Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Đánh cắp tình yêu - trang 11

Chương 31: Bởi vì yêu

Phương Khiêm vừa bước ra từ phòng tắm đã nhìn thấy cô gái nhỏ ngồi ôm gối, ngơ ngẩn trên ghế sofa. Trong TV đang chiếu một bộ phim tình cảm, nữ nhân vật chính khóc chết đi sống lại, bầu không khí ảm đạm bi thương, nhưng lại không thu hút được cô khán giả không chuyên tâm này.

Cô chắc chắn đang có tâm sự. Đừng nhìn bề ngoài cô chín chắn, thật ra tâm sự đơn giản trong lòng cũng có thể bị anh dễ dàng nhận ra. Không phải anh có con mắt xuyên thấu, mà chỉ vì cô không hề phòng bị trước mặt anh, luôn tin tưởng anh trăm phần trăm, làm cho chủ nghĩa độc chiếm trong anh càng tăng lên tới cực hạn.

Lúc này chuyện phiền não của cô hẳn là làm thế nào để đề cập với anh chuyện về nhà. Công ty cho nghỉ năm ngày, cô xin nghỉ thêm mười ngày, thế là lần này cô về đến nửa tháng, cô định bỏ mặc anh thời gian dài như thế? Chỉ cần nghĩ đến điều đó, Phương Khiêm liền cảm thấy buồn bực vô cùng, buồn bực đến nỗi biết rõ ràng vì sao cô phiền não, nhưng lại làm bộ như không biết.

Xin phép là một chuyện, hiện tại quan hệ của bọn họ đã công khai, chẳng lẽ cô gái nhỏ này không nghĩ tới việc dẫn anh về nhà một lần sao? Chẳng lẽ anh thân là tổng giám đốc một công ty lớn mà phải yêu đương lén lút như thế sao?

Xét lại tư tưởng suy nghĩ của Phương boss, có thể dễ dàng nhìn ra, biệt danh “Phương keo kiệt” cũng không phải là một hư danh.

Với tay rót một cốc nước, anh thong thả bước đến bên cạnh Giản Tình, coi cô là một chiếc gối ôm hình người, vòng tay quấn chặt lấy cô.

“Uống nước đi, chương trình TV hay lắm à? Xem đến ngây ngẩn cả người.”

Giản Tình hết hồn vì anh đột ngột xuất hiện, nghe anh nói bèn đưa tay đón lấy cốc nước, nào ngờ anh đã không đưa cốc nước cho cô thì thôi lại còn ngửa đầu uống một hớp lớn.

Giản Tình sửng sốt, đột nhiên thấy anh cúi đầu, chuẩn xác hôn lên môi cô, dòng nước ấm mang theo hơi thở tươi mát của anh tiến thẳng vào trong miệng cô. Anh… anh lại bắt cô uống nước bằng cách này, sau khi ý thức được đã xảy ra chuyện gì, mặt cô thoáng chốc đỏ bừng.

Cô nửa hờn nửa dỗi lườm anh rồi lập tức đoạt lấy chiếc cốc trong tay anh, “Em tự uống.”

Nhìn cô gái nhỏ bị mình làm cho đỏ mặt, Phương Khiêm bật cười ha hả rồi nói, “Em không biết rằng uống như vậy mới có vị ngon sao?”

Rõ ràng bộ dáng Phương Khiêm nghiêm túc nhưng ở chỗ không người lại nói ra những câu âu yếm làm cho Giản Tình đỏ mặt tía tai, cũng khiến cô cảm thấy vừa giận lại vừa yêu.

“Đáng ghét.” Vừa thẹn vừa giận, Giản Tình im thin thít một lúc lâu, mới bật ra được hai từ phản bác anh.

Nhưng phản bác như vậy, không những không có tác dụng mà ngược lại còn làm cho ruột gan Phương Khiêm càng thêm ngứa ngáy. Anh cúi đầu, tìm đến đôi môi đỏ mọng của cô, rồi lập tức đặt lên đó một nụ hôn dài nồng nhiệt.

Vừa hôn xong, Giản Tình cảm thấy choáng váng, uể oải, bèn tựa vào trong lòng Phương Khiêm, thở hổn hển.

“Hai ngày nay ở công ty có thoải mái không?” Hơi thở Phương Khiêm dồn dập, anh từ từ hít sâu vài cái, hơi thở mới chậm rãi, thong thả trở lại.

Giản Tình lắc đầu, cười yếu ớt đáp: “Không có gì.”

Trước khi công khai quan hệ, mọi người có đủ loại nghi ngờ vô căn cứ với cô, bởi cô không có nơi nào làm hậu thuẫn nên mọi người mới không kiêng nể cô, tung tin đồn khắp nơi. Nhưng giờ tất cả mọi người đều biết cô là người yêu của Phương Khiêm, đâu còn ai dám nói xấu cô? Cho dù muốn nói, cũng chỉ lén lút sau lưng, hơn nữa những lời này chắc chắn sẽ không truyền đến tai cô. Vì vậy hai ngày sau khi công khai quan hệ, bên tai Giản Tình xem như yên tĩnh hơn rất nhiều.

Phương Khiêm vừa lòng cất tiếng: “Vì vậy mới nói chúng ta không nên lo lắng những chuyện chưa xảy ra, vừa hao tâm tổn sức vừa mệt mỏi.”

Giản Tình im lặng nghe anh nói, khe khẽ thở dài, thầm nghĩ đâu phải ai cũng giống anh, có năng lực hoàn thành tất cả mọi chuyện muốn làm.

Như tâm trạng lúc này của cô, rõ ràng có việc nhưng không dám nói ra.

“Tình, em có tâm sự đúng không?” Đến cuối cùng, vẫn là Phương Khiêm mềm lòng, vì không thể tiếp tục nhìn khuôn mặt ủ rũ của cô, bèn ôm cô vào lòng, mở miệng hỏi.

Anh thông minh, khôn khéo như vậy, sự cẩn thận của cô chắc chắn sẽ làm anh không vui, vì vậy cô ngẩng đầu nhìn anh, những lời vốn khó mở miệng kia nhờ ánh mắt anh cổ vũ mà dễ dàng nói ra: “Khiêm, lễ mừng năm mới em muốn về nhà.”

Phương Khiêm nhíu mày, vẻ mặt không có gì bất ngờ, thuận miệng hỏi: “Định về bao lâu?”

Đây mới là vấn đề mà trong lòng Giản Tình cảm thấy rối rắm, cô do dự một lúc mới nhỏ nhẹ đáp: “Bởi vì ghép phép mấy năm liền cho nên em định nghỉ nửa tháng.”

Giản Tình cúi đầu, đợi hồi lâu không thấy Phương Khiêm đáp lại, cô bèn ngẩng đầu lên, nhìn thấy vẻ mặt nửa cười nửa không của anh, cô không nén nổi nghi ngờ. Sao anh lại có vẻ mặt này?

“Vốn em chỉ định nghỉ năm ngày thôi, nhưng mà sức khỏe của ba em dạo gần đây không tốt lắm, nên em muốn nghỉ nhiều một chút để có thời gian chăm sóc ba…”

Giản Tình vội vã giải thích, nhưng lại bị bàn tay to lớn của Phương Khiêm bưng kín miệng, “Tình, em ngừng lại một chút đã.”

Thở dài, anh bất đắc dĩ hỏi: “Em cảm thấy vì thời gian em về nhà quá lâu nên anh sẽ tức giận đúng không?”

Giản Tình khẽ gật đầu, cô thấy anh nhíu mày có vẻ không vui, rồi nói: “Giờ anh cũng muốn nói rõ với em, cho dù em về nhà một tháng anh cũng sẽ không giận.”

“Là vậy sao?” Giản Tình thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần anh không tức giận, cô mới có thể an tâm về nhà.

“Tuy nhiên đối với chuyện em về nhà lần này, cũng có chỗ làm cho anh rất giận.” Hình như không muốn để cho tâm trạng của cô thoải mái, anh lập tức nói thẳng ý nghĩ của mình ra. Nhìn vẻ mặt mơ hồ của cô, anh không thể không tiếp lời: “Chúng ta đã công khai quan hệ, chẳng lẽ em còn muốn tiếp tục giấu diếm người nhà em sao?”

Đối với việc cô giấu diếm người nhà chuyện yêu đương cùng anh, trong lòng Phương Khiêm vẫn có khúc mắc. Không phải anh keo kiệt, mà thực sự trải qua việc này khiến anh cảm thấy mình quá mức thiệt thòi.

Còn nhớ khi bọn họ vừa ở chung không lâu, hôm đó là một ngày hè nắng ấm, bọn họ đang ở trong mộng đẹp thì bị một hồi chuông điện thoại vang lên đánh thức. Anh nhìn thấy vẻ mặt cô sau khi tiếp điện thoại hốt hoảng y như sắp đến ngày tận thế.

Nguyên nhân là em trai cô chưa báo với cô đã tự mình ngồi xe lên thành phố S, đến nhà ga mới gọi điện thoại cho cô. Đối mặt với tình huống này, Giản Tình rất hoang mang, lo sợ.

Sự việc tiếp theo, chỉ có thể dùng từ rối loạn để hình dung. Anh đường đường là tổng giám đốc của Phương thị, vậy mà vào một buổi sáng đẹp trời lại bị bạn gái vừa dịu dàng vừa đáng yêu của anh đuổi ra khỏi nhà, hơn nữa một tuần tiếp đó, anh ngay cả móng ngón tay cô cũng không chạm được.

Sự việc lần đó làm cho Phương Khiêm không chịu đựng nổi. Mỗi khi nhớ tới việc này, anh lại không nén được thở dài.

Anh rốt cuộc phải chịu đựng đến năm nào tháng nào mới có thể danh chính ngôn thuận…

Nghe Phương Khiêm lên án, Giản Tình xấu hổ, “Em tính lần này về nhà, sẽ nói chuyện của chúng ta với ba mẹ.”

“Thật không?” Phương Khiêm hoài nghi hỏi.

“Thật ra từ lâu em đã muốn nói với họ, nhưng chỉ sợ nói chuyện điện thoại không rõ ràng lắm, cho nên mới chờ tới bây giờ…”

“Vậy chờ em nói chuyện với ba mẹ xong, anh sắp xếp thời gian đi ra mặt hai bác.” Đã được hứa hẹn như vậy, Phương boss rất đắc ý chốt lại một câu.

Gánh nặng trầm trọng trong lòng Giản Tình bây giờ mới có thể trút bỏ. Phương Khiêm nói rất đúng, nhiều việc chưa xảy ra mà đã lo sợ không đâu thì sẽ chẳng làm được gì. Hơn nữa, mình trước mặt anh thật sự là quá mức nao núng, quá mức cẩn thận, đây là tính tình không tốt, về sau cần sửa chữa mới được.

Đến khi Giản Tình lấy lại tinh thần, đã nhìn thấy anh lấy ra một chai vang đỏ cùng hai cái ly, khẽ cười với cô rồi nói: “Chúng ta uống một chén cho ấm áp.”

Giản Tình nhìn bình rượu, lập tức cảm thấy choáng váng, khuôn mặt trở nên mất tự nhiên rồi chuyển hồng. Từ lần trước, sau khi cô cùng Tần Tiểu Ý đi ra ngoài uống say, Phương Khiêm liền phát hiện ra là sau khi cô uống rượu thì luôn ở trong tình thế chủ động. Vì thế sau này mỗi khi anh muốn hành động đều cho cô uống vài ngụm rượu.

Lúc này, anh mang ra chai vang đỏ, ám chỉ rõ ràng như vậy, cô không xấu hổ sao được? Nhưng mà vừa trút bỏ được gánh nặng nên tâm trạng cô trở nên sảng khoái, thật ra cô không ngại dùng thân thể của mình làm cho anh vui vẻ.

Tay đẩy chén rượu ra, khóe miệng Giản Tình mấp máy, ghé vào lỗ tai anh thì thầm: “Đêm nay chúng ta không cần uống rượu, bây giờ anh ôm em trở về phòng đi.”

Công chúa đã lên tiếng, kỵ sĩ dũng mãnh đương nhiên sẽ không trái lệnh. Phương Khiêm nhanh chóng buông chén rượu, bế cô gái nhỏ lên, rồi đi về phòng ngủ.

Đặt cô ở trên giường, Phương Khiêm mê muội nhìn cô, khàn khàn nói: “Bảo bối, em thật đẹp.”

Giản Tình khẽ cười một tiếng, nhẹ nhàng đẩy anh ra, xoay người một cái đè lên người anh, “Vậy anh hưởng thụ cho tốt đi.” Nói xong, đôi tay nhỏ bé lưu loát cởi chiếc áo tắm của anh.

Thân thể thon dài của anh lập tức đập vào mắt, tuy rằng đã nhìn thấy vô số lần, nhưng mỗi lần nhìn anh, cô đều có cảm giác mặt đỏ tới mang tai.

Bộ ngực rắn chắc, eo thon gọn, còn có “mũi tên nhỏ” giương cao kia, tất cả đều dụ dỗ cô cúi đầu, dùng miệng chậm rãi nhấm nháp.

Khi cô hôn lên ngực anh, rồi chậm rãi kéo một đường đi xuống, vẻ mặt của Phương Khiêm rất sung sướng. Hiếm khi cô gái nhỏ không có tác dụng của rượu cũng có thể chủ động như vậy, anh đương nhiên phải tận tình hưởng thụ, không chừng đêm nay sẽ không thể ngủ được.

Lúc Giản Tình tiếp tục hôn xuống , hơi thở của Phương Khiêm dần trở nên hỗn loạn. Khi cô gái nhỏ đưa “mũi tên cực nóng” của anh tiến vào miệng, Phương Khiêm không nhịn được thấp giọng rên rỉ một tiếng. Khoang miệng ấm áp, cái lưỡi đinh hương ẩm ướt, linh hoạt, nhịp nhàng mút vào, tất cả đều làm cho Phương Khiêm cảm thấy muốn nổi điên.

Ông trời ơi, kỹ thuật của cô bé này trở nên lợi hại như vậy từ khi nào?

Bản tính đàn ông dũng mãnh khiến cho Phương Khiêm không muốn cứ nằm chờ chết như vậy, sau khi hít sâu một hơi, anh đè nén khoái cảm dưới thân, rồi kéo cô lên, cười mê hoặc, “Làm sao chỉ để một mình anh hưởng thụ được.”

Giản Tình cảm thấy thân thể của mình bị xoay tròn, định thần lại thì đã thấy “vũ khí thật lớn” của anh đưa đến bở miệng cô, mặc dù có vẻ mơ màng, nhưng cô vẫn đỏ mặt tiếp tục động tác lúc trước, há miệng rồi lại đưa nó tiến vào, chậm rãi nhấm nháp.

Ngay sau đó, Giản Tình cảm thấy quần áo trên người mình bị bỏ đi, một cảm giác mát lạnh ập tới, sau đó, cô cảm thấy hai chân bị mở ra, tay Phương Khiêm sờ soạng ở chỗ mẫn cảm của cô, tiếp theo, một cái gì đó hơi ẩm ướt bắt đầu chu du ở chỗ đó.

Đến lúc Giản Tình ý thức được đó là đầu lưỡi của Phương Khiêm, thì đầu cô đã “ầm ầm” nổ tung. Cô cảm thấy trời đất quay cuồng, hoa mắt chóng mặt. Anh… Anh đang giúp cô khẩu giao? Trời ơi, chuyện này rất kích thích!

Trước đây, anh cũng thường xuyên dùng miệng làm cho cô vui sướng, nhưng dùng tư thế như thế này, khiến cả hai cùng khẩu giao thì chưa hề có.

Từ trước Giản Tình luôn cảm thấy tư thế kiểu này quá sức dâm loạn, nhưng giờ đây khi chính mình trải nghiệm, ngoại trừ hô hấp càng lúc càng khăn thì cảm giác cũng thật thích thú.

Đầu lưỡi của Phương Khiêm hiển nhiên linh hoạt hơn so với cô. Không lâu sau, Giản Tình cảm thấy thân thể đã lên đến cực hạn, cô khẽ run rẩy, ngay cả miệng mình cũng bắt đầu sử dụng không tốt.

Bỗng giọng nói nồng ấm của Phương Khiêm vang lên: “Bảo bối, em hưởng thụ nhưng cũng đừng nhàn hạ đấy.”

Khi âm thanh vui vẻ, trêu chọc của anh thổi quét qua thần kinh của cô, từng chút lại từng chút khoái lạc làm cho miệng cô không nhịn được ra sức hút vào, chợt nghe anh khẽ giọng rên lên một tiếng “A” . Mũi tên vốn đang yên lặng để cho cô liếm bỗng theo cử động của chủ nhân nó mà thay đổi kích thước, vừa tiến vừa lùi trong miệng cô rồi nhanh chóng trướng lên, hơn nữa càng trướng càng lớn, rất nhanh vượt qua khả năng tiếp nhận của khoang miệng cô.

Vật nam tính khổng lồ xâm nhập trong miệng khiến Giản Tình bắt đầu cảm thấy khó thở. Anh run run thắt lưng, một cỗ tinh dịch lập tức phun vào trong miệng cô. Giản Tình bị choáng váng, không nhịn được bắt đầu nôn khan, cảm giác nhờn nhợn trong cổ kia làm cô vô cùng khó chịu.

“Tình, em không sao chứ.” Nhất thời không khống chế được phóng ra ở trong miệng cô, Phương Khiêm cũng hiểu được mình có điểm quá đáng, vội vàng lấy cốc nước đặt ở tủ đầu giường để cô súc miệng.

Mãi mới ngừng nôn khan, khóe mắt cô rơm rớm, hờn dỗi trừng mắt nhìn anh, ủ rũ nói: “Đáng ghét.”

Nhìn bộ dạng cô điềm đạm đáng yêu, Phương Khiêm vốn đang sốt ruột, rốt cuộc không nén được bật cười, anh ôm cô dỗ dành, “Đúng đúng đúng, anh đáng bị ghét nhất, chúng ta tiếp tục đi…”

Chương 32: Về nhà

Ngày còn bé, Giản Tình luôn có cảm giác một năm dài đằng đẵng, Tết âm lịch luôn ung dung đến trong sự chờ mong háo hức của trẻ nhỏ, nhưng năm nay, Giản Tình lại thấy Tết đến nhanh như chớp.

Nghe các đồng nghiệp thảo luận sang năm mới phải làm những chuyện gì, đi đâu chơi, Giản Tình lại rầu rĩ không vui. Không phải là cô không muốn về nhà, nhưng chỉ cần nghĩ đến phải rời xa Phương Khiêm tận nửa tháng, cô lại cảm thấy không vui nổi.

Hôm nay là ngày đi làm cuối cùng trước kỳ nghỉ, Phương Khiêm sau khi đưa cô đến công ty liền lái xe đi, cũng không nói cho cô là muốn đi làm việc gì.

Nhớ tới mấy ngày qua đêm nào cũng triền miên không dứt, trong lòng Giản Tình lại ngọt ngào như rót mật. Phương Khiêm nói bọn họ sẽ xa nhau mười lăm ngày, nên đương nhiên phải đem tình yêu của những ngày đó làm một lần cho đủ. Bởi vậy mỗi đêm anh đều thay đổi các cách thức khác nhau, khiến cô hưởng thụ khoái lạc nhưng đồng thời thân thể cũng không thích ứng kịp.

***

Khi đang sắp xếp đồ đạc đợi tan làm, Giản Tình nhận được điện thoại của Tần Tiểu Ý. Tần đại tiểu thư đã chờ cô ở dưới lầu, nói là có gì đó muốn tặng cô và cũng có quà cho bố mẹ cô, bảo cô nhanh chóng xuống lấy.

Trước kia khi còn đang đi học, Tần Tiểu Ý cũng đã cùng Giản Tình về thăm nhà vài lần nên không còn xa lạ gì với cha mẹ của Giản Tình nữa. Sau này, mỗi lần Giản Tình về nhà ăn Tết, cô đều mua rất nhiều quà để Giản Tình mang về. Qua vài năm, thói quen trở thành hình thức cố hữu, Giản Tình có từ chối vài lần nhưng tất nhiên là không thể đánh bại được sự cố chấp của Tần Tiểu Ý, đành phải chiều theo ý cô. Dù sao quà cô mua không phải đồ đắt tiền mà lại rất hữu dụng nên Giản Tình cũng thoải mái nhận lấy.

Tần Tiểu Ý không rủ Giản Tình đi ăn cơm mà lái xe đưa cô về đến nhà, hơn nữa chắc Giản Tình cũng muốn ở cùng Phương Khiêm hơn.

Khi đến nhà, thấy Tần Tiểu Ý lấy ra từ phía sau xe một đống đồ, Giản Tình bèn kêu lên: “Nhiều như vậy cậu bảo tớ làm sao mà mang về nổi”.

“Giờ là lúc đường xá đông nhất, cậu nghĩ hắn sẽ để cho cậu bắt xe khách về à?” Tần Tiểu Ý độp lại.

Điều này thì thật ra Giản Tình không nghĩ tới. Bởi thành phố C không có sân bay nên muốn về nhà tất nhiên phải bắt xe khách, chạy một chuyến trên đường cao tốc ít ra cũng phải mất hơn ba giờ đồng hồ. Thời gian tuy lâu nhưng xe khách bây giờ rất tiện lợi, chỉ cần vào bến là có thể mua vé bất cứ lúc nào nên Giản Tình mới không muốn Phương Khiêm đưa cô về. Lái xe hơn ba tiếng đồng hồ chắc chắn là rất mệt, Giản Tình thực sự lo lắng Phương Khiêm sẽ mệt mỏi.

“Mình muốn bắt xe khách về.” Giản Tình vừa chuyển đồ, vừa nói khẽ.

Tần Tiểu Ý quay đầu nhìn cô, khóe miệng cong lên mắng: “Đồ ngốc, nhưng mà lần này về lâu như vậy thì chắc chắn cậu sẽ rất nhớ hắn”.

Giản Tình không mở miệng, chỉ im lặng gật đầu.

“Vậy thì tại sao không đưa hắn về cùng, mình nghĩ chắc là hắn rất thích về nhà cùng cậu”.

“Mình còn chưa nói với ba mẹ, lần này trở về cũng là muốn nói với họ”.

Tần Tiểu Ý thở dài nhìn cô: “Cậu này, toàn lo lắng không đâu”.

Là bạn thân của Giản Tình, Tần Tiểu Ý sao lại không biết cô và Phương Khiêm yêu đương rất hạnh phúc, nhưng ở trong lòng Giản Tình chắc chắn có áp lực rất lớn. Ngay từ đầu cô đã không nói với người nhà chuyện mình yêu đương với một người như anh, hẳn là vì cô không thể xác định tình cảm này, cô không xác định được Phương Khiêm có thể dừng lại bên đời cô bao lâu, vì thế cô mới chọn cách giấu diếm.

Nay Phương Khiêm kiên quyết công khai, cô rốt cuộc cũng xác minh được thái độ của anh. Việc này khiến Giản Tình tự tin hơn rất nhiều, vì vậy cô mới định tuyên bố với người nhà.

Đêm đó, sau khi yêu thương cô, Phương Khiêm không làm phiền cô nữa, hai người im lặng ôm nhau, không nói gì, dường như cả hai đều không buồn ngủ.

“Em định về sáng hay chiều?” Phương Khiêm khẽ hỏi bên tai cô, nhưng không đề cập đến việc cô định về bằng cách nào.

“Em về buổi sáng, lúc ấy cũng ít xe, lần này mang về cũng nhiều đồ lắm, anh lái xe đưa em về đi, đến thành phố C nghỉ ngơi một đêm rồi về có được không?” Lần nói chuyện trước cùng Tần Tiểu Ý khiến cô chú ý đến vấn đề này, thay vì tự mình độc lập chi bằng tùy lúc thích hợp mà làm nũng với anh, có lẽ anh cũng muốn thấy cô lệ thuộc vào anh.

Phương Khiêm nhíu mày, có vẻ bất ngờ trước yêu cầu của cô. Anh còn tưởng nếu mình không chủ động đề nghị đưa đón có lẽ cô sẽ tự bắt xe về. Tuy rằng cô chỉ sắp xếp cho anh ở lại thành phố C có một đêm mà không trực tiếp dẫn anh về nhà, nhưng Giản Tình đưa ra yêu cầu như thế với anh cũng đã khiến anh cảm thấy an ủi.

Vì thế anh không nén được, mở miệng trêu cô: “Anh nghĩ hay là em nhân tiện mang anh về nhà luôn”.

Giản Tình ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt khẽ động: “Em xin lỗi, để lần sau đi, lần sau em nhất định sẽ đứng trước mặt họ, hãnh diện mà nói với bọn họ anh là người đàn ông của em”.

Phương Khiêm nhẹ nhàng xoa tóc cô, hôn lên trán cô. Sao lại không thể chứ, anh đã chuẩn bị để yêu thương cô cả đời thì yêu cầu nhỏ nhặt này đối với anh mà nói, có đáng gì đâu.

Bởi vì đồ đạc cần mang về rất nhiều nên Phương Khiêm chọn đi chiếc SUV[1]. Lúc Giản Tình nhìn đến những thứ mà một ngày trước Phương Khiêm đã chuẩn bị ở trong xe, trong lòng cảm động còn miệng thì lại trách anh hoang phí. Tất cả những thứ anh mua đều rất đắt lại không hữu dụng. Nhưng mà tốt xấu gì cũng là tâm ý của anh, Giản Tình hôn anh một cái, tỏ lòng biết ơn.

Bởi vì đường đông, xe đi đến đường cao tốc thì bắt đầu kẹt xe. Vốn đường cao tốc có thể đi đến 120km/h mà bây giờ chỉ có thể lái ở tốc độ 50km/h. Phương Khiêm cảm thán rằng dân trong nước đông quá đồng thời trong lòng cũng hối hận không thôi, sớm biết thế này thì đã điều động luôn trực thăng để đưa cô về.

Xe đi với tốc độ rùa bò, đi một chút ngừng một chút, mãi đến hơn 3 giờ chiều mới đến được thành phố C. Đi đường mệt nhọc làm cho Phương Khiêm luôn được sống an nhàn sung sướng có vẻ mệt mỏi, vì thế khi đến thành phố C chuyện hai người làm đầu tiên là tìm một khách sạn thoải mái để nghỉ ngơi.

Nhà Giản Tình không ở thành phố C mà ở một thị trấn nhỏ cách đó nửa giờ đi xe. Bởi vì Phương Khiêm ở đây nên Giản Tình cũng không vội về nhà mà tính ở lại chăm sóc Phương Khiêm đến ngày hôm sau rồi mới về.

Phương Khiêm rất hài lòng với quyết định này của cô.

Hai người dàn xếp xong rồi nghỉ ngơi, đến chạng vạng mới tay trong tay rời khỏi khách sạn. Lần đầu tiên Phương Khiêm đến thành phố C, thừa dịp này anh muốn cùng Giản Tình đi dạo.

Thật ra, Giản Tình cũng không biết nên đi đâu, lí do là lúc cô còn ở nhà thì rất ít khi lên thành phố C, mà cũng vì cô rời nhà đã nhiều năm, thành phố đã thay đổi rất nhiều, thay đổi từng ngày, nên ấn tượng của thành phố tồn tại trong cô so với hôm nay đã cách biệt một trời một vực.

Khách sạn hai người ở chính là khu vực sầm uất nhất của thành phố, bởi vậy muốn tìm đồ ăn đặc sắc của quê hương cũng không khó, hơn nữa Phương Khiêm rất hứng thú đối với thành phố nhỏ bé mà giàu có này, chỉ tiếc người thành phố C đều dùng tiếng địa phương, khi Phương Khiêm nghe thấy cũng chỉ như vịt nghe sấm.

“Từ trước tới giờ nghe cách em nói chuyện đều có âm điệu không giống người thường, thì ra nguyên nhân là do ngữ điệu địa phương.” Khi hai người ổn định chỗ ngồi trong nhà hàng sang trọng, Phương Khiêm mới cười và nói với cô như thế.

Giản Tình lau đũa cho anh, ánh mắt long lanh, “Vậy có phải anh cảm thấy âm điệu nói chuyện của em khó nghe không?”.

Người con gái ở trước mặt người đàn ông mà mình yêu luôn muốn biểu hiện tốt nhất, cho nên yêu cầu đối với bản thân cũng rất nghiêm khắc.

Phương Khiêm nhìn đôi mày đang nhíu lại của cô, nói: “Là dễ nghe không giống người thường”.

Hai người ăn xong lại tiếp tục tay trong tay đi dạo xung quanh, khi nghĩ đến ngày mai phải xa cách, Giản Tình phân vân trong lòng. Có nhiều lần cô muốn nói với anh là cứ trực tiếp dẫn anh về nhà luôn, nhưng lời đến cửa miệng rồi mà rốt cuộc cũng không thốt nên lời.

Ngày hôm sau Phương Khiêm đưa Giản Tình đến thị trấn nhỏ cách nhà cô không xa, chờ em trai cô ra đón.

Giản Tình nhìn người đàn ông đang dựa vào cửa xe, hé môi, cúi đầu đề nghị: “Hay là anh cùng em về nhà luôn vậy”.

Phương Khiêm lấy tay vuốt mái tóc đang bị gió thổi loạn, nhẹ nhàng đáp: “Đừng miễn cưỡng bản thân, cho em nói với họ xong, rồi anh đi gặp họ cũng được, không vội.” Sau đó lại ra lệnh, “Thời gian này không được tắt di động, anh muốn lúc nào cũng có thể nghe giọng nói của em. Chiếc thẻ phụ kia cũng cứ việc dùng, đừng tiết kiệm tiền mà làm mất mặt mũi của anh, biết không?”.

Giản Tình gật đầu, sống mũi cay cay, nước mắt chảy xuống, Phương Khiêm lại thấy đau lòng, dùng tay lau nước mắt cho cô rồi nhẹ giọng dỗ dành.

Nhìn thời gian cũng đã muộn, Giản Tình mới lưu luyến không muốn rời vòng tay ôm ấp của anh, nhỏ giọng dặn dò: “Lái xe cẩn thận, đến nơi thì gọi điện cho em”.

Khi em trai Giản Tình đến, thấy một mình cô đứng đơn độc bên đống đồ đạc, liền cảm thấy cô thật tội nghiệp.

Từ khi đi làm đến nay, quanh năm suốt tháng, Giản Tình cũng chỉ đến Tết âm lịch mới về nhà, bình thường nhiều nhất thì cũng chỉ gửi tiền, hoặc chuyển về nhà một ít đồ dùng cần thiết cho nhu cầu sinh hoạt. Trong lòng cô cảm thấy mình thật bất hiếu, hơn nữa giờ cô lại giấu người nhà chung sống với Phương Khiêm suốt hai năm, những áy náy trong lòng càng ngày càng nhiều.

Nhà của Giản Tình đang ở là một ngôi nhà hai tầng vừa mới xây năm trước. Mấy năm nay Giản Tình gửi tiền về nhà cũng không ít, cộng thêm khoản ba mẹ tích luỹ nhiều năm, nên ngôi nhà hai tầng hơn 100m2 cũng rất tiện nghi so với vùng nông thôn này. Ba Giản Tình cũng mua thêm ở trước và sau nhà hai khoảnh đất, xây tường bao, phía trước trồng hoa cỏ, phía sau trồng rau dưa, người nhà dùng trong ngày cũng thoải mái.

Nhưng từ đầu mùa đông đến nay, ba Giản Tình sinh bệnh, sức khoẻ không bằng ngày trước. Khi đi khám ở bệnh viện phụ cận, bác sĩ đều nói do vất vả lâu ngày tích tụ thành bệnh, lúc trước còn trẻ còn có thể nhẫn nại mà vượt qua, nhưng hiện tại tuổi đã lớn, có thể nói là bệnh đến như núi đổ. Giản Tình lần này về muốn đưa ba đi khám sức khoẻ toàn diện, nếu không được thì chờ qua Tết sẽ dẫn ba lên thành phố S.

Hàng xóm xung quanh nghe con gái nhà họ Giản từ thành phố S về ăn Tết đều chạy đến góp vui, nhìn Giản Tình xinh đẹp động lòng người thì tranh nhau hỏi cô về chuyện hôn nhân. Bị hỏi như thế, Giản Tình chỉ cười cười, không lên tiếng, còn mẹ Giản Tình thì tính cách ngay thẳng, trực tiếp xua đuổi.

Ăn cơm trưa xong, mẹ Giản Tình sợ cô đi lại mệt mỏi nên giục cô lên lầu nghỉ ngơi, Giản Tình vì trong lòng nhớ Phương Khiêm nên không có tâm tư nói chuyện với người nhà, bèn đi lên phòng mình.

Cô muốn gọi điện thoại cho Phương Khiêm, lại sợ ảnh hưởng anh lái xe, đấu tranh trên giường hồi lâu mà không dám ấn số.

Khi cô đang mơ mơ màng màng thì bị tiếng điện thoại đánh thức dậy, cô bèn vội vàng tiếp máy. Nghe giọng nam trầm ấm từ đầu dây bên kia truyền đến, Giản Tình mới cảm thấy yên lòng.

Hai người mới chia tay có vài tiếng đồng hồ mà trong lòng Giản Tình đã nhớ anh như vậy. Chính ma lực của tình yêu đã khiến cho con người ta lo được lo mất như thế.

Chương 33: Gia đình

Nông thôn thuần phác, không có những ồn ào náo động của thành phố, hơn nữa lại rất an nhàn, yên tĩnh, không có áp lực công việc. Buổi sáng ngày thứ hai sau khi về nhà, Giản Tình thoải mái ngủ đến lúc tự nhiên tỉnh. Nhiều năm làm việc bên ngoài, mỗi lần về nhà, Giản Tình luôn cảm thấy ở nhà thì chẳng phải làm gì, đây là loại hưởng thụ khiến cả thể xác lẫn tinh thần đều sung sướng.

Rửa mặt chải đầu xong, Giản Tình xuống nhà, những người khác trong nhà đều đã đi làm việc của mình. Mẹ Giản Tình thấy con gái xuống lầu liền làm cho cô bữa sáng, sợ làm sớm quá thì cháo sẽ bị nguội.

Giản Tình bưng bát cháo lên, húp mấy miếng, phát hiện ra ba và em trai không có ở trong nhà, liền quay sang hỏi mẹ: “Tiểu Diệp và ba đâu hả mẹ?”.

Mẹ Giản Tình cầm cái chậu nhựa, đi ra bên ngoài, đáp: “Đang ở bên ngoài giết ngỗng”.

Quê Giản Tình ở vùng duyên hải, lễ mừng năm mới có rất nhiều tập tục, nhưng trong đó quan trọng nhất chính là mỗi nhà đều phải giết ngỗng để cúng thần linh. Đem con ngỗng béo bỏ vào nước sôi, rồi cho các hương liệu thượng phẩm vào, nấu mấy giờ liền thì hương liệu đều thấm cả vào ngỗng.

Trước đây, Giản Tình rất thích ăn món này, nhưng lúc đó cuộc sống của mọi người còn khó khăn, muốn ăn thịt ngỗng thì đều phải chờ đến Tết mới được ăn, hơn nữa, mẹ còn tiếc nên bắt cả nhà phải ăn kèm với 2, 3 bát cơm, mà cũng chia thành rất nhiều bữa. Có đôi khi, lễ mừng năm mới vào những ngày nóng oi bức, thịt ngỗng để lâu mà không ướp lạnh thì dễ bị ôi thiu, vì thế mẹ chặt thành từng miếng nhỏ, ướp hành, xì dầu rồi xào lên cho cả nhà cùng ăn, hương vị thật là tuyệt.

Nghe mẹ bảo ba và em trai đang giết ngỗng, Giản Tình ăn vội bát cháo, cắn một miếng táo rồi háo hức chạy ra giúp.

Mấy ngày này thời tiết có vẻ ấm áp, hôm nay mặt trời đã lên từ sáng sớm. Giản Tình nhìn mọi người trong nhà đang ngồi quanh sân, bên cạnh là một đống lông ngỗng, còn con ngỗng béo múp thì đang nằm trong chiếc chậu nhựa, mọi người đang cố gắng nhổ hết những chiếc lông măng.

Cầm chiếc ghế, Giản Tình cũng chen vào giữa hai người đang ngồi. Ba Giản Tình nhìn bộ dạng của con gái đang vui vẻ, bèn nhắc: “Nước lạnh lắm, đừng động tay vào, ngồi bên cạnh nhìn là được rồi”.

Giản Tình quyết chí đáp: “Lao động là vinh quang, con cũng không muốn nhàn hạ, nhưng mà con giúp ba, thế thì hai chiếc đùi ngỗng là của con”.

Giản Diệp thấy chị nói vậy cũng vội vàng phụ hoạ: “Con muốn hai cái cánh”.

Mẹ Giản Tình nghe mọi người chí chóe chia nhau con ngỗng, bèn quát: “Bậy nào, hai cái đứa này, ngỗng này phải để cúng thần linh trước, không được nói thế.”

Giản Tình mím môi cười khẽ, còn em trai thì lầm bầm: “Cúng thần linh xong rồi thì đằng nào chẳng ăn”.

Mẹ Giản Tình nóng lên, lấy tay gõ vào đầu Giản Diệp: “Con còn dám nói lung tung nữa à”.

Giản Diệp kêu lên một tiếng: “Ai da, mẹ, mẹ có biết vì sao con học hành không được bằng chị không? Đó là bởi vì mẹ luôn đánh con như vậy, làm con ngu đi đấy”.

Mọi người cùng nhau cười nói, chỉ lát sau đã làm xong con ngỗng. Mẹ Giản Tình nhân tiện chuẩn bị luôn bữa trưa, Giản Tình cũng chịu khó xắn tay vào giúp. Sống cùng Phương Khiêm lâu như vậy, những việc này cô cũng đã sớm thành thục.

“Con còn nhớ Diệu Ngọc không?” Lúc đang rửa đồ ăn, mẹ Giản Tình đột nhiên hỏi cô.

Giản Tình hơi nhíu mày, cười đáp: “Sao lại không nhớ hả mẹ, cô ấy là bạn học cấp một của con mà”.

Bởi vì người lớn hai nhà qua lại thân thiết nên hai cô con gái lúc còn nhỏ cũng chơi thân với nhau. Sau này Giản Tình đến thành phố S học, vài năm đầu vẫn có thư từ liên hệ, nhưng rồi sau nữa, hai người đều quen biết rộng hơn, tình cảm cũng từ từ phai nhạt. Nghe nói Diệu Ngọc đã kết hôn, đáng tiếc mấy năm nay về nhà ăn Tết nhưng Giản Tình không gặp được cô.

“Cô ấy năm nay cũng về à mẹ?”.

Mẹ Giản Tình cầm thức ăn lên, gật đầu đáp: “Sáng nay mẹ gặp thím Lưu, bà ấy nói Diệu Ngọc cùng chồng và con về đây, ở lại hai ngày, đến 30 mới đi”.

“Họ đưa cả con về đúng không?” Giản Tình xúc động hỏi.

“Đúng vậy, nghe nói chồng con bé hiện cũng có chức vị tốt, mua nhà ở tỉnh, còn mua cả xe. Lần này về hai người tự lái xe về.” Mẹ Giản Tình nói đến con gái nhà người ta, giọng điệu cũng không thiếu phần ngưỡng mộ, “Thím Lưu của con thật có phúc, năm trước Diệu Ngọc đón thím ấy lên chăm cháu, ở lại đó một năm, khi về ăn mặc rất sang và đẹp”.

Giản Tình mím môi, cúi đầu, giọng nói mang theo chút day dứt: “Mẹ, nếu mẹ muốn ở thành phố, sau này con đón mẹ và ba lên thành phố ở nhé”.

“Không cần, mẹ và ba con đã quen làm nông, ngày nào mà không được làm là không chịu nổi. Lên đấy chắc chắn sẽ sống không quen, mà nhà chúng ta cũng mới xây lại, cuộc sống cũng thoải mái. Ba mẹ sống thế này cũng đã thoả mãn rồi. Hàng tháng con gửi về nhà nhiều tiền như vậy, hàng xóm đều rất ngưỡng mộ, đâu có gì buồn phiền nữa”.

Tuy mẹ nói thế, nhưng trong lòng Giản Tình cũng vẫn muốn đón ba mẹ lên thành phố sống.

Buổi chiều Giản Tình nói với mẹ là muốn sắp xếp thời gian đi gặp Diệu Ngọc, không ngờ tới buổi tối, thím Lưu và Diệu Ngọc cũng đã sang nhà chơi.

Trong ấn tượng của Giản Tình, Diệu Ngọc là một cô bé thích tết hai bím tóc, cài thêm hai chiếc nơ hình con bướm. Lần này gặp cô, ấn tượng của Giản Tình hoàn toàn thay đổi. Có lẽ vì đã lấy chồng, làm mẹ, Giản Tình cảm thấy lời nói, cử chỉ của Diệu Ngọc đều rất khách sáo, là một người phụ nữ rất thành thục và khôn khéo.

Nhớ rõ năm đó, Diệu Ngọc viết thư cho cô, tâm sự với cô về việc thích một anh chàng. Loại tình cảm ngây ngô đơn thuần này, nay ở trên người Diệu Ngọc, không tìm ra được bao nhiêu.

Có lẽ mọi người đều giống nhau, khi trưởng thành, năm tháng trôi qua, còn ai có thể giữ được tính chân thực của trẻ thơ kia đâu. Nói vậy, trong mắt Diệu Ngọc, mình cũng đã trở thành một người xa lạ.

“Nghe thím Giản nói Tiểu Tình đã làm trưởng ban rồi phải không?” Diệu Ngọc vừa ngồi xuống liền nói không ngừng, đầu tiên là ôn lại quá khứ, rồi dần dần đề cập đến hiện tại. Tất cả đều là cô khơi chuyện.

“Chỉ là chức vụ nhỏ thôi mà.” Giản Tình khiêm tốn đáp lại.

“Từ nhỏ đã biết là tiểu Tình thông minh, những bạn học nữ cùng khóa cũng đều có tiền đồ như tiểu Tình, không giống mình, sớm lấy chồng, chỉ là một bà nội trợ giúp chồng dạy con.” Diệu Ngọc nửa cười nửa trách, liếc nhìn chồng một cái, nhưng trong mắt lại ngập tràn hạnh phúc.

Mẹ Giản Tình nghe xong lời cô liền nói: “Diệu Ngọc so với tiểu Tình nhà thím may mắn hơn, phụ nữ vốn chỉ nên ở nhà làm vợ đảm mẹ hiền, chứ cần gì lao lực bên ngoài kiếm tiền nuôi thân”.

Giản Tình không phản bác quan niệm cổ hủ của mẹ, chỉ lắng tai nghe, rồi cười chơi với con của Diệu Ngọc.

Chồng Diệu Ngọc ngồi một bên, im lặng uống chén trà mà ba Giản Tình đã rót, Giản Tình không kìm được hỏi một câu: “Chồng cậu không nói được tiếng quê mình sao?”.

“Đúng vậy, anh ấy là người ở thành phố, vài năm rồi mà vẫn không học được tiếng địa phương của chúng ta, mình thấy căn bản là anh ấy không có tâm học”.

Giản Tình lại nhớ tới Phương Khiêm, tưởng tượng thấy bộ dạng Phương Khiêm nói tiếng địa phương, liền muốn phì cười. Phương Khiêm thông minh như vậy, nếu chịu khó học thì chắc sẽ học rất nhanh thôi.

Giản Tình vừa dứt suy nghĩ, đã nghe thấy Diệu Ngọc nói tiếp: “Anh ấy như cái hũ nút ấy, bình thường ở nhà cũng ít nói chuyện, mà anh ấy vừa thăng chức làm phó quản lý, không biết sẽ giải thích cho cấp dưới hiểu thế nào đây.”

“Có thể lên làm phó quản lý chắc chắn là cậu ấy có năng lực, làm thế nào để giải thích với cấp dưới, cũng không cần cháu quan tâm đâu.” Mẹ Giản Tình nhìn con gái không biết nói thế nào liền tiếp lời.

Thím Lưu cũng là người hay chuyện, nghe mẹ Giản Tình khen con rể mình thì không kìm được đắc ý, cười tươi rói: “Đừng xem cậu ấy là hũ nút, ở cơ quan cậu ấy cũng là người có năng lực, làm phó quản lý cho hai ba trăm người cũng xem như rất khá rồi”.

Mẹ Giản Tình gật gật đầu: “Đúng vậy, thím Lưu thật là có phúc, chiếc xe ở cửa kia cũng thật đẹp, chắc là không ít tiền đâu”.

“Đúng vậy, hơn 20 vạn tệ (~600tr VNĐ), ở đây thì cũng xây được căn nhà đẹp rồi”.

“Chậc, đúng nhỉ”.

Nhìn hai bà mẹ ngồi tán gẫu, Giản Tình âm thầm thở dài, cảm thấy trong câu chuyện của mọi người cũng có điểm quái dị, thậm chí là có ý khoe khoang, chẳng lẽ ngoài điều này ra không thể nói gì khác sao.

Bất đắc dĩ, cô không thể chuyển đề tài, đành theo mạch nói chuyện của mọi người, nhỏ giọng nói với Diệu Ngọc: “Chồng cậu nhìn cũng rất đẹp trai đấy chứ”.

Diệu Ngọc cười mềm mại, gật đầu đáp: “Các bạn của mình cũng nói như thế, nhưng mình nhìn sao cũng không thấy đẹp, chỉ có chút nam tính thôi”.

“Mà này, đừng chỉ nói chuyện của mình, nói về cậu đi.” Diệu Ngọc kéo Giản Tình, làm như vẻ chị em tốt, cười hỏi cô.

Đề tài quả nhiên chuyển đến chuyện Giản Tình không muốn nói nhất, “Mình vẫn thế thôi”.

“Cậu xinh đẹp thế này, nổi tiếng cả trong vòng 15 dặm quanh đây. Cậu hỏi ba mẹ mà xem, người tới dạm hỏi không ít đâu. Hơn nữa cậu đi làm bên ngoài như vậy, chắc chắn là người theo đuổi cũng không ít”.

Nghe Diệu Ngọc nói, trong lòng Giản Tình lắp bắp kinh hãi, cô nghi hoặc nhìn về phía mẹ, mẹ Giản Tình nhìn ánh mắt cô, rồi gật đầu nói: “Hai năm nay người đến đặt vấn đề cũng không ít, nhưng mẹ và ba con đều từ chối, là chồng của con thì con tự chọn, ba mẹ không nhúng tay vào”.

Nghe mẹ nói, Giản Tình thoáng chốc thấy cảm động, bản thân luôn lo lắng ba mẹ không đồng ý chuyện tình cảm của cô, nào ngờ ba mẹ đã sớm đem quyền quyết định giao cho cô. Biết được như vậy, trong lòng Giản Tình vừa cảm thấy vui vừa cảm thấy hối hận, vui vì ba mẹ sẽ không can thiệp chuyện tình cảm của cô, hối hận là vì không sớm đem chuyện cô và Phương Khiêm ở chung nói với họ. Nếu không lần này trở về Phương Khiêm đã không phải trốn trốn tránh tránh.

“Đàn ông bên ngoài mười người thì chín người trăng hoa, tiểu Tình, cậu phải cẩn thận chọn đấy.” Trong giọng nói của Diệu Ngọc lộ ra vẻ từng trải.

Giản Tình khẽ lắc đầu đáp: “Mình thật sự không vội”.

Đêm đó trước khi ngủ, Giản Tình nói chuyện điện thoại cùng Phương Khiêm, nhân tiện nhắc tới Diệu Ngọc, trong giọng nói có chút hâm mộ. Đầu dây bên kia, Phương Khiêm đương nhiên hiểu được lòng cô, vì thế nhẹ giọng dỗ dành: “Hạnh phúc nhỏ nhoi như vậy, anh có thể cho em rất nhiều, rất nhiều”.

Bởi những lời nói này của anh, Giản Tình mất ngủ, trong lòng trằn trọc suy nghĩ. Anh có thể làm cho mình hạnh phúc rất nhiều, rất nhiều, mà mình thì sao, mình có năng lực làm cho anh ấy chuyện gì đây.

Ngày hôm sau, ăn xong bữa sáng, Giản Tình nhìn thấy mẹ đang rửa bát trong bếp, đi đến cạnh mẹ, rồi kiếm một đề tài: “Mẹ, mẹ thấy tuổi con như vậy mà chưa kết hôn có phải là quá trễ không?”.

“Con mới 27 tuổi thì làm sao mà già được, người ở thành phố chẳng phải thích kết hôn muộn sao? Mẹ cảm thấy thuận theo tự nhiên đi, duyên phận đến, có thể tìm được nửa kia vừa ý muốn.” Mẹ Giản Tình cứ như vậy giảng giải cho con gái.

Giản Tình nhìn mẹ, cười nói: “Mẹ, mẹ trở nên văn vẻ như thế từ khi nào vậy?”.

Mẹ Giản Tình cười ha ha: “Gần đây mẹ thích xem phim thần tượng, trong phim đều như thế cả”.

Vậy xem ra phim thần tượng cũng có ưu điểm.

“Mẹ… con có chuyện vẫn muốn nói với mẹ”.

“Chuyện gì?” Mẹ Giản Tình tò mò.

“Con… thực ra cũng đã có bạn trai, quen nhau được hai năm rồi, chỉ là không dám nói với mọi người thôi.” Giản Tình mín môi, hạ quyết tâm lắm mới nói ra được.

Mẹ Giản Tình tròn mắt, lập tức hiểu rõ vấn đề rồi gật đầu: “Mẹ đã nói rồi đấy thôi, con gái mẹ ưu tú như vậy, làm sao lại không có bạn trai được. Nói đi, có phải gia cảnh nhà cậu kia không tốt, con sợ ba mẹ phản đối, nên mới không dám nói ra đúng không?”.

Giản Tình bị tư duy logic của mẹ làm cho buồn cười, “Mẹ, mẹ nghĩ đi đâu vậy.” Rồi lập tức có vẻ ngượng ngùng, “Anh ấy là ông chủ của con.”

“Cái gì?” Mẹ Giản Tình quát to một tiếng, giọng nói có vẻ nghiêm khắc, “Con… con làm sao có thể cùng ông chủ của con được? Con phải biết rằng những người nhiều tuổi như vậy đều đã có gia đình, con làm sao có thể cùng người như vậy được”.

Giản Tình bị mẹ làm cho hồ đồ, nghe mẹ nói xong khẳng định là mẹ đã hiểu lầm. “Mẹ… ông chủ của con còn rất trẻ, mới hơn 30, cũng chưa kết hôn, mẹ đừng nóng…”.

Mẹ Giản Tình nhất chợt hốt hoảng, lập tức quyết định tìm chồng rồi cùng nhau thẩm vấn đứa con gái từ trước đến giờ vẫn ngoan ngoãn này.

Chương 34: Boss bị vây xem

Vừa nghe đến chuyện vợ muốn thẩm vấn con gái, ba Giản Tình lập tức bỏ mọi việc sang một bên, đến sofa ngồi xuống, thể hiện là người chủ gia đình uy nghi. Giản Diệp ôm đĩa hạt dưa, chuyển sang ngồi bên chiếc ghế nhỏ, cứ răng rắc cắn hạt dưa không ngừng.

Giản Tình ngồi ở sofa đối diện với ba và mẹ, suy nghĩ cứ quay vòng mãi, giống như bị thủy triều đưa đẩy. Đoán chừng hai người đã sớm muốn hỏi tình hình của cô nhưng lại sợ cô nghĩ rằng hai ông bà đang thúc giục nên mới giả như thoải mái không thèm để ý đến. Một khi chính cô tự nhắc tới, họ như được thỏa ý nguyện, cùng nhau thẩm vấn cô, coi như là thuận theo chiều gió.

Quả nhiên gừng càng già càng cay.

“Nói đi, hai đứa ở cùng nhau đã bao lâu?” Xem ra mẹ vẫn có uy quyền hơn, khi thấy cô đưa tay cầm chiếc khăn lau bàn thì liền mở miệng chất vấn.

“Hai năm ạ.” Giản Tình ngoan ngoãn trả lời.

“Lâu như vậy rồi à?” Ba cô giật mình nhìn con gái.

“Rõ ràng là lâu như thế rồi mà cũng không nói với ba mẹ nửa câu, con gái lớn nên đủ lông đủ cánh rồi phải không?” Mẹ Giản Tình hét lên.

“Răng rắc, răng rắc, răng rắc…” Giản Diệp tiếp tục cắn hạt dưa.

“Con không muốn giấu diếm lâu như thế, nhưng con không biết có thể ở cạnh anh ấy được bao lâu.” Giản Tình cúi đầu, giọng nói đáng thương mà tràn đầy hàm xúc.

Nghe được ngữ điệu này, ba cô dù tính cách trầm tĩnh cũng phải lo lắng, không cẩn thận đã đánh mất cả lập trường, vội vàng hỏi: “Thế bây giờ nói cho ba mẹ biết thì chắc là đã xác định rõ quan hệ rồi đúng không?”.

Nghĩ lại Phương Khiêm ở cuộc họp công bố quan hệ của hai người, trong lòng Giản Tình ngọt ngào, nhẹ nhàng mà “vâng” một tiếng rồi mím môi cười yếu ớt.

“Nếu đã xác định rõ quan hệ rồi thì cũng nên đưa về cho ba mẹ gặp mặt chứ, vừa rồi con nói cậu ta là ông chủ của con sao?” Mẹ Giản Tình nhìn chồng mình không có lập trường kiên định, đành phải một mình gánh vác trọng trách chất vấn.

“Răng rắc, răng rắc, răng rắc…” Vừa nghe nói anh rể tương lai của mình là ông chủ, Giản Diệp lại càng cắn hạt dưa nhiệt tình, trong lòng bắt đầu nổi lên những tính toán nhỏ nhặt. Anh rể tương lai là ông chủ, chắc hẳn anh ta có rất nhiều tiền. Khi anh ta chưa thực sự cưới chị mình chắc chắn phải nịnh bợ mình, đến lúc đó mình bắt bí anh ta một chút thì cũng chẳng có gì là không tốt. Di động? Máy tính? Laptop? Hay là bảo anh ta cho mình đi du lịch đâu đó? Chỉ cần tưởng tượng đến tình hình sắp tới, Giản Diệp lại ngoác miệng cười đến mang tai, “Răng rắc, răng rắc, răng rắc…”.

“Vâng, anh ấy là ông chủ của công ty con”.

“Công ty đó lớn ra sao? So với công ty của chồng Diệu Ngọc có lớn hơn không?” Mẹ Giản Tình dù trước kia miệng khen Thím Lưu có phúc nhưng cũng khó tránh khỏi không vui trong lòng. Dù sao con gái mình cũng ưu tú hơn so với Diệu Ngọc, ở chuyện tìm chồng này sao lại có thể thua Diệu Ngọc chứ? Nay nghe con gái nói bạn trai là ông chủ, liền không kìm được lấy Diệu Ngọc ra so sánh.

Giản Tình nghe mẹ nói như thế, không khỏi 囧 囧. Cô thầm nghĩ căn bản là không cùng đẳng cấp. Riêng ở tổng công ty đã có mấy ngàn người, không kể đến các chi nhánh trải dài khắp cả nước. Nhưng cô không muốn nói nhiều, tránh làm người nhà giật mình, cuối cùng gật đầu đáp: “So với công ty của chồng Diệu Ngọc cũng lớn hơn một chút”.

Ba Giản Tình thấy vấn đề mà vợ hỏi càng ngày càng thái quá, liền hắng giọng, trầm trầm nói: “Nếu điều kiện tốt, mà con cũng thấy thích hợp thì nhân mấy ngày nghỉ, tìm thời gian bảo cậu ta đến nhà chơi đi”.

Giản Tình thấy ba mẹ không có nhiều ý kiến đối với chuyện tình cảm của mình, tảng đá trong lòng rớt xuống, tâm trạng cũng vì thế mà tốt lên.

“Kỳ thật lần này con cũng muốn dẫn anh ấy về, nhưng sợ làm cho ba mẹ kinh ngạc. Chẳng phải mẹ luôn miệng bảo con là lần này sao mua nhiều đồ thế, thật ra phần lớn đều là anh ấy chuẩn bị”.

Mẹ Giản Tình nghĩ con gái mang về bao nhiêu thứ như thế, hoá ra đều là con rể tương lai biếu, lập tức cảm tình đối với con rể chưa thấy mặt này lại tăng thêm vài phần.

Mấy ngày nay không găp Phương Khiêm, Giản Tình rất nhớ anh. Ăn cơm trưa xong, cô liền nhanh chóng về phòng gọi điện thoại, nói cho anh nghe tin tức tốt, cũng nhắn với anh rằng hai ông bà muốn gặp anh.

Phương Khiêm nghe xong tin tức này tất nhiên là rất vui mừng, bèn trêu cô qua điện thoại: “Rất nhiều chuyện không hề khó khăn như em nghĩ, đừng luôn gây áp lực cho mình”.

Giản Tình ghé vào trên giường, nhẹ nhàng nói: “Trong trí nhớ của em, ba mẹ không phải là người hay cười hay nói, có lẽ vài năm gần đây cuộc sống tốt lên nên tính cách mới trở nên thoải mái như thế”.

“Có phải là anh nên lập tức khởi hành đến nhà em không?” Phương Khiêm cười hỏi cô.

“Ngày mai là 30 rồi, đêm giao thừa anh nên ở cùng người nhà, qua năm rồi anh đến nhà em cũng được”.

Phương Khiêm ở đầu dây bên kia bỗng lặng thinh rồi mới chậm rãi nói: “Tình, anh đã từng nói là em rất chu đáo bao giờ chưa?”.

Tuy rằng hai người cách nhau một đường dây điện thoại, nhưng lần đầu tiên được anh trực tiếp khen ngợi, Giản Tình vẫn đỏ mặt, chu chu miệng, làm nũng đáp: “Em vốn chu đáo mà”.

Nghe ngữ khí nhẹ nhàng của cô, lại tiện nhớ đến bộ dáng xinh đẹp của cô, trong lòng Phương Khiêm lập tức mềm mại như nước: “Tình, anh rất muốn lập tức ôm em một cái”.

Ngày nghỉ đối với Phương Khiêm mà nói còn vất vả hơn bình thường, luôn đi xã giao không xong, luôn đón tiếp không xong, luôn thu lễ không xong, mỗi lần xã giao về nhà đều say khướt. Giản Tình không ở bên cạnh, tòa nhà Phương gia lớn nên rất trống trải. Phương Khiêm được Giản Tình nuông chiều như thế, bất giác lại cảm thấy mình thật cô đơn, nỗi nhớ Giản Tình trong lòng lại càng trở nên sâu sắc.

Kỳ thật, anh muốn nói với cô gái bé nhỏ của anh rằng, Phương gia không coi trọng năm mới như lễ Noel. Thật ra, anh có ở nhà lúc giao thừa hay không cũng không quan trọng, nhưng cô gái bé nhỏ này thay anh suy nghĩ như vậy, anh cũng không muốn phụ tâm ý của cô.

Tất niên đối với sinh hoạt ở nông thôn quả thật có ý nghĩa khác thường. Trong cuộc sống bình thường, mọi người vì mưu sinh mà đi đây đi đó, người thân tuy rằng không ít, nhưng bình thường bận rộn các việc nhà nông, nên chỉ có thể đến những ngày này mới rảnh đi thăm viếng lẫn nhau.

Đêm 30, Giản Tình cùng người nhà ăn cơm tất niên xong, liền ngồi trước TV xem chương trình đón mừng năm mới, điện thoại vang lên không ngừng, đều là mọi người gọi điện đến chúc Tết, bởi vậy mẹ cô cả buổi tối đều giữ lấy điện thoại không rời.

Quê nhà Giản Tình có tập tục đợi đến 12h đêm, cúng thần linh, đốt pháo tượng trưng cho một năm mới hưng thịnh, phát đạt. Giản Tình ăn tiệc tất niên cùng người nhà, nhưng kỳ thật trong lòng rất sốt ruột. Cả buổi tối cô gọi cho Phương Khiêm mấy lần, nhưng điện thoại luôn bị nghẽn mạng, vốn định trước năm mới nghe được giọng nói của anh nhưng nguyện vọng này lại thất bại rồi.

Mới sáng sớm, Giản Tình bị mẹ đánh thức, nói là muốn đi thăm hỏi họ hàng. Giản Tình sớm đi ra ngoài làm việc nên cũng khá xa lạ với hàng xóm thân thích. Nhưng đi thăm họ hàng luôn là truyền thống hàng năm, cô cũng không tiện từ chối. Sau khi chuẩn bị xong, cô đi xuống nhà, liền nhìn thấy em trai với vẻ mặt ngái ngủ.

“Mọi người đi là được rồi, con còn muốn ngủ thêm.” Giản Diệp mới sáng sớm đã bị gọi rời giường, mặt lộ vẻ uể oải.

Giản Tình nhìn bộ dạng đáng thương của em trai, cũng cảm thấy không nỡ liền nói giúp, “Mẹ à, em ấy cho dù có đi cũng không thích nói chuyện, đi đến nhà họ hàng mà không nói gì thì thôi để cho em ấy ở nhà ngủ tiếp cũng được”.

Cuối cùng rời nhà đi chơi Tết có ba mẹ và Giản Tình, ba lấy xe máy, loạng choạng chở hai mẹ con đi thăm họ hàng ở thôn bên. Giản Tình ít ngồi xe máy, vừa lên xe đã ôm chặt lấy mẹ không buông tay. Chờ xe đi được một đoạn mới nhớ ra lúc rời nhà vì vội nên cô đã để di động ở phòng khách không mang theo. Hi vọng Phương Khiêm đừng gọi điện tìm cô.

Đi được một vòng lớn, ba người về đến nhà thì cũng đã là buổi chiều. Khi ba chạy xe đến cửa nhà thì bị kinh ngạc bởi chiếc xe dựng ở ngoài cửa. Hai ông bà vì chưa từng thấy chiếc xe nào quý phái như thế nên hết hồn, còn Giản Tình thì vì chiếc xe quá quen thuộc mà hết hồn.

Chiếc xe này không phải chiếc SUV mà mấy hôm trước Phương Khiêm chở cô về hay sao? Sao lại ở nơi này! Chẳng lẽ…

Cô run run nói với ba mẹ đang thất thần ở bên cạnh: “Ba… Mẹ… Chiếc xe này là xe của ông chủ con”.

“Của ông chủ con?” Mẹ cô nghi hoặc hỏi, lập tức tròn mắt, “Con nói xe này là của bạn trai con”.

Giản Tình vội vàng gật đầu: “Đúng vậy”.

Ba Giản Tình vẫn trầm ngâm bỗng nhiên mở miệng: “Con à, xe này chắc là rất đắt phải không?”.

Giản Tình không biết là có nên nói cho ba giá chiếc xe này hay không? Hơn một trăm vạn (~ 3.2 tỷ VND) đối với Phương Khiêm thì cũng chỉ là một món tiền nhỏ nhưng đối với một ông lão nông dân thì chắc là một con số thiên văn.

“Người ta là ông chủ lớn, đi xe đắt tiền là chuyện bình thường, chúng ta phải bình tĩnh.” Cuối cùng vẫn là mẹ tìm lại lý trí trước, nghĩ đến con rể tương lai của mình đang ở trong nhà, vì thế bèn quay đầu hỏi Giản Tình: “Mẹ mặc thế này chắc là không thất lễ đâu nhỉ.” May là hôm này rời nhà đi chơi họ hàng, bà mặc bộ đồ mới, nếu đổi lại mặc đồ bình thường ở nhà thì chắc chắn là sẽ thất lễ đây.

Giản Tình thấy ba mẹ còn hồi hộp hơn cả mình, bèn cười yếu ớt nói: “Ba, mẹ, hai người là trưởng bối, người nên hồi hộp là anh ấy mới đúng. Anh ấy dễ nói chuyện lắm, ba mẹ đừng căng thẳng”.

Nếu lời này bị các viên chức khác ở Phương thị nghe thấy, chắc chắn sẽ bị phản đối. Phương Boss dễ nói chuyện khi nào vậy? Ngẫm lại khi anh ở trước nhân viên thì lạnh lùng đến thế nào, có dễ nói chuyện thì cũng chỉ dễ nói với một mình cô thôi.

Hiển nhiên, người ở trong nhà cũng đã nghe được động tĩnh ở bên ngoài, vừa vào sân đã nhìn thấy hai người bước ra, đi đầu là Giản Diệp mặt cười tươi roi rói: “Anh, mau đến xem, ba mẹ và chị đã về rồi này”.

Giản Tình nghe được tiếng “anh” của Giản Diệp, sấm nổ bùm bùm bên tai. Giản Diệp, em đừng quá nịnh bợ như thế, mới gặp mặt không lâu mà đã gọi người ta là “anh” rồi.

“Chào hai bác ạ.” Giọng nói ấm áp của Phương Khiêm vang lên, còn cung kính cúi chào hai người.

Nhìn tư thế kính cẩn lấy lòng ba mẹ của bạn trai mình, trong lòng Giản Tình rất cảm động: “Sao anh đột nhiên đến đây, cũng không thông báo để em đi đón”.

“Tối hôm qua gọi điện cho em không được, buổi sáng anh cứ tự đến đây.” Phương Khiêm nhìn bạn gái mấy ngày không gặp, mới phát hiện anh đã nhớ cô đến phát điên rồi.

“Chị, buổi sáng anh gọi điện đến cho chị, là em giúp chị nghe điện thoại.” Giản Diệp lấy lòng tranh công.

“Đừng đứng bên ngoài thế này nữa, mau vào trong ngồi đi.” Mẹ Giản Tình sau khi nhìn Phương Khiêm xong, trong lòng liền thầm ủng hộ. Con gái quả nhiên không chịu thua kém ai, tìm chồng cũng xuất sắc như vậy. Tuy rằng cậu ta toàn nói tiếng phổ thông có vẻ không dễ nghe, nhưng không thành vấn đề, mình xem TV nhiều năm như vậy, cơ bản vẫn có thể đối thoại bình thường.

Ba Giản Tình cũng hoàn toàn hài lòng với Phương Khiêm, từ đầu đến cuối đều cười ha ha.

Nhìn Phương Khiêm lấy được lòng ba mẹ nhanh như vậy, trong lòng Giản Tình rất vui sướng, bèn vội vàng mang khay trà đi rửa.

Thôn nhỏ, dân cư không nhiều lắm, tin tức truyền đi cũng nhanh chóng. Đến buổi tối, từ đầu thôn đến cuối thôn đều biết nhà họ Giản có khách đến chơi, ngay cả xe của người đó cũng toả ra khí chất quý phái. Sau khi nghe ngóng một hồi thì hình như là bạn trai của con gái nhà họ Giản. Việc này làm tất cả mọi người đều tò mò, một số người có quan hệ thân thích với nhà Giản Tình lại muốn sang chơi, muốn nhân cơ hội trông thấy vị khách này.

Vì thế Phương boss luôn ngự ở trên cao rốt cục bị vây xem.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

80s toys - Atari. I still have