trọng hơn.”

“Chẳng lẽ hắt xì cũng là động tác rất phong độ sao?” Anh trêu ghẹo.

“Đó là việc ngoài ý muốn.” Giản Tình đỏ mặt nói dối.

Xe đến chỗ đèn xanh đèn đỏ thì dừng lại. Mưa dầm kéo dài chuyển thành mưa nhỏ tí tách. Ngoài cửa sổ xe là một thế giới mông lung mờ mịt, lần lượt thay đổi dưới ánh đèn xe. Mưa vừa ổn định một chút, lại bị que gạt mưa ở kính xe nhịp nhàng chắn lại.

Tay trái của Giản Tình đặt ở trên hòm giữ đồ bị bàn tay to của Phương Khiêm bao lấy, tim cô lặng lẽ đập nhanh hơn. Nhìn tay mình bị ngón tay thon dài của anh chặt chẽ nắm lấy, một tia ấm áp từ lòng bàn tay anh truyền đến, lập tức làm ấm cả trái tim cô.

“Tay sao lại lạnh thế này.” Phương Khiêm nắm thật chặt tay cô, không hài lòng cau mày: “Phụ nữ đều thích tự ngược như vậy sao?”

“Trong văn phòng có máy sưởi, không cần mặc nhiều.” Nếu làm việc trong văn phòng không có máy sưởi mới chân chính là tự ngược.

“Thời tiết lạnh, ăn ở ngoài rồi về cũng được.” Đèn xanh sáng, Phương Khiêm kéo tay cô tới bên cạnh hôn một cái, rồi mới buông cô ra tiếp tục lái xe.

Đối với sự thân thiết đột ngột của anh, Giản Tình lại một lần nữa đỏ mặt, cười lắc đầu: “Về nhà ăn đi.” Trời ạ, thật sự là một tên ấm áp, cô ở cùng nhà với anh quả thực rất hạnh phúc.

Biết Phương Khiêm đề nghị ăn cơm ở bên ngoài là vì săn sóc cô, sợ cô vất vả. Nhưng ở cùng một chỗ lâu như vậy, Giản Tình biết rõ, nam nhân này rất kén chọn đồ ăn, thích thức ăn nhẹ nhàng. Ở nhà hàng mặc dù đồ ăn ngon, nhưng lại quá mức nhiều mỡ. Phương Khiêm thân phận đặc biệt, giao tiếp nhiều, ba ngày thì có đến hai là ăn cơm xã giao bên ngoài. Trong bữa ăn anh hầu như không động đũa, thường xuyên vác bụng đói về nhà đòi cô nấu mì cho ăn. Vì vậy Giản Tình rất ít cùng anh ăn ở bên ngoài. Còn nữa, mỗi lần nhìn thấy anh ăn đồ ăn ngon do chính tay mình làm, cô đều cảm thấy thỏa mãn tự đáy lòng.

Đến trung tâm mua sắm, khi xuống xe Giản Tình muốn cởi áo khoác cho anh mặc, lại bị anh ngăn trở, chỉ nhẹ nhàng kéo cô vào trong lòng. Rất nhiều lần, anh quả thực là một người đàn ông hoàn hảo.

Mỹ nữ đến tất nhiên đều trở thành tâm điểm chú ý, đặc biệt bên người mỹ nữ còn có một đại soái ca thân hình thon dài, anh tuấn nho nhã, lại càng trở thành tiêu điểm của tiêu điểm.

Giản Tình tự nhận mình không phải người dễ nao núng, nhưng mỗi khi cùng đứng một chỗ với Phương Khiêm, cô đều không được tự nhiên, làm gì cũng vô cùng cẩn thận, sợ sẽ xấu mặt trước anh. Đối với loại suy nghĩ của mình, Giản Tình cũng cảm thấy thực vô lực.

Lúc này bị mọi người cố ý hoặc vô ý nhìn chằm chằm vào, Giản Tình chỉ kém không đem mặt mình chui vào trong áo khoác rộng thùng tình, sợ rằng sẽ đột nhiên gặp được người quen.

Trái lại nam nhân bên người, nhìn có vẻ không quen với sóng gió, nhưng bất luận là trong các cuộc họp nhân viên chậm rãi thuyết trình, hay là trong đàm phán công việc tự tin khí phách, thì lúc này đứng trong một đống phụ nữ cao tuổi, anh vẫn thản nhiên tự đắc, như đang đi vào chỗ không người.

Phụ giúp xe, một tay ôm eo mảnh mai của cô, nam nhân thoải mái cùng cô cẩn thận chọn lựa đồ ăn, cũng sẽ thỉnh thoảng ở bên tai cô đề nghị vài lời, chọc đến khi bên tai cô trở nên đỏ bừng.

Đi ngang qua khu vật dụng sinh hoạt hàng ngày, Giản Tình trong lúc vô tình thấy các kệ bày quần lót nam giới, màn đối thoại của các cô gái trong thang máy sáng nay lập tức vọng ở bên tai……

“Nhưng các cậu có nghe nói qua không, trước kia hình như có người ở siêu thị gặp Phương boss đi cùng một cô gái, còn đẩy xe giúp cô ta mua đồ dùng hằng ngày.”

“Người nhìn thấy kia mắt hẳn là bị quáng gà rồi, có nhiều tiền như vậy, hằng ngày lại bận rộn như vậy, làm sao có thể đi siêu thị mua đồ dùng hằng ngày? Tớ không thể tưởng tượng được bộ dáng anh ấy chọn lựa quần lót sẽ như thế nào!!”

“A…… Thật hạ lưu, làm sao cậu có thể tưởng tượng boss đi mua quần lót, chán ghét, đừng phá hư hình tượng boss hoàn mỹ trong lòng tớ.”

“Đừng giả vờ, dáng người boss thon dài tiêu chuẩn như vậy, có cô gái nào không chết gục chứ.”

“……”

Nghĩ đến đây, trên khuôn mặt trắng nõn trơn mềm của Giản Tình nháy mắt đã hồng đến độ có thể chiên được cả trứng gà.

Phương Khiêm đương nhiên không biết cô đang suy nghĩ điều gì, chỉ kinh ngạc nhìn biểu tình trên mặt cô thay đổi phong phú. Nhìn dọc theo tầm mắt của cô bèn thấy “cái gì đó” ở trên kệ, trong lòng anh cũng đã hiểu đôi chút. Vì thế hào phóng đi qua, chọn chọn lựa lựa rồi cầm hai hộp quăng vào trong xe.

Giản Tình mờ mịt nhìn hành động của anh, sau đó nhìn rõ ràng cái anh quăng vào đó là cái gì, thì khuôn mặt đỏ hồng kia không những chiên được trứng gà, mà quả thực còn có thể nướng cả bánh bích quy.

Trên hộp đề nhãn hiệu “SIÊU MỎNG” cùng “HOA VĂN”, rõ ràng cảnh báo nó không thuần khiết chút nào. Giản Tình tùy tay cầm bao rong biển, nhanh chóng che khuất hai hộp “rêu rao nhan sắc” này rồi nhắm mắt làm ngơ.

Khi hai người về đến nhà, tuy rằng còn chưa tới 6 giờ, nhưng trời đã hoàn toàn tối đen như mực. Giản Tình mở cửa, thay quần áo xong liền bắt tay vào nấu cơm ngay, rất nhanh trong phòng bếp đã tỏa ra mùi thơm ngào ngạt của thức ăn.

Hai phòng ngủ, một phòng khách, xung quanh tính ra rộng 100 mét vuông. Tuy rằng không lớn lắm, nhưng vì nằm ở trung tâm thành phố, giao thông tiện lợi, cho nên giá cả cũng không phải là rẻ.

Căn nhà này là sau khi bọn cô ở cùng một chỗ mới mua, Phương Khiêm lúc ấy rất hào phóng đề rõ tên chủ hộ là Giản Tình, nhưng Giản Tình cũng chẳng mấy vui vẻ. Đối với cô, cô đơn thuần chỉ là yêu thương nam nhân xuất sắc này mà thôi. Còn với tài sản khổng lồ của anh, cô thật sự không hề hứng thú.

Trước kia khi chưa biết Phương Khiêm, cô tuy rằng không khá giả gì, nhưng vẫn sống yên tâm thoải mái. Cũng chưa bao giờ nghĩ rằng sắc đẹp có thể mang đến cho cô cái gì, càng không nghĩ đến muốn dùng sắc đẹp đổi lấy cái gì. Cô chỉ tình nguyện làm một người bình thường.

Nhưng nay, cô không thể sống đơn thuần như trước được nữa, bởi vì người cô yêu thương là một nam nhân siêu phàm thoát tục, ở vị trí cao cao phía trên. Giờ khắc yêu thương trong đời đó, cuộc sống của cô đã được đặt trong một vùng biển bão tố, không cách gì dứt ra được.

Phương Khiêm tắm xong, tươi mát sạch sẽ đi ra, nhìn thấy thân ảnh vẫn bận rộn ở trong phòng bếp, nhịn không được cúi đầu, khóe miệng cười yếu ớt. Dưới ngọn đèn ấm áp, dáng người lung linh của cô trong bộ quần áo thoải mái giản dị, vài sợi tóc duyên dáng yêu kiều buông xuống trước ngực, động tác lưu loát khuấy đảo thức ăn trong nồi, thỉnh thoảng lại nếm thử hương vị món canh bên cạnh. Khung cảnh nhẹ nhàng như thế, trong nháy mắt, đã tiến thật sâu vào trong lòng anh.

Đang đem món ăn cuối cùng đặt trên bàn, đột nhiên Giản Tình bị nam nhân phía sau ôm lấy làm cho giật mình. Lúc nam nhân nhẹ hôn lên cổ cô, cô mỉm cười nói:“Có thể ăn cơm rồi.”

Nam nhân nhẹ nhàng hút lên cổ cô một ngụm: “Nhưng anh lại muốn ăn em trước.”

Chú thích:

[1]: SUV là viết tắt của chữ Sport Utility Vehicle để chỉ loại xe thể thao đa dụng.

[2]: một nhãn hiệu xe bán rất chạy của TQ.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ